bao h moi co truyen z tg oi oi
|
khoảng 10h30 or 11h tối nha bạn hihi
|
5:30AM Sau một đêm khép lại, tiếp tục mở ra một ngày mới… Nó cựa mình thức dậy nhưng có lẽ do người kế bên còn đang nằm ngủ trên tay nó, nên nó đành náng lại vài phút nằm nhìn cô… 10 phút trôi qua nó mới bắt đầu khẽ lên tiếng
-Thảo Trân…!!! *nó kiu nhỏ vào tay cô*
Hơi ấm của nó phả vào tai cô vừa nhột vừa rùng mình… cô khẽ mở mắt nhìn chằm chằm nó…:- Mấy giờ rồi Hy??? *cô dụi mắt hỏi*
-5:40 rồi… *nó nhìn cô giữ nguyên nụ cười*
-Sao hôm nay tự động thức sớm vậy… chắc có bão lớn quá *Thảo Trân giở giọng trêu nó*
-Ngày đầu tiên đi làm mà… phải thức sớm chứ hihi… Hôm nay cô cũng có tiết trong trường mà phải không????
-Ừm… tiết 1 là Sinh Hoạt còn tiết 2,3 thì dạy… có chi hông???
-Vậy để hôm nay em đưa đón cô nha… *nó nháy mắt*
-Tốt nhĩ… thôi đi tắm thay đồ đi… *cô đi lại tủ lấy đồ đưa cho nó*
Nó cầm đi vào WC… sau 10 phút đi ra, nó diện áo sơ mi trắng và vest Veneto đen bên ngoài với caravat màu đỏ đô kèm theo đôi giày da công sở... Sau khi nó bước ra từ WC thì cũng đến lược cô đi vào… Và sau cùng thì hơn 30 phút sau cả hai chuẩn bị xong hết… nó lấy xe đưa cô đến trường…
-Nhìn em trường thành hẳn ra Gia Hy à *cô nhìn nó nói*
-Hì, còn cô thì đẹp nhiều ra… em rất thích nhìn khi cô mặc áo dài… nhìn rất dịu và.... *nó đang nói thì cô chen vào*
-Tới trường rồi, chạy tút bây giờ….*cô lây tay nó*
-Ờ hé… mãi nhìn cô mà em quên cả trường hihi…*nó ngừng xe lại, tranh thủ mở cửa cho cô đi xuống*
-Đầu tuần thành công nhé cô giáo *nó nâng cằm cô lên cười*
-Em cũng vậy nha, chủ tịch Nguyễn Gia hihi… Ơ, caravat bị phùng này…*cô chỉnh caravat cho nó và cả hai vẫn đứng trước cổng trường*
-Wooooooooooooooow…….. Chụp hình lại lại đi mấy đứa… đẹp đôi quá cơ… *một vài đứa nữ sinh đang chuẩn bị vào cổng thì ngừng lại*
-Cô Thảo Trân kìa… lãng mạn quá, ngưỡng mộ quá huhu… Sau người yêu cô đẹp thế... Nhìn lạnh lùng nhưng nhìn đẹp quá chừng kia…
-Nè nè, bạn nói nhỏ thôi… Nghe đồn người yêu cô ấy là học trò cũ và là con gái… *một nhỏ khác đứng nói*
-Thật sao… sao mà đẹp trai quá vậy hix…
-Cậu ấy là Nguyện Gia Hy, hiện giờ đang là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia đó
Tất cả mọi người điều đứng nhìn nó và cô, mọi ánh mắt được nó và cô phớt lờ như không có gì, cả hai vẫn tự nhiên…
-Thôi em đi đi, kẻo trễ… cô đi vào trường *Thảo Trân nói*
-Hả… phải đi hả… thôi mà… thêm 2p nữa đi *nó bĩu môi*
-Không thêm bớt gì hết… *cô lắc đầu*
-Vậy thôi em đi… trưa nay tan học em sang đón cô… bái bai *nó đi vào trong xe không quên kéo kính xuống nói chào cô*
-Bái bai… thành công nhé … Fighting *cô nói kém một nụ cười tươi rối* …………………………………………
7:30AM Phương Loan cũng chuẩn bị vào trường dạy vì có tiết 3,5… trước khi vào trường, cô không quên gé sang phòng Amanda gõ cửa
-Amanda… *cô đứng bên ngoài kiu rồi lại gõ tiếp… cứ tiếp tục như vậy năm sáu lần nhưng vẫn không có động tỉnh gì từ bên trong, cô biến sắc đi xuống nhà… vừa dẫn xe ra khỏi cổng cô đã liền thấy Hoàng Nghi đứng chờ sẵn bên ngoài...*
-Ơ… Nghi? Em đang làm gì ở đây vậy??? *cô ngạc nhiên nhìn Hoàng Nghi hỏi*
-Chờ để đưa cô đi dạy… cô dẫn xe vào nhà lại đi, để em đưa cô đi…*Hoàng Nghi đứng bên ngoài cổng nói*
-Vậy thì phiền em lắm…
-Không sao,… dù sao thì em cũng khá rảnh mà… *Hoàng Nghi giữ vẹn nụ cười*
-Ùm, vậy cũng được… *cô gật đầu rồi dẫn xe vào trong nhà lại*
Sau khi dẫn xe vào nhà xong, cô đi ra lên xe ngồi một và tay dịnh hờ eo Hoàng Nghi… Có lẽ vì thế nên cô đã chẳng hề để ý phía cửa sổ trên lầu từ đâu đến cuối đã có bóng dáng Amanda đứng đó và nhìn dõi theo tất cả mọi sự đang diễn ra … Vẫn đứng nhìn cho đến khi xe Hoàng Nghi chở P.Loan khuất dần, nhẹ quay lưng lại ngồi phịch xuống dựa tường, đôi bàn tay bây giờ được đặt lên ngực trái và bấu vạch áo lại khóe mắt cay và giọt nước mắt cứ tuôn ra…
- Ai đau lắm rồi cũng sẽ phải gượng dậy, buồn lắm cũng sẽ phải đứng lên chỉ có thể bản thân mỗi người tự giải quyết nỗi buồn của chính mình *thầm nghĩ rồi lại gượng cười*
Về phần Gia Hy tại công ty, sau khi đưa ra bài phát biểu để ra mắt tất cả các công nhân viên chức ở công sở thì có vẻ nó đã được lòng rất nhiều người ở công ty…
-Sếp chúng ta vừa đẹp, vừa giỏi lại còn có tài lãnh đạo… *một nhân viên nữ nói*
-Đúng vậy… chúng tôi rất thích bài phát biểu này của sếp…
-Cảm ơn tất cả mọi người… Tôi hi vọng tất cả mọi người có thể cùng tôi cố gắng trong công việc… Mọi người có thể đi ra ngoài *giọng nó thánh thoát nói*:- À mà khoang… Mọi người không cần phải gọi tôi là Sếp hay là Chủ Tịch gì cả… Cứ gọi tôi là Gia Hy là được… *nó đứng lại nói thêm vài câu*
-VÂNG THƯA SẾP… *tất cả mọi người đồng thành*
-Lại tôn kính… Mọi người có thể đi ra ngoài … *nó nói*:- Ui chết… 11:00 rồi… *nó đưa đồng hồ đeo tay lên xem*
Lật đật đi xuống nhà xe đi đón Thảo Trân, nó hấp tấp chạy đến cổng trường sau khi mở cửa đi xuống lại… tình cờ gặp Hoàng Nghi…
-Gia Hy *Hoàng Nghi cũng đang đậu xe trước cổng gọi tên nó*
-Nghi… Cậu làm gì ở đây??? *nó đang đứng dựa xe nghe có người gọi tên mình, nó xoay qua hỏi một cách ngạc nhiên*
-Tớ chờ P.Loan… chắc cậu cũng chờ cô Trân nhỉ? *Hoàng Nghi vui vẻ nói*
-Vậy à… *nó cười khì một cái*
Thảo Trân từ trong trường đi ra cũng khá ngạc nhiên:- Hoàng Nghi à? Em đến đây có việc gì không?
-Đi thôi cô… chúng ta đi ăn *không đợi Hoàng Nghi trả lời câu hỏi, Gia Hy kéo cô vào trong xe, trước vẻ khó hiểu của Hoàng Nghi*
-Hoàng Nghi nó đón cô Loan *Gia Hy đề máy xe chạy rồi nói*
-Sao cơ… đón á… *Thảo Trân trố mắt*
-Ùm… *nó gật đầu*
-Xem ra mọi chuyện chưa dừng lại ở đây…*Thảo Trân thở dài*
12:00PM Gia Hy, Thảo Trân, Phương Loan về đến nhà… chuẩn bị dọn cho cơm trưa, thì bất giác Amanda từ trên lầu đi xuồng…
-Phương Loan… *giọng khàn kiu*
P.Loan bất ngờ khi nghe Amanda gọi mình, gương mặt có lại nét vui vẻ đi lại phía Amanda :- gì vậy Amanda????
-Chúng ta… *Amanda ấp úng*
-Có lẽ nào Hy…. *Thảo Trân nói nhỏ vào tai Gia Hy*
-Im lặng nào… chờ xem Amanda muốn gì *Nó nói nhỏ lại vào tai cô*
-Chúng…. Chúng ta… chúng ta chia tay đi *Amanda lạnh giọng thốt lên năm chữ như những con dao cứa sâu vào chính trái tim mình*
-Amanda…. *P.Loan nắm lấy tay nó*
-Chúng ta chia tay đi P.Loan, em đã mệt mỏi lắm rồi… Em buông rồi, cô có thể tự do và không bị em ràng buộc nữa… Điều này cô muốn là phải không???
-Amanda… không phải như lời…..*P.Loan khóc và nói, chưa dứt lời Amanda tiếp tục nói*
-Thôi được rồi, cô không cần phải giải thích gì nữa cả, mọi thứ bắt đầu chấm hết từ hôm nay… Em trả tự do lại cho cô đó… *nói xong Amanda quay lưng lại bước đi, nước mắt tiếp tục dâng trào ra*
P.Loan quỵ gối xuống khóc nức nở… Mọi thứ vỡ òa ra tức khắc, cô hoàn toàn suy sụp mọi thứ khi hai chữ CHIA TAY đó đập thẳng vào tai cô là do chính miếng Amanda thốt lên…
-Mọi thứ thật sự đã chấm hết.. *P.Loan nói trong sự đau khổ*
Nó và cô chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được hơn nữa cả…
-Chúng ta đi ra ngoài thôi cô… để cô ấy một mình đi… cả Amanda cũng vậy *nó lay tay cô*
-…*Thảo Trân vẫn nhìn P.Loan ngồi đó, khóe mắt bắt đầu đỏ và cô đã không kiềm lòng mình lại được…*
-Đi ra ngoài thôi… *nó kéo tay Thảo Trân đi ra*
|
đọc mà đau lòng quá tg ơi! hi vong họ sẽ mau trở lại bên nhau
|
|