Mỗi ngày trôi qua vẫn như thường lệ… Phương Loan và Thảo Trân vẫn đến trường dạy như mọi ngày và nó và Amanda thì vẫn đến công ty điều đặn để tập trung làm việc… Nhưng có lẽ trải qua một tuần mệt nhọc, nên chắc hẳn ngày cuối tuần là để mọi người nghỉ ngơi và có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn… Nên nó bộ tứ của chúng ta đã quyết định đi picnic ngoài trời… Sáng chủ nhật 07:00AM
-Picnic ở đâu đây??? * nó lên xe ngồi nhìn ba người còn lại hỏi*
-Em là người lên kế hoạch mà giờ hỏi ở đâu là mần răng??? *Phương Loan ngờ người nhìn nó*
-Ừ thì chỉ là ra ý kiến vậy mà chứ em chưa biết là nên picnic ở đâu hết… Thường thì cuối tuần ngoài công viên hay gì đó gia đình người ta cũng đi chơi picnic này nọ nên chắc cũng đông lắm…*Nó ngồi dịnh vô lăng quay đầu xuống nói*
-Vậy thôi lên rừng đi… ahihi *Amanda ngồi dưới chỏ mỏ lên*
-Mầy đi một mình mầy đi… đồ quỷ *nó bặm môi lại nhìn Amanda*
-Hay là mình lên khuôn viên nhà trường, văng mà lại mát mẻ còn có hồ nước nữa… cái chổ mà 4 năm trước con Hy Heo nó hay cúp tiết ra đó ngủ á…*Thảo Trân đưa ra ý kiển nhưng không quên đá xoáy nó trong ý kiến đó*
-Nè nè… Đừng có bôi nhọ em vậy chớ Thảo Trân… *nó lườm cô*
-Tổng Duyệt .. *Amanda và Phương Loan ngồi phía dưới đưa ngón cái lên cả hai đồng thanh nói*
-Tui không biết kiếp trước tui có mắc nợ mấy người cái gì không mà kiếp này mỗi lần là chơi đâu là tui phải làm tài xế chở mấy người… Ôi! Cuộc đời… phải chăng là…
She's the prettiest girl i've ever seen around
I saw her from a distance
She made me wanne smile
Her face is cute and it's beautiful
She's the only one that stands out of the crowd
I hope you'll notice me sometime
I hope you'll be with me be mine :- Nó đang diện sâu với gương mặt lâm li bi đát thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên làm nó phải nín và đôi chân mày nó nhíu lại một cách khó coi, nó lầm bầm …
-Mới sáng sớm má nào điện không biết….*nó nhìn xuống điện thoại là một số lạ nhưng cũng hơi quen quen nhưng cũng chẳng thèm bắt máy*
-Sao Hy không bắt máy? Lỡ có gì quan trọng thì sao? *Thảo Trân cầm điện thoại nó lên thì điện thoại tiếp tục rung vẫn là số đó gọi lại*:- Nè… bắt máy nghe đi…
-Nể tình cô cầm lên nói em nói nghe đó nha… hí hí *nó cười rồi cầm máy lên*
-Alo sếp… Sao gọi sếp mà sếp không bắt máy… *giọng nữ bên đầu dây bên kia nói*
-Cô là ai? *nó vừa chạy xe vừa nghe điện thoại*
-Sao sếp không lưu tên của em…???
-Cô là ai? Mà sao tự nhiên tôi phải lưu tên của cô? *nó nói điện thoại nhưng sắc mặt nó cực kì khó coi*
-Em là Khánh Nhi thư ký của sếp… Sếp nhớ lưu tên em vào nha sếp *Khánh Nhi nói*
-Vào vấn đề chính giùm tôi, vòng vo quài mất thời gian quá…
-Ơ…. Dạ vâng … là có vài hồ sơ cần chữ kí của sếp để thông qua ạ…
-Bây giờ tôi không sang công ty được…. nếu được thì cô có thể đem hồ sơ sang nhà của tôi *nó nói với Khánh Nhi trong điện thoại rồi xoay qua nhìn Thảo Trân*
“Hả? qua nhà hả? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA có phải mình nghe nhầm không vậy trời hí hí” Khánh Nhi thầm vui sướng :- Vậy sếp đọc địa chỉ cho em đi ạ… Khi nào sếp có ở nhà?
-Khoảng chừng 15:00PM cô qua cũng được... Cúp máy đi, tôi đang chạy xe… sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô…*nó nói hết câu thì cúp máy không cần đợi Khánh Nhi nói câu nào nữa*
-Thảo Trân! Cô lưu số này vào danh bạ em đi… *nó đưa điện thoại cho cô*
-Lưu tên gì? *cô hỏi*
-Là Khánh Nhi thư ký chứ còn ai nữa… *Amanda nãy giờ im lặng lại trồi lên nói*
-Amanda… *Phương Loan nhéo vào hong nó*
-A A… đau đau… sau tự nhiên cô nhéo em… em chỉ trả lời giùm Gia Hy thôi mà hix *Amanda xoa xoa hong chỗ Phương Loan nhéo*
-Vậy cô để Khánh Nhi nha…. *Thảo Trân nhìn nó*
-Thêm chữ thư ký sau tên nha … lưu tên vậy em chả nhớ được ai đâu, chỉ nhớ mỗi tên cô thôi…*nó dẻo miệng nói nhìn Thảo Trân cười*:- À sẵn nhắn địa chỉ nhà mình qua cho cô ấy, chiều này cô ấy sang đưa hồ sơ em cho…
-Chu choa ơi….. ta nói á nha….*Amanda tiếp tục lên tiếng*:- À mà thôi…. *nhưng nhìn sang thấy Phương Loan đang nhìn mình nên thôi im họng lại cho chắc*
Tới trường, nó cho xe chạy thẳng vào bên trong... Một phần cũng nhờ là chủ nhật nên trường cũng chẳng có ma nào ở đây, nó ngừng xe lại xuống chạy qua mở cửa cho Thảo Trân…
-Khá lâu rồi em chưa vào lại trường lại… vẫn như cũ nhỡ… *nó nhìn xung quanh trường nói*
-Uầy… ngày nghĩ mà cũng có người nữa kìa má…*Amanda khìu khìu nó chỉ tay vào phòng giáo viên*
-Chắc là thầy cô nào đó vào để làm tí việc ý mà… *Phương Loan nói rồi cùng Thảo Trân đi lại phòng giáo viên*
-Ủa… Ngọc Nữ… *Thảo Trân lên tiếng*
-Chủ Nhật mà em còn vào trường sao? *Phương Loan nhìn hỏi*
-Em vào chấm cho xong vài kiểm tra chị… vậy còn hai chị… sao chủ nhật mà cũng vào trường dạ? *Ngọc Nữ nhìn Phương Loan và Thảo Trân vui vẻ hỏi*
-Tụi chị đi picnic, nghĩ là công viên chắc cuối tuần đông người lắm nên mới có ý kiến vào khuôn viên trường mình hihi *Phương Loan nói*
-Em tham gia chung luôn cho vui *Thảo Trân lên tiếng*
-Picnic có hai chị à hỡ? *Ngọc Nữ nhìn dáo dác*
-Đâu có… còn hai người nữa… ở ngoài xe đang đem đồ vào… Thôi dọn dẹp đi, đi với tụi chị ra khuôn viên ăn uống nói chuyện chơi… cuối tuần rồi mà lại phải làm việc thì phí lắm em ạ *Phương Loan vừa nói vừa sắp lại bài kiểm tra tiếp Ngọc Nữ rồi cả ba đi ra khuôn viên*
-Ai đây ta? *Amanda nhìn hỏi sau khi Phương loan, Thảo Trân và Ngọc Nữ ra sau khuôn viên trường*
-Hai đứa khỏe không? *Ngọc Nữ nhìn Amanda rồi đưa mắt nhìn sang người có dáng cao cao lúc nào củng toát ra một vẻ lạnh chẳng ai dám lại gần đang đứng đó nướng thịt*
-Lâu rồi không gặp *nó xoay qua nhìn cô nói*
-Hy… để cô phụ em,…. *Thảo Trân chạy lại phía nó nói rồi phụ*
-Khỏe lắm ạ… trông cô vẩn xinh như xưa ý nhỡ…. Nhưng nhìn có nét giống một người làm trong công ty của Gia Hy lắm nè…*Amanda ngồi suy nghĩ*
-Vậy hả? *N.Nữ cười* …………………………………………………….
Buổi picnic ngoài trời cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua, 11:15AM tất cả mọi người lại trở về nhà… Ngọc Nữ chấm xong tất bài kiểm tra và về nhà…
-Khánh Nhi… *cô đứng bên ngoái cửa kiêu vọng vào*
-Dạ…. em ra ngay ạ… *Khánh Nhi lên tiếng rồi chạy ra mở cửa cho chị mình*: chị lên trường chấm điểm sao mà lâu quá dạ?
-Ừ … do chị gặp lại một số người
-Ai vậy chị…? *Khánh Nhi tò mò hỏi*
-Gia Hy với Amanda… hihi *Ngọc Nữ nói*
-Hả????? sao lại gặp được vậy hix… Những ngày thường như vậy nhìn sếp …. À không nhìn Gia Hy có khác gì không chị…? *Khánh Nhi sốt sắng nhìn chị hai của mình hỏi*
-Sao em lại tò mò về Gia Hy quá dạ? *Ngọc Nữ vờ hỏi*
-Ờ… thì… mà thôi chị nói cho em biết đi ạ… Đời thường nhìn Gia Hy có nghiêm nghị không chị? Và còn lúc học cấp ba cậu ấy như nào vậy chị hai???
-Rồi rồi…. em hỏi ít thôi, chị sẽ trả lời… trước hết là lúc Gia Hy học cấp ba em ấy là người học rất xuất sắc, giỏi về nhạc cụ lẫn ca hát… còn về nghiệm nghi như em hỏi thì lúc nào em ấy cũng chỉ mang cho mình một nét mặt duy nhất là lạnh lùng, lời nói thì cụt ngút…. Nhưng câu ấy sẽ cười, một nụ cười thật sự tỏa sáng khi có… *Ngọc Nữ nhìn Khánh Nhi nói*
-Khi có gì chị…? *Khánh Nhi nhìn chằm chằm vào chị mình chờ câu trả lời*
-Mà thôi không gì đâu… chị đi tắm, em coi cơm nước đừng bỏ bữa đó nghe chưa…. *cô lắc đầu rồi đứng lên đi*
“Thời gian trước đây… Cô đã từng nghĩ em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô đã từng yêu em đến mức thay đổi cả bản thân mình chỉ để hợp với em. Cô đã từng khóc đến điên dại ngày em nói em không yêu cô…. Nhưng hôm nay, cô đã thôi không còn đau lòng khi nghĩ về em nữa... Gia Hy à!!!... Nhưng em gái của cô thì… Nó thật ngốc, và cô chẳng thể nào có thể thốt nên lời và kể về chuyện cũ của cô lúc còn yêu em… Và chuyện em với chị ấy đã hạnh phúc như thế nào…. Mặc dù không còn đau khi nghĩ em… Nhưng cảm giác của cô vẫn còn rất buồn, Sáng nay nhìn thấy em… em chẳng gì thay đổi so với những năm trước nữa nhưng thay vào đó là một người chững chặc và biết quan tâm lo lắng cho người mình yêu thương nhiều hơn… Và bây giờ em lại còn là một chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia… rồi thì em gái cô lại làm thư ký riêng ngay tại phòng làm việc của em… có phải là ông trời đang trêu đùa không???” Ngọc Nữ đứng ngay cửa sổ ở phòng mà miên man suy nghĩ… ………………………………..
Chiều 15:30PM Khánh Nhi chuẩn bị và diện cho mình với áo sơ mi hồng và quần jeans om… Khánh Nhi hứng hỡ chạy xe sang nhà nó…. Chạy theo địa chỉ được nhận từ số điện thoại nó… cô trố mắt đứng nhìn căn biệt thự trước mắt mình… cô nhấn chuông và đứng chờ sau khi có một dánh dáng của người quản gia ra mở cửa cho cô đi vào…
-Không thể nào tưởng tượng được… To thế này cơ à,… Lại có một sân vườn chỉ trồng mỗi hoa lan hồ điệp cơ à… *Khánh Nhi vừa đi vào vừa nhìn dáo dát xung quanh*
-Cô ngồi ở bàn khách ngồi đi ạ… tôi sẽ lên kiêu Gia Hy xuống *bà quản gia nhẹ giọng lịch thiệp nhìn cô nói*
-Dạ vâng…
Sau 5 phút ngồi chờ, cô ngước lên thấy nó đang đi xuống…
-Đây ạ… *cô đứng lên đưa sấp hồ sơ cho nó*
-Nhiều thế à? *nó nhìn tiếp tục nhăn nhó*
-Dạ vâng, sấp chỉ cẩn đọc rõ văn bản được in trong đó và kí tên… còn lại em sẽ giúp sếp sắp xếp ạ… *Khánh Nhi nhìn nó vui vẻ nói*
-Tốt… *một câu duy nhất thốt lên từ miệng nó*
-Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi về… *Khánh Nhi đứng lên nói và cúi đầu chào nó, nó vẫn không mãi mai đến chỉ việc gật đầu nhìn Khánh Nhi*
-Em ơi…. *Thảo Trân đi xuống nhà thấy Khánh Nhi liền gọi lại*
-Chị là…??? *Khánh Nhi khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thảo Trân*
-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi…*Thảo Trân vui vẻ cười*
-Dạ vâng… hihi
-Nếu em không bận gì thì có thể ngồi lại đây chơi cũng được… *Thảo Trân ngồi xuống cạnh nó và nhìn Khánh Nhi nói*
-Vậy thì ngồi chơi tí ạ hihi *Khánh Nhi ngại ngùng nói*
-Em uống gì chị đi làm cho… nước ép nha *Thảo Trân hỏi Khánh Nhi nhưng cũng là người trả lời luôn*
-Một ly café luôn…*nó nhìn Thảo Trân cười*
“Cậu ấy đang cười?... Thảo Trân với Gia Hy là chị em họ hay là chị em ruột vậy… Nhìn thân quá trời kìa…” Khánh Nhi ngồi suy nghĩ
-Muốn uống đi tự làm….*nói rồi Thảo Trân đi vào đemra ly nước ép*
-Thế thì sau này mà chính thức một nhà luôn chắc cô bỏ đói, bỏ khát em chết luôn quá…. *nó bĩu môi nhìn Thảo Trân nói*
Riêng Khánh Nhi vẫn cứ lờ đờ với những câu từ của Thảo Trân và Gia Hy đang nói chuyện với nhau…. Là do cô hiểu nhưng vờ không hiểu hay là do cô thực sự không nghĩ họ là người yêu của nhau…
P/S: Tác giả không phải Tom nhé... là nữ Girl X Girl... - Bạn nào kím không được nick fb của mình thì có thể kb zalo với mình : 0944676123
|
|
|
tiep chi oi viet co xi ha uong cong e chon nha di next wa ak
|
|