Nếu thời gian có thể làm cho con người và những tiếng cười nói trở nên hạnh phục như vậy thì chắc hẳn sẽ chẳng có ai đau buồn… Nó và cô cũng đã trải qua biết bao nhieu chuyện, từ chuỵên tình cảm rồi đến gia đình… nhưng có chắc là mọi thứ sẽ tiếp tục được hạnh phúc??????? ……………………………………………………………………………………………………….. Thời gian thì vẫn như vậy…. chỉ có con người mong thời nhưng riêng thời gian thì chẳng chờ được con người….. Đến tận thời điểm này nó cũng đã trở thành một học sinh 12 cuối cấp, chỉ còn võn vẹn vài tháng thì nó sẽ trở thành một sinh viên và học cách sống tự lập…
6:45AM Tại lớp… 15 phút đầu giờ Thảo Trân đã ngồi sẵn trên ghế giáo viên lo ghi hồ sơ và kiểm tra lại danh sách đóng tiền học phí mới… và cô cũng đã chủ nhiệm lớp 3 năm lien tục…
-Cô có vài điều muốn nói… *Thảo trân ngưng tay viết ngứoc mặt lên nhìn lớp rồi nói tiếp* - Năm nay các em đã là học sinh 12, cô mong muốn các em sẽ phải tự định hướng cho tương lai của mình và cô gắng học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT và Đại Học ssắp tới, hạn chế mọi thứ ảnh hưởng đến việc học của các em… *chưa nói hết thì có 1 hs chen vào*
-Hix… Em cảm thấy năm nay rất căng thẳng cô ạ, với lại 1 phần là lớp đã gắn bó với cô mấy năm liền, tụi em không muốn xa cô đâu huhu…. *nói rồi lớp nhốn nhào bè theo*
-Nè, nè… không lẽ mấy em yêu thấy cô mến trường lớp mà ở lại học vậy hoài hả? *cô nhíu mày nói nhìn xuống lớp*- Cô rất mong muốn lớp chúng ta 100% đậu tốt nghiệp và sẽ là sinh viên của các trường Cao Đẳng, Đại Học…
-ZẠ VÂNG Ạ!!!!!!!!!!!!!!!! *cả lớp đồng thanh*
-Gia Hy… lên đây chép thời kóa biểu lên bảng cho các bạn biết lịch học chính khóa và trái buổi… *cô nhìn xuống cái con người đang nằm ngủ dài trên bàn kia*
-Hy ưi… Hy ưi… tềnh iu của má kiu kìa má………. *Amanda đánh mạnh vào vai nó*
-Định mệnh… đau…*nó liếc xéo Amanda đứng lên với nét mặt ngu ngu cầm phấn và tờ khóa biểu viết lên bảng*
-Đẹp trai he…….. ngủ như heo he………… ăn như heo he……….. mà làm biếng quá má ơiiiiiiiiiiiiii…….. *Amanda nói lớn khiến cả lớp phá lên cười … câu nói ấy của Amanda cũng phải làm cho Thảo Trân nhìn Hy heo cười khoái trí*
-Lớp phó học tập lớp ta chỉ đựơc cái nói đúng *một thằng trong lớp nhìn xuống Amanda nói*
-Vơn…. Tui bik… tui bik tui nổi tiếng… tui hơmmmmmmm có cần mấy ngừ lăn lăn lan lăn xê xê xê xê tui tới vậy đâu…. Xíaaaaaaaaaaaaaaaaa *nó xoay qua nhìn cô rồi liếc xéo Amanda sao nó lườm cả lớp, làm tụi nó phải bụm miệng lại kiềm nén giọng cười đừng phát ra tiếng*
Đang cậm cụi viết thời khóa biểu cho lớp thì đột nhiệt nó nói to… làm mọi người giật mình
-WHAT THE HELL……………….
-Gì vậy Hy *cô giật mình nhìn nó hỏi*
-Mần răng *nó nhăn mặt*
-Zụ gì? *cô hỏi tiếp*
-Ngữ Văn cô Ngọc Nữ dạy nữa hả?????????? trời trời…….. gì v trời… *nó đưa mắt nhìn dài xuống đến thứ 6 tiết thể dục buổi chiều là thầy Nhựt dạy…*- Tới lun bác tài ơi… 2 vợ chồng dạy lun…….
-Sao cơ? Cô Nữ dạy nữa á… Bất công quá hà… tui muốn cô Phương Loan dạy à… *Amanda nói với nét mặt méo mó*
-Số trời đã an bài… gặp cha Nhựt tiếp tục, ghét cha đó mà cứ gặp hoài…*1 học sinh nói*
-Nè nè…trật tự … Cô đang ngồi trên đây mà mấy em… có thất mắc hả? *cô nhìn lớp*
-Muốn đổi giáo viên *Gia Hy xoay wa nhìn cô nói*
-Mấy em đổi là một chuyện… BGH có giái quyết hay không mới là một chuyện… mà nghe đồn là mấy đứa thích cô Nữ lắm mà …. *nói mà lườm lấy nó*
-Đâu…. Đứa nào đồn…đứa nào đồn đâu????????????? * nó giả nai nhìn dáo dác hỏi khơi*
-GỈA ĐIÊN KHIÊN ĐẦU ĐĨA HẢ NGUYỄN GIA HY *cả lớp tiếp tục đồng thanh*
-IS bắn chết tụi bây hết bây giờ… sớm jiờ troll đủ rồi nhoa… quê nhoa…. Quê là khó quề nha……….. nha nha nha nha *nó trừng mắt nói*
Tiết học nhẹ nhàng trôi qua sau 1 hồi chuông báo hết giờ… Nó thì vong xuống khuốn viên của trường… còn Amanda thì lật đật chạy xuống văn phòng cô Loan than khóc ỉ ê
-CÔ ơi……………………….. là cô ơi……………….. bất công…………. Bất công quá à…………. em muốn cô dạy huhu
-Ai dạy cũng như nhau thôi mà *P.Loan nhìn nó nói*
-Hoy hoy………….. em mún cô dạy hixhix *Amanda típ tục mè nheo*
-Chung qui là nó muốn chị dạy để nó ngồi nhìn chứ học hành gì đâu…*Thảo Trân từ đâu bước vào nói*
-Hú hồn…. ở đâu lú ra trời… *Amanda giật mình*
-Đi kiếm con heooooooooooo mà nó biến đâu mất tiu rồi… gặp nó chắc đem nó đi quay luôn là vừa…*Thảo Trân ngồi xuống ghê*
-Nó ở sân khuôn viên trường á cô… *Amanda nói*
-À mà Trân… chị nghe nói là Hoàng Nghi chuyển trường phải hum em? *Phương Loan hỏi*
-Ừm chết em quên nói với lớp là Hoàng Nghi sẽ không học ở đây nữa… em ấy sang Mĩ học rồi chị…*Thảo Trân vừa cầm đt bấm bấm, miệng hoạt động nói*
-Thiệt hả cô?... thiệt hông? Đừng để em mừng hụt à…. *Amanda hớn hở hỏi đi hỏi lại*
-Làm gì vui vậy… bạn chuyển đi mà vui vậy đó hả? *Phương Loan nói*
-Hiểu luôn… bớt đi đối thủ chứ gì? *Thảo Trân nói chen vào*
-Chu choa ơi… chỉ cô Thảo Trân là hiểu em hí hí *Amanda cười híp mí*
-Hết sức bó tay…*Phương Loan lắc đầu*
-Thôi 2 ngừơi nói chuyện đi… em đi ra sân khuôn viên trường… kẻo con heo nó lại nằm bừa ở đó ngủ nữa *nói rồi Thảo Trân bước đi ra ngoài*
Thảo Trân chậm rãi đi ra sau sân khuôn viên nhà trường… cũng khá lâu rồi cô không ra đây, mọi thứ vẫn như vậy… gần lại nữa… vẫn cảnh vật cũ… vẫn con người nằm đó đeo phone vào tay nghe nhạc nằm nhắm mắt… cô ngồi xuống
-Đang làm gì đó?
Nó không trả lời, mà lấy 1 phone bên tai mình ra để vào tai cô… cầm điện thoại chỉnh ngay bài Got to believe in magic… 2 phút sau nó mới lên tiếng nói
-Em thích bài này….cô biết tại không?
-……………..*cô im lặng*
-Bởi vì nó là bản tình ca của em và cô…
Nó nhìn cô cười tươi, vẫn là nụ cười hiếm thấy nhất của nó, đâu cô bắt đầu dựa nhẹ vào vai nó…
-Em suy nghĩ nhiều thứ lắm Thảo Trân… *nó nói*
-Về điều gì…???
-Về tất cả? suy nghĩ về gia đình của cô có chấp nhận không?, suy nghĩ về tương lai của chúng ta… và điều đặc biệt nữa là sau khi em tốt nghiệp xong em sẽ đi học ĐH… lúc đó sẽ không còn thời gian ở bên cô nữa như vậy nữa …haizzzzzzzzzzzzzz
-Khờ quá *cô xoa đầu nó* - xã hội này là xã hội gì rồi? công nghệ thông tin phát triển quá trời … chỉ sợ lúc đó lòng người thay đổi thôi…*cô nói càng lúc giọng càng nhẹ xuống*
-Lại nữa rồi… chẳng phải tay trái ngón áp út của cô và em đã đeo 1 cặp rồi sao?... còn đẹo dây chuyền cặp nữa cơ mà… nó có nghĩa là CÔ là của em và em là của cô… sẽ không có người thứ 3 nào được phép chen chân vào giữa chúng ta nữa cả… em khẳng định điều đó với cô…
(Nếu chuyện dở thì mấy bạn bỏ nhé… vì lí do bận quá nên mình không viết truyện đăng thường xuyên cho mọi người đọc được… có lẽ mất hết fans of nhân vật Hy zs cô T.Trân rồi nhỉ hix…) ps: vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ
|
|
|
Tiep ik tg, lau lam roi ms dx doc
|
Cả buổi tràn đầy yêu thương của nó và cô cũng đã bắt đầu trôi qua nhanh… Nó vẫn cứ thờ ơ với mọi thứ xung quanh mà chu toàn để yêu cô… Nó chung tình, ừ thì chung tình… nó đào hoa, ừ thì nó cũng đào hoa… Nhưng tình cảm của nó đối với cô đã bao giờ thay đổi đâu?...
17:25PM… nó từ trong phòng WC vừa bước ra vừa xoắn tay áo sơ mi trắng được phối cùng quần đen lửng và đôi giày Nike kèm theo mắt kính cận nhìn tri thức… Bước xuống nhà chẳng thấy ai… nó ngó ngang ngó dọc nhìn dáo dác biết là Cô Loan và Amanda lúc nào cũng tình tang ngoài đường, nó đi thẳng vào trong bếp thấy cô đang lục đục làm gì đó… thì chậm rãi bước lại không làm phát ra tiếng… nó ôm từ phía sao… phả hơi thở của nó vào sao gáy tai cô khiến cô phải rùng người…
-Đang làm gì đó người yêu của em? *giọng nói của nó dành cho cô lúc nào cũng nhẹ nhàng*
-Đang mần bánh … Xa xa xíu coi, ớn lạnh quá… *đẩy đẩy tay nó ra*
-Em có phải là gì đâu mà làm cô ớn lạnh? Đối xử với em v hỡ? *nó vòng tay ôm cô chặt hơn, giọng nói mè nheo*
-ùm thì,… tại em nói chuyện mà cứ đụng đụng sau gáy tai cô nên nhột… *cô nói mà vẫn chưa xoay wa nhìn nó*
-kích thích hé hihí *nó cười khúc khích*
-Nói gì đấy hả?... *cô cầm cây đủa xoay wa nhìn nó hỏi*- Đi đâu mà ăn dọn nhìn gớm vậy??????????
-Gớm á?... vậy mà gớm á??????...
-Ùm thì cho đẹp xíu… thế tính đi kưa gái à? *cô nhìn nó nghi ngờ*
-Không hề… đi tút lại cái tóc… đi chung với em luôn hum?
-Thôi…. Cô không đi đâu… em đi đi *nói rồi cô xoay lại típ tục làm bánh*
-Không đi thiệt á… v em đi 1 mình à nha *nó nói*
-ừa… đi đi
-ĐI à… em đi thật á…*nó nói lại*
-vơn… đi đi *cô nói*
-Đi thật à??? *nó cười cố tình trêu cô*
-Ừa… đi đi… sao mà nói nhiều thế không biết *cô xoay wa nhìn nó nhâu mày*
-Cho hun miếng đi rồi đi… *nói dứt tiếng nó cúi người xuống hôn vào trán cô*- bái bai… xíu về em mua kem cho ăn nhá… *nó cười thật tươi rồi đi*
Nó lên chiếc GranCabrio màu đen chạy ra … nó một mình đi vào Salon thiết kế lại mái tóc… Sau vài tiếng uể oải mỏi lưng thì mái tóc từ màu đỏ nâu ban đầu của nó giờ đây là màu ánh kim, tóc được đẩy tông nhẹ 2 bên tóc… 20:15PM nó thanh toán tiền xong ở Salon, nó bước ra choáng với vẻ đẹp hiện tại của nó… Mọi người xung quanh đổ mắt nhìn , nó như 1 lãng tử trong Ngôn tình bước ra đời thực… Sau khi lên xe, nó chạy thẳng ra công viên, gửi tạm xe ở đó nó định đi dạo vòng công viên rồi đi mua kem cho cô… Đang đi bộ trên công viên thì 1 hình bóng khá quen , nó đi lại thì gặp cô Nữ…
-Này! *nó lạnh lùng lùng kiu*
-….*im lặng xoay qua nhìn nó… 1 lần nữa cô đứng hình với style hiện giờ của nó*
-Cô bị gì vậy? lạ lắm à? *nó hỏi khi cô Nữ đang nhìn chầm chầm vào nó*
-À ừm… không có gì… tại hôm nay thấy em đổi style mới nên hơi choáng hihi *cô nói nhìn nó cười*
-Tối rồi sao cô còn ngồi đây???
-Haizzzzzzzzzzzzzz… *cô Nữ thở dài, ánh mắt bắt đầu hướng ra nhìn bờ sông trong khung cảnh tối của trời*
-Mần răng???????? *nó hỏi típ*
-Không có gì… chỉ là việc gia đình *Ngọc Nữ nói*
-Cụ thể?? *nó hỏi ngắn gọn xúc tích*
-Cô và thầy không hợp nhau *Ngọc Nữ nhìn nó nói*
-Vậy sao ban đầu cô lấy làm gì? *nó ngồi xuống cạnh cô*
-Ừ thì… tại vì????????
-Vì gì??? *nó hỏi*
-Thôi cô không sao… Hy rảnh chứ? *ngọc nữ hỏi*
-có gì không?
-Đi chơi với cô hihi … được chứ *Ngọc Nữ nhìn nó nheo mắt*
-Đi chơi á?? Dự là đi vài vòng rồi ghé cửa hàng mua kem nhưng nếu hôm nay cô không vui thì đựơc em sẽ đi chơi với cô… Nhưng tranh thủ về sớm là được *Hy nói rồi đứng lên*
-Đi đâu đấy? *Ngọc Nữ ngước nhìn theo nó hỏi*
-Đi lấy xe… có tính đi không? hay ngồi đó mãi *nó nói rồi bước đi không chờ cô*
-Woooooooooaaaaaaaaaaa chưa đủ tuổi mà Hy biết chạy xe này rồi à? *Ngọc Nữ nhìn xung quanh chiếc xe, trong khi đó nó đã yên vị vào chỗ ngồi*
-Go go… ko vào trong là em bỏ cô lại ráng chịu *nó nhăn mặt nói*
Cô mở cửa vào trong xe ngồi, cô nhìn nó… nó vẫn chăm chú chạy xe… bất giác nó lên tiếng làm cô giật mình:- Cô đừng nghĩ là tôi đang chạy xe nên không biết cô nhìn…
-Ờ… thì… *cô đỏ mặt vì bị nó bắt quả tan*
Nó với tay bật radio trên xe lên… Vẫn thể loại nhạc mà nó yêu thích… tiếng nhạc cất lên:
Đêm mùa đông mưa cứ rơi hoài cho lòng em càng thêm nhớ ai
Bóng tối vây quanh lạc loài giữa đêm dài, kỉ niệm nào sao khó phai
Đêm mùa đông em vẫn hy vọng, đêm mùa đông em vẫn ngóng trông
Ngỡ bước chân anh trở về nơi phố ấy, tìm bao nhiêu yêu thương, bao đắm say
Vì con tim em yêu anh nhưng cớ sao yêu thương mong manh
Từng cánh hoa đêm sao rơi nhanh, em không đành
Mùa đông mang bao cô đơn để thấy tim em yêu anh hơn
Lá cứ rơi đầy, gió lay từng cơn
Mùa đông xưa ta bên nhau nhưng cớ sao tim anh quên mau
Hạnh phúc đôi ta chưa bao lâu nay phai màu
Lạc loài trong đêm cô liêu, nỗi nhớ trong em như liêu xiêu
Để biết bây giờ trái tim còn yêu ….. Lời bài hát kết thúc, Ngọc Nữ nhìn nó:- Bài gì đấy?
-Đêm Mùa Đông *câu trả lời không đầu không đuôi của nó làm cô khẽ nhíu mày*
-Đồ lạnh lùng đáng ghét…
-Nói gì đấy… có tin cho xuống xe không?
-Đâu có, cô nói em đẹp troai dễ thương mà hihi ……………......................................................
Sauk hi café, ăn tối với Ngọc Nữ xong nó xem lại đồng hồ thì cũng 22:25PM
-Chết rồi… về thôi *nó lật đật lên xe chở Ngọc Nữ về*
-Có chuỵên jì hả Hy? *cô Nữ tò mò hỏi*
-Tại cô hết đó, …. Em hứa về sớm mua kem cho Thảo Trân mà đi với cô tới giờ này nè…*nó hấp tập, chạy tấp vào cửa hàng rồi mua kem*
-Sao tại cô, vậy thôi em bỏ cô ở đây đi… cô đi về mình… *Ngọc Nữ nói với giọng khó chịu*
-Không sao… tối rồi để em đưa cô về…
10p sau dừng xe trước cửa nhà Ngọc Nữ… cô xuống xe, chưa kịp nói lời cảm ơn chúc nó ngủ ngon thì nó đã cho xe chạy đi với vận tốc cực nhanh… cô nghĩ *Em chưa bao giờ đặt em vào cô cả? 1 lần nữa em lại vô tình làm cô tổn thương rồi Hy à….* khẽ thở dài cô bước vào trong nhà…. Riêng nó… 70Km/H và 10H50 nó ổn định cho xe vào gara rồi lật đật chạy vào trong nhà… Cô đợi nó rồi nằm ngủ quên trên chiếc sofa ở phòng khách và TV vẫn bật… Nó cảm thấy mình có lỗi, đi lại nhẹ nhàng bế cô đi lên phòng, đặt nhẹ cô xuống chiếc giường rộng nó đắp chăn cho cô rồi nó đi vào WC để thay đồ…. Nó lại ngồi cạnh giường nhìn cô…
-XIn lỗi…. Để cô phải đợi … *nó nhìn cô, đôi bàn tay nó chạm nhè vào khuôn mặt của cô, cô khẽ mở mắt nhìn nó*
-Hy đi đâu mà giờ này mới về? *cô giọng nhỏ nhẹ hỏi*
-Ùm…. Thì…. ờ em…. Em cho bạn hóa giang đi mua đồ với về nhà, rồi nó mời vào nhà chơi lo nói chuyện nên quên cả giờ… xin lỗi *nó nói đang nói xạo với cô*
-Không gạt cô chứ? *cô nhìn nó, ánh mắt của cô long lanh khiến nó cảm thấy có lỗi*
-Thật mà… EM có mua kem cho cô, cô ăn ngay không để em xứông nhà lấy *nó nói*
-Thôi, để đó mai ăn… cô buồn ngủ *cô nói rồi ngáp*
-Nằm lên đây, nằm lên tay e này *nó nằm xuống vỗ vỗ cánh tay*
CÔ nằm xuống gối đầu trên cánh tay nó, Cô ôm nó, mắt lim dim nói: - Hy đừng nói dóc với cô… bởi vì cô đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Hy rất nhiều rồi, đừng làm cô thất vọng…… *nói xong cô chìm vào giấc ngủ*….. Nó nằm ôm cô chặt hơn, cúi đầu xuống nhìn gương mặt trắng hồng của cô, người mà nó luôn gọi là thiên thần và giờ đây nó lại 1 lần nữa nói dói cô... nó nói trong suy nghĩ *chỉ là cô Nữ rũ mình đi chơi thôi mà, sao mình phải nói dóc Thảo Trân cơ chứ… điên thiệt* … Nó cho qua cái cảm giác khó chịu lúc bấy giờ rồi cũng đi vào giấc ngủ.…….
|