Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 35 : Cựu thức "Tần Vãn Thư, ngươi thích uống trà gì?" Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư khi hai người đang cùng mua trà cụ. "Trà chia ra các loại như: hạ ẩm lục (trà xanh uống mùa hè), đông ẩm hồng (hồng trà uống mùa đông), còn có Ô Long trà có thể uống quanh năm suốt tháng. Lục trà (trà xanh) vì không lên men, tính hàn vị đắng không thích hợp nữ nhân; hồng trà (trà đen) là loại lên men hoàn toàn, tính ôn vị ngọt mùa hè dùng để uống dễ dàng thượng hỏa, Ô Long trà ở trung gian, là loại bán lên men, không hàn không nhiệt đồng thời có tác dụng trừ hỏa giải nhiệt, có tác dụng khôi phục tân dịch (nước miếng)." Tần Vãn Thư nghiêm túc cùng Tả Khinh Hoan giải thích tính chất các loại trà, nhìn thấy được Tần Vãn Thư ngày thường rất chú trọng vấn đề sức khỏe. "Ngươi giúp ta chọn trà cụ đi, ta đối với những dụng cụ này một chút cũng không hiểu biết." Tả Khinh Hoan xem xét đủ loại trà cụ, đầu một mảnh choáng váng quay cuồng. Tần Vãn Thư ngược lại đối với các loại kiểu dáng của chén trà và khay trà dường như rất hứng thú, đi dạo hồi lâu mới tỉ mỉ chọn lựa một bộ tinh xảo tử sa hồ. Ở chợ, hàng nhái của tử sa hồ có rất nhiều, chẳng qua Tả Khinh Hoan tìm Tần Vãn Thư cùng nhau đến mua xem như là nhờ đúng người, Tần Vãn Thư là chuyên gia đánh giá cổ vật, một cái nho nhỏ tử sa hồ không thể làm khó ánh mắt nhà nghề của nàng. Đến lúc tính tiền, Tả Khinh Hoan suýt líu lưỡi, một cái ấm trà thêm sáu cái chén trà giá gần mười ngàn nhân dân tệ, Tả Khinh Hoan trộm ngắm liếc mắt đứng bên cạnh mặt không đổi sắc Tần Vãn Thư, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là phẩm vị, khí chất gì đó đều là dùng tiền nặn ra. Thật ra Tần Vãn Thư đã cân nhắc về tài lực kinh tế của Tả Khinh Hoan, đồ rẻ hơn một chút bản thân mình sợ không tốt, mua cũng vô dụng, giá mắc một chút lại là hàng quý không thích hợp Tả Khinh Hoan, cho nên Tần Vãn Thư chọn chính tông Nghi Hưng tử sa hồ tuy giá cả tương đối hơi cao nhưng phẩm chất khá tốt. Tả Khinh Hoan suy nghĩ, đáng tiếc không phải cà thẻ của kim chủ mà là dùng thẻ tiết kiệm của mình, phải biết rằng từ sau khi mở quán cà phê, thẻ tiết kiệm của nàng giảm hơn phân nửa, nghĩ đến Tả Khinh Hoan cảm thấy có chút đau lòng. Tả Khinh Hoan cho rằng ấm trà chén trà mấy trăm đồng cũng xài tốt, không nghĩ tới nó mắc như vậy. "Ngươi là Tả Khinh Hoan?" Bỗng nhiên có một nữ nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt Tả Khinh Hoan, nàng vẫn đi theo Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư thật lâu, nhưng Tả Khinh Hoan thay đổi quá nhiều khiến nàng không khẳng định được trước mắt nữ nhân có phải hay không là Tả Khinh Hoan, cuối cùng nhịn không được tiến lên hỏi thử. "Ngươi nhận sai người rồi." Tả Khinh Hoan vẻ mặt hờ hững trả lời, nàng không nghĩ tới ở đây có người còn nhận ra mình. "Thanh âm cũng giống, ngươi chắc chắn là Tả Khinh Hoan!" Nguyên bản không xác định nữ nhân, nghe được giọng nói của Tả Khinh Hoan lúc sau, liền chắc chắn khẳng định. Tần Vãn Thư chỉ yên lặng đứng nhìn hiện tại đột biến tình huống, rất rõ ràng nữ nhân này quen biết Tả Khinh Hoan nhưng nàng không tính toán nhận thức nữ nhân trước mặt. "Ngươi nhận sai người rồi." Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư bước đi, Tả Khinh Hoan nghĩ đến mình sớm bị lãng quên, không có ai nhận được hiện tại Tả Khinh Hoan. Nữ nhân kia đuổi theo không rời, Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư lên xe sau, mới bỏ rơi sự đeo bám của nữ nhân kia. Tả Khinh Hoan vụng trộm liếc mắt quan sát người bên cạnh, Tần Vãn Thư vẫn chăm chú lái xe không hề lên tiếng, là nữ nhân Tần Vãn Thư thực sự không biết tò mò, người bình thường không phải đều mở miệng hỏi sao? "Ngươi như thế nào không hỏi một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tả Khinh Hoan ngược lại kiềm chế không được hỏi Tần Vãn Thư. "Mỗi người đều có bí mật không muốn tiết lộ, không phải bình thường sao? Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói với ta." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, trước đây mướn thám tử điều tra Tả Khinh Hoan thời điểm, nàng sớm đã đem tất cả thông tin của Tả Khinh Hoan nắm rõ từ đầu đến chân, cho nên bây giờ không có đặc biệt tò mò. "Ngươi là người rất tế nhị." Đối với sự thể thiếp của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan trong lòng khá phức tạp, nàng cảm thấy thực may mắn Tần Vãn Thư không truy vấn những chuyện quá khứ, nhưng một mặt khác lại cảm thấy mất mát, nàng biết mình đối với Tần Vãn Thư còn không quá quan trọng, bằng không chỉ cần hơi chút để ý một người đều sẽ tò mò mọi chuyện có liên quan đến nàng. "Nếu không muốn bị người khác nhận ra hẳn là ngay cả họ tên cũng đổi luôn." Tần Vãn Thư vì chuyện vừa rồi nói lên quan điểm của mình. "Nàng để lại cho ta, duy độc tên và khuôn mặt dễ nhìn này..." Tả Khinh Hoan khẽ cười đáp lại, trong tươi cười tồn tại thản nhiên trào phúng. "Thật ra ta lớn lên một chút cũng không giống nàng, bộ dạng của nàng cùng Lý Hâm là cùng một loại, diễm mị, nhưng nàng so với khí chất của Lý Hâm kém xa, nàng xinh đẹp nhưng dung tục, Lý Hâm ngược lại phong tình vạn chủng giống yêu nghiệt. Trước đây tôi nhiều hy vọng tôi không phải do nàng sinh ra. Ngươi nhất định không hiểu lớn lên trong gia cảnh bần hàn, khi tiểu hài tử hỏi cha mẹ con từ đâu tới đây, cha mẹ đều nói là nhặt được ở ngoài đường, -----ha ha>, ta rất hy vọng đó là sự thật, ta được nàng nhặt về..." Như vậy, mình sẽ không hội hận nàng, buồn cười nhất là bản thân thực cố gắng muốn thay đổi vận mệnh, nhưng đến cuối cùng phát hiện bản chất của mình cùng nàng không có gì khác biệt. Tần Vãn Thư không lên tiếng bình luận, im lặng lái xe, nàng biết Tả Khinh Hoan có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác nói ra những chuyện này. Nàng có chút bất ngờ khi Tả Khinh Hoan hội cùng mình tâm sự về quá khứ của nàng, Tần Vãn Thư biết quá khứ đen tối này cũng không phải đơn giản như Tả Khinh Hoan khinh miêu đạm thuật vài từ có thể nói rõ. Nàng đối Tả Khinh Hoan có chút hảo cảm bởi vì Tả Khinh Hoan thực thông minh, cũng rất cố gắng, Tả Khinh Hoan trên người có một loại sức bền, loại sức bền này cũng xuất hiện ở trên người Nghiêm Nhược Vấn, nhưng Tả Khinh Hoan so với Nghiêm Nhược Vấn càng biết cái gọi là thức thời, càng biết sát ngôn quan sắc (tùy mặt đặt lời) cùng nịnh nọt, chẳng qua ở bên dưới lớp vỏ quỵ lụy đó lại giữ được một phần kiên định bất khuất. "Đó là quá khứ không thể quên sao?" Tần Vãn Thư đột nhiên mở miệng hỏi, mỗi người đều nhiều hoặc ít có những chuyện không bỏ xuống được, bị chấp niệm ảnh hưởng cả đời, không thể sáng suốt cởi bỏ nó. Tả Khinh Hoan kinh ngạc nhìn về phía Tần Vãn Thư, không bỏ xuống được, quá khứ mà nàng không muốn nhắc tới như thế nào sẽ không bỏ được? "Ngươi từng có thứ muốn mà không thể đạt được?" Tần Vãn Thư hỏi, rất nhiều người đều vì cầu mong không thể mà không bỏ xuống được. "Có nhưng hiện nay đã không còn trọng yếu, không nói những chuyện mất hứng nữa, chúng ta trở về dùng thử trà cụ mới mua này đi." Tả Khinh Hoan chấm dứt đề tài này, có lẽ điều nàng muốn đã ở trên người Tần Vãn Thư tìm được. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng thực không thích nhìn thấy Tả Khinh Hoan bộ dáng chán nản, nàng vẫn có thói quen nhìn đến một Tả Khinh Hoan trong bụng thích đánh tiểu bàn tính, vặn vẹo thị phi, tràn ngập sức sống. "Kỳ tỷ, ngươi đoán ta hôm nay gặp được ai?" Đỗ Tiểu Lỵ đối mặt Vương Kỳ hưng phấn khoe khoang, nàng biết Kỳ tỷ tìm Tả Khinh Hoan rất lâu. "Ai?" Vương Kỳ không có hứng thú hỏi cho có lệ, trong tay vuốt ve con mèo Ba tư. "Tả Khinh Hoan, thật là Tả Khinh Hoan, nàng thay đổi rất nhiều, lúc đầu ta nhận không ra, nàng hôm nay không trang điểm, khuôn mặt thực ngây thơ, cùng trước đây lúc nào cũng trát một đống son phấn trên mặt khác xa hoàn toàn..." Đỗ Tiểu Lỵ một hơi nói ra. "Thật là nàng? Nàng ở đâu?" Vương Kỳ không tự giác đứng lên, ngữ khí trở nên kích động, nàng tìm Tả Khinh Hoan thật lâu, cơ hồ đều chuẩn bị quên đi nữ nhân này, nàng lại xuất hiện lần nữa. Nữ nhân kia ban đầu làm cho mình chán ghét, sau lại trở thành tỷ tỷ trên danh nghĩa hư tình giả ý lừa gạt mình, cuối cùng không nói một tiếng biến mất, Vương Kỳ đối Tả Khinh Hoan tràn ngập phẫn nộ. "Nàng làm bộ như không biết ta, nhưng mà ta cảm thấy chắc chắn là nàng, nàng cùng một nữ nhân thoạt nhìn rất có khí chất rất xinh đẹp đi chung, dường như nàng cùng một chỗ với nữ nhân rất có tiền kia, đúng rồi, ta có ghi lại biển số xe của các nàng." Đỗ Tiểu Lỵ lấy lòng nói thêm. Bảy năm trước, nàng 17 tuổi, Tả Khinh Hoan cũng 17 tuổi, khi đó Vương Kỳ còn không phải bây giờ Vương Kỳ, mà Tả Khinh Hoan khi đó cũng không phải bây giờ Tả Khinh Hoan. Lúc 13 tuổi, Vương Kỳ cùng Tả Khinh Hoan học chung một lớp. Khi đó Vương Kỳ, theo Tả Khinh Hoan nhớ lại thì phải là não tàn mắc thêm bệnh thần kinh, nàng thích mọi thứ có màu hồng nhạt, trang phục từ đầu đến chân toàn một màu hồng, tự cho mình lớn lên thực khả ái, trên thực tế lại ngu ngốc muốn chết, lớp học có 50 đồng học, tất cả các kỳ thi đều xếp hạng 5 từ dưới đếm lên, Tả Khinh Hoan xem ra chính là đầu người óc heo. Nhưng cố tình trong nhà bối cảnh liên quan đến hắc đạo (xã hội đen), trong lớp đồng học lẫn lão sư rất sợ nàng, vĩnh viễn đều có một đám tiểu muội theo đuôi, thường thường thích tìm mình gây phiền toái, cũng không biết dây thần kinh nào của nàng bị chạm phải. Vương Kỳ thấy Tả Khinh Hoan cũng rất chướng mắt, khi mọi người còn không biết trang điểm, nàng đã trang điểm đi học, cùng những nữ đồng học không giống, ghét nhất là nam sinh mình thích vĩnh viễn vây quanh nàng câu đáp, chính mình ỷ thế hiếp người khi dễ Tả Khinh Hoan 3 năm. Vương Kỳ sau mới phát hiện, không biết khi nào thì nàng bắt đầu thay đổi cảm giác về Tả Khinh Hoan, lúc mình bắt đầu đối xử tốt với Tả Khinh Hoan thì nàng biến mất. Sau đó Vương gia xảy ra hàng loạt biến cố, những chuyển đổi tàn khốc này làm cho Vương Kỳ trong một đêm lột xác lớn lên, Vương Kỳ không bao giờ nữa là nguyên lai Vương Kỳ.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 36 : Trở về Thật ra Tần Vãn Thư cùng Tả Khinh Hoan gặp mặt số lần không nhiều, Tần Vãn Thư tuy thời gian khá thoải mái linh hoạt nhưng rốt cuộc nàng không phải người rảnh rỗi, mà Tả Khinh Hoan cũng bận rộn với quán cà phê mới mở, trải qua hơn hai tháng vận tác Tả Khinh Hoan và Lý Hâm hợp tác quán cà phê đã tiến nhập quỹ đạo, bảo trì tương đối ổn định lợi nhuận, làm cho Tả Khinh Hoan và Lý Hâm cảm thấy mỹ mãn. "Thật muốn có một ngày rảnh rỗi." Lý Hâm làm cao điểm bưng ra, từ khi đảm đương chức vụ bánh ngọt sư giống như nàng không có ngày thảnh thơi, tựa hồ cùng quá khứ sa đọa hoàn toàn tách biệt, từ lúc mở quán cà phê này đã không còn la cà ở các quán bar hàng đêm nữa. "Thời gian sau có lẽ nên tuyển thêm một người làm bánh nữa đi." Mình có khi ngẫu nhiên còn nhàn hạ một ít, pha cà phê không phải rất khó, chỉ cần hướng dẫn một chút người giúp việc là có thể. Lý Hâm hơn hai tháng nay ngay cả một ngày nghỉ cũng không có, Lý Hâm vất vả như vậy, nói như thế nào nàng cũng là nửa lão bản nên Tả Khinh Hoan cảm thấy cần thiết phải mướn thêm một người phụ giúp nàng. Tối hôm qua Tả Khinh Hoan ở nhà Lý Hâm ngủ lại, Tả Khinh Hoan trong lòng nghĩ đến nhà Lý Hâm ăn cơm nhờ, đặc biệt lúc trước khi cả hai còn làm tình phụ, không có việc gì làm liền thường xuyên cùng một chỗ giết thời gian, nói ra thực kỳ quái, có những người vô luận như thế nào thân mật cũng không vượt quá giới hạn tình bạn. "Bồ cùng Tần Vãn Thư, Hàn Sĩ Bân vợ chồng họ thế nào rồi?" Lý Hâm hỏi. "Hàn Sĩ Bân từ sau lần trở mặt đó không đến tìm mình nữa. Tần Vãn Thư, có hẹn nàng, lúc nàng có thời gian đều đồng ý ra phố với mình, nếu không rảnh sẽ dứt khoát từ chối, có đôi khi nghĩ lại, nàng vẫn còn vô tình lắm, chẳng qua có đôi khi, nàng ôn nhu săn sóc đến bất khả tư nghị. Mình cùng nàng hiện tại trạng thái có thể so với bằng hữu thân mật hơn một chút, so với người yêu lại chưa tới, Tần Vãn Thư thật sự là người không dễ dàng đeo đuổi." Tần Vãn Thư không phải là người dễ dàng bộc bạch tâm sự của mình với người khác, ít nhất bây giờ nàng còn giữ khoảng cách mà mình ngược lại ngẫu nhiên động kinh cùng nàng tâm sự, nàng cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, rất ít cho ý kiến. Nhưng trà đạo của mình có tiến bộ, pha trà càng ngày càng ngon. Lý Hâm vẫn cảm giác khẩu vị của Tả Khinh Hoan rất đặc biệt, dám khiêu chiến khó khăn, Tần Vãn Thư nhìn qua rất hoàn mỹ, trái lại khiến người ta sinh ra cảm giác không thể nắm bắt. Lý Hâm cảm thấy Tần Vãn Thư nữ nhân như vậy để ngắm nhìn thưởng thức là đủ rồi, thật sự làm cho mình không dám có ý nghĩ đến gần. "Bồ không nóng lòng sao?" Lý Hâm chọn mi hỏi, nữ nhân có tính lãnh cảm, đối với dục vọng cực lực khắc chế, Tả Khinh Hoan thuộc về cập thời hành lạc phái (tận hưởng lạc thú trước mắt), thế nhưng một chút cũng không sốt ruột. "Đối với Tần Vãn Thư, nóng vội sẽ hỏng chuyện." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói, "Bồ đâu, gần nhất còn nhớ Nghiêm Nhược Vấn không?" "Gần đây theo trong quán trở về, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, làm gì có thời gian suy nghĩ về nàng. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến tim vẫn hội mơ hồ đau đớn, nhưng mà so với trước đây đã tốt rất nhiều, mình hiện tại học hiểu tự điều tiết bản thân." Lý Hâm vừa cười vừa nói, nguyên lai thế giới này thật sự không phải ai thiếu ai sẽ không thể sống, tâm tình khổ sở như thế nào vẫn có thể từ từ điều chỉnh lại. "Đây là chuyện tốt." Tả Khinh Hoan vui vẻ nói, nàng thật lòng thay Lý Hâm cao hứng. Lý Hâm cũng cười, trong lòng nàng thực cảm tạ Tả Khinh Hoan, nếu Tả Khinh Hoan không đề nghị mở quán cà phê này, cuộc sống của họ còn không tìm ra trọng tâm, nói như thế nào cũng là bắt đầu tốt. Nhưng cuộc sống như vậy vẫn bị đánh vỡ. "Tỷ tỷ, là tỷ sao?" Lý Dao nhìn nhiều năm không gặp tỷ tỷ, cực kỳ kinh ngạc, từ tỷ tỷ cùng trong nhà cắt đứt quan hệ, nàng vẫn không tái kiến Lý Hâm, không nghĩ tới tỷ tỷ thật sự buông tha cho nghiệp bác sỹ, ở trong này làm bánh ngọt sư, Lý Dao trong lòng cảm thấy đáng tiếc. "Lý Dao?" Lý Hâm cũng có chút kinh ngạc, nhiều năm không thấy, nhiều năm không gặp đứa nhỏ mới trước đây hay đi theo mình phía sau đã trở thành một thiếu nữ. Tả Khinh Hoan quen Lý Hâm hơn 2 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy người thân của Lý Hâm, bỗng nhiên xuất hiện một vị muội muội, Tả Khinh Hoan có chút tò mò, Tả Khinh Hoan quan sát Lý Dao lớn lên có vài phần giống Lý Hâm, nhưng không xinh đẹp bằng nàng, kém hơn khoảng 3 phần, không có vẻ mị hoặc yêu nghiệt, nhưng cũng là muội muội của Lý Hâm sẽ không quá kém. Tả Khinh Hoan không hiểu các nàng tỷ muội nói chuyện gì, sau đó không bao lâu, lại tới thêm 3 người nữa: một người tuổi trẻ không anh tuấn lắm nhưng rất có cá tính đeo kính nam nhân, còn có một đôi vợ chồng thoạt nhìn bảo dưỡng khá tốt, diện mạo phúc hậu, gương mặt nghiêm nghị, nhìn vào dường như tất cả đều là phần tử trí thức, thực hiển nhiên đây là gia đình của Lý Hâm. Mọi người đứng chung một chỗ Lý Hâm ngược lại có vẻ lạc loài, không biết họ nói chuyện gì, cặp vợ chồng kia sắc mặt lộ vẻ khó chịu, Lý Hâm biểu tình cũng như vậy, hình như là đôi bên đang đàm phán. Tả Khinh Hoan nhìn tư thái của bọn họ, chắc sẽ không kết thúc nhanh chóng, vì không có người làm bánh, Tả Khinh Hoan quyết định đóng tiệm. Bọn họ đàm đạo suốt một buổi trưa, Lý Hâm mới cất bước mọi người, Lý Hâm có chút uể oải nhìn Tả Khinh Hoan, nàng pha một ly cà phê nóng hội đưa cho Lý Hâm. "Như thế nào?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Xem ra, chúng ta cần phải mời thêm một người làm bánh rồi." Lý Hâm yếu ớt nói. "Bọn họ muốn bồ trở về?" Tả Khinh Hoan nhìn bộ dáng của Lý hâm, đại khái đoán được nội dung của cuộc thảo luận. "Ân." Lý Hâm gật đầu. "Bồ chuẩn bị trở về?" Tả Khinh Hoan tâm lý có chút phức tạp, cùng nhau hoang đường bằng hữu, cùng nhau hoàn lương bằng hữu, rốt cuộc phải về nhà mà mình lại không có nhà để về. "Mình đặt ra điều kiện, nếu muốn mình trở về một lần nữa tiếp nhận thủ thuật đao thì bọn họ không được can thiệp vào đời sống riêng tư của mình." Lý Hâm cảm thấy trên trời thật kỳ quái, trong 3 anh em, muội muội là người thích học y nhất lại không có thiên phú, còn mình không thích học y nhất lại có thiên phú nhất. Cha mẹ tuy nói sẽ suy xét nhưng Lý Hâm biết bọn họ hội thỏa hiệp với điều kiện của mình, việc trở về là tất nhiên. "Như vậy rất tốt, trong tiệm chỉ cần mướn một vị bánh ngọt sư là được." Tả Khinh Hoan cảm thấy kỳ thật Lý Hâm nối lại quan hệ với người thân cũng rất tốt, làm bác sỹ tổng so với làm thợ làm bánh có tiền đồ hơn. Nàng có thể tưởng tượng khi Lý Hâm làm bác sỹ nam bệnh nhân hội bạo tăng, nghĩ đến Tả Khinh Hoan lập tức thấy thú vị. "Mình trước kia học làm bánh có vị sư muội tay nghề so với mình còn tốt hơn, mình hỏi nàng xem có thể đảm nhiệm công việc này không, khi chưa tìm được người thay thế mình sẽ không trở về." Tả Khinh Hoan nhún vai, tìm bánh ngọt sư việc này giao cho Lý Hâm là đáng tin nhất, nàng đối mỹ thực có yêu cầu khắt khe, chắc chắn sẽ tìm một người có tay nghề còn tốt hơn đến làm. "Bồ trở về nhanh chóng trở thành bác sỹ, thật sự là hâm mộ chết đi được !" Tả Khinh Hoan cảm thán nói, Lý Hâm yêu nghiệt này, nguyên tưởng rằng ngực lớn ngốc nghếch nữ nhân, không nghĩ đến nàng là bác sỹ, quả nhiên người không thể dựa vào tướng mạo mà đánh giá. "Xí, mình lâu rồi không có cầm đến đao phẫu thuật, còn phải một lần nữa từ thực tập sinh học lại." Lý Hâm cũng không chắc mình có thể hay không cầm dao mổ, ngày thường cắt đồ ăn lưu loát như vậy, hẳn là không có vấn đề đi.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 37 : Vị khách không mời mà tới Lý Hâm sau khi tìm được thợ làm bánh thay thế đã trở về nghề bác sỹ của nàng, một thời gian sau nàng chỉ gọi điện thoại báo Tả Khinh Hoan một tiếng là trong nhà an bày cho nàng đi Mỹ tu nghiệp 3 tháng rồi gấp gáp xuất ngoại. Tuy có thể thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Tả Khinh Hoan, nhưng chỉ vội vàng nói vài câu, Lý Hâm dường như bề bộn nhiều việc, giọng điệu luôn lộ ra mệt mỏi. Một Lý Hâm lúc nào cũng tràn trề tinh lực mà biết mệt, Tả Khinh Hoan nghĩ Lý Hâm về nhà cũng không tự do thoải mái lắm. Nàng ở phương diện học y thật có thiên phú, nhưng rốt cuộc lãng phí nhiều năm như vậy, cho nên bắt đầu học bù lại một chút cũng không dễ dàng, cơ hồ mỗi ngày ngủ không đến năm tiếng, lịch học mỗi ngày đều được xắp xếp chặt chẽ, bận đến mức làm cho Lý Hâm không có thời gian suy nghĩ tới Nghiêm Nhược Vấn, đây đại khái là chuyện duy nhất khiến Lý Hâm cảm thấy được an ủi. Quen thuộc với việc Lý Hâm làm bạn, khi Lý Hâm rời đi quá nhanh ngược lại khiến Tả Khinh Hoan tâm lý có chút mất mát, cũng may nàng rất nhanh tự điều tiết bản thân, Tả Khinh Hoan vẫn luôn là người có khả năng nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Một buổi tối, Tả Khinh Hoan kết sổ xong, nhìn thấy giờ này đã muốn không có khách hàng nữa nên gọi người giúp việc chuẩn bị đóng cửa, đêm nay nghỉ sớm, lúc cửa sắp kéo xuống có hai ba nữ nhân xông vào. "Chúng tôi đóng cửa rồi." Tả Khinh Hoan nhìn ba nữ nhân, sắc mặt khẽ biến, sau đó lạnh lùng nói. "Tả Khinh Hoan, cuối cùng ta tìm được ngươi, Kỳ tỷ muốn gặp ngươi." Đỗ Tiểu Lỵ là người lên tiếng đầu tiên, mình tìm hơn một tháng cuối cùng cũng tìm ra tung tích Tả Khinh Hoan. Xem ra, các nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, Tả Khinh Hoan không hiểu được Vương Kỳ tìm mình rốt cuộc để làm gì? Nàng không nghĩ gặp lại cố nhân một chút nào. "Tôi ra ngoài một lát, mọi người đóng cửa xong có thể về trước." Tả Khinh Hoan thấy thái độ của đám người này, nàng không muốn làm cho mấy người này ồn ào ở trong tiệm, nên dặn dò người làm vài câu rồi cùng Đỗ Tiểu Lỵ đi khỏi. Đỗ Tiểu Lỵ đưa Tả Khinh Hoan đến bãi đỗ xe phụ cận, Vương Kỳ từ trên xe bước xuống. Vương Kỳ đánh giá Tả Khinh Hoan, nàng trang điểm nhẹ không giống bôi son trát phấn như trước đây làm cho bản thân trở nên thành thục cơ hồ nhìn không tuổi, hiện tại Tả Khinh Hoan ngây thơ giống tiên nữ, chênh lệch xa như vậy khiến Vương Kỳ cảm thấy Tả Khinh Hoan thực xa lạ. Tả Khinh Hoan nhìn muội muội trên danh nghĩa của nàng, Vương Kỳ từng thích chặn đường kiếm chuyện với mình, trừ bỏ thói quen chặn đường người khác không thay đổi, Vương Kỳ đã không giống ngày xưa. Kỳ thật nhiều năm như vậy Tả Khinh Hoan đã nhanh quên đi bộ dáng của Vương Kỳ ra sao, chỉ nhớ rõ cô nàng thích ăn mặc như con ngố toàn thân hồng phấn, hôm nay Vương Kỳ thoạt nhìn thực lão luyện, ánh mắt sắc bén, từ đầu đến chân y phục một sắc đen khiến Tả Khinh Hoan không dám khẳng định người trước mặt là Vương Kỳ. "Ngươi thay đổi rất nhiều." Vương Kỳ đến gần Tả Khinh Hoan như có điểm đăm chiêu nói. "Bản thân ngươi cũng không thay đổi sao?" Tả Khinh Hoan phản đối hỏi lại, ai không thay đổi, nàng không thể làm cho bản thân vẫn sống ở thế giới trước kia. "Ngươi bộ dáng này nhìn rất thanh thuần, thanh thuần giống như tiên nữ..." Vương Kỳ vươn tay nắm lấy cằm Tả Khinh Hoan, nâng khuôn mặt của Tả Khinh Hoan để nàng nhìn vào mắt mình. Tả Khinh Hoan không hài lòng quay mặt đi, chán ghét những đụng chạm của Vương Kỳ, hiện tại Vương Kỳ so với năm đó thích đi theo sau lưng mình làm cái đuôi càng đáng ghét hơn. "Ngươi lúc trước tốt với ta, tất cả là giả?" Vương Kỳ hỏi. "Không thể nói là giả hay không, ta chỉ muốn bản thân sống được an lành mà thôi." Tả Khinh Hoan lạnh nhạt nói, ở trong lòng Tả Khinh Hoan Vương Kỳ chính là kẻ điên, tìm mọi cách ép buộc mình thuận theo, nên sau đó Tả Khinh Hoan có kinh nghiệm ngoan ngoãn nghe lời, cùng những người khác giống nhau lấy lòng nàng, không nghĩ tới Vương Kỳ thật đúng tưởng bở, sau lưng liền trăm y trăm thuận mình. "Tả Khinh Hoan, ngươi đúng là đáng ghét!" Nàng quả nhiên đối mình hư tình giả ý, mà bản thân mình lại chân thành đối đãi nàng, nghĩ đến Vương Kỳ có chút phẫn nộ. "Ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Ta muốn ngươi theo ta trở về." Vương Kỳ thật vất vả tìm được Tả Khinh Hoan, tự nhiên là hy vọng nàng cùng mình trở về. "Không thể, ta đã muốn thoát ly quá khứ, nhất định không trở về." Tả Khinh Hoan quả quyết cự tuyệt. "Ngươi thực sự nghĩ ngươi trở thành bộ dáng khác thì thật sự thay da đổi thịt sao?" Vương Kỳ bắt lấy tay Tả Khinh Hoan, châm biếm hỏi. Tả Khinh Hoan muốn hất ra nhưng bị Vương Kỳ nắm chặt hơn, Tả Khinh Hoan cũng tức lên. "Buông tay, ta muốn thế nào không cần ngươi trông nom!" Tả Khinh Hoan hướng phía Vương Kỳ quát to. "Ha ha, ngươi do *gà* sinh ra còn muốn biến thành phượng hoàng sao?" Vương Kỳ cười khẩy hỏi. Những lời này kích thích đến nỗi đau thầm kín của Tả Khinh Hoan, nàng giận dữ, "Ngươi có ngon lặp lại lần nữa!" Tả Khinh Hoan ánh mắt trở nên hung hăng. "Ngươi là con của gái ~ điếm, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cho nên *gà mẹ* đương nhiên sinh ra *gà con*..." Vương Kỳ tiếp tục khiêu khích, nàng thích nhất bộ dáng hung hăng dữ tợn của Tả Khinh Hoan. "Chát!" Tả Khinh Hoan giận dữ quăng một cái tát cho Vương Kỳ, Vương Kỳ sớm đã không phải là Vương Kỳ trước đây, vài năm thói quen chửi lộn đánh nhau, phản xạ có điều kiện trở tay đánh lại một bàn tay, một cái tát của Vương Kỳ so với Tả Khinh Hoan nặng hơn rất nhiều, Vương Kỳ trên mặt chỉ có dấu ấn của năm ngón tay, nhưng trên mặt Tả Khinh Hoan chẳng nhưng sưng đỏ còn có tơ máu chảy ra từ khóe miệng. Vương Kỳ nhìn thấy máu chảy trên mặt Tả Khinh Hoan có chút hối hận, nàng thực không muốn đánh Tả Khinh Hoan nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Đám tiểu muội theo đuôi Vương Kỳ, gặp Vương Kỳ bị đánh, nắm chặt tóc của Tả Khinh Hoan muốn giáo huấn nàng một phen, Tả Khinh Hoan cũng không phải người dễ bị bắt nạt, một tay nắm tóc Vương Kỳ, giống như cách đánh trước kia bị một nhóm vây đánh thời điểm nàng chỉ tấn công kẻ cầm đầu là Vương Kỳ, mặc dù mình sẽ bị những người khác đánh cho bầm dập, thế nhưng có thể gây tổn thương cho kẻ đầu sỏ là được. Nhưng hiện tại Vương Kỳ ngược lại ung dung nắm tay Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan đau đến nỗi phải buông ra tóc của Vương Kỳ. Vương Kỳ nhìn vẻ mặt phẫn nộ lại không thể tránh được Tả Khinh Hoan như một con thú giãy dụa khi bị thợ săn bao vây, khóe miệng dương lên, nàng muốn chứng kiến một Tả Khinh Hoan thật sự, đây mới chính là Tả Khinh Hoan mà mình quen thuộc. "Ngươi xem bộ dáng của mình bây giờ, ngươi cảm thấy cùng quá khứ có khác nhau sao? Ngươi cùng ta có cái gì bất đồng..." Vương Kỳ lại trào phúng hỏi. --------------------------------------------- "Đi uống ly cà phê rồi hãy về nhà." Thi Vân Dạng cảm thấy cà phê và bánh ngọt lần trước khá ngon, nàng còn rất muốn gặp lại Lý Hâm nữ nhân yêu diễm kia, dù sao cách công ty khá gần, ghé qua đùa giỡn nàng một chút, giảm bớt áp lực một ngày bận rộn cũng tốt. Tần Vũ bởi vì trong tay có hạng mục khác, nên thường xuyên để Tần Vãn Thư thay mặt làm chủ cùng Thi gia và Tiền gia hợp tác, vì vậy gần đây Tần Vãn Thư đều bận rộn chuyện này, Thi Vân Dạng gần đây cũng làm khách thường xuyên ở Tần thị, đêm nay bận rộn đến tận khuya, giờ này mới ra khỏi công ty. "Cũng tốt." Tần Vãn Thư gần đây quá bận rộn, vội vàng đến nỗi mấy lần Tả Khinh Hoan hẹn gặp nàng đều từ chối. Sau đó Tả Khinh Hoan hình như giận lẫy, cũng không còn gọi điện đến hẹn mình nữa. Do đó khi Thi Vân Dạng đề nghị đến quán cà phê của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư rất vui vẻ đáp ứng. Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh tiệm cà phê. "A, người kia không phải chủ quán cà phê tiểu bách hợp sao? Giống như đang cãi vã thì phải." Thi Vân Dạng mắt tinh thấy cách đó không xa Tả Khinh Hoan và Vương Kỳ, liền cảm nhận được có kịch hay nên tới gần. Tần Vãn Thư đi ngang qua vừa thấy, quả nhiên là Tả Khinh Hoan cho nên cũng theo Thi Vân Dạng tiến tới gần chỗ các nàng, vừa lúc có thể nghe được cuộc đối thoại ở khoảng cách gần, hiển nhiên bên kia đang đến hồi *nước sôi lửa bỏng*, thậm chí các nàng cũng không phát hiện Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng đến gần. Thi Vân Dạng có chút ngạc nhiên nhìn Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư là người không thích tò mò thọc mạch chuyện người khác, chưa bao giờ thích xem náo nhiệt, thế nhưng bây giờ nàng lại tự mình tiến lên trước bỏ lại kẻ thích xem náo nhiệt là mình, hôm nay đại tiểu thư thật có hứng thú xem náo nhiệt. Tần Vãn Thư mặt không thay đổi nghe các nàng nói chuyện, nghe ra được nữ nhân kia đối Tả Khinh Hoan tồn tại mãnh liệt chiếm giữ dục vọng. "Không nghĩ đến tiểu bách hợp thoạt nhìn đơn giản như vậy đĩ nhiên là con gái của kỹ nữ, tiểu bách hợp xem như thân ở trong nước bùn mà không nhiễm bẩn phải không?" Thi Vân Dạng không quan tâm nói, nàng tuyệt đối là một kẻ qua đường không có lương tâm, trong lời nói còn mang theo một chút miệt thị. Tần Vãn Thư trong ngực nhói lên cảm thấy có chút khó chịu, theo nàng quan sát Tả Khinh Hoan nghe đến những lời sỉ nhục đó ánh mắt không tự chủ được đỏ lên. Một âm thanh vang lên trong bãi xe vắng vẻ phá lệ rõ ràng, Tần Vãn Thư trơ mắt chứng kiến Tả Khinh Hoan bị đánh, nàng nguyên tưởng nữ nhân kia sẽ không thương tổn Tả Khinh Hoan, chẳng qua nhìn đến Tả Khinh Hoan khóe miệng chảy ra máu sau, ánh mắt của Tần Vãn Thư híp lại. "Nhìn không ra tiểu bách hợp đáo để như vậy, có điều một người đấu với bốn người nhất định sẽ bị thiệt." Thi Vân Dạng tuy miệng nói như vậy nhưng không có ý định tiến lên ngăn cản, thuần túy một bộ ngoài cuộc xem náo nhiệt. Ngược lại Tần Vãn Thư lại bước đến gần, Thi Vân Dạng nhìn bóng lưng của Tần Vãn Thư không nói nên lời, đừng tưởng Tần đại tiểu thư nhìn như người tốt nhưng khi thấy những đám lưu manh tranh chấp ấu đả, Tần Vãn Thư so với ai khác đều thờ ơ hờ hững, lúc thường ngay cả liếc mắt cũng sẽ không làm, như thế nào hôm nay đi lên hỗ trợ chứ? Tần Vãn Thư hành động quá mức khác thường. "Buông nàng ra." Tần Vãn Thư thanh âm có chút lạnh lùng. Tả Khinh Hoan nghe thấy giọng nói của Tần Vãn Thư thời điểm, ngây ngẩn cả người, dừng lại cú đấm đang chuẩn bị tung ra, toàn thân giống như bị mất sức, sở hữu ý chí chiến đấu đều tiêu thất. Tả Khinh Hoan lớn như vậy từng có vô số lần cảm thấy bối rối nhưng vẫn không bằng một phần vạn của giây phút này. Nàng không dám nhìn thẳng Tần Vãn Thư, nàng sợ hãi trong ánh mắt của Tần Vãn Thư nhìn thấy khinh thường, bởi vì nàng hiểu mình không chấp nhận được toàn bộ tôn nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, thời khắc tối chật vật tối kinh khủng nàng không hy vọng Tần Vãn Thư nhìn thấy.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 38 : Gần thêm một bước "Không liên quan đến ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi." Vương Kỳ thoáng nhìn Tần Vãn Thư, là một nữ nhân mặc trang phục lịch sự tao nhã, diện mạo cũng khá tinhh xảo, vừa thấy đã biết khí chất bất phàm nhà giàu tiểu thư, Vương Kỳ cơ bản không cho rằng nàng cùng Tả Khinh Hoan nhận thức. "Kỳ tỷ, nàng chính là nữ nhân lần trước cùng Tả Khinh Hoan đi chung." Đỗ Tiểu Lỵ nói thầm vào tai Vương Kỳ. Vương Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Tần Vãn Thư, nàng quay đầu lại nhìn Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan quay mặt đi rõ ràng trốn tránh Tần Vãn Thư tựa hồ không dám đối mặt nữ nhân này, trên người hung ác khí tức đã sớm biến mất, điều này làm cho Vương Kỳ có chút minh bạch nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Nàng thích bộ dáng cừu con của Tả Khinh Hoan nhưng điều kiện tiên quyết là Tả Khinh Hoan chỉ được thể hiện ở trước mặt nàng. "Ta muốn các ngươi buông nàng ra." Tần Vãn Thư nhắc lại lần nữa, sự khẩn trương thể hiện trong mắt càng lúc càng rõ rệt. "Nguyên lai là câu trúng thượng đẳng nhân, thấy người sang bắt quàng làm họ, Tả Khinh Hoan ngươi quả nhiên so với mẹ ngươi có tiền đồ hơn." Vương Kỳ nựng mặt Tả Khinh Hoan, biểu tình thân mật lại cực kỳ châm chọc nói ra. Tả Khinh Hoan nghiêng mặt qua một bên, nàng không thích Vương Kỳ chạm vào mình, nàng muốn biết biểu tình hiện giờ của Tần Vãn Thư nhưng không đủ dũng cảm đi đối mặt. Thi Vân Dạng hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, nhưng nhìn đến Tần Vãn Thư thực tức giận, nàng có chút hiểu ra nữ nhân từng gặp qua mà không quen, nàng suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không nghĩ ra nữ nhân đó là ai, nàng lại không dám thuê người theo dõi và điều tra Tần Vãn Thư, cho nên lòng hiếu kỳ mãi cũng không được thỏa mãn, hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đúng là có vài phần ẩn tình ở bên trong. Tần Vãn Thư thấy trước mặt nữ nhân không có ý tứ buông tay, nàng lấy ra điện thoại di động, "Ta là Tần Vãn Thư, đem theo vài người trong vòng 5 phút phải có mặt tại bãi đỗ xe xxx." Tần Vãn Thư, Vương Kỳ sửng sốt, thực hiển nhiên, nàng biết nữ nhân này là nhân vật nào, Tần gia tại thành phố này thế lực to lớn hùng hậu mình không thể trêu vào, nàng đương nhiên nghe qua danh tiếng của Tần Vãn Thư là đại tiểu thư ở Tần thị được sủng ái nhất. "Tả Khinh Hoan, ngươi quả thực có bản lĩnh, Tần thị đại tiểu thư cũng có thể câu tới tay, chúng ta đi." Vương Kỳ tuy trong lòng cực kỳ không cam tâm buông tha Tả Khinh Hoan, nhưng tình thế đã xoay chuyển, nàng quả thật không dám đắc tội với Tần đại tiểu thư, đặc biệt là Tần Đằng - một kẻ làm việc hoàn toàn không theo quy tắc. Tần gia ở thương trường kinh doanh thế lực to lớn không nói, Tần Đằng còn móc nối với nhiều hắc đạo thế lực, là một kẻ thủ đoạn độc ác khó lường. Thi Vân Dạng lần thứ hai kinh ngạc, Tần Vãn Thư thế nhưng vì tiểu bách hợp không tiếc lộ ra thân phận, xem ra nàng thật lòng muốn bảo vệ tiểu bách hợp này. Những người đó đi rồi Tần Vãn Thư mới đến gần Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan không tự chủ lui về phía sau, lúc lui đến góc tường không còn đường trốn nàng vẫn không dám nhìn thẳng Tần Vãn Thư. "Tả Khinh Hoan mà ta biết không yếu đuối như vậy." Tần Vãn Thư mỉm cười nói. Tả Khinh Hoan nghe câu này xong mới ngẩng đầu nhìn Tần Vãn Thư, nàng không biết hay giả vờ không biết, lần đầu tiên Tả Khinh Hoan chán ghét Tần Vãn Thư nhiều chuyện. "Đúng, chính là ánh mắt này, phẫn nộ không thỏa hiệp với hiện trạng mà không phải tránh ở góc tường tự ti." Tần Vãn Thư thực không phải người tốt, biết rõ Tả Khinh Hoan thương tích còn tiếp tục sát muối vào vết thương đang chảy máu của nàng, đau đến Tả Khinh Hoan muốn nổi nóng với Tần Vãn Thư. Nàng không nên xuất hiện, cũng không nên bỏ đá xuống giếng, Tả Khinh Hoan tự nhận bản thân tự ti, dựa vào cái gì mình sẽ không thể tự ti, Tần Vãn Thư vĩnh viễn là một nữ nhân cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng không biết loại người quen sống trong tối sợ ra ngoài sáng như nàng, phải chịu cảm giác bị người sỉ nhục cùng khinh thường. "Tốt lắm, mặt đều sưng lên, một chút cũng không giống thần tiên tỷ tỷ, trở về chườm đá đi." Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan căm tức ánh mắt, thản nhiên nở nụ cười sau đó vươn tay ra chờ Tả Khinh Hoan nắm lấy. Tả Khinh Hoan nhìn tay của Tần Vãn Thư, tuy hai câu trước Tần Vãn Thư nói ra rất vô tình thậm chí có chút lãnh khốc, nhưng nàng xác định không có một tia khinh thị ở trên mặt Tần Vãn Thư, điều này khiến nàng trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại, Tả Khinh Hoan do dự một lúc vẫn không ngăn được mong muốn sự ấm áp của nàng mà nắm lấy tay Tần Vãn Thư. Thi Vân Dạng miệng trương thật to, đêm nay nhiều bất ngờ liên tiếp nảy sinh khiến nàng vô phương cho ý kiến, khoa trương nhất là cảnh Tần Vãn Thư đưa tay ra, thực con mẹ nó ớn lạnh muốn chết, nhưng mà không thể không nói lúc này Tần Vãn Thư đúng là giống như đóng vai nữ thần cứu vớt một thiếu nữ đang giãy dụa trong địa ngục. "Ta đêm nay không về nhà, chuyện khác ngươi giúp ta giải quyết cho thỏa đáng." Tần Vãn Thư nhắn nhủ Thi Vân Dạng xong, chở Tả Khinh Hoan rời bãi xe, chỉ để lại Thi Vân Dạng một người ở đó, còn có một đám bảo an vâng lời không lâu sau chạy đến, Thi Vân Dạng không thể không tìm đại một cái lý do đuổi bọn họ trở về. Các nhân viên an ninh nhìn thấy một mình Thi Vân Dạng hiển nhiên thực mất hứng, giận mà không dám nói, đều cho rằng bọn họ bị không đáng tin Thi đại tiểu thư đùa giỡn, khiến Thi Vân Dạng không thể mở miệng giải thích, việc này rõ ràng do vị đại tiểu thư nào đó họ Tần có vẻ mặt nhìn như đứng đắn hiện tại giấu lão công ngoại tình làm ra, bản thân mình là cỡ nào vô tội. Sau đó Thi Vân Dạng gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân tiếp tục nói dối mình không cẩn thận cho Tần Vãn Thư uống một ly rượu, đang ngủ, hiện tại ở nhà mình không thể quay về. Hàn Sĩ Bân dĩ nhiên không vui lòng, nhưng hắn cũng chỉ tức giận trong bụng chứ không dám nói gì. Thi Vân Dạng không nghĩ tới, đêm nay thay Tần Vãn Thư giải quyết hậu quả bị nhiều người oán giận như vậy, chỉ đổ thừa nàng ngày thường quá nhiều tai tiếng trong khi thanh danh của Tần Vãn Thư quá tốt. Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư dọc đường đi đều không nói chuyện, bên trong xe quá mức im lặng, Tần Vãn Thư chỉ lo lái xe, Tả Khinh Hoan thì nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nàng suy nghĩ Tần Vãn Thư ở đó bao lâu, nghe được bao nhiêu? "Mọi chuyện ngươi đều nghe được sao?" Đột nhiên trong xe vang lên âm thanh của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư nhìn về phía Tả Khinh Hoan, phát hiện Tả Khinh Hoan như trước đối mặt với cửa kính. "Không nhiều không ít." Trên thực tế là nghe được từ đầu đến cuối, nhưng Tần Vãn Thư lựa chọn nói ra một cách uyển chuyển. "Vậy là bao nhiêu?" Tả Khinh Hoan không thích cách Tần Vãn Thư úp úp mở mở. "Không nhiều lắm cũng không ít lắm." Tần Vãn Thư cảm thấy cách nói này hẳn là thích hợp. "Tần Vãn Thư!" Tả Khinh Hoan quay đầu, có chút tức giận hướng Tần Vãn Thư gầm nhẹ. "Ân?" Tần Vãn Thư vô tình nhìn Tả Khinh Hoan, ngữ khí nhẹ nhàng đáp. "Ngươi rốt cuộc nghe được bao nhiêu?" Tả Khinh Hoan giọng điệu không tốt, quát nhẹ lên. "Ngươi để ý sao? Miệng là của người khác mặc kệ các nàng nói gì, ngươi càng để ý, các nàng càng đắc ý, coi thường là phản kích lớn nhất đối với địch nhân." Tần Vãn Thư thản nhiên nói. Tả Khinh Hoan không trả lời, rất nhiều năm trước nàng đã hiểu được đạo lý này, nhưng lâu lắm không bị công kích quá như vậy đến nỗi quên như thế nào ngụy trang coi thường địch nhân. "Rất nhiều chuyện biết và làm được là hai việc khác nhau." Tả Khinh Hoan bối rối quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài, Tần Vãn Thư còn không trả lời vấn đề của mình, chẳng qua nghe lời nói của Tần Vãn Thư đại khái chắc đã nghe hết cả câu chuyện, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan trong lòng lại thấy khó chịu. "Đến nơi rồi, ta muốn một mình yên lặng." Tả Khinh Hoan lúc này một chút cũng không nghĩ đối mặt Tần Vãn Thư, cảm giác khó xử này còn chưa tiêu hóa kịp, nàng muốn một người trốn vào một góc, xây dựng lại tự tôn yếu ớt của mình. "Đưa chìa khóa cho ta." Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói, không để ý đến lệnh đuổi khách của Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan không chịu, hai người giằng co trước cửa. Tần Vãn Thư khẽ lắc đầu, xem ra không áp dụng thủ đoạn đặc biệt là không xong, Tần Vãn Thư tới gần Tả Khinh Hoan. Tần Vãn Thư khuôn mặt cách Tả Khinh Hoan ngày càng gần, khoảng cách này làm cho Tả Khinh Hoan bỗng nhiên thấy tay chân dư thừa, không biết làm sao. Tần Vãn Thư nhanh chóng thân thủ ôm lấy Tả Khinh Hoan, thừa dịp Tả Khinh Hoan còn đang sửng sốt, bàn tay thò vào túi áo khoác của Tả Khinh Hoan lấy ra chìa khóa. Nàng tới nơi này không phải lần đầu tiên, biết Tả Khinh Hoan có thói quen hay bỏ chìa khóa vào túi áo khoác. Thời điểm Tả Khinh Hoan hoàn hồn, Tần Vãn Thư đã cách xa thân thể của mình, tự mở cửa vào nhà. Tần Vãn Thư vào cửa sau, đi thẳng vào phòng bếp luộc mấy trái trứng, đến lúc đi ra nhìn thấy Tả Khinh Hoan chạy vào phòng ngủ, cô nàng này không phải bị kích thích liền trốn vào trong chăn đi? Tần Vãn Thư đẩy cửa vào phát hiện Tả Khinh Hoan đang tắm trong phòng tắm, khoa trương nhất là cửa của phòng tắm làm bằng thủy tinh trong suốt, hơi nước như sương mù dày đặc bao chung quanh Tả Khinh Hoan thân thể, nhưng Tả Khinh Hoan người không mảnh vải vẫn làm cho Tần Vãn Thư nhìn không sót. Tần Vãn Thư nhìn thoáng qua lập tức mắc cở lui ra, sau khi ra ngoài cảm thấy không đúng nàng và Tả Khinh Hoan đều là nữ nhân, thân thể không có gì khác biệt, cảm giác xem Tả Khinh Hoan thân thể không phải cũng xem thân thể của mình giống nhau sao? Khi tâm tình khó chịu, Tả Khinh Hoan sẽ dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa; giống như trong tôn giáo có một loại kiến giải, tắm rửa không đơn giản chỉ tẩy đi thân thể những chất bẩn trên người mà còn là tẩy đi tội nghiệt, cho nên Tả Khinh Hoan vẫn thực thích tắm. Tả Khinh Hoan để mặc cho dòng nước chảy qua thân thể, cảm giác ấm áp này làm cho mình thư thái rất nhiều. Tần Vãn Thư ngồi ở sô pha trong phòng khách đợi, nàng xem đồng hồ, Tả Khinh Hoan tắm đã hơn một tiếng đồng hồ, nàng cảm thấy Tả Khinh Hoan tắm rửa đại khái trở thành một loại tự thân ép buộc, nàng đành phải đứng lên, có chút lo lắng lại đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc này Tả Khinh Hoan lõa thể theo phòng tắm bước ra, trực tiếp nhảy lên giường sau đó dùng chăn che kín toàn thân. Tần Vãn Thư không tự giác lắc đầu, Tả Khinh Hoan đang làm đà điểu sao? "Đứng lên chườm mặt một chút, bằng không ngày mai ngươi không có biện pháp gặp người khác." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đẩy một chút Tả Khinh Hoan nói. "Ngày mai không ra đường gặp ai cả." Rầu rĩ thanh âm theo trong chăn truyền ra. "Vậy cũng phải chườm mặt chứ." Tả Khinh Hoan trên mặt bị sưng rất lớn, không lăn qua trứng gà, mình không thể yên tâm. "Tần Vãn Thư, ngươi biết không, ta thực không muốn ngươi nhìn thấy bộ dáng đêm nay của ta, ta nhiều hy vọng ngươi nhìn thấy là những lúc ta đẹp nhất." Tả Khinh Hoan trong lòng thấy rất khó chịu, nàng đột nhiên có thể lý giải Lý phu nhân lớn tuổi nhan sắc phai tàn thời điểm, không muốn làm cho Hán Vũ đế nhìn thấy, mặc dù hai người khác nhau nhưng bản chất thượng là một dạng. "Vì sao?" Tần Vãn Thư có lẽ hiểu được nhưng nàng vẫn lựa chọn hỏi ra, có chút chuyện nghe được cùng bản thân tự hiểu là không giống nhau. "Ngươi không biết sao?" Tần Vãn Thư không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu. "Ngươi không nói ta làm sao hiểu được?" Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt lưng Tả Khinh Hoan, cách một lớp chăn bông thật dày, Tả Khinh Hoan căn bản không cảm giác được hành động thân mật của Tần Vãn Thư vào lúc này. "Không hiểu thì thôi." Tả Khinh Hoan giận lẫy nói ra, đem chăn che càng kín hơn. "Có lẽ ta có thể thử làm cho mình hiểu được." Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan muốn đem mình bịt kín trong chăn, vui vẻ nói. Tả Khinh Hoan nghe vậy, đột nhiên ngẩn ngơ cả người, tuy nàng nhìn không thấy biểu tình bây giờ của Tần Vãn Thư, nhưng nàng biết khi Tần Vãn Thư nói những lời này chắc chắn biểu tình rất nghiêm túc chân thành. "Thật vậy sao?" Tả Khinh Hoan toàn thân bọc trong chăn nhẹ nhàng hé ra một khe hở. "Ân." Tần Vãn Thư cảm thấy buồn cười, bộ dáng của Tả Khinh Hoan lúc này giống một quả trứng bị nứt vỏ, nhìn rất tức cười.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 39 : Nhất sương tình nguyện "Đi ra chườm mặt đi, bằng không khuôn mặt thần tiên tỷ tỷ sẽ bị hủy, rất đáng tiếc." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đẩy con đà điểu còn tránh trong chăn tên Tả Khinh Hoan. "Ta tự làm." Tả Khinh Hoan không muốn Tần Vãn Thư nhìn thấy bộ mặt sưng đỏ của mình, nhất định xấu chết người. "Thực khó chịu." Tần Vãn Thư lắc đầu, Tả Khinh Hoan thật sĩ diện quá mức tưởng tượng! Tần Vãn Thư nhấc chăn lên chẳng qua nàng tựa như quên mất người ở bên trong không có mảnh vải che thân. Lưng của Tả Khinh Hoan quay về phía nàng, cong lại thành một khối ở trên giường, thân thể trơn bóng nhẵn nhụi y như trứng gà bóc làm khi Tần Vãn Thư nhìn thấy có chút mất tự nhiên, nhanh chóng đem chăn đắp lại cho Tả Khinh Hoan, chỉ dám để lộ ra phần đầu. Tả Khinh Hoan bị đoạt lấy chăn, phản ứng đầu tiên lấy hai tay che đi không phải những bộ vị quan trọng trên người, mà là bộ mặt bị đánh sưng đỏ, thì ra thích đẹp là bệnh chung của nữ nhân. "Ngươi có chịu đứng lên chườm mặt hay không, không làm thì nói, ta về." Tần Vãn Thư nhíu mày nói. Tả Khinh Hoan nghĩ đến Tần Vãn Thư thật sự phải đi, trong lòng gấp gáp thân thủ bắt lấy y phục của nàng không buông. "Không cần đi!" Tấm chăn theo động tác ngồi lên của Tả Khinh Hoan trượt xuống bên thắt lưng, cảnh tượng này thấy thế nào đều mê người. Tần Vãn Thư cố gắng thực hiện câu châm ngôn 'phi lễ chớ thị', không nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Thật ra Tả Khinh Hoan dáng người so với mình phải mảnh mai hơn một ít, tỷ lệ cũng thực cân đối, da dẻ lại nhẵn nhụi, thân thể của nữ nhân so với nam nhân thật sự đẹp hơn rất nhiều, Tần Vãn Thư thầm nghĩ. "Ngươi ngoan ngoãn đắp mặt đi, ta sẽ không đi." Tần Vãn Thư ngồi trở lại mép giường, theo chiếc bàn bên giường lấy ra trứng gà đã bóc vỏ trong chén nhẹ nhàng đặt lên mặt Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan vốn không cảm thấy đau, nay lực chú ý đều bị Tần Vãn Thư chuyển ngược về hai má mới cảm thấy trên mặt bị đau rát. "Đau không?" Tần Vãn Thư nhìn má trái sưng tấy của Tả Khinh Hoan, khuôn mặt vốn ngây thơ thuần khiết khiến người ngắm cảm thấy thoải mái hôm nay lại xuất hiện năm dấu tay, nữ nhân kia dùng sức không nhẹ, nghĩ đến Tần Vãn Thư có chút tự trách, nàng kỳ thật có thể ngăn cản sớm hơn không cho nữ nhân kia thương tổn Tả Khinh Hoan. Tần Vãn Thư quả thật không giống bề ngoài tốt bụng như vậy, nếu hôm nay người bị đánh không phải Tả Khinh Hoan, nàng căn bản sẽ không trông nom việc vớ vẩn như vậy. Mặc dù người bị hại là Tả Khinh Hoan, ban đầu nàng vẫn do dự, chứng kiến Tả Khinh Hoan bị đánh sau nàng mới biết, Tả Khinh Hoan ở trong tim mình quả thật đã chiếm được vị trí đặc biệt, ít nhất ngoài chuyện có hảo cảm còn có một tia đau lòng. "Ân." Tả Khinh Hoan gật đầu, thuận thế đem nửa người còn quấn trong chăn dựa sát vào Tần Vãn Thư, im lặng làm cho Tần Vãn Thư dùng trứng gà luộc nhẹ xoa gò má mình. Nàng thích hương thơm trên người Tần Vãn Thư vây quanh bản thân, nó như là thuốc an thần khiến Tả Khinh Hoan an tâm thư thích. Bởi vì có cảm giác áy náy khiến Tần Vãn Thư không giống bình thường đẩy Tả Khinh Hoan ra, chỉ tùy nàng dựa vào, chẳng qua khi Tả Khinh Hoan lộ ra trắng nõn tiêm gầy bả vai, cảnh đẹp này khiến Tần Vãn Thư nhịn không được ghé mắt thưởng thức, không hề có một tia dục vọng bên trong phần nhiều là sự tán thưởng đối với những thứ xinh đẹp. "Tần Vãn Thư, ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ?" Tả Khinh Hoan úp mặt vào ngực Tần Vãn Thư, nhẹ nhàng hỏi. Không biết có phải do Tả Khinh Hoan cách trái tim của mình quá gần Tần Vãn Thư cảm giác khi nghe đến những lời này trong ngực giống như bị lông chim vuốt qua, khe khẽ, nhẹ nhàng, có chút ngứa ngáy. Chỉ là Tần Vãn Thư không lên tiếng trả lời, như trước chăm chú dùng trứng gà khe khẽ xát má trái bị sưng đỏ của Tả Khinh Hoan. "Ngươi nói làm sao bây giờ đây? Cố tình ngươi lại làm ta tự ti, ta thật chán ghét cảm giác này." Tả Khinh Hoan nhỏ giọng oán giận nói, càng nhiều giống như than thở. "Vậy ngươi lúc trước nghĩ như thế nào thích đến trêu chọc ta?" Tần Vãn Thư vừa cười vừa hỏi, kỳ thật bên người mình đúng là ít có người giống Tả Khinh Hoan cả gan dám chọc vào mình, trừ phi thân thế của người kia ưu tú không kém mình, mặc dù có Thi Vân Dạng, trừ bỏ tính tình không đáng tin Thi Vân Dạng quả thật là người cực kỳ xuất sắc, rất hiển nhiên Tả Khinh Hoan không thuộc loại trong phạm vi định nghĩa xuất sắc của mình. "Ngươi rất giống nữ thần, ngươi không giống những người mà ta tiếp xúc qua, khiến người ta không tự chủ tiếp cận, đến gần rồi mới phát hiện, nữ thần muôn thuở là nữ thần, không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể lây dính..." Tả Khinh Hoan nửa đùa nửa thật nói, nhưng mà càng không thể lây dính, càng muốn thử vận may của mình. "Trên đời nào có nữ thần chứ." Tần Vãn Thư thu liễm tươi cười, thản nhiên nói. "Có lẽ không sai biệt lắm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư muốn đứng dậy, liền ôm lấy thắt lưng nàng, phòng ngừa nàng bỏ đi, "Đêm nay ngươi không đi đúng hay không?" Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan do dự một lát mới gật đầu, "Ta chỉ đem trứng gà đi vất thôi." Tả Khinh Hoan thế này mới tin tưởng Tần Vãn Thư yên tâm buông tay, nếu nàng nói ở lại, sẽ không bỏ đi. Tả Khinh Hoan ngồi ở trên giường đợi không lâu,Tần Vãn Thư đã đẩy cửa trở lại. "Ngươi có muốn tắm rửa một chút không?" Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư tiến vào, nở rộ nụ cười đầu tiên trong đêm nay, đem áo ngủ đã chuẩn bị tốt đưa cho Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư nhìn phòng tắm làm bằng thủy tinh trong suốt kia, có chút do dự, lần trước mình tắm rửa, Tả Khinh Hoan ở trong phòng bếp nên cũng không quá lo lắng, nhưng vừa rồi nhìn thấy Tả Khinh Hoan ở bên trong tắm rửa, toàn bộ cảnh sắc bị nàng thấy rõ không sót thứ gì, cảm giác thật kỳ lạ. "Ngươi có thể ra phòng khách một lát không?" Tần Vãn Thư hỏi. "Ta cam đoan, ta trùm kín chăn lại, không nhìn." Tả Khinh Hoan vẻ mặt đứng đắn thề thốt, đợi lúc sau Tần Vãn Thư mới biết lời cam kết của Tả Khinh Hoan không đáng một xu. Tần Vãn Thư do dự một hồi mới từ Tả Khinh Hoan trong tay tiếp nhận áo ngủ, nếu quá để ý bị Tả Khinh Hoan phát hiện, không phải đại biểu mình mắc cở sao? Tần Vãn Thư tận lực làm cho bản thân hành động một cách bình thường nhất. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư tiếp nhận áo ngủ rồi, ngoan ngoãn tự mình chui vào trong chăn. Tần Vãn Thư nhìn động tác muốn đem người quấn thành cá hộp của Tả Khinh Hoan, thấy thế nào giống như Tả Khinh Hoan đang bịt tai trộm chuông, nhưng mà nghĩ đến lần trước bị say rượu, Tả Khinh Hoan giúp mình thay quần áo, đại khái khi đó đã bị Tả Khinh Hoan xem qua một lần, nhớ lại chuyện lúc đó Tần Vãn Thư có tâm lý muốn đập đồ cho hả giận. Tần Vãn Thư vào phòng tắm, đưa lưng về phía cửa, Tả Khinh Hoan sau khi nghe được tiếng nước chảy liền khẽ kéo chăn lên, ánh mắt như trộm lộ ra, đây cũng không phải lần đầu tiên Tả Khinh Hoan rình coi cho nên một chút cũng không chột dạ. Tả Khinh Hoan nhìn thân hình ẩn đằng sau hơi nước của Tần Vãn Thư, những giọt nước từ gáy chảy dọc theo xương sống thẳng kéo dài đến bắp đùi, lượn qua vòng eo mảnh khảnh, cặp mông đầy đặn khiến người ta chảy máu mũi, làm sao bây giờ, nàng muốn đối Tần Vãn Thư làm chút gì đó, bằng không hội cảm thấy rất đáng tiếc. Dáng người của nàng thật sự rất mê người, cùng Lý Hâm yêu nghiệt kia quả thực không thể phân biệt cao thấp, không đúng, so với Lý Hâm còn muốn quyến rũ hơn. Trước đây Tả Khinh Hoan cũng ngẫu nhiên trộm ngắm Lý Hâm một chút, ăn một ít đậu hũ, nhưng chỉ thuần túy là đùa giỡn, còn Tần Vãn Thư cơ hồ làm cho mạch máu của Tả Khinh Hoan phun trào, Tả Khinh Hoan biết mình đối Tần Vãn Thư có mãnh liệt ham muốn, vì nàng trong lòng đang yy Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư dùng cực nhanh tốc độ tắm một chút liền trở ra, bởi vì nàng cảm thấy sau lưng có một đạo ánh mắt làm cho lỗ chân lông của nàng dựng đứng lên, khiến bàn thân như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Tần Vãn Thư tắm quá nhanh, không đủ thời gian để Tả Khinh Hoan yy, cảm giác này cũng giống như khi đói bụng mà không được ăn no, chẳng qua Tả Khinh Hoan càng mong chờ Tần Vãn Thư cùng mình nằm trên một chiếc giường, mặc dù không làm gì cả, cùng nhau ngủ đã là một hành động ái muội, nghĩ đến làm Tả Khinh Hoan phấn khởi không thôi. Tần Vãn Thư vừa lau tóc vừa nhìn thấy có một khe hở từ chăn lộ ra, mi mắt của nàng có chút run rẩy, ai đều biết nói ăn vụng chùi mép, nhìn lén xong ít nhất cũng phải che lại, nhưng khi nghĩ đến Tả Khinh Hoan vừa rồi thấy mình từ đầu đến chân, thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt Tả Khinh Hoan, trong lòng nàng nổi lên một chút ngại ngùng. "Ngươi tắm nhanh như vậy sao?" Tả Khinh Hoan ra vẻ ngạc nhiên hỏi. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu. "Đến đây đi, ta giúp ngươi lau tóc." Tả Khinh Hoan thực quan tâm nói. Tần Vãn Thư không cự tuyệt đem khăn lông đưa cho Tả Khinh Hoan, ngồi ở bên giường để Tả Khinh Hoan thay mình lau tóc. Tả Khinh Hoan nửa quỳ nửa ngồi ở Tần Vãn Thư phía sau thay nàng nhẹ nhàng lau tóc, tóc của Tần Vãn Thư cũng khá dài, so với mình chỉ ngắn một ít, cũng thuộc loại mượt mà óng ả, vừa thấy đã biết được tỉ mỉ bảo dưỡng. Tần Vãn Thư lớn hơi mình 6 tuổi nhưng có được thiên sinh lệ chất và khả năng bảo dưỡng tốt, làn da của nàng vẫn mịn màng khiến người ta thán phục, Tả Khinh Hoan cảm thấy khi mình đến 30 tuổi sợ là không thể bảo trì tốt như nàng. Sau khi lau khô tóc cho Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng chạm mũi vào bên cổ nàng, hành động vô cùng thân thiết này giống một ít tiểu động vật đối bạn đời biểu lộ hảo cảm, Tần Vãn Thư không phản đối hành động này tiếp tục dung túng Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư cũng không cự tuyệt mình thân thiết, càng thêm quá phận thừa lúc Tần Vãn Thư không chú ý, hơi hơi sử lực đem nàng đẩy ngã xuống giường. Tần Vãn Thư nghĩ vùng vẫy nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì Tả Khinh Hoan đem toàn bộ sức nặng đặt trên người nàng, làm cho nàng giãy không ra. Tả Khinh Hoan trơn bóng thân thể dán chặt vào người Tần Vãn Thư, mà Tả Khinh Hoan tóc dài như có như không chạm vào mặt nàng khiến hai bên má và cổ có chút ngứa ngáy, tư thế của hai người rất ái muội. "Tần Vãn Thư, chúng ta phát sinh quan hệ đi!" Tả Khinh Hoan nói đến chuyện không đàng hoàng bằng một loại ngữ khí đứng đắn nhất.
|