Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 60
Từ Nhật Bản trở về, chỉ cảm thấy uể oải. Thân thể mệt mỏi khỏi phải nói, tâm cũng ỉu xìu không kém.
Đang muốn nghỉ ngơi cho thỏa mấy ngày, nào ngờ liền xảy ra vấn đề.
Tôi nhớ ngày đó khí trời rất nóng bức, tôi ở nhà nghỉ hè, chẳng đi đâu cả. Hơn chín giờ sáng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là Lý Bân.
Anh ta đã rất lâu không liên lạc với tôi, lòng tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan tới dì Lạc.
“Alo, Lý Bân?”
“Thỏ Con” Giọng nói của anh lộ ra lo lắng, “Em có thể đến bệnh viện được không? Lạc tổng té bị thương, sắp làm phẫu thuật…” Tôi không nhớ rõ những gì anh nói sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập.
Tôi há lớn miệng thở dốc, trong lòng tự nói với mình, đừng hốt hoảng, hít thật sâu nào!
Đón xe, đến bệnh viện. Phòng cấp cứu.
Sắc mặt dì trắng bệch nằm ở trên giường, mấy người Lý Bân lo lắng đứng một bên.
Tôi run rẩy tới bên dì Lạc, đưa tay nắm lấy tay dì.
Dì chậm rãi mở mắt nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu”, nhưng ai cũng nhìn ra dì đang nhẫn nhịn chịu đau.
Lòng chua xót lập tức muốn rơi lệ.
Nhưng tôi nhắc nhở bản thân ‘không thể khóc’. Chuyện quan trọng hiện tại chính là giải quyết vấn đề, không phải thêm phiền.
Phim rất mau đưa tới, là gãy xương bánh chè, lập tức phẫu thuật! Phải ký tên ngay!
Bọn Lý Bân nhìn tôi, tôi nhìn lại họ, cũng không biết làm sao bây giờ. Tôi không biết dũng khí đến từ đâu, cắn răng ký tên của mình, quan hệ: Mẹ con.
Ca mổ diễn ra gần bốn tiếng, những người khác đều về công ty trước, chỉ còn Lý Bân và tôi ở lại đợi.
Đó là ngày dài nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi liên tục cầu khẩn dì bình an vô sự, âm thầm thề nguyện dùng sức khỏe của bản thân đổi lấy bình an cho dì.
Máy truyền hình rốt cục thông báo có thể vào phòng bệnh chờ. Tôi lập tức chạy đến phòng bệnh, chính thức cảm nhận được cái gì gọi là ‘tim nhảy tới cổ’ rồi.
Một lúc sau, có vài người đẩy xe đi ra, chuyển dì sang giường bệnh. Y tá chăm sóc dì một chút, dặn chúng tôi hết thuốc mê chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, buổi tối không được ăn uống, chờ thủ tục.
Biết ca mổ thuận lợi, tim tôi rốt cục cũng thả lõng. Tôi bảo Lý Bân đi về trước. Anh suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài, một lúc lại trở về mang theo một bà dì tới, là hộ công của bệnh viện, chuyên phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Anh bàn giao chút chuyện với bà dì rồi mới rời khỏi.
Dì tỉnh lại rất nhanh, tất nhiêu cơn đau sau phẫu thuật cũng kéo đến ngay. Cơn đau này khiến ai thấy cũng đều lo lắng. Dì run rẩy liên tục, thân thể bị cố định nên không thể động đậy, không tự chủ rên rỉ từng trận thống khổ, đau đến nước mắt chảy ròng. Tôi chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương như bị xé nát, không thể làm gì, cũng không nhịn được nữa. Tôi bèn ôm lấy đầu dì, khóc cùng dì, nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng, sợ làm dì càng khó chịu, đành phải cắn chặt môi.
Không biết qua bao lâu, dì mơ màng thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng thả dì ra, lại phát hiện môi đã bị mình cắn đến chảy máu.
|
CHƯƠNG 61
Xế chiều, ba mẹ tan việc đều chạy tới, đem theo chút đồ ăn và vật dụng thường dùng.
Mẹ nói muốn ở lại chăm sóc cho dì, nhưng tôi cứ nhất quyết không chịu. Lý do là tôi được nghỉ hè, còn mẹ thì bộn bề nhiều việc. Mẹ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, căn dặn chút chuyện, liền trở về.
Dì vẫn đang ngủ mê man. Do mất máu, mất nước nên môi khô nứt nẻ. Tôi lấy tăm bông nhúng tí nước, nhẹ nhàng bôi lên môi dì. Chốc sau, tôi đắp kín chăn cho dì rồi nằm lên chiếc giường nhỏ bên cạnh ngủ một lúc. Song chỉ cần dì hơi có động tĩnh, tôi sẽ phản xạ có điều kiện nhảy thót lên, làm bà dì kia cũng hồi hộp theo. Bà an ủi tôi, “Cô gái nhỏ, mẹ con không sao đâu, con đừng quá lo lắng, cái này không phải ca mổ lớn gì, ngày mai cô ấy có thể ăn liền thôi.”
Sự tình quả thực y như lời bà dì nói, bắt đầu phát triển theo hướng tích cực. Ngày hôm sau, tuy dì giống như bị tác dụng của thuốc hành sốt, thần trí không tỉnh táo, buồn ngủ suốt ngày, chỉ nhắm mắt lại mãi, cũng không còn run rẩy và rên rỉ nữa. Tôi nghĩ dì nên ngủ thêm, ít ra sẽ không cảm thấy đau đớn. Tôi ngồi trước giường, bóp ngón tay cho dì, vuốt ve khuôn mặt dì. Tuy đau lòng, nhưng cũng thấy vui vì có thể làm chút chuyện cho dì.
Buổi trưa, bọn người Lý Bân lại tới nữa. Họ đem theo rất nhiều đồ, nhưng dì Lạc cũng ăn không vô cái nào. Họ muốn thay tôi, để tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi lại nói tôi nhàn rỗi quá nên đâm ra chán, chi bằng ở đây chăm sóc dì, bọn họ cũng không kiên trì nữa.
Đến tối, tôi để bà dì về ăn cơm. Khi sắc trời tối lại, tôi đứng trước cửa sổ, ngây ngốc nhìn phong cảnh bên ngoài.
Thì ra mưa từ lúc nào chẳng biết. Bầu trời có vẻ sạch sẽ mà trong lành quá. Tuy có hơi ảm đạm, nhưng hiện tại cũng tăng thêm vài phần mát mẻ cho thời tiết nóng nực.
Tâm tôi cũng thế, giảm bớt chút căng thẳng, lo lắng.
Không biết qua bao lâu.
“Thỏ Con…” Phía sau truyền đến một tiếng khinh hô.
Tôi xoay người, nhìn thấy mắt dì lóe sáng trong bóng tối. Dì thật sự đã tỉnh!
Tôi cúi người, kề sát mặt dì.
“Khát nước…” Dì đã lâu không ăn gì, hơi thở cũng mong manh.
Tôi đem ít nước ấm, lót gối sau đầu dì, sau đó ngồi bên giường chậm rãi bón từng thìa nước cho dì uống.
Tôi sờ trán dì, lành lạnh, sốt đã tan, không khỏi thở phào một hơi.
Tôi múc nước, nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho dì. Sắc mặt dì tái nhợt không chút hồng hào.
“Dì muốn thay đồ.” Dì nói với tôi.
Tôi gật đầu, rồi lấy thêm một chậu nước nóng.
Tôi ngồi bên giường, chậm rãi ôm lấy dì, để dì tựa trên vai mình. Tôi cởi bỏ đồ bệnh viện giúp dì, rồi dùng khăn lông nóng lau cổ, lưng, ngực…
Thân thể của dì lập tức lộ ra trước mắt tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy thánh khiết, như ôm một vị Thánh Mẫu vậy.
Tất cả động tác của tôi đều hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Sợ nhất chính là đụng tới chân đau của dì. Tuy đã có nẹp cố định, nhưng không cẩn thận vẫn để lại hệ lụy, vẫn sẽ đau.
Tôi thay áo ngủ cho dì.
Lại nhẹ nhàng cởi quần dì ra, dùng khăn lông nóng cẩn thận lau sạch sẽ.
Dì yên lặng phối hợp động tác của tôi. Khóe mắt vương lại chút ánh sáng, lại phát hiện trên mặt dì lộ ra vẻ e lệ.
Xong xuôi toàn bộ, tôi đỡ dì nằm xuống, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trong lòng cũng có tí xíu cảm giác thành công.
Dì giơ tay lên, khẽ vuốt ve trán của tôi, thì ra đầu đã đầy mồ hôi từ lúc nào.
“Khổ cực con quá… Thỏ Con…”
Tôi đè nhẹ tay lên môi dì lại, ôn nhu nói, “Dì đừng nói vậy. Con còn có thể làm gì nữa đâu!?”
Dì rốt cục hơi gật đầu, nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa.
Ngày thứ ba, cuối cùng dì đã ăn được chút cháo, nói chuyện cũng không mất quá nhiều sức. Khi một người bắt đầu ăn uống, thể lực sẽ nhanh chóng được khôi phục.
Cứ như vậy, mỗi xế chiều tôi đều đến thăm dì, nâng đầu giường lên, đọc chút tin tức trên mạng cho dì nghe, hoặc kể vài chuyện cười chọc dì.
Dì tựa vào gối mỉm cười nghe tôi nói này nói nọ, chỗ nào hài hước sẽ bình luận vài câu. Có lúc tôi mở vài bài nhạc, không nói lời nào, lẳng lặng ngồi trên sofa đọc sách hoặc lên mạng, còn dì thì lại xem tạp chí hoặc báo chí. Tháng ngày ngược lại cũng trôi qua khá nhanh.
Có lúc tôi sẽ chạy ra ngoài mang về cho dì vài đóa hoa sen, cắm trên đầu giường. Lại còn có hạt sen tròn trịa, xanh mơn mởn. Tôi lột cho dì một hạt, tôi một hạt, thật giống như hai đứa con nít.
Mỗi ngày, bà dì sẽ đến gom quần áo đi giặt, thanh lý rác thải gì đó. Nhưng tôi không muốn bà làm những chuyện khác, tỷ như cho lau mình cho dì Lạc, gội đầu các loại.
Chẳng biết tại sao tôi lại không thích người khác làm mấy việc này cho dì tí nào. Dù mình khổ cực hơn chút, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện gì dì cũng nghe tôi, xưa nay không hề phản kháng, dịu ngoan cực kì.
Ba mẹ mỗi ngày thay phiên đem đồ ăn cho dì Lạc bồi bổ cơ thể. Mấy người Lý Bân cũng thường hay lui tới, mang chút náo nhiệt cho phòng bệnh bớt yên tĩnh.
“Sao dì lại cảm thấy dưỡng bệnh như hưởng phúc vầy nè!” Dì Lạc cảm khái nói.
Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn làm ăn tới thăm dì. Đa số họ đều không biết tình trạng hôn nhân của dì Lạc, đều rất tự nhiên nghĩ tôi là con gái của dì, còn khen dì có phúc đức, có đứa con gái thiệt ngoan.
Dì cũng không phản bác, mỉm cười gật đầu ngầm thừa nhận. Tôi ở bên dì dần dần cũng quen rồi, chỉ cảm thấy ngày càng thân thiết với dì hơn.
Eo dì nằm lâu cũng phát đau, lót gối không giải quyết được vấn đề. Tôi liền cúi người, lót tay dưới eo dì.
Dì không cho, nói tay đàn dương cầm sắp bị ép hỏng rồi. Tôi nói tay tôi đàn dương cầm không đủ lực, vừa hay có thể rèn luyện sức lực. Dì cũng hết cách với tôi luôn, ngoại trừ tùy ý để tôi bài bố, cũng không thể quyết định gì được.
Có lúc tôi phát hiện viền mắt dì đỏ ửng, có lẽ do thấy cảm động trong lòng. Nhưng tôi đều giả bộ không thấy. Tôi sợ động tình trước mặt dì, sợ bản thân lại đột nhiên mất khống chế, càng làm sự tình thêm phức tạp.
Tôi không chịu nổi lại bị dì xa lánh. Mỗi lần như thế tôi đều có cảm giác hồn phi phách tán, tôi cũng không muốn phải tiếp tục nếm trải nữa.
|
CHƯƠNG 62
Trong thời gian này, Bạch Nhược Lâm và vài cô gái trong Hội cũng tới bệnh viện thăm dì Lạc.
Kỳ thực sau khi từ Nhật Bản trở về, tôi và chị thật giống cắt đứt liên lạc, đến hôm nay mới gặp mặt lần đầu.
Đưa mọi người ra phòng bệnh, tôi lễ phép cảm ơn họ.
“Quao! Hóa ra em là bé ngoan hiếu thuận nha.” Bạch Nhược Lâm nói, vuốt ve tóc tôi.
Tôi hơi chột dạ, cảm giác mặt mình đỏ như gấc, còn có người khác ở đây, chị không sợ họ nhìn ra đầu mối sao?
“Dì ở đây không có người thân, em nhất định phải ra sức thôi.” Tôi gật gù nói.
“Chị cũng không có người thân nè. Lần sau chị bị bệnh, em có tới chăm sóc chị không?”
Chị nói nửa thật nửa đùa, tôi cũng chỉ cho rằng chị đang trêu chọc mình, “Hay em học làm điều dưỡng, mở viện dưỡng lão cho các chị tới ở nha! ha ha.”
Chị nhìn tôi một chút, “Biết ngay em không có tâm mà! Chỉ giỏi giả mù sa mưa.”
“Chị Bạch tuổi trẻ mạo mỹ, không làm gì mà lại muốn bản thân sinh bệnh, sau này đừng nói vậy nữa!” Tôi không thể làm gì khác hơn là hò hét với chị.
Cũng may thang máy đã đến, chị nhìn tôi tựa như cười mà không phải cười, sau đó vào thang máy cùng mọi người. Tôi thầm lau một vệt mồ hôi trong dạ, thầm quyết định sau này vẫn nên hạn chế qua lại với người phụ nữ này thì hơn, chị ấy không phải là kẻ tầm thường đâu!
Qua một tháng, cuối cùng dì Lạc cũng tháo nẹp. Chân vẫn còn sưng to, nhưng ít ra đã có thể vịn tường bước đi. Dì tựa vào người tôi, đi bộ qua lại. Tôi cười dì ngã nghiêng như quý phi say rượu, dì thì lại cười tôi là Cao Lực Sĩ (1).
Khai giảng không bao lâu, giáo viên liền bố trí chúng tôi đi kiến tập. Các bạn học bị phân công đến công ty hoặc xí nghiệp, cũng có người đã sớm tìm đơn vị làm việc cho bản thân, sau đó làm công tác lót đường.
Tôi chẳng lo lắng mấy về chuyện công việc. Cảm giác mình đến đâu cũng có thể làm được, thậm chí còn định ở nhà làm bộ tộc SOHO (2) nữa cơ.
Tôi được phân đến kiến tập ở một công ty không xa nhà lắm. Thật ra cũng rất dễ dàng, không có bao nhiêu việc để làm. Có lúc tôi sẽ đặc biệt mua vài món ngon đến thăm dì.
Chân dì lành lại rất nhanh. Qua ba tháng, cơ bản không nhìn ra có gì dị dạng, vết sưng đỏ ở chân cũng hoàn toàn biến mất. Dì nói dinh dưỡng quá độ, mập lên không ít, cần phải giảm béo khôi phục vóc người. Tôi bảo tiếp tục làm quý phi đi, giảm béo cái gì. Dì cười nói Cao Lực Sĩ đổi nghề đi, đừng hầu quý phi nữa.
Tôi lập tức kéo dì khiêu vũ trong phòng bệnh, giống nhau cách dì dạy tôi nhảy năm ấy. Tuy tôi học không được, nhưng xưa nay chưa từng quên.
Dì ôm tôi, sâu kín nói, “Thỏ Con, hôm đó dì thật sự nghĩ mình sẽ tàn tật ngồi xe lăn, cũng nghĩ mình sẽ không đứng lên nổi. Nào ngờ giờ còn có thể khiêu vũ với con.”
“Dù dì có ngồi xe lăn, con cũng có thể ngồi xe lăn cùng dì khiêu vũ mà!” Tôi nhẹ giọng nói bên tai dì.
Thường thường khi nói cười kiểu này, sóng mắt dì sẽ lưu chuyển, tôi sẽ thất thần, sẽ hoảng hốt: trong lòng dì, dù chỉ là một phần vạn giây, phải chăng tôi cũng như một người tình tốt?
(1) Cao Lực Sĩ (684-762) là hoạn quan nổi tiếng thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham dự việc triều chính và có ảnh hưởng nhất định tới vua Đường Huyền Tông.
(2) Bộ tộc SOHO (Small Office Home Office): Làm việc tại nhà, ý chỉ những người làm nghề tự do: sáng tác, tự do thiết kế, người gia công đồ mỹ nghệ,. . . Không bị thời gian và địa điểm gò bó, không bị hạn chế không gian làm việc giống như những người làm trong công ty. SOHO bộ tộc là những người tự do, làm việc tùy hứng. Đây là một kiểu làm việc hấp dẫn ngày càng nhiều người tham gia
|
CHƯƠNG 63
Kỳ kiến tập kết thúc, về tới trường bắt đầu viết đề cương luận văn. Giờ nghĩ tới mới thấy lúc đó mình thật sự rất ngốc, cho rằng luận văn phải do mình viết, không được trùng lặp ý tưởng. Kết quả là phải vắt óc suy nghĩ chủ đề “phức tạp”, làm đề mục khó đọc, vòng vo, lắt léo. Nhưng lúc đó tôi rất đắc ý bản thân tự vẽ ra con đường mới, hớn hở bừng bừng nộp đề cương cho giảng viên. Vị giảng viên này có vẻ mới vào trường không bao lâu, thoải mái nói thẳng với tôi là đề này lạ quá, song chỉ cần tôi làm ổn là qua được.
Tôi lỡ leo lên lưng cọp rồi nên cũng khó xuống, đành phải đâm đầu vào thư viện tra cứu tư liệu mỗi ngày, xưa nay tôi chưa bao giờ chăm chỉ vầy đâu. Tiến triển đương nhiên cũng chầm chậm, dù sao chủ đề “phức tạp” của tôi cũng hiếm có ai biết quá, nên chỉ có thể tham khảo cận cầu thôi. Nhưng bất luận thế nào, tôi luôn cảm thấy cách nghĩ của mình quá xa rời thực tế.
Hôm đó là cuối tuần, hết giờ học, tôi định đến thư viện mượn sách tiếp tục hăng hái chiến đấu. Lúc này, Bạch Nhược Lâm điện thoại tới.
Sau khi vội vã từ biệt ở bệnh viện, chị ấy không liên lạc với tôi nữa, tôi đương nhiên cũng không chủ động liên lạc với chị. Gọi điện lúc này, tôi cảm thấy hơi lạ.
“A lô, chị Bạch!”
“Bạn nhỏ hộ sĩ có bận gì không?” Chị buông lời chọc ghẹo, tôi cảm giác chị đang cười khẽ bên kia điện thoại.
“Không bận gì hết.”
“Dì Lạc của em khỏe lại rồi đúng không?”
“Dạ, hồi phục cũng không tệ.”
“Vậy em có đang chăm sóc cô ấy không?”
“Dì không cần em chăm thường vậy đâu!” Bạch Nhược Lâm thật sự coi tôi là người hầu thân cận rồi.
Kỳ thực lúc nói lời này, bản thân cũng cảm thấy giọng điệu có chút chua xót. Dì Lạc là một người cuồng việc, bình thường vốn không chịu nghỉ ngơi, thân thể khôi phục sáu, bảy phần đã nóng lòng tập trung làm việc rồi. Chính tôi cũng bận làm luận văn, gần cả tháng không có liên lạc. Dường như dì cũng quên liên lạc với tôi mất rồi, haiz.
Bạch Nhược Lâm ở bên đầu điện thoại kia dừng một chút, nói:
“Vậy có muốn đi đâu không?”
“Có chuyện gì ạ?”
“Muốn gặp em, được không?”
Haiz, chị cũng thiệt là thẳng thắn.
Có điều tôi tự cười mình suy nghĩ quá phức tạp. Sự kiện kia đã qua rất lâu rồi, chị cũng không nhắc lại, chắc đã phai nhạt đi rồi.
“Cũng được, chừng nào chị tới?”
“Chị đang ở trước trường em này, ra đi!”
Cúp điện thoại, trong lòng không thể không bội phục người phụ nữ này liệu sự như thần. Chị biết trước tôi sẽ đồng ý, nói nhiều vậy chẳng qua chỉ làm nền thôi.
Đã là giữa mùa, không khí tràn ngập mùi lá khô và gió thu mát mẻ.
Bạch Nhược Lâm đứng khoanh tay dựa vào hông xe, khăn lụa trên cổ theo gió thu tung bay phất phới. Chiếc áo gió màu trắng cũng bay lên, phong thái yểu điệu, lại lạnh lùng, cô tịch.
Tôi đến gần chị. Chị dùng ánh mắt quan sát tôi, khóe miệng hơi giơ lên.
Tôi có chút thẹn thùng, không biết chị nói gì, chắc lại muốn trêu ghẹo tôi đây mà.
Nhưng rốt cục chị chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi, rồi xoay người vào trong xe.
Tôi cũng ngồi vào ghế phó lái.
Trong xe vẫn là tiếng hát du dương của Thái Cầm. Chẳng biết là cố ý hay trùng hợp, nhưng đó là bài “Tình Cờ” (1).
Tim rung động theo tiếng ca, chuyện lúc trước bỗng hiện ra trước mắt.
“Đi ăn chút gì trước ha!” Chị nhẹ giọng nói, nhưng tôi lại cảm thấy chị đang tự hỏi mình, không phải hỏi ý tôi.
Tôi không đáp lại, chỉ cười cười.
Dường như tim đang vương vấn gì đó, tôi bất giác khẽ hát theo tiếng ca.
Thật ra tôi chưa từng hát nhạc Thái Cầm trước mặt người khác, tựa như sợ để lộ bí mật đáy lòng.
Nhưng giờ phút này, tôi không nén nổi tình cảm được nữa, chẳng biết có phải do người bên cạnh là Bạch Nhược Lâm không nữa.
Chị đã bộc bạch âm thanh sâu nhất dưới đáy lòng với tôi rồi, tôi cần gì phải vùi lấp tình cảm của mình nữa đây.
Người thông minh như chị, sớm muộn gì cũng nhận ra gì đó. Nếu chị hỏi thật, tôi nghĩ tôi sẽ không giấu diếm.
Vừa nhẹ giọng hát ca, vừa suy nghĩ lung tung, mắt thì lại lơ đãng nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
“Em như vậy thật khiến cho bức tranh phong cảnh càng đẹp!” Bất thình lình, chị đột nhiên cất lên một câu sâu xa khó hiểu.
“Dạ?” Tôi mờ mịt quay đầu, lại phát hiện chị đang nhìn về phía trước.
Chẳng lẽ chị mới vừa nhìn lén tôi?
Nghĩ vậy nên mặt đỏ ửng hẳn lên.
Không muốn để chị phát hiện tôi đang xấu hổ, quay đầu đi.
“Sao không hát nữa? Chị thích nghe em hát lắm.” Chị phát hiện tôi ngừng ngâm nga.
“Em mệt.” Tôi qua loa nói lấy lệ.
“Hát rất có tình cảm nha! Không ngờ tuổi như em cũng có thể hát bài này hay vậy. Chị tưởng chỉ có mấy bà già bọn chị mới thích thôi chứ.”
Bọn chị? Có phải chị đang ám chỉ dì Lạc không? Nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy mình dạo này nhạy cảm quá.
“Chị mà già gì, quá lắm cũng cỡ nghiên cứu sinh thôi, đừng cứ nhận mình già vậy chứ!”
Phụ nữ tự nhận bản thân già, nhưng thật ra là muốn nghe người khác nói mình trẻ. Đạo lý dễ hiểu như vậy, lẽ nào tôi lại không hiểu?
“Đồ quỷ! Bày đặt học người ta lừa gạt nữa chứ!” Chị than nhẹ một tiếng, nhưng tôi biết trong lòng chị rất vui.
“Gì mà lừa gạt, em nói thật. Nếu muốn gạt chị, em sẽ nói chị giống bạn học!”
Chị quay lại liếc tôi một cái, lắc đầu cười, “Gì mà nghiêm túc dữ vậy! Yên tâm đi, chị tin mà, lời thật việc thật, không phải nịnh bợ!”
Tôi cũng không muốn dây dưa với chị, mỉm cười cho qua.
(1) Bài hát Tình Cờ của Thái Cầm đây: https://www.youtube.com/watch?v=Hys5QB75qAs
|
CHƯƠNG 64
Chỗ ăn cơm lại là MacDonald!
Tôi không ngờ chị sẽ dẫn tôi tới chỗ này. Nhưng nếu đã tới rồi, tôi cũng không tiện nói gì.
Chị gọi cho mình một phần cay, gọi cho tôi phần không cay. Chị vẫn không để tôi có cơ hội lựa chọn.
Thật ra tôi có thể ăn cay ít, chị quá để ý rồi. Tôi lười giải thích, chỉ cầm cái khây đầy đồ ăn đi sau chị tìm chỗ ngồi.
“Ăn nào!”
“Ăn nào!”
Tôi vốn rất thích ăn mấy món này, lập tức tự nhiên như cô tiên ăn cào ăn cấu.
Chị ăn rất thong thả, sau đó chậm rãi hút nước uống, khi thì nhìn tôi, lúc lại dòm ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Khi tôi biến cánh gà và Hamburg thành ma hết cả, thì chị mới ăn chưa tới một phần tư.
“Sao thế? Chị không thích ăn hả?” Tôi hỏi chị.
“Nói thật, đây là lần đầu tiên chị ăn MacDonald đó!”
Tôi sợ ngây người mấy giây, kinh ngạc nhìn chị.
“Rất kỳ quái sao? Hồi còn học đại học, món này chưa phổ biến lắm, hơn nữa cũng khá đắt. Đợi nó thành món ăn đại chúng, chị cũng hết tuổi ăn rồi.”
“Gì chứ? Ai quy định độ tuổi ăn cái này vậy?”
“Em nhìn đi, toàn là học sinh hoặc bồ bịch không hà, không thì cũng dẫn con tới ăn. Một bà già vào MacDonald ăn, có phải kỳ cục quá không?”
Đây là lần thứ hai trong ngày chị tự bảo mình già. Chẳng lẽ Bạch Nhược Lâm bị gì đó đả kích?
“Chị đừng quá quan tâm ánh mắt của người khác, đôi khi nên tùy hứng một chút.”
“Lúc còn trẻ chị đã tùy hứng một lần rồi, cũng đả thương người khác, đả thương chính mình. Đời này, chị không muốn tùy hứng nữa.”
Ra là vậy, chị cứ nhớ mãi không quên chuyện đó.
Tôi vỗ tay chị, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ mấy chuyện không vui. Hãy hướng mắt về tương lai, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ở đó, không phải sao?”
“Như là?” Ánh mắt chị sâu kín.
“Chị xem, hôm nay tới MacDonald ăn mấy món ngon cũng là một chuyện tốt đẹp, đúng không? Ha ha!”
“Ha ha, có em thấy ngon thôi. Rốt cuộc chị cũng biết tại sao chỉ có con nít mới thích ăn, hóa ra em chưa trổ mã hoàn toàn.” Chị vừa nói, vừa nhìn tôi cười xấu xa.
Tôi biết, chị lại đang cười nhạo tôi, nhưng miễn chị cười là được rồi.
Tôi làm bộ nghe không hiểu, tiếp tục chiến đấu, chị hết cách đành lắc đầu một cái, nhìn tôi ăn.
Ăn xong ra ngoài, bóng đêm đã đen như mực, gió lớn nổi lên khi nào chẳng biết. Bởi vì khu này quá náo nhiệt, nên chúng tôi phải gửi xe ở bãi, cách đây một đoạn ngắn.
Chị mang tất chân rất mỏng, cổ áo cũng rất lớn, vừa ra gió đã lạnh rụt cổ.
Tôi dang tay ôm lấy bả vai chị. Người phụ nữ này có thân hình nhỏ nhắn, dù tôi không đặc biệt cao, nhưng cũng ôm đủ trọn được người chị.
Chị cảm kích giương mắt nhìn tôi, nhưng miệng vẫn không buông tha:
“Một bữa ăn nhanh đã bắt đứa quỷ nhỏ như em làm tù binh rồi, còn cam tâm cho chị áo khoác nữa chứ!?”
Tôi cười cười, không muốn nhận.
Chị tựa sát bên cạnh tôi, cùng đi trong gió, cũng không nói gì thêm, cước bộ lại rất ăn ý.
Tôi đột nhiên nghĩ, nếu người bên cạnh là dì Lạc thì tốt biết mấy!
Nhưng tôi không thể làm động tác tự nhiên như vậy với dì Lạc được. Tôi cảm thấy mình quá không hoàn mỹ, sợ dì sẽ từ chối, thậm chí có chút sợ dì, còn cố ý giữ khoảng cách với dì nữa.
Haiz, con người đúng là đồ kỳ quái!
|