Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 10 CONTINUED 9
Ái kể lại tất cả mọi chuyện nó nghe. Nó cười rồi cảm ơn Ái. Bame cô cũng đến thăm nó thường xuyên. Nửa tháng sau nó rời viện. Nó tạm biệt mọi ng trước ngày đi. Nó đã khỏe hẳn rồi. Nó thu xếp hành lí để chuẩn bị về nước. Nó rất vui. Nhưng nó chợt nhớ đến 1 việc quan trọng. Nó mua vé máy bay đi Anh để thăm bame nó. 3 năm rồi không 1 chút tin tức nào về nó, chắc bame nó lo lắng lắm. Xuống sân bay, nó bắt taxi đến công ty ba nó đang làm. Ông gặp được nó khỏi nói là ông vui thế nào. Ông đưa nó về nhà, nó làm mẹ nó bất ngờ. Mẹ nó hỏi - suốt 3 năm nay con đi đâu mà không ai thấy con hết vậy - con xin lỗi đã làm bame lo lắng . 3 năm nay, con ở Mỹ Mẹ nó ngạc nhiên - con qua đó làm gì. Con làm gì có ai quen biết bên đó - con đi trị bệnh ạ. Nó cười rồi nói Bame nó đồng thanh- con trị bệnh?. Mẹ nó sốt ruột - con bệnh gì chứ mà phải qua tận Mỹ chữa bệnh chứ. Ở Việt Nam không chữa được à Nó giải thích cho mẹ nó - ở Việt Nam, người ta nói phần trăm con chữa trị thành công là 0%. Vậy sao con ở lại chữa được chứ. - vậy con bệnh gì, mau nói cho ta nghe. Con có biết con bé Vân nó đau khổ thế nào khi con đi không. Ba nó sốt ruột hỏi Nó kể lại mọi chuyện cho bame nó nghe. Mẹ nó sót xa mà ôm nó - tội nghiệp đứa con của mẹ. Sao con không nói cho ông bà già này biết chứ. Con có biết 2 thân già này lo cho con như thế nào không hả - con xin lỗi đã làm bame phải lo lắng cho con. Nhưng nếu con nói cho bame biết thì bame lại phải lo lắng cho con. Có thể khi nhìn Vân như vậy, bame lại khai ra hết. Vậy có phải hỏng kế hoạch của con không chứ. Nó cười rồi làm nũng mẹ nó. Ba nó nói - thôi được rồi. Mọi chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Quan trọng là con đã bình an trở về. Mọi người cùng ăn bữa cơm gia đình. Trong bữa ăn, nó xin phép mẹ nó -thưa mẹ, sau khi ăn xong rồi con có thể bay về Việt Nam được không ạ Mẹ nó thắc mắc - không phải con mới về nhà sao lại đi tiếp rồi Nó cười - tại có người chờ con mà mẹ. Con nhớ ng ta quá rồi Mẹ nó cốc đầu nó - tổ cha Anh, mới về nhà mà đã nhớ vợ rồi sao. Nó cười tươi. Nó nói - sẵn đây, bame về nước với con luôn nha. Con muốn cưới vợ Ba nó cười lớn - con giống ba thật đó. Cưới vợ là phải cưới liền tay, để lâu quá thằng khác nó rinh Nó cũng cười. Mọi người chuẩn bị hành lí rồi về Việt Nam. Tối khoảng 9h thì tới nhà. Bame nó về nhà trước, còn nó muốn đến 1 nơi. Nó bắt taxi đi đến nhà cô. Nó đứng trước cửa 1 lúc lâu mà không bấm chuông Trùng hợp hôm nay, Phong ( em cô) đi chơi về thì thấy nó thì ngạc nhiên, mở cửa đẩy xe vào rồi la lớn - chị 2 ơi, anh Thiên Anh đến nè. Phong lẹ miệng quá nên nó bịt miệng không kịp. Cô nghe cái tên quen thuộc nên chạy ra. Nó cuối đầu theo Phong vào nhà. Cô đi lấy nước cho nó. Phong lên phòng tránh mặt cho 2 người nói chuyện. Nó lo lắng - em gầy quá thì phải. Sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy chứ Đặt ly nước xuống bàn, cô lạnh lùng nói - Liên quan gì tới mấy người. Tôi có ốm hay mập cũng là chuyện của tôi. Mà nè, mấy người nhỏ tuổi hơn tôi đây. Lấy tư cách gì mà gọi tôi là em hả Nó nhìn cô ngạc nhiên trước lời cô nói. Cô nay lạnh lùng quá. Nó thích thú cứ nhìn con ng trước mặt nó Thấy nó nhìn cô quài nên gọi nó -nè, tôi không phải hàng chùa mà cho mấy người nhìn thoải mái. Xin lỗi, giờ tôi mệt rồi. Mấy người về đi Nó biết cô đang giận nó. Làm sao mà không giận cho đc. Nó làm cô tổn thương rồi biệt tích 3 năm trời. Làm sao cô không nổi giận đc chứ. Cô quay người đi. Nó đứng dậy, tưởng rằng nó đi về nhưng nó ôm cô từ đằng sau. Rõ ràng, cô rất nhớ nó, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nó. Nó nói khẽ vào tai cô - anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Nhưng có 1 chuyện anh phải nói với em là anh rất nhớ em. Cô quay người lại tát vào mặt nó - anh còn dám nói nhớ em sao. Vậy suốt thời gian qua anh đã ở đâu khi em khóc. Anh đã ở đâu khi em đau hả. Anh đi biệt cả 3 năm trời, chẳng thấy tin tức gì. Giờ còn quay lại bảo nhớ em à. Anh thấy có quá đáng không hả Cô đánh vào ngực nó Nó đứng yên cho cô đánh - em cứ đánh anh đi. Đánh mạnh vào. Tại anh mà em phải đau, phải khóc. Anh xin lỗi. Anh có lí do riêng của mình. Cô ngưng đánh nó - lí do? Vậy lí do đó là gì hả. Có phải vì Ngân không Nó lắc đầu - từ trước đến giờ, anh chưa hề yêu ai ngoài em cả Cô bịt tai lại - tất cả là nói dối. Chính mặt em đã thấy anh tỏ tình với cô ấy. Chính mắt em thấy ạn hôn cô ấy. Chính tai e nghe những lời nói đau lòng từ anh. Vậy mà anh còn dám nói với em là anh chỉ yêu mình em thôi sao. Vậy là quá đủ rồi Thiên Anh Nó ôm cô vào lòng - đôi khi những gì chính tai mình nghe, chính mắt mình nhìn thấy nhưng nó vẫn không phải là sự thật. Cô đẩy nó ra - anh về đi. Hoặc là giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho em nghe. Không thì sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Nó vẫn cố giữ cô lại - đây không phải là lúc thích hợp. Đến 1 lúc nào đó anh sẽ nói rõ cho em nghe. Cô vẫn nhất quyết - nếu không là hôm nay thì anh không phải giải thích nữa. Chúng ta chấm dứt rồi Nó bất lực trước sự cứng đầu của cô. - Anh xin em mà. Đừng bắt anh làm chuyện anh không thể mà. Cô nhìn nó - chỉ là giải thích thôi mà anh khó nói đến vậy sao. Được rồi. Anh không cần nói nữa. Anh về đi Cô đẩy nó ra cửa. Nó đành đi bộ về nhà. Cô vào phòng, đóng cửa rồi khóc " tại sao anh lại xuất hiện rồi lại đi vậy hả. Anh giải thích cho em mà cũng khó khăn vậy sao. Anh biết là em nhớ anh thế nào k. Tại sao lại quan tâm em mà không chịu nói với e" Nó về nhà, mọi người đang ở phòng khách. Chị nó gặp nó liền ôm nó -Thiên Anh em đi đâu vậy hả, sao đến giờ mới về Nó cười- chuyện dài dòng lắm. Không tha cho nó dễ dàng, chị nó tra tấn nó, hâm dọa mọi cách thì nó mới chịu kể tất cả mọi chuyện. Thiên An hiểu ra thì rất thông cảm với nó. Thiên An vỗ vai nó - em về phòng nghỉ ngơi đi. Đi cả ngày rồi. Chị nó không biết là bame về đây cùng nó. Lát sau bame nó cũng lên phòng nghỉ ngơi. Do đi đường xa mệt mỏi nên nó nằm ngủ quên từ lúc nào
|
Về rồi, gặp rồi, nhưng ko bt khi nào mới xóa hết mọi hiểu lầm đây
|
Chương 10 CONTINUED 10
Hôm nay là chủ nhật nên mọi người tập trung lại nhà nó. Mọi người vẫn không ai biết về sự hiện diện của nó. Thức dậy làm vscn xong nó xuống lầu. Mọi người nhìn nó như sinh vật lạ. Thấy vậy nó mới lên tiếng - tao biết tao đẹp rồi. Không cần nhìn tao như thế đâu Cả nhóm làm phong trào ói tập thể - ọe ọe gớm quá. Lâm nói với nó - về lúc nào sao không báo cho anh em biết mậy Nó cọc lóc trả lời - tối qua Chị nó giục mọi người - mình đi ăn sáng đi rồi nói chuyện. Thiên Anh, em qua chở cô Vân đi - không. Nếu muốn nói chuyện thì đi nhưng có cô Vân em không đi. Câu trả lời của nó làm mọi người há hốc. Chị nó đặt tay lên trán nó - em điên rồi. Mọi người cùng nhau đi ăn. Phong hỏi nó - cậu đi đâu mà giờ này mới xuất hiện - đi Mỹ. Phong hỏi tiếp - lí do - chữa bệnh. Mọi nrg nhìn nhau ngạc nhiên. Thiên An như bắt đc bài tại vì hôm qua Thiên An cũng bị sốc như vậy. An tà lanh nhà ta thay nó kể lại mọi chuyện Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên tập 3. Lâm mới nói - tao biết ngay là mày có lí do mà. Nó cười - vậy mà có đứa hùng hổ đòi cắt đứt tình anh em với tao. Lâm gãi đầu cười. Nó hỏi Phong - trong thời gian mình đi, chị mình có ăn hiếp cậu không đó Thiên An cốc đầu nó - sao em lại nói vậy hả. Đáng lẽ phải hỏi ngược lại mới đúng chứ Nó cười nói - tại Phong hiền quá mà. Chứ đâu phải như chị Phong cười rồi nói - Thiên An rất ngoan và nghe lời An nghe vậy liền giậm vào chân Phong. Làm Phong nhà ta nhăn nhó. Mọi người cười sặc sụa. Nó hỏi thăm từng người một. Nó vui vì mọi người ở đây đều sống rất tốt. Ăn uống xong, mọi người chia tay nhau về. Nó thì lái xe lại trước nhà cô ,trồng cây si ở đó. Cô đi đâu về thấy nó. Dù rất xót vì nó đứng ngoài nắng nhưng còn giận nên cô đi thẳng vào nhà, đóng cửa 1 cái rầm như dằn mặt nó. Nó đứng đã rồi về. Ngày mai nó lại đứng trước cổng nha cô. Cô cũng nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ với nó. Bame cô vừa về nước. Thấy nó đứng đây thì ngạc nhiên. Rồi mở cửa cho nó vào. Cô thấy bame liền ôm hôn như đứa con nít. Nó nhìn thấy liền che miệng cười. Cô bắt gặp liền la lên - ai cho anh cười hả. Mau về đi, nhà tôi không tiếp anh. Thấy biểu hiện của con gái như vậy mẹ cô cũng cười rồi nói với nó - con rể, con mau vào đây Cô há hốc lầm bầm - mẹ mới gọi anh ấy là... Con rể? Thấy cô đóng đinh dưới đất, mẹ cô gọi -Vân à, con còn đứng đó làm gì. Mau vào đây. Cô bước vào ngồi xuống. Cô hỏi lại -nãy mẹ mới gọi người này là gì chứ ạ Mẹ cô vẫn bình tĩnh trả lời - con rể Cô làm mặt giận - mẹ à, con với người này không còn liên quan gì nhau nữa. Huống chi con chưa lấy chồng mà làm sao mẹ có rể được chứ. Mà có lấy, con cũng không lấy tên này đâu. Cô chỉ nó Ông Kiệt chọc cô - vậy chứ hồi đó, ai nhất nhất đòi qua lại với người ta. Cô đỏ mặt khi nhắc đến chuyện cũ - gì vậy ba, đó là lúc trước mà. Giờ phải khác chứ Nãy giờ nó im lặng , lâu lâu lại nhìn cô. Bà Nghi lấy trong túi xách ra 1 cuốn sổ. Nó thấy quen sực nhớ " chết rồi, quên xin 2 bác lấy lại quyển sổ ". Bà đưa cuốn sổ cho cô -nè con cầm lấy rồi nghiên cứu kĩ cho mẹ. Đọc cẩn thận từng chữ, khắc ghi từng chữ cho mẹ. Mai rồi trả lời cho mẹ biết con biết được gì khi đọc quyển sổ này Nó đơ như cây cơ - bác... Bác... Của con mà Nó chòm qua định lấy lại. Nhưng thôi rồi, cô đã né và chạy lên phòng. Làm nó mất đà đành đó đất nhà cô. Bame cô cười. Nó đỏ mặt ngồi dậy. -bác à, sao bác lại đưa cho cô ấy chứ Bà Nghi nghiêm mặt - chứ con định để nó hiểu lầm con đến bao giờ đây hả. Nó có thể mất con, nhưng bác không thể để mất đứa con rể tốt như con. Nó gãi đầu cười rồi xin phép 2 bác ra về. Bame cô lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Cô mở quyển sổ ra. Đập vào mắt cô là tấm hình 1 cô gái đang cười rất hạnh phúc, và người đó không ai khác chính là cô. Lật ra trang tiếp theo " ngày tháng năm Mình đã đi khám và phát hiện ra căn bệnh quái ác đang đeo bám mình. Lẽ nào mình sắp không được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày " " ngày tháng năm Hôm nay mình đã không đưa cô đến trường. Mình sẽ chọn cách trốn tránh" " ngày tháng năm Mình đã cố gắng tránh mặt cô. Nhưng sao khó quá. Mình nhớ cô ấy " " ngày tháng năm Cô ấy nhìn mình, mình tỏ tình với Ngân rồi lại hôn Ngân. Cô ấy đã thấy tất cả. Cô ấy chắc đau lắm. Mình đúng là thằng hèn nhưng chỉ có cách làm cô ấy ghét mình thì sau này cô ấy không phải khổ vì mình. Mình đau " Cô đọc từng trang, từng trang 1 cách kĩ càng. Cô đọc rồi lại đọc lại lần nữa. Thì ra cô đã hiểu nhầm nó. Vì lo cho cô, sợ khi nó ra đi, cô không chịu nổi nên mới dựng nên màn kịch này. Cô đọc mà nước mắt cô không ngừng rơi. Cô không biết nó đã phải chịu đựng thế nào. Tất cả đau khổ, đều 1 mình nó gánh vác. Cô tự trách mình "Lúc anh ấy đang cô đơn nơi đất khách quê người thì mình đã ở đâu. Lúc anh ấy không thấy ánh sáng, mình cũng không hề biết. Lúc anh ấy trải qua hàng chục thậm chí hàng trăm cuộc phẫu thuật cũng chỉ mình anh ấy đối mặt" cô khóc. Khóc rất nhiều, cô tự trách mình, cho rằng bản thân mình vô dụng. Rồi cô nhìn tờ giấy xét nghiệm, chụp CT về bệnh của nó. Tim cô rất đau. Cô k ngờ nó lại yêu cô nhiều đến thế. Nó hi sinh cho cô nhiều đến thế. Đọc hết cuốn sổ, cô chạy qua nhà nó. Nó vừa trên lầu đi xuống, cô vừa tới nhà nó, liền chạy lại ôm nó - em xin lỗi. E xin lỗi Nó biết cô đã biết tất cả mọi chuyện. Nó ôm cô chặt hơn như để thỏa bao nhiêu nỗi nhớ thương. Cô nói tiếp -là do em. Do em không tin anh, không nghĩ đến cảm xúc anh, anh bị bệnh mà em cũng không biết. Em để anh một mình chống chọi với bệnh tật. Em xin lỗi anh. Em yêu anh. Cô khóc. Nó đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô. Hôn lên trán cô - ngốc. Anh vì yêu em nên mới chấp nhận chịu tất cả. Đừng tự trách mình nữa. Nếu biết lỗi thì từ nay đừng rời xa anh nữa. Hãy ở bên cạnh anh. Và làm vợ anh Cô nhìn nó. Nó nhìn cô. Nó hôn vào đôi môi cô. Đã 3 năm rồi, nó không đc hôn lên đôi môi này. Nó nhớ đôi môi cô chết đi được. Cô cũng đáp lại nụ hôn của nó. Nỗi nhớ về nhau được chuyển tải rõ nhất qua nụ hôn của 2 người.
|
Tềnh cảm quá, liệu còn khó khăn j hk đây????
|
Phải còn khó khăn nữa chứ. Như v mới hấp dẫn đc
|