Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Ầy sáng h chỉ trông truyện của cậu thôi đấy
|
Chương 10 CONTINUED 6
Hôm nay nó không đến viện. Do không thấy nên nó tập mò mẫm và cảm nhận qua thính giác. Ái đến thăm nó. Dù không thấy đường nhưng nhà nó khá là gọn gàng. Ái bước vào nhà hỏi nó -ăn sáng chưa Thiên Anh. Nó trả lời - chưa, tao định đi mua chút thức ăn nhanh đây. Ái săn tay Áo lên đi vào bếp nấu ít thức ăn. Nó nếm thử - vẫn tệ như ngày nào Ái cốc đầu nó - nè tên kia, mày nên có thành ý chút đi. Tao là đang giúp mày đấy nhé Ái gắp thức ăn bỏ vào miệng thì phun ra - sao mặn quá vậy. Tao nhớ là tao cho 1 ít muối thôi mà Nó cười- tới mày mà còn ăn không đc thì làm sao tao ăn đây. Cái gì mày cũng rất tốt, chỉ mỗi tội nấu ăn không được ngon thôi. Ái cười vì nó nói đúng quá trời. Thu dọn xong rồi Ái nói với nó - tao đi mua ít đồ đây. Ở nhà chờ tao Ái lái xe đến siêu thị mua đủ loại mì cho nó. Mua vào Đồ gia dùng cần thiết rồi đến tiệm thức ăn nhanh mua 2phần Đồ ăn đem về nhà nó - tao mua mì và 1 cái ấm đun nước cho mày đó. Chỉ cần mày đổ nước vào nấu là đc, bấm nút là ok. Mày không nhìn thấy mà còn bật lửa nấu nướng thì nguy hiểm quá. Còn đây là Đồ ăn nhạnh đây. Mày ăn đi - tao cảm ơn mày. Nó khách sáo - mày không coi tao là bạn nên mới khách sáo như vậy. Nếu mày còn nói những câu như thế thì từ nay tao sẽ không đến thăm mày nữa. Ái dọa nó Nó cười. Ái hỏi tiếp, - mày kể tao nghe đi Thiên Anh, đã có chuyện gì xảy ra ở Việt Nam phải không Nó gật đầu. Ánh mắt nó buồn hiu khi nhớ về chuyện cũ. Nó kể tất cả mọi chuyện cho Ái nghe - tao kể mày nghe hết r đó. Chính vì tao không muốn cô đau nên 1 mình tao gánh tất cả. Tao làm cho cô ghét tap để lỡ tao có mệnh hệ gì cô cũng bớt đau lòng hơn. Nhưng không biết ông trời có ghét tao không mà ca phẫu thuật gần đây ông ấy lại không cho tao nhìn thấy. Còn tim tao do chưa tìm được mảnh ghép phù hợp để thay thế vào chỗ bị bầm. Giờ tao vẫn đang uống thuốc để chống lại nó mỗi ngày Ái chửi nó - sao mày ngốc quá vậy Thiên Anh. Sao mày không cùng cô mà vượt qua chứ. Giờ mày ở đây, rủi gì cô có người khác thì sao Nó cười mà lòng tan nát - cùng nhau vượt qua thì sao. Nhưng nếu không may tao không vượt qua thì sao. Cô sẽ phải đối diện thế nào đây. Tao thà làm vậy, 1 mình tao chịu là đủ rồi. Còn nếu cô có người khác thì thì đành buông tay cô và chúc phúc cho họ. - mày điên rồi à. Mayy làm tất cả là vì cô. Mà giờ mày nói nếu cô có người khác thì mày chúc phúc cho cô à. Mày phải đứng lên giành lấy tình yêu mình chứ. Ái tức giận - từ trước tới giờ, tao luôn chiều theo ý cô. Nếu cô đã có ng khác thì tao tôn trọng quyết định đó của cô. Tao muốn cô hạnh phúc. Nó lại cười cái nụ cười ấy Ái nhìn nó mà lắc đầu - đừng cố gượng cười khi con tim mày đang tan nát. Nếu có những chuyện đó thì mày cũng không được bỏ cuộc. Vì trên đời này, không ai yêu cô bằng mày đâu. Mày chính là hạnh phúc của cô Nước mắt nó rơi xuống đất - tao là hạnh phúc của cô ấy sao? Tao làm cô ấy buồn, tao làm cô ấy đau. Giờ ở nhà, tao không biết cô ấy sống ra làm sao nữa kìa thì mày nói xem tao có tư cách bên cạnh cô ấy không Bốp. Ái tát vào mặt nó - mày tỉnh lại đi Thiên Anh. Mày đến nơi đây, 1 mình chịu đau, chịu khổ là vì ai. Là vì cô. Mày rời bỏ Việt Nam là có lí do. Mà lí do đó là vì lo cho ai? Cho cô. Mày đang chống lại bệnh tật này không phải vì muốn quay về cho cô hạnh phúc sao hả Thiên Anh . Thiên Anh bản lĩnh ngày xưa đâu rồi Ái nói đúng. Nó làm mọi chuyện là vì cô thì tại sao nó lại phải nhường cô cho người khác. Nó cảm ơn Ái. 2 người nói chuyện 1 chút nữa thì Ái phải về. Và nó lại 1 mình cô đơn Mới đây mà đã 1 năm trôi qua. Mắt nó thì sau 2 cuộc phẫu thuật kế tiếp thì sáng lại được nó lại nhìn thấy ánh mặt trời. Một hôm đang đi dạo ngoài phố thì nó gặp bame cô cũng đang đi dạo. Bame cô kéo nó đến 1 quán cafe nói chuyện. Bame cô đã biết tin nó và cô. Ba cô nói -ta thật thất vọng về con đấy Thiên Anh à. Ta cho con cơ hội rồi con lại làm tổn thương con bé Vân. Con có biết con bé đang đau khổ ở Việt Nam không. Còn con thì nhởn nhơ ở đây đi du lịch -con xin lỗi 2 bác. Con đã làm Vân tổn thương vì con. Bác có thể cho con biết thông tin về cô ấy không ạ. Nó buồn Bà Nghi vẫn như xưa - bác cho con gần gũi với con gái bác rồi giờ con bỏ con bé mà chạy qua đây thì con còn muốn biết thông tin về nó làm gì. Bác cấm từ nay 2 đứa qua lại. Bác sẽ tìm cho nó 1 người chồng xứng đáng -con xin bác đừng làm thế. Con ở đây là có lí do.... Nó van xin Ông Kiệt thắc mắc - lí do? Lí do là gì, con hãy nói ta nghe Nó ngập ngừng rồi quyết định kể tất cả sự thật -chuyện là vậy. Con xin 2 bác đừng nói gì cho Vân biết. Bây giờ mạng sống con còn rất bấp bênh. Con không thể cho cô ấy 1 tương lai. Chờ ngày con chữa hết bệnh, Con sẽ về nước tìm cô ấy. 1 năm qua, con rất nhớ cô ấy nhưng con không còn cách nào khác. Nếu như trong vòng 2năm, con không chữa hết bệnh thì bác cứ tìm cho Vân 1 người chồng khác. Và bảo Vân quên con đi. Bame cô giờ mới biết sự tình. Họ không ngờ, nó yêu cô đến vậy. Ông Kiệt nói -ta xin lỗi con vì đã hiểu nhầm con. Con gái bác thật có phúc khi gặp được con. Nó cười - con cảm ơn 2 bác đã hiểu cho con. Giờ con xin phép, con phải đến bệnh viện Rồi nó tới bệnh viện. Bame cô lắc đầu thở dài vì lo cho nó.
|
Chương 10 CONTINUED 7
Ở Việt Nam, cô thay đổi hẳn đi. Cô không thường cười nữa. Từ ngày nó đi, nụ cười trên môi cô đã tắt hẳn. Vỹ là ng luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô. Nhưng rất tiếc, trong lòng cô chỉ có 1 người. Dù biết nó phản bội cô, làm cô tổn thương nhưng cô vẫn rất yêu nó và không quên được nó. Hàng ngày đến trường, cô tránh tiếp xúc với nhiều với học sinh. Lên lớp, làm xong nhiệm vụ thì ra về. Cô thường xuống sân sau ngồi 1 mình. Cô nhớ những kỉ niệm giữa 2 người rồi nhớ lại ngày hôm đó. Cái ngày mà cô thấy nó hôn người con gái khác. Cái ngày mà nó chấp nhận từ bỏ cũng ở nơi đây. Rồi nước mắt cô lại rơi. Cứ mỗi buổi chiều, cô lại ra công Viên, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp nó. Lần nó tỏ tình với cô trước bao nhiêu người. Tất cả kỉ niệm như ùa về. Cô lại khóc. Khóc cạn nước mắt . cô mệt mỏi đi về. Tối nào, cô cũng nhìn lại hình 2 người từng đi chơi cùng nhau. Cô trách nó, cô đau lòng rồi lại khóc. Hầu như đêm nào cô cũng vậy. Còn riêng Phong và Chị nó thì rất tốt đẹp. 2 người đó ngày càng khắng khít hơn. Tuấn, Nguyên, Lâm, Như thì cũng thế. Tuy học các trường đại học khác nhau nhưng họ luôn hướng về nhau. 3 chàng trai này đều đảm nhiệm việc đưa rước người yêu đi học, xong rồi họ mới quay về trường. Đã 2 năm trôi qua, bệnh của nó cũng có chuyển biến tích cực. Nó thường gọi cho cô nhưng nó không nói tiếng nào mà im lặng. Lần này cũng vậy, cô bắt máy -alo... Alo... Không ai trả lời, cô bực mình - nếu không quen biết thì đừng làm phiền nhau nữa. Cô đã thấy số này gọi vào máy cô vài lần nhưng không lần nào lên tiếng. Cô tức mình tắt máy rồi chặn luôn số máy này. Nó thì chỉ cần nghe tiếng của cô là đủ rồi. Nó không dám gọi về cho bame và chị nó vì như thế, họ sẽ có manh mối điều tra ra nó. Nó vẫn tìm bame cô rồi quan tâm như bame ruột của mình. Bame cô cũng giữ kín chuyện của nó Nó vẫn giữ thói quen viết nhất kí vì nó sợ, nếu có gì trục trặc trong quá trình nó phẫu thuật mà mất đi trí nhớ thì còn có cách mà nó lấy lại được Đúng là ông trời đã thương nó. Cuối cùng tìm đc gốc tim phù hợp để thay thế gốc tim bị tổn thương của nó. Đây là ca phẫu thuật cuối cùng và là quan trọng nhất trong 3năm qua. Vì đây là lần phẫu thuật liên quan đến tim, 1 bộ phận quan trong nhất của nội tạng ng. Rồi nó còn phải phẫu thuật ghép nối những tổn thương do cục máu bầm bị tích trữ kia. Trước ngày phẫu thuật 1ngày, nó đi gặp bame cô. - thưa 2 bác, ngày mai con sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim. Nếu không may con không còn sống. Thì xin bác, hãy đưa quyển sổ này cho Vân. Và hãy tìm người khác làm chỗ dựa cho Vân nha bác. Bác hứa với con chuyện này được không Bà Nghi nhìn nó đau lòng - không đâu con rể của ta. Con sẽ vượt qua mà. Vì con Vân mà cố lên nên con. Bác tin con làm đc. Còn quyển sổ này, ta sẽ cất giúp con. Nó cười - con cảm ơn Bác đã ủng hộ. Con sẽ cố gắng. Ra về, nó hẹn gặp Ái tại 1 quán cafe gần công ty của Ái -mai tao phẫu thuật. Tao có chuyện nhờ mày Ái cười tươi, - mày thấy chưa, tao đã nói ông trời không phụ lòng người tốt đâu. Mà mày có chuyện gì nhờ t Nó nghiêm túc nói - nếu tao có gì bất trắc, xin mày hãy giúp tao về Việt Nam. Tao không muốn mình ra đi ở nơi đất khách quê người. Ái đánh vào đầu nó - mày điên à, mau phun nước bọt nói lại. Gì mà ra đi chứ. Cuộc phẫu thuật sẽ thành công mà. Mày yên tâm Nó cười, nói chuyện 1 lúc nửa, Ái phải về công ty. Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến. Alex và các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện đều được tập trung lại để thực hiện ca phẫu thuật quan trọng này. Ca phẫu thuật diễn ra trong 21 giờ đồng hồ. Ái lo cho nó mà cũng đến viện chờ tin tốt. Alex bước ra, Ái liền hỏi cậu - cuộc phẫu thuật thế nào rồi alex Alex nói - cuộc phẫu thuật thành công ri. E yên tâm. Nhưng bây giờ không thể vào thăm đc. Anh mệt quá Ái thở phào nhẹ nhõm. Mua đồ ăn tẩm bổ lại cho alex. Ái vào thăm nó, ngồi nhìn nó 1 lúc lâu vì từ ngày phẫu thuật đến giờ là gần 2 tuần rồi mà nó vẫn không tỉnh dậy. Bỗng máy đo nhịp tim bỗng kêu lên rồi chạy thành 1 đường thẳng. Ái quản hốt gọi bác sĩ. Alex thấy không ổn nên đẩy Ái ra ngoài, bảo Ái - em đi gọi thêm bác sĩ xuống đây nhanh lên Alex bắt đầu hô hấp cho nó, làm mọi sơ cứu cho tim nó hoạt động lại nhưng vô ích. Đành phải sốc nhiệt tim cho nó. Vừa lúc đó, các bác sĩ chạy vào. Giúp alex thực hiện. -sốc nhiệt lần 1... Sốc nhiệt lần 2. Không có tác dụng. Tăng độ mạnh lên đi. Sốc nhiệt lần 3. Ái chứng kiến tất cả khi ở ngoài nhìn vào. Ái mở cửa chạy vào trong la lên - Nguyễn Trần Thiên Anh, mày không được bỏ cuộc. Hãy nghĩ đến cô Vân đang chờ mày ở nhà. Các bác sĩ vẫn đang tìm cách kích thích tim nó đập lại
|
Ầy tội cho tụi nhỏ thế...hóng chap sau nha
|
Chương 10 CONTINUED 8
Ở 1 nơi tối đen như mực, nó nghe tiếng gọi cả tên lẫn họ của nó. Cách gọi quen thuộc mà mỗi khi cô tức giận đều gọi như thế. Chút ý chí sinh tồn của nó còn sót lại. Nó hỏi lớn - đây đang là ở đâu Vang vọng trong không gian có tiếng đáp - ngươi chuẩn bị lên đường theo ta Nó phản đối - không. Ta không đi đâu. Ta còn mọi người, mọi người đang chờ ta Không gian vang vọng tiếng cười đến rợn người. Từ xa xa, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng của 1 người mà 3 năm nay nó không gặp. Nó nhớ đến nỗi không thể chịu được nên chạy lại ôm cái bóng đó. Nhưng tất cả đều nhanh chóng biến thành khói. Tiếng nói quen thuộc của cô vang lên. - đừng xa em nữa. Hãy về với em đi. Em đang chờ anh. Đúng rồi, nó phải thoát khỏi đây. Nó không thể bỏ cô lại 1 mình đc. Nó là hạnh phúc của cô mà. Vậy là nó chạy, chạy tìm lối thoát cho nó. Ở thực tại, 1 tiếng trôi qua rồi mà tim nó vẫn không đập. Alex buông tay Đồ sốc nhiệt tim ra. Mặt buồn rầu nói với Ái -cậu ấy mất rồi. Ái không tin vào những gì nó nghe. Lao vào người nó, tát vào mặt nó 1cái thật mạnh, nói - cái tên vô dụng này. Mày mau tỉnh dậy cho tao. Cô Vân đang chờ mày ở nhà. Mày không thể bỏ cuộc được. Mau tỉnh dậy đi. Mày như vậy, cô biết phải làm sao đây hả Thiên Anh. Ái la lớn kêu họ cả tên nó - Nguyễn Trần Thiên Anh... Kèm theo hành động, Ái đánh vào vaò người nó Alex ôm Ái lại - em hãy bình tĩnh đi. Thiên Anh đã chết rồi. Ái ngồi bệt xuống dưới sàn khóc nức nở. Ở trong tiềm thức của nó. Nó vẫn đang chạy tìm kiếm lối thoát. Nó nghe Ái gọi, nghe rõ từng chữ một. Nó càng lo lắng hơn khi nghe Ái nhắc đến tên người nó yêu. Rồi nó còn nghe thấy tiếng Ái khóc. Nếu nó chết, cô sẽ khóc như thế và còn hơn thế nữa. Nó tìm thấy ánh sáng nhỏ nhoi đằng kia. Chạy hết sức lại gần chỗ ánh sáng nó Ở thực tại, máy đo nhịp tim bỗng kêu lên bíp, bíp, bíp . Alex ngạc nhiên quay lại thì máy đo nhịp tim đã hoạt động lại. Alex khám cho nó rồi cười tươi. - đúng là kì tích. Kì tích đây mà. Cậu ấy sống lại rồi. Ái lau vội nước mắt, hỏi lại alex - anh nói gì alex - Thiên Anh trở về rồi. Tim cậu ấy đập lại rồi. Đúng là kì diệu Ái mừng rỡ ôm alex. Rồi chạy lại giường nó -cậu làm tốt lắm Thiên Anh. Thiên Anh là phải mạnh mẽ như thế này. Bác sĩ mừng rỡ ôm nhau, cười vui.sau đó mọi người về với công việc của mình. 2ngày sau nó tỉnh lại
|