Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 70
Học bổ túc ngành chủ yếu là nhân viên sản xuất, đào tạo về kỹ thuật và an toàn lao động. Nhân viên học xong sẽ tham gia thi cử.
Tiểu Chu mượn ít sách cho tôi, rồi dẫn tôi tham quan phân xưởng và dây chuyền sản xuất.
Trước kia, khi tôi tới đây thăm dì Lạc cũng không để ý kỹ lắm, bây giờ mới phát giác thì ra nhà máy lớn tới vậy, lại còn có nhiều người như thế. Tôi cảm thấy công việc của dì Lạc thật không dễ dàng. Tuy nói còn có những đối tác khác, nhưng dì nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở đây. Chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy chỗ này tràn đầy hơi ấm rồi, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của dì quanh đây.
Căng tin cung cấp cơm trưa miễn phí, có lẽ được đãi ngộ tốt nên cơm sẽ được gửi đến tận phân xưởng cho nhân viên. Mọi người cũng xếp hàng nhận thức ăn giống như trong trường đại học vậy. Nhưng không phải bàn ăn kim loại lạnh lẽo mà là bàn gỗ ấm áp. Tuy kiểu dáng có hơi cũ kỹ, song lại làm người ta cảm nhận được không khí gia đình. Bàn rất lớn, mọi người ngồi vây quanh vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi quan sát mấy ngày mới phát hiện, tuy chỗ ngồi không cố định, nhưng vẫn rất trật tự. Người trẻ tuổi thích ngồi chung người trẻ tuổi, như Lý Bân, Yến Tử, Tiểu Chu đều tụ lại một bàn, vừa ăn vừa tán gẫu đề tài họ quan tâm.
Ngày đầu tiên ăn cơm, tôi liền phát hiện dì Lạc ngồi ở gần bồn rửa tay, nhưng hình như bàn này toàn nhân vật cấp lãnh đạo, tuổi tác đều hơi lớn, có vẻ họ đã quen ngồi ở đó rồi.
Phòng làm việc của tôi và dì Lạc không chung tòa nhà, nên bình thường không có cơ hội nhìn thấy dì, chỉ giờ cơm ở căng tin mới gặp được. Nhưng nơi này có quá nhiều người, dì cũng sẽ không chú ý tới tôi đâu. Lần nào tôi cũng ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy dì, vừa ăn cơm, vừa nhìn trộm, trong lòng sẽ có chút thỏa mãn nhỏ nhoi.
Một ngày hạ mưa to, tôi không thể về nhà nên phải ngủ lại, sẵn tiện mời Tiểu Chu ăn cơm tối.
Chị bảo tôi chưa lãnh lương, không cần mời, cùng ăn bữa cơm đơn giản trong căng tin được rồi.
Hóa ra buổi tối căng tin sẽ cung cấp vài món đơn giản như cháo và mì. Nhân viên độc thân nào cũng muốn đến đó ăn cho tiện, lại còn tiết kiệm được tiền.
Tôi giả vờ lơ đãng hỏi Tiểu Chu dì Lạc có hay ăn tối trong căng tin không. Chị bảo Lạc tổng hầu như ngày nào cũng ra ngoài xã giao.
Trong lòng có tí xíu mất mác, cảm giác cuộc sống của dì cách tôi thật là xa, cũng có chút đau lòng dì cực khổ mỗi ngày như vậy.
Một sáng nọ, tôi đang làm việc cạnh bàn đọc sách. Bởi vì đưa lưng về phía cửa, nên không nghe thấy dì đi vào, chỉ nghe Tiểu Chu kêu một tiếng “Lạc tổng”. Tôi vội quay đầu lại nhìn thấy dì đang đứng ở sau lưng.
Tôi thiếu chút nữa buột miệng thốt lên “Dì Lạc”. Giật mình rồi rốt cục cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng “Lạc tổng”, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Đã quen việc chưa con?” Dì mỉm cười hỏi tôi.
“Dạ rất tốt. Cám ơn dì đã quan tâm.” Tôi lễ phép trả lời dì.
Dì vỗ vỗ vai tôi, nói, “Từ từ đi, không cần gấp gáp, có gì không hiểu thì hỏi Tiểu Chu nha, đừng có ngại.”
Tôi gật đầu một cái, dì nghe Tiểu Chu khai báo mấy câu rồi liền đi ra ngoài.
Trong lòng tôi có chút kích động, dì cố ý sang đây thăm tôi sao?
Nhưng sau đó Tiểu Chu nói cho tôi biết, những người lãnh đạo thường thích đột ngột tới phòng kiểm tra lắm, để xem nhân viên có đang chat QQ hay chơi trò gì không, bị phát hiện sẽ trừ tiền.
Thì ra là như vậy, chẳng qua là làm theo thông lệ mà thôi. Thật ra thì thái độ của dì đối với tôi cũng chẳng khác gì đối với những nhân viên khác.
Nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của dì vương lại trên vai, trên mặt còn hiện lên nụ cười hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 71
Trong khoảng thời gian đó, sau khi được Tiểu Chu chỉ dạy xong vài khóa, tôi cũng thử giúp chị làm PPT, tìm chút tư liệu. Cuối cùng chị phải xem lại giúp tôi một lần, lại còn chỉnh sửa vài lỗi nữa.
Thật ra tôi dần dần phát hiện Tiểu Chu có thể làm mấy việc này một mình mà vẫn không hề hấn gì, khâu này cũng không cần nhiều nhân thủ.
Có lẽ ngay từ đầu dì Lạc gọi tôi vào vốn cũng không phải do thiếu hụt nhân lực, mà chỉ muốn giúp đỡ tôi thôi.
Nghĩ như vậy nên thật xấu hổ với sự bất tài của mình, nhưng chuyện đã rồi, đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
Sau khi tan việc, tôi sẽ làm chút chuyện mình thích, sẵn tiện kiếm thêm ít thu nhập.
Chẳng mấy chốc tôi đã đi làm được gần một tháng. Trừ lúc họp hành, ăn cơm ra, thời gian còn lại tôi cũng không tiếp xúc với dì lần nào nữa. Nếu không có việc gì, tôi cũng chẳng dám lỗ mãng vào văn phòng tìm dì. Dù sao thì ngày nào dì cũng gặp vài nhân vật quan trọng, tôi càng không muốn quấy rầy công việc của dì, mang phiền toái không cần thiết đến cho dì.
Nói đến họp hành, nơi này thường hay mở đại hội.
Đại hội tụ họp toàn thể tầng lớp quản lý tham gia, diễn ra tại phòng họp ở lầu một. Mỗi lãnh đạo phân công, quản lý sẽ trình bày tình hình khó khăn và dự án của công ty trong thời gian gần đây.
Nhiều lúc họ sẽ tổ chức vài bộ ngành ngắn hạn, mọi người cùng bày mưu tính kế, thương thảo vấn đề các loại.
Tay mơ như tôi dĩ nhiên chỉ biết ngồi yên lắng nghe, có lúc thậm chí còn không hiểu họ đang nói cái gì. Haiz, đúng là khác nghề như cách núi mà.
Vậy nên tôi gặp dì trong đại hội có duy nhất một lần thôi. Dì chỉ nói vài câu ngắn gọn súc tích, nhưng lại làm người khác cảm giác rất thư thái, không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt nào. Tôi nghĩ chắc không phải chỉ có mình tôi cảm thấy vậy, vì rõ ràng lúc dì nói chuyện, hội trường lập tức yên tĩnh lạ thường. Tôi cũng có chút tự hào.
Có một hôm, khi tôi tan việc chuẩn bị về nhà, điện thoại lại vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc, trong lòng không khỏi xao động.
“Dạ?” Tôi không gọi dì là Lạc tổng nữa.
“Thỏ Con, tối nay ăn cơm với dì được không?”
Đương nhiên được! Tôi chờ ngày này đã từ rất lâu rồi!
“Dạ được!” Tôi cất giọng cực kỳ bình thản.
“Ừ, lát tan việc xong khoảng nửa tiếng dì sẽ qua liền. Con đợi dì ở gara nha.”
“Dạ!”
Tôi thầm nghĩ tại sao lại là nửa tiếng sau khi tan việc? Phải chăng dì không muốn bị đồng nghiệp khác bắt gặp khi ở cạnh tôi? Bận rộn? Đó cũng chỉ là cái cớ đúng không?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng ghét mình quá nhạy cảm.
Qua hai mươi phút, ai nấy đều về hết cả, tôi cũng đứng ngồi không yên, lập tức chạy xuống gara chờ dì.
Trong nhà để xe rất u ám, chỉ có ánh đèn lờ mờ.
Tôi tựa vào một cây cột chờ dì.
Đợi một hồi, nghe được tiếng giày cao gót truyền ra từ cửa thang máy, tôi liền quay đầu, quả nhiên là dì. Dì mặc bộ váy tao nhã màu xám tro, trâm cài sang trọng, khí chất lỗi lạc.
Dì không nhìn thấy tôi phía sau cây cột, mà chỉ đi thẳng tới xe của mình, mở khóa, lên xe. Sau đó gara lại khôi phục không khí yên lặng lúc nãy. Tôi chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy một bên mặt ưu nhã của dì.
Tôi cứ ngơ ngác nhìn dì như thế, tựa hồ thành kính ngưỡng mộ một pho tượng Quan Âm, lại cảm thấy mình hèn mọn như bụi trần.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Tôi thơ thẩn đi về phía dì, đứng bên cửa sổ xe.
Dì kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, nhưng lại lập tức khôi phục bình tĩnh, cười cười, sau đó lấy tay chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.
Tôi từ từ đi tới bên kia, mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ quen thuộc. Ngay cả mùi thơm cũng thân quen như thế.
“Con tới hồi nào vậy? Sao dì không thấy con đi vào?”
“Dạ, con cũng vừa mới tới thôi.”
“Dì còn tưởng mình có thể khá hơn trước đây, định chờ con bước tới rồi nhảy ra hù cho con giật mình, ha ha.” Dì cười tinh ranh, tâm tình có vẻ không tệ.
“Vậy lần sau con phối hợp, giờ trễ rồi!”
Dì lắc đầu nói đùa. “Thôi đi, con cũng đâu có dễ ghẹo.”
“Hôm nay dì rãnh ạ? Nghe Tiểu Chu nói dì hay đi xã giao lắm mà.”
“Ừa, hạng mục gần đây hơi rầy rà. Hôm nay mới rãnh được một chút.”
“Vậy sao dì không nghỉ ngơi cho khỏe?!” Tôi đau lòng nhìn dì, cảm giác mình làm phiền dì quá rồi.
“Ăn cơm với con thì dì sẽ vui vẻ ngay thôi.” Ánh mắt dì dịu dàng nhìn tôi, như nắng ấm ngày xuân. Tôi cảm giác trái tim lạnh lẽo của mình đang dần dần tan chảy.
“Muốn ăn gì đây?” Dì hỏi ý tôi.
“Được đi với dì thì ăn gì cũng được.” Tôi nhìn dì, thâm tình trả lời.
Dì cười cười, cúi đầu suy nghĩ một chút.
“Gần đây tạt qua một chỗ, hình như bán sushi quay, có muốn ăn thử không?”
“Dạ được!” Tôi biết dì Lạc ăn nhạt, sushi đúng là lựa chọn hàng đầu.
|
CHƯƠNG 72
Người cũng không nhiều lắm, chắc tại mới khai trương không lâu, tiếng tăm chưa đủ.
Nhưng phục vụ lại rất chu đáo, môi trường cũng khá sạch sẽ.
Đồ ăn được bưng lên, tôi cảm thấy nó khác xa với hình ảnh trong áp phích quảng cáo.
“Nếm thử xem.” Dì quan sát tôi, bản thân cũng không chịu động đũa.
“Dạ.” Tôi gắp một miếng, cẩn thận thưởng thức.
“Dì cũng ăn một miếng.” Vừa nói, dì cũng gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng.
Nói thật, có thể bởi vì tôi đã ăn đồ chính tông ở Nhật Bản rồi nên mùi vị sushi ở đây chẳng thể sánh bằng, ngay cả vị dấm cũng cách nhau khá xa.
“Thấy sao?” Dì hỏi tôi.
“Cũng được.” Tiếc là vẻ mặt tôi không thể nói láo, giống như đang nói “Ăn không ngon”.
“Ừ, dì cũng thấy vậy. Nhất định kém xa Nhật Bản ha?” Dì mở trừng hai mắt.
Thật ra dì Lạc cũng biết chuyện tôi đi Nhật Bản, chẳng qua là tôi chưa có cơ hội kể tỉ mĩ cho dì nghe thôi.
Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Nhược Lâm, dường như có một cục chì nặng ngàn cân chặn giữa miệng vậy.
“Nếu cá hồi được xắc mỏng mịn hơn thì trông sẽ tươi hơn.” Tôi nhận xét thực tế.
Dì gật đầu nói, “Xem ra muốn ăn gì cũng phải đến tận gốc mới ngon. Tính ra thì dì đã để lỡ món hải sản ở thành phố W rồi đó!”
“Hải sản ở thành phố H mới ngon nhất.”
“Dù sao thì cũng không sánh được với đặc sản quê hương.” Dì uống một hớp trà, không nói gì nữa, giống như đã động đến tình cảm nhớ quê.
Lông mi của dì rũ xuống, ánh mắt mơ màng, chất chứa nỗi ưu thương.
Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn kỹ gương mặt của dì, tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn bã miên man.
Tôi thu hồi ánh mắt, sợ mình sẽ lộ ra điểm khác thường.
“Con làm việc cũng gần được một tháng rồi nhỉ?” Sau một hồi trầm mặc, dì đổi đề tài.
“Dạ, con cũng quên để ý.”
“Thấy thế nào?”
“Đang học tập, nhưng muốn tự đảm nhiệm một việc thì sợ còn hơi sớm.”
“Nội quy ở ký túc xá có làm con khó chịu không? Dì có nên gỡ bỏ quy định đó không?” Dường như dì có chút khó xử với chuyện này.
“Dạ không. Con vốn chưa từng nghĩ sẽ có ký túc xá để ở. Một mình con sống là quá đủ rồi.”
“Ba mẹ có hài lòng với công việc của con không?”
“Họ cũng cảm thấy rất tốt, hơn nữa còn có dì ở đây nên cũng rất yên tâm.”
Dì mỉm cười gật đầu một cái, “Thật ra dì rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc con, nên con phải tự dựa vào bản thân nghe chưa. Bất quá có chuyện gì khó xử, còn cứ tới tìm dì, hiểu không?”
Tôi gật đầu , “Dì yên tâm đi, mấy anh chị Tiểu Chu rất chiếu cố con, đồng nghiệp cũng hòa thuận vui vẻ.”
“Dì biết Thỏ Con lúc nào cũng là đứa bé được mọi người yêu thích mà!”
Haiz, lúc nào thì tôi mới không còn là ‘đứa bé’ trong mắt dì đây? Tôi ngơ ngác nhìn mặt dì, trong lòng âm thầm buồn bực.
|
CHƯƠNG 73
Ăn cơm xong, đi ra ngoài mới phát hiện có một con đường nhỏ dẫn đến nhà tôi, nhưng phải mất đến hai mươi phút lộ trình.
“Dì Lạc không cần đưa tiễn, con tự về được rồi, sẵn tiện đi bộ cho tiêu cơm luôn.”
“Để dì đưa con về, không phiền gì đâu!”
Tôi nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ tối. Suy nghĩ một chút, về nhà sớm vậy cũng không có chuyện gì làm.
“Con bận gì à?”
“Dạ không, sao ạ?”
“Hay chúng ta dạo phố một chút đi!”
“Dạ.”
Trước mặt chính là đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng người cũng không nhiều. Thời trang mùa xuân được tung ra thị trường không lâu, giá cả cũng chẳng rẻ.
“Dì muốn mua thêm quần áo mùa xuân hả?”
“Mua hay không cũng được, cơ mà dì cũng muốn xem thử.”
“Dạ, vậy con đi coi với dì.”
“Ừa.”
Nhớ tới hồi xưa cùng dì đi dạo phố, đã là chuyện của bốn năm năm trước rồi. Nhìn dì đi bên cạnh vẫn phong độ như cũ, dù đã trải qua mấy cuộc bể dâu.
Còn tôi? Chẳng bao lâu đã biến từ một thiếu niên ngượng ngùng thành thanh niên u buồn rồi. Thanh xuân tựa hồ qua nhanh trong chớp mắt. Thật ra tôi không chỉ một lần cảm thấy trái tim mình đã già nua.
Chuyện tôi có thể làm chính là dành trọn thời gian ở bên dì, không để dì cô đơn nữa. Giống như giờ phút này, tôi đang kéo cánh tay dì, có lẽ theo người khác, chúng tôi càng giống hai mẹ con hơn.
Vòng tới vòng lui cũng không ưng được bộ nào.
Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe phía sau có người gọi tên tôi.
Tôi quay người lại, là Bạch Nhược Lâm!
“Chị Bạch, chị về hồi nào vậy?” Gặp chị ở nơi này đúng là rất bất ngờ.
“Vừa về được mấy ngày, đang tính liên lạc với em đây! Đi dạo phố với Lạc tổng hả?” Giọng nói của chị rất tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ tình cảm nào.
“Bạch tiểu thư, thật là trùng hợp!” Dì Lạc cũng chào hỏi chị.
“Lạc tổng đi đứng gần như khỏi hẳn rồi nha! Vừa nãy thấy cô bước đi, đúng là không nhìn ra bị thương chút nào!”
“Cũng nhờ phúc của cô. Khôi phục rất khá, bất quá hơn phân nửa công lao đều là của Thỏ Con!” Dì ngoái đầu lại nhìn tôi, lộ vẻ dịu dàng.
“Lạc tổng rất may mắn! À, tôi có hẹn bạn uống trà, xin lỗi không tiếp chuyện được. Hai người từ từ đi dạo nhé!”
“Ừ, cô đi thong thả!”
Chị gật đầu, quyến rũ cười một tiếng với chúng tôi rồi xoay người rời đi.
Tôi thật sự rất bội phục Bạch Nhược Lâm. Mới vừa rồi tôi còn lo lắng chị sẽ biểu lộ ra gì đó.
“Thỏ Con, con sao vậy?”
“Dạ, không có gì. Chỉ là không ngờ lại đột nhiên gặp chị ấy thôi.”
“Không phải hai đứa đã kết bạn rồi sao? Gặp một người bạn cũng rất bình thường mà!” Nói chung là dường như dì Lạc vẫn chưa thích Bạch Nhược Lâm cho lắm. Tôi cảm thấy ngữ điệu của dì có chút dị thường.
“Áo quần mà mới thì hay, người ta bạn cũ vui vầy là hơn!” (1) Không biết có gì không đúng, tôi đột nhiên nói với dì một câu như vậy.
Dì có chút bất ngờ, hơi ngẩn ra, sâu xa nói: “Dì chỉ nghe qua câu ‘Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc’ (2) thôi!”
Tôi sợ mình gợi lên chuyện cũ thương tâm của dì nên không nói gì nữa. Nhưng tôi rất hy vọng lời bày tỏ ấy mang một ý nghĩa khác.
(1). Câu này trích trong bài thơ “Cổ diễm ca”.
Quỳnh quỳnh bạch thố,
Đông tẩu tây cố.
Y bất như tân,
Nhân bất như cố.
Dịch nghĩa:
Có con thỏ trắng bơ vơ,
Đi về đông, vấn muốn chờ phía Tây.
Áo quần mà mới thì hay,
Người ta bạn cũ vui vầy là hơn.
Bài thơ được viết vào thời nhà Hán. Ví von người vợ cũ bị bỏ như con thỏ trắng bơ vơ. Người ta cho rằng tác giả là vợ cũ của Đậu Huyền, bà viết bài thơ này khi Đậu Huyền lấy được công chúa, bỏ người vợ cũ.
(2). Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc: trích trong bài thơ “Giai Nhân” của Đỗ Phủ.
|
CHƯƠNG 74
Tối về nhà, tắm rửa xong, đang định ngủ sớm một chút thì có điện thoại gọi tới, là Bạch Nhược Lâm.
“Alô, chị Bạch!”
“Thỏ Con, có nhớ chị không?” Hình như chị đã uống rượu. Thì ra câu nói “uống trà” ban nãy chính là “uống rượu”.
“Chị lại uống rượu?”
“Ai bảo chị ngàn chén không say làm chi?”
“Đừng có điên. Cơ thể quan trọng hơn!”
“Ha ha, em không tin? Ra uống với chị thử đi, chị uống cho em xem!”
“Em không có hứng thú. Chị uống một mình đi, em đi ngủ!” Tôi không muốn dây dưa với người đang mất lý trí.
“Em không có hứng thú với chị, chị biết em chỉ có hứng thú với cô ấy thôi!”
“Chị nói năng lung tung rồi! Chị cẩn thận một chút, để say quá em cũng không tới dìu chị được đâu! Tạm biệt!” Tôi hơi giận, dù sao tôi vẫn xem người này là bạn, cần gì phải sát phạt nhau làm gì.
Tôi cúp điện thoại, tắt máy, đi ngủ.
Qua mấy ngày, tôi đang ở nhà đánh đàn vào hôm nghỉ phép.
Bạch Nhược Lâm lại gọi điện thoại tới, nhưng lần này là ban ngày và tỉnh táo.
“Thỏ Con, có rãnh ra ngoài gặp mặt không? Chị có quà tặng em này.”
“Dạ được. Em tới nhà chị hay sao?”
“Chị đang ở Hội sở, em tới đây cho dễ.”
“Cũng được.”
Một giờ sau, tôi lại đến chỗ quen thuộc đó, rất nhiều ký ức xông lên đầu. Cách đây không lâu, tôi hay thường xuyên ra vào nơi này, bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ vậy.
Có lẽ đối với chị, tôi tựa như một con bướm đêm lấp lánh, luôn sa vào lưới nhện mà chị dày công dệt nên trong mộng đẹp.
“Tôi là nhện, vận mệnh chính là lưới của tôi.”
Hoặc giả, tôi đã sớm trở nên giống như chị, biến thành một con nhện rồi tự sa vào lưới của mình giăng, không thể trốn thoát.
“Thỏ Con!” Một tiếng kêu quen thuộc vang lên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, trở về thực tế.
Tôi quay đầu nhìn chị. Chị đang dựa vào cửa sổ, trên người mặc một bộ váy nhung màu đen, vòng bạc ở cổ lấp lánh, tựa như một quý cô Châu Âu.
Tôi đi tới, cười nói với chị, “Hôm nay chị thật đẹp. Sắp dự dạ vũ sao?”
Chị giơ nửa điếu thuốc trong tay lên rồi hít một hơi, chậm rãi nói, “Tiếc là còn thiếu bạn nhảy, em đi không?”
“Ha ha, kỹ thuật nhảy của em kém lắm, sẽ hủy hình tượng của chị đó!”
Chị liếc tôi một cái, lại hít một hơi thuốc, rồi đặt vào gạt tàn bên cạnh.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy hôm nay chị nặng trĩu tâm sự. Nếu người đang có tâm sự bị ai hỏi han, phần lớn sẽ không muốn nói.
“Sao hôm nay chị lại tới đây?” Tôi phát hiện ngoài hai chúng tôi ra thì chẳng còn ai khác trong căn phòng lớn này cả.
“Chị tới làm thủ tục cho thuê lại.”
“Sao ạ? Phòng giải tán?”
Chị gật đầu.
“Tại sao?” Tôi hiếu kỳ hỏi chị.
“Dù sao thì chẳng bao lâu nữa chị cũng sẽ rời khỏi đây.” Chị cười với tôi, nhưng sao tôi lại không nhận ra nụ cười này miễn cưỡng biết bao.
Tôi nhất thời có chút tù mù, gì mà đây với kia? Tại sao lại bỏ đi?
“Chị định đi đâu? Sao… sao lại đột ngột như thế?”
“Em không nỡ để chị đi hả?”
Tôi gật đầu.
Chị đưa tay tới, nhẹ nhàng sờ sau đầu tôi, ánh mắt tựa hồ cũng có vô hạn luyến tiếc, nhưng cũng không hề nói gì khác cho tôi biết.
“Còn em? Sống có tốt không?”
“Dạ, cũng định nói cho chị biết lâu rồi. Em đang làm việc ở công ty của dì Lạc.” Tôi đã sớm muốn nói cho chị biết, song có lẽ hôm nay cũng không thích hợp lắm, nhưng cũng sợ sau này không có cơ hội.
Chị nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Chị cúi đầu, từ từ ôm lấy hai cánh tay.
Tâm lý học có nói, tư thế này ám chỉ sự tự bảo vệ bản thân, cự tuyệt ý kiến của người ngoài.
Tôi biết câu nói của mình khó chịu cỡ nào. Nhưng tôi vẫn tàn nhẫn với chị như thế, đúng không?
Tôi vờ như không biết gì, hỏi chị, “Quà em đâu?”
Chị xoay người, lấy một cái máy chụp hình trong hộp ra.
“Đây này, tặng em đó!”
“Cảm ơn!” Tôi nhận lấy, là loại DSLR mà tôi đang muốn mua.
“Không phải hàng mới, có ngại không?” Chị hỏi tôi.
“Dĩ nhiên không ngại. Đừng nghĩ em tham lam vậy chứ!”
Chị gật đầu một cái.
“Thỏ Con, có thể đàn cho chị nghe một đoạn nhạc nữa không?”
Một câu nói làm lòng tôi khó chịu. Tại sao lại giống như vĩnh biệt vậy? Sau này thật sự sẽ không còn gặp lại nữa sao?
Nhưng tôi chẳng có bất kỳ tư cách gì giữ chị lại cả. Dù có giữ lại cũng phí công thôi.
Haiz, bỏ đi! Tôi không hiểu thế giới của chị. Nếu thật sự phải đi, thì ‘chỉ cần phất ống tay áo một cái là có thể mang đi một áng mây trời.’
Tôi đi tới bên chiếc dương cầm rồi ngồi xuống.
Nhắc tới cũng đúng dịp, trong khoảng thời gian này tôi luôn tập Dạ Khúc đô thăng thứ của Chopin (1), đó là bài tôi thích nhất trong số 21 Dạ Khúc. Nghệ thuật mơ mộng, thất vọng mà ngọt ngào, đau mà không thương, đẹp đẽ êm đềm.
Trong phim “Nghệ sĩ dương cầm” (2), nam chính cũng ngồi trong phòng thu âm ở Ba Lan đàn bài này. Nhưng tiếc là ngay lúc anh còn chưa đàn xong, thì đã bị pháo đạn của phát xít Đức dội vào. Nhiều năm sau, khi đã trải qua khổ ải, nghệ sĩ dương cầm lại ngồi đàn và thu âm bài hát này. Những nốt thăng trầm biến ảo, ánh mắt anh vẫn trong suốt và u buồn, lệ rơi đầy mặt.
Giai điệu vang lên giữa cơn sóng dữ thì sâu đậm bao nhiêu? Chỉ có người đàn tự biết, người nghe tự hiểu.
Âm nhạc dần kết thúc trong sự dịu dàng vô hạn. Tôi nhẹ nhàng khép lại nắp đàn, trong lòng thầm nói câu “Tạm biệt”.
Xoay người, lại phát hiện Bạch Nhược Lâm đã ngây dại sau lưng. Chị thất thần nhìn cây đàn, như thể còn người đang ngồi đánh ở đấy.
Tôi không biết có phải mình lại gợi lên ảo ảnh lần nữa hay không, nhưng vô luận thế nào thì lần này là do tôi cam tâm tình nguyện.
“Chị Bạch.” Tôi khẽ gọi chị.
Chị bất chợt giật mình, như bị tôi kéo về thực tại.
“Cảm ơn em, thật là dễ nghe, tựa như mộng đẹp.” Giọng nói của chị cũng mang theo hương vị ngọt ngào.
“Hy vọng chị ngày nào cũng có mộng đẹp.” Tôi đã không thể trái lương tâm nói ‘hy vọng chị mỗi ngày đều vui vẻ’. Ít ra chỉ có mộng mới còn có thể tốt đẹp.
Chị nhìn tôi mỉm cười, “Yên tâm đi, chị sẽ sống tốt. Còn em…”
“Em thế nào đây?”
“Em đó… biết rõ còn hỏi. Haiz, chị chỉ hy vọng em có thể sống vui vẻ, đừng ép bản thân vào ngõ cụt, hiểu không?”
Tôi cười cười, cũng không trả lời chị. Nói không hiểu những lời này là giả, nhưng hiểu được và làm được không bao giờ nằm cùng cấp độ.
Sau khi về đến nhà, lúc nghịch máy chụp hình mới phát hiện bên trong có rất nhiều hình, phần lớn là phong cảnh nước ngoài, cũng có hình của chị nữa.
Có một tấm đặc biệt đẹp, được chụp ở bờ biển. Lúc gió thổi mây trôi, chị mặc một bộ váy trắng, đầu đội nón trắng thật to che nắng, hai chân lội dưới nước biển, đầu hơi cúi, nheo mắt lại mỉm cười.
Tôi thầm cảm ơn chị đã để lại trong tôi một hồi ức đẹp đẽ đến thế.
Từ đó về sau, tôi cũng không gặp lại chị nữa. Sau này tôi có nghe dì Lạc nói chị đã rời bỏ ông chủ Cao, cũng kết thúc mọi việc kinh doanh ở đây. Nhưng về phần trở lại quê nhà hay là đi nước ngoài thì không biết.
Tôi nghĩ chị nhất định đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi, nếu không thì cũng không nhanh chóng đến độ ấy. Cú điện thoại của chị mấy ngày trước chỉ vì say rượu nên buông thả bản thân một lần thôi, trong lòng chị biết rõ kết quả hơn cả tôi mà.
Chắc chị cũng lưỡng lự đi hay ở. Nếu tôi không đến nỗi tuyệt tình lãnh khốc với chị như thế, chắc có lẽ chị sẽ không rời đi, ít nhất cũng không nhanh đến vậy.
Tôi âm thầm chúc chị hạnh phúc. Cuối cùng chị đã có thể thoát khỏi những điều không nên có. Hy vọng ở phương xa ấy, chị có thể tìm được bản thân mình lần nữa.
Chị rất dũng cảm, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mình muốn.
(1) Frédéric François Chopin (1810–1849) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan.
21 Nocturne (Dạ khúc) do ông sáng tác gồm có:
+ 3 Nocturne Op. 9 các cung: si giáng thứ, mi giáng trưởng, si trưởng
+ 3 Nocturne Op.15 các cung: fa trưởng, fa thăng trưởng, son thứ
+ 2 Nocturne Op.27 các cung: đô thăng thứ, rê giáng trưởng
+ 2 Nocturne Op.32 các cung: si trưởng, la giáng trưởng
+ 2 Nocturne Op.37 các cung: sonl thứ, sol trưởng
+ 2 Nocturne Op.48 các cung: đô thứ, fa thăng thứ
+ 2 Nocturne Op.55 các cung: fa thứ, mi giáng trưởng
+ 2 Nocturne Op.62 các cung: si trưởng, mi trưởng
+ 1 Nocturne cung Mi thứ Op.72 số 1
+ 1 Nocturne cung Đô thăng thứ Op.posth. (Thỏ Con thích bài này nhất đây. Link: https://www.youtube.com/watch?v=_hyAOYMUVDs)
+ 1 Nocturne cung Đô thứ Op.posth.
(2). Film “Nghệ sĩ dương cầm” (2002) là bộ phim chuyển thể từ hồi ký cùng tên rất nổi tiếng của nhà văn Wladyslaw Szpilman. Bộ phim online này lấy bối cảnh là đất nước Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Một nghệ sĩ dương cầm tên là Wladyslaw Szpiman và gia đình bị đưa vào trại tập trung và bị đối xử tàn tệ. Từ một nghệ sĩ hào hoa vẫn chơi những bản nhạc đẹp đẽ của Chopin, Szpilman sẵn sàng ăn cả những lát khoai tây thối và bị ngộ độc. Anh lang thang trong những khu phố đổ nát, chui lủi trong các gác mái, uống nước thải của bệnh viện… Anh làm tất cả, chỉ cần được sống, và thèm khát được chơi đàn… Phim Nghệ Sĩ Dương Cầm là một bản đàn rất cảm động kể về niềm tin, nghị lực sống mãnh liệt của người nghệ sĩ. Ngay cả trong những lúc cùng khổ nhất, chính âm nhạc là điều kỳ diệu giúp đẩy lùi chiến tranh, xóa bỏ hận thù, mang con người lại gần nhau. (Link film: http://hdonline.vn/phim-nghe-si-duong-c ... UiVVow2.99)
|