Ngày mai nhé bạn, vì mình đang viết hihi
|
Chiều 16:45 Phương Loan xách tên tay hai vali đồ đi xuống nhà, lúc này ông bà Nguyễn và ông bà Trương cũng đã đi công tác về…Gia Hy, Thảo Trân và Amanda cũng đang có mặt ở phòng khách, mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện nhưng riêng Amanda lại chỉ ngồi im và đeo phone … Sau khi Phương Loan đi xuống, tất cả mọi người điều phải trừng mắt ra ngạc nhiên chỉ trừ Amanda… vẫn không động tỉnh gì…
-Vali…??? *Gia Hy đứng lên nhìn Phương Loan*
-Chị tính đi đâu??? *Thảo Trân cũng đứng lên nắm tay Phương Loan hỏi*
-Thưa hai bác trai với hai bác gái, con xin phép về lại nhà con ạ… *Phương Loan đứng nói rồi gật đầu chào*
-Tại sao? *bà Trương đưa mắt lo lắng nhìn Amanda*
-Trong khoảng ngày bọn ta đi công tác thì ở nhà đã có chuyện gì??? *ông Trương nhìn Amanda nói với giọng nghiêm ngặc*
-…*Amanda vẩn đeo phone mặc cho mọi người hỏi*
-Amanda! Ba con đang hỏi con kia Amanda *mẹ Gia Hy giọng dịu nói nó*
-Không có gì đâu ạ… Bác cho con xin phép ạ *Phương Loan tiếp tục gật đầu chào rồi đi ra ngoài cửa*
-AMANDA…. SAO CON VẪN NGỒI ĐÓ!! *giọng ông Trương lớn hơn khiến Amanda phải giật mình*
-Amanda, ra kiu Phương Loan vào lại đi con *ba của Gia Hy cũng nhìn ngồi nói*
-Không cần đâu ạ… Cứ để cô ấy đi, chúng con đã chia tay rồi *Amanda nói rồi đi lên trên phòng*
Mọi người khi nghe xong câu nói đó của Amanda, tất cả điều im lặng… Thảo Trân chạy ra theo Phương Loan…
-Chị… *Thảo Trân kiu*
Phương Loan đứng lại nhìn Thảo Trân một lúc lâu rồi nói:- Sau này, chị sẽ bớt hi sinh em ạ, vì chị đã không biết thương bản thân mình nên mới nhận được kết quả này, nếu có thể chị sẽ cố gắng tự làm mọi việc. Để dù cho bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, chị cũng sẽ không suy sụp nữa, chị sẽ ổn, chị khóc nhưng chị cảm thấy nhẹ nhõm chứ không còn đau đớn nữa...
-Nếu như chị trở về với gia đình, góc nhỏ bình yên của chị, trở thành con người bình thường nhất, có cuộc sống đơn giản nhất, tầm thường nhất, .... Nhưng thật chất, điều đó chẳng qua là chị đang lừa dối chính bản thân mình… Trong một mối quan hệ, chuyện gì cũng có thể giải quyết… Tại sao chị và Amanda lại không cho nhau cơ hội để giải thích với nhau. Mất chừng ấy thời gian của chị và Amanda bên nhau là để bị ảnh hưởng vì chuyện nhỏ này thôi sau… Như vậy có đáng không chị? Riêng em thì em cảm thấy thật nực cười, rõ ràng là hai người đã yêu nhau đến thế vậy mà giờ đây nhìn lại hai người xem… có cảm thấy phí thời gian quá không??? Nếu chị có thể suy nghĩ lại được những lời em nói hôm nay thì xin chị, hai người hãy tạo lại cơ hội cho nhau… Em đi vào trong, tạm biệt chị *Thảo Trân đã tuôn ra hết một tràn lời nói của bản thân mình… Nhưng Phương Loan vẫn quay lưng lại đi ra khỏi cánh cổng đó*
-Chị ấy vẫn tiếp tục bước đi… *Thảo Trân đứng lại sửng người ra đó nhìn Phương Loan mà nói thầm đủ để bản thân nghe…. Cho đến khi có một bàn tay khác đặt lên vai cô, lúc này cô mới lấy lại tinh thần*
-Thôi được rồi, vào trong đi Thảo Trân… Có nói bao nhiêu thì cũng vô ích thôi…Những người yêu nhau rồi lại trở về bên nhau. *nó nói ôm choàng qua vai cô*
-Ừm. Cô hiểu mà Hy… *cô nhìn nó*
-Vậy thì ngoan ngoãn đi vào trong với em, không được để cảm xúc của cô bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác có biết chưa…*nó chỉ tay nhẹ vào mũi cô*
-Tại sao? *cô lại nhìn nó hỏi*
-Thế mà cũng không biết hả… Bởi vì nếu cô buồn thì em cũng buồn theo cô chứ sao… hihi *nó khéo léo nói với cô*
Nó và cô đi vào trong… Bốn cặp mắt đang ngồi trong phòng khách hiện giờ đang dán mắt nhìn chằm chằm vào nó rồi lại liếc nhìn sang Thảo Trân như đang tò mò muốn hỏi điều gì đó… Nó đứng bất động nhìn Thảo Trân rồi nói nhỏ vào tai cô :- Giờ em nắm tay cô, nào em nói chạy là chạy nha, không thì bị bắt lại tra hỏi đó…
-…. *cô không nói gì mà chỉ gật gật đầu*
-Gia Hy……… *bà Trương mẹ Amanda ki nó*
-CHẠY THÔI… *nó nói lớn kéo tay cô chạy lên phòng, không quên quay lại nói*:- hai đứa con không biết gì hết… Mọi người có thể gọi Amanda xuống rồi hỏi…
-Ơ… Chưa hỏi mà *bà Trường ngơ ngác nhìn 3 người còn lại*
-Có lẽ nó biết chúng ta muốn hỏi gì… *mẹ nó nhìn cười*
-Thấy chưa, không chuồn khỏi là ngồi đó thêm vài tiếng nữa rồi… *nó đóng cửa phòng lại thở hỗn hển*
Bên phòng Amanda, vẫn là một góc phòng tối, một góc khuất…
-Phải chăng, càng lớn, bản thân càng thấy mất niềm tin về một ai đó hơn, bản thân không đủ dũng khí để có thể đặt trọn tình yêu của mình cho ai đó. Hay là do, bản thân sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị tổn thương khi người mà mình yêu nhất, thương nhất bỏ rơi mình. Sợ rằng, sau khi đã quen dần với cảm giác được yêu thương, đã quen dần với cuộc sống có cô, để rồi đến một ngày…. Mọi thứ cứ biến mất như chưa từng tồn tại chăng???... Nếu như… Nếu như lúc đó tôi có can đảm để níu kéo đôi bàn đó đó của cô lại… Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi có đúng không??? *Amanda ngồi đó, cầm hình của cả hai chụp cùng nhau mà lòng đau như dao cứa*
Cũng cùng một hoàn cảnh nhưng khác nhau bởi nơi ở, Phương Loan cũng lặng lẽ ngồi đó xem lại hình cô và Amanda chụp cùng và mặc cho nước mắt rơi không ngừng:- Tại sao vậy Amanda… Sao lúc nãy em không níu kéo cô hay hay chỉ cần em nói là em không muốn cô đi… Tại sao em lại không kéo cô lại phía em vậy Amanda??? Suy cho cùng, mọi thứ chúng ta có chỉ là đã từng yêu thương, đã từng nắm tay nhau đi chung một con đường bỗng nhiên, chỉ là bỗng nhiên nhận ra con đường chúng ta thường đi qua có quá nhiều ngã rẽ.
Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn một cách tự nhiên nhất có thể. Gặp nhau, bên nhau và rồi xa nhau…. Dòng suy nghĩ kết thúc bởi tiếng chuông điện thoại reo lên…
-Alo… *Phương Loan bắt máy lên nói giọng nhỏ*
-Tối nay cô rảnh không? Có thể đi cùng em đến một nơi này được không??? *Hoàng Nghi bên đầu dây bên kia hỏi*
-Mấy giờ…???
-19:00PM nha cô
-Ừm được…. *đồng ý rồi cô dập máy tắt*
Tối 18:30PM… Gia Hy hấp tập chạy sang phòng bên Amanda…
-Amanda… cậu còn 30 phút nếu như cậu muốn quay lại với Phương Loan… *Gia Hy vừa nói vừa thở*
-Là sao? *nét mặt ngạc nhiên nhìn nó hỏi*
-Theo như tớ mới biết thì 19:00 tối nay Hoang Nghi sẽ… sẽ…
-Như nào???. *Amanda nhâu mày lại nhìn Gia Hy*
-Sẽ tỏ tình… Ở nhà hàng Le Bourgeois
-Vậy à… Nếu thích thì cứ lấy… tớ không bận tâm *Amanda cười nhếch mép*
BỐP…. Gia Hy đấm thẳng vào mặt Amanda… :- Cậu vừa mới nói cái gì… Thích thì cho??? Cậu xem cô ấy mòn đồ à???
-Thế cậu muốn tôi phải nói như thế nào??? *Amanda đưa tay lên chùi vệt máu ngây miệng*
-Được… Tôi chỉ có lòng tốt nói với cậu như vậy thôi… còn quyết định như nào là quyền của cậu, tôi không ý kiến… *nó nói rồi đi ra đóng sầm cửa lại*
Amanda ngồi phịch xuống giường… “Lần đầu cậu đấm tôi chảy cả máu miệng đấy Gia Hy, thật tình… Cậu nói cho tối biết để làm gì?”, Amanda nằm dài xuống giường gác tay lên trán và suy nghĩ… ………………………..
-Cô chờ em có lâu không *Hoàng Nghi chạy đến cổng nhà Phương Loan thấy cô đang đứng đợi liền hỏi*
-Cô cũng mới ra chờ thôi...
-Vậy lên xe mau đi cô, 18:55 rồi … *Hoàng Nghi lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn Phương Loan nói*
-Em tính đứa cô đi đâu??? *Phương Loan lên xe nhưng tò mò muốn biết*
-Đến một nơi… *Hoàng Nghi cười*
Sau 15 phút chạy xe, Hoàng Nghi đã chở cô đến đúng chỗ mà Hoàng Nghi muốn đến… Mọi thứ được trang trí bởi hai tông màu là đỏ và trắng, trên bàn là những ngọn nến được xếp rất tỉ mỉ và đẹp…
-Sao lại không có ở đây hết vậy??? *cô tò mò hỏi*
-Hôm nay… chỉ có hai chúng ta… em và cô… Cô ngồi đi *Hoàng Nghi kéo ghế cho cô ngồi*
-Chỉ em và cô??? *P.Loan hỏi nhấn mạnh thêm lần nữa*
-Ừm chỉ duy nhất em và cô
Hoàng Nghi đứng lên đi ra khỏi chỗ mình, bước lại đối diện Phương Loan, Hoàng Nghi bắt đầu quỳ xuống cầm trên tay hộp nhẫn…
-Cho em một cơ hội có được không Phương Loan????
|
Tg dừng đúng lúc ghê... Mong chap mới ạ.. :-)
|
tg ơi cho mình hỏi cô Loan bên fb vs tg là s nhở hihii
|