Khoảng 19:50PM… Amanda về lại nhà, chậm rãi bước nhưng bước chân nặng trĩu và tất cả mọi thứ trở nên tối sầm lại, tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ … Trong lúc này Gia Hy đang ngồi ngoài phòng khách soạn lại một số văn bản để sáng mai có thể phát biểu, Thảo Trân cũng phải lên phòng để soạn giáo án cho buổi dạy của hôm sau…
-Về sớm vậy??? *Amanda vừa ngồi xuống nó liền ngước lên hỏi*
-…… *Amanda im lặng lắc đầu*
-Cô P.Loan đâu rồi…??? *nó hỏi tiếp*
-Đi rồi… *nó trả lời một cách cộc lốc với gượng mặt xám xịt*
-Đi đâu… Mới nãy cậu còn vui vẻ mà sao giờ kì vậy? Có chuyện gì thì nói với tớ, Sao cậu lại phải giữ khư khư trong lòng *Gia Hy nói rồi lấy tay vịnh vai Amanda xoay người lại nói tiếp*…: - Nhìn tớ này Amanda,,, Chúng ta là bạn, tớ buồn tớ có cậu… Nếu bây giờ cậu buồn tớ sẵn sàng ở ngay bên cạnh cậu…
-Đi với Hoàng Nghi … *bốn chữ được thốt ra kèm theo hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt Amanda*
-Tại sao??? Cậu và P.Loan xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải đi cùng Hoàng Nghi… *Gia Hy trố mắt nhìn hỏi*
-P.Loan nói tớ là đồ dối trá, nói tớ ràng buộc, làm khó cô ấy và không hiểu cảm giác của cô ấy… Thực sự thì… *nói đến đây giọng Amanda lạc đi, nước mắt giờ đây đã tuôn nhiều hơn*
-Ngoan nào Amanda, dựa vào đây… dựa vào vai tớ này, đừng yếu đuối như vậy… tớ hiểu cậu, tớ hiểu cậu muốn P.Loan được vui vẻ và hạnh phúc, tớ hiểu cậu không thích cô ấy lại gần Hoàng Nghi… cũng chỉ vì cậu sợ Hoàng Nghi sẽ cướp mất cô ấy… *nó nói kéo đâu Amanda dựa lên vai mình và nói với giọng thì thầm*
-Tớ phải làm sao đây Hy… tớ đã lớn tiếng với cô ấy…
-Không sao… không sao mà Amanda, cô ấy sẽ hiểu cho cậu… để cô ấy một mình đi Amanda…
-Tớ đang có cảm giác như, tớ và cô ấy dần dần có một khoảng cách bởi suy nghĩ… Khi nãy tớ thật sự có thể đứng lên và đấm thẳng vào mặt nó, nhưng tớ không thể…
Miếng kính ngay cạnh chỗ ngồi giờ cũng đã bị chính tay Amanda đấm phăng thẳng vào…Kính vỡ tung ra, lăn lóc dưới nền gạch và màu đỏ của máu từ trên tay Amanda chảy dài xuống…
-AMANDA…. AMANDA *Gia Hy hốt hoảng gọi lớn*
Thảo Trân trên phòng soạn giáo án bất giác nghe tiếng vỡ kính dưới nhà kèm theo giọng Gia Hy kiêu lớn… Cô lật đật chạy xuống nhà, cảnh tượng trước mắt mình là Amanda và những mảnh vỡ, bàn tay đang nhuốm màu máu…
-Amanda… e…em… chuyện gì vừa mới xảy ra vậy Hy… *gương mặt cô hiện hẳn vẻ lo lắng, chạy lại cầm bàn tay Amanda lên* : - Mang hộp y tế ra cho cô đi Hy…
-Vâng…*nó gật đầu chạy vào lấy hộp đồ dùng y tế* :- Đây này…
-Tay em đang chảy máu rất nhiều đó Amanda *Thảo Trân lấy băng gạc y tế ra*
-Mặc kệ em đi… Cứ để cho nó chảy… *Amanda gạt tay cô ra một bên*
-Tỉnh lại đi Amanda… cậu đang tự mình làm tổn thương bản thân đó… *Gia Hy nói*
-Mọi người cứ mặc kệ tôi đi… Ổn cả rồi, cứ để cho máu nó chảy… để còn biết nổi đau thể xác và tâm hồn nó khác nhau như thế nào… Dù sao thì… trái tim tôi cũng đang rỉ máu… hì *nói xong Amanda cười nhếch môi rồi đi lên phòng*
-Haizz… chuyện gì vậy Hy? *cô thở dài ngồi xuống*
-Một vòng định mệnh… *nó ngồi cạnh cô, mắt đảo nhìn xuống nền gạch và những mảnh kính bị vỡ*
-Ý em là… *cô nhin nó*
-Đúng vậy… Từ lúc Hoàng Nghi chuyển đến trường và cho đến khi đi du học… thì bây giờ lại trở về… và suy nghĩ của Amanda với cô P.Loan bây đã không còn chạy một đường cùng nhau nữa… Họ đang bắt đầu có một khoảng cách, và em cũng cảm nhận được điều đó… *nó ngước mặt lên nhìn những bóng đèn sáng trên trần nhà*:- Amanda là bạn em, chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, vui có, buồn có… Nhưng cho đến ngày hôm nay thì có lẽ đây là lần đầu tiên Amanda như vậy, một người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều… Còn bây giờ là một ánh mắt sắt và gương mặt …… *nói đến đây mắt nó rưng rưng*
-……*Cô ngồi im lặng, không nói gì cả, chỉ ôm nó thật chặt*
-Nếu như… Mọi thứ lại phức tạp nữa thì sao cô… *nó ngước lên nhìn Thảo Trân*
-Hy nè… Không phải chỉ có Amanda là người tổn thương, chúng ta là người ngoài cuộc và cô biết ngoài Amanda ra thì chị P.Loan cũng là người đang bị tổn thương … *Thảo Trân nhẹ giọng nói với nó*…:- Bởi vì do Amanda đã cố cách ly mọi thứ xung quanh chị ấy chỉ vì sợ chị ấy sẽ bị cướp mất… Nếu như em làm điều đó với cô thì có lẽ cô cũng cảm thấy như chị ấy… ràng buộc… điều này chỉ làm cho những thứ quan trọng của mình càng lúc càng cách xa mình… *cô vẫn ôm nó, nói với nó… tay vuốt nhẹ lưng nó*
-Mỗi người có cách yêu khác nhau nhĩ… *nó lên tiếng*
-Ùm… Có người khi yêu thì yêu hết lòng hết tâm. Yêu không tính toán cũng chả đòi hỏi gì. Yêu là yêu và sống hết mình vì tình yêu đó. Cũng có người yêu nhiệt tâm như thế, nhưng cũng dễ lay động. Yêu thì yêu lắm, mà say nắng thì cũng thường lắm. Thế nên sớm bắt đầu, sớm kết thúc và lại sớm bắt đầu. Tuy nhiên với ai thì họ cũng rất nghiêm túc….
-Nhiều đến vậy sao??? *nó nhắn mặt hỏi*
-Đúng rồi… Nhưng lại có những người yêu khá khô khan. Bản tính của họ không cho phép họ làm được điều đó. Họ thường thầm lặng lo lắng, chăm sóc cho người mình thương một cách cực kỳ chu đáo bằng cả tấm chân tình của mình… và người đó… em có biết là ai không???
Nó ngồi chống cằm suy nghĩ hồi lâu:- Là ai???
-Là em…*cô chỉ tay lên mũi nó, nở một nụ cười*:- Trừ lúc em còn là học sinh cấp 3 hay bắt nạt cô thì ngoài ra với cô… em rất hoàn hảo Gia Hy…*tay cô chạm vào gương mặt của nó*
-Em bắt nạt cô khi nào? *nó bặm môi lại hỏi*
-Thì lớn tiếng với cô, còn… mà thôi… quá khứ rồi… *cô cười xua xua tay*
Nó chăm chú nhìn cô, đôi mắt, môi và gương mặt cô từ lâu vẫn rất thu hút nó… Nó thích ở bên cô, nghe giọng nói và nhìn nụ cười của cô kể cả mùi hương thơm trên cơ thể của cô… nó vẫn lưu lại mùi hương đó rõ mồng một, tay nó dần đưa lên mặt cô, vuốt nhẹ lên đôi môi… nó nhắm mắt lại, môi nó áp sát vào môi cô… nó đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào… Tiếng cổng trước mở ra khiến cả hai phải đứng lên đi ra xem ai…
-Thôi em về nha… cô ngủ ngon… *Hoàng Nghi đứng trước cổng nói với P.Loan*
-Ùm… tối rồi em chạy xe cẩn thận…*nói rồi P.Loan quay lưng vào trong, đi được hai bước liền thấy Thảo Trân và Gia Hy đứng nhìn*
-Chị vào trong nha…*P.Loan nhìn nói*
-Đi đâu khuya vậy chị, còn để Hoàng Nghi đưa về nữa *Thảo Trân giọng nhẹ trả lời*
-Đi tản bộ thôi em *P.Loan trả lời*
-Thôi vào trong nhà đi…*Gia Hy lên tiếng*
Vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt P.Loan là máu và mảnh vỡ của kính…:Có chuyện gì vậy…???
-Là của Amanda *Gia Hy nói ngắn gọn, cũng chẳng nhìn P.Loan*:- Khuya rồi, đi ngủ nào…*nói rồi nó nắm tay Thảo Trân lên phòng*
-Hy à… thái độ em nói chuyện vậy càng làm cho chị ấy buồn thêm đó…*lên tới phòng Thảo Trân kéo nó lại nói*
-Có lẽ hơi giận… *nó nằm xuống giường nói*
-Không nên nghe chưa… *Thảo Trân nằm xuống bên cạnh nó nói rồi hôn vào môi nó một cái*
-Cái này là cô lợi dụng em đó nha…*nó cười tươi*
-Ừ.. ừ… cứ coi như là tui lợi dụng em…haha *cô vui vẻ nói rồi ôm nó ngủ*
Phương Loan lúc này cũng đi lên phòng… không gian phòng đã bị tắt đèn tối om, cô với tay mở công tắc sau khi được mở lên trong một góc phòng cô nhìn bóng dáng một người đang ngồi gục đầu xuống, đôi bàn tay ấy và máu đang nhỏ giọt xuống sàn, len lõi đâu đó là những dòng nước mắt khẽ rơi một cách thầm lặng… Tay đưa tay lên áp vào ngực trái của mình, trái tim cô bây giờ đang nhói lên từng nhịp…
|
Them 1chap nua ik tg hóng qa ak hay qa tr lun ak
|
|