Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 50
Từ đường Bình Giang đi ra, đúng lúc có thể nghe tiếng người trong khu chợ ở trước mặt. Hai bên đường trồng rợp cây rừng, cành lá rũ xuống, đi ở phía dưới mát mẻ khỏi bàn. Giữa cảnh quan ảo diệu nổi tiếng, khói hương vẫn tỏa ra nghi ngút.
Cửa hàng san sát nhau trên đường dành riêng cho người đi bộ. Dạo phố hơn nửa ngày, bụng tôi đã đói cồn cào. Thấy có một chỗ đông người nhốn nháo, hương thơm nức mũi, hóa ra là khói của cửa hàng đồ nướng.
Tôi liếc nhìn dì, nghĩ thầm chắc dì không thích ăn đồ không hợp vệ sinh đâu, nào ngờ dì lại nói, “Chúng ta vào ăn thử đi!” Tôi mừng thầm trong bụng, chen vào đám đông, một lúc sau, tiện tay cầm hơn mười que xuyên đủ loại mỹ thực đứng trước mặt dì.
Dì cười bảo tôi tham ăn quá, cẩn thận kẻo ói ra hết đó —— hóa ra những ký ức ấy vẫn sống mãi trong lòng dì.
Tôi xúc động suýt rơi lệ, nhưng không muốn phá cảnh, điên cuồng gặm xâu thịt.
Chúng tôi tới một khách sạn gần đó, nhưng được báo đã hết phòng tiêu chuẩn, chỉ còn phòng hạng sang thôi. Vì giá cả phải chăng, nên chúng tôi đặt hai phòng đối diện nhau.
Tôi trở về phòng của mình nghỉ ngơi trước. Dì hẹn tối nay đi ăn cơm.
Tôi dựa vào giường, cảm thấy hai chân mỏi nhừ, chỉ trách thường ngày không rèn luyện sức khỏe thôi. Mệt mỏi vô lực, không lâu sau tôi liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngủ được một lát, sau đó đột nhiên từ trong mộng nhảy dựng lên. Tôi tưởng rằng trời đã khuya, lại phát hiện bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh tà dương thấp thoáng rọi lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng.
Tôi tỉnh ngủ, vào toilet soi gương, thấy tóc tai rối bù không thể tả. Tôi lập tức đưa đầu vào vòi nước gội, đúng lúc tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cũng may cửa ở ngay bên cạnh toilet, duỗi tay liền có thể mở ra.
“Con đang làm gì đó?” Dì đẩy cửa đi vào nhưng không thấy tôi đâu.
Tôi thò cái đầu ướt sũng ra ngoài, “Ở đây nè!”
Dì bị tôi dọa sợ hết hồn, “Con gội đầu hả?”
“Dạ!” Tôi đành phải tiếp tục gội đầu, tuy hơi bất lịch sự nhưng cũng không biết trốn đi đâu.
Dì không nói gì nữa, tựa vào khung cửa, xem tôi gội đầu.
Tôi bị dì nhìn có chút xấu hổ, liền nói, “Dì Lạc ra xem tivi đi ạ!”
“Không xem đâu!” Dì vẫn dựa vào cửa.
Tôi vừa gọi đầu, vừa nhìn trộm sắc mặt của dì trong gương, bình tĩnh và yên lặng. Không biết có phải do ánh đèn hay không, dường như có một vầng sáng hồng nhạt bao quanh dì, như đóa hải đường nở rộ dưới ánh trăng vậy.
Tôi gội đầu xong thì bắt đầu sấy tóc, sợ văng bọt nước vào dì, tôi liền chỉnh sức gió ở mức nhỏ nhất, rồi chậm rãi sấy.
Dì đi tới nói, “Để dì làm dùm cho. Con phải sấy vầy nè!”
Dì dùng lược chải nhẹ từng sợi tóc, một bên cầm máy sấy khô cho tôi.
Tôi cảm thấy tôi đứng cao hơn dì sẽ làm dì không thoải mái. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, hai tay vịn bồn rửa mặt, đầu dựa lên cánh tay.
Cả người dì hiện ra trong gương, tôi hơi ngước mắt nhìn lên phía trên. Dì cũng không biết tôi nhìn dì, chỉ kiên nhẫn xử lý mớ tóc rối bời.
Tôi đột nhiên nhớ tới bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh của Raphael, các thiên thần cũng thường nhìn lên Đức Mẹ như thế.
“Trời, con cũng có tóc bạc nữa nè!”
“Thật không? Người ta nói còn trẻ mà có tóc bạc là may mắn lắm nha!” Tôi làm ra vẻ thoải mái đáp lại.
Hạnh phúc tuy ngắn ngủi, nhưng làm người ta khó có thể quên. Cho đến hôm nay, tôi vẫn hay nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nó như ánh lửa trong đêm tối, soi sáng cả một đời.
|
CHƯƠNG 51
Thời tiết nóng nực dịu dần lúc về đêm, chúng tôi dạo quanh con đường gần khách sạn. Tiến vào một tiệm cơm, gọi một dĩa cá sóc chua ngọt, tôm chiên giòn và vài món đặc sản Tô Châu. Món ăn có hình thức rất tinh xảo, chất lượng cũng rất tuyệt, ha ha.
Ăn cơm xong, chúng tôi đến một cửa hàng tơ lụa. Gấm Tô Châu nổi tiếng khắp thế giới, dĩ nhiên phải được những cô gái lành nghề dệt nên. Dì Lạc khi còn trẻ cũng hay thêu dệt nên rất am hiểu từng đường kim mũi chỉ. Dưới sự hướng dẫn của dì, tôi hiểu rõ năm màu tơ lụa, gấm vóc và ý nghĩa của những đường thêu duyên dáng.
“Thật là tinh tế! Phụ nữ hồi xưa làm được vầy cũng không dễ gì. Người nào không biết thêu chắc sẽ bị chê cười dữ lắm dì nhỉ?” Bởi trước đây tôi vẫn cảm thấy phụ nữ thời xưa không cần thi thố làm gì, chỉ cần sống và làm việc thoải mái là được rồi.
“Ừa, đại khái là không gả đi được!”
“Vậy cũng mừng, được sống thanh thản yên bình.
“Thanh thản yên bình, nhưng về già bơ vơ côi cút thì sao?”
Tôi nghe xong lại thấy có gì đó không đúng, sợ lại làm dì nhớ tới chuyện thương tâm, lập tức gỡ bỏ đề tài, “Đúng rồi, dì Lạc, hay là chúng ta tự mua quà tặng nhau đi, coi như kỷ niệm.”
“Được thôi. Để xem mắt nhìn của dì có làm Thỏ con vừa lòng không.”
Chọn tới chọn lui, dì lại chọn cho tôi một chiếc váy ngủ, càng chết người hơn là nó trễ ngực!
Tôi chỉ chỉ cổ áo, “Cái này… sợ là không hợp lắm?”
“Con bảo thủ tới vậy luôn đó hả?” Dì khó tin nhìn tôi, “Không cảm thấy rất đẹp sao?”
“Đẹp lắm!” Mặt mày tôi như đưa đám, “Nhưng gợi cảm quá hà, không hợp với con đâu.”
“Ha ha, được rồi, để dì lựa cái khác.”
Cuối cùng dì chọn cho tôi một bộ đồ ngủ màu be. Còn tôi thì lựa cho dì một chiếc áo ngủ màu tím nhạt thêu hình hoa sen trắng.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, người trên đường rất thưa thớt, một vầng trăng sáng giữa trời, gió đêm phơ phất, pha trộn với giọng nói mật ngọt, mùi hoa thơm dịu tựa dòng suối mát, không cần rượu đã làm say lòng người.
Tay tôi vẫn khoát trong khuỷu tay dì, hai người đều không nói gì, chậm rãi bước đi, như đang hưởng thụ cảnh bình an hiếm thấy này vậy.
Nhớ tới bài “Ánh trăng trong hồ Sen” của Chu Tự Thanh (1):
“Ta giống như một phần của thế giới này; ta vượt qua khuôn khổ bản thân, đến một thế giới khác. Ta thích náo nhiệt, yêu bình yên, thích sống chỗ đông đúc, nhưng cũng thích ở một mình. Như tối nay, mình ta dưới ánh trăng mênh mông, ngẫm về mọi thứ, nhưng chẳng muốn có thứ gì, cảm thấy thật tự do tự tại. Buổi sáng, nhất định phải làm việc, nhất định phải nói chuyện, nhưng ta giờ đây chẳng thèm để tâm đến nữa…” Nghĩ tới câu này, tôi bất giác ngâm nga ra miệng.
“Tuổi trẻ không hiểu được mùi vị của buồn đau…” Dì ở một bên khẽ khàng nói.
Tôi không có gì để nói. Nếu dì cảm thấy tôi là thiếu niên không sầu lo, vậy thì tôi lập tức không buồn đau nữa, chỉ cần dì thấy vui là được.
Dù tôi có trăm mối lo thì liên quan gì đến dì đâu chứ? Tôi với dì là hai cá thể độc lập và bình đẳng. Tôi có tư cách gì mà bắt dì phải hiểu, phải buồn vì tôi chứ? Tôi có tư cách gì quấy nhiễu lòng dì đây?
Nghĩ như vậy, cánh tay liền buông xuống. Dì dừng bước lại, quay sang nhìn tôi. Dưới ánh trăng, mắt dì sáng long lanh tựa ngôi sao lấp lánh.
“Bộ dì nói không đúng sao?”
“Chắc tại so với nhiều người, con đúng là đang sống trong phúc mà không biết hưởng, nên mới mạnh miệng nói về nỗi buồn như vậy.”
“Việc này không thể đem ra so sánh, ai cũng có cuộc sống khác nhau. Dì chỉ cảm thấy tuổi trẻ các con nên sống vui vẻ, thoải mái một chút sẽ tốt hơn. Tuổi trẻ chính là ước vọng to lớn nhất mà.”
Tôi thầm suy nghĩ trong lòng, ‘ai mà thèm tuổi trẻ vô dụng này, tôi thà rút lui, vậy còn có thể bầu bạn với dì mỗi ngày, sống ít hơn vài chục năm thì có mất mát gì đâu?’
“Dì cảm thấy con không vui vẻ?” Tôi buồn buồn hỏi lại dì một câu.
“Khi còn bé thì vui vẻ hơn hiện giờ một chút, chắc là do trưởng thành rồi.”
Tôi cảm thấy trong lời nói của dì ẩn chứa gì đó, cũng không dám phỏng đoán lung tung nữa.
Có lẽ Bạch Nhược Lâm đã sớm nhìn ra tâm sự của tôi, còn dì Lạc thì không thấy được. Chẳng qua chị ấy không đành lòng nói toạc ra thôi, cho đến nay chỉ láng máng nhắc tới.
Sau một lát, dì rốt cuộc nói rằng:
“Thỏ con, thời gian của con gái không dài, con cũng nên lưu ý mấy cậu trai bên cạnh một chút đi, đừng đòi hỏi quá cao như vậy.”
Tôi cảm giác lòng mình đang từ từ lạnh lẽo. Dì cứ nhớ mãi không quên, dĩ nhiên là chuyện này.
“Con tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương.”
“Ừ, dì biết con còn nhỏ. Nhưng lỡ đâu gặp được cậu bé tốt, con cũng nên lưu tâm, đừng bỏ lỡ nha.” Dì nói lời có ý vị sâu xa, nhưng tôi chỉ cảm thấy tim mình như bị đao cắt.
Sao cứ gấp gáp muốn đẩy tôi ra xa? Tôi phẫn hận trong lòng, lại không còn gì để nói, chỉ cắn chặt lấy môi.
Có lẽ dì nhìn thấy sắc mặt tôi không được tốt, nên cũng không nói gì nữa. Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, nhưng lại bị vấn đề này hủy diệt hết cả rồi.
Tôi hít sâu mấy cái, để cho mình bình tĩnh lại.
Kỳ thực, nếu tôi không yêu dì, vậy thì tôi nên cảm kích việc trưởng bối quan tâm mình mới đúng chứ, dù sao xuất phát điểm của dì cũng là muốn tốt cho tôi.
Nghĩ vậy nên trong lòng dần bình tĩnh lại, nhưng tôi có một ý nghĩ khác kiên định hơn.
“Dì Lạc, con muốn nói dì nghe một chuyện. Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, dì đừng tưởng con chỉ là nhất thời xúc động nha!”
“Chuyện gì?” Dì thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, hơi bất ngờ.
“Đời này kiếp này, con sẽ không bao giờ kết hôn. Vậy nên sau này dì không cần nói lại với con những câu như thế.”
“Tại sao?” Lông mày của dì đều xoắn lại một chỗ.
“Hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì cả, con cũng không thích con nít. Lúc còn rất nhỏ, con đã nghĩ vậy rồi, tới giờ vẫn không thay đổi.”
“Con cần phải trải qua mới hiểu rõ hôn nhân có ý nghĩa gì. Con ruột của mình, thế nào lại không thích chứ? Con bây giờ còn nhỏ, sau này gặp được người thích hợp, sẽ không nghĩ như thế nữa đâu.”
“Không phải vậy” Tôi kiên quyết nói, “Con nghĩ rất kỹ. Sau này, con thà xuất gia đi tu, đốt đèn niệm Phật, rời xa thế tục.”
“Thỏ con!” Dì lo lắng nhìn tôi, “Có phải con gặp chuyện gì không? Không có chuyện gì là không thể giải quyết, con đừng giấu trong lòng!”
“Không cần lo lắng, con không có chuyện gì hết. Chỉ là lớn hơn, suy nghĩ cũng dần trưởng thành thôi. Dì nói lúc nhỏ con rất vui vẻ, đó là vì lúc đó con không có nhiều thứ để suy nghĩ thôi.”
“Nhưng tại sao lại muốn xuất gia? Con nhẫn tâm buông bỏ cha mẹ, buông bỏ dì luôn sao?”
Tim tôi như bị kim đâm. Thứ tôi không buông bỏ được, há chẳng phải chính là dì sao? Nhưng…
Tôi không trả lời dì, chỉ cắn chặt môi, cúi đầu.
“Thỏ con!” Giọng dì trầm xuống , nói, “Con đọc sách quá nhiều nên nghĩ cuộc đời bi quan. Dù đời không như ý, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp. Con nhìn dì đi, xui xẻo như vậy đó, nhưng dì có tiếp tục kiên trì không? Dì có từng nói muốn xuất gia không?”
Tôi xấu hổ, cảm giác mình vừa nói lời không nên nói, lại làm dì lo lắng, quả thực tội đáng chết vạn lần.
Haiz, lúc nào mới có thể trưởng thành, hiểu chuyện hơn đây! Thật ra người như tôi có tư cách gì đòi xuất gia cơ chứ? Tôi căn bản không bỏ xuống được!
Tôi nhớ tới một câu chuyện.
——
Có hai vị thiện giả đi trên một con đường lầy lội. Đi tới chỗ nước cạn, nhìn thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp đang mắc kẹt ở đó. Bởi cô mặc quần là áo lựa, nên không cách nào cất bước qua chỗ nước cạn.
“Đến đây đi! Cô gái, tôi cõng cô qua.” Người anh dứt lời, cõng thiếu nữ lên lưng.
Qua chỗ nước cạn, anh thả cô gái xuống, sau đó tiếp tục đi cùng em trai mình.
Người em đi theo sau anh mình, trong lòng không vui, nhưng lại im lặng không lên tiếng. Tối đến, đi tới sau chùa, người em không nhịn được, hỏi người anh: “Chúng ta là người xuất gia, tuân thủ giới luật, không thể gần nữ sắc. Tại sao hôm nay anh lại cõng người phụ nữ kia qua sông?”
“Ồ! Em nói người phụ nữ đó hả?! Anh đã sớm thả cô ấy xuống rồi, em đến giờ vẫn còn để trong lòng sao?”
—–
Cho nên nói, ‘không bỏ xuống được thì đừng vác lên vai, nếu không sẽ vĩnh viễn cảm thấy nặng trĩu!’
Mà tôi lại không buông xuống được người ấy, nhất định cả đời nặng trĩu.
(1) Chu Tự Thanh (1891 – 1948) là người Dương Châu tỉnh Giang Tô. Ông là thi nhân tản văn gia nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là học giả có tinh thần yêu nước mãnh liệt và khí tiết sùng thượng dân tộc. Văn chương của ông rất hay, nhất là tản văn, được khen là “mĩ văn” 美文 trong văn học sử hiện đại. Ông từng làm Chủ nhiệm khoa Trung Văn trường đại học Thanh Hoa, là nhân sĩ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc.
|
CHƯƠNG 52
Trở lại khách sạn, ai về phòng nấy.
Tắm rửa xong ngã xuống giường, tôi thầm nghĩ sáng mai mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ, dì bận việc của dì, tôi làm chuyện của tôi.
Đau thương bất giác dâng lên. Đây giống như kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời người vậy, không biết sau này có còn cơ hội đi du lịch với dì không nữa.
Tôi mở cửa, đi tới trước phòng dì, nhưng không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Ảo tưởng dì có thể mở cửa, ảo tưởng chúng tôi còn có thể ngủ chung giường giống như trước đây.
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ bóng đèn dọc hành lang, lại như mây đen phủ kín trong lòng. Trong dãy hành lang thật dài, tiếng bộ hành đi tới đi lui, song chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Tôi biết mình nhất định sẽ mất ngủ, cần gì phải nằm nhắm mắt trên giường làm chi cho đau đớn?
Bước đi thong thả trước cửa phòng của dì, tôi ngồi xổm xuống, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. Cảm giác mình như loài quỷ, à không, giống một cái xác thối rữa thì đúng hơn. Tôi ngửi được mùi mục nát đó trên người mà.
Tôi lẳng lặng hồi tưởng lại quá khứ suốt hai mươi năm qua. Nhớ kỹ nhất là khi còn bé, lúc đó mình mới nỗ lực và mạnh mẽ cỡ nào. Té ngã, đứng lên, chưa từng bỏ cuộc. Học tính bằng tay trái, cô giáo dạy xong toán cộng trừ, tôi đã tự học phép nhân chia. Rồi còn viết bản tin, hầu như tuần nào cũng được đăng trong lớp. Rồi đến đại hội thể dục thể thao, tuy điểm môn thể dục không cao lắm, nhưng tôi luôn đoạt giải trong hội thi chạy hàng năm. Lúc bị cảm cũng phải kiên trì tập luyện, kết quả té xỉu trên đường băng. Thời gian học quân sự, phơi nắng tới rát da, cũng không chịu đội mũ. . . Sự quật cường, dũng cảm hồi bé đi đâu mất rồi? Sao tôi lại biến thành một đống phế vật như bây giờ nhỉ? Chẳng phải cha mẹ tôi rất đáng thương sao? Khổ cực dưỡng dục thứ rác rưởi này làm gì?
Nhớ tới thời điểm Trương Ái Linh (1) yêu Hồ Lan Thành (2), nói “Thấy anh ấy, cô trở nên rất nhỏ bé, rất rất nhỏ, nhỏ như hạt bụi vậy. Nhưng lòng cô lại rất vui mừng, hạt bụi bé nhỏ cũng nở ra hoa.” Dù họ từng có duyên nên chồng nên vợ, từng yêu và được yêu, nhưng cũng không thẹn với phần tình cảm ấy.
Nhưng đời này kiếp này, tôi sẽ không được đáp lại. Tôi đã yêu, là một người đang yêu, đứng giữa trời đất mênh mông, đơn độc, bi thương rơi nước mắt vì yêu. Ngay cả khi tôi khóc khàn cả giọng cũng không có ai đáp lại lời yêu.
Cô độc vô cùng.
Nước mắt tuôn rơi ào ạt, muốn ngăn cũng không được. Lần đầu tiên tôi nảy sinh ra ý nghĩ oán hận và chán ghét chính mình.
Nếu giờ khắc này có thể lập tức biến mất khỏi thế gian, có thể tan biến trong trí nhớ của mọi người, chắc có lẽ đối với ai cũng tốt.
Tại sao lại ở đây hại người hại mình? Không thể yêu, cũng không thể không yêu.
Tôi chẳng thể cho dì được gì, dường như dì cũng không cần thứ gì từ tôi. Dù tôi có móc tim ra thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
…
Đột nhiên, cảm giác cửa phía sau mở ra. Tôi quay đầu lại theo bản năng, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của dì. Hình như dì mới vừa tắm xong, tóc bới lên cao, mặc áo ngủ mới mua, đẹp như hoàng hậu trong truyện cổ tích vậy.
“Thỏ Con? Con sao thế?”
Tôi ngượng ngùng vạn phần, nói tiếng “Con không sao” liền muốn chạy trối chết vào phòng mình trốn.
Thừa dịp tôi đang dứng dậy khỏi mặt đất, dì đã bắt lấy tay tôi, kéo vào phòng.
Tôi biết mặt mình dính đầy nước mắt, vội vàng dùng tay lau lau.
“Con sao vậy?” Dì nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Con mới xem xong một bộ phim tình cảm, quá kích động đó mà.”
“Thật không? Là phim gì? Nội dung thế nào?”
“Ặc” Tiếc là tôi thật không nhanh trí, nhất thời nghẹn lời.
“Con đó nha, nói dối thất bại rồi!” Dì nhẹ nhàng vỗ đầu tôi một cái.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết trả lời dì thế nào.
“Con không muốn nói, dì cũng sẽ không hỏi nữa, mất công con chê dì nhiều chuyện.”
“Nào có!”
“Nhưng tại sao con lại đứng ngoài cửa? Đứng bao lâu rồi? Sao không vào trong?”
“Con… cũng không lâu lắm. Tại con ngủ không được, muốn ra ngoài hít thở không khí. Con định tìm dì, nhưng sợ dì đã ngủ rồi.”
“Khờ quá!” Dì ôm tôi vào trong ngực, “Bất cứ lúc nào con tới tìm, dì luôn sẵn sàng, hiểu chưa?”
Tôi nhắm mắt lại, thấp thoáng trở về đoạn thời gian tươi đẹp lúc còn bé.
“Thật không ạ?”
“Thật!”
“Nếu con bỏ dì đi thì sao?”
“Con muốn đi lúc nào cũng được!”
“Con sẽ không đi đâu!”
“Hửm?”
“Con sẽ mãi mãi ở cạnh chăm sóc cho dì, được không ạ?”
“Được, mãi mãi.”
“Dì sẽ không bỏ con đi chứ?!”
“Sao lại bỏ được chứ?” Dì cười rộ lên, đẹp hơn cả ánh trăng.
Ngọt ngào đến mức suýt nghẹt thở, tôi ôm dì thật chặt, dì cũng ôm chặt tôi giống vậy.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy càng ngày càng lạnh? À! Dì buông tôi ra, đứng lên, rồi bỏ đi mất.
“Đừng đi!” Tôi đưa tay ra, như chưa từng nắm được gì.
Tôi khóc rống lên, “Dì gạt con…”
…
…
…
Mơ, cứ đến rồi đi như thế, không để lại dấu hiệu nào.
Tôi ngồi chồm hổm trước cửa phòng của dì, ôm hai cánh tay mình, ngủ gật rồi mơ một giấc thật đẹp, chỉ thế thôi.
Đời người ngắn ngủi như một giấc mộng đẹp, khi tỉnh lại thì rớt ngay vào hầm băng, lạnh thấu xương.
Nước chảy hoa rơi, xuân cũng đi mất, thiên thượng nhân gian…
(1). Trương Ái Linh (1920 – 1995): là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu. Bà cũng được một số học giả nhận định là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống. Những miêu tả của bà về bối cảnh ở Thượng Hải và Hong Kong bị Nhật chiếm đóng trong những năm 1940 gây ấn tượng vì chỉ tập trung vào cuộc sống đời thường chứ không có những ẩn dụ chính trị như những nhà văn cùng thời khác. Danh vọng và tiếng tăm của bà tương phản với cuộc sống cá nhân gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bằng cái chết do bệnh tim vào tuổi 74.
(2). Hồ Lan Thành: là chồng đầu tiên của Trương Ái Linh (gặp nhau và kết hôn vào năm 1943, ly hôn vào năm 1947)
|
CHƯƠNG 53
Tôi trở về phòng, cũng không thèm mở đèn, nằm bẹp trên giường, lắng nghe nhịp tim mình trong bóng tối.
Đúng, tôi biết tôi không thể quay đầu lại được. Tôi không còn là đứa trẻ hay làm nũng trong lòng dì nữa. Tôi đã lớn rồi, nên dì cũng không còn cưng chìu tôi như trước.
Dì nói với tôi những câu đó, dựa theo tính cách của dì, cũng không dễ dầu gì. Dì là người khéo léo, nhất định phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói với tôi. Nếu chuyện của Lý Bân là điều tra ngầm, vậy thì lần này chính là minh xét.
Nhưng đáp án của tôi đã vậy rồi, có nói thế nào cũng không thể làm dì hài lòng và an tâm được.
Từ đầu đến cuối, dù tình cảm sâu đậm đến đâu, tôi cũng chưa từng có hy vọng xa vời dì có thể đáp lại tôi y như thế. Thậm chí tôi chưa hề mong dì sẽ hiểu, sẽ chấp nhận.
Nhưng yêu một người thật sự đơn giản như vậy thôi sao? Thật sự chỉ là chuyện của một người thôi sao?
Cuộc sống hoàn toàn không phải chuyện cá nhân. Giống như tôi làm gì, làm thế nào, đều sẽ liên lụy đến người khác. Muốn chỉ lo cho bản thân cũng không đơn giản. Ta càng yêu người, yêu người sâu đậm, lại càng để tâm đến cách ta làm.
Pascal đã nói, “người không phải là thiên thần, cũng không phải cầm thú. Nhưng lại đáng buồn ở chỗ, người muốn thể hiện mình là thiên thần, thường sẽ lộ ra vẻ cầm thú. Vì yêu, bất kể là tình yêu gì.” Cho nên dì mới hy vọng tôi sống chan hòa như một phần tử trong xã hội. Cũng bởi vì yêu, tôi mới nỗ lực làm đứa trẻ ngoan, khiến người ta vừa lòng hả dạ, không phải sao?
Lấy danh nghĩa yêu để hành sử tội ác.
Bất kể là ai, chỉ cần yêu liền bắt đầu trở thành cầm thú. Bởi tình yêu của nhân loại quá hèn mọn, quá ích kỷ!
Chẳng hạn vào mùa xuân, người ta thường sẽ nghỉ chân thưởng thức hoa cỏ ven đường, hoặc hít thở không khí trong lành, hoặc rung động trước cái đẹp, hoặc độc thưởng, mê mẩn hoa thơm cỏ lạ, hoặc mân mê đầu cành, hoặc dựa nhẹ vào tường. Bất luận thái độ thế nào cũng đều rất đáng yêu. Dù cho bão táp mưa sa, dù cho mồ hôi dính đầy bùn đất, “lê lết cái đuôi trong bùn” (1) cũng là một loại vui sướng. Nhưng người ta thường sẽ không nhịn được bẻ cành ngắt hoa, rồi lấy danh nghĩa yêu thích để bao biện. Nhưng họ đâu biết, cho dù có trồng hoa trong bình thủy tinh đẹp nhất, cũng chỉ là hành vi cướp đoạt hạnh phúc dã man mà thôi.
Vậy nên hạnh phúc của một người, người khác sẽ không cách nào cảm thụ dược, dù có đi nữa cũng chỉ hiểu bề nổi mà thôi. Bạn có thể cảm nhận hạnh phúc của một cây bông nhỏ vùi trong bùn đất không? Bạn cũng không có cách nào cho đi hạnh phúc. Dù bạn có thể cho đi, nhưng đó là bạn tự cho mình đúng thôi. Áp đặt người khác là một loại đồng cảm, bởi trong đó có quá nhiều quan điểm và màu sắc chủ quan của bạn.
Nếu yêu một người, tại sao lại không thể yêu như yêu một đóa hoa? Để nó tự do đong đưa trong đất bùn tối đen cũng là hạnh phúc thuộc về nó. Người yêu, người thân, bạn bè, bất kể yêu nhiều thế nào, quan trọng nhất vẫn là bao dung và tán thưởng. Giống như cách bạn yêu một đóa hoa vậy. Quý trọng, nhưng đừng cố ép nó thay đổi. Yêu một người, là yêu lúc hiện tại, chứ không phải ký ức trong quá khứ, càng không phải ảo tưởng ở tương lai.
Đúng. Tôi biết tôi lý tưởng hóa thái quá. Tôi luôn ảo tưởng sự tình trong đầu cả ngàn vạn lần, từ cực hạn đến tột đỉnh, nhưng lại quên hiện thực cách cả ngàn bước xa xôi.
Bất kể là cha mẹ, bạn bè hay dì Lạc. Với tôi, họ vĩnh viễn sẽ không giống đóa hoa ấy. Họ kỳ vọng và hy vọng ở tôi quá nhiều, còn tôi thì sao? Cứ hãm sâu trong vòng lẩn quẩn, không cách nào tự giải thoát. Vì lẽ đó, tôi không thể nói ra cảm nhận và suy nghĩ của mình cho dì biết được.
Tôi đang dần trở thành cầm thú, chỉ vì muốn biểu hiện như thiên thần.
Tôi hận chính bản thân mình!
(1) Chuyện kể rằng, lúc Trang tử đi câu trên sông Bộc. Vua Sở phái hai vị đại phu tới báo “xin phiền ông phò trợ việc nước lần nữa”.
Trang tử vẫn cầm cần câu, không ngoảnh lại, mà đáp: “Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần, chết đã ba ngàn năm, nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở trên miếu đường. Nếu các người là con rùa ấy thì sẽ chịu chết mà để lại bộ xương cho người ta thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn?”
Hai vị đại phu đáp: “Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn.”
Trang tử bảo: “Vậy hai ông về đi! Tôi cũng thích lết cái đuôi trong bùn”.
|
CHƯƠNG 54
Đêm đó, trôi theo dòng chảy ăn năn hối hận vô tận.
Tôi vẫn nhớ rất kỹ giấc mơ kỳ quái ấy:
Chập tối, bầu trời xám xịt, căn phòng lớn yên tĩnh được thiết kế tinh xảo, rường cột chạm trổ, toả ra hơi thở cổ xưa, thật giống đã lâu không có người ở. Giữa căn phòng mênh mông ấy, xà ngang dài thườn thượt, sơn son cũng bong ra từng mảng. Tôi treo lơ lửng giữa nhà, lẳng lặng quan sát ngôi nhà trống rỗng từ trên xuống. Ngoài cửa sổ, sân vườn rất rộng, bóng cây cao lớn chiếu lên song cửa, lắc lư theo gió, tựa như tay người đang ngoe nguẩy.
Trời tối dần, tôi bắt đầu bay ra ngoài. Tôi bay lên thật cao, rồi quan sát phía dưới —— có rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ, màu sắc âm trầm. Tôi cảm thấy mình đã bay rất lâu, nhưng sao vẫn còn ở khoảng trời xa xưa quanh co khúc khuỷu ấy. Tường cao loang lổ vây quanh, lạc lối, mất đi phương hướng, vô cùng mệt mỏi.
Đột nhiên, trước mắt tôi sáng bừng lên một vầng. Dưới mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dáng cây cối in bên hồ, khiến mặt hồ sẫm sâu hơn. Tôi cứ lượn vòng trên hồ mãi không chịu đi, lại có cảm giác mình sắp rơi xuống nước.
Đến giờ tôi vẫn nhớ kỹ giấc mơ đó, hình ảnh rất rõ ràng. Tôi lại nghĩ tới cảm giác “treo lơ lửng”, “lượn vòng”? Chẳng lẽ tôi tự coi mình là dơi ư?
Trang chu hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. (1)
Tôi không biết giải mộng, nhưng cũng lờ mờ đoán được nó liên quan tới tâm lý, nhưng chẳng biết là gì. (nếu cao thủ nào có thể phân tích giấc mơ này, tôi xin cảm ơn. )
Trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, rửa mặt xong rồi chạy ra cửa phòng, lại phát hiện bốn bề tĩnh lặng.
Chẳng lẽ dì vẫn còn đang chìm trong mộng? Tôi gửi cho dì tin nhắn hỏi thăm.
Một chốc sau, dì lập tức mở cửa.
“Sao thức sớm vậy con?” Dì có chút kinh ngạc, giọng nói lười biếng mới vừa tỉnh ngủ.
Dì vẫn mặc áo ngủ cũ, tóc rối buông xuống bên tai.
Tiếc là dì không giống hình tượng trong mơ của tôi lắm. Tôi cười thầm trong lòng.
“Vào đi, đợi dì rửa mặt cái đã.” Nói xong liền đi vào phòng vệ sinh.
Căn phòng này thiết kế rất độc đáo, bốn vách phòng vệ sinh đều là thủy tinh. Tôi ngồi trên giường nhìn dì, liếc mắt một cái là rõ mồn một luôn.
Dì tỉ mỉ thoa phấn, son môi, kẽ mắt. Thật đúng là người phụ nữ tinh tế, tôi không khỏi cảm khái trong lòng.
Dường như dì hiếm khi đổ mồ hôi, nên không ngại trang điểm. Đổi lại là tôi, mặt chắc chắn sẽ lấm lem như con mèo. Xem ra trang điểm cũng phải có đầu tư.
Trang điểm xong, dì đi ra, có vẻ thiếu tự tin nhìn tôi cười, “Đậm quá hả con?”
“Không đậm, vừa đúng, đẹp lắm luôn!”
“Già cả rồi, không ham đẹp, chỉ mong không dọa người là tốt rồi!”
Dì vừa lầm bầm, vừa xốc chiếc đầm khỏi giường, sau đó vào toilet thay. Tôi đột nhiên nhận ra có gì đó mất tự nhiên.
Tôi lập tức phản ứng lại, đứng lên nói, “Con ra ngoài chờ dì nha.”
“Không cần đâu!” Dì kéo tay tôi lại.
Trong thoáng chốc, tôi có chút hoảng hốt, thật giống với giấc mộng hôm qua.
“Đừng ngại, đều là phụ nữ mà.” Vừa nói xong, dì đã bắt đầu cởi quần áo. Động tác vô cùng tự nhiên, không chút xấu hổ ngượng ngùng.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, bấy lâu nay, tôi đúng là vẫn sống trong ảo giác của bản thân. Dì không có cảm giác đó với tôi, dù là ảo giác cũng chưa từng.
Tâm như đang bị tê liệt.
Tuy đáp án này đã tồn tại trong lòng tôi từ rất lâu rồi, nhưng nếu gặp may mắn, mọi ảo tưởng ấy sẽ không thành thật sự. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt khiến người ta không thể không tin, song lại thật sự hy vọng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền.
“Xong rồi, đi thôi.” Dì cầm túi xách, tinh thần sảng khoái đứng trước mặt tôi.
Có vẻ dì đã sớm bước ra khỏi bóng tối của cuộc ly hôn lúc trước, tôi lo lắng dư thừa rồi. Dì là một người phụ nữ kiên cường, chí ít cũng mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Xem ra, dì thật sự không cần tôi.
“Dạ, đi liền.” Tôi chẳng biết lấy bình tĩnh ở đâu ra, mỉm cười cùng dì ra khỏi phòng.
(1) Trích trong bài thơ “Cẩm Sắc” của Lý Thương Ẩn.
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
Dịch nghĩa:
Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.
***
P/s: Từ nay mình sẽ post mỗi ngày một chương nhé – Gấu.
|