Và rồi ngày ngày lại cũng trôi qua thật nhanh… Mọi người như đã dầng bận rộn hơn khá nhiều… 08:00AM mọi người có mặt trên du thuyền để đi ra biển…
-Ui… Thế này thì chắc không muốn về nữa rồi hu hu đẹp quá à *Amanda đứng ngay mũ thuyền dang tay nhìn mọi cảnh vật xung quanh*
-Này này… vào đây phụ đi chứ Amanda *Gia Hy phía bên trong nói vọng ra*
-Ờ… ờ… vô liền *Amanda lật đật chạy vào*
-Mọi người đã làm tất bật thế này mà cậu còn đứng ngắm cảnh cho được… *nó cằn nhằn*
-Nè cậu à… câu phải thôi khó tính lại đi chứ Hy *Amanda xoay qua nhìn nó vui vẻ nói*
-Em đã để hành lý của hai cô đâu vậy Amanda… *Phương Loan hỏi*
-Chết cha… *Amanda ngước mặt lên nhìn Phương Loan gãi đầu*:- em vẫn còn để trong khu phòng chờ hì hì *vừa nói vừa cười trừ*
-Thiệt tình em luôn… *Phương Loan trắc lưỡi lườm Amanda rồi đi*
-AMANDAAAAAAAA…….. Túi xách, với mấy phụ kiện đâu hết rồi *Phương Loan vừa đi thì liền đến Thảo Trân lại hỏi*
-Uầy… sao cái gì cũng hỏi em hết trơn vậy…. Gia Hy kìa sao cô không hỏi nó đi… vừa nãy mới Phương Loan giờ lại tới cô haizzzzzzz… cái số của nhọ phết…*Amanda nhíu mày lại nhìn Thảo Trân nói*
-Gì… *vừa nghe Amanda nói dứt câu Gia Hy từ từ ngẩng mặt lên nhìn*
-À… không gì *Amanda nhìn nó xua xua tay*
-Thế cơ lúc vừa lên thuyền em giành xách mà… *Thảo Trân nói tiếp*
-Ờ thì… chắc cũng ở khu phòng chờ luôn đó ạ hì hì *Amanda nói rồi tiếp tục gãi đầu cười trừ*
Thảo Trân cũng chẳng nói gì mà lườm Amanda rồi đi luôn… đến khu phòng chờ Thảo Trân thấy Phương Loan kéo mấy chiếc vali
-Uầy… chị mần gì đấy
-Đồ của chị em mình với hai mắm kia trong đây này… Đưa cho bà Amanda, mà bả xách kiểu gì xong, chắc lười quá rồi quăng ở đây luôn… haizzz *Phương Loan nhìn Thảo Trân nói rồi thở dài
-Lười như nhau đấy em ạ *Thảo Trân cười*
-Đâu… em thấy hôm nay có một người nghiêm túc lắm đó nha … *Phương Loan nói nheo mắt nhìn Thảo Trân*
-Ai cơ… Studio chụp ảnh á hỡ…???
-Họ tất nhiên là phải nghiêm túc rồi… đặc biệt là con Heo của em hôm nay nó chăm chỉ hơn, tất tần tật tự tay mình lo hết… đến mức toát cả mồ hôi cơ đấy…
-Xì…. Lâu lâu mới được thế thôi *Thảo Trân nói chề môi*
-Này nhá… đường đường là một chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia mà lại cung phụng em như thế này thì quả là một điều đáng ngưỡng mộ ahihi
-Hừmmmmm !!! chị đang trêu em đấy à *Thảo Trân lườm Phương Loan*
-Nhìn mặt chị này… có giống đùa em không??? *Phương Loan vuốt mặt làm tĩnh hỏi Thảo Trân*
-Hú… đâu hết trơn rồi ta…*Amanda chạy kím*:- Ra là nãy giờ đứng tám chuyện đó hả, xong hết rồi… hai người ra để thợ makeup kìa…
-Ờ… biết rồi *Phương Loan gật đầu*
Sau khoảng thời gian khá lâu để makeup… Riêng Gia Hy và Amanda tất nhiên vẫn phải cần tí xíu phấn hì hì…. Phương Loan và Thảo Trân cùng diện một bộ váy, bộ váy mà tất cả mọi cô gái điều ao ước được khoác lên mình… Phương Loan diện với bộ váy cưới cúp ngực màu tím và bó hoa tím cầm tay. Amanda cũng diện cho mình một áo sơ mi trắng, quần và áo vest thêm nơ cổ áo là màu tím cùng màu với màu váy Phương Loan.…Thảo Trân thì ngược lại diện quách cho mình áo cưới công chúa màu hồng nhạt và bó hoa hồng cầm tay. Nó cũng diện hẵng cho mình bộ vest hồng nhạt với điểm nhấn là áo sơ mi trắng và caravat màu hồng….
-Haizzzzzzzz tự nhiên được dịp vặn cho mình màu cẩm hường toàn thân thế này cơ á… *nó méo môi nhìn bộ quần áo nó đang diện*
-Dễ thương mà Hy… *Phương Loan nhìn cười*
-Đúng òy má, nhìn má bánh bều lắm nhoaaaaaaaaa *Amanda vừa nói vừa múa tay trêu nó*
-Đồ con quỷ… coi chừng tao… tao lia mầy xuống biển cho cá mập ăn mầy bây giờ… cái đồ tím mộng mơ… *nó cũng không vừa mà hất mặt lên nói với Amanda*
-Không sao… đẹp với cô là được mà hì hì… coi nào để chỉnh lại áo với cavat cho em… *nói rồi Thảo Trân đứng đối diện Gia Hy chỉnh lại từ tay áo rồi đến chỉnh cavat cho ngây lại*
-Mọi người xong hết chưa… chúng ta bắt đầu nhé… trước tiên mình chụp trên du thuyền ngoài biển, sau đó sẽ trở lại bờ biển và chụp… và sau đó là Gia Hy và Amanda sẽ cùng chụp chung với hai cô xinh đẹp này… OKEY *một người cầm máy ảnh và nói*
-OKEY… *cả bốn người đồng thanh dơ ngón cái lên thống nhất…* Sau cả buổi chụp hình thoáng mệt thì trời cũng bắt đầu tối… 19:30PM tại bãi biễn… cả đoàn chụp và bộ tứ cùng ngồi lại đốt lửa trại và cắm trại tại bãi biển…. Mỗi người điều được phân cho nhiệm vụ khác nhau, người thì nướng thịt, người đi lấy nước đá, người mua bia nước ngọt….v…v…
-Uầy… sao tụi mình lại phải ngồi ngoài này và cắm liều ngủ ngoài này thế … muỗi chích thế này thì có nước mất máu mà chết thôi Hy à… *Amanda vừa ngồi đập muỗi vừa than vãn với nó*
-Em mà than nữa thì tụi muỗi nó bay thẳng vào mồm em… *Phương Loan nhíu mày lại nhìn Amanda nói*
-Vậy đi thuê khách sạn đi… đi một mình đi… lâu lâu đổi gió cắm trại ngoài biển cho mát người với người ta… *nó ngồi vừa thêm củi đột lửa vừa nói*
-Gia Hy nói đúng đó… lâu lâu mình đổi gió xíu… cô thấy như này vui mà, thú vị nữa… lại còn được nghe sóng biển, gió cũng mát… mà nãy giờ cũng đâu ai bị muỗi chích đâu… sao em bị… *Thảo Trân nói*
-Tại thịt em thơm… Hừm *Amanda vừa lườm rồi nói*
-Thịt thúi chứ thơm mịa gì *nó chen vào nói*
-Chắc thịt mấy người thơm dữ *Amanda lườm nó*
-TẤT NHIÊN *nó và Thảo Trân, Phương Loan đồng thanh nói*
It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word, you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
You say it best.. when you say nothing at all…. Tiếng chuông điện thoại nó reo lên làm mọi người im lặng
-Alo… *nó bật máy*
-Sếp đang ở đâu thế ạ? *một giọng nữ bên đầu dây kia hỏi*
-Tôi đang ngoài biển… chụp ảnh
-Sếp chụp ảnh cưới hả sếp…. sao sếp không hú em đi cùng huhu *Khánh Nhi bên đầu dây kia sốt sắn nói*
-Để hư bột hư đường của tôi à… cô chỉ việc chờ và nhận thiệp hồng của tôi thôi … *nó nói với giọng hơi vui vẻ xíu*
-Tiếc quá… sếp chả nhớ gì đến cô thư ký dễ thương, xinh đẹp như em hết… hix
-Không có gì quan trọng tôi cúp máy đây…. Sáng mai tôi sẽ vào lại công ty, liệu hồn tôi trừ lương của cô đó nghe chưa Khánh Nhi… *nói rồi nó cúp máy*
-Xí, đúng là cái đồ… Nhưng mà, phải chấp nhận thôi… người ta sắp cưới nhau rồi, haizzzz ca này căng… *Khánh Nhi nhìn màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm một mình*
Quay trở lại bãi biển.. Vừa kệt thúc cuộc gọi của Gia Hy xong, liền đến điện thoại Thảo Trân…
-Hai người này hẹn nhau nghe điện thoại á ta ơi… *Amanda nhìn nói*
-Suỵt… *Phương Loan đưa tay chặn miệng Amanda*
-Ai đấy Thảo Trân *nó tò mò hỏi*
-Richard… *Thảo Trân do dự cầm điện mà không bắt máy*
-Nghe đi *nó gật đầu*
-Em nghe Richard *Sau cái gật đầu của nó, cô cũng quyết định bật máy lên nghe*
-Anh nghe Bác Trịnh nói là em sắp tổ chức lễ cưới rồi phải không? *Richard bên đầu dây kia hỏi với giọng trầm ấm*
-Dạ vâng ạ…
-Với ai? Với nhóc Hy đó à?
-Dạ, với Gia Hy… *cô giữ giọng với lễ phép như một người em gái đang nói chuyện với anh trai*
-Chúc mừng em… mừng vì bác Trịnh đã chấp thuận và mừng là em có một bến đỗ an toàn hì hì… Vui vẻ lên nha cô gái *richard cười và chúc Thảo Trân*:- à, em cho anh nói chuyện với nhóc Hy xíu nha…
-Nè Hy, Richard có chuyện muốn nói với em *Thảo Trân cầm điện thoại chuyển sang cho nó*
-Alo… *nó cầm máy lên nghe*
-Chúc mừng Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia hì… *Richard nói ngay khi nó nghe máy*
-Anh có gì nói với tôi à? *nó giọng lạnh*
-Ừ… tôi chỉ muốn nói với nhóc rằng hãy chăm sóc và lo lắng cho Thảo Trân, đừng làm Thảo Trân phải khóc và càng không được làm chuyện gì có lỗi với cô ấy … được chứ
-Tất nhiên rồi Richard, anh cũng nên chuẩn bị tiển bỏ thiệp đi nhá… Anh sẽ là khách quý của chúng tôi đấy haha *nó bắt đầu cởi mở hơn với richard, và cuộc nói chuyện của hai người họ kéo dài 5 phút*
-Xong rồi, trả này… *kết thúc cuộc nói chuyện, nó trả điện thoại lại cho cô*
-Nói gì mà nói ghê vậy? *Thảo Trân tò mò muốn biết nội dung trong cuộc nói chuyện*
-À… cô đã gặp Richard chưa Phương Loan *Amanda xoay qua hỏi Phương Loan*
-Hình như là…. Mà không nhớ hì hì *Phương Loan suy nghĩ rồi lắc đầu*
-Richard đẹp trai, phong độ, lịch lãm, đa tài, ga lăng… lắm đó nha *Amanda nói vừa nhướng Gia Hy*
-Nếu cậu muốn chiêm mồi vào lửa thì xin lỗi nha… mọi người sẽ được dịp gặp Richard thêm một lần nữa… YUP *nó nói rồi nở nụ cười đểu nhìn Amanda*
-Em quyết định mời Richard sao Hy? *Thảo Trân bất ngờ nhìn nó*
-Tất nhiên rồi… Thật ra thì cái gì cũ cũng đã qua hết rồi, em biết cô rất muốn mời Richard… nhưng do cô lo em không thích … phải không *nó nhín Thảo Trân nói*
-Ừ… Ờ *Thảo Trân khẽ gật đầu*
-Nghe em nói đây…. Em không để tâm nữa… bây giờ mọi thứ ổn rồi…. và cô là vợ của em …*nó nói xong bất ngờ hơn phớt vào môi cô*
-Này nhá… ở đây chưa ai chết đâu nhá… ý tứ dễ thương xíu cho thiên hạ nó yêu đi nhá…. Đừng có cho người ta ăn bánh GATO hoài nhá… *Amanda chu mỏ ra dài tám thước nhìn nó*
-À… mà quên, em vẫn sẽ mới Julie … *nó nói thêm*
-Julie là ai? *Thảo Trân ngớ ra không nhớ, hỏi nó lại*
-Là cô giáo của em bên Mỹ, lúc cô call video cho em có thấy cô ấy và về đây cô cũng đã gặp rồi đó…
-À… là là tình hờ của má Hy… *Amanda tiếp tục chiêm mồi*
-Mầy nín liền cho chế… chế tạt mặt mầy liền à…*nó chỉ tay vào Amanda*
-THÔI! MỌI NGƯỜI TẬP CHUNG NÀ, MỌI THỨ SẴN SÀNG XONG HẾT RỒI, CHÚNG NGỒI VÒNG TRÒN QUANH LỬA TRẠI ĐI… *một anh trong studio nói*:- MỌI NGƯỜI CÓ AI MANG THEO GUITAR KHÔNG???
-Vâng có ạ, em có đem đây… *nó dơ tay lên nói*
-Thế Hy lấy em… chúng ta đàn hát, cho xom xom xíu
-Đây……. *nó chạy một mạch đi lấy rồi cầm guitar chạy lại*
-THẾ THÌ GIA HY HÁT LUÔN ĐI HY ƠI…. VỖ TAY CHO CHỦ TỊCH CỦA CHÚNG TA….. bíp bíp *mọi người nói lớn rồi vỗ tay*
-Thế em lấy rồi em hót luôn ạ?... mà mọi người đừng gọi em là chủ tịch nữa được chứ… *nó nhíu mày lại nói*
-Hy song ca với Thảo Trân kìa…. *Phương Loan khìu vai nó chỉ Thảo Trân*
-cô kiu nó song ca với Thảo Trân chẳng khác nào muốn dìm hai mình… *Amanda trắc lưỡi nói*
-Trời cho giọng đã hát dỡ rôi… thôi thì nhường hai người ăn ý nhất ở đây hót chung đi ahihi *Phương Loan nháy mắt*
-MỘT TRÀN PHÁO TAY CHO COUPLE GIA HY VÀ THẢO TRÂN ĐUÊ…*mọi người vui vẽ cười nói*
-Nhá… *nó xoay qua nhìn Thảo Trân cười tươi*
-Em muốn hát bài gì? *cô hỏi*
-Bài gì cô thích là em okey tất…
-Nhanh nhanh đuê… đừng diễn sâu nữa nè… *Amanda chen vào*
-Tại sao hai đứa không hát bài When you say nothing at all… nhẹ nhàng và romantic nữa … hí hí *Phương Loan ra ý kiến*
-YUP… duyệt *nó đưa ngón tay cái lên nhìn Phương Loan cười, rồi nhìn Thảo Trân*:- Cô thuộc bài đó không?
-Đưa điện thoại cô xem lời đi…
-Nè… *nó lấy máy ra đưa cho cô*:- bắt đầu nha *nó nhìn Thảo Trân*
Thảo Trân: It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
Gia Hy: All day long I can hear people talking out loud But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd) Try as they may they can never define What's been said between your heart and mine
The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
Thảo Trân: The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall You say it best.. when you say nothing at all
Gia Hy: (You say it best when you say nothing at all You say it best when you say nothing at all..)
The smile on your face The truth in your eyes The touch of your hand Let's me know that you need me..
-GOOD GOOD…. Màn song ca tuyệt vời… *mọi người tiếp tục vỗ tay*
-Đừng bao giờ cho quỷ Hy với cô Trân song kiếm hợp bích…. THUAAAAAAAAA…. THUA LIỀN *Amanda bặm mội*
-nãy giờ hổng ai đá động tới bả, mà bả xoắn não …. *nó nhìn Amanda chề môi*
Buổi tiệc nhỏ cắm trại ngoài biển đã giúp tất cả mọi người có thêm một kỉ niệm đẹp, và tuyệt vời hơn nữa là mọi thứ đã diễn ra trong quá trình suông sẽ và tràn ngập tiếng cười và niểm hạnh phục…
|
|
chờ mãi, mà tác giả chẳng ra CHAP mới
|
Có cảm giác là page truyện hiu hơn rồi
|