Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Chúng ta...chúng ta vì sao lại...?"
SeoHyun đem chăn quấn ngang người, ấp úng hỏi Jessica. Cô chỉ nhớ là tối qua Jessica gọi điện thoại nói với cô là cô ấy gặp chút rắc rối, sau đó cô đến quán bar rồi vì giúp cô ấy thoát khỏi Hana mà uống không ít rượu, chuyện tiếp theo SeoHyun không còn nhớ được gì cả.
"Là em say rượu, chị đã định đưa em về nhà nhưng lại không biết chỗ nên đưa em đến nhà chị, sau đó em...em đem chị biến thành người phụ nữ của em."
Jessica vờ buồn bã nhìn SeoHyun.
Chuyện làm ăn lỗ vốn Jessica sao có thể để nó xảy ra, ít nhất phải thu được chút gì đó chứ. Cô biết với tính cách của SeoHyun, cô ấy không phải là loại người không có trách nhiệm đâu.
"Tôi...tôi...thật xin lỗi."
SeoHyun ái náy nói. Chuyện đã xảy ra như vậy cô cũng không thể xem như không có gì. Ánh mắt cô dừng lại ở vết đỏ trên tấm drap giường. Là lần đầu của con gái người ta, dù muốn hay không cô cũng phải chịu trách nhiệm.
"Chúng ta đều là người lớn nên em không cần..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
SeoHyun cắt ngang lời nói của Jessica.
Đúng lúc này, điện thoại của Jessica reo lên. SeoHyun đem điện thoại đưa cho Jessica, cô nhanh chóng nghe máy.
"Jessica Jung, nếu còn không ra mở cửa mình sẽ giết cậu!"
"À mìn...mình ra ngay đây."
Jessica nói xong thì vội vàng tắt máy rồi quay sang nhìn SeoHyun.
"Tiffany về rồi!"
"Vậy làm sao?"
SeoHyun lo lắng hỏi.
Nếu để Tiffany biết được chuyện cô và Jessica, cô không biết phải làm thế nào giải thích với cô ấy nữa.
"Chị ra mở cửa, em ở trong phòng trốn đi. Nếu để Tiffany biết chuyện chúng ta cô ấy nhất định giết chị."
"Được."
.......
"Xin lỗi, tớ bị đau bụng cho nên ra mở cửa trễ."
Jessica vừa nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tiffany thì vội giải thích.
"Cậu chỉ giỏi biện hộ cho mình."
Tiffany bước vào trong nhà.
Khi cô tháo giày ra thì phát hiện có một đôi giày lạ nằm ở kệ giày, cô lập tức nhíu mày nhìn Jessica.
"Jessica, mình đã nói cậu phóng túng với ai cũng được nhưng mình không cho phép cậu đưa người lạ về nhà mà."
"Mình đâu có đem ai về nhà đâu."
Jessica trong lòng vô cùng lo sợ nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường. Thật không ngờ, Tiffany lại tinh mắt đến như vậy.
"Vậy đôi giày này là của ai?"
Tiffany khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi Jessica.
"A cái đó...à là mình khi đến nhà bạn chơi sơ ý mang nhầm thôi, mình định lát nữa sẽ mang trả cô ấy."
"Vậy sao? Hay là để mình vào phòng cậu đem nhân tình của cậu lôi ra đây nhé."
|
Tiffany vừa nói dứt câu đã tiến thẳng vào trong phòng Jessica.
"Fany!"
Cạch!
Cửa phòng được Tiffany mở ra, cô nhanh chóng tiến vào kiểm tra.
Đầu tiên là phòng tắm... Không có ai.
Tiffany chạy đến chỗ giường ngủ của Jessica khom người xuống gầm giường tìm nhưng vẫn không có ai.
"Fany, phòng mình thật sự không có ai mà."
"Kì lạ..."
Ánh mắt Tiffany dừng lại ở chiếc tủ quần áo của Jessica, chỉ còn một chỗ này thôi.
Khi Tiffany định mở tủ thì điện thoại cô reo lên, cô nhanh chóng nghe máy.
"Xin chào, Tiffany nghe đây."
"..."
"Ông cần gặp tôi à, được, tôi sẽ đến. Tạm biệt."
Tiffany tắt máy rồi quay sang nhìn Jessica.
"Cậu ở nhà chờ mình, mình đi gặp đạo diễn Kang một chút sẽ trở về."
"Được, cậu đi đi."
Jessica trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cũng may Tiffany không phát hiện ra SeoHyun.
"Ừ."
Tiffany gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Vừa lúc đó Jessica cũng cẩn thận đóng cửa lại rồi đi đến chỗ SeoHyun ẩn nấp.
"Joohyun, em ra ngoài được rồi."
Jessica nhanh nhẹn mở cửa tủ để SeoHyun từ trong đó bước ra.
Người quang minh chính đại như Seo Joo Hyun không nghĩ sẽ có ngày phải trốn như kẻ trộm thế này.
"Làm tôi lo chết đi được."
SeoHyun thở phào một tiếng.
"Đợi lát nữa Tiffany đi, em hãy rời khỏi nhà."
"Được."
SeoHyun gật đầu.
"Xin lỗi đã khiến em phải lén lút như vậy?"
Jessica, mày phải ráng khóc một ít, phải làm em ấy cảm động.
Jessica cố nặn ra vài giọt nước mắt hòng lấy được lòng thương cảm từ SeoHyun. Đúng như cô nghĩ, cô ấy liền tiến đến ôm lấy cô.
"Chuyện này cũng do tôi."
Tâm tình SeoHyun trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cô đáng lẽ không nên để chuyện này phát sinh.
"Jessica, mau ra đóng cửa cho mình."
Tiffany vừa gõ cửa phòng vừa gọi.
"Được rồi, mình ra ngay!"
"Em ở đây chờ chị nhé."
"Được rồi."
Khi Jessica vừa ra khỏi cửa thì điện thoại SeoHyun vang lên, cô nhìn vào tên người gọi hiện trên màn hình, là Taeyeon.
"Em nghe đây chị."
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở...à ở nhà bạn."
|
SeoHyun lúng túng trả lời.
"Đến nhà chị đi, chị có chuyện cần nói với em."
"Vâng, em đến ngay."
Người bên kia đã cúp máy trước.
"Taeyeon gọi sao?"
Jessica bước đến chỗ SeoHyun. Cô vừa vào thì đã nghe được cuộc điện thoại của cô ấy.
"À ừ."
SeoHyun gật đầu.
"Tôi phải về."
"Vậy chị tiễn em ra cửa."
Trong lời nói của Jessica có chút tiếc nuối.
"À được."
"Đi thôi."
---------------------
"Vào trong đi."
Taeyeon ra hiệu cho SeoHyun vào trong nhà.
SeoHyun gật đầu, nhanh chóng tiến vào, theo sau cô là Taeyeon.
"Chị gọi em đến là có việc gì?"
SeoHyun ngồi xuống, Taeyeon theo đó cũng ngồi bên cạnh cô.
Taeyeon nhìn SeoHyun một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở vết cào trên cổ SeoHyun, cô mỉm cười. Nhìn cổ người kia cộng với cuộc điện thoại lúc sáng, Taeyeon hiểu rõ chuyện đã xảy ra.
"Sáng nay chị gọi điện thoại cho em...và người nghe máy là Jessica Jung..."
Taeyeon dừng lại quan sát nét mặt của SeoHyun rồi tiếp tục nói.
"Chị nghĩ em nên cho chị biết nguyên nhân vì sao?"
Toàn thân SeoHyun căng thẳng trước câu nói của Taeyeon. Cô ấy làm sao lại hỏi vấn đề này.
"Là vì...vì..."
SeoHyun không biết phải nói thế nào, cô không muốn cho Taeyeon biết nhưng cũng không muốn gạt cô ấy. Đối với Taeyeon, SeoHyun trước giờ đều thành thật.
"Có phải em cùng Jessica phát sinh quan hệ không bình thường hay không?"
Taeyeon nghiêm mặt.
"Phải."
SeoHyun xấu hổ gật đầu.
"Vào tối qua sao? Theo chị biết thì SeoHyun không phải là loại người dễ dàng làm những chuyện như vậy với người khác."
"Thật ra tối qua Jessica gọi điện thoại nói với em là cô ấy gặp chút rắc rối, sau đó em đến quán bar rồi vì giúp cô ấy thoát khỏi một cô gái mà uống không ít rượu, chuyện tiếp theo..."
SeoHyun xấu hổ cúi đầu, cô thật không thể kể nữa.
Taeyeon nghĩ chuyện này nhất định do Jessica Jung lôi kéo SeoHyun rồi. Với bản tính của cô ấy, SeoHyun sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Taeyeon hoàn toàn tin tưởng SeoHyun.
"Được rồi, chuyện này tốt nhất đừng nói nữa. Chị có chuyện muốn hỏi em đây."
"Là chuyện gì vậy chị?"
"Là chuyện MV lần này. Việc mời Tiffany đóng chung MV kết quả thế nào?"
Nhắc đến Tiffany, khuôn mặt Taeyeon xuất hiện vài tia vui vẻ.
"Công ty nói hôm nay sẽ nhờ đạo diễn Kang đến nói chuyện với Tiffany, ông ấy và cô ấy đã từng hợp tác nên tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả."
SeoHyun vừa nói xong thì khoé miệng Taeyeon giương lên, tạo thành một nụ cười. Tâm tình cô hiện tại cũng trở nên vô cùng tốt.
"Vậy thì tốt rồi. Bao lâu nữa thì bắt đầu quay?"
"3 ngày nữa thôi."
SeoHyun nhẩm tính rồi trả lời.
"Ừ."
-----------------
Tiffany ngồi trên xe, trong lòng không ngừng tức giận khi nhớ đến chuyện lúc nãy. Cô còn tưởng đạo diễn Kang kia muốn mời cô đóng phim không ngờ là mời đóng MV cho Kim Taeyeon.
...
"Tiffany, lần này SM nhờ ta ra mặt mời cháu đóng MV chứng tỏ rất trọng dụng cháu, nếu cháu nhận lời ta tin tiền đồ của cháu sẽ sáng lạng hơn đấy."
Đạo diễn Kang tỉ mỉ phân tích cho Tiffany nghe.
"Ý chú nói cháu hiện tại là diễn viên hết thời hay sao?"
"Ta không có ý đó. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, gần đây cháu ít đóng phim hẳn đi, nếu còn như vậy khán giả một ngày sẽ quên mất cháu mà thôi. Tiffany, cháu hãy nghe ta, chỉ cần cháu hợp tác với SM thì nhất định những đạo diễn ngoài kia sẽ tìm đến cháu."
Tiffany quả thật rất ghét Kim Taeyeon nhưng sự nghiệp đối với cô vẫn quan trọng hơn, mất bao nhiêu công sức cô mới trở thành một diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay nên dù thế nào cô cũng phải bảo vệ nó. Tiffany đắn đo một chút nhưng rồi cũng gật đầu với đạo diễn Kang.
"Thôi được, cháu đồng ý."
...
"Tên Kim Taeyeon chết bầm đó lúc nào cũng ám mình."
Tiffany tức giận đánh vào ghế.
Ông trời thật sự biết đùa với Tiffany, biết rõ cô ghét Kim Taeyeon như vậy lại cứ để người kia xuất hiện trước mặt cô, bám lấy cô. Tiffany thật sự khó chịu mà!
Đúng lúc này thì điện thoại của Tiffany reo lên...
"Là đồ khó ưa đó!"
Tiffany nhìn vào tên người gọi đến hiện trên màn hình, bực tức nói.
"Chuyện gì đây?"
"Tôi nghe nói đại minh tinh Hwang đã đồng ý đóng MV của tôi nên đặc biệt gọi đến cảm ơn cô một tiếng."
Tiffany vừa nghe Taeyeon nói xong thì liền tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của người kia, lửa giận trong lòng cô cũng vì vậy mà cháy lớn.
"Ca sĩ Kim không cần khách sáo như vậy, được hợp tác với cô là vinh hạnh của tôi mà."
"Thật sự là cảm ơn cô Hwang đây nhiều lắm. Hợp tác vui vẻ nhé!"
"Vâng, hợp tác vui...vẻ."
Vui cái đầu của cô đấy!
.......
Taeyeon kết thúc cuộc điện thoại cùng Tiffany với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Như vậy là mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, Taeyeon háo hức chờ đợi đến lúc quay MV. Ở chương trình YES WE CAN bị Tiffany hại nhiều như vậy, Taeyeon lần này nhất định phải đòi lại chút công bằng cho bản thân.
"Tiffany Hwang, cô cứ chờ đi."
----------------------------------------
Tôi tự hỏi nếu như Kim Taeyeon biết dùng nhiều chiêu trò như Jessica Jung thì sao nhỉ? :))))) Chương sau là đất của TaeNy nhé.
|
Chương 14: Không hổ danh là diễn viên tài năng Tiffany chăm chú nhìn vào chiếc laptop, trên màn hình là phần mail đạo diễn Kang vừa gởi cho cô, trong đó chứa nội dung của MV mà Tiffany chuẩn bị đóng cùng với một file ghi âm.
Tiffany chần chừ một chút rồi quyết định nghe thử đoạn ghi âm kia và đồng thời đọc nội dung của MV kia.
Cậu chính là người đầu tiên phát hiện ra mình Khi khuôn mặt không mang cảm xúc cũng là lúc trái tim mình buồn nhất Vì vậy lúc mình run rẩy không dám rơi lệ, cậu nhẹ nhàng ôm mình vào lòng. Cậu hiểu mình còn hơn cả người yêu Những mong muốn trong lòng luôn nhiều hơn những gì mình thể hiện ra ngoài Nên khi mình ngã đến gãy đi đôi cánh của bản thân Cậu không đỡ mình dậy nhưng lại cùng mình học cách chịu đựng nỗi đau Mình muốn nhìn thấy nơi xa nhất Cùng cậu tay nắm tay thực hiện ước mơ Như chưa từng thất vọng hay tổn thương Mình vẫn tin chỉ cần dám tung cánh bay thì sẽ có bầu trời rộng mở cho chúng ta....
Lời bài hát này thật sự giống lời bày tỏ trong tình yêu hơn là tình bạn nha. MV rõ ràng nói về tình bạn mà lời bài hát lại ái muội thế này là sao đây?
Tiffany vừa nghe nhạc vừa tiếp tục đọc nội dung trong mail.
MV lần này Tiffany vào vai bạn thân của Taeyeon. Cô là một vũ công nhưng không may trong một lần gặp tai nạn trên sân khấu đã không còn đi lại được nữa. Từ một người có trong tay tất cả, Tiffany trở thành một kẻ tật nguyền, bị sân khấu đào thải, bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Chuỗi ngày đau khổ đó may mắn có Taeyeon bên cạnh chăm sóc cô, cùng cô vượt qua khó khăn. Sau đó Tiffany quyết định vực dậy bản thân, mỗi ngày đều kiên trì tập vật lý trị liệu, 3 năm sau đó cô lại có thể hiên ngang mà đứng trên sân khấu.
Nội dung MV cũng khá hay nhưng Tiffany lại có chút thắc mắc. Tại sao Taeyeon không phải là người diễn vai chính?
"Thôi mặc kệ đi."
Tiffany cũng không thèm nghĩ nữa, cô cho rằng bản thân chỉ cần đóng cho tốt MV lần này là được rồi.
-----------------------
"Fany, Tiffany, cậu còn không mau dậy sẽ bỏ lỡ buổi quay MV ngày hôm nay đó."
Jessica kéo chăn đắp trên người Tiffany ra, khẩn trương đánh thức cô ấy. Hiện tại đã là 7h còn 30 phút nữa thì ekip sẽ bắt đầu làm việc, nếu Tiffany còn không mau rời giường sẽ trễ mất.
"Được rồi..."
Tiffany từ từ mở mắt, cô uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ.
"Thôi chết!"
Tiffany hốt hoảng phóng xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Cô sắp trễ giờ rồi a.
"Thật hết chỗ nói."
Jessica ngao ngán lắc đầu.
------------------
Tiffany vừa đến đã trông thấy Taeyeon đang ngồi nói chuyện cùng đạo diễn Kang, họ dường như đang bàn về chuyện kịch bản.
"Tiffany, tôi ở đây!"
Taeyeon vừa nhìn thấy Tiffany thì vui vẻ hướng cô ấy vẫy tay. Cô quả nhiên đoán không sai, Tiffany sẽ không bao giờ đến sớm cả.
|
Tiffany gật đầu với Taeyeon rồi nhanh chóng đi đến chỗ cô ấy.
"Chào đạo diễn."
Tiffany lịch sự cúi đầu chào đạo diễn Kang.
"A chào cháu, Taeyeon cũng vừa nhắc đến cháu đấy."
Đạo diễn Kang tươi cười nói.
"Vâng."
Tiffany nhìn sang Taeyeon, cô ấy vui vẻ nở một nụ cười với cô.
Lại còn ở đó giả vờ thân thiện!
Tiffany phớt lờ Taeyeon, rồi quay ra sau lưng định nhờ Jessica lấy cho mình ít đồ nhưng cô gái kia không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.
Chuyện này chỉ trách Tiffany quá sơ suất, khi vừa nhìn thấy SeoHyun ở phía trước Jessica đã lẳng lặng rời khỏi Tiffany để chạy đến bên cô ấy rồi.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi."
Đạo diễn Kang nói.
..........
Bên kia, là khoảng trời dành riêng cho Jessica và SeoHyun...
"Joohyun, em đói không?"
Jessica ngồi trước mặt SeoHyun, chống hai tay dưới cằm nhìn cô ấy. SeoHyun vẫn không ngó ngàng đến Jessica chỉ thờ ơ đáp một tiếng "không" rồi tiếp tục đọc sách.
Thái độ hờ hững của người kia làm Jessica có chút bực tức, rõ ràng quan hệ của hai người đã thay đổi vậy mà Seo Joohyun vẫn lạnh lùng với cô như vậy. Vài ngày trước cô ấy còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô cơ mà.
"Vậy lát nữa sau khi Taeyeon và Tiffany quay MV xong, em cùng chị đi chơi một chút có được không?"
Jessica nũng nịu ôm lấy cánh tay SeoHyun.
"Tôi còn có một số việc phải làm."
SeoHyun bề ngoài vẫn làm ra vẻ lãnh đạm nhưng nội tâm đã bị Jessica làm cho rối lên. Cô làm sao có thể yên ổn mà đọc sách khi Jessica từ nãy giờ vẫn ở trước mặt cô không ngừng nói chuyện chứ.
"Nói dối, em ghét chị, không muốn ở bên cạnh chị có đúng không? Em không muốn chịu trách nhiệm với chị chứ gì?"
Jessica rưng rưng nước mắt, trong lời nói mang theo vài phần ủy khuất.
Lúc này SeoHyun mới đem quyển sách kia bỏ xuống, cô trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
"Được rồi, lát nữa tôi cùng chị đi chơi."
"Thật không?"
Hai mắt Jessica sáng lên trước câu nói của SeoHyun.
"Thật."
SeoHyun gật đầu.
"Em đúng là đáng yêu đến chết đi được."
Jessica như một con mèo nhỏ vùi vào lòng SeoHyun, thích thú hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người của đối phương.
Lần này, Jessica Jung không cho Seo Joohyun bất kì cơ hội nào để thoát cả.
------------
Lúc này, Tiffany và Taeyeon cũng đã được trang điểm và làm tóc xong. Họ đều có mặt trước chỗ quay, sẵn sàng chờ ghi hình.
|