Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 10 BIẾN CỐ - ĐAU KHỔ
Hôm nay là ngày tựu trường. Riêng Thiên An thì đã Tốt nghiệp và giờ là cựu học sinh của trường. Chị nó đang theo học ngành Công nghệ thông tin của trường Bách khoa. Giờ thì Phong ngày nào cũng đưa Thiên An đến trường học rồi mới quay lại trường hus. Nó thì hớn hở đến nhà đưa cô đi làm. Họ cười nói vui vẻ với nhau. Nó phải lên lớp, cô lên văn phòng họp. Lễ khai giảng bắt đầu. Sau khi đọc công văn các thứ. Khen thưởng các thứ thì lễ cũng kết thúc Mọi người được thả về. Nó chớ cô đi ăn vặt rồi về nhà. Nó nấu cho cô ăn, cả 2 chìm vào hạnh phúc Sáng nay, như thường lệ, nó chở cô đến trường. Giáo Viên chủ nhiệm năm nay vẫn là cô chỉ duy nhất 1 điều khác biệt là lớp nó có thành Viên mới. Người đó không ai khác là cô gái nó và cô từng gặp ở biển. Cô gái bước vào lớp giới thiệu -xin chào các bạn, mình là Ngân. Mong các bạn giúp đỡ. 1tràng pháo tay chào mừng bạn mới. Ngân là 1 cô gái hiền lành, ngân trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp nó. Nên Ngân quyết định tìm hiểu thông tin về nó và đó là lí do ngân đến với lớp này. Cô cười tươi nói với Ngân - em chọn chỗ ngồi đi Ngân nhìn về phía chỗ nó ngồi rồi đi xuống dưới đó. Nó hơi ngạc nhiên nhưng dù gì cũng từng quen biết nên nó xích vào trong cho ngân ngồi. Lâm lên tiếng -nè Thiên Anh, sao gái nào vào lớp cũng xuống chỗ mày ngồi hết vậy. Hay là mày đổi chỗ cho tao đi Ngay lúc đó, 1 lực mạnh như giáng xuống chân Lâm. Vâng đó chính đế giày của Như. Lâm đỏ mặt vì đau. Nó cười chọc tức - tao nói mày rồi mà. Có người yêu rồi thì bớt hám gái lại 1 chút. Không thì hậu quả sẽ lường trước được Cả lớp cười vì câu nói của nó, Ngân cũng che miệng lại cười. Vẫn như năm rồi, cô Hà và thầy Tâm sẽ đảm nhiệm bộ môn Toán, lí. Ngân thật sự rất ngưỡng mộ sự thông minh của nó. Ngày qua ngày, Ngân càng thân hơn với nó. Còn trong mắt nó thì chỉ có cô thôi. Ngân thích nó nhưng không biểu lộ ra ngoài nên nó cũng không để ý, chỉ xem ngân là bạn bè bình thường. Như thường lệ, kì thi học sinh giỏi cấp thành phố được diễn ra. Nó tham gia môn Hóa, Lâm thì nhường lại môn Hóa cho nó, rồi theo đuổi môn Toán. Còn Phong thì vẫn chung thủy với lí. Cả 3 đều đạt giải nhất trong kì thi này. Cô rất vui vì nó h đã yêu thích hóa hơn. Và đặc biệt, nó và cô ngày càng khắng khít hơn. Hôm nay là sinh nhật nó. Cô quyết định cho nó 1 bất ngờ. Lúc trước , nó thường đón sinh nhật 1 mình và sau này nó càng không quan tâm đến ngày này. Nó xem ngày ngày như 1 ngày bình thường trong tuần, trong tháng cũng như trong năm. Mọi người họp hội với nhau rồi quyết định tổ chức sinh nhật ở nhà nó. Và mồi nhử để giữ chân nó là Thiên An. Thiên An hôm nay phải cúp học về sự trọng đại này. Chiều không có học nên Thiên An rủ nó đi chơi. Dù hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn đồng ý. Cô là đầu bếp chính, cô tự tay làm bánh cho nó. Mọi ng thì phụ trang trí nhà. Làm bánh xong, cô nấu những món nó thích. 6h chiều. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chị nó và nó cùng về. Mọi ng ùa ra đồng thanh - chúc mừng sinh nhật. Nó ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Cô cầm bánh kem đưa trước mặt nó -chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh ước đi Nó nhắm mắt lại ước. 2p sau mở mắt ra. Nó thổi nến. Cô hỏi nó -anh ước gì thế -anh chỉ muốn 1 điều duy nhất trong cuộc đời này là có thể ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và em đc hạnh phúc. Nó nắm tay cô rồi nói. Mọi ng ủng hộ - hôn đi, hôn đi. Lần này, là cô chủ động. Mặc dù rất mắc cỡ nhưng cô muốn nó vui. Nó cũng đáp lại rất nồng nhiệt. Họ cứ hôn nhau như thể Thế giới này chỉ còn 2 người. 5p sau, nó mới chịu rời đôi môi quyến rũ của cô ra. Cô đưa ra trước mặt nó 1 hộp quà Nó mở ra. Trong hộp là 1 cái Áo bằng len và 1 cái quần kaki dài. Nói hỏi - em tự tay đan len và may quần cho anh à Cô gật đầu, nó ôm cô - cảm ơn bà xã, đây là món quà đẹp nhất anh từng thấy. Nó nhìn mọi ng - đây là sinh nhật ý nghĩa nhất, ấm áp nhất từ trước tới giờ của tao. Cảm ơn mọi người. Quà cáp xong rồi mọi người nhập tiệc. Ăn xong họ đi chơi hội chợ. Đến 1 gian hàng phóng phi tiêu. Phần thưởng là nếu trúng 3 cái liên tục vào tâm hình tròn thì sẽ nhận được con gấu bông to đùng. Mỗi lượt gồm 5 cái. 4 chàng trai đều muốn rinh quà về cho ny nên đồng ý thử thách. Lâm bắt đầu trước. 2 cái đầu trúng nhưng cái thứ 3 trật. Vậy là mất toi quà. Tới lượt Tuấn, cái đầu tiên không trúng, 2 cái tiếp theo thì trúng. Cái thứ 4 lại trật mới đau. Nãy giờ nó quan sát chi tiết cách mọi ng phóng rồi phân tích lực.... Lần này tới nó. 3 lượt đều trúng. Vậy là nó được ôm con gấu về nhà. Phong cũng thử sức xem sao. Đúng là hsg lí có khác. Không chỉ nhắm trúng mà còn chính xác hơn cả nó nữa. Vậy là chị nó cũng đc Con gấu bông mang về. Nó nắm tay cô đi khắp hội chợ. Dừng lại gian hàng bắn súng làm ngã 3cái lon. Mà phải ngã tới 4 chồng lon. Phần thưởng là cặp gối hình trái tim. Lâm hăng hái tham gia vì đây là sở trường của hắn. Đùng đùng đùng đùng. 4phát súng, 12 cái lon ngã hết. Lâm lấy 2 cái gối đưa trước mặt Như - em thích cái nào. Như chỉ cái gối màu hồng bên trái. Còn Lâm giữ lại cái gối bên phải. Tuấn cũng tham gia trò chơi, ném banh vào rổ và nhận đc 2 ông bà già bằng đất nhìn rất dễ thương Chơi xong cũng trễ nên nó chở cô về nhà. Nó đưa cho cô con gấu - tặng em này. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Anh. Cảm ơn em, bà xã Cô hôn vào má nó rồi đi vào nhà. Nó nhìn cô vào nhà xong thì cũng đi về. Hội thao trường được tổ chức nhưng kết quả thì không khác mấy năm rồi. Lớp nó vẫn là lớp đương kim vô địch bóng chuyền 3 năm liên tiếp. Các môn còn lại nó cũng đạt giải cao.
|
Chương 10 CONTINUED 1
Rồi thi học kì cũng tới. Vẫn phong độ đó, nó đạt điểm cao trong các môn trừ văn thì vẫn ở mức 8. Lâm Phong cũng thế. Tụi nó càng ngày càng thân như anh em trong nhà. Phong cũng được rất nhiều em lớp dưới săn đón nhưng Phong chỉ để mắt đến chị nó. Nó thấy vậy cũng an tâm. Lâm và Tuấn thì cái tội mê gái vẫn không bỏ. Dù biết là tụi nó thương Nguyên và Như thật lòng, các cô gái khác chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng dù như vậy cũng không đc. Một hôm, nó tìm riêng Tuấn và Lâm nói chuyện vì có lần, nó đã thấy như và Nguyên khóc khi tụi nó đang ghẹo mấy em lớp dưới. Nó nói với Lâm và Tuấn - Đàn bà vốn dĩ đã có tính sở hữu cao. Nên việc để cho chồng mình trăng hoa với người con gái khác là điều không thể. Chỉ là nhìn thôi là đủ cháy nhà rồi nói chi đến ngoại tình. Vốn dĩ con gái sinh ra là đã chịu thiệt thòi rất nhiều nên đã mang tiếng là đàn ông thì nên đối xử tốt với vợ của mình. Tụi bây đừng gặp con gái nào cũng chọc, e nào đẹp cũng nhìn. Tuy Nguyên và Như k nói như cả 2 người rất buồn. Tụi bây hiểu không ? Tao gặp riêng 2 đứa mày hôm nay để nhắc nhở mày (chỉ Tuấn) và cả mày nữa ( chỉ Lâm). T đã từng thấy Nguyên và như khóc vì tính đào hoa của tụi bây. Có không biết trân trọng, mất đừng tìm. Tụi bây đủ lớn rồi để hiểu những lời tao nói Lâm và Tuấn rất ngạc nhiên về những lời nói của nó. Lâm hỏi - mày thấy Như khóc lúc nào -lúc tụi bây đang nhởn nhơ ghẹo mấy em lớp dưới Tuấn hỏi - vậy sao cô ấy không nói cho tao biết Nó thở dài -Như và Nguyên không nói cho tụi bây biết vì cả 2 muốn tụi bây tự hiểu, tự biết mà sửa sai. Nhưng tao thấy trước giờ tụi bây vẫn chứng nào tật nấy. Dù gì họ cũng là con gái, mà con gái thì suy nghĩ rất nhiều. Họ không đơn giản hóa vấn đề như chúng ta. Như mày, mày nghĩ việc cười nói với con gái khác chỉ là bình thường, nhưng cô ấy thì không nghĩ như vậy. Cô ấy sẽ nghĩ rằng mày thích cô gái khác mới cười nói vui vẻ như thế. Tao nói rồi con gái rất nhạy cảm Lâm nói - nhưng yêu là phải tin tưởng nhau chứ Nó nghiêm túc nói -tao đồng ý, yêu là phải tin tưởng nhau nhưng mày đã tạo đc lòng tin trong lòng cô ấy chưa. Mày đã bao giờ hỏi mình chưa. Mày quan tâm cô ấy, mày yêu cô ấy không đồng nghĩa với chuyện mày sẽ không cảm nắng, không yêu cô gái khác. Không có cái gì chắc chắn cả. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lâm vỗ vai nó -cảm ơn mày đã nói cho tụi tao biết chuyện này. Tụi tao nhất định sẽ không để người phụ nữ của mình phải khóc. Nó gật đầu - tụi bây hiểu là được. Thôi tao về đây. Tuấn lên tiếng - ở đây nhậu vài li đi Nó lắc đầu đứng dậy - tao không muốn cô phải lo cho tao. Uống vài li rồi Tuấn và Lâm cũng tính tiền ra về. Sau cuộc nói chuyện này, nó thấy Tuấn và Lâm thay đổi rõ. Không còn tự tiện chơi với các em khối dưới... Giữa học kì 2, nó đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới nhưng không hiểu sau dạo này nọ rất hay nhức đầu, ngực cũng thường bị nhói đau đến lạ. Có hôm nó bước vào lớp nhưng đầu quá đau đến nỗi không đứng vững nữa. Hên là vì nó vào lớp sớm nên không ai thấy chuyện này. Nó cũng nghĩ là bệnh bình thường thôi, nên những lúc đau, nó thường uống thuốc giảm đau thôi. Sau khi uống thì nó lại thấy đỡ hơn. Có hôm đi chơi với cô, tim nó đau nhói đến nỗi nó phải nói dối cô vào nhà vs để tránh ánh mắt lo lắng của cô. Có hôm , nó không thấy gì cả, trước mắt nó là 1 màu đen. Nhưng nhắm mắt lại 1 chút thì lại trở về trạng thái bình thường. Nhưng dạo thời gian gần đây, tần suất nó bị như thế xuất hiện dày đặc hơn. Nó quyết định chủ nhật này, nó sẽ đến bệnh viện khám mới được
|
Ầy...sắp có chuyện rồi
|
Chương 10 CONTINUED 2
Hôm nay, nó đến bệnh viện kiểm tra. Làm đủ tất cả các xét nghiệm. Và bây giờ, nó đang cầm trên tay kết quả. Nó không tin vào cái mà nó đang đọc. Nó tìm gặp trưởng khoa hỏi về sự thật -thưa bác sĩ, hình như có chút nhầm lẫn ở đây. Bác sĩ cầm xem kết quả. Bác sĩ hỏi nó - kết quả này là sự thật. Do cháu đã làm tất cả các xét nghiệm, chụp CT , nên kết quả này 100% là chính xác. Nó bật lực buông các giấy tờ trong tay nó xuống - không, không thể nào như thế được Bác sĩ biết nó đang rất sốc -cháu bình tĩnh. Giờ hãy cho ta biết, cháu có các triệu chứng nhức đầu, đau nhói ngực trái, mờ mắt không -dạ có -bao lâu rồi. Bác sĩ hỏi nó. -dạ cách đây 1 tháng, cháu có những triệu chứng bác nói, nhưng nghĩ chỉ là bệnh bình thường nên chỉ uống các loại thuốc giảm đau. Nhưng dạo gần đây, các triệu chứng thường xuyên xảy ra nên cháu mới đến đây khám. Nó buồn rầu nói. Bác sĩ thở dài , hỏi tiếp - trước đây cháu có bị té hay bị thương gì nặng không -dạ có. Trước đây, cháu có 1 vụ tai nạn. Cháu bị người ta đập vào đầu hình như mấy lần gì, đó. Và bị 1 cái ghế đập lên sau lưng. Sau đó cháu được đưa vào bệnh viện và hôn mê gần 1 tháng. Nó thành thật kể Bác sĩ gật đầu - vậy là đúng rồi. Chính vì chấn thương ngay đầu, nên cháu đã phẫu thuật nhưng vì khối máu bầm còn xót lại nên giờ nó chèn ép các dây thần kinh của cháu làm mắt cháu mờ và có triệu chứng đau đầu. Cũng là vụ tai nạn đó. Cháu bị tổn thương nội tạng bên trong. Tim cháu cũng bị ảnh hưởng nên cháu thường đau nhói là vậy. Nó lo lắng hỏi - cháu còn sống bao lâu ạ Bác sĩ nhìn nó rồi trả lời - do đây mới là giai đoạn 2, ta còn có thể chữa trị đc. Nếu để 1 thời gian nữa, bác e bệnh sẽ ngày càng nặng hơn. Cháu nên nhập viện điều trị Nó đứng dậy - bây giờ cháu không thể nhập viện điều trị được. Cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu xin phép. Bác sĩ nhìn nó mà lắc đầu "bọn trẻ bây giờ liều lĩnh quá, ngay cả mạng sống của mình mà không biết quý trọng " Nó đi lang thang khắp nơi. Nó đến bar uống rượu. Nó uống đến say khướt rồi tính tiền đi về. Nó bước không vững nên đi được vài bước đã té. Nó lại đứng dậy đi tiếp. Không biết nó té bao nhiêu lần. Đến khi hết sức, nó bất lực nằm trên đóng cỏ bên lề đường. Dòng ng qua lại nhưng không ai ngó ngàng gì đến nó, họ sợ nó là thằng nghiện ma túy, sợ rước họa vào thân nên không ai giúp nó. Con người càng ngày càng thờ ơ, vô cảm với những thứ xung quanh mình. 10h tối, có 1 cô gái tốt bụng lại gọi nó -anh gì ơi, anh gì ơi. Anh bị gì thế. Không nghe nó trả lời. Cô đành móc túi nó tìm ĐT. Tìm trong danh bạ cái tên đầu tiên "bà xã ". Cô gái bấm gọi. Bên đầu dây kia bắt máy - anh à, sao hôm nay anh biến đâu mất tiu vậy Cô gái tốt bụng lên tiếng -à xin lỗi chị, chị cho em hỏi, chị phải là vợ của chủ nhân sđt này không ạ Cô đáp - đúng rồi. Mà xin lỗi , ai đang giữ ĐT của anh ấy vậy ạ Cô gái tốt bụng trả lời- tôi thấy anh ấy đang nằm bất tỉnh trên đường xxx. Chị đến đây đi. Cô thay quần Áo rồi đến địa chỉ mà cô gái đó nói. Đến nơi, thấy nó đang nằm trên cỏ, cô lay người nó. Nhưng nó vẫn im lặng. Do té nhiều lần nên quần Áo nó bẩn cả. Cô hỏi cô gái đó -em thấy chồng chị như vậy lâu chưa -em mới đi ngang qua đây thấy anh này nằm nên lại hỏi thăm. Mà em nghe trên người anh ấy nồng nặc mùi rượu nên chắc do say quá nên ngủ bậy đây mà. cô gọi taxi rồi đỡ nó lên xe. Cô cảm ơn cô gái kia rồi 2 người chia tay nhau. Về nhà cô, cô gọi cho Thiên An - tối nay, Thiên Anh ngủ ở nhà cô nhé, em đừng lo. Chị nó chỉ kịp "dạ " 1 tiếng rồi cô cúp máy. Cô bực mình lầm bầm " làm gì mà uống say vậy không biết. Cái tên này, mai thức dậy rồi biết tay em nha". Cô đi nấu nước ấm, lau mình cho nó. Rồi thay đồ cho nó. Sáng nó mở mắt thức dậy thì thấy cô nằm bên cạnh. Nó nhìn người con gái bên cạnh mà lòng đau nhói " vợ à, chắc anh không thể thực hiện lời hứa bên cạnh em mãi rồi". Nước mắt nó tự nhiên chảy ra. Đầu nó đau như búa bổ. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy đắp chăn cho cô rồi gọi taxi về nhà mình. Nó mở cửa, lên phòng vscn, thay đồ chuẩn bị đi học. Nó xuống phòng khách ngồi. Nó nghĩ rất nhiều và rồi nó chọn cách che giấu mọi chuyện. Nó muốn 1 mình gánh vác căn bệnh này. Nó nhắn tin cho cô " anh có việc không đưa em đến trường được, em tự đi nha".
|
Chương 10 CONTINUED 3
Nó đến trường rất sớm. Trên đường đi, nó phải dừng lại 2lần vì đầu nó đau đến nỗi nó không thể lái xe được. Nó ghé vào 1 tiệm sách lớn, chọn 1 quyển vở để viết nhật kí. Nó muốn ghi lại những kỉ niệm thời gian nó còn lại. Đến trường thì trường chỉ mới lác đác vài người. Nó lên lớp ngồi thẫn thờ ra. Nó nghĩ " phải làm cô ghét nó. Có thế, khi nó không còn, cô mới có thể tìm hạnh phúc mới được ". Vậy là nó chọn Ngân làm đối tượng giúp nó. Hôm nay cô đến trường mà không có nó. Đã lâu lắm rồi, cô mới đến trường 1 mình. Tự nhiên cô thấy cô đơn. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô. "tại sao Thiên Anh lại uống nhiều rượu như thế. Tại sao, anh ấy lại đến trường 1 mình, lúc trường bận gì anh ấy cũng chở mình đến trường mà ..." Lớp có tiết cô, nó cố nặn ra nụ cười, cười đùa vui vẻ với Ngân. Nó không muốn tập trung vào tiết học của cô. Nhưng thật sự, nó luôn nhìn cô. Nó cười đau khổ. Đúng là ông trời đang trêu nó. Ra chơi, nó không buồn nhìn cô lấy 1 lần. Mọi ngày nó vui vẻ lắm mà, mọi người trong nhóm thắc mắc không biết nó có chuyện gì không. Nó đi xuống sân sau ngồi. Ngân đi theo nó. Nó lấy trong túi 1 gói thuốc lá, nó bật lửa đốt điếu thuốc đầu tiên. Lần đầu tiên nó hút thuốc. Nó bị sặc mấy lần do không quen hút. Ngân ngồi xuống bên cạnh nó -cậu có chuyện gì sau Thiên Anh Nó lắc đầu. Ngân giành lấy điếu thuốc trên tay nó vứt xuống đất. Nó lại châm lửa điếu thuốc tiếp theo. Ngân mắng nó - cái tên này. Cậu nói cậu không sau mà lại hút thuốc hả. Cậu có bao giờ hút thuốc đâu Nó cười đau khổ. Ngân nói tiếp - nếu xem mình là bạn hãy chia sẻ điều cậu đang nghĩ Nó lắc đầu rồi tiếp tục hút thuốc. Ngân tức giận nói - có chuyện gì với cậu vậy hả. Cậu biết cậu như thế mình đau lòng lắm không hả Giờ nó mới lên tiếng - cậu đau lòng à. Cậu có thích mình không Ngân gật đầu Cô đứng gần đó. Nó thấy vậy liền nói - vậy hãy làm bạn gái mình. Ngân thắc mắc - chẳng phải cậu có tình cảm với cô Vân à - cái đó, cậu không cần quan tâm. Mình chỉ cần biết là cậu có đồng ý không. Nó tức giận nói Ngân gật đầu. Nó chủ động hôn Ngân. Sau khi chứng kiến tất cả, cô bỏ lên phòng giáo Viên. Cô khóc rất nhiều. Cô khóc vì đau lòng. Tại sao, nó có thể đối xử với cô như vậy. Thấy cô bỏ đi, nó đẩy Ngân ra. Rồi lấy thêm điếu thuốc hút. 2 ngày nay, cô và nó không ai nói với ai câu nào. Nó cũng không hề giải thích chuyện gì. Cô khóc rất nhiều, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Không 1 tin nhắn. Không 1 lời hỏi thăm. Chẳng lẽ, nó đã hết yêu cô Cô nào biết, nó còn đau hơn cô gấp trăm lần. Hàng ngày, nó phải chịu cơn đau tim, đau đầu hành hạ. Nó rất nhớ cô. Nó nhớ hơi ấm của cô. Nhớ nụ cười cô. Nó muốn ôm cô vào lòng và nói xin lỗi cô. Nhưng nó không thể làm như vậy. Vì nó làm như thế, cô sẽ không ghét nó, lỡ có chuyện gì, cô sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần. Nó vẫn dùng những Viên thuốc giảm đau để chống lại bệnh. Nó đến trường rất sớm. Nó viết nhật kí, mà nước mắt nó không ngừng rơi. Trước mặt cô nó luôn tỏ vẻ vui vẻ, cười nói bên cạnh Ngân. Mọi người hỏi nó thì nó nói không có gì. Ra chơi, nó lại xuống sân sau, hút thuốc. Cô thấy nó hút thuốc nên rất ngạc nhiên. Cô giành lấy điếu thuốc, vứt xuống đất. Cô lớn tiếng - anh sao vậy hả. Nay lại tập tành hút thuốc nữa sao. Anh có chuyện gì giấu em đúng không. Nó cười lớn - anh không giấu em gì cả Cô tức giận - vậy sao mấy ngày hôm nay, anh lại tránh mặt em. - anh không có Cô tát nó - anh thật sự không có gì giải thích cho em sao Nó lạnh lùng - không. - vậy chuyện của anh với Ngân thì sao hả. Cô vừa nói vừa khóc - thì anh đang quen cô ấy Cô tức điên lên được. Nó đang chọc tức cô mà - Thiên Anh. Anh đang nói gì vậy hả. Anh đang yêu em. Giờ anh lại nói anh quen thêm ingân nữa là sao. Anh giải thích đi. Nó làm cái mặt nghênh ngang - thì anh quen em rồi quen thêm Ngân nữa có sao đâu. Còn em không thích thì mình chia tay. Anh chán em rồi . Chỉ vậy thôi - Nguyễn Trần Thiên Anh. Anh coi tình cảm em là trò đùa sao. Muốn yêu là yêu. Muốn bỏ là bỏ hả. Nó không nói gì. Mà đứng dậy, bước đi. Cô gọi tên nó -Nguyễn Trần Thiên Anh, nếu anh đi thêm bước nữa. Chúng ta kết thúc. Nó đứng lại. Nó muốn quay lại ôm cô. Xin lỗi cô nhưng nó không thể làm thế. Cô hi vọng nó sẽ quay lại nói rõ cho cô. Nhưng khr như cô nghĩ. Nó bước đi tiếp. Nó lên lớp lấy cặp rồi nói với Phong - xin phép cho tao. Tao nghĩ 3 tiết sau Nó lại tìm đến men rượu để quên đi niềm đau
|