Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 75
Xuân đến, công ty tổ chức cho nhân viên nữ đi ngắm hoa mai nở.
Mười mấy cô gái trong vườn cây ríu rít hơn chim, rực rỡ hơn hoa.
Thấy tôi đeo máy ảnh cơ theo, rất nhiều cô gái trẻ không quen thân nhờ tôi chụp ảnh. Có người dựa lên thân cây khô, có người trốn sau nhành hoa hết sức quyến rũ, chỉ vì cố lưu lại tấm hình đẹp nhất.
Dù tôi rất bận rộn, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới dì.
Lúc vừa mới bắt đầu, dì đã đi chung với mấy cô chú đồng nghiệp trung niên rồi. Lúc rỗi rãnh, tôi cũng tìm kiếm bóng dáng của dì giữa rừng hoa mênh mông.
Tuyết trắng như bụi phấn, mai đầu xuân nở rộ dưới ánh mặt trời, sương mù hóa thành làn khói bao quanh. Dường như tôi đang đứng giữa một biển hoa di động, bắt đầu choáng váng như kẻ say xe.
Tôi tới chòi ngồi xuống nghỉ ngơi, uống miếng nước.
Lúc tôi đang ở đó ngẩn ngơ, lại nhìn thấy ba bóng người xuất hiện phía đường mòn xa xa. Họ đang cười nói đi tới, âm thanh mới quen thuộc làm sao, không phải dì thì còn ai nữa!
Hôm đó dì mặc một chiếc sơ mi form rộng, bên ngoài khoác áo bành tô cùng váy kẻ ô. Đường rất nhỏ, dì đi sát trong mép, khẽ cúi đầu, giống như sợ đụng trúng cành hoa. Nhìn dáng dấp ấy lại làm tôi nhớ tới tuyệt tác ‘The Makioka Sisters’ (1) của Kon Ichikawa. Bộ phim bắt đầu với hình ảnh bốn chị em xinh đẹp mặc kimono rực rỡ, rong chơi trong vườn anh đào đang mùa nở rộ, khẽ khàng cười nói. Hình ảnh này giống vậy xiết bao!
Tôi kìm lòng không đặng, đứng lên cầm máy chụp hình, hướng về phía dì bấm tạch tạch.
Dì cũng nhìn thấy tôi. Chẳng biết có phải đang đứng trước tầm ngắm nên dì có chút ngượng ngùng không nữa.
Hai đồng nghiệp của dì đi tới bảo tôi chụp cho họ vài tấm, tôi đáp ứng một tiếng.
Dì chạy ra sau lưng tôi, nói mình không thích chụp hình.
Vậy nên tôi lập tức biến thành thợ chụp hình cho hai người khác, còn dì đứng một bên nhìn.
Trong lòng tôi có hơi mất mác, vốn tưởng có cơ hội chụp dì nhiều hơn, đáng tiếc cuối cùng chỉ chụp được hai tấm.
Có một tấm dì đang cúi đầu dịu dàng, tựa như một đóa hoa sen thẹn thùng trước gió!
Tôi quay đầu lại nhìn dì, dì liền lẳng lặng mỉm cười, sâu lắng, tinh mỹ như nước mùa thu. Cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống váy dì, bức họa ấy mãi mãi sẽ đọng lại trong lòng tôi, vĩnh viễn không hề biến mất.
Hồi lâu trong đầu tôi lại hiện lên bài thơ của Từ Chí Ma (2):
“Giả như tôi là một bông tuyết
Nhẹ nhàng xoay giữa không trung
Tôi nhất định biết mình muốn đi đâu
Bay lên, bay lên, bay lên
Tới nơi mà tôi muốn đến.
A, trên người nàng thơm ngát hương mai đỏ!
Khi đó tôi sẽ nhẹ nhàng đáp xuống
Dịu dàng bám trên vạt áo nàng
Gần với trái tim ấm áp của nàng
Tan ra, tan ra, tan ra…”
Tiêu dao tự tại như thế thì cần gì phải chụp hình? Tôi chỉ việc đặt dì ở trong lòng thôi, cảnh tượng ấy vĩnh viễn sẽ tươi mới như lúc ban đầu.
Đến nay, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, hương hoa mai vẫn còn phảng phất đâu đây. Ngày xuân đó với hương vị làm say lòng người, ám ảnh như giấc mộng không có thật.
Tuy đoạn này rất ngắn, nhưng lại viết thật lâu.
Tôi muốn viết vài dòng lên tấm ảnh quý giá kia, nhưng lại không kịp 01 tháng 10 sắp tới (Quốc Khánh Trung Quốc).
Nếu mọi người có hứng, hay xem thử bộ phim “The Makioka Sisters” nhé! Phim rất hay!
(1). Bộ film ‘The Makioka Sisters’ (Sasame-yuki) của đạo diễn Kon Ichikawa.
Dựa trên cuốn “Tiểu thuyết quốc tế lớn nhất kể từ khi Minh Trị Duy Tân”. Kể về cuộc sống êm đềm, lãng mạn đầy chất thơ của nước Nhật trước thế chiến thứ 2 – Như 4 chị em gái đài các (Tsuruko, Sachiko, Yukiko và Taeko), mùa xuân kéo nhau đến Kyoto ngắm hoa Đào nở. Tuyết rơi, cánh hoa rơi, ánh sáng rơi… Những ngày huy hoàng của họ rồi cũng rơi, đến 1 ngày họ nhìn lại và mơ mộng.
(2). Từ Chí Ma (1897 – 1931) là một nhà thơ Trung Quốc, Ông được mệnh danh là “chủ soái” của phong trào cách tân thi ca Trung Quốc đầu thế kỉ XX.
Bài thơ: Hạnh phúc của bông tuyết:
Giả như tôi là một bông tuyết,
Nhẹ nhàng xoay giữa không trung
Tôi nhất định biết mình muốn đi đâu
Bay lên, bay lên, bay lên
Tới nơi mà tôi muốn đến.
Không tới khe núi tịch mịch,
Không tới chân núi lạnh lẽo,
Cũng không tới những con đường muộn phiền
Bay lên, bay lên, bay lên
Người hãy xem, tôi có hướng đi của tôi.
Nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung,
Tới nơi thanh u mà tôi đã quen,
Chờ nàng bước ra ngắm vườn hoa
Bay lên, bay lên, bay lên
A, trên người nàng thơm ngát hương mai đỏ!
Khi đó tôi sẽ nhẹ nhàng đáp xuống,
Dịu dàng bám trên vạt áo nàng,
Gần với trái tim ấm áp của nàng
Tan ra, tan ra, tan ra
Tan vào trái tim ấm áp của nàng.
|
CHƯƠNG 76
Thời gian trôi mau, tôi dần dần phát hiện có rất nhiều chuyện xảy ra không giống như tưởng tượng của mình.
Khoảng cách giữa tôi và dì rất gần nhưng lại không thể tiếp xúc nhiều. Chênh lệch cấp bậc, quan hệ cuộc sống khiến tôi nhận ra khoảng cách của tôi và dì ngày càng xa. Sự thân thiết đơn giản trước kia cũng đang dần biến mất.
Mặc dù lòng tôi nhớ dì hằng ngày, nhưng mỗi lần thấy dì, tôi lại thêm hèn nhát. Chẳng biết có phải do có nhiều đồng nghiệp xung quanh hay không nữa. Tôi luôn lo lắng người khác sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thường, đem phiền toái không cần thiết đến cho dì. Vậy nên tôi cũng sẽ giống như bọn họ, tôn kính kêu một tiếng “Lạc tổng”. Còn dì cũng sẽ lịch sự cười với tôi, hoặc là gật đầu một cái, giống như bao người.
Tôi ngày nào cũng như sống trong mộng mị, y hệt cái xác không hồn làm những việc mình không thích cũng không ghét. Lương bổng thế nào cũng chẳng thèm để ý, không so đo, không quan tâm. Tiền chỉ để nuôi sống thể xác, chẳng liên quan gì tới tâm linh. “Mất cảm giác” là từ tôi dùng để hình dung cuộc sống của tôi bấy giờ.
Mỗi khi thấy dì, tôi mới tỉnh táo được chốc lát, thể xác và linh hồn đột nhiên có chút tri giác. Ngơ ngác nhìn thấy bóng dáng bận rộn của dì, tôi hoặc chạy trốn, hoặc chết trân ở đó. Có khi vờ như vô tình gặp được chỉ để sánh bước cùng dì một đoạn ngắn, để nói dăm ba câu lạc đề, vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có lúc tôi hoài nghi dì có phải là một người phụ nữ tình cảm hay không. Tại sao trong mắt dì chỉ có công việc, công việc và công việc! Ngay cả vui chơi giải trí, ăn uống tán gẫu cũng vì mục đích công việc. Đúng là năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn, nhưng dì thật sự cảm thấy hạnh phúc sao? Thỏa mãn sao?
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể tự hỏi bản thân mấy vấn đề này thôi, không thể hỏi dì được. Dù tôi có biết dì không hạnh phúc thì tôi có thể làm gì khiến dì hạnh phúc đây? Tôi quá tầm thường, giống như bụi cỏ nhỏ dưới chân dì vậy.
Thời tiết chợt biến, lúc lạnh lúc nóng, tựa như tâm tình con người.
Mới sáng trời còn nắng vàng rực rỡ, chiều đã nổi gió thảm mưa sầu, nhiệt độ lập tức giảm xuống.
Tôi bị cảm lạnh. Mới đầu chỉ ho khan tí xíu, cũng không để ý. Nào ngờ mấy ngày sau, bệnh tình chẳng những không giảm bớt mà còn nặng hơn, ngay hôm sau lại ho ra máu.
Tôi xin nghỉ đến bệnh viện truyền dịch. Nhưng truyền bốn ngày cũng chưa khuyên giảm, ho khan lại chuyển sang viêm phổi. Cuối cùng đành phải nằm viện.
Mấy ngày đó, tôi ăn gì cũng không vô, cả lồng ngực đau đớn khó chịu, cảm giác như muốn chết quách đi cho xong.
Tiểu Chu gọi điện tới hỏi thăm bệnh tình của tôi, nhưng chưa nói quá hai câu, tôi đã thở hổn hển nói hết ra tiếng. Đoán chừng chị bị tôi dọa, rối rít bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt, liền cúp điện thoại.
Về sau tôi cũng không nhận được thêm điện thoại của ai nữa.
Thật ra tôi nghĩ dì phải biết tôi ngã bệnh xin nghỉ chứ! Dù sao đã qua một tuần rồi mà, nhưng…
Xuất viện, bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.
Tôi im lặng nằm trên giường, chẳng muốn nói gì.
Trong lòng lành lạnh, bắt đầu hiểu ra một chuyện: Có lẽ dì đưa tôi vào công ty để trả lại tôi một món nợ ân tình thôi. Cho dù tôi ho khan tới chết, dì đại khái cũng sẽ không rơi lệ vì tôi.
Tôi rất ghét cảm giác ăn năn hối hận, song cũng chẳng biết nên làm gì để kiên cường.
Nghĩ như vậy, nước mắt lại chảy ra. Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả. Liều mạng để sống gì gì đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ hư ảo. Phải chăng con người đến lúc chết mới có thể hiểu ra được?
Tôi tìm hai viên thuốc ngủ nuốt trọng, hy vọng mình đừng nghĩ tới dì nữa, cứ như vậy ngủ thẳng đến ngày mai.
Giữa cơn say ngủ mơ màng, mùi nước hoa mát mẻ thoảng qua.
“Thỏ Con, tỉnh dậy đi! Xem ai tới thăm con nè.” Mẹ đánh thức tôi.
Tôi cố hết sức mở mắt, phát hiện dì Lạc đang đứng ở mép giường. Còn có Tiểu Chu, lãnh đạo ngành, cùng một vài đồng nghiệp.
“Mọi người… sao mọi người lại đến đây?” Tôi thấy mình như đang nằm mơ.
“Nghe Tiểu Chu bảo con nói chuyện không ra hơi làm dì lo muốn chết!” Dì Lạc mỉm cười nói.
“Thỏ Con mau khỏe lại nha!”
…
Mọi người rối rít hỏi thăm tôi.
Dì đứng một bên nhìn tôi, cũng không chen lời vào nói.
Tôi vừa trả lời ứng phó với đồng nghiệp, vừa len lén nhìn dì, chẳng biết cảm giác trong lòng lúc này ra làm sao.
Tại sao dì lại kéo cả công ty đến thăm viếng tôi? Đó là tình cảm gì? Chẳng qua đó chỉ là quan tâm của công ty đối với nhân viên mà thôi, không hơn, phải không?
Tôi hận bản thân đã nghĩ như thế, nhưng ý niệm đó chẳng có cách nào phai mờ. Tôi biết lòng mình đã nảy sinh ác cảm với dì rồi.
Tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày mới đi làm.
Từ đầu đến cuối, dì không hề nhắn tin hay điện thoại cho tôi lần nào, trừ hôm viếng thăm ngắn ngủi đó.
Tôi càng ngày càng tin chắc đó chỉ là phép đối đãi mà thôi.
Thân thể tôi gầy gò đi rất nhiều, đi thang máy cũng say. Lại còn hay ho khan, thở dốc, đồng nghiệp nhìn tôi đồng tình lắc đầu tặc lưỡi, trêu tôi sắp thành Lâm Đại Ngọc (1) rồi.
Tôi bỗng nhiên nhớ khi Lâm Đại Ngọc chết đi, Bảo Ngọc (2) cũng chưa hiểu thấu chân tình của cô.
Có lẽ chẳng ai có thể chịu nổi món nợ ân tình ấy. Nếu muốn sống thoải mái, thà đừng có tình cảm. Trả giá thì sao? Không được đáp lại thì thế nào? Hay chỉ như tảng đá chìm sâu vào vũng bùn?
(1). Lâm Đại Ngọc: tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cầm. Nàng tinh khôn, nói lời bỡn cợt, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai là một trong những tính cách thú vị và nổi bật nhất trong Hồng Lâu Mộng.
(2). Giả Bảo Ngọc: xuất thân là một công tử quyền quý trong nhà họ Giả và có những mối tình ngang trái với những cô gái trong gia đình này. Giả Bảo Ngọc khi sinh ra đã ngậm một viên “Thông linh Bảo Ngọc”, là niềm hi vọng của gia đình họ Giả nhưng anh ta là kẻ lười biếng, ghét thi thư. Giả Bảo Ngọc là cậu ấm duy nhất được lui tới và tìm được người tâm đầu ý hợp là Lâm Đại Ngọc. Nhưng mọi người trong gia đình không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Lâm Đại Ngọc cho rằng Bảo Ngọc không cần thi cử, làm quan và lánh xa công danh phú quý nhưng Bảo Thoa, chị họ, và cũng là một người yêu khác của Bảo Ngọc lại luôn khuyến khích Bảo Ngọc học hành đỗ đạt để lọt vào tầm ngắm của các bậc huynh trưởng trong dòng họ. Lúc ban đầu, Bảo Ngọc còn phân vân trước tình yêu của Bảo Thoa và Đại Ngọc song dần dần, nhận thấy Bảo Thoa chỉ mong ngóng cái danh cái lợi, nên Bảo Ngọc đã hết lòng yêu Đại Ngọc, mong muốn lấy nàng làm vợ. Gia đình họ Giả coi đó là một tai họa và kiên quyết phản đối đôi uyên ương này. Trải qua nhiều biến cố và sóng gió nhưng Bảo Ngọc không lấy được Đại Ngọc nên phẫn uất hộc máu mà chết.
|
CHƯƠNG 77
Lúc ăn cơm trưa, tôi vẫn không có khẩu vị gì cả. Hồi trước ở nhà đều húp cháo, bây giờ đến cơm cũng chẳng thích ứng được.
Tôi bảo Tiểu Chu đi ăn cơm một mình, còn tôi ở lại phòng làm việc, uống ngụm nước, ăn trái táo, rồi ngồi đó đọc sách.
Lát sau Tiểu Chu trở lại, cười tủm tỉm nói tôi biết, “Lạc tổng hỏi sao em không đi ăn cơm kìa.”
Lòng tôi không khỏi giật mình, rồi lại lập tức tỉnh táo, chỉ nói câu “Thật ạ?”, sau đó không nói thêm gì nữa.
Biết đâu dì chỉ thuận miệng hỏi chơi, thể hiện chút quan tâm thôi.
Hôm sau, tôi vẫn không đi ăn cơm. Có lẽ dùng kháng sinh quá lâu nên dạ dày hỏng cả rồi, lưỡi nổi đầy lông, ăn gì cũng vô vị.
Khí trời rất tốt, hoa anh đào ở lầu dưới cũng nở rộ, tôi liền đi xuống lầu phơi nắng.
Tôi tới một nơi vắng vẻ: một cái sân cỏ, mấy hàng ghế đá còn ướt sương, sỏi khô được rải quanh đám cây, có một số cây đã nở hoa.
Tôi đưa lưng về phía mặt trời, ngẩng đầu lên nhìn hoa anh đào hồng phấn bay lất phất giữa trời xanh, giống như tâm hồn thiếu nam thiếu nữ ngây thơ tươi đẹp.
Gió khẽ lướt qua mang theo sắc hồng phả vào trán và mặt. Trong mảnh xuân sắc ngây ngất ấy, tôi như tạm quên đi cả ưu sầu. Nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
“Con làm gì ở đây vậy?” Sau lưng có người khe khẽ hỏi.
Tôi xoay người. Thật ra thì cần gì phải quay lại chứ, giọng nói mất hồn đó không phải của dì thì là của ai?
“Con đang… ngắm hoa.” Tôi hơi hốt hoảng, không nghĩ dì sẽ đến đây.
“Ngắm hoa cũng có thể no sao?” Dì mỉm cười hỏi tôi. Ánh mặt trời xuyên qua cánh hoa, tinh tế rọi vào mặt dì, làm nó tỏa sáng như đá quý xinh đẹp.
Tôi bất giác nhìn ngắm đến ngây dại, cũng quên trả lời dì, chỉ biết ngây ngốc đứng yên đó.
Dì hơi cúi đầu, nói tiếng “Đi theo dì!”, liền xoay người về phòng làm việc.
Tôi theo dì, thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ dì định khảo tra công việc của tôi? Trong khoảng thời gian này, tôi chưa làm được gì nên hồn, phải làm tôi xấu mặt mới được ư!?
Tôi theo dì vào phòng làm việc. Dì cúi người kéo ngăn tủ, như ảo thuật lấy ra một cái bếp điện nhỏ, sau đó lại lấy thêm một túi bột yến mạch và một bao sữa tươi.
“Ăn cái này được không?” Dì lắc lắc chỗ túi trong tay, hỏi tôi.
Tôi nhất thời được quan tâm vừa mừng lại vừa lo, chỉ biết gật đầu.
“Ngồi đi, đợi dì chút.” Dì vừa nói vừa nghiêng người trộn bột yến mạch và sữa tươi với nhau, sau đó cắm điện, rồi đứng một bên chờ.
Tôi định xin lỗi vì đã để cho dì nhọc công hầu hạ, “Để con canh cho, dì ngồi đi!”
“Không cần. Sữa tươi mau sôi lắm.” Dì đứng bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn lò, dáng vẻ rất chuyên chú.
Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp, không khỏi đi tới đứng sát bên dì.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có chiếc lò điện phát ra âm thanh “tịt tịt” nhỏ nhẹ.
Cách dì gần như vậy, lại ngửi được mùi thơm của dì, thời gian phút chốc chảy ngược, không biết ngày hay đêm.
Tôi nhất thời chẳng biết nói cái gì cho phải, có lẽ im lặng là tốt nhất. Tôi lén liếc mắt nhìn dì, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.
Dì đang khuấy muỗng trong nồi, cũng không nói lời nào, khóe miệng cong cong như đang mỉm cười. Nếu thời gian có thể dừng lại tại đây thì thật tốt!
“Được rồi, ăn đi.” Dì bưng nồi đặt lên bàn rồi ngồi lại xuống ghế, bắt đầu hướng mắt vào máy tính làm việc.
Nói thật, tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng bây giờ sao có thể phụ lòng dì được cơ chứ?!
Múc một muỗng, miễn cưỡng ăn, rồi len lén nhìn dì. Dì vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, cũng không hề chú ý tới tôi.
“Dì Lạc, hay con đem đồ ra ngoài ăn từ từ nha, không phiền dì làm việc.” Tôi khẽ nói.
Dì nhấc mắt nhìn tôi một cái, nói câu “Cũng được”, sau đó đưa túi cho tôi mang đi.
Tôi ra ngoài, trước khi trở về phòng làm việc của mình, tôi lén mang đồ ăn vào toilet.
Vòi nước chảy “ào ào”, đồ ăn rất nhanh hòa vào nước rồi trôi mất không đấu vết.
Tôi nhìn mặt mình trong gương, có chút tiều tụy, tái nhợt, thoáng ẩn nỗi buồn sâu kín.
Tôi muốn tự cười với bản thân một cái, lại phát hiện thì ra nụ cười cũng có thể đa cảm đến thế.
Đột nhiên thần kinh căng thẳng được thả lỏng, tôi chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, buông mình ngồi trên mặt đất, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Nghe được tiếng khóc đè nén của mình tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp.
“Mày điên rồi hả!?” Tôi tự hỏi mình như vậy, nhưng không cách nào kềm chế được tiếng khóc nỉ non. Nỗi bi thương khiến tim tôi đau điếng.
Cảm động sao? Thỏa mãn sao? Miễn cưỡng chấp nhận? Hay là lòng tham không đáy? Tôi không biết đâu là phần cuối cùng của cuộc sống nữa.
Khóc xong, tôi dùng nước lạnh rửa mặt, bình tĩnh trở lại phòng làm việc, không ai nhìn ra tôi khác thường.
Hóa ra qua nhiều năm như vậy, tôi đã sớm luyện thành diễn xuất chuyên nghiệp.
|
CHƯƠNG 78
Về đến nhà, tôi rửa sạch sẽ cái nồi.
Tôi nhớ tới hộp đựng sushi mua lần trước còn chưa dùng qua, hay là làm một hộp tặng cho dì nhỉ?
Dấm, cơm, cà rốt, dưa leo, trứng chiên, ruốc cá. Đợi cơm chín rồi nhúng vào dấm cho ngấm đều. Mở mành trúc, trải rong biển, để cơm lên trên rồi bắt đầu cuốn. Vừa bắt đầu cuốn thì có hơi mạnh tay, cuốn vài cái mới ngộ ra bí quyết: cơm nhất định phải ít, tốt nhất chỉ vừa dính một lớp trên rong biển, càng mỏng càng đẹp.
Cuốn xong rồi dùng dao bén cắt thành từng khúc nhỏ, sau đó rải trứng cá muối lên. Tôi trải thêm một lớp rong biển vào để giữ tươi, sau đó xếp đều bỏ vào hộp.
Suốt hai tiếng đồng hồ, lòng tôi luôn giữ bình tĩnh như một chiếc gương soi, không suy nghĩ linh tinh gì cả.
Làm xong mọi thứ, thắt lưng cũng tê rần chưa thể đứng lên ngay được.
Tôi ngồi xuống, không khỏi nghĩ tới dáng vẻ của dì ngày mai sẽ ra sao, chắc cũng rất đỗi bình thường thôi, tôi cũng không trông mong dì cảm động.
Mở ra CD, “piensa en mi, piensa en mi” (1)
“Piensa en mi”
(suy nghĩ trong em)
Si tienes un hondo penar, piensa en mi.
(Nếu em tan nát cõi lòng, hãy để tôi ra đi)
I tienes ganas de llorar, piensa en mi.
(Nếu em muốn khóc, hãy nhớ đến tôi)
Ya ves que venero tu imagen divina
(Tôi yêu em, Thiên Sứ xinh đẹp)
Tu párvula boca, Que siendo tan nintilde
(Đứa trẻ với cái miệng nhỏ nhắn tươi xinh)
me ense ntilde ó a ecar.
(Dẫn dụ tôi phạm tội)
Piensa en mi cuando sufras
(Khi em thống khổ, hãy để tôi ra đi)
Cuando llores, también piensa en mi
(Khi em khóc thút thít, hãy nhớ đến tôi)
Cuando quieras quitarme la vida
(Tôi chỉ thuộc về mỗi mình em)
No la quiero para nada
(Cả cuộc đời đều thuộc về em)
Para nada me sirve sin ti.
(Không có em, mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa)
Còn nhớ đoạn trường ca réo rắt thảm thiết trong phim “Giày cao gót” của Almodovar? (2) Bộ phim đậm phong cách Tây Ban Nha, gợi nhớ nỗi khắc khoải.
Dáng vẻ hiên ngang của người mẹ trông mới thương tâm làm sao. Bà đứng cô độc trên sân khấu, khuôn mặt tái nhợt, làn môi đỏ thấm, vừa chảy nước mắt vừa hát bài này để tặng cho con gái đang ngồi trong tù.
Người con gái ngồi trong tù nghe được tiếng hát của mẹ thông qua máy thu thanh, cô đã khóc lóc thảm thương, cũng không dám nghe tiếp. Cô cố bịt chặt lỗ tai nhưng vô ích.
Tình yêu đã bị đánh mất, còn có thể bù đắp lại sao? Tình yêu không kịp bày tỏ, nhiều năm sau vẫn có thể sống hạnh phúc như thuở ban đầu được ư?
Cả đời đứa con gái khát khao tình yêu của người mẹ, mẹ chính là thiên thần bảo hộ của cô, song cô lại không kịp chăm sóc bà nữa. Người con gái dùng cả đời đuổi theo bóng dáng người mẹ, thậm chí chọn người yêu cũng giống hệt mẹ mình.
“Mỗi lần nhớ mẹ, con sẽ nghe anh ta hát.” Người con gái nói với mẹ mình như thế.
Người đàn ông đó cũng có gương mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, ánh mắt hút hồn, khi hát cũng rất giống mẹ, có sức hấp dẫn lạ kì. Cô con gái ở dưới đài đã nghe đến ngây dại, chẳng biết trong mắt toát ra tình yêu hay là lòng thù hận nữa.
Có người nói, tình yêu dị tính là tìm kiếm một người ứng thể với mình. Còn yêu đồng tính là yêu người như thể yêu bản thân, chính là giấc mơ của riêng mình.
Người con gái cả đời cô đơn, thiếu thốn tình yêu, mẹ cô cũng không thể bù đắp. Thật ra thì qua nhiều năm như vậy, điều người mẹ lo lắng nhất là con gái không còn yêu mình nữa, đứa con cũng có suy nghĩ y hệt như thế.
“Mẹ biết không? Khi còn bé, mỗi tối mẹ bỏ con đi, con đều nghe tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, đến khi không còn nghe được thì thôi.” Người con gái cũng mặc đồ đỏ và mang giày cao gót giống mẹ mình. Người mẹ lúc hấp hối rốt cục cũng nói ra khát vọng trong lòng. Nó như một cơn ác mộng, ám ảnh cả đời người con gái.
…
Nghe xong bài hát, tôi nhận ra mình rất giống đứa con gái ấy, vì một chấp niệm, ám ảnh tới đáng sợ, vì nó mà sống, chấp mê bất hối.
(1) “Piensa en mi” (suy nghĩ trong em): link: https://youtu.be/LS04M9Mz26E
(2) Pedro Almodóvar Caballero (sinh năm 1949) là một đạo diễn phim, biên kịch, nhà sản xuất và cựu diễn viên người Tây Ban Nha. Các bộ phim của ông, đặc trưng với những lời thoại phức tạp, sử dụng các lời văn của kịch nói và các yếu tố của nền văn hóa pop, bài hát nổi tiếng, hài hước mang tính bất kính, màu sắc mạnh mẽ và phong cách trang trí bóng bẩy. Ham muốn, đam mê, gia đình và bản sắc là một trong những chủ đề phổ biến nhất của Almodóvar.
Phim “Giày cao gót” (High Heels) là một trong những tác phẩm của ông, công chiếu năm 1991.
|
CHƯƠNG 79
Hôm sau, tôi tới công ty rất sớm, muốn canh lúc đồng nghiệp chưa đi làm lẻn vào phòng đưa quà cho dì, vừa đúng lúc ăn điểm tâm luôn.
Gõ cửa, không có phản ứng. Gọi điện thoại, tắt máy.
Giờ này chắc chắn dì đã dậy rồi mà, đi đâu mà sớm vậy nhỉ?
Trong lúc tôi đang chần chờ, nghe được có người ra khỏi thang máy, thì ra là Lý Bân.
“Sớm vậy Thỏ Con!” Anh chào tôi, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc.
Tôi có chút lúng túng, nhìn anh cười.
“Em tìm Lạc tổng hả?”
Tôi gật đầu một cái, “Anh biết dì đi đâu không ạ?”
“Anh chả biết nữa. Chị ấy không ở công ty, chắc là đến nhà bạn rồi.”
“Dạ, cũng không có gì đâu. Anh đừng nói với dì nha, để em tự tìm dì được rồi.”
“Ừa.”
Tôi xách túi xuống lầu, thẩn thờ về phòng làm việc của mình.
Tiểu Chu đã tới, tôi mở hộp sushi ra mời chị ăn.
“Nhiều dữ vậy! Mình chị ăn sao hết.”
“Vậy chị đem đi chia cho mọi người ăn cùng là được chứ gì!”
“Vậy chị không khách khí à nha.” Chị vui vẻ cầm hộp sushi đến phòng ban khác.
Tôi ngồi một mình ngơ ngác ở đó, nhắm mắt lại, trái tim đang từ từ lạnh lẽo. Chuyện càng ngày càng rõ ràng.
Nhiều năm trước, chuyện lúc tôi một mình tới thành phố H thăm dì Lạc chắc đã cách tôi xa lắm rồi. Mấy năm nay, tôi chẳng biết gì về bạn bè và cuộc sống của dì cả. Nếu lỡ dì có qua đêm với người thần bí nào đó, tôi càng không thể nào biết.
Sau giờ làm việc, tôi mang nồi đặt trước cửa phòng làm việc của dì, cũng không hề gõ cửa đi vào.
Tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy dì. Dì bận trăm công nghìn việc, làm gì còn thời gian rãnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
Tôi về đến nhà, đóng cửa phòng, ngã xuống giường.
Tôi đột nhiên cảm thấy ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên tôi có ý niệm từ chức.
Nếu tôi đến đây chỉ vì một loại bố thí, một loại đền ơn, vậy thì tôi thật không cần. Xin hãy tha thứ tôi quá ngu đần, đến bây giờ mới hiểu được.
Nhưng lòng tôi chẳng hề oán giận dì chút nào. Đều tại tôi tự mua dây buộc mình, không thể trách người khác. Dì không sai gì cả, là tôi đã muốn quá nhiều thôi.
Tôi giao ước sẵn trong lòng, xong thời gian thử việc sẽ lập tức từ chức.
Hôm sau đi làm, lúc đi ăn cơm trưa cùng Tiểu Chu, tôi đã gặp dì trên đường.
“Hôm qua con đến lúc nào vậy? Có phải con để đồ trước cửa không?” Tôi biết dì đang hỏi tôi chuyện cái nồi.
“Dạ.” Tôi mơ hồ úp úp mở mở cho qua chuyện, không muốn nói tỉ mĩ.
Dì nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi.
“Lạc tổng, hôm qua Thỏ Con mang tới cả hộp sushi, ăn ngon lắm. Tiếc là chị không tới, bị tụi em chia sạch rồi, ha ha.” Tiểu Chu ở một bên nói.
Dì lập tức tỉnh ngộ, nhưng cũng không nói toạc ra.
Tôi đen mặt, trong lòng thầm kêu khổ. Lần này gặp hiểu lầm lớn rồi!
Nhưng tình cảnh này, tôi nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói “Con đã sớm tìm dì rồi, nhưng dì lại không có ở đây” sao?
Đoán chừng dì nhìn thấy bộ mặt 囧 của tôi, nên nhất định càng thêm tin tưởng.
Cả bữa cơm trưa ăn trong vô vị.
Tiểu Chu ngồi bên cạnh tôi, chị cũng là một cô gái nhạy cảm, ý thức được tôi khác thường.
“Bộ hồi nãy chị nói gì sai hả?”
“Không có.”
“Thật ra thì em không cần nghĩ nhiều, Lạc tổng sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này với chúng ta đâu. Chị ấy thường ngày rất hào phóng. Hồi nãy chị đùa tí thôi, tiện thể tán dương tài nấu nướng của em luôn.”
“Dạ, em biết rồi.” Tôi mỉm cười, để chị đừng để ý nữa.
Thật ra nếu chị có tâm, chị sẽ nghĩ đến sushi là món ăn dì thích nhất. Nếu tôi không phải đưa cho dì ăn thì khổ cực như vậy làm gì? Nhưng dì có thể quan sát và thấu hiểu chút dụng tâm của tôi không? Chỉ sợ tình tôi cũng như sương khói biến tan thôi.
|