15:10PM nó chuẩn bị khoác áo vào đi đón Thảo Trân tan dạy… Vừa đi được xuống nhà lấy xe thì chuông điện thoại lại reo… bật màn hình lên là một số lạ hoắc…
-Alo…*nó vừa dẫn xe ra cổng nhà vừa nghe điện thoại*
-Sếp ơi… Sếp đang ở đâu ạ? *một giọng nữ bên đầu dây bên kia hỏi nó*
-Cô là ai? Bây giờ tôi đang bận… *mặt nó cau có nói*
-Em lạ Khánh Nhi đây ạ???
-Khánh Nhi nào??? *nó hỏi lại*
-Thư ký mới của sếp… *Khánh Nhi trả lời rồi suy nghĩ “mới giới thiệu tên hồi sáng mà giờ lại hỏi mình Khánh Nhi nào, phủ phàng kinh khủng khiếp… grừ”*
-Thì cô cứ bảo là thư ký mới của tôi… nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy…
-A… Khoang khoang đã sếp, 15:30 sếp có cuộc họp khẩn ạ *cô khẩn trương nói*
-Thế sao nãy giờ không nói sớm… bực mình…
-Ơ… *Khánh Nhi ú ớ khi cuộc điện thoại bị nó dập tắt*
Nó nóng máu dập máy, quay trở ngược lên phòng thay lại bộ vest xám… tay nó cầm điện thoại lướt lướt màn hình …
-Thảo Trân, hôm nay em không đón cô được rồi… Có gì em sẽ gọi cô sao…*nó gửi một tin nhắn cho cô rồi để điện thoại vào túi phi thẳng tới công ty*
-Ừ không sao. Cô tự về được mà *5 phút sau cô rep tin nhắn lại cho nó*
15:25PM Tại tập đoàn Nguyễn Gia… nó gấp gáp bước chân đi vào, không quên lấy điện thoại ra xem tin nhắn… Một nụ cười của nó được hé lên rối chóm tắt khi khóa điện thoại đi vào văn phòng…
-Sếp! 3 phút nữa chúng ta sẽ họp ạ *Khánh Nhi ngồi sẵn trong bàn thư ký nói*:- À mà có một người tìm sếp ạ… *Khánh Nhi chỉ tay về phía chiếc ghế chủ tịch của nó đang quay lưng lại*
-Sao cô lại để người khác vào ngồi ghế của tôi??? *nó bực dọc quát*
-Nhưng mà… *gương mặt của cô buồn đứng nói thì có giọng nói chen vào*
-Nè nè… sao cậu lại quát cô thư ký xinh đẹp như vậy chứ Hy? *Amanda xoay ghế lại đối diện nhìn nó với nét mặt vô tư*
“Trời ạ, cậu ta vừa mới khen mình kìa… ngại quá đi hà… vậy mà cái tên chết bầm này lại hay cáu quát mình” cô suy nghĩ vui vẻ nhìn Amanda rồi quay qua nhìn nó, gương mặt biến sắc….
-Sao lại sang đây nữa… *nó dựa bàn mắt nhìn ra cửa hỏi*
-Chỉ là nhận được một cuộc họp khẩn thôi… đi thôi bồ… *Amanda đứng lên khoác vai nó cười tươi nói rồi đi ra cừa, không quên xoay lại nhìn Khánh Nhi*
-À mà nè… Tôi là chủ tịch tập đoàn Trương Hoàng nhưng có có thể gọi tôi là Amanda... *Amanda nhìn Khánh Nhi nói rồi nháy mắt*
-Ặc… Ặc… có ai hỏi gì đâu mà sao tự giới thiệu thế nhở? Đúng là một người khoe khoang mà… Thế cơ mà chả nhẽ hai người này là bạn thân??? Cũng nghe mọi người đồn là tập đoàn Nguyễn Gia và Trương Hoàng khá là thân thiết với nhau, chắc có lẽ là như vậy rồi… Nhưng nếu họ là bạn của nhau thì sau tính tình khác một trời một vực vậy nhở… Amanda thì vui vẻ cũng đẹp và lãng tử… còn Gia Hy, trồi ôi thôi khỏi nói, hoàn hảo quá mà mỗi tội hay cáu gắt với mình hix *cô đứng đó suy nghĩ*
-Nè… Thư ký kiểu gì mà kì vậy hả? sao không đi theo tôi. *nó đảo lại xoay vô nhìn cô gái đang đứng đơ đó mà nói*
-Ơ… em xin lỗi sếp *cô gật đầu rồi với tay lấy mấy sấp hồ sơ ôm mang theo*
-Thư ký gì đâu mà kì cục…*nó quay người lại đi vào phòng họp miệng thì lẩm bẩm*
-Tớ thấy cô ấy đẹp ấy chứ, được một cô thư ký như vậy là may quá rồi còn gì…
-Đẹp à… ngốc thì có, hậu đậu, lại còn hay đờ người ra mỗi lần mình gọi làm giùm việc…
Nó nói dứt câu thì cũng vào phòng họp… Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, mọi người thì ngồi nghe. Riêng nó và Amanda phải trình bày hàng loạt văn bản và nói với mọi người… 17:00 kết thúc cuộc họp nó thu xếp lại hồ sơ rồi trở lại văn phòng…
-Cô mang hộ giùm tôi vào văn phòng *nó đưa sấp hồ sơ dày cượm cho Khánh Nhi*
Do cả hai tay điều ôm hồ sơ nên không mở được cửa văn phòng… Từ phía sau có một giọng nữ phát lên khiếng Khánh Nhi xoay người lại nhìn…
-Để chị giúp cho… *Thảo Trân mặc bộ comple hồng đứng sau lưng Khánh Nhi nói và mở cửa hộ*
-Hì hì em cảm ơn chị ạ *Khánh Nhi lễ phép nói sau khi đặt sấp hồ sơ lên bàn làm việc*
-Không có gì đâu em *Thảo Trân nở một nụ cười sáng*
“Trời ạ, hôm nay mình may mắn hay sao mà toàn gặp người đẹp đẹp không vậy nè… cơ mà chị này là ai vậy nhỡ? Mà chắc là giáo viên…. Cơ mà giáo viên thì sao vào công ty này làm gì??? *Khánh Nhi đứng ngó qua ngó lại nhìn Thảo Trân thắc mắc suy nghĩ
-Có gì sao em??? *Thảo Trân nhìn hỏi*
-Ơ, cho em hỏi chị là giáo viên phải không ạ?
-Ừ em… *Thảo Trân gật đầu*
-Thế sao chị vào công ty này chị ạ? *Khánh Nhi vừa hỏi hết câu, tiếng cửa mở và có hai người đi vào*
-Chà chà. Ngọn gió nào thổi cô giáo xinh đẹp của em đến đây vậy ta? *Amanda bước đi vào ngạc nhiên nói khi nhìn thấy Thảo Trân*
-Cô đã ăn gì chưa? *gương mặt nó sáng lên, đôi môi cười nhẹ rồi bước lại đứng đối diện cô hỏi*
-Chưa. Cô mới dạy xong, sang đây tính đi ăn cùng Hy luôn… *Thảo Trân nhìn nó*
-Ấy chà chà… Xem ra là ngọn gió mang tên Gia Hy rồi… *Amanda tiếp tục giở giọng trêu*
“Sếp… à không… là Gia Hy… Cậu ấy đang vui sao? Không thể tin được, cơ mà họ đứng nói gì ý nhở? Cách xa bàn mình quá chả nghe được gì … Chị đó là ai vậy???” Khánh Nhi ở bàn làm việc của mình nhìn ba người họ đang nói chuyện và đặc biệt nhất là cô đang chết mòn với gương mặt vui vẻ và sáng nhất hiện giờ của Gia Hy… Khánh Nhi vẫn tiếp tục ngồi nhìn cho đến khi phía ghê sofa, ba người họ đứng lên…
-Bây giờ cô có thể về rồi… *nó mặt lạnh xoay qua nói với Khánh Nhi*
-Ơ dạ, để em sắp xếp lại phòng rồi em về ạ, sếp về trước đi ạ…
-Bái bai cô thư ký xinh đẹp nhé…. *Amanda tiếp tục nháy mắt cười với Khánh Nhi*
-Thì ra em là thư ký mới của Gia Hy, rất vui làm quen với em… chị là Thảo Trân… *cô đi lại góc bàn của Khánh Nhi nói*
-Dạ, em cảm ơn chị khi nãy đã giúp em mở cửa… còn em là Khánh Nhi, chị rất đẹp ạ… *Khánh Nhi nói không quên khen Thảo Trân*
-Thảo Trân… đi thôi, cô đang đói đó… kẻo một tí lại đau bao tử bây giờ *nó đứng ở cửa mở sẵn rồi đứng đó nói*
-Thôi tạm biệt em nha. Hẹn gặp lại *cô cười với Khánh Nhi rồi đi ra sau lưng nó*
“Đẹp, đẹp quá trời ơi hix hix…ai là người yêu của chị này chắc tu nhiều kiếp lắm nhỡ…” Khánh Nhi lại ngó lơ suy nghĩ đủ thứ rồi tự trả lời, tự biên tự diễn
Bộ ba Amanda, Gia Hy, Thảo Trân ra tới gara lấy xe…
-Amanda có đi cùng luôn không? *Thảo Trân hỏi*
-Không đâu ạ, em phải về với Phương Loan rồi… Hai người đi vui vẻ nha. *Amanda nói*
-Ừm vậy thôi cô với Hy đi vậy… *Thảo Trân nói rồi lên xe*
Amanda cũng tranh thủ chạy về nhà… Đến nhà nó chạy ngay vào trong kiếm Phương Loan…
-Hú hú… có chuyện hấp dẫn đây… có ai nghe không *nó rão vòng vòng trong khu nhà bếp nơi Phương Loan đang gọt trái cây*
-Chuyện gì hấp dẫn thế nhiều chuyện? *Phương Loan nhìn Amanda hỏi*
-Lại đây, lại đây... Chủ đề lần này là về cô thư ký mới…*Amanda kéo Phương Loan ngồi xuống ghê rồi ngồi cạnh nói*
-Cô thư ký mới?... của em à??? *Phương Loan đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Amanda*
-Bậy… bậy dồi… *nó xua xua lắc lắc cái đầu*
-Ủa … chứ em cũng có thư ký riêng mà …
-Cơ mà con thư ký của em nó có điện… nhìn nó là sợ chết rồi… cái này là một cô thư ký rất xinh đẹp của Gia Hy nhà ta *Amanda chăm chú nói*
-Thư ký của Gia Hy? *Phương Loan tò mò chăm chú nhìn Amanda hỏi*
-Ừa… là Khánh Nhi, cố ấy lớn hơn bọn em 2 tuổi… Nhưng đẹp lắm cô à…*Amanda vừa nói vừa diễn tả*
-Thôi thôi bỏ cái tay xuống đừng múa nửa, nhứt đầu quá… rồi nói tiếp đi
-Theo trực giác của em thì Khánh Nhi chắc chắn bị Gia Hy nhà mình hớp hồn rồi… *Amanda vừa nói vừa vịnh tay vào ngực trái*:- woa… thình thịch … thình thịch hí hí
-Có tới mức độ vậy không Amanda… hay em thêm mắm thêm muối vô đó…*Phương Loan bĩu môi nhìn Amanda*
-Nè nè… chuyện kể lại mà có thêm mắm thêm muối vô thì tất nhiên phải có rồi, nhưng cái này thêm vào là để tròn từ để diễn tả đó mà. Nhưng em chắc chắn luôn đó… *Amanda làm mặt khẳng định*
-Thế cơ à…
-Lúc nãy cô Trân có ghé qua công ty nè… nhưng lúc em, Hy với cô Trân ngồi nói chuyện thì em cũng có để ý là cô gái Khánh Nhi đó liên tục nhìn Gia Hy nhà mình, rồi tới lúc Gia Hy xoay qua nhìn và nói với cô gái đó thì mặt cô ấy lại đỏ lên …. *Amanda kể quyết liệt, kể nhập tâm*
-Vậy thì phải coi sau cái đã… Ai đời nào dễ dàng làm bà Hy nhà này lung lay ngoài bà Trân *Phương Loan vuốt vuốt cằm nói*
-Người ta vẫn thường nói, tính cách của con người đang yêu đều trở nên “bất bình thường”. Tình yêu có lúc hạnh phúc, có lúc khổ đau, có lúc lại ngốc nghếch và đáng yêu vô cùng. Và sự ngốc nghếch trong tình yêu ấy chính là những lúc chúng ta trở nên “khác thường” phải hăm ta??? *Amanda nhìn Phương Loan chóp chóp mắt*
-Rôi thôi… được rồi em ạ… em văn chương tôi nghe muốn ọe ọe lắm…
-Hết sức vô duyên…
-Cảm ơn à… duyên của cô nó vô điều điều ý chứ, ahihi đồ nhiều chuyện… coi chừng Gia Hy nó may cái mỏ cho hết nói chuyện *Phương vừa nói vừa chỉ chỉ mỏ Amanda* …………………. Tại một tiệm gà rán, nó và Thảo Trân đang ngồi ăn
-Uầy… ở đâu mà kiếm ra được cô thư ký lễ phép thế hỡ??? *Thảo Trân vừa ăn vừa hỏi nó*
-Ý cô là? *nó buông đĩa xuống nhìn cô*
-Thì Khánh Nhi gì đó… là thư ký mới của em phải hông???
-Ừa, nhỏ ngốc đó à… làm việc mà suốt ngày đầu óc cứ đi đâu, lâu lâu lại la làng lên làm em cũng phải giật mình…*nó vừa kể về cô thư ký vừa lắc đầu ngán ngẫm*
-Nhưng mà dễ thương mà… *Thảo Trân nhìn nó nói*
-Ăn giùm em đi cô hai *nó đút cho cô miếng gà*:- Nhưng nói gì nói… cô không sợ à? *nó hỏi*
-Sợ gì chứ? *cô nhìn nó nheo mắt*
-Sợ em ngoại tình hí hí *nó cười khúc khích*
-Hy dám à… *cô phồng má lên nhìn nó nói rồi cười*
-Ừa ừa… tất nhiên là không dám rồi… Mỗi cô thôi *nó nhìn cô cười*
-Mà… từ lúc Hy đi làm thì thời gian mình cạnh nhau ít quá Hy nhỡ? Như hồi trưa này này… *cô nói giọng buồn*
-Haizzz… Đúng là ít gặp nhau thật, nhưng dù sao thì tối bên cạnh em vẫn có cô hihi cũng được an ủi đi… Khi nào có ngày nghỉ em sẽ giành hết thời gian cho cô nhá *nó nhìn vào mắt cô nói*
-Hứa rồi đó nha…
-Chắc chắn mà…*nó gật đầu cười*
Ở đâu đó trong một ngôi nhà cấp hai, Khánh Nhi ngồi ra đó vừa nhìn điện thoại vừa cười tũm tĩm…
-Em đang làm gì mà ngồi nhìn điện thoài cười khúc khích hoài thế *Ngọc Nữ mở cửa phòng Khánh Nhi ra hỏi*
-Ơ… không có gì đâu ạ hihi *Khánh Nhi tắt màn hình điện thoại nhìn chị mình lắc đầu nói*
-Em đang thích ai rồi phải hông? Nói hai nghe xem *N.Nữ ngồi xuống cạnh cô em của mình*
-Hihi đâu có… tại hôm nay đi làm về em thấy vui ấy mà *Khánh Nhi cười*
-Mà em chưa nói với hai biết là em làm ở công ty nào đó… *Ngọc Nữ nói*
-Dạ em làm trong tập đoàn Nguyễn Gia á… là thư ký riêng của chủ tịch ạ… hihi*Khánh Nhi nói tới đây lại típ tục cười, mặt đỏ lên*
“Tập đoàn Nguyễn Gia… nghe quen quá vậy ta?” Ngọc Nữ suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi Khánh Nhi:- Chủ tịch tập đoàn là ai vậy em?
-Dạ là Nguyễn Gia Hy ạ…
-Là Gia Hy… *cô hỏi lại*
-Sao thế ạ?
-À không… Gia Hy là học trò cũ của chị từng dạy năm cấp 3…*Ngọc Nữ nhìn Khánh Nhi nói*
-Woow… thật hả chị, có phải là Gia Hy rất lạnh lùng không chị…. Chị có tin không? cậu ấy làm chủ tịch tập đoàn nhưng chưa bao giờ ỷ quyền cậy thế… Nhưng cậu ấy lại rất lạnh lùng nha… đôi khi cậu ấy lại nở một nụ cười nhẹ, đặc biệt cậu ấy rất giỏi và có tài lãnh đạo rất cao luôn chị… lại đẹp trai nữa …. Blap blap *Khánh Nhi luyên thuyên kể*
-Sao vừa kể mà mắt em sáng rực thế Nhi… *N.Nữ nhìn em mình hỏi*
-Hihi chắc trời nóng đấy ạ….
“Em gái à… em say nắng Gia Hy rồi đấy em. Haizzzzzz, như vậy người khổ chị là em thôi cô gái…” Ngọc Nữ nhìn em mình nói trong suy nghĩ rồi lên tiếng:- Thôi chị đi công chuyện… em ở nhà coi mà cơm nước đó…
-Dạ… hihi *Khánh Nhi cười tươi*
|
Ủa là ai vậy tác giả. Cho bt nick xem mặt ng ấy của tg với. Tò mò qa đê...
|
Mấy bác lục banh fb cũng không có nick cho xem nữa :\ Chỉ chơi zalo thôi các bác ạ
|
tác giả có zalo nè... sao không thấy mấy bác hỏi thăm v ta?
|