Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 30 : Buổi trà chiều Thi Vân Dạng là người đầu tiên nói chuyện: "Thế giới này cũng thật nhỏ bé, không nghĩ đến sau đêm hôm đó nhanh như vậy liền gặp lại cô, sau khi cô đi không từ biệt, tôi thực lo lắng." Thi Vân Dạng lộ vẻ thâm tình nhìn Lý Hâm nói, hoàn toàn không thèm để ý mình cùng nữ nhân khác phát sinh tình một đêm, vả lại còn ở nơi công cộng nói ra. Tần Vãn Thư chọn mi, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng không đi đóng phim thật uổng phí, nhìn hành động này thật không phân biệt được thật giả. Nghiêm Nhược Vấn không có cảm giác gì, chẳng qua cảm thấy người kia trong miệng luôn nói yêu mình lại cùng Thi Vân Dạng lên giường, sinh ra khinh thường. Lý Hâm mất tự nhiên nhìn Thi Vân Dạng, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nhược Vấn, Nghiêm Nhược Vấn trước sau vô biểu tình, cũng không vì lời nói của Thi Vân Dạng mà thay đổi, chỉ hờ hừng nhìn Lý Hâm, giống như cùng mình không có quan hệ, Lý Hâm trào phúng khẽ cười, ngươi hy vọng xa vời cái gì, nàng căn bản không quan tâm, Lý Hâm tự giễu thầm nghĩ. "Đúng rồi, nhớ tới Tiền phu nhân cùng cô chắc là có quen biết, một thời gian trước tạp chí còn đăng tin nói hai người là tình nhân, không biết có phải là sự thật không?" Thi Vân Dạng tỏ ra vô tội không biết chuyện, cũng rất hứng thú muốn biết bộ dáng, quả thật là e sợ thiên hạ thái bình, cũng không nghĩ đến hiện tại cảnh tượng có bao nhiêu xấu hổ. Tả Khinh Hoan không cần cùng Thi Vân Dạng tiếp xúc cũng biết tính cách của nàng xấu xa, Tả Khinh Hoan quay đầu nhìn phía Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt giao nhau cùng một chỗ, Tần Vãn Thư hướng Tả Khinh Hoan lễ phép mỉm cười, Tả Khinh Hoan mất tự nhiên không đáp lại, nàng cảm thấy vẫn là làm ngơ tốt hơn, chuyện này đối với Tần Vãn Thư cũng tốt. Tần Vãn Thư có chút bất ngờ khi Tả Khinh Hoan trốn tránh ánh mắt của nàng, nụ cười thản nhiên kia liền biến mất, cũng may vài người khác không để ý đến phản ứng cực nhỏ giữa hai người, dù sao Thi Vân Dạng cảm thấy vấn đề mình nêu lên còn không nhận được giải đáp. "Người thông minh sẽ không tin vào lời đồn." Nghiêm Nhược Vấn thản nhiên nói, chém đinh chặt sắt phủ nhận. "Là tin đồn sao?" Lý Hâm không thể tin Nghiêm Nhược Vấn như thế phủ nhận sự thật tồn tại trước đây, chọn mi châm chọc nhìn Nghiêm Nhược Vấn hỏi ngược lại. "Nga, vậy chân tướng rốt cuộc là như thế nào?" Thi Vân Dạng xem Lý Hâm như vậy dũng cảm thừa nhận, Lý Hâm rõ ràng là yêu quá thành hận, Lý Hâm nếu cắn chặt Nghiêm Nhược Vấn, Nghiêm Nhược Vấn cũng chạy không thoát được, nghĩ đến Thi Vân Dạng liền càng ra sức ở một bên châm ngòi thổi gió. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm, nàng trước kia chưa từng có cẩn thận xem kỹ nữ nhân này, trong mắt của Lý Hâm lộ ra nồng đậm hận ý còn có kiên định quật cường, người này luôn miệng nói yêu mình nhưng đến cuối cùng vẫn vì yêu không được mà nghĩ hủy diệt danh dự của mình, Nghiêm Nhược Vấn trong lòng cười lạnh. Lý Hâm nhìn một lòng nghĩ giậu đổ bìm leo Thi Vân Dạng, Nghiêm Nhược Vấn ở bên cạnh càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng, Lý Hâm cũng cười lạnh. Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc đánh giá mình là loại người nào, bản thân tuy hận nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, Nghiêm Nhược Vấn chưa bao giờ bỏ thời gian tìm hiểu xem mình là dạng người gì. "Là tôi ngu ngốc đơn phương tình nguyện, người ta nhưng rất yêu trượng phu của nàng, tôi tính cái gì?" Lý Hâm cười hỏi lại. Thi Vân Dạng đối với đáp án này có chút thất vọng, nàng tuy thích trêu chọc người khác, thích nơi nơi quậy loạn nhưng vẫn có chừng mực, cho nên cũng không tiếp tục bám vào đề tài này nữa. "Hảo hảo buổi trà chiều, nói cái gì bát quái tin tức của mấy tạp chí lá cải, chúng ta đừng chắn ở cửa, vào đi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng khiển trách Thi Vân Dạng, xem như hòa hoãn lại không khí xấu hổ lúc nãy. Nghiêm Nhược Vấn có chút ngoài ý muốn khi Lý Hâm cũng không có ý định dây dưa với mình, nhìn Lý Hâm thảm đạm cười, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng rất nhanh bị nàng ép xuống, chỉ cùng Tần Vãn Thư tiến vào trong quán. Tả Khinh Hoan cảm thấy Thi Vân Dạng không phải người tốt, rõ ràng là ở Lý Hâm miệng vết thương rắc thêm muối, Nghiêm Nhược Vấn cũng là người xấu, dám làm không dám nhận, tuy rằng lấy Nghiêm Nhược Vấn thân phận kỳ thật có thể lý giải, nhưng dù nguyên nhân là gì cuối cùng vẫn làm Lý Hâm thương tâm. "Đây là số di động của tôi, muốn tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm hoặc làm chuyện khác đều có thể, tôi tuyệt đối so với Nghiêm Nhược Vấn biết thương hương tiếc ngọc hơn." Thi Vân Dạng đem danh thiếp nhét vào tay Lý Hâm, thuận tiện cũng cầm một tấm khác đưa cho Tả Khinh Hoan, sau đó mới nối gót Tần Vãn Thư các nàng đi vào. Xoay người, Lý Hâm liền đem Thi Vân Dạng danh thiếp ném đi, Tả Khinh Hoan vốn cũng muốn làm tương tự nhưng lại do dự một chút rồi đem tấm danh thiếp đó nhét vào túi. "Bồ không sao chứ?" Tả Khinh Hoan lấy khuỷu tay huých nhẹ Lý Hâm quan tâm hỏi. "Không sao." Lý Hâm hít sâu một hơi, nàng nói cho bản thân không cần yếu đuối như vậy, bằng không như thế nào truy được Nghiêm Nhược Vấn, trái tim của nàng so với nữ nhân bình thường cứng rắn hơn rất nhiều. Tả Khinh Hoan thấy vậy cũng không tiếp tục an ủi, Lý Hâm giống như so với trước đây kiên cường hơn nhiều, đây là hiện tượng tốt. "Nơi này cà phê cùng đồ ngọt đều rất khá, xem ra sau này trà chiều có thể đến đây." Thi Vân Dạng không tiếc lời khen ngợi. Tần Vãn Thư vừa uống liền biết cà phê này do Tả Khinh Hoan tự tay pha, quả thật rất ngon. Nàng nhìn sơ hoàn cảnh xung quanh một lần, lướt qua lượng khách hàng cùng giá cả trên menu, Tần Vãn Thư trong lòng đánh giá sơ bộ, Tả Khinh Hoan mở quán này đại khái sẽ không bị lỗ, xem ra Tả Khinh Hoan đã bỏ nhiều công sức vào việc làm ăn, không phải là nhất thời nổi hứng, điều này làm cho Tần Vãn Thư đối Tả Khinh Hoan có thêm một chút hảo cảm. "Hàn phu nhân chỉ là đơn thuần mời chúng ta đến cùng uống cà phê thôi sao?" Nghiêm Nhược Vấn uống một ngụm cà phê, liền mở miệng hỏi Tần Vãn Thư. "Gọi tôi là Vãn Thư thì được rồi." Tần Vãn Thư hướng Nghiêm Nhược Mẫn vừa cười vừa nói, Nghiêm Nhược Vấn vẫn là một bộ nghiêm túc đến cứng ngắc. Tần Vãn Thư mỉm cười quả thật làm cho người ta thoải mái, tuy Nghiêm Nhược Vấn đối Thi Vân Dạng không có hảo cảm, nhưng đối Tần Vãn Thư hoàn toàn ngược lại. "Đại tiểu thư, ngươi thật là đơn thuần uống cà phê sao?" Thi Vân Dạng cũng chọn mi hỏi. "Thật ra phương án của hai người không tệ, thực lực cũng tương đương, Tần thị nhất thời khó có thể chọn một trong hai, tôi thấy hẳn là có một phương pháp giải quyết hoàn mỹ." Tần Vãn Thư buông ly cà phê trong tay, nhìn Thi Vân Dạng và Nghiêm Nhược Vấn nói. "Ý tứ của cô là?" Nghiêm Nhược Vấn không xác định hỏi. "Thật ra nguyên tắc hợp tác cũng không quy định chỉ có thể chọn lựa một bên không phải sao?" Tần Vãn Thư cười hỏi lại. "Vậy còn ý nghĩa nhiều người cùng chia một chén canh, ai đều muốn ăn nhiều một chút, không nghĩ phải phân cho người khác." Thi Vân Dạng ngày thường thoạt nhìn luôn tỏ vẻ bất cần đời, nhưng ở thương trường làm ăn cũng là cực kỳ khôn khéo. "Nếu một cái bánh chỉ có thể làm thành 4 tấc, hai người cùng làm cũng chỉ có thể đạt đến mức đó, hợp lực của ba người có thể làm ra một cái bánh 6 tấc hoặc là lớn hơn, phần chia của ba người chưa chắc so với của hai người kém, hai người có thể suy nghĩ một chút. Tôi đi toilet." Tần Vãn Thư nói xong liền đứng dậy, lưu lại Thi Vân Dạng và Nghiêm Nhược Vấn im lặng không nói gì, tự uống cà phê của mình. Thật ra chú ý lực của Tả Khinh Hoan vẫn đặt ở Tần Vãn Thư một bàn ba người, nhìn thấy Tần Vãn Thư hướng phía toilet, Tả Khinh Hoan cũng âm thầm theo vào. Tả Khinh Hoan vào đến buồng vệ sinh, vừa lúc Tần Vãn Thư trở ra, Tả Khinh Hoan thực tự nhiên rút ra khăn tay đưa cho Tần Vãn Thư, nàng không khách khí nhận lấy. "Cô cùng nữ nhân bộ dáng giống Carmen kia thực thân thiết?" Tả Khinh Hoan hỏi đang rửa tay Tần Vãn Thư. "Carmen?" Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý Tả Khinh Hoan nói Carmen là ám chỉ Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng là Carmen, cách so sánh này cũng rất mới mẻ, có chút chuẩn xác. "Thi Vân Dạng, một thân đỏ chót bộ dáng lẳng lơ nữ nhân, phong tao còn hơn Lý Hâm." Tả Khinh Hoan bổ sung, nàng nhớ kỹ tên nữ nhân vừa rồi đưa cho mình danh thiếp. "Hoàn hảo, nàng cùng tôi lớn lên." Tần Vãn Thư nghe vậy không khỏi mỉm cười, "Cô thì sao, như thế nào đột nhiên nghĩ mở quán này?" chớ trách gần đây không tới quấy rầy mình. Cùng nhau lớn lên, ý tứ là giao tình không tệ, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. "Lão công của cô, kim chủ của tôi, đã cắt toàn bộ thẻ tín dụng nên tôi đành phải tự lực gánh sinh." Tả Khinh Hoan cười -----hì hì> nói. "Hắn nhỏ mọn quá." Tần Vãn Thư như nghe chuyện lạ nói, chỉ có điều nào có nguyên phối hội cảm thấy trượng phu đối tình phụ không đủ rộng rãi chứ? "Tần Vãn Thư, hắn là lão công của cô." Tả Khinh Hoan cười vui nhắc nhở Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư như có chút đăm chiêu nhìn Tả Khinh Hoan liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài, Tả Khinh Hoan như thế nào đều đoán không ta tâm tư Tần Vãn Thư, trong cách nói chuyện Tả Khinh Hoan cảm giác ra Hàn Sĩ Bân càng ngày càng không tồn tại trong lòng của Tần Vãn Thư, nhưng Tần Vãn Thư hiện tại cũng không có ý tứ ly hôn, đối với mình cũng là lúc gần lúc xa, hoàn toàn làm cho Tả Khinh Hoan xem không thấu lòng nàng. Ở thời điểm Tần Vãn Thư đi ra, Nghiêm Nhược Vấn và Thi Vân Dạng hiển nhiên đang cân nhắc phương án của Tần Vãn Thư, buổi trà chiều của ba người đạt đến thỏa hiệp.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 31 : Tần mỹ nhân là cực phẩm Tần Vãn Thư đứng lên trả tiền cho mọi người, Tả Khinh Hoan đứng ở quầy thu ngân, trong lúc hai người không nói lời nào với nhau, Tần Vãn Thư theo trong túi lấy tiền đưa cho Tả Khinh Hoan, khi Tả Khinh Hoan chuẩn bị thối tiền, Thi Vân Dạng lại lên tiếng. "Ngươi xem chúng ta Tần mỹ nhân tư sắc thế nào?" Thi Vân Dạng chỉ vào Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan, Thi Vân Dạng tính tình thích náo nhiệt thật đúng là một khắc đều không ngừng nghỉ, nhưng không thể phủ nhận người này tâm tư đặc biệt tinh tế, nàng phát hiện vị nữ nhân có diện mạo giống như tiểu bách hợp này theo vào cửa bắt đầu không hề để mắt nhìn mình hoặc Nghiêm Nhược Vấn một cái, ngược lại nàng luôn luôn để ý Tần Vãn Thư. Chẳng qua Tần Vãn Thư và mình thường xuyên bị người khác nghắm nhìn đã không phải chuyện gì mới mẻ, cho nên Thi Vân Dạng không phát hiện hành động bất thường của Tả Khinh Hoan. "Nàng là cực phẩm." Tả Khinh Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. "Vậy là mỹ nhân có được giảm giá không?" Thi Vân Dạng trêu ghẹo hỏi, nàng người này gặp ai cũng có thể nói đùa. Tả Khinh Hoan liếc Thi Vân Dạng một cái, lại nhìn về phía Tần Vãn Thư, nhìn thấy Tần Vãn Thư cũng chỉ mỉm cười nhìn mình, dường như chờ đáp án của mình, tựa hồ giống như một người qua đường đứng xem náo nhiệt. "Tốt, phần nước của nàng ta miễn phí mời nàng." Tả Khinh Hoan rất sảng khoái đáp ứng, bất quá sự hào phóng của nàng cũng chỉ dành cho Tần Vãn Thư, đối với hai nữ nhân còn lại một phân tiền cũng không thể thiếu. "Còn nhan sắc của ta thế nào?" Thi Vân Dạng không bằng lòng, ngoài Nghiêm Nhược Vấn nữ nhân cứng nhắc kia không tính, mình dù nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nhân, làm sao không miễn phí luôn phần của mình đâu? "Không phải là loại ta thích." Ngụ ý, sắc đẹp của ngươi muốn ở chỗ của ta ăn free uống free không có cửa đâu. "Ta không đẹp bằng nàng sao?" Thi Vân Dạng nhăn mày hỏi, nàng bắt đầu cảm thấy bực bội. "Đó là đương nhiên." Tả Khinh Hoan cảm thấy như thế. Thi Vân Dạng lớn bằng tuổi này, tuy nói một số khía cạnh có lẽ so ra thua kém Tần Vãn Thư, nàng cũng chấp nhận, nhưng ít nhất mình luôn kiêu ngạo tư sắc nàng chưa bao giờ cho rằng sẽ bại ở Tần Vãn Thư trong tay, rõ ràng là Tả Khinh Hoan không có mắt thẩm mỹ. "Cô cứ tính hết mọi thứ không cần miễn phần của tôi." Tần Vãn Thư thản nhiên cắt ngang càng ngày càng náo loạn cũng đối Tả Khinh Hoan nổi lên một chút hứng thú Thi Vân Dạng. Tần Vãn Thư rất hiểu biết con người của Thi Vân Dạng, người này phàm là đối với người không thể chinh phục càng phát ra hứng thú trêu chọc cùng chinh phục, tính tình của nàng thật sự rất xấu. Thi Vân Dạng còn muốn nói gì đó, nhưng ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, sợ bị Nghiêm Nhược Vấn chê cười nên không tiếp tục chọc ghẹo nữa, thật ra nàng không thèm để ý chút tiền lẻ này, chỉ có điều sắc đẹp của mình như thế nào bị người vô thị, sau đó ai oán nhìn Tần Vãn Thư một cái, *đã sinh Thư, sao còn sinh Dạng* (câu này là Thi Vân Dạng bắt chước một câu nói nổi tiếng của Chu Du: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng" trong Tam Quốc Chí)? Bất quá lập tức lòng tự tin lại quay về, cùng Tần Vãn Thư học chung bao nhiêu năm người theo đuổi mình nhiều hơn của Tần Vãn Thư, thật tình không biết, nữ nhân như Tần Vãn Thư đại đa số người đều khao khát có được nhưng dám theo đuổi Tần Vãn Thư thật đúng là không có mấy. Tả Khinh Hoan đưa tiền thối cho Tần Vãn Thư, vẫn là không tính tiền phần của nàng, Tần Vãn Thư chỉ nhìn một chút nàng không nói thêm gì liền rời đi. Sau chín giờ tối lượng khách giảm xuống, Tả Khinh Hoan chuẩn bị gọi người làm đóng cửa, Tả Khinh Hoan ở trước quầy thu ngân kiểm tra tiền bán trong ngày, cảm giác đếm tiền thật là thoải mái, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nếu có thể duy trì trước mắt lưu lượng khách hàng vậy chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan an tâm. Đợi Tả Khinh Hoan kết sổ xong, mới phát hiện Lý Hâm một mình đang làm vệ sinh, còn hai người giúp việc đã sớm rời khỏi. "Bồ cũng là lão bản, việc này không cần bồ đi làm, kêu bọn họ làm thì được rồi." Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm có thể lực của ba người cộng lại, bận rộn cả ngày cũng không thấy nàng kêu mệt, không hiểu là đang tự ngược hay là tinh lực tràn trề nữa. "Dù sao tâm tình của mình không tốt, cho bọn họ nghỉ sớm một chút." Lý Hâm tiếp tục lau sàn nhà, đầu cũng không ngẩng lên. "Có lão bản như bồ, nhân viên sẽ rất vui vẻ." Tả Khinh Hoan thấy Lý Hâm tiếp tục chà sàn sớm muộn gì cũng biến thành hoàng kiểm bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng), quả nhiên nữ nhân này không có tình yêu thẩm thấu, trở nên khô khan, vẫn nên tranh thủ tìm một mỹ nữ làm dịu một chút trước mặt nữ nhân đi, nàng cũng không nghĩ trong quán xuất hiện một cái hoàng kiểm bà. "Bồ về trước đi, mình làm xong sẽ đóng cửa." Lý Hâm quan tâm nói. "Vậy mình về trước, bồ lau một lần là được rồi, đừng ở lại khuya quá." Tả Khinh Hoan nhắn nhủ nói, Lý Hâm tâm tình không tốt thời điểm thực thích làm việc nhà, có khi làm đi làm lại đến vài lần, loại này tự hành hạ thật không thể chấp nhận. Tả Khinh Hoan rời quán thời điểm, một luồng sáng chói mắt từ đèn xe chiếu vào khiến nàng thiếu chút nữa không mở được đôi mắt, Tả Khinh Hoan rất nhanh phát hiện người trên xe là Tần Vãn Thư. Đèn xe được tắt đi, Tả Khinh Hoan lập tức chạy đến bên cạnh xe Tần Vãn Thư, gõ vào kính xe, Tần Vãn Thư hạ kính xuống. "Cô như thế nào còn không về nhà?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Tôi mới từ công ty trở về, vừa lúc đi ngang qua, muốn hay không tôi đưa cô về?" Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hỏi. Trùng hợp đi qua sao? Khéo như vậy sao, Tả Khinh Hoan hạnh phúc thầm nghĩ. Thật ra Tần Vãn Thư ra khỏi công ty khá trễ, nhưng nàng cũng không hiểu là cố ý vẫn là tiềm thức lúc chạy qua cửa tiệm của Tả Khinh Hoan, nhìn thấy bên trong còn sáng đèn liền ngừng lại một lát, đang chuẩn bị rời đi Tả Khinh Hoan lại đi ra nên đúng dịp gặp được. "Tốt lắm." Tả Khinh Hoan không chút khách khí lập tức đi đến phía cửa bên kia, mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh người lái. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan lại không nhớ thắt dây an toàn, nên chồm người qua thế Tả Khinh Hoan cài dây an toàn, Tả Khinh Hoan giương lên khóe miệng, nàng thực thích những động tác săn sóc nhỏ nhặt của Tần Vãn Thư, tổng hội khiến mình trong lòng không biết từ đâu đến ấm áp. "Vì sao cô cười vui vẻ như vậy?" Tần Vãn Thư nhìn đến nụ cười sáng lạn của Tả Khinh Hoan hỏi. "Nhìn thấy cô, tôi thực vui vẻ a." Tả Khinh Hoan tự nhiên bày tỏ. Tần Vãn Thư liếc Tả Khinh Hoan một cái, không lập tức mở miệng nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói ra: "Cám ơn cô mời tôi uống trà chiều." "Không có biện pháp, ai kêu Tần mỹ nhân bộ dáng xinh đẹp như vậy đây?" Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư sườn mặt vừa cười vừa nói, Tần mỹ nhân, thật đúng là Tần mỹ nhân a, Tả Khinh Hoan rất thích từ này. Tần mỹ nhân, Tần Vãn Thư trong lòng cảm thấy cách gọi này có chút không đứng đắn, nghe đến thật không quen, Tần Vãn Thư biểu tình như thường có điều hai bên tai lại hơi đỏ lên, may mà trong xe hơi tối nên Tả Khinh Hoan không có phát hiện ra. "Đi hướng nào đây?" Tần Vãn Thư hỏi, là muốn về kim ốc hay là nhà trọ độc thân của nàng. "Bên trái." Đã thật lâu mình không có trở về biệt thự Hàn Sĩ Bân mua cho, nhà đó cũng là do mình đứng tên sở hữu, Tả Khinh Hoan suy xét muốn hay không bán nó đi, nhưng hiện nay Tả Khinh Hoan cũng chưa dám hành động miễn cho Hàn Sĩ Bân tức giận đến giậm chân. Tần Vãn Thư quẹo xe về bên trái, lúc biết Tả Khinh Hoan muốn trở về nhà trọ nhỏ của nàng, Tần Vãn Thư tâm tình cũng không tệ lắm, thật ra thì cả ngày hôm nay tâm tình vẫn rất tốt. Rất nhanh hai người đã đến chỗ ở của Tả Khinh Hoan. "Muốn hay không vào ngồi chơi một chút?" Tả Khinh Hoan chớp đôi mắt được xem là bộ phận xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của mình dò hỏi Tần Vãn Thư, giống như ánh mắt của một con chó nhỏ nhìn xem chủ nhân. "Không tiện, đã khuya rồi." Trước đây không lâu Hàn Sĩ Bân gọi điện thoại nói muốn tới đón mình trở về nhưng bị mình từ chối, thời gian cũng thật không còn sớm, nếu mình không về nhà, Hàn Sĩ Bân có thể nóng ruột đến chết. "Chỉ một lúc thôi." Tả Khinh Hoan giữ chặt lấy cổ tay của Tần Vãn Thư, không buông cho Tần Vãn Thư đi, đã nhiều ngày không gặp nàng, thực luyến tiếc để nàng rời đi. "Vẫn là không tốt..." Tần Vãn Thư lần này cự tuyệt hiển nhiên không còn kiên định, so với về nhà đối mặt ngày càng không nghĩ nhìn đến Hàn Sĩ Bân, cùng Tả Khinh Hoan ở chung vẫn là rất thoải mái và vui vẻ. "Được rồi, chỉ một lúc thôi." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư có xu hướng nhượng bộ, vạn phần nhiệt tình nắm chặt tay nàng, bên nắm bên kéo Tần Vãn Thư hướng nhà trọ đi đến. "Muốn hay không uống ít rượu?" Tả Khinh Hoan thay áo ngủ xong, hỏi nghiêm cẩn ngồi trên sô pha Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư lắc đầu, nàng vì cơ thể quan hệ đối với rượu rất mẫn cảm, hơi uống một ít rượu liền dễ dàng say, trời sinh cơ thể như vậy nên bình thường nàng rất ít uống. "Vậy tôi rót cho cô một ly nước trái cây." Tả Khinh Hoan tự mình mở một chai rượu vang theo kim ốc lén lút lấy về, nàng ở quán bar làm công thời điểm, đối rượu vô cùng quen thuộc, nên nàng pha cho Tần Vãn Thư một ly cocktail. Tần Vãn Thư nhìn ly cocktail màu đỏ, nghĩ đến là nước trái cây liền không suy nghĩ uống một hơi, còn cảm thấy rất ngon, cũng uống thêm mấy ngụm. Được vài hớp, Tả Khinh Hoan phát hiện có điểm không thích hợp, Tần Vãn Thư trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng lên, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ Tần đại tiểu thư không thể uống rượu sao? "Tửu lượng của cô không cao?" Tả Khinh Hoan thuận miệng hỏi, trời biết, nàng hỏi vấn đề này là cỡ nào mưu đồ hiểm ác, vì nàng đã cảm giác được khi mình hỏi vấn đề này trong lòng thực hưng phấn. "Ân, rất dễ say." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng cảm giác mặt mình giống như thực nóng. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư ánh mắt tuy cố gắng duy trì thanh minh nhưng ít nhiều đã có chút sương mù nổi lên, Tần Vãn Thư dưới tác dụng của rượu gương mặt đỏ ửng, thoạt nhìn cùng bình thường thâm bất khả trắc (sâu không lường được) Tần Vãn Thư giống như hai người khác nhau. Tả Khinh Hoan trong lòng vui sướng có một thanh âm gian ác đang cổ động mình chuốc say Tần Vãn Thư, trên thực tế, nàng thực chuẩn bị làm như vậy, nàng lập tức pha thêm một ly cocktail, lần này độ cồn so với lần trước nặng hơn nhiều. "Nước trái cây này hương vị cũng ngon lắm, cô thử uống xem." Tả Khinh Hoan cười tủm tỉm nói, nụ cười kia cỡ nào giống kẻ xấu dụ dỗ con gái đàng hoàng. Tần Vãn Thư cảm thấy nước trái cây có chút không đúng, nhưng là ngăn không được sự nhiệt tình của Tả Khinh Hoan, nên lại uống vào hai ngụm, lúc này khuôn mặt càng đỏ, ánh mắt càng mơ màng, Tả Khinh Hoan cái này phải biến thân. "Mặt của cô thật hồng..." Tả Khinh Hoan dựa sát Tần Vãn Thư, ngón tay nhẹ nhàng xoa Tần Vãn Thư tinh xảo khuôn mặt, ngón tay chạm đến cằm, nhẹ nhàng gợi lên cằm của Tần Vãn Thư, điển hình của tư thế đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, còn có tác dụng của rượu làm cho cảnh tượng trở nên ái muội hơn. Tần Vãn Thư mặc dù có chút say, nhưng vẫn có vài phần thanh tỉnh, nàng cảm giác được mặt của Tả Khinh Hoan cách mặt mình càng lúc càng gần, mà trên mặt của mình cũng bắt đầu phát nhiệt.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 32 : Rượu sau loạn tính Có lẽ nhờ vào cảm giác say Tần Vãn Thư thuận theo trong lòng hảo cảm đối với Tả Khinh Hoan, hoặc cũng có lẽ lúc này đây cảnh tượng quá mức ái muội, đôi môi của hai người chạm vào thời điểm Tần Vãn Thư không hề chống cự, âm thầm đồng ý thuận theo tự nhiên. Tả Khinh Hoan cảm giác Tần Vãn Thư không như lúc trước đề phòng nghiêm mật, thậm chí có chút dung túng hành động của mình, nên cũng không nóng lòng công chiếm lập tức. Tả Khinh Hoan thả chậm tiết tấu, tỏ ra thật ôn nhu, lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm lộng Tần Vãn Thư đôi môi, dường như cố gắng mở ra Tần Vãn Thư nhắm chặt lối vào, nhưng hành động này xa xa không đủ. Tả Khinh Hoan nghĩ câu động Tần Vãn Thư dục vọng vốn được giấu kín kỹ càng nhất định giống như rượu ngon được phong tồn nhiều năm, hương thuần mỹ vị cực hạn. Nàng biết đối với nữ nhân như Tần Vãn Thư chắc chắn phải có kiên nhẫn như thợ săn bằng không dục tốc bất đạt (nóng vội sẽ thất bại). Tần Vãn Thư không còn đủ cảnh giác để phòng bị, cảm thấy nụ hôn này rất mềm mại nhẹ nhàng, cùng tất cả nụ hôn trước đây bất đồng, ôn nhu khiến nàng không nghĩ đề phòng, Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nhắm mắt lại vì bản thân cũng không kháng cự nụ hôn như vậy. Đầu lưỡi của Tả Khinh Hoan khe khẽ đẩy ra đôi môi của Tần Vãn Thư, cảm giác lưỡi mình giống như tự có ý thức, nàng cảm giác trong lòng có một cỗ xao động không thể khắc chế, nguyên lai môi của nữ nhân là mềm mại như vậy, nguyên lai môi của nữ nhân là thơm tho ngọt ngào như vậy, nàng nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng trúc trắc của Tần Vãn Thư, nó hẵng còn ngượng ngùng né tránh. Tay của Tả Khinh Hoan ôm lấy thắt lưng Tần Vãn Thư, không tự chủ được đem thân thể của nàng cùng mình thiếp lại gần nhau, Tả Khinh Hoan cảm giác thân nhiệt của mình bất chợt tăng cao. Tay Tả Khinh Hoan khẽ vuốt ve lưng Tần Vãn Thư, trong lúc đó một chân chen vào giữa hai chân nàng, môi chậm rãi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn, nóng bỏng đôi môi dán lên cổ nàng. Tần Vãn Thư cảm giác được một đôi môi ấm áp chạm vào người trong lòng nảy sinh bất an, thân thể không thể nói rõ là thích hay không, chẳng qua không giống như ngày thường không có phản ứng. Tả Khinh Hoan di chuyển xuống đôi xương đòn gợi cảm của Tần Vãn Thư, thân thủ muốn cởi y phục trên người nàng nhưng bị Tần Vãn Thư đè lại đôi tay có ý đồ xấu xa kia. "Không được." Tần Vãn Thư trên mặt còn nhiễm thượng một tầng đỏ ửng mê ly, tuy ánh mắt dưới tác dụng của rượu mà có chút mơ màng nhưng ngữ khí rất kiên định, phát ra đúng là khí tức của người cấm dục. "Không thoải mái sao?" Tả Khinh Hoan hỏi. Tần Vãn Thư lắc lắc đầu, hành động này làm cho Tả Khinh Hoan mừng thầm, không có không thoải mái là dấu hiệu tốt. "Vậy thoải mái sao?" Tả Khinh Hoan lại hỏi, đây mới là mấu chốt quan hệ để tiến thêm một bước. Tần Vãn Thư vẫn lắc đầu. Tả Khinh Hoan nhìn thấy biểu tình của Tần Vãn Thư không giống nói dối, chẳng lẽ nói Tần Vãn Thư thân thể thật sự là bị lãnh cảm? "Vậy có cảm giác sao?" Tả Khinh Hoan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Tần Vãn Thư gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Đó là cảm giác gì?" Tả Khinh Hoan không tha hỏi tiếp, nàng cũng rất ngạc nhiên Tần Vãn Thư bị mình khiêu khích có cảm giác gì. Tần Vãn Thư vừa không nghĩ trả lời cũng không có tinh thần trả lời, Tần Vãn Thư cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, thể chất của Tần Vãn Thư là đụng vào rượu sau liền dễ dàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ. "Ta mệt." Tần Vãn Thư nghiêng đầu dựa hướng Tả Khinh Hoan, lầm bầm nói. Tả Khinh Hoan trong đầu tràn đầy ý nghĩ đen tối, nghe đến Tần Vãn Thư nói "Ta mệt" sau liền không còn một mảnh, nàng đang mong đợi Tần Vãn Thư rượu sau loạn tính, ai ngờ Tần Vãn Thư rượu sau chỉ muốn đi ngủ. Tả Khinh Hoan cảm thấy thập phần tiếc hận nhưng nghĩ đến đêm nay có thể giữ lại Tần Vãn Thư, tâm tình lại vui vẻ hơn. Đặc biệt khi Tần Vãn Thư ỷ lại dựa đầu vào bờ vai của mình, Tả Khinh Hoan cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, thực tự nhiên thân thủ đỡ lấy thắt lưng của Tần Vãn Thư, ôm nàng vào lòng. "Ngoan, chúng ta lên giường đi ngủ." Tả Khinh Hoan thừa lúc Tần Vãn Thư còn không có hoàn toàn ngủ, tranh thủ giúp nâng nàng lên giường, Tần Vãn Thư vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ. Tả Khinh Hoan sợ Tần Vãn Thư không thay quần áo, còn có nội y sẽ ngủ không thoái mái, thân thủ cởi áo sơ-mi cho Tần Vãn Thư lộ ra màu tím nhạt áo ngực, chặt chẽ ôm lấy hai khỏa đầy đặn cao ngất, còn có trung gian khêu gợi khe rãnh, nữ nhân này dáng người thực không có khuyết điểm, lần trước coi lén thời điểm, Tả Khinh Hoan đã hiểu được không gì sánh bằng trực tiếp nhìn thấy, như vậy hình ảnh thực sự làm cho người khác khâm phục hoàn mỹ dáng người. Nàng chỉ muốn cho Tần Vãn Thư ngủ thoải mái một chút, cũng không phải cố ý rình xem, Tả Khinh Hoan tâm lý đang ngụy biện cho bản thân. Chẳng qua là muốn giúp Tần Vãn Thư cảm thấy thoải mái khi ngủ, có tất yếu ngay cả lớp trong cùng riêng tư nhất cũng cởi sao? Tuy Tả Khinh Hoan động tác cẩn thận hết sức nhưng vẫn quấy nhiễu đến Tần Vãn Thư, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt ra. Tả Khinh Hoan trong khi cởi ra lớp nội y phía dưới, đôi mắt không thể khống chế nhìn xuống đóa hoa màu hồng nhạt như ẩn như hiện ẩn núp trong khu rừng huyền bí, hai cánh hoa chặt chẽ đóng lại, thật sự là cấm kỵ thần bí địa phương. Tả Khinh Hoan cảm thấy mình nếu không phải còn một chút nhân tính, nàng nhất định thân thủ đi sờ vào, đùa nghịch một phen, nàng còn muốn ở Tần Vãn Thư trên người từ đầu đến cuối sờ qua một lần. Tả Khinh Hoan cởi sạch đồ của Tần Vãn Thư sau, chính mình chạy tới phòng tắm vội vàng tắm rửa sơ qua liền đi ra, lại ngắm nghía thân thể của Tần Vãn Thư một lần nữa mới đứng dậy đi lấy một bộ áo ngủ của mình mặc vào cho nàng, với tính tình của Tần Vãn Thư sáng mai nếu phát hiện mình bị quá chén, còn bị cởi sạch sẽ, khả năng rất lớn nàng sẽ sinh khí. Tả Khinh Hoan tuy thích chọc ghẹo Tần Vãn Thư nhưng cũng là không dám chạm vào mấu chốt điểm của nàng, Tả Khinh Hoan biết những người thoạt nhìn càng ôn hòa đến lúc tức giận càng phát ra đáng sợ. Lúc này, Tần Vãn Thư di động vang lên, Tả Khinh Hoan cầm nó lên, nhìn thấy là số của Hàn Sĩ Bân, Tả Khinh Hoan ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền tắt máy. Tả Khinh Hoan khóe miệng hiện lên một tia cười đểu, đêm nay đem Tần Vãn Thư giữ lại bên người, Hàn Sĩ Bân đợi không thấy lão bà về nhà thế nào cũng lo lắng, ngày mai Tần Vãn Thư về nhà, đối mặt Hàn Sĩ Bân, lại nên là cảnh tượng như thế nào? Hàn Sĩ Bân có thể hay không chất vấn đêm không về nhà lão bà đâu? Nghĩ đến, Tả Khinh Hoan cảm thấy rất thú vị. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư dung nhan xinh đẹp khi ngủ, nữ nhân này thật đúng là lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt tinh lượng, cái mũi xinh xắn, đôi môi cũng cực mỹ, quả nhiên là một vị mỹ nhân tinh xảo, là nữ nhân sẽ làm cho người khác nổi lên dục vọng chiếm hữu. Tả Khinh Hoan khẽ hôn nhẹ vào bên môi Tần Vãn Thư, lại hôn một cái lên trán, mới an phận nằm xuống bên cạnh Tần Vãn Thư, nếu có lần sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nàng cũng không phải là mỗi lần đều có khả năng làm quân tử. Tả Khinh Hoan nhanh chóng ôm chặt thân thể Tần Vãn Thư. Nàng thích hương vị trên người Tần Vãn Thư, khí tức thản nhiên làm cho người ta tràn ngập ỷ lại cảm giác.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 33 : Biến tâm Tần Vãn Thư nằm mơ thấy mình bị một con rắn thật to cuốn lấy, nàng cố gắng dẫy dụa thoát thân, lại như thế nào cũng tránh không thoát, bị quấn càng lúc càng chặt cơ hồ làm cho nàng thở không nổi. Tần Vãn Thư bỗng nhiên mở to mắt, hoàn hảo chỉ là ác mộng. Tần Vãn Thư hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, nàng phát hiện Tả Khinh Hoan cánh tay đặt ở trên ngực của mình, khó trách trong mơ hội cảm giác bị quấn lấy gắt gao. Tần Vãn Thư nhìn đang say giấc Tả Khinh Hoan không khỏi suy nghĩ một lần đêm qua tình cảnh, thật hiển nhiên ly nước trái cây Tả Khinh Hoan pha cho nàng có chứa rượu, nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, Tần Vãn Thư hơi hơi nhíu mày, khi hất bàn tay đặt trên ngực mình ra lại phát hiện một vấn đề khác, nguyên bản y phục trên người đã bị đổi thành đồ ngủ, thực hiển nhiên quần áo là không phải do mình đổi. Tả Khinh Hoan vì động tác của Tần Vãn Thư mà bị bừng tỉnh, "Buổi sáng tốt lành." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư nở rộ một cái tươi cười sáng lạn. Một chút cũng không tốt, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ta không trở về sao?" Tần Vãn Thư làm bộ như không nhớ rõ, miễn cho mình bị xấu hổ. "Ngươi một chút rượu cũng không uống được sao? Ngươi uống xong cocktail của ta pha liền say." Tả Khinh Hoan ra vẻ kinh ngạc nói. "Cocktail lại không phải nước trái cây." Tuy rằng hơn kém một chữ, nhưng rõ ràng hai thứ là hai thức uống khác nhau. "Trong mắt của ta, cocktail tương đương với nước trái cây." Tả Khinh Hoan cãi lại, nàng có thể nói ra như vậy là do đối với tửu lượng tốt như Tả Khinh Hoan, cocktail xác định tương đương nước trái cây, hơn nữa khi Tả Khinh Hoan pha cocktail cho Tần Vãn Thư uống, cũng không biết Tần Vãn Thư đối rượu mẫn cảm như vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Tần Vãn Thư tìm không ra sơ hở liền chấm dứt đề tài này, đối với nụ hôn tối qua kiên quyết không đề cập tới. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư đứng dậy đi vào phòng tắm, cũng đi theo. "Ngươi nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua không?" Tần Vãn Thư không nghĩ nhắc tới, ngược lại Tả Khinh Hoan rất muốn nói đến. "Không." Tần Vãn Thư lắc đầu, tiếp tục giả bộ mất trí nhớ. "Ngày hôm qua ngươi uống say sau hôn ta, còn đem người ta đặt ở dưới thân..." Tả Khinh Hoan ngượng ngùng nói, Tả Khinh Hoan quả nhiên là người thích hành động, xem biểu tình kia tựa hồ như thật. Nếu Tần Vãn Thư nhớ không nổi, mình như thế nào đổi trắng thay đen đều có thể đánh lừa nàng. Quả nhiên, Tần Vãn Thư vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh sụp đổ, nàng không nghĩ tới Tả Khinh Hoan có thể vặn vẹo sự thật, sau một lúc lâu, Tần Vãn Thư mới bình tĩnh lại. "Thật sao?" Tần Vãn Thư chọn mi hỏi ngược lại. "Ân." Tả Khinh Hoan gật đầu, Tả Khinh Hoan đều nhanh đau bụng, Tần Vãn Thư vừa rồi chợt lóe mà qua suy sụp biểu tình thật rất tuyệt. "Uống rượu xong nhớ không rõ." Tần Vãn Thư đem sở hữu trách nhiệm đổ cho chuyện say rượu, có câu người không biết không có tội. "Dù sao là ngươi hôn ta, đã hôn rồi, có phải hay không để ta hôn lại đâu?" Tả Khinh Hoan tươi cười dị thường tà ác. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan bỗng nhiên có loại vô lực cảm giác, rõ ràng nàng chiếm tiện nghi của mình, hiện tại ngược lại biến thành giống như mình là người được lợi. "Chuyện phát sinh sau say rượu không thể xem như là thật đi?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, nàng tự nhiên là chết cũng không nhận. "Vì sao không thể là thật đâu?" Tả Khinh Hoan không đồng ý, không buông tha cho đề tài này. "Tả Khinh Hoan, ngươi nên biết có chừng có mực!" Biểu tình của Tần Vãn Thư hơi hơi trở nên lạnh lùng, nàng không nghĩ tiếp tục nói về đề tài này. Một khi nghĩ đến như thế nào đối mặt truy vấn của Hàn Sĩ Bân, nàng đã thấy nhức đầu, Tả Khinh Hoan ngược lại gây thêm phiền phức cho mình. Trong ấn tượng của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư vẫn là người phi thường hiểu chuyện, mặc dù không hài lòng cũng rất ít không nể mặt, nên nàng bây giờ không dám thử lại tính kiên nhẫn của Tần Vãn Thư nữa. "Ta muốn tắm, ngươi có thể trước đi ra ngoài không?" Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan thu liễm không còn biểu hiện khinh suất, lập tức khôi phục biểu tình luôn luôn ôn nhu như trước. "Được rồi, ta đi trước làm bữa sáng, ngươi ăn xong hãy đi." Tả Khinh Hoan rời khỏi phòng tắm, chạy đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Trong phòng tắm, Tần Vãn Thư mặc cho nước từ vòi sen chảy qua da thịt của mình, nhắm lại hai mắt, thật ra trong lòng nàng vẫn biết, nàng vừa rồi cũng không phải chân chính sinh khí, chỉ là không thích Tả Khinh Hoan nói tiếp đề tài kia không ngừng. Tối hôm qua, nàng quả thật có chút say, nhưng không phải hoàn toàn bất tỉnh, nàng biết bản thân mình dung túng những hành động của Tả Khinh Hoan, thế nhưng trước khi bản thân còn không làm rõ tâm sự, nàng không thích Tả Khinh Hoan theo đuổi gắt gao, còn rất nhiều chuyện, nàng nhất thời khó có thể lựa chọn. Tần Vãn Thư cũng chỉ vội vàng tắm rửa sau đó đi ra, mở điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi chưa tiếp, còn hơn mười tin nhắn, đều của Hàn Sĩ Bân, thật là phiền toái, Tần Vãn Thư thầm than không ổn. Tần Vãn Thư gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân. "Có chuyện gì sao?" Tần Vãn Thư hỏi, đại khái Hàn Sĩ Bân cả một đêm cũng chưa ngủ vẫn tìm kiếm tung tích của mình, điều này làm cho Tần Vãn Thư có chút áy náy, tuy Hàn Sĩ Bân bao dưỡng tình phụ bên ngoài, nhưng hắn đối mình chăm sóc chu đáo lại không một chút giả dối. "Em đi đâu vậy? Vì cái gì tắt máy không tiếp điện thoại, em có biết anh rất lo lắng không? Anh thiếu chút nữa phải đến sở cảnh sát báo án, em..." Hàn Sĩ Bân nghe được điện thoại Tần Vãn Thư gọi lại, liên tục hỏi một đống câu hỏi, cũng lộ ra một ít chỉ trích, có thể nghe ra Hàn Sĩ Bân lo lắng hấp tấp thái độ. Lúc này Tả Khinh Hoan theo phòng bếp đi ra, nhìn Tần Vãn Thư đang gọi điện thoại, Tần Vãn Thư làm một cái thủ thế, ý bảo nàng đừng lên tiếng. "Em không sao, chờ khi em về sẽ cùng anh giải thích." Nhiều vấn đề như vậy, Tần Vãn Thư nhất thời cũng trả lời không hết, hơn nữa nếu nói dối cùng một lúc cũng không dễ dàng. "Em ở đâu? Anh đến đón em!" Lần này Hàn Sĩ Bân thực kiên trì, hắn rất hối hận tối hôm qua không có kiên trì đi đón Tần Vãn Thư, đến nỗi dọa mình lo lắng bất an chỉnh một đêm, mất ngủ chỉnh một đêm. "Không cần đâu, em lập tức trở về liền, di động sắp hết pin, không nói nữa." Tần Vãn Thư cúp máy, Tần Vãn Thư một khi nghĩ đến trở về đối mặt một đống chất vấn từ Hàn Sĩ Bân, lập tức cảm thấy đau đầu. "Điện thoại của lão công?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu. "Ăn điểm tâm đi." Tả Khinh Hoan nói sang chuyện khác, nàng phát hiện mình ngày càng ngày không thích cùng Tần Vãn Thư nhắc tới Hàn Sĩ Bân, nam nhân kia từng là nàng cùng Tần Vãn Thư cầu nối, nay giống như trở thành chướng ngại. Trong thời gian ăn cũng không có nhiều chuyện để nói, bữa sáng rất nhanh kết thúc. Ăn xong Tần Vãn Thư liền lập tức lái xe trở về, trên đường về nhà, Tần Vãn Thư gọi điện thoại một người khác. Tần Vãn Thư vào cửa thời điểm, phát hiện Hàn Sĩ Bân ngồi ở sô pha trong phòng khách đang hút thuốc chờ mình. "Em nghĩ anh đã cai thuốc lá." Tần Vãn Thư thản nhiên nói. Hàn Sĩ Bân biết Tần Vãn Thư không thích ngửi mùi thuốc lá, bình thường ở nhà tuyệt đối không hút, nhưng là tìm cả một đêm, tâm tình vô cùng nóng nảy mới nhịn không được lấy thuốc ra hút. Hàn Sĩ Bân ngẩng đầu nhìn Tần Vãn Thư, vốn là một bụng bất mãn trách cứ, sau khi nhìn thấy Tần Vãn Thư liền tiêu hơn phân nửa, Tần Vãn Thư chính là có một loại ma lực sẽ làm cho người khác ở trước mặt nàng không thể nổi giận. "Em tối hôm qua đi đâu vậy?" Hàn Sĩ Bân dập tắt điếu thuốc đang hút dở hỏi, Tần gia hắn gọi điện thoại đến hỏi, chỉ nhận được một câu nàng không trở về Tần gia, hỏi Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng nói Tần Vãn Thư đã lái xe về nhà, Tần Vãn Thư bên người toàn bộ người quen, hắn cơ hồ đều hỏi thăm một lượt, nhưng mà không có ai biết Tần Vãn Thư ở nơi nào, khiến cho hắn thiếu chút nữa phải đi báo cảnh sát. "Tối hôm qua em nhận được điện thoại của Tần Đằng, hắn nhờ em giúp làm một phần cập nhật đánh giá tài sản để thu mua một doanh nghiệp, em ở chỗ của Tần Đằng nhất thời bận rộn, di động có lẽ là do hắn tắt đi." Tần Vãn Thư dùng Tần Đằng làm lá chắn, ai kêu bình thường Tần Đằng ra vẻ hỗn đãn làm chi? Hàn Sĩ Bân cơ hồ tất cả các số điện thoại đều thử qua, nhưng cố tình bỏ qua Tần Đằng, không có biện pháp tỷ phu (anh rể) cùng tiểu cữu tử (cậu em vợ) hai người quan hệ không phải rất tốt, hơn nữa Hàn Sĩ Bân tự nhiên sẽ không đem luôn luôn trầm tĩnh đáng tin Tần Vãn Thư cùng thường xuyên náo loạn càn quấy Tần Đằng liên hệ cùng nhau. "Hắn muốn mua doanh nghiệp nào? Cần gì vội vã như vậy chứ?" Hàn Sĩ Bân hỏi, đến nỗi làm cho luôn luôn tâm tư tinh tế tự gia lão bà bận rộn quên luôn mình. "Là công ty cổ phần Vân Dương." Tần Vãn Thư nói dối lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng, Tần Đằng quả thật nguyên bản muốn mình giúp làm một bản đánh giá tài sản, bất quá trước đây mình đã từ chối, chính là hiện tại muốn nhờ Tần Đằng che giấu mới đáp ứng làm một bản đánh giá tài sản của công ty đó cho hắn. "Hắn muốn thu mua Vân Dương?" Hàn Sĩ Bân có chút kinh ngạc, phía trước có nghe đồn có một công ty mới chấm trúng cổ phần của Vân Dương, xem ra tin tức quả nhiên không giả, là Tần Đằng muốn thu mua Vân Dương. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng biết Hàn Sĩ Bân đã tin hơn phân nửa, Tần Vãn Thư cảm thấy từ khi nhận thức Tả Khinh Hoan, bản thân nói dối số lần trực tiếp nâng cao. "Về sau, mặc kệ như thế nào, đều phải nhớ rõ trước gọi điện thoại báo anh một tiếng." Hàn Sĩ Bân dặn dò. "Lần này là do em sơ sót." Tần Vãn Thư hơi có vẻ ảy náy nói. Thế nhưng có rất nhiều việc ở bất tri bất giác trung thay đổi.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 34 : Tần Vãn Thư ngoại tình !!! "Ngươi có biết tỷ tỷ của ta có bạn bè mới không?" Tần Đằng hỏi Thi Vân Dạng. "Không có nghe nàng nhắc qua, như thế nào?" Thi Vân Dạng hỏi, Tần Đằng nhiều khi quan tâm Tần Vãn Thư một cách thái quá, nàng sớm thấy lại không thể chỉ trích, Thi Vân Dạng hoài nghi hắn có luyến tỷ tâm tình. "Tỷ tỷ của ta giống như có hai lần qua đêm bên ngoài, lúc trước là do Hàn Sĩ Bân không ở nhà không nói, bây giờ Hàn Sĩ Bân ở nhà, thế nhưng tối hôm qua cũng không về nhà, chuyện này phát sinh ở tỷ tỷ trên người thật là rất ngoài ý muốn." Buối sáng tỷ tỷ còn gọi điện thoại nhờ mình giúp nàng che giấu, thật sự là hiếm thấy. "Tỷ tỷ của ngươi tối hôm qua không về nhà, hơn nữa còn có tiền lệ?" Thi Vân Dạng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Đằng, khó trách ngày hôm qua Hàn Sĩ Bân gọi hai ba cú điện thoại hỏi hành tung của Tần Vãn Thư. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, bản thân mình tổng làm rất nhiều chuyện khác người, đương nhiên cũng không ít giựt giây Tần Vãn Thư cùng mình hành động, nhưng Tần Vãn Thư trước sau như một là ngoan ngoãn nữ nhi, ít khi làm ra những chuyện quá giới hạn, cho nên nghe được tin tức này, Thi Vân Dạng cảm thấy thật sự rất thần kỳ. "Ngươi một chút cũng không biết sao?" Tần Đằng nhìn Thi Vân Dạng vẻ mặt không thể tin biểu tình, liền hiểu được ở chỗ của Thi Vân Dạng cũng không hỏi ra vấn đề gì. "Ta nếu biết rõ chẳng lẽ sẽ dấu diếm ngươi sao? Bất quá, tỷ tỷ của ngươi buổi tối không về nhà thì đi nơi nào? Tỷ tỷ của ngươi có tình phu?" Thi Vân Dạng phát hiện tâm hồn bát quái của mình tự nhiên bốc cháy, trước nay chưa có mạnh mẽ như vậy. "Không biết nữa, theo ta phỏng đoán, lần trước không về nhà đại khái là cùng nữ nhân một chỗ." Lần trước theo tỷ tỷ trên người ngửi được nước hoa, rõ ràng là của nữ nhân dùng. "Oa oa oa! Tần Vãn Thư cũng ngoạn nữ nhân, má ơi, chuyện này so với chuyện Nghiêm Nhược Vấn ngoạn nữ nhân còn hay ho hơn nhiều! Tần Vãn Thư cũng rất quá đáng, ta có cái gì bí mật cũng chia sẻ với nàng, nàng lại ẩn dấu bí mật lớn như vậy cũng không nói cho ta nghe." Thi Vân Dạng bất bình nói. "Này, ngươi đừng dung tục như vậy, tỷ tỷ của ta không giống ngươi." Tần Đằng đánh chết cũng không tin, tỷ tỷ của mình cũng sẽ ngoạn nữ nhân. "Nói cho chính xác, tỷ tỷ của ngươi hoàn mỹ đến đâu thì cũng là người, cũng có thất tình lục dục." Thi Vân Dạng vui với kết quả dự đoán của mình, nàng chờ đợi thiệt nhiều năm, cỡ nào hy vọng xuất hiện một người có thể đảo lộn cuộc sống nhàm chán của Tần Vãn Thư, khiến Tần Vãn Thư làm ra những chuyện kinh thế hãi tục. Ngày sau Thi Vân Dạng biết được Tần Vãn Thư ngoạn chính là nữ nhân của lão công khi, hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng xấu xa của nàng, cũng làm cho nàng thán phục không ngớt, đại tiểu thư quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một khi ra tay sẽ trở nên nổi tiếng! "Nói hưu nói vượn." Tần Đằng vẫn cảm thấy khả năng này không cao. "Bất quá, nói, tỷ tỷ của ngươi nếu thực ngoạn nữ nhân, ngươi còn có thể tôn sùng nàng như nữ thần nữa không?" Thi Vân Dạng tò mò hỏi, trong mắt Tần Đằng, Tần Vãn Thư hoàn toàn được thần hóa. "Ngoạn nữ nhân cũng không phải chuyện gì lớn lao, nàng nếu thích, ta giới thiệu thêm vài người cho nàng cũng không thành vấn đề?" Tần Đằng không đồng ý nói lại. Thi Vân Dạng cảm thấy mình hỏi sai người, cuộc sống cá nhân của Tần Đằng không hề có chừng mực, lại càng không hội lấy cuộc sống riêng tư đến đánh giá một người, Tần Đằng chỉ lưu tâm ai mạnh ai yếu, hắn tôn sùng người mạnh hơn hắn. "Đại tiểu thư, có rảnh đi ăn bữa cơm không?" Thi Vân Dạng lập tức đuổi đi Tần Đằng, gọi điện thoại hẹn Tần Vãn Thư, không có biện pháp, tin tức bát quái này so với lúc trước ác chỉnh Nghiêm Nhược Vấn còn làm cho nàng hứng thú hơn. Tần Vãn Thư nghe được thanh âm cao vút của Thi Vân Dạng, liền biết Tần Đằng lắm miệng, Tần Vãn Thư khẽ lắc đầu, cơn nhức đầu lại kéo đến. "Ta không có thời gian." Tần Vãn Thư mới không nghĩ bị xoi mói, dựa theo tình hình tiếp tục phát triển, khả năng Tả Khinh Hoan bị bại lộ khá lớn, bất quá hiện nay Tả Khinh Hoan thân phận có vi diệu chuyển biến, trước đây là nhân tình của Hàn Sĩ Bân, bây giờ hóa ra làm cho hai người biết chuyện cho rằng nàng là nhân tình của mình. "Ngươi khi nào mới có thời gian, ta lúc nào cũng rãnh rỗi." Thi Vân Dạng đuổi sát không tha, nàng đối với chuyện này rất có hứng thú, vượt qua trước mắt hết thảy chuyện tình. "Thi Vân Dạng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo." Tần Vãn Thư đối với luôn e sợ thiên hạ thái bình Thi Vân Dạng rất là bất đắc dĩ. "Ta thà rằng làm một con mèo vì lòng hiếu kỳ bị giết chết, cũng không phải làm một con mèo bị lòng hiếu kỳ nghẹn chết. Tần Vãn Thư không cần như vậy, ta toàn bộ bí mật ngươi đều được nghe qua, ta có trò đùa hay ho nào đều nói cho ngươi nghe đầu tiên, ngươi gạt ta chuyện lớn như vậy, chính là không đúng!" Này vị luôn luôn giữ mình trong sạch Tần đại tiểu thư trên người có thể tồn tại ô điểm, nàng như thế nào có thể bỏ qua đâu? Tần Vãn Thư ôm trán, cảm thấy thực oan uổng, cái gọi là bí mật thú vị của Thi Vân Dạng đều là chính nàng tự động nói cho mình nghe, mình cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua. Mình còn phải giữ vững tinh thần làm bộ như thật sự lắng nghe, trời biết, nàng một chút cũng không muốn biết những chuyện vớ vẩn của Thi Vân Dạng. "Giữa trưa được không?" Tần Vãn Thư thỏa hiệp, Thi Vân Dạng không phải bịa đại hai ba chữ có thể đuổi đi, người này tinh thần bát quái tương đương cường đại. "Thật tình khai báo, ngươi này hai đêm không về nhà đã đi đâu?" Thi Vân Dạng vừa thấy Tần Vãn Thư liền trực tiếp nhập đề. "Ở chỗ của một người bạn mới quen, trò chuyện hợp ý đến quên thời gian." Tần Vãn Thư tránh nặng tìm nhẹ nói. "Mới quen? Ta biết không? Là nữ nhân?" Thi Vân Dạng liên tục đưa ra câu hỏi. "Là mới quen, ngươi không biết, nhưng có gặp qua, là nữ nhân." Tần Vãn Thư chi tiết trả lời. "Ta đã thấy, là ai?" Thi Vân Dạng lục soát một lần trong đầu, cũng không tìm được nhân vật tình nghi nào, nàng đối với người này cực kỳ tò mò. "Không thể tiết lộ." Tần Vãn Thư cự tuyệt trả lời vấn đề này. "Vậy ngươi cùng nàng chỉ là bằng hưu thôi sao? Không phải cái kia quan hệ." Chuyện này mới là vấn đề trọng điểm Thi Vân Dạng coi trọng. "Chỉ có thể nói, nàng với ta mà nói là một người đặc biệt." Vì Thi Vân Dạng cùng nàng lớn lên, nên Tần Vãn Thư mới có thể đối Thi Vân Dạng nói thật. "Vậy dự định của ngươi?" Xem ra Hàn Sĩ Bân phân lượng còn không trọng yếu như nhân vật này, năm đó khi Hàn Sĩ Bân theo đuổi Tần Vãn Thư, mình cũng từng hỏi qua Tần Vãn Thư đối với Hàn Sĩ Bân có cảm giác gì, lúc ấy Tần Vãn Thư chỉ nói, Hàn Sĩ Bân thích hợp làm trượng phu, không chán ghét. Chẳng qua Tần Vãn Thư phải kết hôn mà Hàn Sĩ Bân phù hợp điều kiện, nếu đổi là nam nhân khác thích hợp hơn cũng có thể, Hàn Sĩ Bân đối với Tần Vãn Thư mà nói có lẽ ngay cả đặc biệt đều chưa chạm tới, nghĩ đến liền cảm thấy Hàn Sĩ Bân thật bi thảm, bất quá Thi Vân Dạng luôn luôn không có đồng tình tâm. Người có thể làm cho Tần Vãn Thư cảm thấy đặc biệt càng khiến Thi Vân Dạng thêm tò mò. "Không có tính toán gì." Tần Vãn Thư quả thật cảm thấy Tả Khinh Hoan đặc biệt, nhưng là còn không đặc biệt đến mức có thể cho mình vì nàng đảo lộn nhân sinh kế hoạch, nàng sở hữu quyết định đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, một khi quyết định rất ít tùy tiện thay đổi. "Chỉ là chơi cho vui?" Thi Vân Dạng tự cho là đúng, bên ngoài hoa dại cho dù tốt, cũng không cần thiết thật tình, dù sao cùng một nữ nhân qua lại đối mọi người không tốt công khai. "Ta không loại người thích vui đùa qua đường, nếu không phải thật lòng chính là buông tha cho, chuyện này còn muốn xem nàng hay không có thể lay động trái tim của ta, xem nàng có đáng giá hay không." Cùng Thi Vân Dạng tâm sự, ngược lại có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, nàng đối với Tả Khinh Hoan có hảo cảm, có phải hay không thích, Tần Vãn Thư tự thân cũng không rõ, nhưng ít nhất trước mắt còn chưa tới mức độ mình vì nàng thay đổi toàn bộ nhân sinh. "Tính tình của ngươi như vậy thật sự là muốn chết." Thi Vân Dạng lắc đầu, ngoạn là Thi Vân Dạng nhân sinh thái độ, nghiêm túc là Tần Vãn Thư nhân sinh thái độ, Thi Vân Dạng không dám chịu bừa. Nhưng Tần Vãn Thư tính tình khá lãnh đạm, phải biết rằng, năm đó mình ở nhà trẻ cùng Tần Vãn Thư giao hảo tiêu tốn bao nhiêu thời gian, cái kia không rõ danh tính nữ nhân muốn đoạt được tâm Tần Vãn Thư chắc hẳn cũng không dễ dàng. "Thi đại tiểu thư, còn có vấn đề gì sao?" "Nữ nhân kia rốt cuộc là ai?" Thi Vân Dạng không bỏ qua hỏi lại lần nữa. "Tốt lắm, không cần hỏi lại, cái này là bí mật, không cần cùng Tần Đằng nói lại, đừng trách ta cũng không giữ được bí mật của ngươi." Tần Vãn Thư bỗng nhiên cảm thấy biết được một ít bí mật của Thi Vân Dạng cũng là không sai, thật ra Thi Vân Dạng lớn nhất bí mật, ở Tần Vãn Thư xem ra chỉ lớn bằng hạt mè đậu xanh. Đừng nhìn Thi Vân Dạng hiện nay bộ dáng phong tình vạn chủng, sơ trung có một đoạn thời gian, béo ú, thật ra là rất khả ái, nhưng Thi Vân Dạng đối bề ngoài của mình cực kỳ quan tâm, cho rằng đoạn thời gian kia bản thân vô cùng thê thảm, mà Tần Vãn Thư vừa lúc có được mấy tấm ảnh chụp chung cùng béo ú Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng rất sợ những tấm ảnh này bị lộ ra ngoài. "Sợ ngươi rồi." Thi Vân Dạng gặp bộ dáng không có đường thương lượng của Tần Vãn Thư, biết rốt cuộc không hỏi được gì, đành từ bỏ, dù sao phải biết bát quái tin tức, đều biết không sai biệt lắm, Tần Vãn Thư không nói nữ nhân kia là ai, chẳng lẽ mình không biết đi điều tra sao? Mình đã từng gặp, nàng gặp qua nữ nhân nhiều lắm, rốt cuộc là người nào? Thi Vân Dạng tạm thời không nghĩ ra. Tả Khinh Hoan rất muốn biết Tần Vãn Thư hội nói dối như thế nào để ứng phó Hàn Sĩ Bân, nhưng từ lúc Hàn Sĩ Bân trở về, nàng liền không chủ động gọi điện cho mình, nghĩ đến Tả Khinh Hoan tâm tình lại ỉu xìu, bất quá nhớ đến Tần Vãn Thư bị động tính tình cũng cảm thấy chuyện đó bình thường. "Tần Vãn Thư, có thể cùng nhau uống cà phê không? Ta mời." Tả Khinh Hoan gọi điện thoại cho Tần Vãn Thư, mình mở quán cà phê, uống cà phê là lựa chọn tốt nhất. Vừa thay Tần Đằng làm xong bản đánh giá tài sản Tần Vãn Thư, nhìn thấy số của Tả Khinh Hoan hiển thị, ánh mắt không tự giác trở nên nhu hòa hơn, nàng nhẹ nhàng ấn nút tiếp nhận. "Ta không thích uống cà phê, nhưng chúng ta có thể cùng nhau uống trà." Tần Vãn Thư hồi đáp, ban ngày thời gian, Hàn Sĩ Bân đi làm, nàng có vẻ tự do. "Vậy hẹn ở chỗ cũ, trung ương quảng trường." Tả Khinh Hoan nghe vậy, liền nhếch môi nở nụ cười, nàng trong lòng đã có chủ ý. Tả Khinh Hoan cùng Lý Hâm dặn dò một chút, liền rời khỏi quán lái xe đến trung ương quảng trường. Tần Vãn Thư đến trung ương quảng trường thời điểm, phát hiện Tả Khinh Hoan đã sớm chờ ở đó, nàng khom lưng cùng một tiểu nam hài đang mô phỏng máy bay chơi đùa, tiểu nam hài đại khái chỉ khoảng 4-5 tuổi, thực đáng yêu, hai người tạo thành hình ảnh hài hòa, rất hợp với bộ dáng thần tiên tỷ tỷ của Tả Khinh Hoan. Khi đó Tả Khinh Hoan tươi cười, thực thanh thuần, Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan cùng tiểu nam hài chơi đùa, khẽ cười. Dường như cảm ứng được Tần Vãn Thư xuất hiện, Tả Khinh Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Vãn Thư đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn mình, nàng cùng tiểu nam hài nói vài câu sau liền hướng Tần Vãn Thư chạy đến. "Đến rồi cũng không gọi ta?" Tả Khinh Hoan đi đến trước mặt Tần Vãn Thư, liền tự nhiên nắm tay Tần Vãn Thư. "Cũng chỉ mới tới thôi." Tần Vãn Thư đối Tả Khinh Hoan từ trước đến nay hành động sớm đã không còn phản cảm. "Theo giúp ta cùng nhau mua trà cụ, ngươi về sau có thể dạy ta trà đạo được không?" Tả Khinh Hoan quyết định mua một bộ trà cụ, hảo hảo nghiên cứu một chút trà đạo, ai kêu Tần Vãn Thư thích uống trà, về sau uống trà số lần có lẽ không ít, cho nên Tả Khinh Hoan quyết định lợi dụng tốt khía cạnh này. "Ngươi mở quán cà phê học trà đạo hữu dụng sao?" Tần Vãn Thư hỏi, coi như không biết mưu đồ chọn trà đạo của Tả Khinh Hoan. "Nhiều học hỏi luôn là chuyện tốt." Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói, trên thực tế, nàng quả thật vẫn là rất hứng phú với học tập, huống chi có thể mượn chuyện học hành càng thêm tiếp cận Tần Vãn Thư, tự nhiên là không thể tốt hơn.
|