07:30AM tại Tập đoàn Nguyễn Gia… Nó tất bật, bận rộn với sấp hồ sơ đang chất đống chờ nó xem và kí tên, nó vừa xem lại hồ sơ nhưng miệng thì cứ lèm bèm đủ thứ chuyện “Mới sáng sớm đã đem cả đống này vào cho xem rồi… Muốn người ta chết hay gì…” nó vừa lèm bèm xong lại có một giọng nói phát ra từ cửa văn phòng nó… Ngước mặt lên nhìn là một dáng người lịch lãm với bộ vest xanh coban đứng khoanh tay nhìn nó…
-Nè nè… chủ tịch vậy là hông có được nghe chưa… *Amanda đứng đó dựa cửa nhìn nó nói*
-Ặc… Mất lịch sự bây, vô sao không gõ cửa? *nó cau có nhìn Amanda*
-Quen quá rồi cần gì phép tắt nữa … Haizzz nhiều hồ sơ đến như vậy à… *Amanda bước lại cầm sấp hồ sơ trên bàn của nó lật lật nói*
-Không phận sự miễn vào…. Chẳng phải cậu cũng đang trong giờ làm việc sao? Sao lại sang công ty của tớ làm gì? *mắt nó tiếp tục đọc hồ sơ, tay phải thì cầm viết kí*
-Rảnh quá qua đây chơi với cậu… haha *Amanda nhìn nó cười*
-Khùng à. Cậu cũng là chủ tịch đấy nhá Amanda… Trương Hoàng…*nó nhìn Amanda với cặp mắt hình viên đạn*
-Đùa thôi, cậu tưởng tớ chỉ sang đây chơi thôi à… Thật ra thì đây… *Amanda lấy ra trong cặp thêm 1 sấp hồ sơ nữa đặt trước mặt nó*
-Cái gì???? *nó hả hóc mồm nhìn*
-Của cậu… ngồi đó rồi từ từ kí tiếp nha… Chúc Hy vui hơ hơ *Amanda đưa tay lên chào nó rồi mở cửa đi ra nhưng không quên xoay lại cười trêu nó*
-Chết tiệt… *nó hậm hực bậm môi vừa nhìn vừa nổi cáu*
I saw her from a distance She made me wanne smile Her face is cute and it's beautiful She's the only one that stands out of the crowd I hope you'll notice me sometime I hope you'll be with me be mine Your everthing Your my sunshine… nhạc chuông của nó reo lên và chừng khoảng cuộc gọi sắp kết thúc thì nó mới nhanh chóng với tay lấy điện thoại nghe…
-Alo… *tay nó cầm điện thoại, tay nó cầm viết và mắt vẫn dán vào công việc của nó đang làm*
-Đang làm gì mà sao nghe máy lâu quá vậy? *giọng Thảo Trân bên đầu dây kia hỏi làm nó hoảng hồn buông viết xuống tập chung cầm điện thoại nói chuyện*
-Xin lỗi mà… Sớm giờ em phải bù đầu bù cổ với sấp hồ sơ này... *nó giọng năn nỉ*
-Ờ.. Tại cô điện hỏi xem trưa nay em có về nhà ăn cơm không thôi à…
-Tất nhiên là có rồi… Sao lại không được, cơm nhà là cơm tuyệt nhất mà hihi….
Vừa nói xong thì có người gõ cửa từ bên ngoài….
-Vào đi… *tay nó vẫn cầm điện thoại*
-Sếp, đây là cô thư ký mới..*một nhân viên lịch sự nói*
-Rồi được rồi, anh ra ngoài trước đi… cô ở lại ngồi chờ tôi một tí *nó nhìn người nhân viên với cô thư ký nói*:- Thôi cúp máy nha… trưa nay gặp cô nha *nó nói bên điện thoại*
-Ừ… nhớ đừng làm việc quá sức nghe chưa…
-Dạ biết rồi vợ…. *nó cười thật tươi rồi cúp máy… để điện thoại xuống bàn nó ngước lên nhìn người con gái đang ngồi đối diện với nó*
-Cô là??? *nó chỉ tay hỏi*
-À! Em là Khánh Nhi, 24 tuổi ạ … *Khánh Nhi vừa nói lấy hồ sơ ra đưa cho nó*
Nó cầm hồ sơ lên tập trung xem… rồi đặt hồ sơ xuống, chấp tay lại nhìn:- Cô là thư ký mới của tôi?
-Dạ vâng ạ! *Khánh Nhi vui vẻ gật đầu*
-Cô sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay… bàn làm việc của cô… *nó chỉ tay về phía bên góc phòng gần bàn làm việc của nó*
Khánh Nhi vẫn còn khá bỡ ngỡ và suy nghĩ “Lúc nãy bước vào thấy cầm điện thoại vẫn nói chuyện vui vẻ… vậy mà giờ nhìn cái mặt cái mặt xem, thật sự mà nói thì rất đáng ghét… mặt thì lạnh như băng, cũng chẳng nở nụ cười khi nói chuyện với nhân viên của mình… Nhưng được một cái là cậu thật sự rất đẹp trai, lại là con một của tập đoàn Nguyễn Gia… Một người hoàn hảo nhĩ???” Khánh Nhi ngồi xuống bàn của mình và suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nó… Nó như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liếc mắt xéo ngang nhìn thì thấy cô thứ ký mới cứ thừ ra nhìn chăm chăm vào mình… nó khá khó chịu… nhìn lại Khánh Nhi…
-Nè… Cô ơi…!!! *nó xua xua tay*
-…. *Khanh Nhi vẫn im lặng nhìn nó*
-Cô có tin tôi đuổi việc cô không??? *nó lớn giọng nói làm Khánh Nhi hoàng hồn lại*
-Ơ… em xin lỗi sếp ạ…
Khánh Nhi lúi cúi sắp xếp lại đồ đạc… mà gương mặt đỏ bừng lên cô nói nhỏ đủ cho mình nghe “Nhi ơi Nhi ơi, tĩnh táo lại tĩnh lại… đẹp trai, giỏi như nào đi nữa mầy cũng không được lung lay… Trời ơi… sau tim gan phèo phổi của tôi muốn lộn tùng phèo lên hết trơn vậy nè…Trời* Khánh Nhi bất giác kiu lớn chữ Trời lên làm nó cũng giật cả mình…
-Cái gì nữa vậy??? *đôi chân mày nó chau lại đưa mắt nhìn sang cô, ánh mắt sắt lạnh… khiến Khánh Nhi vừa sợ, tim lại đập loạn lên từng nhịp*
-Xin lỗi… Em thành thật xin lỗi sếp… *cô gật đầu nói lia lịa*
-Cô sang đây…*nó đưa tay ngoắc ngoắc Khánh Nhi qua*
-Sao ạ???
-Lại đây??? *nó điềm tỉnh nói*
-Dạ…
Khánh Nhi bước lại gần hơn… nó chòm người lại sát cô… một lần nữa Khánh Nhi như hóa đá không thể động đậy được khi hơi thở của nó gần đến mức cô có thể cảm nhận được… “chết rồi… chết rồi… cậu ta muốn làm gì mình vậy”
-Cô có thể điện thoại cho một cửa tiệm hoa, đặt hộ giùm tôi một bó hoa Hướng Dương … được không *nó nói nhỏ vào tai Khánh Nhi*
-Phù……. Haizzzzzzzz *Khánh Nhi nghe xong thờ phì ra*
-Sao??? *nó nhìn cô hỏi*
-À dạ không có gì ạ… Em sẽ điện thoại giúp sếp đặt hoa ạ… *Khánh Nhi chạy lại điện thoại để trên bàn*:- À… mà sếp mua hoa tặng mẹ hả sếp…??? *Khánh Nhi hỏi nó với gương mặt thật ngây thơ*
-Hì… Mẹ à? *nó cười khì lập lại chữ MẸ rồi nhìn Khánh Nhi*:- Ừ… tôi tặng hoa cho mẹ… *nụ cười nhẹ vẫn còn nở trên môi nó…*
“Nữa rồi… lại nữa rồi, nụ cười này… nhẹ nhàng thật…” Cô tiếp tục suy nghĩ trong đầu, rồi quay lại việc điện thoại đặt hoa giùm nó
-Em đã đặt hoa giùm sếp rồi ạ? *Khánh Nhi xoay qua nhìn nó cười*
-Tốt…*một chữ được thốt ra từ miệng nó với gương mặt không cảm xúc*
“Con người gì vậy ta? Lúc nãy mới thấy cười rõ ràng,… vậy mà giờ lại cái mặt khó ưa đó nữa rồi…” cô lại nói thầm rồi nhìn nó
-Chắc là mẹ của sếp sẽ vui lắm ạ? *cô lại vô tư nói*
Nghe đến từ mẹ nó lại không kiềm nổi nụ cười nữa… mà cười hẳng ra tiếng… nó thầm nghĩ “cô gái này ngây thơ thế nhĩ?... mẹ à? Hihi cô ấy mà nghe được tôi nghĩ cô ấy sẽ giết chết cô mất Khánh Nhi” …………………………………..
11:15AM nó tan sở đi về không quên ghé lấy bó hoa đã đặt sẵn…
-Em về rồi đây… *nó đi vào nhà nói lớn*
-Về rồi à, vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè Hy… *cô đứng trong bếp nói vọng ra*
-Trân em ra đi đi… trong bếp để chị lo cho *Phương Loan ngồi ngoài phòng khách nhìn thấy nó tay cầm bó hoa, hiểu ý nên đi vào nói với Thảo Trân”
-Dạ. cảm ơn chị.. *cô đi ra*
-Tặng cô… *nó đưa bó hoa Hướng Dương to ra trước mặt cô*
-Oaaaaaaaa đẹp quá à… *cô cầm lấy bó hoa miệng nở hẳn một nụ cười hạnh phúc và tắt hẳn sau khi nghe nó nói*
-À không… phải là mẹ mới đúng chứ…. *nó nhìn cô nói*
-Em nói cái gì? Em nói cô là mẹ em hả???? *cô hậm hực nhìn nó hỏi*
-Haha…. Giỡn mà…… MẸ… *nó tiếp tục kiu và cười lớn*
-Trả nè…. *cô đẩy bó hoa vào người nó*
-Ơ… em đùa mà hix… *nó cầm ngay bàn tay của cô*
-Chết nghe chưa *cô cầm lại bó hoa rồi chỉ vào mặt nó*
-Amanda đâu rồi??? *nó nhìn dáo dác hỏi*
-Dạ… em ở đây *Amanda từ trên lầu đi xuống*
-Về nào má? *nó nhìn Amanda hỏi*
-Về lâu rồi… *Amanda đi xuống kéo ghế ngồi thẳng vào bàn ăn*
-Rồi rốt cuộc là mầy có đi làm không hay mầy vô mầy chơi vậy??? *Gia Hy nhìn Amanda hỏi và đổi luôn cách xưng hô*
-Hí hí *Amanda che miệng lại nhìn nó cười khúc khích*
-Cười gì? Chủ tịch kiểu gì vậy???
-Cậu quên là tập đoàn Trương Hoàng của tớ đứng thứ 2 sau tập đoàn Nguyễn Già à??? *Amanda nhìn nó nói tĩnh bơ*
-Thôi … về nhà rồi đừng nói về chuyện công ty hay làm việc nữa… ăn cơm thôi *Phương Loan đặt đồ ăn xuống bàn rồi cũng ngồi xuống nói*
-Chị Loan nói đúng đó…*Thảo Trân cũng nhìn nó và Amanda nói*
-Nói gì thì nói, tớ vẫn phải làm việc chứ Hy… có điều tớ không có khả năng lãnh dạo tốt và làm việc tốt như cậu… Tớ đang cố gắng nổ lực *Amanda nhìn nó nói*
-Amanda… cậu sẽ làm được… chúng ta là hai tập đoàn lớn đi song song cạnh nhau... Còn bây giờ thì, ăn cơm thôi… *Nó vịnh vai Amanda nói nhẹ giọng rồi cười*
Còn về phần Khánh Nhi, một cô gái lớn hơn nó 2 tuổi và may mắn được vào làm thư ký ngay bên cạnh nó… Sau ngày đầu tiên đi làm về lòng cô rạo rực lên với hàng tá suy nghĩ về người sếp nhỏ tuổi này “cậu ấy là Nguyễn Gia Hy à, lại là một tomboy… Nhưng nhìn ở góc độ nào thì mình vẫn nhìn thấy được gương mặt đẹp đó của cậu ấy… Một sức hút thực sự rất lạ, không hiểu sau mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy tim mình lại đập loạn lên như thế, đứng gần cậu ấy lại có cảm giác an toàn và đâu đó thoang thoảng một mùi hương thật nhẹ nhàng... Nhưng cũng phải suy đi nghĩ lại thì không biết cậu ấy có người yêu chưa nhĩ”… hàng ngàng suy nghĩ về Gia Hy xuất hiện trong đầu Khánh Nhi….
|
viết ít quá tg ơi đọc chưa đã
|
Tiếp đi nhóc, thấy nhà rảnh quá trời mà không đăng truyện gì hết
|
|
|