21:00PM nó rón rén chạy xe vào trong nhà… cả không gian phòng điều tối om… nó cũng chẳng dám bước đi mạnh, nhẹ nhàng đi vào phòng khách đèn được bật sáng lên, đảo mắt nhìn xung quanh, nó thấy cô đứng cạnh công tắc đèn… khoanh tay, bặm môi nhìn nó với cặp mắt viên đạn…
-Hì hì… *nó đứng im lại nhìn Thảo Trân nhăn răng ra cười*
-…*Không gian vẫn im lặng, Thảo Trân bước lại ngồi ghê sofa*
-Sao thế nhỡ???... *nó đi lại gần hỏi cô*
-Ngoài đi ăn ra em còn đi đâu nữa không? Mà tới tận giờ này mới về? *Thảo Trân hỏi không nhìn nó*
-Em nào có đi đâu… chỉ đi ăn thôi mà… *nó ồm chằm cô nói nũng*
-Từ khi nào mà em đổi mùi dầu thơm vậy Hy??? *cô đây nó ra, nắm vạc áo trước ngửi rồi nhìn nó hỏi*
-Ừ thì… *nó gãi đầu không biết phải nói như thế nào…*:- À…… cô đi thay đồ đi, mình đi xem phim… hồi chiều em hứa khi nào về sẽ cùng cô đi xem phim, thế cô soạn sáng kiến kinh nghiệm xong hết chưa đó… *nó đá sang chuyện đi xem phim và kèm theo nụ cười gượng*
-Không đi đâu nữa hết… *cô đứng dậy bỏ đi lên trên phòng*
-Nè… sau thế… *nó vội đi theo*
-Vậy thì em giải thích cho cô nghe đi? Ngoài đi ăn ra em còn đi đâu nữa? *cô hỏi nó*
-Em không đi đâu nữa cả?
-Vậy em có muốn giải thích về mùi dầu thơm trên áo của em không NGUYỄN GIA HY???????? *cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi rồi liếc sang nhìn ra hướng cửa sổ*
-Được… em sẽ nói… Khi nãy em ôm Khánh Nhi… Nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả…
-Thế thì đủ hiểu rồi… đừng nói nữa*cô đi lại phía giường nằm xuống kéo chăn lại chùm kín người*
-Nhưng mà không phải như cô nghĩ đâu Thảo Trân…. *nó tò tò đi theo cô lại giường*
-Thế thì còn chuyện gì nữa ??? còn ôm cơ mà… Cô chỉ nói rằng em chỉ đi ăn thôi… nhưng cô không nói rằng là em phải ôm người ta… *cô kéo chăn xuống nhìn nó quát thẳng vào mặt nó*
-Thôi mà… em xin lỗi… *nó nằm xuống ôm cô*
-Không có gì để em xin lỗi hết… *cô nằm im nói*
-Thật ra thì Khánh Nhi đã nói rằng cô ấy thích em… và sự thật là em có ôm cô ấy… cái ôm đó không có ý nghĩa rằng em phản bội hay lừa dối cô gì hết, chỉ là em ôm cô ấy và nói với cô ấy rằng em đã có cô rồi, đặc biệt hơn em luôn mong muốn cô ấy sẽ luôn luôn là cô ấy mà đừng vì một người như em rồi đánh mất sự vui tươi và lạc quan hằng ngày của cô ấy, em xem cô ấy như một người bạn…. Em không muốn bản thân mình phải khiến nhiều người đau buồn hay mất thời gian để đau khổ vì em nữa… Khánh Nhi là em của cô Nữ… lúc trước là cô Nữ và bây giờ lại là em gái của cô ấy… Chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả và em khẳng định lại với cô rằng em ôm Khánh Nhi phải vì có tình cảm… mà là em an ủi cô ấy như một người bạn … Cô có hiểu không Thảo Trân…???
Nó vẫn ôm cô và nhẹ giọng nói… Cô xoay qua nhìn nó, chẳng còn giận nữa… nhưng vẫn cố nhìn vào mắt nó để thấy rằng mọi điều nó đang nói điều là sự thật…
-Cô không tin em? *nó nhìn lại cô rồi hỏi*
-Chỉ là…
-Làm ơn đi Thảo Trân… em sẽ không làm gì để ảnh hưởng hay có lỗi với cô nữa cả, cho nên cô hãy tin tưởng em… tin tưởng tình cảm này của em trọn vẹn là dành cho cô… đừng chỉ vì một điều gì đó nhỏ xiu rồi xé toanh mọi thứ ra như vậy… Cô thừa biết em yêu cô đến mức nào mà Thảo Trân, cô hãy nhìn lại xem… nhìn lại quãng thời gian chúng ta đi cùng nhau… và nhớ lại lúc chúng ta cách nhau đến tận nửa vòng Trái Đất… Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn cảm thấy cô chưa thực sự thích điều gì đó ở em?????? *ánh mắt nó sâu lắng lại nhìn cô nói*
Cô nhìn nó lắc đầu … và nói:- Tất cả mọi thứ của Hy, cô đều thích hết!
-Thế thì tại sao cô vẫn không tin tưởng ở em... Cô có thật sự yêu em hay không??? *đôi mắt nó nặng trịu nhíu lại nhin cô khi buộc miệng ra hỏi câu này*
-Cô yêu em, và cô yêu thêm rất nhiều thứ. Yêu em, yêu lẫn cả cuộc đời của em. Yêu em, yêu cả hiện tại thêm cả tương lai hai đứa hứa sẽ xây dựng cùng nhau nữa... Một tương lai đầm ấm và bình yên…Với cô, từ khi có Hy tình yêu cũng mang nhiều mùi vị lắm. Có khi là hương trà nhẹ nhàng, lay lắt như buổi sáng mai, là vị cafe chiều nồng nàn quấn quýt và lắm lúc là men rượu say nồng, cồn cào đến đốt cháy cả con tim…Hạnh phúc bây giờ không chỉ còn mang ý nghĩa đơn giản như cô vẫn thường trông ngóng, mà nó đi cùng Hy. Là ngọt ngào lẫn đắng cay Hy mang đến. Dẫu buồn đau hay vui vẻ chỉ cần có em ở bên thì cô vẫn phải cảm ơn cuộc đời nhiều lắm, vì đã dành Hy cho riêng cô…. *Thảo Trân áp hai bàn tay mềm mại của mình vào gương mặt nó rồi nói*
-Cuộc đời em vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh…nhưng kể từ khi có cô bên cạnh mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến lạ. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, cử chỉ của cô, tất thảy đều khẽ chạm vào tim em…. Nên em rất cần cô phải tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của chúng ta, đừng nghi ngờ rồi làm phai nhạt nó nữa… Nhé… Có được không Thảo Trân??? Cô khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ trên môi…. nó dần nhẹ cúi người xuống và áp đôi môi mình vào môi cô… nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào khi nó trao cho cô…
-Không giận nữa nhé… *nó rời môi cô liền nhìn cô hỏi*
-…*Thảo Trân không nói gì chỉ gật đầu*
-Nào ngồi dậy… thay đồ đi…*nó kéo cô ngồi dậy*
-Chi vậy *cô nhăn mặt nhìn nó*
-Ừ thì đi xem phim… em hứa với cô rồi đó…*nó cười tươi*
-Ờ… chờ cô tí…
-Haizzz, đúng là… phụ nữ… thật đáng sợ, *nó đứng nhắn mặt lẫm bẫm một mình sau khi Thảo Trân đã vào tolet thay đồ*
…………………………..
Quay trở lại với Khánh Nhi… Tuy là đã nói với Gia Hy về mặt tình cảm của bản thân, nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại một điều gì đó mà chính cô cũng không nói nào diễn tả được… Khánh Nhi cố gắng ngồi chuyên tâm tập chung vào những bảng văn bản của công ty… nhưng đầu óc vẫn cứ lơ lửng đâu đó cho đến khi Ngọc Nữ chị cô gõ cửa đi vào…
-Hey… Em làm sao nữa rồi Khánh Nhi *Ngọc Nữ kéo ghế lại ngồi gần em mình*
-Haizzzzzzzzzzzzzz… *Khánh Nhi buông tiếng thở dài*
-Em cứ như bà già 80 tuổi… có chuyện gì mà cứ bay bay đâu đâu hoài vậy? Bộ hôm nay đi ăn tối với sếp của em không vui à?
-Dạ không ạ… chỉ là, chỉ là em… em…
-Hữm? em sao? *Ngọc Nữ tròn mắt hỏi*
-Em nói em thích Hy rồi ạ… *cô nói rồi chu mỏ ra nhìn chị mình*
-Ờ… thế thì phản hứng của em ấy như thế nào?????
-Gia Hy ôm em… *bất giác nhớ lại gương mặt cô thoáng hồng lên*
-Èo… ôm em á *Ngọc Nữ khá bất ngờ*
-Đó là lần đầu tiên em được gần và ngửi được mùi cơ thể của cậu ấy nhất… *Khánh Nhi nói với gương mặt ửng hồng*
-Em nói cứ như em bị biến thái í Nhi… cái gì mà ngửi thấy ghê vậy trời…
-Hai này… kì cục quá, thì mùi hương thơm trên bộ vest cậu ấy mặc… mệt hai ghê , chọc em quài…
-Thế em kể cho hai nghe xem? Tại sao cậu ấy lại em ôm… mà không phải ôm chị hí hí *Ngọc Nữ hỏi thì lại pha vào câu để trêu em mình*
-Hừm… sao lại phải ôm chị, xí… Câu ấy bảo cậu ấy đã có chị Thảo Trân rồi, và luôn muốn em là chính em vui vẻ hoạt bát… đừng buồn phiền hay đau khổ vì người như cậu ấy… và đặc biệt cậu ấy chỉ xem em như một người bạn… *Khánh Nhi nói rồi nhún vai nhẹ*
-Gia Hy… em ấy trưởng thành thật rồi…*Ngọc Nữ nở nụ cười nhẹ nói đủ mình nghe*
-Sao ạ…??? *Khánh Nhi thấy thế nhìn chị mình hỏi*
-Không có gì…. Mà nói nghe nè, em chuẩn bị tiền từ đây tới đó đi nghe Nhi…
-Chi vậy chị?
-Thì bỏ vào thiệp hồng của sếp em chớ chi hơ hơ… bộ hỗng biết hay gì mà ngạc nhiên…*Ngọc Nữ trêu Khánh Nhi*
-Vậy chắc em phải nhanh nhanh nói với cậu ấy cho em làm phụ dâu mới được hê hê *Khánh Nhi khoái trí cười*
-Mơ đi em… chị đi ngủ trước đây…*Ngọc Nữ vò đầu em mình*
-Chị này kì… hư tóc em hết bây giờ…
-Làm như tóc mình đẹp lắm hay gì á… ngủ ngon… chị ngủ đây *Ngọc Nữ nói rồi đi ra khỏi phòng Khánh Nhi*
P.S: có lẽ tác giả vẫn viết truyện chưa okey cho lắm... nhưng cũng phải khắc phục lại tình trạng ăn ngủ để viết và đăng cho full nốt truyện...
|
hay quá tiếp đi ạ
|
Bác nào có đang hóng truyện của em thì khoảng chừng 15:00PM hoặc có thể sớm hơn em sẽ up truyện ạ... Thứ lỗi vì đã không đăng thường
|
Uầy e đợi cj mòn răng lun ý
|
|