|
7:00AM tại tập đoàn Nguyễn Gia… nó tất bật hoàn thành tốt vai trò của mình trong công ty, mọi thứ có lẽ vượt trội hơn hẳn kể từ ngày nó bước chân vào làm Chủ tịch tập đoàn, nó hoàn thành tốt vai trò là một lãnh đạo… không thiên vị nhân viên và được hơn rằng nó luôn đối xử tốt bình đẳng với tất cả mọi người.. Có lẽ vì điều đó mà tất cả mọi người luôn yêu quý và kính trọng nó hơn hết,… Điều đáng nói nhất là Khánh Nhi, cô ấy vẫn luôn là một cô thư ký tạo được nhiều cảm tình với mọi người nhất và luôn luôn xuất hiện khi nó cần giúp đỡ vài việc vụ trong công ty…
-Sếp ơi! Khoảng hơn 30 phút nữa sếp có một cuộc phỏng vấn tuyển chọn nhân viên mới đấy ạ… *Khánh Nhi ngồi bên bàn thứ ký cạnh bàn nó nói*
-Khi nào? Sao tôi không biết *nó nhướng mắt lên hỏi Khánh Nhi*
-Hôm qua sếp đã bảo với em thế còn gì?... chả nhẽ sếp chưa già mà đã mất trí *nói đến đây cô che miệng lại nói giọng nhỏ*
-Hey… Tôi nghe hết đây *nó cau có quay sang nhìn Khánh Nhi với cặp mắt hình viên đạn*
-Hì hì… mà em nói thiệt…
-Ai bảo cô nói xạo?... chuẩn bị giấy tờ giùm tôi đi… *gương mặt không sắt thái của nó nói không nhìn Khánh Nhi*
-À! Em chưa nói với sếp là… tí nữa Amanda vẫn sẽ có mặt đấy ạ… *Khánh Nhi nhớ trực điều gì đó ngước lên nói với nó*
-WHAT??? Mẩn răng??? *nó đập hai tay xuống bàn trừng mắt hỏi Khánh Nhi, khiến cô một phen hồn vía lên mây*
-Không cho à? *Amanda từ phía ngoài cửa, tự mở đi vào… dựa lưng ở phía cửa nhìn nó nhướng mày*
-Mầy có cắt máu ăn thề với tao lần nào chưa Amanda??? *nó mặt đểu nhìn Amanda hỏi*
-Tay thì chưa cắt rồi, máu thì lại càng không nên… nhưng enzim của tao với mầy nó trộn với nhau quài không biết à??? Ăn uống chung quài đó má ahihi… *Amand đi lại phía nó nói*
-Kinh phết…. *Khánh Nhi đứng gần đó nghe liền mạch che miệng lại nói nhỏ*
-Sao??? *Amanda nghe thoáng qua liền xoay nhìn Khánh Nhi hỏi*
-I don’t care…. *cô nói rồi nhún vai, tiếp tục gôm gôm sấp hồ sơ*
-Có liên quan phết… *Amanda nhìn Khánh Nhi*
-Mà khoang…. Giải thích xem… tại sao trong cuộc phỏng vấn này lại có mặt cậu??? *nó ngồi ghế vừa xoay tay bấm đầu viết hỏi*
-Mình thích thì mình nhích thôi…. *Amanda vô tư trả lời*
-Thế thì có lẽ tớ phải cố gắng tách ra thôi… *nó lắc đầu*
-Why???????
-Ám mọi lúc mọi nơi chứ sao má… má ám con quài… *nó bậm môi lườm*
-“Cưa đôi cùng trí cốt” hơ hơ….
-Thôi được rồi…. đừng nói gì thêm nữa cả, nhiêu đấy là biết não tĩnh rồi bạn ạ… về đến nhà tớ hi vọng cô Phương Loan sẽ nhanh chóng dẫn bạn đi khám lại…. này này…. *vừa nói nó vừa chỉ vào đầu*
-Tĩnh táo mà… minh mẩn lắm mà….
-Sếp ơi! Tới giờ rồi ạ…. *Khánh Nhi đi lại bàn nó rồi nói*
-Thế thì nhích chân ra khỏi phòng làm việc của tôi… *nó đứng lên đi, nói và không quên đá nhẹ vào chân Amanda*
-Làm người ai làm thế hả Hy….
-Rồi không làm thế lấy mẹ gì làm người??? *nó quay qua nói lại*
-Thua…. Tao thua…. *Amanda chấp hai tay lại nói*
Buổi phỏng vấn kết thúc, nó trở về phòng làm việc… và Amanda cũng không quên đi theo sau lưng nó…
-Đi theo con quài vậy ba? *nó nhăn nhó*
-Rảnh mà a hi hi…
-Rảnh sao không lo cho công ty của má,… má theo con… người ta tưởng con má couple báo đời à…
-Mầy nghĩ sao vậy??? tao đẹp vậy mà couple với mầy hả… *Amanda chóng nạnh hai bên hong nhìn nó*
-Ờ…. Đẹp…. như beep… *nói xong nó tranh thủ gom lại hồ sơ bỏ tủ rồi buông chân đi một mạch xuống nhà xe… chẳng để lại lời nào với Amanda*
-Bạn bè nhau mà nó đối xử với mình khốn nạn dễ sợ…. *Amanda đứng đấy nhìn*
-Nói gì đó??? *Khánh Nhi ở đâu sau lưng giọng nghiêm trọng hỏi*
-Gì????????? *Amanda cau mày lại nhìn cô hỏi*
-Cậu vừa mới nói gì?... nói gì sếp của tôi đó??? *Khánh Nhi mở to mắt nhìn Amanda*
-Dễ sợ… *Amanda rùng mình nhìn Khánh Nhi*
-Chết với tôi…. *Khánh Nhi lườm Amanda*
-Này nhá…. Đừng nghĩ cô là em của cô Nữ thì tui không dám làm gì nhá…. Xía *Amanda bậm môi nói*
-I don’t care… xía *rồi Khánh Nhi trở lại bàn thư ký của mình*
-Thiệt tình…. Lúc nào cũng bị ăn hiếp… *Amanda thở một hời dài tự than với mình*:- Tui hiền quá mà…
12:15PM… trở lại với ngôi nhà chung của bộ tứ, cả bốn người tranh thủ ăn trưa… rồi lại kéo nhau ra phòng khách để chọn mậu thiệp và mẫu chữ... Chắc là chẳng bao giờ ngôi nhà này được yên ắng quá 30s, giọng nói thánh thoáng của nó và Amanda làm nhốn nháo cả không gian nha…
-Xâu…. Không đẹp… *Amanda chỉ tay vào mẫu thiệp nói lớn*
-Mần răng? *nó ngước lên nhìn*
-Thì không đẹp…. Xấu lắm… đừng chọn… *Amanda tiếp tục chỉ vào mẫu thiệp*
-….*nó thôi không nói mà cầm tiếp mẫu khác lên xem*
-Cái này cũng không đẹp luôn… *Amanda tiếp tục đảo mắt nhìn theo tay Gia Hy và nói*
-Cái gì quài vậy má… Con chưa có chọn mà má…. Đang coi…*nó hét lớn vào Amanda*
-Bòa mọe…. nước miếng bay dính mặt tao rồi này…. *Amanda lấy tay chùi chùi mặt*
-Cách tốt nhất là con heo và Amanda không nên chọn… để hai cô xem *Phương Loan nhìn hai đứa nó nói*
-Why??? *Amanda chìa hai tay ra hỏi*
-Để nhức óc nghe cải nữa hay gì? *Thảo Trân ngước lên nói chen vào*
-Em đã làm gì đâu…. *nó ngồi bất động nhìn*
-Hy và Amand chỉ việc ngồi im ở đó… cấm nhúc nhích…. Rõ chưa *Phương Loan ra lệnh*
-Xì…. *Amanda bỉu môi rồi đi lên lầu*:- Hông cho thôi… đi ngủ cho mát trời… đồ con HY HEO *chân bước đi nhưng vẫn nhớ xoay lại hét lớn vào tai Gia Hy*
-Ối… cái định mệnh… *nó bịt tai lại, nhăn nhó đủ kiểu nhìn đứa bạn trí cốt của mình*
-Nói nghe nè…. Hai đứa em ồn quá… *Thảo Trân nhìn chằm chằm nó lắc đầu nói*
-Đâu có…. *nó lắc đầu*
-Già đầu hết rồi…. mà gặp là cải cọ…. còn không gặp thì nhắc thì hỏi, bởi vậy trên đời này cái quái gì cũng xảy ra cho được haizzz *Phương Loan nói*
She's the prettiest girl I've ever seen around I saw her from a distance She made me wanna smile Her face is cute and it's beautiful And she's the only girl that stands out in the crowd
I hope you'll notice me sometime I hope you be with me, be mine You're everything, you're my sunshine…. Chuông điện thoại nó vang… lật đật lục tìm điện thoại… nó bật máy nghe
-Helloo… Dad!
-Mọi thứ tốt đẹp chứ con yêu??? *ông Nguyễn đầu day bên kia hỏi thăm nó*
-Dạ vâng ạ, mọi thứ suông sẻ lắm ạ…
-Về phía tập đoàn, ba có nghe vài lời nói từ nhiều phía của người khác về con…
-Sao ạ? Họ nói như nào… *nó sốt sắng hỏi với nét mặt cau có*
-Con không cần phải sót sắng thế… chẳng qua là một vài lời nói có cánh… Mà thôi, ba hi vọng là con vẫn giữ nguyên tốt thái độ hiện giờ con nhé…
-Phùzzz…. Thế mà con cứ tưởng mình lại làm không tốt việc gì đó… Nhưng khi nào ba mới về đây ạ?
-Khi nào hôn lễ sắp tổ chức, ba và mọi người sẽ về trước một tuần…
-Thế ạ…
-Ừ. Mọi thứ chu toàn hết không con???
-Hầu như là mọi thứ đã được chuẩn bị hơn phân nửa rồi ạ, hiện giờ chúng con đang chọn thiệp mời ạ *nó cười*
-Thôi con tiếp tục đi, ba cúp máy đây…. Gửi lời hỏi thăm đến Thảo Trân và Phương Loan giúp ba nhé
-Vâng ạ… *nói rồi nó dập máy tắt*
-Ba gọi à? *Thảo Trân mắt nhìn tấm thiệp ngẫm nghĩ… miệng hỏi nó*
-Ờ… ba gọi *nó trả lời gọn*
-Khi nào ba mẹ về? *Thảo Trân tiếp tục hỏi*
-Ễ…. Tự nhiên hôm nay lại gọi hẵng là ba mẹ thế này… hí hí *nó cố tình bắt bẽ để trêu cô*
-Ừ thì…. *như nhớ chực điều gì… cô ngước lên nhìn nó*
-Sao??? *nó nhướng mắt hỏi*
-Thì cô liệu chứ sao…. Em gọi nên cô liệu rồi gọi giống em… *lời biện minh được thốt ra*
-Trân à… em đang cố biện minh cho mình đó hả?... gọi tự nhiên thế cơ mà …. Phải không Hy *Phương Loan nhìn Thảo Trân cười híp mắt…*
-Chị mà cũng bắt tay chung để trêu em nữa hả???
-Không, chỉ là chị nói sự thật… thôi mà…. *Phương Loan nheo nheo mắt nói*
-Sư phụ nói đúng … thế thì cũng phải nên gọi như vậy rồi còn gì… vậy mà còn biện minh nữa…*nó chường mặt nó sát mặt cô*… :- cô cũng nên đổi cách xưng hô với em luôn đi nhá…
-Gruuuuuuu……. *cô bậm môi lại lấy hết sức nhéo hai gò má nó*
-UUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIII DDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nó hét toát lên*:- Cứu em… cứu em cô Phương Loan… huhu
-Chừa chưa???? *Thảo Trân thôi không kéo gò má nó nữa…. *
-Chừa…. chừa rồi…. đau quá… *tay nó xoa xoa hai gò má đỏ chót*
-Màu má hồng này đẹp á HY … hí hí *Phương Loan khoái trí ngồi nhìn nó cười*
-Cái giề… *ánh mắt nó như có tia điện xẹt xẹt…. nhìn Phương Loan*
-Trời đánh em… nếu em dám nhìn cô với ánh mắt ghê gớm đó…. *Phương Loan lấy tay mình che hai mắt nó lại*
-Đừng ỷ lớn rồi ăn hiếp người nhỏ tuổi nhá cô… *nó lắc lắc ngón tay*
-À mà này… em có liên lạc với đám lâu la của tụi mình không??? *Thảo trân hỏi nó*
-Tụi nó à… chắc vài hôm nữa em gửi tin nhắn hẹn tụi nó họp nhóm…
-Hình như là các em ấy điều đi làm hết rồi phải hông Hy? *Phương Loan nhìn nó*
-Phần lớn là thành đạt hết rồi sư phụ…. Tụi lâu la đó mà chịu thua ai… Cô từng dạy cũng hiểu tính tụi nó mừ… khổ nổi đi tới đâu là muốn sập luôn chỗ đó…
-Còn Hoàng Nghi thì sao? *Phương Loan ngước nhìn nó hỏi*
-Hoàng Nghi à… em không rành nữa… cô không liên lạc với bạn ấy à?
-Ừ thì…. Em cũng hiểu tính Amanda đó… nên thà để sóng yên biển lạnh cho lành… không thì sào xáo nữa mệt lắm *Phương Loan thở dài*
-Em không để tâm chuyện cũ nữa đâu nhá…. *Amanda từ trên lâu đi xuống nói vọng lên*
-Ờ… tai thính nhễ??? *Phương Loan nhìn Amanda*
-Làm người ai làm thế phải không Hy??? *Amanda đi lại vỗ xuống vai nó*
-Không làm thế sao làm người… haha
-Vãi chưởng… *Amanda bỉu cảm nhìn nó*:- Khi nào hú lũ lâu la ???
-Cuối tuần vậy… cuối tuần mọi người điều rảnh… nên hợp tình hợp lý nhất *nó nói*
-YUP!!!!!!!!!!
|
hay quá đi
|
Nhanh ra chap đi tg ơi :-* đợi tg mỏi mòn rồi đấy =)))
|
Sao lâu quá vẫn chưa ra CHAP mới vậy???
|