Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 55 : Chuyển vị "Lý Hâm, ra ngoài với mình không?" Tả Khinh Hoan gọi điện thoại rủ Lý Hâm. "Đúng lúc, mình đang nghĩ kiếm bồ, buổi tối 8 giờ mình xong việc, 9 giờ hẹn ở chỗ cũ." Lý Hâm cũng muốn ra ngoài với Tả Khinh Hoan. "Đã lâu không có tới quán bar uống rượu." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng cảm thán. "Có chuyện gì?" Lý Hâm chọn mi hỏi. "Tần Vãn Thư muốn ly hôn." Sau khi uống một ngụm rượu Tả Khinh Hoan mở miệng nói. "Nhìn không ra Tần Vãn Thư là một nữ nhân quyết đoán nga." Lý Hâm có chút ngạc nhiên, nữ nhân này quả nhiên không giống những người trong xã hội thượng lưu. "Cho tới bây giờ mình vẫn không nghĩ nàng sẵn lòng vì đoạn tình cảm này mà ly hôn, bồ cảm thấy mình đáng giá để nàng làm vậy sao?" Tả Khinh Hoan mờ mịt hỏi Lý Hâm. "Không quan trọng, theo quan điểm của nàng thấy đáng giá thì nó đáng giá thôi, yên tâm đi, Tần Vãn Thư không phải loại nữ nhân nhất thời bị tình cảm che mờ lý trí, nàng làm như vậy nhất định đã trải qua suy nghĩ kỹ càng." Lý Hâm cho rằng Tả Khinh Hoan suy nghĩ quá nhiều. "Thật ra động cơ tiếp cận ban đầu của mình đối với nàng không đơn thuần..." Nhưng mà sau đó xảy ra nhiều chuyện đến ngay cả bản thân cũng vô pháp khống chế, nếu không phải mang theo động cơ Tả Khinh Hoan cảm thấy mình không dám tiếp cận nàng, nhưng Tần Vãn Thư quả thật là nữ nhân dễ dàng khiến người ta yêu mến. "Hiện tại thì sao?" Lý Hâm chọn mi hỏi, khởi đầu không trọng yếu hiện tại mới là vấn đề chính. "Mình cảm giác bản thân thật sự yêu nàng." Tả Khinh Hoan cảm thấy bản thân đối với Tần Vãn Thư giống như tiểu nữ sinh vừa biết đến hương vị của mối tình đầu, hoàn toàn trở thành một người khác. "Vậy tốt, bồ cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, Nghiêm Nhược Vấn đã đáp ứng, nếu mình có thể trị khỏi bệnh của Tiền Thiếu Văn, nàng sẽ ly hôn. Vẫn là bồ có bản lĩnh, khiến Tần Vãn Thư chủ động ly hôn vì bồ, mình còn phải nhờ vào điều kiện trao đổi mới làm cho nàng đáp ứng ly hôn, chẳng qua bồ không thấy thật trùng hợp sao, chúng ta cùng làm tình phụ, bây giờ cùng được nâng lên chính vị, xem ra vận mệnh của đôi ta tương tự nhau..." Lý Hâm cười quyến rũ nói, một bộ hồ ly tinh đắc ý. "Bồ đối với cuộc phẫu thuật cho Tiền Thiếu Văn nắm chắc không?" Tả Khinh Hoan hỏi, Lý Hâm mới đảm nhiệm vị trí bác sỹ không lâu, Tả Khinh Hoan có chút lo lắng cho nàng. "Chỉ có thể thành công không được thất bại, đây là cơ hội tốt để mình kéo gần khoảng cách với nàng, nếu thất bại thật sự sẽ không có đường quay lại." Lý Hâm thản nhiên nói. "Nhưng bồ đừng tạo cho mình áp lực quá lớn." Tả Khinh Hoan khẽ vỗ bả vai của Lý Hâm. "Đương nhiên là không, bổn tiểu thư còn chờ Nghiêm Nhược Vấn hầu hạ ở trên giường, trước đây đều do bổn tiểu thư *lấy lòng* nàng lâu như vậy, đến lúc nàng nên báo đáp mình..." Lý Hâm lại bắt đầu nói giỡn. "Bộ dáng trên giường của Nghiêm Nhược Vấn như thế nào?" Tả Khinh Hoan rất là tò mò nữ nhân nề nếp như Nghiêm Nhược Vấn ở trên giường sẽ là dạng gì. "Tần Vãn Thư ở trên giường có biểu hiện ra sao?" Lý Hâm tò mò hơn chuyện trên giường của Tần Vãn Thư. "Mình và nàng trước mắt chỉ mới phát triển đến mức độ thỉnh thoảng ôm hoặc hôn một cái, nhưng mình thật thỏa mãn với hiện trạng này." Tả Khinh Hoan hăng hái bày tỏ. "Bồ chưa từng cùng nàng phát sinh quá chuyện gì, nàng đã vì bồ chuẩn bị ly hôn, nữ nhân tốt như vậy thật sự là bông hoa hi hữu trên đời, động vật sắp bị tuyệt chủng." Lý Hâm hâm mộ nói. "Nữ nhân là động vật cảm tính, cảm xúc so với dục vọng trọng yếu hơn." Đây là lời nói đứng đắn nhất mà Tả Khinh Hoan từng thốt ra. Lý Hâm suy nghĩ một chút, có đạo lý, vấn đề là nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng chưa từng thấy Nghiêm Nhược Vấn cảm động, chẳng qua là lúc ở trên giường Nghiêm Nhược Vấn hưng phấn lắm mới có thể lộ ra một ít phản ứng, điều này sao không khiến Lý Hâm cảm thấy thất bại a? "Bồ làm sao khiến nàng cảm động?" Lý Hâm muốn học hỏi kinh nghiệm của Tả Khinh Hoan. "Thời điểm nàng làm ta cảm động có vẻ nhiều hơn..." Tả Khinh Hoan suy nghĩ trong chốc lát thành thật thú nhận. Hóa ra Tả Khinh Hoan bẩm sinh là dụ thụ (đa tình, biết câu dẫn mục tiêu), không có thiên lý a, bản thân mình rõ ràng cũng là dụ thụ, thoạt nhìn so với Tả Khinh Hoan càng giống thụ, vì cái gì mà mình không thể làm thụ? Lý Hâm vừa hâm mộ vừa ghen tị Tả Khinh Hoan. "Tả Khinh Hoan, bồ nói mình có nhiều ưu điểm nhưng rốt cuộc Nghiêm Nhược Vấn không vừa mắt điểm nào nha?" Lý Hâm ấm ức hỏi lại. "Mình thấy nếu bồ chịu khó thu liễm bộ dáng chiêu phong dẫn điệp (trêu hoa ghẹo bướm), trở thành con gái đàng hoàng hoặc ít nhất phải là một phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, có lẽ nàng sẽ đánh giá bồ với cặp mắt khác." Tả Khinh Hoan đánh giá qua Lý Hâm sau đó chân thành khuyên nhủ, bộ dạng quyến rũ này của Lý Hâm giống như mọi lúc mọi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, những nữ nhân đoan trang nghiêm chỉnh bình thường nhìn vào đã thấy phản cảm, Nghiêm Nhược Vấn dĩ nhiên là nữ nhân nghiêm túc nhất trong đám nữ nhân đó. "Thật sao?" Lý Hâm không rõ hỏi. Tả Khinh Hoan gật đầu. "Như thế nào để làm được *phụ nữ nhà lành*?" Lý Hâm lộ ra vẻ nhức đầu hỏi, thực hiển nhiên nàng không biết bản thân tiềm ẩn mọi tố chất của phụ nữ lương thiện. "Ách..." Tả Khinh Hoan tức khắc nghẹn lời, Lý Hâm trừ bỏ bề ngoài kỳ thật chính là lương gia phụ nữ (con gái đàng hoàng). "Để mình theo giúp bồ mua một ít quần áo mà nữ nhân đàng hoàng hay mặc hoặc là một ít đồ công sở, những y phục lộ đùi và lộ ngực tạm thời bỏ qua một bên." Tả Khinh Hoan đánh giá Lý Hâm một chút, cảm thấy có thể thực hiện được, nàng rất muốn nhìn thấy một Lý Hâm với trang phục đứng đắn trên người. "Bồ thường xuyên hầm canh cho Nghiêm Nhược Vấn mà, vậy nàng có từng thấy qua bồ làm bếp bao giờ chưa?" Tả Khinh Hoan lại hỏi. Lý Hâm lắc đầu, bận rộn trong phòng bếp không phải sự kiện đẹp đẽ gì, như thế nào nàng dám để Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy? "Chuyện này quan trọng vậy sao?" Lý Hâm hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên, bồ không cho nàng chứng kiến bồ tự tay làm, nàng còn tưởng rằng bồ dùng tiền đi mua, không tận mắt thấy nàng làm sao biết bồ dùng tình yêu làm ra các món đồ ăn đó chứ, ý nghĩa của 2 chuyện hoàn toàn bất đồng." Tả Khinh Hoan mỗi lần sử chiêu này Tần Vãn Thư đều rất vui vẻ, nàng mỗi lần đều chủ động yêu cầu giúp mình, có thể thấy được nàng yêu mình đến cỡ nào. "Thì ra là như thế." Lý Hâm đã hiểu ra, khó trách cho tới bây giờ Nghiêm Nhược Vấn không hề để ý mình làm gì, rõ ràng mình làm cho người khác ăn thế nào cũng được khen ngợi hai câu. "Còn nữa Nghiêm Nhược Vấn vừa thoáng nhìn là một nữ nhân nghiêm cẩn, cần mẫn, lại không biết tự chăm sóc bản thân, thực hiển nhiên là khinh thường những nữ nhân nông cạn chỉ biết suốt ngày mua sắm chưng diện, bồ muốn phung phí tiền bạc cũng không cần ở trước mặt của nàng làm..." Tả Khinh Hoan tựa như thầy bói xem voi, chỉ điểm loạn xạ nhưng không ngờ lại bị nàng nói đúng trọng tâm. "Người ta chưng diện ăn mặc đẹp cũng vì hấp dẫn sự chú ý của nàng thôi, hơn nữa có rất nhiều y phục cũng không phải mình tự mua cho bản thân, là mua cho nàng, rõ ràng dáng người lớn lên hoàn mỹ như vậy cố tình một chút cũng không để ý bản thân, chỉ biết mặc những bộ đồ bảo thủ..." Lý Hâm có vẻ mắc cở mà giải thích, nàng nhớ có một lần Nghiêm Nhược Vấn cùng mình đi mua quần áo, khi đó ánh mắt của nàng nhìn mình không chút kiên nhẫn, có vẻ như mình đang gây phiền phức cho nàng, chẳng lẽ thực bị nàng nhìn thành nông cạn nữ nhân, hèn chi cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng mặc qua y phục mình lựa chọn hoặc mua cho, những bộ quần áo này là do Lý Hâm cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn mặc vào nhất định rất đẹp. "Lý Hâm, bồ biết quá khứ của Nghiêm Nhược Vấn không?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Nàng chưa từng nói qua những chuyện này cho mình nghe." Lý Hâm lắc đầu, Nghiêm Nhược Vấn làm sao sẽ chịu chia sẻ những chuyện này? Nếu Nghiêm Nhược Vấn chịu cùng mình tâm sự, vậy thì quan hệ hiện tại của hai người tuyệt đối không ngượng ngùng như bây giờ. "Nữ nhân đều có điểm yếu đuối, quá khứ của một người có thể là nhược điểm của nàng, nếu bồ có thể chạm vào chỗ đó, có lẽ, nàng sẽ tin tưởng bồ hơn." Tả Khinh Hoan dựa vào cảm giác của bản thân nói ra, nếu không phải khiến Tần Vãn Thư nhìn thấy thời điểm chật vật nhất của bản thân, nếu không phải Tần Vãn Thư lộ ra biểu tình không chấp nhất quá khứ đó, có lẽ bản thân mình sẽ không tại thời điểm đó chân chính yêu nàng. Lý Hâm là hài tử sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không thể cảm thụ được tâm lý vô gia đình của những hài tử như Tả Khinh Hoan và Nghiêm Nhược Vấn, cho nên Tả Khinh Hoan nghĩ sâu xa như vậy nhưng Lý Hâm nghĩ không ra, Lý Hâm thậm chí không biết Nghiêm Nhược Vấn là cô nhi. Lý Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, bản thân mình đối với quá khứ của Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không hề biết, nàng thậm chí không biết Nghiêm Nhược Vấn tại sao có thể vì Tiền Thiếu Văn hy sinh đến nỗi khuất thân cầu lụy mình, những chuyện này bản thân rất muốn biết nhưng không cách nào moi được thông tin gì từ Nghiêm Nhược Vấn.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 56 : Bẫy rập "Nhị vị xinh đẹp tiểu thư, tiên sinh ở đối diện mời hai người uống rượu." người pha rượu đặt hai ly cocktail đến trước mặt của Tả Khinh Hoan và Lý Hâm. Tả Khinh Hoan và Lý Hâm quay đầu nhìn, một nam nhân trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn hướng các nàng gật đầu, nam nhân này trẻ hơn Hàn Sĩ Bân, so với hắn anh tuấn hơn, mang theo khí tức của một quý công tử ăn chơi, nhưng là kiểu mẫu nam nhân sẽ khiến nữ nhân muốn bổ nhào vào lòng, Lý Hâm bẩm sinh đối nam nhân vô cảm chỉ nhìn lướt qua một cái đã thu hồi tầm mắt. Ngược lại Tả Khinh Hoan nhìn lâu hơn một lát, nàng cảm nhận hình dáng của nam nhân này có chút quen thuộc, nhưng nàng khẳng định bản thân chưa từng gặp hắn. Nam nhân kia hiển nhiên biết Tả Khinh Hoan đang ngắm nghía mình, rất có thâm ý nhìn lại nàng, ánh mắt khiêu khích xăm xoi của hắn khiến Tả Khinh Hoan bực bội. "Bồ nghĩ là hắn ngắm trúng ai?" Lý Hâm thờ ơ hỏi. "Chắc là bồ, vì bồ luôn có khả năng kích thích hormone của phái nam." Tả Khinh Hoan nói giỡn, thật ra, Tả Khinh Hoan hấp dẫn đa số là thanh niên tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm tình trường, còn Lý Hâm thì loại hình nam nhân nào cũng bị thu hút. "Hắn đang nhìn bồ, người này thoạt nhìn cũng là kẻ ngốc, không thua gì Hàn Sĩ Bân, hắn muốn lại đây bắt chuyện đó..." Lý Hâm nhìn Tả Khinh Hoan, lộ ra bộ dáng vui vẻ khi được xem kịch miễn phí. Ánh mắt của Tần Đằng đặt ở trên người hai nữ nhân này, hắn càng thích phát sinh một đêm tình với Lý Hâm, nữ nhân có dáng người nóng bỏng ngồi bên cạnh Tả Khinh Hoan, mà không phải người còn lại, hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc Tả Khinh Hoan có chỗ nào hấp dẫn được tỷ tỷ. "Rượu này không hợp khẩu vị sao?" Tần Đằng chọn mi trực tiếp nhắm vào Tả Khinh Hoan. "Ân, ta và nàng là một cặp." Tả Khinh Hoan chỉ về phía Lý Hâm, cự tuyệt ý đồ tiếp cận của Tần Đằng. "Nữ nhân với nữ nhân có gì hay ho, đi với ta đảm bảo ngươi sẽ chơi được tận hứng." Tần Đằng căn bản không để ý đến thái độ cự tuyệt của Tả Khinh Hoan, càng ngày càng tiến đến gần. "Xin lỗi, ta chỉ thích nữ nhân." Tả Khinh Hoan không tự chủ lui về phía sau, nam nhân này tỏa ra áp lực vô hình khiến người ta e dè, vừa thấy đã biết không phải là nhân vật đơn giản tầm thường. "Một buổi tối một trăm ngàn như thế nào?" Tần Đằng thấu gần lỗ tai của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói, hai tay đặt lên eo của nàng. Tả Khinh Hoan muốn đẩy Tần Đằng ra, nhưng nàng phát hiện bản thân căn bản không thể làm gì hắn, nàng phát giác mình gặp được nhân vật khó chơi. "Ta không muốn!" Tả Khinh Hoan hoảng hốt la lên, nàng sợ hãi nam nhân mang theo khí tức u ám đứng trước mặt mình. "Bạn gái của ta không thích ngươi đến gần nàng, chúng ta ghét nam nhân." Lý Hâm nhìn Tần Đằng khiêu khích nói. "Mỹ nữ, ta không ngại chúng ta ba người cùng ngoạn." Tần Đằng biểu tình không đứng đắn trả lời Lý Hâm. Lão nương ngươi cũng dám đùa, quả thực là chán sống, Lý Hâm hướng Tần Đằng nở một nụ cười quyến rũ, nhưng dưới chân gót giày vừa cao vừa nhọn lại nhắm hướng Tần Đằng, gần lúc có thể đạp vào chân Tần Đằng, hắn đột nhiên buông Tả Khinh Hoan ra, không khó khăn tránh được lợi khí của Lý Hâm. "Ngươi có thể suy nghĩ lại." Tần Đằng bộ dáng thân mật như trước ghé sát vào lỗ tai Tả Khinh Hoan, thừa lúc không ai chú ý lén bỏ số điện thoại liên hệ của mình vào túi áo khoác của nàng, hắn tin tưởng phần đông nữ nhân sẽ không cự tuyệt được lực hấp dẫn của mình. Tần Đằng đi rồi, thần kinh bị buộc chặt của Tả Khinh Hoan mới thả lỏng một chút, nàng không thích nam nhân này, thực không thích. "Hắn nói cái gì với bồ vậy?" Lý Hâm hỏi. "Một trăm ngàn một đêm." Tả Khinh Hoan thành thật trả lời. "Vậy không phải là hào phóng hơn Hàn Sĩ Bân nhiều, Tả tiểu thư quả nhiên mị lực bất phàm." Lý Hâm giễu cợt nói. "Nhân vật khó chọc như vậy mình mới không muốn trêu vào, huống chi hiện tại mình hoàn lương rồi." Tả Khinh Hoan không nghĩ mình là mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng có thể đáng giá một trăm ngàn một buổi tối, cái giá trên trời này khiến người ta không thể không nghi ngờ. Đến quán bar là một quyết định sai lầm, Tả Khinh Hoan đối tình huống vừa phát sinh cảm thấy phiền. Nàng thích nhất là ở chung với Tần Vãn Thư, không biết Tần Vãn Thư hiện tại đang làm gì, nghĩ đến sẽ có một đoạn thời gian không được gặp Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan đã cảm thấy buồn bực. "Mình về trước, bồ tiếp tục ở lại hay cùng mình về?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Bồ không phải nói giúp mình đi mua y phục sao?" Lý Hâm cũng không quên chuyện Tả Khinh Hoan từng đề cập giúp nàng thay đổi hình tượng. "Các cửa hàng sắp đóng cửa rồi." Tả Khinh Hoan nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ đêm, nhìn đồng hồ đeo trên tay Tả Khinh Hoan nhớ tới nó là của Tần Vãn Thư tặng, nàng không kiềm chế nở nụ cười, cảm giác thật hạnh phúc. "Để làm chi cười đến ngọt ngào như vậy?" Lý Hâm nhìn không quen bộ dáng ngây ngô của Tả Khinh Hoan. "Nhớ đến Tần đại tiểu thư của ta không được sao?" Tả Khinh Hoan đắc ý nói. "Cẩn thận ta cắn ngươi!" Lý Hâm hừ lạnh nói, giả vờ ân ái thật đáng xấu hổ! Bởi vì gần đến lễ giáng sinh, các cửa hàng đóng cửa trễ hơn ngày thường một hai tiếng, Tả Khinh Hoan nhìn đến khắp nơi bắt đầu trang trí cho dịp lễ sắp tới, đột nhiên nhớ tới sinh nhật Tần Vãn Thư trùng với đêm giáng sinh, chỉ còn hai ba ngày nữa, sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người quen biết có lẽ không thể cùng nhau ăn mừng, Tả Khinh Hoan trong lòng mất mát thầm nghĩ. Nàng vào thương xá dùng nhanh nhất tốc độ chọn hai bộ quần áo đưa cho Lý Hâm đi tính tiền. Lý Hâm nhìn những y phục này, vẻ mặt đau đớn không tình nguyện lộ rõ. "Mình phải mặc thật sao?" Lý Hâm không xác định hỏi Tả Khinh Hoan. "Tùy tiện bồ, mình cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn không thích bồ ăn mặc quá mức giống yêu nghiệt!" Tả Khinh Hoan phản đối nhún vai, dù sao nàng hiện tại không có cái gì để phiền não bản thân, Tần Vãn Thư dường như rất thích mình ăn mặc đơn giản như tiểu tiên nữ. Lý Hâm vừa nghe đến ba chữ Nghiêm Nhược Vấn, lập tức lấy tiền trong túi xách đem cả hai bộ đều mua. "Đêm nay đến nhà mình ngủ không?" Tả Khinh Hoan hỏi Lý Hâm, các nàng trước đây lúc rảnh rỗi một mình, thường xuyên ngốc cùng nhau để giết thời gian. "Không được, mình còn có việc." Lý Hâm nghĩ quay lại bệnh viện một chuyến, nàng biết Nghiêm Nhược Vấn còn ở bệnh viện. Hai người chia tay mỗi người một ngả, Lý Hâm lái xe đi chợ đêm mua đồ ăn khuya mới quay lại bệnh viện. "Nhược Vấn, em trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có hộ sỹ trông nom..." Tiền Thiếu Văn nhìn bộ dáng mệt mỏi của Nghiêm Nhược Vấn, lại nhìn đến máy tính và văn kiện bày đầy trên bàn, thực đau lòng. "Không sao, em nghĩ ở lại đây với anh." Nghiêm Nhược Vấn vừa cười vừa an ủi Tiền Thiếu Văn. "Nhược Vấn, vạn nhất phẫu thuật thất bại, em nên tìm một người toàn tâm toàn ý đối với em, hảo hảo chiếu cố em, anh sợ bỏ em lại đây không ai để dựa vào." Tiền Thiếu Văn đối với tình trạng của thân thể hiểu biết rõ ràng, vạn nhất không thể sống sót sau khi vào phòng mổ, người mà hắn luyến tiếc nhất chính là Nhược Vấn. "Em sẽ không để anh có chuyện.;" Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, hắn là trượng phu của mình, cũng là thân nhân duy nhất trên đời. "Ngốc tử, sinh tử đều do thiên mệnh (số trời)." Tiền Thiếu Văn nhẹ nhàng sờ Nghiêm Nhược vấn đầu, sinh tử sớm đã bị mình nhìn thấu, nhưng chỉ sợ liên lụy đến Nhược Vấn. Lý Hâm nghe xong không hiểu sao cảm thấy thực hoảng hốt, nàng không có dũng khí gõ cửa, Lý Hâm mang theo thức ăn lùi lại, hoàn toàn không phát hiện bản thân vô ý đụng phải cánh cửa, kinh động hai người ở bên trong. Nghiêm Nhược Vấn quay đầu, là nàng, nàng không phải rời khỏi bệnh viện rồi sao, như thế nào còn ở đây? "Anh nghỉ ngơi một chút, em đi ra ngoài trong chốc lát." Nghiêm Nhược Vấn hướng Tiền Thiếu Văn ôn nhu nói. Nghiêm Nhược Vấn nhìn bóng dáng của Lý Hâm, do dự một lát mới lên tiếng kêu nàng. "Lý Hâm." Nghe đến tên của mình Lý Hâm mới dừng lại bước chân. "Ân?" Lý Hâm xoay người nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn ngay sau lưng. "Ngươi như thế nào ở đây, đêm nay ngươi không có ca trực." Nghiêm Nhược Vấn khó hiểu hỏi. "Ta thích đến thì đến!" Lý Hâm ra vẻ bốc đồng trả lời. "Cuộc phẫu thuật của hắn lúc nào mới thực hiện?" Nghiêm Nhược Vấn thân thiết hỏi. Nghiêm Nhược Vấn quan tâm nhất quả nhiên vẫn là phẫu thuật của Tiền Thiếu Văn. "Cuối tuần 3 giờ chiều, không có việc gì, ta đi trước." Lý Hâm nhét đống đồ ăn đang cầm trong tay vào người Nghiêm Nhược Vấn sau, chuẩn bị xoay người rời đi. "Cái này?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm có chút khó hiểu hỏi. "Thuận tiện mua, ngươi có lẽ chưa ăn bữa tối..." Lý Hâm lúng túng không dám nhìn thẳng Nghiêm Nhược Vấn, nàng biết bản thân không có lòng tự trọng, bị người ta vứt bỏ xong vẫn khắc chế không được đối xử tốt với nàng. Nghiêm Nhược Vấn nhìn vẻ mặt bối rối của Lý Hâm, thật đúng là chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng, nhưng Nghiêm Nhược Vấn lập tức hiểu ý, Lý Hâm quay lại bệnh viện có lẽ là cố tình mua bữa tối cho mình. "Những thứ này không phải ta làm, chỉ là thuận tiện thì mua, không phải đặc biệt đến đây, chỉ là bệnh viện cách chỗ ta ở rất gần..." Lý Hâm càng giải thích càng lộ ra nàng muốn che dấu, càng làm cho Nghiêm Nhược Vấn xác định nghi ngờ của mình là đúng. "Ta sẽ ăn." Vừa rồi lúc Tiền Thiếu Văn tỉnh lại, có gọi người đưa bữa tối lại đây, tuy rằng đã ăn xong, nhưng khi biết Lý Hâm trở về bệnh viện để tặng đồ ăn cho mình, trong lòng nàng bỗng nổi lên cảm giác khác thường. Sắc mặt của Lý Hâm khẽ biến, nàng chỉ biết bản thân tự đa tình, cảm thấy có chút khó xử. "Là ta bao đồng." Lý Hâm tự giễu nói, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Nghiêm Nhược Vấn, bản thân mình ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn là thấp kém tầm thường tựa như hạt bụi. "Lý Hâm, cám ơn ngươi." Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm xoay người rời đi, có chút không đành lòng nói ra lời cám ơn, nàng cảm giác Lý Hâm nghe được lời này thân thể khẽ cương cứng. Trước đây bản thân vì Nghiêm Nhược Vấn làm nhiều chuyện, chưa bao giờ nàng nói qua cám ơn, Lý Hâm không hiểu, hiện tại câu cám ơn này đại biểu cái gì? "Ta không nghĩ bỏ đói tình phụ tương lai của mình." Lý Hâm che dấu nói. "Nếu ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của hắn, ta sẽ thật tình cảm tạ ngươi, sỡ hữu chuyện hứa với ngươi, ta sẽ cố gắng thực hiện." Nghiêm Nhược Vấn chân thành nói, nàng luôn là người hết lòng tuân thủ lời hứa. "Ngươi vì sao có thể vì hắn hy sinh lớn lao như vậy?" Lý Hâm hỏi, lần này nàng không phải đơn thuần ghen tuông mà là thật sự muốn biết nguyên nhân sâu xa. "Hắn là thân nhân của ta." Có lẽ do ngữ khí không giống bình thường vừa phẫn nộ vừa đố kị của Lý Hâm, cũng thiếu đi địch ý nhắm vào Tiền Thiếu Văn, Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn biểu tình của Lý Hâm, mới chậm rãi mở miệng nói.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 57 : An toàn cảm Không phải chồng mà là thân nhân, Lý Hâm lập tức bắt được trọng điểm, lúc này trong lòng nàng vạn phần sung sướng, nếu chỉ là thân nhân vậy rất dễ giải quyết. "Ta sẽ chữa khỏi cho hắn." Lý Hâm trịnh trọng tuyên bố, lần này là thật tình phát ra từ nội tâm. "Cám ơn ngươi." Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của nàng, cảm thấy Lý Hâm trước mặt và Lý Hâm mà mình từng nhận thức quả nhiên có điểm bất đồng. "Ngươi trừ bỏ nói cám ơn, còn có thể nói gì khác không?" Lý Hâm cũng không thích nghe cám ơn hoài. Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt, nàng thật không biết còn muốn nói gì nữa. "Ngươi phải nói, ta sẽ dùng cả đời để đền đáp." Lý Hâm nói giỡn. Nghĩ đến lời hứa hẹn phải thực hiện, Nghiêm Nhược Vấn cười không nổi, đành phải đi từng bước tính từng bước. "Lý Hâm, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?" Nghiêm Nhược Vấn đều không rõ trên người có cái gì hay ho đáng giá Lý Hâm như thế chấp nhất. "Tất cả thuộc về ngươi, ta đều thích." Thích Nghiêm Nhược Vấn có ý thức trách nhiệm cao, thích Nghiêm Nhược Vấn đứng đắn quá mức, thích Nghiêm Nhược Vấn kiên cường, thích Nghiêm Nhược Vấn sở hữu tính cách độc đáo, mặc dù là khuyết điểm của Nghiêm Nhược Vấn mình vẫn thích, Lý Hâm đã biết, trình độ đó không chỉ dừng lại ở thích mà chính là yêu. Những lời mà Lý Hâm nói ra luôn vượt xa phạm vi tưởng tượng của nàng, Nghiêm Nhược Vấn không biết thế nào là yêu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối diện với tình cảm của Lý Hâm. "Cám ơn đồ ăn của ngươi, có lẽ ta sẽ để dành ăn khuya." Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy bản thân hẳn là sẽ bận rộn đến khuya. "Ngươi tính chuẩn bị thức đêm xử lý công việc sao?" Lý Hâm có chút đau lòng, nàng hy vọng Nghiêm Nhược Vấn thất nghiệp, bằng không nữ nhân cuồng công tác này sớm hay muộn cũng lao lực mà chết, cho nên nàng thực hy vọng Tiền thị phá sản, tốt nhất khiến cho Nghiêm Nhược Vấn một thân không còn đồng xu dính túi để mình bao dưỡng nàng. "Ân, có chút chuyện cần phải giải quyết cho xong." Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, nàng sớm quen thuộc với nhịp độ vội vàng và bận rộn của cuộc sống hiện tại. "Không cần làm việc quá khuya, không được, ngươi nhất định không nghe lời ta nói, để ta đi pha sẵn trà sâm cho ngươi." Lý Hâm nói xong lập tức chạy đến văn phòng của mình tìm một ít tốt nhất nhân sâm cắt miếng, lão ba luôn dữ trữ rất nhiều, nhân tiện thường đưa qua văn phòng cho mình. Nghiêm Nhược Vấn không kịp ngăn lại, người này thật đúng là nói hành động là hành động tức thì, Nghiêm Nhược Vấn thầm nghĩ. Lý Hâm rất nhanh đã đem một ly trà sâm nóng hổi đưa đến phòng bệnh của Tiền Thiếu Văn, hắn đã muốn ngủ, Nghiêm Nhược Vấn ngồi ngay bên cạnh im lặng gõ bàn phím. Lý Hâm đem ly trà đặt trên bàn, Nghiêm Nhược Vấn ngẩng đầu nhìn phía nàng. "Khuya rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi." Nghiêm Nhược Vấn nhìn đồng hồ một chút liền nói. "Ngươi bận rộn chuyện của ngươi, ta ngồi bên cạnh là tốt rồi." Lý Hâm cười với Nghiêm Nhược Vấn, nàng thích cùng Nghiêm Nhược Vấn ở cùng một chỗ, mặc dù cái gì cũng không nói. "Hiện tại ngươi là bác sỹ, không thể để xảy ra sai xót gì, cho nên nhất định phải bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất." Nghiêm Nhược Vấn xem bác sỹ giống một nghề nghiệp thiêng liêng cao cả, đó là liên quan đến sinh tử, cho nên càng phải cẩn thận hơn so với những nghề nghiệp khác, hơn nữa Nghiêm Nhược Vấn cũng không thích Lý Hâm ngồi bên cạnh, cái gì cũng không làm chỉ chằm chằm nhìn mình. Lý Hâm nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn nghiêm mặt thuyết giáo, trong lòng biết bản thân nếu không nghe lời trở về, Nghiêm Nhược Vấn có lẽ sẽ đánh giá mình không có tinh thần chuyên nghiệp. "Ta về trước, ngươi cũng đừng bận rộn đến khuya." Lý Hâm giống như lão gà mái, lo lắng dặn dò trước khi rời đi. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, Lý Hâm có lẽ thực sự quan tâm mình. ---------------------------------------------------------- Tả Khinh Hoan ghé vào trên giường nhìn chằm chằm di động, Tần Vãn Thư nói sẽ dùng số di động mới gọi điện thoại cho mình, nhưng là đến giờ máy vẫn chưa nhúc nhích, Tả Khinh Hoan ở trên giường lăn qua lộn lại, cảm thấy trong lòng như bị vật gì đó đè nặng, như thế nào đều thấy bất an. Tần Vãn Thư tắm rửa xong đi ra, thân thủ lấy di động mới và sim mới đặt ở trên bàn, nàng chắc chắn Tả Khinh Hoan lúc này nhất định đang chờ điện thoại của mình. Tần Vãn Thư chậm rãi đem sim gắn vào di động mới, sau đó tìm dãy số quen thuộc kia, đầu dây còn lại lập tức có người nhận, Tần Vãn Thư khẽ giương lên khóe miệng, mình quả nhiên đoán đúng rồi. "Ngươi vì sao đến bây giờ mới gọi đến, người ta chờ thật lâu." Tả Khinh Hoan ủy khuất oán nhận nói, nhưng là ngữ khí mềm nhẹ nhu mì kia nghe giống như đang làm nũng. "Tiểu cô nương lại làm nũng." Tần Vãn Thư chọc ghẹo nói, nội tâm của Tả Khinh Hoan kỳ thật rất yếu ớt. "Tần Vãn Thư, hiện tại ta đặc biệt muốn cắn ngươi một cái." Tả Khinh Hoan rất muốn hung hăng ở trên người Tần Vãn Thư cắn một cái, làm cho nàng khắc cốt minh tâm nhớ kỹ mình, nghĩ mình, miễn cho chỉ có mình một người ở đây lo lắng băn khoăn. Tả Khinh Hoan biết Tần Vãn Thư thích mình, nhưng thích đến trình độ nào Tả Khinh Hoan thật không nắm chắc. "Vì sao?" Tần Vãn Thư thản nhiên tươi cười nhưng trong giọng nói lại lộ ra một ít lo lắng. "Muốn ngươi nhớ kỹ ta." Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói. "Tần Vãn Thư, ta có chút sợ hãi." Ngữ điệu của Tả Khinh Hoan có chút trầm trọng. "Như thế nào?" Tần Vãn Thư hỏi. "Ta sợ càng ngày càng thích ngươi, thích đến nỗi làm cho bản thân không thể khống chế, thì ra ta là người sợ hãi tình yêu." Tả Khinh Hoan bất an nói. "Ngốc tử, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi." Tần Vãn Thư nhẹ giọng ôn nhu an ủi, Tả Khinh Hoan chẳng hề để ý tỏ tình chứng tỏ nàng là người khuyết thiếu cảm giác an toàn. "Tần Vãn Thư, ta thật sự có thể yêu ngươi sao?" Tả Khinh Hoan cảm thấy yêu Tần Vãn Thư cần có rất nhiều dũng khí, mình không có xuất thân đủ xứng với nàng, cũng không có phẩm chất ưu tú để đứng bên cạnh nàng. "Vấn đề này không nên hỏi ta, hẳn là ngươi phải tự hỏi bản thân." Tần Vãn Thư thản nhiên nói. Tả Khinh Hoan nghe ra một tia không vui trong ngữ khí của Tần Vãn Thư vội vàng chuyển sang đề tài khác. "Sinh nhật của ngươi sắp đến rồi." giọng nói của Tả Khinh Hoan trở nên vui hẳn lên, rất nhanh đã phá vỡ không khí cứng nhắc lúc nãy. "Ân." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, kỳ thật Tả Khinh Hoan có một loại thiên phú, nàng biết xem sắc mặt người ta và đọc được cảm xúc của họ, Tần Vãn Thư biết cảm xúc của mình ít khi nào bị người nắm được, Tả Khinh Hoan lại có thể dễ dàng nhận ra, vừa mới nhận thức khi, mỗi lần nàng khiêu khích đều có chừng có mực, mỗi lần yêu cầu và nói chuyện luôn có thể ở trong lòng mình kỳ diệu bắt giữ đúng nhược điểm của mình, rốt cuộc là hoàn cảnh gì có thể dưỡng ra tâm hồn sâu sắc như của Tả Khinh Hoan? Tần Vãn Thư sớm biết quá khứ của Tả Khinh Hoan, nhưng hiển nhiên không phải mọi chi tiết vụn vặt đều được ghi rõ trong bản điều tra báo cáo, mà những chi tiết nhỏ nhặt này rất có thể là mấu chốt hình thành tính cách hiện nay của Tả Khinh Hoan. "Ta đang suy nghĩ phải tặng cho ngươi lễ vật nào mới tốt..." Tả Khinh Hoan hao tâm tổn trí suy tư, dường như Tần Vãn Thư không thiếu thứ gì. "Không cần hao tổn tâm tư vào những chuyện này, tặng quà gì cũng được." Giống như từ nhỏ đến lớn đã không có gì làm cho mình cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, cho nên Tần Vãn Thư đối với những lễ vật sớm không có tâm trạng mong chờ. "Hay ta đây lấy bản thân làm quà tặng cho ngươi được không?" Tả Khinh Hoan nói giỡn. "Được." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đáp lại, Tả Khinh Hoan người này quả thật so với các lễ vật khác đều thú vị hơn nhiều lắm. "Ta nói thật nga, ngươi thật nghĩ đến thân thể của ta?" Tả Khinh Hoan không tin Tần Vãn Thư nghe hiểu được ý tứ của mình. "..." Tần Vãn Thư nhất thời hết lời, nàng lúc này mới hiểu được ý tứ của Tả Khinh Hoan, nàng có thể hay không không cần lễ vật này, nếu nói không cần , Tả Khinh Hoan có lẽ sẽ không vui, nhưng mà nói muốn Tần Vãn Thư cảm thấy áp lực rất lớn, nàng thật sự không quá để ý phương diện này, nhưng vấn đề là Tả Khinh Hoan đối với chuyện này có trình độ chấp nhất nhất định. "Ta chỉ nói đùa với ngươi." Tả Khinh Hoan tin tưởng Tần Vãn Thư lúc này biểu tình nhất định rất thú vị, Tả Khinh Hoan mới không tin Tần Vãn Thư có thể chưa biết tư vị làm thụ đã trở mình thành công, mục tiêu của Tả Khinh Hoan cũng không phải là thụ, mà là công chiếm nữ thần, chỉ cần nghĩ nữ thần ở dưới thân để mình hầu hạ, Tả Khinh Hoan nghĩ đến đã cảm thấy hưng phấn bội phần. Thật ra Tả Khinh Hoan đối việc này không hề quan tâm, nhưng là cùng Tần Vãn Thư có quan hệ nên nàng mới cố chấp đến mức khó hiểu.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 58 : Xâm nhập *hổ khẩu* Hàn Sĩ Bân thuê người điều tra Tần Vãn Thư, nhưng không phát hiện được ai khác khiến nàng thay lòng đổi dạ, một khi đã như vậy, vì sao Tần Vãn Thư kiên quyết ly hôn, hắn như thế nào suy nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Mấy ngày nay hắn đến Tần gia thật nhiều lần, không nói đến Tần Vãn Thư tránh mặt không gặp, ngay cả Tần lão gia tử đối mình đã lạnh nhạt rất nhiều, điều này làm cho Hàn Sĩ Bân cực kỳ buồn bực. Hôm nay là sinh nhật Tần Vãn Thư, Hàn Sĩ Bân không bỏ lỡ dịp may đi một chuyến đến Tần gia, lần này nàng không tránh né nữa làm cho Hàn Sĩ Bân có chút vui vẻ. "Vãn Thư, em vì sao kiên quyết muốn ly hôn, phán phạm nhân tử hình cũng phải cấp phạm nhân một tội danh mới được chứ." Hàn Sĩ Bân muốn biết rõ nguồn gốc của vấn đề. "Em không yêu anh, càng không thích bị anh đụng vào, cho nên không nghĩ miễn cưỡng bản thân, em không có biện pháp làm tròn nghĩa vụ của một thê tử nên làm, mà em cũng không nghĩ níu kéo anh, chuyện này đối với anh không công bằng, buổi tối em không về nhà vì nghĩ không muốn đối mặt với anh, đối diện với anh trong lòng em áp lực rất lớn, em nghĩ cứ kéo dài tình trạng này sớm hay muộn chúng ta cũng đổ vỡ." Tần Vãn Thư nửa thật nửa giả nghiêm túc thổ lộ, tránh đề cập đến vấn đề ngoại tình của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư là một nữ nhân thông minh, nàng biết cần dựa vào lý do gì để Hàn Sĩ Bân dễ dàng chấp nhận. "Em không cần yêu anh, chỉ anh yêu em là đủ, em không thích anh đụng chạm đến em, sau này anh sẽ không đòi hỏi nữa, chỉ cần không ly hôn, bất cứ yêu cầu nào anh đều có thể đồng ý với em." Hàn Sĩ Bân thấy mình đã nhượng bộ đến mức thấp nhất, chẳng qua so với việc Tần Vãn Thư có người khác ở ngoài, chuyện Tần Vãn Thư bị lãnh cảm sẽ làm cho Hàn Sĩ Bân dễ nhận hơn, dù sao nàng không thích những giây phút vợ chồng thân mật đó không phải là chuyện của ngày một ngày hai. "Sĩ Bân, anh tự hỏi bản thân thật sự anh không để ý sao? Anh cưới vợ chẳng lẽ chỉ vì đem về nhà chưng cho đẹp sao? Em không muốn sinh con, nhưng tư tâm em không nghĩ có tiểu hài tử của người khác gọi anh là ba, trong gia đình anh là nhất mạch đan truyền (con trai một), anh cảm thấy cha mẹ sẽ đồng ý với quyết định đó sao? Cho dù bọn họ không truy cứu, bản thân em cũng không thể ích kỷ, bởi vì em sẽ cảm thấy thẹn với anh, cho nên chúng ta ly hôn đối cả hai đều có lợi." Hàn Sĩ Bân nghe xong, trầm mặc một lát, bản thân làm sao không buồn bực chuyện Tần Vãn Thư không thích mình đụng vào nàng, nếu Tần Vãn Thư không muốn sinh hài tử, lại không nhận con do người khác và mình sinh hạ, mình là con trai một đối với cha mẹ quả thật rất khó công đạo. Thật ra mình thiếu Tần Vãn Thư hay không cũng không sao? Nhưng mà thật luyến tiếc buông tha cho Tần Vãn Thư, nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất mà mình từng gặp qua, nàng giống như là tình nhân trong mộng, làm cho mình nhất kiến chung tình, Hàn Sĩ Bân do dự. "Chúng ta đã kết hôn ba năm, anh cảm thấy hạnh phúc không?" Tần Vãn Thư hỏi, tuy rằng bản thân hy vọng có thể làm tròn vai trò của một người vợ hiền, nhưng giả vờ chung quy bất đồng với thân tâm nguyện ý thực hiện. Hàn Sĩ Bân vẫn giữ im lặng, trong 3 năm nay, Hàn Sĩ Bân cảm thấy hạnh phúc nhất là thời điểm lấy được Tần Vãn Thư, sau đó trong cuộc sống hôn nhân thật không thể nói là hạnh phúc hay không. "Vậy còn em?" Hàn Sĩ Bân hỏi ngược lại, nếu Tần Vãn Thư không thể đem lại hạnh phúc cho mình, vậy mình có làm nàng hạnh phúc không? "Cảm thụ của anh là cảm giác của em." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, câu trả lời này thật sự cao minh, Hàn Sĩ Bân tuyệt đối không muốn nghe đến đáp án phủ định, nhưng Tần Vãn Thư cũng không nghĩ đưa ra một câu trả lời khẳng định. "Anh sẽ về nhà suy nghĩ kỹ lại." Tần Vãn Thư trước sau vẫn là không thể khiến bản thân yêu mình, trong lòng Hàn Sĩ Bân có cảm giác thất bại, hắn trầm mặc một lúc lâu mới thở dài nói. "Ân." Tần Vãn Thư rất vừa lòng với chuyện Hàn Sĩ Bân buông tha cho việc tiếp tục truy cứu, nàng mất nhiều tâm tư vì muốn được ly hôn trong hòa bình, nàng cố ý làm cho Hàn Sĩ Bân dùng thời gian vài ngày để điều tra mình, khiến Hàn Sĩ Bân cho rằng mình vì có người khác mà đòi ly hôn, mà là do mâu thuẫn từ bên trong tạo thành, như vậy sẽ làm Hàn Sĩ Bân chấp nhận dễ hơn. "Sinh nhật vui vẻ." Hàn Sĩ Bân bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Tần Vãn Thư. "Cám ơn." Tần Vãn Thư nở nụ cười nhẹ đáp lễ, Hàn Sĩ Bân nhìn thấy Tần Vãn Thư giống như nữ thần mỉm cười với mình, có chút hoảng hốt, hắn có ảo giác Tần Vãn Thư dường như cho tới bây giờ chưa từng thuộc loại nữ nhân của hắn, nàng vẫn đều vượt xa tầm với không thể chạm tới. ------------------------------------------------------------ Hôm nay là sinh nhật Tần Vãn Thư, trong lòng Tả Khinh Hoan có chút xao động, nàng biết hôm nay khả năng gặp được Tần Vãn Thư rất thấp, nghĩ đến Tả Khinh Hoan thất vọng cực kỳ, tình yêu khiến người ta trở nên cô đơn. "Tần Vãn Thư, sinh nhật vui vẻ." Tả Khinh Hoan đối với di động nhẹ giọng chúc mừng. "Ân." Tần Vãn Thư mỉm cười hạnh phúc, có lẽ hôm nay mọi người đều đối mình nói những lời chúc mừng hoa mỹ, nhưng cũng không bằng một lời đơn giản của Tả Khinh Hoan. "Thật ra ta muốn ở bên tai của ngươi thì thầm cho ngươi nghe, mà không phải thông qua di động lạnh như băng này." Tả Khinh Hoan rất muốn gặp Tần Vãn Thư, rõ ràng mới vài ngày không gặp đã khiến nàng có cảm giác thật lâu không thấy mặt nhau. "Thực xin lỗi, hôm nay không thể cùng ngươi ăn mừng." Tần Vãn Thư nghe được sự mất mát trong ngữ điệu của Tả Khinh Hoan, có chút tự trách nói. "Không có việc gì, chờ khi chúng ta gặp mặt, ta cùng ngươi tổ chức lại một lần nữa, ta sẽ chuẩn bị quà tặng cho ngươi nga." Tả Khinh Hoan giả bộ ung dung không thèm để ý. "Lễ vật?" Tần Vãn Thư nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tả Khinh Hoan giống như nửa đùa nửa thật nói đến quà tặng, cảm thấy có chút may mắn hoàn hảo hôm nay không phải nàng cùng mình ở chung một chỗ. "Ngươi đang hiểu sai ý của ta có phải hay không?" Tả Khinh Hoan cười rộ lên mang theo vài phần gian tà hỏi. "Không có." Tần Vãn Thư nói dối so với người khác đều bình tĩnh hơn nhiều, ngữ khí như trước không hề lộ ra mảy may dao động. "Tần Vãn Thư nói không có nhất định là không có." Tả Khinh Hoan y theo lời của Tần Vãn Thư khẳng định lần nữa, nhưng mà nghe vào trong tai Tần Vãn Thư lại có cảm giác là lạ. "Buổi tối mới cùng ngươi nói tiếp, bọn họ đang gọi ta ra ngoài." Tần Vãn Thư thấy mẹ mình bước vào nên cúp điện thoại. Bởi vì phát sinh chuyện ly hôn giữa Tần Vãn Thư và Hàn Sĩ Bân, cho nên lần này tiệc sinh nhật cũng không tổ chức rình rang, làm đơn giản một chút, chỉ mở tiệc chiêu đãi các thành viên của Tần gia. Nói ra có vẻ đơn giản, nhưng là Tần gia chi phồn diệp mậu (cành nhánh xum xuê), chỉ cần tính thành viên trong gia tộc thôi số lượng đã không ít. Tả Khinh Hoan cúp máy xong bỗng *tức cảnh sinh tình* nghĩ đến một câu nói: -----náo nhiệt là bọn họ, ta cái gì cũng không có>, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đột nhiên nghị lực của Tả Khinh Hoan bộc phát, núi không di chuyển được thì ta tự mình tìm đến, nếu Tần Vãn Thư không thể ra ngoài tìm mình, bản thân mình có thể đi kiếm nàng, vấn đề là mình không thể vượt qua cổng của Tần gia, nghĩ đến Tả Khinh Hoan lập tức giống bong bóng bị thoát hơi, uể oải chán nản. Đột nhiên, Tả Khinh Hoan nghĩ đến một người, Thi Vân Dạng. Tả Khinh Hoan nhớ trước đây là Thi Vân Dạng cứng rắn nhét danh thiếp của nàng vào tay mình, Tả Khinh Hoan tranh thủ đi kiếm lại, nhìn danh thiếp bắt đầu lại do dự. Thi Vân Dạng tuy là bạn nối khố của Tần Vãn Thư, nhưng thực rõ ràng nàng và Tần Vãn Thư không phải cùng một loại người, trực giác nhìn người của Tả Khinh Hoan vẫn còn rất chuẩn. Thi Vân Dạng thực rõ ràng là loại người tự tư tự lợi, đối với chuyện không có lợi cho nàng, nàng chỉ đứng xem náo nhiệt, nếu không phải nể mặt Tần Vãn Thư, mình và Thi Vân Dạng không có chút quan hệ, mặc dù Tần Vãn Thư có tác dụng như sợi dây liên kết hai người, Thi Vân Dạng trong lòng vẫn là khinh thường mình, đó là sự ngạo mạn tồn tại trong cốt tử lý của giới thượng lưu, đây là bản chất khác biệt lớn nhất của Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng, mặc dù Thi Vân Dạng che dấu rất khá, nhưng vẫn bị Tả Khinh Hoan mẫn cảm nhận ra. Cho dù Thi Vân Dạng khẳng định có thể hỗ trợ, mà bản thân mình lấy cái gì trả lại nhân tình này cho nàng, Tả Khinh Hoan không dám nhờ vả chuyện mà mình không có khả năng trả lại. Trong lòng Thi Vân Dạng quả thật còn gai mắt Tả Khinh Hoan, nhưng do Tần Vãn Thư yêu thích nàng, Thi Vân Dạng đối với Tần Vãn Thư từ bé đã có tiềm chất lấy lòng, lấy lòng Tần Vãn Thư đối với Thi Vân Dạng mà nói, cho tới bây giờ đều là trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa Thi Vân Dạng bẩm sinh sợ thiên hạ không đại loạn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Còn có một cái một kẻ thích làm lớn chuyện là Tần Đằng, hắn hẹn Thi Vân Dạng đến uống cà phê ở quán của Tả Khinh Hoan, hắn thật bất ngờ khi nhiều ngày trôi qua mà Tả Khinh Hoan vẫn không có động tĩnh gì, trên thực tế danh thiếp của hắn đã bị Tả Khinh Hoan ném mất từ lâu. "Ngươi sớm đã biết tỷ tỷ coi trọng nữ nhân kia?" Tần Đằng chuyển ánh mắt hướng về Tả Khinh Hoan, hắn không cao hứng, tỷ tỷ và Thi Vân Dạng đều gạt mình. "Đại tiểu thư giấu nàng rất kỹ, ta cũng vừa biết không bao lâu." Thi Vân Dạng giải thích qua loa cho xong chuyện. "Nữ nhân này trừ bỏ khuôn mặt dễ nhìn, mọi mặt đều rất bình thường." Tần Đằng khinh thường đánh giá, nghe Thi Vân Dạng nói nàng cũng vừa biết không lâu, trong lòng hắn mới có chút thoải mái. "Đại tiểu thư thích ai tự nhiên có lý do riêng của nàng, lại không phải tuyển bạn gái cho ngươi, ngươi bắt bẻ cái gì nha?" Thi Vân Dạng tuy cảm thấy Tả Khinh Hoan thú vị, nhưng cũng không đạt tới trình độ để người ta kính trọng, chẳng qua Tần đại tiểu thư thích là được rồi, dù sao mỗi người một sở thích, có người thích củ cải có người thích cải xanh thôi. "Tần gia có gia huấn, kỹ nữ và diễn viên không được nhập môn (vào cửa - ý đây là chỉ không được sự chấp nhận và chúc phúc của mọi người)." Tần gia là thế gia vọng tộc nổi tiếng, tuy không đặc biệt chú ý môn đăng hộ đối nhưng Tần gia theo Minh triều phát triển tới nay đối với việc hôn nhân của con cháu có một cái gia huấn, có thể không ngại người xuất thân bần hàn (nghèo khổ), điều kiện tiên quyết là gia thế trong sạch. "Đại tiểu thư là nữ nhân, chỉ là bao dưỡng một tình nhân, không phải lấy lão bà, không cần khoa trương đến trình độ đó." Thi Vân Dạng cho rằng Tần Vãn Thư tuy đối với Tả Khinh Hoan nghiêm túc đến cách mấy cũng sẽ không dám công khai quan hệ với Tả Khinh Hoan, cho dù Tần Vãn Thư không để ý mặt mũi của bản thân, nhưng cũng muốn giữ lại thể diện cho Tần gia, điểm ấy có chừng có mực Tần Vãn Thư đương nhiên là phải biết. "Tỷ tỷ và Hàn Sĩ Bân ly hôn." Tần Đằng nhàn nhã tung ra một câu, hơn nữa sự tồn tại của tỷ tỷ ở Tần gia rất đặc biệt, vị trí của nàng vĩnh viễn vượt qua bất cứ một nam tôn nào, cho dù gia gia có thể chấp nhận chuyện tỷ tỷ ly hôn, cũng không đại biểu gia gia có thể chấp nhận chuyện tỷ tỷ yêu nữ nhân, mà còn là nữ nhân có xuất thân nhạy cảm như Tả Khinh Hoan. Thi Vân Dạng nghe xong có chút sững sờ, chẳng qua lập tức cảm thấy Tần Vãn Thư là người vững vàng đáng tin, không cần mình lo cho nàng. "Cho dù như vậy, cũng chỉ thuyết minh, tỷ của ngươi không yêu Hàn Sĩ Bân." Thi Vân Dạng dù sao cũng chơi với Tần Vãn Thư từ nhỏ, vẫn là người hiểu rõ Tần Vãn Thư. "Đúng rồi, hôm nay không biết là sinh nhật của tỷ tỷ ngươi a, ngươi như thế nào còn chưa trở về chuẩn bị?" Thi Vân Dạng hỏi. "Lát nữa cũng không muộn, ngươi cùng ta đi chứ?" Tần Đằng hỏi. "Đương nhiên, sinh nhật đại tiểu thư làm sao ta dám không đến, nhưng mà đưa nàng cùng trở về thế nào, ngươi nói đại tiểu thư có thể cảm tạ ta hay không?" Thi Vân Dạng vừa chỉ vào Tả Khinh Hoan vừa hỏi Tần Đằng. "Thi Vân Dạng, chuyện này ngươi đừng làm bậy đó!" Tần Đằng lần đầu tiên nghiêm mặt, ngay cả họ tên của Thi Vân Dạng cũng kêu ra. Thi Vân Dạng nghe xong không khỏi phá lên cười. "Tần Đằng, ta không có nghe lộn đi, người luôn thích gây sự như ngươi thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy, kẻ không sợ trời không sợ đất như Tần Đằng lại sợ chuyện nhỏ nhoi này?" Thi Vân Dạng chọn mi hỏi, trong trí nhớ của nàng Tần Đằng mới là người thích trêu chọc người khác nhất. Tả Khinh Hoan đánh giá nam nhân đi cùng Thi Vân Dạng, là nam nhân ở quán bar ngày nọ muốn đùa giỡn với mình, hắn và Thi Vân Dạng quen biết, vậy hắn hẳn là cũng biết Tần Vãn Thư, nghĩ đến người yêu, Tả Khinh Hoan mới phát hiện những nét quen thuộc của nam nhân này là ngũ quan có chút tương tự với Tần Vãn Thư, tuy có ngũ quan tương đồng nhưng bởi vì lớn lên ở hoàn cảnh bất đồng nên khí tức thể hiện ra ngoài cũng khác nhau, làm cho người ta không thể liên hệ hai người là tỷ đệ. Thực hiển nhiên không phải mình nhìn lầm, nam nhân đó thường hướng chỗ của mình nhìn chăm chú, ánh mắt soi mói của hắn đem lại cảm giác quen thuộc là miệt thị và khinh thường, làm cho Tả Khinh Hoan rất khó chịu. "Ta sẽ thần không biết quỷ không hay tặng nữ nhân này đến trước mặt đại tiểu thư." Thi Vân Dạng khiêu khích Tần Đằng, tỷ tỷ chính là thích chọc phá cho thiên hạ không thể thái bình, lại như thế nào? Vốn chỉ là thuận miệng nói chơi, hiện tại bị Tần Đằng ngăn chặn, ngược lại càng kích thích nàng. "Tỷ tỷ cũng không thích ngươi dính vào chuyện này," Tần Đằng nhíu này nói. "Ngươi lại hiểu?" Thi Vân Dạng không cho rằng Tần Đằng nói đúng, nói không chừng đại tiểu thư có thể thích mình tặng đến quà sinh nhật đúng ý như vậy. "Hôm nay là sinh nhật đại tiểu thư, ngươi biết không?" Thi Vân Dạng hỏi Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng đương nhiên là biết. "Muốn hay không cùng đến Tần gia chúc mừng cho nàng?" Thi Vân Dạng khiêu khích hỏi, mà Tần Đằng đứng ở nàng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi. "Nhưng mà..." Tuy đề nghị của Thi Vân Dạng vừa lòng hợp ý mình, nhưng Tả Khinh Hoan không muốn tạo thêm phiền toái cho Tần Vãn Thư. "Yên tâm, tỷ tỷ có thể thần không biết quỷ không hay giúp ngươi che giấu thân phận." Nếu ngay cả bổn sự nhỏ nhoi đó cũng không có, bản thân mình sẽ không dám đi chọc người. "Vậy làm phiền ngươi." Thi Vân Dạng chủ động mở miệng, và do mình lên tiếng nhờ vả là hai chuyện khác nhau, Tả Khinh Hoan tự nhiên là không thể vui mừng hơn được nữa.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 59 : Dũng khí ngu xuẩn Thi Vân Dạng yêu cầu người hóa trang làm cho Tả Khinh Hoan trở nên bình thường một chút, kỹ xảo của chuyên gia hóa trang quả nhiên thần kỳ, Tả Khinh Hoan rất nhanh liền từ tiểu tiên nữ biến thành một người hầu trông chẳng có gì đặc biệt. Thi Vân Dạng chỉ cần hơi chưng diện lên đã đủ làm đui mù ánh mắt của nhiều người, đặc biệt ở trải qua trang điểm tỉ mỉ xong, càng xinh đẹp đến câu hồn, sử chiêu thử tiêu bỉ trường (được cái này mất cái kia) này, khiến cho ánh mắt của người khác sẽ chỉ dừng lại ở trên người Thi Vân Dạng, còn Tả Khinh Hoan có thể đạt đến hiệu quả ẩn thân. Tả Khinh Hoan tuy rằng không nghĩ trở thành *vịt con xấu xí* đi bên cạnh làm nền cho con thiên nga khoe mẽ này, nhưng không có cách khác, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt bị làm xấu đi hiện lên trong gương kích động đến nỗi đã nghĩ đến chuyện đập nát gương này. Tuy rằng chỉ so sánh về tư sắc thì bản thân mình so ra vẫn kém Thi Vân Dạng một chút, nhưng tuyệt đối không cách xa như trời với đất, mà hiện tại Tả Khinh Hoan mang theo tâm trạng của tiểu cung nữ đi theo công chúa tiến cung. Thi Vân Dạng thực hài lòng với kết quả này, nàng đem theo Tả Khinh Hoan quang minh chính đại ung dung bước vào đại môn của Tần gia, Thi đại tiểu thư luôn khoa trương, tham gia tiệc tùng đem theo người hầu căn bản không phải là chuyện ngạc nhiên, ngược lại Tả Khinh Hoan có chút khẩn trương, chỉ sợ bị người nhận ra sẽ tạo phiền toái cho Tần Vãn Thư, chẳng qua Tần gia ngoài Tần Đằng những người khác cơ bản không chú ý tới nàng, cho dù chú ý tới cũng không phải chuyện gì to tát. Tả Khinh Hoan là người thông minh, nàng biết rõ ràng nhân vật mà mình đang giả trang, thật cẩn thận sắm vai người hầu của Thi Vân Dạng, đi theo bên cạnh Thi Vân Dạng, bất quá ánh mắt không thể khống chế đánh giá cơ ngơi tráng lệ của Tần gia, kiến trúc của biệt thự này xen lẫn hơi thở hiện đại và bóng dáng cổ kính của một đại gia tộc có lịch sử lâu đời, quả nhiên là đại gia tộc giàu sang phú quý, chỉ nội kiến trúc của nó đã đủ làm cho Tả Khinh Hoan than thở, cũng chỉ có gia tộc giàu sang từ đời này sang đời khác mới có thể dưỡng nên người như Tần Vãn Thư. Tần lão gia tử thuộc dòng chính, ở Tần thị gia tộc là người có thực lực và danh vọng nhất, ngoài ra còn có 4 người huynh đệ thân sinh, hai vị muội muội, chưa kể đến huynh đệ và tỷ muội ở các dòng phụ, mỗi nhánh tự mở rộng thêm nữa, số lượng con cháu tương đối nhiều, có thể thấy được Tần gia khổng lồ ra sao. Mà yến hội lần này chỉ mở tiệc chiêu đãi một mình dòng chính, cũng chính là người thuộc bổn gia, năm rồi còn mở tiệc chiêu đãi không ít các vị có uy vọng và thực lực ở các chi phụ. Vào đại đường của Tần gia, Tả Khinh Hoan thực dễ dàng tìm thấy thân ảnh của Tần Vãn Thư trong một đám người, Tần Vãn Thư mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm, càng tôn thêm vẻ cao quý và thanh lịch của nàng, Tả Khinh Hoan vốn không thích sườn xám nhưng vì nó được mặc ở trên người Tần Vãn Thư lại trở nên hồn nhiên thiên thành (trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời), có lẽ chỉ có Tần Vãn Thư mới có khả năng đem sườn xám mặc lên đạt tới hiệu quả này, lắng đọng vẻ đẹp tao nhã tĩnh lặng của nữ tử phương đông, xinh đẹp đến nỗi cần phải đứng từ xa mà nhìn mới không xúc phạm đến nàng, chớ trách những khách mời trong bữa tiệc không dám mặc sườn xám ở trước mặt Tần Vãn Thư. Tay của Tần Vãn Thư vịn vào một lão nhân tinh thần thập phần sáng láng, lão nhân đó mặc một thân y phục theo kiểu áo Tôn Trung Sơn, tỏa ra khí thế không giận tự uy, lão nhân kia có lẽ là gia gia của Tần Vãn Thư. Bởi vì trond đám nữ quyến (nữ thân nhân) đông đảo thì Thi Vân Dạng có chút nổi bật cho nên Tần Vãn Thư rất nhanh đã thấy Thi Vân Dạng, thực tế ngay khi liếc mắt nhìn lướt qua người hầu đứng bên cạnh Thi Vân Dạng xong, trái tim trong ngực liền nhảy lên một chút, Thi Vân Dạng đem nàng đến đây, cô nàng này làm chuyện gì cũng bốc đồng tùy hứng, tuy nói lấy ngọc quý giả làm đá tảng, nhưng Tần Vãn Thư chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra người hầu kia chính là Tả Khinh Hoan. Nhưng mà bên người Tần Vãn Thư còn có mấy người thúc công (chú ruột) vây chung quanh, các vị này đều là thân huynh đệ của gia gia, Tần Vãn Thư tự nhiên phải kiên nhẫn chịu đựng chào hỏi bọn họ. Bởi vì Tả Khinh Hoan nhìn chằm chằm vào Tần Vãn Thư, vừa lúc tầm mắt của nàng quét qua hướng mình, bản thân tự biết, chỉ có điều tầm mắt kia nhìn lướt qua liền rời đi, trong lòng Tả Khinh Hoan cảm thấy có phần mất mát, nhưng cũng nhanh chóng tiêu thất, hiện tại nàng rốt cuộc có nhiều khách mời đến dự như vậy. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư nở nụ cười mỉm thản nhiên khiến người ta thỏa mái với mọi người chung quanh, tựa như một lớp mặt nạ hoàn mỹ. Thi Vân Dạng đem theo người hầu bước về phía Tần Vãn Thư. "Tần gia gia, thân thể người càng ngày càng khỏe mạnh, vĩnh viễn đều trẻ trung, những người không biết còn tưởng người là ba ba của đại tiểu thư nha!" Thi Vân Dạng tiến lên, lập tức *phách mã thí* (vỗ mông ngựa - nịnh hót) Tần lão gia, tính tình bốc đồng của Thi Vân Dạng không những không bị Tần lão gia tử chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú, Thi Vân Dạng miệng lưỡi ngọt ngào làm cho người được khen không phân biệt được phải trái, Tần lão gia cho dù hơn 80 tuổi lại vẫn như trước không chịu thừa nhận mình đã già. "Tiểu Thi cũng càng ngày càng xinh đẹp, miệng vẫn ngọt như vậy." Chính là Tần lão gia không chịu nhận mệnh cũng không được, Thi gia nha đầu bộ dáng càng lúc càng đẹp, nếu nàng sống ở cổ đại sợ là một mỹ nhân họa thủy ương dân, chẳng qua so với tôn nữ tự gia vẫn còn kém xa, nhưng mà nha đầu kia thắng thế ở miệng lưỡi lanh lẹ ngọt ngào. "Nói đến nét đặc trưng, đại tiểu thư mà đứng thứ hai thì ai dám giành vị trí thứ nhất?" Thi Vân Dạng chuyển đề tài đến trên người Tần Vãn Thư, nàng cũng không quên hôm nay Tần Vãn Thư mới là nhân vật chính, ghé vào bên tai Tần Vãn Thư dùng âm thanh chỉ có nàng có thể nghe thấy, Thi Vân Dạng lặng lẽ nói: "Đại tiểu thư, quà sinh nhật của ta ngươi có thích không?" Tần Vãn Thư duy trì nụ cười tao nhã trước sau như một, bất quá tầm mắt của nàng đã hướng về nữ nhân bị mọi người vô thị Tả Khinh Hoan, khẽ nơ nụ cười ôn với Tả Khinh Hoan, cảm thấy Thi Vân Dạng thực càn quấy mà, nàng biết Tả Khinh Hoan sẽ không thích những yến tiệc như vậy. Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư mỉm cười với mình, trong lòng giật mình hoảng hốt có cảm giác như ở cách hai thế giới khác nhau vậy, kỳ thật nàng vẫn rất để ý, tại thời điểm sinh nhật của Tần Vãn Thư, không thể để nàng nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp nhất của mình. "Diện mạo của Vãn Thư rất giống với nãi nãi của nàng, tất nhiên phải xinh đẹp rồi, năm đó đại tẩu là nữ nhân mà toàn bộ nam nhân đều muốn lấy làm thê tử." Tứ thúc công của Tần Vãn Thư nhắc lại chuyện xưa, năm đó đại ca cưới đại tẩu đã chặt đứt ao ước của rất nhiều người. Tần Chính không khỏi hồi tưởng lại thê tử của mình năm đó, không kềm chế lộ ra nụ cười hiếm hoi, mà ngày nay Vãn Thư càng là thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam (đại khái ý nghĩa ở đây là cháu gái đẹp hơn bà nội). "Chúng ta Tần gia trải qua nhiều đời chỉ có thể nuôi dưỡng nên một vị quý tộc như Vãn Thư, nha đầu của nhà ta giống như khỉ con, một ngày cũng không chịu ngồi yên." Tam thúc công cảm thán nói, nhà hắn bị rơi vào trường hợp dương thịnh âm suy (nam nhiều hơn nữ), không có nữ nhi, thật vất vả sinh được một tôn nữ, người này được yêu thương sủng ái cực kỳ, nhưng mà nha đầu kia lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ, không giống Tần Vãn Thư một chút nào, đại tiểu thư chỉ có danh gia đại tộc chân chính là mới có thể bồi dưỡng được. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem tôn nữ này từ nhỏ do ai bồi dưỡng thành, Tần Chính thầm kiêu ngạo trong lòng. "Tam thúc công, tiểu Tinh tính tình hoạt bát, nếu giống như Vãn Thư sẽ rất nhàm chán." Tần Vãn Thư khiêm tốn nói ra. "Ha ha, khó trách tiểu Tinh lúc nào cũng nói đại đường tỷ tốt nhất..." "Đúng vậy, con thích Vãn Thư tỷ tỷ nhất..." Đột nhiên một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện đứng bên cạnh Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư cười, sờ đầu thiếu nữ kia, nhìn thấy động tác sủng nịch của nàng đối với người khác, trong lòng Tả Khinh Hoan khẽ nhói đau, thì ra nàng không phải chỉ ôn nhu sủng nịch một mình mình. ..... Sau đó bọn họ còn nói thêm nhiều chuyện, Tả Khinh Hoan cũng không để ý, chỉ là số lượng người vây quanh bên cạnh Tần Vãn Thư càng lúc càng nhiều, mà đám người vây quanh Thi Vân Dạng cũng không ít, Tả Khinh Hoan im lặng rời khỏi Thi Vân Dạng, đi khắp nơi tìm một vị trí kín đáo, từ xa xa đứng nhìn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan phát hiện mình và Tần Vãn Thư không thể gặp riêng được, cho dù không nói đến thân phận của Tần Vãn Thư thì chỉ mỗi việc nàng là tiêu điểm cũng đủ khiến cho Tần Vãn Thư trò chuyện cùng ai đều bị chú ý, cho nên căn bản Tả Khinh Hoan không tìm ra được một cơ hội, Tả Khinh Hoan có chút hối hận bản thân không chịu suy nghĩ chu đáo đã chạy đến đây. Ở nơi này, nàng thấy được một lằn ranh ngăn cách, là giới tuyến của bản thân và Tần Vãn Thư, điều này làm cho Tả Khinh Hoan bất an, Tần Vãn Thư thuộc về thế giới khác, khoảng cách đó là xa không thể với tới. "Ngươi cảm thấy mình nên tham dự bữa tiệc này sao?" Tần Đằng dựa vào một bên cột, trào phúng hỏi. "Ta biết bản thân mình không hợp với nơi này, nhưng ít nhất ta có được dũng khí không biết tự lượng sức mình." Tả Khinh Hoan nhìn thằng Tần Đằng trả lời, cho dù kỳ thật trong lòng đang sắp sụp đổ nhưng nàng tuyệt đối không cho phép mình yếu thế ở trước mặt người ngoài. "Là thứ dũng khí ngu xuẩn, hay là do lòng tham?" Tần Đằng nhếch mày hỏi ngược lại, xem ra nữ nhân này không yếu đuối như vẻ bề ngoài, như vậy mới có điểm ý tứ. "Hiện tại ngươi rõ ràng là cô bé lọ lem bị bỏ rơi lại còn phải chịu công kích của đệ đệ ác độc." Thi Vân Dạng không biết khi nào thì dứt ra khỏi đám người hâm mộ, xuất hiện ở một bên, đứng xem náo nhiệt. Cô bé lọ lem, Tả Khinh Hoan không thích cô bé lọ lem một chút nào, đó là câu chuyện cổ tích ngu ngốc, tuyệt đối không xuất hiện ở hiện thực, mà nàng càng chán ghét bản thân mình hiện tại bị người ta coi như cô bé lọ lem. "Cô bé lọ lem phải đợi hoàng tử tìm kiếm, dựa vào hắn để thay đổi hiện trạng, nhưng ta sẽ dùng sức lực của chính bản thân để thay đổi hiện trạng." Tả Khinh Hoan lãnh đạm nói, mình tuyệt đối không phải nữ nhân thụ động yếu đuối. "Cách nói này rất thú vị." Thi Vân Dạng quét ánh mắt tinh nghịch về phía Tả Khinh Hoan, nữ nhân này quả nhiên có chỗ bất đồng, thứ mà đại tiểu thư coi trọng quả nhiên là có chỗ đặc biệt. "Không muốn làm cô bé lọ lem cũng không sao, đại tiểu thư bảo ta âm thầm đưa ngươi đến phòng của nàng, chờ đợi cơ hội yêu đương vụng trộm, nàng vốn nói là sợ ngươi không thích không khí nơi này, làm cho ta đưa ngươi về phòng nàng nghỉ ngơi." Thi Vân Dạng không thể không nói, đại tiểu thư thật sự là săn sóc chu đáo, ngay cả tâm tình của Tả Khinh Hoan cũng lo lắng chu toàn.
|