Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 105 : Hồ ly tinh chuyển thế!!! "Vấn Vấn ướt nha." Ngón tay của Lý Hâm nhanh nhẹn trượt vào giữa hai chân chưa kịp khép kín của Nghiêm Nhược Vấn, sau khi cảm giác được sự ẩm ướt của Nghiêm Nhược Vấn, rút ngón tay còn hơi ướt át đưa đến trước mặt nàng, biểu thị mình không nói sạo. Nghiêm Nhược Vấn không tự nhiên chuyển đầu qua một bên, không thèm nhìn hành động ác ý của Lý Hâm, hơn nữa hai chữ Vấn Vấn mà Lý Hâm gọi ra vừa thân mật lại cực kỳ cợt nhả. "Vấn Vấn xấu hổ sao." Lý Hâm vừa cười vừa nói, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của Nghiêm Nhược Vấn, ngón tay dạo chơi trên da thịt trắng nõn của nàng. Nghiêm Nhược Vấn so với mình còn muốn trắng hơn một chút, làn da trắng dưới tình huống động tình trở nên đỏ bừng, cực kỳ mê người, hận không thể làm bản thân cắn hai ngụm. "Lý Hâm!" Nghiêm Nhược Vấn có chút tức giận cảnh cáo Lý Hâm, Lý Hâm càng ngày càng quá phận, Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên có chút tưởng niệm Lý Hâm của trước kia, còn hơn con đại hôi lang (con sói xám) ở đối diện bây giờ, trước đây nàng chính là một con cừu nhỏ, cơ bản sẽ không làm trái ý tứ của mình. "Ân? Có muốn tắm một cái không?" Lý Hâm biết rõ cố dùng thân thể của mình dựa vào Nghiêm Nhược Vấn, dán cực kỳ chặt chẽ, bộ ngực ấm áp đầy đặn ép vào lưng Nghiêm Nhược Vấn làm cho chúng trở nên có chút biến dạng, xúc cảm mềm mại tinh tế và độ ấm làm cho ngực Nghiêm Nhược Vấn có loại cảm giác quái dị, giống như kháng cự lại không giống kháng cự. "Không cần dựa vào ta gần như vậy...." Nghiêm Nhược Vấn đối với hành động gần gũi đó có chút khó xử. "Người ta nghĩ giúp ngươi tắm rửa." Lý Hâm vô tội lên tiếng, nàng mở chốt của vòi hoa sen, nước nóng chảy xuống, làm cho thân thể cả hai đều ướt đẫm. Lý Hâm cực kỳ nghiêm túc giúp Nghiêm Nhược Vấn thanh tẩy, chuyện như vậy, nàng không phải làm lần đầu tiên, Nghiêm Nhược Vấn luôn kiên trì trước sau đều phải tắm, cho nên sau mỗi lần hoan ái, Lý Hâm thấy nàng luôn mệt mỏi rã rời, thông thường đều rất thích ý giúp đỡ, người mình yêu luôn không biết đối xử tử tế với mình, còn bản thân tự nhiên đối nàng rất tốt. Nhìn bộ dạng chăm chú của Lý Hâm vì mình, Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên nhớ tới trước kia công tác bề bộn nhiều việc, thời gian rảnh rỗi cũng trở nên uể oải, ở trên giường bị Lý Hâm *làm khổ* một phen sau càng tinh bì lực tẫn (sức cùng lực kiệt), do đó Lý Hâm chủ động phục vụ, bản thân cũng tùy ý nàng, hôm nay nghĩ lại, Lý Hâm đối đãi mình không tệ, nếu không có thừa dịp *ăn bớt ăn xén* mà nói, người này hiện tại rõ ràng là đang làm mấy chuyện xấu xa. "Vấn Vấn, giúp ngươi tắm xong, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta." Lý Hâm giống hài tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn đòi phần thưởng, chờ mong nhìn Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Hâm, chần chờ trong chốc lát mới thân thủ chạm vào thân thể Lý Hâm, trong hơi nước mênh mông mờ mịt, Lý Hâm thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn lúc đụng vào thân thể Lý Hâm hơi rụt lại một chút, mới tiếp tục duỗi về phía trước, trắng mịn giống như trứng gà bóc, mềm mại lại co giãn mười phần, Lý Hâm luôn tập thể dục và học thể dục thẩm mỹ, hôm nay hiển nhiên có tác dụng. Nghiêm Nhược Vấn tận khả năng nghiêm túc giúp Lý Hâm tẩy rửa, thế nhưng ngón tay Nghiêm Nhược Vấn chạm đến bất cứ chỗ nào cũng giống như là làm ma pháp, mang theo dòng điện đảo quanh da thịt, thoải mái đến nỗi làm cho Lý Hâm muốn rên thành tiếng, thì ra cảm giác bị người phục vụ tốt như vậy, tốt đến nỗi làm cho Lý Hâm nghĩ ngâm khẽ. Tay của Nghiêm Nhược Vấn trượt xuống trước bộ ngực đầy đặn sừng sững của Lý Hâm, bàn tay có cảm giác không dám chạm vào, thế nhưng có chút hiếu kỳ nhiều hơn, lớn như vậy bị mình đụng đến, có đúng hay không cũng sẽ sinh sản ra cảm giác giống mình? Tay Nghiêm Nhược Vấn chậm rãi phủ lên trước ngực Lý Hâm, nụ hoa mẫn cảm lập tức ở trong lòng bàn tay Nghiêm Nhược Vấn hơi cương lên, Nghiêm Nhược Vấn có chút vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Hâm, thân thể của nàng thật là mẫn cảm. Lý Hâm thấy tay Nghiêm Nhược Vấn đặt trước ngực mình, tưởng tượng đây cũng không phải tắm rửa cho mình, mà là nàng đang âu yếm mình, như vậy kích thích làm cho thân thể Lý Hâm càng trở nên mẫn cảm. Nghiêm Nhược Vấn nhẹ nhàng chà lau bộ ngực trắng nõn của Lý Hâm, theo động tác của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm cảm giác thân thể mình giống như muốn phát hỏa, thân thể muốn Nghiêm Nhược Vấn âu yếm càng nhiều, rõ ràng nguyên bản hưởng thụ phục vụ biến thành dằn vặt khó nhịn, cảm giác nhiều năm qua không chiếm được thỏa mãn, như là hồng thủy thoát đê tuôn ra, làm cho Lý Hâm không tự giác kẹp chặt hai chân, ưỡn ngực cao hơn, tựa hồ mời người thưởng thức, hơn nữa khuôn mặt trở nên đỏ ửng không biết do bị nước hun nóng hay bởi vì động tình, diễm lệ quyến rũ giống như muốn làm người khác chìm đắm, thấy vậy Nghiêm Nhược Vấn cũng không cấm âm thầm nuốt một hơi, hoạt sắc sinh hương như vậy, sợ là không có mấy người có khả năng chống đỡ. Tay Nghiêm Nhược Vấn từ phần ngực chuyển xuống vùng bụng, đến hai đùi, đem lửa tình đốt cháy từng tấc da thịt của Lý Hâm, Lý Hâm rốt cuộc khắc chế không được hơn -----ưm> thành tiếng, Lý Hâm không khỏi mở rộng cặp đùi, nàng muốn Nghiêm Nhược Vấn vuốt ve chỗ đó, mặc kệ Nghiêm Nhược Vấn là xuất phát từ mục đích gì, nàng chính là mong muốn Nghiêm Nhược Vấn âu yếm địa phương đang trở nên ướt át kia, thừa nhận mình phóng đãng, thế nhưng nàng cho tới bây giờ chỉ biết đối một mình Nghiêm Nhược Vấn như vậy, phải biết nàng đã 30 tuổi, đã không còn là một thiếu nữ không hiểu gì, tròn 5 năm, niềm khát vọng đối với Nghiêm Nhược Vấn chưa từng được thỏa mãn. Trước Nghiêm Nhược Vấn, nàng cũng từng có hai cuộc tình, thế nhưng cảm giác hai người đó tạo cho mình vĩnh viễn đều kém hơn Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm rất rõ ràng cảm giác của mình, đối với hai người trước, chỉ đạt đến trình độ thích, vĩnh viễn không đạt được trình độ yêu, thế nhưng đối với Nghiêm Nhược Vấn chính là yêu khắc ở trong lòng, yêu đến nỗi hãm sâu đến tận đáy bùn giống nhau. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm chủ động mở rộng chân, ý thức được nàng muốn mình làm cái gì, thế nhưng nàng đối với địa phương đó có cảm giác cấm kỵ khó hiểu, không dám dễ dàng chạm đến, đó là địa phương riêng tư nhất của nữ nhân. Nghiêm Nhược Vấn ở chung quanh bồi hồi, làm cho Lý Hâm chờ mong vô tận, thế nhưng ngón tay thon dài của Nghiêm Nhược Vấn chính là không có tiến vào đầm lầy mà Lý Hâm muốn nàng chạm đến, điều này làm cho nàng vừa chờ đợi vừa nóng ruột, cái cảm giác giống như kiến bò quanh thân, hầu như bức điên Lý Hâm. "Vấn Vấn... nơi này còn chưa có rửa qua..." Lý Hâm hơi thở dốc nhắc nhở, trời biết đạo khi nói ra những lời này, nàng cảm giác mặt mình đều phải nóng lên, nàng cũng muốn rụt rè một chút, trời biết rụt rè thứ này thật không phải nàng có thể giả vờ. Nghiêm Nhược Vấn đương nhiên biết Lý Hâm nói là nơi nào, Nghiêm Nhược Vấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lý Hâm, bộ dáng quyến rũ động tình giống như có chút khó nhịn, nữ nhân này thật là rất mị rất yêu, mặc dù không có cảm giác đối với nữ nhân như Nghiêm Nhược Vấn đều sinh ra một loại ảo giác, muốn đối nàng làm chút gì. Nghiêm Nhược Vấn nhìn gương mặt tràn ngập mong chờ của Lý Hâm, lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn kinh sợ phát giác nguyên lai Lý Hâm cũng có nhu cầu, bản thân tựa hồ tận lực hạn chế thỏa mãn nàng, nghĩ lại mình kỳ thực rất ích kỷ. Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên muốn phóng thích thỏa mãn Lý Hâm, nàng đại khái đoán ra bộ dáng được phóng túng của Lý Hâm, nhất định càng thêm yêu mị, Lý Hâm đời trước nhất định là hồ ly tinh chuyển thế. Nghiêm Nhược Vấn chậm rãi dời ngón tay về phía vùng đất đã cực kỳ ướt át giữa hai chân Lý Hâm, Lý Hâm thấy đầu ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn trượt xuống vùng tam giác đó, vô luận là thị giác hay thân thể đều bị trùng kích chưa từng có, từng tế bào cũng đang gào thét. Đến thời khắc này, Nghiêm Nhược Vấn rất có giác ngộ phá quán tử phá suất (chỉ thái độ bất cần, tựa như hành động tùy tiện đập vỡ bình (quán tử)), nếu đã muốn làm thì phải làm cho tốt. Lý Hâm nếu muốn thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, mình sẽ thỏa mãn nàng, Nghiêm Nhược Vấn làm việc luôn không thích dài dòng, một khi đột phá trở ngại trong tâm lý, làm việc sẽ trở nên lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), hơn nữa sẽ tận lực làm được tốt nhất. "Tắm xong, chúng ta lên giường, làm đến khi thể xác lẫn tinh thần của ngươi thỏa mãn mới thôi." Nghiêm Nhược Vấn có chút nghiêm nghị nói ra.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 106 : Động tình Lý Hâm vùi mặt vào cổ Nghiêm Nhược Vấn, được rồi, nàng chỉ là sinh ra một tia ngượng ngùng hơn mọi khi, còn có cảm giác phức tạp, Vấn Vấn nhà nàng rốt cuộc đối với chính sự đã có thái độ nghiêm túc, vẫn là làm cho mình nên cười hay nên khóc đây? "Đối với ngươi một kẻ mộc ngật đáp (đầy đủ là [du mộc ngật đáp]: chỉ những người có tư tưởng bảo thủ - có thể hiểu là đầu gỗ) không thông suốt, ta thực sự là vừa yêu lại vừa hận!" Lý Hâm nhẹ nhàng cắn cổ Nghiêm Nhược Vấn, làm sao giống như oán giận, rõ ràng là đang làm nũng, triển lộ dáng dấp mị thụ. "Không phải ngươi nói muốn làm cho thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn sao?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi, bản thân tận lực làm cho tốt là được, dù sao nàng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, không biết có thể làm tốt hay không. Nếu không biết cá tính của Nghiêm Nhược Vấn vốn nề nếp đâu ra đấy, Lý Hâm đều muốn hoài nghi Nghiêm Nhược Vấn cố ý biết rõ còn hỏi, làm cho bản thân cỡ nào dục cầu bất mãn, -----khụ khụ>, tuy rằng thực sự chính là như vậy. "Đồ ngốc, chúng ta nên trực tiếp làm việc đi, những việc khác, có lẽ là mỗi người mỗi khác." Lý Hâm thực sự là hận thiết bất thành cương (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép), rõ ràng nàng cũng là nữ nhân, thế nào sẽ không hiểu kỹ thuật khẩu thị tâm phi của nữ nhân, quên đi, Nghiêm Nhược Vấn chính là không giống nữ nhân bình thường, do đó mình nên nói rõ ràng một chút tốt hơn, miễn cho bản thân luôn bị thương. Lúc này Nghiêm Nhược Vấn không lộ một tiếng, rất nghiêm túc vén mở cánh hoa, sau khi xác định bên trong được chăm sóc kỹ lưỡng, mới tắt nước nóng, cầm khăn lông lau khô thân mình và Lý Hâm. "Chúng ta tắt đèn có được không?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn thân thể trắng bóng trần trụi của Lý Hâm ở trên giường, hai chân hơi khép lại, không chỉ có phần cấm địa đen tuyền rậm rạp, còn có bộ ngực đầy đặn cao ngất, ánh mắt có điểm sương mù, vừa nghĩ đến lúc sau muốn hầu hạ cỗ thân thể cực kỳ mê người này, gương mặt Nghiêm Nhược Vấn cũng không chịu nổi đỏ ửng hơn. "Dáng người của ta không đẹp sao?" Lý Hâm mị nhãn như tơ hỏi ngược lại Nghiêm Nhược Vấn, tuy bản thân đã sớm không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn chủ động chạm vào mình, nàng tự nhiên muốn đem quá trình ân ái nhìn được rõ rõ ràng ràng, chỉ có tự thân biết, giây phút này nàng đã phải chờ lâu như thế nào. Hay là bị thị giác thứ kích đến rồi, mới có thể cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là Nghiêm Nhược Vấn không nói thật lòng mình. "Không hấp dẫn sao?" Lý Hâm không chịu thỏa hiệp lại hỏi một lần nữa, nàng muốn biết bản thân trong cảm nhận của Nghiêm Nhược Vấn có một chút hấp dẫn lực hay không. "Dáng người của ngươi rất đẹp." Nghiêm Nhược Vấn nói thật, Lý Hâm là nữ nhân có vóc dáng đẹp nhất mà nàng từng gặp, quá mức mị hoặc làm cho người ta phát hỏa, bẩm sinh chính là báu vật trên giường. Lý Hâm thỏa mãn với trả lời của Nghiêm Nhược Vấn, hướng Nghiêm Nhược Vấn nở nụ cười một cách quyến rũ. "Vậy thật mong chờ biểu hiện của Vấn Vấn nha." Lý Hâm phóng điện về hướng Nghiêm Nhược Vấn, ám chỉ Nghiêm Nhược Vấn có thể bắt đầu muốn làm gì thì làm. Nghiêm Nhược Vấn khẽ nuốt một chút nước bọt, nàng cũng không biết vì sao trong lòng sẽ sản sinh ra cảm giác nóng lòng muốn thử, thật giống như bình thường khi nhiệm vụ càng khó hoàn thành, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng, làm cho nàng muốn chinh phục. Thân thể Nghiêm Nhược Vấn phủ lên trên Lý Hâm, thấp đầu, che lại đôi môi của Lý Hâm, nàng nhớ kỹ Lý Hâm luôn khởi sự bằng một nụ hôn nồng nhiệt, cho nên nàng dựa theo những bước trước đây Lý Hâm sử dụng trên người mình một lần nữa ở trên cơ thể Lý Hâm thí nghiệm một phen. Nghiêm Nhược Vấn rất ít chủ động hôn mình, nữ nhân này luôn bị động chịu đựng mọi thứ mình cho nàng, chủ động như bây giờ là cực kỳ hiếm thấy, điều này làm cho Lý Hâm mừng rỡ như điên, tuy kỹ thuật hôn của Nghiêm Nhược Vấn vẫn còn trúc trắc, nhưng có thể dễ dàng khơi gợi ngọn lửa trên người Lý Hâm, còn hơn sự cứng nhắc của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm hồi đáp chính là một trăm phần trăm nhiệt tình. Nghiêm Nhược Vấn thiếu chút nữa cũng bị Lý Hâm khiêu khích đến rồi, nhưng nàng không quên nhiệm vụ, đôi môi chậm chạp chuyển xuống dưới, lướt qua cần cổ xinh đẹp của Lý Hâm, sau đó cực kỳ thong thả hướng sâu hơn, Lý Hâm cảm giác phần da thịt bị Nghiêm Nhược Vấn hôn qua xong sẽ trở nên nóng rực, nàng cảm giác môi của Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc chuyển đến hai ngọn núi cao ngất, khi Nghiêm Nhược Vấn ngậm vào một trong hai đỉnh núi, Lý Hâm không khỏi rên rỉ thành tiếng, bộ ngực mẫn cảm của nàng bởi vì những động tác không có chút kỹ thuật đáng nói của Nghiêm Nhược Vấn càng trở nên ngạo nghễ, hạt hồng đậu đã cứng lên bị Nghiêm Nhược Vấn ôm trọn, nhấm nháp, do không quen thuộc cơ thể của nữ nhân nên lực đạo của Nghiêm Nhược Vấn cũng không đều đặn, thế nhưng làm cho Lý Hâm càng thêm mẫn cảm, mang theo cảm giác hơi chút đau nhưng càng nhiều chính là tê dại, thoải mái làm cho Lý Hâm lại muốn kêu to ra ngoài. Thì ra, chỉ cần là nàng hướng mình làm cái gì, cũng đều trở nên ngọt ngào. Bộ ngực mẫn cảm căng cứng có chút khó chịu, Lý Hâm khó nhịn nắm lấy bàn tay ca Nghiêm Nhược Vấn đặt lên một bên phong nhũ còn đang bị vắng vẻ, nàng muốn được Nghiêm Nhược Vấn xoa nắn vuốt ve. Nghiêm Nhược Vấn sau khi minh bạch ý đồ của Lý Hâm, bàn tay đặt trên phong nhũ đầy đặn không cách nào dùng một tay có thể nắm trọn giống như có ý thức, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm mềm mại làm cho Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy bất khả tư nghị, không khỏi dùng thêm một chút lực đạo, Lý Hâm bị kích thích thở dài thành tiếng. Nghiêm Nhược Vấn dường như đối với hai khỏa mềm mại rất có hứng thú, liên tục đùa giỡn, nàng cảm giác bộ ngực của Lý Hâm hình như trở nên lớn hơn bình thường, trắng nõn còn lộ ra một chút phấn hồng, làm cho Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy cực kỳ mới mẻ, còn Lý Hâm từ khi chịu đựng phiên đùa nghịch này đến giờ cảm giác càng ngày càng nhiều luồng nhiệt từ phía bụng tuôn xuống, nàng biết mình nhất định chảy ra rất nhiều dịch thủy, nhất định đã lan tràn xuống ga giường rồi. "Vấn... Được rồi..." Lý Hâm kỳ thực muốn càng nhiều, thế nhưng lại không biết làm sao biểu đạt. Nghiêm Nhược Vấn mê hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt diễm của Lý Hâm, như vậy là đủ rồi sao, rõ ràng bộ dạng thoạt nhìn còn muốn càng nhiều mà, Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên lĩnh ngộ được lúc này đa phần nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, dường như bản thân mình ở lúc này cũng sẽ giống nhau đưa đẩy như thế, nàng có chút hiểu Lý Hâm nghĩ muốn gì. Môi của Nghiêm Nhược Vấn hôn xuống phía dưới, từ phần bụng bằng phẳng vẫn tiếp tục đi xuống, vào lúc nàng đẩy ra cặp đùi của Lý Hâm, mới ý thức được địa phương tư mật nhất của Lý Hâm đã bại lộ trong tầm mắt mình. Nghiêm Nhược Vấn lần đầu tiên thấy địa phương tư mật nhất của nữ nhân, kỳ thực đặc biệt mỹ lệ, cánh hoa đỏ tươi pha trộn với dịch thể sáng bóng có vẻ càng thêm phá lệ xinh đẹp, cánh hoa hơi khép kín tạo ra cảm giác dục cự hoàn nghênh. Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn địa phương tư mật nhất của mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng thân thể càng khắc chế không được cảm giác càng lúc càng hạnh phúc, dịch thể chảy ra càng nhiều khát vọng. Đột nhiên đôi môi của Nghiêm Nhược Vấn chui vào bên trong, đây là chuyện làm cho Lý Hâm thật không đoán được, nàng nghĩ Nghiêm Nhược Vấn chỉ là ứng phó theo nghĩa vụ, tuyệt đối sẽ không vì chính mình làm được đến trình độ này, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn chính là làm như vậy, chuyện này không chỉ khiến cho cơ thể Lý Hâm bốc cháy, ngay cả tâm cũng đi theo bùng cháy, nàng xem Nghiêm Nhược Vấn chôn ở hạ thân mình, sau đó vén lên mái tóc có chút ẩm ướt của Nghiêm Nhược Vấn rơi tả lả trước mặt, muốn cho tầm mắt của mình có thể càng thấy rõ ràng hơn. Nghiêm Nhược Vấn đâu dự đoán được nhiều như vậy, nàng chỉ nhớ kỹ mình cũng rất thích Lý Hâm dùng dạng này phục vụ bản thân , lường trước Lý Hâm cũng thích, trên thực tế Lý Hâm đúng là rất thích, quả thực chính là yêu tử hành động này của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm cảm giác cơ thể mình vui vẻ đến sắp nổ tung, vô luận là thân thể hay tâm linh đều đối mặt với kích thích trước nay chưa từng có, khoái cảm mãnh liệt làm cho Lý Hâm dường như muốn thét to, sự thực nàng cũng rên rỉ thành tiếng, âm thanh trên giường chính là cuồn cuộn tuôn trào. Nghiêm Nhược Vấn nghe được âm thanh làm cho người khác nhĩ hồng tâm khiêu của Lý Hâm, đột nhiên ý thức được quyền lợi chúa tể thân thể Lý Hâm, làm cho nàng muốn được đến càng nhiều, nàng muốn nhìn Lý Hâm rốt cuộc có thể diễm mị đến trình độ nào. Ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn trượt vào trong thân thể Lý Hâm, nàng cảm giác có một dòng điện mãnh liệt ở bên trong lan tràn, khoái cảm tập kích về phía toàn thân, bên trong nóng ẩm gắt gao ôm trọn ngón tay đang quấy nhiễu của Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn cảm giác được nội bộ mềm mại cực kỳ nóng ẩm quấn quanh ngón tay mình, loại cảm giác này thực rất kỳ quái, cũng không hề bài xách hay phản cảm, thậm chí có xúc động ở bên trong xông pha ngang dọc một phen, trên thực tế nàng cũng làm như vậy. "A...Chưa đủ... Nhanh lên một chút..." Dựa theo giọng điệu quyến rũ do quá mức thoải mái liên tục không ngừng tràn ra của Lý Hâm, nhìn bộ dáng động tình diễm mị thâm nhập cốt tủy của Lý Hâm, làm cho Nghiêm Nhược Vấn cảm giác thân thể của mình bắt đầu có chút xao động, giữa hai chân tràn ra một chút ướt át. Bản thân Lý Hâm cũng không đếm được mình hầu hạ dưới thân Nghiêm Nhược Vấn không biết nhiều ít, cơ thể rõ ràng đã cao triều rất nhiều lần, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ, như là muốn bổ sung lại khuyết thiếu của 5 năm qua, không ngừng hướng Nghiêm Nhược Vấn cầu hoan, thẳng đến thân thể không thể động đậy, mới mệt mỏi cuốn lấy thân thể Nghiêm Nhược Vấn không hề đòi hỏi nữa. Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc làm cho thể xác và tinh thần của Lý Hâm thỏa mãn sau mệt mỏi ngủ đi, mới hơi run run rút ra ngón tay, cảm giác cánh tay có chút mỏi nhừ, mới âm thầm cảm thán nhiệm vụ này thật gian khổ, thấy Lý Hâm an tĩnh mới có phần yên tâm, chẳng biết vì sao trong lòng có cảm giác hài lòng, cảm giác này so với hoàn thành bất luận hạng mục gì trước đây đều phải thỏa mãn, có thể là bởi vì do Lý Hâm động tình là lúc thật sự đẹp nhất, làm cho nàng giống như bị câu đi hồn phách, Lý Hâm tuyệt đối là một cây thuốc phiện, mang theo một cỗ mị hoặc trí mạng. Lý Hâm nghỉ ngơi một lúc sau, ngón tay lại bò lên thân thể Nghiêm Nhược Vấn, làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút khủng hoảng, không phải còn không vừa lòng sao? "Ngươi không phải còn muốn nữa?" Nữ nhân này là loại người nào, sẽ nhiều tinh lực như thế, Nghiêm Nhược Vấn không thể tin tưởng hỏi. "Phốc, Vấn Vấn không phải không sợ sao, là ai trước đây lời thề sắt son nói muốn làm cho người ta thỏa mãn cả tinh thần lẫn thể xác." Lý Hâm nhìn biểu tình giống như chim sợ cành cong của Nghiêm Nhược Vấn, có chút buồn cười, Vấn Vấn sẽ nghĩ bản thân mình lòng tham không đáy không phải sao, cũng bởi vì trước đây Vấn Vấn không có làm cho mình *no nê*, cho nên lần đầu tiên được hưởng dĩ nhiên muốn hưởng nhiều một ít. "Vậy... vậy tiếp tục..." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ làm tình phụ quả nhiên không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt làm tình phụ cho một kẻ tinh lực dư thừa như Lý Hâm. "Yên tâm, người ta không cần ngươi chủ động nữa, người ta cũng muốn giúp Vấn Vấn giải quyết nhu cầu mà thôi, Vấn Vấn cũng rất ướt nha." Bàn tay đang du lịch trên lưng Nghiêm Nhược Vấn trượt xuống giữa hai chân, Vấn Vấn cũng đã ướt, vài chữ này Lý Hâm nói ra cực kỳ khiêu khích, làm cho Nghiêm Nhược Vấn không được tự nhiên xoay đầu sang một bên.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 107 : Hoang mang Tả Khinh Hoan xuống máy bay, ở một địa phương lạ lẫm, nghe thấy ngôn ngữ xa lạ, Tả Khinh Hoan đột nhiên có cảm giác khủng hoảng, nàng không biết mình đến quốc gia này là đúng hay sai, nàng đứng lẫn trong đám người, nhìn người đến người đi, nhưng không biết nên theo ai. "Cô là Tả Khinh Hoan?" Một câu nói bằng tiếng Trung vang lên, khiến cho Tả Khinh Hoan theo bản năng xoay người nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi. "Tôi là Bắc Dã Thanh Diệp, phụ thân để cho tôi đón cô." Âm thanh này giống như dòng suối u nhã thấm lòng người nghe, tiếng Trung được phát âm vô cùng chuẩn, ngay cả dáng cười đều cực kỳ điềm tĩnh thanh nhã, đó là khí chất làm cho Tả Khinh Hoan có chút quen thuộc, hoảng hốt trong nhất thời. Bắc Dã Thanh Diệp và hình tượng thời thiếu nữ của Tần Vãn Thư giống như giao thoa với nhau, tuy Tả Khinh Hoan chưa gặp qua Tần Vãn Thư khi còn là thiếu nữ, nhưng Tả Khinh Hoan đột nhiên cảm thấy Tần Vãn Thư khi còn trẻ đại khái chính là bộ dáng như vậy, nghĩ đến Tần Vãn Thư, trong lòng Tả Khinh Hoan lại sinh ra phiền muộn, không biết ở nơi xa nàng có tốt không? "Cô là Tả Khinh Hoan?" Thiếu nữ thấy Tả Khinh Hoan không có trả lời, lại hỏi một lần nữa, phụ thân nói, nàng là nữ nhi một người bạn của mẫu thân, làm cho mình đối đãi nàng như tỷ tỷ, khi nghe phụ thân nói đến người này, bản thân cực kỳ mong chờ sự xuất hiện của nàng. Không biết vì sao, ở trong một đám người mà bản thân chỉ lên tiếng hỏi nàng, cảm giác nàng chính là người mình phải đợi. Lúc này Tả Khinh Hoan mới gật đầu, "Tôi là Tả Khinh Hoan." Bắc Dã Thanh Diệp khi thấy Tả Khinh Hoan gật đầu, liền cười một chút, nụ cười ấm áp này, đây là một thiếu nữ đặc biệt thân thiện, cùng với sự thân thiết của Tần Vãn Thư có chút bất đồng, cảm giác gần gũi của Tần Vãn Thư vĩnh viễn đều kèm theo ánh hào quang rực rỡ. "Sau này xin nhiều chỉ giáo." Bắc Dã Thanh Diệp có cảm giác thân thiết không nên lời đối với Tả Khinh Hoan, ngoại trừ ánh mắt đầu tiên có lẽ do hợp mắt, còn là vì nàng do mẫu thân gửi gắm, nàng có thể cho mình biết rất nhiều chuyện về mẫu thân. "Xin nhiều chỉ giáo." Tả Khinh Hoan gật đầu, luôn cảnh giác rất cao với người xa lạ, thế nhưng đối với thiếu nữ danh xưng Bắc Dã Thanh Diệp này Tả Khinh Hoan lại nghĩ có cảm giác thân thiết, có thể là do khí chất của nàng tương tự với Tần Vãn Thư. Vào đêm thứ nhất ở Nhật Bản, trong lòng Tả Khinh Hoan tưởng niệm Tần Vãn Thư giống như dây leo phát triển không ngừng. Nàng cầm điện thoại di động, khi bấm số di động của Tần Vãn Thư, ngón tay bắt đầu hơi run rẩy, cảm giác này giống như phạm nhân tử hình trước lúc tội ác bị tuyên án cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Điện thoại reng lên một lần, một lần lại một lần, chính là không có người tiếp nhận, Tả Khinh Hoan chưa từ bỏ ý định vẫn một lần một lần gọi lại, cuối cùng nước mắt lăn dài, nàng biết Tần Vãn Thư giận mình, cho nên không chịu nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tần Vãn Thư nằm trên giường, nghe điện thoại di động một lần lại một lần vang lên, nàng biết nhất định là Tả Khinh Hoan gọi về cho mình. Nàng luôn có thể dự đoán chuẩn xác rất nhiều suy nghĩ của Tả Khinh Hoan, nhưng chỉ duy nhất lần này không đoán trúng quyết tâm ra đi của Tả Khinh Hoan, trong lý trí của nàng rõ ràng nói với bản thân, Tả Khinh Hoan mọi việc làm đều vì yêu mình, thế nhưng trái tim lại không cách nào tiếp thu và tha thứ nàng. Tần Vãn Thư không muốn nghe điện thoại của Tả Khinh Hoan, nhưng vẫn mong chờ điện thoại một lần lại một lần vang lên, nàng nhắm lại hai mắt, cảm giác bản thân đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không thể ngủ được, nguyên lai cho rằng bản thân dùng tình không sâu, chỉ là hoàn toàn không biết tình đã khắc sâu, đợi đến lúc nhận rõ, người nọ cũng không còn bên cạnh, nghĩ tới đây, Tần Vãn Thư cảm giác lồng ngực đau đớn lại bắt đầu có xu hướng lan tràn. Tả Khinh Hoan rơi lệ, nước mắt giống như không chịu bản thân khống chế, vẫn trượt xuống, nguyên lai yêu một người có thể làm cho bản thân trở nên mềm yếu, sợ hãi như thế. Nàng sợ Tần Vãn Thư một khi sinh khí sẽ không cần mình nữa, như vậy bản thân đi làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Khi phía chân trời dần dần tỏa sáng, tiếng chuông đã ngừng hẳn, bộ dạng giống như cực kỳ mệt mỏi, Tần Vãn Thư nghe không được tiếng chuông, cảm giác trong lòng thiếu mất một phần, vô luận trong đầu giận Tả Khinh Hoan như thế nào, khi thấy điện thoại của Tả Khinh Hoan gọi tới, bản thân phập phồng không yên đi theo tiếng chuông. Tả Khinh Hoan gọi điện chỉnh một đêm, Tần Vãn Thư cũng nhắm mắt lại nghe xong một đêm. Đêm này bất luận là Tần Vãn Thư hay Tả Khinh Hoan đều cảm thấy cực kỳ gian nan, khi đôi mắt Tả Khinh Hoan khóc đến mức đỏ bừng sưng tấy, cuối cùng nàng nghĩ Tần Vãn Thư quyết tâm không tiếp điện thoại của mình. Tả Khinh Hoan dự định đến hừng đông sẽ mua vé máy bay quay về, thế nhưng khi nàng từ trên giường đứng lên, áp chế bản thân lùi về sau, bản thân hiện tại trở về tính là cái gì. Đã ở trên ngực Tần Vãn Thư đâm một đao, bây giờ trở lại, cho dù Tần Vãn Thư không coi thường, mình cũng sẽ khinh bỉ bản thân mất. Rõ ràng đã tiếp cận tuyệt vọng, nhưng còn luyến tiếc buông tay, Tả Khinh Hoan lại bấm số di động của Tần Vãn Thư một lần nữa. Tần Vãn Thư nghe tiếng chuông lại vang lên, trái tim khẽ nhói lên, do dự hồi lâu, khi tiếng chuông sắp tắt mới chịu bắt máy. Trong lòng Tả Khinh Hoan -----phốc đông> một tiếng, vui sướng pha lẫn băn khoăn bất an, hai người không lập tức lên tiếng, trầm mặc lâu sau, Tần Vãn Thư mới mở miệng. "Có việc gì không?" Giọng điệu cực kỳ lãnh đạm của Tần Vãn Thư truyền tới trong tai Tả Khinh Hoan, làm cho trái tim thoáng đau một chút. "Ta rất nhớ ngươi." Nhớ đến đều nhanh nổi điên rồi. Tần Vãn Thư nghe ra giọng điệu tràn ngập nức nở của Tả Khinh Hoan, giống như đã khóc, nàng đã khóc sao? Nghĩ đến trong lòng Tần Vãn Thư hơi dao động một chút, thế nhưng chỉ là chợt lóe mà qua, càng nhiều chính là tức giận, nếu không nỡ vì sao còn cố tình phải bỏ đi? "Nếu đã chọn lựa rời đi, hãy hảo hảo làm theo lựa chọn của ngươi đi." Nếu bay ra khỏi bầu trời của mình, vậy muốn bay thật cao, nàng muốn biết Tả Khinh Hoan có khả năng bay cao bao nhiêu trong bầu trời của nàng, có phải do sự ích kỷ của mình ràng buộc đôi cánh của nàng hay không? "Ngươi sẽ không cần ta nữa sao?" Tả Khinh Hoan hỏi ra câu hỏi đáng sợ nhất trong lòng. "Không biết, ta không biết Tả Khinh Hoan của ba năm sau có còn là người mà ta yêu hay không, ta cũng không biết Tần Vãn Thư của ba năm sau sẽ mang tâm tình như thế nào." Tần Vãn Thư nghĩ thời gian chính là thứ khó nắm giữ nhất. Tả Khinh Hoan trầm mặc. "Tần Vãn Thư, ta nghĩ đánh liều một phen, đánh cuộc ba năm sau ngươi vẫn còn yêu ta." Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói, nếu như thực sự mất đi Tần Vãn Thư, vậy Tả Khinh Hoan đời này sẽ đoạn tình tuyệt ái. Lần này đến phiên Tần Vãn Thư im lặng, qua hồi lâu mới cười thành tiếng. "Hảo hảo trưởng thành, không cần gọi điện thoại về, cũng không cần tìm ta, ngươi có chuyện mà ngươi muốn làm, ta cũng có việc ta phải làm, có thể ba năm sau ta sẽ kinh diễm sự lột xác của ngươi, có thể ba năm sau ngươi chỉ là một kẻ xa lạ mà ta từng quen, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi." Không có Tả Khinh Hoan thì Tần Vãn Thư vẫn là Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư quyết định, nàng không cần cố ý chờ Tả Khinh Hoan, cũng không cố ý quên Tả Khinh Hoan. Ba năm chính là thời gian thử nghiệm tình yêu của các nàng, nó sẽ trở thành một đóa hoa mỹ lệ hơn, hay điêu linh theo thời gian, tất cả thuận theo tự nhiên. Tả Khinh Hoan biết Tần Vãn Thư một khi nói ra sẽ rất nghiêm túc, bởi vì Tần Vãn Thư vẫn luôn là một người cực kỳ nguyên tắc. Tả Khinh Hoan cũng biết dự định ba năm không liên lạc, chính là hình phạt nghiêm khắc mà Tần Vãn Thư dành cho mình, thế nhưng đã xem như là một hình phạt nhẹ nhàng nhất. Ba năm sau, nàng tin tưởng Tần Vãn Thư vẫn yêu mình, dù sao nữ nhân đó là một người suốt đời cũng chỉ yêu một người, trừ bản thân mình ra, nàng sẽ không yêu một người nào khác. Cúp điện thoại, Tả Khinh Hoan phát hiện trời đã sáng, nàng kéo rèm cửa sổ lên, nhìn về phía đông nơi mặt trời mới mọc, ánh sáng chói mắt làm cho Tả Khinh Hoan hơi nheo mắt, ngày hôm nay là một ngày mới, ba năm sẽ nhanh chóng trôi qua.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 108 : Nhiệm vụ của tình phụ Đồng hồ sinh học trong Nghiêm Nhược Vấn đúng vào 6 giờ sáng hoạt động, tuy rằng đã tỉnh, thế nhưng thân thể còn có chút mệt mỏi rã rời, đêm qua hoan ái kéo dài liên tục đến ba giờ sáng, phóng túng trắng đêm như vậy chưa bao giờ xảy ra, bản thân bận rộn công tác đến 2 - 3 giờ sáng nhưng thật là chuyện bình thường. Nghiêm Nhược Vấn theo bản năng thức dậy, thế nhưng đột nhiên nhớ lại bản thân bây giờ là một người thất nghiệp, mới tiếp tục nằm xuống giường, nàng lay tỉnh thân thể còn dính ở bên cạnh mình, hôm nay là ngày trong tuần, Lý Hâm nên đi làm. Một kẻ cuồng việc như Nghiêm Nhược Vấn mặc dù không làm việc, cũng muốn đốc xúc người khác công tác. "Hôm nay ngươi có muốn đi làm hay không?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi Lý Hâm. "Mấy giờ rồi?" Lý Hâm buồn ngủ mông lung nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nghĩ hôm nay muốn đi làm cả ngày, Lý Hâm hoàn toàn không còn buồn ngủ, ô ô, nàng thật không muốn đi làm. "Sáu giờ năm phút." Nghiêm Nhược Vấn không cần nhìn đồng hồ cũng biết lúc này là mấy giờ, nàng vẫn luôn là người nhạy cảm với thời gian. "Còn sớm quá, 8 giờ mới phải đi, đến bệnh viện chỉ cần 10 phút mà thôi." Bình thường giờ này, không sai biệt lắm là thời gian tập thể dục, chẳng qua Lý Hâm hiện tại phát hiện có hoạt động mới có thể thay thế thể dục, nghĩ đến hoạt động mới này, Lý Hâm lại cảm thấy hăng hái nữa rồi. "Vậy ngươi ngủ thêm một tiếng nữa đi, bảy giờ ta gọi ngươi." Nghiêm Nhược Vấn chuẩn bị rời giường, nàng không phải là người thích nằm thêm, mặc dù không có việc gì, nàng chính là dự định kiếm chuyện làm. Lúc Nghiêm Nhược Vấn ngồi lên, lộ ra dáng lưng trắng nõn hơi gầy, còn có phần xương sống khêu gợi kéo dài đến bên dưới, làm cho Lý Hâm không thể di chuyển ánh mắt, nàng từ phía sau ôm Nghiêm Nhược Vấn, ngón tay dao động trên người Nghiêm Nhược Vấn. Cơ thể Nghiêm Nhược Vấn cứng đờ, trước đây, nàng chưa bao giờ tùy ý Lý Hâm mới sáng sớm đã *giở trò*, hôm nay cũng không là ngoại lệ. "Đừng phá, ngươi lát nữa còn muốn đi làm." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, đêm qua hoan ái kéo dài tiêu hao không ít tinh lực, Lý Hâm mới ngủ được hơn ba tiếng, sáng sớm lại đến một lần nữa tuyệt đối chịu không nổi, nàng không hy vọng Lý Hâm tinh thần không tốt mà còn đi làm. "Không phải còn một tiếng nữa sao, thời gian vậy là đủ rồi, người ta nói sáng sớm mới là lúc sung mãn nhất nha..." Lý Hâm ở bên tai Nghiêm Nhược Vấn thì thầm. "Ngươi phải đi làm, muốn bảo trì trạng thái tinh thần hoàn hảo." Nghiêm Nhược Vấn dạy bảo, công tác cần phải nghiêm túc, đặc biệt là bác sỹ ngoại khoa, liên quan đến mạng người, không thể qua loa. "Ngươi cho người ta ăn no rồi, tinh thần của người ta mới trở nên khỏe khoắn." Lý Hâm nghĩ sáng sớm làm một hồi vận động trên giường, sẽ làm bản thân cả ngày càng thêm phấn chấn hăng hái. "Lý Hâm, ta không hy vọng bởi vì ngươi thiếu tinh thần, mà dẫn đến sai lầm, làm bác sỹ bất luận sai lầm nào đều có khả năng trí mạng." Nghiêm Nhược Vấn xoay người, sắc mặt nghiêm khắc nói với Lý Hâm, ngăn chặn bàn tay nàng còn đang chạy loạn trên người mình. Nghiêm Nhược Vấn khi đi làm tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, càng không quen nhìn người khác không có trách nhiệm lúc làm việc, nàng trước đây đã từng có kỷ lục mắng tiểu bí thư mới đến làm khóc một trận thảm thiết. "Phẩm hạnh chuyên nghiệp của ta ở trong mắt ngươi tệ hại như vậy sao?" Lý Hâm cảm giác bị Nghiêm Nhược Vấn phủi tay, rõ ràng Nghiêm Nhược Vấn không có dùng sức bao nhiêu, nhưng trong lòng có chút đau đớn. Nghiêm Nhược Vấn trầm mặc, nàng chỉ mong Lý Hâm đối với công tác hay sinh hoạt nghiêm cẩn một chút, đặc biệt khi nghề nghiệp của nàng so với người bình thường bất đồng. "Hôm nay ta không có lịch giải phẫu, mặc dù có, ta tin chắc bản thân có đủ tinh lực có đủ khả năng ứng phó, tuy ta không thích làm bác sỹ, thế nhưng tuyệt đối không lấy sinh mạng của bệnh nhân đùa giỡn. Ta chỉ là rất thất vọng, nguyên lai trong lòng ngươi ta là một kẻ không biết phụ trách." Lý Hâm nghĩ bản thân rất thất bại, nhiều năm như vậy, trong cảm nhận của Nghiêm Nhược Vấn hình tượng của mình như thế nào vẫn luôn tiêu cực? Nghiêm Nhược Vấn nhìn biểu tình buồn bã của Lý Hâm, nghĩ bản thân hình như quá phận một điểm, bản thân đối với Lý Hâm chính là có thói quen phiến diện, chưa sửa được, chính mình hẳn là thử tín nhiệm nàng một chút. "Ta..." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi. "Quên đi, ngươi ngủ thêm một lúc, ta đứng lên làm bữa sáng cho ngươi." Lý Hâm nghĩ nữ nhân ở trên giường bị cự tuyệt là một chuyện rất khó nhận, cho nên Lý Hâm hiện tại cũng không có tâm tư ở phương diện ấy, Nghiêm Nhược Vấn đại khái vĩnh viễn cũng không biết tình đến chỗ sâu sẽ trở nên kìm lòng không đậu. "Không cần phiền phức." Ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn yếu đi không ít, thậm chí mang theo một chút vô thố, nàng không nghĩ tới Lý Hâm không chỉ không sinh khí, ngược lại chủ động làm bữa sáng cho mình, điều này khiến Nghiêm Nhược Vấn trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. "Ta thích đối xử tốt với ngươi." Lý Hâm không cho là đúng đáp lại, nếu mọi chuyện so đo với Nghiêm Nhược Vấn, nhiều năm như vậy, đại khái trong lòng sẽ đếm không hết. Chỉ cần còn yêu nàng, Lý Hâm thường thường có thể quên đi một ít thương tổn do nàng tạo nên, ở trước mặt ái nhân nàng trở nên mềm yếu, ở trong tình yêu lại thần kỳ cố chấp. Nghiêm Nhược Vấn kéo Lý Hâm đang chuẩn bị đứng lên, thuận thế ôm nàng vào lòng, "Còn quá sớm, ngủ tiếp một chút đi." Biểu tình này của Nghiêm Nhược Vấn thật hiếm hoi, bất quá Lý Hâm rất hưởng thụ. "Vậy ngươi cùng ta ngủ." Lý Hâm mở miệng nói, biết Nghiêm Nhược Vấn vẫn có thói quen dậy sớm, trước đây có công việc cần phải đi làm, hiện tại không có việc, cũng không để cho bản thân hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nghiêm Nhược Vấn do dự một chút rồi gật đầu, hai người cùng nhau một lần nữa quay về ổ chăn ấm áp, Lý Hâm cúi đầu dán chặt vào lồng ngực Nghiêm Nhược Vấn. Nàng tùy ý hành động của Lý Hâm, chần chờ trong chốc lát sau đó vươn tay đặt lên phần lưng nhẵn nhụi của Lý Hâm. Lý Hâm thích tư thế như vậy, nàng thỏa mãn ngửi khí tức đặc biệt tỏa ra từ người Nghiêm Nhược Vấn, tâm tình vượt qua u sầu, trở nên tốt hơn, Lý Hâm phát hiện tâm tình của mình rất dễ bị Nghiêm Nhược Vấn ảnh hưởng. Có thể là do cơ thể xác thực còn mệt mỏi, Nghiêm Nhược Vấn bất tri bất giác đã ngủ, mà Lý Hâm không còn buồn ngủ nữa, nàng thích nhìn Nghiêm Nhược Vấn lúc ngủ. Trước đây, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, sẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Nghiêm Nhược Vấn ngẩn người, khi đó Nghiêm Nhược Vấn đối mình là dịu dàng cũng không có xa cách. Chờ lúc Nghiêm Nhược Vấn tỉnh lại, phát hiện gần tới trưa, Lý Hâm sớm đã đi làm, bất quá nàng để lại một tờ giấy nhỏ cho mình. "Nhớ thì gọi điện thoại cho ta, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhớ ăn nga." Nghiêm Nhược Vấn nhìn nội dung trong giấy, kỳ thực có một người lo lắng cho mình cảm giác cũng không sai, biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn trở nên mềm mại hơn. "Bác sỹ Lý." Các y tá trong bệnh viện thấy Lý Hâm đều chủ động tiến đến chào hỏi, bệnh viện từ trên xuống dưới tính cả bác sỹ lẫn y tá đều biết Lý Hâm, nàng là nữ nhi của viện trưởng, chính là nữ bác sỹ đẹp nhất trong toàn bộ bệnh viện, nếu chỉ là bình hoa thì không nói, cố ý là ngôi sao sáng được xem trọng nhất trong khu ngoại khoa, ngoài giới tính được công khai là les, có lúc còn cùng Nghiêm Nhược Vấn huyên náo xôn xao khắp nơi, cho nên Lý Hâm ở bệnh viện nổi tiếng không thua gì bất luận một siêu sao siêu cấp nào, càng là nhân vật trung tâm trong các chuyện phiếm. Người là một động vật kỳ quái, nếu như ngươi chỉ thua nàng một chút, không có chênh lệch quá mức rõ rệt, ngươi sẽ sản sinh sự đố kỵ trong lòng, thế nhưng có một ngày người đó vĩnh viễn giỏi hơn ngươi, giống như là thiên tài cao cao tại thượng, ngươi sẽ không ganh ghét nàng, ngược lại sinh ra cảm giác sùng bái. Lý Hâm đúng là có chút đặc trưng của loại người thứ hai, có vẻ không giống người bình thường, người đố kị rất ít, trái lại người sùng bái thật nhiều. Tuy Lý Hâm công khai giới tính, thế nhưng cũng không trở ngại lực hấp dẫn của nàng đối với nam nhân, dù sao nữ nhân diễm lệ như vậy, ngắm nghía đều cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, mà sau khi công khai giới tính, cũng đưa tới không ít người ái mộ là nữ nhân, Lý Hâm đối nữ nhân ôn nhu hơn nam nhân, mị nhãn thường xuyên mang theo dòng điện, tiểu hộ sĩ (y tá) cho dù là trực nhân(straight)bị Lý Hâm nhìn cũng không khỏi tim đập dồn dập. Có một tiểu hộ sĩ thẳng đến không thể thẳng hơn còn tuyên bố, nếu bác sỹ Lý truy nàng, nàng nguyện ý thay đổi giới tính. Cho nên nói Lý Hâm chính là yêu nghiệt. "Ân." Lý Hâm mỉm cười hướng các y tá gật đầu, tâm tình của nàng hôm nay rất tốt. Mọi người nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Lý Hâm, trong lòng nhất trí thống nhất, bác sỹ Lý tựa như tâm tình tốt, bình thường chào hỏi đều là gật đầu một cách lễ phép, sẽ không cười đến mức yêu mị như thế, chỉ là khóe mắt hơi giương lên, thế nhưng không thể phủ nhận hiện tại bác sỹ Lý so với ngày thường càng trở nên xinh đẹp hơn ba phần. Giống như Tả Khinh Hoan từng nói, Lý Hâm chính là nữ nhân vì yêu mà sống, sẽ ở trong ái tình nở rộ càng yêu dã, khi không có tình yêu sẽ trở nên điêu linh. Cũng không biết ai có thể khiến cho bác sỹ Lý vui vẻ như thế? Các y tá có chút hiếu kỳ. Ngồi trong phòng làm việc Lý Hâm không biết nhìn đồng hồ đeo tay nhiều ít lần, nhanh đến 12 giờ, Vấn Vấn còn chưa tỉnh sao? Lý Hâm thế nhưng vẫn đang đợi điện thoại của Nghiêm Nhược Vấn, đúng lúc này, điện thoại của Lý Hâm vang lên. "Ta vừa rời giường, có việc gì không?" Trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Nghiêm Nhược Vấn, còn hỏi ra một câu rất nề nếp. "Không có việc gì cũng phải gọi điện thoại, ba giờ một lần điện thoại cho ta, đây cũng là nghĩa vụ của tình phụ." Lý Hâm luôn bổ sung các quy tắc làm tình phụ để Nghiêm Nhược Vấn tuân thủ, hơn nữa là sáng tạo không hạn chế, dù sao dạng người thích tuân thủ quy tắc giống như Nghiêm Nhược Vấn, nhất định sẽ giữ đúng. Lý Hâm tự nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thêm thắt một chút yêu cầu làm cho bản thân có thể hài lòng, chính mình nếu không yêu cầu, phải đợi nữ nhân này chủ động gọi điện thoại, đại khái bông hoa sẽ biết nói cám ơn. Nấu cháo điện thoại đối với mỗi cặp tình nhân là điều không thể thiếu, nàng và Vấn Vấn tự nhiên cũng không thể qua loa. Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày, làm tình phụ cần phải tỉ mỉ đến mức đó sao? Nghiêm Nhược Vấn cho rằng tình phụ đơn giản chỉ có công dụng ở trên giường mà thôi. "Còn có chuyện gì mà tình phụ cần phải làm nữa?" Nghiêm Nhược Vấn nghĩ cần phải hiểu rõ từng chuyện một. "Đợi chút, còn muốn làm chuyện gì, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi." Còn có rất nhiều, bất quá Lý Hâm cũng không ngốc, Nghiêm Nhược Vấn làm cho mình nói ra tất cả yêu cầu, dựa theo tính cách của nàng nhất định tạo ra một bản đại cương, sau đó chiếu theo nội dung của đại cương mà thực hiện, sau này nếu vượt qua phạm vi, nàng sẽ bác bỏ đòi hỏi của mình. Lý Hâm nghĩ đây hoàn toàn mới có thể là Nghiêm Nhược Vấn sẽ làm, Nghiêm Nhược Vấn ghét nhất là mục tiêu của nhiệm vụ không rõ ràng. Xung quanh vùng lông mày của Nghiêm Nhược Vấn nhăn lại càng sâu, Nghiêm Nhược Vấn là một người mạnh mẽ, tình thế thiên về một phía như hiện giờ, nàng không thích, phi thường không thích, hết lần này đến lần khác bị vây ở vòng lẩn quẩn do bản thân bố trí.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 109 : Tâm động "Ăn bữa trưa sao?" Lý Hâm hỏi. "Bữa sáng ngươi chuẩn bị vừa ăn không lâu." Không thể không thừa nhận, Lý Hâm làm đồ ăn rất ngon miệng. "Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, chờ ta trở lại, chúng ta cùng ăn trưa." Trước đây Lý Hâm đối với chuyện lão ba thu xếp cho mình ở gần bệnh viện không phải rất hài lòng, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy cực kỳ may mắn bệnh viện cách nhà không xa, chạy qua chạy lại không tốn bao nhiêu thời gian. "Rất phiền phức, ngươi ăn trong bệnh viện là tốt rồi." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ từ bệnh viện chạy về nhà ăn bữa cơm rất mệt mỏi. "Ta chạy hơn mười phút là về đến nhà, còn chưa kẹt xe, đồ ăn bên ngoài đều có bột ngọt, nào được ngon như chính mình làm?" Lý Hâm biết Nghiêm Nhược Vấn có bệnh đau bao tử, kẻ kia không nặng chuyện ăn uống, cho tới bây giờ đều là qua loa giải quyết. Bản thân từng hạ quyết tâm muốn điều dưỡng bệnh đau bao tử cho nàng, cho nên đã chuẩn bị một cuốn sách dạy nấu ăn thật dày. "Vậy tùy ý ngươi." Nếu Lý Hâm không chê mệt nhọc, Nghiêm Nhược Vấn không có lý do để từ chối. Nghiêm Nhược Vấn ngồi trên sô pha, đột nhiên phát hiện bản thân không việc để làm, sinh hoạt không có trọng tâm như vậy làm Nghiêm Nhược Vấn không thể thích ứng. Nàng rất nhanh phát hiện đối diện sô pha trên tường có dán một tờ ghi chép, rất hiển nhiên là do Lý Hâm để lại, Nghiêm Nhược Vấn kéo nó xuống. "Ngươi hiện tại có thể cảm thấy rất nhàm chán, chuẩn bị cho ngươi một cuốn tạp chí tài chính - kinh tế và một tờ báo." Nghiêm Nhược Vấn cầm cuốn tạp chí và tờ báo lên, tạp chí mới toanh, hẳn là vừa mua không lâu, vì mình chuẩn bị sao. Nàng nhớ kỹ Lý Hâm dường như không hề có hứng thú với tài chính - kinh tế. Nghiêm Nhược Vấn nhớ tới Lý Hâm, trong lòng có cảm giác khá kỳ lạ, có chút không được tự nhiên, thế nhưng vô luận thế nào, Lý Hâm đối xử với mình thật tốt, cũng không lơ là mình. Nghiêm Nhược Vấn chờ không bao lâu, Lý Hâm đã trở về, đúng như lời Lý Hâm, bệnh viện cách nhà khá gần. Nghiêm Nhược Vấn hơi ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang bước vào cửa, phong cách ăn mặc của Lý Hâm không giống với trước đây, tuy vẫn gắn liền với vẻ thành thục gợi cảm, thế nhưng rốt cuộc còn pha lẫn một chút đoan trang. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ trang phục như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng, thế nhưng sau đó rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Lý Hâm mở cửa, thấy Nghiêm Nhược Vấn an vị trên sô pha nhìn tạp chí, tâm tình trở nên thoải mái, khó thấy được nữ nhân này có thời gian rảnh rỗi chờ mình, nguyên lai cảm giác có người chờ đợi tuyệt đối bất đồng với cảm giác chờ người khác. Lý Hâm cởi giày cao gót màu trắng, đi dép bông đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, cởi áo khoác bác sỹ xuống đặt bên cạnh sô pha, thân thủ lấy tạp chí trong tay Nghiêm Nhược Vấn, thuận thế ngồi vào trên đùi, hành động ôm ấp yêu thương của Lý Hâm làm cho thân thể Nghiêm Nhược Vấn trở nên cứng ngắc. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ tư thế này thật sự phóng đãng, khí tức đoan trang khó có được ở trên người Lý Hâm tiêu thất hầu như không còn. Nghiêm Nhược Vấn không giống trước đây không hề khách khí từ chối hành động yêu thương này, thế nhưng chẳng biết phản ứng như thế nào, đẩy ra cũng không được, ôm vào cũng không xong. "Nếu như ngươi vươn tay ôm ta, ta có lẽ càng hài lòng." Tuy Lý Hâm cảm giác được cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn cứng ngắc, thế nhưng nàng vẫn hài lòng, Vấn Vấn so với trước đây có nhân tính hơn, không khách khí đẩy ra đại mỹ nhân, đó là hành động đả thương người. Nghiêm Nhược Vấn chần chờ trong chốc lát, mới thân thủ vòng tay qua eo Lý Hâm, hành động như vậy ắt làm cho thân thể của hai người dựa sát vào nhau, Nghiêm Nhược Vấn ngửi được khí tức dung hợp với mùi nước hoa phảng phất trên người Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn chưa bao giờ dùng nước hoa, đối với những thứ này không có hiểu biết, cho nên nàng không biết Lý Hâm dùng nước hoa loại nào, chỉ cảm thấy thật dễ ngửi, nàng vẫn không ghét khí tức trên người Lý Hâm, nếu không phải cũng sẽ không duy trì quan hệ lâu dài đến giờ. Tư thế thân mật như vậy chưa từng có qua, Lý Hâm rất thích tư thế này, chính là bản thân Nghiêm Nhược Vấn cũng phát hiện mình kỳ thực không bài xích sự gần gũi này, trước đây chỉ là thói quen cự tuyệt, thân thể Nghiêm Nhược Vấn hơi buông lỏng, nàng ngửi khí tức của Lý Hâm, không tự giác ôm Lý Hâm chặt hơn một chút. "Muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn." Lý Hâm vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Nghiêm Nhược Vấn nhẹ nhàng hỏi, mặc dù Nghiêm Nhược Vấn không thể đáp lại tình cảm của mình, nhưng ở chung như bây giờ nàng cũng đã thỏa mãn, kỳ thực mình chính là một nữ nhân rất dễ hài lòng. "Sau này làm cơm để ta làm đi, gần đây cũng không có chính sự gì." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân không có công tác nhưng làm cho Lý Hâm người bề bộn nhiều việc như vậy về nhà còn phải hầu hạ mình, tóm lại là không được tốt cho lắm. Vốn Nghiêm Nhược Vấn dự định nghỉ ngơi khoảng ba tháng, dù sao hiện tại vừa mới ly hôn cũng vừa rời khỏi Tiền thị, tin đồn vẫn còn nóng sốt, tránh đi một chút cũng tốt, bất quá hiện tại Nghiêm Nhược Vấn hận không thể lập tức đi tìm một công việc, ngày không có việc gì để làm, trong mắt Nghiêm Nhược Vấn đặc biệt khổ sở. "Vấn Vấn biết làm sao?" Lý Hâm vừa cười vừa hỏi, nàng từ trước đến nay thích nấu ăn, làm cho người yêu ăn càng cảm thấy thích thú, bất quá nghĩ đến Vấn Vấn làm cơm cho mình, Lý Hâm càng mong đợi. "Ngươi có thể dạy ta." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc trả lời, cái gì không phải từ không biết đến biết chứ. "Ngày mai được nghỉ, ta có thể chỉ ngươi, để ta sắp xếp lịch một chút. Ân, 7 giờ rời giường, ta xuất môn mua nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh, 8 giờ xuất môn theo ta đến quán cà phê một chuyến, 9 giờ rưỡi rời quán cà phê cùng đi dạo phố mua quần áo, 2 giờ đi coi phim, 3 giờ đi..." Nghĩ đến hành trình ngày mai, Lý Hâm rất hưng phấn. Vấn Vấn chưa bao giờ dành nguyên một ngày cho mình, cả ngày có thể làm rất nhiều chuyện mà tình nhân có thể làm, Lý Hâm cố gắng xếp đầy hành trình cho ngày mai. "Ngươi nói được không?" Lý Hâm biểu tình mong chờ nhìn Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, hành trình xác thực được bố trí chặt chẽ, tuy rằng có rất nhiều chuyện bình thường Nghiêm Nhược Vấn sẽ không làm, cũng không muốn làm, nhưng hiện tại nhàn nhã không có việc gì, thử một chút cũng không sao. "Vấn Vấn tốt nhất." Lý Hâm hôn một cái trên mặt Nghiêm Nhược Vấn, bộ dáng hết sức phấn khởi giống như tiểu cô nương. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm trong lòng lan tràn một loại cảm giác kỳ lạ, kỳ thực nữ nhân vừa xinh đẹp lại thành thục này, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ chín chắn, càng ở chung với Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn càng phát hiện những mặt khác của nàng mà không ai biết. "Vấn Vấn thích ăn thịt, các loại thịt đều thích, chờ chút ta đi chiên bít - tết là được, thời gian buổi trưa không đủ, chờ tối trở về, sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn." Lý Hâm là một người thích hành động, nghĩ xong sẽ từ trên đùi Nghiêm Nhược Vấn nhảy xuống, chui vào trong bếp. Nghiêm Nhược Vấn như có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng rời xa của Lý Hâm, nữ nhân này lại vì mình mà bận rộn, cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không phải là một cảm giác chán ghét, tương phản có chút thích ý. Cơm trưa kết thúc, thời gian nghỉ trưa không sai biệt lắm cũng nhanh chóng trôi qua, Lý Hâm bất đắc dĩ lại trở về bệnh viện một chuyến, trong lòng vạn phần không muốn, nàng nếu sinh ở cổ đại nhất định là một kẻ hôn quân vì mỹ nhân quên giang sơn. "Nếu như buồn chán, có thể đến phòng sách của ta, mọi thứ của ta, ngươi đều có thể sử dụng." Lý Hâm nói với Nghiêm Nhược Vấn. "Cám ơn." Nghiêm Nhược Vấn nói lời cảm tạ. Lúc Lý Hâm rời đi, Nghiêm Nhược Vấn đến phòng sách, phòng rất lớn, hai bên sắp xếp đầy đủ các loại tác phẩm y học, Nghiêm Nhược Vấn tiện tay rút một quyển ra, phát hiện bên trong chứa đầy bút tích, nhìn không thấy Lý Hâm là hội người chịu khó ghi chép như vậy. Nghiêm Nhược Vấn không tin, lại rút một quyển khác, xem ra thiên tài cũng là người phải dựa vào nỗ lực đào tạo mà thành, thiên phú và sự chăm chỉ thường thường là những yếu tố mà một thiên tài nhất định không thể thiếu. Nghiêm Nhược Vấn bản thân là một người theo trường phái hiện thực, nàng rất có hảo cảm với những người nghiêm túc nỗ lực, cho nên hình tượng của Lý Hâm ở cảm nhận của nàng trong quá khứ hoàn toàn bị xóa bỏ, đây mới là con người chân thực của Lý Hâm sao? Trên giá sách còn một phía khác, bày một ít sách và báo chí không thuộc về lĩnh vực y học, tên sách thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, xem ra là một ít sách loạn thất bát tao (loạn xà ngầu), Nghiêm Nhược Vấn ngay cả đụng cũng không dám đụng vào, viết cái gì cổ đại nữ tử đông cung đồ.
|