Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 60 : Trộm *tình* Đại bộ phận người hầu ở Tần gia đều bận túi bụi do tổ chức bữa tiệc, hơn nữa Thi Vân Dạng xem như là khách quen của Tần gia, cho nên nàng âm thầm đưa Tả Khinh Hoan đến phòng của Tần Vãn Thư cũng không bị ai chú ý. Sau khi vào phòng Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan lập tức đến phòng tắm rửa sạch toàn bộ son phấn trên mặt, nhìn thấy hình ảnh mình thanh nhã thoát tục trong gương mới hơi hài lòng mà khóe miệng khẽ cong lên. Không thể không thừa nhận, Tần Vãn Thư còn chu đáo hơn so với những gì mình nghĩ, biết mình sẽ không thích không khí tiệc tùng như vậy. Nghĩ đến Tần Vãn Thư, lòng Tả Khinh Hoan trở nên ấm áp, nữ nhân này thật sự là hoàn mỹ vô khuyết đến bất khả tư nghị. Lúc này Tả Khinh Hoan mới phát hiện phòng tắm của Tần Vãn Thư thực rộng rãi, mà giữa phòng đặt một cái bồn tắm cũng rất lớn. Tả Khinh Hoan nghĩ rằng nếu tắm rửa ở trong này chắc chắn sẽ rất thoải mái. Do nghĩ đến bữa tiệc sẽ không kết thúc nhanh như vậy nên Tả Khinh Hoan quyết định tắm rửa sạch sẽ một phen trong lúc chờ đợi Tần Vãn Thư trở về. Đây là dầu gội của Tần Vãn Thư, đây là sữa tắm được nàng dùng hàng ngày, ngửi thấy hương vị quen thuộc dễ chịu khiến cho Tả Khinh Hoan có ảo giác như bản thân và Tần Vãn Thư được tiếp xúc da thịt với nhau ở khoảng cách thật gần vậy. Tả Khinh Hoan tắm rửa xong, lấy khăn lông được đặt sẵn chỉnh tề ở góc tủ quấn quanh thân hình xinh đẹp của mình, ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ của Tần Vãn Thư không lớn lắm, diện tích có lẽ tương đương với phòng tắm, một bên vách tường tựa hồ được làm bằng giấy, chính xác là một cánh cửa lùa, Tả Khinh Hoan có chút tò mò lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra, quả nhiên có thể xê dịch, thì ra phòng ngủ và thư phòng thông với nhau. Nhưng Tả Khinh Hoan không đi vào mà chỉ nhẹ nhàng đóng nó lại. Tả Khinh Hoan thích chiếc giường của Tần Vãn Thư hơn, khăn trải giường và chăn cùng một màu vàng nhạt, cách phối màu nhu hòa ấm áp. Tả Khinh Hoan ngã người lên trên giường vùi mặt vào gối đầu của Tần Vãn Thư, trên gối còn vương lại hương vị đặc biệt của nàng, đó là loại hơi thở làm cho Tả Khinh Hoan an tâm và mê luyến. Ngửi được mùi hương của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan bất tri bất giác ngủ thiếp đi, ở trong mộng, Tả Khinh Hoan mơ thấy Tần Vãn Thư ôm mình vào lòng, bởi vì vây quanh thân thể nàng đều là hơi thở của Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư quay về phòng, nhìn thấy cảnh tượng Tả Khinh Hoan nằm ngủ trên giường của mình, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm mỏng manh, mái tóc dài suông thẳng phân tán buông lơi một bên, phía dưới cần cổ khêu gợi lộ ra xương vai và da thịt trắng nõn, cặp đùi thon dài cũng lộ ra ngoài, sự pha trộn của thiếu nữ ngây thơ khả ái và nữ nhân thành thục gợi cảm làm cho cặp mắt của người ta không thể rời khỏi. Tần Vãn Thư nhìn thân thể Tả Khinh Hoan triển lộ ra ngoài, trong phòng mặc dù máy điều hòa vẫn chạy nhưng nàng chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm. Tần Vãn Thư sợ Tả Khinh Hoan cảm lạnh nên đi đến bên giường nhấc lên một góc chăn đắp lên người nàng. Cảm giác được Tần Vãn Thư đến gần, Tả Khinh Hoan mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Tần Vãn Thư lập tức tỉnh táo. "Rốt cuộc ngươi đã trở lại." Tả Khinh Hoan cao hứng lập tức ngồi bật dậy. "Ân, đợi lâu lắm sao?" Tần Vãn Thư nở nụ cười ôn nhu hàm ý xin lỗi với Tả Khinh Hoan. "Không lâu lắm." Ngủ một giấc, chỉ biết tỉnh dậy gặp được Tần Vãn Thư cảm giác tâm tình tốt lên nhiều. Tần Vãn Thư thân thủ nhẹ nhàng sờ đầu Tả Khinh Hoan, nàng sợ tối nay Tả Khinh Hoan phải chịu ủy khuất rồi, cả đêm thấy nàng cũng không thể cùng nàng trò chuyện, trong lòng của mình cũng không chịu nổi. "Tần Vãn Thư, sinh nhật vui vẻ." Tả Khinh Hoan ôm Tần Vãn Thư, đem mặt vùi vào cần cổ Tần Vãn Thư, nhẹ nhàng chúc mừng. "Ngốc tử." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, lần này không chần chờ mà ôm lại Tả Khinh Hoan. "Tần Vãn Thư, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, chưa từng có nữ nhân nào có thể mặc sườn xám hợp như vậy." Tả Khinh Hoan thực lòng tán thưởng, muốn eo có eo, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, là loại S-line điển hình, vừa quý phái vừa gợi cảm. Tiếu ý trên mặt Tần Vãn Thư càng đậm, Tần Vãn Thư ngửi được hương vị của chính mình trên người Tả Khinh Hoan. "Giúp ta cởi áo được không, ta muốn tắm rửa một cái." Tần Vãn Thư nhẹ giọng nói, nàng nghĩ đi tắm trước. "Được." Tả Khinh Hoan đi đến sau lưng Tần Vãn Thư, do bản thân khẩn trương nên các ngón tay cũng có chút vụng về, cứ không cẩn thận chạm phải phần lưng trần của Tần Vãn Thư, loay hoay một lúc mới có thể nhẹ nhàng kéo dây khóa xuống cho nàng. Dáng người của Tần Vãn Thư rất đẹp, Tả Khinh Hoan đã sớm rình coi và *ăn đậu hũ* (chiếm tiện nghi) qua, nhưng những lần đó đều do Tần Vãn Thư không biết chuyện, hiện tại Tần Vãn Thư ngay tại trước mặt, trong lòng càng khó kiếm chế, lúc vừa cởi sườn xám xong nàng thuận thế từ sau lưng ôm lấy Tần Vãn Thư, hai bàn tay cũng đặt lên cặp nhũ phong đầy đặn của Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư cảm nhận vùng da ở lưng bị Tả Khinh Hoan chạm vào trở nên mẫn cảm, có chút ngứa ngáy, có chút tê dại, làm cho bản thân khó có thể bỏ qua. Hơn nữa hai bàn tay của Tả Khinh Hoan tự nhiên đặt lên đôi bồng đảo mềm mại cách áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn hai đóa hoa, khiến mình có thể cảm giác hai điểm trước ngực bắt đầu phản ứng, tựa hồ trở nên cứng lại, cảm giác xa lạ này làm cho Tần Vãn Thư có chút hoảng hốt. "Đừng nghịch." Tần Vãn Thư bắt lấy đôi tay xấu xa của Tả Khinh Hoan, ra vẻ trấn định từ từ cởi bỏ sườn xám, bước vào phòng tắm. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư như là hoảng sợ bỏ chạy liền mỉm cười, Tần Vãn Thư đối với những việc thân mật thật sự rất khắc chế và bảo thủ, Tả Khinh Hoan nhìn bàn tay vừa mới chiếm được tiện nghi của Tần Vãn Thư, xúc cảm mềm mại mơ hồ còn lưu lại nơi đầu ngón tay, cảm giác tuyệt vời làm cho người ta không nói nên lời, Tả Khinh Hoan nhìn cửa phòng tắm chỉ được khép hờ, trong lòng có một ý tưởng điên cuồng, nàng *muốn* Tần Vãn Thư, *muốn* đến điên cuồng, đó là thứ ý niệm mãnh liệt chưa từng có cùng dục vọng tràn ra không thể khống chế, bởi vì lo lắng sợ mất đi nên càng trở nên điên cuồng. Tần Vãn Thư mở vòi sen, nàng nhìn hai hạt đậu nho nhỏ trước ngực vì động tác của người kia mà vẫn còn hơi cương cứng, cái này gọi là dục vọng sao? Lần đầu tiên Tần Vãn Thư cảm thấy bản thân mình cũng có dục vọng, là một nữ nhân bình thường nhưng thứ dục vọng mạc danh kỳ diệu này làm cho Tần Vãn Thư có ít nhiều sợ hãi. Con người có rất nhiều thứ lo sợ, mà đa số đều do họ không hiểu biết hoặc cảm thấy xa lạ, thực hiển nhiên Tần Vãn Thư cũng rất xa lạ với dục vọng của bản thân, Tần Vãn Thư nhắm mắt lại, mặc cho những tia nước rửa sạch dục vọng âm ỉ cháy do Tả Khinh Hoan gợi lên. Tuy hiện tại chỉ một đám lửa nhỏ, nhưng nó đã có xu hướng càng cháy càng lớn lan ra cả cánh đồng. Đột nhiên, Tần Vãn Thư cảm giác có người ôm lấy mình từ phía sau, làn da mịn màng mềm mại tiếp xúc với thân thể, Tần Vãn Thư mở to mắt nhìn thấy Tả Khinh Hoan không một mảnh vải đang gắt gao dán chặt lấy mình. Để ngăn cản Tần Vãn Thư cự tuyệt, Tả Khinh Hoan nhanh chóng dùng môi che lại đôi môi quyến rũ kia, cùng lúc đó dùng chân xâm nhập vào giữa hai chân Tần Vãn Thư. Mặc dù cho tới bây giờ Tả Khinh Hoan chưa từng thử qua với bất kỳ một nữ nhân nào, nhưng nàng là nữ nhân, nữ nhân đối với cấu tạo của cơ thể mình dĩ nhiên hết sức quen thuộc, cho nên đối với chuyện chiều chuộng một nữ nhân khác có lẽ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tần Vãn Thư hiển nhiên không dự đoán được Tả Khinh Hoan hôm nay lại nhiệt tình chủ động đến vậy, dục vọng trong ánh mắt hoàn toàn thể hiện ra không hề che dấu, cảm giác nóng rực cơ hồ muốn đem mình thiêu cháy thành tro, Tần Vãn Thư nhất thời quên kháng cự, nàng bị động thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của Tả Khinh Hoan, ngón tay của Tả Khinh Hoan ở trên người nàng chạy loạn vuốt ve, có vẻ giống như không theo quy luật âu yếm gì nhưng kỳ thực là đang cực lực thăm dò khơi nguồn *hồng thủy* cho Tần Vãn Thư. "Tần Vãn Thư, ta muốn *ăn* ngươi." Những nụ hôn rời rạc dừng ở cần cổ của Tần Vãn Thư, sau đó Tả Khinh Hoan dán sát vào bên tai nàng, dùng âm thanh cực kỳ ái muội hòa dụ hoặc nhẹ nhàng nói. Tần Vãn Thư nghe được lời nói trắng trợn của Tả Khinh Hoan, trái tim hơi nhảy lên, dự định mở miệng cự tuyệt Tả Khinh Hoan thân mật, nhưng mà thanh âm đến cổ họng lại không phát ra được. Nàng có cảm giác cực kỳ xa lạ khi chân của Tả Khinh Hoan xâm nhập nhẹ nhàng qua lại ma sát phần giữa hai chân mình, thân thể trở nên không giống bình thường, lý trí bắt đầu không thể khống chế khoái cảm cuồn cuộn tuôn ra. "Không cần kháng cự cảm giác này, sẽ không khó chịu chút nào đâu, rất thoải mái, cảm thụ và thuận theo đi, ngươi sẽ thích thôi." Tả Khinh Hoan nhận thấy thân thể của đối phương trở nên cứng nhắc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tần Vãn Thư, lừa gạt cùng trấn an khuyên nhủ.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 61 : *Lễ vật* sinh nhật Không biết có phải do nước ấm hay do những hành động càn rỡ của Tả Khinh Hoan, thân thể Tần Vãn Thư mỗi lúc một nóng hơn, nàng cảm giác trên người không có sức lực, toàn thân như nhũn ra. "Không được, cảm giác thật kỳ lạ." Tần Vãn Thư theo bản năng dựa vào thân thể mảnh mai của Tả Khinh Hoan để giữ thăng bằng, nàng chưa bao giờ biết thân thể mình tiềm ẩn những cảm giác này, giống như thoải mái, rồi lại có chút không thoải mái, lại hình như là không thoải mái lẫn lộn một ít thoải mái. "Không cần suy nghĩ chuyện khác, chỉ cần nghĩ đến ta, thả lỏng thân thể tin tưởng ta là tốt rồi." Tả Khinh Hoan ở bên tai Tần Vãn Thư tiếp tục dụ dỗ, nàng nhẹ nhàng hôn lên cặp xương đòn gánh gợi cảm của Tần Vãn Thư, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, tham lam hàm trụ hai đóa hoa đĩnh lập trên cặp phong nhũ đầy đặn, tham lam nhẹ nhàng liếm mút tựa như trẻ con bú sữa mẹ. Tần Vãn Thư tại thời điểm Tả Khinh Hoan hàm trụ nụ hoa trước ngực, thân thể khẽ run rẩy, hai hạt hồng đậu nho nhỏ trở nên cực kỳ mẫn cảm, nàng quay đầu sang một bên không dám nhìn Tả Khinh Hoan, nhưng tầm mắt lại vô tình nhìn vào chiếc gương lớn treo đối diện. Bên trong gương phản chiếu hai nữ nhân đồng dạng khỏa thân, hai cỗ thân thể mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí. Tả Khinh Hoan vùi mặt vào trước ngực mình, đang làm chuyện khiến mình vừa cảm thấy thân mật mà vừa thẹn thùng. Tần Vãn Thư không tin được khuôn mặt của mình đỏ ửng lên, tuy nhìn như kháng cự nhưng càng giống dục cự hoàn nghênh (muốn mà còn ngại), ảnh chiếu trong gương của mình thật xa lạ, xa lạ làm cho Tần Vãn Thư không dám xem lâu. Tả Khinh Hoan đột nhiên quỳ gối trước người Tần Vãn Thư, dùng tay đẩy ra đám cây cối trên bình nguyên bằng phẳng đó, bên dưới lộ ra nụ tầm xuân xinh đẹp thần bí, khi đóa hoa bại lộ tại trước mắt Tả Khinh Hoan, nàng liền nhìn thấy cảnh sắc mê người, hai cánh hoa đáng yêu gắt gao nhắm chặt, mặc kệ bị khiêu khích như thế nào vẫn im lặng không một chút phản ứng, nhưng nó càng khắc chế bảo thủ càng làm Tả Khinh Hoan có dục vọng muốn chiếm được, làm cho nàng vì mình mà nở rộ, ánh mắt của Tả Khinh Hoan càng lúc càng nóng rực. Nếu mình dùng lưỡi thỏa mãn nàng, nàng sẽ có cảm giác gì? Tả Khinh Hoan rất tò mò muốn biết Tần Vãn Thư được mình *chiều chuộng* sẽ có cảm giác gì, nàng là người thích hành động, trong lòng muốn làm gì tự đi làm ngay lập tức, Tả Khinh Hoan vùi đầu vào giữa hai chân của Tần Vãn Thư, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm. "Không được, bẩn..." Tần Vãn Thư kháng cự không cho, theo phản ứng tự nhiên muốn khép lại hai chân, nhưng Tả Khinh Hoan dùng tay ôm lấy đùi nàng, ngăn chặn hành động của Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan bỏ ngoài tay lời cự tuyệt của Tần Vãn Thư, nàng cũng là nữ nhân, nàng biết nữ nhân rất nhiều thời điểm đều là khẩu thị tâm phi. Tần Vãn Thư cảm giác chiếc lưỡi linh hoạt của Tả Khinh Hoan càng lúc càng càn rỡ, tham lam liếm ~ lộng hoa hạch của mình, cảm giác tê dại đánh úp về phía thân thể, nàng chưa từng chịu qua kích thích như vậy, bởi vì chưa bao giờ thích chuyện vợ chồng, chuyện thân mật đối nàng mà nói lại vạn phần câu nệ, bị *chiều chuộng* như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhưng là không thể phủ nhận, thị giác bị chấn động cùng kích thích quá nhanh quả thật tạo cho Tần Vãn Thư cảm thụ những cảm giác trước giờ chưa từng có, nguyên bản có chút khô khốc giữa hai chân tràn ra ướt đẫm ái dịch, Tần Vãn Thư cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng trở nên yếu ớt vô lực, theo bản năng dựa vào tường tìm kiếm chống đỡ, chính là bề mặt lạnh băng của tường khiến thân thể Tần Vãn Thư khẽ run lên, làm cho nàng khôi phục một tia lý trí. "Không thể ở nơi này..." Nếu không thể trốn tránh chuyện sắp sửa xảy ra, Tần Vãn Thư không hy vọng ở trong phòng tắm, trong này còn có chiếc gương chiếu thấy toàn thân làm cho Tần Vãn Thư như thế nào đều không thể tự nhiên đối mặt, rất thẹn thùng khi nhìn thấy bản thân và Tả Khinh Hoan trong gương. "Được, chúng ta đến trên giường." Tả Khinh Hoan lần này thực nghe lời đứng lên, mặc dù ở phòng tắm có một loại tình thú khác, nhưng đây là lần đầu tiên của hai người, nàng cũng muốn nó được thực hiện trên giường của Tần Vãn Thư. Bởi vì vội vàng nôn nóng, Tả Khinh Hoan cầm lấy khăn tắm bên cạnh, lung tung lau đi những giọt nước đọng lại trên người mình và trên người Tần Vãn Thư, sau khi bước từ phòng tắm ra thân thể của hai người quấn quít lấy nhau, Tả Khinh Hoan thật khẩn trương. Nàng có cảm giác hưng phấn đến phát run, có thể đem nữ thần đặt ở dưới thân muốn làm gì thì làm, trong tình huống này, mỗi một dây thần kinh đều ở độ cao hưng phấn và nôn nóng. Cảm thụ được sự nhiệt tình của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư biết mình đêm nay có lẽ là tránh không thoát, cảm giác tâm tình bình lặng có chút dao động không khiến Tần Vãn Thư khó chịu, ngược lại có chút tò mò, bản thân mình cũng sẽ bị khơi gợi lên cảm giác như vậy, làm cho Tần Vãn Thư có chút ngượng ngùng đồng thời cũng có chút phức tạp, có lẽ bản thân không hoàn toàn lãnh cảm, chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Tần Vãn Thư không hiểu được, nhưng Tả Khinh Hoan cũng không cho Tần Vãn Thư thời gian để tự hỏi, Tả Khinh Hoan hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Tần Vãn Thư, nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng cơ hồ muốn làm cho Tần Vãn Thư thở không nổi. Đến trên giường, Tả Khinh Hoan khẩn cấp dùng cơ thể của mình dán chặt vào Tần Vãn Thư, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau, mềm mại đè ép mềm mại, cảm giác tuyệt vời này làm cho Tả Khinh Hoan thỏa mãn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Từ lâu ta đã muốn làm như vậy." Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt của Tần Vãn Thư, vô cùng thân thiết chân thành thổ lộ. "Ngươi là nữ hài (cô gái) xấu xa." Tần Vãn Thư ôn nhu vỗ về hai má Tả Khinh Hoan, bộ dáng của nàng rõ ràng giống tiểu tiên nữ thanh tâm quả dục, nhưng nàng lại lợi dụng khuôn mặt đàng hoàng đứng đắn này để làm mấy chuyện không đứng đắn. "Ta là nữ nhân, chân chính nữ nhân, nữ nhân có thể cùng ngươi giao ~ hoan." Tả Khinh Hoan ái muội cùng Tần Vãn Thư chỉnh lại cho đúng. Tả Khinh Hoan nói ra những câu làm cho người ta đỏ mặt tim rung, làm cho Tần Vãn Thư không biết trả lời như thế nào, chỉ còn cách im lặng mà đỏ mặt. Bàn tay của Tả Khinh Hoan đột nhiên đặt lên đôi tiểu bạch thỏ căng tròn của Tần Vãn Thư, ở trên đó nhẹ nhàng vuốt ve, đóa hoa trước ngực do động tác của mình mà trở nên sưng trướng, so với vừa rồi vội vàng xung động, lần này Tả Khinh Hoan ngược lại từ từ hưởng thụ quá trình, một bàn tay khác của Tả Khinh Hoan cũng không nhàn rỗi, nàng vén những sợi tóc có chút hỗn độn của Tần Vãn Thư sang một bên, để lộ ra chiếc cổ trắng mịn gợi cảm, Tả Khinh Hoan vẫn luôn cho rằng cổ của Tần Vãn Thư rất gợi cảm, nhịn không được đặt môi vào nơi đó, nếu không phải sợ gây phiền toái cho Tần Vãn Thư, nàng nhất định lưu lại ấn ký của mình trên đó. Hiện tại Tả Khinh Hoan cũng không giống như trước nôn nóng, nàng muốn từ từ hành động, nàng muốn tạo cho Tần Vãn Thư một cảm thụ hoàn mỹ, nàng ôn nhu tinh tế hôn khắp người Tần Vãn Thư, ôn nhu như nước ngọt ngào như mật, so với vừa rồi khẩn cấp và quá phận nhiệt tình, ngược lại làm cho Tần Vãn Thư dễ dàng chấp nhận. Vốn thân thể của Tần Vãn Thư còn có chút cứng ngắc cũng chầm chậm thả lỏng, toàn bộ cảm giác bài xích hoàn toàn biến mất, vì Tần Vãn Thư cảm giác được bản thân được nữ nhân trước mắt này cẩn thận che chở. Tả Khinh Hoan thực vừa lòng khi thân thể của Tần Vãn Thư dưới cố gắng của mình chậm rãi thả lỏng, tuy rằng Tần Vãn Thư ở trong phòng tắm nhờ mình kịch liệt khiêu khích đã muốn có phản ứng, nhưng một chút cứng ngắc và kháng cự cũng bị Tả Khinh Hoan cẩn thận nhận ra. "Tần Vãn Thư, ta rất thích ngươi." Tả Khinh Hoan ở bên tai Tần Vãn Thư nỉ non nói, nàng hy vọng Tần Vãn Thư thân tâm tự nguyện dâng hiến, một chút kháng cự cũng không được. Tần Vãn Thư cũng không phải lần đầu tiên nghe Tả Khinh Hoan nói qua những lời này, nhưng nó luôn làm cho trong lòng nàng ấm áp hơn, những lời này làm cho Tần Vãn Thư mạc danh kỳ diệu an tâm, Tần Vãn Thư thân thủ ôm đầu Tả Khinh Hoan, so với mọi khi bị động chịu đựng, đây là lần đầu Tần Vãn Thư chủ động đáp lại, ngầm đồng ý cho phép Tả Khinh Hoan tiếp tục, điều này làm cho trong lòng Tả Khinh Hoan vạn phần vui sướng.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 62 : *Lễ vật* sinh nhật (tt) "Tần Vãn Thư, ta có thể sao?" ánh mắt của Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư tỏa sáng nghi ngờ hỏi lại. Vừa rồi tại sao không thấy Tả Khinh Hoan trưng cầu ý kiến, đến bây giờ nàng mới tượng trưng hỏi thử, tuyệt đối là cố ý muốn bức bách mình trả lời đồng ý, tính tình của nữ nhân này một chút cũng không an phận. "Vậy chúng ta đi ngủ đi." Tần Vãn Thư hời hợt nói, việc này rõ ràng là Tả Khinh Hoan so với mình có hứng thú hơn. "Chúng ta nên tiếp tục thì hơn." Tả Khinh Hoan như thế nào có khả năng buông tha cơ hội ngàn năm một thuở đâu, tuy thực hy vọng Tần Vãn Thư mở miệng yêu cầu mình muốn nàng chẳng qua Tần đại tiểu thư là người cấm dục, so với người khác rụt rè, cho nên bản thân hy vọng hay là muốn chờ trước công hạ đại tiểu thư về sau mới nói, không phải có câu nói 'thực tủy tri vị' (lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng), nhất định phải để cho Tần Vãn Thư yêu thích tư vị này trước. Môi của Tả Khinh Hoan theo cần cổ Tần Vãn Thư chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng hôn lên cặp xương đòn của Tần Vãn Thư, môi của nàng đi đến đâu làm cho Tần Vãn Thư mang đến cảm giác âm ỉ khó nhịn đến đó, Tần Vãn Thư không khỏi vặn vẹo thân thể hòng thoát khỏi cảm giác này, nhưng không quy luật vặn vẹo lại ma sát cơ thể của cả hai, chẳng những không thoát khỏi cảm giác nóng bức này, thậm chí ngay cả thân thể Tả Khinh Hoan đều bị khiêu khích đến phát hỏa. "Đem ngươi giao cho ta, để ta yêu ngươi." Tả Khinh Hoan ngẩng đầu đối Tần Vãn Thư thâm tình nói, Tần Vãn Thư giờ phút này như một xử nữ mang theo ngượng ngùng và bất an, cùng với ngày thường bình tĩnh ưu nhã như hai người khác nhau, thể hiện được một loại phong tình khác, nhưng điều này còn chưa đủ, Tả Khinh Hoan nghĩ khơi gợi lên ngọn lửa mãnh liệt đang được che đậy ở dưới băng sơn, nàng muốn đem đến khoái cảm cực hạn cho Tần Vãn Thư, càng muốn xem đến bộ dáng nở rộ của Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan nhẹ tay vuốt ve cặp song nhũ thẳng đứng của Tần Vãn Thư, hình thái hoàn mỹ kia, ngay cả Tả Khinh Hoan là nữ nhân đều cảm thấy không bằng, vưu vật này bây giờ thuộc về mình, nghĩ đến Tả Khinh Hoan liền khẩn cấp muốn thờ cúng và nhấm nháp chúng nó, đầu của Tả Khinh Hoan vùi vào ngực Tần Vãn Thư, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát hai khỏa đầy đặn, mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt, tỏa ra tràn ngập dụ hoặc, môi Tả Khinh Hoan ngậm một hạt hồng đậu, nhẹ nhàng cắn, liếm ~ lộng, tay phải cũng không rảnh đưa lên xoa nắn một bên còn lại, vuốt ve, nhu niết, rất nhanh, Tả Khinh Hoan cảm giác khỏa bên đó do mình trêu chọc mà trở nên cứng rắn. Cảm giác hỗn tạp giữa ngượng ngùng và khoái cảm xa lạ này khiến Tần Vãn Thư không biết làm sao, bản năng ôm cổ Tả Khinh Hoan, tựa như người chết đuối tìm được một khúc gỗ cứu mạng, hơn nữa nàng cực lực khắc chế thanh âm sẽ làm cho bản thân thẹn thùng đang muốn tràn ra. Tả Khinh Hoan nhìn ánh mắt Tần Vãn Thư không giống ngày thường còn giữ được thanh minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nổi lên một tầng đỏ ửng khả ái, với tư thái dục khai vị khai khiến trong lòng người ta cực kỳ ngứa ngáy. Tay của Tả Khinh Hoan lặng yên không một tiếng động tiến vào động khẩu thần bí của nàng, đó là hoa viên bí mật ẩn tàng bên dưới, như có như không vuốt ve chỗ cực kỳ mẫn cảm đó. Tần Vãn Thư cảm giác chân tâm bị dị vật xâm nhập bản năng nghĩ khép chân lại, nhưng Tả Khinh Hoan lại dùng thân thể của mình chen vào giữa hai chân nàng, thậm chí nghĩ đến việc mở rộng khoảng cách giữa hai chân ra, nhưng sợ Tần Vãn Thư thẹn thùng nên không dám quá phận làm càn. Đầu của Tả Khinh Hoan không biết khi nào thì đã muốn chuyển qua chỗ tư mật của Tần Vãn Thư, tầm mắt nóng rực chăm chú nhìn bên trong hoa tâm hơi ướt át, hồng hồng, cực kỳ xinh đẹp, Tần Vãn Thư xấu hổ nhắm lại hai mắt, hiện tại nàng thật hy vọng Tả Khinh Hoan tốc chiến tốc thắng, sớm làm xong, sớm một chút chấm dứt cảm giác giày vò khổ sở này, nhưng Tả Khinh Hoan cố tình không giống như lúc trước vội vàng xao động, chậm rãi ở trên người Tần Vãn Thư từ từ đốt lửa, muốn câu dẫn ra đại hỏa của Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan kiên nhẫn thăm dò và tìm kiếm toàn bộ những vị trí mẫn cảm trên người nàng, do đều là nữ nhân nên Tả Khinh Hoan không khó khăn gì để tìm ra những chỗ đó, trọng điểm công kích tới những bộ vị mẫn cảm của Tần Vãn Thư, thân thể của nàng tại Tả Khinh Hoan trêu chọc tới lui bắt đầu chậm rãi hòa tan buông lỏng, tựa như ngủ say nhiều năm bị gọi tỉnh lại, làm cho Tả Khinh Hoan cực kỳ cao hứng, dịch thể ướt át ở đầu ngón tay cũng tiết ra càng lúc càng nhiều. Tần Vãn Thư cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, lực chú ý cũng càng ngày càng khó tập trung, từng sợi dây thần kinh trên người trở nên dị thường mẫn cảm, cảm giác khó nhịn mang theo một chút hư không, cảm giác được ngón tay của Tả Khinh Hoan qua lại vuốt ve vùng tư mật mẫn cảm của mình, cảm giác này như có một dòng điện di chuyển quá nhanh đánh úp toàn thân, một dòng nước ấm theo bụng đi xuống phía dưới, Tần Vãn Thư tuy đối dục vọng của bản thân thường khô khan nguội lạnh nhưng không đại biểu nàng hoàn toàn không biết gì về nó, khi biết cơ thể của mình đã xảy ra biến hóa, mà biến hóa như vậy làm cho nàng không biết làm thế nào và sợ hãi. "Tả... Khinh Hoan..." Tần Vãn Thư gọi tên của Tả Khinh Hoan, cảm giác thân thể càng ngày càng khó khống chế, khó chịu mà không thể được đến cảm giác giải thoát cơ hồ muốn làm cho Tần Vãn Thư nổi điên... Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt tinh xảo mê người của Tần Vãn Thư vì nhiễm thượng tình ~ dục mà ửng hồng làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt, nữ nhân sau khi động tình luôn có vẻ càng thêm kiều mỵ dụ hoặc, Tần Vãn Thư của hiện tại liền càng thêm câu nhân tâm phách, xinh đẹp cơ hồ làm cho người ta hô hấp không thông, làm cho Tả Khinh Hoan hận không thể đem nàng biến thành một phần cơ thể của mình. "Hiểu rõ cảm giác của mình lập tức sẽ không thấy khó chịu nữa." Tả Khinh Hoan ngẩng đầu hôn lấy Tần Vãn Thư, nụ hôn ướt áp nóng bỏng quấn quít làm cho ngọn lửa càng cháy càng mạnh, Tả Khinh Hoan còn đang bồi hồi ở trước động khẩu đột nhiên đem ngón tay giữa sáp nhập vào, bên trong vẫn còn khép kín nhưng là xúc cảm ẩm ướt mềm mại làm cho Tả Khinh Hoan cảm thán không thôi. Thân thể bị dị vật xâm nhập làm cho Tần Vãn Thư khẽ cương cứng, nhưng sau khi thích ứng được, càng nhiều là khoái cảm đánh úp tới, Tần Vãn Thư cảm giác được ngón tay kia ở trong cơ thể làm càn quấy phá, càng ngày càng nhiều khoái cảm làm cho Tần Vãn Thư không khỏi gắt gao nắm chặt sàng đan dưới thân, môi gắt gao cắn chặt, chỉ sợ thanh âm của mình tràn ra, từng đối dục vọng không có hứng thú Tần Vãn Thư mặc dù tại thời điểm thân thể bắt đầu nở rộ, như trước kia giống bị chuyện gì đó chế trụ không dám kêu thành tiếng. Dục khai nan khai, tựa như con bướm giãy dụa trước khi phá kén, giống như con tằm sáng sớm gắng gượng thoát khỏi vỏ sẽ giương cánh bay cao Tả Khinh Hoan không thuận theo nàng, không muốn Tần Vãn Thư còn có ý tứ giữ kẽ, muốn nàng hô to: "Không cần đè nén bản thân, ta muốn nghe giọng của ngươi, nhất định là thanh âm tuyệt diệu nhất trên thế giới..." Tả Khinh Hoan ngậm lấy vành tai của Tần Vãn Thư tiếp tục dụ dỗ, ngón tay cái nhẹ nhàng đè lại hoa đế đã muốn cực kỳ mẫn cảm, khoái cảm kịch liệt đánh úp lại, rốt cuộc thanh âm của Tần Vãn Thư cũng tràn ra, thanh âm dễ nghe này là thuốc kích thích tốt nhất làm cho Tả Khinh Hoan càng thêm hưng phấn, Tả Khinh Hoan thậm chí cảm giác được bản thân mình khi nghe đến thanh âm của Tần Vãn Thư xong giữa hai chân cũng không ngừng trào ra mật dịch, nhưng Tả Khinh Hoan cố gắng không để ý bản thân, hiện nay nàng thầm nghĩ làm cho Tần Vãn Thư thỏa mãn, đặt Tần Vãn Thư lên khoái cảm cực hạn, tốc độ càng phát ra nhanh hơn. Tại Tả Khinh Hoan cố gắng, thân thể Tần Vãn Thư rất nhanh đã được được khoái cảm cao nhất, lần đầu tiên cao ~ triều hung mãnh như vậy, cơ hồ làm cho thân thể của Tần Vãn Thư không thể thừa nhận, cơ thể nàng xụi lơ, thật lâu không thể khôi phục... Tả Khinh Hoan ở thời điểm Tần Vãn Thư co rút đã biết nàng đến, nhưng không có rút ngón tay ra mà để nó lại trong động khẩu... Tả Khinh Hoan không cần xem đã biết bản thân khẳng định cũng ướt át, không biết Tần Vãn Thư khi nào mới có thể *nằm trên* đây? Tả Khinh Hoan có chút nghĩ đến dục cầu bất mãn, nhưng nghĩ đến vừa rồi bộ dáng cực kỳ quyến rũ của Tần Vãn Thư ở dưới thân mình nở rộ, Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư quả nhiên là nhân gian cực phẩm, làm cho người ta ý do vị tẫn (ý chưa thỏa mãn). Nữ thần, rốt cuộc thuộc về mình, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan trong lòng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 63 : *Bảo vật* gia truyền "Thân ái, thoải mái không?" Tả Khinh Hoan không giống như lúc trước trực tiếp gọi tên Tần Vãn Thư mà dùng cách xưng hô mật thiết hơn, nàng cảm thấy Tần Vãn Thư hiện giờ mới chân chính là nữ nhân của mình, hai người sau khi xảy ra những *hoạt động thân mật* sau mới chân chính là tình nhân, những ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng khẽ chạm vào đôi môi gợi cảm của Tần Vãn Thư, nhẹ giọng hỏi. Tần Vãn Thư nhớ lại cảm giác vừa rồi mà thân thể có được, không dám nhìn thẳng Tả Khinh Hoan, nàng vùi mặt vào cần cổ Tả Khinh Hoan, không nghĩ trả lời vấn đề xấu hổ mà Tả Khinh Hoan đề cập. Đầu ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại của Tần Vãn Thư, sau đó vô ý chạm đến hai đóa hồng vẫn còn mẫn cảm, hành động đó làm cho Tần Vãn Thư cảm thấy tê dại, thân thể của nàng dưới sự vuốt ve của Tả Khinh Hoan hình như trở nên không còn là của bản thân, chỉ cần Tả Khinh Hoan khẽ trêu chọc, cả người đều phản ứng kịch liệt, Tần Vãn Thư không thích cảm giác này. Tần Vãn Thư vội đè lại bàn tay đang phóng hỏa trên người mình, vừa mới nếm thử tư vị mới mẻ này, nàng sợ nếu còn tiếp tục bản thân sẽ chịu không nổi. "Mệt rồi sao?" Tả Khinh Hoan vén lên một bên tóc dài bị tán loạn của Tần Vãn Thư, ôn nhu hỏi, nàng biết Tần Vãn Thư khắc chế quá mức, mặc dù đã hưởng qua tư vị tuyệt vời vẫn như trước kiềm nén bản thân, chỉ là có lẽ sau này sẽ không còn bài xích, đây có thể xem như là một bước tiến lớn. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, toàn bộ sức lực của cơ thể giống như bị hút cạn, nàng chưa từng mệt mỏi quá như vậy. "Vậy chúng ta ngủ thôi." Tả Khinh Hoan không vội vàng nhất thời, nàng tin tưởng ngày sau Tần Vãn Thư được mình *khai phá* sẽ yêu thích loại *vận động trên giường* này, không phải người ta thường nói -----ba mươi như lang, bốn mươi như hổ> sao, Tần Vãn Thư vừa đúng 30 tuổi. Tay của Tả Khinh Hoan đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Tần Vãn Thư, thuận tiện ôm chặt nàng, vùi mặt vào chiếc gáy cao cao đó, nàng thực thích cảm giác có Tần Vãn Thư trong tay, cảm thụ được thân thể mềm mại của Tần Vãn Thư dựa vào mình, mặc dù cái gì cũng không làm chỉ cần được ôm Tần Vãn Thư cũng đủ khiến Tả Khinh Hoan hạnh phúc. Tần Vãn Thư xoay mặt về phía Tả Khinh Hoan, ở khoảng cách rất gần ngắm nghía nàng, ngón tay tự động xoa lên vùng giữa lông mày, nàng thích nhất lông mày của Tả Khinh Hoan, vừa mảnh vừa dài, hàm chứa vẻ đẹp cổ điển, vẻ ngoài nhìn như thanh tâm quả dục mà bản chất thì lại một chút cũng không hề trong sáng. "Khinh Hoan, cái tên này thực không tốt." Đầu ngón tay của Tần Vãn Thư vuốt ve mi gian Tả Khinh Hoan, ôn nhu nói. "Có gì không tốt, nhân sinh khổ đoản, tự nhiên muốn tận hưởng lạc thú trước mắt." Tả Khinh Hoan ngậm lấy ngón trỏ thon dài xinh đẹp của Tần Vãn Thư, khẽ gặm cắn, liếm mút, có cảm giác thân thiết và khiêu khích nói không nên lời khiến Tần Vãn Thư đỏ mặt, đang muốn rút lại ngón tay nhưng bị Tả Khinh Hoan bắt được, không cho rút về, vì thế tình cảnh lúc này khiến Tần Vãn Thư cực kỳ bối rối, bối tử lý của nàng vẫn thực cẩn trọng và bảo thủ. "Không phải nói là có lễ vật sao?" Tần Vãn Thư nhanh chóng nói sang chuyện khác, nàng thực ra không để ý chuyện Tả Khinh Hoan có chuẩn bị lễ vật hay không, chẳng qua tình cảnh lúc này vẫn làm nàng không tiêu hóa nổi sự nhiệt tình như lửa của Tả Khinh Hoan. "Lễ vật vừa rồi chẳng lẽ còn chưa vừa lòng?" Tả Khinh Hoan vui vẻ cười với vẻ mặt ái muội hỏi lại, tuy rằng Tần Vãn Thư cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này, nhưng Tả Khinh Hoan cảm thấy tối hôm qua mới được xem như là lễ trưởng thành chính thức của Tần Vãn Thư, lễ trưởng thành ở tuổi 30, tuy nói lễ vật đến chậm một chút nhưng lại có một phần tư vị khác. "Không đứng đắn gì hết." Tần Vãn Thư thừa lúc Tả Khinh Hoan mở miệng nói chuyện, tranh thủ rút lại ngón tay, đưa tay ôm lại thân thể Tả Khinh Hoan, không thể phủ nhận sau đêm hôm qua, nàng cảm giác có sự biến hóa trong mối quan hệ của hai người, bất luận là địa vị của Tả Khinh Hoan đối với mình hay là mình ở trong lòng Tả Khinh Hoan, sự thân mật vô hình dường như càng sâu sắc rõ rệt hơn. Chớ trách chuyện đó được gọi là phát sinh quan hệ, sau khi phát sinh, quan hệ mới có thể tăng thêm một tầng. "Ta thật sự có chuẩn bị quà tặng nga." Tả Khinh Hoan trước đây chỉ lo những chuyện không đứng đắn, lúc này mới phát hiện chuyện đàng hoàng còn chưa làm xong, mắt thấy kim đồng hồ sắp vượt qua số 12, lễ vật sinh nhật còn chưa đem tặng người ta. "Là gì vậy?" Tần Vãn Thư bỗng nhiên nổi lên một chút hào hứng, tuy rằng hôm nay lễ vật thu được đếm không xuể, nhưng nàng chờ mong nhất vẫn là quà sinh nhật của Tả Khinh Hoan. "Chờ chút nga." Tả Khinh Hoan lập tức bò xuống giường, cũng chẳng thèm để ý thân thể trần truồng không một mảnh vải. Tần Vãn Thư nhìn thân thể *trần như nhộng* của Tả Khinh Hoan, nói thật tuy nàng gầy nhưng thân hình cũng rất tương xứng, vòng eo so với mình còn muốn mảnh hơn rất nhiều, từ phía sau nhìn thấy càng có vẻ mỏng manh, rất có cảm giác nhược liễu phù phong (cây liễu trước gió), tóc dài suông thẳng rối tung tán loạn ở sau lưng, lại có một phiên tư vị khác. Tần Vãn Thư vẫn cảm thấy nữ nhân để tóc dài so với tóc ngắn càng thêm dịu dàng, Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan trên mặt mỉm cười mà bản thân nàng cũng không hề phát hiện được, không biết vì sao, lòng của nàng đối với Tả Khinh Hoan luôn mềm mại một cách khó có thể lý giải được. "Đột nhiên ta phát hiện, thân hình của ngươi so với nữ nhân khác cân xứng hơn nhiều, có học qua khiêu vũ sao?" Đây là lần đầu tiên Tần Vãn Thư nhìn đến cơ thể *không mảnh vải* của Tả Khinh Hoan mà không có ý định né tránh, ngược lại còn nghiêm túc dùng ánh mắt đánh giá. Tả Khinh Hoan thấy được Tần Vãn Thư chăm chú nhìn mình ngược lại có chút xấu hổ. "Không có học chính quy, chẳng qua là từng được học qua khiêu vũ ống." Tả Khinh Hoan dùng vài từ đơn giản đáp lại, những chuyện này cũng không phải ký ức vẻ vang gì. "Còn ngươi, có từng học không?" Tả Khinh Hoan tò mò hỏi, Waltz là điệu nhảy bắt buộc dành cho đại tiểu thư và công tử ca của xã hội thượng lưu. Hàn Sĩ Bân khiêu vũ không tệ, cho nên chắc hẳn Tần đại tiểu thư trước đây có lẽ không thể không học những môn này. "Có biết một chút, nhưng không thể xem là tinh thông." Trước đây Tần Vãn Thư có từng học qua múa ba-lê, nhưng chỉ học một thời gian ngắn, cho nên không thể xem là giỏi, nhưng thật ra điệu nhảy Latin thì còn biết một ít, có một thời gian Thi Vân Dạng rất thích những vũ điệu sôi động này, nên thường xuyên kéo mình đi theo tập cùng, vì thế nàng cũng xem như biết sơ sơ, nhưng chỉ dừng lại ở trình độ nghiệp dư, không dám so sánh với vũ công chuyên nghiệp. "Nghe nói những người biết khiêu vũ, cơ thể dẻo dai hơn nhiều..." Tả Khinh Hoan ái muội vừa cười vừa nói, trong đầu Tả Khinh Hoan hiện lên các loại tư thế khác nhau, chuẩn bị về sau cùng Tần Vãn Thư nghiên cứu nghiên cứu. Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vỗ vào cái đầu chứa toàn những chuyện không đứng đắn của Tả Khinh Hoan, nữ nhân này đối với chuyện này thật sự là đặc biệt chấp nhất. Tả Khinh Hoan bị Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vỗ mới nhớ tới chuyện đứng đắn thiếu chút xíu quên mất, Tả Khinh Hoan từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng ngọc, chuẩn bị đeo lên cho Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư vừa thấy chiếc vòng ngọc này đã có chút kinh ngạc, đây là ngọc cổ, còn là loại từ thời Minh triều, vật quý trọng như vậy không giống là sở hữu của Tả Khinh Hoan. "Ngươi làm sao có được vật này?" Tần Vãn Thư kinh ngạc hỏi. "Bà ngoại của ta để lại cho mẹ ta, vào sinh nhật thứ 15 mẹ ta ném lại cho ta, có thể nào nó là đồ cổ không?" Tả Khinh Hoan nói giỡn, nàng chỉ biết là bà ngoại mà nàng chưa bao giờ gặp mặt để lại cho nữ nhân sinh ra nàng, đây là quà sinh nhật duy nhất mà nữ nhân kia để lại cho mình, Tả Khinh Hoan cảm thấy nữ nhân đó tám phần là cảm thấy thứ này cũ kỹ, nhìn không hợp nhãn mới cho mình, hơn nữa Tả Khinh Hoan chưa bao giờ cho nó là đồ cổ, dù sao nếu là đồ cổ sớm đã bị nữ nhân kia đem bán. Ngày hôm qua không nghĩ ra được quà gì cho Tần Vãn Thư, bỗng nhiên nhớ tới bản thân còn có một món đồ gia truyền, xem như tạm được, lập tức tính toán đưa cho Tần Vãn Thư, nàng nhớ rõ Tần Vãn Thư có thói quen đeo vòng ngọc, tuy rằng cảm thấy thứ này cũng không quý giá gì mấy nhưng rốt cuộc coi như là thứ mà mình trân quý nhất, dù sao đây là món quà sinh nhật đầu tiên và duy nhất mà mình từ trong tay người nọ nhận được. "Là đồ cổ, rất quý trọng, nếu là lễ vật của mẹ ngươi cho, ta nhất định không thể lấy." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt ve nó, nàng rất thích màu sắc và hình dáng của vòng ngọc này, chẳng qua nếu nó là quà sinh nhật do mẹ nàng tặng tự nhiên là trân quý, vả lại đồ này có giá trị xa xỉ, ít nhất đối với Tả Khinh Hoan là một món tiền không nhỏ, tuy rằng xem ra Tả Khinh Hoan cũng không biết giá trị thật sự của nó nhưng mà bản thân cũng không thể mặt dày thu nhận. "Đồ cổ sao? Có thể được bao nhiêu tiền?" Tả Khinh Hoan có chút kinh ngạc, nàng chưa từng phát hiện nhà mình cũng có đồ cổ, quan trọng nhất là nữ nhân kia thế nhưng không lấy bán đi, nàng có chút khó hiểu, dù sao có một khoảng thời gian mẹ con các nàng trải qua những ngày tương đối gian nan, nếu nữ nhân kia ngay cả thân sinh nữ nhi còn dám bán, như thế nào sẽ giữ lại kỷ vật đáng giá như vậy? Kỳ thật Tả Diễm không phải không nghĩ đến chuyện bán đi, chẳng qua những kẻ mua gian manh không có kiến thức, đã ép giá tới mức cực thấp, Tả Diễm nghĩ thấy thứ này thế nhưng không cao hơn bao nhiêu so với chuyện mình dùng thân thể trao đổi mua bán, ngẫm lại vẫn là kỷ vật của mẫu thân lưu lại, đi khách liền đi khách thôi, cho nên nàng không còn tâm tư bán nó đi nữa, vừa đúng lúc sinh nhật của nữ nhi nên thuận tay ném cho Tả Khinh Hoan. "Theo giá thị trường hiện nay, có lẽ là khoảng từ 500 đến 800 ngàn." Tần Vãn Thư tinh tế đánh giá vòng ngọc xong, mở miệng nói. Tả Khinh Hoan há hốc miệng, 500 - 800 ngàn có thể mua được một nhà trọ độc thân mới toanh, cái vòng tay xấu xí cũ xì này vậy mà còn đáng giá quá, Tả Khinh Hoan cảm thấy có chút choáng váng, nhưng nàng cũng không nghĩ đến chuyện thu hồi nó, khó được một lần quà sinh nhật do bản thân lựa chọn lại đắc ý thế. "Ngươi không thích sao?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Không phải, mà là nó rất trân quý." Quà sinh nhật do mẹ người ta để lại, nhận lấy thật không tốt chút nào. "Ngươi thích là được rồi, đây là quà sinh nhật duy nhất mà nữ nhân kia đưa cho ta, nó từng là thứ ta quý trọng nhất, đồ ta trân quý nhất đương nhiên là muốn tặng cho người yêu nhất, hơn nữa ta lại không đeo vòng ngọc, có giữ lại cũng cất kỹ trong tủ, vĩnh vô thiên nhật (không thấy ánh mặt trời), trừ phi ngươi coi thường nó cũ kỹ." Tả Khinh Hoan không chịu, quà sinh nhật đã tặng đi làm sao có thể thu hồi lại, trừ phi Tần Vãn Thư không vừa mắt thứ này, Tả Khinh Hoan vẫn không quên trong thư phòng của nàng trưng bày không biết bao nhiêu đồ cổ trị giá hàng triệu trở lên, thứ này đối với nàng mà nói không đáng kể, nhưng lại là một mảnh tâm ý của mình. Tần Vãn Thư vẫn đang do dự. "Bất tích ca giả khổ, đãn thương tri âm hỉ* (không tiếc người hát khó nhọc, chỉ đau đớn người tri âm ít mà thôi), thứ này ta không biết thưởng thức, cần phải tìm một người biết giá trị để bảo quản. Tựa như nguyện vọng của ta, ao ước được người nâng niu chiều chuộng, an bày thỏa đáng, chu đáo bảo vệ. Không để ta sợ, không kệ ta khổ, không cho ta lang bạt khắp nơi, mặc ta không chốn nương tựa." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng bày tỏ, vừa nói vừa giúp Tần Vãn Thư đeo vòng tay, nói xong nguyện vọng cất giấu dưới đáy lòng chưa từng thổ lộ cho ai biết. Tần Vãn Thư nghe xong, có chút cảm động, nàng đại khái biết được quá khứ của Tả Khinh Hoan vốn không đẹp đẽ gì, nghĩ đến lập tức đau lòng cho Tả Khinh Hoan, bề ngoài của nàng có vẻ lạc quan nhưng thật ra nội tâm là một nữ nhân khuyết thiếu cảm giác an toàn. "Về sau có ta ở đây." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng an ủi, thanh âm ôn nhu luôn có tác dụng trấn an lòng người, chỉ cần một câu đơn giản đã khiến cho Tả Khinh Hoan cảm động đến nỗi ánh mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. "Nếu sớm một chút để cho ta gặp người như ngươi thì tốt rồi." Tả Khinh Hoan ôm chặt lấy thân thể Tần Vãn Thư, tựa hồ muốn mình và Tần Vãn Thư hợp thành một thể. "Ngốc tử, hiện tại cũng không trễ." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vừa hạ xuống vài nụ hôn trên trán Tả Khinh Hoan vừa nói.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 64 : Chuyện hay không miễn phí! Tả Khinh Hoan vừa mừng vừa tủi, nàng khắc chế hai dòng nước mắt cứ chực trào ra, bản thân vẫn luôn không thích rơi lệ, lại càng không nghĩ ở trước mặt Tần Vãn Thư khóc lóc ỉ ôi. Nàng bổ nhào vào trong lòng Tần Vãn Thư, vùi mặt vào gần vị trí ngực của Tần Vãn Thư, nghe nhịp đập đều đặn của trái tim nàng, cả đời này chỉ sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng khí mà buông ra ôm ấp ấm áp như thế. "Tần Vãn Thư, ngươi thật tốt." Thanh âm nhẹ nhàng của Tả Khinh Hoan theo ngực Tần Vãn Thư truyền tới. "Ngủ đi." Tần Vãn Thư vuốt ve đầu Tả Khinh Hoan một chút nhẹ nhàng nói. "Ân." Tả Khinh Hoan lên tiếng, nàng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Tần Vãn Thư một chút, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm lại hai mắt, bởi vì có được tràn ngập cảm giác an toàn nên nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan đã im lặng, đặt tay lên lưng Tả Khinh Hoan, thân thể cũng mệt mỏi vì thế không bao lâu liền ngủ mất. Buổi sáng Tần Vãn Thư luôn là người đúng giờ, cho nên vào giờ thường tỉnh Tần Vãn Thư tự động mở mắt ra, phát hiện hai cỗ thân thể ái muội ôm chặt lấy nhau, quấn quít cùng một chỗ. Đầu của Tả Khinh Hoan chôn ở trong ngực mình, giống như tiểu hài tử ỷ lại vào mẫu thân, trong lòng có cỗ cảm xúc nói không nên lời, Tần Vãn Thư đưa tay khẽ vén lại mái tóc do ngủ có chút tán loạn của Tả Khinh Hoan. Tóc của nàng tuy rất dài nhưng óng ả mượt mà, các sợi tóc không hề bị phân nhánh ở ngọn, không có dấu vết từng uốn hoặc nhuộm qua, xúc cảm giống y như tơ tằm khiến cho người ta yêu thích không buông tay. Khuôn mặt tinh xảo non nớt lộ ra khí chất siêu trần thoát tục, thật ra lúc Tả Khinh Hoan ngủ mới chính thức giống một tiểu tiên nữ, Tần Vãn Thư thầm nghĩ. Thật sự là khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trẻ trung, lúc trước khi chưa thật sự thích Tả Khinh Hoan đối với phó túi da này vẫn không thể ngăn cấm ghé mắt ngắm nhiều hai lần. Nói ra cũng kỳ quái, vây quanh mình một đám trai gái, bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, hẳn đã sớm làm cho thẩm mỹ của mình bị *chai* mới đúng, hay là diện mạo của Tả Khinh Hoan cố tình lọt vào mắt xanh của mình. Bỗng nhiên, Tần Vãn Thư có chút tò mò, nữ tử với diện mạo như vậy nếu là ở trên giường lại là dạng gì? Có phải sẽ có cảm giác bất đồng hay không? Sự hiếu kỳ nổi tiếng lãnh đạm của Tần Vãn Thư rốt cuộc được gợi lên một ít. Dường như cảm giác được có người chăm chú nhìn mình, khuôn mặt của Tả Khinh Hoan hơi nhíu lại một chút, sau đó nàng chậm rãi mở ra hai mắt, khi nhìn thấy Tần Vãn Thư chính diện mỉm cười nhìn mình, Tả Khinh Hoan cũng cười lại, nụ cười ấy sáng lạn giống như đóa hoa sen vừa nở rộ vào sáng sớm, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương ban mai, Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đó là sáng sớm tỉnh lại có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã như nữ thần của Tần Vãn Thư, đủ để tâm tình của mình tươi vui cả ngày. "Thân ái, buổi sáng rồi, chúng ta tiếp tục yêu đương vụng trộm nữa đi." Tả Khinh Hoan nửa đùa nửa thật đề nghị. Quả nhiên, Tả Khinh Hoan vừa mở miệng liền phá vỡ hình tượng tiểu tiên nữ, khuôn mặt ngây thơ kia lại có thể nói ra những lời lẽ không đứng đắn khiến cho Tần Vãn Thư có cảm giác ôm trán lắc đầu. "Ngươi không quan tâm đến việc bản thân không ra khỏi cửa được sao?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi. "Tần Vãn Thư sẽ có cách an bày thỏa đáng." Tả Khinh Hoan cũng không quá để tâm mà nói, nàng trở mình nằm đè lên trên người Tần Vãn Thư, các ngón tay di động không mục đích ở trên người nàng. Tả Khinh Hoan tin tưởng nếu Tần Vãn Thư dám đưa mình đến phòng nàng yêu đương vụng trộm thì tự nhiên sẽ có năng lực tiễn bước mình, mặc dù không đưa mình ra mà ở lại phòng ngủ của Tần Vãn Thư, thay Tần Vãn Thư sưởi ấm giường Tả Khinh Hoan cũng nguyện ý. Tần Vãn Thư vẫn cảm thấy bị người khác coi trọng không phải là chuyện tốt, quả nhiên bị Tả Khinh Hoan đánh giá cao, áp lực càng lớn hơn. Kỳ thật Tần Vãn Thư cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi lý trí khi để cho Tả Khinh Hoan đến phòng ngủ của mình vào đêm qua. Ngày hôm qua ra ra vào vào Tần gia có rất nhiều người, Tả Khinh Hoan có được lớp ngụy trang sẽ không để cho nhiều người chú ý, nhưng hôm nay Tả Khinh Hoan đi ra ngoài tất nhiên sẽ không dễ dàng, quả nhiên là thỉnh thần dung dịch tống thần nan (mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó). "Chúng ta nên dậy thôi, bữa sáng ta muốn ăn chung cùng gia gia và mọi người, bằng không người làm sẽ tới gõ cửa, chờ ta ăn xong bữa sáng, còn phải nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài." Tần Vãn Thư đè lại đôi tay xấu xa của Tả Khinh Hoan, bữa sáng ở Tần gia luôn có thời gian cố định, mà mình thì luôn đều có thói quen xuất hiện đúng giờ để ăn điểm tâm, cho nên nếu bỏ bữa sáng gia gia sẽ nghĩ thân thể của mình không thoải mái, thế nào cũng cho đường muội hoặc là người làm đến gõ cửa hỏi thăm. "Ân, vậy ngươi đi ăn điểm tâm đi, chờ chút nữa ta sẽ dậy." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng rất biết phân biệt nặng nhẹ, ở Tần gia rốt cuộc không giống như ở bên ngoài, nàng cũng không nghĩ đem đến phiền toái cho Tần Vãn Thư, những đại gia tộc như Tần gia chú ý nhiều lắm, tình cảm của mình và Tần Vãn Thư nhất định không thể ngang nhiên công khai, mặc dù Tần Vãn Thư có thể chịu vì mình mà nói ra, bản thân cũng không nguyện ý để nàng làm vậy, cũng may Tần Vãn Thư luôn là người đúng mực, sẽ không xử sự theo cảm tính. "Ngươi có thể ngủ tiếp, để ta lấy điểm tâm mang vào cho ngươi ăn, trong phòng không có sẵn bàn chải mới, nếu không ngại có thể dùng trước bàn chải của ta." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên trán Tả Khinh Hoan, lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, sửa soạn xong, nàng thay một bộ quần áo mới ra khỏi phòng. Tả Khinh Hoan vốn định ngủ tiếp một chút, nhưng sau khi Tần Vãn Thư đi rồi, nàng ghé vào gối đầu của Tần Vãn Thư lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, liền đứng lên đi vào phòng tắm. Ánh mắt nhìn đến bàn chải đánh răng của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện dùng chung một cái bàn chải đánh răng là việc cực kỳ thân mật, dựa theo tính cách của Tần Vãn Thư tuyệt đối không có khả năng đưa bàn chải của mình cho người khác dùng, quả nhiên sau tối hôm qua quan hệ của hai người càng gần thêm một bước, nghĩ đến Tả Khinh Hoan liền khẽ cười, nàng thực thích cảm giác thân mật với Tần Vãn Thư. "Gia gia, con nghĩ qua vài ngày sẽ chuyển đến biệt thự Thiên Ngự bên kia ở một khoảng thời gian." Tần Vãn Thư bỗng nhiên mở miệng đề nghị, nàng cảm thấy nếu hiện tại trở lại Tần gia, về sau sẽ rất khó có cớ chuyển ra ngoài, không bằng thừa dịp ly hôn lúc này lấy cớ dọn ra. "Chỗ này ở không phải rất tốt sao, vì sao phải đến Thiên Ngự?" Mặc dù Tần Vãn Thư muốn ly hôn nhưng Tần Chính vẫn mong tôn nữ có thể ở lại chủ trạch (nhà tổ) với mình. "Hoàn cảnh ở biệt thự Thiên Ngự rất tốt, con nghĩ chuyển đi thay đổi hoàn cảnh một chút, cũng tiện thể thay đổi tâm tình luôn." Biểu hiện của Tần Vãn Thư có phần ưu thương, tỏ vẻ bản thân mình không giống một người thờ ơ với chuyện ly hôn. "Được rồi, qua một thời gian, chờ tâm tình của con đỡ hơn hãy trở về đây sống đi." Tần Chính rất thương Tần Vãn Thư, từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của nàng không nhiều, nhưng là gặp chuyện nàng muốn Tần Chính luôn đều thuận theo, trong lòng Tần lão gia tử nghĩ thấy Hàn Sĩ Bân càng thêm đáng giận, nhưng hắn hy vọng Tần Vãn Thư một mình yên tĩnh suy nghĩ kỹ xong, tốt nhất là đánh mất ý niệm ly hôn trong đầu. Cho tới bây giờ chuyện Tần Vãn Thư muốn ly hôn, trước mắt Tần Chính còn chưa cho người thông báo ra bên ngoài, hắn hy vọng tôn nữ nhất thời tức giận suy nghĩ không thông, nhưng nếu Tần Vãn Thư vẫn không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, Tần Chính cũng tùy ý nàng mà thôi, dù sao hạnh phúc của tôn nữ mới là quan trọng nhất. "Ân." Tần Vãn Thư nhu thuận gật đầu. Ăn xong điểm tâm, Tần Vãn Thư sai người làm chuẩn bị một phần sandwich và một ly sữa, sau đó đem theo chúng trở về phòng ngủ. "Ngươi chuẩn bị làm thế nào để đưa ta ra ngoài?" Tả Khinh Hoan vừa ăn vừa hỏi, lúc này nàng mới quan tâm đến chuyện mình có thể ra ngoài hay không. Tần Vãn Thư cười mà không đáp, việc này nếu do Thi Vân Dạng bày đầu tự nhiên là để cho nàng đến *dọn dẹp*, trong lúc nói chuyện với Tả Khinh Hoan, nàng lấy ra di động gọi cho còn đang say giấc nồng Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng buổi sáng bị đánh thức sớm rất bực bội, nếu không phải ở trên mặt di động hiển thị là Tần Vãn Thư, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cuộc gọi này. "Đại tiểu thư, ngươi phải biết giờ này ta còn đang ngủ, còn gọi điện thoại tới quấy nhiễu giấc mộng người ta, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Ngữ khí của Thi Vân Dạng mang đầy bất mãn than phiền. "Lát nữa ngươi đến Tần gia, làm sao để thần không biết quỷ không hay phụ trách đưa Tả Khinh Hoan trở về, không thể xảy ra sai sót." Tần Vãn Thư đơn giản nói ra.
|