Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 110 : Người yêu cũ Lý Hâm hết giờ làm sau ghé vào tiệm hoa, tuy nữ nhân ở trong nhà tám phần mười là không biết lãng mạn, thế nhưng không ảnh hưởng đến mình muốn mua hoa tặng nàng. "Xin hỏi cô muốn mua hoa gì, nghĩ muốn tặng cho ai?" Nữ nhân viên bán hoa tri kỷ hỏi, nàng cảm giác nữ nhân trước mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng, nữ nhân như hoa quả nhiên không giả. "Mười một đóa hoa hồng, để tặng cho người phụ nữ của tôi." Lý Hâm chỉ vào những đóa hồng tươi đẹp phiếm sương mà nói, có lẽ chúng rất mỹ lệ, hoặc là rất thuần khiết, khiến cho bản thân không tạo thành phản cảm. "Mười một đóa hoa biểu hiện tình yêu duy nhất." Người bán hàng vừa cười vừa nói ra ý nghĩa của mười một đóa hồng. "Ân, nàng là người tôi yêu nhất." Lý Hâm cũng cười lại với cô gái, Vấn Vấn chính là người mình yêu nhất. "Nàng nhận được hoa chắc chắn rất hài lòng." Cô gái một bên gói hoa một bên nói. "Cũng chưa chắc, nàng không phải một nữ nhân lãng mạn." Lý Hâm lắc đầu, Vấn Vấn thích nhất là sát phong cảnh. "Vậy nàng nhất định là một nữ nhân đặc biệt." Người bán hàng còn rất biết cách lấy lòng khách hàng. "Chính xác là vậy." Lý Hâm vẻ mặt kiêu ngạo, Vấn Vấn đương nhiên là đặc biệt nhất. Lý Hâm bước ra khỏi tiệm hoa, hướng về phía xe thể thao, có người gọi nàng lại. "Lý Hâm." Âm thanh từ phía sau truyền tới, Lý Hâm xoay người, sau khi nhìn thấy một gương mặt đã từng quen thuộc hơi ngây ngẩn cả người, nữ nhân này cũng là người mà mình từng rất thích. "Đã lâu không gặp." Dương Đình nhìn Lý Hâm mỉm cười mà nói, sau khi chia tay, nàng phải đi Mỹ, vài lần vẫn muốn quay về tìm Lý Hâm, nhưng không có cơ hội, không nghĩ vừa trở về không bao lâu lại gặp được Lý Hâm, các nàng quả nhiên vẫn còn duyên phận. "Đã lâu không gặp." Lý Hâm không nghĩ lần tới thứ hai gặp lại là hoàn cảnh như lúc này. Dương Đình so với trước đây hấp dẫn hơi một chút, dường như so với trước đây biết cách ăn mặc hơn, trang điểm của đậm hơn. Dương Đình của ngày xưa rất ít trang điểm, lúc mới bắt đầu quen nhau, trên người Dương Đình có đầy rẫy khuyết điểm, nhưng bản thân nhìn không thấy, chỉ toàn thấy ưu điểm của nàng. "Cùng uống một ly cà phê được không?" Dương Đình hỏi. Lý Hâm gật đầu. Lý Hâm trầm mặc khuấy ly cà phê trong tay, sau khi pha tốt đưa nó cho Dương Đình, kỳ thực nàng không hiểu được giống như cùng người tình cũ gặp lại nên nói chuyện gì mới thỏa đáng. "Ngươi còn nhớ rõ ta uống cà phê chỉ cần một gói đường, không thích quá nóng." Dương Đình hài lòng nhận ly cà phê, trong lòng Lý Hâm vẫn có mình. "Thói quen của người bình thường rất khó thay đổi." Bản thân đối với nữ nhân mình thích luôn chiếu cố có thêm, mặc dù chỉ là người xưa. "Quả thực, giống như ngươi có thói quen thích tặng hoa hồng cho nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi trước đây mỗi lần đều tặng cho ta ba đóa hồng." Tầm mắt Dương Đình nhìn bó hoa đặt ở một bên, nhìn về phía Lý Hâm, nhìn so với trước đây càng thêm thành thục quyến rũ Lý Hâm, so với lúc ban đầu càng thêm xinh đẹp, mị thái vốn có triển hiện hoàn toan. Tướng mạo và tính cách của nàng giống nhau, luôn nhiệt tình quá phận, nhiệt tình làm cho bản thân có chút ngạt thở, thế nhưng nhiệt tình sau khi biến mất, mới phát hiện vốn nữa cũng tìm không ra một người có thể dành cho mình nhiều nhiệt tình như nàng. "Lý Hâm, ngươi ban đầu không nên tốt với ta như vậy, đến nỗi sau này mỗi một cuộc tình ta đều có sự so sánh, cho nên luôn cảm thấy thất lạc và hối hận." Trong lòng Dương Đình âm thầm đếm bó hoa được Lý Hâm nắm trong tay, là mười một bông mà không phải ba, hiện tại nàng có người yêu nhất sao? "Quá khứ, chính là quá khứ." Có thể là bản thân mình vẫn yêu nàng chưa đủ, mặc dù mình đã từng khuynh tẫn tất cả vì nàng, mặc dù sau khi chia tay, mình cũng buồn bã một đoạn thời gian, nhưng không giống như lúc gặp được Nghiêm Nhược Vấn, đau đến khắc cốt minh tâm vẫn không muốn buông tay. Lý Hâm tin một câu, người có thể có rất nhiều cuộc tình, thế nhưng khắc cốt minh tâm chỉ có thể có một. Nếu như không phải Dương Đình bỏ đi, nàng cũng không có chỗ trống dành cho Nghiêm Nhược Vấn. "Nếu như hiện tại không có nàng, ngươi sẽ cho ta cơ hội không?" Dương Đình không cam lòng, nữ nhân này đã từng thuộc về mình. "Có thể." Lý Hâm không dám khẳng định, nàng đối với tình yêu có bao nhiêu mềm yếu, chỉ có bản thân mới biết. Nếu như mình còn không có yêu người khác, nếu biết nàng đối với bản thân vẫn còn hoài niệm, bản thân nhất định nỗ lực vãn hồi cảm tình của Dương Đình, thế nhưng hiện tại tất cả đã muộn, trong lòng của nàng sớm đã bị nữ nhân khác lấp đầy, tình yêu này chỉ có thể biến thành hồi ức. "Nếu như lần này đến lượt ta theo đuổi ngươi, ngươi sẽ cho ta một cơ hội chứ?" Dương Đình vẫn ôm hy vọng hỏi, nàng tin tưởng Lý Hâm vẫn còn tình cảm với mình. "Giữa người yêu ta và người ta yêu, ta sẽ chọn người ta yêu." Trước đây là như vậy, hiện tại là như vậy, sẽ không thay đổi, nàng thà rằng hướng người nàng yêu xuất ra một ngàn bước để đến bên cạnh người mình yêu, cũng không muốn lùi một bước ủy khuất bản thân cùng người mình không thích ở chung, có một số người không thích chính là không thích. "Ta cũng đã từng là người yêu của ngươi." Dương Đình tự giễu mà nói, nàng vẫn nghĩ "đã từng" là hai chữ vô tình nhất, đại biểu đã mất đi. Ta đã từng trẻ trung, ta đã từng có được tình yêu, nhưng người xưa đã mất, chỉ có thể bất lực sử dụng quá khứ tạo thành hồi ức. "Xin lỗi, không có cách nào vẫn chờ ngươi, không có cách nào ngăn cản bản thân yêu nàng." Lý Hâm ôn nhu giải thích, nếu dùng cách nói này, Dương Đình có thể dễ chấp nhận hơn. "Đây là nguyên nhân ngươi muốn tặng nàng mười một hoa hồng mà không phải ba hoa phải không?" Dương Đình đột nhiên rất muốn biết là loại nữ nhân nào làm cho Lý Hâm tặng mười một hoa hồng. Lý Hâm gật đầu, "Thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, nàng ở nhà chờ ta." Lý Hâm nhìn đồng hồ, nói với Dương Đình. Nghiêm Nhược Vấn nhìn đồng hồ, Lý Hâm nói sáu giờ tan ca, dựa theo khoảng cách hai nơi, mười phút là có thể về nhà, thế nhưng hiện tại đã bảy giờ rưỡi, vẫn chưa trở về. Nghiêm Nhược Vấn không thừa nhận bản thân cố ý chờ Lý Hâm, chỉ là bản thân đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, nàng không thích người ta đến trễ, tuy Lý Hâm về trễ cũng không tính quá muộn. Vào lúc Nghiêm Nhược Vấn không biết nhíu mày lần thứ mấy, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Lý Hâm đang cầm một bó hoa hồng bước vào. "Tặng ngươi." Lý Hâm đưa bó hoa cho Nghiêm Nhược Vấn, biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong lòng Lý Hâm thở dài, nữ nhân này quả nhiên không có chút lãng mạn. "Vì sao ngươi thích tặng hoa cho ta, biết rõ ta không có hứng thú với hoa." Nghiêm Nhược Vấn đối với hành vi của Lý Hâm không thể lý giải, nếu biết rõ mình thấy hoa một điểm cũng không vui mừng, vì sao vẫn thích làm những hành động vô dụng đó? Trước đây Lý Hâm tặng hoa cho mình, Nghiêm Nhược Vấn cũng không suy nghĩ nhiều, những bó hoa được đưa đến, và động cơ luôn bị coi nhẹ. "Ta sẵn lòng, ngươi quan tâm!" Lý Hâm khó có khi bị tức giận như vậy, không thích cũng không cần nói thẳng ra, nữ nhân này tuyệt đối không biết ý nghĩa của mười một hoa hồng. "Thực ra ngươi muốn nhắc nhở ta tặng hoa cho ngươi phải không?" Nghiêm Nhược Vấn tuy không hiểu rõ, nhưng nàng không phải đồ ngốc, tuy bản thân không hứng thú với những thứ không có giá trị thực tế, nhưng Lý Hâm luôn thích những thứ hào nhoáng bề ngoài, người nhìn như hành động không mục đích nhiều ít đều mang theo một chút mục đích. Lý Hâm có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, kỳ thực Vấn Vấn chỉ cần dụng tâm tư đối với ai hoặc với chuyện gì, thực ra rất cẩn thận tỉ mỉ, chí ít Dương Đình chưa bao giờ hiểu mình rất mong chờ nhận được hoa của nàng, nàng luôn có thói quen chỉ nhận hoa do mình tặng. Thế nhưng đối với vấn đề Nghiêm Nhược Vấn đặt ra, Lý Hâm cũng không trả lời, nếu bản thân mở miệng đồng ý, chính là hướng Nghiêm Nhược Vấn đòi hỏi, nếu mình không mở miệng, Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên mua hoa tặng mình, xem như rốt cuộc tỉnh ngộ. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm không trả lời, liền hiểu được bản thân đoán đúng rồi, nàng ghi nhớ trong lòng, nếu Lý Hâm thích, sau này có cơ hội sẽ tặng, nhưng chỉ có một lần, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ hoa hòe loại này chính là những thứ sáo rỗng. "Ngươi mua hoa mua hết một tiếng sao? Ngươi nói sáu giờ làm xong việc mà." Nghiêm Nhược Vấn thuận miệng hỏi thăm, nàng ngắm bó hồng tươi đẹp này, những thứ này cho dù đẹp đến đâu cũng chỉ duy trì được vài ngày, thật chẳng có gì dùng, còn không bằng tặng tiền thực tế một chút. Lý Hâm nhớ tới Dương Đình, đột nhiên quỷ dị nhìn Nghiêm Nhược Vấn. "Nếu ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta bị người cản đường để tỏ tình." Lý Hâm nhìn biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn hỏi, nàng nghĩ nhìn đến sắc mặt của Nghiêm Nhược Vấn để xem nàng có thay đổi gì hay không. "Nga." Nghiêm Nhược Vấn tuy biểu hiện thoạt hình không chút biến hóa, thế nhưng trong lòng không hề thoải mái. Lý Hâm thất bại nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nữ nhân này quả nhiên không thèm để ý. "Ta không nên dùng một ngàn bước đi về phía ngươi, cũng không chịu lui một bước cùng một chỗ với người khác, thật sợ ngày nào đó kiên trì không nổi nữa." Lý Hâm dỗi, trên thực tế, bản thân đều bán ra chín trăm chín mươi chín bước, tự nhiên sẽ không nỡ bỏ, đặc biệt khi nàng cảm thấy chỉ cần dùng một ngàn bước là có thể đạt được mục đích, nhưng vẫn cảm thấy chậm chạp làm cho bản thân nóng lòng sốt ruột. "Nếu như dễ dàng bỏ cuộc, không có cũng được." Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày mà nói. Lý Hâm nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Nghiêm Nhược Vấn, đột nhiên cảm thấy hài lòng, Vấn Vấn quả nhiên đang ghen, nếu là trước đây, nàng ước gì mình không quấn lấy nàng, thế nào lại sợ mình buông tay đâu?
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 111 : Hẹn hò lần đầu "Vấn Vấn, lát nữa ra ngoài thay bộ này vào có được không?" Lý Hâm từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục đưa cho Nghiêm Nhược Vấn. "Không cần, ta nghĩ mặc như vậy cũng tốt rồi." Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không cảm thấy cách ăn mặc của mình có gì không phù hợp. "Thế nhưng mặc bộ này ta mua cho ngươi sẽ rất đẹp." Kỳ thực ngũ quan của Vấn Vấn khá xinh, chỉ là không biết trang điểm cho bản thân. Tuy không đến mức quê mùa, nhưng quá nghiêm cẩn và bảo thủ, thiếu chút xinh đẹp, chỉ cần thêm chút trang điểm, Vấn Vấn sẽ đẹp hơn nhiều, dù sao Vấn Vấn cũng là dạng người thiên sinh lệ chất. "Ta nghĩ ăn mặc vậy là tốt rồi." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân sạch sẽ, chỉnh tề sẽ không thất lễ với người khác, Nghiêm Nhược Vấn không quá thích truy cầu việc làm đẹp bản thân. "Vấn Vấn, tình phụ thế nhưng có nghĩa vụ làm cho mình phải xinh đẹp xinh đẹp nga." Lý Hâm từ phía sau ôm lấy Nghiêm Nhược Vấn, sau đó chuyển qua bên tai nàng nhắc nhở, mình rất thích giúp Vấn Vấn ăn mặc xinh đẹp, cũng rất mong chờ. Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày, nàng quả nhiên là không thích làm tình phụ, tuy ngại phiền phức, nhưng Nghiêm Nhược Vấn vẫn cầm lấy y phục trong tay Lý Hâm, bước vào phòng tắm thay quần áo. Đổi xong y phục, nhìn bản thân trong gương, xa lạ có chút không giống mình, phải thừa nhận, giống như trở nên trẻ hơn một chút, cũng đẹp lên không ít, nhưng cảm giác không được tự nhiên, váy cao quá đầu gối không phải phong cách của nàng, rõ ràng đây là cách ăn mặc của nữ nhân khi ra ngoài ước hẹn, chỉ do Nghiêm Nhược Vấn không có thói quen này. Thế nào chỉ thay một bộ đồ mà cũng lâu như vậy? Đây không giống phong cách làm việc năng suất cao của Vấn Vấn, Lý Hâm có chút không nhẫn nại tính gõ cửa phòng tắm, Nghiêm Nhược Vấn từ trong phòng đi ra, ánh mắt của Lý Hâm đánh giá Nghiêm Nhược Vấn, quả nhiên Vấn Vấn mặc như thế nhìn đẹp hơn, lộ ra đôi chăn trắng nõn thẳng tắp, cực kỳ mê người, làm cho mình nghĩ vươn hàm trư thủ (ý nói là móng heo) lén sờ soạng một chút, trên thực tế Lý Hâm thực sự làm như vậy, bàn tay dung tục mò vào cặp đùi đó. Nghiêm Nhược Vấn hung hăng trừng mắt Lý Hâm, Lý Hâm lúc này mới không cam tâm rút tay ra. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ Lý Hâm lúc này đặc biệt bỉ ổi, ánh mắt si mê đó, làm cho mình nghĩ muốn đánh nàng. "Được chưa?" Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày hỏi. "Còn thiếu một đôi cao gót màu nâu nữa?" Lý Hâm từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày cao gót 12 phân đưa cho Nghiêm Nhược Vấn, phải biết giày của Vấn Vấn toàn là những đôi khuôn sáo màu đen, luôn thiên về chững chạc, không hợp với bộ đồ này. Nghiêm Nhược Vấn nhìn đôi giày cao ngất này, trong lòng có chút sợ hãi, tuy khi làm việc đó là thứ tất yếu, bản thân phải thường xuyên đi cao gót, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 phân, như đôi giày 12 phân cao ngất ngưởng này, nàng thật đúng là chưa từng thử qua. "Có phải hơi cao hay không?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi, nàng nghĩ đế cao như vậy khi di chuyển rất bất tiện. "Yên tâm, đôi này được thiết kế rất tốt, sẽ không làm chân mau mỏi, ta đi vào cho ngươi." Lý Hâm thuận thế ngồi xuống, cầm lên giày chuẩn bị mang vào cho Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nhìn bộ dáng Lý Hâm ngồi trên mặt đất giúp mình đi giày, trong lòng có chút xúc động, thật ảo tưởng mình chính là một vị công chúa. Trong lòng mỗi nữ nhân nhiều hay ít đều cất giấu giấc mơ làm công chúa, mặc dù là Nghiêm Nhược Vấn cũng không ngoại lệ, tuy đó là mộng tưởng thuộc về lúc mới trưởng thành. "Được rồi, nữ nhân đi giày cao gót nhìn rất gợi cảm, Vấn Vấn đi vào cũng không ngoại lệ." Lý Hâm vừa cười vừa nói, ngẩng đầu nhìn gương mặt Nghiêm Nhược Vấn, phát hiện nàng đang ngẩn người. "Thế nào? Không thích sao?" Lý Hâm lo lắng hỏi, nếu như thực sự không thích, nàng sẽ không miễn cưỡng. "Hoàn hảo." Nghiêm Nhược Vấn lắc đầu, không biết là dây thần kinh nào bất thường, vừa rồi khi Lý Hâm giúp mình đi giày trong nháy mắt, đột nhiên nàng có cảm giác được che chở nâng niu. Kỳ thực cảm giác được nữ nhân trước mắt yêu cũng không sai, cho nên sự bài xích đối với đôi giày này cũng giảm xuống không ít. Lý Hâm đứng lên, quan sát một phen, thuận tiện dùng tay gỡ mái tóc được Nghiêm Nhược Vấn bới gọn gàng xuống. Nàng nghĩ Vấn Vấn xõa tóc đặc biệt dễ nhìn, nàng rất thỏa mản nhìn Nghiêm Nhược Vấn, Vấn Vấn sau khi được mình tô điểm trở nên nữ tính mười phần. Nếu không phải biết Vấn Vấn không thích, nàng còn muốn để Vấn Vấn thử đi vớ chân màu đen, nhưng mà thứ đó để dành cho mình là được rồi. Lý Hâm ăn mặc càng xinh đẹp hơn ngày thường, cực kỳ diêm dúa, một bộ váy đỏ ở trên người càng tỏa ra quyến rũ và xinh đẹp. "Đây là lần đầu hẹn hò của chúng ta!" Lý Hâm đi giày cao gót xong, ôm cánh tay Nghiêm Nhược Vấn, hưng phấn ngây ngất, nàng rất thích loại cảm giác này, rất thích ở bên cạnh Vấn Vấn làm chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Kỳ thực Lý Hâm so Nghiêm Nhược Vấn cao hơn một chút, để làm cho bản thân ở trước mặt Vấn Vấn thấp hơn, nên nàng cố ý lựa giày cao gót chỉ có 7 phân. Hẹn hò?! Nghiêm Nhược Vấn tuy nghĩ hai nữ nhân ước hội có điểm kỳ quái, nhưng nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của Lý Hâm, được rồi, hẹn hò thì hẹn hò. Nghiêm Nhược Vấn ít khi dạo phố, nàng chỉ dành thời gian cho công việc, không có ngoại lệ, cho nên nàng không biết nữ nhân đi dạo phố là một chuyện điên rồ. Cùng Lý Hâm đi, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ đây cũng là một nhiệm vụ gian khổ, nàng giống như một con bướm nơi nơi tung cánh múa may, bản thân nàng thử thì thôi, không nên lôi kéo mình cùng điên với nàng. "Vấn Vấn ngươi tới thử đi." Lý Hâm đối với Nghiêm Nhược Vấn làm nũng nói, ngày hôm nay nàng chủ yếu muốn mua thêm nhiều bộ y phục hợp với Vấn Vấn. "Ta không cần những thứ này!" Nghiêm Nhược Vấn tuy làm phú thái thái (vợ nhà giàu) nhiều năm, nhưng trong xương của nàng là tiết kiệm, không phô trương lãng phí, cũng không thích làm như vậy. "Không thích sao?" Lý Hâm hỏi. "Y phục mua nhiều như vậy làm cái gì, đủ mặc là được, ta không thích ngươi phô trương lãng phí, nếu ngươi có nhiều tiền, không bằng quyên góp cho các tổ chức từ thiện." Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày nói, còn có bao nhiêu người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một bộ quần áo mắc tiền có thể đối nhiều ít thứ thực dụng, bản thân mình không cần có quá nhiều xa xỉ phẩm. "Tốt, Vấn Vấn không thích ta tuyệt đối không mua nhiều, nhưng mặc thử có thể đi, thử lại không mất tiền." Lý Hâm tiếp tục làm nũng, thấy nhiều y phục đẹp mà không thể thử là chuyện thống khổ cỡ nào, nếu như thử nhiều y phục đẹp mà không thể mua càng thống khổ hơn, nhưng thử chút để giải tỏa tâm lý cũng tốt a. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm nghe lời, trong lòng vui vẻ, biểu tình trở nên dịu dàng không ít. "Đây không phải Tiền phu nhân sao?" Thi Vân Dạng ở cách đó không xa đã thấy Nghiêm Nhược Vấn và Lý Hâm, nàng phát hiện Nghiêm Nhược Vấn giống như trang điểm đậm hơn nhiều, chí ít ngày hôm nay một thân y phục không thể chê trách. Nghiêm Nhược Vấn trở nên xinh đẹp hơn trước đây, nhìn vào cũng thuận mắt hơn. "Thi tiểu thư." Nghiêm Nhược Vấn cũng không có quá nhiều hảo cảm với Thi Vân Dạng, chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu. "Ngươi ly hôn với Tiền Thiếu Văn là vì Hâm Hâm sao?" Thi Vân Dạng tuyệt đối là cố ý, biết rõ còn hỏi, cố ý nhấn mạnh hai chữ Hâm Hâm để tỏ ra sự thân thiết và ái muội của hai người, hoàn toàn là một bộ e sợ thiên hạ thái bình. Nàng nghĩ Nghiêm Nhược Vấn chắc chắn thích Lý Hâm, nếu không sẽ không vì Lý Hâm chia tay, vậy chuyện mình và Lý Hâm phong lưu một đêm tự nhiên có thể dùng đến, kích thích một chút một kẻ luôn đối nghịch mình như Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn không thích chủ đề này, cho nên không thèm trả lời. "Hâm Hâm xác thực đáng giá cho cô làm như vậy, dù sao nàng là một yêu nghiệt mê người, ở trên giường nhiệt tình quá phận làm cho xương cốt của người ta đều tan rã. Từ sau khi gặp Hâm Hâm, tôi mới phát hiện nữ nhân vốn mỹ vị như vậy, nhớ tới bộ dạng Hâm Hâm hầu hạ ở dưới thân quả thực mị đến trong xương, thực sự làm cho tôi không giây phút nào không hoài niệm thân thể nàng, đặc biệt nhắc tới Hâm Hâm ở trên giường tinh lực tràn trề chẳng hay Tiền phu nhân chịu nổi không?" Thi Vân Dạng cười đến phong tình vạn chủng mà hỏi, nàng thấy rõ ánh mắt càng ngày càng lạnh của Nghiêm Nhược Vấn, tâm tình lại càng trở nên sung sướng. Nghiêm Nhược Vấn vừa nghĩ tới Lý Hâm đã từng hầu hạ dưới thân Thi Vân Dạng, trong lòng cảm giác giống như có một cây gai đang nảy mầm. Cây gai này kỳ thực vào lúc Lý Hâm thẳng thắn thành khẩn với mình cũng đã loại bỏ, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái, không giống như hiện tại cảm giác trở nên phi thường tồi tệ. Tâm tình vốn đang tốt của Nghiêm Nhược Vấn, lúc này biến mất hầu như không còn, nàng phi thường phi thường chán ghét cảm giác hiện tại. "Thi Vân Dạng, tôi luôn nghĩ cô là một kẻ nhàm chán, thực tế đã chứng minh đúng." Nghiêm Nhược Vấn lạnh lùng nói." "Nghiêm Nhược Vấn, tôi cũng cảm thấy cô đáng ghét, trên thực tế đúng là như vậy." Thi Vân Dạng không đồng ý đánh trả, kỳ thực nàng không phải thấy Nghiêm Nhược Vấn đặc biệt đáng ghét, chỉ là rất không thích ánh mắt xem thường của nàng đối với mình, cho nên đặc biệt không muốn làm cho nàng dễ chịu. Tâm tình của Nghiêm Nhược Vấn vẫn duy trì tình trạng không tốt, sau khi Thi Vân Dạng vừa đi, Lý Hâm từ trong phòng thử y phục bước ra, sắc mặt của nàng bao phủ một tầng băng sương.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 112 : Gặp tình địch...đỏ mắt!!! "Làm sao vậy?" Lý Hâm nhìn biểu tình lạnh lùng của Nghiêm Nhược Vấn, vừa rồi còn vui vẻ, nhưng thế nào mới vài phút thời tiết lại thay đổi. "Không có việc gì." Nghiêm Nhược Vấn trả lời một cách lãnh đạm, thấy gương mặt xinh đẹp quá phận của Lý Hâm, một khi nghĩ nữ nhân này từng bị Thi Vân Dạng chạm qua, trong lòng không biết được sẽ nổi lên một cỗ vô danh khí. Nàng ghét cái gương mặt yêu nghiệt đó, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy đây là chuyện quá khứ, thực sự bây giờ tính toán không có ý nghĩa gì, thế nhưng trong lòng chính là không thoải mái. "Vừa mới nãy còn vui vẻ lắm mà." Lý Hâm nói thầm. "Ta nói không có việc gì sẽ không có việc gì!" Nghiêm Nhược Vấn có chút tức giận gầm nhẹ với Lý Hâm, rống lên xong lại có vài phần hối hận, mình đây là làm sao vậy? "Nga." Lý Hâm chỉ là yếu ớt lên tiếng, Vấn Vấn trong lòng rõ ràng là có chuyện, Vấn Vấn rất ít khi phát hỏa với người mà không có lý do, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hết lần này đến lần khác nữ nhân này đều quen ôm đồm mọi chuyện đặt ở trong lòng, hỏi không ra nguyên nhân, khiến mình chỉ có thể suy đoán và lo lắng mà không hề có chút đầu mối. "Ngươi tiếp tục thử y phục đi, ta có việc ra ngoài một chút, nửa tiếng nữa quay lại." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ một người điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng nghĩ không nên nổi giận với Lý Hâm, dù sao mọi chuyện đều trở thành quá khứ, đồng thời nàng cũng không thích thái độ lúc này của mình, cho nên muốn điều tiết lại tâm lý mới dám đối diện Lý Hâm. "Nga, được thôi." Lý Hâm làm sao còn có tâm trạng thử quần áo, nàng một chút đều không thích hiện tại bị Nghiêm Nhược Vấn bỏ rơi, hoàn hảo Nghiêm Nhược Vấn là một người giữ lời, nói nửa tiếng quay lại, nhất định sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng. Nàng không hiểu Nghiêm Nhược Vấn bây giờ còn có chuyện gì, nàng tự nhiên phát hiện ngoại trừ Nghiêm Nhược Vấn đã từng là Tiền phu nhân ra, bản thân đối với bối cảnh gia đình của Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không biết gì cả. Nghiêm Nhược Vấn vừa đi, Lý Hâm giống như một đóa hoa héo, một chút tinh thần cũng không có, chỉ là ngồi ở ghế trong khu mua sắm đợi chờ. Nghiêm Nhược Vấn đi ra ngoài, đi tới công viên gần khu mua sắm, dạo quanh công viên một vòng, tâm tình bình phục không ít, chuẩn bị trở lại tìm Lý Hâm vừa lúc thấy một tiệm hoa, nàng nghĩ đến bó hồng ngày hôm qua Lý Hâm tặng mình, cũng nhớ đến ước mơ được tặng hoa của Lý Hâm, do dự một chút mới bước vào cửa hàng. "Cho tôi mười một bông hồng." Nghiêm Nhược Vấn xác thực không hiểu lãng mạn, đối với ý nghĩa của mười một đóa hồng cũng hoàn toàn chẳng hay, nàng chỉ là bắt chước làm y chang những gì Lý Hâm làm cho nàng, dĩ nhiên là giống hệt từ số lượng đến hình thức. "Ý nghĩa của mười một bông hồng chính là tình yêu duy nhất!" người bán hàng nói ra, giống như sợ người mua không biết. "Tình yêu duy nhất?" Bản thân không biết ý nghĩa, thế nhưng Lý Hâm chắc chắn biết. Lý Hâm tặng mười một bông hồng muốn biểu đạt nàng yêu mình nhất sao? Yêu nhất, nghĩ đến từ này, Nghiêm Nhược Vấn cảm giác tâm tình trở nên tốt hơn. "Ân, rất lãng mạn, những đóa hồng thật xinh đẹp, không có nữ nhân nào không bị cảm động nha." Cô gái vẫn say sưa nói. Nghiêm Nhược Vấn nhưng không cảm thấy có bao nhiêu lãng mạn, nàng chỉ nghĩ người tạo ra ý nghĩa cho các loài hoa, không thể nghi ngờ chính là dựa theo ý nghĩa tượng trưng của hoa để gia tăng tiêu thụ, có tác dụng giống như thương gia mượn lễ giáng sinh và các ngày lễ tiến hành thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa. Sự vật bản thân không ảnh hưởng người, chỉ là người bị ảnh hưởng có cái nhìn như thế nào đối với sự vật, người thực tế như Nghiêm Nhược Vấn có đôi khi thực sự làm cho người ta muốn phun máu. "Bao nhiêu tiền?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy người bán đã gói hoa xong, móc ra ví tiền chuẩn bị trả. "168 đồng." Cô gái nở nụ cười thật tươi trả lời. Một cây xương rồng mới mất mười đồng, một bó hoa chỉ có thể trưng vài ngày đã mất hơn một trăm đồng, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ những thứ xinh đẹp luôn đặc biệt tốn tiền, nữ nhân cũng như vậy. "Lý Hâm!" Dương Đình thấy Lý Hâm ngồi trên ghế kinh hỉ gọi to, nàng nghĩ duyên phận của mình và Lý Hâm chưa hết, dù sao chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, các nàng đã đụng mặt hai lần, là cơ hội ông trời cho mình. "Là ngươi a." Lý Hâm mỉm cười với Dương Đình, không nghĩ tới gặp lại nàng. "Ngươi dạo phố một mình hả?" Dương Đình đi tới bên cạnh Lý Hâm, ngồi xuống gần đó. "Không có, ta đến với nàng, nhưng nàng có việc cần đi ra ngoài một chút, ta đang đợi nàng." Lý Hâm thành thật trả lời. "Người nào được ngươi yêu nhất định rất hạnh phúc, ta nhưng đã đánh mất hạnh phúc của mình." Người chỉ biết quý trọng sau đi bị mất đi, rõ ràng những thứ này vốn thuộc về mình. "Ngươi sẽ gặp người càng tốt hơn, càng thích hợp hơn." Lý Hâm mỉm cười nói, nàng cũng mong muốn Dương Đình có thể tìm thấy hạnh phúc. "Sẽ không có." Sẽ không có tình nhân nào tốt hơn Lý Hâm. "Ngươi buông ta ra, sẽ có thể phát hiện bên cạnh có rất nhiều người thích hợp, chúng ta thực sự không thể quay lại." Dương Đình chấp nhất như vậy, tạo cho Lý Hâm một chút áp lực. Lý Hâm thấy người có đôi khi rất tàn khốc, lúc yêu nàng, hận không thể moi tim tặng cho nàng, khi không thương, chính là không thương, cũng không tìm lại được cảm giác rung động ban đầu. "Ngươi có thể hôn ta một lần cuối cùng được không?" Dương Đình khẩn khoản, nàng đã từng mê luyến thân thể của mình như vậy. Lý Hâm lắc đầu, nàng hiện tại thể xác và tinh thần đều của Vấn Vấn, nàng không muốn làm thế. "Ta biết thân thể của ngươi là thành thật nhất, ngoại trừ ngươi sợ bản thân mình còn có cảm giác với ta." Dương Đình chưa từ bỏ ý định tiếp tục nài nỉ. Nếu như có thể khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng mà nói, Lý Hâm không ngại hôn nàng một lần cuối cùng, cũng vì cảm giác đã từng có đối với nàng đặt một dấu chấm hết. Lý Hâm chậm rãi dùng môi chạm vào môi Dương Đình, khi hai đôi môi dán vào nhau, Dương Đình đảo khách làm chủ, cực lực khiêu khích Lý Hâm. Lý Hâm như trước bất vi sở động, vô luận Dương Đình dụ dỗ như thế nào, Lý Hâm cũng không có phản ứng. Qua một lúc, Dương Đình mới hết hy vọng tách ra, nàng xem vẻ mặt thản nhiên của Lý Hâm, nàng quả nhiên đã hết yêu mình. Trước đây chỉ cần trêu chọc rất nhỏ, nàng sẽ hòa tan trên tay mình, thế nhưng hiện tại, Lý Hâm không thuộc về mình, Dương Đình nghĩ bản thân cần phải ly khai. Lý Hâm thấy biểu tình của Dương Đình, đã biết Dương Đình hết hy vọng, thế nhưng lúc này, nàng thấy Nghiêm Nhược Vấn đứng ở phía sau Dương Đình cách đó không xa, trong tay còn cầm một bó hoa hồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Lý Hâm lập tức đẩy Dương Đình ra xa, nàng đứng dậy nghĩ muốn giải thích với Nghiêm Nhược Vấn, mọi chuyện không phải như nàng đã thấy. Lý Hâm rất buồn bực, nàng tuy mong Vấn Vấn ghen một chút, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm nghĩ bản thân làm có chút quá phận. Nghiêm Nhược Vấn cầm hoa hồng trong tay ném vào thùng rác, sau đó xoay người rời khỏi, nữ nhân này quả nhiên là nơi nơi lưu tình, buồn cười mình còn tin tưởng nàng yêu mình nhất, còn tin tưởng vào tình yêu này. Vừa nghĩ đến Lý Hâm chủ động hôn nữ nhân xa lạ kia, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân bị phản bội lừa dối, vì sao hết lần này đến lần khác là Lý Hâm chủ động, vì sao trong lòng có cảm giác đố kị. Kỳ thực ban đầu khi Lý hâm thẳng thắn giải thích tình một đêm của nàng và Thi Vân Dạng, bản thân cũng sinh ra cảm giác này, chỉ là lúc đó không hiểu cũng không muốn tìm hiểu, cho nên chủ động đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ với Lý Hâm. Bởi vì, nàng ghét cảm giác không thể khống chế, ghét cảm giác bản thân bị Lý Hâm ảnh hưởng, rõ ràng nữ nhân đó toàn thân từ trên xuống dưới cũng không làm mình thích, cố tình bắt đầu có thể ảnh hưởng đến mình. Nữ nhân này nói được tình thâm ý thiết, nhưng đến lúc hành động thì rõ ràng là một trời một vực, đảo mắt lại cùng nữ nhân khác thân thiết, Nghiêm Nhược Vấn rất phẫn nộ. "Vấn Vấn, ngươi nghe ta giải thích, đều không phải như ngươi nghĩ..." Lý Hâm không để ý Dương Đình, trực tiếp bỏ chạy theo Nghiêm Nhược Vấn. Lý Hâm nắm tay Nghiêm Nhược Vấn, không cho nàng ly khai. "Buông tay!" Nghiêm Nhược Vấn lạnh lùng cảnh cáo. "Không buông." Lý Hâm kiên định nói, hoàn toàn quên đây là khu mua sắm. Tuy không phải cuối tuần, lưu lượng khách không tính nhiều, thế nhưng rốt cuộc vẫn có chút người tới lui để ý. "Lý Hâm, ta không có bản lĩnh đùa trò chơi ái tình với ngươi." Nghiêm Nhược Vấn lãnh khốc nói. "Ta không có chơi cái gì trò chơi ái tình, ta đối với ngươi chính là thật lòng!" Lý Hâm lo lắng thốt lên. "Mấy ngày hôm trước mới ở trên giường Thi Vân Dạng, vài ngày sau lại thông đồng nữ nhân khác, ngươi chính là một kẻ không an phận, ngươi muốn đùa bỡn loại gì nữ nhân đều có thể, nhưng ta chơi không nổi, ta cũng không muốn cùng ngươi đùa giỡn." Nghiêm Nhược Vấn bởi vì đố kỵ mà khẩu bất trạch ngôn. Lý Hâm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng có thể chịu được Nghiêm Nhược Vấn vô thị và lạnh lùng, nhưng nàng không thể chịu đựng Nghiêm Nhược Vấn khinh rẻ. "Nghiêm Nhược Vấn, ở trong lòng ngươi, ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa (lẳng lơ, đại loại nói những phụ nữ thích bắt cá hai ba tay)?" Lý Hâm chật vật mở miệng, gian nan hỏi ra những lời này. "Chẳng lẽ không đúng? Vừa rồi Thi Vân Dạng mới nói cho ta biết ngươi ở trên giường của nàng nhiệt tình như thế nào, đảo mắt ngươi lại cùng một nữ nhân khác thân thiết, ta xác thực không thể cho ngươi thỏa mãn..." Đố kị là ma quỷ, lúc này trong đầu Nghiêm Nhược Vấn có một con quỷ. -----Phách>! Một tiếng vang, Lý Hâm khắc chế không được đánh Nghiêm Nhược Vấn một cái tát, nước mắt của nàng không khỏi trượt dài, cảm giác trong lòng đang đổ máu. Năm năm rồi, cảm tình năm năm của nàng nỗ lực đổi lấy một câu nói này, nàng thừa nhận, nàng không nên xen vào hôn nhân của người khác, không nên cưỡng cầu cảm tình không thuộc về mình, nếu như đây là hình phạt dành cho mình, nàng chấp nhận. Khi Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy nước mắt của Lý Hâm, mới giựt mình thấy bản thân nói những câu quá ác độc, tại sao sẽ nói như vậy, Nghiêm Nhược Vấn có chút hối hận, muốn vươn tay chạm vào Lý Hâm, nói với nàng, bản thân mình không biết làm sao vậy, đây không phải là chủ ý của mình... "Nghiêm Nhược Vấn, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta không bao giờ quấn quít ngươi nữa, từ giờ phút này trở đi sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi!" Lý Hâm quyết tuyệt nói ra những lời này, dứt khoát xoay người bỏ đi, nước mắt nhưng đầy trên mặt, nàng nghĩ trái tim mình đau đến mức không thể hô hấp, mỗi một bước chân giống như là đeo gông, ngay cả khí lực chạy cũng không có, nguyên lai những thứ không thuộc về mình chung quy miễn cưỡng cũng không được. Nghiêm Nhược Vấn sững sờ nhìn về hướng Lý Hâm bỏ chạy, trong lòng đau đớn, nàng thực sự phải ly khai, năm năm dây dưa cứ như vậy kết thúc chỉ vì một câu nói sao? Vốn nghĩ rằng bản thân được giải thoát, thế nhưng vì sao trái tim đang rất đau, giống như bị cứng rắn xé rách, mà gương mặt trắng nõn cũng ẩn ẩn bỏng rát...
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 113 : Chúng ta chia tay đi!!! "Ta hôn nàng bởi vì nàng là người yêu trước đây của ta, chúng ta ngày hôm qua gặp lại, nàng nghĩ một lần nữa bắt đầu. Ta biết nàng là một người kiên định, một ngày còn có tình ý với ta, nàng sẽ không buông tay, ta không muốn nàng níu giữ ký ức không tha, phương pháp hữu hiệu nhất chính là nói cho nàng biết tâm hồn và thân thể ta đối nàng không còn cảm giác. Đây là yêu cầu cuối cùng ta đáp ứng nàng, ta không bao giờ nữa có thể đối nàng giống như trước đây, cho dù không yêu, ta cũng muốn có được ký ức hoàn mỹ cuối cùng dành cho nàng. Ta là người trọng tình cảm, không thể đối diện người yêu cũ một cách lạnh lùng." Lý Hâm tự giễu mà nói, nếu nàng đối với tình cảm có thể dứt khoát một chút, nàng và Nghiêm Nhược Vấn đã sớm mỗi người một ngả, là mình vẫn luôn không than không oán lôi kéo Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nghe Lý Hâm giải thích, càng trở nên im lặng, Lý Hâm nguyên bản chính là loại người mà mình khó có thể lý giải, dùng cảm tính suy nghĩ vấn đề, trọng tình cảm, trọng cảm giác, trọng nghi thức, coi trọng quá nhiều thứ mà mình khó có thể lý giải, vĩnh viễn đều không biết dùng phương thức chính xác để xử lý mọi chuyện. Loại tư duy không lý tính này dường như truyền nhiễm, nếu không bản thân thế nào sẽ vì đố kỵ bị kích thích hồ đồ mặc kệ bản thân dùng loại ngôn ngữ không chịu trách nhiệm. "Xin lỗi, Lý Hâm, có lẽ ta không thích hợp với ngươi." Nghiêm Nhược Vấn vốn là muốn vì những lời ác độc khi nãy mà xin lỗi, nhưng đến bên miệng lại thay đổi thành một tầng ý khác. Sắc mặt Lý Hâm nghe xong càng trở nên trắng bệch, không thích hợp, đến cuối cùng chính là không thích hợp, -----ha ha>, không phải của mình, quả nhiên miễn cưỡng không được. "Tốt thôi, chúng ta chia tay, ta đi." Lý Hâm cảm thấy trong lòng tràn lan vô tận tuyệt vọng, yêu một cách bất lực, chỉ có thể buông tay, có thể đối Nghiêm Nhược Vấn hay bản thân đều tốt. Nghiêm Nhược Vấn thấy biểu tình quá mức ngưng trọng của Lý Hâm, đột nhiên có cảm giác không tốt. "Lý Hâm!" Nghiêm Nhược Vấn bắt được cánh tay của Lý Hâm, không muốn để nàng bỏ đi, thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lần này đổi lại Lý Hâm tránh đi Nghiêm Nhược Vấn, dứt khoát xoay người ly khai, nàng cảm thấy trái tim đau đến mức hít thở không thông, mỗi một bước đi đều nặng nề như đeo gông, ngay cả chút sức để chạy cũng không có, thế nhưng lúc này Lý Hâm không cho phép bản thân tiếp tục mềm yếu. Nghiêm Nhược Vấn sững sờ nhìn về phía Lý Hâm bỏ chạy, trong lòng đau đớn, nàng thực sự phải ly khai, dây dưa năm năm chỉ vì một câu nói mà kết thúc sao? Vốn nghĩ bản thân được giải thoát, không ngờ cảm thấy trái tim co rút, hình như bị cứng rắn xé rách, mà gương mặt trắng nõn cũng bỏng rát... Nghiêm Nhược Vấn cho rằng không có Lý Hâm, sinh hoạt của nàng chậm rãi sẽ khôi phục bình thường, nhưng nàng phát hiện mình càng ngày càng dùng nhiều thời gian ngẩn người, suy nghĩ về Lý Hâm, đa phần thời gian cảm thấy trong lòng trống trơn, bỗng nhiên cuộc sống mất đi chỗ dựa, cả ngày không có việc gì làm trở thành một loại dằn vặt, làm cho Nghiêm Nhược Vấn chịu không nổi. Ở lúc này Tần thị gửi thư mời Nghiêm Nhược Vấn thư đến làm việc, Nghiêm Nhược Vấn cho rằng bản thân bắt đầu công tác rồi, tất cả có thể khôi phục bình thường, cho nên cũng không lo lắng lâu lắm, Nghiêm Nhược Vấn chấp nhận bước vào Tần thị nhậm chức. Nàng bắt đầu bận rộn làm việc, an bày hành trình của mình lúc nào cũng đầy kín, thế nhưng công việc không có hiệu quả như trước đây, trong lòng trống không một mảnh, nhiệt tâm làm việc vô luận như thế nào đều không thể lấp được bất mãn, trái lại càng ngày càng trống rỗng, tưởng niệm dành cho Lý Hâm càng ngày càng không thể khống chế. Cách ngày nào đó tròn hai tháng ba ngày, Nghiêm Nhược Vấn nhớ rõ ngày nào đó Lý Hâm quyết tuyệt ly khai, cũng nhớ kỹ số ngày mà Lý Hâm rời đi. Nghiêm Nhược Vấn biết Lý Hâm lần này rất nghiêm túc, nghĩ tới đây cảm giác tâm tính thiện lương của mình từ khi Lý Hâm ra đi giống như bị trói buộc, không bao giờ thuộc về mình nữa. Nàng không thích trạng thái như hiện tại, thế nhưng không cách nào thoát khỏi tình trạng này. "Làm việc có quen không?" Tần Vãn Thư mỉm cười với Nghiêm Nhược Vấn, là nàng đề nghị Tần Vũ mời Nghiêm Nhược Vấn, mặc dù đắc tội Tiền thị, nhưng tuyệt đối hoàn toàn đáng giá, nàng muốn chính là sự gia nhập của Nghiêm Nhược Vấn, có thể để bản thân hoàn toàn lui khỏi Tần thị đi làm chuyện mình muốn làm. "Rất tốt." Đồng dạng công tác ở công ty gia tộc, nhưng ở Tần thị không cảm thấy bó chân bó tay, Tần thị đích thực là lựa chọn tốt nhất. "Đây là một ít công tác trong tay tôi, tôi nghĩ đưa cô tiếp nhận, tôi muốn ly khai Tần thị đi làm một số chuyện bản thân muốn làm." Tần Vãn Thư cầm một xấp văn kiện đưa cho Nghiêm Nhược Vấn. "Cô muốn đi?" Nghiêm Nhược Vấn có chút ngạc nhiên, Tần Vãn Thư mặc dù ở Tần thị không có chức vị cụ thể, nhưng trong tay phụ trách vài hạng mục đều là chính yếu của Tần thị, Nghiêm Nhược Vấn không ngờ Tần Vãn Thư tín nhiệm mình như vậy. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, Tả Khinh Hoan bỏ đi, làm cho trong lòng mình nháy mắt trống vắng rất nhiều, nàng muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa để lấp đầy trái tim. "Tôi còn nghĩ cộng sự với cô nhất định là một chuyện khoái trá." Nghiêm Nhược Vấn tiếc hận nói, làm việc chung với Tần Vãn Thư xác thực là một chuyện vui vẻ. Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười, nàng rất thưởng thức thái độ làm việc của Nghiêm Nhược Vấn, bất quá nàng lúc nào cũng làm cho bản thân bận rộn không ngừng, giống như là đang trốn tránh cái gì đó. "Cô là người đầu tiên ở Tần thị mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ đêm, quản lý như vậy tìm ở đâu ra, người không biết còn tưởng Tần thị chúng tôi ngược đãi công nhân!" Tần Vãn Thư đùa giỡn nói. Nghiêm Nhược Vấn không thể phủ nhận cũng chỉ cười trừ, nàng đột nhiên nhớ Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan cũng là một đôi, nàng khó có thể tưởng tượng nữ nhân như Tần Vãn Thư cũng sẽ thích nữ nhân, rõ ràng nàng và Tả Khinh Hoan cũng là một cặp đôi hoàn toàn trái ngược, giống như mình và Lý Hâm. "Vì sao cô lại thích Tả Khinh Hoan?" Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên mở miệng hỏi, hỏi xong mới giật mình thấy vấn đề mình đặt ra quá thất lễ, nàng nhanh chóng xin lỗi. Tần Vãn Thư có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, Nghiêm Nhược Vấn không giống loại người hay hỏi những vấn đề này, trừ phi trong lòng nàng hoang mang ở phương diện này. "Thích hay không thích, không có nhiều vì sao như vậy, không cần phải vì mỗi một chuyện đều tìm một lý do thích đáng, có đôi khi tùy tâm là tốt rồi." Tần Vãn Thư nghiêm túc trả lời, nghĩ đến Tả Khinh Hoan, trong lòng lại nổi lên một tia muộn phiền. Nghiêm Nhược Vấn trầm mặc, vương vấn điên cuồng trong hai tháng này, nàng không trì độn đến mức không biết bản thân đã yêu Lý Hâm, thế nhưng nàng sợ hãi cảm giác này, làm cho nàng không biết vì sao, muốn tùy tâm đi tìm Lý Hâm sao? "Nghiêm tiểu thư." Lúc Nghiêm Nhược Vấn bước ra khỏi Tần thị, bị một nữ nhân gọi lại. Nghiêm Nhược Vấn xoay người, thấy được một nữ nhân có chút tương tự Lý Hâm. "Tôi là Lý Dao, muội muội của Lý Hâm, có thể nói chuyện với cô được không?" Lý Dao tỉ mỉ quan sát một thân y phục công sở của Nghiêm Nhược Vấn, đây là người tỷ tỷ thích sao, thoạt nhìn là một người rất nghiêm cẩn và cứng nhắc, thảo nào tuyệt tình như vậy. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, nàng cũng muốn tìm hiểu một ít thông tin về Lý Hâm từ Lý Dao, nàng vừa quyết tâm đi tìm Lý Hâm. "Tỷ tỷ hai tháng này trải qua không tốt, mặc dù cô không thích nàng, có thể đến xem nàng một lần được không?" Lý Dao khẩn thiết thỉnh cầu, tỷ tỷ đã nhốt mình trong phòng hai tháng rồi, trong nhà mọi người rất lo lắng, chỉ sợ nàng lẩn quẩn trong lòng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bản thân sẽ không đến cầu xin Nghiêm Nhược Vấn. "Nàng bị cái gì?" Trong mắt Nghiêm Nhược Vấn hiện lên một tia lo lắng. "Cô đến xem nàng sẽ biết." Lý Dao khổ sở nói, tình trạng của tỷ tỷ thật không tốt, giống như là tự sa ngã. "Cô có yêu nàng không?" Lý Dao thấy sự quan tâm trong mắt Nghiêm Nhược Vấn, có thể nàng không phải hoàn toàn không thích tỷ tỷ, suy đoán này làm Lý Dao thật cao hứng, như vậy tỷ tỷ có hy vọng rồi. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, thời gian hai tháng đủ để nhìn rõ tâm tình của mình, trong lòng nàng bức thiết muốn thấy Lý Hâm. "Xin cô nhất định phải nói cho tỷ tỷ biết, nàng yêu cô như vậy." Tỷ tỷ biết rồi nhất định cao hứng, Lý Dao rất tưởng niệm một Lý Hâm tinh thần sáng láng khi cầm dao thủ thuật, mà không phải một tỷ tỷ mất hết can đảm trốn ở trong phòng. "Đây là phòng của tỷ tỷ, chính cô vào đi." Lý Dao đưa Nghiêm Nhược Vấn đến trước cửa phòng Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn nhìn cửa phòng của Lý Hâm, đột nhiên có cảm giác khẩn trương, loại cảm giác căng thẳng này giống với lần đầu được nhận nuôi. Nghiêm Nhược Vấn thong thả đẩy cửa, phát hiện bên trong có chút tối. "Ta nói rồi, đừng tới phiền ta, ta chỉ muốn một mình yên lặng." Lý Hâm chôn đầu vào giữa hai chân, chưa từng ngẩng lên, chỉ tận lực hét to, vì sao, ngay cả một chút không gian để mình liếm vết thương cũng không cho. Nghiêm Nhược Vấn đóng cửa lại đi tới, trong phòng khôi phục hôn ám, Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày nhìn co lại một đoàn Lý Hâm, thoạt nhìn cực kỳ chật vật bất kham, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn khẩn trương, nữ nhân này thế nào dằn vặt bản thân thành như bây giờ, rõ ràng nàng vốn là một kẻ yêu đẹp, nàng rốt cuộc yêu mình đến mức nào? Nghiêm Nhược Vấn bất chợt nhận ra Lý Hâm yêu mình phân lượng nặng đến mức bản thân khó có thể đánh giá. Nghiêm Nhược Vấn hướng về phía Lý Hâm, ở trước mặt Lý Hâm ngồi xuống, vươn tay muốn chạm vào Lý Hâm, nghĩ nói cho nàng, kỳ thực mình rất nhớ nàng. Tĩnh mịch trong tâm tình của bản thân, Lý Hâm có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, chậm chạp ngẩng đầu, thấy Nghiêm Nhược Vấn ngồi ở trước mặt mình đang vươn tay về phía mình, trong nháy mắt, Lý Hâm cho rằng đây là ảo giác của bản thân. Nàng ghét cảm giác này, nàng ghét Nghiêm Nhược Vấn dựa vào ảo giác xuất hiện, cũng ghét mình đến bây giờ vô pháp quên Nghiêm Nhược Vấn. "Lý Hâm, ngươi đã nói khoảng cách giữa ta và ngươi có một ngàn bước, ngươi đã đi chín trăm chín mươi chín bước, một bước cuối cùng để ta đi." Nghiêm Nhược Vấn thân thủ chạm vào gương mặt tiều tụy của Lý Hâm, hoàn toàn không giống bình thường quyến rũ, trắng xanh giống như nữ quỷ, Nghiêm Nhược Vấn cảm giác trái tim giống bị người đánh trở nên đau đớn. Lý Hâm tham lam dựa vào gần Nghiêm Nhược Vấn, khi cảm giác được trên mặt mình có độ ấm của ngón tay, khí tức của Nghiêm Nhược Vấn càng ngày càng dày đặc, cảm thấy không phải ảo giác, nàng lập tức đẩy Nghiêm Nhược Vấn.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 114 : Thói quen hay ái tình Lý Hâm trừng mắt Nghiêm Nhược Vấn, nàng vì sao lại xuất hiện trong phòng mình, nữ nhân vô tình này không phải nói hai người không thích hợp sao, mình đã nỗ lực quên nàng, nàng còn đến đây làm gì? "Ngươi không phải nói chúng ta không hợp nhau sao, ta đang cố gắng phối hợp ngươi, làm cho bản thân không tiếp tục yêu ngươi nữa? Ngươi còn cái gì không hài lòng?" Lý Hâm tức giận hỏi. "Ta rút lại lời nói trước đây, cũng vì những lời đó xin lỗi." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ mình cần phải vì tổn thương người khác mà xin lỗi, có sai nhận lỗi là ưu điểm của Nghiêm Nhược Vấn. "Nghiêm Nhược Vấn, ngươi nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao? Hơn nữa chúng ta không có quan hệ gì, nói xin lỗi hay không cũng chẳng có gì!" Lý Hâm lạnh lùng hỏi Nghiêm Nhược Vấn, nàng không hiểu mục đích gặp mặt của Nghiêm Nhược Vấn, nếu như chỉ để xin lỗi, bản thân mình không cần. "Lý Hâm, ta nghĩ ta thích ngươi, nói thật, ta không biết xử sự như thế nào trong chuyện tình cảm, cho nên không biết hiện tại làm cái gì mới có thể cho ngươi vừa lòng." Nghiêm Nhược Vấn lúc này nhìn Lý Hâm xù lông giống một con nhím nên rất thành khẩn và chân thành nói. Lý Hâm không tin tưởng nhìn người trước mặt, Nghiêm Nhược Vấn nói thích mình, nàng làm sao sẽ thích mình, không phải ước gì nhất đao lưỡng đoạn với mình sao? "Ngươi nói cái gì?" Lý Hâm không xác định hỏi lại một lần nữa. "Ta thích ngươi." Nghiêm Nhược Vấn thấy biểu tình có chút dao động của Lý Hâm, lập tức biết Lý Hâm muốn nghe những lời này. "Ngươi như thế nào thích ta?" Lý Hâm không tin, năm năm chưa từng làm nàng thích mình, lúc này Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên chạy đến nhà mình nói thích mình, một điểm cũng không giống chuyện thật xảy ra. "Ta rất nhớ ngươi, những ngày không có ngươi, ta nhắm mắt lại sẽ nhớ đến ngươi, nghĩ đến ngươi có thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ta, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, ta nghĩ có lẽ đó là yêu, cho nên ta nghĩ tìm ngươi trở về." Nghiêm Nhược Vấn nói ra cảm giác thực thụ cho Lý Hâm nghe. "Có thể ngươi chỉ là thói quen có người yêu ngươi, đột nhiên không có ai, ngươi không quen mà thôi." Lý Hâm tuy nói như vậy, thế nhưng trái tim không tự chủ nhảy nhót, rõ ràng đã kiên định quyết tâm muốn quên nữ nhân này, thế nhưng chỉ vì một câu của nàng, làm cho quyết tâm của mình thoáng cái tan thành mây khói. Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt, nàng phát hiện bản thân dĩ nên không cách nào phản bác lời nói của Lý Hâm, là một cô nhi bản thân kỳ thực rất sợ cô đơn, rất muốn có người yêu mình, tình yêu của Lý Hâm dành cho mình, chỉ là thói quen sao? Nghiêm Nhược Vấn bản thân cũng không xác định. Tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp của Lý Hâm không có duy trì được một phút đồng hồ khi thấy biểu tình cam chịu của Nghiêm Nhược Vấn, trở thành nổi giận đùng đùng, nữ nhân đáng hận này, quả nhiên chỉ là quen được mình yêu thương, quả nhiên chỉ hưởng thụ tình yêu của mình, mà không phải chân chính thích mình. "Nghiêm Nhược Vấn, ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta ghét ngươi nhất!" Lý Hâm tức giận, nàng cố sức đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng, nàng ghét Nghiêm Nhược Vấn đến chết, nếu không thích chạy tới dao động quyết tâm của mình làm cái gì. Nàng nhất định quên đi Nghiêm Nhược Vấn, nàng không cần Nghiêm Nhược Vấn chỉ vì thói quen mà cùng nàng cùng một chỗ, cho dù là tập quán cũng không phải yêu đương, chí ít cũng phải tốn chút tâm tư gạt mình. Bản thân dù sao cũng cam tâm để nàng lừa gạt, thế nhưng nàng ngay cả tìm cớ gạt mình đều không muốn, nói chung nữ nhân như Nghiêm Nhược Vấn làm người ta tức giận đến đỉnh điểm. Nghiêm Nhược Vấn bị Lý Hâm thô lỗ đẩy ra, kỳ thực yêu hay tập quán nàng không thể phân biệt, nàng không xác định bản thân nên làm cái gì mới đúng. Nghiêm Nhược Vấn bị đẩy ra ngoài rồi, tâm tình của Lý Hâm không có tốt hơn, mà càng chuyển càng tệ, nàng đem mọi thứ trong phòng thành Nghiêm Nhược Vấn, giống như cho hả giận đập phá lung tung, Nghiêm Nhược Vấn, kẻ hỗn đãn này, quỷ ích kỷ! Nghiêm Nhược Vấn ở ngoài cửa nghe được âm thanh vang lên thật lớn bên trong, có chút lo lắng Lý Hâm, cũng may Lý Dao có chìa khóa dự bị còn cắm ở ổ khóa. Nghiêm Nhược Vấn lại mở cửa đi vào, thiếu chút nữa bị Lý Hâm ném trúng quyển sách vào người. Nghiêm Nhược Vấn nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn, khẽ nhíu mày, thích đập phá đồ đạc không phải thói quen tốt, sau này muốn làm cho Lý Hâm sửa lại cái thói quen xấu này mới được. "Ngươi như thế nào còn không đi!" Lý Hâm quát Nghiêm Nhược Vấn, nguyên bản nghĩ cầm cuốn sách nặng trịch ném về phía Nghiêm Nhược Vấn, thế nhưng đó là đồ cứng, sợ thương tổn Nghiêm Nhược Vấn, đồ vật chuẩn bị ra khỏi tay lại rụt lại, nghĩ ném lại ném không được càng làm trong lòng Lý Hâm nổi đóa. Lý Hâm là một nữ nhân cảm tính, Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng sợ Lý Hâm ném vào mình, cho nên nàng nhanh chân đi về phía Lý Hâm, chặt chẽ ôm lấy thân thể nàng, Lý Hâm muốn tránh ra, lại bị Nghiêm Nhược Vấn ôm càng chặt. "Đừng ồn ào." Ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn có chút nghiêm khắc ra lệnh, không giận tự uy, làm cho Lý Hâm thực sự an tĩnh và ngoan ngoãn không ít. "Yêu và thói quen có gì bất đồng, ta không phân biệt được, thế nhưng có quan hệ gì? Cho dù là tập quán, ta làm cho nó biến thành thói quen cả đời là được không phải sao?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi, để làm chi nhất định phải yêu, nàng và Lý Hâm đều trưởng thành, cũng không phải tiểu cô nương, theo đuổi những thứ không thực tế như vậy làm cái gì? Có thể tương hỗ phù trì(giúp đỡ lẫn nhau) tương nhu dĩ mạt (tương cứu trong lúc hoạn nạn) không phải mới là điều quan trọng nhất hay sao? Lý Hâm suy nghĩ một chút ngẫm lại cũng có đạo lý, Nghiêm Nhược Vấn bản thân chính là một kẻ cực kỳ trì độn về mặt tình cảm, muốn nàng yêu mình thật là giống như đàn gảy tai trâu, dù cho Nghiêm Nhược Vấn chỉ là thói quen, biến thành tập quán cả đời nghe giống như một lựa chọn không sai, cả đời làm cho nàng không ly khai mình là được. Thế nhưng Lý Hâm không muốn thỏa hiệp nhanh như vậy, có vẻ bản thân không có tiền đồ, dễ dàng dao động như vậy, cho nên Lý Hâm chính là xụ mặt không chịu hé miệng. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm tuy biểu tình nhìn như nước đá, nhưng thân thể đã mềm mại hơn nhiều, nàng không ngốc, hiểu được Lý Hâm có lẽ muốn mình dỗ dành nàng, nhưng *dụ ngọt* nữ nhân cố tình không phải ưu điểm của Nghiêm Nhược Vấn, nàng ôm Lý Hâm mới phát hiện Lý Hâm ốm đi không ít. "Ngươi hình như gầy rất nhiều." Nghiêm Nhược Vấn có chút đau lòng nói ra, nàng thích Lý Hâm trước đây, dáng người ma quỷ hầu như làm cho không ai dám nhìn trực diện. "A!" Lý Hâm thét chói tai, lúc này mới nhớ tới hình trạng hiện tại của mình, nàng hiểu được bản thân bây giờ nhất định lôi thôi lộn xộn, khí sắc rất kém cỏi, nàng thế nào có thể để cho Vấn Vấn thấy được bộ mặt xấu xí của mình, đây là tối kỵ, tuyệt đối không cho phép bản thân xấu xí trước mặt người yêu. "Thế nào?" Nghiêm Nhược Vấn bị tiếng thét của Lý Hâm làm cho hoảng sợ. "Ngươi đi ra ngoài nhanh lên, ta hiện tại rất xấu xí, ta không muốn sống..." Lý Hâm kêu rên thảm thiết, nàng nhanh phiền muốn khóc, nàng cực lực nghĩ tránh thoát Nghiêm Nhược Vấn, nghĩ đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng lần thứ hai, một giây cũng không muốn làm cho Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy hình dạng bây giờ của mình. Nghiêm Nhược Vấn như cũ ôm chặt Lý Hâm, không cho nàng giãy giụa, lại thấy một Lý Hâm trước đây, không hiểu cảm thấy ấm lòng, đây mới là Lý Hâm mà mình biết, là nữ nhân đối với bề ngoại cực kỳ lưu tâm. "Không xấu, chưa có một lần giống như hiện tại xinh đẹp như vậy." Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm nghiêm túc thổ lộ. "Nghiêm Nhược Vấn, nguyên lai ngươi cũng biết trợn mắt nói dối." Lý Hâm vô cùng kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, phải biết rằng hiện tại hình dạng của mình so với nữ quỷ chẳng kém bao nhiêu, đợi đã, Nghiêm Nhược Vấn đây là dùng lời ngon tiếng ngọt sao? Nghiêm Nhược Vấn mà lại biết dỗ ngon dỗ ngọt!! Tuy rằng lời đường mật của Vấn Vấn vừa nghe đã biết không thật lòng, thế nhưng Lý Hâm rất hưởng thụ, chí ít nói rõ nàng chịu khó suy nghĩ, kỳ thực nàng không biết Nghiêm Nhược Vấn thật là nghĩ sao nói vậy. "Nghiêm Nhược Vấn, ngươi làm gì ôm ta chặt như vậy?" Lý Hâm tuy mang theo một chút bất mãn, nhưng trong lòng lại rạo rực vui sướng, ngay cả âm thanh hỏi ra đều mang theo cảm giác phát xuân. Không biết có phải là ảo giác hay không, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ Lý Hâm chỉ cần thay đổi ánh mắt thì mị thái lập tức xuất hiện, nữ nhân này mị thái quả nhiên là hồn nhiên thiên thành (sinh ra đã có), nghĩ đến bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt của Lý Hâm, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn có chút chua chát. "Sau này không chuẩn hôn người khác, mặc kệ là ai, không chuẩn đối với bọn họ thân mật quá mức." Nghiêm Nhược Vấn vô thức mệnh lệnh cho Lý Hâm, nàng một điểm cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như lần trước, chuyện quá khứ, nàng không muốn truy cứu, nhưng tuyệt đối không cho phép một sự kiện phát sinh hai lần. "Ngươi không phải nói ta không cho ngươi ăn no sao, ta tự nhiên sẽ không an phận!" Nữ nhân không thích lôi chuyện cũ ra tính sổ sẽ không là nữ nhân, Lý Hâm vừa nghĩ đến Nghiêm Nhược Vấn nói mình như vậy, rất là tức giận. "Vậy sau này, ta phụ trách cho ngươi no nê." Nghiêm Nhược Vấn cũng có chút nghiêm túc nói, ân, cho nàng *no bụng* rồi, sẽ không đi tìm người khác. "Ngươi làm được sao?" Lý Hâm khiêu khích hỏi. "Thử thì biết thôi." Nghiêm Nhược Vấn khẽ híp mắt, bản thân nhất định phải chinh phục nữ nhân này, cọp không phát uy, còn tưởng là mèo bệnh. Nghiêm Nhược Vấn vẫn tin tưởng không có nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ có người không đủ nỗ lực. Bàn tay của Nghiêm Nhược Vấn bò lên người Lý Hâm mặc dù bộ ngực có chút teo tóp nhưng vẫn đầy đặn cao ngất như trước, nhẹ nhàng xoa nắn, người thích hành động phải vững tin bản thân có đủ nghị lực. Lý Hâm chụp tay Nghiêm Nhược Vấn, hiện tại nàng không muốn cùng Nghiêm Nhược Vấn có quan hệ, nàng muốn sửa soạn bản thân thật xinh đẹp mới được. Lý Hâm lần thứ hai đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng, bản thân tiến vào phòng tắm, thấy hình dáng trong gương của mình, lại thét to lên. Lý Dao nghe được tiếng thét mười phần sung mãn của tỷ tỷ, vui mừng nở nụ cười, tỷ tỷ khôi phục tâm tình là tốt rồi, nàng thật đúng là nữ nhân vì yêu mà sống, mỗi lần thất tình đều dằn vặt bản thân chết đi sống lại, lần này vừa lâu vừa nghiêm trọng, thế nhưng một ngày làm lành với nhau, lập tức hồi sinh. "Buổi tối lưu lại dùng cơm được không? Ba và mẹ rất muốn thấy chị!" Tuy Lý Dao không hiểu giữa hai người đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng rất may các nàng là lưỡng tình tương duyệt, cũng may tất cả đều là vũ quá thiên tình (sau cơn mưa trời lại sáng), trong lòng có khúc mắc cũng lập tức biến mất. "Vậy phiền phức mọi người." Kỳ thực Lý Dao chững chạc hơn Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đêm nay gặp được ba mẹ của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn có chút khẩn trương, mặc dù ở bệnh viện từng gặp qua Lý Viễn Đông, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn nghĩ thân phận hiện tại của mình có chút xấu hổ.
|