Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
Hai thử thách đầu khá dễ dàng khiến Taeyeon lo thử thách tiếp theo sẽ vô cùng khó, cô gấp rút đem mật thư mở ra.
"Ở thử thách này, đội chơi sẽ được ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc T-Express và trải nghiệm cảm giác có một không hai của chiếc tàu lượn được đánh giá là tuyệt vời nhất ở Hàn Quốc. Với đường tàu gỗ cao 61 m, uốn lượn trên tổng chiều dài 1,5 km, với những góc lượn 77 độ, đem lại cho người chơi cảm giác phấn khích tột độ."
Tiffany đọc mật thư xong thì nuốt khan một tiếng. Chương trình này có phải muốn đem mạng sống của cô ra đùa không đây?
Tiffany còn đang mơ tưởng chuyện thoát thân thì Taeyeon đã bước đến, nắm tay cô kéo đi. Tiffany trong lòng khóc ròng, xem ra lần này cô không thoát khỏi kiếp nạn rồi.
......
"Tae...Taeyeon, chúng ta có thể không chơi trò này không?"
Tiffany thì thầm đủ để cô và Taeyeon nghe thấy.
"Đã ngồi lên thì làm sao có chuyện không chơi. Đừng nói nhiều nữa, tàu sắp chạy rồi."
Taeyeon đem vẻ lãnh đạm thường ngày để nói chuyện với Tiffany.
Khi tàu vừa chạy, Tiffany sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt mà vẫn còn run rẩy. Cô cảm giác chiếc tàu lượn này càng lúc càng đi lên cao, cô căng thẳng mò mẫm tìm lấy tay của Taeyeon để bấu vào.
"A..."
Taeyeon kêu lên một tiếng khi tay mình bị thứ gì đó bấu vào, cô theo phản xạ nhìn xuống thì phát hiện thủ phạm kia chính là Tiffany. Nhìn người kia sợ đến như vậy, Taeyeon cũng không nỡ đẩy cô ấy ra. Taeyeon cắn răng, để mặc cho Tiffany muốn làm gì thì làm.
"Aaaaaaaa~"
Tiffany hét lớn khi tàu lau xuống. Cô kéo tay Taeyeon, không ngần ngại cắn vào.
"Aaaaaaaa~"
Taeyeon bên cạnh cũng hét lên nhưng không phải vì sợ mà là vì quá đau đớn. Lần này Kim Taeyeon bị Tiffany cắn chết rồi.
Khi tàu vừa dừng lại, Tiffany với khuôn mặt bơ phờ bước xuống, cô cảm giác như cả người mình đều rã rời ra vậy.
Taeyeon đi ở phía sau lưng Tiffany, đau đớn ôm lấy cánh tay đang rướm máu của mình. Thật sự rất muốn mắng Tiffany Hwang cho hả giận nhưng khi nhìn người kia như vậy thì cơn giận trong lòng cũng xẹp xuống.
"Đây là mật thư tiếp theo của đội bạn."
Người giám sát đem mật thư giao cho Tiffany. Cô nhận lấy rồi mở ra xem.
|
"Đội chơi tìm đường về đích tại CÂY EVERLAND."
Cái cây đó hình như Tiffany có thấy qua, nó nằm ở lối vào của công viên này.
"Taeyeon tôi biết chỗ đó." Tiffany quay sang Taeyeon và nói.
"Vậy đi thôi!"
.....
"Đến rồi!"
Tiffany reo lên rồi cùng với Taeyeon tiến đến trước mặt người giám sát. Nhìn mặt anh ta, cả hai có thể đoán rằng đội mình là đội về cuối cùng.
"Chúc mừng đội hai bạn đã về đến đích. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng đội của các bạn là đội về cuối cùng."
Tiffany đã đoán trước được việc này nhưng không hiểu vì sao lòng lại có một chút buồn.
"Chúng ta đã rất cố gắng rồi."
Taeyeon nắm lấy vai Tiffany, nói vài lời an ủi cô ấy.
Tiffany không trả lời chỉ im lặng gật đầu với Taeyeon.
"Hai bạn có thể về nghỉ ngơi rồi."
"Cảm ơn."
Cả hai đồng loạt cúi chào anh ta rồi cùng nhau rời đi.
--------------
SeoHyun đang xem lại lịch trình cho Taeyeon thì đột nhiên có điện thoại gọi đến.
Cô nhanh chóng nghe máy.
"SeoHyun nghe đây ạ..."
"Joohyun..."
Giọng nói này...hình như là của Jessica. Cô ấy vì sao lại gọi cho cô vào lúc này?
"Có chuyện gì?"
"Joohyun chị gặp chút rắc rối, em có thể đến chỗ chị không?"
Giọng người kia có vẻ say.
"Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm."
SeoHyun lạnh lùng đáp.
"Ừ thôi vậy..."
Giọng nói mang đầy tiếc nuối kia khiến SeoHyun có chút mềm lòng. Dù sao người kia cũng đang say, cô tốt hay xấu cũng nên đến xem một chút.
"Chị đang ở đâu?"
"Chị ở bar hôm trước..."
Không nói thêm lời nào, SeoHyun tắt máy rồi cầm lấy áo khoác và rời đi.
----------
SeoHyun tìm thấy Jessica ở một bàn nằm trong góc khuất, cô ấy ngồi đó liên tục uống rượu mà không màn đến mọi thứ xung quanh.
|
SeoHyun lặng lẽ tiến đến chỗ Jessica...
"Đừng uống nhiều như vậy."
SeoHyun giật chai rượu trên tay Jessica đặt xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện.
"Em đến rồi!"
Jessica vừa nhìn thấy SeoHyun thì tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên, cô nở nụ cười thật tươi với người đối diện.
"Chị gặp rắc rối gì?"
SeoHyun vẫn dùng vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi nhìn cô.
"Là..."
"Jessie..."
Đúng lúc Jessica định mở miệng nói chuyện thì một cô gái tiến đến ngồi cạnh cô.
SeoHyun nhíu mày nhìn cô ta. Cô gái kia không quan tâm cô, chồm đến hôn Jessica một cái.
"Chị định trốn em à?"
Cô gái kia ôm lấy Jessica.
"Được rồi Hana."
Jessica khó chịu đẩy Hana ra.
"Joohyun, đây chính là rắc rối mà chị nói."
SeoHyun nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cô hiểu Jessica muốn mượn cô để giúp cô ấy thoát khỏi cô gái kia.
"Đây là bạn tôi, cô ấy đến đón tôi trở về."
Jessica đứng dậy tiến đến nắm lấy cánh tay SeoHyun.
Hana nhìn hai người trước mặt, cười khẩy một tiếng, ánh mắt trở nên đanh lại.
"Chị muốn dễ dàng cùng cô ấy rời khỏi sao?"
"Thế em muốn sao?"
Jessica nhíu mày nhìn Hana.
"Muốn mang chị đi thì cô ấy phải ở trước mặt em uống hết số rượu này."
Hana nhìn sang SeoHyun. Đây là mẫu người Jessica thích sao? Cô tự hỏi từ khi nào chị ấy lại yêu thích những người con gái lạnh lùng như thế này chứ.
"Chị uống thay em ấy."
"Không, em muốn cô ấy uống!"
Hana kiên quyết.
"Nhưng mà..."
"Nếu cô ấy có ý như vậy thì tôi làm sao từ chối."
SeoHyun cắt ngang lời nói của Jessica. Mọi chuyện đã đến mức này SeoHyun cũng đành đối mặt, có trách thì trách cô dại dột đến chỗ Jessica để bị kéo vào chuyện rắc rối này thôi.
"Tốt lắm, vậy mời cô."
Hana mỉm cười đưa chai rượu cho SeoHyun.
SeoHyun gật đầu, cầm lấy chai rượu kia rồi nhanh chóng uống cạn nó trước ánh mắt kinh ngạc của Jessica.
"Chúng ta đi."
SeoHyun đặt chai rượu xuống bàn rồi kéo Jessica rời khỏi, không màn nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Hana.
Jessica, lần này thành công mỹ mãn rồi nhé.
....
Khó chịu chết đi được.
|
SeoHyun vốn trước giờ là người không biết uống rượu, hôm nay lại phải uống thì thấy rất khó chịu. Cô cảm giác như mình hình như đã say rồi thì phải.
"Em say rồi sao?"
Jessica đỡ lấy SeoHyun khi cô ấy loạng choạng bước đi. Loại rượu kia vốn dĩ là rượu mạnh, người không biết uống rượu như SeoHyun dĩ nhiên say rồi.
"Có lẽ..."
SeoHyun đưa tay xoa nhẹ thái dương.
"Chị đưa em về."
"Ừ."
-----------
Khi Jessica muốn hỏi nhà SeoHyun ở đâu thì cô ấy đã ngủ say rồi, cô đành lái xe đưa SeoHyun về nhà mình.
Thật may là Tiffany đã đi nếu không cô ấy sẽ giết Jessica vì dám đưa người lạ về nhà.
Jessica đỡ SeoHyun lên giường, giúp cô ấy cởi chiếc áo khoác kia ra.
"Thật xin lỗi, chị không muốn dùng cách này với em đâu."
Jessica từ từ cởi bớt quần áo trên người SeoHyun, khi cả thân người xinh đẹp kia phô bày ra trước mắt Jessica cô nuốt khan một tiếng. Phải công nhận rằng SeoHyun quá sức hoàn mỹ.
Jessica không kiềm lòng được cúi người hôn lên môi người kia. Cảm giác ngọt ngào khiến thân người của Jessica có chút run rẩy.
"Ưmm..."
SeoHyun trong vô thức cảm giác được ai đó đang ở trên người mình làm loạn nhưng không tài nào mở mắt ra nổi.
Đến khi người kia ở trên cổ cô cuồng nhiệt hôn, SeoHyun mới mơ màng nắm lấy cánh tay người kia kéo Jessica ngã xuống bên kia giường rồi nhân cơ hội đó trườn lên người cô ấy.
SeoHyun cố mở mắt nhìn người kia nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai, đầu óc cô cứ mơ màng.
"Joo...hyun..."
Jessica đột nhiên bị áp dưới thân thì căng thẳng nhìn SeoHyun. Cô từ trước đến giờ chưa từng nằm dưới thân cô gái nào như vậy. Jessica định đẩy SeoHyun ra để ngồi dậy nhưng bị cô ấy ấn xuống.
Jessica cũng không biết mình cùng SeoHyun nhìn nhau trong bao lâu chỉ biết cô dường như chìm vào ánh mắt hút hồn của người kia. Khi Jessica định vươn tay chạm vào đôi gò má ửng hồng kia thì bị SeoHyun giữ lại.
"Em..."
SeoHyun đem môi mình áp lên môi Jessica khiến cô ấy mở to mắt kinh ngạc.
Jessica trong nụ hôn nghe được mùi rượu từ SeoHyun, cô vùng vẫy hy vọng có thể thoát ra nhưng SeoHyun dường như chẳng để Jessica thực hiện điều đó. Dần dần, Jessica ngừng phản kháng bởi sự mê hoặc từ đôi môi của người kia.
Chỉ đến khi nhận ra quần áo trên người mình đều đã bị SeoHyun lột sạch sẽ, Jessica mới bừng tỉnh. Cô bày ra kế hoạch để biến người kia thành của mình nhưng rốt cuộc bị áp là như thế nào?
Jessica chạm vào người SeoHyun, phát hiện ra thân thể cô gái kia hiện tại nóng rực, hơi thở của cô ấy cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
"Joo...hyun...ưmm..."
SeoHyun căn bản là không còn khống chế được bản thân, cô điên cuồng ở trên người Jessica mà chiếm lấy, mỗi nơi trên người cô gái kia đều không bỏ sót.
"Ngừng a..."
Jessica thống khổ xiết chặt lấy drap giường, vặn vẹo thân người.
Trước giờ cô chưa từng bị người ta áp dưới thân thế này, cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này. Hôm nay Jessica Jung bị Seo Joohyun biến thành thụ rồi. Hại người không được còn hại bản thân mình.
"Joo...hyun...a..."
SeoHyun ở trước ngực Jessica dùng tay vuốt ve một chút rồi hôn xuống, kế đó là nhịn không được mà mút lấy. Âm thanh tà mị kia khiến Jessica đỏ mặt xấu hổ.
Thật sự không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy a.
Shin Hana, đáng lẽ tôi không nên nghe theo em.
"A...ưmm...Seo Joohyun~"
Cả người Jessica run rẩy khi cảm nhận được dị vật xâm nhập nơi tư mật của mình. SeoHyun nhân lúc Jessica không phòng bị mà tiến vào. Jessica căng thẳng đến mức không còn dám thở mạnh nữa.
"Tôi muốn..."
Ánh mắt SeoHyun lúc này đã mờ đi vì dục vọng. Cô khẽ động ngón tay một chút khiến hoa huyệt của Jessica gắt gao hút chặt lấy tay cô.
"Ư...dừng...đi..."
Jessica không muốn bị dày vò như thế này nữa. Cô sắp chết dưới tay SeoHyun rồi. Cái cảm giác quái quỷ này như muốn đem Jessica nung chảy ra vậy.
SeoHyun như chẳng nghe thấy gì gấp rút tiến vào phá đi bức màng xử nữ kia.
Jessica đưa tay định ôm lấy cổ SeoHyun nhưng lại vô tình cào lấy nó. Cô đau đến rơi cả nước mắt.
Sau chuyện này Jessica Jung nhất định đem Shin Hana ném xuống sông cho cá ăn.
|
Chương 13: Bị động "Jessica đi đâu mất rồi?"
Tiffany liên tục gọi điện thoại cho Jessica nhưng bên kia không có ai nghe máy. Trời sáng như vậy cô ấy còn chưa chịu dậy chứng tỏ tối qua đi chơi về rất khuya rồi. Tiffany đã nhiều lần cảnh cáo Jessica nhưng cô ấy vẫn không nghe cô. Tiffany bực tức bỏ điện thoại lại vào trong túi.
"Không gọi được cho quản lí của cô à?"
Taeyeon ở bên cạnh lên tiếng.
"Cô ấy chắc là còn ngủ."
Tiffany thờ ơ đáp.
"Taeyeon, đến nhà em rồi."
Tiếng của anh nhân viên trong đoàn vang lên.
Chiếc xe chở họ dừng lại, trước khi bước xuống xe Taeyeon không quên chào mọi người ở đấy.
Tiffany cũng không có tâm tình nói chuyện nữa, khi bóng dáng Taeyeon khuất dần cô tựa đầu vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.
------------
"Chết thật, mình quên mang chìa khóa rồi."
Tiffany lúc này cũng đã trở về nhà nhưng do không mang chìa khóa nên đành đứng ở ngoài, cô liên tục nhấn chuông cửa.
"Jessica đi đâu vậy chứ?"
Tiffany bực tức lấy điện thoại gọi cho Jessica, cô thật hy vọng lần này người kia sẽ nghe máy.
.....
Tiếng điện thoại vang lên khiến Jessica và SeoHyun cùng lúc thức dậy. Cả hai mơ màng mò mẫm chiếc điện thoại của mình.
"Tôi nghe đây..."
Cả hai đồng loạt lên tiếng.
Có một chút rắc rối chính là Jessica và SeoHyun đã lấy nhầm điện thoại của nhau.
"Jessica, cậu có ra mở cửa không thì bảo?"
Từ trong điện thoại SeoHyun nghe được tiếng hét của người kia. Cô tự hỏi ai mới sáng sớm đã gọi nhầm số như vậy chứ.
Khoan đã, Jessica... Jessica! Chuyện này là...?
SeoHyun tắt điện thoại hốt hoảng ngồi bật dậy.
"SeoHyun em đang ở đâu? Chị có chuyện muốn hỏi em, mau đến nhà chị đi."
Đó là giọng nói mà Jessica nghe được trong điện thoại. Cái mà cô ghét nhất chính là đang ngủ lại bị người ta gọi đến làm phiền a.
"SeoHyun gì ở đây, tôi là Jessica Jung!"
Jessica bực tức gắt lên rồi ném điện thoại sang một bên.
Hình như có gì đó sai sai ở đây? Giọng nói đó...? Giọng nói đó là của Kim Taeyeon!
"Chúa ơi!"
Jessica cũng bật ngồi dậy.
"Aaaaaaaa~"
Cả hai vừa chạm phải ánh mắt đối phương thì đồng loạt thét lớn.
Có một điều may mắn chính là phòng của Jessica cách âm rất tốt bằng không để Tiffany nghe được thì mọi chuyện coi như xong.
|