Khánh Nhi ngồi lại nhà nó chơi sau lời mời lịch sự của Thảo Trân… Được chừng 10 phút thì Amanda đón Phương Loan ở trường về… Có lẽ chẳng còn bất ngờ gì đối với Amanda nữa, vẫn giọng địu khiến các cô gái thích và có gì đó pha lẫn với trêu người của Amanda….
-Uầy… Lại ngọn gió nào thổi cô thư ký xinh đẹp của Gia Hy đến đây thế??? *Amanda đi vào trong bàn khách thấy Khánh Nhi ngồi, liền miệng nói*
-Hả? *Thảo Trân ngước lên nhìn Amanda*
-Không không… Em chỉ trêu vậy ấy mà *Amanda xua xua tay cười*
“Thư ký xinh đẹp của Gia Hy hí hí… phải chi cậu ấy cũng có phần gì đó cũng ngọt ngào như cậu thì sẽ tốt biết mấy” Khánh Nhi ngồi nhìn Amanda cười và suy nghĩ thầm… Đâu đó sau lưng Amanda là một dáng người phụ nữ với tóc xoăn và áo dài màu tím họa tiết hoa sen rất truyền thống và thanh lịch… “Ôi mẹ ơi! Ngoài chị Trân ra giờ lại thêm một người đẹp nữa cơ à…” Khánh Nhi đưa mắt nhìn Phương Loan
-Em ơi! Mặt chị có dính gì đó à? *Phương Loan ngồi xuống trước mặt Khánh Nhi hỏi*
-À dạ không…. Chỉ là…. À! Em là Khánh Nhi *cô lắc đầu rồi nói tên mình*
-Ừ. Chị có nghe nhắc đến, chị là Phương Loan… giáo viên cùng trường với Thảo Trân *Phương Loan nói rồi cười với Khánh Nhi*
-Còn là bà Trương tương lai nữa cơ…. *Amanda nói thêm vào*
Gương mặt Phương Loan bỗng chóc đỏ lên khi nghe Amanda nói câu đó… cô ngước nhìn Amanda với cặp mắt viên đạn:- Đi chết đi…*cô đánh vào vai Amanda*:- chị lên thay đồ… Em ngồi đây nói chuyện đi, tí nữa chị xuống…
-Vậy là chủ tịch….*Khánh Nhi nhìn Amanda*
-Không… đừng gọi thế chứ, chúng ta không phải ở công ty, nên cứ gọi tôi là Amanda là được rồi hihi *Amanda nói*
-Thế Amanda và chị đó là…
-…*Amanda không nói gì chỉ mĩm cười và gật đầu*
-Woooa…. Hai người thật sự rất đẹp đôi *Khánh Nhi hiểu câu trả lời Amanda mắt sáng rực lên vì ngưỡng mộ*
-Thế sao cô không hỏi Gia Hy…. Cậu ấy là sếp của cô mà *Amanda đá xoáy qua nhìn nó đang ngồi đò bấm bấm cái gì trên laptop*
-Ơ…. *Đôi lần Khánh Nhi lại đưa mắt nhìn trộm nó…. Và ngờ người ra khi nghe Amanda nói*
-Cô nhìn vậy mà không biết nữa sao Khánh Nhi…. *Amanda nhìn Khánh Nhi rồi nhướng qua nó*
-Hiểu gì ạ….*cô lắc đầu nhìn Amanda hỏi*
-Cô thấy cô ấy với Gia Hy ngồi cạnh nhau như thế nài? *Amanda nhìn Gia Hy rồi nhìn sang Thảo Trân cuối cùng là ngừng lại ở Khánh Nhi*
-Rất đẹp đôi…. Nhưng…. *Khánh Nhi nói*
-Chính xác là như vậy…. *Amanda đưa ngón cái lên*
“Họ là một đôi sao? Cậu ấy có người yêu… và người yêu là chị ấy sao?” Khánh Nhi lặng người xuống ngồi nhìn Gia Hy và Thảo Trân đang ngồi cạnh nhau…
-Hy! Em nói nay chủ nhật ở nhà không làm việc mà sao ngồi bấm Lap quài vậy *Thảo Trân nhìn nó nói*
-Ừa thì em có đi làm đâu…. Em đang ngồi nhà cạnh cô mừ *nó quay cô nói*
-Dẹp vô đi, tối rồi làm… *cô úp không đợi nó nói gì mà úp lap nó lại*
-Cô đang sợ em lo cho công việc mà quên cô hỡ??? hí hí *Nó cười với cô, một nụ cười hiếm hoi…*
-Có phải lần đầu tiên cô thấy Gia Hy cười vậy không???? *Amanda cũng ngồi nhìn nó và Thảo Trân*
-Ừ, rất đẹp…. nụ cười rất đẹp, nó mang lại điều gì đó rất hạnh phúc, kể cả đôi mắt của cậu ta cũng chẳng còn lạnh lùng nữa….*Khánh Nhi mắt nhìn hai người họ nhưng miệng nói với Amanda*
-Là nhờ Thảo Trân cả đấy, cô ấy làm cho Gia Hy trở nên thay đổi…. từ ngay lúc họ gặp nhau lần đầu tiên …. *Amanda nói rồi nhìn sang Khánh Nhi….*:- Mà thôi … Sao tự nhiên tôi lại nói cho cô nghe về chuyện hai người họ vậy nhỡ…. Hì *Amanda cười khì*
-À mà Nhi… hình như là… Em là em của Ngọc Nữ phải không??? *từ đầu Phương Loan đi xuống nhà liền hỏi*
-Vậy là nãy giờ cô đi thay đồ lâu vậy là để suy nghĩ á hả? *Amanda nhìn Phương Loan bĩu môi nói*
-Ừa… tại có vài lần đi ngoài đường hay thấy Ngọc Nữ đi với ai đó… tới lúc nhìn em thì chị lại thấy quen quen… nên đoán bừa vậy mà *Phương Loan ngồi xuống đối diện Khánh Nhi*
-À dạ… chị Nữ là chị hai của em… hihi
-Vậy là thật sao? *Amanda ngạc nhiên hỏi*:- xem ra chị em nhà này có một gu một à nha …
-Sao ạ? *Khánh Nhi nhìn Amanda hỏi*
-Không có gì đâu em… Amanda hay xam tấu như vậy *Phương Loan chận ngang lời nói*:- Mà sao mời người ta ngồi lại nhà mà hai người chụm đầu lại xù xì to nhỏ gì hoài vậy *Phương Loan nói nhìn sang Thảo Trân và Gia Hy*
-Ơ…. Quên mất, sorry em nha Khanh Nhi… thất lễ quá *Thảo Trân rời khỏi nó và xoay lại nhìn Khánh Nhi*
-Không sao đâu chị *Khánh Nhi gượng cười rồi đứng lên*:- Thôi em xin về trước ạ… cũng 16:45 rồi…. 17:00 em lại có hẹn…
-Ừ. Hẹn gặp lại em *Thảo Trân nhìn Khánh Nhi cười*
Sau khi Khánh Nhi ra về… Amanda ngồi lại trầm tư khá lâu…
-Làm gì ngầu phết nhỡ *nó xoay qua hỏi Amanda*
-Khánh Nhi là em gái của cô Nữ….
-HẢ??????????? *Gia Hy và Thảo Trân cùng đồng thanh*
-Ừa… Hồi nãy Khánh Nhi nói mà hai đứa không nghe sao…???? *Phương Loan hỏi lại*
-DẠ KHÔNG *Cả hai tiếp tục đồng thanh*
-Phải rồi… người ta lo âu yếm sao nghe được lúc mình nói chuyện *Amanda chề môi nói* …………………………..
Khánh Nhi về đến nhà… lau thẳng vào phòng và nằm dài trên chiếc giường…”Em đã ấn tượng với Hy ngay từ lần đầu gặp mặt, một dáng người cao ráo với mái tóc màu khói và kể cả nhưng lúc đến công ty hay một cuộc họp gì đó quan trọng em đã đôi lúc nhìn trộm Hy…. Mọi thứ trong em đã rối tung cả lên khi mỗi đêm em điều nghĩ đến Hy… và em nhận ra,mình đã yêu Hy mất rồi... Yêu một người, có phải hạnh phúc lắm không Hy. Em, cô gái 24 tuổi chưa từng mảnh tình vắt vai, cũng chưa một lần rung động hay xao xuyến. Cuộc sống của em là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, em sống với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, đi đến đâu em thích, làm những gì em muốn. Em nghĩ cuộc sống như vậy là đủ, đó đã là hạnh phúc. Nhưng sau nụ cười trong ánh nắng, đêm về em vẫn lại cô đơn. Em cô đơn trong từng suy nghĩ, và rồi em thấy mình thật ngu ngốc…. Giây phút Hy bước đến đời em, như một cơn gió, lạ lùng, đầy cuốn hút…. Và giờ đây trái tim như thắt lại, đau đớn, giày vò …” Khánh Nhi miên man trong từng suy nghĩ và đâu đó nước mắt cứ khẽ rơi, không nhiều nhưng nó thật lặng lẽ và khiến con người ta cảm nhận được điều gì đó…
-Nhi ơi… *N.Nữ đứng phía ngoài gõ cửa*
-….*trong phòng vẫn không ai trả lời*
-Nhi ơi… *cô gọi tên lại và đứng chừng 1 phút bên ngoài vẫn không thấy em mình ra mở cửa, cô tự ý mở đi vào… Chẳng thấy gì ngoài một người con gái với tóc dài ngang lưng nằm úp mặt xuống giường và khóc nức nỡ…. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em gái mình* :- Nhi ơi
-Chị hai *Khánh Nhi ngước lên nhìn chị của mình và ôm chằm lấy*
-Em sao vậy Nhi? *N.Nữ vuốt vuốt lưng của em mình và hỏi*
-Có phải là chị biết Hy có người yêu rồi hay không? Sao chị không nói em biết vậy chị ???
-Em biết rồi hả?
-Amanda nói với em… *Khánh Nhi nhìn N.Nữ*
-Ừ…. Gia Hy và Thảo Trân là một cặp em à… Chị cũng đã sớm đoán được em yêu cậu ấy…. và chị … Chị cũng đã từng như em bây giờ…. *Ngọc Nữ nói và ánh mắt buồn rõ thấy*
-Chị đã từng….??? *Khánh Nhi nhìn hỏi*
-Đã từng yêu Gia Hy…. Và đã từng đau khổ khi thấy em ấy hạnh phúc với chị ấy….Vì yêu em ấy, chị không bao giờ hối hận. Nhưng bây giờ lại đến lượt em…
-Em đau lắm chị…
-Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau như thế. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối…. Nhưng có một ai đó đã nói với chị rằng, khi một người chạm đến đỉnh điểm của sự đau thương, bằng 1 cách nào đó...họ sẽ mỉm cười… Cuộc đời là một chuyện rất buồn cười. Nhiều khi buồn lắm rồi cũng chỉ biết cười. Đúng, và chị cũng chỉ có thể cười để hoàn thành tốt vai diễn đơn phương của mình…. Nhưng những tháng ngày sau khi buông tay, chị đã sống rất bình thản. Đau thì khóc. Nhớ thì ngủ. Và cứ như thế em đã sống và sống tốt cho đến thời điểm này…Rồi em sẽ vượt qua *Ngọc Nữ nhẹ giọng nói với em mình*
-Tại sao chị lại yêu Hy…. Vậy bây giờ chị còn yêu Hy không ???? *Khánh Nhi vẫn cặp mắt rưng rưng nhìn chị mình hỏi*
-Em hỏi tại sao chị yêu Hy à… cũng giống em vậy… Nhưng bây giờ đối với chị khi nhắc đến em ấy chị đã không còn đau khổ nữa, mà nó là kỉ niệm của chị… Vì giờ chị cũng đã có gia đình riêng của mình rồi…
-Thì ra …. Em hiểu tại sao Amanda nói vậy rồi…
-Nói sao em?
-Cậu ấy nói gu của chị em mình giống nhau hihi…. *Khanh Nhi nói rồi cười*
-Amanda lúc nào chả vậy… chỉ biết trêu người là chính thôi em… Nhưng có điều này chị muốn em biết là...
-Chuyện gì chị?
-Nói ra chắc em sẽ khóc thét lên luôn quá Nhi…
-Không có mà… em ổn rồi mà… *Khánh Nhi lắc đầu và muốn chị mình nói*
-Có lẽ thời gian gần tới nữa em chúng ta sẽ nhận được 2 thiệp Happy Ending
-Của ai vậy ạ? *Khánh Nhi tò mò hỏi*
-Là sếp của em…Gia Hy và Thảo Trân, Amanda và Phương Loan… haizzz *Ngọc Nữ nói rồi thở dài*
-Xem ra em không có cơ hội rồi hihi *Khánh Nhi cười buồn*
P.s: Mọi người ráng đọc hôm nay, mai mình sẽ viết nhìu hơn chừng 2 CHAP mấy gọp lại thành 1 cho mọi người đọc " />
|
|
Tg viết cũng hơn 1 chap mấy rồi nhưng chưa xong... mai tg sẽ đăng lên cho mọi người... Não của tg chắc sớm muộn gì cũng phải đem đi hấp lại
|
Sao giờ chưa có truyện nữa hichic
|
Ngồi lót dép hóng cả ngày hôm nay
|