Em Sẽ Mãi Yêu Cô
|
|
Hiraki, pan tron dau roi, sao k viet tiep truyen vay, dinh bo truyen ak
|
Tối 18:00 chi đoàn giáo viên chuẩn bị tổ chức tiệc lửa, cấm trại ngoài bãi biển… Mọi người tự chuẩn bị liều cấm, và giáo viên nữ thì làm đồ xiên que, giáo viên nam thì nhúm lửa trại,… Ai vào việc nấy, riêng nó với Amanda thì nó vác cây guitar acoustic đen còn Amanda thì vác cái trống thùng cajon đặt cạnh liều, rồi cũng lại phụ mọi người…
-Năm nay hơi đặt biệt cô nhỡ? *nó nhìn cô*
-Đặc biệt gì? Cô thấy năm nào cũng như năm nấy à…*trả lời ngọt xớt*
-Ax. Thì năm nay có em đi cùng cô… không đặc biệt vậy chứ sao mới đặc biệt *nó cau mày nhìn cô*
-Ờ há…. Em nói cô mới biết hì hì *xoay wa nhìn nó cười nhăn răng*
-Mà nè… cũng gần tới sinh nhật của em rồi đó *nó khìu cô nói típ*
-Ngày mấy thế nhỡ? *cô đưa tay lên vờ suy nghĩ*
-Ặc. Nãy giờ cô tạt em mấy ráo nước lạnh rồi đó cô Thảo Trân,... Bực bội à…*nó đứng lên đi ra cạnh biển ngồi xuống cát nhìn trời nhìn đất*
-Hí hí …*Thảo Trân ngồi cười tũm tĩm một mình*
-Em làm sao đấy? tự nhiên cười mình *P.Loan vỗ vai hỏi*
-Đâu có, vừa mới chọc con Heo giận, giờ ngồi một cục ở đằng kia kìa *tay chỉ về hướng nó ngồi*… ………………
-Uầy… không lại kia làm tiếp mà ở đây làm quái gì vậy? hồi sóng cuốn mi đi luôn bây giờ *Amanda ngồi xuống cạnh nó*
-Haizzzzzzzzz….. tao đết hiểu nỗi…….. suy nghĩ của phụ nữ….*nó nằm ình xuống cát*
-Thế cậu thuộc thể loại gì?
-Khác pa ơi pa… nghĩ sao đưa tui zô vấn để đang nói…. Điên thiệt *nó phản bá lại lời nói của Amanda*
-Rồi mần sao mà ra đây ngồi???
-Chán Amanda ạ…*nó nằm dài trên cát, mắt nhìn lền bầu trời đầy sao kia*
-Why?
-Sắp lên máu với pà Thảo Trân chứ gì… tạt mấy ráo nước lạnh rồi…
-Vậy đó hả? cô chọc Hy thui mừ,… bày đặt hờn với chả giận…*Amanda nói rồi đứng lên*
-Ê đi đâu vậy?
-Đi lại đó *chỉ tay về hướng mọi người*, tiệc sẵn sang rồi… không lẽ ngồi đây hoài, chắc chết đói…*nói rồi nắm tay kéo nó đứng dậy*
Mọi người bắt đầu đốt lửa trại… nó thì ngồi lầm lầm lì lì ở đấy mà không chịu nhúc nhích…
-Uầy… Hy, của em *N.Nữ chìa cây xiên que trước mặt nó*
-Em không ăn, cô ăn đi… *đẩy tay cô ra*
-Thôi, em cứ cầm… còn nhiều lắm kìa, sớm giờ có thấy em ăn uống gì đâu… ăn đi cho cô zui… không ăn là mai mốt cô không nói chuyện với Hy nữa đâu đó *N.Nữ vẫn típ tục chìa đồ ăn trước mặt nó*
-Thiệt tình… người gì mà…*nó chắc lưỡi rồi đưa tay lấy, đưa mắt liếc nhìn qua Thảo Trân*
-Phải vậy thì hay hơn không hihi…*N.Nữ cười với nó*
-Đó thý chưa thý chưa…*P.Loan xì xầm vào tai Thảo Trân*… không biết giữ là mất ráng chịu à
-Xàm xí… em có làm gì đâu trời, *nhìn P.Loan rồi nhìn sang Hy*
-MỌI NGƯỜI CHÚ Ý… SAO ĐÂY SẼ LÀ MỘT TIẾT MỤC HẾT HẾT HẾT HẾT HẾT SỨC SỨC SỨC RẤT RẤT RẤT Ư LÀ ĐẶC BIỆT HAHA *một thầy bên chi đoàn giáo viên đứng lên nói*….. CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC MỘT GIỌNG HÁT… ĐÓ LÀ ……………..LÀ…………..!!!!!!!!!!!!!!!!
-Là ai trời….*mọi người hỏi*
-LÀ GIA HY VÀ AMANDA… TIẾT MỤC GUITAR VỚI CAJON LUÔN NHÉ…. XIN MỜI MỌI NGƯỜI VÀO CHỖ NGỒI VÀ CÙNG THƯỞNG THỨC HÍ HÍ…….
Nó đứng lên, vào liều lấy guitar và ccajon ra… đặt ở vị trí giữa vì mọi người lúc này đang ngồi thành vòng tròn lớn….nó lên tiếng:
-E hèm… sao đây em xin hét.. à không xin hát bài Yêu Em chỉ Có Anh ^^ *nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người rồi xoay qua ngật đầu như ra hiệu bắt đầu với Amanda*
Dừng lại đi em trước khi bàn chân quá chán Dừng lại khi anh vẫn đang tha thiết nói "làm ơn" Dừng lại đi em trước khi thời gian đủ lớn Lúc ấy sẽ quên em và quên những lúc giận hờn Đừng nhìn vào anh thốt lên lời say goodbye Một ngày sau khi chia tay e nói em muốn quay lại Đừng để ngày mai giết đi thời gian tranh cãi Lúc ấy trái tim anh đã quên mất em là ai Đừng để cho những lời nói không hay hằn sâu trong lòng một vết thương Nhiều lúc không vui thì vết thương kia lại đau lên một cách thất thường. Người ơi em đâu có hay trong lòng anh đau nhân gấp mấy bởi vì em không giống như trước đây... Đừng nghĩ anh không hờn ghen khi mà yêu em anh kiềm lòng đã quen Đừng nói anh không bằng ai khi mà quen ai cũng tìm người giống anh Người đó không phải là anh nên sẽ lãng quên em thật nhanh thôi đừng hoài công tìm kiếm xung quanh YÊU EM CHỉ CÓ ANh…. 5 từ cưối của bài hát nó cố nhấn mạnh khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Thảo Trân…….
p/s: mình sẽ không bỏ truyện nhé các bạn... vì mình đang học 12 nên lịch học kín quá không viết truyện được...các bạn thông cảm
|
|
tiếp đi tg ới
|
Sau khi tiết mục hát của Gia Hy and Amanda xong thì thầy bên đội chi đoàn đứng lên tiếp tục nói:
-Khi nãy chúng ta vừa mới thưởng thức được 2 giọng hát của học sinh lớp cô Thảo Trân… Vậy thì giờ chúng ta sẽ tiếp tuc nge thêm giọng hát nữa…. CÁC BẠN CÓ ĐỒNG Ý KHÔNGGGGGGGGGGG????????????????
-ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *tất cả mọi người đồng thanh trả lời, vỗ tay lien tục*
-Okey… lúc nãy là học trò lớp cô Thảo Trân… thế thì bây giờ sẽ tới lược cô Thảo Trân lên tặng mọi người một bài nha *thầy mc nói*
-Thôi! Thôi! Em không hát đâu thấy *T.Trân wơ wơ tay*
-Hát đi cô……. *một học sinh khác nói*
-Hát đi Trân… *P.Loan ngồi nói*
-Chị Trân lên hát đi ^^ *N.Nữ cũng nói*
-Lên đi… em hi sinh đệm đàn cho cô hát…*Gia Hy bất ngờ nói rồi nắm tay cô kéo lên*
-Ớ… không hát đâuu….*mặc cô nói nó vẫn típ tục kéo cô lên*
-YEAHHHHH!!!!!!!!!!!! HOAN HÔ…………….. BỘP BỘP BỘP….*mọi người vỗ tay không ngớt*
-Thầy ơi! Em đệm cho cô ấy hát… okey *nó nhìn ông thầy cầm cái loa nói*
-Okey… Thảo Trân hát bài gì em?
-Chỉ Có Thể Là Tình Yêu nha thầy ^^ *cười ngượng ngùng rồi xoay qua nhìn Gia Hy*
-Bắt đầu nha ~_^! *nó cầm cây đàn trên tay nói rồi nháy mắt với cô nở một nụ cười tươi hết mức có thể*
Một mình trong căn, phòng vắng em nghe đâu đây có tiếng chân anh Nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau, nhớ anh Chắc anh vẫn còn, hờn trách khi em đã nói chia tay Nhưng xin anh biết mãi trong lòng em, em vẫn yêu anh **** Em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh Anh cũng biết rằng yêu là bao lần em khổ đau Thôi hãy chia tay, để mãi không còn Hờn trách nhau để không còn ai nhận ra Tình yêu của ta đã không như lúc đầu Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc, nhưng em đã sai
Giờ ngồi nơi đây, chìm đắm với bao ký ức có anh hôm qua Và chẳng còn ai vuốt ve tóc mềm, em nhớ anh Chắc anh vẫn còn, hờn trách khi anh đã nói chia tay Nhưng xin anh biết mãi trong lòng em, em vẫn yêu anh Em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh Anh cũng biết rằng yêu là bao lần em khổ đau Thôi hãy chia tay, để mãi không còn Hờn trách nhau để không còn ai nhận ra Tình yêu của ta đã không như lúc đầu Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc, nhưng em đã sai **** Tuy em không còn được gần bên anh Nhưng bao yêu thương dành cho anh đó Em yêu anh yêu hơn chính em Em mong cho anh được tình yêu mới Không như em đây ngồi buồn đau mãi Yêu anh em yêu hơn chính em Em mãi yêu anh yêu anh mà thôi
-Hay quá cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *Amanda vừa vỗ tay vừa nói*
-Hay quá đi… Gia Hy đẹp trai quá đi…*1 học sinh khác nói*
-Cô Thảo Trân với Gia Hy đẹp đôi quá đuêyyyyyyyyyyyyyyyy *bào nhiêu tiếng la dồn về phía 2 người họ* ………………………………..
Thời gian như vậy mà trôi qua…22:25PM mọi người tất tần tật chuẩn pị thu dọn đồ trở về khách sạn để nghĩ ngơi…….
-Chị với Amanda lên trước nha…*P.Loan nhìn Thảo Trân nói*
-Buồn ngủ quá… lẹ lẹ đi cô ơi! *Amanda vừa ngáp vừa kéo kéo vạt áo P.Loan*
-Hy lên luôn hông? Hay là đi đâu nữa… trời cũng khuya òy..*T.Trân nhìn Gia Hy hỏi*
-Để suy nghĩ đã… đi vòng vòng đuê… gió biển mát mà hihi
-Ukm… vậy chị zs Amanda đi ngủ nghỉ gì đi… em zs Hy ở đây xí hihi *T.Tran nói*
-Coi tranh thủ về lại phòng đó… pai pai *nói rồi P.Loan zs Amanda đi* ………………………………….
-Mà nói ne… lúc chiều khong phải nói vậy là cô quên ngày SN của em đâu… mà tại vì muốn trêu em 1 tí … ái dè có người dễ giận quá trời!!!
-Ai bảo là giận cô khi nào? *nó đang đi nghe cô nói thì xoay wa nhìn cô trả lời kèm theo cau màylại*
-Ờ…. Chắc không giận… xía
-Phài òy… nếu em mà giận thì cái bài *YÊu em chỉ có anh* em sẽ không tặng cho cô đâu haha *nó cười lớn*
-What? Không tặng cô thì em tặng cho ẽm nào à…*đưa tay nhéo ngay hông nó*
-Đ….đâu… đâu có… đùa mà…đau quá… *nó la oải lên*
-Liệu hồn đó nghe chưa….*cô buông tay ra*
-Uầy… lúc nãy cô hát hay lắm đó *nó nói*
-cảm ơn… tui biết lâu rồi… *cười đắc ý*
-Nhưng em không muốn nghe cô hát nữa *nó nói, cô xoay quan nhìn nó với ánh mắt khó hiểu… nó nói tiếp* EM MUỐN NGHE CÔ HÁT CHO EM CẢ ĐỜI CƠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nó hét lớn lên*
Nghe xong mà Thảo Trân chỉ biết đứng nhìn nó với cảm giác hạnh phúc… nó tiến lại gần phía cô hơn… đứng đối diện với cô… nhìn thẳng vào mắt cô…
-EM yêu cô… Yêu rất nhiều…
-Nhiều là cỡ bao nhiêu? *cô nhìn nó cười hỏi lại*
-Thì nhiều chừng này này…. À mà không…. Nhiều và to hơn cả mặt trăng cơ hhiihi *nó diễn tả rồi ồm chầm lấy cô*
P.s: mấy bác đừng ném đá nếu truyện em viết tệ nhé ^^!
|