Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
|
|
CHƯƠNG 69: KHÔNG RỜI ĐƯỢC…
Cảm giác bàn tay bị siết chặt khiến Tiếu Vũ Hàm phục hồi tinh thần, cô chầm chậm quay đầu, nhìn Mạch Mạt: “Tôi không thể không có cô ấy.”
Bất tri bất giác nước mắt đã sớm rơi đầy trên gò má, môi dưới của Tiếu Vũ Hàm cũng đã gần như bị cắn nát, cô lại không có cảm giác gì, chỉ nhìn Mạch Mạt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia: “Tôi không thể không có cô ấy.”
Không thể, không thể không có người đó…Đã bao lâu, chính mình vì hạnh phúc mà chờ đợi đã bao lâu. Dạ Ngưng vẫn luôn là động lực cho cuộc sống của cô, chuyên ngành, trường học, giáo sư, tất cả đều vì người đó, nếu không có…nếu mất đi…Nghĩ như vậy, Tiếu Vũ Hàm liền khắc chế không được mà run rẩy.
“Tôi biết, tôi biết, Vũ Hàm, đừng cắn nữa –” Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm khóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô, Tiếu Vũ Hàm vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Mạch Mạt lau khuôn mặt mình, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như bị rút đi mất linh hồn vậy.
Dạ Ngưng……
“Vũ Hàm!!!” Dạ Ngưng từ xa xa chạy vọt lại đây, có chút thô lỗ đẩy Mạch Mạt ra, cũng không quản cô có phản ứng gì, một tay bắt lấy Tiếu Vũ Hàm ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy. Tiếu Vũ Hàm đi rồi nàng không yên tâm được, như ngồi trên đống lửa cực kỳ khó chịu, chờ không nổi liền thay một bộ quần áo đi ra ngoài tìm Vũ Hàm, cũng không ngờ dĩ nhiên lại để cho nàng chứng kiến một màn này.
Dạ Ngưng cúi đầu nhìn nước mắt vương trên mặt cùng máu trên đôi môi kia, đầu “ầm” một tiếng, nỗi đau đớn như nổ tung.
“Chuyện gì xảy ra?!” Dạ Ngưng phẫn nộ nhìn Mạch Mạt, hai mắt đều là tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, cả người tràn ngập khí tức hung tàn.
Mạch Mạt im lặng nhìn Dạ Ngưng, nhìn Tiếu Vũ Hàm ở trong lòng nàng, một câu cũng không nói.
Có thể nói cái gì đây? Nếu đem chuyện vừa rồi nói cho Dạ Ngưng, với tính tình của nàng, sợ là sẽ gây ra tai họa mất, đến lúc đó Vũ Hàm lại càng thêm đau lòng.
“Vũ Hàm, cô làm sao vậy?” Dạ Ngưng run giọng hỏi, nhìn Tiếu Vũ Hàm trên mặt đầy nước mắt mà toàn thân quặn đau. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, lui vào trong lòng nàng, ngơ ngác nhìn nàng.
Lật tay lại giữ lấy tay Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng bị cảm giác lạnh như băng làm cho phát run, cắn môi, đặt tay cô vào bên trong cổ áo mình, muốn giúp cô ủ ấp.
Tiếu Vũ Hàm từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Dạ Ngưng.
Một giọt, hai giọt…nước mắt từ hốc mắt Dạ Ngưng chảy xuống, rơi trên mặt Tiếu Vũ Hàm, tư vị lạnh lẽo đến tận xương, từ trên hai má truyền vào trong lòng cô, từng chút một.
Lại là bởi vì mình, đúng không? Dạ Ngưng lặng im rơi lệ. Có thể khiến cho Vũ Hàm như vậy, trừ nàng ra thì còn có ai? Nàng đã làm gì? Lại làm sai cái gì?
“……Dạ Ngưng.”
Lau vội nước mắt trên mặt, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thì thào gọi tên nàng.
“Em ở đây.” Dạ Ngưng đáp lời, cúi đầu hôn liên tiếp lên trán Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng một lát, tựa đầu giấu trong ngực Dạ Ngưng, nhẹ giọng khóc.
Đây là số mệnh sao?
Cô cố gắng lâu như vậy, yêu lâu như vậy, lại bởi vì một câu của chú mà buông tha? Không cam lòng, cô không cam lòng.
“Mày lái xe đưa cô Tiếu trở về đi, tao đi nói với thầy hiệu trưởng là cô ấy không khỏe.” Lão Đại nhìn hai người mà có chút không đành lòng.
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu: “Ừ, tao đưa cô ấy đi.”
Dạ Ngưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết tuyệt đối Vũ Hàm không thể ở lại nơi này, có chuyện gì cần nói, đề chờ đến khi về nhà đã, về nhà…
“Tôi sẽ lái.” Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng gật đầu, cúi xuống nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, chúng ta đi.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, vẫn cúi đầu chôn trong lòng Dạ Ngưng, nắm chặt lấy quần áo nàng, không chịu buông ra.
Thấy cô như vậy, lòng Dạ Ngưng càng thêm khó chịu, không nói lời vào, nín thở, bế cô lên.
May mà buổi tối nghỉ ngơi, trong đại sảnh cơ hồ không có người, Dạ Ngưng thuận lợi ôm Tiếu Vũ Hàm lên xe của Mạch Mạt. Mở cửa xe, Dạ Ngưng muốn đặt Tiếu Vũ Hàm vào ghế sau trước rồi mình mới ngồi xuống, nhưng mà Tiếu Vũ Hàm lại túm chặt quần áo nàng, không chịu buông ra. Dạ Ngưng chỉ đành ôm cô gian nan chui vào trong xe, vật lộn một phen cuối cùng cũng vào được. Mạch Mạt thắt dây an toàn, quay bánh xe, lái xe đi.
Dọc đường đi, mọi người đều trầm mặc. Tiếu Vũ Hàm thủy chung cứ vùi đầu vào tlòng Dạ Ngưng, bả vai thỉnh thoảng lại khẽ co rúm lại, mỗi lần như thế, lòng Dạ Ngưng đều theo đó mà nhói đau. Nàng muốn hỏi Tiếu Vũ Hàm có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần muốn cúi đầu nói chuyện, Tiếu Vũ Hàm sẽ luôn co lại thân mình, bộ dáng rất thống khổ.
“Đến rồi, em đưa Vũ Hàm lên đi.” Dừng xe lại, Mạch Mạt nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng gật đầu, giang tay ôm lấy Vũ Hàm.
Mạch Mạt nhìn thân mình lảo đảo đứng không vững của Dạ Ngưng, một tay ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, một tay đưa lên kéo cổ áo để che gió cho cô, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, trước kia vì cái gì cô lại muốn phản đối hai người? Vì sao lại muốn phủ định Dạ Ngưng? Trong lòng Vũ Hàm rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở gian nan, đến hôm nay Mạch Mạt mới hiểu được, trên lưng người đó gánh vác thực sự nhiều lắm.
Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm thật cẩn thận đi về nhà, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu như trước, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trước kia khi nàng ngẫu nhiên đùa vui nói với Vũ Hàm muốn bế kiểu công chúa gì gì đó đều bị Vũ Hàm nhanh chóng cự tuyệt, mà hôm nay…
Lúc đặt Tiếu Vũ Hàm xuống sô pha, toàn bộ cánh tay Dạ Ngưng đều run lên, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm lấy khăn mặt cho cô rửa mặt.
Góc áo bị tóm lại, Dạ Ngưng xoay đầu liền nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm nửa gục trên sô pha, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt đầy nước mắt: “Đừng đi……”
Thanh âm bất lực run rẩy xé nát cõi lòng Dạ Ngưng, cố nén đau lòng cùng chua xót, Dạ Ngưng ngồi xuống, ôm Tiếu Vũ Hàm vào lòng: “Em không đi, chỉ là muốn lấy khăn mặt thôi, được không?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, bàn tay đang nắm lấy góc áo buông ra từng chút một.
“Em sẽ trở lại rất nhanh thôi.” Cúi đầu hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đứng dậy, đi về phía phòng tắm, trong nháy mắt lúc quay đi, nước mắt nén nhịn từ lâu liền ứa ra.
Đau lòng, thì ra cảm giác đau lòng lại hành hạ người ta đến vậy…Trước kia nàng đã nhẫn tâm tra tấn Tiếu Vũ Hàm như thế nào.
Lúc chiếc khăn mặt dịu dàng lướt qua hai má Tiếu Vũ Hàm, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng hơi hồi phục tinh thần, mím môi nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng còn thật sự nghiêm túc lau cho Tiếu Vũ Hàm, đến khi nước mắt trên mặt đều bị lau khô sạch sẽ rồi mới vừa lòng, để khăn mặt sang một bên, đi đến một phía sô pha, cởi giày cho Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, xem hết thảy những điều nàng làm cho mình, đôi mắt lại bị nước mắt phủ kín.
“Mệt sao?” Dạ Ngưng ngẩng đầu ôn nhu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu.
“Muốn ngủ à?”
“Ừ……” Khe khẽ đáp lời, Tiếu Vũ Hàm vẫn như trước nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.
Cố gắng cười cười với Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng giang cánh tay, lại ôm cô bế lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.
“Đừng đi.”
“Em không đi, muốn bật đèn thôi.” Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại lắc đầu.
Thở dài, Dạ Ngưng không động đậy nữa, ghé vào trên giường, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, cô sao vậy, có thể nói cho em biết không?”
Tiếu Vũ Hàm vẫn lắc đầu, cô không thể nói với Dạ Ngưng được, nếu bởi vậy mà Dạ Ngưng bị tổn thương thì cô sẽ hối hận tự trách cả đời.
“Được rồi, em không hỏi nữa, ôm cô ngủ, nhé?”
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, cúi đầu chui vào lòng Dạ Ngưng.
Trước kia, Dạ Ngưng yêu nhất chính là động tác làm nũng nho nhỏ này của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà hôm nay, lòng lại khổ sở không nói nên lời. Nàng không muốn như vậy, không muốn hai người ở trong tình trạng này, thật giống như…giống như muốn chia xa mà không nỡ vậy.
Cả một đêm Dạ Ngưng đều không ngủ được, nàng biết nhất định Vũ Hàm cũng không ngủ. Quả nhiên, lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng Dạ Ngưng cảm giác được người bên cạnh nhỏm dậy, chống tay nghiêng người, tựa hồ đang nhìn mình.
Dạ Ngưng không nói lời nào, nửa khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ. Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, mái tóc dài buông lơi xuống theo cần cổ, trong mắt tràn đầy đều là nỗi đau đớn không sao xóa nổi.
Cô nên làm gì bây giờ? Buông Dạ Ngưng sao? Vậy phải làm thế nào mới sống nổi đây?
Chậm rãi vươn tay, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Ngưng, xúc cảm quen thuộc truyền đến từ đầu ngón tay, Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, lông mi khẽ chớp, mang theo từng giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi.
Vòng eo đột nhiên bị ai đó ôm, Tiếu Vũ Hàm kinh hoảng hô lên một tiếng, theo bản lăng lùi về phía sau, Dạ Ngưng cũng không cho cô cơ hội, hai tay chặn trên lưng cô, xoay người đem cô đặt dưới thân.
Đến khi môi Dạ Ngưng áp lên đôi môi Tiếu Vũ Hàm, cô khóc không thành tiếng, hương vị chua xót lan tràn lúc môi hai người gắn bó, không có ngọt ngào như dĩ vãng, có chính là nỗi bi thương không sao xua tan được.
“Nói cho em biết, làm sao vậy, được không?” Gục trên người Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nức nở hỏi, Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nâng tay lên, trườn lên cổ nàng, dùng sức lôi kéo, Dạ Ngưng lập tức ngã lên người cô. Trong đêm tối nhìn không rõ ai với ai, Tiếu Vũ Hàm ôm Dạ Ngưng, hít thở mùi hương trên người nàng, đem đôi môi dán bên tai nàng, đôi mắt nhắm chặt lại: “Yêu tôi.”
_Hết chương 69_
|
CHƯƠNG 70: ĐAU LÒNG CẮT ĐỨT…
Cảm giác nơi bờ môi vẫn tuyệt vời như thế, chỉ là nỗi chua xót quẩn quanh trong lúc ấy chỉ có một mình Tiếu Vũ Hàm có thể hiểu được.
Dạ Ngưng thật cẩn thận hôn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không còn sự rụt rè ngày trước, hai tay quấn quanh thân thể xích lõa của Dạ Ngưng, nóng bỏng hôn Dạ Ngưng, không ngừng thúc giục nàng mau hơn.
Dạ Ngưng nguyên bản muốn vỗ về Tiếu Vũ Hàm một phen rồi mới tiến vào, nhưng bị cô thúc giục như vậy liền tay chân rối loạn, ngón tay bối rối tiến vào cơ thể khô khốc của Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm khẽ run lên, bật lên tiếng rên như ngày bị phá thân, thống khổ đến rơi lệ. Dạ Ngưng đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt cô, ngón tay thong thả cử động. Tiếu Vũ Hàm cũng bất chấp nỗi đau đớn như bị xé rách kia, hai chân quấn bên hông Dạ Ngưng, đem mọi cảm xúc đều hòa tan trong tiếng rên rỉ mất hồn kia, phần eo theo động tác của Dạ Ngưng mà đong đưa.
Dạ Ngưng hôn lên môi Tiếu Vũ Hàm, bàn tay trượt theo cơ thể từ từ cẩn mật vuốt xuống, ngón tay tìm được điểm cương cứng kia, đón lấy tiến vào, không nề hà trêu chọc khiêu khích, rất nhanh, thân mình Tiếu Vũ Hàm liền cuộn lại thành một đoàn, hạ thân không ngờ cứ như thế gắt gao mút chặt ngón tay Dạ Ngưng, ngay cả cử động cũng khó khăn.
Đối với Tiếu Vũ Hàm mà nói, không cần kỹ xảo cao siêu hay vuốt ve mơn trớn quá nhiều, chỉ cần đầu ngón tay Dạ Ngưng vừa chạm nhẹ thôi. Đối với người này, cô luôn luôn như thế…
Một khắc lúc lên đến đỉnh phong, Tiếu Vũ Hàm phát ra một tiếng rên như nức nở, thân thể run run như lá rụng trong gió, đầu ngón tay cắm vào lưng Dạ Ngưng, lưu lại từng vết cào.
Thở hào hển, Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bàn tay vỗ về tấm lưng, giúp cô bình ổn cơn tình triều.
“Vũ Hàm, mặc kệ như thế nào em cũng sẽ không rời xa cô.” Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm khẽ nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Tiếu Vũ Hàm không rời đi, nàng nhất định sẽ không buông tay.
Tiếu Vũ Hàm không nói chuyện, thật sâu nhìn nàng, rồi nhắm mắt lại, tựa đầu chôn trong lòng nàng.
Dạ Ngưng, như thế nào tôi có thể rời xa em được đây?
Đêm ấy, Tiếu Vũ Hàm suốt một đêm không ngủ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng sửa lại thói quen ngày trước vừa chạm vào gối liền ngủ luôn, vẫn ôm Tiếu Vũ Hàm. Nàng thực bất an, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng, dù cho có chuyện gì phát sinh thì Vũ Hàm cũng sẽ không rời xa nàng.
Mấy ngày sau đó, trong lòng Tiếu Vũ Hàm thấp thỏm âu lo, ban ngày coi như gió êm sóng lặng, không có tình huống dị thường gì phát sinh. Lòng Tiếu Vũ Hàm lại vẫn bất an, cô biết tuyệt đối chú sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, nhưng mà cô chính là luyến tiếc, luyến tiếc phải rời xa Dạ Ngưng.
Tâm tình Dạ Ngưng tự nhiên tốt hẳn lên, tuy rằng rất muốn biết vì cái gì ngày đó Vũ Hàm lại hoảng loạn như thế, nhưng mà thấy cô không muốn nói nên cũng không truy hỏi nữa, dựa theo kế hoạch đã định đến làm việc ở một công ty IT gần trường học, làm công tác phụ trách một loại như hệ thống thí nghiệm, làm cho nàng vui nhất chính là công ty kia đối với thực tập sinh là trả tiền lương theo ngày. Một tuần sau, cầm mấy trăm đồng, Dạ Ngưng lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi đến trung tâm mua sắm.
“Em thật vất vả mới kiếm được tiền, sao không mua cho cha mẹ vài thứ?” Tiếu Vũ Hàm bất đắc dĩ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô, cau mày. Thật là, công việc giảng dạy lại đang có việc gì bận rộn, khiến cho Vũ Hàm nhà nàng mệt thành như vậy. Mấy ngày nay Tiếu Vũ Hàm gầy đi rất nhiều, hốc mắt cũng hồng hồng, nói là phải thức đêm, Dạ Ngưng đau lòng không thôi, nên mới muốn mua thứ này nọ cho cô bồi bổ thân thể.
Còn chưa tới khu bán đồ ăn, Dạ Ngưng đã đứng bất động ở khu trang sức.
Chiếc nhẫn màu bạc kia…
Thực phù hợp với Vũ Hàm.
Mắt nhìn giá tiền, năm ngàn chín, có thể, tính luôn cả số tiền đã có trước đó thì vẫn đủ, Dạ Ngưng gãi đầu cân nhắc, nàng muốn lén mua, nhưng lại sợ Vũ Hàm biết thì sẽ không để cho nàng xài tiền lung tung, thực ra dạo này nàng đã rất tiết kiệm, để dành được không ít tiền, chính là muốn mua cho Vũ Hàm cái gì đó, nhưng phải nói như thế nào thì cô mới có thể nhận lấy đây…Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, có chút kỳ quái vì cái gì nàng lại không đi, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nở nụ cười.
“Sao thế, em thích à?”
“A…không.” Dạ Ngưng vội vàng lắc đầu, như thế nào lại biến thành nàng thích rồi? Nàng vốn không thích mấy thứ trang sức hay đồ đẹp đẽ gì đó.
Tiếu Vũ Hàm cười cười không để ý tới nàng, đi tới trước quầy hàng, nói: “Phiền chị lấy chiếc nhẫn bên kia ra cho tôi xem một chút.”
“Được.”
“Cô làm gì vậy.” Dạ Ngưng ở một bên kháng nghị, Tiếu Vũ Hàm không nhìn nàng, cô gái ở quầy mở tấm kính thủy tinh phía sau ra, vươn tay lấy chiếc nhẫn đưa cho Tiếu Vũ Hàm. Dạ Ngưng ở một bên cuống quýt vung tay, muốn đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay Tiếu Vũ Hàm, lại bị cô nghiêng người một cái, tránh được.
Tiếu Vũ Hàm nhìn chiếc nhẫn trong tay gật đầu, rất được, viên đá được khắc thành hình bông tuyết, xếp thành mười tầng, chỉ là Tiếu Vũ Hàm không ngờ Dạ Ngưng lại sẽ thích mấy thứ đồ đẹp đẽ thế này, cười cười, lấy thẻ trong túi ra.
“Tôi mua.”
“A — không phải đâu Vũ Hàm…”
Này! Không phải như thế mà, cô giàu lắm a?! Rõ ràng là em muốn mua tặng cho cô mà! Dạ Ngưng sốt ruột nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không thèm để ý, nhìn nhân viên thu ngân quét thẻ, mỉm cười xoay người, ngay cả đóng gói cũng không, trực tiếp kéo tay Dạ Ngưng, tách ngón giữa của nàng ra, đeo lên: “Ngoan ngoãn đeo vào, không được tháo ra.”
……
Dạ Ngưng không nói gì nhìn nữ nhân bá đạo trước mắt, môi mấp máy vừa định nói với cô vài câu thì di động lại vang lên.
Liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, Dạ Ngưng bĩu môi, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thông báo hiện lên trên đó, nghe máy.
“A lô, ba hả? Có chuyện gì vậy.”
“……”
“Hả? Sao lại đột nhiên như vậy?”
Nhìn sắc mặt đột biến của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm liền lập tức cảnh giác, ngửa đầu, không chớp mắt nhìn nàng.
Còn nói tiếp hơn mười phút nữa, Dạ Ngưng tắt máy, sắc mặt không tốt lắm.
“Làm sao vậy?” Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng hỏi.
Dạ Ngưng lắc lắc đầu, thở dài: “Bực mình, không biết vì lý do gì, ba em tự dưng bị sa thải.”
“Sa thải?” Tiếu Vũ Hàm lặp lại, Dạ Ngưng gật đầu.
“Đúng vậy, cô nói xem công ty kia nhiều con cháu không, ba em bán mạng làm việc cả nửa đời người, đưa một lí do thoái thác liền sa thải, hình như là thay đổi giám đốc, nhân sự thay đổi, cho một số tiền, cái gì cũng chưa nói liền cho về nhà, cả ba mẹ đều buồn bực.”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, mày cau lại.
“Aish, chắc cuối tuần này phải đi về bồi tiếp hai người, cô nói xem đây là cái chuyện gì xảy ra chứ.”
Dạ Ngưng oán giận nói đâu đâu, Tiếu Vũ Hàm vẫn không nói gì, chỉ là có chút xuất thần nhìn nàng. Là mình cả nghĩ sao?
Bởi vì trong nhà gặp chuyện không may, hai người cũng không có tâm trạng đi dạo phố, Dạ Ngưng để Tiếu Vũ Hàm về trường trước, còn mình thì đi tàu điện ngầm về nhà.
Tiếu Vũ Hàm về nhà một mình, trong lòng có chút hoảng hốt, làm gì cũng đều ngồi không yên. Dạ Ngưng biết cô sẽ lo lắng, vừa về tới nhà liền nhắn tin lại, Tiếu Vũ Hàm đọc được rồi mới an tâm một chút. Cô ngồi bên giường, cúi đầu, thất thần nhìn ảnh của cô và Dạ Ngưng trên màn hình di động.
Mãi cho đến chín giờ tối, Dạ Ngưng cũng không nhắn tin hay gọi điện, sáng mai là sáng thứ hai, sẽ có lớp, theo lý thuyết thì Dạ Ngưng không thể không đến, mà cho dù không trở lại thì cũng sẽ nói một tiếng với Vũ Hàm.
Đang cân nhắc, di động bên cạnh liền reo vang, Tiếu Vũ Hàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghe máy.
“A lô, Dạ Ngưng?!” Tiếu Vũ Hàm sốt ruột hỏi, điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng nức nở, qua thật lâu, Dạ Ngưng khàn khàn mở miệng: “Vũ Hàm, em không thể về được, trong nhà đã xảy ra chuyện, cô xin phép hộ em nhé.”
“Có chuyện gì vậy?” Tiếu Vũ Hàm nắm chặt di động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Dạ Ngưng từ tai nghe truyền đến.
“Em cũng không biết là có chuyện gì nữa, ba em nói buổi chiều hai người ở nhà vốn đã nghĩ thông suốt, sa thải thì sa thải, vừa lúc nghỉ ngơi, còn chuẩn bị đi du lịch nữa. Bàn bạc xong xuôi rồi, mẹ em với ba em nói em về nhà, cười vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn…nhưng mà –”
“……”
Sắc mặt Tiếu Vũ Hàm tái nhợt, móng tay dùng sức nắm chặt di động đến nỗi nổi lên màu xám trắng.
“Đèn xanh, người đi đường nói khi đèn xanh mẹ em đang đi thì bị ô tô chạy tới đâm phải, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bà ấy đã lớn tuổi như vậy –” Nói đến đây, Dạ Ngưng liền bật khóc, không nói gì nữa, dập máy. Tiếu Vũ Hàm nắm di động, thất hồn lạc phách ngồi trên giường.
Đây là thủ đoạn của ông ấy sao? Không làm tổn thương Dạ Ngưng, lại đi thương tổn từng người quan trọng bên cạnh nàng — thực thâm độc –
Mạch Mạt cùng Linh Đang nghe nói nhà Dạ Ngưng đã xảy ra chuyện, tất cả đều chạy tới xem Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm cúi đầu nãy giờ không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Cái đ*t con mẹ nó, hắn cũng quá độc ác đi! Đụng tới ai cũng không thể đụng tới người già được chứ?!” Linh Đang tức đến mặt đỏ bừng, Mạch Mạt cũng thực sự nổi giận, nắm chặt tay cắn răng đứng một bên.
“Báo cảnh sát đi!” Linh Đang ồn ào muốn gọi điện thì lại bị Mạch Mạt kéo lại.
“Cậu bị ngốc à? Cậu đấu lại Lâm Phong sao?”
“Vậy chúng ta liền cứ như vậy ngồi chờ chết?” Linh Đang nổi giận, sao lại có thể có người như vậy chứ, thủ đoạn ác liệt tới cực điểm!
Mạch Mạt dùng sức giữ lấy cánh tay Linh Đang, cắn răng nói: “Cậu đừng có làm loạn nữa, hiện giờ việc cấp bách là thương lượng cách đối phó.”
“Còn thương lượng cái lông gì? Không phải Lâm Phong muốn làm cho Vũ Hàm và Dạ Ngưng tách ra sao? Không rời xa nhau, bước tiếp theo không chừng hắn sẽ lại động tới ai đó! Chỉ bằng chúng ta bây giờ, có thể đấu với hắn sao? Phỏng chừng Lâm Nhược Nhiên kia cũng sớm biết thôi, chị ấy có thể mặc kệ Vũ Hàm được chắc?”
Nghe được ba chữ “Lâm Nhược Nhiên”, Tiếu Vũ Hàm đang ở trên giường liền có phản ứng, cầm lấy điện thoại di động, gọi qua.
Điện thoại bị cắt đứt, ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến.
– Vũ Hàm, chị đang ở trên đường, năm phút sau sẽ tới nhà em.
Đọc được tin nhắn, vài người thở dài một hơi, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu nhìn màn hình di động, không lên tiếng.
“Cậu làm sao vậy, Vũ Hàm……” Mạch Mạt nhìn biểu tình của Tiếu Vũ Hàm mà có chút sợ hãi, mấy ngày gần đây cô luôn như vậy, lẳng lặng nhìn ành của mình và Dạ Ngưng, không nói được một lời, im lặng đến mức khiến người ta lo lắng.
Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Mạch Mạt và Linh Đang, lắc đầu, cười khổ: “Thì ra tôi cố gắng nhiều năm như vậy lại bất quá không bằng được một câu của người đó.”
“Vũ Hàm……” Linh Đang cũng không nhẫn tâm, muốn an ủi lại không biết nói cái gì. Tiếu Vũ Hàm chỉ lắc đầu, gắt gao siết chặt di động.
Tốc độ của Lâm Nhược Nhiên rất nhanh, không đến năm phút liền tới nơi, sau khi vào nhà cũng là vẻ mặt âm trầm, ngồi trên sô pha không nói một tiếng.
Nguyên bản trong lòng Tiếu Vũ Hàm còn có một tia hy vọng, nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên như thế, một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
“Thật sự không có biện pháp sao……” Thanh âm yếu ớt đến đau lòng, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú.
“Một mình chị không đối phó được với ông ấy, ở Lâm thị, chị chỉ có 20% cổ phần công ty, Vũ Hàm……Chị thực xin lỗi em……” Nếu không phải cô, có lẽ Lâm Phong sẽ không đối phó với Dạ Ngưng như vậy.
Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên, lắc đầu: “Không phải lỗi của chị.”
“Kế tiếp hắn sẽ động tới ai?” Mạch Mạt nhìn Lâm Nhược Nhiên hỏi.
Lâm Nhược Nhiên thở dài, nói nhỏ: “Mộng Điệp. Tôi đã phái người âm thầm bảo vệ con bé rồi…Cũng may, cũng may ba mẹ con bé trước kia ở thương trường cũng có thế lực nhất định, ông ấy không dám tùy tiện ra tay, nhưng mà……”
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, ai cũng biết, tất cả hy vọng đều đã bị phá hỏng, có thể ngăn lại hết thảy cũng chỉ có một con đường kia…
“Nếu không thì nói cho Dạ Ngưng sự tình đi, để cho em ấy và Vũ Hàm giả bộ chia tay, đợi sau khi thu xếp ổn thỏa với ba chị xong thì sẽ lại bàn bạc kỹ hơn?” Linh Đang đề nghị.
Tiếu Vũ Hàm nghe xong lắc đầu: “Không thể, chú nhất định sẽ nhìn ra, tôi không thể để cho Dạ Ngưng phải chịu nửa điểm thương tổn nữa, một chút cũng không được.”
“Chẳng lẽ em rời xa con bé thì Dạ Ngưng sẽ không bị tổn thương?” Lâm Nhược Nhiên nhíu mày nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn cô, hốc mắt phiếm hồng: “Đau khổ, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần Dạ Ngưng không có việc gì…chỉ cần cô ấy không có việc gì……”
Lâm Nhược Nhiên lắc đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm, từng chữ từng chữ thốt ra: “Em sẽ hối hận. Vũ Hàm, đừng làm như vậy.”
“Vậy phải thế nào, để cho cô ấy bị tổn thương sao?” Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên chỉ lắc đầu.
“Vũ Hàm, em cứ tách ra như vậy, cho dù vì muốn tốt cho con bé, thì người ta cũng sẽ –”
“Cũng sẽ yêu thương người khác phải không? Giống như người kia?!” Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên trầm mặc nhìn cô, không nói gì, rút hộp thuốc lá trong túi, lấy ra một cây, châm lửa, lẳng lặng hút, thật lâu sau mới nói: “Vũ Hàm, em không giống chị, hai người đã ở bên nhau. Chỉ cần em không buông tay, chị tin Dạ Ngưng sẽ không rời xa. Như vậy đi, em tới Lâm thị, ông ấy nhất định sẽ chia cổ phần công ty cho em, chỉ cần thời gian vài năm……”
“Vài năm?” Tiếu Vũ Hàm nở nụ cười, sau khi cười xong nước mắt liền tuôn rơi. Như thế nào cô lại có thể nhẫn tâm bắt Dạ Ngưng chờ được, tư vị chờ đợi thống khổ đến nhường nào cô hiểu được, huống chi, chú là loại người nào? Bất cứ dấu vết gì để lại cũng đều có khả năng đưa Dạ Ngưng vào vòng nguy hiểm, nếu nàng thật sự có chuyện gì, Tiếu Vũ Hàm sẽ tự trách áy náy cả đời, có lẽ, Dạ Ngưng cũng sẽ giống như người kia, sau khi tách ra sẽ đau khổ một trận, rồi sẽ lại yêu thương người khác……Tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc bình an là tốt rồi.
Lâm Nhược Nhiên nhả ra một ngụm khói, nhìn cô, khẽ nói: “Chẳng lẽ em muốn giống như chị lúc trước sao, vì an toàn của người kia, nuốt mọi ủy khuất vào bụng, cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng yêu thương người khác, hôn người con gái khác, ôm người ta mỉm cười, còn chính mình lại đau khổ cả đời, chỉ dựa vào chút kí ức trong quá khứ mà sống qua ngày. Nhớ nàng, cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn, vì hạnh phúc của nàng, ngay cả mở lời chào một tiếng cũng không dám, thương tâm đến nước mắt đều chảy khô. Vũ Hàm, em nguyện ý sao? Chấp nhận như vậy sao?!”
_Hết chương 70_
|
CHƯƠNG 71: ĐỪNG HẬN TÔI…
Lời của Lâm Nhược Nhiên dội thẳng vào tai, đầu óc Tiếu Vũ Hàm trống rỗng, nhìn cô, không nói được lời nào, nước mắt trên mặt chưa khô, cả người tiều tụy nói không nên lời.
Mất đi Dạ Ngưng……mất đi nàng……
“Đừng nói nữa.” Mạch Mạt đau lòng, tiến lên ôm Tiếu Vũ Hàm vào lòng. Lâm Nhược Nhiên vẫn ngồi hút thuốc như cũ, lẳng lặng ngồi trên sô pha nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“Vũ Hàm, chị chỉ là nói trước kết cục cho em hiểu.” Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói, Lâm Nhược Nhiên không hy vọng Tiếu Vũ Hàm dẫm lên vết xe đổ của mình, phải biết rằng một câu “rời xa” kia, đau đớn phải gánh chịu có thể cũng là cả đời.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không?” Linh Đang trợn mắt với Lâm Nhược Nhiên, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Lâm Nhược Nhiên nhíu mày: “Có lẽ…chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi.”
Mọi người đều trầm mặc. Tựa vào lòng Mạch Mạt, trong đầu Tiếu Vũ Hàm đều là khuôn mặt tươi cười của Dạ Ngưng, nước mắt trào ra, muốn kiềm chế, lại như thế nào cũng không nhịn được.
“Không phải Lâm Phong nói mười bốn ngày sao? Giờ mới bảy ngày, nói cách khác tức là bảy ngày còn lại hắn sẽ không thương tổn Dạ Ngưng. Còn nữa, người Dạ Ngưng quan tâm, trừ cha mẹ, Mộng Điệp ra thì là Vũ Hàm, thế nào thì hắn cũng sẽ không thể táng tận lương tâm mà đi đối phó với Vũ Hàm đâu nhỉ?” Mạch Mạt ở một bên phân tích, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu.
Tiếu Vũ Hàm cắn cắn môi, nhìn cô: “Người kế tiếp ông ấy đối phó nhất định sẽ là Dạ Ngưng.”
Mạch Mạt nghe xong liền lắc đầu: “Dạ Ngưng ở ngay trong trường mà, cho dù Lâm Phong có bản lĩnh gì thì cũng không thể gây chuyện ở trong trường được.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên không nói gì nhìn Vũ Hàm, cô hiểu được nỗi đau khổ của Vũ Hàm lúc này, giống như mình năm đó, biết rõ sau khi rời xa thực sự sẽ có khả năng mất đi tất cả.
Không li khai cũng vì nàng, mà rời đi, đồng dạng cũng là vì nàng……
Vũ Hàm……
“Tôi hiểu rồi……” Trầm mặc thật lâu, Lâm Nhược Nhiên chậm rãi mở miệng, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tiếu Vũ Hàm, cười đến chua xót: “Ông ấy muốn dùng Dạ Ngưng để trói buộc hai người chúng ta.”
“Là có ý gì?” Mạch Mạt khó hiểu nhìn Lâm Nhược NHiên, mà Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh lại hiểu được, cắn môi: “Chị, chuyện của em, chị không cần nhúng tay vào nữa.”
Lâm Nhược Nhiên nhíu mày nhìn cô: “Em nghĩ chị sẽ để mặc nhìn em bị tổn thương?”
“Chị không dễ gì mới có được tự do……”
“Nói cái gì thế? Là có ý gì?” Linh Đang ở một bên nóng nảy, khi nào rồi mà hai chị em nhà này lại còn chơi đố chữ với cô chứ? Mạch Mạt cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, không hiểu gì lắm.
Lâm Nhược Nhiên nhìn Linh Đang, thở dài: “Vốn tôi và ông ấy đã có ước định, sau khi về nước, ông ấy cũng sẽ không can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Lâm thị, tôi cũng quả quyết sẽ không đi. Đối với việc này ông ấy vẫn rất tức giận, mà Vũ Hàm…Vũ Hàm vì Dạ Ngưng cũng không vâng theo ý nguyện của ông, sau khi tốt nghiệp lại chọn con đường làm giảng viên. Lâm thị là một công ty gia đình, mà trong công ty lại không có thế lực thuộc huyết mạch, cấp dưới ngoài mặt thì thuận theo, nhưng ngầm bên trong lại…Một mình ông ấy đối phó quả thực là cố hết sức.”
“Tôi hiểu rồi! Hắn đã đoán trước được chị và Vũ Hàm sẽ không buông tay dễ dàng, nhất định sẽ cùng tới Lâm thị, tranh đoạt cổ phần công ty, đây lại đúng ý hắn, rơi vào tay người nhà, thế nào thì cũng tốt hơn rơi vào tay người khác, mà khi đó……có lẽ Dạ Ngưng cũng sẽ giống như người chị từng thích, đã sớm yêu thương người khác rồi, sống cuộc sống an ổn của con bé. Giỏi một kế một hòn đá trúng hai con chim!” Linh Đang ở một bên kích động hét lên, giỏi cho một Lâm Phong thực độc thực ác.
Càng hiểu biết thủ đoạn của Lâm Phong, Tiếu Vũ Hàm lại càng lo lắng, nếu Dạ Ngưng xảy ra chuyện gì……
“Như vậy đi, chị về Lâm thị trước, dùng hết khả năng bảo vệ Dạ Ngưng cùng những người ở bên cạnh con bé.” Lâm Nhược Nhiên đề nghị, Tiếu Vũ Hàm gật đầu, mà trong lòng cũng hiểu được, đây bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể hóa giải được nỗi đau nhất thời.
Lâm Nhược Nhiên không ở lại lâu, nói xong liền đi, Mạch Mạt để Linh Đang về trường trước, còn mình ở lại với Tiếu Vũ Hàm, thỉnh thoảng nói mấy câu cho cô an tâm, Tiếu Vũ Hàm lại vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt di động.
Dạ Ngưng ở bên kia cũng không dễ chịu, ở trong phòng bệnh nguy cấp mỗi đêm trong suốt năm ngày, đến ngày thứ sáu liền bị ba nàng đuổi đi: “Con về trường đi, mẹ con như thế không có việc gì đâu, hôm nay sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường, đừng vì vậy mà chậm trễ sự nghiệp học hành.”
Ba Dạ Ngưng chân tình khuyên bảo, Dạ Ngưng nhìn mái tóc bạc trắng hai bên thái dương cùng hai mắt sưng mọng của ông, trong lòng chua xót khó nhịn, gật gật đầu, không cố ở lại nữa.
Ngồi trên xe, tim Dạ Ngưng vẫn đập không ngừng, đã suốt năm ngày nàng không gặp Vũ Hàm rồi, không biết năm ngày vừa qua cô ấy thế nào, thi thoảng nhắn tin gì đó, Vũ Hàm cũng đều rất lạnh lùng. Dạ Ngưng trong lòng khổ sở, nếu không phải không rời được mẹ mình thì nàng đã sớm trở về để gặp Tiếu Vũ Hàm.
Bước qua cổng trường, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, bước nhanh về phía ký túc xá giáo viên, còn chưa đến nơi liền có một người bước ra ngăn trở đằng trước.
Dạ Ngưng né qua bên phải một chút, muốn nhường đường cho người ta, nhưng không ngờ người nọ cũng nghiêng sang một chút. Dạ Ngưng nhíu nhíu mày, tránh sang bên trái, người kia cũng đồng dạng như thế, đảo qua đảo lại hai ba lần, Dạ Ngưng ngẩng đầu lên: “Cô muốn gì?”
Gương mặt xa lạ, trang điểm yêu diễm, cô gái kia chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, lắc đầu: “Ồ, quả nhiên a, mặt hàng nào thì xứng với người đó, bảo sao Tiếu Vũ Hàm cũng có thể coi trọng cô.”
“Cô nói cái gì?!” Dạ Ngưng siết chặt nắm đấm, cắn răng nhìn cô gái kia, gần đây như thế nào lại xui xẻo vậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp chó.
Cô gái kia khoanh tay nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt đầy trào phúng cùng khinh bỉ: “Sao? Nghĩ rằng chuyện xấu hổ các người làm không có ai biết à? A, Tiếu Vũ Hàm cũng bất quá chỉ như thế.”
“Thối lắm! Cô có thể mắng tôi, nhưng nhắc tới cô Tiếu làm gì?” Dạ Ngưng trợn mắt nhìn cô gái kia, hai mắt đỏ bừng đầy bất mãn, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc đã gần như như ép nàng sát bên bờ sụp đổ, tựa như một thùng thuốc nổ vậy, châm một chút liền bùng lên.
Cô gái kia nhìn nàng không chút khiếp sợ, cười lắc lắc đầu, thở dài: “Còn cô Tiếu? Giả bộ băng thanh ngọc khiết cái gì, thế nào, Dạ Ngưng, cô Tiếu của cô khi cởi quần áo ra là bộ dạng gì, là dâm đãng hay vẫn tiếp tục giả bộ rụt rè đây?”
“Con m* mày!” Dạ Ngưng vung một quyền đánh qua, bất ngờ là nữ nhân kia tránh cũng không tránh, cường ngạnh đón một cú đấm này của Dạ Ngưng.
Máu mũi từ hai má chảy xuống, cô gái kia nhìn Dạ Ngưng, cười tùy ý: “Nhóc con, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận sao? Tôi nói cho cô biết, cô Tiếu của cô như thế, đi kỹ viện cũng tìm được một đống. Cô thật sự cũng đừng coi cô ta là bảo bối gì, tôi xem chừng là theo đàn ông nhiều quá, chán rồi, cho nên mới tìm cô để thay đổi khẩu vị, phải không?”
Dạ Ngưng tức đến phát run, mọi lý trí hoàn toàn biến mất, xông lên trước, tay đấm chân đá, thầm nghĩ muốn xé rách miệng ả kia.
“Dạ Ngưng, em làm gì vậy???!!!” Thầy hiệu trưởng vừa cơm nước xong đi qua thấy một màn như vậy liền hoảng sợ, hét lớn một tiếng, xông lên trước kéo Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng đánh đến đỏ mắt, thầy hiệu trưởng kéo thế nào cũng không ra. Dòng máu ấm nóng bám đầy trên nắm đấm, đầu ong ong nổ vang không thôi, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ hung hăng hung hăng đánh người trước mặt, hết thảy mọi thứ ở xung quanh tựa hồ đều không liên quan tới nàng.
Dần dần, Dạ Ngưng cảm giác mình bị người kéo ra, nàng nhìn thấy đèn xe cảnh sát chớp lóe, nhìn người ở xung quanh chạy tới, hai tay bị giữ chặt, một khắc lúc mặt bị ấn lên mặt đất, Dạ Ngưng thấy được Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt kinh hoảng của cô, trên mặt dần dần ướt át thành một mảnh.
Vũ Hàm……
“Có chuyện gì? Sao lại thế này?” Tiếu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng bị cảnh sát đè trên mặt đất, tóm lấy thầy hiệu trưởng hỏi, hiệu trưởng cũng không nghĩ tới sự việc biến thành như vậy, mắng to là kẻ chết tiệt nào báo cảnh sát.
“Cô Tiếu, chuyện gì xảy ra?” Lão Đại cũng chạy đến đây, trên chân còn đi dép lê, vẻ mặt kích động.
“Không biết nữa, tôi ăn cơm xong đi ra liền nhìn thấy Dạ Ngưng đánh cô giáo Trịnh ở đây, tôi cũng không biết là vì sao.” Hiệu trưởng nhìn Dạ Ngưng bị cảnh sát lôi đi cũng có chút nóng nảy, hắn đã dẫn dắt Dạ Ngưng bốn năm trời, Dạ Ngưng làm người thế nào hắn còn không biết sao? Tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng không đến mức ác ý đả thương người, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.
Cô Trịnh bị đánh ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển, trên mặt trên cổ đều là máu, lưu lại trên mặt đất một mảnh đỏ sậm, rất khiến cho người ta sợ hãi. Không ít học sinh cùng giáo viên vây quanh một bên, mọi người đều có chút đồng tình với cô, cô giáo Trịnh này là giáo viên mới dạy môn Triết học Mác mà trường mới phân đến, bình người cũng rất hòa khí, theo lý thuyết thì cũng không nên có tranh chấp gì với Dạ Ngưng mới đúng……Nhưng thật ra Dạ Ngưng, ngày thường ở trường ương ngạnh hống hách nổi tiếng, không có người nào mà không biết nàng, lập tức trở thành trọng điểm nghị luận của mọi người.
“Tôi cũng không biết vì sao em ấy lại đánh tôi nữa, tôi đây không phải đang chuẩn bị lên lớp sao? Em ấy…em ấy tiến tới liền đánh tôi……” Cô giáo Trịnh vừa kêu rên vừa khóc, Tiếu Vũ Hàm nhìn cô ta, lại nhìn Dạ Ngưng, mặt tái nhợt như tờ giấy, cô đã hiểu……
Dạ Ngưng bị cảnh sát lôi vào xe cảnh sát, trước khi lên xe nàng còn cố chấp quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Nàng không hối hận, cho dù chết thì nàng cũng sẽ không để cho người ta vũ nhục Vũ Hàm như vậy. Cách xa rất nhiều người, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, nước mắt ràn rụa tuôn rơi.
Đều tại cô, nếu không phải tại cô thì Dạ Ngưng cũng sẽ không bị như thế……
Xe cảnh sát, xe cứu thương hú còi inh ỏi mà đi, hiệu trưởng cũng bị mang đi làm nhân chứng, bỏ lại hai người nhìn nhau, lão Đại nhanh chóng khóc òa lên: “Cô Tiếu, sao lại thế này? Lão Tứ có thể bị phạt giam không, vậy không phải mọi cố gắng của nó đều sẽ uổng phí sao?”
Sắc mặt Tiếu Vũ Hàm tái nhợt, nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất thật lâu, lắc đầu: “Sẽ không, nhất định sẽ không……”
Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến, sự tình nghiêm trọng, lãnh đạo trường học mở một hội nghị khẩn cấp chiều hôm đó, cũng cử người đến thăm cô Trịnh. Bọn họ vốn định áp chế sự việc xuống, nhưng mà bất lực là cô Trịnh lại một mực khăng khăng Dạ Ngưng vô duyên vô cớ đánh mình, nói cái gì cũng muốn để cho nhà trường dạy dỗ nàng.
Ngược xuôi vất cả suốt một ngày, mọi phương pháp đều đã nghĩ qua, nhưng tất cả đều vô ích. Tiếu Vũ Hàm không có biện pháp nào khác, nghĩ tới không biết Dạ Ngưng một mình thế nào, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Không nghĩ nhiều thêm nữa, cô cầm lấy di động, gọi cho Lâm Phong.
Điện thoại rất nhanh liền được bắt máy, thanh âm trầm thấp của Lâm Phong truyền tới, không có hàn huyên, chỉ duy nhất một câu: “Vũ Hàm, đã nghĩ thông suốt chưa?”
“Rồi…thả nàng.”
“Được, nhớ rõ lời con đáp ứng ta, rời xa con bé, nếu để cho ta phát hiện được –”
“Con hiểu.” Điện thoại bị cắt đứt, có nước mắt rơi trên khóe môi, Tiếu Vũ Hàm bất lực ngồi xổm trên mặt đất, mái tóc dài lướt qua cổ, cô che miệng, thì thào nói khẽ: “Dạ Ngưng, đừng hận tôi……”
_Hết chương 71_
|
CHƯƠNG 72: TÌNH QUYẾT LIỆT…
Dạ Ngưng ngồi ở đồn công an cả nửa ngày, trong lúc ấy thầy hiệu trưởng, thậm chí cả lãnh đạo trường và lão Đại đều đến thăm nàng, nhưng chỉ duy nhất không thấy Tiếu Vũ Hàm. Nản lòng thoái chí ngồi bệt xuống, Dạ Ngưng nhẹ giọng thở dài. Đây là chuyện gì chứ, dạo này thế nào mà xui xẻo vậy, nàng làm sao lại làm thế nhỉ? Còn có, chắc Vũ Hàm sẽ không tức giận đâu nhỉ? Sẽ không trách nàng vô cớ đánh người phải không? Sẽ không, nhất định Vũ Hàm sẽ không trách lầm nàng……
“Dạ Ngưng!” Thanh âm trầm thấp của cảnh sát truyền đến, Dạ Ngưng chậm rãi đứng lên.
“Đi thôi, không có việc gì đâu.”
Cửa được mở ra, Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn cảnh sát, sao lại có thể cứ như vậy mà thả người, lúc mới đầu không phải còn nói gây ra chuyện nghiêm trọng sao?
Căn bản cảnh sát không quan tâm tới Dạ Ngưng, thấy nàng đứng bên trong không ra, mày liền cau lại. Vừa thấy như vậy, Dạ Ngưng liền vội vàng đi ra.
“Lão Tứ!”
Dạ Ngưng còn không hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị lão Đại ôm cổ, lão Đại dùng sức ôm nàng, thở phào cảm thán: “May mà không sao cả, may mà không có việc gì……”
Tiếu Vũ Hàm, Mạch Mạt, Linh Đang đền đến đây, biểu tình trên mặt đều có chút nặng nề, nhìn Dạ Ngưng không nói gì.
Dạ Ngưng nhìn chằm chằm về phía Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, lòng ẩn ẩn nhói đau: “Vũ Hàm…”
Tiếu Vũ Hàm cực kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Ngưng một cái, xoay người đi ra ngoài: “Đi về.”
“……” Dạ Ngưng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy liền có chút sốt ruột, Vũ Hàm sẽ không thật sự tin lời cô ả kia nói đấy chứ? Nhìn về phía Mạch Mạt muốn xin giúp đỡ, Mạch Mạt lại đồng dạng quay đầu không nhìn Dạ Ngưng, chỉ là khóe mắt hơi run rẩy, tựa hồ đang cố khống chế cảm xúc gì.
Ra khỏi đồn cảnh sát, hít sâu một hơi, Dạ Ngưng bước nhanh về phía trước, đuổi theo Tiếu Vũ Hàm, vươn tay kéo tay cô.
Ngoài dự đoán, tay bị gạt ra thật mạnh…Dạ Ngưng cúi đầu, nhìn bàn tay bị Tiếu Vũ Hàm đẩy ra, trong mắt có lệ tuôn trào. Mấy ngày này, nàng ở bệnh viện chăm sóc mẹ đã bị áp lực đến sắp phát điên luôn rồi, thứ duy nhất giúp nàng duy trì lòng tin chính là Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà cô lại ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho mình. Hiện giờ lại vì chuyện kia mà trách mình, Dạ Ngưng cực kỳ ủy khuất, gắt gao cắn môi dưới.
Lão Đại cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ vì sao cô Tiếu lại đối xử với Dạ Ngưng như vậy, trong lòng có chút tức giận: “Lão Tứ……”
Dạ Ngưng không để ý tới lão Đại, vẫn như cũ cố chấp kéo tay Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà có vẻ như Tiếu Vũ Hàm thực sự nổi giận, lại một lần nữa gạt tay nàng ra. Đến cuối cùng, bị Dạ Ngưng làm phiền đến bùng nổ.
“Đủ rồi!” Tiếu Vũ Hàm giận giữ quát Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ngửa đầu mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm, những giọt lệ trong suốt trong mắt đã trực trào ra.
“Vũ Hàm……” Thanh âm mang theo tiếng nức nở khiến tâm can Tiếu Vũ Hàm đau đớn, Tiếu Vũ Hàm siết chặt tay thành nắm đấm, thân mình run nhè nhẹ, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Dạ Ngưng, lần thứ mấy rồi, em không thể chín chắn hơn một chút sao? Như thể một đứa trẻ con vậy, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ, em có thấy phiền không hả? Còn muốn gây ra cho tôi bao nhiêu phiền toái nữa?!”
Chưa từng bao giờ bị răn dạy xen lẫn tức giận chỉ trích như thế, Dạ Ngưng chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi.
Lão Đại ở bên cạnh nổi giận, tiến lên vài bước giữ chặt Dạ Ngưng: “Cô Tiếu, ngay cả cô cũng không tin tưởng lão Tứ sao?”
Tiếu Vũ Hàm hai mắt lạnh lùng nhìn Dạ Ngưng, hừ nhẹ: “Tin tưởng? Bảo tôi phải tin tưởng thế nào đây?”
“Cô!” Lão Đại tức đến mặt mũi đỏ bừng.
Dạ Ngưng lấy tay gạt lệ, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, em không có, không phải mà, là cô ta nói xấu cô, cho nên em mới……”
Tiếu Vũ Hàm nhìn nước mắt của Dạ Ngưng, trái tim đau đớn như bị cào xé, cô thực rất muốn đi lên ôm Dạ Ngưng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, nói với nàng rằng không có việc gì, có mình ở đây rồi, nhưng mà cô không thể. Nghĩ tới giao hẹn với Lâm Phong, Tiếu Vũ Hàm cắn môi, nói ra những lời nhẫn tâm: “Dạ Ngưng, chính bởi vì em cho nên tôi mới có thể bị chỉ trích như vậy, nhưng mà em lại làm tôi thất vọng, tôi chịu đựng em đủ rồi.”
“Không có, Vũ Hàm, em không có……” Dạ Ngưng khóc không thành tiếng, che miệng nhìn Tiếu Vũ Hàm lắc đầu. Ở trước mặt người ngoài, nàng luôn thể hiện lạc quan rạng ngời, đã khi nào từng khóc như vậy đâu.
Mạch Mạt và Linh Đang ở một bên cũng biến sắc, lại đều cố nén cảm xúc trong đáy lòng, thân mình như đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
“Cô Tiếu, cô nói cái gì thế?!” Lão Đại gào thét nhìn Tiếu Vũ Hàm, đây con mẹ nó là chuyện gì hả? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Tiếu đang nói vẫn là tiếng người sao?
Dạ Ngưng lại chỉ khóc, nước mắt liên miên không dứt, từng giọt từng giột rơi xuống, còn muốn đưa tay kéo Tiếu Vũ Hàm, lại bị cô xoay người lạnh lùng né tránh.
“Em đi theo tôi, chúng ta nói chuyện.” Thanh âm lạnh lùng không một tia cảm tình như thể một chậu nước lạnh dội xuống Dạ Ngưng từ đầu tới chân, nàng vốn tưởng ra khỏi đồn công an rồi thì Vũ Hàm sẽ vẫn giống như trước…Nhưng mà hiện tại, cô vẫn là Vũ Hàm sao? Dạ Ngưng chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm mặt không biểu tình nhìn nàng, ánh mắt lạnh giá như băng khiến cho người ta sợ hãi.
Lão Đại thấy bộ dạng Tiếu Vũ Hàm tuyệt tình như vậy, cả trái tim đều lạnh lẽo, đưa tay kéo Dạ Ngưng, không muốn để nàng đi cùng Tiếu Vũ Hàm.
“Mộng Điệp.” Mạch Mạt nhìn lão Đại nhíu mày, lắc lắc đầu, thở dài. Lần này, em không giúp được Dạ Ngưng đâu.
Chậm rãi buông lỏng bàn tay đang kéo tay Dạ Ngưng, lão Đại nhìn nàng một cái, cúi đầu xuống cũng rơi lệ, cắn cắn môi, không nói gì quay đầu đi.
Hai người một trước một sau bỏ đi, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại không cho nàng câu trả lời nào, chỉ mặt lạnh lùng băng giá đi phía trước.
Đến công viên trước kia hai người thường xuyên đi dạo, Tiếu Vũ Hàm dừng chân, xoay người, rốt cục cũng nhìn thẳng Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng nước mắt ràn rụa, trong mắt đều là tơ máu, tóc cũng có chút tán loạn, cả người suy sút nói không nên lời, đôi mắt to từng luôn tràn ngập ý cười giờ phút này lại tràn đầy thấp thỏm lo lâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, như một con thú nhỏ bị thương.
Trái tim Tiếu Vũ Hàm như bị xé rách, toàn thân ức chế không được mà run rẩy, trên tay lạnh lẽo đến tận xương.
Dạ Ngưng……
“Vũ Hàm, cô đừng tức giận được không? Về sau em sẽ không……không bao giờ nữa……” Dạ Ngưng vừa nói vừa khóc, nàng cực kỳ sợ Tiếu Vũ Hàm như vậy, thật giống như, lãnh khốc tuyệt tình giống như cô không muốn mình nữa vậy.
Tiếu Vũ Hàm nhíu mày lại, nhìn Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, trong mấy ngày em không ở đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”
Dạ Ngưng sợ hãi nhìn Tiếu Vũ Hàm, lòng cũng lạnh xuống.
“Tôi nghĩ –” Tiếu Vũ Hàm nhìn nước mắt trên mặt Dạ Ngưng, cố gắng hít thở, lồng ngực đau đớn như thể bị người ta dùng dao đâm thủng: “Chúng ta không hợp.”
“Không phải……Vũ Hàm.” Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, nước mắt theo động tác của nàng bị văng ra, rơi xuống tay Tiếu Vũ Hàm, khiến trái tim cô lạnh lẽo đến hóa thành băng. Dạ Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt đỏ bừng đến đáng sợ, cả người sắp hỏng mất: “Vũ Hàm, cô nói gì thế? Sao chúng ta có thể tách ra, cô đã nói mà, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em, cô đã nói mà! Cô không thể……không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết như vậy, không thể……”
Khóc nức nở nhìn Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nói không thành lời, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất: “Đừng, đừng rời xa em……”
Nước mắt trào ra, Tiếu Vũ Hàm nhanh chóng lấy tay lau đi, xoay người, không nhìn tới Dạ Ngưng: “Tách ra đối với em hay tôi đều tốt.”
Nước mắt thành hàng chảy xuống, đôi môi Tiếu Vũ Hàm không ngừng run run, nhưng cô đã không còn cảm giác được nhiều như vậy, trái tim như bị vét sạch, hết thảy mọi thứ xung quanh tựa hồ như không có quan hệ gì với cô.
Dạ Ngưng từ phía sau đuổi lại, hai tay ôm chặt lấy eo Tiếu Vũ Hàm, không cho cô rời đi: “Đừng đối xử như vậy với em, Vũ Hàm……Cô đã nói……”
Mùi hương quen thuốc bay vào mũi, Tiếu Vũ Hàm rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi không ngừng: “Dạ Ngưng, em đừng như vậy…Tôi mệt, mệt chết được, em cũng đã từng nói, nếu em làm phiền tôi, tôi sẽ rời đi…”
Từng lời thề, từng lời nói ngọt ngào vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hôm nay lại cũng lạnh lùng như dao cắt như thế. Cõi lòng Dạ Ngưng liền cứ như vậy bị Tiếu Vũ Hàm cắt ra thành từng mảnh. Vũ Hàm, cô thật sự thấy em phiền phức đáng chán ghét rồi sao? Cảm giác được cô đang cố gỡ vòng tay đang quấn bên eo của mình ra, Dạ Ngưng cắn chặt môi, dùng sức lắc đầu: “Đừng……”
Thân mình giãy dụa bị Dạ Ngưng gắt gao ôm chặt lấy, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn hỏng mất, nhẫn tâm gỡ tay Dạ Ngưng, dùng sức đẩy ra.
“Đủ rồi, Dạ Ngưng, đừng chạm vào tôi nữa!” Tiếu Vũ Hàm lớn tiếng quát lớn, cả người sắc bén hẳn lên.
Dạ Ngưng bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ngửa đầu, chật vật nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vì sao?”
Vì sao? Vũ Hàm, cô cho em một câu trả lời đi.
Tiếu Vũ Hàm cắn môi, nhìn nàng: “Vì sao ư? Dạ Ngưng, tôi chịu đựng em đủ rồi. Ở bên em, không có giây phút nào tôi không thôi lo lắng, lo lắng em gây chuyện, tôi không muốn như vậy, không muốn…”
Nước mắt Dạ Ngưng vẫn rơi, nàng lắc đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, vẫn không tin đó là những lời cô nói.
“Nếu như vậy, vì cái gì cô còn tới trêu chọc em? Hả?!”
Tiếu Vũ Hàm, là ai? Là ai lôi kéo tay em nói yêu em?! Là ai nói không cho em rời đi?
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, lạnh lùng cười: “Dạ Ngưng, em không khỏi quá ngây thơ đi, thực sự nghĩ rằng một người như em sẽ làm tôi si mê như vậy sao? Tôi nói cho em biết, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng yêu em, chưa từng!”
Chưa từng……
Trái tim Dạ Ngưng trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, nàng ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn lại Dạ Ngưng, ánh mắt sắc bén không mang theo một tia cảm tình, nắm tay siết chặt một chỗ, hô hấp kịch liệt.
Dạ Ngưng, đi đi…Hiện tại tôi không có năng lực để bảo vệ em, đừng, đừng khiến tôi lại phải nhìn thấy em bị tổn thương nữa, đi yêu người khác đi……Ít nhất sẽ không khiến cho em yêu khổ sở như vậy, tôi thực sự xin lỗi em……
“Vũ Hàm.” Dạ Ngưng lau đi nước mắt trên mặt, đứng thẳng thân mình, bình tĩnh nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Em hỏi cô, cũng chỉ hỏi cô một câu thôi.”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, trên mặt đều là đau xót. Cô biết biểu tình này của Dạ Ngưng đại biểu cho cái gì…Không phải là chính mình muốn sao…Nhưng vì cái gì đến khi thật sự đến bước này, trái tim lại vẫncó thể đau đớn đến vậy.
Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt mình yêu nhất kia, từng chữ từng chữ thốt ra: “Cô có còn yêu em không?”
Chỉ cần không rời xa nhau, vô luận có hèn mọn đến đâu, Dạ Ngưng chỉ cần không rời xa nhau.
Nàng dùng “còn”……
Là “còn”……
Đến bây giờ Dạ Ngưng vẫn còn tin tưởng cô sao? Trong nháy mắt, ngay cả bước chân Tiếu Vũ Hàm cũng loạng choạng không vững, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Dạ Ngưng, thực xin lỗi…thực xin lỗi…
“Không yêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu.”
Xuyên qua màn nước mắt, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thời khắc ấy ở trong mắt nàng nhìn được chính là hận ý, toàn bộ trái tim tựa hồ như bị vét sạch.
Dạ Ngưng, chung quy……em vẫn hận tôi, phải không?
_Hết chương 72_
|
CHƯƠNG 72: TÌNH QUYẾT LIỆT…
Dạ Ngưng ngồi ở đồn công an cả nửa ngày, trong lúc ấy thầy hiệu trưởng, thậm chí cả lãnh đạo trường và lão Đại đều đến thăm nàng, nhưng chỉ duy nhất không thấy Tiếu Vũ Hàm. Nản lòng thoái chí ngồi bệt xuống, Dạ Ngưng nhẹ giọng thở dài. Đây là chuyện gì chứ, dạo này thế nào mà xui xẻo vậy, nàng làm sao lại làm thế nhỉ? Còn có, chắc Vũ Hàm sẽ không tức giận đâu nhỉ? Sẽ không trách nàng vô cớ đánh người phải không? Sẽ không, nhất định Vũ Hàm sẽ không trách lầm nàng……
“Dạ Ngưng!” Thanh âm trầm thấp của cảnh sát truyền đến, Dạ Ngưng chậm rãi đứng lên.
“Đi thôi, không có việc gì đâu.”
Cửa được mở ra, Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn cảnh sát, sao lại có thể cứ như vậy mà thả người, lúc mới đầu không phải còn nói gây ra chuyện nghiêm trọng sao?
Căn bản cảnh sát không quan tâm tới Dạ Ngưng, thấy nàng đứng bên trong không ra, mày liền cau lại. Vừa thấy như vậy, Dạ Ngưng liền vội vàng đi ra.
“Lão Tứ!”
Dạ Ngưng còn không hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị lão Đại ôm cổ, lão Đại dùng sức ôm nàng, thở phào cảm thán: “May mà không sao cả, may mà không có việc gì……”
Tiếu Vũ Hàm, Mạch Mạt, Linh Đang đền đến đây, biểu tình trên mặt đều có chút nặng nề, nhìn Dạ Ngưng không nói gì.
Dạ Ngưng nhìn chằm chằm về phía Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, lòng ẩn ẩn nhói đau: “Vũ Hàm…”
Tiếu Vũ Hàm cực kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Ngưng một cái, xoay người đi ra ngoài: “Đi về.”
“……” Dạ Ngưng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy liền có chút sốt ruột, Vũ Hàm sẽ không thật sự tin lời cô ả kia nói đấy chứ? Nhìn về phía Mạch Mạt muốn xin giúp đỡ, Mạch Mạt lại đồng dạng quay đầu không nhìn Dạ Ngưng, chỉ là khóe mắt hơi run rẩy, tựa hồ đang cố khống chế cảm xúc gì.
Ra khỏi đồn cảnh sát, hít sâu một hơi, Dạ Ngưng bước nhanh về phía trước, đuổi theo Tiếu Vũ Hàm, vươn tay kéo tay cô.
Ngoài dự đoán, tay bị gạt ra thật mạnh…Dạ Ngưng cúi đầu, nhìn bàn tay bị Tiếu Vũ Hàm đẩy ra, trong mắt có lệ tuôn trào. Mấy ngày này, nàng ở bệnh viện chăm sóc mẹ đã bị áp lực đến sắp phát điên luôn rồi, thứ duy nhất giúp nàng duy trì lòng tin chính là Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà cô lại ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho mình. Hiện giờ lại vì chuyện kia mà trách mình, Dạ Ngưng cực kỳ ủy khuất, gắt gao cắn môi dưới.
Lão Đại cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ vì sao cô Tiếu lại đối xử với Dạ Ngưng như vậy, trong lòng có chút tức giận: “Lão Tứ……”
Dạ Ngưng không để ý tới lão Đại, vẫn như cũ cố chấp kéo tay Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà có vẻ như Tiếu Vũ Hàm thực sự nổi giận, lại một lần nữa gạt tay nàng ra. Đến cuối cùng, bị Dạ Ngưng làm phiền đến bùng nổ.
“Đủ rồi!” Tiếu Vũ Hàm giận giữ quát Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ngửa đầu mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm, những giọt lệ trong suốt trong mắt đã trực trào ra.
“Vũ Hàm……” Thanh âm mang theo tiếng nức nở khiến tâm can Tiếu Vũ Hàm đau đớn, Tiếu Vũ Hàm siết chặt tay thành nắm đấm, thân mình run nhè nhẹ, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Dạ Ngưng, lần thứ mấy rồi, em không thể chín chắn hơn một chút sao? Như thể một đứa trẻ con vậy, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ, em có thấy phiền không hả? Còn muốn gây ra cho tôi bao nhiêu phiền toái nữa?!”
Chưa từng bao giờ bị răn dạy xen lẫn tức giận chỉ trích như thế, Dạ Ngưng chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi.
Lão Đại ở bên cạnh nổi giận, tiến lên vài bước giữ chặt Dạ Ngưng: “Cô Tiếu, ngay cả cô cũng không tin tưởng lão Tứ sao?”
Tiếu Vũ Hàm hai mắt lạnh lùng nhìn Dạ Ngưng, hừ nhẹ: “Tin tưởng? Bảo tôi phải tin tưởng thế nào đây?”
“Cô!” Lão Đại tức đến mặt mũi đỏ bừng.
Dạ Ngưng lấy tay gạt lệ, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, em không có, không phải mà, là cô ta nói xấu cô, cho nên em mới……”
Tiếu Vũ Hàm nhìn nước mắt của Dạ Ngưng, trái tim đau đớn như bị cào xé, cô thực rất muốn đi lên ôm Dạ Ngưng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, nói với nàng rằng không có việc gì, có mình ở đây rồi, nhưng mà cô không thể. Nghĩ tới giao hẹn với Lâm Phong, Tiếu Vũ Hàm cắn môi, nói ra những lời nhẫn tâm: “Dạ Ngưng, chính bởi vì em cho nên tôi mới có thể bị chỉ trích như vậy, nhưng mà em lại làm tôi thất vọng, tôi chịu đựng em đủ rồi.”
“Không có, Vũ Hàm, em không có……” Dạ Ngưng khóc không thành tiếng, che miệng nhìn Tiếu Vũ Hàm lắc đầu. Ở trước mặt người ngoài, nàng luôn thể hiện lạc quan rạng ngời, đã khi nào từng khóc như vậy đâu.
Mạch Mạt và Linh Đang ở một bên cũng biến sắc, lại đều cố nén cảm xúc trong đáy lòng, thân mình như đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
“Cô Tiếu, cô nói cái gì thế?!” Lão Đại gào thét nhìn Tiếu Vũ Hàm, đây con mẹ nó là chuyện gì hả? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Tiếu đang nói vẫn là tiếng người sao?
Dạ Ngưng lại chỉ khóc, nước mắt liên miên không dứt, từng giọt từng giột rơi xuống, còn muốn đưa tay kéo Tiếu Vũ Hàm, lại bị cô xoay người lạnh lùng né tránh.
“Em đi theo tôi, chúng ta nói chuyện.” Thanh âm lạnh lùng không một tia cảm tình như thể một chậu nước lạnh dội xuống Dạ Ngưng từ đầu tới chân, nàng vốn tưởng ra khỏi đồn công an rồi thì Vũ Hàm sẽ vẫn giống như trước…Nhưng mà hiện tại, cô vẫn là Vũ Hàm sao? Dạ Ngưng chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm mặt không biểu tình nhìn nàng, ánh mắt lạnh giá như băng khiến cho người ta sợ hãi.
Lão Đại thấy bộ dạng Tiếu Vũ Hàm tuyệt tình như vậy, cả trái tim đều lạnh lẽo, đưa tay kéo Dạ Ngưng, không muốn để nàng đi cùng Tiếu Vũ Hàm.
“Mộng Điệp.” Mạch Mạt nhìn lão Đại nhíu mày, lắc lắc đầu, thở dài. Lần này, em không giúp được Dạ Ngưng đâu.
Chậm rãi buông lỏng bàn tay đang kéo tay Dạ Ngưng, lão Đại nhìn nàng một cái, cúi đầu xuống cũng rơi lệ, cắn cắn môi, không nói gì quay đầu đi.
Hai người một trước một sau bỏ đi, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại không cho nàng câu trả lời nào, chỉ mặt lạnh lùng băng giá đi phía trước.
Đến công viên trước kia hai người thường xuyên đi dạo, Tiếu Vũ Hàm dừng chân, xoay người, rốt cục cũng nhìn thẳng Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng nước mắt ràn rụa, trong mắt đều là tơ máu, tóc cũng có chút tán loạn, cả người suy sút nói không nên lời, đôi mắt to từng luôn tràn ngập ý cười giờ phút này lại tràn đầy thấp thỏm lo lâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, như một con thú nhỏ bị thương.
Trái tim Tiếu Vũ Hàm như bị xé rách, toàn thân ức chế không được mà run rẩy, trên tay lạnh lẽo đến tận xương.
Dạ Ngưng……
“Vũ Hàm, cô đừng tức giận được không? Về sau em sẽ không……không bao giờ nữa……” Dạ Ngưng vừa nói vừa khóc, nàng cực kỳ sợ Tiếu Vũ Hàm như vậy, thật giống như, lãnh khốc tuyệt tình giống như cô không muốn mình nữa vậy.
Tiếu Vũ Hàm nhíu mày lại, nhìn Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, trong mấy ngày em không ở đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”
Dạ Ngưng sợ hãi nhìn Tiếu Vũ Hàm, lòng cũng lạnh xuống.
“Tôi nghĩ –” Tiếu Vũ Hàm nhìn nước mắt trên mặt Dạ Ngưng, cố gắng hít thở, lồng ngực đau đớn như thể bị người ta dùng dao đâm thủng: “Chúng ta không hợp.”
“Không phải……Vũ Hàm.” Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, nước mắt theo động tác của nàng bị văng ra, rơi xuống tay Tiếu Vũ Hàm, khiến trái tim cô lạnh lẽo đến hóa thành băng. Dạ Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt đỏ bừng đến đáng sợ, cả người sắp hỏng mất: “Vũ Hàm, cô nói gì thế? Sao chúng ta có thể tách ra, cô đã nói mà, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em, cô đã nói mà! Cô không thể……không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết như vậy, không thể……”
Khóc nức nở nhìn Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nói không thành lời, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất: “Đừng, đừng rời xa em……”
Nước mắt trào ra, Tiếu Vũ Hàm nhanh chóng lấy tay lau đi, xoay người, không nhìn tới Dạ Ngưng: “Tách ra đối với em hay tôi đều tốt.”
Nước mắt thành hàng chảy xuống, đôi môi Tiếu Vũ Hàm không ngừng run run, nhưng cô đã không còn cảm giác được nhiều như vậy, trái tim như bị vét sạch, hết thảy mọi thứ xung quanh tựa hồ như không có quan hệ gì với cô.
Dạ Ngưng từ phía sau đuổi lại, hai tay ôm chặt lấy eo Tiếu Vũ Hàm, không cho cô rời đi: “Đừng đối xử như vậy với em, Vũ Hàm……Cô đã nói……”
Mùi hương quen thuốc bay vào mũi, Tiếu Vũ Hàm rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi không ngừng: “Dạ Ngưng, em đừng như vậy…Tôi mệt, mệt chết được, em cũng đã từng nói, nếu em làm phiền tôi, tôi sẽ rời đi…”
Từng lời thề, từng lời nói ngọt ngào vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hôm nay lại cũng lạnh lùng như dao cắt như thế. Cõi lòng Dạ Ngưng liền cứ như vậy bị Tiếu Vũ Hàm cắt ra thành từng mảnh. Vũ Hàm, cô thật sự thấy em phiền phức đáng chán ghét rồi sao? Cảm giác được cô đang cố gỡ vòng tay đang quấn bên eo của mình ra, Dạ Ngưng cắn chặt môi, dùng sức lắc đầu: “Đừng……”
Thân mình giãy dụa bị Dạ Ngưng gắt gao ôm chặt lấy, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn hỏng mất, nhẫn tâm gỡ tay Dạ Ngưng, dùng sức đẩy ra.
“Đủ rồi, Dạ Ngưng, đừng chạm vào tôi nữa!” Tiếu Vũ Hàm lớn tiếng quát lớn, cả người sắc bén hẳn lên.
Dạ Ngưng bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ngửa đầu, chật vật nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vì sao?”
Vì sao? Vũ Hàm, cô cho em một câu trả lời đi.
Tiếu Vũ Hàm cắn môi, nhìn nàng: “Vì sao ư? Dạ Ngưng, tôi chịu đựng em đủ rồi. Ở bên em, không có giây phút nào tôi không thôi lo lắng, lo lắng em gây chuyện, tôi không muốn như vậy, không muốn…”
Nước mắt Dạ Ngưng vẫn rơi, nàng lắc đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, vẫn không tin đó là những lời cô nói.
“Nếu như vậy, vì cái gì cô còn tới trêu chọc em? Hả?!”
Tiếu Vũ Hàm, là ai? Là ai lôi kéo tay em nói yêu em?! Là ai nói không cho em rời đi?
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, lạnh lùng cười: “Dạ Ngưng, em không khỏi quá ngây thơ đi, thực sự nghĩ rằng một người như em sẽ làm tôi si mê như vậy sao? Tôi nói cho em biết, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng yêu em, chưa từng!”
Chưa từng……
Trái tim Dạ Ngưng trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, nàng ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn lại Dạ Ngưng, ánh mắt sắc bén không mang theo một tia cảm tình, nắm tay siết chặt một chỗ, hô hấp kịch liệt.
Dạ Ngưng, đi đi…Hiện tại tôi không có năng lực để bảo vệ em, đừng, đừng khiến tôi lại phải nhìn thấy em bị tổn thương nữa, đi yêu người khác đi……Ít nhất sẽ không khiến cho em yêu khổ sở như vậy, tôi thực sự xin lỗi em……
“Vũ Hàm.” Dạ Ngưng lau đi nước mắt trên mặt, đứng thẳng thân mình, bình tĩnh nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Em hỏi cô, cũng chỉ hỏi cô một câu thôi.”
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, trên mặt đều là đau xót. Cô biết biểu tình này của Dạ Ngưng đại biểu cho cái gì…Không phải là chính mình muốn sao…Nhưng vì cái gì đến khi thật sự đến bước này, trái tim lại vẫncó thể đau đớn đến vậy.
Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt mình yêu nhất kia, từng chữ từng chữ thốt ra: “Cô có còn yêu em không?”
Chỉ cần không rời xa nhau, vô luận có hèn mọn đến đâu, Dạ Ngưng chỉ cần không rời xa nhau.
Nàng dùng “còn”……
Là “còn”……
Đến bây giờ Dạ Ngưng vẫn còn tin tưởng cô sao? Trong nháy mắt, ngay cả bước chân Tiếu Vũ Hàm cũng loạng choạng không vững, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Dạ Ngưng, thực xin lỗi…thực xin lỗi…
“Không yêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu.”
Xuyên qua màn nước mắt, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thời khắc ấy ở trong mắt nàng nhìn được chính là hận ý, toàn bộ trái tim tựa hồ như bị vét sạch.
Dạ Ngưng, chung quy……em vẫn hận tôi, phải không?
_Hết chương 72_
|