Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Người ơi từ h đến khuya còn chap nào ko ạ
|
|
Chương 10 CONTINUED 4
Không biết hôm nay tại sao nó càng uống càng tỉnh. Nó về nhà. Nó lấy cuốn nhật ký ra viết.đang viết thì tim nó lại nhói lên. Nó tìm trong cặp lọ thuốc giảm đau. Lấy 1 viên ra uống. Viết xong nó lên giường, trùm chăn kín người. Hôm nay Thiên An về sớm. Thiên An không biết nó về vì nghĩ nó còn ở trường. Lát sau nó lù lù bước ra. Chị nó giật mình la lên tưởng trộm định cho nó 1 trận nhưng nhìn kĩ lại thì là nó. Chị nó hỏi tình hình của cô và nó nhưng nó trả lời cộc lốc -bình thường Rồi nó lấy xe đi. Nó đi rửa hình ra. Hình 2 người chụp chung cho vào 1 quyển ablum. Quyển nữa thì dành cho nhóm nó. Nó lang thang tới chiều tối mới về. Nó chạy ngang nhà cô, đứng đó nhìn vào trong 1 lúc lâu rồi mới chạy đi. Nó mệt mỏi lên tắm rửa thay đồ , ngủ sớm. Sáng nó vẫn tới lớp sớm. Gần tới của, mắt nó bỗng tối đen lại, đầu đau không tưởng. Nó quỳ xuống sàn nhà. Ngân đã thấy được tất cả nhưng không lại đỡ nó. Lát sau, nó gượng dậy đi đến chỗ ngồi. Lấy 1 Viên thuốc ra uống. Nó lại viết nhật ký. Viết xong thì cất vào cặp. Ngân bước vào lớp làm như không có ch gì -đi ăn sáng với mình nha - không mình ăn rồi. Nó từ chối Ngân cũng không ép nó. Trong giờ học nó phải ôm ngực trái liên tục vì cơn nhói hành hạ nó. Tất cả đã được thu vào tầm mắt của Ngân. Tiết học kết thúc. Nó đi 1 mình. Nó lấy bia ra uống. 1 ngày tệ hại lại trôi qua. Sáng nó lại đến trường 1 mình. Nó lại bị như thế. Ngân bước vào lớp - cậu đang bị bệnh đúng không Thiên Anh Nó chối- bệnh gì chứ , mình khỏe mà Ngân nghiêm túc nhìn nó - mình đã biết tất cả. Đừng giấu mình nữa Thiên Anh cầm tay ngân - nếu cậu biết rồi thì hãy giữ bí mật giúp mình. - Mình muốn hỏi câu 1 chuyện. Ngân nhìn nó -cậu cứ nói. -cậu có tình cảm với cô Vân? Và cậu không hề thích mình? Cậu chỉ xem mình là bia đỡ đạn cho cậu phải không. Ngân nói mà lòng không ngừng nhói -mình xin lỗi cậu ngân à. Mình là 1 thằng hèn. Nhưng mình không còn nhiều thời gian nữa. Hãy giúp mình giữ bí mật này. Ngân cười trong đau khổ - được rồi mình sẽ giúp cậu. Mình tình nguyện làm người yêu hờ cho cậu. Dù cậu không yêu mình nhưng mình được bên cậu. Như vậy là quá đủ với mình rồi. Nó ôm Ngân - cảm ơn cậu đã giúp mình. Hôm nay lớp nó có 2 tiết hóa. Nó lại được gặp cô. Nó nhớ cô nhưng nỗi nhớ này nó cất sâu trong tim. Cô không hề để ý đến nó. Cô lạnh lùng hơn làm cho lớp cũng căng thẳng theo. Cô cố tình cho bài tập khó -Thiên Anh lên bảng Nó bước lên bảng, đọc đề rồi làm nhưng tới nữa chừng, tay nó bắt đầu run vì tim nó đang nhói lên. Nó bỏ phấn xuống -thưa cô, em không khỏe. Em muốn lên phòng y tế. Không đợi cô gật đầu nó đi ra khỏi lớp. Thấy nó đi ra Ngân cũng đứng dậy xin phép cô ra ngoài. Cô nổi trận lôi đình. Tất cả bực bội đều trút xuống lớp. Nó đi đến cầu thang ngồi phịch xuống đất. Tay ôm ngực, gương mặt nó hiện rõ lên sự đau đớn. Ngân đỡ nó dậy, hỏi -cậu lại đau nữa à. Mình đưa cậu xuống phòng y tế. Ra chơi, cô xuống thăm nó. Thấy cô nó nhắm mắt lại. Nó gầy hẳn đi do suy nghĩ nhiều, do bệnh, do không ăn uống đầy đủ. Cô xót lắm chứ nhưng giờ cô lấy tư cách gì mà quan tâm nó đây. Ngồi cạnh nó 1 lát rr cô đi. Nó cũng ngồi dậy rồi ra sân sau ngồi. Nó lại hút thuốc. Thấy nó và cô không đi chung nữa. Nguyên và Như tìm cô tâm sự. Thì biết đc sự tình. Hôm đó nó đang lang thang ngoài đường thì gặp Lâm, Như, Tuấn, Nguyên ,cô và Phong. Nguyên và Như đã nói cho Tuấn và Lâm nghe tất cả mọi chuyện. Ngày gặp nó trên lớp, tụi nó đã hỏi nó bao nhiêu lần nhưng nó nhất quyết không nói lí do. Trên tay nó đang cầm chai rượu. Lâm thấy vậy liền lao tới chỗ nó - thằng khốn, giờ này mày còn tâm trí uống rượu sao Nó cười trong cay đắng - sao lại không được uống chứ. Tao có tiền mà Lâm đấm vào mặt nó làm nó mất thăng bằng rồi ngã xuống - mày từng nói gì với tao với thằng Tuấn hả. Rồi giờ mày đang làm gì với cô. Mày có biết cô đau lắm không Nó uống 1 ngụm rượu rồi cười lớn - không yêu nữa thì kết thúc sớm. Tao làm vậy là sai à Từng lời nói của nó như đang xé nát con tim cô. Hết thật rồi. Nó không còn yêu cô nữa. Lâm đấm nó đến chảy máu miệng -mẹ nó, mày coi cô là cái gì hả thằng khốn. Mày là thằng hèn. Tao không có bạn như mày Nó đẩy Lâm ra rồi ngồi dậy -đm nó, giờ mày muốn sao. Không làm bạn cũng được, tao đây đếch cần nhé. Lâm lại đánh nó. Nó không chống trả. Cô lại can Lâm - en đừng đánh nữa Lâm à. Cô và Thiên Anh chấm dứt thật rồi. Cô không muốn người ta thương hại cô Phong nãy giờ im lặng nhìn nó Lâm tức đến xì khói - mày nhớ câu nói hôm nay nha Thiên Anh. Tao với mày chính thức cắt đứt tình bạn bè ngay từ giây phút này. Nó cười trong đau đớn. Nó giả vờ mạnh mẽ. Nó đi ngang qua cô như người lạ. Nó đến bên bờ hồ rồi ngồi đó hút thuốc uống rượu. Nó cười trong nước mắt 2h, nó về nhà Dạo gần đây, tần suất đau đầu, nhói ngực trái dày hơn trước. Bây giờ 1 Viên thuốc không còn tác dụng nữa. Nó phải uống 2 Viên mới giảm được cơn đau. Ngày qua ngày, đây là tuần cuối cùng của năm học. Điểm thi hk của nó không còn là điểm tuyệt đối nữa mà thay vào đó là điểm 5,6 . Cô cầm kết quả trên tay mà không ngờ tới. Nó ghét cô thì không học hóa đã đành. Vậy mà môn Toán mà nó thích cũng không được điểm cao. Hôm nay à thứ 7, nó đến bệnh viện kiểm tra bệnh. Bác sĩ lúc trc khám cho nó h đã lắc đầu. Máu bầm trong não nó quá to. Nguy cơ điều trị ở đây hầu như là 0%. Nó cầm trên tay kết quả rồi ra về. Cuối năm, lớp tổ chức đi chơi, chụp ảnh kỉ yếu. Nhưng nó không đi. Cô buồn lắm nhưng biết làm gì đây. Rồi cũng tới ngày thi đại học. Nó ôn bài rồi. Nó chỉ cầu mong trong lúc làm bài cơn đau không tái phát là được. 3ngày thi trôi qua. Nó làm bài rất tốt. Nửa tháng sau, có kết quả thi. Nó đỗ vào ngành y đa khoa. Phong cũng vậy. Lâm thì theo ngành Quản trị kinh doanh. Như học luật. Tuấn học ngành Phi công. Còn Nguyên thì theo tuần học trở thành tiếp Viên hàng không. Nó cầm trên tay tờ kết quả báo đỗ y khoa. Nó muốn chạy lại khoe với cô rằng nó đã làm được rồi. Giờ điều nó cần làm là nộp hồ sơ rồi xin bảo lưu kết quả. Nó mua vé máy bay đi Mỹ. Trước khi đi, nó còn đứng truoc nhà cô rất lâu. Rồi mới đi. Nó ra đi trong im lặng. Không ai biết nó đi đâu kể cả chị nó. Nó chỉ để lại 1 lời nhắn " mọi người đừng tìm em ". Trước khi lên máy bay, nó đến công Viên mà nó từng tỏ tình với cô. Ngồi 1 lúc rồi mới đi về. Nó lên máy bay. Vậy là từ đây, nó sẽ không đc gặp cô nữa
|
Tội Thiên Anh của tôi nha.ko bt tình trạng này kéo dài bao lâu đây
|
Chương 10 CONTINUED 5
Thiên An tìm thấy lời nhắn của nó thì gọi cho mọi người. Mọi người chia nhau ra tìm, đến tất cả những nơi mà nó đến. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cô gọi cho nó hàng chục cuộc gọi nhưng không phải tiếng nói của nó mà là tiếng của 1 cô gái khác " thuê bao quý khách...". Cô buồn lắm khi biết nó làm vậy. 1ngày... 2ngày rồi 3ngày mà vẫn không hề có 1 tin tức gì của nó. Thiên An gọi cho bame nhờ giúp đỡ. Bame nó liền cho người tìm nó khắp nơi. Nhưng làm sao mà tìm nó tại đất nước hình chữ S này. Nó đã đi rất xa, rất xa rồi. 1 tháng trôi qua vẫn nó vẫn không xuất hiện. Mọi người lục tung cả TP nhưng không thấy nó Còn về phần nó, sau khi máy bay đáp xuống. Việc đầu tiên nó làm là đổi sim, nó tìm đến 1 bệnh viện uy tín nhất của Mỹ làm nơi điều trị. Do tiếng Anh của nó rất tốt nên không gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ. Nó tìm được hi vọng chữa bệnh của nó ở nơi đất khách quê người thế này. Nó thuê 1 căn nhà nhỏ ở tạm. Bữa ăn của nó cũng qua loa cho có. Hôm nay nó phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Nó thấy cô đơn lắm. Nhưng vì cô, nó nhất định sẽ cố gắng vượt qua. Sau lần phẫu thuật này, nó hôn mê trong 3 ngày. Bác sĩ rất lấy làm lạ vì nó không có người thân. Ttong tg nó hôn mê, không ai đến thăm nó cả. Và khi nó tỉnh lại thì cũng 1 mình nó. Trong bệnh viện có 1 bác sĩ chính trực tiếp điều trị cho nó là Alex. Cậu Alex này là 1 bác sĩ trẻ tuổi nhưng rất giỏi. Thấy nó cô đơn vậy, nên sau phẫu thuật cậu thường là người chăm sóc nó. Nó vui vì ít nhất, nó cũng có 1 người bạn. Hôm nào không trực, cậu hay đến nhà nó chơi. Mọi người tâm sự cuộc đời mình cho đối phương nghe. Biết được tình yêu nó nhiều ngang trái, trớ trêu như thế thì cậu càng quý nó hơn. Cậu quý con người nó, cũng như là cách trân trọng ty của nó. Trong thời gian này, nó ở viện nhiều hơn là ở nhà. Bệnh viện từ bao giờ đã trở thành nhà của nó. Các cuộc phẫu thuật lớn bé diễn ra. Có 1 cuộc phẫu thuật rất quan trọng, và sơ suất đã xảy ra. Sau khi tỉnh dậy, nó không còn thấy ánh sáng nữa. Tất cả chìm vào 1 màu đen. Lúc này chỉ có cậu là ở bên cạnh động Viên nó. Tình cờ một hôm, Ái vào viện thăm Alex thì gặp nó. Do không nhìn thấy nên nó đã không biết mình gặp ng quen. Ái và Alex là 1 cặp đôi. Sau khi rời Việt Nam, Ái sang Mỹ giải quyết công việc của công ty và đồng thời cũng quên đi tình cảm dành cho nó. Ái biết nó yêu cô nên Ái chọn giải Pháp là ra đi và chúc phúc cho 2 người họ. Sau 1 lần bị bệnh, cô đã gặp Alex. Và từ ấy tình cảm 2ng dần dần phát triển. Mới gần đây, Ái đã chấp nhận lời tỏ tình của Cậu. Ái còn dạy tiếng Việt cho alex nữa. Gặp nó, Ái hỏi bằng tiếng Việt - là cậu phải không Thiên Anh Nghe giọng quen, lại nói tiếng Việt nên nó chắc chắn đây là người quen của nó. Nhưng nhớ ra là ai thì nó không nhớ nổi . Ái dẫn nó ra nơi thoáng hơn, để nó ngồi xuống ghế đá rồi nói -là tao. Ái đây Nó vui mừng. - là mày hả Ái, sao mày lại đến đây Ái cốc đầu nó - mày điên à, lúc trước tao nói là tao sang Mỹ giải quyết công việc còn gì Nó cười nhưng nụ cười không còn như trước nữa - à à tao quên. Sao mày vào bệnh viện, không khỏe ở đâu à - không. Tao đến thăm người yêu Nó nắm tay Ái - chúc mừng mày. Mà sao mày không gọi về thông báo tin vui này cho tao vậy hả con điên Ái chửi nó -điên cái đầu mày chứ điên. Tao và ảnh mới bắt đầu gần đây thôi. Ái nghiêm mặt giờ mới nhớ đến chuyện cần hỏi - sao mày lại ở đây, và tại sao mày lại không nhìn thấy. Không phải mày đang rất hạnh phúc bên cô sao Nhắc đến cô nó rất đau, lúc trước, ngày nào nó cũng lấy hình cô ra xem. Còn h thì đường đi còn không thấy huống chi mà coi với nhìn gì. Nó rất nhớ cô. Nó cười buồn - chuyện dài dòng lắm Alex tìm nó nãy giờ, thấy nó ngồi với Ái thì hơi ngạc nhiên. Thấy alex, Ái gọi cậu lại và giới thiệu đây là bạn mình ( ý nói nó). Cậu cũng nói với Ái đây là bệnh nhân và là bạn của cậu. Thì ra mọi người quen nhau cả. Mọi người cùng xuống nhà ăn ăn cơm trưa. Nó vẫn chưa kể cho Ái nghe về lí do tại sao nó ở đây. Alex thì ngây thơ cười cười nói nói. Ái nhất định phải hỏi nó cho ra lẽ
|