Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
|
|
CHƯƠNG 61: BỞI VÌ NGƯỜI ĐÓ…
Hỏi cũng không hỏi nhiều, trong lòng Dạ Ngưng cũng không ôm hy vọng gì đối với chị Lâm này, cũng chuẩn bị tốt sẽ bị chất vấn, dù sao thì bạn bè của Tiếu Vũ Hàm phần lớn đều là nhân trung long phượng, sao có thể để nàng vào mắt.
Vì để không ảnh hưởng tới tâm tình Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thu hồi nỗi chua xót trong lòng, lôi kéo tay Tiếu Vũ Hàm đi siêu thị tiếp.
Mua không ít đồ ăn, hai người còn mua mấy thứ đồ dùng thường ngày, phụ giúp đẩy xe, Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Trong siêu thị có mở điều hòa, hơi nóng bức nên Tiếu Vũ Hàm cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu hồng, sắc hồng rực rỡ trên người hòa cùng nét ửng đỏ trên gương mặt cô khiến cho Dạ Ngưng nhìn có chút choáng váng. Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu xem thời hạn bảo hành của chai sữa, vừa ngẩng lên liền thấy Dạ Ngưng đang ngây người nhìn mình chằm chằm, khóe môi hơi cong lên.
“Trông ngốc quá.” Thanh âm mềm nhẹ, phảng phất như lông chim, lướt qua trái tim Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô cười si ngốc.
“Vũ Hàm, như thế này thật tốt.”
Tiếu Vũ Hàm hiểu được ý tứ Dạ Ngưng, ôn nhu nhìn nàng, một lát sau, bàn tay theo thói quen giơ lên vuốt ve mái tóc nàng.
Mắt Dạ Ngưng hơi nheo lại, hưởng thụ cái vuốt ve của Tiếu Vũ Hàm, nàng đã quen với động tác nhỏ nhìn như lơ đãng này của Tiếu Vũ Hàm, mỗi khi cô làm như vậy, nơi nào đó trong đáy lòng Dạ Ngưng đều sẽ mềm nhũn rồi sụp đổ. Nàng từng nghĩ, trên đời này trừ cha mẹ ra, có lẽ sẽ không có ai đặc biệt yêu nàng giống như Tiếu Vũ Hàm vậy.
“Em mong cả đời đều như thế này.” Dạ Ngưng nhẹ nhàng thở dài, hàng mi hơi nhíu lại, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười, đưa tay vuốt vuốt đôi mi nàng: “Sẽ.”
Muốn chính là loại cảm giác này, không cần nói nhiều lời, lại có niềm hạnh phúc nói không nên lời. Dạ Ngưng mím môi năm tay Tiếu Vũ Hàm, đi nhanh trong siêu thị thật to này, miệng khẽ ngân nga một khúc hát, cõi lòng không tự giác mà phấn chấn hẳn lên.
Mua xong thứ này thứ nọ, thanh toán hoàn tất, Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng xách theo một bọc to đi về nhà, Dạ Ngưng lần này lại ngoan cố không thôi, nói gì cũng không chịu để cho Tiếu Vũ Hàm xách nhiều, chỉ đưa cho cô một túi bánh mỳ, còn dư lại thì chính mình hai tay xách tất cả. Tiếu Vũ Hàm đưa tay muốn đón lấy, nàng liền nhíu mày hừ nhẹ, Tiếu Vũ Hàm bị nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, không ép nữa, lòng lại thực rất ngọt ngào.
Vào nhà, Tiếu Vũ Hàm trước tiên đem những đồ có hạn sử dụng ngắn ngày cho vào trong tủ lạnh, còn Dạ Ngưng thì tay chân sõng soài nằm ngay đơ trên sô pha.
Mệt chết được.
“Em muốn ăn gì?”
Tiếu Vũ Hàm sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi cười nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn cô, cân nhắc một hồi, nói: “Tùy tiện chọn đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa, em không muốn để cô quá mệt mỏi, nếu không thì đi ra ngoài ăn cũng được.”
“Ừ, không được ăn thứ đầy dầu mỡ nữa.” Một câu của Tiếu Vũ Hàm vạch trần ý đồ của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bĩu môi, vừa định biện giải thì di động của Tiếu Vũ Hàm lại reo vang. Nằm trên sô pha trông mong nhìn Tiếu Vũ Hàm nghe máy, bụng Dạ Ngưng bắt đầu kháng nghị.
Chẳng trách, ăn sáng thực sự quá sớm mà…hơn nữa cái loại không khí như thế bảo nàng làm sao có thể ăn tiếp được……
Tiếu Vũ Hàm nghe máy xong liền thấy Dạ Ngưng chu miệng đầy đáng thương nhìn mình, liền lắc đầu nở nụ cười: “Đi thôi, cơm tối được quyết định rồi.”
Dạ Ngưng nghe xong hơi ngẩn ra, chớp mắt hỏi: “Có người mời?”
“Ừ.” Tiếu Vũ Hàm gật đầu, đem túi ni lông không dùng cất kỹ.
“Lâm Nhược Nhiên, tôi đã từng nói với em rồi, còn chớ rõ chứ.”
“Vâng…” Dạ Ngưng có chút nặng nề gật đầu, hiện tại nàng đặc biệt sợ hãi gặp gỡ người nhà của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà nàng lại đã đồng ý rồi…
Đơn giản chuẩn bị một chút, Dạ Ngưng cùng Tiếu Vũ Hàm liền đi, trên đường đi Tiếu Vũ Hàm kể với Dạ Ngưng lai lịch người chị họ này của mình. Không muốn kế thừa sự nghiệp của gia tộc, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đi sang ngước ngoài, sau lại di chuyển qua rất nhiều nơi trong và ngoài nước, một lòng muốn học cao lên, đến bây giờ vẫn còn độc thân.
Dạ Ngưng ở một bên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng, ngẩng đầu lên hỏi Tiếu Vũ Hàm: “Độc thân? Vì sao? Em nghe cô kể thì đúng là một đóa hoa tươi mà, vì sao lại một mình?”
Nghe được lời Dạ Ngưng nói, ánh mắt Tiếu Vũ Hàm có chút ảm đạm, nhìn chằm chằm nàng một lúc, khẽ thở dài: “Dạ Ngưng, không phải tất cả mọi người đều may mắn giống như tôi.”
“Hả?” Một câu khiến Dạ Ngưng mơ hồ không rõ, đây là ý tứ gì?
Không để Dạ Ngưng kịp hỏi nhiều, xe taxi đã đi đến nơi, xem ra Lâm Nhược Nhiên biết rõ cô em gái này ở chỗ nào, rất chu đáo tìm một nhà hàng thuân tiện gần đó. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn, ồ, rất hợp với khẩu vị của nàng, một nhà hàng Tứ Xuyên.
Tiếu Vũ Hàm đứng ở cửa nhìn bảng hiệu tiệm ăn, đôi mi khẽ nhăn lại, rồi lập tức khẽ thở dài.
Dạ Ngưng có chút kỳ quái nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vẫn không rõ vì cái gì cứ nhắc tới chị Lâm là Vũ Hàm liền thở dài, quên đi, cũng không hỏi làm gì, cứ để đến khi trông thấy người thật đã.
Khoảnh khắc lúc đẩy cửa ra, Dạ Ngưng theo bản năng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Tiếu Vũ Hàm. Tuy rằng nàng rất muốn cứ như vậy mà nắm tay Tiếu Vũ Hàm thẳng thắn đối diện với mọi người, nhưng chung quy là nàng nên suy nghĩ vì Vũ Hàm, kia dù sao cũng là người nhà của cô.
Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Dạ Ngưng, nhẹ nhàng cười: “Không sao đâu.” Nói xong, Tiếu Vũ Hàm lại nắm tay Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô hít sâu một hơi, có chút khẩn trương.
Tay trong tay đi vào trong nhà hàng, Tiếu Vũ Hàm nhìn chung quanh một vòng, cười cười với Dạ Ngưng: “Ở kia.”
Dạ Ngưng theo ánh mắt Tiếu Vũ Hàm nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
Ở vị trí nơi gần cửa sổ có một cô gái xinh đẹp tóc dài yểu điệu. Mái tóc dài như suối buông xõa trên vai, lọn tóc quăn tự nhiên, rơi trên bờ vai trắng nõn. Trên người mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ dài đến gối, cổ thiết kế hình chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo, chất liệu của váy khá mỏng, dán sát trên da thịt dọc theo đường cong cơ thể ôm thẳng xuống dưới, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cực mê hoặc lòng người, hơi chút cử động, làn váy liền nổi lên gợn sóng, lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn cân xứng dưới chiếc váy, thực khiến người ta không chuyển nổi tầm mắt. Đôi giày cao gót mảnh mai đế thủy tinh trên chân, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn thanh thoát đáng yêu, tất cả đều có một loại hương bị nữ nhân trưởng thành, nhưng mà ánh mắt của cô……
Lâm Nhược Nhiên cầm trong tay một ly coca, có chút xuất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt kia Dạ Ngưng không nhìn thấu, nhưng mà nàng đã từng trông thấy tình cảm tương tự ẩn sâu trong mắt Vũ Hàm……
“Chị!” Tiếu Vũ Hàm hiếm hoi vui vẻ, vẫy tay với Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên nghe được thanh âm liền quay đầu, nhìn hai người mỉm cười.
“Vũ Hàm.”
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, lôi kéo Dạ Ngưng đi về phía trước, Dạ Ngưng một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Nhiên, có chút ngẩn ngơ.
Đến nơi, hai người ngồi xuống, Tiếu Vũ Hàm cởi khăn quàng cổ ra, cười nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Chị, trở về từ khi nào vậy? Mấy hôm trước em gọi điện không phải trả lời là mới đang lên kế hoạch thôi sao?”
Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm khẽ cười, quơ quơ ly coca trong tay: “Mới trở về tối hôm qua, đọc tin nhắn của em liền khẩn cấp muốn gặp Dạ Ngưng.” Nói xong, Lâm Nhược Nhiên nghiêng đầu, nhìn Dạ Ngưng từ trên xuống dưới.
Mái tóc dài không sửa sang uốn nhuộm, hai mắt to tròn có thần vụt sáng vụt sáng nhìn cô, vẻ mặt đầy hiếu kỳ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, hai má hồng nhuận làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo một cái, Lâm Nhược Nhiên nhìn Dạ Ngưng, có chút xuất thần.
Tiếu Vũ Hàm biết cô lại nghĩ tới cái gì, không nói, chỉ cúi đầu.
“A……” Nhưng thật ra Dạ Ngưng bị Lâm Nhược Nhiên nhìn như thế liền có chút ngượng ngùng, thấp thỏm liếm liếm môi.
Lâm Nhược Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn nàng cười cười xin lỗi: “Ngại quá.”
Dạ Ngưng vội vàng lắc đầu, đâu có a.
“Này, Vũ Hàm.” Ánh mắt Lâm Nhược Nhiên dừng lại trên người Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn cô.
“Chúng ta không hổ là chị em, ngay cả thích một người cũng giống nhau đến vậy.” Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm cười yếu ớt, nhưng dù là ai cũng đều có thể nhìn ra nỗi chua xót đằng sau nụ cười kia. Dạ Ngưng có chút không rõ tình hình hình hai người, Tiếu Vũ Hàm không nói chuyện, chỉ cứ như vậy nhìn Lâm Nhược Nhiên.
“Chị, chị vẫn –”
“Được rồi, gọi món ăn đi.” Lâm Nhược Nhiên ngắt lời Tiếu Vũ Hàm, đưa thực đơn cho cô, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng: “Để cho Vũ Hàm chọn, em không ngại chứ? Dù sao em thích ăn gì cô ấy cũng biết cả.”
Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Nhiên, nếu nàng nhớ không lầm thì Vũ Hàm nói hai người đã không liên lạc nhiều năm rồi mà, tại sao Lâm Nhược Nhiên lại hiểu biết Vũ Hàm như vậy? Chắc không phải Vũ Hàm luôn kể cho chị ấy chuyện giữa hai người đâu nhỉ. Dạ Ngưng như là muốn xác minh, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Tuy rằng không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Dạ Ngưng vẫn giữ tốt nguyên tắc làm cục cưng ngoan, không hề đặt câu hỏi, ngoan ngoãn ngồi bên người Tiếu Vũ Hàm.
Xem ra Lâm Nhược Nhiên thường xuyên đến nhà hàng này, nhân viên cửa hàng đều rất quen thuộc cô, một câu lại một câu “chị Lâm” gọi rất thân thiết, cuối cùng bà chủ còn tự mình ra đây gặp mọi người.
“Nhược Nhiên a, hai năm không tới, lại càng thêm xinh đẹp.”
Lâm Nhược Nhiên hơi nở nụ cười với bà chủ, bà chủ cười nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng, hỏi: “Sao cô ấy không tới?”
Thân mình Tiếu Vũ Hàm hơi run lên, Dạ Ngưng cảm giác được liền quay đầu nhìn cô, Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu, như thể nói với cô rằng mình không có việc gì, tiện đà quay đầu nhìn bà chủ, cười nói: “À, gần đây cô ấy hơi bận.”
“Ừ ừ.” Bà chủ cũng không nói thêm nữa, cười ha ha xoay người đi. Trải qua một màn như vậy, Dạ Ngưng như nhìn ra chút gì đó, lại vẫn bất động thanh sắc, cúi đầu uống nước trái cây.
Chắc là bà chủ chiếu cố Lâm Nhược Nhiên, đồ ăn được mang ra rất nhanh, nhìn thức ăn nóng hôi hổi, tinh thần Dạ Ngưng lập tức tỉnh táo, cũng không thèm để ý xem có quen thân với Lâm Nhược Nhiên hay không, gắp một miếng thịt gà cay, một ngụm nuốt xuống.
“A a, cay cay –” Dạ Ngưng không ngờ đồ ăn lại cay đến vậy, lấy ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch mà lại vẫn không giảm được vị cay, đúng lúc nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra thì Lâm Nhược Nhiên lại đưa ly coca trong tay tới.
“Uống cái này đi.”
“Cảm ơn.” Dạ Ngưng không nói hai lời, đón lấy ngẩng đầu uống cạn, cuối cùng cảm giác lạnh lẽo cũng làm giảm một chút vị cay, lý trí đã trở lại, nhìn chiếc ly trống trơn trong tay, Dạ Ngưng lập tức xấu hổ.
Tiếu Vũ Hàm cùng Lâm Nhược Nhiên đều đang cười nhìn nàng, nhưng thật ra Lâm Nhược Nhiên nhìn ra được Dạ Ngưng đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng: “Yên tâm đi, tôi chưa uống đâu.”
Oái…
Lập tức đã bị người đoán ra tâm tư, Dạ Ngưng có chút ngượng ngùng, theo bản năng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại mím môi, không nói gì, nhìn Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên cũng không nói, chỉ nhìn cái ly trống trơn kia, ánh mắt có chút trống rỗng, thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Dạ Ngưng: “Tôi cũng không uống coca, nhưng coca này, tôi cứ rót ra đã hai năm rồi, đơn giản là bởi vì người đó thích.”
_Hết chương 61_
|
CHƯƠNG 62: SẼ KHÔNG…
Trong lúc nhất thời, không khí có chút đông cứng, Dạ Ngưng lúng túng nhìn Lâm Nhược Nhiên, không biết lúc này mình nên làm thế nào, mà Tiếu Vũ Hàm lại vẫn chỉ ngồi một bên, không chớp mắt nhìn cô.
Nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của Dạ Ngưng, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu cười khẽ, quơ quơ cái ly trong tay, thở dài: “Tôi không nên nhắc tới những chuyện này, có lẽ là bởi em và cô ấy quá giống nhau.”
Dạ Ngưng nhìn Lâm Nhược Nhiên, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng mọi lời định nói lại đều nuốt xuống bụng.
Lại nhìn chằm chằm cái ly xuất thuần một hồi, thế này Lâm Nhược Nhiên mới ngẩng đầu, nhìn Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, em phải đối xử tốt với Vũ Hàm đấy.”
“Vâng.” Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, đưa tay cầm lấy tay Tiếu Vũ Hàm, nắm chặt như vậy mới phát hiện bàn tay cô lạnh như băng.
Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên, nét đau lòng tràn đầy trong ánh mắt, nỗi đau khổ tương tư, nỗi khổ thầm mến, người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được…Cho dù là cô cũng không thể hoàn toàn cảm nhận hết được nỗi lòng của Lâm Nhược Nhiên. Nhiều năm qua như vậy rồi, người theo đuổi Lâm Nhược Nhiên nối dài không dứt, nhưng chưa bao giờ thấy cô động lòng với bất kỳ ai, ba mươi tuổi, đã ba mươi tuổi rồi, Tiếu Vũ Hàm muốn hỏi Lâm Nhược Nhiên, chẳng lẽ chị muốn cả đời này cứ tiếp tục như vậy sao? Nghĩ rồi nghĩ lại thôi, đúng vậy, sao cô có thể lại đi vạch trần nỗi đau trong lòng người đó như vậy, thử nghĩ xem nếu như Dạ Ngưng yêu thương người khác, chính mình có thể nói quên liền quên được không? Có lẽ, còn lại chính là nỗi đau đến tê tâm liệt phế……
Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, sâu kín nói: “Vĩnh viễn cũng đừng hoài nghi tình yêu của Vũ Hàm đối với em, phải biết rằng, em bị tổn thương, cô ấy sẽ là người đau đớn nhất, rời xa em, còn sống, cũng sẽ không sống vì bản thân mình.” Khóe mắt Lâm Nhược Nhiên hơi ứa ra nước mắt, Dạ Ngưng trông thấy, trái tim đau nhói như bị dao cắt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ Vũ Hàm.
“Mặc kệ người khác nói cái gì thì cũng đừng nghe, em ở trong lòng Vũ Hàm vĩnh viễn là ưu tú nhất, nếu em tự phủ định thì chính là tổn thương cô ấy, hiểu rõ chưa?” Lâm Nhược Nhiên từng lời đầy tâm huyết nói với Dạ Ngưng, cô không muốn để cho em gái mình lại lặp lại con đường cô từng đi, muốn hai người cứ tiếp tục hạnh phúc như thế. Mất đi Dạ Ngưng, Vũ Hàm sẽ còn đau khổ hơn so với khi cô mất đi người kia, dù sao thì cũng đã từng có được.
Dạ Ngưng lắng nghe lời Lâm Nhược Nhiên nói mà viền mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, dùng sức siết chặt nắm tay.
Nàng sẽ không, nàng mới sẽ không làm tổn thương Vũ Hàm như vậy, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều phải nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay.
“Ừ, còn có, Vũ Hàm.” Lâm Ngược Nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm gật đầu với cô: “Có chuyện gì sao?”
“Chuyện của hai người, nhất định không thể để cho ba chị biết, hiểu không?” Lâm Nhược Nhiên dặn dò, không ai hiểu con hơn cha, và ngược lại, chuyện của cô đã khiến cho ông Lâm cực kỳ căm hận loại tình cảm này, nếu để cho ông nhìn thấy Dạ Ngưng, sao có thể sẽ nương tay được. Lâm Nhược Nhiên nghĩ mà lạnh cả người, tuy nói Vũ Hàm có lòng muốn ra khỏi nhà, nhưng hiện tại cũng tuyệt đối không phải lúc…
Ba Lâm thương yêu Tiếu Vũ Hàm bao nhiêu, Lâm Nhược Nhiên đều hiểu rõ hơn so với bất kì ai khác. Ông luôn nói với cô Vũ Hàm là giọt máu duy nhất mà em gái ông để lại, nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt, để cho linh hồn bà trên trời được thanh thản. Bởi vì quá mức thương yêu cho nên thủ đoạn ít nhiều có chút cực đoan, cũng như năm đó ông đối phó với người kia, nếu không phải cuối cùng chính mình nói câu đó: “Nếu ba dám động đến cô ấy, vậy cả đời này con cũng sẽ không trở về”, thì có lẽ ông đã không chịu bỏ qua rồi.
Dặn dò hai người xong, Lâm Nhược Nhiên coi như đã trút được bầu tâm sự, quay đầu cười với hai người: “Hai người ăn đi, trong nhà còn có việc, tôi còn phải trở về xem sao.”
“Chị…” Tiếu Vũ Hàm nhìn cô muốn nói lại thôi, Lâm Nhược Nhiên nhìn cô, lắc đầu: “Chị không sao, yên tâm đi, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi mà.”
“Vâng…” Tiếu Vũ Hàm cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là cùng Dạ Ngưng đưa mắt tiễn Lâm Nhược Nhiên đi, khoảnh khắc lúc thân ảnh gầy yếu kia đẩy cửa ra mà đi, bàn tay Tiếu Vũ hàm gắt gao siết chặt tay Dạ Ngưng.
“Chị ấy…” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, cô biết lúc này khẳng định Dạ Ngưng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà chuyện của Lâm Nhược Nhiên, cô cũng không nói nên lời, mỗi lần nhắc tới, lại sẽ là một lần thương tâm. Cô và chị thật sự quá giống nhau, đồng dạng thầm mến, đồng dạng thực lòng yêu thương, nhưng kết quả đổi lấy lại hoàn toàn khác nhau…Hiện tại cô có Dạ Ngưng, tận hưởng ngọt ngào của tình yêu, mà Lâm Nhược Nhiên lại vẫn cô đơn, tựa hồ như vĩnh viễn đều chỉ có một mình. Vốn Tiếu Vũ Hàm không muốn để cho Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy Dạ Ngưng, nhưng mà cô ấy lại cố ý muốn gặp, xem chừng, đêm nay chị lại sẽ một mình một người khóc thầm…
Dạ Ngưng cười với Tiếu Vũ Hàm, nâng tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt lên bờ mi cô: “Vũ Hàm, sẽ không, chúng ta sẽ không như vậy, cô không phải chị Lâm, mà em cũng không phải người kia, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên nhau, không phải sao?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt có chút ướt, một lát sau lại cụp xuống, mím môi không nói.
Dạ Ngưng biết cô còn đang đau lòng chuyện của chị Lâm, cũng không giống mọi ngày vừa ăn cơm vừa trò chuyện mãi không yên, đơn giản ăn xong cơm tối liền lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi về nhà.
Mở cửa ra, vào phòng, Tiếu Vũ Hàm đi tắm rửa trước, Dạ Ngưng lại ở trong phòng đi loạn lên, vẻ mặt hưng phấn.
Tiếu Vũ Hàm tắm rửa xong đi ra liền thấy Dạ Ngưng mặc áo ngủ cười ha ha đi qua đi lại, thấy cô đi ra liền dừng chân, cũng không nói gì, liền cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, quẳng một cái liếc mắt xem thường qua: “Nhìn cái gì, nhanh đi tắm rửa đi, bận rộn cả một ngày trời rồi, bẩn chết được.”
“Ừ.” Dạ Ngưng sảng khoái đáp ứng, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, muốn nhanh chóng giải quyết.
Làn nước ấm áp trượt trên thân thể, nhìn chính mình trong gương, mặt Dạ Ngưng hơi hồng lên.
Kỳ thật, đây không thể tính là nàng thô bỉ được…
Nàng trẻ tuổi như vậy, lại mới nếm thử mùi vị trái cấm, cho nên luôn muốn được nếm trải lại khoảng khắc ấy…
Đặc biệt bộ dáng nhíu mày thở dốc rên rỉ của Tiếu Vũ Hàm đêm đó, nghĩ như vậy, mặt Dạ Ngưng lại càng đỏ hơn, một dòng nước ấm dâng lên từ dưới bụng, khiến toàn thân rạo rực.
Vì thế lần này tắm gội cùng tẩy rửa lại càng thêm vội vàng, cũng không quản việc gì, tắm qua loa thân mình, tóc chỉ dùng dầu gội đầu gội một lần, ngay cả dầu xả cũng không dùng, lau khô thân thể, thay áo ngủ, Dạ Ngưng lê dép đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiếu Vũ Hàm đang ở trong phòng ngủ sấy tóc, trong lòng còn đang nghĩ về chuyện của Lâm Nhược Nhiên, khẽ thở dài.
“Nghĩ gì vậy?” Dạ Ngưng ôm lấy Tiếu Vũ Hàm từ phía sau, trong lúc nhất thời hương chanh nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, Dạ Ngưng nhắm hai mắt lại đầy hưởng thụ.
Cảm nhận được hơi thở đặc trưng của người kia, hai mắt Tiếu Vũ Hàm khép hờ, thân mình ngả về phía sau, an tâm tựa vào trong lòng Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng.”
“Uhm.” Dạ Ngưng lười biếng trả lời, cúi đầu, dùng má cọ cọ cổ Tiếu Vũ Hàm, thơm quá.
“Em có thể sẽ yêu người khác không?” Bởi vì quá yêu, cho nên thật cẩn thận, thận cẩn thận vì sợ hãi sẽ mất đi, dù biết rõ đáp án nhưng Tiếu Vũ Hàm vẫn nhịn không được muốn chứng thực.
Quả nhiên, Dạ Ngưng nghe được những lời này liền nhíu mày lại, không vui nhìn cô: “Nói gì vậy? Sao em có thể yêu người khác được.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cô như vậy, trái tim Dạ Ngưng lại bất giác nhói đau.
“Thôi nào.” Dạ Ngưng vòng tay bám lấy eo Tiếu Vũ Hàm, đem cô xoay lại đối diện với mình, nâng tay phải lên, nhéo nhéo cái mũi của cô: “Lại nghĩ cái gì thế? Vẫn nghĩ về chị Lâm sao? Không phải em đã nói rồi à, cô không phải chị ấy, em cũng không phải người kia, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
“Ừ…” Tiếu Vũ Hàm nhỏ giọng đáp lời, thanh âm yếu đuối kia khiến lòng Dạ Ngưng chua xót không thôi.
“Không rời bỏ cô, cả đời cũng không rời cô!” Đôi môi mím lại như giận dỗi, Dạ Ngưng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn dạ Ngưng, chắm chú đánh giá hàng lông mi bừng sáng của nàng, ánh mắt rất chân thành, cười khẽ, hai tay cuốn lấy eo nàng: “Tôi tin em.”
“Thế này mới đúng chứ.”
Dạ Ngưng vỗ nhẹ vai Tiếu Vũ Hàm, hiện tại nàng luôn có một loại cảm giác, đó là Tiếu Vũ Hàm ở trước mặt người ngoài luôn mạnh mẽ thì ở trước mặt nàng lại luôn lo sợ cẩn thận, sợ nàng rời đi, không hiểu rõ được nguyên nhân khiến cô bất an, điều này làm cho nàng nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ mình nhìn lại thực sự giống như dạng người không có định lực đến vậy sao? Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng có chút ảo não, thôi quên đi, có một số việc nói ra cũng vô dụng, không bằng về sau hành động cho cô ấy xem, để cho người ta yên tâm.
“Mệt sao?” Vỗ vỗ lưng Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ giọng hỏi, Tiếu Vũ Hàm ôm nàng, lắc lắc đầu: “Không.”
Tuy nói hôm nay dọn nhà cùng chuyển đồ đạc tiêu phí không ít sức lực, nhưng phần lớn việc đều là do Linh Đang và Dạ Ngưng làm, sau đi siêu thị mua này nọ, Dạ Ngưng cũng cố chấp không để cô xách, bình thường cả ngày đứng trên bục giảng đã sớm thành thói quen, chút việc ấy cũng không tính là gì, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại khác.
Chui vào lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng: “Em mệt à?”
Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, mệt? Sao có thể mệt được? Nàng tràn đầy tinh thần thì có!
“Em lại nghĩ gì thế…” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng, vừa thấy ánh mắt kia liền biết nàng đã động tâm tư không trong sáng gì.
Dạ Ngưng thấy bộ dáng thẹn thùng này của Tiếu Vũ Hàm liền cũng mở lời trêu chọc: “Còn nói em, cô nghĩ gì vậy?”
“Không có! Ngủ đi!” Tiếu Vũ Hàm trả lời lưu loát rõ ràng, xoay người chui vào trong chăn, Dạ Ngưng đã sớm quen với chiêu này của cô, vươn cánh tay, một tay mò tới chỗ người kia: “Đừng mà, sớm như vậy đã ngủ? Mới chín giờ thôi!”
Dạ Ngưng vừa tắm xong, bên trong không mặc cái gì, trống trơn, dựa lưng vào cô, Tiếu Vũ Hàm lập tức liền cảm giác được thứ đó, sắc hồng như ánh mặt trời nhuộm đỏ khuôn mặt. Tiếu Vũ Hàm quay đầu, vừa ngượng vừa giận nhìn Dạ Ngưng: “Sáng sớm mai sẽ đi chơi, còn không chịu ngủ đi?!”
Dạ Ngưng nhìn cô bĩu môi: “Em đã nghe lão Đại nói rồi, sẽ đi xe buýt tận hơn nửa ngày cơ, lên xe liền ngủ, rất tốt mà.”
“Em –” Mặt Tiếu Vũ Hàm càng đỏ hơn, trách không được buổi tối vừa về nhà liền thấy Dạ Ngưng mặt mày hơn hở nhắn tin, thì ra là thảo luận với Mộng Điệp về việc này!
Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm chằm chằm, không buông tha một động tác nhỏ nào của cô, nhìn gương mặt biểu tình khó phân biệt kia, thầm cân nhắc chắc không phải là do lần trước mình làm cô đau nên người ta mới không dám nữa đấy chứ. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng có chút nhụt chí nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, có phải là…lần trước em làm cô đau, lần đó em không có kinh nghiệm, lần này sẽ không…”
Chưa nói dứt lời, Tiếu Vũ Hàm đã vươn tay cầm chiếc gối trên đầu giường, ném toàn bộ về phía Dạ Ngưng.
_Hết chương 62_
|
CHƯƠNG 62: SẼ KHÔNG…
Trong lúc nhất thời, không khí có chút đông cứng, Dạ Ngưng lúng túng nhìn Lâm Nhược Nhiên, không biết lúc này mình nên làm thế nào, mà Tiếu Vũ Hàm lại vẫn chỉ ngồi một bên, không chớp mắt nhìn cô.
Nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của Dạ Ngưng, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu cười khẽ, quơ quơ cái ly trong tay, thở dài: “Tôi không nên nhắc tới những chuyện này, có lẽ là bởi em và cô ấy quá giống nhau.”
Dạ Ngưng nhìn Lâm Nhược Nhiên, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng mọi lời định nói lại đều nuốt xuống bụng.
Lại nhìn chằm chằm cái ly xuất thuần một hồi, thế này Lâm Nhược Nhiên mới ngẩng đầu, nhìn Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, em phải đối xử tốt với Vũ Hàm đấy.”
“Vâng.” Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, đưa tay cầm lấy tay Tiếu Vũ Hàm, nắm chặt như vậy mới phát hiện bàn tay cô lạnh như băng.
Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên, nét đau lòng tràn đầy trong ánh mắt, nỗi đau khổ tương tư, nỗi khổ thầm mến, người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được…Cho dù là cô cũng không thể hoàn toàn cảm nhận hết được nỗi lòng của Lâm Nhược Nhiên. Nhiều năm qua như vậy rồi, người theo đuổi Lâm Nhược Nhiên nối dài không dứt, nhưng chưa bao giờ thấy cô động lòng với bất kỳ ai, ba mươi tuổi, đã ba mươi tuổi rồi, Tiếu Vũ Hàm muốn hỏi Lâm Nhược Nhiên, chẳng lẽ chị muốn cả đời này cứ tiếp tục như vậy sao? Nghĩ rồi nghĩ lại thôi, đúng vậy, sao cô có thể lại đi vạch trần nỗi đau trong lòng người đó như vậy, thử nghĩ xem nếu như Dạ Ngưng yêu thương người khác, chính mình có thể nói quên liền quên được không? Có lẽ, còn lại chính là nỗi đau đến tê tâm liệt phế……
Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, sâu kín nói: “Vĩnh viễn cũng đừng hoài nghi tình yêu của Vũ Hàm đối với em, phải biết rằng, em bị tổn thương, cô ấy sẽ là người đau đớn nhất, rời xa em, còn sống, cũng sẽ không sống vì bản thân mình.” Khóe mắt Lâm Nhược Nhiên hơi ứa ra nước mắt, Dạ Ngưng trông thấy, trái tim đau nhói như bị dao cắt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ Vũ Hàm.
“Mặc kệ người khác nói cái gì thì cũng đừng nghe, em ở trong lòng Vũ Hàm vĩnh viễn là ưu tú nhất, nếu em tự phủ định thì chính là tổn thương cô ấy, hiểu rõ chưa?” Lâm Nhược Nhiên từng lời đầy tâm huyết nói với Dạ Ngưng, cô không muốn để cho em gái mình lại lặp lại con đường cô từng đi, muốn hai người cứ tiếp tục hạnh phúc như thế. Mất đi Dạ Ngưng, Vũ Hàm sẽ còn đau khổ hơn so với khi cô mất đi người kia, dù sao thì cũng đã từng có được.
Dạ Ngưng lắng nghe lời Lâm Nhược Nhiên nói mà viền mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, dùng sức siết chặt nắm tay.
Nàng sẽ không, nàng mới sẽ không làm tổn thương Vũ Hàm như vậy, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều phải nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay.
“Ừ, còn có, Vũ Hàm.” Lâm Ngược Nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm gật đầu với cô: “Có chuyện gì sao?”
“Chuyện của hai người, nhất định không thể để cho ba chị biết, hiểu không?” Lâm Nhược Nhiên dặn dò, không ai hiểu con hơn cha, và ngược lại, chuyện của cô đã khiến cho ông Lâm cực kỳ căm hận loại tình cảm này, nếu để cho ông nhìn thấy Dạ Ngưng, sao có thể sẽ nương tay được. Lâm Nhược Nhiên nghĩ mà lạnh cả người, tuy nói Vũ Hàm có lòng muốn ra khỏi nhà, nhưng hiện tại cũng tuyệt đối không phải lúc…
Ba Lâm thương yêu Tiếu Vũ Hàm bao nhiêu, Lâm Nhược Nhiên đều hiểu rõ hơn so với bất kì ai khác. Ông luôn nói với cô Vũ Hàm là giọt máu duy nhất mà em gái ông để lại, nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt, để cho linh hồn bà trên trời được thanh thản. Bởi vì quá mức thương yêu cho nên thủ đoạn ít nhiều có chút cực đoan, cũng như năm đó ông đối phó với người kia, nếu không phải cuối cùng chính mình nói câu đó: “Nếu ba dám động đến cô ấy, vậy cả đời này con cũng sẽ không trở về”, thì có lẽ ông đã không chịu bỏ qua rồi.
Dặn dò hai người xong, Lâm Nhược Nhiên coi như đã trút được bầu tâm sự, quay đầu cười với hai người: “Hai người ăn đi, trong nhà còn có việc, tôi còn phải trở về xem sao.”
“Chị…” Tiếu Vũ Hàm nhìn cô muốn nói lại thôi, Lâm Nhược Nhiên nhìn cô, lắc đầu: “Chị không sao, yên tâm đi, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi mà.”
“Vâng…” Tiếu Vũ Hàm cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là cùng Dạ Ngưng đưa mắt tiễn Lâm Nhược Nhiên đi, khoảnh khắc lúc thân ảnh gầy yếu kia đẩy cửa ra mà đi, bàn tay Tiếu Vũ hàm gắt gao siết chặt tay Dạ Ngưng.
“Chị ấy…” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, cô biết lúc này khẳng định Dạ Ngưng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà chuyện của Lâm Nhược Nhiên, cô cũng không nói nên lời, mỗi lần nhắc tới, lại sẽ là một lần thương tâm. Cô và chị thật sự quá giống nhau, đồng dạng thầm mến, đồng dạng thực lòng yêu thương, nhưng kết quả đổi lấy lại hoàn toàn khác nhau…Hiện tại cô có Dạ Ngưng, tận hưởng ngọt ngào của tình yêu, mà Lâm Nhược Nhiên lại vẫn cô đơn, tựa hồ như vĩnh viễn đều chỉ có một mình. Vốn Tiếu Vũ Hàm không muốn để cho Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy Dạ Ngưng, nhưng mà cô ấy lại cố ý muốn gặp, xem chừng, đêm nay chị lại sẽ một mình một người khóc thầm…
Dạ Ngưng cười với Tiếu Vũ Hàm, nâng tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt lên bờ mi cô: “Vũ Hàm, sẽ không, chúng ta sẽ không như vậy, cô không phải chị Lâm, mà em cũng không phải người kia, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên nhau, không phải sao?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt có chút ướt, một lát sau lại cụp xuống, mím môi không nói.
Dạ Ngưng biết cô còn đang đau lòng chuyện của chị Lâm, cũng không giống mọi ngày vừa ăn cơm vừa trò chuyện mãi không yên, đơn giản ăn xong cơm tối liền lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi về nhà.
Mở cửa ra, vào phòng, Tiếu Vũ Hàm đi tắm rửa trước, Dạ Ngưng lại ở trong phòng đi loạn lên, vẻ mặt hưng phấn.
Tiếu Vũ Hàm tắm rửa xong đi ra liền thấy Dạ Ngưng mặc áo ngủ cười ha ha đi qua đi lại, thấy cô đi ra liền dừng chân, cũng không nói gì, liền cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, quẳng một cái liếc mắt xem thường qua: “Nhìn cái gì, nhanh đi tắm rửa đi, bận rộn cả một ngày trời rồi, bẩn chết được.”
“Ừ.” Dạ Ngưng sảng khoái đáp ứng, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, muốn nhanh chóng giải quyết.
Làn nước ấm áp trượt trên thân thể, nhìn chính mình trong gương, mặt Dạ Ngưng hơi hồng lên.
Kỳ thật, đây không thể tính là nàng thô bỉ được…
Nàng trẻ tuổi như vậy, lại mới nếm thử mùi vị trái cấm, cho nên luôn muốn được nếm trải lại khoảng khắc ấy…
Đặc biệt bộ dáng nhíu mày thở dốc rên rỉ của Tiếu Vũ Hàm đêm đó, nghĩ như vậy, mặt Dạ Ngưng lại càng đỏ hơn, một dòng nước ấm dâng lên từ dưới bụng, khiến toàn thân rạo rực.
Vì thế lần này tắm gội cùng tẩy rửa lại càng thêm vội vàng, cũng không quản việc gì, tắm qua loa thân mình, tóc chỉ dùng dầu gội đầu gội một lần, ngay cả dầu xả cũng không dùng, lau khô thân thể, thay áo ngủ, Dạ Ngưng lê dép đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiếu Vũ Hàm đang ở trong phòng ngủ sấy tóc, trong lòng còn đang nghĩ về chuyện của Lâm Nhược Nhiên, khẽ thở dài.
“Nghĩ gì vậy?” Dạ Ngưng ôm lấy Tiếu Vũ Hàm từ phía sau, trong lúc nhất thời hương chanh nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, Dạ Ngưng nhắm hai mắt lại đầy hưởng thụ.
Cảm nhận được hơi thở đặc trưng của người kia, hai mắt Tiếu Vũ Hàm khép hờ, thân mình ngả về phía sau, an tâm tựa vào trong lòng Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng.”
“Uhm.” Dạ Ngưng lười biếng trả lời, cúi đầu, dùng má cọ cọ cổ Tiếu Vũ Hàm, thơm quá.
“Em có thể sẽ yêu người khác không?” Bởi vì quá yêu, cho nên thật cẩn thận, thận cẩn thận vì sợ hãi sẽ mất đi, dù biết rõ đáp án nhưng Tiếu Vũ Hàm vẫn nhịn không được muốn chứng thực.
Quả nhiên, Dạ Ngưng nghe được những lời này liền nhíu mày lại, không vui nhìn cô: “Nói gì vậy? Sao em có thể yêu người khác được.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cô như vậy, trái tim Dạ Ngưng lại bất giác nhói đau.
“Thôi nào.” Dạ Ngưng vòng tay bám lấy eo Tiếu Vũ Hàm, đem cô xoay lại đối diện với mình, nâng tay phải lên, nhéo nhéo cái mũi của cô: “Lại nghĩ cái gì thế? Vẫn nghĩ về chị Lâm sao? Không phải em đã nói rồi à, cô không phải chị ấy, em cũng không phải người kia, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”
“Ừ…” Tiếu Vũ Hàm nhỏ giọng đáp lời, thanh âm yếu đuối kia khiến lòng Dạ Ngưng chua xót không thôi.
“Không rời bỏ cô, cả đời cũng không rời cô!” Đôi môi mím lại như giận dỗi, Dạ Ngưng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn dạ Ngưng, chắm chú đánh giá hàng lông mi bừng sáng của nàng, ánh mắt rất chân thành, cười khẽ, hai tay cuốn lấy eo nàng: “Tôi tin em.”
“Thế này mới đúng chứ.”
Dạ Ngưng vỗ nhẹ vai Tiếu Vũ Hàm, hiện tại nàng luôn có một loại cảm giác, đó là Tiếu Vũ Hàm ở trước mặt người ngoài luôn mạnh mẽ thì ở trước mặt nàng lại luôn lo sợ cẩn thận, sợ nàng rời đi, không hiểu rõ được nguyên nhân khiến cô bất an, điều này làm cho nàng nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ mình nhìn lại thực sự giống như dạng người không có định lực đến vậy sao? Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng có chút ảo não, thôi quên đi, có một số việc nói ra cũng vô dụng, không bằng về sau hành động cho cô ấy xem, để cho người ta yên tâm.
“Mệt sao?” Vỗ vỗ lưng Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ giọng hỏi, Tiếu Vũ Hàm ôm nàng, lắc lắc đầu: “Không.”
Tuy nói hôm nay dọn nhà cùng chuyển đồ đạc tiêu phí không ít sức lực, nhưng phần lớn việc đều là do Linh Đang và Dạ Ngưng làm, sau đi siêu thị mua này nọ, Dạ Ngưng cũng cố chấp không để cô xách, bình thường cả ngày đứng trên bục giảng đã sớm thành thói quen, chút việc ấy cũng không tính là gì, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại khác.
Chui vào lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng: “Em mệt à?”
Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, mệt? Sao có thể mệt được? Nàng tràn đầy tinh thần thì có!
“Em lại nghĩ gì thế…” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng, vừa thấy ánh mắt kia liền biết nàng đã động tâm tư không trong sáng gì.
Dạ Ngưng thấy bộ dáng thẹn thùng này của Tiếu Vũ Hàm liền cũng mở lời trêu chọc: “Còn nói em, cô nghĩ gì vậy?”
“Không có! Ngủ đi!” Tiếu Vũ Hàm trả lời lưu loát rõ ràng, xoay người chui vào trong chăn, Dạ Ngưng đã sớm quen với chiêu này của cô, vươn cánh tay, một tay mò tới chỗ người kia: “Đừng mà, sớm như vậy đã ngủ? Mới chín giờ thôi!”
Dạ Ngưng vừa tắm xong, bên trong không mặc cái gì, trống trơn, dựa lưng vào cô, Tiếu Vũ Hàm lập tức liền cảm giác được thứ đó, sắc hồng như ánh mặt trời nhuộm đỏ khuôn mặt. Tiếu Vũ Hàm quay đầu, vừa ngượng vừa giận nhìn Dạ Ngưng: “Sáng sớm mai sẽ đi chơi, còn không chịu ngủ đi?!”
Dạ Ngưng nhìn cô bĩu môi: “Em đã nghe lão Đại nói rồi, sẽ đi xe buýt tận hơn nửa ngày cơ, lên xe liền ngủ, rất tốt mà.”
“Em –” Mặt Tiếu Vũ Hàm càng đỏ hơn, trách không được buổi tối vừa về nhà liền thấy Dạ Ngưng mặt mày hơn hở nhắn tin, thì ra là thảo luận với Mộng Điệp về việc này!
Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm chằm chằm, không buông tha một động tác nhỏ nào của cô, nhìn gương mặt biểu tình khó phân biệt kia, thầm cân nhắc chắc không phải là do lần trước mình làm cô đau nên người ta mới không dám nữa đấy chứ. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng có chút nhụt chí nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, có phải là…lần trước em làm cô đau, lần đó em không có kinh nghiệm, lần này sẽ không…”
Chưa nói dứt lời, Tiếu Vũ Hàm đã vươn tay cầm chiếc gối trên đầu giường, ném toàn bộ về phía Dạ Ngưng.
_Hết chương 62_
|
CHƯƠNG 63: CHỈ HÔN NHẸ…
Tốc độ của Tiếu Vũ Hàm rất nhanh, thân thủ của Dạ Ngưng cũng mãnh liệt như thế, nghiêng người một cái, xem chuẩn phương hướng, tóm lấy cái gối ôm vào ngực, không biết xẩu hổ nằm trên giường: “Ai ui, người nào đó thẹn thùng kìa.”
Bị đánh còn không thành thật, Dạ Ngưng dò xét nhìn Tiếu Vũ Hàm, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường, nàng rất thích trêu chọc Tiếu Vũ Hàm, cũng nguyện ý nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của cô, so với gương mặt lạnh như băng trên bục giảng ngày thường thì nhìn đẹp hơn nhiều, trách không được nhiều người thích “băng sơn” như vậy, cảm giác hòa tan được núi băng thật sự quá sung sướng mà!
Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng kia của Dạ Ngưng liền xấu hổ, gối đầu lại bị nàng gắt gao ôm chặt không thể lay chuyển, giật vài lần cũng không được liền thẳng thừng buông tay, xoay người không thèm nhìn nàng nữa.
Giận thật?
Nhìn chằm chằm lưng Tiếu Vũ Hàm một hồi, Dạ Ngưng có chút sợ hãi, không phải đùa quá trớn đấy chứ? Bởi vì Tiếu Vũ Hàm quay lưng lại cho nên Dạ Ngưng không nhìn được mặt cô, chỉ có thể nghển cổ, cố gắng nhìn, đến khi Dạ Ngưng nhìn thấy hai vành tai đỏ bừng kia của Tiếu Vũ Hàm, liền bật cười.
Ai da, ngạo kiều a.
Biết tính tình Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng xem chừng nếu nàng không nói lời nào thì có thể Tiếu Vũ Hàm sẽ cứ quay lưng về phía mình như vậy cả đêm mất. Nàng dứt khoát mặt dày, cuốn lấy chăn, cong người, nỗ lực bò về phía Tiếu Vũ Hàm. Đến nơi, Dạ Ngưng vươn cánh tay, một phen ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, áp mặt lên lưng cô: “Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao.”
“Em!” Chịu không nổi Dạ Ngưng lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần như thế, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn bùng nổ, mạnh mẽ xoay người, bắt lấy bàn tay Dạ Ngưng đang đặt bên hông mình, vặn tay khẽ bóp một cái, đặt lên lưng nàng, lại nhanh chóng nhỏm dậy, đem Dạ Ngưng áp trên giường.
“A –” Dạ Ngưng chớp mắt mờ mịt nhìn ga giường, cả người như con gián bị đóng đinh trên tường, một chút cũng không thể động đậy.
Trời ạ…..
Dạ Ngưng sắp khóc mất, có ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì không?
Tiếu Vũ Hàm một chân quỳ gối trên giường, một chân đè lên mông Dạ Ngưng, uy hiếp: “Còn làm loạn nữa không? Đã phục chưa?”
“Phục rồi, phục rồi! Không nghịch nữa mà!” Dạ Ngưng không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền nhận thua, không chỉ ngoài miệng cầu xin tha thứ, trên tay còn học động tác của vận động viên Taekwondo, không ngừng dùng tay trái vỗ nệm, Tiếu Vũ Hàm vốn đang rất bực mình, nhìn bộ dáng sợ sệt này của nàng lền nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Đau –” Phát giác ra Tiếu Vũ Hàm đang đè nàng không có chút ý tứ nào muốn đứng lên, Dạ Ngưng liền xuất ra đòn sát thủ, nhe răng giả bộ đáng thương. Nàng không như vậy còn đỡ, lửa giận của Tiếu Vũ Hàm vừa giảm bớt lại bị thổi bùng lên, tay phải tăng thêm độ mạnh, tay trái giơ lên, đánh một phát xuống mông Dạ Ngưng.
“Á –” Thế này khiến cho Dạ Ngưng ngay cả lòng muốn chết cũng có, thế là sao? Tiếu Vũ Hàm, cô sẽ không thật sự coi em là trẻ con đấy chứ!
“Còn dám giả vờ?”
Dạ Ngưng hiện giờ chính là vểnh vểnh cái mông, Tiếu Vũ Hàm biết nàng muốn giở trò gì, lại còn dám giả bộ đáng thương với cô, thật sự là phải trị thật tốt, nếu không về sau nhất định phá phách đến tung trời!
“Sao tự dưng lại đánh em? Em làm gì sai chứ?” Dạ Ngưng thấy mềm không được liền trực tiếp dùng cứng, thân thể giống như con cá sấu đợi chuẩn bị làm thịt, lăn lộn không ngừng, Tiếu Vũ Hàm dùng sức đè nặng nàng, nâng tay trái lên, lại đánh một cái.
“……”
Á, Dạ Ngưng hết chỗ nói rồi, Vũ Hàm đây là muốn bức tử nàng mà, cứng mềm đều không chịu!
“Em làm sao chứ, theo đuổi cuộc sống sinh hoạt hài hòa là sai sao?” Vài cú đánh này của Tiếu Vũ Hàm cũng gợi lên tính cứng đầu của Dạ Ngưng, càng thêm nói không thèm nghĩ. Tiếu Vũ Hàm nghe xong lời này, mặt lập tức đỏ lên, cắn môi, vừa ngượng vừa giận nhìn Dạ Ngưng.
Cảm giác người ở trên lơi lỏng, Dạ Ngưng lộn một cái, mạnh mẽ từ dưới thân Vũ Hàm thoát ra, lấy tốc độ tên lửa từ trên giường bật dậy, vì phòng ngừa Tiếu Vũ Hàm có động tác đánh trả gì, Dạ Ngưng dùng toàn bộ thân thể đè lên.
Mặc kệ! Ai bảo nàng không biết võ công gì, cứ trực tiếp đè là được rồi!
“Dạ Ngưng, em –” Tiếu Vũ Hàm bị Dạ Ngưng đặt ở dưới thân, tức giận nhìn nàng.
Dạ Ngưng vừa nhìn thấy cô như vậy, mọi dũng khí vốn có trong nháy mắt liền toàn bộ tan thành mây khói, thở dài, Dạ Ngưng nghiêng người, ngửa đầu, đáng thương hề hề nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, hôn một chút thôi, chỉ hôn một cái, em sẽ không làm loạn nữa, được không?”
Biết rõ nàng cố ý giả bộ đáng thương, nhưng nhìn đến bộ dáng mếu máo của nàng Tiếu Vũ Hàm vẫn không đành lòng. Kỳ thật căn bản cô không nghĩ kháng cự lại tình hình, nhưng Dạ Ngưng muốn tiến hành lại chẳng bao giờ nghĩ đến thời gian cùng địa điểm, sáng sớm ngày mai cả lớp sẽ đi du lịch, nếu bởi vì chuyện này mà chậm trễ hành trình của mọi người……
Dạ Ngưng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn ra lòng kiên trì của cô dần buông lỏng, liền ngửa đầu, hôn xuống.
Ừ…vẫn để cho nàng hôn, nàng đã biết mà, Vũ Hàm không từ chối được……
Ha ha, đây chính là mỹ nhân kế trong truyền thuyết mà.
Dạ Ngưng vui thích nghĩ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, nhấm nháp hương vị ngon miệng kia, cả người cũng lâng lâng lên. Môi Tiếu Vũ Hàm mềm mại ngọt ngào, có phần giống với món thạch đông lạnh mới ăn lúc nãy, Dạ Ngưng thầm cân nhắc hôm nào về nhà mua một túi thạch đông lạnh, khi nghĩ đến cô liền ăn một cái cũng không tệ…Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng nhếch miệng cười thành tiếng, đương nhiên Tiếu Vũ Hàm có thể cảm giác được vẻ đắc ý của nàng, nâng tay lên muốn véo nàng một cái, lại để cho Dạ Ngưng vốn đã có đề phòng giữ chặt lại, nâng lên, áp lên đầu giường.
Động tác như vậy làm cho Tiếu Vũ Hàm không giãy dụa được, cảm giác cả người bị Dạ Ngưng áp dưới thân không thể xoay sở, chỉ có thể mặc cho bàn tay nàng càng ngày càng xấu xa, có lẽ nguyên nhân vì thế nên mỗi một nụ hôn của Dạ Ngưng, cảm giác mỗi một lần vuốt ve đều bị phóng đại vô hạn.
Cảm giác thoải mái đến tê dại kia theo cái vuốt ve nhẹ nhàng của Dạ Ngưng ở sau lưng gợi lên từng trận bứt rứt, biến thành dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Chỉ nhẹ nhàng vài cái, Tiếu Vũ Hàm liền cảm giác sức lực cả người như bị rút sạch.
“Hôn là hôn, vậy chỉ hôn…” Dạ Ngưng vẫn rất giữ lời, một tay giữ chặt cổ tay Tiếu Vũ Hàm không cho cô cử động, một tay kia tinh tế vỗ về lưng cô, cúi đầu, tham lam liếm mút da thịt trắng ngần như tuyết.
Làn da thật sự tốt lắm…
Dạ Ngưng vẫn thường khoe khoang với lão Đại rằng nàng là người có làn da tốt nhất trên đời, một năm bốn mùa không cần bôi kem dưỡng da gì, một lọ Dabao liền giải quyết hoàn toàn mọi phiền não, nhưng mà hiện giờ nhìn làn da Vũ Hàm…Thật sự là trơn nhẵn không tì vết mà…
Làn da như vậy mà nếm thử sẽ có vị gì nhỉ?
Dạ Ngưng không hổ là đứa trẻ nhiệt tình ham thích học tập tìm tòi chân lý, trong đầu nghĩ như vậy, ngoài miệng liền lập tức hành động thực tến tìm tòi câu trả lời. Hé miệng, nhẹ nhàng mút làn da trắng mịn một cái, thuận tiện dùng răng nanh cắn cắn một phen.
“Uhm…” Hương vị tốt lắm, so với môi cũng không kém là bao, tương tự như kẹo White Rabbit* vậy. Dạ Ngưng còn nghiêm túc bình luận, Tiếu Vũ Hàm đã trở thành cây kẹo đầy màu sắc trong tay nàng, hôm nay nàng muốn dùng đôi môi mình hòa tan cây kẹo này.
(*kẹo như kiểu kẹo sữa)
Tiếu Vũ Hàm vốn mẫn cảm thì sao có thể chịu nổi Dạ Ngưng giày vò như vậy, đôi tay vốn đang bị giữ chặt liền bắt đầu giãy dụa, hai chân thon dài cũng bất an mà động đậy.
“Không được nhúc nhích, em chỉ hôn thôi mà.” Đã sớm đoán được Tiếu Vũ Hàm sẽ như vậy, Dạ Ngưng bận rộn mãi mới được thế này, làm gì chứ? Thịt đã đến miệng rồi còn muốn chạy? Không thể như thế được!
“Dạ Ngưng, em –” Tiếu Vũ Hàm run giọng muốn ngăn nàng lại, nhưng Dạ Ngưng đang được thưởng thức ngon ngọt sao có thể dừng tay, tay trái cởi áo Tiếu Vũ Hàm, cúi người, liếm láp hai điểm đỏ hồng kia.
“Đừng…” Trong nháy mắt hô hấp của Tiếu Vũ Hàm trở nên dồn dập, nhịn không được muốn ngăn lại, thân thể run rẩy lợi hại, cô càng nói “không” thì Dạ Ngưng lại càng cố gắng kích thích chỗ mẫn cảm kia, liếm mút, cắn nhẹ, cắn xé, phàm là động tác gì miệng có thể làm thì nàng đều làm, không phạm quy mà, nàng chỉ là thay đổi kiểu hôn mà thôi.
Tiếu Vũ Hàm bị Dạ Ngưng tra tấn đã sớm không có sức lực kháng cự, cả người như hóa thành một vũng nước, để mặc cho nàng làm gì thì làm.
Dạ Ngưng ngửa đầu liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, cảm thấy thuốc mê dùng đã không sai biệt lắm, đánh giá cô chắc cũng sẽ không phản kháng nữa, thế này mới yên tâm buông hai cổ tay Tiếu Vũ Hàm ra, mà tay phải rất có thực lực cũng gia nhập chiến trường.
Khi áo ngủ bị Dạ Ngưng hoàn toàn cởi ra, Tiếu Vũ Hàm vẫn nhịn không được lên tiếng ngăn lại: “Em đã nói –”
“Yên lặng nào, chỉ hôn thôi mà.” Dạ Ngưng trấn an Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng chui vào chăn cuộn thành một đoàn không ngừng di động xuống phía dưới, cắn môi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Ừ…”
Thân thể run rẩy mãnh liệt, theo tần suất của người dưới thân mà động, Dạ Ngưng thật đúng là cô bé ngoan, quả thật nói rất giữ lời, chỉ hôn nhẹ, hôn đến toàn thân Tiếu Vũ Hàm, cuối cùng môi hôn đến bộ phận tư mật nhất của cô.
Nghe Tiếu Vũ Hàm không kiềm chế được mà rên rỉ, cả người Dạ Ngưng đều hưng phấn hẳn lên, hai tay tách chân Tiếu Vũ Hàm ra không cho cô giãy dụa, vùi đầu dùng sức mút lấy, lưỡi linh hoạt tiến vào, đâm xuyên, đưa đẩy khiến phần eo Tiếu Vũ Hàm không ngừng vặn vẹo.
“A –” Cho dù gắt gao cắn môi dưới, Tiếu Vũ Hàm cũng không có biện pháp khống chế bản thân phát ra âm thanh vui sướng kia. Nỗi đau đớn lần đầu tiên đến giờ vẫn mới mẻ trong ký ức Tiếu Vũ Hàm, nguyên bản vốn đã chuẩn bị tốt để nhịn đau, lại không ngờ Dạ Ngưng lại dùng vô tận ôn nhu đi hóa giải nỗi đau kia, cảm giác tê dại từ bộ vị bí ẩn kia dần lan rộng ra, như dòng điện xông thẳng lên. Biết rốt cuộc mình không khống chế được, đến khi ý thức hết sức mơ hồ, Tiếu Vũ Hàm hai tay nắm chặt ga giường, như chiếc lá rụng bay trong gió run rẩy không ngừng.
“Được rồi, được rồi mà.” Cuối cùng Dạ Ngưng cũng chịu đình chỉ chuỗi nụ hôn của mình, trườn lên, ôm lấy Tiếu Vũ Hàm.
Nhìn Vũ Hàm nằm trong lòng đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt suy yếu, Dạ Ngưng có chút đau lòng, có phải là…có phải là có chút quá……
Nhưng thật sự nàng không có mà, nói đến thì vẫn là do Vũ Hàm quá mức nhạy cảm……
Dùng sức ôm Tiếu Vũ Hàm, cảm thụ thân mình vẫn còn run run cùng cơn cao triều chưa rút của cô, Dạ Ngưng mím môi, muốn nói lại thôi nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“Em muốn……nói gì……” Thanh âm Tiếu Vũ Hàm vẫn hữu khí vô lực, hai má hồng hồng khiến người ta thương yêu.
Dạ ngưng nhìn chằm chằm một lúc, nâng tay, đem những lọn tóc xõa tung trên trán cô vén gọn lại.
“Chuyện đó –”
Vừa rồi đòi được hôn Dạ Ngưng cũng không ngượng ngùng như vậy, cắn môi nhìn mình xấu hổ thật lâu, Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc nhìn nàng, đồ bại hoại này, sẽ không phải lại đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì đấy chứ?
Rối rắm cả buổi, cuối cùng Dạ Ngưng không được tự nhiên mở miệng: “Vũ Hàm, làm ‘thụ’ thực sự khó chịu như vậy sao, em thấy cô chạy tám trăm mét cũng không đến nỗi thế.”
Nhăn nhó kéo kéo lỗ hổng trên áo ngủ của mình, mặt Dạ Ngưng đỏ rực, ngượng ngùng nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“…” Tiếu Vũ Hàm im lặng không nói, cứ như vậy nhìn Dạ Ngưng.
Nếu hiện giờ bên cạnh có một cái búa, cô tuyệt đối sẽ không do dự đập Dạ Ngưng một phát chết tươi.
_Hết chương 63_
|
CHƯƠNG 64: ĐỪNG NẢN CHÍ…
Bởi vì bên giường không có sẵn búa, đêm đó Dạ Ngưng bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.
Dạ Ngưng ôm đầu, dùng phương châm chiến lược không sợ không có củi đốt, tiến hành đợt quấy nhiễu thứ hai với cô Tiếu trước khi đi ngủ.
“Vũ Hàm ~” Dạ Ngưng cuộn mình hướng người cô cọ cọ, Tiếu Vũ Hàm cũng lười bận tâm đến nàng, kéo chăn, trùm kín mình từ đầu đến chân.
“Vũ Hàm…cô không cần người ta nha……” Dạ ngưng chui ở trong chăn đáng thương hề hề nhìn Vũ Hàm bó kín như bánh chưng, nũng nịu kêu, Tiếu Vũ Hàm bị thanh âm ghê tởm kia làm cho cả người khó chịu.
“Em yêu cô như vậy…mà cô lại liếc cũng không thèm liếc người ta một cái sao? A, thực đau lòng mà, cô cũng quá tuyệt tình đi.” Dạ Ngưng vẫn tiếp tục giả bộ thẹn thùng, rên rỉ nói không ngừng. Tiếu Vũ Hàm cắn môi cố gắng chịu đựng, trời tối đen, lại nghe thấy Dạ Ngưng một mình một người ở kia tự bày trò tiêu khiểu tự vui.
“Quay lại đây, cho em nhìn cái nào ~”
“Vũ Hàm……”
Nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa, Tiếu Vũ Hàm mạnh mẽ hất chăn lên, từ trên giường ngồi dậy: “Em muốn làm gì?!”
Mặt âm trầm, ánh mắt hung dữ, Tiếu Vũ Hàm như vậy dọa cho Dạ Ngưng run rẩy, không dám nói lời nào, vội vàng chui vào trong chăn.
Tiếu Vũ Hàm vốn còn một bụng tức giận nhìn thấy Dạ Ngưng như vậy lại nhịn không được bật cười thành tiếng, thở dài, đánh giá nhìn nàng: “Dạ Ngưng, không phải là em thiếu tình yêu đấy chứ?”
Dạ Ngưng nhìn thấy sắc mặt Tiếu Vũ Hàm có chút dịu đi, thế này mới bĩu môi, dịch sát lại người cô, vươn cánh tay, ngửa đầu nhìn cô: “Cô ôm em một cái, ôm em ngủ đi.”
“……” Tiếu Vũ Hàm trầm mặc không nói gì, mím môi nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng rụt cổ, làm ra bộ dáng đáng thương nhìn cô.
“Haiz……” Thở dài, Tiếu Vũ Hàm không chịu nổi trò dây dưa lằng nhằng này của Dạ Ngưng, vươn tay, ôm nàng vào lòng: “Em nói xem sao em vẫn còn trẻ con như vậy chứ.”
“Trẻ con thì trẻ con, là thích mùi hương trên người cô, nên muốn cô ôm.” Dạ Ngưng chu miệng tiến vào vòng tay ấm áp thơm nức của Tiếu Vũ Hàm, nghiêng mặt khẽ cọ cọ lên cổ cô, như một chú mèo lười bướng bỉnh.
Nhìn người trong lòng, nhìn hai má bầu bĩnh cùng lông mi thật dài, khóe môi Tiếu Vũ Hàm cong lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má Dạ Ngưng: “Ngủ đi.”
“Ừ.”
Tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng lầm bầm nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, Tiếu Vũ Hàm dịu dàng vuốt ve hai má Dạ Ngưng. Làn da nhẵn nhụi, đôi môi mỏng, hàng mi dày, còn có vành tai nho nhỏ mềm mại kia…
Là của cô, đều là của cô…
Hôn rồi hôn, cho dù Dạ Ngưng không nhìn thấy, Tiếu Vũ Hàm vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt, chăm chú nhìn Dạ Ngưng thật lâu xong, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng một cái: “Tiểu bại hoại.”
Tiếu Vũ Hàm không biết Dạ Ngưng học được từ đâu một thân mị công này, thỉnh thoảng lại nói vài lời khiêu khích thần kinh của cô, tuy rằng mỗi lần cô đều bày ra bộ dáng tức giận phiền toái, nhưng mà dục vọng dưới đáy lòng kia lại như sắp sửa phun trào, nhưng lại có ai biết? Dạ Ngưng à Dạ ngưng, em đồ tiểu tai họa này, như thế nào tôi lại thua trên tay em được nhỉ?
Thở dài, Tiếu Vũ Hàm siết chặt vòng tay, ôm Dạ Ngưng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dạ Ngưng mơ mơ màng màng có cảm giác mình còn chưa ngủ được bao lâu thì tiếng chuông di động liền vang lên.
Sợ đánh thức người bên cạnh, Dạ Ngưng nhanh chóng mở mắt, quơ tay mò tìm di động ở xung quanh, tên người gọi hiện lên cũng chưa thèm nhìn đã nghe máy: “A lô ~”
“A lô a lô a lô, bảy giờ rồi, mày dậy nhanh đi, đừng để bọn tao phải chờ mày và cô Tiếu. Còn nữa, vừa rồi lúc đi ra ngoài đã thấy rất nhiều người canh giữ trước xe buýt, lúc mày và cô Tiếu đến đừng quên khai khác giờ đi nhé.”
“Biết rồi, mày lải nhải nhiều chết được!” Dạ Ngưng cau mày lầm bầm, Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh nghe được thanh âm liền mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Dạ Ngưng.
“Ai thế?”
Dạ Ngưng để di động ra xa một chút, nhỏ giọng nói với Tiếu Vũ Hàm: “Lão Đại, giờ chắc em phải gọi nó là mẹ hai mất.”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng lắc đầu, aish, Mộng Điệp làm bạn với người như nàng, coi như là khổ tám đời rồi.
Còn nói vài câu với Tiếu Vũ Hàm, thế này Dạ Ngưng mới nhớ ra còn chưa tắt điện thoại, vội vàng lại cầm lên: “A lô, lão Đại à, chuyện đó –”
“Mày mới là mẹ hai, cả nhà mày đều là mẹ hai!” Một tiếng rống, điện thoại bị cắt đứt, Dạ Ngưng cầm điện thoại mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm cắn môi dưới, nén cười, đứng dậy thay quần áo.
“……Cái gì chứ, sớm như vậy mà thời kỳ mãn kinh đã tới rồi.” Tự tìm cớ chữa ngượng, Dạ ngưng lầm bầm đứng dậy mặc quần áo, tốc độ của Tiếu Vũ Hàm còn mau hơn nàng, rửa mặt xong đơn giản đi vào phòng bếp rán quả trứng gà, lại dùng lò vi ba nướng vài lát bánh mì, rót cốc sữa, mang sang gọi Dạ Ngưng ăn.
Ngồi trước bàn, Dạ Ngưng nhìn bữa sáng trước mắt, nhíu mày lại: “Không muốn ăn.”
“Ồ ~” Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nhìn Dạ Ngưng nhẹ nhàng cười, ánh mắt hơi nheo lại.
“Ách…” Dạ Ngưng ngồi thẳng người, cầm đũa gắp một miếng trứng rán cho vào miệng, ca ngợi: “Vũ Hàm nhà ta đúng là không tầm thường, rán trứng gà ăn cũng ngon như vậy, so với đầu bếp năm sao ở khách sạn cũng không kém là bao nhiêu.”
Tiếu Vũ Hàm uống một ngụm sữa, nhìn Dạ Ngưng đánh giá, sửa lại cho đúng: “Là đầu bếp khách sạn năm sao.”
“……”
Nói xong, cô cũng không thèm để ý đến bộ dáng ủy khuất của Dạ Ngưng, cúi đầu gắp trứng cắn một miếng, nhăn lại mi, lầm bầm: “Quên không cho muối, quả nhiên là nịnh bợ mà.”
“……” Mình trêu chọc ai chứ?! Dạ Ngưng ngồi bên cạnh xù lông, nhưng nhìn Tiếu Vũ Hàm như vậy một câu cũng không dám nói, chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức mạnh, một hơi nuốt mười lát bánh mì.
“A, no chết mất.”
Ợ một cái, hai người đi ra khỏi cửa, kéo tay Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm trợn mắt liếc nàng một cái: “Nếu không biết còn tưởng em nhịn đói một tuần mất.”
“Đây không phải là cô làm sao?”
“Đó là mua ở siêu thị.”
“……” Dạ Ngưng nghẹn họng, nàng xem ra đây là Tiếu Vũ Hàm trả thù mà, trả thù trắng trợn! Không phải tối hôm qua cởi áo ngủ quyến rũ thôi sao? Về phần sau đó, cuối cùng chẳng phải là câu dẫn không thành công sao?! Thật đúng là lòng mang thù mà! Có điều, nói đi nói lại…Dạ Ngưng lén lút liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, cân nhắc, chẳng lẽ mình không có mị lực như thế cơ à? Vũ Hàm nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái.
“Việc đó…” Dạ Ngưng không phải loại người có chuyện gì trong lòng mà có thể ngừng nghĩ ngợi được, ở trong mắt nàng, hiện tại trừ cha mẹ ra thì Tiếu Vũ Hàm chính là người thân thiết nhất, có cái gì cũng không thể giấu, nhất định phải nói ra.
“Sao thế?” Tiếu Vũ Hàm đang định cầm di động xem kế hoạch đi chơi hôm nay, liền quay đầu nhìn Dạ Ngưng.
“Vũ Hàm.”
“Ừ.” Tiếu Vũ Hàm cúi đầu nhìn đường phải đi, nhíu mày, mấy đứa này, có phải chơi đùa hơi quá trớn không, vùng hoang vu dã ngoại như thế, sao trường học có thể phê chuẩn nhỉ?
“Em……” Dạ Ngưng nuốt nước bọt, khó khăn nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“Ừ.” Tiếu Vũ Hàm trả lời cho có lệ, tâm trí còn đang đặt trên cái di động, điều này làm cho Dạ Ngưng nổi giận, một phen đoạt lấy di động của Tiếu Vũ Hàm, trừng mắt nhìn cô: “Khi em nói cô có thể lắng nghe em được không, chẳng nhẽ em không có mị lực đến vậy sao?!”
Lần này tốt lắm, nương theo lửa giận, đem mọi lời trong lòng đều xả hết cả ra, Tiếu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng.
“Vũ Hàm, cô ăn ngay nói thật đi, không phải là cô ghét bỏ em ngực phẳng mông phẳng đấy chứ?” Bởi vì cảm xúc bị kích động, mặt Dạ Ngưng đỏ lên, Tiếu Vũ Hàm mở to hai mắt, chớp mắt không chớp mắt nhìn nàng.
Nhìn bộ dáng kia của Tiếu Vũ Hàm, trong lúc nhất thời Dạ Ngưng nản lòng thoái chí, thở dài: “Em đã nói mà, nếu không cô đã không không thèm đụng đến em.”
“……”
Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh lúc này mới phản ứng lại, nhìn vẻ ủ rũ kia của Dạ Ngưng, cắn môi, bả vai khẽ run lên. Con bé này, mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì thế?
“Cười cái gì?” Dạ Ngưng bực mình, nàng đang thảo luận vấn đề có tính chất hạnh phúc cả đời, vậy mà Tiếu Vũ Hàm lại còn cười với nàng?!
Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng: “Em nghĩ cái gì thế, sao tôi có thể ghét bỏ em được.”
“Thật sự?” Dạ Ngưng bộ dáng kiểu tro tàn lại cháy, chớp chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm cười nhìn nàng, cười khẽ.
“Thế thì tốt lắm, thế thì tốt lắm……” Dạ Ngưng đưa trả lại di động cho Tiếu Vũ Hàm, hớn hở. Chỉ cần không phải ghét bỏ là được rồi, vẫn có mị lực, còn lại chính là vấn đề thời gian, không thành vấn đề, nàng có thể nhẫn!
Nhận lấy di động, cho vào túi, Tiếu Vũ Hàm liếc Dạ Ngưng một cái, cười khẽ: “Hơn nữa, khi thói quen trở thành tự nhiên, hết thảy đều có thể chịu được.”
“……” Dạ Ngưng hơi biến sắc, xoay người nhìn Tiếu Vũ Hàm, hai mắt trợn trừng so với cái chuông còn lớn hơn. Tiếu Vũ Hàm cười nhìn nàng, nói: “Được rồi, đến trường rồi, em đi vào trước đi.”
Tuy nói cô không bận tâm để người khác biết được quan hệ giữa hai người, nhưng dù sao đây cũng là trường học, Dạ Ngưng vẫn là một sinh viên, Tiếu Vũ Hàm không hy vọng bởi vì quan hệ giữa hai người mà xảy ra vấn đề khiến cho Dạ Ngưng gặp phải phiền toái gì.
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cổng lớn, có phần buồn bực, Vũ Hàm chính là như vậy, mỗi lần đều khiến cho nàng bực mình mà không thể phát ra, giận dỗi gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vậy lên xe em muốn ngồi cùng với cô.”
“……” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, bộ dáng có chút do dự.
“Làm sao vậy?” Dạ Ngưng khó hiểu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, cố gắng nhìn về phía trường học, nhìn thấy xe buýt đỗ ở trước cửa tòa nhà dạy học, nhỏ giọng nói: “Tôi say xe.”
“……” Hít sâu một hơi, Dạ Ngưng đưa tay dùng sức bấu chặt ống quần, nàng không phải là cười nhạo Tiếu Vũ Hàm bị say xe, mà thật sự là bời vì ánh mắt yếu đuối cùng đôi môi mỏng manh của cô vừa rồi kia làm cho Dạ Ngưng thú tính nổi dậy, thật sự rất muốn một phen kéo cô vào lòng!
“Vậy thì hẳn là càng nên ngồi cùng với em, không có chuyện gì đâu, có em mà.” Cố đè nén dục vọng của bản thân, Dạ Ngưng dịu dàng nói với Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, gật gật đầu: “Ừ.”
“Đừng sợ, lên xe cứ dựa vào em là được.” Dạ Ngưng lo lắng dặn dò, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười khẽ.
“Được rồi, mau đi đi.”
“Vâng.”
Vạn phần không muốn chào tạm biệt Tiếu Vũ Hàm ở cổng lớn, Dạ Ngưng chạy chậm đến trước xe buýt.
“Ồ, ai đây nhỉ?” Lão Đại từ thật xa đã nhìn thấy Dạ Ngưng, châm chọc giả bộ hỏi.
Dừng chân lại, Dạ Ngưng có chút thở dốc nhìn cô: “Sao nào? Sáng sớm đã gây sự.”
Nghe xong lời này, lão Đại trợn tròn mắt, lão Tam ở một bên thấy tình hình không đúng liền vội vàng chui ra: “Lão Tứ, mày không biết đâu, hôm qua trường giao cho việc thống kê tình hình du lịch của lớp, là lão Đại một mình gọi điện cho mọi người hỏi đấy.”
Dạ Ngưng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lão Đại: “Sao mày không gọi điện báo cho tao biết, để tao đi hỏi.”
Lão Đại tức giận trợn mắt liếc nàng một cái, xoay người, đi đếm nhân số. Nhìn thân ảnh lão Đại, Dạ Ngưng nở nụ cười, thật tốt, lại có một người bạn tốt như vậy, vì không muốn quấy rầy khoảnh khắc vui vẻ của nàng và Vũ Hàm nên tình nguyện tự mình chịu ủy khuất, lão Đại, vất vả rồi!
Lên xe trước, Dạ Ngưng bắt đầu tựa vào xe buýt cùng thầy hiệu trưởng phụ trách phân chia chỗ ngồi: “Hiệu trưởng à, cô Tiếu của bọn em bị say xe, thầy xem cô ấy một cô gái bé nhỏ rất đáng thương, cứ phân cho em cùng ngồi đi, để em chăm sóc cho cô ấy.”
“Em chăm sóc cố ấy?” Thầy hiệu trưởng hơi nhăn mũi, nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng đứng thẳng người, còn thật sự nghiêm túc nhìn ông: “Đúng.”
Cân nhắc một hồi, thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý: “Đi thôi.”
Lớp trưởng chiếu cố giáo viên cũng rất bình thường, nói sao thì ông cũng biết Dạ ngưng, với cái kiểu mồm miệng không bao giờ chịu yên kia của nàng, phỏng chừng một đường trò chuyện với Vũ Hàm thì Vũ Hàm cũng sẽ không say xe.
Lên xe, sắp xếp kỹ mấy túi đồ trong tay, Dạ Ngưng cười tủm tỉm nhìn Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ mình: “Cô Tiếu, chào!”
Ngọt ngào cất tiếng chào đón, Dạ Ngưng thu người lại nhường chỗ ngồi cho cô. Cô Tiếu hôm nay rất được, trang sức rất thanh nhã, một đôi mắt phượng phong tình cũng không điểm trang nhiều, chỉ đánh một chút kẻ mắt, môi tô một lớp son bóng nhạt màu, trông có vẻ tự nhiên tươi trẻ, cơn gió nhẹ đem theo hương chanh trên người cùng mùi hương trong trẻo dễ chịu buổi sớm mai thổi lướt qua mặt Dạ Ngưng, làm cho nàng lại có chút ngơ ngẩn.
Giờ nếu ở nhà thì tốt rồi…Nghĩ cái gì liền sẽ làm cái đấy…
May mà lúc này Dạ Ngưng còn đang mải suy nghĩ cái chủ ý xấu xa gì đấy, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng thản nhiên cười cười, bộ dáng trưởng giả, đến nơi cũng không khiêm nhượng, bám lấy nàng lách vào bên trong.
Đúng thế, người say xe dựa vào cửa sổ có thể đỡ hơn, khó có được dịp Dạ Ngưng săn sóc như vậy, Tiếu Vũ Hàm cũng sẽ không từ chối nữa.
Nhưng thật ra Dạ Ngưng ngược lại, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Tiếu Vũ Hàm liền có chút khổ sở, sau lại ngẫm nghĩ vì ở bên cạnh có nhiều người như vậy cho nên mới lại bắt đầu làm cao. Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, có em ở đây.”
Tiếu Vũ Hàm cười khẽ với nàng, không nói gì, cõi lòng vốn rất khẩn trương ít nhiều cũng có chút dịu đi. Từ nhỏ cô đã say xe, ngồi xe đối với cô mà nói thì còn khủng khiếp hơn là đi máy bay, chóng mặt rồi còn có thể nôn nữa, cho nên mỗi lần lên xe Tiếu Vũ Hàm đều lựa chọn nhắm chặt mắt lại ngủ.
Nhưng mà lần này……
Bởi vì có Dạ Ngưng, hết thảy đều khác biệt rất lớn.
“Trời ạ, xong rồi, lớp trưởng lại nôn rồi!” Một nam sinh ở phía sau sinh động gào thét, Tiếu Vũ Hàm vỗ nhè nhẹ lưng giúp Dạ Ngưng, đau lòng nhìn nàng.
Lão Đại cũng từ phía sau chạy vội tới, cầm trong tay hai cái túi to mới, không nói gì nhìn Dạ Ngưng: “Lão Tứ, mày không biết bản thân bị say xe sao? Buổi sáng lại còn ăn nhiều như vậy?!”
“Tao –” Dạ Ngưng một câu định nói lại nhịn không được, muốn nôn tiếp, lão Đại vội vàng cầm một cái túi to đưa qua, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nhíu mày lại.
“Ôi –” Nôn đến hơn nửa giờ, cuối cùng Dạ Ngưng cũng yên tĩnh, mọi người trong xe không nói gì nhìn nàng, chưa từng gặp qua người nào như vậy, xe vừa chạy liền say rồi.
Thầy hiệu trưởng trợn mắt nhìn Dạ Ngưng, bộ dạng như vậy còn chăm sóc cô Tiếu kiểu gì? Nếu không bởi thân phận của mình thì hắn chắc chắn sẽ dựng thẳng ngón giữa với Dạ Ngưng!
“……” Sắc mặt Dạ Ngưng trắng bệch, xoay qua, ủy khuất nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: “Vũ Hàm, em……”
“Phun hết cả bánh mỳ của tôi ra rồi.”
“Em……” Dạ Ngưng cắn môi, xấu hổ chết được, nói muốn chiếu cố Vũ Hàm, nhưng chính mình ngược lại lại ói trước.
Tiếu Vũ Hàm lắc lắc đầu, thực dịu dàng cười với Dạ Ngưng: “Đừng khổ sở, lớp trưởng đại nhân làm không tệ, em lăn qua lăn lại như vậy, quả thực khiến tôi không say xe.”
_Hết chương 64_
|