Mấy bạn thông cảm ạ... đợt trước Lap hư mang đi sửa... mà bị luộc cả đồ tốt của Lap nên Lap mình đang trong tình trạng hỏng nặng, mất hết dữ liệu (kể cả truyện mình đang viết) vì thế mình chưa thể viết đăng truyện lại được... mình sẽ tranh thủ. Các bạn thông cảm ạ
|
Chiều 16:45PM
-Thôi em xin phép về trước ạ… Hôm khác chúng ta sẽ họp lớp lại nha *một nhỏ trong nhóm nói*
-Vậy tụi em cũng xin về luôn ạ, đứa nào cũng bắt đầu đi làm cả rồi nên giờ phải về lo về làm dự án hẹn dịp khác nha hai cô giáo xinh đẹp… *một đứa khác cũng nói*
-Ừ. Tụi em cứ về đi… Hẹn các em vào một ngày không xa *Thảo Trân cười tươi*
-Chúc các em thành công trên con đường các em đã chọn nha… Fighting *Phướng Loan nói rồi đưa ngón tay cái lên*
-Yeahhhhhhhhhh……..*cả đám lâu la đồng thanh*
-À… Quên nữa, nãy giờ chúng tớ bơ cậu và Amanda…
-Có gì nói đi mấy má… *Amanda ngồi nhìn tụi nó*
-Giờ người ta lên làm chủ tịch đoàn hết rồi cái cao giọng với tụi mình kìa mấy đứa ôi *thằng trong nhóm cười trêu*
-Xì… Chay mặt hết cả rồi nhá *Gia Hy bĩu môi*
-Thôi được rồi, Chúc hai chủ tịch nhí tương lai của tập toàn Nguyễn Gia với Trương Hoàng thành công… ahihi đồ hai con quỷ *đám lâu la nói*
-Mọe. câu trước nghe được, câu sau nghe muốn tụi bây hết sức… Go out… go go go *Amanda bặm môi*
-LẦN NÀY VỀ THIỆT NÈ NHA… BÁI BAI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM XINH ĐẸP, BÁI BAI CÔ P.LOAN DỄ THƯƠNG *tụi nó đồng thanh chào thêm lần nữa*
Khi tất cả đám lâu la đi về, ngôi nhà trở nên lắng lặng lại… P.Loan và T.Trân dọn dẹp lại đống bừa bộn khi nãy, Gia Hy và Amanda ra sau bếp phụ rửa ly chén, mỗi người một việc… Trong lúc P.Loan và Thảo Trân đang lau dọn bàn khách thì tiếng chuông tin nhắn vang lên…
-Có thể cho em xin một cái hẹn được không cô giáo?
-Ai đấy…??? *P.Loan nhắn tin lại hỏi*
-Mới vài năm thôi mà cô đã quên mất Hoàng Nghi này rồi nhĩ
-Cô nhớ rồi, do cô mới đổi điện thoại nên mất số liên lạc…Em về nước khi nào? *cô nhắn lại*
-Mới hôm nay thôi cô. Nếu cô không phiền thì 18:30 tối nay hẹn cô ở Café Sense nhá
-Ừ, cô sẽ tranh thủ…*nhắn tin xong cô nhét điện thoại lại vào túi*
-Thảo Trân này…??? *P.Loan ngừng tay ngồi xuống sofa*
-Hũm??? *Thảo Trân nhìn*
-Hoàng Nghi mới nhắn tin cho chị đấy em *P.Loan nói*
-Hoàng Nghi về nước rồi à??? Khi nào vậy??? nhắn nói gì với chị??? *Thảo Trân hỏi tới*
-Bảo là mới về nước hôm nay, hẹn chị tối nay 18:30 ra café … Sao đây Trân? *P.Loan nhìn Thảo Trân với ánh mắt khó xử*
-Sao là sao… chị đồng ý không???
-Chị nói là để chị tranh thủ… Amanda mà biết là chết queo luôn haizzzzzz *P.Loan thở dài*
-Thôi, vậy đi…. Chị cứ dẫn Amanda theo… *Thảo Trân nói nháy mắt*
-Để chị hỏi ý Amanda đã… *P.Loan nói*
-Okey, Kìa ra rồi kìa… *Thảo Trân ngước nhìn hướng nhà bếp Gia Hy và Amanda đang đi ra*
-Có vấn đề gì à? *Amanda lại gần ngồi xuống hỏi*
-Ùm. Hoàng Nghi mới về nước, em ấy mới nhắn tin với cô, hẹn cô 6h30 tối nay café… cô sợ em không… *P.Loan đang nói thì bị cắt ngang*
-Đúng… em không đồng ý *Amanda chen vào*
-Vậy thì cô sẽ nhắn nói lại vậy hihi *P.Loan cười*
-Em chưa nói hết mà… Em không đồng ý cô đi một mình, em sẽ đi với cô… Okey *Amanda nói tiếp*
-Không buồn, không bực chứ… *P.Loan lấy tay bóp hai gò má Amanda xoay qua*
-Chúng ta cần phải tôn trọng đối phương, không thể nào để một vấn đề nhỏ xíu mà xảy ra xung đột được, em không gò bó cô bất kì điều gì cả, em chỉ muốn cô được vui vẻ… với lại cô có thể đi với bất kì ai mà không có em… nhưng với con Hoàng Nghi này thì em phải buộc đi cùng rồi… Để nó biết chúng ta là một couple *Amanda nói một tràn*
-Á đù… nó sến… *Gia Hy nãy giờ ngồi chăm chú nhìn P.Loan với Amanda*
-Đóng phim tình cảm…Full HD, độ phân giải Max LV luôn đó Hy…*Thảo Trân cũng ngồi cạnh rồi giọng trêu*
-Sao… ý kiến ý cò gì…*Amanda nhíu mày nhìn*
-À Hy. Ngày mai là ngày đầu tiên em bắt đầu được ra mắt với cương vị là 1 chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia phải không? *P.Loan ngồi thì nhớ chực xoay qua hỏi*
-Ùm… đúng rồi, có gì sao sư phụ? *nó thản nhiên nói*
-Em có cần cô giúp trong tờ thuyết trình ra mắt các nhân viên ở đó không??? *P.Loan nói*
-À không đâu, chuyện này có lẽ em sẽ đưa ra thuyết phục được mà… yên tâm, độ lãnh đạo của em dự dội lắm *nó tự tin nói*
-Nói hay lắm… coi chừng nó làm chủ tịch tập đoàn rồi mây mưa với mấy cô thư ký đó nha cô Trân *Amanda xỏ vào*
-Chà… nhắc mới nhớ, em cũng sắp được làm chủ tịch mà phải không… vậy thì chắc Amanda còn hơn Gia Hy nữa đó chị *Thảo Trân cũng không vừa, móc méo lại Amanda*
-Em dám hả ??? *P.Loan nhéo tai nó*
-Đâu…. Đâu… Đau…. Đau quá….Đâu mà có… *nó lấy tay dịnh lại miệng la*
......18:20PM Amanda và Phương Loan đã sớm có mặt tại góc bàn trong Sense, ngồi chờ 5 phút hơn thì Hoàng Nghi xuất hiện, khá bất ngờ vì không nghĩ rằng Amanda sẽ đi cùng cô, gượng cười rồi bước lại bàn ngồi đối diện với 2 người
-Em nghĩ rằng chỉ có mình cô đi thôi chứ… ai dè… hihi *Hoàng Nghi nói nhưng gương mặt vẫn giữ thái độ vui vẻ*
-À… Mà sao lúc Nghi đi du học mà không nói để lớp biết mà đãi tiệc ăn mừng… à không để đãi tiệc tiễn Nghi… Thời gian nhanh quá Nghi nhỡ… từ một học sinh Cấp 3 mà giờ nhìn xem, ai nấy điều trưởng thành cả rồi… *Amanda nói với những câu nói móc méo*
-Vậy à… Amanda vẫn không thay đổi cho mấy nhĩ? Khi tớ đang du học có nghe phong thanh là cậu sẽ được thừa kế làm chủ tịch tập đoàn Trương Hoàng, xem ra thì khó mà đụng chạm được rồi…*Hoàng Nghi nói kèm theo nụ cười khích*
-Hì. Tớ chỉ là đứng thứ hai của Gia Hy thôi Nghi… thế còn cậu… làm gì? *câu hỏi được phát ra nhưng người hỏi thì mắt nhìn tay khuấy ly café*
-Tớ à… chỉ là một quản lý Khách Sạn do ba mẹ tớ làm chủ thôi… *Hoàng Nghi vui vẻ trả lời*
Phương Loan ngồi im, nhìn Amanda và Hoàng Nghi đấu khẩu nhẹ... thở dài một hơi thì nhìn Hoàng Nghi nói:
-Em hẹn cô ra đây có gì hông??
-À không, chỉ là khá lâu rồi em không được gặp cô… hihi
-Vậy à, Theo thời gian thì cô thấy em trưởng thành hơn rồi đó… thế em đã có người trong mộng hay người yêu gì chưa??? *cô hỏi*
-Em à… người trong mộng thì có, nhưng khổ nổi cô ấy không yêu em mặc dù em chờ đợi cô ấy khá lâu rồi hì *Hoàng Nghi nói rồi phì cười*
-Vậy thì buồn nhỉ? Tớ đang đắng đo là không biết có nên gửi thiệp hồng cho Nghi không đây… *Amanda chen vào nói*
Hoàng Nghi nghe đến *Thiệp Hồng*đôi mắt nhắm lại, môi bặm chặc cúi đầu… người như chết lặng một lúc lâu, tay cầm chặc tách café lại rồi ngước mặt lên hỏi…
-Hai người…
-Nghe có vẻ lạ nhĩ… ai đời cô giáo lại về một nhà với trò nữ…. *P.Loan xoay qua nói nheo mắt nhìn Amanda*
Amanda khá hài lòng với những lời nói sắc đá của mình nên lên tiếng nói:- Tớ nghị Hoàng Nghi đã biết lâu rồi chứ, đâu có chuyện gì về cô P.Loan mà Hoàng Nghi không biết được… Nghe đến đây P.Loan thầm hiểu ra vấn đề rằng, Amanda đang cố đấy Hoàng Nghi vào một gốc tối…
-Amanda … thôi đi… *P.Loan nói nhỏ vào tai nó*
-Why? *Amanda hỏi lớn*
-Em đang làm cái quái gì vậy… Mấy lời nói hôm nay của em nó đã biến em không phải là em nữa rồi… *P.Loan mặt biểu hiện ra vẻ khó chịu*
-Cô đang trách em sao? Vậy thì cô phải hỏi nó xem… COI NÓ CÒN YÊU CÔ KHÔNG HAY KIA KÌA *nói đến đây Amanda càng lớn giọng hơn*
-Thì ra là mấy câu em nói lúc chúng ta ở nhà ngồi trước mặt Hy và Thảo Trân toàn bộ là dối trá, Nếu em không thích cô đi café với Hoàng Nghi thì em cứ nói rằng em không thích, đừng lấy lý do rằng em yêu cô rồi em không muốn ràng buộc cô hay gì đó… Nhưng thật sự thì em đang ràng buộc cô đó Amanda… MỌI THỨ TRƯỚC KIA EM VẪN LUÔN ĐỂ TÂM, EM CHƯA BAO GIỜ TIN TƯỞNG CÔ CÓ ĐÓ KHÔNG AMANDA???
-EM ƯỚC GÌ CÔ LÀ EM ĐÓ PHƯƠNG LOAN… ĐỂ HIỂU CẢM GIÁC HIỆN GIỜ CỦA EM *Amanda nói*
-VẬY EM CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA CÔ KHI BỊ CHÍNH NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH RÀNG BUỘC MÌNH LÀM KHÓ MÌNH KHÔNG??????? *cô hỏi lớn tiếng*
-Hai người thôi đi… đủ rồi, xin phép… *Hoàng Nghi ngồi im lặng khi thấy hai người càng lúc càng to tiếng với nhau, để tiền trả lại trên bàn rồi nói đứng lên đi ra ngoài*
-Nghi….!!! *P.Loan gọi với theo*
-NẾU CÔ MUỐN THÌ CÔ THI THEO NÓ ĐI… *Amanda ngồi nhìn P.Loan nói*
-Em càng ngày càng vô lý, càng lúc quá đáng.... P.Loan đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại Amanda với vẻ mặt tức tối, ngồi vò đầu bức tóc:- Chết tiệc
-Hoàng Nghi… *P.Loan chạy theo kiu*
-Sao cô đi ra đây??? *Hoàng Nghi đứng lại hỏi*
-Xin lỗi em nha Nghi… vì cô và Amanda mà để em phải mất hứng bỏ ra về như vậy…
-Suỵt… không phải lỗi của cô… *H.Nghi đưa tay lên chặn lời nói P.Loan lại*
-…*P.Loan im lặng*
-Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này của cô… nhưng thay vào đó cô đi dạo với em có được không??? *Hoàng Nghi nhẹ nhàng nhìn cô hỏi*
-Ùm. Dù sao cô cũng chưa muốn về…
P.Loan nói rồi đi cùng Hoàng Nghi… Riêng Amanda vẫn ngồi một mình trong gốc bàn nhìn dõi theo qua cửa kính…
*Tác giả đã trở lại... và.... và... tệ hại hơn xưa... *
|
|
Truyện hay lắm, tiếp đi tác giả
|
Bác nào có đang hóng thì tấm 20h mấy or 21h thì mình đăng truyện nhá... Dạo này rãnh rỗi quá nên sẽ viết thường ahihi
|