|
tg oi daq truyen ik ạ hóng qa ak
|
Hoàng Nghi nói và chờ đợi câu trả lời từ Phương Loan… Phương Loan đơ ra chỉ biết ngồi đó nhìn Hoàng Nghi và rồi lại nhìn xuống hộp nhẫn đang đưa trước mặt cô…
-Cô không thể… *Phương Loan lắc đầu nói*
-Chẳng phải cô đã chia tay Amanda rồi sao… Em dã chờ đợi cô mấy năm liền, và đợi cho đến thời điểm này … em chỉ hi vọng cô sẽ cho em một cơ hội…. *Hoàng Nghi cầm chặt hộp nhẫn trên tay nén lại cảm xúc rồi nói*
-Xin lỗi Nghi, nhưng cô không thể… Em biết mà Nghi *Phương Loan nhìn vào mắt Hoàng Nghi nói*
-Tháng ngày im lìm, khi em tựa cửa nghe mưa, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh…..*Hoàng Nghi cúi gục mặt xuống nói*
-Nếu như em không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình… Cô yêu Amanda và đó là sự thật, cô đã sớm nhận ra tình cảm của em… Nhưng đã thật sai lầm khi cô không nói cho em biết sớm và rồi cuối cùng càng sai hơn nữa là để Amanda buông tay cô… *Phương Loan vẫn ngồi trên ghế và nói nhưng không nhìn thằng vào Hoàng Nghi nữa, ánh mắt băng quơ tìm kím và nhìn thứ gì đó cố định*
-Nhưng Phương Loan… Em không thể… Cô biết điều đó mà, em không thể ngừng yêu cô…
-Em có thể vượt qua nếu như em cố gắng để quên đi nó, đừng nghĩ rằng em không thể mà hãy nghĩ rằng tại sao không thể. Niềm tin sức mạnh là nồng cốt cho sự cố gắng chống chọi với mọi thứ kể cả chính bản thân em. Một trong những nỗi buồn được đặt ra lại là một câu hỏi khác nhau hiện lên trong suy nghĩ….Rồi niềm tin có được bền vững lại như trước? Tại sao em không thể thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống thêm niềm vui, tại sao lại tự đặt ra nỗi đau rồi bắt bản thân chịu đựng?... Tuổi trẻ của em… đoạn đường phía trước của em… nó còn dài lắm Hoàng Nghi à, rồi em sẽ tìm được một người đó khác thật sự yêu em và em cũng yêu họ như cách họ yêu em… Em có thể thay đổi suy nghĩ chỉ có sự đáp trả của tình yêu đó mới đem lại hạnh phúc cho em, đôi lúc những người em bên cạnh lại có thể làm em cười nhiều hơn cả người mà em đang thầm thương đó.
Phương Loan đặt bàn tay mình lên gương mặt Hoàng Nghi môi nở một nụ cười nhẹ và tay gạt những hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đó… Cánh cửa chính lớn của nhà hàng được mở rầm ra, một bóng dáng người đang hiện hữu ở đó, khiến cho Phương Loan và Hoàng Nghi phải trố mắt xoay qua nhìn… Amanda đứng ngây cửa thở hỗn hển…
Trở lại 15 phút trước tại phòng Amanda: sau khi những dòng suy nghĩ và cái đấm rõ đau của Gia Hy cuối cùng cũng đã làm Amanda bật ngồi dậy…
-Chết tiệc, mầy không thể nào buông tay cô ấy được Amanda … mầy thật là khốn mà… *Amanda từ đấm vào đầu mình và nói* … Mở cửa phòng ra Amanda cấm đầu chạy xuống nhà
-Cảm ơn cậu Gia Hy… *Amanda vừa chạy xuồng nhà gặp ngay Gia Hy, Thảo Trân và ông bà Trương, ông bà Nguyễn*
-Mép miệng con sao bị chảy máu thế kìa… *mẹ Amanda đưa mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy Amanda trong tình trạng mặt bầm*
-Không sao đâu ạ… con đây đây xíu về liền… *Amanda chạy ra nhà nói vọng vào trong*
-Thật ra thì khi nãy con đã đấm vào mặt nó *Gia Hy ngồi lấy hay ngón tay chọt chọt lại nhau mặt ngơ ngơ ra nói*
-Gì… Em đánh Amanda tới chảy máu miệng vậy luôn đó hả??? *Thảo Trân nhìn nó*
-Xin lỗi nha hai bác … *nó gãi đầu nhìn ông bà Trương rồi cúi đầu*
-Không sao đâu con… có lẽ nhờ con nên bây giờ bác nghĩ nó đang có suy nghĩ sáng suốt *ông Trương điềm đạm nhìn nó cười* …………………………………
Trở lại hiện tại:… Amanda mở sầm cánh cửa ra đứng đó thở hỗn hển nhìn Phương Loan đang ngồi tay cô áp vào mặt Hoàng Nghi… Gương mặt nó một lần nữa xám xịt lại, đưa bước chân đi lại gần hơn…
-Muộn rồi đúng không??? *Amanda thốt lên câu hỏi băng quơ*
-Hì… Ý cậu là muộn điều gì? *Hoàng Nghi đứng lên cười nhìn Amanda hỏi*
-Có lẽ là tôi không nên đứng đây để làm kỳ đà cản mũi hai người… *Amanda nói nhìn sáng Phương Loan rồi quay lưng đi…*
-Amanda…!!! *Phương Loan đứng lên nắm vạt áo Amanda kéo lại*
-Haizzzzzzzzzzz… Tôi mới là người nên đi, giờ thì tôi giao cô ấy lại cho ấy…*Hoàng Nghi dịnh vai Amanda rồi sát lại nói nhỏ vào tai*
-….*Amanda im lặng đứng nhìn Hoàng Nghi chưa hiểu chuyện gì…*
-À… mà khoang *Hoàng Nghi đang bước đi dừng chân lại quay sáng nhìn Phương Loan rồi lại nhìn Amanda nói tiếp*:- Nếu như tớ biết cậu làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa thì… Tôi sẽ không nhường nhịn cậu nữa… Tôi cũng nhắc lại một câu, Cô ấy thật sự yêu cậu đó Amanda… cậu nên trân trọng cô ấy…*nói rồi Hoàng Nghi bước đi*
Amanda đứng nhìn Phương Loan, một lần nữa ánh mắt lại dâng lên những cảm xúc khó tả… Phương Loan đi lại ôm chầm lấy Amanda …
-Đừng buông tay cô nữa có được không Amanda??? *cô khóc nấc lên*
-Ổn mà… Ổn rồi, em sẽ không buông đôi bàn tay này của cô ra nữa… *Amanda ôm xiết Phương Loan*
-Xin lỗi em… *cô thôi ôm Amanda mà nhìn vào mắt Amanda*:- em bị sao thế này??? *Phương Loan sờ tay vào gò má đang sưng với một vệt máu đông lại ở mép miệng*
-Là Gia Hy… Nhờ cậu ấy đấm em, mà em chợt tỉnh… Không nhờ cú đấm đó thì chắc em mất cô thật rồi…*Amanda cười, một nụ cười hạnh phúc nhìn cô*
-Có đau lắm không??? Sao phải giải quyết nhau bằng vũ lực thế này… *Phương Loan lo lắng*
-Không sao mà… hihi. Bây giờ trở về lại với em nha Phương Loan… *Amanda nói nhìn cô*
-Ùm… *cô khẽ gật đầu*
(Yêu một người là khi: Ta quên mình là ai, quên đi những định lượng về vật chất, nhỏ nhen, quên đi những vị kỉ, tầm thường, quên đi những rào cản và sự phân biệt giàu nghèo, để đến với nhau bằng cả một chân tình rộng mở, đến với nhau và nắm tay nhau qua giông tố, nâng nhau lên giữa những vụn vặt đời thường và đạp lên dư luận trong cuộc sống để yêu và tin tưởng lẫn nhau…)
20:10PM Amanda và Phương Loan tay trong tay trở về nhà…
-Quào Quào… *Gia Hy ngồi chu mỏ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau*
-Coi bộ nhờ Gia Hy á nhà… *Thảo Trân nhìn Phương Loan cười*
-Hy à… em bạo lực thật đó Hy, nói được rồi, dùng vũ lực chi mà nhìn mặt Amanda như bánh bao đây này, còn chảy máu nữa chứ *Phương Loan nhìn Gia Hy nói rồi lấy tay xoa xoa mặt Amanda*
-Cô à cô… nếu như em không đấm vào mặt nó thì chắc bây giờ nó còn nằm ở trong phòng đó cô giáo à… *Gia Hy đứng lên lườm Phương Loan và Amanda*
-Ba mẹ với hai bác đâu nữa rồi? *Amanda nhìn nó hỏi*
-Mới có viêc đột xuất nên đi rồi… *nó trả lời*
-Riết rồi tui tưởng ba mẹ cậu với ba mẹ tui giống như là siêu nhân vậy đó…. Lúc ẩn lúc hiện.. ghê thiệt… *Amanda nói rùng mình lên*
-Thôi… Yên tâm rồi, chuyện đâu đã vào đấy hết rồi… Thăng thôi… Mai sáng còn phải đến công ty nữa… *Nó đứng lên nói*
-Ừa… Thôi em cũng đi lên luôn, chuẩn bị ủi đồ cho Hy mai đi làm nữa… Ngủ ngoan nha hai bấy bê *Thảo Trân đứng lên theo Gia Hy*
-Ngủ ngoan *Phương Loan cười*
-Xin lỗi nha Phương Loan… *Sau khi đợi Gia Hy và Thảo Trân lên phòng, Amanda rón rén lên tiếng đủ để hai người nghe*
-Sao phải xin lỗi? *Phương Loan vừa hỏi vừa nhìn*
-Ùm thì… Em đã không tin vào tình cảm của cô…
-Có lẽ là do cô em nhỉ? Do cô luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn giữ kín tâm sự, thiếu đi sự chia sẻ để em ngày một chán cô. Rồi đến một ngày em quyết định buông tay, dù hụt hẫng, đau khổ nhưng cô biết là chúng ta không thể....
-Suỵt Suỵt… Nhưng sau tất cả, cô thấy chúng ta nên đi tìm những thứ phù hợp với mình, có thể khiến mình hạnh phúc thay vì muốn làm cho người khác thay đổi cho phù hợp với mình… và một lần nữa…. Em quyết định tìm lại cô… *Amanda nhìn vào mắt Phương Loan nói*
-Người ta thường hay nói “Tình đầu là tình dang dở, mấy ai yêu một lần rồi cưới được nhau…” Nhưng có lẽ câu nói đó hoàn toàn sai với em… Em vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy bàn tay này của cô… Hưa đấy
Phương Loan không nói gì đứng nhìn Amanda … chỉ biết nở một nụ cười… :- Cảm ơn Amanda *cô ôm chầm lấy Amanda*
|
|