Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 65
Trở lại bãi đậu xe, ngồi vào trong xe.
“Đi đâu đây?” Tôi chờ đợi nữ vương quyết định.
“Không ngại chị hút một điếu chứ!” Tuy nói vậy, nhưng chị đã mở bao thuốc lá ra rồi, “tạch tạch” một tiếng, đốt thuốc.
Trong xe không mở đèn, tối đen như mực, chỉ có điểm đỏ duy nhất nơi đầu thuốc phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tôi chỉ có thể yên lặng chờ đợi, cũng không nghĩ ra nên nói gì.
Cuộc sống của chúng tôi không có giao điểm, như cách cả dãy núi xa xôi.
Vậy mà hai người xa lạ giờ phút này lại gần nhau đến thế.
Nhưng tim tôi, lòng tôi đang nhìn theo phương nào? Lòng chị lại quyến luyến nơi đâu?
Mặc dù chị nói thích tôi, nhưng chị trong mắt tôi lại như sương mù không thể nắm lấy.
Cũng không phải là tôi hoài nghi chị, nhưng nếu buộc phải thích đối phương thì chị không phải là style của tôi.
“Đang nghĩ gì đó?” Đột nhiên chị hỏi như thế.
Tôi sợ hết hồn, giống như bị chị nhìn thấu nội tâm sâu kín.
“Không có gì.”
Chị phun một vòng khói, chậm rãi nói: “Sau này, nếu em không muốn người khác biết em đang suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng nói ‘Không có gì’. ‘Không có gì’ chính là ‘Có gì đó’, hiểu không?”
Tôi đã nói rồi mà, chị thông minh vượt xa dự liệu của tôi.
“Lúc trước em bận chăm sóc Lạc tổng nên chị không dám quấy rầy. Thật ra hôm nay hẹn em ra ngoài là có lời muốn nói.”
“Ha ha, chị làm em căng thẳng quá. Quan toà muốn thẩm tra gì nào?” Tôi cố ra vẻ thoải mái, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu bất an.
“Chị nghĩ… chị vẫn còn thích em.” Giọng nói của chị không có ngượng ngùng, không có lo âu, không có hưng phấn, cũng không có kích động. Giống như bình tĩnh nói ra một sự thật.
Bên trong xe lập tức mất đi âm thanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
Trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt của chị, nhưng tôi biết vẻ mặt của tôi nhất định rất khó coi, thật may là chị không thấy được.
“Chị Bạch…” Tôi nhẹ giọng kêu chị một tiếng, cũng không phải trả lời gì, chẳng qua là thương xót gọi vậy thôi, có lẽ chị có thể nghe hiểu lòng của tôi, chỉ vậy thôi.
Chị từ từ quay mặt sang, giống như đang ngó chừng tôi.
Mà lúc này, ngay cả đỏ mặt tôi cũng không.
“Chị đố kỵ…” Chị nhẹ nhàng khạc ra ba chữ.
“Dạ?”
“Chị đố kỵ em đối xử tốt với cô ấy như vậy…”
“Thật xin lỗi…”
“Chị không muốn nghe câu ‘Thật xin lỗi’!”
“Dì ngã bệnh, cần người chăm sóc, dì không có thân nhân ở đây, hơn nữa đã ly hôn…”
“Được rồi! Em không cần giải thích nữa.”
“Đây không phải là giải thích!” Tôi có chút kích động, “Em phải nói cho chị hiểu, em nhất định phải chăm sóc dì!”
Chị không nói thêm gì nữa, bên trong xe lại khôi phục an tĩnh, nhưng yên tĩnh như vậy thật sự có thể giết chết người.
Thật lâu sau, chị rốt cục thở dài, nhẹ nhàng nói:
“Người em thích là cô ấy, đúng không?”
Tôi vốn không muốn giấu giếm chị gì cả.
“Chị đã sớm đoán được mà.”
“Đúng, nhưng chị không muốn tin.”
“Chị ngay cả chuyện thích em cũng có thể tin, thì có gì không thể tin chứ!?” Bị giọng nói lạnh lùng của mình dọa sợ hết hồn. Thì ra tôi cũng có thể lãnh khốc như thế.
“Em cảm thấy chị ngốc nghếch lắm phải không?”
Tôi không lên tiếng, nhưng cũng có thể hiểu là đã ngầm thừa nhận.
“Chị thừa nhận, lúc vừa bắt đầu, chị coi em là anh ta. Nhưng trải qua khoảng thời gian này, chị đã hiểu rõ, cho dù anh ra xuất hiện trước mắt chị, chị cũng sẽ không thích nữa. Hình ảnh luôn hiện hữu trong đầu chị là em. Chị thích em. Chỉ duy nhất mình em.” Chị nói xong một hơi, có chút thở dốc.
“Chị vốn không hiểu rõ em.”
“Là chị không hiểu em hay tại em không muốn chị hiểu?”
Tôi không còn gì để cãi.
Cho tới nay, người cố chấp rút ngắn khoảng cách với tôi chính là chị. Người chủ động khiến tôi rộng mở cửa lòng chính là chị. Người đã mang đến cho tôi sự vui vẻ dù chỉ trong chốc lát cũng là chị. Không thể phủ nhận, chị luôn suy tính vì tôi, nếu như làm bạn bè, không ai có thể làm tốt hơn chị.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tại sao chúng ta không thể làm bạn thân?”
Chị không nói thêm gì nữa, khởi động xe, lái ra khỏi bãi.
Xe chạy về ngoại ô thành phố, thẳng đến nơi vắng người.
Chị lướt xe cực nhanh, gió gào thét bên tai khiến tôi gần như nghẹt thở.
Bây giờ nên sửa sai thế nào đây?
|
CHƯƠNG 66
Rốt cục chị dừng xe ở bờ sông.
Nơi vắng vẻ tiêu điều, bóng đêm mịt mờ, ánh trăng nhàn nhạt, khiến cả thế giới càng thêm u ám.
Chị đi xuống xe, tôi cũng xuống theo.
“Gió lớn quá, hay vào trong xe đi?”
Chị ngoảnh mặt làm ngơ, lại tự nói: “Có cỏ lau, thích không?”
“Dạ?”
“Khi còn bé, bờ sông gần nhà chị không có lấy một ngọ cỏ lau. Lần nào bị ba đánh chửi, chị cũng chạy tới bờ sông vắng người để khóc. Lúc cỏ lau phơ phất trên cổ, trên vai, chị sẽ giật mình nghĩ mẹ đến thăm…”
Giọng nói của chị có chút thương cảm, làm lòng người chua xót.
“Qua nhiều năm, chị cũng dần quên đi chuyện ba đánh chửi, gương mặt mẹ cũng trở nên mơ hồ. Chị hệt như một cây cỏ lau không nơi nương tựa, một mình sống trên thế giới này, không có người yêu, không có tri kỷ, thậm chí bạn bè cũng không. Có lúc chị chẳng biết rốt cuộc mình sống vì cái gì nữa!” Chị nhẹ nhàng cười lạnh, lại đốt thêm một điếu thuốc.
Tôi không biết nên an ủi chị thế nào.
Tôi biết chẳng qua là chị quá cô độc, quá tịch mịch thôi. Mà tôi tựa hồ cũng rất giống thùng rác để tâm tình. Mấy đứa bạn đại học cũng vậy, lúc không vui mới tìm tôi nói chuyện phiếm, uống cà phê.
Nhưng Bạch Nhược Lâm ưu thương, tôi không cách nào an ủi. Một tuổi thơ mất mẹ, lớn lên lại mất đi người phụ nữ chị yêu thương. Đau đớn trong lòng, ai có thể chữa lành?
Tình bạn? Hai chữ ‘tình bạn’ buồn cười ấy chẳng có chút giá trị nào ở đây cả. Tình bạn thường kèm theo sự trao đổi, suy nghĩ hồi báo, lời nói xã giao.
Dường như chỉ có tình yêu nóng bỏng như lửa mới có thể làm trái tim lạnh băng thê lương của chị hồi phục.
Nhưng tôi có thể cho chị tình yêu sao?
Ngay cả bản thân tôi còn chưa cứu vớt được, thì làm sao có thể cứu vớt người khác đây?
“Có lẽ, chúng ta đến thế giới này để nhận lấy niềm đau, cho đến ngày linh hồn an giấc.” Tôi không có cách nào an ủi chị, chỉ nói ra một câu than thở.
“Người trẻ tuổi như em cũng hiểu được sao?”
“Nếu chúng ta sinh ra vì yêu, rồi lại đeo nặng trên lưng gông xiềng hủy bỏ sinh mạng, vậy thì bản thân đúng là số mệnh bi ai.”
“Nhưng tại sao chúng ta cũng không chết đi?”
“Bởi vì còn có quá nhiều điều không nỡ. Bởi vì không nỡ nên không thể. Không có được an bình mãi mãi, lủi thủi độc hành, cho đến khi đèn cạn dầu khô mà chết đi. Hiểu không? Nghe nói người bình thường có thể thọ tới 120 năm, nhưng tại sao không có ai sống đến tuổi ấy.”
“Chết đi, mà có thể an bình sao?”
“Không, chết đi là ‘Hoa rơi người mất không ai biết’, không hết đau khổ, chỉ là ngủ một giấc ngàn thu thôi.”
“Nói vậy là không thể chết?”
“Đúng, nhất định phải sống.”
“Vì có tri giác, dù đau, cũng phải sống?”
“Đúng, đau nhưng hạnh phúc.”
“Em hạnh phúc? Ở đâu nào? Chẳng phải cũng đang đau đớn đó sao?”
Tôi trầm mặc, cũng không phủ nhận. Nhưng tôi biết chị đã hiểu rõ.
Nếu không đau đớn, thì sao tôi lại nói ra những lời ưu thương sầu não như thế?
Chị thích tôi. Nếu thật sự là yêu thì cũng không quá đáng thương! Hóa ra tôi và chị lại là người giống nhau, như thiêu thân lao đầu vào lửa, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Tôi chỉ sợ những người như chúng tôi xuống Địa ngục! Bởi vì dù chết đi, linh hồn cũng sẽ không yên nghỉ!
|
CHƯƠNG 67
Sau đó cuộc sống cứ tiếp tục, tôi bận làm luận văn tốt nghiệp, làm chút chuyện vô bổ.
Bạch Nhược Lâm cũng hay gọi tôi đến Hội đánh đàn, nhưng đều bị tôi cự tuyệt.
Nếu mọi việc bắt nguồn từ dáng vẻ ngồi đánh Piano của tôi, vậy hãy để cho bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt chị đi.
Tôi biết mình rất tàn nhẫn, biết rõ bản thân cũng sa vào ảo tưởng, cũng không để người khác ảo tưởng.
Có lẽ mỗi người đều có cách đối đãi khác nhau, nhưng nếu không làm vậy thì phải làm thế nào đây? Chúng ta quá ngu xuẩn và nông cạn, luôn tự cho cách thức đối đãi của mình với thế giới này là đúng, ngoài ra chẳng có phương pháp nào khác. Nhưng khi chúng ta ý thức được điều này, thì lại phát hiện đã không còn cách nào thay đổi nữa. Có lẽ đây mới là bi ai lớn nhất cõi đời.
Bạch Nhược Lâm và dì Lạc đều không phải người có thói quen nhắn tin, có chuyện chỉ biết điện thoại liên lạc.
Trên thực tế, điều này cũng tránh được hiểu lầm không đáng có. Bởi nếu không có chuyện gì sẽ không có ai gọi điện đến.
Nên khi tôi cự tuyệt Bạch Nhược Lâm, dường như chị cũng mất dần liên lạc với tôi. Dù tôi có thể cảm nhận được mất mát bên kia đầu điện thoại, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ nhau, mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
Cuối thu.
Lá khô bay theo gió phủ kín sân trường. Tôi nhận được một tấm bưu thiếp, biển rộng xanh thẳm, cột La Mã trắng xóa, đến từ Hy Lạp.
Không có chữ ký, nhưng tôi biết nhất định là Bạch Nhược Lâm.
Bởi vì chỉ có một câu nói, “Ở biển Aegean (1) xinh đẹp, chị nghe được một câu chuyện tình yêu kỳ diệu. Dù chỉ là thần thoại, nhưng cuộc sống cũng có thể có kỳ tích mà, đúng không?”
Tôi không biết thần thoại biển Aegean là gì, baidu một hồi, liền nhìn thấy một đoạn chuyện xưa:
“Ở Hy Lạp có một nghệ sĩ đánh đàn nổi danh tên Cầm. Tương truyền rằng tiếng đàn của nàng có thể khiến thần Poseidon (2) giận dữ khôi phục lại bình tĩnh. Truyền thuyết kể tiếng đàn của nàng có thể làm nữ thần Hera (3) ích kỷ sinh lòng khoan dung. Tương truyền tiếng đàn của nàng có thể làm thần Hades (4) buồn bã lấy lại được nụ cười vui vẻ.
Một quốc vương tuổi trẻ hâm mộ tên tuổi của Cầm nên đã phái sứ giả tới. Nhưng nàng lại không chút lưu tình từ chối lời mời của chàng. Nàng nói, tiếng đàn của nàng không chỉ phục vụ cho một mình quốc vương.
Sứ giả thuật nguyên lời nói của Cầm cho quốc vương nghe. Nào ngờ quốc vương nghe xong lại cười. Sáng hôm sau, cung nữ quan môn phát hiện quốc vương đã biến mất, nhưng họ đều nở nụ cười ra khỏi đó như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Họ kỳ vọng quốc vương sẽ tới chỗ cô gái đánh đàn. Chàng bị tiếng đàn đẹp đẽ dẫn dắt, rồi đem lòng yêu mến cô gái ngồi đàn bên nhành ôliu mà Athena (5) đã tạo ra. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt thanh tú của nàng, chim sơn ca tưng bừng múa hót trên vai nàng, hương hoa quẩn quanh ở đầu ngón tay trôi theo tiếng nhạc đi về phương xa.
Cầm đột nhiên cảm thấy có một tia sáng nóng rực thiêu đốt bốn phía. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một chàng trai xanh hơn cả bầu trời, ánh mắt sâu thẳm đẹp hơn cả đại dương. Trong lúc nhất thời, trong mắt họ chỉ thấy được nhau, bỏ quên cả bốn phương tám hướng.
Từ ngày đó, quốc vương đều lặng lẽ xuất cung vào mỗi sáng sớm. Cầm cũng đem đàn tới một nơi bí mật nào đó mỗi sớm mai.
Sự tình tiến triển đẹp hơn chuyện cổ tích. Dĩ nhiên triều đình cũng không cấm cản tình yêu của Cầm và quốc vương. Nhân dân và hết thảy vương công quý tộc đều vui mừng chúc phúc khi Cầm tiến cung.
Tất cả mọi người đều cho rằng họ sẽ tốt đẹp như truyện đồng thoại, cho đến khi lời nguyền rủa từ địa ngục tối tăm nhất giáng xuống người họ.
Đất nước lân bang hữu hảo đột nhiên phát động chiến tranh. Vì an toàn của con dân, quốc vương lập tức lao tới chiến trường, bỏ cả đêm tân hôn với người chàng yêu thương tha thiết.
Cầm mỗi ngày đều đến nơi họ hay hò hẹn đánh đàn cho quốc vương ở phương xa, nhưng rủi thay chàng lại tử trận trên sa trường. Nàng rất kiên cường, nước mắt căn bản không có cơ hội hiện hữu trên hốc mắt. Hôm đó, Cầm phủ thêm chiến bào nhuốm máu của quốc vương, dùng ngón tay khảy đàn chỉ huy chiến trường tàn khốc.
Thời khắc cả nước đang ăn mừng thắng lợi, ở một khoảng trời không mây cách đó vạn dặm. Chiến bào của quốc vương đặt trên đầu gối Cầm bị từng giọt tinh thể óng ánh thấm ướt đẫm.
Mỗi tối, Cầm đều đánh đàn dưới bầu trời đêm, nàng hy vọng quốc vương trên Thiên đường có thể nghe được. Mỗi sáng, nàng đều gom góp những giọt sương mai còn đọng lại, nàng biết đó là hồi đáp tình yêu của quốc vương đối với nàng.
Cuối cùng rất nhiều năm sau, mãi đến khi giấc ngủ của nàng không thể tỉnh lại nữa, mọi người lấy 5.214.344 bình nước sương mai mà nàng tích nhặt được đổ quanh nơi nàng ngủ say.
Lúc giọt cuối cùng rơi xuống đất, kỳ tích đã xảy ra. Mộ của Cầm tuôn ra một dòng suối trong, ôm lấy thân thể nàng. Dòng thành suối, suối thành sông, sông thành biển.
Từ đó Hy Lạp có một đại dương trong vắt. Mọi người cũng gọi nó ‘biển Aegean.’ (Aegean phiên âm tiếng Trung là “Ái Cầm”)
Sau đó, tôi liên tục nhận được bưu thiếp từ Italy, Pháp, Thụy Sĩ, Đức. Tất cả đều không có chữ kí, cũng không còn đôi câu vài lời trên đó nữa.
Nhưng tôi biết, những tấm bưu thiếp nhẹ hẫng này đều gánh chịu nỗi nhớ nhung sâu nặng. Hãy tưởng tượng nếu bạn ở một đất nước xa xôi lạ lẫm, sao lại có thể mơ mộng trong cô độc như thế được chứ!?
Tôi cẩn thận cất chúng vào trong hộp, giống như giữ ấm một trái tim vậy.
Nếu trên thế gian này còn có người lương thiện thì nhất định sẽ có người tin tưởng để yêu. Tôi tin người phụ nữ ấy sẽ gặp được kỳ tích. Dù chỉ là điều ảo diệu, nhưng tôi tin chị sẽ gặp được ai khác ngoài tôi. Tóm lại chị là người xứng đáng để tôi quý trọng.
Có người nói tuổi trưởng thành sẽ rất khó có bạn tốt. Mà trên thực tế, bạn bè thuở nhỏ nhiều lúc chỉ kết giao một cách hồ đồ, vô tri, không biết “thấu hiểu” và “tri tâm” là gì. Nhưng lớn rồi có tư tưởng riêng mới phát hiện mình chẳng hợp với ai.
Vậy nên, có một người bạn như chị, sẵn sàng thẳng thắn đối mặt nội tâm của nhau, tôi nghĩ đó là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Khí trời càng ngày càng lạnh. Tôi lại nhận được bưu thiếp của Bạch Nhược Lâm, lần này là từ đảo Corsica (6). Tôi rất lấy làm lạ, chị nghĩ sao mà lại đi đến đó chứ.
Nhưng sau đó tôi không nhận được bưu thiếp của chị nữa, không biết chị đã về nước chưa.
Tôi tính điện thoại hỏi thăm chị, nhưng vừa nghĩ lại thôi, không muốn quấy rầy chị. Có lẽ nên để chị yên tĩnh một chút, bình thường lại sẽ nghĩ thông suốt hơn. Tôi biết chị không phải là tôi, chị dũng cảm hơn tôi rất nhiều, nên nhất định sẽ thoát ra dễ dàng hơn tôi.
(1). Biển Aegean: là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nối liền với biển Marmara và biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphore. Quần đảo Aegea nằm trong biển này. Vùng Aegea bao gồm chín tỉnh ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong những phần giáp với biển Aegea.
(2). Thần Poseidon: Thần của biển cả, động đất, bão tố và loài ngựa.
(3). Thần Hera: Nữ hoàng của các vị thần. Nữ thần của hôn nhân, phụ nữ, sinh sản, gia đình.
(4). Thần Hades: Vua của thế giới ngầm. Thần của người chết và sự giàu sang.
(5). Athena: Nữ thần của trí tuệ, sự khôn ngoan và chiến tranh.
(6). Đảo Corsica: là một hòn đảo của Pháp tại Địa Trung Hải. Đảo nằm ở phía tây của Ý, phía đông nam của đại lục Pháp, và ở phía bắc đảo Sardegna của Ý. Đồi núi chiếm hai phần ba diện tích của đảo, tạo thành một dãy duy nhất.
|
CHƯƠNG 68
Đảo mắt, một năm lại trôi qua. Tôi đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, cuối cùng cũng hoàn tất một chuyện quan trọng.
Chuyện kế tiếp chính là tìm việc làm. Vài bạn học của tôi đã tìm được việc, định ra Tết sẽ bắt đầu đi làm, đa số đều là những người có mối quan hệ. Đại học là một bước đệm cần có để tìm việc, là tấm vé vào cửa, nếu thiếu đương nhiên sẽ lập tức bị đánh rớt.
Công việc của tôi chưa được ổn định cho lắm. Sơ yếu lý lịch cũng chưa đủ đẹp.
Tôi thật sự hơi chán khi ở lại nơi này, nhưng dì Lạc cũng ở đây, đó là lý do duy nhất. Ít ra khi tôi muốn gặp dì, dì sẽ không cự tuyệt.
Tôi nói cho ba mẹ biết ý muốn ở lại, họ rất vui mừng. Họ bảo con gái nên chọn việc nhẹ nhàng, vốn cũng không định cho tôi xông pha vào đường công danh khó khăn.
Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.
Tôi cũng gọi báo chuyện này cho dì Lạc biết. Dì hỏi tôi có muốn gì không, nhưng tôi chẳng nói được lời nào. Bởi vì lúc ấy tôi thật sự không biết tình hình xã hội ra sao, vẫn còn rất xa lạ với khái niệm “công việc”.
Dì Lạc chủ động nói sẽ hỏi giúp tôi vài nơi, có chỗ thích hợp sẽ liên lạc ngay.
Tôi nói cảm ơn dì, đang muốn cúp điện thoại, dì đột nhiên hỏi tôi một câu:
“Thỏ Con, nếu con nguyện ý, sao không qua bên dì làm?”
“Ý là đến công ty của dì ạ?”
“Nếu con chịu thiệt nhận lời mời của dì.”
“Gì mà chịu thiệt chứ?! Con còn sợ cao quá trèo không nổi đây. Nhưng cũng đâu có đúng chuyên ngành của con.”
“Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học làm trái chuyên ngành nhiều lắm. Bên dì mấy năm trước cũng có mấy bạn sinh viên đại học làm trái chuyên môn, nhưng bây giờ thạo việc rồi. Nếu con nguyện ý tới đây, dì có thể an bài một vị trí thoải mái nhẹ nhàng để con làm thử. Thứ nhất, con có thể từ từ thăm dò xem có hứng thú không. Thứ hai, con sẽ có nhiều thời gian thiết kế hơn, có cơ hội phát triển nữa. Không thôi con có thể tìm việc khác. “
Không ngờ dì đã thay tôi suy tính chu toàn như thế. Trong lòng tôi rất cảm động, còn do dự gì nữa đây?
“Cảm ơn dì. Nếu có thể, ngày mai con muốn qua đó làm liền.”
Dì cười khanh khách bên kia đầu điện thoại , “Được vậy thì dì mừng còn không kịp nữa mà! Tốt lắm, ngày mai con đem hồ sơ tới đi, lát nữa dì sẽ báo với bên nhân sự một tiếng.”
“Dạ, vậy mai con tới tìm dì.”
“Ừ, dì chờ con.”
Đêm đó tôi vui mừng đến độ không ngủ được. Dĩ nhiên trong cái vui cũng thấp thỏm chút bất an, chẳng hạn như có thể thích ứng công việc hay không, đồng nghiệp có gây khó xử gì không. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới mỗi ngày đều được nhìn thấy dì, tôi lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, khổ nạn gì cũng có thể vượt qua.
Mọi chuyện được tiến hành thuận lợi. Nếu Lạc tổng đã giới thiệu, người khác dĩ nhiên cũng không có ý kiến. Phỏng vấn chỉ mang tính chất tượng trưng. Tôi nộp hồ sơ cho bên nhân sự, họ cũng không hỏi gì nhiều. Tôi chỉ cần chờ thông báo chính thức rồi đi làm thôi.
Tôi cùng dì Lạc đi tới phòng làm việc của dì, đáy lòng cuộn trào mãnh liệt. Kể từ lần tan rã không vui ấy, tôi chưa từng tới đây lần nào nữa. Không ngờ từ nay về sau, nói không chừng có thể ra vào mỗi ngày.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể cố nén cảm xúc, giả vờ bình tĩnh.
Trông dì Lạc rất vui vẻ. Sau khi vào phòng làm việc của dì, đóng cửa lại, dì không kìm chế được ôm tôi một cái.
“Hoan nghênh con!” Dì khe khẽ nói bên tai tôi, sau đó buông tôi ra, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.
“Dì Lạc, sau này con có cần đổi giọng gọi dì là Lạc tổng không?” Tôi ngu ngơ hỏi dì.
“Ha ha, ngoài Lý Bân ra thì không có ai biết quan hệ của dì với con cả. Con gọi dì là Lạc tổng cho dễ. Lúc không có ai thì gọi là dì Lạc cho thân thiết.”
“Dạ! Con hiểu rồi.” Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp biết bao. Dì luôn hiểu ý tôi như thế, xử lý ổn thỏa hết mọi vấn đề.
|
CHƯƠNG 69
Năm nào tôi cũng soạn tin nhắn chúc Tết dì Lạc ở thành phố W, dì cũng sẽ trả lời, nhưng chỉ có vậy thôi.
Thật ra tôi cũng nghĩ tuy sau này làm chung công ty với dì, có thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng quan hệ của tôi và dì chẳng thể tiến triển thêm được nữa, thậm chí còn xa lạ hơn trước, chỉ có cấp trên và cấp dưới thôi.
Nhưng dù thế nào thì tôi sẽ không hối hận. Có được tất có mất. Mỗi ngày có thể lặng lẽ nhìn dì vài lần, tôi cũng thấy vui lắm rồi.
Trái lại, vào đêm giao thừa, tôi nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn với đầu số lạ.
“A lô?”
“Thỏ con, năm mới vui vẻ nha!”
“Chị Bạch!?” Tôi thật không nghĩ chị sẽ gọi điện.
“Ừ, em có khỏe không? Nhận được hết bưu thiếp chứ?”
“Nhận được, cám ơn chị. Đừng nói chị đang ở nước ngoài nha?”
“Ừa, chị đang ở trên một hòn đảo. Nơi này ấm áp lắm, có biển rộng xanh biếc, ánh mặt trời trải dài trên bờ cát.”
“Chị chơi vui đến nỗi quên cả trời đất luôn rồi!”
“Làm gì có, nhớ em nè!”
“Ha ha, khi nào chị trở lại đây?”
“Đợi nước mình qua đông, chị sẽ về. Có quà cho em nữa này. Chị đặc biệt chuẩn bị cho em đó.”
“Vậy em cảm ơn trước nha!”
Tôi tiếp tục giả bộ ngu ngơ, cố tình phớt lờ ẩn ý trong lời nói của chị. Không làm thế thì tôi biết phải làm sao đây?
Tôi vốn định nói cho chị biết chuyện công việc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sẽ phá hư tâm tình của chị, đừng nói trước vẫn hơn.
Qua hết năm, tôi bắt đầu chính thức đi làm ở công ty của dì Lạc.
Dì sắp xếp cho tôi học bổ túc ngành, bảo tôi đi theo Tiểu Chu, chính là cô gái dịu dàng, ít nói mà tôi đã gặp lúc ăn cơm lần trước.
Tiểu Chu là một cô gái hướng nội, không thích nói nhiều, cũng chưa bao giờ hỏi thăm tôi tại sao lại tới đây làm. Chị để tôi ngồi đờ đẫn ở văn phòng hai ngày, thấy làm được gì thì làm.
Phòng làm việc còn có một số người khác nữa, tôi cũng không nhận ra, phải nhờ Tiểu Chu giới thiệu.
Văn phòng làm việc xếp hai người một gian nhỏ, mỗi người một bàn. Tôi và Tiểu Chu một gian, hai bàn làm việc đối diện nhau, cũng khá yên tĩnh.
Đơn vị có ký túc xá chuyên dành cho cấp quản lý độc thân ở, nhưng lại nằm ngoài nhà máy, đương nhiên cách đó cũng rất gần, không tới 5 phút đi xe. Khác với ký túc xá của công nhân trong nhà máy, điều kiện cũng tốt hơn chút. Tuy nhà tôi không quá xa, nhưng họ vẫn xếp cho tôi một căn phòng nhỏ, cùng phòng với Tiểu Chu, buổi trưa cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tôi thầm cảm thấy dì Lạc sắp xếp thật là tỉ mỉ.
Căn phòng được Tiểu Chu dọn dẹp rất sạch sẽ. Chúng tôi dùng chung phòng vệ sinh và phòng sinh hoạt. Phòng riêng của tôi nhỏ hơn chị một chút, vốn là phòng chứa đồ. Trong đó đã đặt trước một chiếc giường nhỏ và một cái bàn. Tôi thấy vẫn còn chỗ trống, liền tới siêu thị mua một cái tủ đơn giản, đèn bàn và ít đồ dùng hằng ngày. Tôi còn mua giấy dán tường mới, sau đó đặt thêm loa và sách. Thoạt nhìn vẫn có cảm giác gia đình lắm. Tuy tôi có thể về nhà, nhưng lúc khí trời không tốt, tôi ở ký túc xá đi làm sẽ tiện hơn.
|