Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
Vì Tiffany không biết nhảy nên đạo diễn Kang đã nhờ người đóng thế diễn cảnh quay vào ngày hôm trước. Hôm nay họ sẽ bắt đầu với cảnh Tiffany sau khi đã bị tai nạn...
"Diễn!"
Khi tiếng hô ấy vang lên, Tiffany bắt đầu nhập tâm vào vai diễn.
Cô ngồi trên xe lăn, buồn bã đưa mắt nhìn về phía xa xăm kia. Tiffany nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ khi đặt mình vào nhân vật rồi rơi nước mắt. Tiffany cứ khóc, khóc đến vô lực...
Lúc này, Taeyeon nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Tiffany và ngồi xuống trước mặt cô ấy. Khi đến đoạn Taeyeon chuẩn bị lau nước mắt cho Tiffany thì cô không nhịn được mà bật cười.
Cái này không thể trách Taeyeon, ai bảo Tiffany diễn sâu quá làm gì.
"Cut!"
Tiếng đạo diễn Kang hô to.
Cảnh quay tốt như vậy lại bị Taeyeon phá hỏng, cả ekip có chút tiếc nuối.
"Taeyeon, cháu phải tập trung chứ."
Đạo diễn Kang nhắc nhở.
"Xin lỗi, là cháu nhìn mặt Tiffany thì không thể nhịn cười được."
Taeyeon thành thật trả lời.
Tiffany ở bên cạnh vì câu nói của Taeyeon mà mặt đã đen lại. Đồ khó ưa này rõ ràng đang chọc tức cô đây mà, bất quá Tiffany vẫn không chịu thua liền chọt lại một câu.
"Cũng không thể trách Taeyeon, cô ấy đâu phải là diễn viên mà có thể diễn một lần là xong được."
"Phải rồi."
Taeyeon mỉm cười gật đầu. Trong lòng cô đã biết được hàm ý trong câu nói của Tiffany nhưng lại vờ như không hiểu gì.
"Chúng ta làm lại thôi."
"Được."
Taeyeon và Tiffany lại vào vị trí cũ...
Tiffany ngước nhìn nơi xa xăm kia, trong lòng vô cùng đau khổ khi nhớ đến chuyện quá khứ, cô không kiềm được mà khóc lên. Nước mắt Tiffany cứ thi nhau rơi xuống, càng rơi càng nhiều...
Cả ekip đều hài lòng trước diễn xuất của cô, Tiffany quả không hổ danh là diễn viên tài năng.
Taeyeon một lần nữa tiến đến chỗ Tiffany rồi ngồi xuống đối diện cô ấy...
"Phụp."
Taeyeon lại như lần trước mà bật cười.
"Cut!"
Đạo diễn Kang hô to lần nữa.
"Taeyeon, cháu lại làm sao nữa vậy?"
"Cũng như Tiffany đã nói, cháu đâu phải là diễn viên mà có thể diễn một lần là xong được."
Taeyeon đắc ý mỉm cười.
Cô ta rõ ràng là muốn chơi mình!
Tiffany bực tức nhìn Taeyeon. Cô cũng không phải là dư nước mắt mà có thể khóc mãi như vậy.
"Được rồi, chúng ta làm lại."
"Vào vị trí... Diễn!"
Vẫn như cũ Tiffany ngồi trên xe lăn, đau khổ khóc lên.
Kim Taeyeon, cô nếu còn diễn sai nữa tôi sẽ cắn chết cô!
Taeyeon ngồi xuống đối diện Tiffany, xót xa vươn tay lau nước mắt cho người kia.
"Fany, đừng khóc...mình rất đau lòng."
Kịch bản chỉ có câu "đừng khóc..." nhưng Taeyeon lại tự ý thêm vào vế sau. Đạo diễn Kang có chút bất ngờ nhưng vì nghĩ Taeyeon do quá mức nhập tâm nên ông vẫn để họ tiếp tục diễn.
"Taeyeon, mình mất hết tất cả rồi, sân khấu không cần mình, cả người mình yêu thương nhất cũng rời bỏ mình."
Tiffany vừa khóc vừa nói.
"Cậu còn có mình, mình là bạn của cậu đây. Fany, cậu không được bỏ cuộc, mình sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn này."
Taeyeon ôm Tiffany vào trong lòng.
Đây chỉ là diễn thôi vậy mà lại làm tâm Taeyeon có chút xao động, chưa lúc nào cô cảm thấy ấm áp như thế này cả. Khi Taeyeon còn chìm đắm trong loại xúc cảm vô định kia thì tiếng hô "cut" của đạo diễn làm cô tiếc nuối rời ra.
"Hai người làm tốt lắm."
Đạo diễn Kang vui vẻ cười.
Ở lần quay tiếp theo, Tiffany cùng Taeyeon sẽ di chuyển đến ngôi nhà ngay cạnh chỗ quay để diễn cảnh cả hai cùng chung sống trong một mái nhà. Taeyeon sẽ chăm sóc cho Tiffany, cả hai cùng có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Lần này sẽ diễn mà không có lời thoại.
Đầu tiên là cảnh Taeyeon cùng Tiffany ăn sáng...
"Diễn!"
Taeyeon đẩy Tiffany đến chiếc bàn đã dọn sẵn thức ăn, sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy.
Taeyeon gắp thức ăn cho Tiffany rồi mỉm cười thật ngọt ngào với cô ấy.
Tiffany cũng cười với Taeyeon, cô cầm đũa giả vờ ăn một chút. Cô nhìn sang người kia, Taeyeon híp mắt cười với cô.
Cô ta cũng đáng yêu đó chứ.
Gò má Tiffany đột nhiên nóng bừng, tim cũng đập lệch đi một nhịp trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
Mình nghĩ điên khùng cái gì vậy chứ? Kim Taeyeon làm sao có thể đáng yêu, cô ta chỉ đang diễn mà thôi.
Tiffany tự mắng bản thân mình ngốc nghếch mới khen Kim Taeyeon như vậy.
Đến đoạn Taeyeon vòi vĩnh đòi người kia đút cho ăn thì Tiffany mới nghiêm túc tập trung vào vai diễn. Cô gắp một chút thức ăn cho Taeyeon rồi mỉm cười đút vào miệng cô ấy.
Taeyeon cũng vui vẻ đút lại cho Tiffany.
Cả ekip trước cảnh trước mặt đều cảm thán trong lòng, họ thật không ngờ Tiffany và Taeyeon có thể diễn đến nhập tâm như vậy. Nếu Taeyeon không phải là nữ, bọn họ đã nghĩ hai người trước mặt có tình ý với nhau rồi.
Lúc này, Taeyeon vươn tay lau vết bẩn trên môi giúp Tiffany. Khi tay cô chạm vào môi người kia, Taeyeon trong lòng có chút căng thẳng, cô đưa mặt đến gần, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi của Tiffany.
Ế, cái này không có trong kịch bản!
Tiffany định đẩy Taeyeon ra nhưng khổ nỗi đạo diễn vẫn chưa hô "cut" a.
|
Chương 15: Kim Taeyeon bắt đầu rung động Mình đang làm gì vậy?
Lúc này Taeyeon mới chợt nhận ra hành động bản thân đã đi quá xa so với kịch bản, cô bối rối rụt tay về, trái tim nơi ngực trái vẫn điên cuồng đập. Cái cảm giác gì đang ở trong người cô thế này?
"Cut! Cả hai làm tốt lắm."
Đạo diễn Kang mỉm cười khen ngợi.
Tiffany nghe được tiếng "cut" kia thì thở phào, cô đứng dậy bước ra khỏi chiếc bàn cố tránh việc phải đối diện với Taeyeon.
Người ở bên cạnh kia trên mặt cố làm ra vẻ bình thản nhưng trong lòng lại gợn sóng, cô quay đầu nhìn đi hướng khác giả vờ thờ ơ với sự có mặt của Tiffany.
Hai người cứ chơi trò không ngó ngàng đến đối phương cho đến khi đạo diễn Kang cất lời mới chịu dừng lại.
"Chúng ta sẽ quay hết cảnh trong nhà để ngày mai đến quay ở bệnh viện nhé."
"Được."
Taeyeon cùng Tiffany đồng loạt lên tiếng.
"Tốt lắm, chỉ còn vài cảnh nữa thôi. Chúng ta tiếp tục nào."
"Được."
Lần nào, sẽ diễn cảnh Taeyeon cùng Tiffany chơi đùa...
"Diễn!"
Tiffany cầm lấy gối cùng Taeyeon đánh qua lại, cả hai đều vui vẻ cười đùa.
Nhưng mà...hình như Tiffany dùng việc công trả thù riêng, mỗi lần đều dùng hết sức đem gối đánh vào mặt Taeyeon. Cũng may, đây là gối nếu là thứ khác Kim Taeyeon nãy giờ đã bị người kia đánh chết rồi.
Cô giỏi lắm Tiffany.
Kim Taeyeon, tôi thật sự ước thứ đang cầm trong tay là đá a.
"Cut!"
Đạo diễn Kang hô to khiến cả hai dừng lại.
"Tốt lắm, lần này diễn một lần đã có thể xong."
Đạo diễn Kang hài lòng mỉm cười.
"Cũng nhờ học hỏi ở cô Hwang thôi."
Taeyeon mỉm cười nhìn sang Tiffany.
"Ca sĩ Kim không cần khách sáo."
Tiffany miễn cưỡng đáp.
"Được rồi, chúng ta chỉ còn vài cảnh nữa, hai người cố gắng nhé."
"Vâng."
-----------------------------------------
Cuối cùng bọn họ cũng quay xong...
Khi Tiffany còn ở lại trao đổi với đạo diễn Kang về vài chi tiết trong kịch bản thì Taeyeon đã rời khỏi.
Vừa đi ra Taeyeon vô tình trông thấy SeoHyun cùng Jessica đang đứng nói chuyện, trong đầu hiện lên một kế hoạch nhỏ, Taeyeon mỉm cười rồi bước nhanh về phía hai người kia.
"Chào."
Tiếng nói của Taeyeon làm Jessica và SeoHyun cùng lúc giật mình quay lại. Khuôn mặt cả hai trở nên xấu đi khi nhận ra người đối diện là Kim Taeyeon.
|
"SeoHyun, chị có chuyện muốn nói với Jessica phiền em ra đằng kia một chút."
Taeyeon đã mở lời thì SeoHyun cũng không thể chối từ, cô nhanh chóng gật đầu.
"Được rồi. Em đến chỗ kia chờ chị."
"Joohyun..."
Jessica nhìn vẻ mặt chỉ có một loại cảm xúc của Taeyeon thì khẽ run, cô định nhờ SeoHyun giải cứu nhưng người kia lại đi rồi. Jessica trong lòng có chút lo sợ đưa mắt nhìn Taeyeon .
"Cô có chuyện muốn nói với tôi?"
Jessica căng thẳng nắm lấy vạt áo.
"Lát nữa, cô cùng SeoHyun đi đi... để Tiffany lại."
Ngữ khí lạnh lùng của Taeyeon giống như đang ra lệnh cho Jessica vậy. Kim Taeyeon đột nhiên muốn như vậy phải chăng có ý đồ gì hay không? Không được, Jessica không được vì sắc mà quên đi bạn mình. Nếu Tiffany xảy ra chuyện gì cô làm sao ăn nói với ba cô ấy đây.
"Không được, tôi phải đưa Fany về nhà."
Jessica kiên định nói.
"Cũng được."
Taeyeon cười lạnh một tiếng.
"Cô đưa Tiffany về, tôi đưa bạn trai đến giới thiệu cho SeoHyun."
Lời nói vừa rồi rõ ràng là một lời uy hiếp. Không được, Jessica không được để Kim Taeyeon uy hiếp, Tiffany tốt với cô như vậy cô không được bán đứng cô ấy.
"Đừng tưởng tôi sẽ sợ, tôi nhất định không bán đứng Fany! Tôi...tặng cô ấy cho cô luôn, tôi không bán bạn mình đâu."
Tiffany, cậu là bạn tốt của mình nhưng mình không thể sống mà không có tình yêu. Xin lỗi cậu!
Jessica cắn răng, nội tâm dằn vặt mấy lần mới dám đưa ra quyết định kia.
"Tốt, cô có thể đi."
Taeyeon mỉm cười hài lòng.
Lần này, lại có thể đùa giỡn với Tiffany thêm một chút nữa rồi.
----------------------
Khi Tiffany trở ra thì không thấy Jessica ở đâu nữa, cô trong lòng có chút bực tức liền gọi điện thoại cho cô ấy.
Gọi mấy lần nhưng thứ mà cô nghe được chỉ là giọng nói của tổng đài khiến cô chán nản đem điện thoại bỏ vào trong túi. Từ đầu, Tiffany đáng lẽ không nên để Jessica làm quản lí cho mình, cô ấy là người hời hợt đến Tiffany còn phải chịu thua.
"Xe cũng không để lại nữa."
Tiffany nổi cáu đá xuống đất một cái.
"Thật đáng thương."
Taeyeon từ sau lưng đi đến chỗ Tiffany, hướng cô ấy nở một nụ cười trêu chọc.
"Khó ưa..."
Tiffany nói thầm trong miệng, cô không thèm ngó ngàng đến người kia mà bước đi.
"Lại muốn gì nữa đây?"
Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon khi người kia ở trước cô đưa tay chặn không cho cô qua.
"Không thể dịu dàng một chút à?"
|
Lời nói của Taeyeon làm Tiffany nở ra một nụ cười mỉa. Cô có nghe nhầm không, Kim Taeyeon bảo cô dịu dàng sao? Xin lỗi, Tiffany có thể dịu dàng với bất cứ ai nhưng với Kim Taeyeon khó ưa này thì không. Ai đời, antifan mà lại đi dịu dàng với idol mình ghét chứ.
"Tôi không biết dịu dàng với cô. Mau tránh ra cho tôi đi!"
"Được rồi, vậy thì đi đi."
Taeyeon hạ tay xuống, điềm nhiên nói.
"Chỉ là muốn nhắc nhở cô trên tóc cô có một con bọ rùa dễ thương đang đeo đấy."
1...
2...
3...
"Aaaaaaaa! Mau giúp tôi bắt xuống đi!"
Tiffany vừa hét vừa cuống cuồng giậm chân. Trong đời cô ghét nhất là bọ, sợ nhất cũng chính là bọ a.
Taeyeon nhìn bộ dạng của Tiffany trước mắt, trong lòng điên cuồng cười lớn, cô chỉ dọa cô ấy một chút thôi không ngờ Tiffany lại sợ đến như vậy.
"Khi nãy cô còn không chịu dịu dàng với tôi cơ mà, cô tự lo đi."
Taeyeon giả vờ quay lưng bỏ đi.
"Tôi sai rồi, Kim Taeyeon cô giúp tôi đuổi nó đi đi aaaaaaa."
Tiffany hoảng sợ đến mức không nhịn được mà cứ hét vang.
"Gọi tôi là chị đi, tôi sẽ giúp cho."
Taeyeon đắc ý mỉm cười.
Gì chứ? Kim Taeyeon đang thừa nước đục thả câu sao? Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi.
"Ch...chị, làm ơn giúp tôi đi."
"Đã gọi chị sao lại xưng tôi nhỉ?"
Hiếm lắm mới có cơ hội đùa với Tiffany, Kim Taeyeon nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn.
Đồ chết bầm kia, cô giỏi lắm!
Tiffany trong lòng hậm hực mắng chửi Kim Taeyeon.
"Chị...làm ơn đến giúp...em đi."
"Được được."
Taeyeon nhanh chóng bước đến giúp Tiffany bắt con bọ kia xuống. Thật ra thì chả có con bọ nào cả, Kim Taeyeon chỉ lừa Tiffany mà thôi.
"Xong rồi, tôi đem nó ném đi rồi."
Taeyeon giúp Tiffany chỉnh lại tóc rồi mỉm cười nói.
"Ổn rồi đó."
"Hừ."
Tiffany trừng mắt với Taeyeon rồi hiên ngang bỏ đi trước mặt cô ấy, không thèm nói với người kia một lời cảm ơn.
"Này, chờ tôi."
Taeyeon nhanh chóng bước theo Tiffany.
"Cô đi cái gì về?"
Taeyeon ở bên cạnh hỏi.
"Taxi."
Tiffany lạnh lùng đáp một tiếng.
"Đi taxi nguy hiểm. Dạo gần đây xuất hiện mấy tên yêu râu xanh chuyên giả dạng tài xế lái taxi để giở trò đồi bại với các cô gái đấy. Cô thì xem như cũng có chút nhan sắc đi."
|
Tiffany cảm thấy sống lưng có chút lạnh trước mấy lời vừa rồi của Taeyeon nhưng cô vẫn bình thản như không có chuyện gì. Kim Taeyeon kia nhất định hù dọa cô mà thôi.
"Tôi không đi taxi không lẽ đi bộ về nhà à?"
Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon.
"Tôi chở cô về."
"Chuyện này..."
Tiffany cắn môi, đắn đo suy nghĩ. Cô có nên để Kim Taeyeon chở về hay không?
"Do dự thì đi taxi về đi."
Taeyeon lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi.
"Được, cô chở tôi đi."
------------------------------------
Gần đây tâm trạng tôi luôn rất tốt Cũng không biết lý do vì sao Tâm trạng hiện giờ của tôi Chính là muốn hát cho cậu nghe Ngắm nhìn các vì sao ngoài song cửa sổ Tôi nghĩ về những bí mật trong lòng mình Có phải là yêu hay không, tôi không chắc lắm Tôi chỉ biết rằng tôi đang nhớ cậu Khoảng cách giữa chúng ta hình như cứ xa rồi lại gần Rõ ràng cậu nhiều lúc không ở bên cạnh tôi nhưng tôi lại cảm thấy thật gần gũi Có một loại cảm giác tôi muốn nói rõ ràng Bí mật trong lòng tôi Chính là những ngọt ngào cậu trao Khoảng cách giữa chúng ta hình như đang xích lại gần một chút Có phải không cậu, rằng cậu đối với tôi cũng có một thứ tình cảm đặc biệt Tôi do dự rồi phân vân có nên nói với cậu hay không Bí mật trong lòng tôi... Chính là hình như tôi thích cậu rồi đấy Âm thanh bầu bạn cùng tôi khi màn đêm buông xuống Cho dù khàn khàn vẫn thật rung động Loại âm thanh khàn đi vì mệt mỏi này Chính là minh chứng dịu dàng nhất Khoảng cách giữa chúng ta hình như cứ xa rồi lại gần Rõ ràng cậu nhiều lúc không ở bên cạnh tôi nhưng tôi lại cảm thấy thật gần gũi Có một loại cảm giác tôi muốn nói rõ ràng Bí mật trong lòng tôi Chính là những ngọt ngào cậu trao Khoảng cách giữa chúng ta hình như đang xích lại gần một chút Có phải không cậu, rằng cậu đối với tôi cũng có một thứ tình cảm đặc biệt Tôi do dự rồi phân vân có nên nói với cậu hay không Bí mật trong lòng tôi... Chính là hình như tôi thích cậu rồi đấy...
Tiffany ngồi trên xe vu vơ hát theo bản nhạc trong xe Taeyeon đang mở. Lúc nãy ngồi nghịch xe người kia không ngờ vô ý mở bài hát kia lên, đây chính là bài hát trước giờ Tiffany thích nhất.
Taeyeon nhìn bộ dạng hiện tại của Tiffany, không nhịn được mà mỉm cười. Cô gái này làm việc gì cũng đều tùy hứng như vậy, hoàn toàn không nghĩ gì đến hình tượng ngôi sao của bản thân cả.
Bất chợt Taeyeon nhớ ra một chuyện, cô giảm tốc độ, rồi mới lên tiếng hỏi Tiffany.
"Này, tên Park Taehyun hôm trước phiền cô có quan hệ gì với cô vậy?"
Tiffany nghe Taeyeon hỏi thì dừng hát, quay sang nhìn cô ấy. Đang yên đang lành lại nhắc đến tên khốn kia làm cô thật mất hứng mà.
"Hắn ta là bạn trai cũ của tôi."
Tiffany khó chịu trả lời.
Nhắc đến tên đó máu trong người Tiffany lại sôi lên sùng sục. Hắn là tên đàn ông bỉ ổi nhất mà cô từng biết, hắn làm mọi cách để cô yêu hắn sau đó lại cùng người con gái khác có tư tình. Hắn nói sở dĩ hắn theo đuổi cô chỉ vì cá cược với người khác thôi. Bây giờ nghĩ lại, Tiffany cảm thấy lúc chia tay tát hắn hai cái là quá nhân từ, cô đáng ra phải cào nát mặt hắn thì đúng hơn.
|