Mỗi một ngày là một bước ngoặt trong cuộc sống… Và bước ngoặt đó đã và đang thay đổi rất nhiều, nhưng điều thay đổi đó khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp nhưng cũng có thể là xấu...
Sáng 7:00AM vẫn giờ làm việc và nó luôn là người có mặt ở công ty trước mọi người 15 phút, nếu nói nó hoàn hảo thì tuyệt nhiên là không phải vì nó vẫn còn khá nhiều khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm đó lại được nó đem ra sử dụng thường ngày…
-Sếp có dùng café không? Để em pha cho Sếp *Khánh Nhi lại bàn làm việc của nó hỏi*
-Không đường… *câu trả lời cộc lốc của nó khiến nhiều người khó chịu nhưng chắc không phải khiến người thích nó cảm thấy khó chịu*
Sau 5 phút Khánh Nhi đi pha café thì trở lại với tách café nóng hổi đưa cho nó… Nhưng có lẽ sự sơ ý của nó khi cầm một bản hợp đồng xoay ngang qua và làm đổ tách café nóng vào tay Khánh Nhi…
-Cô…. Cô…. Cô có sao không??? *Nó trợn mắt đứng lên hỏi Khánh Nhi*
-Không sao đâu ạ…. *cô lấy khăn giấy lau tay mình*
-Tách café nóng như thế mà bảo là không sao à? *nó đứng nhìn tay Khánh Nhi đang ửng do lên*
-Không sao thật mà sếp hihi *cô nhìn nó lắc đầu cười*
-Đưa tôi xem…. *nó nắm lấy cổ tay Khánh Nhi*
-S…. Sếp….*cô rút tay lại vì có một chút gì đó cảm giác bối rối khi tay nó chạm vào tay cô*
-TÔI ĐÃ BẢO LÀ CÔ ĐƯA TAY CHO TÔI XEM… *nó bỗng dưng quát vào cô, khiến cô giật mình*
-Em không sao thật mà sếp….
-Nè ngốc… cô là em của Ngọc Nữ phải không, hèn gì chị em của cô tính tình y chang nhau…. Đúng là Đại Ngốc *nó vừa nói vừa cầm tay cô kéo lại bồn rửa tay và ngâm*
Lúc này cô chẳng nói được gì hết, chỉ biết đứng nhìn gượng mặt nó…. Gương mặt thật đặc biệt và đâu đó có biểu hiện lên một phần lo lắng, tay của cô vẫn nằm trong bàn tay của nó… bàn tay không quá to nhưng nó khiến người khác cảm nhận được một hơi ấm nào đó… “Nếu như lúc này, lúc này mình nói rằng mình yêu cậu ấy thì sao? Nếu nói ra chẳng khác nào mình là người thứ ba chen chân vào hạnh phục giữa hai người họ… Nhưng thật sự mỗi ngày điều gặp cậu … trong lòng tôi nó cứ rối tung lên và thậm chí chỉ một cái nắm ở cổ tay nhưng nó cũng khiến cho trái tim tôi loạn đi vài nhịp”
-Nè… !!! Cô nhìn tôi cái gì đó…. Mặt tôi có dính gì sao ??? *nó xoay qua nhìn Khánh Nhi và nói khi thấy Khánh Nhi đang nhìn chầm chầm vào mình*
-Ơ….Ờ…Ừm….À…*Khánh Nhi lứng lấp bấp*
-Ơ, ờ, ừm, à là gì? Đang học đánh vần hả? *nó thản nhiên nhìn cô*
-Sếp… tôi có…. Có… *cô ấp úng*
-Sao??? *nó nhìn Khánh Nhi* -E…e…em…đã *mọi thứ trở nên im bật và cô cũng cố thốt nên lời mà bản thân mình muốn nói
She's the prettiest girl I've ever seen around I saw her from a distance She made me wanna smile Her face is cute and it's beautiful And she's the only girl that stands out in the crowd
I hope you'll notice me sometime I hope you be with me, be mine : Nhưng mọi thứ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của nó…
- Đợi tôi một tí *nó buông cổ tay của Khánh Nhi ra rồi nói*
-Thảo Trân, em nghe? *nó lấy điện thoại ra và nở một nụ cười nhẹ rồi nghe máy*
-Tí nữa cô sang chỗ Hy nha… hôm nay cô dạy có 2 tiết đầu à, mà về nhà thì buồn nữa….*Thảo Trân nói*
-Ừ, dạy xong cô gọi cho em… để em nhờ người sang đón cô *nó nói*
-Thôi không cần đâu, để cô đi taxi qua cũng được mà…
-Có chắc không???
-Chắc mà, tí gặp nha… cô phải lên lớp dạy rồi, tí mình gặp *nói xong cô cúp máy*
-Thiệt tình, chưa nói gì hết mà đã cúp máy mình rồi *nó để tay lên trán nhìn điện thoại mà cười khì*:- Tay cô còn đau không??? *nhưng nó không quên xoay lại hỏi thăm Khánh Nhi*
-Không sao rồi sếp, cảm ơn sếp….
-Đáng lí tôi phải nói lời xin lỗi với cô, vậy mà giờ lại phải để cô nói lời cảm ơn lại tôi… *nó nở một nụ cười nhẹ*
“Chỉ cần nụ cười này là đủ rồi Hy” cô nghĩ thầm khi nhìn thấy nó cười với cô
-À…. Cô có thể kím mua giùm tôi cái gì đó để ăn thêm không? Sáng ăn rồi nhưng vẫn còn đói…*nó trở lại bàn làm việc và nói*
-Dạ được sếp *cô hớn hở cười*
-Mà quên, mua hộ giùm tôi một phần cơm cuộn luôn nha, tí nữa Thảo Trân sang đây….
-Dạ vâng *giọng cô yểu xìu nhìn nó nói rồi gật đầu*
“Tí nữa Thảo Trân sang….. nghe đã thấy cả tấn đường, mật ong ở trong đó rồi… Haizzzzzzzzz!!! Nhi à Nhi, mầy với không tới đâu Nhi à… cậu ấy là sếp của mầy, người ta còn là con một của Nguyễn Gia… Còn nếu đem mầy đi so sánh với cô ấy thì mầy cũng chẳng bằng được gì hết, người ta là giáo viên giỏi, lại còn vừa xinh đẹp và cũng là con của gia đình có danh tiếng…Haizzzzzzzzz … Cuộc đời này sao lại bất công với một cô gái vừa hiền lành, tốt bụng, dễ thương, xinh xắn như tui vậy hả trời…. Ôi! Cuộc đời thật ngang trái mà hixhix” cô vừa đi mà người thì cứ suy nghĩ, lâu lâu lại thở dài… …………………………………….
8:45AM sau khi dạy xong và như lời đã nói… Thảo Trân đến công ty của nó
-Nè nè… ai thế kia… *một trong những nhân viên nhìn từ xa thắc mắc*
-Chắc là cô giáo rồi, mặc áo dài đẹp thế kia mà….
-Nghe đồng chị ấy là con của một chủ nhà hàng Trịnh Hoàng có tiếng đó *một nhân viên nữ nói*
-Mà nè… không phải đơn giản chỉ có vậy đâu, chị ấy còn là người yêu sắp cưới của chủ tịch chúng ta đó…
-Chủ tịch Nguyễn Gia hay Trương Hoàng??? *Mấy người trong công ty chụm đầu lại nói*
-Tất nhiên là cố ấy đến đây thì cô ấy là người yêu của sếp mình rồi…..
Đến văn phòng nó cô gõ cửa…
-Vào đi *giọng nó nói vọng ra*
-Tôi có làm phiền sếp không??? *cô đi vào chống hai tay lên bàn làm việc của nó đưa mặt cô sát mặt nó hỏi*
Nó thôi dán mắt vào đống giấy tờ đó mà ngước mặt lên nhìn:- Tất nhiên là không rồi hihi *nó cười tươi nhìn cô*
-Muốn vào văn phòng em thật sự khó khăn ghê….
-Sao vậy??? *nó hỏi*
-Bị mọi người nhìn với bàn tán quá trời …. *cô bĩu môi*
-Vậy hả? thế mà em tưởng của anh nào dám cưa cô chứ…Mà đã ăn gì chưa? Có mệt không? Có khát nước không? *nó nhìn cô hỏi tới*
-Chưa, đói sắp chết queo rồi… *cô lắc đầu nhìn nó*
-Chị ơi… khi nãy sếp có nhờ em mua hộ hộp cơm cuộn, để em đi hăm nóng lại…*Khánh Nhi ngồi ở bàn làm việc nãy giờ quan sát*
-Ơ… cảm ơn em *Thảo Trân nhìn lại phía Khánh Nhi cười*
-Sẵn đem vào giùm tôi tách café khác với một café sữa *nó nhìn Khánh Nhi*
-Dạ vâng ….!!!
-Sao rồi… có chọn được ngày nào đi thử áo với chụp ảnh chưa??? *nó nắm tay cô kéo lại cho cô ngồi lên chiếc ghế của nó và nó ngồi dựa cạnh bàn đối diện*
-Hả???
-Hả cái gì mà hả… là thử áo với chụp hình đó…. Cô phải sắp xếp thời gian đi chớ *nó nhìn cô bậm môi nói*
-Thời gian của em bận hơn cô mà… em sắp xếp thời gian đi rồi nói với cô…*cô nhìn nó”
-Thảo Trân!... Không lẽ em định xưng hô với tôi như thế này hoài sao? *nó tiến sát mặt mình hỏi cô*
-Gì đây… *cô đứng lên khỏi ghê*
-Ngổi xuống … *nó lấy hai tay chặn hai bên ghế không cho cô đứng lên*:- Em tính khi nào mới đổi cách xưng hô??? *nó nói cáng đưa mặt mình sát hơn*
-Có camera kìa… *cô vờ chỉ tay vào máy*
-Camera đó à… em đang quản lý … *nó bật màn hình lên từ laptop để trên bàn*:- Trả lời em đã nào…
-Trả lời gì trời…
-Khi nào em mới chịu đổi cách xưng hô với tôi?
-Không biết…. *cô phồng má lên lắc đầu*
-Không biết à…. *nó nhìn cô cười rồi dần dần đưa môi mình lại gần sát môi của cô*:- nụ hôn này là phạt cô…. *nó nói đủ cho cô nghe và môi nó áp sát vào cô*
-Sếp ơi! *Khánh Nhi mở cửa đi vào và một phút đứng hình…*
-Hy…. *cô đẩy vai nó ra*
Nó rời khỏi môi cô và xoay đầu lại nhìn:- Ặc… sao giống ma vậy hả? vào mà không có một tiệng động *nó nhìn Khánh Nhi đang đứng bất động và nói*
Sau khi định hình lại Khánh Nhi ấp úng trả lời :- Ơ… em có gọi mà sếp không nghe… Xin lỗi ạ… *Khánh Nhi nói rồi cúi đầu*
-Woaaa cơm cuộn của chị đâu rồi *Thảo Trân đi ra khỏi ghế của nó và hỏi như đánh trống lãng*
-Cô đánh trống lãng cũng hay quá hé *nó lườm Thảo Trân*
-Nhi … ăn cùng chị luôn nè…. *Thảo Trân cầm trên tay hộp cơm cuộn và nói*
-Dạ em ăn sáng no rồi chị… chị cứ ăn đi ạ, em phải đánh một số văn bản cho sếp rồi *Khánh Nhi cười trừ*
Trở lại với bàn làm việc, Khánh Nhi thừ người ra và lâu lâu lại đưa mắt nhìn nó và Thảo Trân đang ngồi đó cười nói vui vẻ với nhau “Nếu khóc, nỗi đau cứ thế sẽ vỡ òa, chẳng cách nào ngăn lại được. Và như thế, em sẽ ngã gục khi chưa kịp chiến đấu. Chẳng dám cười vì nếu cười, em sợ rằng những giọt nước mắt sẽ lăn dài từ trong tiềm thức. Chẳng dám nhớ vì nỗi nhớ làm tim em đau nhói, đau đến mức không thở được. Chẳng dám thức vì cứ mở mắt ra lại thấy hình ảnh của anh hiện diện khắp mọi nơi. Chẳng dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh của anh luẩn quẩn trong tâm trí. Chẳng dám thở vì sợ rằng chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đủ làm cho nước mắt rớt xuống…. Và em vẫn cứ đang lẳng lặng nhìn anh… dù biết rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn em”
-Khánh Nhi… *Đoạn suy nghĩ bị đứt quãng khi nó xoay lại nhìn cô kiu*
-Dạ vâng???
-Cổ tay của cô không còn đỏ chứ…. *nó hỏi thăm*
-Dạ bớt nhiều rồi ạ??? *Khánh Nhi cười nhìn nó*
-Vậy thì tốt…. dù sao thì tôi cũng….
-Sếp không cần xin lỗi đâu ạ, chỉ là sơ ý nên mới vậy thôi, em không bận tâm đến đâu *Khánh Nhi chen vào lời của nó*
-Ùm… *nó gật đầu*
-Có chuyện gì vậy? *Thảo Trân hỏi nó*
-Khi sáng em sơ ý làm đổ café nóng lên tay cô ấy *nó nói nhún vai*
-Thế có xin lỗi người ta chưa???
-Vừa định nói thì cô ấy chen vào đấy thôi… Mà thôi dù sao cũng không quan trọng lắm…
-Đúng là đồ vô cảm… *cô lườm nó*
-Cô đang nói ai đó…
-Đang nói em đó… *cô trừng mắt ra nhìn nó*
-Thế cô muốn em làm gì??? *nó nhìn cô*
-Cô thấy Khánh Nhi là thư ký rất tận tình, nên cô nghĩ em nên mua một món quà để đáp lễ… hoặc là đãi ăn một bữa trưa hay gì đó…
-Được, nếu cô muốn… *nó nhìn cô gật đầu….*
Sau giờ làm việc và cô thì ngồi lại văn phòng nó chờ…. 11:00AM cả hai ra về cùng nhau…
-Amanda đâu rồi… em muốn nói chuyện với Amanda *nó đi vào trong nhà ngó ngang ngó dọc rồi hỏi P.Loan*
-Ừm… trên lầu *P.Loan chỉ tay lên lầu*
-Có chuyện gì hả mà nhìn nó sốt sắn quá vậy *P.Loan nhìn Thảo Trân hỏi*
-Em cũng không biết *Thảo Trân nhíu mày nhìn nó đang đi lên lầu*
-Amanda …. Amanda *nó vừa kiu vừa gõ cửa phòng*
-Chuyện gì…. Mở cửa đi, cửa không khóa…. *Amanda đang ngồi ghi chép gì đó nghe giọng nó kiu nên cũng đanh buông viết xuống*
-Thế là thế nào??? *nó ngồi phịch xuống giường Amanda*
-Thế là thế nào? Thế nào chả hiểu thế nào? *Amanda nó nhìn nó nói một câu rôi rối của mỗi hai từ*
-Chưa thấy ai trên đời lại đi để người yêu của mình mời người con gái khác đi dùng bữa hết…. *nó vừa nói mặt vừa nhăn nhó*
-Nè nè… nói thì nói cho có đầu có đuôi lại…. *Amanda nhìn nó*
-Thảo Trân kiu tớ phải mời Khánh Nhi đi dùng bữa…. có thấy lạ không???
-Lạ gì… chuyện bình thường thế cơ mà…. *Amanda nhìn nó vô tư nói*
-Cậu đừng bảo với tớ là cậu không biết tình cảm của Khánh Nhi…. *nó lườm Amanda với cặp mắt hình viên đạn*
-Ấy chà chà… vậy là cậu cũng nhìn được sao??? *Amanda vừa cười cừa gãi đâu*
-Tất nhiên, làm sao qua mắt được tớ… Chẳng qua tớ không thể nói được, vì tớ đã từng làm tổn thương Ngọc Nữ chị hai của Khánh Nhi, nên tớ không muốn nhưng lời nói của tớ làm tổn thương thêm bất kì một ai nữa cả…
-Trên đời này lạ thật… chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ… hết cô Nữ rồi giờ lại tới em gái của cổ *Amanda ngồi chống cằm nhìn nó nói*
-Hình như tớ luôn vì hạnh phúc của mình mà làm đau khổ những người xung quanh…. Haizzzzzzzzzz *nó nói rồi buông ra hơi thở dài*
-Không phải tại cậu… chẳng qua là không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả, cậu cũng từng đau khổ, dằn vặt bản thân cả thời gian dài mà… Thôi! Đời mà…. Đau cho trưởng thành… để sau này nó thành vết sẹo rồi thì tự khắc sẽ biết tránh để không còn đau nữa… Đã khi yêu, người vui vẻ hạnh phúc, người buồn bã thất tình. Vì giận hờn, vì chia tay, vì yêu đơn phương, và vì cả không đến được với nhau…. Có lẽ như, cái hạnh phúc trong tình yêu nó là hiển nhiên nên không mấy người quan tâm lý do. Phải vui vẻ, hạnh phúc thì mới nên tiếp tục yêu nhau. Tình yêu buồn thì có quá nhiều lý do. Vì nó buồn nên chúng ta thường được khuyên: Tại sao mày khổ quá vậy, chia tay cho rồi chứ yêu làm gì?... đơn giản chỉ có thế…
-Nhưng dù vậy người ta vẫn yêu. Vẫn lao vào tình yêu. Mù quáng! Ừ, thì thà khổ chứ không thể nào không yêu ư???
-Đúng…!!! Vì khi yêu, người ta thích được hưởng thụ cảm giác khi được làm quen, khi được hẹn hò, khi được giận hờn, khi được đau khổ, khi được hạnh phúc. Đủ cả. Cuộc sống thế mới có ý nghĩa. Không “được” yêu thì sẽ “bị” nhớ… đó đã là quy luật rồi Hy… Nếu cậu không sớm nói chuyển thẳng thắn với cô thư ký Khánh Nhi của cậu thì tớ nghĩ sẽ có chuyện xấu xảy ra nữa cho mà xem… *Amanda vỗ vai Gia Hy*
-Cơ mà…. Chẳng qua cũng chỉ là do tụi mình đón mò thôi mà…. *nó nói*
-Thế thì cậu có dám cá với tớ không??? Hẹn Khánh Nhi… và chở xem…. Câu trả lời của cô ấy sẽ là gì trong buổi hẹn đó…. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, ngay ngày đầu tiên nhìn cô ấy… đã đôi lúc cảm thấy không ổn vì thật sự cô ấy nhiều lần nhìn trộm nét điển trai của cậu đấy HY…. Cha sinh mẹ đẻ mầy ra chi cho đẹp rồi giờ làm khổ con người ta… haizzz *Amanda nói rồi trêu nó*
-Ba mẹ tao đẻ tao ra sao kệ tao….*nó cũng đổi hẳn cách xứng hô với Amanda*
-Lấy máy ra điện thoại hẹn lền coi… nói thì làm liền cho nóng *Amanda nhướng nhướng nhìn nó*
Nghe Amand nói vậy Gia Hy lấy điện thoại ra điện cho Khánh Nhi… một bản nhạc trời, nghe có vẻ thốn… đối với mấy má thất tình…
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi
“Định mệnh…. Nghe mà thốn cả ruốt…. con gái con lứa gì mà cài nhạc não nề…” nó nghĩ thầm
-Em nghe sếp…. *Khánh Nhi bắt máy*
-Cuối tuần này cô có bận gì không????
-Dạ không có ạ…
-Vậy thì cuối tuần này cô có thể đi ăn cùng tôi được không???
-Nhưng mà….
-Cô đừng hiểu lầm, chẳng qua vì khi sáng tôi đã vô ý làm tay cô bị bỏng, nhưng cũng rất đáng khen khi cô rất nhiệt tình trong vài trò thư ký và cũng giúp đỡ tôi khá nhiểu trong công việc, cứ xem như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho cô *nó nói*
-Dạ được ạ….
-Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm qua cho cô…. *nó nói rồi cúp máy*
|