Amanda!!! *Phương Loan cầm một băng gạc đi lại*
-… *Amanda vẫn ngồi đó, không nhúc nhích và vẫn im lặng*
-Có đau lắm không… *P.Loan ngồi xuống đối diện và cầm tay Amanda lên hỏi*
-Trái tim của tôi, nó mới đau… *Amanda ngước lên với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cô nói*
-Amanda! Xin lỗi… Để cô băng lại vết thương cho em *cô cầm băng gạc băng vào tay Amanda nhưng bị gạt qua*
-ĐỂ TÔI YÊN ĐI… TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI *Amanda nói lớn*
-Cô không thương hại em, làm ơn đi Amanda… để cô băng lại cho em *P.Loan gượng mặt buồn bã nhẹ giọng nói*
-Cô đi ra đi, tôi muốn ở một mình… *nó nói rồi ngồi bó gối thu mình lại, ánh mắt nhìn ra một khoảng vô hồn*
-Cô xin lỗi…
Nói rồi cô mở cửa bước ra, thình lình Gia Hy và Thảo Trân đang đứng dựa tường bên ngoài phòng… cô chẳng còn kiềm chế được những giọt nước mắt sắp rơi ra nữa, đôi mắt đỏ hoe đang chực trào những bọng nước, P.Loan chạy lại ôm Thảo Trân khóc nức nở…
-Hy vào với Amanda đi… *Thảo Trân vỗ vai nó*
-Ừm.. *nó gật đầu đi vào…*:- Amanda… *nó kiu*
-… *Amanda ngước lên nhìn nó, gương mặt khổ sở của Amanda khiến nó phải đau lòng*
-Để tớ băng lại cho cậu, để máu chảy như thế này không tốt đâu, vết thương không băng lại thì sẽ bị diễm trùng mất… *Gia Hy nhẹ nhàng cầm tay nó lên lấy băng gạt băng vào tay nó*… :- Xong rồi, thấy chưa… nhanh mà…*nó nhìn Amanda nở một nụ cười*
-Tớ mệt mỏi lắm Gia Hy… *Amanda gục đầu lên vai nó*
-Thôi.. bây giờ cậu nên đi ngủ sớm, tớ sẽ ở đây với cậu … có cần gì thì cứ nói với tớ… *nó dìu Amanda lại giường, kéo chăn đắp lên người Amanda*
-Cảm ơn cậu…
-Điên à, cần gì phải khách xáo đến vậy, chúng ta là bạn mà… *nó nói xoa đầu Amanda*
-Phải làm gì bây giờ Hy… Tớ đã mất chính tớ rồi, tớ không muốn phải tiếp tục như thế này nữa…
-Những ai đã từng trải qua những chuyện mà mình không hề muốn nó xảy đến trong một mối tình thì đều có thể hiểu được rằng, trong mọi hoàn cảnh, sự tôn trọng từ hai phía rất cần thiết để xây dựng một mối tình đẹp. Nhưng khi một bên có sự hiểu lầm về người kia thì chắc chắn sẽ có tranh luận, mà một khi đã tranh luận, từng giờ, từng phút, từng giây, từng dòng tin nhắn, tất cả mọi thứ đều làm cho tình cảm đôi bên bị nứt đi phần nào. Tình yêu đôi khi thật đẹp, cử chỉ, hành động, lời nói, mọi thứ đều trở nên tươi sắc hơn đối với một ai đó khi đang yêu. Có thể nói khi yêu, tâm hồn chúng ta đều có thể trở thành nghệ sĩ, một nghệ sĩ viết văn hay và độc đáo. Bởi sự thanh thoát trong tâm trí, bởi sự vui vẻ và chìm đắm trong tình yêu. Nhưng đôi khi, tình yêu thật khó hiểu… đúng không… *Gia Hy nhìn Amanda nói*
-Có nhiều lúc, tớ cảm nhận được tình yêu không còn được đằm thắm như trước nữa, tình cảm lứa đôi không còn mặn nồng như trước nữa, những lời hỏi thăm sau những giờ đồng hồ làm việc mệt mỏi, tất cả như phai dần đi, không còn được rõ nét và đều đặn như trước nữa. Có lẽ, tình cảm cúa tớ và cô ấy đang có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng tại sao? Tại sao lại dẫn đến nguyên nhân ấy? Tại sao tớ lại không thể trả lời câu hỏi mà tớ đặt ra? *Amanda ngồi dậy thở dài rồi lên tiếng nói*
-Chuyện cãi nhau chỉ vì một lí do nhảm nhí hay không đáng để nói đến thì hãy cho qua hết đi, chúng ta - những con người có suy tư phát triển, càng lớn càng hiểu biết nhiều, vậy tại sao không thể suy nghĩ rằng:" À tại sao mình không nói đến chủ đề khác để khỏi dẫn đến những chuyện cãi vã" tại sao lại không nghĩ được như vậy. Việc này đâu có khó lắm đâu. Và ta cũng biết răng, đối với phụ nữ, chúng ta đừng đối xử với họ chỉ bằng trách nhiệm và lời nói, mà hãy đối xử với họ bằng con tim. Bởi họ là những người mềm yêu, nội tâm sâu sắc, có thể đánh đổi cả một cuộc đời, nếu cậu cho họ một điểm tựa vững chắc... *Nó vĩnh vai Amanda vỗ vỗ*
-Thật ra tớ đã bị cậu thuyết phục, nhưng có lẽ tớ không còn muốn mình tiếp tục yêu cô ấy nữa *Amanda nhìn nó*
-Chẳng lẽ cậu dễ dàng từ bỏ như vậy… từ bỏ yêu cô ấy vì có Hoàng Nghi xen vào sao?... từ bỏ mấy lâu thời gian mà cậu và cô ấy ở bên nhau sao và cậu có thể quên được cô ấy sao???... Cậu thật phi lý mà Amanda…*Gia Hy nhăn nhó*
-Tớ không biết… *Amanda lắc đầu* ………………………………..
Bên phòng Gia Hy bây giờ còn lại P.Loan và Thảo Trân… P.Loan vẫn ôm Thảo Trân khóc…
-Ướt cả áo em rồi này … *Thảo Trân cô trêu*
-…*P.Loan không nói gì, mà càng khóc thêm*
-Ổn cả mà, đừng khóc nữa… *Thảo Trân nhìn P.Loan gạt đi những giọt nước mắt*
-Giá mà đôi khi cuộc sống này dễ thở hơn một tý, giá mà cái tự tôn nhỏ đi một tí chị sẽ can đảm mà khóc, mà nói rằng:" chị mệt". Có những quãng thời gian thật sự rất khó khăn. Chị thật sự muốn khóc. Nhưng cách mà chị làm lại chỉ gạt nước mắt để bước tiếp. *P.Loan hít một hơi thật sâu rồi nói giọng lạc*
-Khóc có thể dễ chịu hơn. Nhưng nó cũng khiến mạnh mẽ từ trước giờ vì thế mà sụp đổ… *Thảo Trân ngồi cạnh P.Loan*
-Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống... Ai cũng nói vậy, nhưng đối với một người không có duyên trong điều đó, luôn phải trả qua những lần thương đau vì tình yêu, đến nổi con tim rung động nhưng phải bắt nó khép mình lại không muốn bày tỏ... Bàn tay quen thuộc trước đây đã từng nắm và dắt dìu nhau qua bao nhiêu con đường thì giờ đây không còn sức để níu kéo tình cảm của một ai. Thôi thì "cô đơn" vẫn là lựa chọn tốt...
-Có bao giờ chị tin vào thứ tình yêu mà chỉ vô tình chạm mặt đã yêu ngay chưa? Có bao giờ chị nghĩ về chuyện chia ly rồi tái hợp chưa? Có bao giờ chị cảm nhận được nỗi buồn vô tận của người mà chị đã nói tiếng yêu thương chưa??? *Thảo Trân nói*
Nghe đến đây P.Loan như im bật, không nói nên một lời nào nữa… Thảo Trân nói tiếp
-Chẳng qua Amanda như vậy là vì em ấy yêu chị… Chị có thể cảm nhận được là Amanda yêu chị đến mức nào có đúng không???
-Ùm… *P.Loan khẽ gật đầu*
-Nhưng có lẽ do Amanda chưa thể hiện đúng tình yêu của mình nên chị cảm thấy bị ràng buộc… Amanda không thích Hoàng Nghi là sự thật, nhưng em ấy không muốn mất chị.. em ấy sợ chị sẽ bị Hoàng Nghi cướp mất…
-Không đâu Trân… Amanda đã khác nhiều rồi… *cô lắc đầu*
-Haizz. Thôi, em chỉ có thể ngồi bên cạnh chị và chia sẻ, tâm sự với chị thôi… còn giải quyết như nào thì có lẽ chị và Amanda làm điều đó…
-Tối nay chị sẽ ngủ bên phòng trống dành cho khách, em qua phụ chị dọn lại phòng nha Trân *Phường Loan đứng lên nói*
1:15AM sau khi Thảo Trân phụ dọn tiếp P.Loan và trở lại phòng ngủ thì thấy Gia Hy cũng đi ra từ phòng Amanda …
-Hy ngủ đi, sáng còn phải dậy sớm đến công ty nữa… ngày đầu tiên mà để mất thần thái là không được đâu *cô cười nhẹ*
-Cô kiu em ngủ mà sao cô còn lôi bàn ủi đồ ra chi vậy???
-Để ủi đồ vest cho chủ tịch tương lại chứ sao??? *cô nói*
-Woow… đúng là một người phụ nữ tuyệt vời trong đời em *nó đi lại ôm cô từ phía sau*
-Em đang nịnh tôi đó hả Hy *cô đặt tay mình lên tay nó*
-Không… em nói thật lòng mà *nó hôn vào gò má cô*
-Đồ mà cháy thì ngày mai mặc áo thun ba lổ vào công ty ráng chịu đó nha *cô vừa ủi đồ vừa nói*
-Hihi… Thôi thì để em đợi nào xong thì ngủ cùng lúc *nó ngồi lên giường chống cằm nhìn cô*
( 1 chap trước nhé, do có lịch hẹn nên tối mình sẽ đăng tiếp)
|
Amanda và phương loan khổ tâm quá
|
Sau tat kả họ cũq trơ ve vớj nhau thuj
|
Trở về với nhau hay không là do tác giả an bài nà... hí hí
|
Ôj tg thât ác wá dj...cho ho gjân lau lau ắz tg cho thấm.ruj quay laj .nhoa.nhoa.nhoa. Tg
|