Phù Du Mộng
|
|
chương 50- dạ ngộ Giữa hoa viên đâu đâu cũng một sắc xanh tươi, dưới ánh hoàng hôn càng nhiễm thêm một tầng quang thải mỹ lệ, bóng tử y lặng lẳng giữa cỏ cây lục sắc liền trở nên phi thường nổi bật, tựa hoa khai trên lá. Chỉ thấy tử y nhân vóc người thanh lãnh tựa trúc, ba ngàn tóc thả tung theo gió, sắc xám khói nhẹ nhàng phiêu bồng, dung nhan tuyệt luân không có nửa phần sứt mẻ, tiếu ý bẩm sinh bên môi vẫn như cũ ôn hòa đến thản nhiên, đáy mắt xám khói một mảnh tĩnh tựa thu trì, phảng phất kẻ đang bị vây hãm bởi một đám hắc y nhân khí thế ngùn ngụt không là nàng. Chỉ kịp nghe thấy tiếng xé gió cao vút Vân Nhất, Vân Nhị cùng bốn đạo ám vệ vương phủ luôn âm thầm theo hầu đại tiểu thư đã lao vào vòng chiến với đám hắc y nhân kia. Tiếng gươm đao chói tai, bóng chói sáng từ ánh hoàng hôn phản chiếu qua lưỡi kiếm thoắt ẩn thoắt hiện. Vân Du vẫn như cũ điềm nhiên đứng đó, vô hỉ vô nộ nhìn đám hắc y khác xuất hiện sau lưng mình, xem ra người đến hôm nay là có chuẩn bị từ trước, lợi dụng lúc khách khứa đang mải mê dự yến, Tiệp Thiên Di cũng đang bận tiếp đón khách mời, hoa viên thanh vắng, chờ nàng đơn độc rồi mới hạ thủ, không chỉ là lớn gan mà còn là khinh thường Tiệp Vũ vương phủ đến quá đáng. Chỉ là nàng nhạy bén nhận ra đám hắc y nhân này thân thủ cao cường hiếm gặp, khí thế sắt phạt nhưng lại không mang theo sát khí, chưa từng vung gươm với nàng mà lại ra sức quấn lấy ám vệ của nàng, như thể muốn tách nàng trở nên đơn độc. Vân Nhất thấy tình thế không thể kiểm soát nữa, liền đỡ lấy hai đạo bóng đen từ phía sau lao đến chỗ Vân Du, cấp thiết nói "Chủ tử người mau ly khai nơi này...". Vân Du mơ hồ cảm thấy mình đang từng bước đặt chân vào cái bẫy đã sắp xếp sẵn, chỉ là cũng không có nửa điểm hoang mang, nàng thong thả sửa lại phi phong rồi ly khai hoa viên, bỏ lại cảnh gươm đao vô tình phía sau, tay áo tử sắc bị gió lùa lay động kéo thành vòng cung hoàn mỹ, đồng tử xám khói lắng sâu như ánh hoàng hôn, mỹ lệ nhưng chẳng thể nắm bắt. Quả nhiên khi vừa tiến ra khỏi hoa viên, Vân Du liền trông thấy Hà công công đang đứng cùng vài đạo hắc y nhân, ông hiền từ cười nhìn nàng, phảng phất như quan tâm chút chuyện nhà, nhẹ nhàng ra hiệu với nàng "Thái Nhạc quận chúa, phiền người đi với lão nô một chuyến". Tầm mắt của Vân Du tại một nơi không dễ thấy u ám đi, tuy nhiên tiếu ý nơi khóe môi vẫn nhàn nhạt ôn hòa, ngữ khí nàng vẫn không gợn sóng "Vậy phiền công công dẫn đường rồi." nếu chuyện đã đến nước này, đối phương lại là chuẩn bị mà đến, chắc chắn nàng đã bảy phần không tránh khỏi, nên chỉ có thể trước phối hợp sau thì tùy cơ ứng biến... Cất công đến đây để bắt nàng hẳn kẻ sau màng cần nàng vì dụng ý gì đó, mà nàng dường như cũng đã đoán ra được năm phần. Hà công công trông thấy nàng đã rơi vào vào hoàn cảnh thế này, lại không giống những quân quý thông thường khác hoảng sợ hay khóc thét lên, dáng vẻ vẫn vô vi như cũ, không khỏi tán thưởng trong lòng, ông vui vẻ rẽ lối dẫn nàng tiến đến cửa sau vương phủ, mở cửa đưa nàng ly khai. Mà trên đường cái tại cửa sau vương phủ, không biết tự khi nào một cỗ xe ngựa đơn giản đã nằm ở đấy. Hà công công vẫn hiền từ như thể người bức ép người khác không là ông, ông từ tốn dìu Vân Du tiền vào buồng xe ngựa, còn mình cũng khinh thủ khinh cước trèo lên làm xa phu, chỉ nghe thấy ông thân thiết nói "Xe ngựa cũ kĩ mong quận chúa không trách lão nô". Chỉ nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt của Vân Du hồi đáp "Vô ngại, công công không cần quá lo". Xe ngựa cứ thế không tiếng động ly khai vương phủ, hòa vào đường phố mất hút. Vân Du ngồi trong xe ngựa, nhàm chán đánh giá một chút, xe ngựa này bề ngoài lẫn bên trong không khác gì một chiếc xe ngựa thông thường trên phố, mờ nhạt đến không có chút ấn tượng. Lần này mang nàng ly khai vương phủ theo cách mờ ám thế này, tám phần là không muốn chuyện tiếp theo phong phanh ra ngoài. Nếu vậy người đó, rốt cục là muốn cái gì đâu... Mất hai canh giờ ba khắc, Vân Du mới được đưa đến nơi cần đến, trông thấy mình bị đưa đến một cái cửa cung thanh vắng, môi nàng vô thức cong cong, quả nhiên kẻ mờ mờ ám ám muốn mang nàng ly khai vương phủ nhập cung chính là chủ tử chủ Hà công công, cửu ngũ chí tôn của Đông Yên, nàng có điểm hiếu kì, một cái tiểu quân quý như nàng tuyệt sẽ không thể vì phẩm cấp mà lọt vào mắt nàng ta, thế là vì cái gì đâu... Hà công công lăn lộn trong cung nhiều năm, chứng kiến qua biết bao cảnh giết người không thấy máu, cũng chưa từng hoảng sợ, nhưng hôm nay khi trông thấy đôi đồng tử xám khói kia nhàn nhạt nhìn mình mạc danh kì diệu có chút cứng ngắc, dù vậy nét mắt vẫn lão luyện dẫn Vân Du nhập cung. Thần Quang điện là tẩm điện của Phượng nữ đế, cũng là nơi sâm nghiêm bậc nhất hoàng cung, thủ vệ tại đây đều là cao đẳng tước, phẩm cấp thấp nhất cũng là cấp B. Lúc Vân Du được mang đến Thần Quang điện trống canh đã điểm canh một, sắc trời tối mịt, Thần Quang điện một mảnh đèn đuốc sáng rực, nhưng lại tĩnh lặng đến kì lạ, trừ thủ vệ thì không thấy nha hoàn mama canh cửa nào hết, Vân Du cũng không quá để tâm mấy chuyện cỏn con này, tiếp tục theo chân Hà công công. Hà công công chỉ dẫn nàng đến trước cửa tẩm cung của nữ đế liền ra hiệu để nàng tiến vào còn mình thì lại thối lui. Vân Du lẳng lặng nhìn bóng lưng ông khuất sau hành lang hoa lệ, đạm bạc sửa sang lại phi phong ngân hồ trên người, nàng không nhanh không chậm tiến vào trong. Vừa tiến vào bên trong Vân Du đã nhạy bén nhận ra ngay, trong không khí đốt huân hương an thần là loại câu đằng phối cùng long cốt, tuy tác dụng an thần rất tốt, lại dễ ngủ, chỉ là lại rất dễ gây khó thở vì hương rất nồng, dùng lâu ngày sẽ gây đau đầu. Vị nữ đến này cần nhập miên đến mức sẵn sàng dùng loại an hương như vậy sao. Chỉ thấy sau bức rèm thêu kim long bằng chỉ vàng buông lỏng che đi long sàn đặt trên bục cửu bậc khắc kim long bằng ròng, một bóng người thanh mảnh mơ hồ nghiêng người nằm an tĩnh ở đó. Nhưng lại chẳng thể nhìn rõ dung nhan người kia. Vân Du không nhanh không chậm quỳ xuống thi lễ "Tiểu nữ Tiệp Vân Du thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an", lời nàng vang lên giữa tẩm điện rộng lớn nhưng an tĩnh đặc biệt rõ ràng, thanh thúy như chuông bạc trong xuân phong. Nhưng lại không ai đáp lời nàng, trầm mặc đến ngưng trọng, Vân Du cũng không vội, tiếp tục quỳ thi lễ, đến khi nàng đều đã quỳ được một khắc mới nghe thấy sau rèm lụa chậm rãi truyền ra giọng một nữ nhân, khí thế thâm trầm "Miễn lễ...", ngữ khí rất khẽ rất chậm, nhưng lại mang theo uy áp khiến kẻ khác không tự chủ mà kinh sợ. Vân Du sắc mặt vẫn không gợn sóng như cũ, nàng thong thả tạ ân rồi đứng dậy. Tẩm điện sau đó cũng chỉ yên ắng trầm mặc, yên tĩnh đến tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người đều nghe thấy rõ ràng. Vân Du có chút nhàm chán, không mặn không nhạt nhìn bài trí trong tẩm điện hoàng đế. Long sàn được đặt trên bục cửu bậc được chạm trổ mãnh long bằng vàng rồng, xung quanh bốn góc bài hỏa lô khói hương lượn lờ, tất cả các trụ trong điện đều chạm khắc kim long quấn quanh gào thét uy nghiêm, hướng tây đặt một giá sách, long án cùng nhuyễn tháp. Bên cạnh lại treo một bức tranh thủy mặc tứ bình cúc, trúc, tùng, mai phi thường mỹ lệ. Vật phẩm tuy đơn giản nhưng đều hoa lệ xa xỉ, tùy tiện lấy một món cũng đủ để một cái bách tính sống mấy đời. "Ngươi đánh giá xong chưa ?" Người sau rèm từ lúc Vân Du tiến vào đã luôn quan sát nàng ấy, chỉ là điều làm nàng khó tin chính là cái tiểu quân quý trước mắt này dù bước vào đến đây lại không một tia vi hoảng, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã như thường. Chỉ thấy nàng ấy khoác phi phong ngân hồ, cổ áo là lông hồ ly trắng nhưng lại càng làm nổi bật gương mặt trắng như sứ ngọc cùng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng ấy. Làn tóc xám khói chỉ vãn lên đơn giản, phục sức không hoa lệ cầu kì, ngược lại chỉ có một cái trâm bạch mai. Rõ ràng vóc người thanh mảnh nhưng lại không tìm thấy một tia nhu nhược, dám đứng trước nàng nhưng còn nhãn rỗi đánh giá bày biện trong điện, nàng ấy quả là người đầu tiên. Vân Du nghe thấy cũng không hề có nửa điểm gợn sóng, nàng nhàn nhạt hồi đáp "Bệ hạ tha tội, là tiểu nữ thất thố", nhưng trong mắt lại không có lấy một tia sợ hãi. Phượng nữ đế tự là Phượng Lâm Uyên, năm nay đã qua tam tuần được bốn năm, trong mười bảy năm ngồi trên long ỷ đại khái đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy uy quyền của mình bị xâm phạm, nàng từng bị một lão thần đứng trên Kim Hòa điện mắng là hôn quân, nàng khi đó cũng chỉ cười nhạt không để tâm, nhưng hiện tại cái tiểu quân quý trước mắt này rõ ràng không làm gì nhưng nàng lại cảm thấy đối phương chưa từng đặt nàng vào mắt. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy uy quyền của mình đang bị khiêu khích, mà nàng lại không tài nào nhìn thấu cái nữ nhân này, nàng phi thường chán ghét cảm giác mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của mình. Vân Du chợt nhìn thấy một đoạn trường tiên kim sắc phóng ra từ rèm lụa long sàn, con chưa kịp suy nghĩ eo đã bị đạo trường tiên kia cuốn lấy, một cỗ lực đạo kinh người kéo mạnh nàng về hướng long sàn. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, thiên hôn địa ám, chỉ kịp nghe thấy tiếng gió lùa qua tóc, Vân Du nàng đã ngay ngắn nằm dưới thân Phượng Lâm Uyên. Vân Du có chút không vui, nhưng nét mặt vẫn vô hỉ vô nộ như cũ, nàng nhẹ nhàng dùng tay chặn lại vai của người đang nằm trên người mình. Đồng tử xám khói một mảnh tĩnh lặng đối mắt cùng đôi phượng mâu sâu không thấy đáy tựa hố sâu Tu La kia. Vóc người của Vân Du vì là một cái quân quý nên phi thường nhỏ nhắn, nằm dưới thân một cái tước quý trưởng thành hơn ba mươi như Phượng Lâm Uyên, cơ hồ đã là bị giam hãm đến không chỗ hở, liền càng trở nên nhỏ bé, nhưng lại không thể tìm thấy một tia nhu nhược nào từ nàng. Phượng Lâm Uyên lạnh lùng nhìn người đang nằm dưới thân, chỉ thấy đôi đồng tử xám khói của đối phương chỉ vẫn không vi hoảng như cũ cùng dung nhan tuyệt luân đạm nhiên, nàng có chút khó chịu, vươn ngọc thủ bắt lấy cằm Vân Du nâng lên sát vào mình. Chóp mũi hai người chạm nhau, môi chỉ cách nhau hai đốt tay, mà càng lúc càng có gần nhau hơn. Vờn quanh hô hấp cả hai là hương bạc hà bẩm sinh trên người Vân Du hòa cùng hơi thở xâm lược vương giả của Phượng Lâm Uyên, gần như là gần gũi không một kẽ hở, nếu nhìn từ phía sau, đều trông như đã hôn nhau. Phượng Lâm Uyên vẫn không tìm thấy một chút dao động trong đôi thủy trì kia, phảng phất cái quân quý đang nằm dưới thân một cái tước quý là nàng không phải là nàng ấy, cả một chút thẹn thùng hay hoảng sợ cũng không hề có. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu quân quý chưa qua kê lễ, lấy đâu ra dũng khí nhiều đến như vậy đâu. Nàng thật sự muốn biết có thứ gì có thể làm Vân Du lay động hay không. Vậy nên một tay khác của nàng mạnh mẽ luồng xuống eo của Vân Du xốc nàng ấy lên dựa sát vào người mình, giam hãm mọi cử động phản kháng của người dưới thân trông thấy đôi môi hồng nhuận ướt át gần trong gang tấc, một khắc đó nàng có chút mê muội, thật sự muốn hôn lên đôi môi ấy, không vì uy quyền hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là muốn thôi. Phượng Lâm Uyên cũng đã thật sự làm vậy, chỉ là môi còn chưa kịp chạm thì một giọng nói thanh lãnh đã cắt ngang nàng "Bệ hạ, tam cung lục viện, ba ngàn giai lệ người hà tất lại như vậy ?" Phút chốc Phượng Lâm Uyên có chút ngẩn người, sau lại nhận ra hôm nay nàng thế nào lại vì một cái tiểu quân quý mà thất thố đến như vậy, nhưng vẫn không có ý định buông đối phương ra, hoặc có thể nàng có chút mê muội thân thể mềm mại đang ở trong lòng mình lúc này. Nàng từ trên nhìn xuống Vân Du, khí thế vương giả bức người, lạnh lùng thốt "Đúng là trẫm có ba ngàn giai lệ, chỉ là không có một cái cực phẩm quân quý nào" Vân Du cùng Phượng Lâm Uyên vẫn luôn dựa sát vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, môi gần kề, lúc nói chuyện như có như không động chạm, Vân Du có điểm nhíu mày, nghiêng đầu đạm bạc tránh né động chạm này. Chỉ nghe thấy ngữ khí vô hỉ vô nộ của nàng "Tiểu nữ ngược lại không nghĩ bệ hạ lại có hứng thú với một cái tiểu quân quý thiên tư còn chưa nảy nở" Phượng Lâm Uyên trông thấy hành động né tránh của Vân Du, mạc danh kì diệu không thích, lại vươn tay lần nữa chuẩn xác bắt lấy chiếc cằm non mềm của Vân Du, bức nàng quay lại đối diện cùng mình "Nếu trẫm nói trẫm không ngại thì sao ?" Lần này thật sự Phượng Lâm Uyên rất muốn hôn lên đôi môi đó, gần như là điên cuồng, môi nàng dường như đã chạm đến được cánh hoa mềm mại dẫn dụ người phạm tội gần sát bên ấy, nhưng cũng lần nữa bị đối phương ngăn cản "Bệ hạ, người cất công mang tiểu nữ đến đây, chỉ vì chuyện này ?". ******** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (chỉ) "Ngươi thế nào lại dám phụ bạc Tiểu Ca, lên giường cùng kẻ khác ?!" Vân Du (liếc) "Ăn nói cho cẩn thận vào" Mặc Mặc (mờ ám) "Nữ vương rồi roi da, ngươi không định chơi sm đó chứ ?" Vân Du (trừng) "Ngươi tin ngươi chết không thấy máu không ?" Mặc Mặc "Giết nguời diệt khẩu nga, bị bắt gian liền giết người nga~'' Vân Du (móc dao) "Nể ngươi là mẹ ta liền cho ngươi chết thấy máu đi" Mặc Mặc (tè ra quần) "..."
|
chương 51- Ân tộc cổ trùng Phượng Lâm Uyên lạnh lẽo nhìn Vân Du đang nằm dưới thân mình, không ngờ một cái đế vương như nàng lại bị tiểu quân quý niên kỉ non nớt nhìn thấu. Không nhanh không chậm buông Vân Du ra, nàng thong thả ngả người ra đệm bông phía sau, tư thái ung dung đến lười biếng. Còn Vân Du sau khi được giải thoát, diện vô biểu tình nâng tay chỉnh lý lại phi phong đã bị lệch của mình, định bước khỏi long sàn, lại nhận ra đối phương đã chắn mất lối đi, nên chỉ lạnh nhạt ngồi ở đó, chờ vị nữ đế tâm tình bất định này sẽ làm gì tiếp theo. Phượng Lâm Uyên đạm thanh "Ngươi là ngoại tôn nữ của Vân thái y ?", ngữ khí mềm nhẹ phảng phất kẻ vừa bức Vân Du đến thất thố khi nãy không là nàng ta. Vân Du cũng chẳng đặt chuyện vừa rồi vào trong mắt, không cao ngạo không siểm nịnh hồi đáp "Đúng là tiểu nữ". Sau đó lại thấy Phượng Lâm Uyên khép hờ mắt, an tĩnh nằm như đã nhập miên, Vân Du cũng không nói gì, đồng tử xám khói không mặn không nhạt đánh giá một chút dung nhan của nữ đế Đông Yên quốc, nàng ta cùng Phượng Tử Ca có ba, bốn phần giống nhau, chỉ là Phượng Tử Ca như yêu nghiệt chuyển thế, rực rỡ tựa đóa mân côi, thì Phượng Lâm Uyên lại là giếng cổ lạnh lẽo thâm trầm, mang theo khí thế của kẻ bề trên, không giận mà uy khiến kẻ khác không kiềm được mà run sợ. Dù rằng đang vận một bộ lý y bạch sắc đơn bạc biếng nhác nhưng uy áp vẫn bức người như cũ. Đến tận hai khắc sau, huân hương trong hỏa lô dường như đã tàn mới nghe thấy Phượng Lâm Uyên chậm rì rì mở miệng "Vân thái y từng cứu trẫm một lần, nếu không trẫm đã cả đời tàn phế...", phượng mâu sâu thẳm tựa Tu La đột ngột mở ra nhìn Vân Du, như một loài dã thú nhắm lấy con mồi của mình. Chuyện này là chuyện của hai mươi năm trước, khi ấy Phượng nữ đế còn là một cái thập hoàng nữ, không quyền không thế, trong chuyến đi săn của hoàng thất thì ngã ngựa, suýt chút nữa thì tàn phế, nửa đời sau chỉ có thể trãi qua trên giường bệnh, may mắn được Vân Duẫn, khi ấy còn là thái y trong cung chữa lành. Nếu không có lẽ kẻ đang ngồi trên long ỷ hôm nay sẽ chẳng thể là Phượng Lâm Uyên. Vân Du vẫn như cũ chờ đợi lời tiếp theo của nàng ta, nét mặt vô hỉ vô nộ, Phượng nữ đế đã cất công mang nàng đến đây hôm nay hẳn sẽ không chỉ là thuật lại một đoạn cố sự. Lại nghe thấy Phượng Lâm Uyên thâm trầm mở lời "Trẫm vừa đày Đổng Quý tần vào lãnh cung, Thái Nhạc quận chúa đã chịu ủy khuất rồi" Vân Du nghe thấy ngữ khí đối phương trước sau vẫn chưa từng có lấy một tia phập phồng, phảng phất một cái hoàng phu cứ thế chôn vùi cả thanh xuân cùng mạng sống của mình một cách lạnh lẽo không phải do nàng ta ban cho. Nàng cũng không quá để tâm đến chuyện này, đạm nhiên như không "Tạ chủ long ân". Phượng Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Du, khóe môi không tiếng động cong cong "Trẫm ban thưởng, quận chúa không biết có hài lòng ?" Vân Du cũng không ngại ngoạn tâm cơ cùng nàng ta, cười khẽ đáp "Tiểu nữ xuất thân thôn dã, chưa thấy qua trân phẩm lần nào, nay được bệ hạ bạn thưởng đã là phúc phận, làm sao dám dị nghị". Nghe xong lời này của Vân Du, Phượng Lâm Uyên lại có chút ý tứ cười cười "Vậy sao ?...". Tiếu ý bẩm sinh ở khóe môi luôn làm người khác cảm thấy Vân Du phi thường ôn hòa vô hại, nhưng lại chẳng thể nào đoán được nàng đang nghĩ gì lúc này. Cả Phượng Lâm Uyên cũng vậy, nàng cũng không thể hiểu được là do đối phương che giấu tâm tình mình quá giỏi hay chỉ đơn giản chưa lần che giấu điều gì, mọi thứ với nàng ấy đều chẳng đáng để tâm như cũ. "Quận chúa ngụ tại giang hồ nhiều năm, đã từng nghe qua... Ân tộc cổ trùng ?" Vân Du đáy mắt khẽ động, cuối cùng vạn sự đều sáng tỏ cả rồi. Vị nữ đế này không ngại khó bày kế tỉ mỉ, chờ đến hỉ sự Tiệp gia mà bắt nàng âm thầm đến đây, thuật lại cố sự mục đích nói cho nàng biết nàng cũng là người Vân gia, đòi cho nàng công đạo với Đổng Quý tần lại hỏi về ban phẩm, đây là đang nhắc nhở nàng những thứ hôm nay nàng có đều là một tay nàng ta ban cho, vừa như đấm cũng vừa như xoa. Sau cùng lại nói ra mục đích của mình, "Ân tộc cổ trùng" sao, hẳn đây chính là lý do nàng ở đây rồi. "Hồi bệ hạ, tiểu nữ đã từng nghe qua vài lần" Phượng Lâm Uyên lại lười biếng nghịch nghịch trường tiên kim sắc trên tay, như đùa như thật nói "Quận chúa niên kỉ không lớn mà đã thông tuệ y thuật, chẳng giống đám thái y của trẫm, kẻ không biết đến Ân tộc cổ trùng, trẫm đều không giữ lại" Vân Du chỉ cười khẽ không đáp, quá rõ ràng, bảy năm trước Phượng nữ đế xuất quân chinh phạt Ân tộc tại Bắc cương, hôm nay nàng ta mang nàng đến đây chỉ đơn giản là vì nàng xuất thân trong người đã chảy nửa huyết mạch Vân gia, mà Vân gia chính là khắc tinh của Ân tộc cổ trùng. Nếu vậy hẳn tại chuyến xuất chinh bảy năm trước vị nữ đế này đã dính phải thứ bẩn rồi. Nàng không mặn không nhạt đối mắt cùng Phượng Lâm Uyên, tiếu ý thâm sâu không rõ "Bệ hạ, tiểu nữ ngu dốt, không dám đoán mò thánh ý". Đáy mắt Phượng Lâm Uyên thêm một phần sâu thẳm, quả nhiên cái tiểu quân quý ở trước mắt không hề đơn giản như vẻ ngoài vô hại của mình, biết rõ ý tứ nàng nhưng lại cố tình bức nàng phải thanh ngôn minh ý, là quá ngu dốt nên thật sự không biết hay là quá kiêu căng không đặt nàng vào mắt đâu. Nàng nhìn Vân Du nhưng lại như không nhìn nàng "Trẫm muốn ngươi bức cổ trùng trong người trẫm ra". Phượng nữ đế mang cổ trùng ở trong người, quả là chuyện lớn, nếu để truyền ra ngoài không chừng Đông Yên sẽ lại một hồi phong ba, nhất là khi triều thần bất mãn nữ đế năm xưa sát huynh đoạt vị không phải là ít, đây chính là lý do Vân Du bị âm thầm đem đến Thần Quang điện hôm nay. Phượng Lâm Uyên chắc chắn nàng có thể giải cổ trùng, hẳn đã điều tra nàng cẩn trọng đâu. "Tiểu nữ chỉ là một cái tiểu quân quý vô năng, e sẽ làm phật ý bệ hạ". Phượng Lâm Uyên cười lạnh "Ngươi bớt giả vờ với trẫm, Đông gia chủ ở Khâm Châu thành, cổ trùng Ân tộc trong người ông ta không phải là ngươi bức sao ?" Quả nhiên nhất cử nhất động của nàng đều đã bị vị nữ đế này để ý từ lâu, hẳn không phải chỉ ngày một ngày hai. Vân Du chỉ yếu ớt cười mà không phản bác hay biện minh. "Một cái Tiệp gia trẫm có thể nâng lên thì cũng có thể hạ xuống, Tiệp Vân Du, ngươi nên nghĩ kĩ trước khi xuất ngôn" Vân Du vẫn không gợn sóng như cũ, phảng phất như không nghe ra uy hiếp của đối phương hay nguồn uy áp ép người khác hít thở không thông đang tràn ra kia. Nàng nhàn nhạt vươn ngọc thủ "Không biết tiểu nữ có thể xem mạch bệ hạ ?" Phượng Lâm Uyên càng lúc càng không rõ cái nữ nhân này đang nghĩ cái gì, dường như nàng ta là vì uy hiếp mà ngoan ngoãn, hoặc là cũng không phải vậy. Chậm rãi vươn tay để Vân Du xem mạch, mất một khắc Vân Du lại nhàn nhạt tiếu ý như cũ nhìn nàng "Bệ hạ có thể...", nhưng lời lại bỏ lửng giữa chừng. Phượng Lâm Uyên sao không hiểu lời của Vân Du định nói, nàng lười biếng ngồi dậy, xoay lưng lại với Vân Du, chậm chạp tháo thắt lưng của mình, tháo hạ y phục trên người xuống. Vân Du không mặn không nhạt nhìn từng cử động của Phượng Lâm Uyên, nàng ta có thể ngồi tại ngôi cửu ngũ chí tôn, thì cái giá phải trả cũng không thể không có, bằng chừng là từng vết sẹo dài ngắn của gươm đao để lại trên lưng, Vân Du lại không để tâm đến điều đó, nàng tỉ mỉ dùng tay vẽ dọc sống lưng Phượng Lâm Uyên, từ gáy kéo xuống tận đốt cuối cùng, cảm nhận được cổ trùng đang từng chút một ăn sâu vào xương tủy nàng ta từng ngày, đau đớn đến sống không bằng chết. Ân tộc cũng giống Vân gia truyền đời hành y, chỉ là y pháp mà bọn chúng lựa chọn là nuôi cổ trùng hại người, Vân gia lại nổi tiếng về diệt trùng trong giang hồ, vậy nên Ân tộc cùng Vân gia chính là thủy hỏa bất dung. Mà Vân gia lại sống quá xa kinh thành, nữ đế không muốn đả thảo kinh xà mà chịu đựng dày vò nhiều năm, hẳn cũng không dễ dàng gì. Huống hồ cổ trùng Ân tộc là thứ hung hãn, nàng ta có thể sống đến giờ này cũng là một loại kì tích. Nàng nhẹ nhàng nói "... Độc trùng đã ngụ trong long thể bệ hạ nhiều năm, không thể dùng dược để bức chúng ra được. Tiểu nữ nghĩ có thể dùng dược trì cùng châm cứu để diệt trùng trong long thể của bệ hạ, chỉ là cách này tốn rất nhiều thời gian, ngắn thì vài tháng dài thì vài năm, nhưng so với dùng mẫu cổ để bức chúng thì cách này nắm chắc được bảy phần, không biết bệ hạ..." Chỉ nghe thấy Phượng Lâm Uyên thâm trầm như cũ "Nếu vậy thì cứ theo cách của ngươi, trẫm không ngại", nàng đã chịu đựng loại cổ trùng nhiều năm, thêm một chút cũng như nhau. "Nếu vậy tiểu nữ sẽ kê đơn dược trì, bệ hạ hằng ngày nên thanh tẩy bằng dược trì, qua nửa tháng sẽ tiến hành châm cứu để bức trùng", lời nàng nhẹ nhàng đạm bạc không khác gì một cái đại phu dặn dò bệnh nhân của mình, mà không phải là đang đối thoại cùng một cái đế vương. Sau đó Vân Du quy củ rời long sàn, tĩnh lặng chờ nữ đế chỉnh sửa lại y quan, Hà công công lại không biết tự bào giờ đã mang đến khay giấy mực đứng ngay cạnh bên, ông hiền từ đưa bút lông cho Vân Du. Nàng cũng đón lấy, suy tư một lúc thì đặt bút lên giấy tuyên thành, chậm rãi kê dược. Phượng Lâm Uyên nhìn tư thái vân đạm phong kinh của Vân Du, phảng phất như thứ nàng đang viết chẳng phải là dược cho một đế vương, mà đơn giản là một cái quân quý khuê các nhàm chán họa hoa họa cỏ. Nàng thật sự hiếu kì, rốt cục mười hai năm nhân sinh chốn lưu lạc của Vân Du, nàng ấy đã trãi qua cái gì, mà lại có thể trở nên quạnh quẽ đến vô dục vô cầu như vậy. Lười biếng một tay chống má, Phượng Lâm Uyên đạm thanh "Thái Nhạc quận chúa đêm hỉ sự tại vương phủ, ngươi đã đi đâu ?" Chỉ thấy bút lông trên tay Vân Du vẫn lả lướt như cũ, ngữ khí vô vi "Tiểu nữ luôn ngụ lại khuê phòng, chưa từng ly khai". "Nếu vậy nửa tháng sau, ngươi châm cứu bức trùng cho trẫm ?..." "Trí nhớ tiểu nữ vốn không tốt, rất hay đãng trí. Huống hồ, bệ hạ, tiểu nữ chỉ là một cái quân quý chân yếu tay mềm, xuất thân giang hồ, đều đã là cá ngụ trong chậu..." Nàng vừa dứt lời, liền thấy Phượng Lâm Uyên không tiếng động còn khóe môi thành nụ cười không rõ hỉ nộ. Tiệp Vân Du, ngươi thật sự khiến trẫm để tâm đâu... Sau khi Vân Du ly khai Thần Quang điện, Phượng Lâm Uyên nhàn nhạt nhìn đơn dược trong tay mình, chỉ thấy chữ trên giấy tuyên thành phong tư lả lướt, nét chữ thanh nhã không phải kiểu rồng bay phượng múa mà ngược lại như hàn mai trong tuyết, mỹ lệ mềm mại nhưng cứng cỏi kinh người... Trống canh điểm canh ba, Vân Du lại như cách cũ được Hà công công mang về Tiệp Vũ vương phủ, trước khi để nàng nhập gia, Hà công công lại thân thiết nói "Quận chúa, có vài chuyện nên sống giữ trong lòng chết mang theo, mong người thấu lấy..." Vân Du tựa tiếu phi tiếu "Công công không cần lo, tiểu nữ tự khắc hiểu..." Sau đó khi Vân Du vừa hồi Thủy Liên viên, cũng đã sắp qua canh năm, trời lờ mờ sáng. Nàng vẫn nhàn nhạt như cũ quay về phòng mình, phân phó Lưu mama mang dục dũng đến, thanh tẩy một chút. Lưu mama cũng là người có nhãn lực, điều mà chủ tử không muốn bà biết bà tự khắc sẽ không lắm lời. "Tất cả y phục hôm nay của ta, đều phải tiêu hủy hết...", chỉ nghe thấy ngữ khí đạm nhiên của Vân Du vọng ra từ bình phong, Lưu mama ngay lập tức nhận lệnh mang tử y Hoàng Sam cùng phi phong ngân hồ trân quý của Vân Du vận hôm nay thật sự tiêu hủy, lại nghe thấy Vân Du nhẹ nhàng nói "...Trâm phỉ thúy bạch mai... để lại...". Sỡ dĩ nàng làm vậy, là vì nàng phi thường chán ghét trên người hay y phục có khí tức của kẻ khác, nàng trước giờ cũng không hẳn là khiết phích. Chỉ là nếu cái tước quý hôm nay chạm vào nàng là Phượng Tử Ca, nàng sẽ không có quá nhiều để tâm. Còn nếu là kẻ khác... thì tuyệt đối không được... kể cả là ai... Thanh tẩy mất một canh giờ, lúc Vân Du vận hảo y phục sắc trời cũng đã tản sáng, nhất dạ vô miên, nàng vẫn thanh tỉnh như thường, phảng phất dạ ngộ tối qua với Phượng nữ đế là chưa từng có. Nàng nhẹ nhàng dùng lược gỗ tùy tiện chải tóc, đặt lại trâm bạch mai vào tráp, rèm mi buông hạ, ngăn cách trần thế, không rõ nàng đang suy tư điều gì. *********** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (than thở) "Hào quang chợt lóe rồi tàn, Đổng Thanh thật đáng thương, vừa lên sàn đã ngủm..." Đổng Thanh (xúc động) "Ta không biết mẹ kế với tra nam như ngươi lại có nhân đạo đến vậy..." Mặc Mặc (buồn) "Ta thế nào lại không nhân đạo, người mà ngủm lấy ai mà ta ngược..." Đổng Thanh "Ngươi còn có thể phủ hơn ?" Mặc Mặc "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời bách hợp mà có tra nam sống nổi... nhận lệnh đi con !" Đổng Thanh (câm nín) "..." P/s : không hiểu sao mấy chương gần đây nó dở dở ương ương thế nào ấy =((
|
chương 52- kính trà Lúc Tiệp Thiên Di hồi tỉnh, sắc trời đã vào đầu giờ thìn, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, nàng không tiếng động nở nụ cười hạnh phúc, mỹ lệ tựa băng tuyết tan trong nắng ấm. Tay không tự chủ được thít chặt vòng ôm để ái nhân gần gũi không kẽ hở với mình. Vân Tố Tâm mơ mơ hồ hồ cảm thấy môi dần bị chiếm cứ, càng lúc càng sâu, đến khi một thứ ấm mềm ngựa quen đường cũ trượt vào quấn quýt, dây dưa triền miên cùng lưỡi mình, hơi thở cũng dần bị đối phương chiếm đoạt, kiềm không được mà khẽ cử động tránh né, lại nhận ra bản thân không thể tránh thoát được. Nàng khó khăn mở mắt liền trông thấy dung nhan quen thuộc phóng đại gần sát bên mặt, đôi đồng tử xám khói như đang trêu tức nhìn nàng. Lại nhận ra đầu lưỡi đối phương cư nhiên vẫn ở trong miệng mình, mặt liền đỏ lên như nhỏ máu. Tiệp Thiên Di thấy đã đánh thức nàng liền vui vẻ rút lưỡi về, trước khi ly khai còn lưu luyến liếm liếm một cái. Vân Tố Tâm đều đã lan hồng sắc đến tận mang tai, nàng uất ức giãy giụa trong lòng Tiệp Thiên Di, như thể có ủy khuất nhưng lại không thể nói. Tiệp Thiên Di bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, ôn nhu nhéo nhéo mũi ái nhân, thì thầm "Tâm nhi, dậy thôi...". Vân Tố Tâm bĩu môi kháng nghị một hồi cũng ngoan ngoãn rời giường. Nha hoàn nhanh chóng mang nước ấm cùng y phục tiến vào dọn dẹp, hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu. Tiệp Thiên Di còn đang nhu thuận để lão bà bới kim quang, thì một cái nha hoàn lại tiến đến thì thầm vào tai nàng điều gì đó, chỉ thấy vừa nghe xong sắc mặt nàng vốn đang đầy xuân phong liền hóa thành băng tuyết lạnh lùng. Vân Tố Tâm làm sao không nhận ra dị động của ái nhân, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã trấn an bảo nàng vận hảo y phục, còn bản thân thì ly khai hỉ phòng. Nhìn theo bóng hắc bào của Tiệp Thiên Di biến mất khỏi cửa, Vân Tố Tâm tuy cảm thấy bất an nhưng cũng cố gắng kìm hãm lại lo lắng của bản thân, nghe lời Tiệp Thiên Di tiếp tục để nha hoàn hầu hạ thay y phục. Bên ngoài, Tiệp Thiên Di thâm trầm nhìn cái nha hoàn khi nãy, ngữ khí lạnh như băng "Chuyện từ chiều hôm qua, thế nào bây giờ mới báo cho ta ? Rốt cục đại tiểu thư có chuyện gì không hả ?!". Cái nha hoàn kia đều đã bị uy áp của nàng ép đến hít thở không thông, mồ hôi phủ một lớp, nhưng còn chưa kịp hồi đáp đã nghe thấy giọng nói thanh thúy tựa chuông bạc ngân nga cắt ngang "Mẫu thân, buổi sớm an lành" Chỉ thấy Vân Du một thân lục y thêu trúc diệp tinh mỹ, làn tóc chỉ dùng hồng lụa buộc hờ, xõa tung trên vai gầy, bộ bộ khuynh tâm nhàn nhã tiến đến chỗ Tiệp Thiên Di. Tiệp Thiên Di cũng nàng dọa một trận, khoát tay để nha hoàn kia thối lui, cấp thiết quan sát Vân Du, thấy nàng lông tóc không hao tổn sợi nào thì đáy mắt bão tố mới chậm rãi chìm đi. "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?" Vân Du lại một bộ dáng vô tâm vô phế hồi đáp "Mẫu thân không cần lo, nữ nhi nghĩ chỉ là chút đạo chích trà trộn vào vương phủ". Tiệp Thiên Di có chút mộng, cái nữ nhi này của nàng rốt cuộc đầu nhỏ chứa cái gì đâu. "Mẫu thân là đang hỏi ngươi có xảy ra chuyện gì hay không ?" Vân Du nhún vai, đạm nhiên cười "Không phải nữ nhi vẫn an ổn đứng ở đây sao". Tiệp Thiên Di có chút phức tạp nhìn Vân Du, sau lại chỉ có thể thở dài "Ngươi vô sự là được rồi...", nàng đã sớm không thể bức ép Vân Du nhu thuận được, chuyện mà tiểu nha đầu này đã không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng biết được, chỉ mong nàng có thể bình an thì Tiệp Thiên Di cảm thấy đã đủ rồi. Sau đó Tiệp Thiên Di còn chút chuyện tại quân doanh, nhanh chóng phải ly khai vương phủ. Vân Tố Tâm cùng Vân Du lại tiến đến Sơ Tuyết viên để kính trà lão phu nhân. Xét về bối phận, Vân Tố Tâm thân là trắc phi, thiếp thất phải kính trà chính phòng, chỉ là nàng hiện tại đã được sắc phong là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, so với tước vị vương phi của Đổng thị thì là ngang hàng, nên chẳng cần phải kính trà nàng ta. Lúc hai người tiến vào Sơ Tuyết viên thì thiếp thất Tiệp gia đều đã tề tựu đông đủ, lão phu nhân an ổn ngồi tại chủ vị phẩm trà, đám người khác xếp theo bối phận mà ngồi vào vị trí của mình, còn chưa để mẫu tử hai người phúc thân thỉnh an, Đổng thị đã thân thiết cười "Muội muội đều đã là người một nhà, còn câu nệ lễ tiết làm gì, không phải đã qua giờ kính trà nhưng mẫu thân đã trách muội đâu". Vân Tố Tâm mơ hồ cảm thấy lời nói đối phương chứa châm nhọn nhưng lại không biết là ở đâu. Vân Du đứng cạnh nàng lại than thở hồi đáp "Chủ mẫu nói lời này thật không sai, nếu biết không ai trách phạt nương lỡ giờ kính trà khi nãy mẫu thân đâu ly khai Thủy Liên viên sớm như vậy đâu...". Lời của Đổng thị chính là ngầm chỉ trích Vân Tố Tâm vừa nhập gia đã xem thường lão phu nhân, lỡ giờ kính trà, sau khi nghe lời nàng ta tầm mắt lão phu nhân đã thâm trầm. Lời Vân Du vừa hồi đáp lại làm tổ mẫu mình cười đến thấy răng không thấy mắt, chuyện Tiệp Thiên Di hiếm khi ân sủng thiếp thất trong khi chưa có tước quý truyền dòng, làm bà đau đầu không thôi đâu, lời này của Vân Du lại hàm ý Tiệp Thiên Di lưu luyến bóng hồng đến lỡ giờ, quả là chuyện đáng mừng. Bà từ ái cười với Vân Tố Tâm "Ngươi đều đã là con dâu của ta còn sợ hãi cái gì ? Mẫu thân chỉ cần chén trà, khi nào uống mà không được...", trước giờ chỉ có chủ mẫu mới được gọi là con dâu, nay lão phu nhân lại nói lời này không khác gì đã đánh đồng Vân Tố Tâm là bình thê Tiệp gia, quả nhiên sắc mặt Đổng thị sau lời đó liền cứng nhắc khó coi. Vân Tố Tâm tâm tư vốn nhẵn nhụi, trước giờ chưa từng để tâm với mấy loại tâm cơ đấu đá này, nên chỉ nhu thuận thỉnh an lão phu nhân, sau thì kính trà cho bà. Lão phu nhân vui vẻ uống trà, xong đặt vào tay Vân Tố Tâm bao lì xì đỏ, lôi kéo Vân Du cùng nàng ngồi cạnh mình, thân thiết nói "Nếu ngươi đã nhập gia, liền là người Tiệp gia, phải sớm thay Tiệp gia khai chi tán điệp, hiểu chưa ?". Vân Tố Tâm tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lão phu nhân. Lão phu nhân lại phi thường yêu thích Vân trắc phi vừa nhập gia, dung nhan thanh nhã đoan trang, phẩm chất ôn nhu, lại biết kính trọng trưởng bối, so với mẫu tử Đồng thị luôn bày ra tư thái xuất thân phủ thừa tướng, mắt cao hơn đầu kia thì Vân Tố Tâm quả thật làm bà phi thường hài lòng, hơn nữa nàng còn hạ sinh được một cái cực phẩm quân quý, còn không khiến Tiệp gia rạng danh tổ tông sao. Đổng thị trông thấy Vân Tố Tâm cùng lão phu nhân thân thiết đến không thèm để tâm đến mẫu tử các nàng liền tức giận không thôi. Nàng ta đảo mắt suy nghĩ một lúc liền nhìn Vân Du đang an tĩnh phẩm trà, cười nói "Đại tiểu thư nhập gia mấy hôm, có chỗ nào không quen không ?". Vân Du chỉ chậm rãi nhấp thêm ngụm trà, mới đáp lời "Tạ chủ mẫu để tâm, ta cảm thấy vô ưu". Đổng thị lại lấy khăn tay che đi nụ cười lạnh lùng của mình, ngoài mặt vẫn thân thiết hòa ái "Đại tiểu thư hiện tại là mặt mũi Tiệp gia phải cẩn trọng nhiều rồi" còn chưa để kẻ khác lên tiếng ả ta lại tiếp lời "Đại tiểu thư nhập gia chưa lâu, lễ nghi có thể còn vài điểm chưa thấu, ta mời một cái mama trong cung đến dạy lễ nghi cho đại tiểu thư, được không ?". Lão phu nhân cũng đã bị lời của Đổng thị chú ý, suy tư một lúc cũng nhìn Vân Du nói "Chủ mẫu ngươi nói không sai, ngươi hiện tại là mặt mũi Tiệp gia, không thể nào qua loa được, lễ nghi tự khắc phải nghiêm cẩn hơn quân quý thông thường". Vân Du chỉ nhàn nhạt cười, nhu thuận đáp "Mọi sự tôn nữ đều nghe theo tổ mẫu an bài". Lúc Vân Tố Tâm cùng Vân Du ly khai Sơ Tuyết viên cũng đã là một canh giờ sau đó, mẫu tử các nàng chậm rãi hồi Thủy Liên viên dùng ngọ thiện. Chỉ là thiện còn chưa được bưng lên thì đã thấy nha hoàn Tiểu Hỷ hớt hải chạy vào, ngữ khí cấp thiết "Trắc phi, tiểu thư không xong rồi !". Vân Tố Tâm sắc mặt liền kinh hãi "Ngươi đây là làm sao ?", Vân Du ngồi cạnh bên vẫn một sắc điềm nhiên như cũ, ngữ khí không gợn sóng "Có chuyện gì thư thả nói". Tiểu Hỷ phải nuốt khan mấy ngụm khí mới hoàn chỉnh nói ra "Khi nãy nô tỳ nghe mấy cái nha hoàn bên Hồng Đăng viên bàn luận, mama mời về dạy lễ nghi cho tiểu thư là một cái mama trong cung rất khắc khe, đã có mấy cái quân quý khuê các bị bà ta đánh không đi nổi, thật sự là không xong rồi tiểu thư !". Vân Tố Tâm cũng bị dáng vẻ nghiêm trọng của Tiểu Hỷ dọa sợ, vô thức nắm lấy tay Vân Du cấp thiết nói "Thế nào lại như vậy ?! Du nhi, ngươi, ngươi..." Vân Du thật sự là có chút thở dài, có một cái nương tâm tư quá đơn thuần là tốt hay xấu đâu. Nàng nhẹ giọng trấn an Vân Tố Tâm "Nương không cần quá lo, cái mama đó dù lời hại thế nào cũng phải nể một cái quận chúa như con chứ ?". Vân Tố Tâm bị ngữ khí vô vi của nữ nhi làm bất an giảm đi phân nửa, nhưng trong mắt vẫn lo lắng, nàng nói "Không được, ngươi là nữ nhi của nương, nhỡ lão mama đó đánh ngươi, nương sẽ rất đau lòng, tuyệt đối không được". Vân Du nhẹ nhàng châm cho nương mình chén trà nhuận khí, không nhanh không chậm nói "Nếu vậy nữ nhi thật sự không hợp mắt chủ mẫu rồi, aiz..." Vân Tố Tâm suy nghĩ một lúc liền ngộ ra, ý định mời mama dạy lễ nghi cho nữ nhi mình là do Đổng thị nghĩ ra, mama cũng là do nàng ta an bài lựa chọn, tám phần là muốn chỉnh Du nhi rồi. Hút một ngụm lãnh khí, mẫu tử các nàng vừa nhập gia, nàng ta đã thế rồi, sau này Du nhi nàng còn phải chịu bao nhiêu uất ức đâu, càng nghĩ càng bị suy nghĩ mình dọa đến hoa dung thất sắc, Vân Tố Tâm luống cuống "Du nhi, vậy, vậy làm sao đây, chủ mẫu ngươi... không được, ta sẽ nói lại với mẫu thân ngươi, nàng rất thương ngươi tuyệt sẽ không để ngươi chịu ủy khuất..." Vân Du nhìn thấy một chút việc đơn giản mà Vân Tố Tâm mất lâu đến như vậy mới ngộ ra, nàng thật sự chẳng muốn nói cho nàng ấy biết mẫu tử các nàng dù có cầu an ổn thế nào cũng đều bằng không thôi. Nàng giả giả vờ vờ than thở "Nương, mẫu thân sự vụ quấn thân, chút chuyện hậu trạch, nương nỡ để người phân tâm sao ? Vẫn là không nên, như vậy là mang đến phiền phức cho mẫu thân..." Vân Tố Tâm sắp bị dọa đến khóc "Cái gì cũng không được, vậy, vậy phải thế nào đây..." Vân Du trong mắt tại một góc không dễ thấy ẩn hiện tiếu ý, ngoài mặt vẫn sầu lo theo nương mình, sau lại thử dò nói "Nương, nữ nhi nghĩ thế này, mẫu thân chưa có tước quý truyền dòng, nếu người hạ sinh được một cái tước quý, thì đám chủ mẫu kia còn dám ngông cuồng với mẫu tử ta thế sao ?". Vân Tố Tâm không hay biết đã bị nữ nhi mình tính kế, còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau lại ý chí bừng bừng nắm tay Vân Du kiên định nói "Du nhi, con không cần lo, nương nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất". Vân Du trong mắt dâng lên một tia thực hiện được, sau lại gọi nha hoàn bưng ngọ thiện lên, vui vẻ bồi nương mình dùng thiện. Chỉ biết chiều đó Tiệp Thiên Di vừa hồi Thủy Liên viên, còn chưa kịp thanh tẩy một thân phong trần, đã bị ái thê túm lấy đẩy lên giường, nàng có chút chấn kinh nuốt ngụm nước bọt "Tâm nhi, nàng đây là làm sao ?". Liền thế sắc mặt Vân Tố Tâm như lâm phải đại địch, nghiêm trọng như đụng phải khắc tinh, thâm trầm nói "Thiên Di, vì Du nhi ta cùng nàng phải sinh được một cái tiểu tước quý !". Tiệp Thiên Di có chút mộng, nàng chỉ ly khai một ngày đã có chuyện gì xảy ra, nàng kiềm lòng không được mà bắt lấy hai vai ái thê, ngữ khí vốn lạnh giá đã có thêm một tia cấp thiết "Chuyện gì đã xảy ra, Tâm nhi nàng phải nói rõ cho ta biết, Du nhi làm sao ?". Vân Tố Tâm rất muốn nói rõ nguồn căn, nhưng lại không muốn Tiệp Thiên Di thêm nặng tâm, nên cắn răng như hạ quyết tâm một chuyện rất quan trọng. Tiệp Thiên Di còn chưa kịp hỏi thêm lời nào thì Vân Tố Tâm đã dứt khoát tháo bỏ y phục trên người mình, gò má đỏ thẵm "Thiên Di nàng, nàng không muốn ăn đậu đỏ nữa sao ?" ... Mấy ngày sau đó, chỉ biết Tiệp Vũ vương gia một mực ngụ lại Thủy Liên viên, ân sủng Vân trắc phi. Mà Vân Du cũng nhân cơ hội chiếm được không ít đồ tốt từ mẫu thân mình... *********** Tiểu kịch trường =)) Vân Tố Tâm (do dự) "Du nhi à..." Vân Du (nghiêng đầu) "Làm sao dậy nương ?" Vân Tố Tâm (đỏ mặt) "Cái kia, có thể hay không tìm cách khác áp chế chính phòng không...?" Vân Du (ngây thơ) "Sao thế nương ?" Vân Tố Tâm (mặt đỏ hơn) "Tại, tại nương sợ thắt lưng mình sắp không chịu được mẫu thân con rồi nga~" Vân Du "..." Mặc Mặc (lắc đầu) "Phóng túng quá độ, aiz..."
|
chương 53- một khúc phù du... Mấy hôm sau đó, Tiệp Vũ vương phủ lại nhận được thiếp mời từ các vị hoàng tước, là để mời mấy vị tiểu thư Tiệp gia du thuyền phẩm trà, điều cầm thưởng cảnh tại Bích Hoa trì. Được các vị hoàng tước phát thiếp mời là bậc nào vinh hạnh, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh hoàng tước, chim sẻ cũng có thể hóa phượng hoàng. Đại di nương ôm lấy một cái nam hài khó chịu gắt "Thế nào thiếp mời chỉ mời Tiệp thư, chẳng lẽ Tiệp gia không có thiếu gia hay sao ?". Lão phu nhân không vui nhìn nàng ta "Thiếp mời đều đã ghi rõ mời tiểu thư Tiệp gia, ngươi còn dám nhiều lời ?", đại di nương tuy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể cắn răng ngồi một bên, ai bảo các vị hoàng tước hiện giờ chỉ để ý tiểu thư Tiệp gia, còn ả lại hạ sinh được một cái nam quân quý không được ai để tâm đâu. Tam di nương cũng sắc mặt u ám, ả tuy sinh được một cái nữ quân quý, cũng là tiểu thư Tiệp gia, nhưng thân phận lại quá thấp kém, không thể xuất hiện làm bẩn mắt các vị hoàng tước. Còn tứ di nương, nữ nhi nàng ta còn quá nhỏ, có tranh cũng không được gì, nên đành an phận thủ thường nhìn các vị thiếp thất khác tranh phần cho hài tử của mình. Lão phu nhân đặt chén trà xuống bàn, nghiêm nghị nói "Các ngươi đều là quân quý khuê các Tiệp gia, đứng trước các vị hoàng tước tuyệt không thể làm mất mặt Tiệp gia, hiểu chưa ?". Tiệp Uyển Nhu, Tiệp Uyển Nhan cùng Vân Du đều nhu thuận nghe lời dạy bảo của lão phu nhân. Tiểu thư chính phòng đương nhiên không thể thiếu phần, còn Vân Du được đi theo là do trong thiếp mời chỉ đích danh Thái Nhạc quận chúa tham gia, nên thiếp mời lần này sẽ do các nàng tham dự. Vân Tố Tâm thì một bộ dáng vô tranh vô sủng, không phải nàng vô ưu mà bởi vì nàng có lo cũng không giúp được gì, mọi sự Du nhi của nàng sẽ tự sẽ biết nặng nhẹ. Nhưng bộ dáng vô vi này của nàng lại khiến Đổng thị cắn răng nghiến lợi, ả ta phải tranh đấu vất vả để mấy cái nữ nhi mình có cơ hội thể hiện trước hoàng tước, còn ả tiện nhân này chẳng cần nói một lời thì tiểu tiện nhân của ả lại có thể đứng ngang cùng chính phòng các nàng, bảo Đổng thị cam tâm, có thể sao ? Lúc ly khai Sơ Tuyết viên, Tiệp Uyển Nhan khó chịu đi cạnh tỷ tỷ mình "Tỷ, ả tiện nhân thứ xuất kia thế nào lại được đi cùng tỷ muội ta chứ ?". Tiệp Uyển Nhu vẫn giữ phong phạm khuê các, hạ giọng "Ngươi nhỏ tiếng một chút, lần này ả ta đi theo nương tự khắc sẽ có cách làm ả bẻ mặt trước các vị hoàng tước, để xem đến lúc đó ả còn có thể gả vào hoàng thất sao ?", Tiệp Uyển Nhan nghe xong mới âm hiểm cười không nói gì nữa. Đúng giờ tỵ hai khắc, xe ngựa Tiệp gia khởi hành đưa các vị tiểu thư đến Bích Hoa trì, Vân Du ngồi trong buồng xe lười biếng dựa vào đệm bông nghe Lưu mama thuật lại một chút về những gì thám thính được. Phượng nữ đế hiện tại có mười hai cái hoàng tước cùng thạc quân, trong đó hoàng tước có năm cái, còn lại là thạc quân. Các vị hoàng tước có khả năng được chọn trở thành trữ quân nhất là đại hoàng nữ được phong là Cảnh vương gia, nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ cực phẩm hoàng tước chưa vỡ lòng, còn thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử thì phẩm cấp quá kém nên không được chọn. Mà yến tiệc hôm nay cũng là do ba vị hoàng tước này bày ra, mục đích là lựa chọn quân quý phù hợp với mình để thú phi, chủ yếu là cho Cảnh vương gia cùng nhị hoàng nữ, còn tam hoàng nữ thì chỉ tham gia để đông đủ một chút. Từng nghe mấy cái nha hoàn trong phủ bàn tán, Tiệp Uyển Nhu thì đã vào mắt đại hoàng nữ, đại hoàng nữ còn đặc biệt chờ nàng ta cập kê mà đến tận giờ vẫn chưa thú phi. Còn Tiệp Uyển Nhan thì đã sa phải đào hoa của tam hoàng nữ. Nhị hoàng nữ tuy xuất thân không mấy cao quý nhưng lại là tước quý trong mộng của tất cả quân quý kinh thành bởi vẻ ngoài ôn nhã của mình. Vân Du nhìn bộ dạng hoài xuân của Tiệp Uyển Nhu khi được đại hoàng nữ đỡ xuống xe ngựa, khóe môi liền có mấy phần mỉa mai, nếu nàng ta biết thứ đại hoàng nữ trân quý không phải nàng ta mà binh quyền đang ở trong tay mẫu thân, cùng mối thân tình với Tiệp gia, thì nàng có còn mắt cao hơn đầu xem mình là Cảnh vương phi nữa không. Ngoài trừ Tiệp gia thì cũng có quân quý khuê các khác được phát thiếp, lúc các nàng đến thì đã có đến mười cái quân quý khác đã đến sớm hơn một bước. Vân Du hôm nay chỉ vận một thân bạch y Hoàng Sam, kiểu cách đơn giản nhưng cao quý, tóc xám chỉ dùng hồng lụa buộc hờ một nửa, đứng giữa một đám oanh oanh yến yến vận đủ loại tơ lụa sặc sỡ cùng trâm cài lóa mắt thì chẳng khác hạc lạc giữa bầy gà là mấy. Phượng Tử Ca vừa trông thấy nàng thì môi đã vô thức cong thành nụ cười họa thủy, nàng bộ bộ sinh liên tiến đến xe ngựa Vân Du "Thái Nhạc quận chúa, cô đỡ nàng lên thuyền ?". Vân Du nhìn đôi phượng mâu lưu ly đang hăng hái kia, đạm thanh "Tạ điện hạ để tâm, tiểu nữ không dám phiền điện hạ". Phượng Tử Ca lại rất phong độ cầm lấy tay nàng, cười khẽ "Cô không phiền, đến cô dìu nàng lên thuyền", việc này đã biến từ mời mọc thành bức ép. Vân Du cũng lười phản kháng với vị hoàng tước này, mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng Tiệp Uyển Nhan đứng bên cạnh trông thấy cảnh thấy đó thì khăn tay đều đã vò rách mấy cái. Thuyền hoa của các vị hoàng tước là bậc nào sang trọng, khắp nơi đều bày biện trân phẩm hoàng thất. Lúc thuyền rời bến thì cũng là đầu giờ ngọ. Yến tiệc cũng sau đó mà bày ra, ngọ thiện nhanh chóng được nha hoàn bưng lên hầu các vị hoàng tước cùng quân quý khuê các. Yến tiệc thì chẳng thể thiếu phần thi thố của mấy cái quân quý, mục đích là bày ra tư thái xuất chúng của mình nhằm câu lấy sự để tâm của các vị hoàng tước. Chỉ được mấy khắc thì tám phần quân quý tại đây đều đã thể hiện sở trường của mình cả rồi, Vân Du chống cằm nhìn bọn họ như hầu tử múa máy hầu hạ đám hoàng tước, nhàm chán cười thâm sâu không rõ. Dù nàng không muốn tham gia, nhưng với phẩm cấp Vân Du thì nàng đã trở thành tâm điểm, Cảnh vương gia Phượng Cảnh Dung trông thấy Vân Du ngồi ở trà kỉ đối diện mình đang biếng nhác phẩm trà, đáy mắt có mấy phần hứng thú, nàng khẽ hỏi "Yến tiệc bản vương bày ra lại không khơi dậy nhã hứng của Thái Nhạc quận chúa ?" Vân Du chỉ cười khẽ, không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp "Yến tiệc của vương gia tự khắc mọi sự đều phi phàm, chỉ là tiểu nữ xuất thân thôn dã, ngu dốt không lĩnh ngộ cao thâm được". Lời này của nàng cũng đã chặn đứng lời tiếp theo của đối phương, Phượng Cảnh Dung vốn còn định mời nàng ngoạn một tiết mục gì đó, nàng thật sự hiếu kì một cái cực phẩm quân quý thì có bao nhiêu tài năng, nhưng Vân Du hiện tại lại nói rõ mình xuất thân giang hồ, thiên chất không cao, nếu nàng cứng rắn mời Vân Du biểu diễn ngược lại là không phong độ. Phượng Nhuận Ngọc trông thấy cảnh ấy thì bên môi ý cười không rõ hỉ nộ, cái quân quý này dám trắng trợn từ chối hoàng tỷ của nàng, thật sự là gan dạ hơn người đâu. Phượng Tử Ca thì ngược lại với dáng vẻ nhàn nhã của Vân Du, cứ nghĩ tham dự yến tiệc thì còn được quấn lấy Vân Du một lúc, nhưng hiện tại nàng lại bị một đám quân quý khác bám víu, phiền đến đau đầu. Tiệp Uyển Nhu trang dung thanh thoát, vận gấm y hoa lệ, khảy xong một khúc cổ cầm liền câu được không ít lời tán thưởng, nàng ta được gọi là đệ nhất tài nữ kinh thành cũng không sai, còn chưa thối lui nàng đã nghiêng đầu cười thân thiết với Vân Du "Đại tỷ, hôm nay là yến tiệc của các vị hoàng tước, tỷ cũng nên ngoạn một chút đâu ? Muội muội ngược lại còn chưa trông qua tài năng của tỷ ?". Nét mặt thiện lương, ngữ khí thân thiết, nếu không biết nhìn vào còn tưởng Tiệp Uyển Nhu cùng Vân Du là tỷ muội ruột thịt, chỉ là lời mời của Tiệp Uyển Nhu lại đầy gai nhọn, vừa như mời cũng vừa như mỉa mai. Nếu đại hoàng nữ còn vì phong độ mà thối lui thì một cái quân quý muội muội cần kiêng kỵ gì mà phải nhượng bộ, nàng nhất định phải để tiện nhân này bẻ mặt trước các vị hoàng tước, sau này đừng mong có thể tranh đoạt cùng nàng. Vân Du cười lạnh, muốn làm nàng bẻ mặt, đúng là ngu xuẩn, nàng không nhanh không chậm đứng dậy, nhàn nhạt nói "Tiểu nữ tài mọn không dám làm bẩn mắt các vị hoàng tước, nếu các vị không chê liền để gia muội Uyển Nhu điều thêm một đoạn cầm thay tiểu nữ bồi lỗi, các vị điện hạ nghĩ sao ?". Lời này nghe thì có vẻ thanh nhã êm tai, nhưng ý tứ đã ra lệnh cho Tiệp Uyển Nhu, trực tiếp xem đệ nhất tài nữ thành nha hoàn mà sai sử, giáng một cái tát hung hăng vào mặt mũi Tiệp Uyển Nhu. Phượng Cảnh Dung làm sao không nghe ra ý tứ này, hứng thú với Vân Du càng sâu thêm một phần "Nếu vậy đành nghe theo quận chúa". Tiệp Uyển Nhu thấy đại hoàng nữ không đòi cho mình cái công đạo, mà còn dung túng cho ả tiện nhân kia liền tức giận không thôi, nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ đành hậm hực điều thêm một đoạn cầm bồi lỗi thay Vân Du, trong lòng đã đầy một bụng ấm ức, nàng nhất định sẽ cáo trạng tiện nhân này với mẫu thân. Yến tiệc chỉ kéo dài hai canh giờ, thì tiết trời vừa đổ mưa, yến tiệc đành phải hủy, thuyền hoa vội vã cập bến, mấy cái quân quý cũng phải nhanh chóng lên xe ngựa hồi gia, chỉ là Vân Du còn chưa kịp tiến đến xe ngựa của mình thì đã bị tam hoàng nữ lôi đi mất dạng, may mắn trời đã mưa phùn nhàn nhạt, nên không ai chú ý đến động tĩnh các nàng. Đến khi tất cả quân quý đều đã đánh xe ly khai thì Tiểu Hỷ mới nhận ra tiểu thư nhà mình không thấy đâu, nhưng còn chưa kịp hô hoán đi tìm đã bị Lưu mama chặn lại "Tiểu thư tự khắc có chủ kiến, ta cứ chờ người ở đây là được". Lại nói Vân Du bị Phượng Tử Ca kéo đến một cái tiểu thuyền một lầu khác đỗ tại hướng tây Bích Hoa trì, đều là bị Phượng Tử Ca cứng rắn lôi lên, đến khi tiểu thuyền đều đã gieo đến giữa hồ trong làn mưa mờ nhạt, Vân Du mới đạm thanh mở miệng "Điện hạ, người rốt cuộc là muốn nháo cái gì ?". Phượng Tử Ca ngồi đối diện thì bỉu môi mất hứng "Ngươi cả buổi yến không để tâm gì đến cô ! Chỉ lo đàm thoại cùng đại hoàng tỷ !", lời này như thể Vân Du đã phạm phải thiên đại trọng tội, Vân Du nghe xong lại chỉ cười khẽ không đáp. Nhất thời gian thuyền chỉ có tiếng sóng vỗ lăn tăn cùng mưa bụi rả rít, sau lại thấy Phượng Tử Ca mang ra một cái cổ cầm, hưng trí bừng bừng nhìn Vân Du "Cô điều cầm cho Du nhi nghe ?". Còn chưa để Vân Du nói thêm lời nào thì ngọc thủ đã lả lướt trên dây đàn, thủ khúc tinh mỹ vân đạm phong khinh cứ thế tràn ra triền miên. Bích Hoa trì dù đang mưa mù lạnh lẽo nhưng khi âm khúc vừa vang lại như từng cánh hoa sen ấm áp, mềm mại đáp trên mặt nước, lan tỏa gợn sóng êm đềm, chậm rãi khuynh đảo nhân tâm, mưa không át được tiếng đàn, âm khúc không giấu được tiếng lòng. Một khúc Phượng cầu hoàn chứa đầy tình ý triền miên lưu luyến cứ thế dây dưa như tâm ngôn Phượng Tử Ca lúc này. Tựa như người đã thấu, cũng tựa như không muốn thấu... Tựa như không phải yêu, cũng tựa như đã luân hãm... Tựa như đã ước hẹn, cũng tựa như chưa từng là gì của nhau... Tựa như trông thấy nàng bên kia cầu, cũng tựa như chưa thấy nàng chờ ta bao giờ... Tất cả chỉ là ta tự mình hoang tưởng cùng đa tình... Khi âm khúc đều đã dừng được hai khắc, Vân Du vẫn còn đang thất thần, đến khi nàng như giật mình tỉnh mộng thì nhận ra Phượng Tử Ca đã cười yêu diễm nhìn mình. Phượng Tử Ca rất hài lòng trước biểu hiện của Vân Du, ngón trỏ gãy nhẹ lên một dây đàn, như đùa như thật nói "Cô đã điều cầm cho Du nhi, vậy Du nhi không định đáp lại đó chứ ?". Vân Du nhìn thấy chờ mong trong mắt của Phượng Tử Ca không rõ vì sao lại lời từ chối đều đã đến bên môi lại không thể nói ra. Chỉ nghe thấy Bích Hoa trì sau đó lại âm cầm thanh thoát, tựa hàn mai trong sương tuyết quật cường nở rộ, từng đóa một mềm mại mỹ lệ... Hòa cùng âm cầm là tiếng ca lãnh đạm như nước, vô hỉ vô nộ nhưng lại thấm sâu đến tận một cõi lòng... "Mộtlầnmộng,đổilấymộtnhânkiếp... Mộtlầntỉnh, suối tócđãthànhmây... Mộtlầnmộng,truyđuổi theophùdu... Mộtlầntỉnh,hồngtrầnđãthiênniên... Tavìaimà sinh ?... Mộngmị vìaimàdệt?... Mộphầnkia,aiđãđắp?... Đếngiờcỏvẫnxanh... Hỉbàokia,tavìaiđãkhoác?... Đếnnayđãphaimàu... Thanhxuânhóaphùdu,nhânsinhthànhmộngảo... Tađãgià,quânkhôngcòntrẻnữa... Chấpthủnhìnnhânthế,đềuhóathànhphùdu... ĐếnbênbờNạiHà, uốngnướcsôngVongXuyên... Nhìnbiểnhoabỉngạn, cùng quânđếnhậukiếp... Phùdumộngđổilấymộtnhânkiếp... Làbiaihaykhoáihoạt?... Hồngtrần nhiễmtócai ?... Đềuđãphaicảrồi!... Phùduaitruycầu?... Đềuđãhóatrotàn !..." Đến khi Vân Du hồi tỉnh khỏi âm khúc đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Phượng Tử Ca, chỉ nghe thanh âm thanh thúy nỉ non bên tai "Du nhi, nàng... sau này chỉ đàn khúc này cho mỗi ta nghe... được không ?..." Đến khi Phượng Tử Ca chờ đến tâm đều lạnh, mới nghe thấy người trong lòng đáp rất khẽ "... Khúc này gọi là Phù du mộng... sau này, ta sẽ chỉ đàn cho Tử Ca nghe..." Bích Hoa trì, mưa phùn lạnh giá... Tiểu thuyền trôi, tình ý triền miên... *********** Kịch trường nho nhỏ =)) Mặc Mặc (cắn khăn tay) "Ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi ta đơn côi ?" Phượng Tử Ca (mềm lòng) "Thấy cũng tội, hay để ta làm mai cho ngươi ?" Mặc Mặc (chân chó) "Ta muốn trèo lên long sàn nga~'' Phượng Tử Ca (sửng sốt) "Ngươi thích mẫu hoàng ?" Mặc Mặc (gật đầu lia chia) "Phải a, phải a !" Phượng Tử Ca "Thà ngươi nói ngươi thích chó của mẫu hoàng ta thấy còn xứng !" Mặc Mặc "!!!!"
|
chương 54- phong ba ẩn giấu... Bên bờ Bích Hoa trì, Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc an tĩnh nhìn tiểu thuyền thấp thoáng xa xa... Cả hai đều không mang ô, mưa phùn cứ thế trút ướt hết y phục... Chỉ nghe thấy giọng nói thâm trầm của Phượng Cảnh Dung, lạnh buốt như màn mưa "Xem ra vẫn là tam muội có được phúc phận thưởng cầm mỹ nhân...". Phượng Nhuận Ngọc đứng bên cạnh lại tựa tiếu phi tiếu "Phải nói là mỹ nhân không muốn điều cầm cho đại tỷ thôi..." ngữ khí đã ẩn hiện tia trào phúng không dễ nhận ra. Phượng Cảnh Dung thâm trầm liếc nhị muội mình, đáy mắt một mảnh sương giá "Đừng tưởng ta không biết, ngươi cũng đã sớm đánh chủ ý lên cái Thái Nhạc quận chúa kia, nếu không khi nãy khi nãy sao lại muốn mang ô đến cho nàng, chỉ tiếc lại chậm hơn Tử Ca một bước..." Phượng Nhuận Ngọc không nói gì, đến khi Phượng Cảnh Dung đã không kiềm được mà bỏ đi, mới nghe thấy giọng nói nhã nhặn của nàng phiêu đãng trong mưa "Nếu ta chậm hơn tam muội chỉ một bước, thì còn ngươi, đại tỷ, ngươi lại chậm hơn ta mười bước, ngươi nghĩ sẽ có được tâm nàng sao ?" Cước bộ Phượng Cảnh Dung vẫn an nhàn như thường, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại "...Bản vương vốn không cần thứ luyến ái tầm thường đó, nếu Thái Nhạc quận chúa là tâm can của Tiệp Vũ vương gia, bản vương có được nàng là có được binh quyền Tiệp gia. Phượng Nhuận Ngọc, ngươi nghĩ ngươi có thể tranh cùng bản vương...?" Đến khi bóng của Cảnh vương gia đã mất hút trong mưa, chỉ nghe rắc một tiếng, chiết phiến trên tay Phượng Nhuận Ngọc cứ thế gãy làm hai đoạn, như một đoạn cố sự mà nàng muốn chôn vùi năm nào, đã gãy vụn không thể tìm lại, ngữ khí nàng vẫn ôn nhã tựa tiên nhân "...Đại hoàng tỷ, ngươi sai rồi, ta chưa từng chậm hơn Tử Ca một bước, các ngươi từng người một đều xem thường ta hèn kém, đến khi quỳ xuống dưới chân ta, ai sẽ hèn kém hơn đây...". Tầm mắt Phượng Nhuận Ngọc mông lung như Bích Hoa trì lúc này, một đoạn cố sự dưới bóng tùng Thế Duyên tự năm nào, nàng chưa từng quên được, làn tóc xám khói đó đã ẩn sâu trong kí ức nàng, hóa ra... cái tiên tử năm nào... chính là nàng ấy... Năm xưa nàng một thân bạch y, ta cũng bạch y... Hôm nay nàng vẫn bạch y, ta cũng bạch y... Chỉ là nàng đã sa vào lòng một cái tử y khác mất rồi... Hoặc có thể nàng chưa từng nhớ đến ta... Đến khi Vân Du hồi Tiệp gia cũng đã đến giờ vãn thiện, vừa tiến vào Tiệp gia, San San vốn được nàng đặt tại Thủy Liên viên trông chừng Vân Tố Tâm đã chờ nàng ở đại môn, nhìn y phục nhiễm ướt của nàng ta, đoán chừng đã chờ rất lâu. Vân Du vừa tiến vào đại môn, San San đã cấp thiết báo "Đại tiểu thư, trắc phi xảy ra chuyện rồi...". Lúc Vân Du tiến vào Sơ Tuyết viên, thì thấy Vân Tố Tâm một thân lam y bị nước mưa nhiễm ướt quỳ trên đất, tóc tai rối bời, thân thể run run vì lạnh. Lão phu nhân tay cầm quải trượng, sắc mặt khó coi ngồi tại chủ vị, đám thiếp thất quân quý khác thì tề tựu đông đủ. Chân vừa đặt vào đại sảnh, Vân Du liền thành thục tháo phi phong đang khoác trên người xuống trùm lên thân thể đơn bạc của nương mình, không nói hai lời liền quỳ xuống cạnh Vân Tố Tâm, ngữ khí đạm bạc "Tổ mẫu, có chuyện gì xin người suy nghĩ cẩn trọng". Lão phu nhân phức tạp nhìn các nàng, bà rất muốn vô vi cho mẫu tử Vân trắc phi chỉ là xác thực lần nháo này quá lớn, xử phạt không nghiêm e là gia phong đại loạn. Bà thở dài nhìn Vân Du nhưng lại không nói gì. Đổng thị ngồi cạnh bên lại lấy khăn tay lau lệ, giả giả vờ vờ nói "Nhị di nương thật đáng thương, nhập gia lâu đến vậy mới có được một cái hài tử, cứ như vậy mà mất đi, aiz...", Tiệp Uyển Nhu cùng Tiệp Uyển Nhan vốn hồi gia sớm hơn Vân Du một bước cũng liền bỏ đá xuống giếng "Chuyện lớn thế này sao đại tỷ mới hồi gia đâu ?", ẩn ý Vân Du là cái quân quý không ra gì, la cà xuồng xả bên ngoài đến tận giờ này mới hồi gia. Lão phu nhân vốn đã tâm phiền ý loạn, lại nghe lời vô tâm vô phế củ Tiệp Uyển Nhu liền lạnh lùng nhìn Vân Du thốt "Yến tiệc đã sớm tàn từ lâu, người thế nào đến giờ này mới hồi gia ?". Vân Du cũng không ngại ăn ngay nói thật "Tôn nữ là được tam điện hạ mời dùng thưởng thuyền thêm một lúc nên đến tận giờ mới có thể hồi gia". Tiệp Uyển Nhan vừa nghe xong thì chỉ hận không thể cào nát gương mặt Vân Du, cắn răng hét "Một cái tiện loại như ngươi lại được tam điện hạ mời ?!" Vân Du ngược lại chỉ nhàn nhạt "Tam muội lời này của muội nên cẩn trọng, bản quận chúa nể tình tỷ muội trong nhà nên lần này sẽ không truy cứu, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu", lời nàng không chỉ gõ vào mặt Tiệp Uyển Nhan mà còn cảnh tỉnh mấy người Tiệp gia, nàng là quận chúa mà thánh thượng sắc phong, tuyệt không thể khinh nhờn. Sau một cái đại phu tiến từ sương phòng ra, mặt lấm lem máu, Vân Du nhận ra ông là Diên thái y thường đến Tiệp gia xem mạch cho lão phu nhân, sau lại trông thấy một cái đại phu khác gương mặt lạ lẫm cũng tiến ra, cả hai đều lắc đầu, Diên thái y chấp tay nói "Tiệp lão phu nhân xin người nén bi thương, cái thai trong bụng di nương quý phủ không giữ được rồi". Lão phu nhân nghe xong thì sắc mặt đã như tro tàn, khó khăn lắm Tiệp gia mới có một cái hỷ mạch, còn chưa kịp vui mừng, cứ thế mà bị hủy đi sao. Đám thiếp thất xung quanh thì lén lút vui sướng người khác gặp họa, còn Đổng thị vẫn tiếp tục thút thít giả tạo "Ôi, thật đáng thương, mẫu thân người phải đòi cho huyết mạch Tiệp gia một cái công đạo a...", sau lại âm thầm nở nụ cười lạnh lùng, lần này coi như Vân thị tiêu rồi, ả ta lại dám hại chết một cái huyết mạch mà lão phu nhân đang trông chờ từng ngày, là nhổ lông trên đầu hổ mà. Vân Du sao không nhìn thấy khinh thường ẩn hiện trong mắt Đổng thị, đồng tử xám khói từng chút một lạnh lẽo, xem ra đã có kẻ gấp đến không chờ được mà ra tay rồi. Lão phu nhân hung hăng gõ quải trượng xuống nền đất, tức đến ngực đều đã phập phồng "Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra hả ? Các ngươi hôm nay phải tra rõ nguồn căn cho ta ". Một cái nô tỳ vội vã tiến đến hồi báo "Bẩm lão phu nhân, hôm nay nhị di nương đến Thủy Liên viên cho Vân trắc phi thỉnh an, nhưng Vân trắc phi lại khinh người quá đáng, đẩy di nương ngã vào liên trì, đến khi di nương được vớt lên mời đại phu đến mới hay di nương đều đã mang thai được hai tháng... chỉ là thai cũng không giữ được nữa rồi ! Lão phu nhân xin người làm chủ cho di nương !", nói rồi còn quỳ xuống khóc thật thương tâm. Vân Du không nhanh không chậm liếc cái nha hoàn kia "Ngươi là nha hoàn thiếp thân bên người nhị di nương ?". Nha hoàn kia đều đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Vân Du dọa sợ, nuốt nước bọt đáp "Đúng là nô tỳ là nha hoàn thiếp thân của nhị di nương, nhưng mà, nhưng mà Vân trắc phi đẩy di nương vào liên trì, ai cũng thấy hết... !" Lão phu nhân nghe xong đều đã giận đến đỏ mặt tía tai, bà tuy biết mấy cái thiếp thất trong nhà luôn đấu đá lẫn nhau, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bà tuyệt sẽ không làm ngơ trước huyết mạch Tiệp gia. Còn chưa để lão phu nhân nói gì Vân Du đã đạm nhiên nói "Tổ mẫu, lời cũng không thể chỉ nghe từ một phía, xin người để trắc phi biện bạch". Lão phu nhân thâm trầm liếc Vân Tố Tâm đang nhu nhược khóc dựa vào người Vân Du "Ngươi nói ! Nói rõ ràng cho ta !" Vân Tố Tâm đều đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng lại nghe thấy nữ nhi nhỏ giọng trấn an "Nương, có gì người đều phải nói rõ nguồn căn, nữ nhi mới có thể minh oan cho người", lòng tin Vân Tố Tâm dành cho Vân Du còn lớn hơn cả Tiệp Thiên Di, có lẽ là bởi vì trong những năm khốn khó nhất Vân Du luôn bồi bên nàng, dùng mọi cách để chiếu cố cho nàng, nên một lời của Vân Du thì nàng như được định tâm đan hiệu quả nhất. "Mẫu thân, đúng là di nương hôm nay có đến Thủy Liên viên thỉnh an thiếp thân, nhưng mà nàng ta lại buông lời sỉ nhục quận chúa, nàng ta nói... nói rằng quận chúa là tạp chủng làm mất mặt Tiệp gia, thiếp thân kiềm lòng không được nên đã tranh cãi với nàng đôi câu, còn, còn nàng ta ngã vào liên trì là nàng tự ngã, thiếp thân không làm gì nàng ta cả..." Cái nha hoàn thiếp thân kia liền gắt "Ngươi còn dám đổi trắng thay đen, di nương rõ ràng là do độc phụ ngươi hại sảy thai !...". Vân Du lạnh nhạt cắt ngang lời ả ta "Chỗ chủ tử đàm thoại khi nào đến một cái nha hoàn như ngươi chen mồm ?", ngữ khí nàng rất mềm rất nhẹ nhưng lại mang theo uy áp kinh người, ép cái nha hoàn kia cứ vậy mà ngã ngồi trên đất, mấp máy môi không thốt được lời nào. Chỉ nghe thấy trước sau Vân Du trước sau đều đạm nhiên vân đạm phong khinh "Tổ mẫu, chuyện này có trăm ngàn nghi vấn, mong người cẩn trọng suy xét". Đổng thị thấy tức giận của lão phu nhân đều đã hạ mất phân nửa thì thầm than không ổn, lần này phải tốc chiến tốc thắng mới diệt được Vân thị, nếu không chính phòng các nàng cũng bị kéo xuống nước. Ả lạnh lùng nhìn Vân Du "Dám hỏi đại tiểu thư nghi vấn ở đâu ?" Rõ ràng Vân Du đang quỳ trên đất nhưng sống lưng thẳng tắp như trúc của nàng lại khiến kẻ khác không tự chủ cúi đầu "Tổ mẫu, trắc phi nhập gia cũng đã có mười ngày, hằng ngày không một thiếp thất thỉnh an nàng thế nào nhị di nương lại đợi hôm mưa gió khó khăn mà đến thỉnh an là nghi vấn thứ nhất. Nghi vấn thứ hai, nhị di nương nếu thật sự đến để thỉnh an thế tại sao lại buông lời khiêu khích trắc phi ? Nghi vấn thứ ba, nhị di nương mang thai thế nào lại không hay không biết, lại để đến hôm nay mới lộ ?" Lão phu nhân nghe xong liền có chút suy tư, sau lại cảm thấy có lý. Đổng thị giấu tay trong tay áo, thầm mắng tiện nhân, ngoài mặt lại nghi nghi hoặc hoặc nói "Nhị di nương tính tình vốn bốc đồng, lỡ lời nói gì đó làm phật ý trắc phi, còn mang thai thì làm sao biết được khi nào đâu, có lẽ là trùng hợp, không phải Diên thái y cùng Thẩm đại phu đều đã xác minh nhị di nương mang thai sao, chỉ là cứ như vậy hủy đi huyết mạch Tiệp gia, thật là..." Ả ta liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện huyết mạch, là đâm ngay chỗ đau của lão phu nhân, bà nhìn Vân Du "Nói như ngươi, trong chuyện này hẳn còn uẩn khúc ?". Còn chưa để Vân Du nói thêm lời nào, nhị di nương một thân chật vật lấm lem máu được nha hoàn đỡ ra đã khóc rống "Mẫu thân, người phải đòi cho thiếp thân cái công đạo a ! Đó là hài tử của vương gia cùng thiếp thân !! Cứ như vậy mà chết oan uổng thế sao ?!!!" Tiếng khóc cao vút của nhị di nương làm mấy người trong đại sảnh tai đều bị nàng chấn đau. Nàng ta đảo mắt trắng dã sau lại như dã thú lao vào Vân Du "Cái tiện loại nhà ngươi ! Nếu mẫu tử ngươi không vào cửa hài tử của ta sẽ mất sao ?!", Vân Tố Tâm thấy vậy cả kinh hốt hoàng ôm lấy Vân Du, sợ nàng bị thương tổn. Chỉ là tay nhị di nương còn chưa chạm vào được lông tóc của Vân Du đã bị tỷ muội Song Song San San đã phi thân đẩy nàng ta ra xa may mắn là ngã lên cái nha hoàn thiếp thân đang quỳ bên cạnh kia mới không ngã ra đất, mà cái nha hoàn bị ả ta đè chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lão phu nhân trông thấy nô tỳ thiếp thân của Tiệp Thiên Di cũng một trận giật mình, các nàng nhắc bà nhớ ra Vân thị là tâm can của nữ nhi bà, nếu Vân Tố Tâm có bất trắc, bà cũng chẳng thể giao phó cùng nữ nhi đang bận sự vụ quân doanh, nhưng mà huyết mạch Tiệp gia cũng quan trọng, thật là nan giải mà. Bỗng Vân Du lại không mặn không nhạt nói "Ngoại công tôn nữ là y gia, một chút y lý tôn nữ cũng biết, tổ mẫu người có thể để tôn nữ xem mạch cho nhị di nương ?". Lời này vừa nói xong liền thấy sắc mặt mấy người trong đại sảnh nháy mắt cứng ngắc. Vân Du chậm rãi liếc qua từng kẻ một, Đổng thị, nhị di nương, Diên thái y cùng tên Thẩm đại phu kia, lại nhìn một thân tiết gà trên người nhị di nương, nở nụ cười lạnh đến kết băng. Lợi dụng lúc nàng xuất môn để mưu hại, Đổng thị ả ta đúng là không đặt nàng vào mắt mà. "Sao vậy, nhị di nương thế nào lại lui về sau, bản quận chúa xem mạch ngươi lại sợ đến vậy ?" Nhị di nương thầm nghĩ, một cái nha đầu chưa dứt sữa thì xem ra cái gì, cho dù tiểu tiện nhân này có xem ra thì mọi sự cũng đã rồi, ai tin tưởng lời ả ta chứ ? Liền không sợ hãi nữa, vươn tay cho Vân Du, trong mắt ẩn hiện trào phúng cùng đắc ý "Quận chúa tốt nhất nên xem ra huyết mạch Tiệp gia bị Vân thị hại thảm thế nào đi !". Vân Du ngược lại cũng không để lời ả ta vào tai, chậm rãi xem mạch cho nhị di nương, sau trong mắt lại hàn ý luân chuyển. Lão phu nhân cùng đám người trong đại sảnh luôn một mực ngưng trọng chờ nàng. Chỉ nghe thấy Vân Du ngữ khí vô vi như cũ "Vừa nãy chủ mẫu nói Diên thái y cùng Thẩm đại phu đều chắc chắn nhị di nương mang thai ?" Đổng thị tuy đã bất an nhưng lại cứng rắn phóng lao phải theo lao "Thật sự là như vậy". Vân Du lại nghiêng đầu nhìn Diên thái y "Diên thái y, thật là vậy sao ?". Diên thái y đều đã bị ánh mắt Vân Du dọa đổ mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước bọt gắt "Lão phu hành y hai mươi năm còn có thể xem sai, di nương quý phủ mang thai đều đã được hai tháng nhưng thai tượng yếu nên bây giờ mới nhận ra, chỉ là đã bị hàn khí trong liên trì huỷ đi", lời cứng như đinh đã đóng cột, chắc nịch không thể chối cãi. Vân Du cười lạnh thu tay về, thong thả sửa sang lại phi phong cho nương mình, trào phúng nói "Tổ mẫu người vẫn là nên đuổi di nương ra khỏi cửa, tránh làm mất mặt Tiệp gia". Lời này của nàng làm cho không khí đại sảnh vốn đang ngưng trọng liền bùng nổ một hồi phong ba, tất cả đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Lão phu nhân quải trượng gõ mạnh xuống đất lạnh gắt Vân Du "Ngươi nói vậy là ý tứ gì ?!". Vân Du lại tựa tiếu phi tiếu nhìn từng kẻ đang ngu xuẩn bày kế chôn mình "Tổ mẫu hai tháng trước, mẫu thân còn đang ngụ lại Ung Châu thành, thế cái thai trong bụng nhị di nương ở đâu ra ?", một cái thiếp thất hồng hạnh xuất tường còn nghiêm trọng hơn là huyết mạch Tiệp gia bị mất gấp bội lần, không chỉ là mất hết mặt mũi mà còn là gia môn bất hạnh ! Chỉ thấy quải trượng trong tay lão phu nhân cứ thế mà ngã ầm vang trên đất.
|