Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 34
Ngày thứ hai, bảy giờ đúng tôi đến cổng trường, anh ta chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó. Anh xuống xe, giúp tôi mở cửa. Lúc đi vào, liếc mắt nhìn về ghế sau, hoa đã mất.
“Ăn cơm tây, chị em phụ nữ đều thích đúng không?” Trong xe, dường như anh rất tự tin hỏi tôi.
Tôi cười cười, không muốn phản bác.
Trong con đường nhỏ, có một quán cà phê lịch sự tao nhã.
Bên cạnh cửa số, có mộ ngọn đèn thật xinh đẹp.
Nhìn thực đơn nhưng chẳng muốn ăn gì, gọi chút nước ép hoa quả và canh nấm. Lý Bân gọi hai phần bít tết, nói nhất định để tôi thưởng thức, rất ngon.
Rất nhanh, đồ ăn được mang lên. Bít tết, cũng thường, chỉ là canh rất ngon.
Vẫn như cũ chẳng có chuyện gì để nói, tôi chỉ trả lời một khách sáo. Đề tài xoay quanh gia đình, sở thích, nghề nghiệp mong muốn, v.v… Anh ta nói thích nhất leo núi, bóng đá. Tôi nói tay chân lóng ngóng, vận động không tốt, thích xem phim. Anh lại muốn hẹn tôi xem phim. Tôi lại hỏi gần đây có phim gì hay không? Anh nói tên vài bộ phim của Hồng Kông. Tôi chỉ biết, đề tài nên dừng ở đây.
Đã quên sau đó hàn huyên điều gì. Nói chung những gì anh nói không làm tôi hứng thú chút nào. Cơ mà anh ta rất thích ăn thịt, không chỉ ăn hết phần mình mà còn ăn luôn phần dư của tôi, nói rằng không nên lãng phí. Ăn phân nửa, bỗng dưng anh ngẩng đầu miệng đầy mỡ hỏi tôi, không ngại cảnh anh ta ăn xấu xí chứ? Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói “Không”, mà lòng tôi chỉ mong nhanh hết giờ để quay về.
Ăn cơm xong, anh lại muốn mời tôi đi hát hò, còn nói rằng có bạn bè đang chờ chúng tôi. Tôi nói anh cứ đi đi, tôi bắt xe về là được. Anh lại nói thật ra anh cũng không muốn đi lắm, sau đó đưa tôi quay về trường học.
Đến cổng, anh dừng xe, tắt máy, thở phào nói: “Ngày hôm nay thật vui.”
Tôi nghĩ thâm, tôi chỉ thấy lúc anh ăn thịt là vui nhất thôi.
Nói câu tạm biệt, tôi cất bước xuống xe.
“Vậy lúc nào có thể gặp lại?”
Tôi xoay người, ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng.
“Không phải hôm nay mới gặp sao?”
“Ha ha, em chớ để ý, anh tùy tiện hỏi thôi mà.”
“Vậy được rồi, tôi không cần phải trả lời anh, tạm biệt.”
Vài ngày sau, anh vẫn nhắn tin cho tôi. Ban đầu vì lễ phép tôi vẫn đạp lại, nhưng anh cứ nói đi nói lại mãi, “Đang làm gì?”, “Ăn cơm chưa?”, “Đêm nay rảnh không? Uống trà không? Đi karaoke không?” Cứ gửi đi gửi lại mãi như vậy, tôi cảm thấy rất phiền, hạ quyết tâm, không trả lời tin nhắn của anh nữa, trong lòng tự nhủ, tôi làm vậy là tốt cho anh ta.
Anh thấy tôi không trả lời tin nhắn, gọi điện thoại cũng không nhận, nhưng vẫn chưa buông tha. Mỗi ngày, cứ đúng giờ là anh nhắn tin qua. Lúc ấy tôi đã đi học, tôi vừa muốn lên lớp vừa muốn làm việc nên càng không có thời gian để ý đến, nhiều khi tôi tắt máy hẳn.
Có lẽ cũng được hơn một tháng, khí trời dần ấm lại. Có một ngày, tôi đang làm việc trong phòng, bỗng dưng nghe dì nhân viên quản lí dưới lầu gọi tên tôi, nói có người tìm. Vừa ló đầu ra nhìn, tôi lại bắt gặp anh ta!
Tôi hết hồn, vội vã chạy xuống phía dưới. Anh ta nhìn tôi cười hề hề, tay lại câm một thùng KFC dành cho gia đình.
Tôi ôm thùng KFC, không biết phải làm sao.
“Không mời anh đi lên chơi một chút à?”
“Phòng ngủ không cho nam đi vào.”
“Ồ, quản nghiêm thật.”
Tôi nhìn xung quanh, một vài bạn học biết tôi, đang tò mò nhìn sang bên này.
“Theo tôi.” Tôi dẫn anh đi ra ngoài.
Vì là ban ngày nên bờ sông chẳng có ai, tương đối phù hợp nói chuyện. Tôi quyết định, ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng.
“Thỏ Con, chúng ta cùng nhau ăn đi!”
Nói đoạn, lấy một cánh gà cho tôi, anh cũng cầm một cánh, hài lòng ăn.
Tôi vừa ăn, vừa phải đẽo gọt lời để nói cho phải.
“Hôm nay anh đặc biệt mua nhiều đồ ăn là cho tôi?”
“Đúng vậy, nghe nói em thích ăn cái này.”
Tôi lập tức hiểu ra, nhất định là dì Lạc nói cho anh biết. Không chừng, dì còn giúp đỡ anh ta lập kế hoạch tán tỉnh này.
Lòng như bị bóng tối nuốt chửng.
“Thật ra anh không cần phải vậy đâu.” Tôi lạnh lùng nói.
“Sao vậy? Anh làm gì không đúng sao?” Anh nghi ngờ nhìn tôi.
“Không, anh tốt, anh rất nhiệt tình, nhưng, sai chỗ rồi.”
Ngừng một chút, anh cười thành tiếng, nói: “Thật ra là em chướng mắt tôi, đúng không?
“Không phải ý này…”
“Vậy em nói thử xem, vì sao tôi lại thất bại?” Anh ta dường như có phần kích động.
Tôi nhìn hồ nước, tựa như nói với anh, tựa như tự nhủ với lòng: “Vì lòng tôi, không một ai có thể hiểu, tôi cũng không cần bất cứ ai hiểu.”
|
CHƯƠNG 35
Sau lần đó, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Về sau tôi cũng nghĩ đến vấn đề vì sao mình không thể tiếp nhận anh, ngay cả bạn bè cũng không được. Chỉ sợ là vì tôi mãi không thể quên được lúc dì đẩy tôi ra, cảm giác như rơi vào hầm băng. Để anh đến gần tôi, nếu là nhờ sự trợ giúp của dì, chẳng phải là một lần nữa dì đẩy tôi ra sao? Một người đã bị đẩy ra một lần, lẽ nào còn chưa đủ?
Lần đầu tiên tôi có cảm giác hận dì.
Mãi đến khi mùa xuân đã qua, dì cũng không liên lạc với tôi nữa. Tôi đương nhiên sẽ không liên lạc với dì. Điều này càng làm tôi vững tin, lần kia dì đến tìm tôi, cùng lắm chỉ là một âm mưu như Hồng Môn Yến mà thôi.
Nhớ đến ngày trước cùng dì thân thiết đến chừng nào, ai ngờ hôm nay lại nhạt nhẽo đến vậy?
Tất nhiên không thể trách dì. Là tôi quá tham lam, là tôi không tự lượng sức mình, là tôi làm hỏng mối quan hệ này. Là tôi tự tạo nghiệt, không thể sống.
E rằng kiếp này, tôi không thể nào thấu triệt được vấn đề nan giải này.
Tôi muốn quên dì. Xóa số điện thoại của dì, xóa tất cả tin nhắn của dì, đem tất cả đồ của dì tặng tôi vứt hết. Nói chung, tôi như nổi điên muốn thanh trừ tất cả vết tích của dì.
Tôi thuê rất nhiều phim, điên cuồng xem, không để cho mình có một phút ngơi nghỉ nào, không để mình nhớ về dì, nhưng có những lúc không kìm được, nước mắt cứ tuôn trào, rơi hoài không ngớt. Có vài lần bị bạn cùng phòng bắt gặp, ai cũng thấy kỳ, nói tôi xem phim nhập tâm quá rồi. Các người tất nhiên sẽ không biết tôi chẳng qua là đang tìm cho mình lí do để khóc thôi.
Có đôi khi, ban đêm tôi thức làm thiết kế. Cà phê trở thành bạn thân của tôi. Phòng ngủ luôn được bao bọc bởi hương thơm này. Mỗi khi đi đến phòng tự học, M sẽ nói tôi làm giúp cậu ấy một ly, đặt trong bình giữ nhiệt, vì vậy mới có thể thức qua đêm.
Thỉnh thoảng Z cũng ngó nghiêng tôi đôi chút. Tôi cũng mời cậu uống một ly. Cậu đã không còn đàn đàn tỳ bà nữa, đã chia tay với bạn trai từ lâu. Cậu ấy cắt ngắn, ngón tay thon dài đã thuần thục kẹp thêm điếu thuốc, tính cách dịu dàng xưa kia đã không còn lại gì. Cậu nói tôi biết, bây giờ buổi tối cậu thường đến quán bar để hát, một đêm có thể kiếm vài trăm. “Tình yêu, hừ, chẳng đáng một đồng mẹ gì!” Cậu lạnh lùng phun ra một câu. Tôi nghĩ cậu nhất định có nỗi khổ của mình mà không muốn cho ai biết.
S mặc dù không kể cho tôi chuyện của cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy không chỉ có một bạn trai duy nhất. Cậu nói, đàn ông, tựa như cảnh vật, mỗi cảnh đều có vẻ đẹp của riêng mình, việc gì phải câu nệ cố chấp một cảnh chứ? Cậu thường xuyên cùng người khác ra ngoài, mỗi lần trở về, đều là ý chí hừng hực, sau đó dùng mười phần sức lực đi ra ngoài làm việc. Tội thật hâm mộ cậu, có thể hào hiệp như vậy, mỗi lần bắt đầu hoặc kết thúc, cậu ây đều không hư hại cọng lông sợi tóc nào, an toàn đi ra.
Phụ nữ rất ít người đạt được trình độ như vậy. Tôi mặc cảm.
Một ngày nào đó, bỗng dưng nhớ đến câu nói của S: “Tớ rất dễ thích người khác nhưng cũng luôn dễ quên, vì vậy lần nào cũng yêu không sâu; mà cậu, tựa hồ rất khó động tâm với ai. Tớ đoán một ngày cậu phải lòng, sợ là sẽ yêu cả đời!”
Thật ra, đến bây giờ tôi vẫn chưa hé một lời về chuyện dì Lạc cho S. Mà câu nói của cậu ấy, làm tôi không cách nào đáp trả được, khắc thật sâu trong tâm khảm.
CHƯƠNG 36
Không biết có phải do chịu đựng áp lực quá lâu sẽ dễ mắc bệnh tâm lý hay không. Tôi chỉ biết là, mình dần dần trở nên không bình thường.
Ban đêm nằm mơ, thường là khóc đến tỉnh giấc, hoặc giật mình thức giấc. Ban ngày tôi khóa cửa phòng, tập trung tinh thần để thiết kế nhưng hoàn toàn không thành. Tôi trở nên thích sạch sẽ đến lạ kỳ. Mỗi ngày tôi đều quỳ trên sàn nhà lau lau chùi chùi, không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào, không để bất cứ vật dụng vô ích nào trên bàn, phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ đến nỗi người khác cũng không dám đặt chân vào. Chỉ cần phát hiện đồ vật không đâu vào đó là tôi cảm thấy phiền hà vô cùng, lại bắt đầu quét dọn. Thậm chí có những đồ dùng được vài lần, tôi đều cảm thấy rất dơ bẩn, sẽ vứt đi. Tôi nhìn vào gương ngây người mấy giờ, đến khi tay chân tê cứng. Có khi còn ngồi lẩm bẩm gì đó mà tôi cũng không rõ, đến khi nói ra rồi lại dọa bản thân giật mình…
S kéo tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi ngậm miệng không nói một câu. Lòng tôi rõ mình không bị điên, mà có điên cũng chả phải chuyện gì xấu, không chừng có thể quên đi đau khổ. S không thể làm gì khác hơn là thay tôi nói tình huống cho bác sĩ nghe. Bác sĩ kê toa thuốc an thần cho tôi, nói tôi nên nghỉ ngơi nhiều, tránh để áp lực đè nặng.
Mang về cả bao thuốc nhưng tôi chưa hề đụng chúng lấy một lần. Thứ nhất tôi không muốn trở thành con điên đờ đẫn ánh mắt dại dại vì thuốc như trong phim, thứ hai tôi cảm thấy mình không cần. Tuy nhiên lúc bác sĩ nói làm tôi nhận ra một điều, quả thật tôi bị áp lực quá lớn. Mà áp lực này là chính mình gây ra. Cho đến nay, tôi luôn là đứa ép buộc bản thân. Bất kể là ép buộc bản thân không thể hiện tình cảm của mình với dì, hay là ép buộc bản thân quên đi dì. Kỳ thực, tất cả đều chẳng cần thiết, chẳng ý nghĩa. Mặc kệ tôi có làm gì, như thế nào, cũng chả ảnh hưởng đến dì.
Chỉ mình ta tự cứu ta thôi.
Lại bắt đầu đọc “Trang Tử”. Đây là một cuốn sách kì diệu, mỗi lần đọc, đều học hỏi được nhiều thứ khác nhau. Đã quên là ai đã từng nói, văn nhân lúc thất ý, sẽ tìm được một chốn an nhiên trong “Trang Tử”. Mà cần gì phải là văn nhân, một kẻ tầm thường như tôi đây cũng tìm được vòng tay ôm ấp ở đây. Ông luôn thấy cuộc sống con người nhỏ bé, yếu đuối, nhưng tinh thần, tư duy vô cùng lớn, linh hồn tự do và vượt qua cả xác thịt. Chỉ sợ là Trang Tử có thể an ủi được những con người phút chốc yếu lòng. Ông đưa ánh mắt rời xa thế tục đi vào trong cõi siêu việt, đến vũ trụ bao la rộng lớn hoặc là linh hồn hư không. Trước mặt ông, ai cũng sẽ thấy mình quá trần tục, quá nông cạn, quá hèn mọn.
Ban đêm trước khi đi ngủ, tôi niệm hai biến Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, rốt cuộc ác mộng cũng dần bớt.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn không khác xưa, như chứng chân cho lộ trình tâm lý của tôi. Rất nhiều người đều hỏi tôi vấn đề này : ”Cậu tin Phật à?” – Thật ra mà nói, tôi sợ trả lời vấn đề này. Mỗi lần hỏi đến, tôi luôn bất an cả nửa ngày. Tôi không biết phải nói như thế nào, rốt cuộc cũng chẳng giải thích song suốt được.
Mà mấu chốt vấn đề là ở từ “tin”, liên quan đến tín ngưỡng.
Tín ngưỡng, đặt lên tôi, thậm chí mỗi người Trung quốc là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Luôn nói, tín ngưỡng đối với Trung Quốc là mối nguy dân tộc. Lời này ngẫm lại thật ra rất kinh khủng. Con người có thể vì tín ngưỡng mà sống. Người không có tín ngưỡng, khác nào cái xác không hồn?
Vậy tín ngưỡng là gì ? Vấn đề thoạt nhìn rất nan giải, nhưng có thể nói, tín ngưỡng chẳng là gì cả.
Đầu tiên, mê tín không phải là tín ngưỡng. Mê tín là vì lợi ích cá nhân, ước cầu mong nhận công danh lợi lộc trước mắt. Ví như thắp hương bái Phật hi vọng cuộc sống hiện tại nhận được phúc lộc thọ hoặc là vì kiếp sau “tu hành” cho số mệnh tốt, thậm chí là vì kiếp trước “chuộc tội” để kiếp này sống an lành. Tất cả những điều này không thể tạo thành tín ngưỡng mà chỉ là trò lừa gạt khoác dưới lớp áo tôn giáo mà thôi, chẳng khác gì hình thức buôn bán thương mại.
Thứ hai, tò mò không phải là tín ngưỡng. Rất nhiều người đọc kinh Thánh, kinh Phật, chỉ vì vẫn còn chưa biết đến nó, lòng hiếu kỳ khiến cho họ cố gắng hiểu rõ những thứ đó. Mặc dù có người vẫn tin vào giáo lý mang đạo lý và nghĩa lý, nhưng điều ấy không thể tạo thành tín ngưỡng. Bởi vì… chẳng khác gì đọc một cuốn tiểu thuyết, hoặc là một cái gì đó tác động đến sự đồng cảm mà thôi.
Vậy hướng về tín ngưỡng có đúng hay sai? Hướng về, tất nhiên sẽ có nhiều loại. Đại để có thể chia thành hai loại. Một là hướng ngoại, không ngừng truy đuổi vật chất. Một là hướng nội, không ngừng tự suy xét bản thân tinh thần. Mạnh Tử nói “thực sắc tính dã”. Cuộc sống hướng đến việc thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất, một là giàu có, hai là ái tình. Mà hai điều này, một vừa hướng ngoại một vừa hướng nội. Khao khát càng mạnh mẽ, cuộc sống càng sung túc, tình cảm càng kiên định.
Hướng ngoại, sau khi đã đạt được mục đích cũng không vậy mà dừng lại, mục tiêu cuối cùng của con người, là vô hạn. Thỏa mãn rồi thoáng chốc thành trống rỗng. Vui sướng nhanh chóng thành phiền não. Từng bước đi về phía trước, không ngừng vồ hụt. Tại sao lại như vậy? Đó là vì “Tâm vi hành dịch”. Con người luôn có cơ chế thôi thúc mình phải thỏa mãn được nhu cầu cường quyền. Cái giá phải trả chính là trở thành nô lệ của dục vọng, điên cuồng khát khao lấp đầy dục vọng đó. Đây là nguyên do người có tiền lại chẳng vui vẻ gì.
Nội tại, lại khác biệt. Thế giới bên trong cũng là một thế giới vô hạn nhưng tuyệt nhiên trái ngược hoàn toàn với cái trước. Nếu như nói cái trước không ngừng dựng lên những bức tường, như vậy cái sau chính là phá bỏ các bức tường đó. Tôi vẫn luôn tin rằng, nhân chi sơ tính bản ác. Với nhu cầu bên trong, con người phải luôn tẩy trần bản thân, tỉnh thức, giác ngộ tự ngã. Đạo Phật nói đến niết bàn, há chẳng phải là siêu thoát sao? Vậy hướng nội là con đường cuối cùng mà loài người nên hướng về. Tôn giáo chính là một cách để hướng về nội tại như vậy…
Trần gian hư ảo, mọi thứ mờ nhạt, lại tự xưng là tín ngưỡng. Trong mắt tôi, tôi cách nó rất xa, tôi chỉ là khách qua đường lắng nghe những âm thanh thần diệu vang vọng đến, bồi hồi, thấy mình nhỏ bé. Có lẽ vì thế, tôi nói tôi tin Phật?
|
CHƯƠNG 37
Được hai ngày nghỉ, tôi trở về nhà. Lúc ăn tối, mẹ nói cho tôi biết, dì Lạc phải phẫu thuật, còn đang nằm viện. Tôi giật mình, giận mẹ đến giờ mới nói cho tôi biết. Mẹ nói bố mẹ đã qua thăm dì, tôi không đi cũng không sao. Tôi nói rằng trước đây dì rất tốt với tôi, thăm dì là lẽ đương nhiên.
Đi qua đại sảnh khám bệnh ầm ĩ, hành lang dài ngun ngút, tôi đã đến được khu nội trú an tĩnh.
Đi thang máy đến tầng 20, vào phòng bệnh ở phía cuối hành lang.
Hít một hơi thật sâu, tôi tự nói với mình phải bình tĩnh, chỉ là đi thăm bạn bè bình thường thôi mà.
Trấn định tinh thần xong, tôi mới nhẹ nhàng gõ cửa, không ai trả lời. Vặn tay nắm, cửa mở ra.
Dì nằm đó, đôi mi nhắm lại, không nhúc nhích. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, rón ra rón rén đến bên.
Rốt cuộc vẫn khiến dì tỉnh. Dì mở mắt, thấy tôi, ánh mắt chợt toát ra vẻ giật mình.
“A, sao con lại tới đây?” Thanh âm dì vô cùng yếu ớt.
Dì gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối tung ở trên gối.
Lòng chợt chua xót.
“Con tới thăm dì đó.” Đi đến, tôi ngồi bên giường dì, đặt hoa lên tủ đầu giường.
“Ba mẹ con cũng đã tới rồi, con tới làm gì cho mất công.” Dì nhấn nút bên cạnh, dựng đầu giường lên 45 độ.
“Ba mẹ là ba mẹ, con là con.”
Dì mỉm cười: “Con xem nè, ở đây sướng lắm, chỉ cần rung chuông là có người hầu hạ tối ngày, nói là bệnh mà thật ra là hưởng thụ đó.”
“Đây là phòng VIP rồi đúng không?”
“Một ngày cũng hơn ba triệu đó. Dì muốn xuất viên mà bác sĩ không cho, haizz.”
“Dì cứ yên tâm dưỡng bệnh, bình thường làm việc vất vả rồi, mất công lại xảy ra chuyện nữa.”
“Nhóc con, dám dạy dỗ dì vậy hả.”
Vừa nói chuyện, tôi thấy lòng yên bình, nhẹ nhàng hơn, tựa như lại trở về những ngày ấy.
Tôi trào phúng chính mình: Thỏ Con à, mày lại thất bại rồi.
Chợt nhận ra, tận sâu thẳm chẳng thể hận dì.
Vì sao khi nhìn dì cười với tôi, ánh mắt hiền từ trong trẻo, hấp dẫn động lòng người này… khiến tôi như có thể buông xuôi tất cả, tha thứ tất cả?
Thật giống với lời bài hát:
“…
Gió xuân đẹp nữa cũng không sánh bằng nụ cười của em
Chưa gặp qua con người ấy không hiểu được đâu
Là ma mê quỷ ám cũng chẳng sao
Là nhân duyên kiếp trước cũng tốt
Tất cả đều không quan trọng
Nếu em có thể trở về vòng tay này như xưa
Là vận mệnh an bài cũng tốt
Là em cố ý trêu đùa cũng được
Tất cả đều không quan trọng
Ta nguyện theo em đến chân trời góc biển.
…” (1)
“Thỏ Con, sao càng ngày con càng gầy vậy? Học hành vất vả lắm sao?”
Tôi vờ vĩnh nói đùa: “Con đang giảm béo đó, ha ha, ngó bộ thành công rồi.”
“Người vốn mảnh mai, giảm cân làm gì. Xem kia, cằm nhọn muốn đóng bàn cũng được.” Dì đưa tay qua, nhẹ nhàng phủ lên gò má tôi.
Cảm giác mềm mại ấy, chẳng phải là thương nhớ sao? Dường như cả người tôi muốn tan ra.
Tim đập mạnh như muốn bứt khỏi cơ thể, ngay cả tôi cũng không rõ vì sao. Tôi khẽ quay đi, tránh tay dì.
Dì ngẩn người, gắng gượng rút tay về.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn dì. Tôi sợ phải thấy nét mặt của dì. Tôi sợ nỗ lực của mình chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Trầm mặc hồi lâu, dì phá vỡ bầu không khí lúng túng: “Thỏ Con, hiếm khi có được ngày nghỉ, đừng phí phạm ở bệnh viện nữa, đi thôi con, làm chuyện của con đi.”
“Con không có việc gì, để con bên cạnh nói chuyện với dì đi.” Tôi khe khẽ nói.
“Thôi cần gì nói chuyện, dì quen một mình rồi, không sao đâu.” Dì nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi.
Tôi không thèm để ý, cúi đầu, chợt bắt gặp mu bàn tay dì xanh tím hết cả lên vì kim tiêm.
Vừa mới chua xót một trận, bây giờ nhịn không nổi nữa, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, chạm phải tay dì. Tay dì chợt run rẩy, vội đưa lên lau đi những giọt nước mắt của tôi, nào ngờ càng khiến nó rớt rơi nhiều hơn.
“Đừng khóc nữa Thỏ Con!” Dì nhẹ nhàng nói, cố gắng ngồi thẳng dậy, tay vỗ về lưng tôi. Cứ vậy thuận thế tựa trên vai dì, mùi hương quen thuộc hòa lẫn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, lúc tôi ngửi đến, là cô đơn vô tận hòa cùng mùi vị khổ đau.
Tại sao? Tại sao phải khổ như vậy?! Tại sao hạnh phúc luôn khó thực hiện đến vậy?!
Khổ sở chua xót trong lòng như thác lũ tràn về, nước mắt như vỡ đập tung tóe không ngừng.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa, không có chuyện gì.” Dì ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi bên tai tôi. Mà tôi vẫn không thể khống chế bản thân, thân thể theo tiếng nấc mà rung động mãnh liệt. Tôi cố gắng nhịn xuống, nhưng tâm thật đau đớn tựa như không thể thở được.
Con người lúc khóc có lẽ là lúc tình cảm mãnh liệt nhất. Tâm tình mất khống chế, vượt qua sự điều khiển của lí trí. Lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ rằng, cứ vậy mà khóc chết trong lòng dì, chắc có lẽ cái chết hạnh phúc nhất đời tôi rồi…
Khóc đã lâu, cảm giác sức lực đã cạn sạch, ngẩng đầu, nhận ra áo của dì đã thấm ướt một mảng lớn.
Dì cầm lấy khăn, lau gương mắt của tôi, giúp tôi sửa sang lại tóc tai. Tôi hơi ngượng ngùng.
Đang muốn đến quầy lễ tân lấy cho dì một bộ sạch sẽ, tôi quay người, lúng túng hơn bao giờ hết. Lý Bân không biết lúc nào đã đứng trước cửa, còn đang ngẩn người nhìn tôi.
Tôi biết lúc này nhất định hai mắt đỏ bừng, tóc tai rối tung, hình dạng xốc xếch không thể nào tả được, vậy mà để người ngoài thấy được! Đại khái là vừa rồi khóc say sưa sướt mướt nên có người đi vào cũng không biết.
Anh ta gật đầu với tôi, đưa một túi lớn đến trước mặt dì Lạc.
“Lạc tổng, hôm qua chị nói muốn mấy thứ này nên em lấy đến cho chị đây.”
“Cảm ơn em, tiểu Lý.”
“Không có gì, dù sao em cũng muốn đến thăm chị. Hôm nay sao rồi?”
…
Nghe hai người nói chuyện, tôi biết được Lý Bân hầu như ngày nào cũng đến thăm dì. Tôi rất muốn nói lời “cảm ơn” với anh ta, lại nghĩ mình có thân phân tư cách gì mà lại cảm ơn chứ? Đành thôi.
Anh và dì Lạc nói chút chuyện công ty nhà máy. Hóa ra, anh còn trẻ mà đã là trợ thủ đắc lực của dì Lạc. Anh nói chuyện đâu vào đây, quả đoán kiên quyết, không có chút a dua nịnh hót, dài dòng lôi thôi. Dì Lạc vừa nghe anh nói vừa khẽ gật đầu, nhìn thấy được dì rất tin cậy và hài lòng với anh.
Chợt mặc cảm tự ti dâng lên trong lòng. Đã biết dì còn bệnh, tôi không giúp được gì cho dì, lại khóc lóc thảm thiết ảnh hướng đến tinh thần của dì. Nhìn con nhà người ta kìa, trưởng thành, đứng đắn, vậy mới khiến dì an tâm. Đây mới là chuyện nên làm.
Lúc đi về, dì lạc bảo Lý Bân tiễn tôi.
Từ lần trước tan rã không vui, hai chúng tôi bây giờ mới gặp lại. Tôi đối với anh có chút hổ thẹn, chẳng biết nói gì.
“Em và Lạc tổng rất thân thiết?”
“Vâng, dì cũng xem như một nửa mẹ em.”
“Phải rồi, nhìn em khóc thương tâm như vậy, anh sợ hết hồn.”
“Thật ngại quá, để anh cười rồi.”
“Không có gì, con gái khóc cũng rất bình thường.”
May quá, anh không cười nhạo tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Lạc tổng rất thích em, luôn luôn nói tốt về em, vì vậy lần đó anh mới…” Anh nói một nửa, chợt dừng lại, sắc mặt có chút xấu hổ.
Tôi hiểu rõ ý của anh, mà lúc này chỉ có thể làm ngơ.
“Dì… Dì thường nhắc đến em à?” Tôi thử thăm dò hỏi anh.
“Đúng vậy, lúc trước chưa thấy em, chị ấy đã nói với tụi anh rằng, chị có một người bạn nhỏ rất đáng yêu, có cơ hội sẽ để mọi người cùng nhau ăn uống gặp mặt. Sau đó… Sau đó chị cũng thường nói về em với anh, chỉ là chúng ta chưa gặp nhau được mấy lần đã…” Anh nói đây chuyện này vẫn không được tự nhiên mấy, nhìn ra được anh vẫn để chuyện này trong lòng. Haizz, trong lúc vô tình tôi đã làm tổn thương một người tốt. Nhưng mà, làm sao anh hiểu được tâm tình của tôi.
Về đến nhà, chẳng cách nào yên lòng lại được. Hóa ra, dì vẫn một mực im lăng quan tâm nhớ đến tôi. Tôi lại cố ý không liên hệ với dì bây lâu này, ngay cả khi dì sinh bệnh cũng chẳng biết, chỉ có nhân viên quan tâm chăm sóc dì.
Dì gọi tôi là “người bạn nhỏ đáng yêu” mà thật ra đối với dì, tôi chẳng có chỗ nào để gọi là đáng yêu cả, chỉ làm dì đau lòng, khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi càng lúc càng tự hận mình.
Ngày thứ hai, tôi dậy thật sớm, mua một con chim về chưng cách thủy, để vào hộp giữ nhiêt rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Dì đang truyền dịch, nhìn dì có vẻ chát muốn chết.
“Dì Lạc!” Tôi khẽ gọi tên dì.
“Con… Sao con lại tới đây?” Thanh âm dì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tôi nghĩ xen vào đó là sự vui vẻ.
“Đoán chừng dì ăn đồ bệnh viện chắc ngán tận cổ rồi, con nấu canh, dì phải ăn xong đó!”
Ngày đó, tôi theo dì nói chuyện phiếm, nói rất nhiều chuyện tiếu lâm cho dì nghe, đút dì ăn canh, mãi đến khi dì ngủ mới rời đi.
Buổi tối quay về trường học, làm một ly cà phê rồi tôi bắt đầu thiết kế. Chợt nhận ra đã thật lâu rồi tôi chưa từng an tâm làm việc như thế này. Bất tri bất giác, bầu trời đã sáng.
Những ngày kế tiếp, chỉ cần khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ đi thăm dì. Có lúc buổi chiều không có tiết, tôi lại mang theo sách vở, ở bên dì cho đến tối, cũng vừa ngồi thiết kế đôi chút. Lần đầu tiên xem tôi thiết kế, dì kinh ngạc không thôi, ánh mắt như tán dương tôi, tôi có chút nho nhỏ đắc ý. Có đôi khi, Lý Bân đến. Chúng tôi lại cùng nhau tâm sự, ăn hoa quả. Tôi rõ ràng biết dì Lạc tâm tình tốt hơn trước rất nhiều, thần sắc cũng tốt lên.
(1): Lời bài hát Quỷ mê tâm khiếu – Lý Tông Thịnh.
|
CHƯƠNG 38
Xế chiều, tôi vừa tan học, định đi ăn thì nhận được tin nhắn của dì: “Rảnh không con? Dì ở trước trường con nè.”
Dì xuất viện rồi?
“Ra ngay đây.” Tôi lật đật thu dọn, mang cặp tức tốc chạy bay ra cổng trường.
Thời tiết nóng nực, ánh nắng vàng cả sân trường. Dì đứng bên cạnh xe mang chiếc váy màu xanh nhạt, tóc theo gió tung bay – “Tiên nữ giáng trần”, từ nãy bỗng nhảy ra trong đầu tôi.
“Sao xuất viện mà không nói con biết?” Tôi hơi hờn trách.
“Là muốn làm con ngạc nhiên đó, được không?” Dì nghịch ngợm nháy nháy mắt với tôi. Thoạt nhìn dì đã khỏe mạnh vui vẻ hơn nhiều.
Tôi nhìn dì cười.
“Đi thôi, dẫn con đến một nơi.”
Xe đi về một quán ăn xa lạ trong thành phố
“Dì muốn mời con đi ăn ở đây à?” Lúc tìm chỗ đỗ xe, tôi hỏi dì.
“Ăn chỉ là một phần nhỏ thôi.” Dì chỉ bật mí tí xíu, tôi cũng không hỏi nhiều, dù sao thì chốc nữa sẽ biết thôi.
Thang máy 16 tầng, tôi theo dì đến một căn phòng. Vừa mở cửa ra, tôi thật cho mình mới chuyển kiếp.
Đây là một đại sảnh to rộng mang phong cách châu Âu cổ điển. Ánh đèn thủy tinh phát ra ánh sáng mộng ảo, tráng lệ. Một mặt tường là tủ rượu và tủ trang sức, Mặt tường khác được khảm hồ thủy sinh âm tường rất to. Bàn tiệc buffet được đặt dài thật dài trong phòng, trang trí bằng các lẵng hoa xinh tươi và đồ ăn được sắp xếp rất tinh tế, tỉ mỉ. Trên ghế sô pha là tốp năm tốp ba phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau, ăn vận quần áo, trang sức rất xa xỉ.
Lúc này, một người phụ nữ mang bộ đồ màu hồng mân côi thướt tha đi về phía chúng tôi.
“Lạc tổng, cuồi cùng ngài cũng đã tới, hoan nghênh hoan nghênh!”
“Thật ngại quá, đã gọi tôi nhiều lần mà chưa có dịp đi đến đây.”
“Ngài là đại ân nhân, không giống chúng tôi yêu rảnh rỗi nha.”
“Đừng chê cười tôi, hội sở các cô vừa tao nhã thanh lịch, tôi suy nghĩ thật lâu mới có dũng cảm đi vào. Nếu tôi không dẫn theo người bạn nhỏ này, thì cũng không dám đi vào đâu!”
“Ha ha, thật đáng yêu, ngài nhặt được ở đâu?”
“Ở trên trời rơi xuống!”
“Ai da, sao ông trời không vứt cho tôi một bảo bổi như vậy nha!”
…
Vừa hàn huyên, chúng tôi vừa để cô ta đưa vào phòng khách. Tôi chợt cảm nhận mùi nước hoa lẫn vào không khi. Tôi dường như rơi vào trong cõi mộng, cảnh tượng chẳng thật chút nào.
“Cô nàng mân côi” kia đưa chúng tôi đến bàn buffet, để chúng tôi tự gắp thức ăn.
Đồ ăn rất tinh tế, chỉ là bây giờ lòng tôi tràn đầy hoài nghi.
“Người ở đây là bạn bè của dì hết hả?” Tôi khe khẽ hỏi dì.
“Là bạn, là địch.”
“Sao con cảm giác người ở đây đều giống người giả.” Tôi lẩm bẩm
“Vậy con xem như thấy tượng sáp thôi.”
Chốc sau dì như sợ tôi không an tâm, lại nói:
“Không sao đâu, con cứ việc ăn thôi, rồi có thể qua phía bên kia đọc sách, hoặc theo dì cũng được, đừng câu nệ.”
Nói xong, dì đi về phía những người đo. Tôi nghĩ, dì đã dẫn tôi đến đây, nhất định là muốn tôi đi với dì, bèn theo nàng phìa sao.
“Cô nàng mân côi” đã chuẩn bị chỗ ngồi cho chúng tôi – trên sô pha có một người phụ nữ trang phụ gọn gàng, khoảng chừng ba mươi, mặc một chiếc váy màu bạc có đai lưng, khoác thêm lớp áo choàng bằng tơ tằm, tóc bối cao. Thấy chúng tôi đến thì cô lập tức đứng đậy, làm tôi chợt nghĩ đến câu của Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng. “Trông như một vị thần tiên”, là một người phụ nữ rất có khí chất.
“Lạc tổng, vị này là bà chủ của câu lạc bộ chúng tôi, tiểu thư Bạch Nhược Lâm.” Cô nàng mân côi giới thiệu.
“Bạch tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.” Dì Lạc thoải mái nằm tay chị ấy.
“Xin chào Lạc tổng, nghe danh không bằng không gặp, hóa ra bà chủ một công ty lớn là một người xinh đẹp đến vậy! Thật là muốn giết người mà.” Chị nói chuyện chậm rãi từ tốn mà lộ ra mị lực kỳ lạ. Ánh mắt chị lưu chuyển, hướng sang tôi khẽ mỉm cười: “Cô nhóc còn trẻ thế này, chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện?”
Tôi vội vàng lắc đầu. Dì Lạc cười nói: “Em ấy đi cùng tôi thôi.”
Chị nhẹ nhàng “Vâng!”, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Hàn huyên xong, chúng tôi an vị trên salon, vừa uống café vừa nói chuyện phiếm. Tất nhiên là tôi chỉ ngồi nghe mà thôi. Sau đó lại có vài người đến gia nhập.
Nội dung cuộc trò chuyện khá đơn giản, nào là hàng hiệu, du lịch châu Âu chơi những trò chơi mà thường dân chẳng có cơ hội để thử. Các chị các cô vừa mở miệng đã hơn vài trăm triệu đến mấy tỷ, tựa nhưng các con số này rất bình thường, chẳng qua là tiền tiêu vặt mà thôi. Bạch tiểu thư không nói thì thôi, chỉ cần chị mở miệng là những chị em khác sẽ lập tức dừng lại nghe chị nói chuyện. Tôi thầm nghĩ chị ấy có sức ảnh hưởng thật lớn, địa vị không giống những người kia.
Dần dần, tôi cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Nhìn dì Lạc mỉm cười lắng nghé, có vẻ rất hứng thú, tôi thật không ngờ dì có sợ thích như vậy. Chẳng lẽ phụ đến một độ tuổi nhất định sẽ trở nên nhàm chán như vậy? Theo đuổi những thứ vật chất vô vị, lại cho rằng mình có chiều sâu biết thưởng thức.
Tôi chẳng màng nghe bọn họ nói chuyện, lướt mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiển cửa sổ bên cạnh bậc thang, rèm cửa thấp thoáng bay, có một chiếc đàn piano lớn rất đẹp. Tôi liếc nhìn nhãn hiệu, trời ơi là Steinway & Sons. Tay chân tôi ngứa ngáy hẳn ra, thật muốn ngồi lên đàn quá.
“Cô nhóc thích đàn dương cầm sao?” Bỗng dưng Bạch tiểu thư ngồi ở đằng xa thổi qua đây một câu nói, tôi hoàn hồn, phát hiện chị nhìn tôi mỉm cười.
Bị chị hỏi, những người khác đều ngừng nói, quay lại nhìn tôi.
“Thỏ Con, con có thể đàn một bài cho chúng ta nghe được không?” Dì Lạc nhẹ giọng hỏi.
Cô nàng mân côi đã bước đến, dựng giá đàn lên.
“Vậy em xin phép tự bêu xấu.” Tôi đứng lên, đi về phía đàn piano. Lòng tôi hơi lo sợ, tôi chưa từng chạm vào cây piano nào tốt như vậy.
Ngồi lên thử âm một lúc, thật là không giống nhau. Lòng tôi mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn dì Lạc, thấy dì nhìn tôi như đang khích lệ.
Được rồi, vậy thì đàn bài của tôi và dì đi!
Tâm ý đã định, nhấc tay, âm nhạc vang lên.
Tôi tựa như không phải dùng ngón tay, mà là đang dùng tâm để nhấn từng phím một, hy vọng có thể truyền được chút tâm ý đến lòng của dì.
Đàn xong, thật lâu thật lâu tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, quay đầu nhìn dì. Dì lại tựa như có điều suy nghĩ mà nhìn tôi không chớp mắt.
“Thật hay!” Một người khen ngợi.
“Đúng vậy, chẳng trách Lạc tổng thích mạng theo bên người!” Có người lại vui đùa.
Chỉ thấy Bạch tiểu thư mỉm cười đi đến trước mặt tôi, nói: “Thích không?”
Tôi gật đầu, “Đàn tốt.”
“Nếu như em đồng ý, có thể thường đến đây đánh đàn, chúng tôi cũng được dịp thưởng thức âm nhạc.”
Tôi kinh hãi. Nơi này và tôi hoàn toàn chẳng hợp nhau chút nào à!
Đang do dự, dì Lạc đã đến bên cạnh tôi.
“Cảm ơn Bạch tiểu thư có ý, cơ mà Thỏ Con còn là sinh viên, đại khái sẽ bận rộn không thể đến đúng không?”
Không đợi tôi tiếp lời, Bạch tiểu thư khẽ cười một tiếng: “Lạc tổng, sinh viên bây giờ, nói không chừng so với chúng ta còn phong phú đặc sắc hơn. Ngoài ra, nếu chỉ là ăn uống thô tục, tôi sẽ không lên tiếng, nhưng là về âm nhạc nghệ thuật, cô không muốn chúng tôi được khai tâm khai trí sao?”
Quao, khéo mồm khéo miệng quá! Làm tôi và dì Lạc có muốn cũng không thể nào cự tuyệt được.
Dì Lạc buộc phải cười cười nói: “Dì cũng không muốn làm người có tội. Thỏ Con, con quyết định đi.”
“Còn quyết định gì nữa? Nhìn em thích cây đàn như vậy, cũng tính là duyên phận đi!” Chị mở ví da ra, lấy một tấm card đưa cho tôi, nói: “Chào mừng em đã gia nhập, em về nhà lên mạng đăng kí thông tin là xong.” Tôi nhận tấm card, là thẻ hội viên nhìn rất tinh xảo. Không nghĩ đến, vừa bước ra đường đã ngáp phải ruồi, biến thành VIP?!! Tôi không khỏi cười khổ.
|
CHƯƠNG 39
Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn, phụ nữ tốp năm tốp ba, tay cầm đế ly, chuyện trò vui vẻ. Dì Lạc cũng tham gia sôi nổi, không kém phần vui tươi. Tôi thấy mình chỉ như người thừa, đành tiếp tục ngồi đánh đàn, đàn mệt lại gắp vài món ăn.
Những người phụ nữ kia như không thuộc chốn trần gian. Tôi phát hiện qua thật lâu, đồ ăn cũng chẳng vơi đi được chút nào. Thật muốn đóng gói mang về nhà quá đi! Chợt tôi phát hiện một loại bánh ga tô ăn ngon vô cùng, hương thơm ngọt ngào mà không béo. Đứng bên cạnh tôi gắp liền mấy miếng, rồi khoái trá đi chỗ khác.
Đương lúc ăn hồn nhiên như cô tiên, lơ đãng ngẩng đầu, tôi chợt phát hiện cách xa xa, Bạch tiểu thư vừa nghe người ta nói chuyện phiếm, vừa đưa mắt nhìn về phía tôi, lộ vẻ giảo hoạt.
Nghĩ đến việc nãy giờ mình ăn uống xấu xí như thế nào bị chị thấy hết, tôi đỏ hết cả mặt. Một chỗ to đùng thế này lại mình tôi chiếm cứ ngồi ăn, thật là ngượng chết đi được. Còn đang đứng ngồi không yên, chợt thấy chị hướng tôi nâng ly. Trong tay tôi chẳng có cái ly nào, đành phải cầm cái dĩa ăn lên lắc lắc, lại thấy chị phì cười. Lúc này tôi mới nhận ra động tác vừa rồi rất giống với con mèo thần tài.
Ăn uống no say, tôi lại gắp thêm chút cá thưởng thức. Liếc mắt sang góc đại sảnh có vài cánh cửa nhỏ, một trong số đó mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt tôi là một phòng nghỉ được bố trí rất thoải mái, ánh sáng nhu hòa, giường và sô pha nhìn rất êm ái, thêm một giá sách điểm xuyết cho căn phòng. Phòng cách âm rất tốt, đóng cửa lại thì chẳng còn nghe những thanh âm chán ghét bên ngoài. Tôi tận dụng không gian thanh tĩnh này để ổn định tinh thần.
Trong số này đa phần là sách về đời sống, phiên bản bìa cứng. Đọc cuốn giới thiệu các loại nước hoa, tôi mới biết rằng, hóa ra nước hoa còn phân thành nhiều công đoạn, trước trong và sau khi điều chế hoặc điều chế cùng lúc để dung hòa các khoảng thời gian phân tán khác nhau. Có nhiều loại nước hoa kết hợp với nhiều trang phục. Phụ nữ biết cách có thể phối hợp các nước hoa lại với nhau. Nhiều thương hiệu nổi tiếng được nhắc đến trong sách. Mỗi thương hiệu lại có nhiều loại, nguồn gốc xuất xứ. Tỷ như nổi tiếng vang trời Chanel 5, hóa ra là do bà Coco Chanel đã chọn mẫu số 5 trong 10 mẫu thử của nhà điều chế nước hoa tài năng Ernest Beaux. Vì vậy Chanel 5 lại là nước hoa đầu tiên của thương hiệu này, và “5” là số may mắn của Chanel. Độc Cadimi, có nguồn gốc từ bí sử của triều đình Pháp. Ở thế kỷ XVI, găng tay là một biểu tượng cho tầng lớp quý tộc. Để át đi mùi da thuộc và giúp găng tay tao nhã hơn, trước khi mang vào, người ta hay đem bao tay ngâm trong nước hoa cho đầy hương thơm. Công chúa Catherine, một người thành thạo trong điều chế hương liệu, đã chuẩn bị công phu một loại nước hoa kịch độc, ngâm đôi găng tay vào để dâng cho bà nàng – Mẹ của Henry IV. Mang găng tay được 4 ngày, bà bỗng dung bị bệnh lạ, chết đi…
Tôi không nhịn được ngồi cân nhắc, dì Lạc dùng nước hoa nào là phù hợp nhất. Đối chiếu từng loại từng loại cho dì, tôi phát hiện không có nước hoa nào chân chính thích hợp với dì, nhưng thật ra mỗi thứ đều phù hợp…
“Thỏ Con!” Bỗng dưng có người gọi, mở mắt ra, là dì, phía sau còn có Bạch tiểu thư.
Trời đất, nghĩ sao mà tôi đang ngủ kìa. Cảm giác mình tựa như Bảo Ngọc say ngã vào phòng Lưu mỗ mỗ, mặt mếu xệu.
Tôi vội vàng bật dậy, “Ngại quá hà, con lỡ ngủ quên mất tiêu, có phải đã khuya rồi không?”
“Vẫn chưa gọi là khuya.” Dì Lạc nhẹ nhàng giúp tôi gỡ những lọn tóc rối.
Bạch tiểu thư nhìn chúng tôi cười. Bị chị nhìn đến ngượng ngùng cả người, tôi vội đứng lên cười với chị: “Thật ngại quá, em tự ý vào phòng này, hẳn không phải là nơi tư mật chứ.”
“Vốn rất tư mật, cơ mà e đã ngủ qua, vậy xem như nửa mở rồi.” Chị vừa nói vừa cười giảo hoạt.
Bị chi nói, tôi càng ngượng, nhất thời chả biết trả lời như thế nào.
Dì Lạc đỡ lời cho tôi: “Bạch tiểu thư đùa với con thôi, ai dè đứa ngốc này tưởng thật.”
“Ha ha!” Giọng cười thánh thót, “Cô nhóc còn còn khờ lắm, Lạc tổng, phải bao bồi dưỡng nhiều hơn nha.”
“Cô bé rất đơn giản thuần khiết, chưa biết việc đời, làm Bạch tiểu thư chê cười rồi.”
“Nào có, tôi ngược lại còn rất thích cô nhóc. Đơn thuần, cũng là một chuyện tốt.” Chị dường như cảm khái một câu, lại liếc nhìn tôi. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đại dương.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, Bạch tiểu thư. Tôi còn phải đưa cô gái nhỏ này về trường, vậy xin tạm biệt từ đây.”
“Vậy được rồi, lần sau rất hân hạnh mời Lạc tổng lại ghé qua.”
|