Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 65 : Mụ mụ "Đại tiểu thư, ngươi không phúc hậu nha, đã ăn vụng còn gọi ta đến chùi mép, sau này các ngươi không đẻ ra cái trứng chẳng lẽ cũng muốn ta hỗ trợ?" Thi Vân Dạng cực kỳ bất mãn hỏi. "Ta không ngại nếu ngươi tình nguyện đẻ trứng cho chúng ta." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, kịch vui này không phải để cho Thi Vân Dạng xem miễn phí, mọi việc đều có cái giá của nó: "Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, việc này phiền phức ngươi giúp ta." Tuy rằng giọng điệu của Tần Vãn Thư rất khách khí, nhưng vừa nói xong nàng lập tức tắt máy, không để cho Thi Vân Dạng có cơ hội cự tuyệt. Đáng ghét, đừng nhìn bộ dáng hiền lành dễ đối phó của Tần Vãn Thư mà lầm, trên thực tế, nữ nhân này lúc ép người một điểm cũng không chịu thiệt. Thi Vân Dạng rất bực bội, nàng tức giận quá thẳng chân đạp người nằm bên cạnh xuống giường, nàng không thể ngủ, người khác cũng đừng mong ngủ được. Từ nhỏ Thi Vân Dạng đã có nhiều ý tưởng quỷ quyệt, muốn đưa Tả Khinh Hoan từ Tần gia ra ngoài êm thắm, hơi chút động não nàng đã nghĩ ra biện pháp, tự nhiên là mọi chuyện phải dựa vào thiếu gia có *tiếng xấu đồn xa* Tần Đằng, may mà hắn vốn chẳng đàng hoàng tử tế gì, chuyện tùy tiện tìm một nữ nhân về Tần gia qua đêm như cơm bữa, không phải không có khả năng. "Tần Đằng, ngươi lập tức thức dậy." Thi Vân Dạng không kiêng dè gọi điện thoại cho Tần Đằng, kẻ cũng như nàng đang say giấc nồng. "Thi tỷ tỷ, nam nhân theo ngươi lên giường tối qua không thỏa mãn ngươi sao, mới sáng sớm đã làm phiền người ta không nói, còn đùng đùng tức giận như vậy?" Tần Đằng vừa ngáp vừa hỏi, giờ này, trên giường của Tần Đằng cũng có một nữ nhân nằm bên cạnh. "Ngươi lập tức đưa Tả Khinh Hoan ra ngoài, đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư." Thi Vân Dạng giả truyền thánh chỉ. "Là mệnh lệnh của tỷ tỷ cần gì ngươi thông truyền chứ?" Tần Đằng không ngốc, hắn đoán được tám phần là tỷ tỷ bắt nàng phụ trách chuyện đó, nay nàng lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu mình. "Ngươi có chịu làm hay không?" Ngữ khí của Thi Vân Dạng không nóng nảy như lúc nãy, ngược lại dịu dàng làm cho Tần Đằng kinh hãi một phen, nữ nhân này tuy phong tình vạn chủng nhưng không thể đánh đồng với ôn nhu, đây chính là điềm báo nàng chuẩn bị uy hiếp người khác. "Do ngươi bao đồng, nay còn kéo cả ta xuống nước..." Tần Đằng bất mãn tố khổ, tối qua hắn vốn không tán thành việc Tả Khinh Hoan *đột nhập* Tần gia, bản thân Thi Vân Dạng muốn quậy phá, bây giờ còn làm cho mình cấp nàng đoạn hậu, nghĩ đến, tâm tình của Tần Đằng bắt đầu khó chịu. "Tần Đằng, nhược điểm của ngươi nằm trong tay ta, ngươi suy xét cho kỹ rồi làm nha." Ngữ khí của Thi Vân Dạng không tốt, nàng lập tức cúp máy, sau khi kết thúc cuộc gọi cho Tần Đằng, trong lòng Thi Vân Dạng thoải mái không ít, nàng có nhược điểm trong tay Tần Vãn Thư, ngược lại Tần Đằng có nhược điểm trong tay mình, chỉ cần có vị vạn năng tiểu đệ đệ này thay mình *chạy vặt*, không có chuyện gì không thể giải quyết. Tâm tình Thi Vân Dạng vui hẳn lên, nhưng mà Tần Đằng lại cảm thấy phiền não, nếu hắn có thể lựa chọn một lần nữa, tuyệt đối không muốn có quan hệ gì với Thi Vân Dạng, bằng không sẽ không có nhược điểm rơi vào trong tay nữ nhân đáng ghét này. "Tần công tử..." Nữ nhân nằm cạnh Tần Đằng đưa tay sờ lên ngực Tần Đằng nhưng bị hắn đẩy ra. "Cút!" Tần Đằng không chút khách khí đẩy nữ nhân đang dính chặt trên người mình xuống, chấp nhận số phận đứng lên mặc quần áo, thần không biết quỷ không hay âm thầm trở về Tần gia. ----------------------------------------------------------------------------------- "Đây là phòng sách của ngươi?" Tả Khinh Hoan chỉ vào căn phòng sau vách tường giấy hỏi. "Ân, muốn đi tham quan một vòng không?" Tần Vãn Thư gật đầu. "Được." Dù sao đang nhàn rỗi, Tả Khinh Hoan bước vào phát hiện thư phòng này và thư phòng trong nhà Hàn Sĩ Bân có chút bất đồng, bên trong không trưng bày nhiều đồ cổ, phần lớn đều là sách báo, toàn bộ cách bài trí lịch sự tao nhã mang đậm phong cách của tầng lớp trí thức, chẳng qua trên tường treo một bức họa mỹ nữ khiến Tả Khinh Hoan chú ý, nàng nhìn vào người trong tranh cảm giác quen thuộc ùa về, thực hiển nhiên mỹ nữ này và mình có nhiều điểm tương đồng. "Cái này do ngươi vẽ?" Tả Khinh Hoan tò mò hỏi. Tần Vãn Thư gật đầu. "Ngươi thích người trong tranh? Có phải là người thật không?" Ngữ khí của Tả Khinh Hoan có phần chua xót, đừng nói bản thân mình chỉ là kẻ thay thế. (èo, có người ghen rồi!!! b-)) "Tranh này vốn được treo trong thư phòng của gia gia, cách đây không lâu ta mượn về làm mẫu để vẽ thử, do cảm thấy không tệ nên vẫn treo ở đây, còn có phải là người thật hay không chỉ có gia gia mới biết." Tần Vãn Thư thành thật trả lời. "Ngươi đem bức tranh này tháo xuống đi, sau khi vẽ ta để treo lên đây." Nếu nàng thích treo tranh mỹ nữ, treo tranh của mình được rồi, dù sao tướng mạo của mình cũng không tệ. Tần Vãn Thư nghe xong, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu nguyên nhân là do Tả Khinh Hoan ghen tị, nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà cũng theo ý Tả Khinh Hoan đem tranh tháo xuống. "Ngươi thực sự sẽ vẽ chân dung của ta sau đó treo lên sao?" Tả Khinh Hoan hiếu kỳ hỏi. "Không." Tần Vãn Thư không cảm thấy vẽ chân dung Tả Khinh Hoan sau đó treo trên tường là một đề nghị hay. "Vì sao?" Tả Khinh Hoan không bằng lòng hỏi, chẳng lẽ bản thân không đạt yêu cầu? "Tranh vẽ không sinh động bằng người thật." Tần Vãn Thư nghiêm túc trả lời, đáp án này làm cho Tả Khinh Hoan rất hài lòng. (ôi, Tần tỷ thực biết cách nói ngon nói ngọt... thế này thì Tả tỷ chết đứ đừ... ") ------------------------------------------------------------------------ Tần Đằng thân thiết ôm một nữ nhân bước ra đại môn của Tần gia, bởi vì khuôn mặt của nữ nhân này vùi vào lòng ngực hắn mà mái tóc của nàng còn bị rối tung tán loạn cho nên không ai thấy rõ bộ mặt của nàng, cũng không có gì kỳ quái, dù sao sự tích lăng nhăng của Tần công tử hằng hà sa số, chỉ là nghĩ nếu để lão gia tử bắt gặp, Tần công tử thế nào cũng bị giáo huấn một lúc, dù sao Tần lão gia tử mỗi lần gặp Tần Đằng đều phải mắng hắn một trận. Tuy nói là dùng Tần Đằng làm bình phong che chắn, nhưng khi Tần Vãn Thư nhìn thấy bộ dáng thân mật dựa sát vào nhau của Tần Đằng và Tả Khinh Hoan, biết rõ là giả thế mà trong lòng nàng vẫn nổi lên một tia khó chịu, chẳng qua cảm giác này nhanh chóng bị Tần Vãn Thư nén lại. Tả Khinh Hoan càng bực bội hơn, nàng cố gắng kéo rộng khoảng cách giữa mình và Tần Đằng, nàng không muốn nhìn thấy hắn lại càng không muốn cùng hắn tiếp xúc gần như vậy. Tần Đằng vốn đã không thích bị ép làm việc này, đối với Tả Khinh Hoan cũng không tỏ ra tôn trọng, chỉ là một con *gà rừng* mà thôi, cần tỷ tỷ vì nàng dụng tâm đến vậy sao? Tả Khinh Hoan cảm thấy như bị tra tấn khi đi chung với Tần Đằng, cũng may sau khi ra khỏi Tần gia, Tần Đằng vì một cuộc điện thoại đã bỏ đi trước, cũng không có thời gian châm chọc mình, điều này làm cho Tả Khinh Hoan cảm thấy vạn phần may mắn. Tả Khinh Hoan trở về nhà thay quần áo xong liền đến quán cà phê, vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng Tần Vãn Thư trải qua một đêm ngọt ngào, nàng không thể kiềm chế mà giương lên khóe miệng, một ngày mới bắt đầu với tâm trạng vui vẻ. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, Tả Khinh Hoan nghĩ là điện thoại của Tần Vãn Thư, cũng không cần xem tên hiển thị lập tức bắt máy, không phát hiện số điện thoại gọi đến hoàn toàn xa lạ. "Có phải tiểu Hoan không?" Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho Tả Khinh Hoan bất ngờ, nhất thời không biết trả lời thế nào, Tiêu di quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả di động của mình đều có điều tra ra được. "Mẹ của ngươi hiện tại nằm trong bệnh viện, bị ung thư tử cung thời kỳ cuối, không còn nhiều thời gian, ngươi có thời gian hãy đến thăm nàng đi." "Bà ta ở bệnh viện nào?" Đôi môi của Tả Khinh Hoan nhè nhẹ run lên, qua một lúc nàng mới khó khăn mở miệng hỏi. ------------------------------------------------------------------------------- "Tiêu di." Trong cuộc đời từ trước đến nay của Tả Khinh Hoan chỉ có hai nữ nhân làm cho nàng rung động, một người là Tần Vãn Thư, người còn lại chính là nữ nhân trước mặt với tên gọi Tiêu di, nữ nhân này và Tần Vãn Thư hoàn toàn không giống nhau, trong nét quyến rũ của nàng còn pha lẫn cơ trí và sự thành thục tích lũy sau nhiều sóng gió gập ghềnh. Đó là kinh nghiệm qua nhiều năm tháng lắng đọng trở thành phong cách rất riêng, là ở trong phong trần lăn lộn hơn mười năm kết tinh lại giống như yên chi (son phấn), nhiều năm qua mình vẫn không biết khuê danh thật sự của nàng mà chỉ gọi là Tiêu di. Mụ mụ là một trong những người đầu quân dưới trướng của nàng sớm nhất, còn mình đã từng gia nhập dưới tay nàng vũ thoát y, hai năm được nàng chiếu cố mới có khả năng thoát khỏi số mệnh vốn định sẵn dành cho bản thân. "Ngươi thay đổi không ít, hiện tại xem ra lựa chọn năm xưa hoàn toàn chính xác." Tiêu di vừa đánh giá Tả Khinh Hoan vừa nói, Tả Khinh Hoan lớn lên trái ngược hoàn toàn với bộ dáng của Tả Diễm, diện mạo Tả Diễm quá diễm quá mị, khuôn mặt tràn ngập dụ dỗ mị hoặc, dường như nàng sinh ra là để lưu lạc hồng trần, bộ dáng siêu trần thoát tục của Tả Khinh Hoan không giống mẹ nàng chút nào. Nàng là một hài tử kiên cường lại khôn ngoan, không cam lòng đầu hàng số mệnh, không uống phí công sức năm đó của mình trong nhiều nữ hài tử như vậy luôn chiếu cố nàng. "Tiêu di một chút cũng không đổi, năm tháng không lưu lại dấu vết nào trên người Tiêu di cả." Tả Khinh Hoan cảm thán ca ngợi, hoàn toàn không phải là nịnh hót. "Ngươi và mẹ ngươi đúng là bất đồng." Nữ nhân kia mỉm cười, nói. "Cũng may là không giống." Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của Tả Khinh Hoan đó là không giống Tả Diễm. "Nàng giống một hài tử vĩnh viễn không trưởng thành, đối với cuộc đời của bản thân còn không có trách nhiệm, làm sao có thể quan tâm đến cuộc đời của ngươi?" Tiêu di thản nhiên nói, rất nhiều thời điểm nàng luôn vô tâm đến lãnh khốc, nhưng trong lòng rất mâu thuẫn, giống như tuy rằng Tả Diễm từ lâu đã không có giá trị đối với mình, sự nhân từ của bản thân với nàng vẫn vô thức nổi lên. Tả Khinh Hoan im lặng. "Ngươi vào thăm nàng đi, ta có việc, đi trước." Tiêu di nói xong, lập tức rời bệnh viện, trên thực tế nàng có nhiều công chuyện cần giải quyết, có thể giành chút thời gian eo hẹp đó đã là rất hiếm thấy.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 66 : Lần gặp cuối cùng Tả Khinh Hoan đẩy cửa bước vào. Tả Diễm nhìn thấy nàng xong, không dám khẳng định người vừa bước vào là nữ nhi của mình. "Là tiểu Hoan phải không?" Tả Diễm không xác định hỏi dò, nàng dường như không bao giờ nhìn thấy những khi Tả Khinh Hoan không trang điểm. Từ sau khi nữ nhi lớn lên, đều giống mình thích trang điểm, phấn son quá dày đến nỗi nhìn không ra mặt thật. Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của nữ nhi nàng rất hiếm khi thấy qua, thậm chí nhìn không ra, nhưng mà khuôn mặt này lại có phần tương tự với nam nhân vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của mình, hài tử này thích bắt chước mình, nhưng tính cách đặc biệt giống như hài tử được sinh trưởng trong những gia đình đàng hoàng, nếu nam nhân kia đồng ý kết hôn với mình. Thực châm chọc khi xuất thân của Tả Diễm rất tốt nhưng nàng lại trầm luân, trong khi Tả Khinh Hoan mong ước có được một xuất thân đàng hoàng lại cố tình có một người mẹ như vậy. Tả Khinh Hoan không muốn trả lời, người ngoài đều có thể nhận ra mình, mà mẹ ruột lại nhận không ra, thật sự là mỉa mai làm sao. Tả Khinh Hoan ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nàng xem sắc mặt nhợt nhạt của Tả Diễm, trong lòng đôt nhiên quặn đau, cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới vài năm sau gặp mặt lần thứ hai lại là lần gặp gỡ cuối cùng. "Con thay đổi thật nhiều, được như bây giờ vậy tốt lắm." Tả Diễm nhìn Tả Khinh Hoan đột nhiên nhớ tới nữ nhi trước đây, kỳ thật, tiểu Hoan từ khi còn nhỏ đã biết chăm sóc người khác, có một mẫu thân vô trách nhiệm đôi khi sẽ có một nữ nhi ngoan, bản thân mình không nấu cơm, mười tuổi tiểu Hoan đã có thể tự nấu cơm ăn, đến mười một mười hai tuổi đã biết khuyên mình đừng cứ mãi đắm chìm trong cuộc sống thác loạn đó, so với hài tử bình thường tiểu Hoan trưởng thành sớm hơn, so với mình càng có chủ ý hơn. "Bà cũng thay đổi rất nhiều." Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt không chút khí sắc của Tả Diễm, hoàn toàn không còn vẻ diễm lệ mị tục như trước đây, giống như hoa hồng sau khi nở rộ rực rỡ bắt đầu héo tàn, xơ xác yếu ớt làm cho người ta đau xót. Tả Diễm và Lý Hâm có vẻ như cùng loại, nhưng lại không giống nhau, Tả Diễm là quyến rũ và xinh đẹp, còn Lý Hâm là quyến rũ mang theo tà khí, khuôn mặt của Tả Diễm luôn lộ ra vẻ dễ dãi không thể trầm lắng, trong khi khuôn mặt của Lý Hâm hoàn toàn không chút tùy tiện mà còn có vẻ chính trực. Hiện tại Tả Diễm tiều tụy như hoa tàn nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được vẻ quyến rũ xinh đẹp của nàng, có thể tưởng tượng năm đó Tả Diễm là như thế nào làm cho người ta điêu đứng, một chút cũng không kém hơn Lý Hâm của hiện nay. "Thực xin lỗi." Tả Diễm nhìn Tả Khinh Hoan vẫn giữ im lặng từ lúc vào đến giờ, đột nhiên lên tiếng, đời này có rất nhiều người làm chuyện có lỗi với mình, nhưng người chân chính để mình cảm thấy có lỗi chính là thân sinh nữ nhi, nếu đổi lại mẫu thân khác nhất định nhân sinh của nữ nhi sẽ không có nhiều khó khăn như thế. Cho tới bây giờ Tả Khinh Hoan đều biết nữ nhân này luôn buông thả và ngây thơ, đến nỗi làm cho mình nghĩ hận nàng, nhưng mà sau khi nàng nói xin lỗi xong, Tả Khinh Hoan phát hiện mình không hy vọng nghe được lời giải thích từ nàng. "Bà không có gì phải xin lỗi tôi, tôi là do bà sinh ra, cho nên mọi chuyện bà đã làm tôi không có quyền trách móc, người mà bà cần xin lỗi là bản thân mình." Tả Khinh Hoan nhìn Tả Diễm, đột nhiên cảm thấy bi thương, có lẽ Tiêu di nói đúng, nữ nhân này đối với cuộc đời của mình còn không định hướng được, như thế nào sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác? "Đúng vậy, cả đời ta đều là tự chuốc khổ vào thân." Từng bước, từng bước sai lầm không thể quay đầu. "Khi đó ánh mắt của con nhìn ta, ta biết con rất hận ta, lúc đó ta thật sự hối hận, đã nghĩ đi tìm con trở về, không ngờ tìm khắp nơi cũng không gặp được..." Tả Diễm nhắc tới sự kiện châm ngời cho việc Tả Khinh Hoan trốn nhà ra đi. "Quá khứ chính là quá khứ, không cần nhắc lại, bà chịu khó dưỡng bệnh sẽ từ từ tốt hơn..." Tả Khinh Hoan nghe lời bộc bạch của Tả Diễm, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, nàng không nghĩ nhìn đến Tả Diễm không chút sinh khí nằm trên giường bệnh, mặc dù nghề nghiệp của nàng khiến mình xấu hổ, nhưng bản thân mình không hề trách nàng, chỉ cần nàng khỏe mạnh còn sống là được, dù sao đây cũng là thân nhân duy nhất còn sót lại. "Có chút chuyện hiện giờ không nói, về sau sợ không có cơ hội..." Tả Diễm cảm thấy mệt mỏi quá, chưa từng mệt như vậy, mệt đến nỗi làm cho nàng nghĩ nhắm lại ánh mắt, nhưng nếu không nói, nàng sợ mình sẽ vĩnh viễn ngủ mất. "Nhìn bộ dáng hiện tại của con, ta lại nhớ tới nam nhân kia, có lẽ hắn là cha của con, nam nhân đó đâu nghĩ đến chuyện lấy ta làm vợ, đảo mắt đã cưới người khác, con từ nhỏ đã sợ cô đơn, có lẽ nên đi tìm hắn..." Tả Diễm cảm giác càng lúc càng mệt, nói chuyện cũng trở nên ngày càng gian nan hơn. Trước đây Tả Khinh Hoan từng hỏi qua ba ba là ai, câu trả lời của Tả Diễm chỉ có một, nhiều nam nhân như vậy làm sao biết được ngươi là của người nào, lâu ngày, Tả Khinh Hoan cũng tin rằng bản thân là con hoang. "Hắn ... tên là Tạ..." Tả Diễm rốt cuộc nói không hết lời, thanh âm đã bị cắt đứt, hoàn toàn ngủ đi, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tả Khinh Hoan từ bệnh viện chạy ra ngoài, nàng không muốn làm bất cứ thủ tục nào, cảm giác trong lòng như bị đá đè nặng, mặc dù nữ nhân kia có trăm sai ngàn sai, nhưng nàng thủy chung vẫn là người sinh ra mình, là thân nhân duy nhất trên đời này, Tả Khinh Hoan hy vọng nàng có thể khỏe mạnh mà sống, không mong nàng chết đi, nhưng nàng cứ như vậy không chịu trách nhiệm đã chết đi, vẫn vô trách nhiệm y như lúc còn sống. ------------------------------------------------------------ Tần Vãn Thư nghĩ đến Tả Khinh Hoan trở về xong sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng là cả ngày trôi qua số điện thoại quen thuộc vẫn chưa hiện đến, điều này làm cho Tần Vãn Thư có chút lo lắng nên nàng chủ động gọi cho Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan nhìn 3 chữ Tần Vãn Thư nhấy nháy trên màn hình, đột nhiên rất muốn gặp Tần Vãn Thư. "Đang làm gì vậy?" Tần Vãn Thư hỏi. "Mẹ ta vừa mất..." Ngữ khí của Tả Khinh Hoan tràn ngập bi thương. Tần Vãn Thư vừa nghe, trong lòng nhói lên một chút, hận không thể lập tức bay đến bên người Tả Khinh Hoan. "Bây giờ ngươi ở đâu?" Tần Vãn Thư hỏi, nàng muốn gặp Tả Khinh Hoan ngay bây giờ. Khi Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan, phát hiện nàng đang rúc vào một góc tường ở quảng trường, đôi tay ôm lấy đầu gối, đầu gục vào giữa hai chân, cuộn thành một đoàn, tư thế này thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Tần Vãn Thư đi tới, ngồi xuống bên cạnh, kéo Tả Khinh Hoan ôm vào trong lòng, Tả Khinh Hoan nhìn thấy nàng, nhào vào trong lòng Tần Vãn Thư, cảm xúc của nàng cuối cùng cũng phát tiết. "Ta từng nghĩ là mình rất hận nàng, hận không thể cả đời không cần nhìn đến nàng, nhưng là khi nàng thật sự chết đi, ta cảm thấy thật là khó chịu, thật là khó chịu..." Tả Khinh Hoan nói xong, nước mắt rớt xuống như mưa. "Nàng luôn đem nhiều nam nhân khác nhau về nhà để qua đêm, hoặc là cùng những người đó ra ngoài, vừa đi chính là vài ngày, để ta một người cô độc và sợ hãi ở lại căn phòng cũ nát bẩn thỉu kia. Mỗi lần bị người bỏ nàng sẽ uống rượu, vừa uống vừa đánh ta, có một lần thậm chí lấy tàn thuốc chích vào lưng ta, loại cảm giác tổn thương này hiện tại ta nhớ rất rõ, nhưng ta không hận nàng, chỉ cảm thấy nàng đáng thương, nàng luôn bị một ít nam nhân thối tha lừa tài lừa sắc, nhưng không biết học khôn, vẫn ngu như vậy, vậy mà số phận cố tình sắp đặt nàng là mẹ ta, ta khuyên thế nào cũng không nghe, ta cực kỳ thất vọng. Sau đó, có một nam nhân chịu cưới nàng, nam nhân đó là phụ thân của Vương Kỳ, hắn tuy thoạt nhìn không phải người tốt lành gì, nhưng ta thật tình cao hứng cho nàng, chính là vào một buổi tối, nam nhân kia muốn hiếp ta, nàng thế nhưng không ngăn cản, chỉ trơ mắt đứng nhìn, mặc dù ở thời điểm mấu chốt, nàng mới quỳ xuống cầu xin nam nhân kia buông tha cho ta, nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho hành động dùng nữ nhi để giữ chân nam nhân của nàng. Lần đầu tiên ta thấy nàng thực bẩn thỉu, ta hận nàng, nếu không phải do nàng ta tuyệt đối sẽ không phải trải qua cuộc sống như vậy. Nam nhân đó làm ta sợ hãi, may mà ưu điểm duy nhất của hắn là rất yêu thương nữ nhi, vì thế ta bắt đầu lấy lòng Vương Kỳ, có sự bảo hộ của Vương Kỳ, ta mới tránh được nguy cơ bị nam nhân kia chiếm đoạt. Ta biết, ta phải thay đổi cuộc sống hiện tại, ta không nghĩ phải sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu và lo lắng chịu đựng, ta đi tìm Tiêu di, nữ nhân đó vốn là lão bản của mẹ ta, tuy chỉ gặp mặt vài lần nhưng nàng là nữ nhân lợi hại nhất mà ta từng gặp qua. Ta muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền, chỉ cần có tiền, ta mới có thể rời đi nơi đó, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Ta tiết kiệm đủ tiền xong, cùng Tiêu di nói ta muốn rời đi nơi đó, không nghĩ sống cuộc sống như vậy, nàng nói với ta, xuất thân của ta mãi mãi đều không thể làm cho ta đổi đời, nếu ta ở lại nàng có thể bồi dưỡng ta thành một người bản lĩnh như nàng. Tuy ta rất ngưỡng mộ Tiêu di nhưng ta không nghĩ trở thành người như nàng, cho nên đã chọn lựa ra đi. Một khởi đầu mới không hề đơn giản như ta suy nghĩ, không có bằng cấp, không có xuất thân đàng hoàng, thậm chí sợ hãi có người nhận ra, vạch trần gốc gác của ta, cũng may trước đây ta luôn hóa trang rất đậm, sau khi bỏ đi lớp phấn son thực không có mấy người nhận ra. Ta từng làm qua rất nhiều việc đứng đắn, thẳng đến khi làm việc ở quán cà phê gặp Hàn Sĩ Bân, hắn thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa giàu có, lại có hảo cảm với ta, ta đã nghĩ mình vất vả như vậy làm cái gì, nếu thay đổi không được xuất thân còn giả vờ thanh cao làm gì, lập tức quyết định dụ dỗ nam nhân này, đào một khoản tiền lớn, người ta ai chẳng thiên vị bản thân, đây là toàn bộ cuộc đời trước đây của Tả Khinh Hoan. Nhưng là nữ nhân làm cho cuộc sống của ta chìm nổi đã chết, cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay, trước đây khi chúng ta cãi nhau, ta thường nói nàng sớm hay muộn sẽ mắc bệnh mà chết, không ngờ nhất ngữ thành sấm (một lời nói trước mà đúng y như thật)..." Tả Khinh Hoan nói xong, nước mắt chảy ra càng nhiều. "Đều là quá khứ, mẹ của ngươi khi còn sống cũng rất khổ, có lẽ xem như là giải thoát." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vỗ lưng Tả Khinh Hoan an ủi, rất nhiều chuyện của nàng lúc trước đã nằm sẵn trong bản điều tra báo cáo của mình, nhưng mà không nghĩ tới còn có nhiều chuyện bản thân không biết, Tần Vãn Thư bây giờ mới hiểu Tả Khinh Hoan vì sao nói nếu sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi, những ngày trong quá khứ của Tả Khinh Hoan thật khiến mình khó có thể tưởng tượng được. "Tần Vãn Thư, ngươi có ghét bỏ người xấu xa như ta không?" Tả Khinh Hoan bất an nhìn Tần Vãn Thư hỏi, nàng chưa bao giờ chủ động hỏi quá khứ của mình, nhưng Tả Khinh Hoan biết quá khứ đó giống như bóng ma bao phủ bản thân mình, quá khứ như vậy, nàng không xác định Tần Vãn Thư có chấp nhận được hay không.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 67 : Của ngươi thích trở thành gánh nặng !!! "Ngươi biết tại sao ta thích ngươi không?" Ngón tay của Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lướt qua gò má của Tả Khinh Hoan, ôn nhu hỏi. Tả Khinh Hoan lắc đầu, nàng thật sự không biết Tần Vãn Thư thích mình ở điểm nào. "Ngươi mẫn cảm thông minh, bền bỉ và kiên cường, không muốn cam chịu, cũng không hối hận, luôn rất cố gắng thay đổi hiện trạng, ngươi rất giống loạn thế giai nhân (người đẹp sống vào thời loạn lạc) Hách Tư Gia là nữ nhân thông minh xinh đẹp, đúng là loại người ta thích. Thật ra lúc mới tiếp xúc với ngươi, ta đã đoán ra nghề nghiệp của ngươi, lúc biết được ngươi có tư tình với Hàn Sĩ Bân, ta đã từng điều tra quá khứ của ngươi, nhưng mà ta không để ý, ngươi là loại người gì, bản thân ta có thể cảm nhận được, ta rất tin tưởng ánh mắt của mình." Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghiêm túc mà nói, hoàn toàn là do hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo thành Tả Khinh Hoan của hiện tại, hoàn cảnh đó làm cho Tả Khinh Hoan so với người khác càng biết được tùy mặt gửi lời, càng biết cân nhắc tâm tư của người khác, bởi vì ít khi có được cho nên nhất định càng hiểu được quý trọng so với người bình thường. Hoàn cảnh như vậy làm cho nàng luyện thành độ ngạnh không thể bào mòn, cùng lúc có thể phóng tứ tùy tiện, về phương diện khác lại cực lực khắc chế, mâu thuẫn đến mức có phần khả ái. Kỳ thực năng lực thích ứng của nàng rất cao, nếu được dạy dỗ cẩn thận nhất định trở nên xuất sắc, nhưng nếu Tả Khinh Hoan là người như vậy, Tần Vãn Thư sẽ không chắc bản thân mình có thể yêu nàng, cho nên có nhiều chuyện giả thiết là thừa. "Tần Vãn Thư, bất kỳ thời điểm gì ngươi không được vứt bỏ ta, ta sợ nhất là bị bỏ rơi, trước đây nàng luôn bỏ ta mà đi, ta ruốt cuộc chờ nàng trở về, không biết bị lãng quên đến lần thứ mấy, ta mới không còn đặt hy vọng vào nàng. Ta nói cho bản thân rằng không thể mong đợi vào bất cứ kẻ nào, nhưng nữ nhân tốt đẹp như Tần Vãn Thư đã xuất hiện trước mặt ta, tựa như nữ thần tản ra hào quang ấm áp..." Thân nhân duy nhất đã mất đi, Tả Khinh Hoan theo bản năng bám vào cái phao hiện tại có thể cung cấp ấm áp cho mình, nếu Tần Vãn Thư không thể giúp nàng vượt qua thì phải là phá hủy. "Ngươi không buông tay, ta cũng sẽ không." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tả Khinh Hoan, mằn mặn, là hương vị của nước mắt. "Ngươi tại sao lại đến đây? Có thể có chuyện hay không?" Tả Khinh Hoan hỏi, Tần Vãn Thư vội vàng chạy tới, mái tóc luôn chỉnh tề của nàng có chút hỗn độn. "Không có gì, việc này ta có thể xử lý được." Tần Vãn Thư làm việc rất cẩn thận, cho dù nóng vội cũng chuẩn bị kỹ phương pháp đề phòng để đến gặp Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan nghe Tần Vãn Thư nói vậy, trong lòng mới an tâm. "Ngươi có thể cùng ta trở lại bệnh việc làm thủ tục không?" Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư, ánh mắt của nàng vẫn còn đỏ ửng, trên lông mi còn dính nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ điềm đạm khả ái, Tần Vãn Thư nhìn thấy cũng không khỏi cảm động. "Được, ta chở ngươi về bệnh viện." Tần Vãn Thư đứng lên muốn nâng Tả Khinh Hoan dậy, nhưng vì do ngồi lâu, cặp chân bị tê, thân thể của nàng không tự chủ ngã về phía trước, may mắn có Tần Vãn Thư đỡ lại mới không té xuống đất. "Có phải chân bị tê không?" Tần Vãn Thư hỏi. Tả Khinh Hoan gật đầu. "Ngươi ngồi xuống đây, ta giúp ngươi xoa bóp." Tần Vãn Thư giúp Tả Khinh Hoan ngồi xuống bậc thang, còn mình thì ngồi trước mặt Tả Khinh Hoan, ngón tay ra sức xoa nắn cặp đùi của Tả Khinh Hoan, nhẹ nhàng nắn bóp một chút, Tả Khinh Hoan nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Vãn Thư vùi đầu giúp mình, nước mắt lại rơi xuống, có lẽ là trời cao bồi thường cho mình, hoặc có lẽ là kiếp trước nữ nhân này thiếu mình rất nhiều cho nên kiếp này làm cho mình gặp được nàng. "Đau sao?" Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan lại khóc, nghĩ là mình làm đau nàng, có chút đau lòng hỏi. Tả Khinh Hoan lắc đầu, vươn tay lung tung lau đi nước mắt. "Hết tê rồi." Tả Khinh Hoan không nỡ để đại tiểu thư tôn quý xoa chân cho mình. Tần Vãn Thư lấy khăn giấy từ trong túi xách đưa cho Tả Khinh Hoan. Tại bệnh viện, Tả Khinh Hoan đụng phải Vương Kỳ, Vương Kỳ đã muốn làm xong mọi thủ tục, phí trị liệu đều do nàng trả, điều này làm cho Tả Khinh Hoan có phần kinh ngạc. "Những ngày này đều là ngươi chiếu cố mẹ ta sao?" Tả Khinh Hoan nhìn Vương Kỳ, trong lòng có chút phức tạp hỏi. "Ngẫu nhiên cũng đến thăm vài lần." Vương Kỳ nhìn thấy Tả Khinh Hoan, cũng nhìn Tần Vãn Thư đứng cạnh nàng, Vương Kỳ không thể không thừa nhận, bản thân và Tần Vãn Thư căn bản không thể đánh đồng, bất luận là diện mạo, gia thế vẫn là khí chất đều thua nàng rất xa, hai người bọn họ đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi. "Các ngươi tự nhiên trò chuyện, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Tần Vãn Thư tinh ý để hai người có khoảng riêng tư mà trò chuyện, Tần Vãn Thư biết các nàng có rất nhiều vấn đề sẽ không ở trước mặt mình nói ra. Tuy lần trước hai người gặp mặt cãi nhau trở mặt thành thù, thế nhưng nói như thế nào, cả hai là cố nhân, chưa kể dựa vào pháp luật còn có quan hệ tỷ muội, chỉ với việc Vương Kỳ chiếu cố Tả Diễm, Tần Vãn Thư thấy được quan hệ của các nàng không có như mình tưởng tượng không thể chung đụng. Vương Kỳ đăm chiêu nhìn Tần Vãn Thư chủ động rời đi, bình thường tâm tư của phụ nữ vốn tinh tế, thái độ hào phóng như Tần Vãn Thư rất hi hữu, nữ nhân này so với trong tưởng tượng của mình còn tuyệt vời hơn, có giáo dưỡng lại ôn nhu biết tiến biết lùi, người như vậy rất khó bị người khác ghét. "Nàng quả thật có chút không giống người bình thường nhưng không có nghĩa nàng hợp với loại người như chúng ta." Vương Kỳ nhắc nhở Tả Khinh Hoan, thịt thiên nga không phải dễ dàng có thể tiêu hóa, Tần Vãn Thư là người thuộc về thế giới khác. "Mẹ ta đã chết, ta sẽ triệt để cắt đứt với quá khứ đen tối đó." Tả Khinh Hoan không thích người khác luôn mãi nhắc về xuất thân thấp hèn của mình, rất nhiều chuyện trong lòng nàng đều hiểu, nếu muốn có được Tần Vãn Thư nhất định phải chống đỡ được toàn bộ áp lực, trên đời chưa từng có chuyện được ăn cơm chùa. "Ý tưởng của ngươi thật ngây thơ!" Vương Kỳ cười nhạo. "Ngươi chiếu cố cho mẹ ta, rất cám ơn ngươi, phí chữa bệnh ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng ta không cần phải nghe những lời khích bác của ngươi." Biểu tình của Tả Khinh Hoan cực kỳ nghiêm túc nhìn Vương Kỳ mà nói, đối với chuyện quan tâm săn sóc mẹ mình nàng chân thành cảm tạ Vương Kỳ, Tả Khinh Hoan luôn là một người ân oán phân minh. "Tả Khinh Hoan, năm đó ta đối xử tốt với ngươi lắm, ngươi ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói, câu cám ơn hôm nay quả thật rất hiếm có." Vương Kỳ ngạc nhiên khi nghe được lời biết ơn từ miệng Tả Khinh Hoan tuôn ra, thật ra Vương Kỳ cũng không muốn khắc khẩu với Tả Khinh Hoan, chẳng qua nàng chất chứa rất nhiều uất ức không cam lòng. "Hoàn cảnh bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau, nếu là ngươi ở vào tình trạng của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ cám ơn không nổi."Lúc bấy giờ Tả Khinh Hoan thầm nghĩ bảo vệ bản thân, làm sao có thể sinh ra nửa điểm cảm kích đối với người ngoài như Vương Kỳ. "Cũng vậy, ngươi hận mẹ ngươi, càng hận ba ta hơn, nhân tiện cũng không ưa gì ta, nhưng mà ba của ta không có đối xử tệ bạc với mẹ ngươi." Vương Kỳ cảm thấy ba ba của nàng không có làm chuyện gì phải xin lỗi mẹ con Tả Khinh Hoan, ngoại trừ tai nạn lần đó ra. "Đều trở thành dĩ vãng." Tả Khinh Hoan không muốn tiếp tục đề tài này. "Vài năm nay mẹ ta sống thế nào?" Tả Khinh Hoan hỏi, trong lòng vẫn hy vọng mấy năm cuối đời nàng có thể sống sung sướng một ít. "Ba của ta hai năm trước đã mất, nàng không có *ngựa quen đường cũ* làm lại nghề cũ, nàng rất muốn đi tìm ngươi, nhưng mà ngươi lại trốn biệt tăm biệt tích." Vương Kỳ nhìn Tả Khinh Hoan, tính tình của nữ nhân này rất ngoan cường, vừa bỏ trốn là đi biền biệt mấy năm không tin tức, chẳng quan tâm cảm thụ của người khác. Tả Khinh Hoan im lặng, không nghĩ khi nàng chịu thay đổi, bản thân mình lại chấp nhất không trở về, không ngờ lần này trở về lại là lần gặp mặt cuối cùng, trong lòng Tả Khinh Hoan có chút đau đớn, nếu bản thân có thể sớm một chút tìm lại nàng, trên đời nhiều nhất chính là "nếu" mà thực tế tàn khốc lại không tồn tại "nếu". Nam nhân kia đã chết, có lẽ đó là nguyên nhân làm cho Vương Kỳ thay đổi, những người nàng hận người thì chết, người thì thay đổi, đúng là cảnh còn người mất, đến thời điểm nên buông xuống mọi hận thù. "Nếu trước đây hư tình giả ý làm cho ngươi nhớ mãi không quên, ta nhận lỗi, thật xin lỗi." Tả Khinh Hoan nghiêm túc cúi đầu tạ tội, nàng thật tâm không hề cảm thấy làm gì có lỗi với Vương Kỳ, chẳng qua là nghĩ một câu chặt đứt một phần ký ức, cắt đi toàn bộ những phần thối nát trong quá khứ. Vương Kỳ nhìn Tả Khinh Hoan chằm chằm, nàng luôn đợi một câu xin lỗi nhưng khi Tả Khinh Hoan cẩn trọng xin lỗi mình xong, đây là kết quả mà nàng không mong đợi nhất, bởi vì trong lòng trở nên trống không, nàng biết, lúc này Tả Khinh Hoan muốn cùng mình phân rõ giới hạn, Tả Khinh Hoan muốn đi đến những chỗ có ánh nắng tươi sáng chói chang, còn bản thân mình ở trong bóng đêm âm u, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, cũng tìm không ra người đồng hành. "Tả Khinh Hoan, ta rất thích ngươi." Ánh mắt của Vương Kỳ hồng hồng nhìn Tả Khinh Hoan hô lên, hoàn toàn không còn hình tượng lão luyện già đời. Tả Khinh Hoan nhìn hành động của Vương Kỳ, cảm giác gặp lại nữ hài tử năm đó mặc áo đầm hồng, đơn thuần vô tư, ánh mắt đỏ bừng nói chuyện với mình, thật ra nàng một chút cũng không thích ba ba là lão đại của hắc bang (xã hội đen), nàng chán ghét chuyện suốt ngày chém giết, mẹ của nàng chính là bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả giữa các bang phái. Khi đó Tả Khinh Hoan nhớ rất rõ, bản thân nhìn nàng có cảm giác thật bất đắc dĩ, mà chính mình còn không cách nào cứu giúp bản thân làm sao có thể ra tay tương trợ kẻ khác, cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại Tả Khinh Hoan bỗng nảy sinh cảm giác thương hại Vương Kỳ, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất, trên đời rất nhiều chuyện đều không công bằng, ngươi thích ta, ta thích nàng, vì thế sự yêu thích của ngươi trở thành gánh nặng, hoàn cảnh làm cho Tả Khinh Hoan rất sớm đã nhận biết những chuyện bất công, cũng rất sớm học làm cho ý chí mình trở nên cứng rắn hơn. "Trước đây ta không thích ngươi, sau này cũng sẽ không thích." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 68 : Đánh cuộc Vương Kỳ buồn bã, mình quả nhiên vĩnh viễn không thể so với Tần Vãn Thư, nhưng nàng không cảm thấy Tần Vãn Thư thích hợp với Tả Khinh Hoan, đừng nói các nàng không môn đăng hộ đối, cả hai đều là nữ nhân, Tả Khinh Hoan là cô nhi không quyền không thế, mà sau lưng Tần Vãn Thư là cả một gia tộc khổng lồ. "Nàng không giống chúng ta, Tần gia là thế gia vọng tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tai tiếng, hơn nữa theo ta biết nàng đã kết hôn..." "Đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm." Sự chênh lệch này, lần trước đi Tần gia Tả Khinh Hoan đã chú ý nhưng nàng lựa chọn xem nhẹ nó. "A, ta muốn nhìn xem các ngươi có kết quả tốt như thế nào." Vương Kỳ cười lạnh, nàng sẽ kiên nhẫn chống mắt chờ xem. Tả Khinh Hoan vẫn bảo trì im lặng, kết quả sao, nàng vốn không nghĩ tới, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. "Tần Vãn Thư, ngươi nói chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao?" Tả Khinh Hoan bất an hỏi Tần Vãn Thư. "Thành sự tại nhân, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra không phải sao?" Bản thân không phải thần thánh, đương nhiên không có biện pháp trở lời chuyện tương lai, nàng chỉ ôm Tả Khinh Hoan vào lòng, trấn an nói. -------------------------------------------------------------------------- Lý Hâm nhìn phong cảnh bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên cửa sổ thủy tinh, không biết nàng đang vẽ cái gì, đây là động tác quen thuộc trước những ca phẫu thuật của nàng. Trừ lần đầu tiên cầm dao mổ nàng chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. "Bác sỹ Lý, Tiền phu nhân kiếm cô." Y tá gõ cửa phòng Lý Hâm nói. "Mời nàng vào đi." Lý Hâm ngồi ở sô pha. "Cà phê?" Nghiêm Nhược Vấn đưa cà phê mới mua cho Lý Hâm. "Không cần lấy lòng ta, về công, làm bác sỹ, ta sẽ không lấy sinh mệnh của bệnh nhân ra đùa giỡn, về tư, nếu ta có khả năng chữa khỏi cho hắn mới có thể được đến thứ ta muốn, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, ca giãi phẫu này chỉ được thành công, không có thất bại." Lý Hâm cầm ly cà phê Nghiêm Nhược Vấn đưa, vừa lắc nhẹ vừa trả lời. "Tẫn nhân sự nhi tri thiên mệnh (tương đương với câu 'Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên': mọi việc con người cứ cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể, còn thành công hay không thì còn do số phận, trời định), ta không muốn tạo thêm áp lực cho ngươi, nếu thất bại ta vẫn thực hiện lời hứa đó." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, nàng tin cách đối nhân xử thế của Lý Hâm. "Nói như vậy, ta chỉ lời chứ không lỗ?" Lý Hâm giả vờ tùy tiện hỏi, thật ra nàng rất bất ngờ khi Nghiêm Nhược Vấn thốt lên lời đó. Mặc dù nguyên nhân của hành động này là vì nàng không muốn tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng Nghiêm Nhược Vấn nói ra được làm được, cho dù cuộc phẫu thuật thật sự thất bại, nữ nhân này cũng tuân thủ lời hứa. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu. "Được, vậy ngươi khích lệ ta một chút đi." Tuy Lý Hâm thực hy vọng Tiền Thiếu Văn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Nghiêm Nhược Vấn, nhưng nàng nhất định phải làm cho Nghiêm Nhược Vấn cam tâm tình nguyện cùng mình một chỗ, cho nên giải phẫu lần này không thể thất bại, nếu sớm hay muộn Nghiêm Nhược Vấn cũng thuộc về mình, trước hết mình phải giành một chút lợi ích. "Ân?" Nghiêm Nhược Vấn không hiểu Lý Hâm muốn thưởng cái gì. "Hôn ta." Lý Hâm cười cực kỳ quyến rũ nói, đưa mặt gần lại, mình và Nghiêm Nhược Vấn cặp kè thời gian lâu như vậy, nàng chưa từng chủ động quá, có thể khiến Nghiêm Nhược Vấn chủ động là mong chờ của Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn nhìn vào đôi môi gợi cảm của Lý Hâm, nhẹ nhàng chạm vào lập tức vội vàng tách ra, trong lòng có chút ngượng nghịu "Hôn sâu." Lý Hâm không hài lòng, được một tấc tiến thêm một thước yêu cầu, muốn dùng lưỡi hôn mới chịu. Nghiêm Nhược Vấn nhìn khuôn mặt lẳng lơ không chút đứng đắn kia, quả thật bản thân vẫn không thích nữ nhân có diện mạo quá yêu nghiệt, nhưng Lý Hâm dường như không có ý tứ bỏ qua, Nghiêm Nhược Vấn do dự hồi lâu, nghĩ đến Tiền Thiếu Văn, trong lòng kiên quyết, mới nhắm mắt lại, môi chậm rãi hướng Lý Hâm. Nụ hôn đó cực kỳ cứng nhắc, nhưng như trước đây dễ dàng khơi mao nhiệt tình của Lý Hâm, nàng thực bất mãn, rất nhanh đảo khách thành chủ đáp lại Nghiêm Nhược Vấn. Cái lưỡi linh động quấn quít lấy đầu lưỡi ngốc nghếch của Nghiêm Nhược Vấn, cùng nàng cộng vũ, nhanh chóng đảo khách thành chủ, đôi tay không biết khi nào thì ôm lấy lưng Nghiêm Nhược Vấn, dùng một chút lực, kéo thân thể Nghiêm Nhược Vấn vào sát mình, mềm mại kề sát mềm mại, mà ngón tay càng giống có ý thức bình thường, nhẹ nhàng theo eo nơi nơi vuốt ve. Trước đây Nghiêm Nhược Vấn không thích cùng Lý Hâm hôn, càng không thích hôn sâu, cho nên với những nụ hôn nồng nhiệt đó có thể đếm trên đầu ngón tay, trong tổng số những nụ hôn nồng nhiệt kia duy độc khi này cảm giác không giống trước đây, nàng cảm giác thân thể có chút khô nóng, thậm chí có loại cảm giác kỳ quái, đầu óc luôn luôn bình tĩnh của nàng bắt đầu có cảm giác thiếu ôxy, trống rỗng. Tuy Nghiêm Nhược Vấn đối với nụ hôn của mình không tích cực lắm, nhưng ít nhất không phản cảm và chống cự, điều này làm cho trong lòng Lý Hâm âm thầm vui sướng, Lý Hâm càng thêm ra sức trên người Nghiêm Nhược Vấn đốt lửa, căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, nàng hiểu được thế nào có thể khơi mào dục vọng Nghiêm Nhược Vấn, các ngón tay của nàng lặng lẽ tiến vào bên trong quần áo, chậm rãi hướng lên trên... Nghiêm Nhược Vấn cảm giác được đôi tay xấu xa của Lý Hâm ở trên người chạy loạn, lúc này đầu óc mới khôi phục một ít thanh tỉnh, đè lại tay nàng, kết thúc nụ hôn này. Những hành động thân mật rõ ràng trước đây đã đều làm qua, nhưng cảm giác hiện tại đã có chút không giống, nhưng làm sao không giống, Nghiêm Nhược Vấn nhất thời không phân biệt được. "Có tâm tình đi làm những chuyện này, không bằng đặt tập trung vào ca mổ sắp tới." Nghiêm Nhược Vấn nói xong liền rời khỏi văn phòng Lý Hâm, quả nhiên nàng vẫn không thích nổi tính tình tùy thời tùy lúc động tình của Lý Hâm, người bảo thủ như Nghiêm Nhược Vấn không chịu được tác phong phóng khoáng của Lý Hâm, lại càng không thích cảm giác mà bản thân có được. Lý Hâm rất quen thuộc với thân thể của Nghiêm Nhược Vấn, nàng biết Nghiêm Nhược Vấn không phải không có cảm giác, chẳng qua nữ nhân này luôn thích nửa đường dừng lại, trước đây đã từng phát sinh quá chuyện như vậy, đang làm được một nửa, nữ nhân kia nhận điện thoại xong liền bỏ rơi mình, chạy đi xử lý công vụ, bỏ mặc dục vọng như hỏa thiêu đốt mình, bản thân nàng không biết dục cầu bất đắc, Lý Hâm thực thương tiếc thay cho nàng. Sau này, Nghiêm Nhược Vấn làm tình phụ của mình, chuyện đầu tiên cần làm là ngăn chặn những tình huống như vậy. Chẳng qua lần này có thể khiến Nghiêm Nhược Vấn chủ động hôn mình, đó không phải có ý nghĩa ngày mình được làm *thụ* không còn xa vời nữa? Lý Hâm vô cùng mong ngóng những ngày tháng huy hoàng làm *thụ* sau này. Nhưng bị đụng vào một chút như vậy, cảm xúc vốn khẩn trương của Lý Hâm quả nhiên giảm xuống không ít. "Nhược Vấn, anh không muốn làm phẫu thuật." Tiền Thiếu Văn tuy biết ca mổ này đối với bản thân chưa chắc tốt hơn, hoặc chết hoặc sống vô cùng đơn giản lựa một cái là được, hắn cũng không nghĩ kéo dài thêm, nhưng nếu một khi thất bại đối Nhược Vấn thật không công bằng. Thật ra Nghiêm Nhược Vấn chịu áp lực rất lớn, Tiền gia không đồng ý với cuộc phẫu thuật này, dù sao với xác suất thành công cực thấp đó không bằng có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, nhưng Nghiêm Nhược Vấn không để ý sự phản đối từ trên xuống dưới của Tiền gia, khăng khăng làm theo ý mình, nếu thành công thì không có chuyện gì phải bàn cãi, nếu thất bại Nghiêm Nhược Vấn nhất định chịu mọi chỉ trích của Tiền gia. Nàng ở Tiền gia cơ hồ là một kẻ độc tài, không được hoan nghênh, đa số người trong gia tộc luôn tìm một cơ hội bỏ đá xuống giếng. "Lúc trước anh đã đồng ý, bây giờ lại muốn thay đổi sao?" Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày, nàng biết trong lòng Tiền Thiếu Văn lo lắng cái gì, nhưng nàng càng hiểu hắn thật tâm muốn làm phẫu thuật lần này, cho nên áp lực có lớn hơn nữa bản thân cũng sẽ kiên cường chống đỡ. "Anh sẽ không ký tên." Tiền Thiếu Văn kiên định nói ra, hắn không thể ích kỷ như vậy. Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày, người của Tiền gia không đồng ý, nếu Tiền Thiếu Văn cũng không chịu vậy ca giải phẫu này không thể thực hiện. "Bất luận như thế nào, cuộc phẫu thuật ngày mai như trước ấn định tiến hành." Sự cố chấp của Nghiêm Nhược Vấn không phải người bình thường có thể sánh bằng. "Khi không có sự đồng ý của người bệnh, không có bác sỹ nào dám vi phạm quy định cả." Tiền Thiếu Văn không tin Lý Hâm dám liều lĩnh đem tấm bằng hành nghề ra đùa giỡn và mạo hiểm đối diện quan tòa. "Nàng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh." Không biết làm sao nhưng Nghiêm Nhược Vấn lại có cảm giác này. "Anh không đồng ý, anh sẽ gọi điện thoại về nhà, nhắn mọi người đến làm thủ tục xuất viện." Nghiêm Nhược Vấn nắm chặt điện thoại không cho Tiền Thiếu Văn có cơ hội đụng đến điện thoại. "Anh biết chuyện em đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi." Nghiêm Nhược Vấn giống như trước đây kiên trì khuyên nhủ, nàng vẫn luôn hiểu tâm trạng của Tiền Thiếu Văn. "Lý Hâm, nếu hắn không đồng ý ký tên, mà ta vẫn muốn mổ cho hắn, ngươi có thể tiến hành không?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi Lý Hâm. Lý Hâm kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nếu Tiền Thiếu Văn không đồng ý, mình và Nghiêm Nhược Vấn tự tiện quyết định, đừng nói nghiệp cầm dao của mình coi như xong đời, bản thân hai người sẽ gặp phải phiền toái. Tiền gia không phải dễ chọc vào, Lý Hâm có thể dùng nghề nghiệp của bản thân đánh đổ một lần, nhưng nàng không muốn Nghiêm Nhược Vấn tự rước họa vào thân. "Mọi trách nhiệm ta sẽ tự mình gánh vác." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc lên tiếng. "Một mình ngươi không thể chịu được hết mọi trách nhiệm." Lý Hâm thật muốn mổ não Nghiêm Nhược Vấn ra xem trong đầu nàng suy nghĩ như thế nào. Nghiêm Nhược Vấn chỉ im lặng, vô luận kết quả như thế nào, chỉ sợ đều liên lụy đến Lý Hâm, bản thân mình không thể ích kỷ không nên lôi kéo nàng dính vào. "Được, ta giúp ngươi đánh cuộc." Lý Hâm nhìn bộ dáng của Nghiêm Nhược Vấn liền hiểu, mặc dù nàng không tìm mình cũng sẽ tìm người khác. Nghiêm Nhược Vấn kinh ngạc nhìn Lý Hâm, nàng không nghĩ Lý Hâm sẽ vì mình đi tới bước này. "Vì sao? Ngươi biết rõ hậu quả nghiêm trọng cỡ nào." Nghiêm Nhược Vấn chất vấn, bỗng nhiên nàng cảm thấy tức giận, rõ ràng trước đây mình đối xử nàng không tốt tí nào, nàng rốt cuộc có đầu óc hay không, như thế nào có thể tùy hứng làm bậy. "Ngươi cũng biết hậu quả nghiêm trọng nhưng mà vẫn muốn làm, ta không thể bỏ mặc ngươi một mình đương đầu." Lý Hâm đáp lại, nàng biết bản thân là loại người gì, nếu sinh ra ở cổ đại có lẽ mình và Chu U vương là cùng một loại. Nghiêm Nhược Vấn ngay cả một câu cũng không thể nói ra, nàng chưa bao giờ biết Lý Hâm có thể vì mình làm được như vậy. Thật ra Nghiêm Nhược Vấn chỉ muốn biết cho dù Tiền Thiếu Văn không ký tên, Lý Hâm cũng sẽ mổ cho hắn, vô luận tình huống như thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của mình, hắn nhất định sẽ phải thỏa hiệp, bản thân thật sự không nghĩ đến việc làm phiền Lý Hâm, chẳng qua không nghĩ tới, từ trong miệng Lý Hâm lấy được đáp án ngoài ý muốn này.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 69 : Hảo chuyển "Cô thật sự rất thích Nhược Vấn." Lúc này phòng bệnh chỉ còn Tiền Thiếu Văn và bác sỹ kiểm tra phòng Lý Hâm, hắn nhìn nàng đặt câu hỏi. Thật ra từ lâu hắn đã kiếm người điều tra bối cảnh thân phận của Lý Hâm, cho nên khi biết nàng là bác sỹ chịu trách nhiệm chữa trị cho mình, Tiền Thiếu Văn cũng không quá kinh ngạc. "Không phải thích mà là ta yêu nàng." Lý Hâm nhìn thẳng Tiền Thiếu Văn nghiêm túc trả lời, nếu chỉ là thích bản thân sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian tranh thủ tình cảm của Nghiêm Nhược Vấn, bỏ ra nhiều tâm tư sức lực như vậy, thậm chí bỏ cả tự tôn, tự làm bản thân đau đớn vô số lần. "Cô không chán ghét sự hiện diện của tôi sao?" Tiền Thiếu Văn nhíu mày hỏi. "Là rất ghét mới đúng, nàng đối xử với ngươi tốt hơn ta nhiều lắm." Lý Hâm thẳng thắn trả lời, măc dù là bây giờ nàng vẫn rất ghét Tiền Thiếu Văn. "Đó là vì thân thể của tôi không tốt, có rất nhiều người có thiên hướng thích chiếu cố cho kẻ yếu đuối." Tiền Thiếu Văn yếu ớt vừa cười vừa nói, ngữ khí cũng trở nên bất đắc dĩ, hắn là nam nhân không thích bị xem như bệnh nhân, nếu được lựa chọn hắn rất muốn làm một người bình thường khỏe mạnh để chiếu cố cho thê tử. Nếu chỉ đơn giản như Tiền Thiếu Văn nói thì không còn gì tốt hơn. "Cho nên ta mới cần chữa khỏi bệnh cho ngươi, ta không muốn ngươi liên lụy cả đời của nàng." Lý Hâm có chút lãnh khốc nói thẳng ra mục đích cả mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của người nghe. "Nếu ta không qua được ngày mai, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng thật tốt, mấy năm nay nàng đã giúp ta chịu đựng rất nhiều." Ngữ khí của Tiền Thiếu Văn lúc đề cập đến Nghiêm Nhược Vấn thực mềm mỏng. "Mặc kệ ngươi ngày mai ra sao, sau này nàng đều là nữ nhân của ta, nữ nhân của ta sẽ không cần ngươi lo lắng, tự nhiên ta biết cách đối tốt với nàng." Lý Hâm không đồng ý lên tiếng phản bác, thực hiển nhiên Nghiêm Nhược Vấn không nói cho Tiền Thiếu Văn nghe quy ước ngầm của 2 người, chẳng qua không cần lo, chờ đưa cái ấm sắc thuốc này ra khỏi phòng phẫu thuật rồi nói cũng không muộn. Tiền Thiếu Văn khẽ nhíu mày, tuy hắn hy vọng sau khi mình chết đi, Nghiêm Nhược Vấn có người mới có cuộc sống mới, nhưng hiện tại mình còn chưa chết mà nữ nhân này đã thề sống thề chết công khai chủ quyền phi pháp, điều này làm cho trong lòng Tiền Thiếu Văn không được thoải mái. Lý Hâm ngủ một giấc thẳng đến rạng sáng, giống như trước đây tỉnh dậy rất đúng giờ, nàng ngắm bản thân trong gương, cẩn thận tỉ mỉ cột lại mái tóc cuộn sóng, thay đổi một bộ biểu tình nghiêm nghị, bộ dáng này làm cho mị ý ở khóe mắt giảm được một chút, thoạt nhìn thiếu đi một chút tùy tiện, hơn một phần đứng đắn. Hình tượng như vậy sẽ làm Nghiêm Nhược Vấn an tâm hơn nhiều, Lý Hâm biết tuy Nghiêm Nhược Vấn kiên quyết nhờ mình mổ cho Tiền Thiếu Văn nhưng nàng đối với mình vẫn tồn tại lo lắng, tuy nàng không nói ra nhưng bản thân mình có thể cảm giác được. Nghiêm Nhược Vấn so với Lý Hâm càng khẩn trương hơn, tuy một đêm chập chờn không đủ giấc, nàng vẫn đến bệnh viện chờ Lý Hâm từ sớm. Lý Hâm vừa đụng mặt Nghiêm Nhược Vấn liền biết nàng sáng sớm đã ở đây chờ mình. "Ngươi đã đến." Nghiêm Nhược Vấn chầm chậm lên tiếng, kỳ thật nàng không biết nên nói gì với Lý Hâm nữa, chỉ sợ bản thân gia tăng áp lực cho Lý Hâm, nhưng nàng lại không biết cách nói chuyện phiếm, cho nên chỉ có thể đơn giản chào hỏi. Lúc này Nghiêm Nhược Vấn mới phát hiện Lý Hâm ăn mặc so với ngày thường đơn giản hơn, nhìn kỹ thật sự có phong phạm chuyên nghiệp của bác sỹ, mặc dù nàng trang điểm đơn giản vẫn không dấu được mị sắc ở khóe mắt. "Nhìn ngươi so với ta còn khẩn trương hơn." Lý Hâm nở nụ cười chào Nghiêm Nhược Vấn, kéo nàng đến văn phòng của mình, pha một ly trà nóng đưa cho Nghiêm Nhược Vấn. "Tối qua ngủ không ngon?" Lý Hâm cẩn thận hỏi. "Một chút." Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, bộ dáng thản nhiên của Lý Hâm nổi lên tác dụng trấn an cho Nghiêm Nhược Vấn. "Chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, đồng thời cũng phải hy vọng đến kết quả khả quan, giống như ngươi nói, cứ tận hết sức mình phần còn lại thì dựa theo ý trời." Lý Hâm cảm thấy tâm trạng quyết định số phận, nếu tâm trạng tốt đã là thành công một nửa, cho nên vô luận ca giải phẫu quan trọng đến đâu, nàng cũng không để bản thân quá mức khẩn trương. "Lý Hâm.." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi. "Ân?" Lý Hâm nhíu mày. "Không có việc gì." Nghiêm Nhược Vấn cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn nói gì với Lý Hâm, giờ phút này tâm tình của nàng có phần phức tạp. Lý Hâm thấy bộ dáng rụt rè ấp úng của Nghiêm Nhược Vấn cũng không quá để ý, chỉ cho là tâm trạng của thân nhân trước lúc người bệnh trải qua phẫu thuật thôi. "Sau khi kết thúc phẫu thuật, cùng ta ăn cơm được không?" Lý Hâm hỏi. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu. Lý Hâm thấy nàng đồng ý, khóe mắt lập tức nâng lên. "Bây giờ ta cần an bày và thảo luận một số chi tiết với các bác sỹ khác." Lý Hâm nhìn đồng hồ, các bác sỹ phụ trách ca mổ có lẽ đã có mặt đầy đủ. "Ngươi đi làm chuyện của mình đi." Nghiêm Nhược Vấn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng Lý Hâm phải hôn lên má nàng hai cái mới chịu để nàng đi. Trước khi Lý Hâm bước vào phòng phẫu thuật, hướng về phía Nghiêm Nhược Vấn nở nụ cười, mà nụ cười này lại khắc sâu ở trong đầu Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy cửa đóng lại, nguyên bản chờ đợi mỏi mòn chính là ở trước cửa phòng phẫu thuật. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, ca mổ này kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ, khi đèn của phòng mổ vừa tắt, Nghiêm Nhược Vấn lập tức bật dậy. Người đầu tiên bước ra là Lý Hâm, nàng đã tháo khẩu trang đeo trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng mỉm cười nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nụ cười này làm cho Nghiêm Nhược Vấn an tâm không ít, thần kinh buộc chặt suốt thời gian chờ đợi cuối cùng được thả lỏng. "Ca mổ thế nào?" Người của Tiền gia lập tức bao quanh tra hỏi. "Bác sỹ Lý không hổ danh là ngôi sao tương lai của giới y học, ca phẫu thuật lần này so với trước đây còn muốn thành công gấp bội, Tiền tiên sinh chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian, trái tim trong vòng vài năm chắc chắn không xảy ra vấn đề, tuy còn mắc bệnh suyễn nhưng chỉ cần chú ý một chút, trên cơ bản coi như có thể trải qua cuộc sống của một người bình thường..." Bác sỹ Trương là một trong số bác sỹ bước ra sau, tâm trạng của hắn hưng phấn nên luôn miệng giải thích, cuộc giải phẫu 5 năm trước tuy không thể tận mắt chứng kiến, lần này may mắn được tham gia, hoàn toàn làm cho người ta khen ngợi không tiếc lời, đừng nhìn bộ dáng đẹp hơn bình hoa của Lý Hâm mà coi thường, nàng hoàn toàn không chỉ là một mỹ nhân với ngoại hiệu *bình hoa di động*. Lý Hâm từ lúc bước ra đến giờ vẫn chưa lên tiếng, ngược lại đều là người của Tiền gia và các bác sỹ khác trao đổi, ngay cả Nghiêm Nhược Vấn cũng không hé răng, chỉ lẳng lặng đứng một bên lắng nghe, nàng thật tâm vui vẻ thay cho Tiền Thiếu Văn. Lý Hâm nhìn Nghiêm Nhược Vấn có rất nhiều ý tứ ái muội ẩn dấu, sau khi nàng cảm kích nhìn thoáng qua Lý Hâm rất nhanh đã dời tầm mắt đi chỗ khác, dù sao ở đây có rất nhiều người, Nghiêm Nhược Vấn có nhiều chuyện phải băn khoăn hơn Lý Hâm, may mà mọi người còn đang chú ý đến sự thành công của ca mổ, bằng không thực dễ dàng phát hiện ánh mắt quá mức ái muội của Lý Hâm. "Bác sỹ Lý, viện trưởng gọi cô và các bác sỹ tham gia thủ thuật đến phòng họp." Y tá đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở các vị bác sỹ. "Chúng ta đi họp thôi." Lý Hâm thực ra không thích, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tốn thời gian như vậy đã mệt muốn chết đi, còn muốn họp hành theo thủ tục, nhưng mà không thể không đi. Bởi vì có quá nhiều người ở đây, Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn không thể nói chuyện, nhưng là trước khi Lý Hâm bỏ đi, ở thời điểm hai người thoáng chạm mặt, nàng ngừng lại dùng âm thanh chỉ có Nghiêm Nhược Vấn có thể nghe được nói: "Ngươi đã đáp ứng buổi tối cùng ta ăn cơm, hiện tại ngươi đi xem Tiền Thiếu Văn đi." Lý Hâm cũng không quên, sau khi ca mổ kết thúc, nữ nhân này chính là người của mình, nghĩ đến trong lòng nàng rất đắc ý, tâm tình tốt nên phá lệ hào phóng. Bây giờ Nghiêm Nhược Vấn mới từ trong vui mừng tỉnh lại, nhớ đến bản thân đáp ứng Lý Hâm, lúc trước khi Tiền Thiếu Văn tiến hành mổ, được ăn cả ngã về không, bản thân không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ thầm nghĩ chữa khỏi bệnh cho Tiền Thiếu Văn, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại, nàng cảm thấy có chút khó xử, nhưng mà chính mình đã hứa hẹn nhất định phải thực hiện, chẳng qua nàng cần thời gian để xử lý hoàn mọi chuyện trong tay. Nhưng may mắn ở một chuyện đó là quan điểm của Nghiêm Nhược Vấn đối Lý Hâm đã có chuyển biến rất tốt, chuyện này đối Lý Hâm mà nói là hiện tượng tốt đến không ngờ.
|