Ài 2 bạn trẻ nó ct rồi T.T
|
-Buông ra coi, tự nhiên kéo cô đi ra ngoài làm gì vậy… *bị Gia Hy kéo tay ra sân vườn, Thảo Trân đứng lại nhìn nó nói*
-Thế cô ở trong đó làm gì?...
-Em không nghe Amanda nói chia tay với chị Loan sao Gia Hy… *Thảo Trân gắt gỏng lại*
-Rồi sao tự nhiên cao gắt gỏng với em… *nhó chau mày lại nhìn cô hỏi*
-Xin lỗi Hy… Nhưng mà cô cảm thấy… *cô đứng đó chưa nói hết lời, nó tiến lại ôm cô*
-Nghe em nói… em biết cô với cô P.Loan rất thân với nhau và điều bây giờ chúng ta có thể làm là chỉ đứng bên ngoài và nhìn… Mọi chuyện đã trở nên tệ hơn những gì em đã nghĩ rồi… cho nên xin cô, để cho cô ấy được một mình đi… chỉ có như vậy thì hai người họ mới có thể suy nghĩ lại nhưng gì mà họ đã làm… hửm??? được không cô??? *nó vuốt tóc cô vừa nói*
-Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy… *cô ôm lại nó*
-Người ta thường nói khi đã là của nhau thì trước sau gì duyên phận cũng sẽ sắp đặt mình trở lại. Hay nói gọn hơn “đâu sẽ lại vào đấy thôi!”… cô đừng lo lắng nữa… chẳng phải điều cần lo lắng của cô là dành cho riêng em sao??? *nó nhìn cô cười*
-Em đúng là ích kỉ mà… *cô đấm vào vai nó*
-Này nhá… sáng nay vào công ty có rất nhiều cô xinh đẹp làm trong đấy đó nhá… còn có cả thư ký riêng nữa đấy nhá…*thái độ của nó nói như muốn chọc cô cháy*
-Ờ… Thư ký riêng… *cô nghiêm mặt đứng khoanh tay lại nhìn nó*
-Rất đẹp… đó nha… *nó nói*
-Vậy thì cô sẽ là người đẹp nhất thế giới rồi… *cô nhướng với nó*
-Vãi cả đẹp nhất… nổ vừa thôi bà ôi… *nó chề môi nhìn cô cười như điên*
-Thế hôm nay ngày đầu tiên của chủ tịch thế nào rồi??? *cô đi lại xích đu ngồi xuống hỏi*
-Ừ thì… tạm ổn, được khen rất nhiều … *nó cũng đi lại vừa trả lời vừa đẩy xích đu*
-Thế cơ… Cũng tốt … *cô gật gật*
-Đang suy nghĩ vớ va vớ vẫn gì nữa rồi phải không??? *nó đưa mặt ra nhìn cô*
-Sao biết…
-Em không biết thì còn ai biết nữa hả Thảo Trân…
-Linh tinh thôi… không có gì đâu… ………………………………………
Phương Loan vẫn ngồi yên trong phòng khách…*Đó là những lúc cảm giác mọi thứ xung quanh chạy quá nhanh, ta không bắt kịp, như hụt hơi và đang tụt dần lại. Nhưng rồi thì sao chứ…??? * nghĩ đến đây điện thoại cô reo lên… lấy máy ra nghe nhưng cũng chẳng màn gì đến coi tên người gọi
-Cô đang ở đâu thế… *đầu dây bên kia hỏi*
-Hoàng Nghi à… cô đang ở nhà…*do vẫn còn đang khóc nên giọng cô khàn và lạc đi hẳn*
-Cô sao thế … Cô có sao không? *Hoàng Nghi lo lắng hỏi*
-Không sao….*chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy*
Sau 10 phút… Hoàng Nghi có mặt trước nhà Gia Hy… Dự định lấy máy ra gọi cho P.Loan nhưng thấy Hy và cô Trân đang ngồi xích đu trong vườn nên gọi với vào
-Hy ơi….!!!
-Ai gọi em kìa HY… *Thảo Trân nhìn ra cổng nói*
-Ai mà trưa giờ này kiếm vậy trời… *nó và cô cùng đi ra*:- Uầy… lại là câu… *nó nhìn Hoàng Nghi nhâu mày nói*
-Có Phương Loan ở nhà không Hy…
-Có gì không *nó nhìn chỗ khác miệng hỏi*
-Mà thôi để tớ gọi cô ấy vậy… *Hoàng Nghi lấy điện thoại ra*
-Không càn đâu Nghi… để cô vào kiu chị ấy… em đứng đây đợi tí…*Thảo Trân nói*
-Thảo Trân… *nó kiu tên cô..*
Cô không nói gì, nắm tay nó gật đầu rồi đi vào trong nói với P.Loan:- Hoàng Nghi đang đứng ngoài công, chị ra đi…
-Cảm ơn em… *cô gật đầu, đứng lên đi ra theo Thảo Trân*
-Có gì không Nghi??? *P.Loan hỏi*
-Đi với em một tí nha *Hoàng Nghi ngồi trên xe bước xuống đưa nón bảo hiểm cho P.Loan nói*
-Đi đâu??? *P.Loan ngạc nhiên hỏi*
-Đi xả stress… *nói xong Hoàng Nghi tự ý đeo nón vào cho P.Loan*
Cô đồng ý gật đầu rồi lên xe, bỏ lại Gia Hy và Thảo Trân đứng đó cạn lời không biết nói gì thêm…
-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt chúng ta vậy??? *nó chỉ theo hướng xe Hoàng Nghi đang chạy* :- Nó là cái quái gì… con Hoàng Nghi nó là cái quái gì vậy… mượn gió bè măng sao…??? *nó tức giận nói*
-Đời mà Hy, ai biết được chữ ngờ… thôi vào nhà đi *Cô năm tay nó đi vào nhà*
-Amanda…! *vào trong nhà, nó thấy Amanda từ trên lầu đi xuống*
-Amanda em đói chưa, hay để cô dọn cơm cho em ăn nha… *Thảo Trân nhẹ giọng hỏi*
-Không cần đâu cô… cô làm hộ em ly café là được rồi hì *Amanda nhìn Thảo Trân cười nhẹ*
-Ùm, để cô làm…
-Amanda… ngồi xuống đây… *Gia Hy đập tay xuống ghê ra hiệu Amanda ngồi kế mình*:- Câu cho mình xin một lý do thích đáng đi Amanda…
-Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn. Cứ phải bấu víu lấy cái suy nghĩ đấy để tự an ủi mình. Chỉ cần còn được nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ…. *Amanda tay đan lại với nhau mắt nhìn xa xăm nói*
“Nhận thấy bản thân không phải là đứa giỏi an ủi. Nó cũng định lặng im. Rồi lại nhìn Amanda, nó nhìn giọt nước vội chạy qua khóe mắt. Người ta vẫn bảo, một người mạnh mẽ là biết giấu nước mắt sau nụ cười. Nhưng có lẽ khi thấy, một người dám khóc thật to trước mặt một người khác mới thật là mạnh mẽ. Nhưng nhìn Amanda, khóc không xong mà cười không nổi, yêu không được mà hận chẳng đành… “ nó thầm suy nghĩ...
-Cậu chọn buông tay??? *nó nhìn Amanda hỏi nghiêm túc*
-Ùm… *Amanda gật đầu*
Thảo Trân trong bếp bước ra tay cầm ly café đem ra đưa cho Amanda… cô cũng ngồi xuống:- Em ổn chưa???
-Những nổi đau hay những vết thuơng lòng nếu chưa lành thì những kỷ niệm sẽ là những nhát cắt làm vết thương đó sâu thêm…… nhưng bản thân mình lại không thể quên, không thể rủ bỏ chỉ có thể cố gắng gói ghém lại và cất vào một góc nào đó trong tim…*Amanda trả lời tay để lên ngực trái*:- Để một ngày nào đó khi nỗi đau đã đi qua và em quay đầu nhìn lại thì cũng có cái gì đó để nhớ, để trân trọng vì một thời tuổi trẻ đầy bồng bột và nông nổi của em ở đó.
-Em không sợ nếu em nói ra từ chia tay thì chị Loan sẽ đau lòng sao Amanda??? *Thảo Trân ngồi nhìn nó*
-Có đau hay không có lẽ tự cô ấy cảm nhận … em không muốn dính dáng gì đến cô ấy nữa… em muốn kết thúc, cứ tiếp tục như vậy mãi thì mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ… Kết luận một điều rằng em và cô ấy không hợp… cứ để cho Hoàng Nghi ở bên cô ây đi…*Nó ngậm ngùi nói nhưng câu mà bản thân chẳng muốn nói ra một tí nào*
-Mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn thì phải *Gia Hy nói*
-Mà thôi, hai người không cẩn phải lo lắng cho em đên vậy đâu… cả hai người phải lo cho nhau mới đứng chứ, mắc công lại bảo tui là vật cản… là tui giết à… haha *Amanda cười, cố cười và nụ cười thật chua chát*
Nó và cô lắc đầu đứng nhìn Amanda…. Còn Hoàng Nghi thì lại chở P.Loan đến một khu vui chơi giải trí…
-Hôm nay gạt bỏ tất cả mọi thứ nhé… *Hoàng Nghi nhìn P.Loan cười nói*
-….*cô im lặng, mắt vẫn rưng rưng*
-Cô sao nữa rồi… đến đây rồi mà mặt bí xị vậy nhỡ người ta tưởng em ăn hiếp cô thì sao đây… *Hoàng Nghi lấy tay lau đi nhưng bọng nước còn đọng trên khóe mắt cô*
-Cô không có hứng thú…
-Vậy cô muốn đi đâu??? *Hoàng Nghi cười hỏi*
-Ra công đi …
Hoàng Nghi chiều theo ý cô, chở ra công viên… cả hai đi bộ một khoàng dài rồi ngồi xuống băng ghế đá…
-Cô tâm sự với em được không…??? *P.Loan nhìn Hoàng Nghi hỏi*
-Được chứ, em sẵn sáng ngồi bên cô mà… Nhưng hôm nay có chuyện gì với cô sao???
-Amanda đã nói lời chia tay với cô… *cổ họng cô nghẹn lại, khóc nấc lên*
-Why??? *Hoàng Nghi chau mày lại nhìn hỏi*
-Cô không biết… *cô nói rồi khóc tiếp*
-Cô đừng khóc, có em rồi… em sẽ luôn ở bên cạnh cô mà P.Loan… Từ trước đến giờ, kể từ ngày đầu tiên em gặp cô và cho đến bây giờ … lúc nào em cũng dõi theo cô cả… Nhưng…*nó đang nói thì bị cô cắt ngang*
-Cô thật sự không muốn chia tay Amanda, cô biết là Amanda còn yêu cô nhiều lắm… nhưng sao vậy Nghi…. Tại sao Amanda lại làm vậy với cô… *cô ôm chầm lấy Hoàng Ngi mà khóc*
-… *Hoàng Nghi im lặng ôm cô, cảm xúc đã bắt đầu tệ hơn… nhìn P.Loan như vậy lòng chẳng đành*
|
haizzzz sao mà khổ vậy
|
Nếu là tôi tôi cũng sẽ buông tay cô ấy. Nếu một người yêu bạn họ sẽ k để bạn cảm thấy mất niềm tin.
|
|