Hay lam tiep nha, bỏ bê lau lam roi do
|
|
Rồi thời gian cứ thế mà trôi nhanh qua từng giờ từng ngày…26 tháng 07 …. Cái ngày mà nó thường cứ hay gọi là cái *ngày định mệnh*… cũng bỡi vì một lí do nó là một đứa tự kỉ và bất cần mọi thứ nên với nó ngày Sinh Nhật cũng chỉ là ngày bình thường… thậm chí nó còn không hề điếm xía đến … So với lúc trước và bây giờ thì cũng đã khác xa… Nó hoàn toàn nôn đến ngày Sinh nhật nó, vì nó muốn nó được đón tuổi mới cùng với người mà nó yêu……. ……………………………………………………………………………………… 9:30AM nó mở mắt mắt, nhìn xung quanh phòng không thấy cô đâu, nó bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân xong mặc đại quần lửng và áo thun trắng đi xuống nhà, tóc rối bòm xòm, xuống nhà nó gặp Amanda ngồi ăn sáng…
-Đi đâu hết rồi???
-Hỏi ai đấy pồ??? *Amanda ngước mặt lên hỏi*
-À… zạ… em hỏi anh… sư phụ với cô đi đâu hết rồi ợ… *nó vừa nói vừa chề môi nhìn Amanda*
-Phải vậy tốt hơn hông… *nhín nó nhướng rồi nói tiếp*. CŨng chẳng biết… chắc đi zô trường hay gì rồi
-Gì pa??? nghỉ hè zô trường làm méo gì trỗng? Nay sinh nhật tui mà trời… gì kì trời… *nó lết xác lại ngồi cầm điều khiển bật đài khác xem*
-Ủa ủa. Nhớ mấy năm trước có người nói là không cần ngày Sinh Nhật mà ta? Tui có nghe nhầm không ta… hay là tại bạn Gia Hy nói lộn vậy ta? *Amanda lấy tay chống cầm nhìn nó*
-Mi không nghe nhầm and ta cũng không nói lộn… mấy năm trứoc khác, năm nay khác… Hơ hơ tại năm nay có ny đó má ơi!!!!!!!!!!!!!!
-Hơ hơ… thế cơ à… chúc sinh nhật zui zẻ hén…khụkhụ *Amanda trêu nó*
-Hỗng có zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………… Plè…….
Nó nói rồi lấy điện thoại ra điện cho cô………..
Đường về cô đơn em luôn mãi nhắc tên người, Tình này em trao cho anh đắm đuối tuyệt vời. Nguyện trọn dâng anh tình yêu đầu trong sáng, Người có hay chăng tình em?
Người yêu dấu có yêu em không chàng hỡi? Đừng giấu giếm cõi lòng đã yêu em rồi. Đời sẽ ấm khi đêm đông anh lạnh giá, Khi cô đơn anh gọi tên em…………. Nhạc chờ của cô vang lên bên trong điện thoại của nó.
-Alo!!!!
-Nhạc chờ mới luôn mới chịu… *nó nói*
-Điện thoại có jì hăm?????
-Cô đi đâu òy??????? *nó hỏi giọng babe*
-Đang ở trong trường, mới thức hả?... vô bếp lấy bịt phở kìa… cô mua sẵn rồi đó nhóc *cô nói với giọng nhỏ nhẹ*
-Chu đáo quá ta… yêu quá ta… Mà nay zô trường làm gì trời?
-Vô trực trường chớ làm gì trời... nay tới lược phân công của cô zới cô P.Loan..
-Sao không kiu em thức để em zô chung… haizzzzzzzz
-Thôi được rồi… ở nhà với Amanda đừng đi chơi là tui mừng rồi…
-Ơ thế… hôm nay….. tút tút tút *nó chưa nói hết ccâu thì bên cô đã tắt máy*
-Sao òy? Tềnh yêu to bự của mi có nói giề hơm???????? *Amanda nhìn nó*
-Mệt……….. đi ngủ típ *nói rồi nó đi một nước lên phòng ngủ*
Bên phía Thảo Trân và Phương Loan… cả hai điều phải cười vì đã lừa được nó… bảo vào trường trực chứ cả hai lại đang phải đi siêu thị chuẩn bị đồ nấu, đi đặt bánh mua quà cho nó…..
-Hy heo … đã dính bẫy… khì khì *Thảo Trân nhìn Phương Loan cười khì*
-Chắc tưởng mình không nhớ chứ gì *P.Loan nói*
-Em nghĩ là hiện giờ Nhóc Hy đùng đùng với bộ mặt giận cho coi…*nói rồi cô nhìn lên thử tưởng tượng vẻ mặt hiện giờ của nó rồi cười mình*
-CƯời một mìn… kẻo mọi người thấy ng ta tưởng em bị khìn đó *P.Loan nhìn T.Trân chọt chọt*
-Ơ… tại em đang tưởng tượng tới cái bộ mặt giận của nhóc Hy í mà…
-Đi chợ xong rồi…… giờ tới đi đặt bánh….. lần này lỗ vốn rồi huhu *p.loan nhìn túi tiền*
-Chị tính tặng Hy gì? *T.Trân vừa đi vừa hỏi*
-Chị với Amanda mua quà sẵn hết rồi… biết Hy heo thích đeo đồng hồ nên đã mua và gối sẵn rồi
-À… em thì còn suy nghĩ không biết là nên tặng gì nữa
-Xem ra em lỗ vốn nặng hơn chị hí hí *Phương Loan cười*
…………………………………………………..
12:30 Phương Loan và Thảo Trân về, vào trong nhà thì không thấy ai chỉ thấy mỗi Amanda ăn dằm nằm dề vừa nằm vừa ăn vừa ghim đầu vô máy tính bảng…
-Hy đâu Amanda??? *Thảo Trân hỏi*
-Nó lên phòng ngủ típ òy cô ơi…!!!!!!!! *vừa nói vừa cầm máy chơi game*
-Ngủ tới giờ luôn á hả??? *P.Loan cất đồ trong bếp rồi đi ra hỏi*
-Vơn… nó tưởng bữa nay ai cũng bơ nó… nên nó buồn quá nó lên ngủ tiếp òy *nói tỉnh bơ*
-kệ… ngủ tới tối luôn cũng được *Thảo Trân nói rồi nhướng mắt*
-với cái đà này thì em cá với 2 cô là nó đẩy một giấc tới 8h tối cũng chưa chịu tỉnh…*Amanda nói mạnh* à mà cô Trân tặng gì cho pé Hy zọ…….
-Hỏi chi? Tặng giề kệ tui…*Thảo Trân cười*
-Hông nói hoy… gớmmmmm
-Amanda này… người ta tặng giề kệ người ta… biết đâu người ta tặng gì đó bí mật chon g iêooooooooo seo……… hé hé *P.Loan nhướng Amanda rồi nhìn Thảo Trân*
………………………………………………………………………………………..
18:30 Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết… như lời Amanda nói thì Gia Hy nó vẫn chưa chịu thức… Thảo Trân lên phòng xem thử thì thấy nó nằm ngủ một đống… mền thì đắp kín cả mặt… Cô ngồi xuống nhìn nó…
-Hy ơi… tối rồi kìa… ngủ gì mà kinh vậy hả?
-Mấy giờ rồi????? *nó ngồi dậy tay dụi mắt*
-gần 7h tối rồi kìa… tắm rửa thay đồ đẹp đẹp coi… nay thấy mội mội sao á trời… tóc tay thì bòm xòm…*cô nói tay vuốt vuốt tóc nó*
Nó đật đật bước xuống đi tắm thay đồ…. 10p sau nó bước ra… nó vẫn thấy cô ngồi đấy nhìn nó, nó lê lết lại gần cô…
-Vậy có đẹp trai hơn không… nay SInh Nhật mà nhìn mặt yểu xìu v đó hả?
-Em tưởng cô quên chớ…
-Làm sao mà quên được hả nhóc… *cô lấy ra hộp quà bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh ra* … của nhóc nè… cô không biết nên mua gì, nên tự tay làm cuốn album hình này tặng nhóc đó… ^^!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cảm động quá hà… hixhix *nó lấy rồi mở nắp quà lấy cuốn album ra*
-Thấy sao? Thích chứ…
Tay nó lật lật sắp album được cô tự làm… trong đấy chỉ toàn hình của nó và cô chụp cùng…:- Thích lắm… đẹp lắm… cũng yêu lắm hihi
-Hì hì… Đi đi xuống dưới nhà… cô Loan với Amanda đang chờ đó… *cô cười thật tươi nhìn nó*
Nó và cô cùng đi xuống nhà… một party nho nhỏ trong căn nhà rộg lớn… bàn tiệc dành cho 4 người được trang trí rất cẩn thận và thẩm mỹ… giữa bàn là cái bánh Gato to gắn nến xung quanh…
-Teng teng teng tèng………. Ngạc nhiên chưa…….. *Amanda nhảy ra *
-Quá tuyệt vời…. mẹc xi… mẹc xi *nó cười hết cỡ*
-Còn này là quà của sư phụ với Amanda nà…*P.Loan chìa hộp quà ra trước mặt nó*
-Sao hai người mà tặng có một món vậy hả? *nó nhìn*
-Hông lấy thôi… ng ta tặng mà còn đòi hỏi này nọ nữa… *Amanda nói*
-Dẹp…. vô tay quang là của quang nhe cưng…*Hy cười*
-Nhập tiệc mấy đứa ơi…. Đói quá đói òy *Thảo Trân nói rồi nhảy thẳng vào bàn ăn trước *
Mọi thứ được diễn ra trong tiếng cười nói chuyện hạnh phục….
|
|
|