Bên trong nhà lúc này, vẫn như thường lệ khi đám lâu la đến hợp mặt… Mọi người phân công nhau một nhóm nữ đi chợ, và một nhóm khác mua những thức uống cần thiết. Còn lại sẽ ở lại phụ khiên bàn, lò nướng và các thứ linh tinh để làm một party nho nhỏ… Tuy nhiên lần này Phương Loan và Thảo Trân lại được ưu tiên đặc biệt nên ở lại mà không cần phải đi chợ cùng tụi học trò cũ, thêm vào đó ở nhà cũng có Khánh Nhi, Ngọc Nữ, Gia Hy, Amanda, Hoàng Nghi và một số đứa khác…
-Này này cô làm thế sao ăn được *nó đứng nhìn Thảo Trân làm bánh ngọt*
-Cô làm hay em làm? *cô đứng chống nạnh nhìn nó*
-Nhanh mà cô để nhiều đường thế này *nó chỉ tay vào hủ đường*
-Cô đổ đường vô miệng em bây giờ *cô và nó lại tiếp tục khẩu chiến trước mặt Amanda, Phương Loan, Hoàng Nghi, Ngọc Nữ và Khánh Nhi đang chứng kiến*
-Này này… Sao cô lại chét kem nhiều thế. Ăn ngán lắm *nó tiếp tục chỉ tay vào lớp kem cô vừa làm*
-Hết chịu nỗi *cô bậm môi lườm nó*
-Thiệt đó. Kem nhiều quá trời luôn kìa… nhìn xem Amanda *nó xoay qua chỉ Amanda*
-Tớ không biết *rồi Amanda quay lưng đi*
-Này, hai cô nhìn thử xem *nó nhìn Phương Loan và Ngọc Nữ*
-Hai cô cũng không biết
-Đây đây, Hoàng Nghi nhìn xem… cậu nhìn xem
-Đừng lôi mạng sống của tớ vào… *Hoàng Nghi nói xong cũng đi luôn*
-Nè… Ăn hết luôn đi *Thảo Trân múc đầy muỗng kem rồi chét vào mặt của nó*
Lúc này Khánh Nhi vẫn đứng đó nhưng cũng không kìm chế được liền phì cười ra tiếng, nó đưa mắt lườm cô một cái:- Sao cô kì quá vậy?
-Tui làm tui biết… Em hay quá thì em làm đi *Thảo Trân nhìn nó nói một cách phủ phàng*
-Hy ra ngoài cùng mọi người đi Hy, không thì em e là sếp không chỉ ăn một muỗng kem lớn mà còn ăn cả thao kem luôn đấy *Khánh Nhi nói*
-Ra thì ra… Xía *nó đi ra không quên lườm một cái*
-Để em phụ chị *Khánh Nhi đi lại nói*
-Ừ em… thiệt là bực mình mà
Thảo Trân hậm hực nói và nó thì cũng đã đi ra ngoài… Nó không nghĩ rằng gương mặt của nó khủng khiếp đến mức nào cho đến khi mọi người điều cười ồ lên…
-Mầy giống như là một con quỷ vậy đó Gia Hy *Amanda ôm bụng cười*
-Thật khủng khiếp… Quái vật kem đây rồi*Hoàng Nghi cũng ôm bụng cười không ngớt*
-MẮC CƯỜI HAHA *Phương Loan và Ngọc Nữ cũng không thua gì, ngồi cười ngã nghiên ngã ngửa*
-Má đi rửa mặt giùm con đi…. Nhìn má thấy ghê quá *một đứa chạy lại nói với nó*
-Uầy, sao thế…. *nó đi lại gần cửa kính xem gương mặt nó như nào*:- Đệt… Toàn kem không thế này *nó bóc khói rồi đi vào trong rửa mặt*
Trong lúc tình thế vẫn đang hỗn độn vì sự kiện khẩu chiến của nó và Thảo Trân vẫn chưa kết thúc thì cả đám cũng đã đi chợ và mua các thứ cần thiết về để bắt tay vào làm. Người ta vẫn thường có câu Yêu nhau lắm thì Cắn nhau đau, mặc dù là vẫn khẩu chiến nhưng nó vẫn giữ tốt trách nhiệm là quan tâm và chăm sóc cho cô chỉ là cái kiểu cách của thì thì hơi khác người một tí nhưng quan trọng là Thảo Trân hiểu được điều đó thì đói với nó còn gì hạnh phúc hơn… Khi cả đám tụ tập lại sau sân vườn thì nó cũng lật đật chạy vào trong nhà lấy ra một sắp thiệp được lấy màu tím và màu trắng làm chủ đạo, mẫu thiệp cũng được thiết kế khá tinh tế và không kém phần sang trọng vì là cả ý tưởng của bộ tứ đưa ra…
-Của mấy đứa đây … *nó đem ra cả sắp dày rồi ngồi xuống cạnh Thảo Trân nói*
-Woa… có thiệp rồi sao? *vài đứa hí hững nhìn nói*
-Đây, của cậu *nó đưa cho Hoàng Nghi*
-Tại sao chỉ có một thiệp? *Hoàng Nghi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn sang Amanda và Phương Loan hỏi*
-Cậu mở ra xem đi *Amanda nói rồi nhướng mắt với Hoàng Nghi*
-Của em đây Ngọc Nữ *Thảo Trân cũng đưa thiệp cho Ngọc Nữ*
-Độc lạ thật nha *Ngọc Nữ vui vẻ nói*
-Do là cùng một ngày… Nhưng suy đi nghĩ lại nếu mỗi người điều cầm hai thiệp trên tay thì rất tốn kém nên… *Phương Loan giải thích*
-Nên hai couple điều để trên cùng một thiệp ạ hì hì, em thấy hay đấy chứ *Khánh Nhi cũng nói vào*
-Thật ra thì là cả bốn người cùng ngồi lại đưa ra ý kiến để in ra được một thiệp mời như thế này *Gia Hy nói*
-YUP!!!! *tất cả mọi người đồng thanh*
-Mà do là tiệc chỉ mời một vài người thân và tất cả lớp cũ của chúng ta thôi… Riêng về phần khách của người lớn thì không biết là mời ai, cũng có thể là rất đông *nó nói rồi nhún vai*
Vừa nói xong cũng là lúc tiếng chuông ở cổng vang lên, một đứa đứng lên xung phong ra mở cửa..: để tớ đi… các cậu ở đây nói chuyện tiếp đi. *nói rồi đứa đó cũng chạy nhanh ra phía cổng*
-Ai đấy ạ?
-I hate to bother you, but …is this the home of Gia Hy? (Tôi không muốn làm phiền bạn, nhưng…đây có phải là nhà của Gia Hy?)*một cô gái gốc Mỹ nói*
-Yes. Come in (Vâng. Mời vào) *nhỏ lịch sự mời cô gái đó vào rồi cũng nhanh chóng đóng cửa vào theo*:- Hy ơi có một chị người Mỹ cực kỳ đẹp tìm cậu kìa?
-Đâu?... Ai vậy?
-Ai vậy mấy đứa? xinh lắm hả?
-Là người Mỹ hả? *mấy đứa nó bắt đầu nhốn nháo lên cho đến khi cô gái đó bước đi đến gần hơn*
-Hi! Julie *nó nói đứng lên ôm Julie như lời chào hỏi và mừng rỡ khi thấy cô*
-Hi, Gia Hy hì hì… Hi! Thao Tran. How are you? (chào Gia Hy, Chào Thảo Trân… Chị khỏe không?) *Julie nhìn sang Thảo Trân hỏi*
-Yeah I’m fine *Thảo Trân cũng vui vẻ trả lời lại Julie*
-Julie! Em nhớ là cô biết nói tiếng Việt cơ mà *nó nhìn Julie nhăn nhó nói*
-That right hihi!
-Ai đây. Xinh lắm cô *đám lâu la nhìn Julie không chớp mắt và hỏi*
-My name is Julie. Xin chào các bạn *Julie nói*
-Thật ra cô ấy từng là chủ nhiệm khi tớ sang Úc du học… *Gia Hy giải thích thêm*
-Hi Amanda. Xin lỗi vì đã không để ý đến cậu và chị Phương Loan *Julie nhớ chực nên nhìn sang Amanda và Phương Loan*
-Chị càng lúc càng xinh ra đấy nhé *Amanda nhìn Julie cười*
-Bạn trai của em không về cùng sao? *Phương Loan cũng hỏi thăm*
-Me and him just broken up (em và anh ấy vừa mới chia tay)
-Cô về đây làm gì? *nó đứng chống nạnh hỏi*
-Để dự tiệc happy ending của Hy *giọng Julie phát ra phần lớn không nói rành mạch được tiếng việt nên cứ thế mà bị đám tụi kia ngồi đó ngắm*
-Hời ơi! Giọng nói cũng dễ thương…
-Em còn dự định sẽ thông báo với cô vài hôm nữa… Nhưng nếu cô về đây rồi thì đây của cô *nó đưa cho Julie*
-Woa! Thật đẹp *Julie cầm thiệp mời và khen*
-Thôi mọi người ngồi lại chơi tiếp nha. Giờ cũng 15:00PM rồi, tí nữa em lại có việc đi cùng ông xã *Khi mọi người đang hào hứng nói chuyện, Ngọc Nữ đứng lên nhìn Thảo Trân nói rồi tổng chào mọi người*
-Sao sớm vậy ạ? *Khánh Nhi hỏi*
-Khi nãy em còn ngại cơ mà? *Ngọc Nữ nói*
-Nhưng mà giờ hết rồi hì hì
-Nếu không phiền thì để tí nữa em đưa em gái của cô về giùm cho *Hoàng Nghi nói nhìn Ngọc Nữ nói*
-Ừ vậy cũng được… Thôi tạm biệt mọi người, hi vọng sẽ sớm gặp lại nha *Ngọc Nữ vẫy tay chào*
-TẠM BIỆT Ạ *cả đám lâu la cùng đồng thanh
Rồi mọi người lại tiếp tục buổi party nho nhỏ, không khí giờ đây lại càng nhộn nhịp hơn trước rất nhiều khi mà mọi người ai cũng hòa đồng với nhau. Julie vẫn là một cô gái có mái tóc vàng óng và gương mặt đẹp lại có phần nổi bật rồi cũng bắt nhịp theo kịp cuộc vui hôm nay… Có lẽ vì vui quá nên cũng chẳng ai màn đến giờ giấc nữa mà cứ quẩy banh chành cả lên… Cho đến khi 19:40PM tàn tiệc, lúc này nhìn chung xung quanh sân vườn lại chẳng còn thấy đám lâu la nào xót lại, cứ tàn tiệc thì tụi nó lại nhanh chân ùa về để tránh dọn dẹp… Nhưng vẫn mai mắn là vẩn còn Hoàng Nghi, Khánh Nhi và đặc biệt là Julie luôn cả Thảo Trân và Phương Loan, Amanda tích cực dọn dẹp.
-Tụi này quá đáng ta *nó cằn nhằn*
-Vui mà *Julie cười tươi nói*
-Julie cô làm tất luôn nhá *nó được cớ liền nói*
-Sao cơ? *cô không hiểu ý nó liền hỏi lại*
-Cô bảo là vui, vậy cô sẽ làm hết tất cả luôn nha *nó nói lại từng chữ cho Julie nghe*
-No! *Julie nói lấy ngón tay chỉ vào trán nó*
-Coi kia coi kìa *Amanda đứng dọn bên góc với tay khìu Thảo Trân và Phương Loan*:- tình cảm ghê không
-Muốn đốt nhà người ta nữa hay gì? *Phương Loan nhíu mày nhìn Amanda*
-Đừng có mơ heng cưng *Thảo Trân tán vào vai Amanda*:- cơ mà… Hoàng Nghi và Khánh Nhi hai đứa về đi, còn lại để năm người đây lo được rồi *Thảo Trân đi lại phía Hoàng Nghi nói*
-Có được không ạ? *Khánh Nhi hỏi*
-Ừ không sao… Hoàng Nghi đưa Khánh Nhi về đi em, cũng tôi rồi *Phương Loan cũng đi lại nói*
-Ừm. Vậy thồi em đưa chị ấy về trước… Hẹn gặp lại sau nha mọi người.
Hoàng Nghi gật đầu nói rồi ra dẫn xe đưa Khánh Nhi về… Trên đường đi cả hai không ai nói câu nào, cảm thấy không khí ngột ngạt quá nên Hoàng Nghi đành phải là người mở miệng trước.
-Chị là em gái của cô Nữ?
-Ừm em. Là em ruột đó
-Nhìn mãi vẫn không thấy hai người giống nhau *Hoàng Nghi nói*
-Đẹp thế kia mà *Khánh Nhi tự tin nói*
-Có lẽ vậy… Thế chị là thư ký riêng của Gia Hy à?
-Nhắc đến tên lạnh lùng đó là thấy ghét rồi *Khánh Nhi hậm hực nói*
-Nè! Chị có bực tức hay gì thì cũng đừng hành hung tôi đấy nhá… Nhưng tôi hỏi chị này…
-Hữm?
-Chị thích Gia Hy đúng không?
-….*Khánh Nhi như bị đoán trúng vào tim đen nên cô im lặng ko nói nên lời*
-Sao? Nói trúng tim đen rồi đúng chứ, chị có muốn ngồi café tí nữa mới về không? *Hoàng Nghi xoay ra sau nhìn người con gái đang ngồi bất động hỏi*
-Ờ… Ừm, cũng được.
Hoàng Nghi chở Khánh Nhi đến một quán café gần đó và cả hai cùng vào trong…
-Đúng không??? *Hoàng Nghi vẫn chưa chịu từ bỏ câu hỏi của mình lúc nãy mà ngồi xuống đối diện vời Khánh Nhi nhìn*
-…*Khánh Nhi vẫn không nói, thay vào đó là gương mặt thoáng ửng hồng khẽ gật đầu*
-Cũng đúng, một người như Gia Hy thì biết tìm ở đâu ra, tài giỏi, lại nhà giàu còn là chủ tịch của một Tập đoàn có tiếng nữa chứ, đáng nói hơn là tình yêu của cậu ấy dành cho cô Thảo Trân thì không thể sánh bằng được, luôn luôn chiều chuộng cô ấy… *Hoàng Nghi nói*
-Hỡ? đừng nói vợi chị là em thích Gia Hy nha *Khánh Nhi nghi ngờ hỏi*
-Chị đang nghĩ đi đâu thế… nhìn tôi xem, tomboy chính hiệu đấy nhá… chỉ là tôi ngượng mộ với couple Gia Hy và Thảo Trân thôi nhá *Hoàng Nghi một mạch phản bác*
-Vậy em đã yêu ai rồi? *Khánh Nhi nhìn Hoàng Nghi cười hỏi*
-Mà thôi, chúng ta điều cùng cảnh ngộ mà… cho tôi số điện thoại của chị đi *Hoàng Nghi lãng sang chuyện khác và lấy ra điện thoại để trước mặt*
-Không thích nói thì thôi, số của chị 091xxxxx… Cơ mà xin số của chị làm gì?
-Ừ thì… *Hoàng Nghi khẽ thở dài*
-Hay là thấy tui đẹp rồi mấy người bị lung lay *Khánh Nhi đưa mặt cô gần với Hoàng Nghi*
-Hừm! Này nhá *Hoàng Nghi bất giác bị lay động liền lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào Khánh Nhi*
-Hữm?
-Thu cái gương mặt đó của cô lại… đi về *Hoàng Nghi đẩy mặt cô ra rồi kêu tính tiền*
-Đáng ghét *Khánh Nhi lườm nhẹ Hoàng Nghi* ………………………………..
Tại căn biệt thự lớn lúc này vẫn là năm con người ở đó… Sau khi dọn dẹp tất tần tật hết bộ năm vào ngồi phòng khách.
-Julie! *nó kêu cô*
-What?
-Sao cô về đây sớm thế? *nó hỏi*
-Xất Xình *Julie trả lời*
-Hả? *nó không nghe rõ*
-Chị ấy nói là Thất Tình… *Amanda phiên dịch lại*
-Thế cô dự định sẽ tá túc ở đâu? *nó tiếp tục hỏi*
-Hotel… Cô sẽ ở Khách Sạn vậy *Julie cười*
-Sao em không ngủ ở đây, ở đây vẫn còn phòng trống mà *Thảo Trân nhìn Julie nói*
-Thảo Trân nói đúng đó, Julie em cứ ở lại đây… Nhà đông thì càng vui chứ em. Với lại sáng mai bắt đầu ngày làm việc rồi Gia Hy và Amanda cũng ở công ty gần như cả ngày, bọn chị tuy cũng đi dạy nhưng phần lớn là chị và Thảo Trân lịch dạy khác nhau … nên ít ra em vẫn đỡ buồn hơn là ở khách sạn một mình *Phương Loan lên tiếng*
-Thế thì Julie cô cứ ở lại đây đi… Ít ra những lúc bọn em đi làm cũng đã có cô ở cùng Thảo Trân và Phương Loan để đỡ buồn hơn *Gia Hy nhìn Julie nói*
-Vậy nhà là chúng ta lại có thêm một người đẹp… Ôi! Sao tôi mai mắn thế này *Amanda bắt đầu mơ mộng*
-Hừm!!!!!!!!!! Muốn chết à *Phương Loan lườm nó*
-Xất Xễ Xương *Julie nhìn Amanda cười*
-Cái gì? *nó tiếp tục không nghe rõ câu Julie vừa nói, liền nhăn mặt hỏi lại*
-Để con vietsub lại cho má nghe nà. Chị ấy bảo tôi rất dễ thương *Amanda nói từng chữ lại*
-Coi bộ hiểu ý lắm nha *Thảo Trân cũng được dịp trêu*
-Thôi nè… Julie ngây thơ lắm à nha, lôi cô ấy vào kẻo bị vạ lây chung với con Amanda luôn à… Nhìn xem, nhìn kìa… thấy ánh mắt đó không, là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó *Gia Hy chỉ tay qua Phương Loan*
-Tui tán à… *Phương Loan nhìn nó*
Một lúc lâu sau… 23:00 Bộ năm giải tán và trở về phòng. Sau khi tắm và thay đồ xong nó đi lại phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống kéo hộc tủ ra, bàn tay của nó cầm lên một vật gì đó có vẻ khá nâng niu.
-Em đang làm gì đó… *Thảo Trân vừa bước ra từ WC tay vẫn cầm khăn lau tóc*
Vừa nghe tiếng Thảo Trân nó vội nắm chặt tay lại và bỏ vào túi quần rồi xoay qua nhìn cô cười:- Không có làm gì hết
-Tay em đang cầm gì mà, khi nãy cô mới vừa thấy *cô nhìn nó nói khó hiểu*
-Ngồi xuống đây để em sấy tóc cho khô *nó kéo cô ngồi xuống ghế rồi tay với ghim điện máy sấy, từng loạn tóc của cô được nó sấy khô và kĩ lưỡng vuột nhẹ nhàng*:- Cô này *nó nói nhỏ*
-Hỡ? *cô ngước lên nhin nó*
-Em có nên thú nhận với cô chuyện này không nhĩ? *nó nói rồi đắn đo*
-Nếu nó là lời thú nhận ngọt ngào *cô nở một nụ cười nhẹ*
-Vậy thì đi tìm Đông Nhi *nó trêu*
-Hâm à… Vậy em muốn nói về gì?
-Thật ra thì … Trước khi gặp cô, em đã từng nhớ đến một người *nó tắt máy sấy và kéo ghế lại ngồi gần cô rồi nói*
-Vậy là cô không phải là tình đầu của em sao? *cô hỏi có vẻ hơi buồn*
-Dĩ nhiên cô là tình đâu của em rồi. Ý em là, là… chỉ là em đã từng thầm nhớ đến một cô gái và đến giờ phút này em lại nhớ đến cô gái đó… *nó không biết nói như nào để rành mạch*
-Cô gái đó của em như thế nào? *Thảo Trân càng tò mò hơn*
-Em gặp cô ấy là lúc em 8 tuổi khi, cô ấy đã từng nói cho em biết thế nào là hạnh phúc thật sự, vì bởi lẽ từ bé em cảm thấy bản thân mình rất cô đơn và tẻ nhạt… Và em cũng chỉ muốn thu mình vào một góc khuất nào đó. Nhưng cũng từ lúc đó em phải sang Mĩ học nên em không biết tìm cô ấy bằng cách nào…
-Vậy cô gái đó đã nói với em về hạnh phúc là như nào?
-Cô ấy nói rằng là: Hạnh phúc là khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.
Nghe nó nói xong cô cũng đã giật mình sững sờ:- Không lẽ nào!
-Là sao cô? *nó nhíu mày lại nhìn gương mặt của cô hiện giờ*
-Đợi cô một tí *nói xong cô đứng lên, đi lại gần tủ đồ của mình và lấy
ra một chiếc hộp nhỏ. Cô cầm chiếc hộp đó và đi lại phía Gia Hy*:- Em mở ra thử xem Nghe theo cô, nó đưa tay cầm lấy chiếc hộp và mở nhẹ nhàng ra… Là một viên đá pha lê, và nó đưa tay vào túi quần lấy ra vật khi nãy nó cầm trên tay:- Sao? Sao cô lại có nó… không… không… ý em là… *nó đang rối tung lên bởi những điều đang diễn ra*
-Cô không nghĩ em lại là cô nhóc suốt ngày chỉ ngồi một mình bên ven hồ đó *cô cầm viên đá của cô và nó lên nhìn và nói*
-Là thật sao? Cô là…
-Ừm, nếu em không nói ra thì cô sẽ không nhớ đến là lúc bé cô đã từng gặp một cô nhóc xinh xắn… và điều đặc biệt hơn là cô nhóc đó lại là em
-Có phải chúng ta có duyên không cô? Có phải chúng ta đã được định sẵn là dành cho nhau từ lâu rồi không?*nó nhìn cô nói với gường mặt không khỏi giấu được sự vui sướng*:- Nhưng làm sao mà lúc đó cô lại có này mà tặng cho em?
-Ừ là… khi cô du lịch cùng với ba mình ở New South Wales, đã tình cờ thấy được một cửa hàng ở White Cliffs và có rất nhiều viên đá quý pha lê… Có một nhân viên nói với cô là nó rất hợp nếu như mua về làm quà lưu niệm… giá thành lại không quá đắc. Thế là cô đã nài nỉ ba mình mua một cặp mặc dù lúc đó chưa gặp em… Cho đến khi cô gặp cô nhóc đó là em, và ngày em bảo là em sẽ sang Mĩ học và định cư ở đó. Cô đã quyết định tặng em một viên
-Ngạc nhiên thật … *nó nhìn cô cười*
-Ừ, cô cũng khá là ngạc nhiên khi mà hai chúng ta sau ngần ấy năm vậy mà ở cạnh nhau lâu đến vậy mà giờ mới nhận ra nhau… hì hì đúng là phép màu
-Vậy thì ăn mừng nha *nó nhìn cô cười*
-Khi nãy đã ăn rồi mà…
-Không… ý em là trong đây… tại phòng này *nó nói bóng nói gió*
-Là sao? Vậy cô xuống lấy đồ ăn lên phòng nha *cô nói rồi đứng lên* Bàn tay nó kịp thời nắm lại:- Cô đi đâu đấy… Em chỉ muốn cô ở lại đây, ngay cạnh em… Nói xong nó đứng lên đối diện với cô, một lần nữa ánh mắt của cô và nó nhìn nhau… Nó khẽ khom người xuống đặt môi nó lên đôi môi mềm mại của cô, nụ hồn nhẹ nhàng và ngọt ngào của nó khiếng cô cũng phải hợp tác và hòa nhịp cùng… Môi nó rời khỏi môi cô và bế bổng cô tiến lại phía giường rồi đặt nhẹ cô xuống tiếp tục nụ hôn và bàn tay nó khẽ mở từng khuy áo sơ mi của cô, tay hoạt động cùng lúc môi nó khẽ di chuyển đến vùng cổ của cô, nó hít lấy mùi hương quen thuộc đó và cứ thế nụ hôn của nó kéo dài xuống, một tay nó đan vào tay cô và tay còn lại hoạt động… Cho đến khi cả hai đã thấm mệt và nó ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ. ……………………………………
|
07:00AM của ngày đầu tuần, nó trở lại công ty với cả sắp hồ sơ đang chờ nó thông qua… Một giọng nói trầm quen thuộc sau khi cửa văn phòng nó mở và có một người đàn ông bước vào
-Chủ tịch đúng là chủ tịch, khá khen cho sự siêng năng này *Ông Nguyễn nói*
-Ủa ba. Sao ba về sớm thế ạ? *nó ngạc nhiên khi thấy ba mình*
-Không phải chỉ có một mình ba không đâu, còn có cả ba mẹ Amanda và đặc biệt là ông Trịnh, với một cậu trai nào đó cao to lịch lãm lắm *ông Nguyễn nói*
-Thế thì chắc là Richard rồi *nó nói*
-Cháu chào bác ạ *Khánh Nhi cầm giấy tờ đi vào gặp ông liền gật đầu chào*
-Đây là? *ông hỏi*
-Cô ấy là thư ký mới của con
-Con tên là Khánh Nhi ạ *Khánh Nhi lễ phép*
-Nếu không có gì quan trọng con có thể về cùng với mọi người, cứ giao công việc lại cho nhân viên làm là được… *ông nói*
-Dạ vâng ạ, vậy để con lấy xe đưa ba về
-Không cần đâu, ba có lái xe riêng rồi. Thôi ba về trước, con tranh thủ về sớm là được *nói rồi ông đi ra ngoài*
-Khánh Nhi, hôm nay tôi giao hết lại cho cô… nếu có gì không ổn thì gọi cho tôi *nó xoay qua nhìn Khánh Nhi nói*
-Dạ vâng. Sếp cứ về sớm đi ạ
-Cảm ơn… *nó gật đầu nói rồi cũng thu dọn lại đi ra về*
Đúng lúc đó điện thoại của cô cũng reo lên, lật đật bắt máy:- Alo
-Khi nào chị tan ca? *Hoàng Nghi hỏi*
-Ừm thì… Chắc là hôm nay chị sẽ ra trễ
-Sao vậy?
-Hôm nay sếp về sớm, nên chị phải ở lại xem hồ sơ
-Sếp gì mà kì vậy
-Nghi cũng biết đó. Gần đến ngày vui rồi… Mà hôm nay Ba mẹ Hy, ba mẹ Amanda, chị Phương Loan kể cả ba của chị Thảo Trân cũng về nước nên sếp phải về sớm… *Khánh Nhi giải thích*
-Thôi được rồi! Khi nào chị tan ca nhớ gọi cho tôi sớm 10 phút, tôi đến đón chị… rồi cùng đi ăn *nói xong Hoàng Nghi cúp máy không đợi câu trả lời của cô*
-Gì vậy trời, tự nhiên nói cho đã rồi cúp ngang… Người gì đâu mà. Nhưng ít ra Hoàng Nghi cũng rất dễ thương *Khánh Nhi nhìn màn hình đen trên điện thoại mà nói một mình* ………………………………….
Về phía căn biệt thư của đại gia đình Nguyễn Gia và Trương Hoàng giờ đây không chỉ là năm người mà là có hết thẩy là mười hai người, một con số cũng không nhỏ… Mọi người điều đáp chuyến bay từ lúc 7:00AM sáng vì vậy tất cả đều tập trung lại căn biệt thư cho tiện và rộng rãi hơn… Lúc này cũng đã 11:00AM Thảo Trân và Phương Loan cũng đi dạy về tới nhà…
-Trời ơi!!!! BAAAAAA *cô hét lên mừng rỡ khi thấy ông Trịnh, cô chạy lại ôm ông*:- Ba về từ khi nào thế ạ? Sao không nói cho bọn con biết
-Ba và mọi người mới cập bến lúc sáng thôi con gái… có cả ba mẹ của Phương Loan về nữa đó… *ông chỉ tay*
-Bác trai bác gái khỏe không ạ *Thảo Trân xoay qua nhìn ba mẹ Phương Loan hỏi*
-Ừ khỏe con *ba Phương Loan cười đáp lại*
-Lâu rồi không gặp con, con đẹp hơn nhiều đấy nhé Thảo Trân *mẹ Phương Loan cũng vui vẻ buông lời khen ngợi*
-Tại vì người ta có tình yêu mà ba mẹ *Phương Loan nhìn Thảo Trân chu mỏ nói*
-Ui thích quá… *Thảo Trân vui vẻ*:- Ơ… con chào hai bác trai hai bác gái, mừng quá nên con không nhìn thấy ạ hì hì *Thảo Trân xoay qua nhìn ông bà Nguyễn và ông bà Trương gật đầu chào*
-Hy heo đâu rồi ạ? *Thảo Trân hỏi*
-Nó đang đứng nói chuyện với Richard ngoài vườn… *ba Thảo Trân nói*
Quay sang Gia Hy và Richard…
-Chúc mừng nhóc
-Tôi không còn là nhóc nữa, anh có thể gọi tôi là Gia Hy
-Haizzz. Tôi đã thua cậu rồi Gia Hy. *Richard đứng thở dài*
-Đến bây giờ anh mới chấp nhận là mình thua sao?
-Nếu như lúc đó cả hai người không quay lại với nhau thì có lẽ tôi sẽ có cơ hội *Richard nhìn nó nói*
-Anh nên nhớ điều này, Cái gì của Nguyễn Gia là của Nguyễn Gia, cái gì của nhà họ Dương là của họ Dương…
-Đúng, cậu nói đúng cái gì của nhà họ Dương là của họ Dương. Cho nên tôi hi vọng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho Thảo Trân *Richard nói rồi vỗ vai nó*
-Thật ra chúng tôi đã biết nhau từ lúc tôi 8 tuổi… Nhưng do tôi phải sang Mĩ học và từ đó tôi và cô ấy không gặp nhau nữa, tôi cũng không có cách nào để tìm được cô ấy, cho đến hôm kia tôi đã kể lại cho cô ấy nghe và viên đá cô ấy tặng tôi, cô ấy cũng có một cái như vậy… Thật bất ngờ nhĩ *nó nói trong nụ cười nhẹ*
-Hai người từ lâu đã dành cho nhau rồi, vì vậy không ai có thể chia cách được tình yêu của hai người cả… *Richard vừa nói xong cũng là lúc Thảo Trân chạy ra*
-Hy heo….. *cô gọi nó*:- Ủa Richard! Anh khỏe không?
-Ừ anh khỏe… nhìn em đẹp hơn nhiều rồi nhĩ hihi
-Cảm ơn anh…. Thôi vào ăn cơm đi, mọi người đang chờ kìa…*cô vừa nói xong thì nó bước đi trước, cô nắm vạt áo kéo nó lại*:- Hy heo cõng cô
-Cô nặng như heo ấy *nó nhăn mặt nói*
-Lúc trước em bảo nếu cô leo lên lưng em thì cô sẽ thành phượng hoàng mà *nói xong cô leo lên lưng bắt nó cõng vào*
-Đã hạnh phúc như thế này rồi còn gì *Richard nói thầm*
Khi Richard vừa đi vừa suy nghĩ đã tình cờ đụng trúng Julie khi cô vội vã chạy vào nhà…
-Tôi xin lỗi *Richard đỡ Julie đứng dậy*
-… *Julie đơ người khi gặp Richard*
-Cô không sao chứ. Cô là người Mĩ? cô biết Tiếng Việt chứ?
-Yes. Tôi là Julie *cô nói với gương mặt đỏ*
-Gọi tôi là Richard được rồi. Chúng ta cùng vào đi *nói xong anh và Julie cùng vào…. Trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ “đang đùa hả trời, Julie ư. Cô ấy thật sự rất đẹp”*
-Này nhá. Hai người chậm năm phút nhá *Amanda ngồi trong bàn ăn nói lớn*:- Hay là kết nhau rồi
-Amanda… em lố nữa rồi *Phương Loan thục vào eo nó*
-Nói đúng mà, đúng má hé Hy *Amanda nhìn sang Gia Hy*
-Biết đâu chừng…. nhìn xem, mặt Julie đỏ thế cơ mà *nó cũng được dịp trêu luôn*
-No *Julie lắc đầu nói*
-Yes or no *Amanda nhìn Gia Hy chỉ hỏi*
-YESSSSSSSSSS *nó cười nói kéo dài chữ ra*
-Hai đứa chọc một hồi là Julie khóc luôn giờ, nhìn đà này là biết hay khóc rồi *Thảo Trân nhìn Julie rồi nhìn sang hai đứa quỷ nói*
Julie thôi không phản bác nữa mà im lặng yên vị ngồi tại bàn ăn, Richard cũng không khỏi giấu được vì hai bên tai anh cũng ửng đỏ lên….. và sau vài phút im lặng thì anh lên tiếng.
-Chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện? *anh nhìn Julie hỏi*
-Vâng! *Julie gật đầu*
-Đó đó… Phải vậy chứ Richard *Gia Hy lúc này nhìn Richard và nói*
-Được như vậy thì ta cũng mừng cho con *ông Trịnh nhìn Richard nói*
Julie giờ đây vẫn còn ngơ ngác với những lời nói bóng gió vì cô chưa thực sự hiểu được hết ngôn ngữ người Việt, nên mặt cô cứ ngơ ra đó…
-Julie…. JULIE *Thảo Trân kêu*
-What?
-Em đang bay đi đâu vậy… ăn cơm đi chứ
-Hiểu rồi nha *Amanda nhìn cười giang* …………………….
Và rồi cái ngày mà được tất cả mọi người mong đợi nhất cũng đã đến, Thảo Trân và Phương Loan cùng ông bà Trịnh và ông bà Thái trở về nhà… Lúc này cũng đã 4:00AM mọi người trong căn biệt thự Nguyễn Gia nhốn nháo lên. Mọi người ai nấy cũng điều vặn cho mình những bộ vest và nhưng cô nàng cũng diện ngay những bộ váy tinh tế sang trọng … Gia Hy và Amanda cũng không ngoại lệ, cả hai điều diện bộ vest trắng lịch lãm được thiết kế tinh mắt…
-Chà chà đẹp lắm nha *ba của Gia Hy nhìn con mình khen không ngớt*
-Thôi ra đây chụp hình cùng nào… Tranh thủ cò đi đênhà thờ, bên nhà của Thảo Trân và Phương Loan cũng đã chuẫn bị xong hết rồi đó *Ông Trương lên tiếng* Khi mọi người đứng lại cùng nhau chụp hình, Richard cũng không ngoại lệ, vẫn vẻ ngoài bãnh bao đẹp trai phong độ… Anh như bị hớp hồn bởi Julie
-Hôm nay cô rất đẹp. *Richard buông lời khen Julie*
-Hì. Thanks, Anh cũng rất đẹp *cô ngượng ngùng nói nhưng không dám nhìn anh*
-Ngại ngùng gì nữa *Amanda đẩy nhẹ Julie, nhưng có lẽ nói từ nhẹ cũng không hẳng vì đã thình lình đẩy nên cô hơi giật mình và suýt té nhưng bàn Richard kịp thời vòng qua eo Julie đỡ cô*
-Amanda. Em làm thế Julie cô ấy sẽ té mất *Richard nhìn Amanda trách*
-Em đẩy nhẹ thế cơ mà… hehe *Amanda cười giang*
-Anh nhìn xem. Đến khi mà người ta đã giữ lại thăng bằng mà tay của anh vẫn còn ôm eo con người kìa *Gia Hy nhìn Richard nói khẽ nhướng đôi chân mày*
-Ôi! Xin lỗi *Richard vội rút tay lại nhìn Julie*
-Ùm. Không sao đâu ạ
-Đến giờ rồi mọi cười cùng ra xe đi… *mẹ của nó và Amanda đi vào trong gọi*
15 phút ngồi xe đến nhà thờ, không gian bên trong được trang trí khá bắt mắt với cổng lớn được đan hoa tươi thành vòng bao quanh vòm cửa, cách trang trí khá đơn đơn nhưng rất tinh tế và hợp với khung cảnh nhà thờ vừa làm mãn nhãn khách mời. Và điều không thể thiếu hơn nữa là lối đi ở giữa hai dãy ghế trong nhà thờ với những cánh hoa hồng được rắc lên sàn dọc hai bên lối đi đối vợi hai hai dọc lễ đường lên thánh đường cũng được trang trí hoa và những ngọn nến được thấp sáng… Và giây phút thiêng liêng ấy cũng đã bắt đầu sau khi tất cả mọi người ổn định tại vị trí ghế ngồi của ở bên lễ đường… Gia Hy và Amanda đứng bên trên cùng Cha sứ và cánh cổng lớn của nhà thờ được mở ra, Thảo Trân khoác tay ông Trịnh và
Phương Loan khoác tay ông Thái bước vào cùng với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi… Khi đến gần hơn ông Trịnh đã cầm tay Gia Hy và Thảo Trân nắm thật chặt lại với nhau và dặn dò
-Từ nay về sau cả hai sẽ phải chăm sóc lẫn nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa có biết chưa rồi *ông nói trong lời nghẹn ngào*
-Con cảm ơn ba *Thảo Trân cũng không kìm được nước mắt*
-Ba yên tâm đi ạ. Từ nay về sau con hứa là sẽ yêu thương và chiều chuộng Thảo Trân, cho dù người máy có nổi dậy chống lại con người thì con xin hứa con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, che chở và chăm sóc cô ấy *nó nhìn ông Trịnh nói những lời chân thành* Ông Thái cũng thế, cũng không nén được xúc động:- Ta giao con gái của ta cho con…
-Cảm ơn ba *Phương Loan ôm chầm lấy ba mình*
-Con cũng xin hừa rằng, con sẽ yêu thương Phương Loan nhiều hơn….
Rồi cả hai cặp đôi cùng khoác tay nhau bước lên thánh đường, các nghi thức buổi lễ được diễn ra như dâng lễ, đọc sách thánh và dâng lời nguyện ước…
-Tôi dành tặng trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc và tôi sẽ không trêu em để em phải tức giận vì tôi, sẽ không lười để em buồn phiền và tôi hứa sẽ luôn làm tốt vai trò là người bạn đời của em… *nó nhìn vào ánh mắt của cô và nói*
-Em biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi em sẽ luôn là người bạn đời của anh, em hứa sẽ luôn yêu thương và bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Em xin hứa tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ là người bạn bên anh những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn. *Thảo Trân cũng đứng đối diện nhìn nó* Và sau lời nguyện ước của nó và cô thì đến lượt Phương Loan và Amanda
-Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết em là một người mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm tôi trở thành người tốt nhất tôi có thể. Tôi hứa sẽ yêu em mãi mãi, nghĩa là tôn trọng em, trung thành với em, và chia sẻ cuộc sống của tôi cho em. Tôi sẽ luôn làm cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. *Amanda nói trong cảm xúc nghẹn ngào*.
-Em cũng xin hứa với anh, cho dù cuộc sống này có xảy ra chuyện gì hay chúng ta có cãi nhau đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ vẫn ở bên cạnh anh, yêu anh nhiều hơn và hơn hết em muốn chúng ta là người cuối cùng của nhau… *Phương Loan nhìn Amanda cười*
Nó và cô cùng nhau trao nhẫn, Phương Loan và Amanda cũng trao nhẫn cho nhau… và cuối cùng là lời nói của Cha sứ “Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau…. Ta xin tuyên bố, các con chính thức là người bạn đời của nhau và cùng nhau đi đến hết quảng đường còn lại*…
-YEAHHHHHHHHHHHHHHHHH *sau khi lời tuyên bố của cha sứ, Amanda vui mừng lập tức bế bổng Phương Loan quay một vòng*
-Ahhhhhhh chóng mắt quá *Phương Loan la toát*
Mọi người không khỏi nhịn người khi thấy Amanda và Phương… nhưng đáng nói hơn là hôm nay Gia Hy nhà ta có vẻ hiền hơn vì chỉ biết đứng nhìn Thảo Trân mà cười…
-HÔN ĐI *đám lâu la bên dưới hô hào lên*
-GIA HY HÔN ĐI
-Hôn đi còn chờ gì nữa *Amanda đẩy nó vào Thảo Trân* Nó khom người xuống hôn vào môi cô và thì thầm:- Em Sẽ Mãi Yêu Cô
-Cô yêu em. Gia Hy *cô ôm chầm lấy nó*
Mọi người phía bên dưới cũng không giấu nỗi sự vui sướng và xúc động… cho đến khi cà hai cô xinh đẹp Phương Loan và Thảo Trân cầm trên tay sẵn hai bó hoa…
-MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA ??? *cà hai đồng thanh hỏi*
-ĐÃ SẴN SÀNG…
Phương Loan và Thảo Trân đứng quay lưng lại và quăng bó hoa…. Tiếng reo hò lớn hơn khi dồn về hai cô gái ở phía dưới, Khánh Nhi và Julie tình cờ chộp được
-Chà chà… coi bộ phải có thêm hai couple rồi *Gia Hy nhìn Thảo Trân nói*
-Đã sớm đoán được rồi mà hì hì *Amanda cười tươi*
-Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé Hoàng Nghi *Phương Loan nhìn Hoàng Nghi cười*
-Dạ vâng *Hoàng Nghi gật đầu và nhìn sang Khanh Nhi cười*
-Chúc mừng anh Richard, Julie là một cô gái rất tốt *Thảo Trân nói nhỏ với Richard*
-Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng cô ấy *Richard tinh thần vui vẻ hẵng lên khi nhìn sang thấy Julie ngượng ngùng đang nhìn lại mình*
Qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cuộc cãi vã và hiểu lầm rồi đi đến chia tay và bây giờ cuối cùng họ cũng đã là của nhau và hơn hết là họ sẽ cùng nhau đi đến hết chặng đường còn lại của mình…. THE END
(Mặc dù truyện còn rất nhiều thiếu sót... nhưng mình rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn ủng hộ mìn.... Cảm ơn mọi người)
|