Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 40 : *Tiểu cô nương* Tả Khinh Hoan Tần Vãn Thư sửng sốt, vì sao khi nàng nghe Tả Khinh Hoan nói ra những lời này, cảm giác như là nói chúng ta ăn cơm đi. "Đừng nói bậy." Tần Vãn Thư lấy tay chặn lại khuôn mặt muốn dán chặt vào phần ngực của mình, tránh cho Tả Khinh Hoan hành động càng lúc càng thân mật, dù vậy do khoảng cách hiện nay khá gần không khí ái muội vây quanh hai người vẫn không thể bị tiêu giảm. "Ta là thật lòng." Tả Khinh Hoan lấy phi thường nghiêm túc biểu tình và ngữ khí nói với Tần Vãn Thư, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đôi mắt đen láy của Tả Khinh Hoan tỏa sáng giống như trân châu đen chiếu vào Tần Vãn Thư trong mắt, nàng tại Tả Khinh Hoan trong mắt thấy được sự chân thành trước nay chưa từng có. Tần Vãn Thư ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tả Khinh Hoan, nhanh chóng chạm vào liền rời đi, "Trong một thời gian ngắn nhiều chuyện cùng lúc xảy ra, ta khó lòng chấp nhận ngay, có lẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc." Tần Vãn Thư cảm thấy nàng thật lòng thích Tả Khinh Hoan, nhưng còn chưa đến mức độ gọi là yêu, cho nên nàng không nghĩ để Tả Khinh Hoan tiếp tục những hành động quá sức thân mật, hơn nữa cho dù có một ngày nàng nguyện ý cùng Tả Khinh Hoan phát sinh quan hệ, nàng nhất định phải là người độc thân. Tả Khinh Hoan cảm thấy trong lòng có chút chua xót, rõ ràng là bị Tần Vãn Thư từ chối, nhưng Tả Khinh Hoan vẫn rất cảm động, nụ hôn nhẹ kia khiến Tả Khinh Hoan cảm thấy mình được trân trọng thương yêu. Tả Khinh Hoan vẫn cho rằng mình là người coi trọng dục vọng xem nhẹ cảm tình, hôm nay mới phát hiện kỳ thật không có ham muốn, cảm tình càng thêm thuần túy. "Tần Vãn Thư, ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ, cho dù ngươi bị lãnh cảm ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm ni cô." Tả Khinh Hoan nói xong, không tiếp tục đè ở trên người Tần Vãn Thư nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghe lời nằm xuống bên cạnh mình, tại Tả Khinh Hoan không phát hiện thời điểm, nàng khẽ nở một nụ cười, cùng nhau làm ni cô, mệt Tả Khinh Hoan nghĩ đến chuyện đó, bất quá khi nói ra những lời này Tả Khinh Hoan không lộ ra ủy khuất biểu tình là tốt rồi. "Vậy ngủ đi, không còn sớm nữa." Tần Vãn Thư nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện hai người giằng co đến trễ như vậy. "Ta ngủ không được, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi." Tả Khinh Hoan ngắm khuôn mặt Tần Vãn Thư, phát hiện mình nhìn như thế nào đều không đủ, không nỡ nhắm mắt lại. "Ngươi muốn nghe chuyện xưa gì?" Tần Vãn Thư cảm thấy hiện tại Tả Khinh Hoan rõ ràng là một tiểu cô nương đang làm nũng, khả ái đến mức khiến nàng nghĩ muốn nuông chiều Tả Khinh Hoan, thì ra mình là người rất có mẫu tính (bản năng làm mẹ), Tần Vãn Thư thầm nghĩ. "Cổ tích của Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem." Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút nói. Tần Vãn Thư sửng sốt, Tả Khinh Hoan chẳng lẽ nghĩ ở trên người mình tìm lại mẫu ái (tình thương của mẹ) sao? Nhưng nàng không kể cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem mà kể cho Tả Khinh Hoan một vài thành ngữ chuyện xưa hiếm có. Tả Khinh Hoan im lặng nghe Tần Vãn Thư kể chuyện, lúc nàng kể chuyện biểu tình thực nhu hòa, thanh âm thần kỳ dịu dàng dễ nghe, tuy Tần Vãn Thư kể chuyện xưa rất thú vị, nhưng Tả Khinh Hoan cũng không quá để ý nội dung của nó, mà trực tiếp ngắm Tần Vãn Thư, cảm giác hạnh phúc bây giờ thực không chân thật. "Như thế nào vậy?" Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan - người vẫn nhìn mình không chớp mắt. "Ngươi ôm ta một cái được không?" Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư khẩn cầu nói, rất giống tiểu cô nương làm nũng muốn được mẫu thân ôm lấy. Lúc này Tả Khinh Hoan thật đúng là tiểu cô nương, Tần Vãn Thư khẽ cười, vươn tay ôm Tả Khinh Hoan vào trong ngực, tuy kẻ nào đó trần truồng như nhộng, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình rất thích tiểu cô nương khả ái này. "Ngươi biết không, chưa từng có người kể chuyện xưa cho ta nghe, trước đây ta nhiều hy vọng mẹ ta có thể giống mẹ của người khác, mặc dù không tốt như mẹ người ta, ít nhất cũng không lạnh lùng như vậy." Tả Khinh Hoan dúi đầu vào ngực Tần Vãn Thư rầu rĩ nói. "Ngươi quả nhiên khuyết thiếu tình thương của mẹ, ấn tâm lý học lý luận mà nói, trước đây chịu tổn thương hài tử, sau khi lớn lên dễ dàng bị di chứng, xem ra không giả." Tần Vãn Thư xem như chuyện lạ nói, khó được nàng cũng sẽ chọc ghẹo Tả Khinh Hoan. "Ta vặn vẹo chỗ nào?" Tả Khinh Hoan không phục ngẩng đầu hỏi nàng, Tả Khinh Hoan cảm thấy mình diện mạo xinh đẹp không nói, tính cách cũng tốt, làm sao bị chứng bệnh lệch lạc tâm lý. "Ta còn chưa nói là ai ngươi còn chính miệng tự nhận." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, nàng phát hiện tâm tình tốt hơn khi chọc ghẹo được Tả Khinh Hoan. "Tần Vãn Thư, ngươi thế nhưng cũng biết nói móc người khác, thực nhìn không ra, nữ thần của ta mới sẽ không chế giễu người khác, Tần Vãn Thư trả lại nữ thần cho ta!" Tả Khinh Hoan làm bộ tức giận nói, lấy tay chọt vào eo Tần Vãn Thư, lại bi thảm phát hiện nàng thế nhưng không biết nhột. "A, ngươi như thế nào không sợ nhột nha?" Tả Khinh Hoan chưa từ bỏ ý đồ, như thế nào sẽ có người không sợ ngứa đâu? Tần Vãn Thư thấy bộ dáng không phục của Tả Khinh Hoan, xem ra kẻ nào đó hẳn là cực kỳ nhạy cảm, vì chứng minh phán đoán của mình đúng, nàng vươn tay về hướng cạnh sườn non mềm của Tả Khinh Hoan, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức cảm giác Tả Khinh Hoan thân thể lùi ra xa, quả nhiên là người sợ nhột. Tả Khinh Hoan thấy thân thể phản ứng, nhanh chóng bắt lấy tay của Tần Vãn Thư, "Đừng sờ soạng lung tung, ta sợ ngứa." Tả Khinh Hoan không tiền đồ đầu hàng, mình sợ nhất bị ngứa, tuy lúc nàng sờ vào, trừ bỏ cảm thấy ngưa ngứa còn mang theo một luồng điện, nhưng nếu tiếp tục sờ nữa sẽ ra vấn đề. Tả Khinh Hoan cũng không nghĩ bị một nữ nhân cấm dục khiêu khích ra một thân hỏa, sau đó lại không có nơi giải quyết, đến lúc đó mình thật sự nghẹn tử. "Ngủ đi, sắp hai giờ sáng rồi." Tần Vãn Thư thu tay lại, nàng hoàn toàn không biết hành động lơ đãng của mình cỡ nào ảnh hưởng đến Tả Khinh Hoan. Đối với một người luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như Tần Vãn Thư, lúc này thực sự mệt mỏi. "Ân, đi ngủ." Tả Khinh Hoan tuy vẫn còn hưng phấn nhưng thấy Tần Vãn Thư mệt mỏi cũng không đành lòng tiếp tục quấy nhiễu nàng. "Ngươi muốn hay không mặc áo ngủ vào?" Tần Vãn Thư hỏi, tuy xúc cảm thực không tệ, nhưng cặp kia mềm mại của nàng đặt tại trên người mình có điểm kỳ quái không quen. "Ngẫu nhiên khỏa thân ngủ cũng tốt." Kỳ thật Tả Khinh Hoan hy vọng Tần Vãn Thư cũng làm như mình, cảm giác ôm thân thể mềm mại không mảnh vải của nàng chắc sẽ rất tuyệt. Thực tế Tả Khinh Hoan vốn không thích lõa ngủ (, bởi vì khi ngủ sẽ nảy sinh cảm giác không an toàn, cũng may có Tần Vãn Thư bên người, hơi thở và độ ấm của nàng sẽ làm cho mình an tâm. Tần Vãn Thư thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Tả Khinh Hoan ở trên trán Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chui vào trong lòng Tần Vãn Thư, cũng ngủ theo. Sáng sớm, Tả Khinh Hoan ở phòng bếp làm điểm tâm, Tần Vãn Thư ở phòng khách mở TV đợi bữa sáng. Lúc này di động của Tả Khinh Hoan vang lên, Tần Vãn Thư không tự tiện nghe điện thoại của người khác, nàng cầm máy đưa vào phòng bếp cho Tả Khinh Hoan, ngay cả màn hình hiển thị cũng không nhìn qua. "Di động của ngươi vẫn reo nãy giờ." Tần Vãn Thư cầm máy đến phòng bếp. "Có lẽ là Lý Hâm, ngươi giúp ta nghe đi." Tả Khinh Hoan đang làm hà bao đản (trứng luộc), tay không tiện cầm máy. Tần Vãn Thư lúc này mới nhìn máy, màn hình hiển thị là Lý yêu nghiệt, xác định không phải là Hàn Sĩ Bân sau mới ấn nút nhận cuộc gọi, Tần Vãn Thư hình dung sự tồn tại của Lý Hâm có ý nghĩa với Tả Khinh Hoan giống như của Thi Vân Dạng đối với mình. "Tả Khinh Hoan, nhớ mình không? Tỷ tỷ cuối tuần về nước, chờ tỷ tỷ trở về lâm hạnh ngươi..." Tâm tình của Lý Hâm dường như thực không tệ, còn đùa giỡn nói. "Nàng đang bận làm hà bao đản, ta kêu nàng gọi cô sau." Tần Vãn Thư cắt ngang lời nói càng ngày càng phóng đãng của Lý Hâm, xem ra vật họp theo loài không phải không có đạo lý. Ở đầu dây còn lại miệng của Lý Hâm thiếu chút nữa không khép lại được, thanh âm kia rõ ràng là của Tần Vãn Thư, các nàng đã muốn thân mật đến nỗi có thể giúp nhau tiếp điện thoại sao? Quan trọng nhất là giờ này, Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan cùng một chỗ có thể hay không quá sớm, còn làm điểm tâm, chẳng lẽ tối hôm qua các nàng ở chung. Lý Hâm đã muốn miên man bất định, cần tha thứ Lý Hâm không thuần khiết đầu óc bắt đầu trình diễn vô hạn hình ảnh không lành mạnh, trong lòng bội phục Tả Khinh Hoan sát đất, cảm thấy Tả Khinh Hoan tiền đồ nhất định rạng rỡ. Tần Vãn Thư thấy đầu dây bên kia hồi lâu không có thanh âm, liền cúp máy. Lý Hâm tại Tả Khinh Hoan trong di động là Lý yêu nghiệt, vậy nàng tại Tả Khinh Hoan trong di động là tên gì? Tần Vãn Thư khó được nổi lên một chút hiếu kỳ, thử kiểm tra danh mục ghi lại các cuộc gọi, kéo xuống dưới thấy được ba chữ Athena*, nàng còn không dám khẳng định, mở ra vừa thấy quả nhiên là dãy số di động của bản thân. Athena, Tần Vãn Thư nhất thời có chút không biết nói gì, cái mũ này vừa lớn vừa nặng, ép tới đau cả đầu, được rồi, ít nhất hình tượng này rất vĩ đại xuất chúng, Tần Vãn Thư bất đắc dĩ nghĩ thầm. Athena*: Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athena của Hy Lạp. Nguyên hình của vị nữ thần này xuất phát từ hình dạng của loài chim với dấu hiệu chính là con cú. Athena là một nữ thần rất mực thông minh, xinh đẹp, một nữ thần vừa hiếu chiến vừa chủ hoà, vì chỉ có sau khi chiến thắng thì mới có hoà bình. Thần khuyến khích tinh thần chiến đấu của các dũng sĩ, cho họ sức mạnh, sự quyết tâm, lòng kiên định và lời khuyên lúc nguy nan. Athena cũng dạy cho dân chúng các kiến thức khoa học, dạy họ nghệ thuật và các nghề thủ công. Vì thế Athena được nhiều người yêu mến và kính trọng. Theo nguồn Wikipedia: Nữ thần Athena
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 41 : Che giấu Tần Vãn Thư làm việc luôn luôn cẩn thận, nàng từ trong nhà Tả Khinh Hoan đi ra, không phải lập tức quay về nhà mà lái xe đến biệt thự riêng của Thi Vân Dạng. Cuộc sống của Thi Vân Dạng thường xuyên bừa bãi phóng túng, tự nhiên sẽ không cùng người trong nhà ở chung mà có biệt thự riêng. "Ta đã biết, ngươi hội tới nơi này trước." Thi Vân Dạng nhìn Tần Vãn Thư, bộ dáng của nàng giống như cái gì cũng biết rõ. "Ngươi thật là thần cơ diệu toán." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, đậu xe vào garage trong biệt thự. Thi Vân Dạng lập tức bước đến phía trước Tần Vãn Thư, nhìn trước nhìn sau đánh giá Tần Vãn Thư một lần. "Không có hôn ngân, tinh thần không tệ, ngày hôm qua không phải đi yêu đương vụng trộm sao? Như thế nào không có chuyện gì phát sinh đâu?" Thi Vân Dạng cười một cách vừa tiếc nuối vừa ái muội nói. "Thê tử *chán cơm thèm phở*, trượng phu vĩnh viên đều là người cuối cùng biết được, ta nghĩ Hàn Sĩ Bân cũng rơi vào tình trạng như thế, đáng thương nam nhân bị phản bội, còn là do lão bà trong lòng hắn trước giờ giống như nữ thần..." Thi Vân Dạng khoa trương nói. Tần Vãn Thư không thèm để ý vẻ mặt cười đểu của Thi Vân Dạng. Hàn Sĩ Bân không phải như Thi Vân Dạng suy nghĩ là người vô tội đáng thương, Tả Khinh Hoan không phải do Hàn Sĩ Bân thay mình rước về hay sao? "Ngươi rốt cuộc nhìn trúng tiểu bách hợp ở điểm nào nha? Tuy khuôn mặt xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng so với ta kém xa, đại tiểu thư nếu tò mò về nữ nhân có thể tìm ta thôi, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền (ý nghĩa giống như là 'Trâu ta ăn cỏ làng ta'/'Ta về ta tắm ao ta'), hơn nữa, ta còn là nữ nhân trong nữ nhân..." Thi Vân Dạng thử qua rất nhiều loại người, duy độc nữ nhân như Tần Vãn Thư chưa có cơ hội đụng vào quá, thế nhưng bị người khác nẫng đi mất, thật sự rất tiếc nuối. "Ngươi này đức hạnh, ta từ nhỏ xem đến lớn, thật sự không biết làm sao để thích ứng." Tần Vãn Thư ăn ngay nói thật, nàng thật không có phúc để hưởng đến bộ dạng phong tao của Thi Vân Dạng, vẫn là Tả Khinh Hoan đáng yêu hơn một chút. "Đại tiểu thư, ta không chê ngươi không thú vị thì thôi, ngược lại ngươi còn chỉ trích ta, -----hừ hừ>, cẩn thận ta chạy đi mật báo!" Ở Tần Vãn Thư trước mặt Thi Vân Dạng chỉ là một con cọp giấy. "Ngươi hoàn toàn có thể ghét ta, ta không ngại." Tần Vãn Thư phản đối nói lại. "Đại tiểu thư, tỷ tỷ ta thầm mến ngươi, ngươi không biết sao?" Thi Vân Dạng biểu tình nghiêm túc đáp lại, cũng không biết là thật hay giả. "Vậy ngươi tiếp tục thầm mến đi, ta giả bộ như không biết." Tần Vãn Thư ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút, tiếp tục vô thị Thi Vân Dạng. "Ta khiêu khích ngươi như vậy một chút phản ứng cũng không có, nàng thế nhưng có thể đánh động ngươi, thật sự không có thiên lý!" Thi Vân Dạng ra vẻ oán giận nói, nghĩ lại, tiểu bách hợp kia rốt cuộc có bao nhiêu mị lực thế nhưng hội phá được Tần Vãn Thư *tường đồng vách sắt* này, lòng hiếu kỳ của Thi Vân Dạng đối Tả Khinh Hoan tăng lên một tầng nữa. "Tiểu bách hợp rốt cuộc là thần thánh phương nào nha?" Thi Vân Dạng vô cùng tò mò hỏi, khó trách lần trước miễn phí mời nước Tần Vãn Thư, khi đó các nàng đã có dấu hiệu *liếc mắt đưa tình*, chỉ có mình mắt kém không phát hiện được. "Nàng tên là Tả Khinh Hoan." Tần Vãn Thư sửa Thi Vân Dạng, nàng cảm thấy hình ảnh tiểu bách hợp không hợp với Tả Khinh Hoan chút nào, hoa bách hợp thoạt nhìn thuần khiết lại có chút yếu ớt nhưng Tả Khinh Hoan hoàn toàn không phù hợp với so sánh này. "Tên này không tệ, vừa nghe đã biết là người đồng đạo, nàng lai lịch như thế nào?" Khinh Hoan, tùy tiện phóng khoáng mới tốt, Thi Vân Dạng nghĩ như thế. Tần Vãn Thư đã biết Thi Vân Dạng sẽ nói như vậy, Thi Vân Dạng hết thuốc chữa rồi, Tần Vãn Thư cảm thấy cả đời này cuộc sống của Thi Vân Dạng có lẽ đều bừa bãi hoang đường như vậy. "Nàng trước đây là tình phụ của Hàn Sĩ Bân." Tần Vãn Thư biết với trình độ hiếu kỳ của Thi Vân Dạng, thay vì để Thi Vân Dạng moi ra thân phận xấu hổ của Tả Khinh Hoan không bằng sớm chút thỏa mãn trí tò mò của nàng. Thi Vân Dạng không nghĩ thân phận của Tả Khinh Hoan đặc thù như thế, tình phụ trước đây của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư quả nhiên trọng khẩu vị hơn mình, cho tới bây giờ mình đều không nghĩ đến về sau vạn nhất kết hôn còn muốn dành nữ nhân với lão công, nghĩ đến Thi Vân Dạng muốn lập tức kết hôn. "Đại tiểu thư, ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi muốn trả thù Hàn Sĩ Bân, cố ý đoạt nữ nhân của hắn, làm cho hắn khó xử đúng hay không?" Thi Vân Dạng vẻ mặt hưng phấn nói, nàng chỉ biết dựa theo trình độ phúc hắc của Tần Vãn Thư nhất định còn có nội tình. "Ta không có nhàm chán như vậy, hơn nữa ta nói rồi, ta không thích trêu chọc người khác." Tần Vãn Thư cảm thấy đầu óc của mình và của Thi Vân Dạng có bất đồng cấu tạo, Thi Vân Dạng vĩnh viễn là một loại sinh vật mà mình không thể lý giải, như thế nào có người cả đời đều chỉ nghĩ đến chơi đùa trêu chọc người khác đâu? Thi Vân Dạng đồng dạng không hiểu Tần Vãn Thư, như thế nào có người đối với chuyện gì cũng nghiêm túc thật tình đâu, nhân sinh như vậy thật buồn tẻ. Bất quá hai người đều tôn trọng nhân sinh quan, giá trị quan của đối phương, cho nên song phương vẫn bảo trì thái độ trung hòa, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của nhau. "Không thể tưởng tượng Hàn Sĩ Bân cũng bao dưỡng tình phụ, ngươi không tính phế hắn sao?" Thi Vân Dạng hỏi. "Chuyện này tính sau." Tần Vãn Thư bản thân còn đang do dự. "Tình yêu là một định nghĩa thực hư vô mờ mịt, rất dễ dàng tiêu thất." Thi Vân Dạng tự nghĩ không thể trách mình hoa tâm vì cảm giác biến mất quá nhanh, nàng cũng từng nghĩ đối một người bảo trì cảm giác này, nhưng không có cách nào khác, cảm giác mất đi chính là mất đi, nàng tự nhiên không thích miễn cưỡng bản thân tiếp tục chung sống với người không có cảm tình. "Tình yêu sao?" Tần Vãn Thư cảm thấy từ này rất xa lạ. "Tần Vãn Thư, ngươi nếu động tâm thực phiền toái, ngươi là loại nhất kiến chung tình, nhưng đối phương không nhất định cũng vậy." Thi Vân Dạng cảm thấy trong tình yêu không có ai có thể suốt đời chỉ yêu duy nhất một người, nếu có, chẳng qua hấp dẫn bên ngoài không đủ lớn. Có lẽ Tần Vãn Thư sẽ là ngoại lệ, bởi vì nàng không thiếu thứ gì, cho nên hết thảy cám dỗ đều có thể xem nhẹ không so đo. Tần Vãn Thư không dễ dàng động tâm, nhưng một khi nàng yêu ai sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Tần Vãn Thư không đồng ý nở nụ cười, chỉ xem là Thi Vân Dạng đang nói chuyện đùa, nàng biết tính tình của mình vừa lạnh lùng vừa bị động, cho dù thích một người cũng không để bản thân mất đi lý trí, ít nhất hiện tại cảm giác đối Tả Khinh Hoan còn nằm trong phạm vi khống chế. Lúc này Hàn Sĩ Bân quả nhiên gọi điện thoại đến. "Lão bà, em còn ở biệt thự của Thi Vân Dạng sao?" Hàn Sĩ Bân hỏi. "Ân, em vừa cùng Vân Dạng ăn xong điểm tâm." Tần Vãn Thư mặt không đổi sắc nói dối. "Anh đến đón em." Hàn Sĩ Bân chăm sóc nói. "Được." Đây là lý do Tần Vãn Thư sáng sớm chạy đến chỗ ở của Thi Vân Dạng, nàng biết Hàn Sĩ Bân nhất định đòi đến đón mình, hơn nữa lựa chọn thời điểm thích đáng, không quá sớm cũng không quá trễ, ở trình độ nào đó Hàn Sĩ Bân coi như thể thiếp tinh tế. "Ta trước đây vẫn cho rằng Tần Vãn Thư không biết nói dối, không nghĩ tới công phu nói dối của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, khó trách người ta nói hài tử thoạt nhìn càng ngoan càng hợp lòng người kỳ thật càng biết nói dối, xem ra không sai." Thi Vân Dạng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, nàng đang nhớ lại quá khứ có hay không bị Tần Vãn Thư gạt quá. Tần Vãn Thư như thế nào cảm thấy Thi Vân Dạng hiện tại rất hứng thú phân tích tính cách của mình còn không quên bôi nhọ nhân cách của mình. "Thi Vân Dạng, nếu tính cách của ta như vậy, ngươi thực vui vẻ sao?" Tần Vãn Thư hỏi. "Đương nhiên! Ngươi cuối cùng giống một người bình thường, ngươi trước đây thật sự rất đáng ghét, ngươi không biết rằng ba của ta tổng thích lấy chúng ta ra so sánh sao..." Bản thân mình từng là hài tử đáng thương sống dưới danh tiếng của Tần Vãn Thư, một mực dựa theo tiêu chuẩn của nàng phấn đấu, thật là tìm đúng người rồi, mọi thứ so với nàng thua, trong lòng vẫn rất ấm ức. Người quá vĩ đại sẽ khiến người khác đố kỵ và thù hận, đặc biệt là kẻ tiểu nhân nào đó tính tình xấu xa hay để ý. "Chuyện đó không phải lâu lắm rồi sao?" Tần Vãn Thư cảm thấy thực vô tội, nàng biết trước đây Thi ba ba quả thật thích làm như vậy. Thi ba ba yêu thương Tần Vãn Thư còn hơn khuê nữ thân sinh của mình, Thư Thư, biệt danh ớn lạnh này là do Thi ba ba độc quyền gọi nàng. "Tháng trước ba ta nhắc tới chuyện lập gia đình, phiền chết người, ta trong lúc nóng giận nói kết hôn cái quái gì, tỷ hiện tại thay đổi thích nữ nhân, ngươi đoán hắn nói gì?" Trên thương trường Thi ba ba được gọi là sư tử, nhưng đối nữ nhi kỳ thực yêu thương chiều chuộng nên có một số quy củ luật lệ hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. "Sao?" Tần Vãn Thư ngồi ở sô pha trong phòng khách, từ trên bàn cầm một trái táo được rửa sạch, coi như tán gẫu với Thi Vân Dạng. Thi ba ba thường xuyên oán giận cùng mình nói, Vân Dạng một chút cũng không có trước đây đáng yêu, quanh năm suốt tháng không có mấy lần thấy mặt mũi nàng, ngữ khí kia ai oán đáng thương, kỳ thật nuông chiều Thi Vân Dạng thành dạng người như bây giờ Thi ba ba là người có trách nhiệm lớn nhất. "Hắn nói, ngươi nếu cùng Thư Thư thành một đôi là tốt nhất, nhưng mà nàng đã kết hôn, ân, đoạt lại cũng được!" Thi ba ba lúc nói đến chuyện này biểu tình còn thật sự nghiêm chỉnh. "Ách..." Tần Vãn Thư thiếu chút nữa bị mắc miếng táo trong cổ, nguyên lai đại tiểu thư tính tình của Thi Vân Dạng không phải tự nhiên bộc phát, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn (bề trên không nghiêm, bên dưới ắt loạn).
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 42 : Vận mệnh thú vị "Thân ái tiểu Hoan Hoan, bồ nhớ mình không?" Lý Hâm bước vào quán cà phê, thân thủ ôm Tả Khinh Hoan một cái thật chặt , đôi môi mọng đỏ khêu gợi không sợ chết cố hôn Tả Khinh Hoan, khiến nàng không kịp tránh. Sự nhiệt tình của Lý Hâm làm cho Tả Khinh Hoan tiêu hóa không nổi, hai người cũng không để ý quán cà phê có khách hay không. "Mình biết bồ gần đây thực thiếu nữ nhân, nhưng không thể đói bụng ăn quàng đi!" Tả Khinh Hoan đẩy Lý Hâm ra, lập tức móc chiếc gương nhỏ nhanh chóng lau sạch dấu son môi đỏ chót của Lý Hâm. "Không phải có câu nói chân chính huynh đệ trong lúc huynh đệ thiếu nữ nhân, đem hắn làm nữ nhân, cùng lý thuyết, chúng ta hai người quan hệ thân thiết như vậy, tỷ tỷ đang thiếu nữ nhân, ngươi ngẫu nhiên làm nữ nhân tạm thời của ta đi." Lý Hâm khi nói chuyện còn không quên phóng điện câu dẫn Tả Khinh Hoan. "Ngươi là ai, ta không quen ngươi." Tả Khinh Hoan xác định trên mặt mình sạch sẽ sau cất gương vào giỏ, nàng mới không quen nữ nhân yêu nghiệt này. "Tặng bồ." Lý Hâm đưa cho Tả Khinh Hoan một bó hoa hồng. Tả Khinh Hoan không vươn tay ra nhận, Lý Hâm thích tặng hoa cho nữ nhân mình còn không biết sao, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng đưa mình một nhánh cỏ dại. Nàng nhớ rõ Lý Hâm trước kia thường xuyên tặng hoa cho Nghiêm Nhược Vấn, nhưng nữ nhân kia vừa thấy đã biết là người không có tế bào lãng mạn, sự lãng mạn của Lý Hâm thường thường bị Nghiêm Nhược Vấn xem nhẹ. Tả Khinh Hoan dám khẳng định khi Lý Hâm mua bó hồng này nghĩ đến tặng cho Nghiêm Nhược Vấn, không có cơ hội mới đến lượt kẻ thế thân là mình. "Nàng không thích hoa hồng." Lý Hâm mới là người thích hoa hồng, Nghiêm Nhược Vấn thích xương rồng, trước đây hoa đem tặng cho Nghiêm Nhược Vấn luôn tránh không được số mệnh bị ném vào thùng rác, duy độc chậu xương rồng kia Nghiêm Nhược Vấn vẫn để tại bàn làm việc, nó cũng chỉ là tặng phẩm kèm theo khi mua hoa mà thôi. Kỳ thật Lý Hâm trong lòng hy vọng Nghiêm Nhược Vấn tặng hoa hồng cho mình, hoa hồng là đại biểu cho tình yêu, ai cũng không biết nguyện vọng *phàm phu tục tử* của Lý Hâm, tự mình mua hoa tặng bản thân không có ý nghĩa mới chuyển cho Tả Khinh Hoan. "Dung tục hoa hồng, lường trước Nghiêm Nhược Vấn sẽ không thích." Là một bó lớn tổng cộng có 99 đóa hoa, Tả Khinh Hoan không giữ lại mà thân thủ tháo lớp giấy kiếng ra. "Bồ để làm chi mở nó ra?" Lý Hâm mất hứng hỏi, vẫn là để nguyên một bó đẹp mắt hơn. "Để bó lớn quá mức khoa trương, vừa lúc hiện nay khách hàng không nhiều, đem hoa tặng cho từng nữ khách hàng..." Tả Khinh Hoan cảm thấy mình rất biết cách tận dụng tài nguyên, một bên tự khen một bên nhanh tay hành động, nàng lập tức đem từng đóa hoa tươi đẹp mềm mại đưa cho các nữ nhân đang uống cà phê trong quán, vừa tặng vừa giải thích là món quà nhỏ do quán chuẩn bị, rất nhiều nữ khách hàng vui vẻ khi nhận được hoa. Lường trước Tả Khinh Hoan nữ nhân nông cạn này sẽ không biết thưởng thức, Lý Hâm trong lòng vạn phần khinh bỉ nàng, nhờ nhìn đến một ít nữ khách hàng đối với việc nhận hoa hồng mà trở nên cao hứng, trong lòng của Lý Hâm mới thư sướng thoải mái, nàng biết là còn có nhiều nữ nhân giống mình thích thưởng thức sự xinh đẹp của hoa hồng. "Nói, lần trước gọi điện thoại cho bồ, vì sao là Tần Vãn Thư nghe, hai người *qua đêm* rồi sao?" Lý Hâm hỏi Tả Khinh Hoan khi nàng đã hoàn thành nhiệm vụ tặng hoa, nàng vô cùng tò mò gian ~ tình của Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư. "Chúng ta thực trong sáng, chỉ có quan hệ hữu nghĩ trên tinh thần." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói. "Phốc..." Lý Hâm may mắn mình không có uống cà phê, bằng không khẳng định phun ra hết. "Các ngươi thực thuần khiết, thượng đế sẽ cười đến rụng răng nha." Đều cùng nhau ăn điểm tâm, khẳng định là Tần Vãn Thư ngủ lại đêm trước, một đêm không phát sinh cái gì, đánh chết Lý Hâm cũng không tin. "Mình đã muốn ăn chay vài tháng, cũng nghĩ đổi sang ăn mặn, nhưng bồ cảm thấy Tần Vãn Thư là người thích món mặn sao?" Tả Khinh Hoan thở dài, ai làm cho mình đụng phải người theo chủ nghĩa ăn chay đâu? "Bồ quả thật là đáng xin lỗi Đảng, xin lỗi quốc gia, đặc biệt xin lỗi người xem là mình!" Lý Hâm vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tả Khinh Hoan, nguyên tưởng rằng nàng câu được *phụ nữ nhà lành*, ai ngờ Tả Khinh Hoan theo Tần Vãn Thư hoàn lương. "Lý đại thầy thuốc, bồ hiện tại rốt cuộc là một bác sỹ, có điểm tu dưỡng được không, đừng theo mình cả ngày chỉ nói đến những chuyện không dinh dưỡng này." Tả Khinh Hoan nghiêm trang giáo dục nữ nhân nào đó có tư tưởng xấu xa, kiêu ngạo vì bản thân mình làm người đứng đắn thật lâu. "Muốn kết hợp giữa chơi và làm a, mình trận này đều nhanh mệt thở không nổi, khó có thời điểm ghé quán thả lỏng một chút." Mỗi ngày đều bị kín lịch, một ngày muốn quan sát vài ca phẫu thuật, cả ngày đều nhìn đến những ca mổ bụng mổ ruột, không mệt chết cũng ghê tởm chết, rời phòng giải phẫu còn phải nhồi nhét thêm y học tri thức mới nhất. Lý Hâm đều cảm thấy mau biến thành siêu nhân, cũng may mình rốt cuộc không phải người bình thường, ở trong thời gian ngắn nhất có thể khôi phục kỹ thuật phẫu thuật như trước. Nghe Lý Hâm nói như vậy, Tả Khinh Hoan nhìn kỹ Lý Hâm mới phát hiện nàng quả thật gầy không ít, bất quá cơ hồ so với trước càng tản mát ra thành thục khí chất, quả nhiên nữ nhân có sự nghiệp sẽ trở nên bất đồng. "Gầy hơn, so với trước hấp dẫn hơn." Tả Khinh Hoan không keo kiệt khen ngợi nàng. "Mình vẫn đều xinh đẹp được không!" Lý Hâm trợn mắt nhìn Tả Khinh Hoan, nàng ngược lại thấy mình càng ngày càng héo hon. -------------------------------- Bởi vì hạng mục hợp tác lần này khá lớn, mỗi hai tuần đều phải tổ chức một buổi hội nghị thường kỳ. "Nghiêm tổng, cô cảm thấy thế nào?" Tần Vãn Thư hỏi ý kiến của Nghiêm Nhược Vấn, phải gia tăng lượng lớn dự trù tài chính, số tiền này không phải nhỏ. Lúc này một trợ lý khác của Nghiêm Nhược Vấn tiến vào, kề bên tai nàng nói nhỏ gì đó, Nghiêm Nhược Vấn sắc mặt đại biến. "Thật xin lỗi, mọi người tiếp tục, tôi muốn đi trước." Nghiêm Nhược Vấn vội vội vàng vàng nói xong liền đi, tiếng giày cao gót dồn dập ly khai phòng họp. "Nghiêm Nhược Vấn là một trong những người phụ trách hạng mục đều đi rồi, tan họp đi." Thi Vân Dạng không cao hứng lắm, hội nghị quan trọng như vậy, Nghiêm Nhược Vấn phụ trách một phần, không ở, họp tiếp cũng vô ích, hôm nay xem ra là không công bận rộn. "Sao lại thế này?" Tần Vãn Thư hỏi trợ lý còn lại của Nghiêm Nhược Vấn. "Nghiêm tổng chưa bao giờ như vậy, nàng đối công tác rất nghiêm túc, có thể là Tiền tiên sinh thân thể..." Trợ lý tranh thủ thay thủ trưởng của mình giải thích. Tiền Thiếu Văn thân thể không tốt là chuyện mọi người đều biết, lần này có lẽ không nhẹ, bằng không Nghiêm Nhược Vấn cũng sẽ không ly khai hội nghị trọng yếu như vậy. "Tan họp đi." Đại khái Nghiêm Nhược Vấn sẽ không nhanh như vậy trở về, Tần Vãn Thư tuyên bố tan họp. "Tiền Thiếu Văn là cái ấm sắc thuốc, khó trách Nghiêm Nhược Vấn cùng Lý Hâm cặp kè, bằng không thật muốn làm quả phụ sống." Thi Vân Dạng châm chọc nói. "Mỗi người đều có khó xử của bản thân, chúng ta không phải họ, cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cảm thông." Tần Vãn Thư cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn đối với Tiền Thiếu Văn rất tốt, vì hắn chống đỡ cả một tập đoàn Tiền thị to lớn như vậy, cũng không có tư tâm bên trong, điểm ấy thôi cũng khiến Tần Vãn Thư bội phục. "Muốn hay không đến chỗ tiểu tình nhân của ngươi uống ly cà phê?" Thi Vân Dạng nói sang chuyện khác, khó được có dịp đến Tần thị, tự nhiên là muốn đến quán cà phê nhìn xem Tả Khinh Hoan vị kia có cái gì ba đầu sáu tay, có thể đem đại tiểu thư cấp câu đi. "Không được, ta trong tay còn có chút chuyện cần xử lý." Tần Vãn Thư một chút cũng không muốn cho Thi Vân Dạng đi theo quấy rầy, nàng chờ trận này bận rộn xong mới một mình hẹn Tả Khinh Hoan. Thi Vân Dạng có chút thất vọng, bất quá nàng lập tức lại có phương án khác, khi nào cũng kêu Hàn Sĩ Bân, lão công, lão bà còn có tiểu tình phụ trước đây của lão công kiêm tiểu tình phụ hiện tại của lão bà. Cảnh tượng kia nhất định thú vị, nghĩ đến Thi Vân Dạng liền cảm thấy phấn khởi, càng nghĩ càng thấy khả thi, nhưng không thể để Tần Vãn Thư phát hiện, bằng không nàng sẽ sinh khí. Tần Vãn Thư phát hỏa, hậu quả hội thực nghiêm trọng, cho nên tốt nhất chuẩn bị một cái cơ hội tình cờ không hẹn mà gặp. Thi Vân Dạng ngươi ăn gì mà có thể biến não thành thông minh như vậy, Thi đại tiểu thư vừa nghĩ vừa âm thầm bội phục bản thân.(bệnh tự kỷ của Thi tỷ không thua gì Tả tỷ... có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân ) --------------------------------- Bệnh tim của Tiền Thiếu Văn phát tác, lúc này đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện tốt nhất thành phố, Nghiêm Nhược Vấn nhận được tin sau lập tức đuổi tới bệnh viện. Sắc mặt của nàng tái nhợt, không biết trượng phu của mình có thể sống bao lâu, nàng thực sợ hãi nam nhân kia ngày nào đó vào bệnh viện không còn ra được nữa, Tiền Thiếu Văn không đơn giản chỉ là trượng phu của nàng, mà còn là thân nhân duy nhất trên đời này. Nghiêm Nhược Vấn ở cửa phòng cấp cứu vừa chờ vừa chắp tay lên ngực cầu nguyện, Tiền Thiếu Văn không thể có việc gì, trời cao nhất định phù hộ vì hắn là người tốt, vì hắn là thân nhân duy nhất của mình. Ngay tại Nghiêm Nhược Vấn vạn phần lo âu bất an thời điểm, đèn của phòng giải phẫu tắt đi, cửa bên trong mở ra. Bác sỹ chủ trì bước ra, thực rõ ràng là một vị nữ bác sỹ còn trẻ, nàng trẻ đến mức khiến người ta lo lắng. Đến khi bác sỹ chủ trì tháo khẩu trang xuống, Nghiêm Nhược Vấn ngây ngẩn cả người, thì ra là Lý Hâm, đương nhiên lúc này nàng không dám tin người này là Lý Hâm, hẳn là một nữ nhân có bộ dạng giống Lý Hâm mà thôi. Lý Hâm cũng thực bất ngờ, mình mới cầm dao lại không lâu lập tức đụng phải Tiền Thiếu Văn, hơn nữa nhìn Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt biểu tình xem mình, nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, bàn tay của vận mệnh thật thú vị.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 43 : Lực bất tòng tâm "Chồng của tôi như thế nào rồi?" Nghiêm Nhược Vấn khẩn trương hỏi. "Tạm thời còn sống không chết được, nhưng nếu còn có lần sau thì tôi không đảm bảo." Lý Hâm thản nhiên trả lời, trước đây nàng chỉ biết sức khỏe Tiền Thiếu Văn vốn không tốt, hoàn toàn không nghĩ tới bên trong thân thể kém như vậy, theo tình huống trước mắt mà nói, tình trạng của hắn không lạc quan lắm. "Mổ cũng không được sao?" Nghiêm Nhược Vấn không tha tiếp tục hỏi. "Kỳ thật tình hình của Tiền tiên sinh phi thường kém, không thể thực hiện phẫu thuật, hơn nữa nếu làm tỷ lệ thành công cũng rất thấp, bình thường chúng tôi sẽ không đề nghị mổ, nhưng nếu không phẫu thuật, thân thể của Tiền tiên sinh cũng không chống đỡ được bao lâu. Chẳng qua tôi nhớ rõ vài năm trước bác sỹ Lý có tiếp nhận một ca tương tự, nàng đã thực hiện một cuộc giải phẫu tương đối thành công, có lẽ nếu do bác sỹ Lý mổ cho Tiền tiên sinh xác suất thành công hội cao hơn một ít..." Bác sỹ Trương đứng bên cạnh mở miệng giải thích. "Là bác sỹ Lý Viễn Đông sao?" Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không nghĩ bác sỹ Lý và Lý Hâm là một người, mà nhớ đến vị bác sỹ khoa ngoại quyền uy tối cao ở bệnh viện này bác sỹ Lý Viễn Đông, cũng là phụ thân của Lý Hâm. "Ha ha, không phải viện trưởng Lý, là thiên kim của viện trưởng Lý, chính là vị nữ bác sỹ xinh đẹp trước mặt chúng ta đây." Bác sỹ Trương vừa cười vừa nói, từ sau khi Lý Hâm trở về bệnh viện, nam bác sỹ và nam bệnh nhân ở chỗ này có vẻ tràn đầy sức sống. Nghiêm Nhược Vấn quả nhiên ngây ngẩn cả người, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lý Hâm dĩ nhiên là nữ nhi của Lý Viễn Đông, càng không nghĩ tới trước mắt vị nữ bác sỹ này là Lý Hâm mà mình nhận thức. Nghiêm Nhược Vấn một lần nữa đánh giá Lý Hâm, mái tóc dài gợn sóng thường xuyên xõa ra hôm nay được buộc cao lên, nàng trang điểm nhạt, mặc áo khoác trắng bên ngoài cùng trước đây giống như hai người khác nhau, nhưng khóe mắt vẫn mang theo chút yêu mị, nhắc nhở mình quả thật là cùng một người. Năm đó, Lý Hâm dựa vào tự thân thực lực còn có thân phận phó viện trưởng của phụ thân, nàng vừa tốt nghiệp không bao lâu đã có khả năng một mình phụ trách một khoa, độc lập hoàn thành rất nhiều ca giải phẫu đòi hỏi có kỹ thuật cao. Chuyện này có thể xem là điển hình tài liệu thực tế trong giới y học, chính giải phẫu khiến Lý Hâm bộc lộ tài năng, đáng tiếc ngôi sao sáng này ở thời điểm được người trong nghề coi trọng đột nhiên biến mất khỏi giới y học. Hiện nay phụ thân từ phó viện trưởng trở thành viện trưởng, Lý Hâm khôi phục thân phận bác sỹ chủ trì cũng không thiếu nhận được các loại chê trách, nhưng nhờ vài ca giải phẫu gần đây từ từ ngăn chận đàm tiếu của mọi người, không thể không nói Lý Hâm quả thật là một thiên tài. Lý Hâm từ nhỏ đã tiếp xúc y học, thời tiểu học, hài tử khác còn đang xem đồng thoại (truyện cổ tích) Lý ba ba đã mượn nhân thể giải phẫu đồ(bản đồ giải phẫu thân thể người) cho nàng xem; lên đến sơ trung, lại tập cho nàng giải phẫu các loại động vật; thời điểm trung học, phụ thân Lý Viễn Đông đã thường xuyên giữ Lý Hâm ở bên cạnh quan sát giải phẫu. Lý Hâm cảm thấy mình quá sớm đã phải tiếp xúc những thứ máu me như vậy hiện tại có thể trưởng thành với thể xác và tinh thần khỏe mạnh là cỡ nào không dễ dàng, sau đó nàng bỏ trốn và trở thành tình phụ cho Nghiêm Nhược Vấn cũng không phải không có nguyên nhân, có lẽ là tâm lý phản nghịch đối với sự giáo dục từ nhỏ của phụ thân. Lý Viễn Đông có xuất thân bần hàn, thời trai trẻ hắn cực kỳ cố gắng cần cù, thành danh xem như sớm, bấy giờ là nhân vật quyền uy trong giới y học, nhạc phụ là cổ đông trọng yếu của bệnh viện, danh lợi kiêm thu, đối ba đứa con luôn có yêu cầu nghiêm khắc. Trưởng nữ Lý Hâm có thiên phú nhất, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng Lý Viễn Đông không hiểu như thế nào nữ nhi mình đặt nhiều kỳ vọng nhất có ngày chạy về nhà, nói với mình nàng thích nữ nhân, chuyện này chưa đủ, nàng còn nói muốn trở thành tình phụ của nữ nhân kia không muốn làm bác sỹ, lúc ấy Lý Viễn Đông thiếu chút nữa tức giận đến chảy máu não, nữ nhi bại hoại gia phong này bị Lý Viễn Đông trong cơn giận dữ đuổi khỏi nhà. Bất hiếu nữ Lý Hâm vừa tiêu thất chính là suốt 5 năm, Lý Viễn Đông mỗi lần nghĩ đến y học thiên phú hi hữu của nàng đều thở dài, cảm thấy bị Lý Hâm lãng phí vô ích. "Bác sỹ Trương, tôi nhiều năm không cầm dao mổ, còn nhiều bỗ ngỡ, làm một chút tiểu phẫu có thể châm chước, đại thủ thuật liền thúc thủ vô sách (bó tay không biện pháp), Tiền phu nhân quả thật có thể tìm phụ thân của ta thử xem." Lý Hâm mỉm cười nói, nhưng nhấn mạnh ở ba chữ 'Tiền phu nhân'. Nghiêm Nhược Vấn tự nhiên sẽ không tin lời một mình bác sỹ Trương tùy tiện để Lý Hâm phụ trách ca mổ. "Viện trưởng Lý ở văn phòng sao? Tôi muốn gặp ông ta." Nghiêm Nhược Vấn hỏi bác sỹ Trương. Lý Hâm thấy vậy, không quan tâm xoay người đi đến các phòng bệnh kiểm tra bệnh nhân khác, lão ba của nàng đã già, đặc biệt hiện tại đang nghĩ đến chuyện về hưu, tư tưởng của hắn khá bảo thủ đến mức không thích tiếp nhận những ca phẫu thuật xác suất quá thấp, càng là không thích càng là né tránh không làm. "Bác sỹ Lý, tôi muốn ngài phẫu thuật cho chồng tôi." Nghiêm Nhược Vấn gặp được Lý Viễn Đông trực tiếp đề cập vấn đề chính, kỳ thật Lý Viễn Đông hiện tại có thâm niên cao nhất và nắm đại quyền trong khoa ngoại, rất ít tự mình động thủ, từ sau khi Lý Hâm trở về, tâm nguyện của hắn là về hưu cùng thê tử du lịch vòng quanh thế giới. Lý Viễn Đông có chút đăm chiêu nhìn Nghiêm Nhược Vấn liếc mắt một cái, mới mở miệng nói chuyện. "Thật ra, tôi không đề nghị giải phẫu, bởi vì xác suất thành công quá thấp." Tiền Thiếu Văn là khách quen của bệnh viện mình, cho nên Lý Viễn Đông đối hình trạng sức khỏe của Tiền Thiếu Văn có hiểu biết nhất định. "Đại khái có mấy phần thành công?" Nghiêm Nhược Vấn kỳ thật trước đây đã hỏi rất nhiều bác sỹ, bình thường bác sỹ cũng không đề nghị mổ, nhưng bây giờ Tiền Thiếu Văn thân thể chuyển biến càng ngày càng xấu, Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy cần phải liều thử một phen, tổng không thể làm cho hắn nằm chờ chết. "Một phần đều không đảm bảo." Tiền Thiếu Văn hiện tại thân thể tình huống quả thật không thích hợp động dao, hắn không hy vọng bản thân mình gần về hưu còn nhận chữa trị cho bệnh nhân cuối cùng mà không nắm chắc kết quả. "Không có thành công án lệ sao?" Nghiêm Nhược Vấn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng không bỏ qua. "Trong nước án lệ loại này cũng không gặp nhiều, nữ nhi của tôi Lý Hâm vài năm trước có thực hiện một ca giải phẫu coi như thành công, tuy có chút may mắn, nhưng nói thật nàng chủ trì xác suất thành công hội cao hơn tôi hai ba phần, nàng có thiên phú hiếm có, điểm ấy tôi tuyệt đối không phải mèo khen mèo dài đuôi." Lý Viễn Đông nghiêm nghị giải thích, Lý Hâm thiên phú có thể làm được chuyện mà người khác không thể làm, điểm ấy chính là duyên cớ vì sao Lý Viễn Đông hội thỏa hiệp với nàng, thiên phú như vậy thực là vạn dặm mới tìm được một. "Nàng?" Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên cảm thấy thế giới này quá đảo điên, nữ nhân kia cả ngày chỉ biết ăn mặc như yêu nghiệt, thoạt nhìn cực kỳ nông cạn, tự dưng có người nói cho mình biết nàng là cứu thế chủ của mình, nghĩ lại, Nghiêm Nhược Vấn có cảm giác thế giới này hình như bị méo mó rồi. "Trên thế giới còn có rất nhiều bác sỹ có lẽ sẽ có người càng thích hợp hơn." Lý Viễn Đông ý tứ chính là từ chối bản thân tiếp nhận ca phẫu thuật của Tiền Thiếu Văn. Lý Viễn Đông với thân phận địa vị như vậy, lời nói nói ra tuyệt đối là chân thật đáng tin, Nghiêm Nhược Vấn chuẩn bị đi tìm Lý Hâm, thực hiển nhiên nữ nhân kia đã muốn không phải đối mình ngàn y trăm thuận. "Cô quen biết nữ nhi của tôi sao?" Lý Viễn Đông kỳ thật muốn hỏi là nữ nhi của tôi mấy năm nay có phải là tình phụ của cô không, nhưng nói như vậy Lý Viễn Đông không thể xuất khẩu. Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn huyên náo dư luận, hắn có nghe sơ qua, nữ nhi tuy chỉ lo chạy theo tình yêu không có tiền đồ, nhưng làm phụ thân vẫn muốn biết nữ nhi mấy năm nay rốt cuộc sống như thế nào. Thân thể của Nghiêm Nhược Vấn khẽ cương một chút, giả bộ như không có nghe được câu hỏi của Lý Viễn Đông, tiếp tục đi ra ngoài, quan hệ khiến người khác xấu hổ này làm sao cũng không tiện giải thích. Nghiêm Nhược Vấn theo văn phòng của Lý Viễn Đông đi ra, ở hành lang bệnh viện gặp lại Lý Hâm vừa hoàn tất việc kiểm tra đang từ một phòng bệnh bước ra, mặt đối mặt, lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy Lý Hâm xa lạ, xa lạ tựa như mình chưa bao giờ nhận thức nàng, thật ra mình cũng chưa từng dụng tâm đi tìm hiểu nàng. Hai người đối mặt tới gần, Lý Hâm nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Nhược Vấn hơi tái, hiện rõ sự lo âu cộng thêm mệt mỏi, nữ nhân này luôn thích ôm đồm công việc, không biết đối xử tử tế với bản thân, lại thích ỷ vào sức khỏe. Trái tim của Lý Hâm khẽ run rẩy một chút, có điểm đau, nàng vẫn không thể không chút nào động dung đối diện nữ nhân này, chẳng qua Lý Hâm ra vẻ hờ hững chuẩn bị cùng Nghiêm Nhược Vấn kề vai mà qua. "Lý Hâm!" Nghiêm Nhược Vấn gọi nàng lại. Lý Hâm dừng chân, "Tiền phu nhân có gì dặn dò?" Lý Hâm tràn đầy trào phúng hỏi lại "Thủ thuật của hắn, nếu là ngươi chính mình động thủ, đại khái có mấy phần nắm chắc?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi. "Khoảng bốn năm phần đi." Lý Hâm không chút để ý, nàng quả nhiên vẫn là vì Tiền Thiếu Văn, cái ấm sắc thuốc kia có tài đức gì mà được Nghiêm Nhược Mẫn quan tâm đối đãi, thật sự làm cho người ta ghen tị muốn chết. "Vậy ngươi có thể phẫu thuật cho hắn không?" Nghiêm Nhược Vấn nhìn biểu tình thờ ơ của Lý Hâm, nàng chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. "Không thể!" Lý Hâm quả quyết cự tuyệt, vì tình địch làm phẫu thuật, lòng dạ của nàng không rộng rãi như vậy, "Ngươi vì hắn bỏ ta, ngươi cảm thấy ta có khả năng giúp nam nhân kia sao? Tiền phu nhân, thân thể của lệnh phu, ta bất lực." Lý Hâm cười lạnh nói xong, chuẩn bị rời đi, nàng đang đợi con cá mắc câu. (hắc hắc... Lý yêu nghiệt cũng không phải hung đại vô não.... cũng biết thả dây dài câu cá lớn...) "Vậy ngươi muốn thế nào, ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng." Nghiêm Nhược Vấn hướng bóng lưng của Lý Hâm, nhẹ nhàng gọi. "Điều kiện gì?" Lý Hâm ngừng bước, khẽ giơ lên khóe miệng. "Chỉ cần ngươi nói ra điều kiện, ta đều chấp nhận." Nghiêm Nhược Vấn cực kỳ nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa. "Ngươi thật có thể vì Tiền Thiếu Văn hy sinh sao?" Lý Hâm hỏi, thật ra hiện tại trong lòng nàng chua xót muốn chết. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, nếu không có Tiền Thiếu Văn vốn sẽ không có hiện tại Nghiêm Nhược Vấn, nàng vì trả lại ân tình của Tiền Thiếu Văn chuyện gì cũng chấp nhận đánh đổi. Thấy Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, Lý Hâm có chút phẫn nộ, vì sao nàng đối đãi Tiền Thiếu Văn ôn nhu thể thiếp như thế, đối mình lại vô tình, mình thật đúng là một chút phân lượng đều không có, nghĩ đến Lý Hâm rất sinh khí. "Tốt lắm, ta vì Tiền Thiếu Văn mổ không phải là không được, ta muốn ngươi cùng Tiền Thiếu Văn ly hôn, sau đó trở thành tình phụ của ta, còn phải mở họp báo công khai quan hệ của chúng ta, như thế nào?" Lý Hâm quay đầu chọn mi hỏi Nghiêm Nhược Vấn.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 44 : Bài loan (*Bẻ cong*) Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm từ lúc tiến vào quán vẫn giữ nguyên nụ cười dâm~đãng của nàng, còn thường thường hướng nữ nhân hơi có chút nhan sắc đang ngồi trong quán phao mị nhãn, nhưng thực hiển nhiên bị trúng điện toàn là công, không có mẫu. "Bồ đừng cười nữa, mình nổi hết da gà da vịt lên rồi nè." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lý Hâm, chuẩn bị đánh tan nụ cười quyến rũ yêu nghiệt của nàng. "Tiểu Hoan Hoan, tỷ tỷ chưa từng được đắc ý như vậy!" Nghĩ đến biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm vẫn nhịn không được cười thành tiếng. "Bồ thu phục được Nghiêm Nhược Vấn rồi sao?" Tả Khinh Hoan chọn mi hỏi. "So với việc đó càng lợi hại hơn!" Lý Hâm trong đầu vẽ ra cảnh sắc tươi đẹp, Nghiêm Nhược Vấn và Tiền Thiếu Văn ly hôn, nàng làm tình phụ của mình, ở nhà chờ mình lâm hạnh, nghĩ đến Lý Hâm phấn khích không thôi. "Ân?" Tả Khinh Hoan nổi lên trí tò mò, Lý Hâm tại trước mặt Nghiêm Nhược Vấn luôn luôn yếu thế, như thế đắc ý thời điểm thật đúng là không gặp được. Lý Hâm lấy cực nhanh tốc độ kể sơ một lần tình cảnh của Nghiêm Nhược Vấn, Tả Khinh Hoan vừa nghe, cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ diệu, Tiền Thiếu Văn ấm sắc thuốc kia thế nhưng ở Lý Hâm trong tay, quả nhiên ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây (30 năm nước chảy về hướng đông, 30 năm sau lại chảy về hướng tây - ý chỉ thời thế thay đổi thất thường), chẳng trách Lý hâm đắc ý như thế. "Tiền gia không thiếu tiền, chẳng lẽ tìm không ra bác sỹ khác mổ cho hắn?" Tả Khinh Hoan khỏ hiểu hỏi, không muốn làm cho Lý Hâm vui quá hóa buồn. "Nếu là ai cũng có thể mổ cho hắn, Tiền Thiếu Văn tới hiện tại vẫn phải nhập viện điều trị sao?" Lý Hâm chọn mi hỏi ngược lại. "Nhưng bồ thật muốn buộc nàng mở họp báo mời phóng viên thừa nhận quan hệ của hai người sao?" Tả Khinh Hoan cảm thấy làm như vậy có chút ác độc. Lý Hâm không trả lời, thu liễm tươi cười, nàng tuy muốn chiêu cáo thiên hạ, công khai quan hệ của cả hai với mọi người, chuyện này đối mình mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Nghiêm Nhược Vấn quả thật trí mạng. Tả Khinh Hoan nhìn thấy bộ dáng của Lý Hâm, trong lòng đã có đáp án, miệng lưỡi tàn nhẫn, nhưng Tả Khinh Hoan biết Lý Hâm so với ai khác đều mềm lòng. "Nhưng cũng chẳng sao, nếu Nghiêm Nhược Vấn có thể đáp ứng cùng Tiều Thiếu Văn ly hôn, lại chịu làm tình phụ, trên cơ bản bồ nên thỏa mãn." Tả Khinh Hoan cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn là người coi trọng chữ tín, hơn nữa, lấy thái độ Nghiêm Nhược Vấn đối đãi Tiền Thiếu Văn mà xem, Nghiêm Nhược Vấn cũng không phải là người đặc biệt máu lạnh, đối Lý Hâm lãnh huyết như thế thật ra có chút kỳ lạ. "Lý Hâm, hai người lúc trước rốt cuộc như thế nào nhận thức?" Tả Khinh Hoan tò mò hỏi, Nghiêm Nhược Vấn thấy thế nào cũng không giống người nuôi dưỡng tình phụ bên ngoài, chỉ nghe Lý Hâm nói qua nàng đối Nghiêm Nhược Vấn nhất kiến chung tình. Lý Hâm bị hỏi có chút chột dạ, nàng vẫn đối với những nữ nhân thoạt nhìn giỏi giang, khôn khéo, cường thế cùng lạnh lùng đặc biệt có hảo cảm, mà Nghiêm Nhược Vấn là người khiến mình liếc mắt một cái liền khắc ở trong lòng. Khi đó Nghiêm Nhược Vấn một mình ở quán bar uống rượu giải sầu, khuôn mặt trắng nõn tuy không tính xinh đẹp, nhưng lại thu hút ánh mắt của mình, một thân âu phục nữ trang chuyên nghiệp lão luyện, áo sơ-mi trắng, cúc áo được cài kín kẽ. Nàng mặc tiểu tây trang cắt xén khéo léo, thoạt nhìn cực kỳ cẩn trọng nghiêm khắc, đôi môi mỏng giương lên một độ cong vừa phải, thực bất đồng với những nữ nhân khác trong quán bar, Lý Hâm thầm nghĩ, vẫn âm thầm quan sát nữ nhân này. Đôi môi hơi mở kia là cặp môi khiến Lý Hâm mê muội mong được chạm vào, tóc dài được búi cao gọn gàng nếu thả ra nhất định hội quyến rũ cực kỳ, Lý Hâm liếc mắt một cái liền nhìn ra cất giấu bên dưới bộ dáng bảo thủ của Nghiêm Nhược Vấn là một cơ thể xinh đẹp, nhất định trắng nõn tinh trí, Lý Hâm trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng hai nữ nhân thân thể gắt gao giao triền cùng một chỗ... Lý Hâm lắc đầu, phát hiện miệng lưỡi của mình hơi khô nóng, nàng chưa từng vì một nữ nhân xa lạ mà nảy sinh ảo tưởng ham muốn, nghĩ đến Lý Hâm đều cảm thấy mình rất dâm~đãng. Lý Hâm biết mình xong đời rồi, nàng đối nữ nhân này có cảm giác thật mãnh liệt, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Lý Hâm bước đến gần, trời biết, mình khi đó cỡ nào khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. So với cảm giác mãnh liệt của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn có ấn tượng không tốt về nàng, phải biết Lý Hâm trời sinh diện mạo giống như hồ ly tinh, lại hoàn toàn không kiềm chế, phong cách tương đối nóng bỏng, vừa nhìn đã cảm thấy không phải nữ nhân đứng đắn. Nghiêm Nhược Vấn vốn không để ý Lý Hâm, trên thực tế, nàng chưa bao giờ đi quán bar, hôm nay tâm tình thật sự rất tệ, nghĩ đến uống rượu, ven đường vừa lúc nhìn thấy một quán mới vào, nàng không nghĩ quan tâm bất luận kẻ nào. Lý Hâm bị vô thị, trực giác nói cho bản thân, nàng là một trực nữ, thẳng như một mũi tên, bình thường trực nữ sẽ không thích mình, ngay cả làm bằng hữu cũng không lựa chọn mình. Lý Hâm chán nản quay lại chỗ ngồi, nhưng tầm mắt vô tình vẫn đảo quanh trên người Nghiêm Nhược Vấn, càng nhìn càng thấy hứng thú, trong lòng có một thanh âm tà ác đang cổ vũ bản thân, muốn *bẻ cong* nàng, nhúng chàm nàng. Lý Hâm cố tình ngồi ngắm Nghiêm Nhược Vấn uống rượu, phi thường kiên nhẫn, thậm chí còn kêu người pha rượu pha trộn một ít rượu mạnh đưa đến bàn Nghiêm Nhược Vấn, quả nhiên không bao lâu ý thức của nàng bắt đầu có chút mê mang. "Ta đưa ngươi về nhà được không?" Lý Hâm giả mù sa mưa hỏi, tay đã ôm lấy Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ cự tuyệt, nhưng thân thể không có sức lực, nàng muốn gọi điện thoại kêu tài xế đến đón, nhưng lại sợ bộ dáng của mình bị người khác bắt gặp, nên đành từ bỏ, chẳng qua là một nữ nhân, nhưng Nghiêm Nhược Vấn đã đánh giá sai tính nguy hại của Lý Hâm, nàng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ nữ nhân và nữ nhân cũng có thể phát sinh quan hệ, đặc biệt do Lý Hâm cố ý tạo ra tình huống. Lý Hâm nhìn trên giường một đạo hồng sắc, có chút lo lắng phản ứng của người kia sau khi tỉnh lại, nữ nhân đang nằm trên giường là một trực nhân, còn là xử ~ nữ, nghĩ đến Lý Hâm cảm thấy mình quả thật đáng hận, thế nhưng giậu đổ bìm leo, Lý Hâm hung hăng khinh bỉ bản thân. ---------------------------------------- "Ngươi đang làm cái gì?" Hiện tại không có khách hàng, nàng muốn gặp Tần Vãn Thư, nên gọi điện hẹn Tần Vãn Thư. "Ta đang nghiên cứu một cái tị yên hồ (lọ thuốc hít)." Tần Vãn Thư tiếp điện thoại di động thời điểm, trong tay đang cầm một lọ thuốc hít cũ kỹ đặt lên bàn. "Một lát có rảnh không?" Tả Khinh Hoan hỏi. Tần Vãn Thư nhìn đồng hồ một chút, "Có khoảng 3 tiếng rảnh rỗi." Buổi tối tám giờ có một cái vũ hội từ thiện, bảy giờ phải về nhà. "Đủ thời gian, ta ở chỗ cũ chờ ngươi." Tả Khinh Hoan cúp máy, hướng người giúp việc công đạo vài câu, lập tức nhanh chóng thay đổi y phục khác, ngắm mình trong gương một chút sau đó lái xe đến trung ương quảng trường. "Chỉ còn lại 2 tiếng 40 phút, chúng ta nhanh một chút cho kịp thời gian nga." Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư xuất hiện, liền chầm chậm chạy đến. "Ân?" Tần Vãn Thư hỏi, vội vàng đi theo, mới phát hiện quên hỏi Tả Khinh Hoan muốn làm cái gì. "Theo giúp ta đi bấm lỗ tai." Tả Khinh Hoan nắm tay Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư nghiêng mặt xem lỗ tai của Tả Khinh Hoan, phát hiện trên lỗ tai nàng thực không có nhĩ động, lỗ tai nho nhỏ bộ dáng rất khả ái. "Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn bấm lỗ tai vậy?" Tần Vãn Thư hỏi. "Bởi vì muốn đeo bông tai, ta cảm thấy nữ nhân đeo bông tai càng đẹp mắt hơn." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư cười thực sáng lạn, trước đây xem Lý Hâm đeo khuyên tai liền vẫn có ý niệm này trong đầu, chẳng qua nàng không có can đảm hành động. Tần Vãn Thư cũng cười, Tả Khinh Hoan hôm nay giống như tiểu nữ sinh thích làm đẹp, Tần Vãn Thư tươi cười cùng Tả Khinh Hoan bất đồng, luôn thực nội liễm, thản nhiên, như gió xuân bình thường khác với nụ cười như mặt trời sáng sớm của Tả Khinh Hoan. "Trước đây không nghĩ bấm lỗ tai, nghe nói nữ nhân bấm lỗ tai rồi kiếp sau vẫn là nữ nhân, ta cảm thấy làm nữ nhân thực khổ, nếu có kiếp sau, nhất định không muốn làm nữ nhân, nhưng hiện tại ta thay đổi ý tưởng, kiếp sau, ta vẫn muốn làm nữ nhân." Tả Khinh Hoan chân thành nói. "Ngốc tử, chuyện đời này còn không lo xong, đã nghĩ đến kiếp sau làm gì?" Tần Vãn Thư nhẹ nhàng sờ đầu Tả Khinh Hoan, trong nụ cười lại mang theo một chút sủng nịch. "Có đau hay không?" Tần Vãn Thư hỏi vừa bấm lỗ tai Tả Khinh Hoan. "Không đau, chúng ta hiện tại đi mua bông tai đi." Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư vào một cửa tiệm tên Tiffany's chuyên về trang sức các loại. "Ngươi bây giờ không thể đeo được." Tần Vãn Thư nhắc nhở nói. "Mua cho ngươi, lỗ tai của ngươi không phải có nhĩ động sao? Ta nghĩ nhìn ngươi đeo." Tả Khinh Hoan cảm thấy với ngũ quan xinh xắn của Tần Vãn Thư đeo khuyên tai nhất định rất đẹp. Tần Vãn Thư trong nhà thật ra có rất nhiều loại bông tai khác nhau, nhưng nhìn đến bộ dáng hưng trí bừng bừng của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư đành phải theo Tả Khinh Hoan bước vào tiệm. Tả Khinh Hoan chọn một bộ tinh xảo xinh xắn khuyên tai quay đầu lại hỏi Tần Vãn Thư: "Bộ này đẹp không?" "Đẹp lắm." Tần Vãn Thư gật đầu. "Ta đeo cho ngươi được không?" Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư đồng ý, lập tức muốn giúp Tần Vãn Thư đeo vào, vẻ mặt hào hứng muốn xem bộ dáng Tần Vãn Thư khi đeo đôi bông tai này, chẳng qua nàng cảm thấy Tần Vãn Thư đeo cái gì cũng hợp mắt cả. "Ân." Tần Vãn Thư không có cự tuyệt, Tả Khinh Hoan thật cẩn thận giúp nàng đeo, lúc này hai người cách nhau thật gần, khoảng cách quá gần làm cho Tần Vãn Thư có thể cảm nhận Tả Khinh Hoan thở ra nhiệt khí, còn có lỗ tai hơi hơi nóng lên, Tần Vãn Thư nhìn biểu tình chăm chú của nàng, trong lòng có loại khác thường cảm giác. "Tần Vãn Thư, ngươi thật đẹp!" Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt của Tần Vãn Thư đeo vào khuyên tai sau càng tăng thêm vẻ tinh xảo thanh lịch cho ngũ quan của nàng, Tả Khinh Hoan nhìn xem không thể dời đi tầm mắt. Tần Vãn Thư nhìn trong gương bản thân, tổng cảm thấy người bên trong quen thuộc rồi lại xa lạ, có lẽ do Tả Khinh Hoan, nàng thường đem lại một ít cảm giác xa lạ cho mình, nhưng Tần Vãn Thư không chán ghét cảm giác này, đây rốt cuộc là tốt vẫn là xấu đâu? Tần Vãn Thư bản thân cũng không hiểu được. Đối với lời khen của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười đáp lại. "Thời gian không sai biệt lắm, buổi tối ngươi còn có chuyện sao?" Thời gian như thế nào qua nhanh như vậy, Tả Khinh Hoan không tha lôi kéo Tần Vãn Thư tay áo. "Buổi tối ta có một buổi từ thiện vũ hội đã đáp ứng Hàn Sĩ Bân cùng đi." Tần Vãn Thư nhìn vẻ mặt không tha của Tả Khinh Hoan, như là còn chưa dứt sữa hài tử giống nhau, thật sự đáng yêu. Tả Khinh Hoan vừa nghe đã nhíu mày, vũ hội, vậy là phải khiêu vũ với Hàn Sĩ Bân, tâm tình của Tả Khinh Hoan đang tốt lập tức tiêu thất. "Nga." Tả Khinh Hoan miễn cưỡng nở ra nụ cười đáp lại. Tần Vãn Thư nhìn nụ cười miễn cưỡng của Tả Khinh Hoan, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải, liền ngừng lại đề tài này. "Đêm nay trước khi đi, phải nhớ âm thầm điện thoại cho ta." Được rồi, ai làm cho mình ngay cả tình phụ chính thức còn chưa làm được, tiếp tục yêu đương vụng trộm thôi, năng lực tự điều tiết của Tả Khinh Hoan vẫn rất cường đại. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu.
|