Cuối tuần ngày chủ nhật của đầu đông. Khi mà ánh sáng không còn len lõi qua khe cửa sổ như những ngày nắng nhẹ nhàng của mùa thu thay vào đó là thời tiết se se lạnh cùng với những cơn mưa phùn rơi rả rích tuy mưa không hẳng lớn nhưng cũng làm người ta cảm nhận được cái lạnh giá của đầu đông… 8:30AM nó nhẹ mở mắt tỉnh giấc, cạnh nó vẫn là cô và điều đầu tiên nó vẫn hay làm khi mỗi sáng thức giấc là nhìn cô và nở một nụ cười nhẹ, kéo tấm chăn qua một bên và rút cánh tay đang được cô kê đầu khẽ nhẹ ra tránh làm cô thức giấc nó tiếp tục nhẹ nhàng mở tủ quần áo chọn đại quần kaki skinny đen và chiếc áo len mỏng xám cùng màu tóc ấn tượng là ánh kim được vuốt chải chuốt kỹ càng. Nó lại gần phía giường lấy chiếc điện thoại bật lên xem màn hình thì cũng gần 9:00AM… Thoáng một chút nhíu mày khi đưa mắt nhìn con người còn đang nằm ngủ say sưa ở đó, nó bước lại gần hơn lay nhẹ người cô.
-Cô không dự định sẽ thức sao Thảo trân?
-…*cô vẫn nằm im không một nhúc nhích*
-Hừm!!! Sao cô lười thế *nó hất tung mền ra*
-Sao thế??? Hôm này là chủ nhật kia mà *cô nhăn nhó nói với giọng còn đang say ngủ*
-Đầu đông! Haizzzzzz chẳng trách tại sao cô lại muốn ngủ thế này, nhưng hôm nay nhà chúng ta có khách đó *nó tiếp ngồi xuống cạnh cô*
-Khách khứa gì giờ này *cô vẫn nhắm mắt*
-Cô đúng là càng ngày càng bị lãng trí *nó nói nhìn con người trước mặt nó*
Còn cô sau khi nghe xong câu nói đó của nó liền bật ngồi dậy mở mắt to ra nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống:- Em nói cái gì? Dám nói tôi lãng trí á
-Thì chứ sao. Rõ ràng là tối hôm qua trước khi đi ngủ em đã nhắc với cô là hôm nay đám lâu la nó hợp mặt tại nhà mình rồi còn gì? Nói em không có nói đi *nó trừng mắt lại nhìn cô*
-Ừ thì… Mà sao tự nhiên em lại lớn tiếng với cô? *cô cuối mặt xuống khi nó nói và lại ngước mặt lên nhìn nó hỏi*
-Em đã lớn tiếng với cô khi nào? *nó nhìn cô nhíu mày lại*:- Nhưng em nói không phải sao?
-Trước câu em mới nói em đã lớn tiếng với cô còn gì? *cô ngồi xếp bằng lại nhìn nó khẳng định nói*
-Em không có lớn tiếng với cô *nó lắc đầu nói*
-…*Cô xoay mặt chỗ khác không nói nữa*
-Em đã lớn tiếng với cô đâu? Em chỉ là đang nói chuyện thôi mà *nó vuốt vuốt vai cô*
-…*cô vẫn không lên tiếng chỉ đưa mắt lườm nó*
-Nè! Sáng sớm mà đã thế rồi… Thôi giờ cô vào vệ sinh cá nhân, thay đồ đi rồi mình cùng đi ăn sáng được không? *giọng nó nhẹ nhàng nói với cô*
-Không luôn *cô lắc đầu rồi khoanh tay lại*
-Là do em làm cô giận hay là do cô đang nhõng nhẽo với em đây? *nó cười nhìn cô nghi ngờ*
-Cô mà nhõng nhẽo với em á? *cô chỉ vào mình rồi hất mặt*
-Vậy thì em sẽ… *nó nói nửa chừng rồi khom người nhẹ xuống bế bổng cô lên*
-Nè, thả cô xuống chưa hả *cô đánh liên tiếp vào người nó*
Bất chấp sự giãy giụa và tiếng la hét của cô nó vẫn cười tươi và tiếp tục bế cô đi lại mở cửa phòng tolet. Sau khi cô được nó đặt xuống cạnh bồn rửa mặt, cô thôi không la hét nữa mà đứng như pho tượng lườm nó với ánh mắt nảy lửa… Nó cũng đứng đó chống nạnh đối diện với cô cười…
-Sau đây? Hay là muốn em phải đánh răng cho cô và sau đó là tắm cho cô? *nó hỏi*
-…*Cô vẫn lườm nó*
-À! Thế thì cũng được, dù sao thì em cũng rảnh không có việc gì làm… lại đây nào *nó ngoắt ngoát tay nhìn cô cười*
-Đi ra ngay cho cô *cô dùng lực đẩy mạnh nó ra ngoài rồi đóng nhanh cửa phòng tắm lại khóa chốt*
-Haha! Nếu có cần thì nhớ kêu em nhá… em ở ngay ngoài này nhá *nó nói với giọng hả*
-ĐỒ BIẾN THÁI *Cô đứng bên trong tolet la lớn ra ngoài*
Nó ngồi trên giường túm tím cười, như nhớ chực ra gì đó nó với tay lấy điện ra gọi điện…
-Alo *giọng nữ đầu giây bên kia bắt máy*
-Khoảng một tí nữa cô rảnh không?
-Có lẽ là rãnh ạ vì hôm nay là cuối tuần mà *Khánh Nhi nói*
-Thế à… Ừm! Giờ thì cũng gần 9:30 rồi, khoảng chừng 11:00 cô sang nhà tôi được không???
-Có việc gì ạ? *Khánh Nhi tò mò hỏi*
-À quên cô nhớ nói với Ngọc Nữ đến nhà tôi luôn nhé… Cứ bảo là đám lâu la hợp mặt. *giọng nó vẫn toát ra vẻ lạnh lùng mà nói*
-Vâng… Vậy tôi cúp máy nhé sếp *Khánh Nhi nói rồi tắt máy*
Khánh Nhi vội vàng chạy sang phòng của chị mình, cô đứng gõ cửa…
-Cửa không khóa… *Ngọc Nữ nói vọng ra*
-Hôm nay chị có gì bận không? *Khánh Nhi nhìn chị mình hỏi*
-Ừ thì *Ngọc Nữ ngước suy nghĩ*:- À không có, mà có gì sao em?
-Dạ là khi nãy Gia Hy có gọi điện thoại cho em, và nói là 11:00 sang nhà cậu ấy sẵn nói với chị luôn là cái gì mà hợp mặt đám lâu la gì đó… *Khánh Nhi nói rồi chu mỏ suy nghĩ*:- Cơ mà đám lâu la là ai? Sao nghe tên ghê thế chị?
-À! Chị biết rồi… Thật ra thì đám lâu la nghe ghê chứ cũng không ghê mấy đâu em. Bọn nhóc cùng lớp A của Gia Hy và Amanda đó thôi hì *Ngọc Nữ nói rồi phì cười*
-Cười á? *Khánh Nhi nhìn Ngọc Nữ*
-Ai?
-Chị kìa, chị mới vừa cười đó *Khánh Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngọc Nữ*
-À ờ, tại nhớ lại lúc còn dạy đám lâu la đó nên chị kìm nén được hì hì
-Nghe chữ lớp A thôi đã thấy nổi bật hơn rồi, chắc là lớp đó hội tụ toàn cậu ấm cô chiêu không chị nhĩ? *Khánh Nhi nét mặt tò mò hiện lên rõ*
-Nói là cậu ấm cô chiêu không thì không đúng, thật mà nói thì tụi nhóc đó đa phần là gia đình điều có danh tiếng trên thị trường cũng như trong và ngoài nước chẳng hạng như Gia Hy và Amanda… Tuy là gốc cổ thụ nhưng không phải kiểu ba hoa đi khoe khoang gia cảnh và bản thân thật sự của mình, tuy là đám nhóc lớp A khá là quậy nhưng rất chăm học và 100% học sinh của lớp điều đổ Đại Học và cho đến hiện tại các nhóc đó điều ổn định công ăn việc làm hết rồi…
-Woaaa thật đáng ngưỡng mộ
-Ừ! Cũng khá lâu rội chị cũng không được gặp đám nhóc đó… Cũng may là hôm nay lại được dịp thế này
-Dạ… Vậy thôi em về lại phòng nha chị… Có gì tí trưa em đèo chị sang nhà Gia Hy hì hì *Khánh Nhi nói rồi nhìn chị mình cười thật tười và đi ra trở về phòng của mình* ………………………
Còn về phần nó vẫn ngồi ngóng cổ chờ cô… Mãi hơn 20 phút cô đi ra với áo len đỏ và quần kaki trắng
-Uầy! Sao mặc đồ giống em? *nó chu mỏ nhìn cô*
-Ủa? bộ có cái quy luật là không được mặc đồ giống nhau hả? *cô nhìn thẳng vào mắt nó nói*
-Thôi không cãi với cô nữa… Cô có biết là em chờ cô lâu đến nổi phải ôm bụng đói không?
-Ai biểu em đói trước cô làm gì?
-Bộ đói cũng phải đói chung nữa mới được hả? cái lý luận gì mà tào lao quá vậy *nó nhìn cô*
-Em còn ngồi đó thì cô chắc chắn là sau 10 phút sẽ lại rên la là bị đau bao tử nữa cho mà coi *cô nói không nhìn nó mà đi ra khỏi phòng*
-Cứ y rằng là bị khắc khẩu… Hừm *nó tò tò đi theo sau cô xuống nhà*
-Hôm nay em thức muộn thế Thảo Trân *Phương Loan ngồi chấm điểm bài văn và ngước lên nhìn Thảo Trân hỏi*
-Dạ do hôm qua em ngủ khá muộn ạ… Với lại trời hôm nay lại lạnh nữa
-Lại còn khẩu chiến với em nữa cô ạ *nó đứng nói chen vào*
-Nghe hết mà… Ngồi dưới nhà chấm bài chứ nghe giọng hai đưa thánh thoát dễ sợ *Phương Loan nhướng mắt nói*
-Amanda đâu rồi chị? *Thảo Trân nhìn xung quanh*
-Lên công ty rồi em… Nghe nói là có một chút trục trặc gì đó nên phải lên công ty giải quyết cho xong để trưa nay còn quẫy với đám lâu la *Phương Loan nhẹ nhún vai*
-Nó chẳng bao giờ nghiêm túc với công việc này hết… *Gia Hy vừa mặc áo khoác vừa lắc đầu nói*:- Nhưng cũng phải khen là chỉ khi nào có vấn đề thì nó mới giải quyết tốt thôi
-Em nói đúng rồi đó *Phương Loan đưa ngón tay cái nhìn Gia Hy gật đầu*
-Vậy thôi chị chấm bài tiếp đi nha, em với Gia Hy đi ăn sáng cái đã *Thảo Trân nói*
-Ừa, hai đứa đi đi… Nhớ giữ ấm nha, trời đang lạnh lại còn đang mưa lâm râm nữa đó
-Dạ Vâng!!! *Cả hai cùng nhau đồng thanh và rời khỏi nhà*
Nó đèo cô đi đến một quán ăn và không quên ga lăng đến độ đá chống xe xuống liền nhanh tay gỡ dây nón bảo hiểm ra cho cô… Cũng không quá bất ngờ mấy về hành động của nó nhưng khá bất ngờ với mọi người xung quanh khi đang dán chặt mắt vào nhìn mãi nó và cô…
-Cô ăn gì?*kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô*
-Bò bít tết…
-Ừm! Cho tôi hai phần bò bí tết…
Nó xoay sang chàng phục vụ nói… Và sau 5 phút chờ đợi, hai phần bít tết được bưng ra đặt lên bàn. Không cần đợi cô nói hay phải nhắc nhở gì, nó tự động cắt sẵn miếng thịt bò ra cho cô…
-Ngôn tình là có thật hả trời? *một người nữ ngồi gần bàn nó nói*
-Đã đẹp trai nhìn sang chảnh lại còn chiều chuộng người yêu tới mức vậy???
-Cô ấy thật có phước nhỡ? *Nó và cô bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi người lúc bấy giờ*
-Xong rồi! Ăn đi *nó đưa lại đĩa cho cô*
-Hy này *cô nhìn nó*
-Hữm??? *nó mở to mắt nhìn cô*
-Có lẽ cô là người may mắn nhất quả đất này phải hông??
-Cô xứng đáng mà *nó nựng cằm của cô*
-Ước gì em xấu hơn một tí nữa *cô suy nghĩ rôi nói*
-Hả? Ước gì không ước, đi ước em xấu… Vô duyên trời *nó phản bác lại lời nói của cô*
-Ừ thì em nhìn xem, đi đâu làm gì cũng có các cô đi theo haizzz
-Thế á! *nó nhìn cô cười*
-Ừa *cô chề môi*
-Trong tim em này, nó chỉ thình thịch thình thịch khi mà cạnh cô thôi *nó lấy tay chỉ vào ngực trái của mình*
-Vậy là mấy lúc không có cô bên cạnh là nó ngừng đập hả?
-Hâm à… Thôi ăn đi, kẻo nguội bây giờ *nó nhéo hai gò má của cô* ……………..
10:15AM tại Tập đoàn Trương Hoàng…
-Phương Loan! Sao cô lại đến đây? *Amanda ngồi ở bàn làm việc tất bật ký và xem văn bản, khi thấy cô đi vào liền ngạc nhiên ngước nhìn hỏi*
-Cô chấm bài xong rồi, lại không có gì làm… Hy và Thảo Trân đi ăn sáng café cũng chưa thấy về, còn em thì lại lên công ty từ 7:00 sáng chờ mãi không thấy về nên cô mới đến công ty. Nhớ là em vẫn chưa ăn sáng vì đi vội quá nên cô có mua hộp cơm chiên dương châu nè *Phương Loan đi lại đặt hộp cơm lên bàn*
-Xin lỗi nha *Amanda ngước nhìn Phương Loan nói với gương mặt buồn*
-Sao tự nhiên xin lỗi cô? *cô ngạc nhiên hỏi*
-Thì đang lẽ chủ nhật này em phải dành trọn thời gian cho cô, vậy mà lại bận rộn với mớ hổn độn này… *Amanda nói nhìn xuống sắp giấy tờ mà nhăn nhó mặt*
-Biết như vậy thì từ đây về sau, em phải nghiêm túc làm việc hơn… Biết chưa?
-Em hứa mà. Em sẽ khẳng phục lại tình trạng hiện giờ của bản thân, để cuối tuần còn có thời gian rảnh cho cô… *Amanda vừa nói vừa mở hộp cơm ra ăn*
-À, mà em làm sắp xong chưa… 11:00 tụi lâu la nó đến nhà đó
-Hừm! Cũng xong hết rồi, còn lại để mai làm cũng được… À mà em quên nữa, cô có nói với Hoàng Nghi là hôm nay lớp hợp mặt không?
-Hả? *Phương Loan cứ nghĩ tai cô nghe nhầm nên nhìn Amanda trừng mắt hỏi*
-Em hỏi là cô có gọi cho Hoàng Nghi nói là hôm nay lớp hợp mặt không?
-Không có! Cô nghĩ em không thích
-Ngốc quá… Chuyện cũng qua lâu rồi, cô đưa em số điện thoại của cậu ấy đi *Amanda cầm trên tay điện thoại*
Sau khi Phương Loan đọc số của Hoàng Nghi thì Amanda nhấn gọi:
-Ai đấy? *Hoàng Nghi bắt máy hỏi*
-Tớ là Amanda, không phiền cậu chứ
-À ừ không! Cậu gọi cho tớ có gì không???
-Tớ chỉ muốn nói với cậu là nếu tí nữa rảnh thì sang nhà tớ, vì hôm nay tầm khoảng 11:00 trưa tụi lâu la lớp A của tụi mình sẽ hợp mặt
-Ừ không thành vấn đề, tớ sẽ đến *Hoàng Nghi vui vẻ đồng ý*
-Okey. Vậy tí nữa gặp cậu *nói xong Amanda cúp máy rồi nhìn Phương Loan cười*
-Sao? *Phương Loan hỏi*
-Okey rồi *Amanda tiếp tục cười*
Và rồi đồng hồ đã điểm 11:00AM cả đám lâu la cũng tụ họp đầy đủ trước cổng của khu biệt thự lớn nhà nó… Cả đám ngồi rãi khắp nơi trước cánh công lớn cùng với thời tiết lạnh và những cơn mưa phùn.
-Hời ơi! 11:15 rồi mà sao không ai ra mở cửa hết vậy trời? Điện thoại thì không được *một đứa trong số đó than vãn*
-Ủa Hoàng Nghi… Cậu cũng đến ư? Chà lâu quá không gặp rồi nha hì hì
-Sao các cậu lại ngồi ờ ngoài vỉa hè thế này? *Hoàng Nghi trố mắt nhìn hỏi*
-Haizzz. Chủ nhà đi đâu hết rồi…. Khổ thân tụi này dầm mưa nãy giờ
-Để tớ điện thoại *Hoàng Nghi lấy máy ra gọi cho Phương Loan*:- Cô đang ở đâu thế? Tụi em đã có mặt sẵn hết ở cổng nhà cô rồi này, các bạn khác chờ cũng hơn 15 phút rồi
-Uầy cô xin lỗi… cô vẫn còn đang ở công ty của Amanda, cô về ngay… *nói xong Phương Loan cúp máy*
-Kìa. Hy với cô Thảo Trân về rồi kìa *cả đám mừng rỡ*
-Các cậu đợi lâu không? Dự là về sớm rồi nhưng do bánh xe bị thủng nên phải tìm chổ vá, các cậu thông cảm nha *nó ríu rích nói*
-KHÔNG SAO. DÂN CHƠI SAO SỢ MƯA RƠI *cả đám đồng thanh rồi đi vào trong nhà*
-Mấy đứa uống gì không cô mần *Thảo Trân hỏi*
-Gì cũng được ạ!
-Vậy nước ép nhé *cô nói*
-DẠ VÂNG *cả đám đồng thanh*
Hơn 20 phút sau Amanda và Phương Loan cũng vừa về tới nhà, cùng lúc là Khánh Nhi và Ngọc Nữ cũng chạy đến cổng… Nên cả bốn người cùng vào trong.
-Woa! Cô Ngọc Nữ kìa? *cả đám la lên khi thấy Ngọc Nữ*
-Các em khỏe không? *Ngọc Nữ lên tiếng*
-Khỏe ạ! Cô lúc này càng xinh hơn nhiều nha *một nhỏ ngồi đó nhìn cô vui vẻ nói*
-Chắc là vậy rồi *Ngọc Nữ cũng vui vẻ trả lời lại*
-Ơ. Ai đây? Ai cạnh cô đây? *vài đứa tò mò hỏi*
-À đây là Khánh Nhi, em gái của cô
-Hi! Chào *Khánh Nhi khá ngại khi không nghĩ là sẽ đông đến như vậy*
-Xinh quá trời ạ *mấy thằng con trai cũng ồ ạt khen*
-Và còn là cô thư ký xinh đẹp của Gia Hy nhà ta nữa đó nha *Amanda chen họng vào nói*
-Hy Heo nhà mình sướng phết ấy chứ… Xung quanh toàn gái đẹp không hà GATO chết mất
-Một hồi mấy đứa bị cô chủ nhiệm của mấy đứa xé xác ra hết bây giờ *Phương Loan chỉ mặt từng đứa nói hù dọa*
-Chết, em quên hihi *rồi cả đàm cười ồ lên*
-Nước của mấy đứa đây *Thảo Trân đem nước ra*
-Nè nè… Mấy má từ từ lấy, bộ chết khát hay gì mà chụp chụp túa bua xua vậy *nó cằn nhằn*
-Nó nghỉ làm lớp trưởng rồi mà nó cũng khó tính như xưa *Amanda chỉ tay nói*
-Khó tính chứ dễ tính với người ấy là được rồi *một trong số đó nói lớn*
Thảo Trân một lần nữa lại đỏ mặt…Lúc này phía sau sân vườn nhà nó là Khánh Nhi, vì do một phần không quen biết ai lại ngại nên cô đành trốn ra đây một tí thì cũng đâu đó khá ngần có một bóng người khá quen thuộc tiến lại gần phía cô…
-Em sao vậy Khánh Nhi? *Phương Loan hỏi*
-Không sao ạ. Chỉ là do đông người quá nên em ngại ạ….
-Hay là ngại phải nhìn mặt Gia Hy? *Phương Loan cười nhẹ hỏi Khánh Nhi*
-Dà không, không có đâu ạ *Khánh Nhi lắc đầu xua xua tay*
-Đó thấy chưa… không có mà lại lúng túng thế này, chị cũng là giáo viên dạy Văn đấy nhé. Nên không qua mắt được chị đâu *Phương Loan nhẹ nhàng nói*
-Dạ cũng có chút chút ạ *Khánh Nhi cuối đầu xuống nói với giọng nhỏ xíu đủ để hai người nghe*
-Chắc hẳng em cũng đã nghe qua câu nói này là Có một thứ tình yêu dũng cảm, đó là yêu thầm. Chỉ cần vui vì họ, buồn vì họ, cũng đã đủ đong đầy cuộc sống của bản thân… Vậy bây giờ em đang vui hay đang buồn? *Phương Loan tinh tế trong từng câu nói với Khánh Nhi*
-Em cũng không rõ nữa ạ *Khánh Nhi lắc đầu*
-Hừm! Khó khăn đây… *Phương Loan thở dài*:- Mà thôi, dù gì đi nữa thì em vẫn sẽ phải là em, vui vẻ lên nào cô gái… Cùng đi vào trong với mọi người thôi *nói rồi cô kéo tay Khánh Nhi đi vào*
(Tác giả đã trở lại. Sorry các bạn vì không đăng truyện thường... Ngày 12 tháng 1 mình sẽ đăng một hoặc hai chap cuối cùng của truyện nhé... các bác muốn cảnh kết HE, SE hay OE đây hihi)
|
Tât nhiên là HE ạ
|
HE cho em. Đừng có bão nữa nghe chời. =)))
|
Mỗi bạn Binss1999 zs em Rain2907 là nhiệt tình nhất nà
|