Ngày nghỉ cuối tuần của nó tiếp tục bắt đầu… 10:30AM sau khi nó nằm ngủ nướng cho sướng vì ngày nghỉ…. Như thường lệ nó đi ra khỏi giường mà dòm ngó kiếm Thảo Trân, nhìn chung quanh hết phòng rồi tới tolet vẫn khong thấy cô đâu… Nó lấy tay vò đầu rồi lê bước chân đi xuống dưới lầu, nó tiếp tục dòm và ngó qua ngó lại …
-Kím tui hả hay gì *Thảo Trân ở đâu từ phía sau đi lại vỗ vai nó cười hỏi*
-Ùm…*nó nhắm nghiền mắt, mặt còn say ke đứng đối diện với cô và gật đầu*
-Đánh răng rửa mặt gì chưa? *cô nhìn khuôn mặt nó rồi nhìn một cách khó tả*
-Chưa!!!!!!!!!!!! *nó lắc đầu, nói nhựa*
-Ặc! đi vô vệ sinh cá nhân giùm tui cái đi ông… coi bề xề thấy ghê không *cô đứng nói và nhìn từ mái đầu của nó xuống tới ống quần thấp ống cao*
-Ờ!!!!!!!!!!!!!!!! *nó gật đầu rồi tiếp tục lê lết vào tolet*
10 phút sau nó vệ sinh cá nhân xong đi ra, đảo mắt nhìn một vòng không thấy Thảo Trân đâu nó nhíu mày lại rồi đi ra sau bếp… Trên bàn đang để sẵn một dĩa bò bít tết còn nóng hổi, kế bên là một ly sữa tươi và một ly nước lọc… Sau khi nhìn xong nó ngồi ình xuống bàn chống cằm nhìn cô …
-Phần của em đó Hy *Thảo Trân đi lại nhín nó nói chỉ vào dĩa đồ ăn*
-Của cô đâu??? *nó vẫn nhìn chằm chằm cô*
-Cô không ăn, ăn vào lại bị đau bao tử nữa thì mệt…*Thảo Trân kéo ghế ngồi xuống cạnh nó lắc đầu nói*
-Không ăn mới bị đau bao tử đó cô hai, ăn đi rồi uống thuốc vào… *nó vừa nói vừa cắt lát thịt*:- nè, ăn cùng em… *nó cầm đĩa đút cho cô*
-Thôi, không ăn đâu… *cô lắc đầu đẩy tay nó ra*
-Hừm!!!!!!! hay muốn em mớm cho ăn??? *nó đưa cặp mắt của nó nhìn thẳng vào môi cô và nhướng cặp chân mày*
Khi nghe nó nói xong cô ngoan ngoãn ngồi ăn cùng với nó… thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn cô cười mỉm:- Thế có phải tốt hơn không, lần sau mà bỏ bữa là em lấy cái bao tử của cô đem bỏ luôn ráng chịu nghe *nó nói*
-Kinh dị… *Thảo Trân chề môi nhìn nó*
-À có chuyện này… chiều này em ra ngoài ăn tối, cô đi cùng không??? *nó ngước lên nhìn Thảo Trân hỏi*
-Tối nay cô phải viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm để nộp cho trường rồi, chắc không đi được … *nó bĩu môi nói*
-Thế à… *nó gật gật đầu*
-Mà đi ăn tối với ai? *cô tò mò hỏi*
-Khánh Nhi, chẳng phải hôm trước cô bảo với em là nên làm gì đó cho cổ sao? *nó nói tỉnh*
-Ờ..*cô gật đầu rồi uống ngụm nước*
-Không đi thật à???
-Em đi đi *cô lắc đầu*
-Thế thì đành vậy… *nói rồi nó lấy điện thoại ra nhắn*:- 18:00 tôi sang đón cô, cho tôi địa chỉ nhà…*nhắn rồi nó ngước lên nhìn cô cười mĩm rồi nhướng*
“Hừm… sao không mua quà gì đó hay là đợi giờ tan ca trưa rồi mời đi ăn cũng có sao, vậy mà nỡ lòng nào đi ăn tối mà ngay lúc mình không đi được, tức chết mà…” cô nhìn nó bằm môi suy nghĩ
-Nè… em biết cô suy nghĩ gì đó nghe *nó nhếch một bên môi nhìn cô nói*
-Bỏ ngay nụ cười đểu này với tui nhá… *cô đưa tay lên bóp cái mỏ nó*
-Uầy, sao sao bóp mỏ em… thiệt tình… *nó nhăn mặt nói*
-Hai người này lúc nào cũng giỡn được hết trơn ta *Amanda và Phương Loan từ ngoài đi vô*
-Đi đâu sáng giờ vậy? *nó ngước nhìn hỏi*
-Ngày nghỉ thì tất nhiên là phải đi ăn sáng uống café rồi, ai như con heo lười nằm nướng bỏ người ấy của mình ở nhà bơ vơ… haizzzzzzzzzz *Amanda giọng trêu nó*
-Nè nè, chọc Gia Hy hồi nó điên lên đừng trách sao á nha *Phương Loan nhìn Amanda nói*
-Ui, tay chị cầm gì đấy….*Thảo Trân nhìn tay Phương Loan đang cầm cuốn sách gì đó liền hỏi*
-Cái này á… là hình để tham khảo thiết kế bộ váy cưới í mà hihi *Phương Loan dơ cuốn sách đó lên cười*
-Ơ…*Thảo Trân nhìn ngỡ ngàng*
-Chỉ tham khảo thôi, hihi *Amanda nói chen vào*
-Em quên nói cô rằng do là cũng còn khoảng chừng không quá 3 tháng nên em đã thuê hẵn một nhà thiết kế riêng cho bộ tứ chúng ta, nên mọi người cứ lựa chọn thỏa thích rồi đưa ra ý kiến để đội ngũ bọn họ có thể làm theo yêu cầu và sở thích… đặc biệt là cô Phương Loan và cô, ưu tiên hai người đẹp…. *nó thoải mái nói*
-Woow, Hy nhà ta chơi xộp quá bây… *Amanda đứng vỗ tay*
-Tớ chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo…
-Có phung tiền quá không Hy? *Thảo Trân nhìn nó hỏi*
-Không, không sao… bao nhiêu cũng được, chỉ cần đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng… nên em muốn mọi thứ của chúng ta thật hoàn hảo…
-Ôi! Tềnh yêu của bạn Hy…. Ôi ngưỡng mộ lắm lắm cơ *Amanda vừa nói vừa diễn tả*
-Em làm cô thấy ghê quá Amanda *Phương Loan tránh xa khỏi Amanda và nhìn với cặp mắt cắt li*
-Như mấy đứa điên mới trốn trại… *Gia Hy nói thêm vào*
-Nói gì đó…. *Amanda ngừng hoạt động tay chân lại nhìn ba con người kia lườm… với ánh mắt viên đạn*
-Amanda.. đi lên phòng có vài số chuyện muốn nói *nó khìu câu vai Amanda nói*
-Hữm? chuyện gì quan trọng lắm sao? *Amanda ngạc nhiên hỏi*
-Thì đi lên phòng rồi nói *nói rồi nó kéo Amanda đi lên, bỏ lại Thảo Trân đứng đó nhìn cùng với gương mặt hậm hực*
-Gru… Cưng đang muốn chọc bà đây mà…*Thảo Trân đứng bậm môi lầm bầm*
-Uầy, sao hung dữ thế cơ… *Phương Loan đứng cạnh cũng nghe được nồng nực mùi khói bóc ra từ Thảo Trân*
-Biết là em không đi được mà vẫn hẹn người ta đi ăn tối… *Thảo Trân nhìn Phương Loan nói*
-Hẹn ai?
-Khánh Nhi đó… cơ mà em chỉ nói là có thể mời Khánh Nhi đi ăn hoặc tặng quà gì đó để thay lời cảm ơn vì cô ấy khá nhiệt tình giúp Gia Hy… vậy mà, ăn trưa không ăn lại hẹn đi ăn tối *cô nhìn Phương Loan nói rồi bĩu môi*
-Ờ đó… tại em… em đang mở đường giùm cho người ta rồi con gì… có ai ngược đời như em không Thảo Trân *P.Loan cười trừ sau khi nói*
-Mà chắc có lẽ là sẽ không sao đâu chị hé hihi
-Biết đâu gu của Khánh Nhi lại giống với Ngọc Nữ chị hai của em ấy thì sau hí hí… *Phương Loan nói rồi che miệng lại cười khúc khích*
-Cài rề???????? chụy nói cái rề???? *Thảo Trân nghe xong đưa ánh nhìn sang lườm Phương Loan*
-Chị nói “biết đâu” mà hì hì… mà yên tâm đi em ôi… để cả chục đứa hot girl trước mặt Hy heo kiu nó chọn nó cũng không chọn… nó chọn mỗi cái bánh bèo như em thôi… hê hê
-Chị đang trêu em thì có *Thảo Trân nhìn P.Loan* ……………..
Trên phòng Gia Hy… lúc này Amanda ngồi trên giường còn nó thì đứng dựa tủ nhìn…
-Gì đây ông nội? tự nhiên kiêu con lên xong má đứng dựa tủ nhìn con… *Amanda nhìn nó lên tiếng*
-Dà con ơi…. Để má nói… tối nay má hẹn Khánh Nhi đi ăn tối rồi… *nó nói*
-Đu… nhanh vãi… lạng quạng đốt rụi nhà ráng chịu à nha *Amanda chỉ vào mặt nó nói*
-Biết là Thảo Trân hậm hực từ nãy giờ, mà lại làm ra vẻ như “ừ Hy đi đi, đi với Khánh Nhi đi” trong khi đó nhìn mặt bả là như bả muốn ăn tươi nuốt sống luôn mình… mai là khi nãy có nói, thử không nói mà giấu bả chắc bả khứa cổ tớ luôn *nó nhăn mặt nói với Amanda*
-Tớ dám cá với cậu là cậu sẽ nhận được lời tỏ tính ahihi *Amanda cười khoái trí sao khi nói ra suy nghĩ*
-Tao lạy mầy Amanda…. Mầy cho tao yên ổn, đừng phá tao với những tư tưởng điên rồ, phong phú hóa của mầy như này *nó chấp tay lại lạy Amanda và đổi cách xưng hô*
-Cá không???
-Cá cái bép…*nó lấy tay đấm mạnh vào đầu Amanda*
-Uầy định mệnh, đau …. *Amanda xoa đầu mình*:- Không có vấn đề hay chuyện gì nữa thì chế đi xuống nhà à… *Amanda đứng lên nhìn nó nói*
-Con quỷ…. *nó nói rồi cũng đi theo Amanda xuống nhà* ………………………..
17:00PM Tại nhà Khánh Nhi
-Hai ơi, giúp em chọn đồ nào đẹp hợp với em đi hai *Khánh Nhi ngắm nghía tủ quần áo hơn 15 phút nhưng không chọn được đồ nên lên giọng cầu cứu chị mình*
-Hữm? *Ngọc Nữ sang phòng Khánh Nhi*
-Giúp em… Nhìn mãi mà chẳng thấy cái nào đẹp hết hai ơi hix
-Qua phong chị nè, chị mới mua vài bộ váy… sang xem thích nào *Ngọc Nữ nhẹ giọng nói*
-Ui… chị là số một rồi hihi *nói rồi cả hai chị em sang phòng*
-Này, được 4 cái mới mua hôm kia… em thích nào Nhi
-Ahhhhhh em chọn này… *Khánh Nhi cầm lên váy xòe màu trắng*
-Ờ, cái này cũng đẹp nhìn thanh lịch, trẻ trung…good *cô gật đầu nói nhìn em mình cười*:- Cơ mà em đi đâu mà phải chọn đồ mặc tỉ mỉ đến thể vậy Nhi ???
-À… Ờ…Thì … *Khánh Nhi ngượng đỏ mặt*
-Sao? Sao đỏ mặt… trúng tim đen rồi phải không? Hihi
-Dạ… em đi với sếp em ạ hì
-Với Gia Hy sao? Đi vì công việc hay…. *N.Nữ tò mò hỏi*
-Cậu ấy hẹn em đi ăn tối ạ … Ơ nhưng mà chị đừng hiều lầm *Khánh Nhi nói rồi nhìn chị mình xua tay quyết liệt*
-Sao? *Ngọc Nữ chao mày lại*
-Chỉ là vì xin lỗi vụ hôm trước cậu ấy lỡ tay làm đổ ly café nóng lên tay em thôi ạ *Khánh Nhi nhìn chị mình nói rồi giọng nhẹ lại đầu cúi xuống*
-Thôi nếu như vậy có thể làm em chị vui và hạnh phúc thì chị cũng vui rồi, chúc em có buổi ăn cùng Gia Hy vui vẻ nhá… giờ thì chị phải đi với anh rễ của em ra ngoài rồi…
-Chị với anh rễ buổi tối vui vẻ luôn ạ hi hi *Khánh Nhi cười thật cười nói nhìn chị mình* …………………….
-Thảo Trân lấy hộ em cái áo vest đen cổ tàu đi… *nó vừa xắn tay áo sơ mi trắng vừa nói*
-Sao em không tự đi lấy đi *cô ngồi bấm laptop rồi nói*
-Lấy hộ em đi…
-Nè *Thảo Trân đứng lên lấy rồi đưa cho nó*:- Đi ăn thôi mà làm như đi hẹn hò…*cô vừa đưa cho nó còn miệng thì lẫm bẫm*
-Nè em nghe hết đó nha…*nó mặc vào miệng vừa cười khi nhin thấy thái độ của cô lúc này*
-Ờ!!!!!!!!!!!!!!!!!! *cô kéo dài chữ ra*
-Bây giờ có muốn đi cùng em không??? *sau khi nó hoàn tất việc diện bộ quần áo thanh lịch của mình, nó bước lại phía ghê cô ngồi chòm mặt qua hỏi*
-Hông, mắc làm rồi… *cô lắc đầu*
-Thế em đi à…
-Ờ… *cô xua xua tay gật đầu*
-Đi thiệt đó nha… *nó lập lại*
-…*cô không nói gì chỉ gật đầu*
-Vậy thôi em đi à…*nó bước đi*
-Ơ mà khoang… *cô đứng lên nắm vạt áo sau của nó lại*:- Chỉ đi ăn thôi nha Hy… *cô nhìn nó nói*
-Tất nhiên rồi… em sẽ tranh thủ về sớm với cô, nểu như cô tranh thủ viết xong Sáng Kiến Kinh Nghiệm đó đúng lúc em về thì em cùng cô đi xem phim… đồng ý không *nó nhìn cô nói với ánh mắt dịu*
-Ừm… *cô gật đầu*
-Hôn phát nào… *nó nói dứt câu không đợi cô nói, hai bàn tay nó áp vào hai bên gò má của cô và kéo lại gần, nó hôn vào môi cô*:- Thủ tục đã xong, nhớ ăn uống đó nghe chưa… bỏ bữa đau bao tử nữa là chết với em *nó dặn dò cô xong rồi quay lưng đi*
17:50PM nó chạy theo địa chỉ nhà của Khánh Nhi gửi qua tin nhắn… dừng xe lại trước nhà nó lấy điện thoại ra gọi…
-Tôi đang đứng trước nhà cô…. *rồi cúp máy*
Không quá 3 phút Khánh Nhi đi ra… khác hẳn như thường ngày nó thấy cô mặc váy công sở, hơi đơ người vì sự khác biệt tí xíu… nó chóp mắt một cái rồi nó đi qua mở cửa cho Khánh Nhi ngồi vào…
-Có lẽ căn nhà này không có gì thay đổi lắm nhỉ *nó nhìn bao quát rồi cho xe lăn bánh chạy*
-Sao ạ… sếp biết nhà em à???
-Ừ. Hồi tôi còn là học sinh cấp ba, cũng vài lần đưa Ngọc Nữ chị cô về … *nó nói với gương mặt lẫn thái độ không mấy gì vui vẻ*
-Vâng! Chắc lúc sếp con học cấp ba nhiều người theo lắm nhỡ *Khánh Nhi nhìn nó hỏi có phần ngượng ngùng*
-Tôi á…*một tay nó cầm vô lăn một tay nó chỉ vào nó hỏi lại*
-Vâng! *Khánh Nhi gật đầu*
-Chị cô là một trong số đó dấy Khánh Nhi *nó xoay qua nhìn Khánh Nhi nở nụ cười nhẹ*
-Sếp cho em hỏi… *cô vừa cất tiếng lên thì lại bị cắt ngang*
-Tới rồi… *nó phi thẳng vào bãi đổ xe của nhà hàng*
-Chỗ này cơ á… *cô nhìn hoa cả mắt*
-Ừm… đi vào thôi *nó nói rồi đi vào trong, Khánh Nhi cũng đi vào theo sau*
-Nó lớn quá sếp ơi *sau khi cả hai yên vị ở chỗ ngồi, cô nói tiếp*
-Khi nãy cô muốn hỏi gì *nó gọi món rồi nhìn Khánh Nhi hỏi*
-Không có gì ạ… Nhưng mà… Mà thôi ạ *Khánh Nhi nói ấp úng*
-Ăn thôi, hôm nay cô rất đẹp… cho nên nếu có gì đó làm ảnh hưởng đến trên gương mặt cô hôm nay kiểu như với lý do bụi bay vào mắt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá Nhi *nó cố tình trêu cô*
-Sếp cũng biết trêu người ta nữa à… *Khánh Nhi cười nhìn nó nói*
-Ờ, tui cũng là con người chớ có phải gì đâu… *nó nhíu mày lại nói* ……………….
Suốt buổi ăn, có lẽ nó đã mở lòng để có thêm một người bạn như Khánh Nhi… nó vẫn luyên thuyên và kể về hồi còn đi học của nó cho cô nghe… 20:00PM nó chở Khánh Nhi về lại nhà, nó mở cửa cho cô đi ra…
-Cảm ơn sếp vì ngày hôm nay, em rất vui *Khánh Nhi đứng đối diện với nó nói và cúi đầu nhẹ xuống*
-Nếu vui là được rồi, thôi tôi phải về lại nhà, tạm biệt… *nó vừa quay lừng đi một giọng nói nhẹ đã níu bước chân nó lại*
-Em rất thích Hy *Khánh Nhi nói xong hai khóe mắt lưng tròng*
-Bụi bay vào mắt cô sao? *nó xoay lưng lại nhìn Khánh Nhi*
-… *cô không nói gì mà chỉ đứng im lặng*
Nó bước lại ôm Khánh Nhi, cái ôm không quá chắc chắn… nó nhẹ nhàng ôm và thì thầm vào tai cô…
-Hãy cứ là em… là Khánh Nhi… là một cô thư ký hoạt bát, nặng động, vui vẻ, luôn luôn xuất hiện và nở nụ cười dù mọi việc như thế nào… Và tôi cũng đã có Thảo Trân cho riêng mình, tôi hi vọng em sẽ hiểu điều này và mở lòng với người khác… chúng ta sẽ là bạn…*giọng nó nhẹ nhàng nói vào tai Khánh Nhi, được 5 phút nó thôi không ôm cô nữa mà đứng trước mặt cô*:- Nhé… được không? Như lời tôi nói…
-Hì hì… dạ vâng, dù sao em cũng đã không lừa dối bản thân mình được nữa… *miếng cô cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng*
-Lau ngay nước mắt và vào trong nhà…kẻo vào nhà Ngọc Nữ thấy lại bảo rằng tôi đây ăn hiếp em *nó đưa khăn tay của mình cho Khánh Nhi rồi lên xe chạy về*
P.S: Sorry vì đã để các bạn đợi lâu
|