Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 100 : Tiêu di Tả Khinh Hoan đi tới đi lui, chẳng biết vì sao lại về tới địa phương mà mình lớn lên, khi ý thức được thời gian, mới nhớ ra Tả Diễm đã chết. "Khinh Hoan." Tiêu Khởi Nam đến đây để xem xét lại căn phòng này, đang tính bán đi phòng trọ vốn trước đây để Tả Diễm ở, đây đều là tài sản của nàng. Tả Khinh Hoan xoay người, thấy Tiêu Khởi Nam, nàng mặc một chiếc sườn xám đen tuyền, mang theo cảm giác thần bí. "Tiêu di." Tả Khinh Hoan gọi Tiêu Khởi Nam một tiếng Tiêu di. "Đang định gọi điện thoại nói với con, mụ mụ của con còn có vài thứ ở trong tay ta, trước kia vẫn không có cơ hội đưa cho con." Tiêu Khởi Nam đến xe cầm một chiếc hộp sắt đưa cho Tả Khinh Hoan. "Cảm ơn, Tiêu di." Tả Khinh Hoan tiếp nhận hộp sắt, cảm kích nói lời tạ ơn, đối với Tiêu Khởi Nam, trong lòng Tả Khinh Hoan vẫn luôn tồn tại sự cảm kích. "Có muốn đến chỗ ta ngồi một chút hay không?" Tiêu Khởi Nam hỏi, Tiêu Khởi Nam kinh nghiệm từng trải cực kỳ phong phú, thấy Tả Khinh Hoan bộ dáng thất thần, liền biết hài tử này trong lòng đang có khúc mắc, có lẽ bản thân có thể chỉ điểm cho nàng một hai điều, hài tử này vẫn còn hữu duyên với mình. "Cũng tốt." Tả Khinh Hoan gật đầu. Tiêu Khởi Nam đốt nước nóng, pha một hồ trà, động tác thành thạo không thua gì Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan bây giờ mới phát hiện Tiêu Khởi Nam cũng là một người tinh thông trà đao. Trước đây chỉ thấy nàng uống rượu, tửu lượng của Tiêu Khởi Nam vô cùng cao, dùng rượu trắng nồng độ cực cao hạ gục một bàn ngồi đầy các đại nam nhân mặt cũng không đổi sắc, chẳng bao giờ thấy nàng say, vĩnh viễn đều duy trì nụ cười thanh tỉnh giống như đang đeo một chiếc mặt nạ. Nàng và Tần Vãn Thư đều có một đôi tay cực đẹp, bất đồng chính là, ngón tay của Tần Vãn Thư thon dài xinh xắn nhưng trắng nõn, chưa bao giờ sơn móng tay, đó là một đôi tay lộ ra vẻ quý phái, còn ngón tay của Tiêu Khởi Nam cũng thon dài mỹ lệ, nhưng lại để móng tay, bảo dưỡng tốt đến mức không giống đôi tay của một phụ nữ hơn 40 tuổi, móng tay sơn màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng kiểu xinh đẹp này cùng với Lý Hâm lại tuyệt nhiên không giống. "Có phiền não sao?" Thanh âm của Tiêu Khởi Nam rất êm tai, giống như trần niên thanh tửu (rượu thuần lâu năm), lộ ra một cỗ ma lực, làm cho người ta rất thích nói chuyện cùng nàng. "Vâng." Tả Khinh Hoan tiếp nhân chén trà do Tiêu Khởi Nam đưa cho, trên người nàng tản ra một loại khí tức chỉ có Tần Vãn Thư mới có, tuy khí tức của các nàng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng cũng cường đại như nhau. "Có liên quan đến Tần tiểu thư?" Tiêu Khởi Nam một lời đã đoán trúng. Tả Khinh Hoan gật đầu. "Người nhà của nàng không chấp nhận con." Đây là trong dự liệu của mình, Tiêu Khởi Nam nghĩ đến cũng biết Tần thị chắc chắn không chấp nhận Tả Khinh Hoan hái được đóa kỳ hoa như Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư không đơn giản chỉ đai diện cho cá nhân nàng, đó là đóa hoa trân quý do Tần thị gia tộc dụng tâm đào tạo ra, người người nâng niu, lại như thế nào cho phép dễ dàng bị hái trộm? "Tiêu di chính là Tiêu di, cái gì cũng đoán được. Ngày hôm nay Tần lão gia tử mời con đến Tần gia..." Tả Khinh Hoan đem chuyện xảy ra ngày hôm nay, nói qua một lượt cho Tiêu Khởi Nam nghe. Nàng xem Tiêu Khởi Nam giống như trưởng bối của mình. "Tần lão gia tử đánh vào sự tự ti trong lòng con, sau đó đào bẫy cho con nhảy xuống, thời gian ba năm có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Tình cảm sợ thời gian, sợ khoảng cách, sợ không đủ kiên định, có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Hơn nữa, hắn định ra các tiêu chuẩn ưu tú này, không có hoàn cảnh và ngoại lực trợ giúp, con muốn thành công xác xuất thật sự rất thấp. Gừng càng già càng cay, chiêu này của hắn sử dụng rất cao minh, nếu con ly khai, tôn nữ của hắn cũng không trách đến trên đầu hắn, chỉ trách do con thiếu kiên định." Tiêu Khởi Nam nghĩ Tần gia có thể có một hiện tại huy hoàng, đều không phải không có đạo lý, Tần lão gia tử am hiểu dĩ đạo ngự thuật (dùng đạo lý để thuyết phục người khác), nội thánh ngoại vương (bên trong là một vị thánh, bên ngoài là một ông vua - ý nói về một người trong ngoài đồng nhất), quả nhiên là có phong phạm của một người lãnh đạo. "Con đây..." Trong lòng Tả Khinh Hoan, cũng biết đây là một cái bẫy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị bẫy này vây quanh, bản thân quả thực không phải đối thủ của Tần lão gia tử. "Tuy rằng, đây là cái bẫy, thế nhưng ta lấy kinh nghiệm của người đi trước đề nghị, con hẳn là nên nhảy xuống." Tiêu Khởi Nam nhẹ nhàng thở dài mà nói. "Vì sao?" Tả Khinh Hoan hỏi, kỳ thực trong tiềm thức nàng cũng không muốn tiếp thu điều kiện của Tần lão gia tử, nàng thật hy vọng có một bên thứ ba khách quan nói cho bản thân, không nên rút lui, làm cho bản thân có thể tự tin một chút. "Hoa nở quá nhanh trái lại dễ tàn, không dự trữ đủ nước cho hoa, hoa sẽ không nở được lâu. Con và Tần Vãn Thư xác thực tồn tại chênh lệch, đã định trước con chỉ biết ngẩng đầu nhìn nàng, vậy sẽ làm con càng trở nên hèn mọn. Hiện tại khi tình yêu còn cuồng nhiệt, ai cũng cho rằng có thể thiên trường địa cửu, nếu không cũng không có nhiều lời thề non hẹn biển như thế, ai cũng không nghĩ đến chuyện chênh lệch, thế nhưng phía sau tình yêu là cuộc sống thực tế, sinh hoạt sẽ gặp rất nhiều vấn đề, giá trị quan của hai người sai lệch quá nhiều, có thể nhượng bộ hay không, có đề tài chung hay không, con có thể dung hòa vào tầng lớp mà nàng xã giao hay không, hay làm cho nàng thích hợp với vòng tròn xã giao của con, những thứ này đều là vấn đề. Còn có vấn đề người nhà của nàng không tiếp nhận con, chính là cảm giác tiêu cực phản tác dụng, nhiều hay ít cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng, nàng cho dù tốt đến đâu, cũng chỉ là một người bình thường, điểm ấy con phải nhớ kỹ. Ly khai tạm thời xác thực có phiêu lưu, thế nhưng chưa chắc là không tốt, nếu như 3 năm làm cho tình cảm các con phai nhạt, nói rõ tâm của hai người không kiên định, mặc dù không ly khai, có lẽ tình yêu cũng sẽ theo cuộc sống tàn phai, tình cảm không trọn vẹn, vĩnh viễn đều là tốt đẹp nhất. Vì sao con hiện tại đau khổ, là bởi vì tự ti, sự tự ti sẽ dằn vặt khiến con hoàn toàn thay đổi, trong tình yêu không có chỗ cho tự ti." Tiêu Khởi Nam bình tĩnh lãnh khốc phân tích một cách thấu triệt cho Tả Khinh Hoan. "Thế nhưng, con không nỡ." Khi nói đến chuyện này, trái tim Tả Khinh Hoan bị bóp chặt đến mức đau nhói. "Hai mươi năm trước, ta và công tử của một tập đoàn tài chính lâu đời của Nhật Bản mến nhau, yêu oanh oanh liệt liệt, ta theo hắn đi Nhật Bản. Đó là một gia tộc nghiêm ngặt gia giáo, lời ra tiếng vào phản đối, chỉ biết so với Tần gia bây giờ nhiều hơn gấp bội. Cá tính của ta vốn thẳng thắn bộc trực, nhưng vì hắn, ta thu liễm tính cách sắc bén và trương dương của bản thân, nơm nớp lo sợ học tập tất cả những thứ ở trong một đại gia tộc cần phải biết, thế nhưng vẫn như cũ không được chấp nhận, xuất thân của ta, đã định trước bản thân vĩnh viễn không chiếm được sự tán thành của người nhà hắn, xuất thân của ta đồng thời làm cho ta cảm thấy hèn mọn. Ta sống mà không hề vui vẻ, mặc dù có tình yêu, như cũ không thể làm ta trở nên thỏa mãn. Hắn cũng đối diện với rất nhiều áp lực, hắn biết ta trải qua không vui nên sống cũng không dễ chịu. Ta bị gia tộc kia dày vò đến mức thay đổi hoàn toàn, làm sao còn có hình tượng ban đầu mà hắn yêu thích, ta sợ sau này tình yêu của hắn bị bào mòn không còn chút nào. Cho nên sau cùng, ta khóc lóc đòi hắn thả ta đi, khi đó ta có một nữ nhi ba tuổi, hắn hỏi ta có muốn đưa nàng đi chung, hắn rất thiện lương, biết ta không nỡ bỏ lại nàng, thế nhưng ta lắc đầu cự tuyệt. Nữ nhi, đó là nguồn gốc chống đỡ duy nhất cho ta ở gia tộc đó, thế nào nhẫn tâm bỏ được, ta để nàng ở lại gia tộc đó, nàng có thể không nhất định cảm thấy làm đại tiểu thư của một tập đoàn tài chính khổng lồ là một chuyện tốt, nhưng ta không cho nàng quyền lợi lựa chọn, lấy tư cách là mẫu thân, ta làm ra lựa chọn tốt nhất cho nàng." Tiêu Khởi Nam lãnh đạm tường thuật lại, hình như toàn bộ những chuyện khắc cốt minh tâm dường như chỉ là nhất thời, khi đó bản thân chính là quá mức nhu nhược yếu đuối, mới phải trả một cái giá quá cao quá tàn khốc. "Thế nhưng con sợ bản thân mình làm không tới." Nước mắt của Tả Khinh Hoan đột nhiên rơi xuống, sự yếu đuối trong lòng nàng lộ ra không sót lại chút nào. Tả Khinh Hoan làm cho Tiêu Khởi Nam nhớ lại nữ nhi của mình, trái tim sắt đá cũng trở nên mềm mại không ít, nàng thở dài ôm Tả Khinh Hoan vào lòng, tạm thời đưa Phật đưa đến Tây thiên, làm người tốt một lần nữa, bản thân tiếc nuối không muốn Tả Khinh Hoan giẫm lên vết xe đổ của mình. "Có muốn đi Nhật Bản hay không, ta có thể để nam nhân kia nhận con làm dưỡng nữ?" Tiêu Khởi Nam hỏi, yêu cầu của mình, nam nhân kia tuyệt đối không cự tuyệt. Tả Khinh Hoan mờ mịt nhìn Tiêu Khởi Nam, nàng không biết mình nên làm cái gì mới tốt đây. "Con về nhà suy nghĩ cho kỹ." Tiêu Khởi Nam nghĩ tất cả quyền quyết định đều nằm ở trong tay Tả Khinh Hoan, có được hạnh phúc ngắn ngủi bất an, không bằng một tình yêu vàng thật không sợ lửa. Sau khi Tả Khinh Hoan ly khai, Tiêu Khởi Nam cầm điện thoại, bấm vào một dãy số, đó là những số mà hai mươi năm qua cũng không có đụng đến. "Bắc Dã Phong, tôi là Tiêu Khởi Nam." Người ở đầu dây bên kia đột nhiên ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ hắn không nghĩ sau nhiều năm như vậy nàng lại chủ động liên lạc với mình, rất lâu cũng không có phản ứng.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 101 : Ly biệt Tả Khinh Hoan hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mới lấy chìa khóa ra mở cửa. "Lại đây." Tần Vãn Thư hướng Tả Khinh Hoan ngoắc tay, nàng nghĩ Tả Khinh Hoan ngày hôm nay ngây người ở bên ngoài lâu lắm, làm cho bản thân có chút nhớ nàng. Tả Khinh Hoan nghe lời đi tới, Tần Vãn Thư đưa tay ôm thắt lưng Tả Khinh Hoan, làm cho nàng ngồi ở trên đùi mình. Tần Vãn Thư chủ động như vậy vẫn là rất hiếm, nhưng Tả Khinh Hoan hôm nay cũng không phát hiện được, bởi vì có nhiều sự tình lẩn quẩn ở trong lòng, nàng chính là dựa vào bản năng ôm lại Tần Vãn Thư, tham lam hô hấp hương thơm trên người Tần Vãn Thư. "Ánh mắt có chút sưng, đã khóc sao?" Tần Vãn Thư cảm thấy đôi mắt của Tả Khinh Hoan có chút đỏ nhưng không quá rõ ràng. Tả Khinh Hoan lắc đầu, nàng cố ý ở bên ngoài nhiều ngây người một hồi mới dám về, chính là sợ bị Tần Vãn Thư nhìn ra bản thân đã khóc. "Có phải gia gia của ta tìm người gây khó dễ cho ngươi?" Tần Vãn Thư mẫn cảm hỏi. "Không có, hôm nay chỉ là có chút mệt mỏi." Tả Khinh Hoan không muốn nói cho Tần Vãn Thư biết lão gia tử đã tìm mình. "Đi tắm một cái, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút." Tần Vãn Thư ôm Tả Khinh Hoan, yêu thương nói. "Ta có thể chỉ dùng tình yêu tư hữu ngươi không?" Tả Khinh Hoan đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nhìn Tần Vãn Thư hỏi. "Có thể." Tần Vãn Thư hướng Tả Khinh Hoan nuông chiều gật đầu, nàng không ngại bị Tả Khinh Hoan tư hữu, trên thực tế, Tả Khinh Hoan không phải chỉ thuộc về riêng mình sao? Tả Khinh Hoan vui vẻ nở nụ cười, Tần Vãn Thư chính là một nữ nhân tốt nhất, độc chiếm một nữ nhân như vậy, đại khái ngay cả nằm mơ cũng đều cười đến tỉnh lại. "Tần Vãn Thư, nếu ta nghĩ ra ngoài học tập ba năm, ngươi sẽ chờ ta phải không?" Tả Khinh Hoan thử hỏi. Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, Tả Khinh Hoan như thế nào đột nhiên muốn đi học? Tả Khinh Hoan hôm nay có chút không bình thường. "Ngươi muốn học cái gì, ta có thể dạy cho ngươi." Tần Vãn Thư hỏi, nàng không nỡ để Tả Khinh Hoan ly khai ba năm, ba năm rất dài. "Thế nhưng, ta muốn ưu tú hơn ngươi." Tả Khinh Hoan làm nũng nói, nàng muốn trưởng thành bên ngoài đôi cánh của Tần Vãn Thư, không phải vĩnh viễn đều trốn dưới sự bảo hộ của nàng. "Thế nhưng ngươi cam lòng cùng ta tách ra ba năm sao?" Trong lòng Tần Vãn Thư đại khái đã hiểu, Tả Khinh Hoan có lẽ là tự ti, tuy rằng nữ nhân của mình muốn học tập tiến bộ là một chuyện tốt, nhưng ba năm quả thật quá dài, Tần Vãn Thư luyến tiếc. "Không muốn, nhưng ta thực sự rất muốn trở nên ưu tú hơn." Tả Khinh Hoan trong lòng không muốn xa cách Tần Vãn Thư, nhưng dù lưu luyến nhiều bao nhiêu nàng cũng phải dằn lòng. Tần Vãn Thư nghe vậy, trái tim có chút thắt chặt. "Yêu cầu của ngươi rất đột ngột, có phải gia gia của ta gây khó dễ ngươi không?" Tần Vãn Thư hỏi, đây không phải phong cách của Tả Khinh Hoan, nàng không phải đã nói mình chính là toàn bộ bầu trời của nàng sao? Thế nào trong một thời gian ngắn lại thay đổi, hiển nhiên nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. "Hắn không có làm khó dễ ta, chỉ là ta nghĩ thông rất nhiều chuyện, ngươi đã nói, ta có thể làm cho bầu trời của mình càng trở nên rộng lớn." Tả Khinh Hoan đem mặt vùi vào hõm vai Tần Vãn Thư, nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ cọ vào cổ nàng. "Tả Khinh Hoan, ta thực sự không cần ngươi trưởng thành, ta thậm chí sợ ngươi bay quá cao, thời gian ba năm, có rất nhiều biến số, ta không biết bản thân có kiên nhẫn chờ đợi hay không, đáp ứng ta, không cần dễ dàng rời ta." Tần Vãn Thư ôm chặt Tả Khinh Hoan, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi mất đi, chính mình không còn trẻ nữa, bản thân muốn mẫu người gì sớm đã có thể xác định, nàng không hy vọng Tả Khinh Hoan chỉ vì trong lòng tồn tại tự ti mà ly khai, nhân sinh không có bao nhiêu cái ba năm để lãng phí. Tả Khinh Hoan gật đầu, chăm chú ôm chặt Tần Vãn Thư, nếu như có thể cái gì cũng không lo, đơn thuần cùng một chỗ với Tần Vãn Thư thật là tốt biết bao. "Tần Vãn Thư, ta thực sự rất yêu ngươi, rất yêu rất yêu." Yêu đến trình độ sợ hãi, có những buổi tối nàng giật mình tỉnh giấc nửa đêm, sau đó tìm kiếm nữ nhân bên cạnh, tổng cảm thấy nữ nhân ngủ bên người có chút không có cảm giác chân thật, chỉ sợ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, bản thân mình cái gì cũng không có. "Yêu ta, sẽ không cần rời ta, nếu như muốn phát triển, ta có thể giúp ngươi." Tần Vãn Thư ích kỷ đến mức nghĩ trói lại Tả Khinh Hoan, nếu như Tả Khinh Hoan muốn trở nên ưu tú, mình có thể chậm rãi dạy nàng, thế nhưng nàng không thể ly khai. Tả Khinh Hoan mỉm cười gật đầu. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan gật đầu, mới hơi hơi yên tâm, nàng tin tưởng Tả Khinh Hoan sẽ vì mình khắc phục sự tự ti trong tâm lý, nàng cũng tin tưởng Tả Khinh Hoan không dễ dàng bỏ đi. Màn đêm buông xuống, sau một phen *hâm nóng tình cảm*, hai người đối diện mà nằm, ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng phác họa gương mặt Tần Vãn Thư, giống như muốn đem gương mặt nàng một lần lại một lần khắc ở trong lòng. "Tại sao thích sờ mặt của ta như vậy?" Tần Vãn Thư sau khi ôn tồn, còn mang theo giọng điệu mềm mại đáng yêu, nhẹ nhàng hỏi Tả Khinh Hoan. "Ta đang suy nghĩ trên đời như thế nào sẽ có nữ nhân xinh đẹp như thế? Vô luận ta nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy không đủ." Tả Khinh Hoan vừa cười vừa trả lời. "Lời ngon tiếng ngọt." Thiên tính của nữ nhân chính là thích nghe những lời đường mật, mặc dù là Tần Vãn Thư, nghe Tả Khinh Hoan dỗ ngọt, cũng là sung sướng. "Tần Vãn Thư." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng gọi tên Tần Vãn Thư. "Ân?" "Ngươi cũng ngắm ta nhiều một chút, ta cũng là một mỹ nhân." Cũng nhớ kỹ gương mặt của ta, trăm ngàn lần không cần quên mất. Tần Vãn Thư nghe vậy không khỏi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Tả Khinh Hoan, ân, quả thật cũng là một mỹ nhân. "Tiêu di, con quyết định đi Nhật Bản." Tả Khinh Hoan ở trong tiệm cà phê gọi điện thoại cho Tiêu Khởi Nam. "Ta thay con an bày không sai biệt lắm, con đi lúc nào cũng được." Tiêu Khởi Nam sớm đã biết Tả Khinh Hoan sẽ chọn như thế nào, nàng là một nữ hài thông minh, hiểu rõ nhất thời bỏ qua chỉ vì đạt được lâu dài ngày sau. "Cảm tạ ngài, Tiêu di." Tả Khinh Hoan cảm kích phát từ nội tâm. "Con là hài tử ta nhìn từ nhỏ đến lớn, ta cũng mong muốn con có thể giống như đại bàng giương cánh, thời gian ba năm, đối với những thứ muốn học quả thật quá ngắn, cho nên rèn luyện tiếp theo sẽ theo tạo hóa của con đi." Thời gian ba năm đối với học tập mà nói, cũng không dài, người phải chờ đợi càng vất vả hơn. Tả Khinh Hoan cúp máy xong, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, chạy đến chợ mua đồ ăn, mua rất nhiều những món mà Tần Vãn Thư thích ăn. "Ngươi làm nhiều đồ như vậy, chúng ta như thế nào ăn cho hết?" Tần Vãn Thư nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, dựa vào sức hai người chắc chắn ăn không xong. "Ăn không hết có thể bỏ vào trong tủ lạnh." Tả Khinh Hoan nhìn đầy bàn đồ ăn không còn chỗ chứa, mới thỏa mãn cởi tạp dề xuống. "Rượu đỏ?" Tần Vãn Thư chỉ vào chai rượu nằm trên bàn, Tả Khinh Hoan có âm mưu, không phải thế nào ngay cả rượu cũng bày ra, nàng biết rõ mình có bao nhiêu mẫn cảm với rượu, chỉ cần một ly lập tức say. "Rượu đương nhiên có tác dụng tốt." Tả Khinh Hoan cười mang theo vẻ thần bí mà nói. "Tổng nghĩ ngươi đêm nay không có ý tốt." Tần Vãn Thư nhưng còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên Tả Khinh Hoan dụ mình uống rượu. Tả Khinh Hoan nhìn đang ngủ say Tần Vãn Thư, không biết là bởi vì do mình tác cầu vô độ làm nàng mệt mỏi, hay là uống vào một ít rượu, tác dụng phát huy, nói chung hiện tại Tần Vãn Thư ngủ rất say, say đến mức không có cảm giác đến hoàn cảnh xung quanh. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư ngủ say cảm giác trái tim giống như bị xẻ làm đôi, đau đến nỗi hô hấp không thông, nàng thực sự luyến tiếc nữ nhân này, vừa nghĩ đến ba năm không thể nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng sẽ chịu không nổi. "Ta nhất định sẽ trở về, ngươi phải chờ ta." Tả Khinh Hoan cúi đầu, hôn trán Tần Vãn Thư một lần cuối, Tần Vãn Thư, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Tả Khinh Hoan không dám nhìn Tần Vãn Thư nữa, chỉ sợ liếc mắt lại một lần, bản thân sẽ không nỡ rời đi. "Rất khó chịu sao?" Tiêu Khởi Nam hỏi vẫn luôn im lặng không mở miệng Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan không trả lời, chỉ là gật đầu, trong đầu nàng ngập tràn đều là Tần Vãn Thư, vài lần xung động muốn quay lại bên cạnh Tần Vãn Thư. Tiêu Khởi Nam có thể lý giải tình cảm lúc này của Tả Khinh Hoan, nàng đã từng trải qua, cảm giác đau đớn và không nỡ giống như trái tim bị xé nát, đó là lựa chọn khi không còn đường lựa chọn. "Nếu như thực sự không muốn, hay là trở về đi, không có một tấm lòng kiên định không thể thành công được." Tiêu Khởi Nam có chút không đành lòng nói. "Không, con muốn đi Nhật Bản." Sự tình đã đến mức này, Tả Khinh Hoan không cho phép mình mềm yếu. "Ta chỉ có thể đưa con đến đây, con đường sau này cần dựa vào bản thân con tiếp tục phấn đấu." Tiêu Khởi Nam đưa Tả Khinh Hoan đến cửa kiểm soát an ninh. "Tiêu di..." Tả Khinh Hoan không biết làm sao biểu đạt được sự cảm kích của mình dành cho Tiêu Khởi Nam. "Cái gì cũng không cần nói, nếu muốn cảm tạ ta, làm cho ta nhìn đến một Tả Khinh Hoan hoàn toàn mới mẻ của ba năm sau." Tiêu Khởi Nam vừa cười vừa nói. Tả Khinh Hoan gật đầu, ngày này của ba năm sau, nàng nhất định sẽ trở về. Tần Vãn Thư mơ một giấc mộng, mơ là Tả Khinh Hoan nói phải đi, Tần Vãn Thư giật mình tỉnh giấc, lập tức nhìn trái nhìn phải, chung quanh vắng vẻ, điều này làm cho Tần Vãn Thư bất an. "Tả Khinh Hoan..." Tần Vãn Thư lên tiếng gọi Tả Khinh Hoan, nhưng không có ai đáp lại, điều này làm cho Tần Vãn Thư đột nhiên có chút sợ hãi, Tần Vãn Thư cầm di động ở đầu giường chuẩn bị gọi điện thoại cho Tả Khinh Hoan hỏi nàng ở đâu, lại phát hiện một tờ giấy nằm bên dưới di động. "Chờ ta ba năm, ta sẽ trở về." Tần Vãn Thư không thể tin nhìn nội dung trong giấy, nàng cho tới bây giờ đều nghĩ Tả Khinh Hoan sẽ không rời xa mình, giống như bản thân cũng không rời nàng, thế nhưng nàng thực ly khai, Tần Vãn Thư cảm giác trên ngực như bị vật nặng đập trúng, buồn bực xen lẫn đau nhức kéo tới, thì ra trong lòng có thể đau như thế. Tả Khinh Hoan dựa vào cái gì cho rằng mình nhất định cần nàng trưởng thành, cho dù nàng muốn phát triển, mình có thể giúp nàng, dựa vào cái gì nàng có thể tự cho là đúng quyết định tất cả, lại dựa vào cái gì cho rằng mình nhất định sẽ chờ nàng ba năm? Tần Vãn Thư vo tròn mảnh giấy, Tả Khinh Hoan, ta có thể lý giải lựa chọn của ngươi, nhưng ta không tha thứ cho sự lựa chọn đó! Máy bay đã cất cánh, đã ly khai mảnh đất này, lúc này, nàng đã tỉnh, nàng có hay không đang tìm kiếm mình, nàng có thể lý giải cho sự lựa chọn của mình không? Tả Khinh Hoan nhớ tới Tần Vãn Thư, nước mắt rơi xuống như mưa.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 102 : Đương tình phụ Nghiêm Nhược Vấn bước vào nhà của Lý Hâm, đây là căn phòng gần bệnh viện do Lý Viễn Đông mua cho Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ đến bản thân và Lý Hâm sau này sẽ cùng nhau ở đây, có chút mất tự nhiên. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ đến chuyện mình đồng ý làm tình phụ cho Lý Hâm, lập tức cảm thấy rất hoang đường, nhưng cho dù hoang đường cũng đã nghiêm chỉnh xảy ra. "Thế nào, không thích nơi này sao?" Lý Hâm hỏi, địa phương *tàng Kiều*, nhất định phải làm cho mỹ nhân thỏa mãn mới được, vừa nghĩ đến sau này có thể cùng Nghiêm Nhược Vấn sớm chiều ở chung, Lý Hâm dị thường cao hứng. Nghiêm Nhược Vấn lắc đầu, yêu cầu của nàng đối với vấn đề cư trú không cao, chỉnh tề sạch sẽ là được, ở phương diện này Lý Hâm bảo trì rất khá. "Một lúc nữa Thiếu Văn sẽ lái xe đưa đồ dùng cá nhân của ta tới." Nghiêm Nhược Vấn lỡ miệng nói ra. "Có thứ gì quan trọng sao?" Lý Hâm hỏi. "Vậy thì không có, chỉ là một ít đồ dùng cá nhân." Để ở Tiền gia cũng không hữu dụng, cho nên khi Thiếu Văn đưa ra đề nghị đem đồ đến, Nghiêm Nhược Vấn không cự tuyệt. "Nói hắn không cần đem tới, tất cả đều ném đi." Lý Hâm không muốn Tiền Thiếu Văn có lý do gặp lại Nghiêm Nhược Vấn, hơn nữa nữ nhân của mình nàng nghĩ tự mình nuôi dưỡng, nói như thế nào nàng cũng là bác sỹ, đồng thời cũng là nữ nhi của viện trưởng một bệnh viện lớn, thấy thế nào, cũng là người có chút thân phận. Chẳng qua trong thẻ có bao nhiêu tiền, Lý Hâm bản thân cũng không quá rõ ràng, nàng là một kẻ đặc biệt không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, không biết lão ba nhà mình phát cho nhiều ít tiền lương, miễn sao không thấp là tốt rồi. "Quá lãng phí, nếu hắn muốn đưa tới, thì cứ để hắn làm." Nghiêm Nhược Vấn tuy là Tiền phu nhân rất nhiều năm, nhưng nàng dùng tiền luôn có kế hoạch tính toán, chưa bao giờ phung phí, cũng không lãng phí. Nghiêm Nhược Vấn trước giờ nghĩ chuyện xa xỉ mà mình từng làm, chính là bao dưỡng một người xài nhiều tiền như Lý Hâm. "Được thôi." Lý Hâm kéo dài giọng nói, biểu hiện bản thân không thật vừa lòng. ------------------------------------------------------------------------------------- "Anh bây giờ mới phát hiện, đồ đạc của em quá ít, ít giống như tùy thời sẽ tiêu thất vậy." Tiền Thiếu Văn đem theo đồ đến, kỳ thực chỉ có một va li, đồ dùng chẳng bao nhiêu, làm cho Tiền Thiếu Văn có chút bùi ngùi, thật giống như đã sớm báo trước kết cục của mình và Nghiêm Nhược Vấn. "Em luôn không thích mua bậy mua bạ, cho nên đồ đạc cũng không nhiều." Nghiêm Nhược Vấn giải thích nói. "Nhược Vấn, ngày mai ta đưa ngươi đi dạo phố." Lý Hâm chen vào giữa, nàng sẽ mua cho Nghiêm Nhược Vấn rất nhiều rất nhiều đồ dùng, mua nhiều mới tượng trưng trường kỳ lưu lại. "Tôi có thể nói riêng với Nhược Vấn vài câu không?" Tiền Thiếu Văn hỏi Lý Hâm. "Có cái gì ở trước mặt tôi không thể nói sao?" Lý Hâm hỏi ngược lại. Lý Hâm vẫn luôn tồn tại địch ý đối với Tiền Thiếu Văn, làm cho Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày. "Năm phút thôi!" Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn nhìn mình nhíu mày, cảm thấy bản thân hẳn phải có chút phong độ, nàng rốt cuộc từ trong tay Tiền Thiếu Văn đoạt lấy Nghiêm Nhược Vấn, nên muốn bảo trì phong độ của kẻ thắng cuộc, Lý Hâm âm thầm động viên bản thân. Lý Hâm có đôi khi giống như một hài tử chưa lớn, nghĩ lúc nào cũng gắt gao cầm lấy món đồ chơi mình thích, đối bất luận kẻ dòm ngó nào cũng bảo trì thái độ thù địch. "Nàng rất để ý em." Tiền Thiếu Văn cười yếu ớt mà nói, từ lâu hắn luôn cảm giác được địch ý của Lý Hâm đối với mình, chỉ là khi đó, hắn còn không hiểu nguyên nhân. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm nghe lời quay về phòng ngủ, xung quanh lông mày mới hơi giãn ra, cũng không trả lời câu nói của Tiền Thiếu Văn. "Nhược Vấn, anh có đôi khi nghĩ, em cũng không thực sự thích nàng, chỉ do nàng lấy cuộc phẫu thuật của anh áp chế bắt buộc em cùng nàng một chỗ..." Trong lòng Tiền Thiếu Văn chính là không nỡ buông tay. "Không phải, em thực sự thích nàng, nếu không phải cũng không cùng nàng một chỗ nhiều năm như vậy." Nghiêm Nhược Vấn cắt lời của Tiền Thiếu Văn, nàng không muốn Tiền Thiếu Văn vẫn canh cánh trong lòng, duyên phận giữa hai người đã hết, kỳ thực ly hôn với Tiền Thiếu Văn, cũng không hẳn là hoàn toàn bị ép buộc, nàng cảm giác trong lòng mình thanh thản không ít. Tiền Thiếu Văn cười gượng, Nghiêm Nhược Vấn chấp nhận lấy mình quả nhiên chỉ vì báo ân, mình không thể lại ích kỷ. "Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần dưới tên của anh, những thứ này là em nên có được." Nếu Nhược Vấn nhiều năm làm trâu làm ngựa cho Tiền thị, chút tiền này đều là Nhược Vấn nên được đền bù, hơn nữa do mình liên lụy nàng lâu như vậy, cũng muốn lưu lại cho nàng chút gì đó. "Em sẽ không ký tên, anh biết tính tình của em, luôn nói một không hai." Nghiêm Nhược Vấn từ chối nhận cổ phần Tiền thị của Tiền Thiếu Văn, chuyện nàng quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. "Nhược Vấn..." Tiền Thiếu Văn rất hiểu cá tính cố chấp của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên đối với nàng, hắn cũng đành chịu. "Anh vẫn là thân nhân của em, không cần suy nghĩ đến chuyện tiền bạc được không?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn Tiền Thiếu Văn hỏi ngược lại. "Em luôn là tiểu cô nương cố chấp của năm đó, thật không có biện pháp với em." Gặp phải Nhược Vấn, có lẽ chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời này, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Tiền Thiếu Văn biết tự tay buông tha. "Các người nói xong chưa?" Lý Hâm một mình ngồi trong phòng ngủ đã mau kềm chế không được, nàng không nịn được chạy ra, chính là không muốn để Tiền Thiếu Văn và Nghiêm Nhược Vấn một chỗ quá lâu. "Nói xong rồi, tôi về trước." Tiền Thiếu Văn biết Lý Hâm không thích nhìn thấy mình, lập tức chủ động rời đi. "Ngươi có oán hận ta dùng thủ đoạn giậu đổ bìm leo giữ ngươi ở lại bên người hay không?" Đợi Tiền Thiếu Văn đi, Lý Hâm từ phía sau ôm lấy Nghiêm Nhược Vấn, nàng không biết trong lòng Nghiêm Nhược Vấn có trách mình chia rẽ nàng và Tiền Thiếu Văn hay không. Lý Hâm thực ra rất sợ hãi, sợ Nghiêm Nhược Vấn chỉ vì giữ đúng lời hứa hẹn, mà phải chung sống với mình, thật ra trong lòng vẫn luôn oán hận mình. "Ta không hề oán hận ngươi." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ Lý Hâm xác thực không có nghĩa vụ phải mổ cho Tiền Thiếu Văn, mọi việc đều có cái giá của nó, đây là một cuộc giao dịch công bằng, nàng còn may mắn bản thân có thể trả nổi. Trên thực tế, nàng tuy vẫn luôn có cái nhìn phiến diện về Lý Hâm, nhưng không tính là phản cảm, nếu không cũng không dây dưa nhiều năm như vậy, chỉ là nàng không hiểu bản thân có thể đáp lại cảm tình mà Lý Hâm mong muốn. "Có một ngày, ngươi có thể yêu ta hay không?" Lý Hâm xoay người Nghiêm Nhược Vấn lại, làm cho nàng đối diện mình. "Không biết." Vấn đề này, Nghiêm Nhược Vấn cũng không có đáp án. "Ta mặc kệ, cho dù không thể yêu ta, ta cũng không cho ngươi rời khỏi." Lý Hâm kiên định nói ra. "Ta đã nói sẽ làm tình phụ của ngươi, cho nên nhất định sẽ làm tình phụ của ngươi, không nuốt lời." Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày, nàng không thích Lý Hâm lúc nào cũng lẩn quẩn ở vấn đề này, chính mình nói ra còn không tin được sao? Chỉ là tình phụ, quả thực chỉ là nhiệm vụ, Lý Hâm đột nhiên có chút hận cái từ tình phụ này. "Ngươi biết trách nhiệm quan trọng nhất của tình phụ là làm cái gì không?" Nếu Nghiêm Nhược Vấn muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy hảo hảo dạy nàng như thế nào làm một tình phụ đúng nghĩa, phải vì bản thân tranh thủ phúc lợi. "Ân?" Nghiêm Nhược Vấn tự nhiên biết công dụng lớn nhất của tình phụ là ở trên giường, thế nhưng nàng không biết như thế nào nói ra lời này, không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn có phần mất tự nhiên, bảo thủ như Nghiêm Nhược Vấn cũng có lúc phải giả ngu, Lý Hâm vừa nghĩ đến đã cảm thấy thú vị. "Thỏa mãn thể xác và tinh thần của ta." Lý Hâm nói xong, đột nhiên có chút chờ mong Nghiêm Nhược Vấn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, phải biết rằng trước đây Nghiêm Nhược Vấn ở trên giường là cực kỳ bị động, ngay cả làm thụ đều có chút miễn cưỡng, đừng hy vọng nàng trở thành công. Vì vậy một kẻ thụ như Lý Hâm không thể làm gì khác hơn là ngậm đắng nuốt cay biến thân thành công, đáng trách nhất là, cho dù bản thân làm công, cũng phải nhìn kẻ họ Nghiêm kia có tâm tình làm thụ hay không, nghĩ đến đã cảm thấy chua xót. Lý Hâm nghĩ đến sau này mình ở trên giường có thể tác oai tác quái, muốn công thì công, muốn thụ thì thụ, đột nhiên có loại cảm giác nô lệ xoay người làm chủ nhân, -----hừ hừ>, nhiệm vụ phải không, không hoàn thành được, để cho ngươi làm một lần rồi lại một lần nữa.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 103 : Tình phụ không dễ làm! Biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn lại càng mất tự nhiên, làm tình phụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Ta.... Tận lực làm cho tốt...." Nghiêm Nhược Vấn cố gắng thốt ra, lúc này có thể giữ vững hình ảnh nghiêm túc có lẽ cũng chỉ có người như Nghiêm Nhược Vấn. "Ta thật là mong chờ a." Vẻ mặt của Lý Hâm phơi phới cùng mong đợi, khuôn mặt mười phần yêu khí, cười đến cực kỳ câu hồn. Nghiêm Nhược Vấn nhìn như thế nào đều nghĩ Lý Hâm là một con yêu tinh nuốt người không nhả xương, lại nghĩ đến một Lý Hâm tràn đầy tinh lực ở trên giường, đối với cái gọi là mong muốn thỏa mãn thể xác và tinh thần của nàng, Nghiêm Nhược Vấn liền cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ. Đối diện gương mặt cười đến yêu khí ngút trời của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn muốn che giấu cười trừ một chút, chẳng qua Nghiêm Nhược Vấn từ trước đến giờ vốn ít cười, cho nên nụ cười có vẻ rất cứng ngắc. "Chúng ta cùng nhau tắm, lập tức bắt đầu." Lý Hâm thế nhưng khẩn cấp muốn làm cho kẻ họ Nghiêm nào đó hầu hạ một phen, vừa nghĩ đến bộ dạng chân tay vô thố của Nghiêm Nhược Vấn, có thể nói không trâu bắt chó đi cày cũng không quá đáng. "Chúng ta không cần ăn cơm tối sao?" Lý Hâm dĩ nhiên khẩn cấp đến ngay cả cơm cũng không ăn, còn muốn tắm chung, nữ nhân này rốt cuộc sắc tới trình độ nào rồi? Bảo thủ như Nghiêm Nhược Vấn trong lòng thầm mắng Lý Hâm là cầm thú. "Ngươi đói bụng không?" Do quá mức hưng phấn, Lý Hâm hiển nhiên quên mất chuyện này, bây giờ mới hậu tri hậu giác hỏi. Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng không phải rất đói, nhưng để kéo dài thời gian, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. "Ta đi làm cơm cho ngươi ăn, muốn ăn cái gì?" Lý Hâm quan tâm hỏi, nàng không nỡ bỏ đói Vấn Vấn. "Cái gì cũng được." Nghiêm Nhược Vấn có chút kinh ngạc, Lý Hâm thoạt nhìn một điểm cũng không giống người biết nấu ăn. Trước đây Nghiêm Nhược Vấn dành quá ít thời gian cho Lý Hâm, đến vội vã đi cũng vội vã, khiến Lý Hâm rất ít có cơ hội trổ tài, tuy là thỉnh thoảng có làm, Nghiêm Nhược Vấn cũng cho rằng Lý Hâm mua từ các tiệm ăn về, dù sao những món đó rất giống xuất phát từ các quán ăn nổi tiếng. "Ta lập tức đi nấu cơm." Lý Hâm nói xong liền chui vào phòng bếp, bản thân nàng rất thích xuống bếp, vì người mình yêu xuống bếp, lại càng thích. Nếu là trước đây, Nghiêm Nhược Vấn khẳng định cầm laptop bận rộn chuyện của chính mình, căn bản không chú ý Lý Hâm đang làm cái gì, hôm nay đã ly khai Tiền thị, tạm thời làm một kẻ thất nghiệp, Nghiêm Nhược Vấn lấy ra laptop lại không biết muốn làm gì. Tiêu khiển giải trí, là tuyệt đối không phát sinh trong từ điển nhân sinh của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên nàng ngỡ ngàng một chút, để laptop xuống. Ngay sau đó đi đến phòng bếp, nàng có chút hiếu kỳ, Lý Hâm có thể nấu ăn hay không. Nghiêm Nhược Vấn đứng ở cửa phòng bếp, thấy Lý Hâm trên đầu đội một chiếc nón đầu bếp, thân đeo tạp dề, thoạt nhìn cũng rất có hình dáng của đầu bếp. Nghiêm Nhược Vấn là một người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, nàng rất nhanh có thể phát hiện, nhà bếp rất vệ sinh, còn có vị trí đặt các đồ làm bếp, thoạt nhìn giống như hàng ngày đều được đụng đến, khi nhìn thấy tư thế xào rau thành thạo của Lý Hâm, thì ra Lý Hâm thực sự biết nấu ăn. Phát hiện kinh ngạc như thế, làm cho Nghiêm Nhược Vấn phải đánh giá Lý Hâm một lần nữa, thì ra người ít nhiều đều mắc phải sai lầm trông mặt mà bắt hình dong, chẳng qua Lý Hâm bước ra ngoài, thực sự không ai nghĩ được nàng là một người có thể xuống bếp. Một bên đặt món khai vị đã sớm được hoàn thành, Lý Hâm cầm cà rốt và củ cải trắng điêu khắc thành mấy đóa hoa nhỏ, thoạt nhìn cưc kỳ tinh xảo, một điểm cũng không giống món ăn thông thường ở nhà, mà những món ăn làm xong cũng đều giống kiểu cách ở những nhà hàng cao cấp, phải biết rằng tủ lạnh của Lý Hâm chứa đủ kiểu đủ loại nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, món ăn nàng làm đều là các dạng xa xỉ. Một bàn bao gồm một món khai vị bốn món ăn chính, Lý Hâm thỏa mãn tắt lò, cởi xuống nón và tạp dề, mục đích nàng đội nón là vì không muốn tóc bị lây dính khói dầu. Nàng chuẩn bị bưng đồ ăn ra ngoài, mới phát hiện Nghiêm Nhược Vấn đứng ở cửa phòng bếp. "Không ngờ, ngươi thực sự có thể xuống bếp." Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm bưng thành phẩm ra, đã không đơn giản dừng lại ở trình độ biết làm, mà phải tính là tinh thông. "Trước đây, ta đã từng làm cho ngươi, ngươi quên rồi sao?" Lý Hâm nhíu mày, nàng tuy rất ít có cơ hội vì Nghiêm Nhược Vấn xuống bếp, nhưng bản thân từng có vài lần, nhưng mà khi đó Nghiêm Nhược Vấn đều là ở trong phòng sách làm việc, căn bản không để ý mình ở bên ngoài làm cái gì, nghĩ đến tự thấy bản thân thật thất bại, bị Nghiêm Nhược Vấn quên đến trình độ như vậy. "Xin lỗi, ta không chú ý đến, ta nghĩ ngươi luôn đặt món ở các quán ăn." Nghiêm Nhược Vấn thành thật xin lỗi, bỏ qua thành quả lao động của người khác luôn luôn là sai. "Quên đi, ngươi từ trước đến giờ là một kẻ mê việc, ngoại trừ làm việc và người chồng trước đau ốm, ngươi đối với cái gì cũng không lưu ý." Lý Hâm đặt đồ xuống bàn, nàng đã quen với sự lãnh lạc của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên tâm hồn kiên cường hơn nhiều. Nghiêm Nhược Vấn im lặng, bản thân trước đây đối với Lý Hâm xác thực bỏ qua rất nhiều, kỳ thực Lý Hâm so với tưởng tượng của mình đã muốn ưu tú hơn nhiều, là một bác sỹ, lại giỏi giang nấu ăn, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, nữ nhân như vậy, nhất định có cả đống người theo đuổi, nghĩ muốn dạng người nào mà không thể có, nhưng hết lần này đến lần khác khuất phục ở bên người mình, rõ ràng bản thân đối nàng vừa lãnh đạm vừa coi nhẹ. "Lý Hâm..." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi. "Ân?" Lý Hâm nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Nhược Vấn. "Xem ra ta thực sự không hiểu ngươi." Nghiêm Nhược Vấn không hiểu rốt cuộc cảm tình đến mức nào, có thể làm cho Lý Hâm ủy khuất bản thân như vậy? Là yêu sao? Yêu có cảm giác như thế nào? Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên có chút hiếu kỳ. "Từ giờ trở đi tìm hiểu cũng không trễ." Lý Hâm như nói đến chuyện lạ, nếu Nghiêm Nhược Vấn dành thời gian tìm hiểu mình, sẽ phát hiện nữ nhân như mình cực kỳ khan hiếm, có vẻ hiền lành của thê tử, có sự xinh đẹp của tình phụ, nói không chính xác Nghiêm Nhược Vấn ngày nào đó sẽ yêu mình. Nghiêm Nhược Vấn nhìn gương mặt của Lý Hâm, đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làm cho Nghiêm Nhược Vấn có cảm giác không thể dời mắt, lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn phát hiện Lý Hâm xác thực đẹp đến mức câu hồn phách người khác. Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn mình, hơi giương lên khóe miệng, ánh mắt như vậy nàng đã từng ở trong mắt vô số người thấy qua, thế nhưng trong mắt Nghiêm Nhược Vấn chính là lần đầu, đó là ánh mắt kinh diễm. Ô ô, Lý Hâm trong lòng rất cảm động, rốt cuộc có thể làm cho Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc để ý đến vẻ đẹp của mình, rõ ràng bản thân chính là một đại mỹ nhân, Nghiêm Nhược Vấn ban đầu như thế nào nhìn như không thấy chứ? "Vấn Vấn, chúng ta ăn cơm trước, chờ đến trên giường, cái gì của ta cũng cho ngươi coi." Lý Hâm bưng đồ ăn đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, đôi môi kề sát vào tai, phun ra những lời ái muội buồn nôn. Nghiêm Nhược Vấn giống như chim sợ cành cong giật mình bừng tỉnh, vừa nghe Lý Hâm nói xong, không được tự nhiên chuyển đầu chỗ khác, vừa rồi như thế nào sẽ nghĩ Lý Hâm đẹp đây? Rõ ràng một loại đoan trang, xinh đẹp như Tần Vãn Thư mới được xem như hợp quy tắc, đó là nét đẹp từ tâm hồn đến bề ngoài, đẹp như tượng nữ thần, không giống Lý Hâm xinh đẹp như yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có cảm giác giống như câu dẫn người khác. Nghiêm Nhược Vấn không ý thức cảm giác của bản thân khi sống chung với Lý Hâm sớm đã thay đổi, trước đây Lý Hâm sẽ không thể gây ra những cảm xúc này cho nàng. Cơm nước xong, tâm hồn tà ác của Lý Hâm càng trở nên tà ác. "Tắm uyên ương cũng là trách nhiệm của tình phụ đó!" Lý Hâm nhẹ nhàng phun ra một câu, nàng biết nếu không dùng nhiệm vụ đến áp Nghiêm Nhược Vấn, Nghiêm Nhược Vấn có chết cũng không chịu tắm với mình. Cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn sau khi nghe câu nói đó, cứng lên một chút, đột nhiên có chút chán ghét tính cách đâu ra đấy của mình. "Vậy, được rồi." Nghiêm Nhược Vấn gian nan phun ra ba chữ này, Lý Hâm còn tà ác giương lên khóe môi, Nghiêm Nhược Vấn với cá tính như vậy, mình hiện tại đại khái đã biết cách trị nàng. Lý Hâm vươn ngón tay, đẩy cằm Nghiêm Nhược Vấn lên, làm cho gương mặt của nàng hơi nâng cao, tư thế rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn, nếu là trước đây, Nghiêm Nhược Vấn nhất định quăng cho mình một ánh mắt lạnh lùng, sau đó lạnh như băng hất tay mình ra, không giống như hiện tại ẩn nhẫn nhìn mình, giận mà không dám nói. Làm sao bây giờ, nàng hình như đã nghiện khi dễ Nghiêm Nhược Vấn, nếu là trước đây nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 104 : Là ai muốn dục cầu bất mãn ???!!! Ngón tay của Lý Hâm hơi nâng cằm Nghiêm Nhược Vấn lên, dáng vẻ cực lực nghĩ giả bộ trấn định rồi lại tiết lộ thần tình mất tự nhiên của Nghiêm Nhược Vấn lúc này, làm cho nàng có cảm giác muốn đặt Nghiêm Nhược Vấn dưới thân hung hăng chà đạp, nghĩ đến Lý Hâm đều cảm thấy hưng phấn và hài lòng, nữ nhân bản thân một lòng một ý muốn đoạt được, cuối cùng cũng đứng ở bên người. Tuy duyên phận của hai người vẫn là do nàng cưỡng cầu mà có. "Ngươi nhận ta làm tình phụ, giữa hai nữ nhân cũng không hẳn là ngoại tình, cho dù có quan hệ cũng sẽ không lưu hậu quả, dù sao ngươi và ta đã xảy ra quan hệ, một lần hay hai lần đều không khác biệt, ta sẽ không phá hoại hôn nhân của ngươi, chỉ cần thỉnh thoảng khi ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, dành thời gian đến tìm ta giải tỏa thì tốt rồi." Lý Hâm năm đó lấy lý do này thuyết phục Nghiêm Nhược Vấn nhận mình làm tình phụ, bất quá khi đó Nghiêm Nhược Vấn cũng không lập tức đáp ứng, mà do sau đó âm kém dương sai lên giường lần thứ hai, Nghiêm Nhược Vấn mới miễn cưỡng đáp ứng cho mình ở lại bên cạnh nàng. Năm đó chính mình vì được ở bên cạnh nữ nhân này, phải hạ thấp bản thân không thể lại thấp hơn nữa, cho nên sau đó bị Nghiêm Nhược Vấn vắng vẻ bỏ qua, thực ra đã sớm nằm trong dự liệu, đây vốn là duyên phận do mình cưỡng cầu mới có. Nghiêm Nhược Vấn nhìn ánh mắt vốn mang theo vẻ trêu tức của Lý Hâm đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt si mê ấy, Nghiêm Nhược Vấn thấy được sự tồn tại của bản thân, theo gương mặt của Lý Hâm ngày càng tiếp cận, nàng trong nhất thời quên mất chống cự, thậm chí khi đôi môi Lý Hâm dán lên môi mình, trong nháy mắt nàng còn nhắm lại mắt. Cảm giác được Nghiêm Nhược Vấn không hề chống cự, điều này làm cho Lý Hâm cảm thấy vui vẻ, nàng cạy mở khớp hàm của Nghiêm Nhược Vấn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi bảo thủ y như chủ, nhiệt tình hôn môi làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút không thể thích ứng. Lý Hâm mỗi lần đều giống như muốn ăn luôn cả lưỡi của mình, Nghiêm Nhược Vấn luôn biết, Lý Hâm là một tình nhân nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm cho bản thân có cảm giác tiêu thụ không nổi. Nghiêm Nhược Vấn cảm giác đôi bàn tay xấu xa của Lý Hâm đã luồn vào trong y phục đang chạy loạn, những chỗ mà ngón tay đi qua đều là những vị trí cực kỳ mẫn cảm trên người. Nghiêm Nhược Vấn không thừa nhận cũng không được, Lý Hâm chính là một cao thủ trong việc chiều chuộng thân thể của nữ nhân, nếu không phải vậy năm đó cũng sẽ không để cho nàng làm tình phụ, đương nhiên ngoài việc bị Lý Hâm lừa đảo là nữ nhân và nữ nhân cùng một chỗ không tính là ngoại tình. Nghiêm Nhược Vấn biết thân thể của mình đối với Lý Hâm không có sức chống cự, nàng cảm giác thân thể bắt đầu dưới sự khiêu khích không ngừng của Lý Hâm trở nên có chút hư nhuyễn vô lực, nàng không khỏi bám lấy cơ thể Lý Hâm, sợ bản thân xụi lơ xuống. Lý Hâm cởi ra búi tóc thoạt nhìn có vẻ chững chạc và bảo thủ của Nghiêm Nhược Vấn, mái tóc thật dài trong nháy mắt rơi xuống, nàng cực kỳ thích bộ dáng xõa tóc của Nghiêm Nhược Vấn, giảm đi một chút nghiêm cẩn hơn một phân quyến rũ. Hết lần này đến lần khác nữ nhân này lại không thích xõa tóc, ngoại trừ thời gian trên giường, vào các thời điểm khác, đều cẩn thận tỉ mỉ buộc tóc cao lên, thực sự là một điểm cũng không biết phóng thích mị lực của bản thân. Cuối cùng đến thời điểm Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy hít thở không thông, Lý Hâm mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn nóng bỏng đó, đôi môi của Nghiêm Nhược Vấn bị hôn đến mức đỏ bừng. Lý Hâm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai tinh xảo của Nghiêm Nhược Vấn, tay nàng không đình chỉ xâm lấn cơ thể Nghiêm Nhược Vấn, nàng cởi ra móc khóa áo ngực, bàn tay luồn vào cặp nhũ phong cao ngất của Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng vuốt ve, Nghiêm Nhược Vấn bị kích thích rên rỉ một tiếng. Nghiêm Nhược Vấn không hiểu vì sao cảm giác này càng lúc càng mạnh hơn một ít so với thời gian trước đây. Một bàn tay khác của Lý Hâm hạ xuống phía sau váy đầm của Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng sờ soạng vài cái, kéo xuống chiếc khóa trên váy, lộ ra nội y vĩnh viễn đều là màu trắng đơn điệu, ngón tay của Lý Hâm mò vào giữa hai chân Nghiêm Nhược Vấn, cách một tầng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve, Nghiêm Nhược Vấn hít sâu một hơi, không khỏi kẹp chặt hai chân. "Vấn Vấn yêu quý, giúp ta cởi quần áo." Lý Hâm đột nhiên đình chỉ tất cả các động tác, lâu lắm không có chạm vào cơ thể Nghiêm Nhược Vấn, thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ muốn nàng, cơ thể mê hồn của Nghiêm Nhược Vấn đối với Lý Hâm vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn lao, mặc dù hiện tại bản thân mình vẫn là có tăng không giảm, thế nhưng Lý Hâm cũng không quên, đêm nay mục đích của nàng thế nhưng để cho Nghiêm Nhược Vấn hầu hạ mình. Trước đây Lý hâm chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn, đã nghĩ cùng nàng làm một ít chuyện ân ái, cho nên cởi y phục Nghiêm Nhược Vấn rất thành thạo, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn cự tuyệt không từng chủ động cởi đồ cho Lý Hâm, cho nên bộ dáng cởi y phục cho người khác, Nghiêm Nhược Vấn rõ ràng rất trúc trắc. Trước đây vào những lúc như thế này, Lý Hâm so với bất kỳ ai đều phải nóng nảy, hôm nay Lý Hâm đột nhiên dừng lại động tác, làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút không thể thích ứng, thế nhưng nghĩ đến thân phận đảo điên của hai người, rất hiển nhiên Lý Hâm hiện tại chính là muốn đòi lại quyền lợi được phục vụ. Nghiêm Nhược Vấn cực kỳ lóng ngóng cởi ra y phục bên ngoài của Lý Hâm, chỉ cần lớp ngoài thôi không biết đã hao tốn không ít công phu, theo y phục từng cái trên người Lý Hâm được lột xuống, vóc người như ma quỷ của Lý Hâm bại lộ trong tầm nhìn của Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn biết dáng người của Lý Hâm không tệ, Lý Hâm có dáng người đẹp cũng cực kỳ biết cách ăn mặc, lại thường xuyên tạo hình gợi cảm lộ liễu, không cần cởi quần áo cũng biết vóc dáng đẹp như thế nào, thế nhưng sau khi thoát y phục, Nghiêm Nhược Vấn mới giật mình vì nữ nhân này dáng người thế nhưng cân xứng đến mức làm cho đều là nữ nhân như mình vẫn có cảm giác nhĩ hồng tâm khiêu (tai đỏ tim đập). Cơ thể đó phối hợp với khuôn mặt của nàng, quả nhiên bẩm sinh là vưu vật trên giường. Bộ ngực kia, đầy đặn cao vút, làm cho Nghiêm Nhược Vấn không dám nhìn thẳng, còn có khe núi rõ ràng, phần bụng bằng phẳng, dáng người của nữ nhân này thật là chọc người phát hỏa. "Tiếp tục đi..." Lý Hâm thúc giục, thoát một chút y phục đều cọ sát lâu như vậy, Vấn Vấn quả nhiên là ít có cơ hội cởi đồ cho mình, sau này phải muốn nàng làm nhiều một chút mới được, đây còn là lần đầu tiên Vấn Vấn chú ý đến vóc dáng hơn người của mình nữa chứ, nghĩ tới đây Lý Hâm kiêu ngạo không tự giác ưỡn ngực. Ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn trườn đến phần lưng của Lý Hâm, muốn cởi khóa áo ngực, chẳng biết vì sao, bàn tay trở nên cực kỳ trì độn, một cái động tác đơn giản cũng không thể làm tốt, ngón tay không thể tránh miễn cho đụng vào da thịt mềm mại sau lưng Lý Hâm, mang đến cảm giác tê dại cho nàng, Lý Hâm nghĩ không ra chỉ là những động tác vô thức của Nghiêm Nhược Vấn đã có thể làm cho cơ thể của mình tạo thành phản ứng lớn như vậy, nếu như là... Trong đầu Lý Hâm không tự giác bật ra rất nhiều hình ảnh ở trình độ cần được giới hạn, nghĩ tới đây Lý Hâm cảm giác hạ thân có vẻ trở nên ẩm ướt, chẳng lẽ quá muốn được Nghiêm Nhược Vấn chạm vào, cho nên thân thể mới có thể trở nên cơ khát như thế. Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc có thể dỡ bỏ cái khóa trên áo ngực của Lý Hâm, sau đó nội y viền ren màu đen hạ xuống, bộ ngực trắng nõn cao ngất của Lý Hâm tự nhiên ánh vào trong mắt, làm cho Nghiêm Nhược Vấn nghĩ muốn rời mắt đều rất khó, dù sao mục tiêu quá lộ liễu, điều này làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút bức rức bất an, đột nhiên mới ý thức được lúc này chỉ mới là giai đoạn bắt đầu mà thôi. "Còn có quần nữa!" Lý Hâm nhắc nhở Nghiêm Nhược Vấn, nàng đối với phản ứng của Nghiêm Nhược Vấn rất hài lòng, tốt, Nghiêm Nhược Vấn đối với việc này cũng không phải không chút động lòng là tốt rồi. Nghiêm Nhược Vấn trong lúc cởi quần cho Lý Hâm, bàn tay có chút run rẩy, nàng có dự cảm, có vài thứ bởi do chuyện này phát sinh mà không còn giống như trước, đặc biệt khi cởi xuống chiếc quần lót ren màu đen, bàn tay run càng lợi hại hơn. Theo chiếc quần ren được cởi ra, địa phương tư mật nhất của Lý Hâm cũng bại lộ trong tầm mắt của Nghiêm Nhược Vấn, làm cho bản thân rõ ràng là nữ nhân như nàng, không có bất kỳ bất đồng, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn chính cảm giác được bản thân có phần ngượng ngùng, đặc biệt khi thấy dưới đáy của chiếc quần lót có dính một ít dịch thể trong suốt, đồng dạng đều là nữ nhân Nghiêm Nhược Vấn không thể không hiểu đây mang theo ý nghĩa gì, thế nhưng bản thân mình chỉ giúp nàng cởi bỏ y phục, cái gì cũng chưa làm. Lý Hâm là một người luôn có tác phong nhanh nhẹn, khi nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn đang để ý nhìn cái gì, cũng không thể ngăn cản có chút đỏ mặt, Nghiêm Nhược Vấn vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Lý Hâm, có chút kinh ngạc, nguyên lai một kẻ không đứng đắn như Lý Hâm cũng biết đỏ mặt, điều này làm cho Nghiêm Nhược Vấn có cảm giác mới mẻ giống như phát hiện được tân lục địa, đột nhiên đối với chuyện sắp xảy ra không hề chống cự, trái lại có phần mong chờ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ. Lý Hâm đối diện với bộ dáng suy tư của Nghiêm Nhược Vấn, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng lên, cảm thấy giống như bí mật dưới lòng mình bị người xem xét. Lý Hâm vì che giấu cảm xúc trong lòng lúc này, thân thủ hai ba lượt lột sạch y phục trên người Nghiêm Nhược Vấn, -----hừ hừ>, Vấn Vấn cũng không phải đã ướt sao, đây có cái gì kỳ quái chứ. Lý Hâm vì chính mình mượn cớ, sau khi tìm được cớ, nàng lại khích khởi khí thế hùng hồn. Thế nhưng hoàn toàn bất đồng, Lý Hâm chính là khiêu khích Nghiêm Nhược Vấn, còn Nghiêm Nhược Vấn ngoại trừ cởi đồ cho nàng, cái gì cũng chưa làm, so sánh giữa hai người ai dục cầu bất mãn không cần nói cũng biết.
|