Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả Tác giả: Mạch Thượng Hoa angel - 98 Chương Nhân vật chính: Xa Vân Hề, Quan Di Tình Editor: ankhabinh (SiX122)
Xa Vân Hề vừa tốt nghiệp thạc sĩ liền về nước đến làm cho tập đoàn có một không hai trong nước. Vừa đi làm được một tháng đã đụng ngã phu nhân của tổng tài, từ đó về sau lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vừa phải ứng phó với lão bà của tổng tài, vừa phải cật lực kiếm tiền. Đây là câu chuyện hài hước, vui vẻ, xem làm sao ngự tỷ thu phục tiều thịt tươi ngon đây nha. HE.
|
Chương 1: Sắc đảm bao thiên Chương 1 Mỗi ngày đều có người vì cuộc sống mà bận rộn, bất kể thân phận của họ là ai. Cũng có người mỗi ngày sinh hoạt như Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, mỗi ngày đều đang hưởng thụ sự hầu hạ của người khác hoặc là đang hưởng lạc. Mặc kệ sinh hoạt thế nào, các thế gia vọng tộc họ đều có vị trí của chính mình, đều có cuộc sống mình muốn. Ở cái đô thị phồn hoa bậc nhất này, sáng sớm tàu điện ngầm chạy như dân tị nạn, người người tấp nập, đều rất sợ chính mình chen không lên được tàu điện ngầm, người xô đẩy ta, ta chen lấn người. Mặt đều dán sát trên cửa, dưới chân một khoảng trống cũng không có, vậy mà vẫn có người dùng sức chen chân vào bên trong tàu điện ngầm. Xa Vân Hề tay dùng sức cầm lấy tay vịn trên đầu, chỉ sợ một phút buông lỏng, vị trí liền bị người khác cướp đoạt đi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba mươi ba cô đi tới công tác tại tập đoàn có một không hai này, tuy rằng chỉ là đơn giản làm một cái viên chức nhỏ, nhưng cũng rất thỏa mãn, mình rốt cục có thể nuôi sống chính mình. Mới vừa về nước liền bị ba mẹ vô tình ném ra khỏi nhà, nói cái gì chính mình hãy tự lực cánh sinh. Ai, cũng còn tốt vì hiện tại đã có việc làm, ngày hôm qua còn vừa nhận được tiền lương, túi tiền nhỏ rốt cuộc muốn nhô lên rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền ngủ nướng thêm một hồi, ai biết ngủ quên, như vậy liền biến thành đi tàu điện ngầm mức độ khổ sở này. Bình thường lộ trình này chỉ cần mình đi tới hơn nửa canh liền đến công ty, ngày hôm nay cố gắng hết sức thì cũng đã đến công ty muộn một chút, thật muốn đập tan nát cái tàu điện ngầm mà, không nghĩ tới người đâu ra nhiều như vậy, quá khủng bố. Nếu không phải tại lối đi bộ bị chặn lại thật sự xe không thể nhúc nhích được, đánh chết nàng cũng sẽ không chen này tàu điện ngầm. Hiện tại thật hối hận a, tại sao tối hôm qua hưng phấn như vậy, cho tới nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm nay liền lên chậm, xem ra tháng này yêu cầu về sự chăm chỉ đã hoàn toàn không còn nữa, như vậy thì làm sao có thể kiếm thêm thu nhập đây, Xa Vân Hề từ lâu ở trong lòng kêu rên mấy ngàn lần, chỉ là kết quả cuối cùng chính là nguồn thu nhập sẽ tiến vào túi người khác rồi. Ở tàu điện ngầm chịu đựng khổ cực không tới mười phút, rốt cục cũng có thể thoát ra khỏi. Từ tàu điện ngầm bước ra, Xa Vân Hề liền cầm túi của mình, giẫm đôi giày cao gót 5cm màu đen lạch cạch hướng về công ty nhanh chóng chạy như bay. Mặc dù biết sẽ đến muộn, nhưng trễ một chút cũng không sao, hi vọng không muốn lại bị trừ tiền lương. Vào cửa quẹt thẻ, xông đến thang máy, một loạt động tác đều đặc biệt thuận lợi. Xa Vân Hề còn ở trong lòng thầm vui mừng một cái, cảm thấy ông trời cũng đang giúp nàng. Chỉ là bản thân mới vừa vọt vào đến phòng ban, liền nghe "Đùng" một tiếng, thanh âm này như là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Xa Vân Hề chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, thật thoải mái a. Bất quá miệng thật giống như đang kề sát vật gì, thật mềm mại thơm ngon, vừa thoải mái lại dễ ngửi. Liền mở mắt ra xem xem rốt cục là cái gì, chỉ là mới vừa mở mắt ra, liền bất gặp một gương mặt đang phẫn nộ nhìn nàng. Tuy rằng người này rất dễ nhìn, nhưng là tại sao lại trừng mắt với mình a. Mãi đến khi bên ta nghe một âm thanh vang dội rống đến: "Xa Vân Hề, cô làm sao còn không mau đứng lên rời khỏi người Tổng tài phu nhân hả?" Chương 1 Mỗi ngày đều có người vì cuộc sống mà bận rộn, bất kể thân phận của họ là ai. Cũng có người mỗi ngày sinh hoạt như Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, mỗi ngày đều đang hưởng thụ sự hầu hạ của người khác hoặc là đang hưởng lạc. Mặc kệ sinh hoạt thế nào, các thế gia vọng tộc họ đều có vị trí của chính mình, đều có cuộc sống mình muốn. Ở cái đô thị phồn hoa bậc nhất này, sáng sớm tàu điện ngầm chạy như dân tị nạn, người người tấp nập, đều rất sợ chính mình chen không lên được tàu điện ngầm, người xô đẩy ta, ta chen lấn người. Mặt đều dán sát trên cửa, dưới chân một khoảng trống cũng không có, vậy mà vẫn có người dùng sức chen chân vào bên trong tàu điện ngầm. Xa Vân Hề tay dùng sức cầm lấy tay vịn trên đầu, chỉ sợ một phút buông lỏng, vị trí liền bị người khác cướp đoạt đi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba mươi ba cô đi tới công tác tại tập đoàn có một không hai này, tuy rằng chỉ là đơn giản làm một cái viên chức nhỏ, nhưng cũng rất thỏa mãn, mình rốt cục có thể nuôi sống chính mình. Mới vừa về nước liền bị ba mẹ vô tình ném ra khỏi nhà, nói cái gì chính mình hãy tự lực cánh sinh. Ai, cũng còn tốt vì hiện tại đã có việc làm, ngày hôm qua còn vừa nhận được tiền lương, túi tiền nhỏ rốt cuộc muốn nhô lên rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền ngủ nướng thêm một hồi, ai biết ngủ quên, như vậy liền biến thành đi tàu điện ngầm mức độ khổ sở này. Bình thường lộ trình này chỉ cần mình đi tới hơn nửa canh liền đến công ty, ngày hôm nay cố gắng hết sức thì cũng đã đến công ty muộn một chút, thật muốn đập tan nát cái tàu điện ngầm mà, không nghĩ tới người đâu ra nhiều như vậy, quá khủng bố. Nếu không phải tại lối đi bộ bị chặn lại thật sự xe không thể nhúc nhích được, đánh chết nàng cũng sẽ không chen này tàu điện ngầm. Hiện tại thật hối hận a, tại sao tối hôm qua hưng phấn như vậy, cho tới nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm nay liền lên chậm, xem ra tháng này yêu cầu về sự chăm chỉ đã hoàn toàn không còn nữa, như vậy thì làm sao có thể kiếm thêm thu nhập đây, Xa Vân Hề từ lâu ở trong lòng kêu rên mấy ngàn lần, chỉ là kết quả cuối cùng chính là nguồn thu nhập sẽ tiến vào túi người khác rồi. Ở tàu điện ngầm chịu đựng khổ cực không tới mười phút, rốt cục cũng có thể thoát ra khỏi. Từ tàu điện ngầm bước ra, Xa Vân Hề liền cầm túi của mình, giẫm đôi giày cao gót 5cm màu đen lạch cạch hướng về công ty nhanh chóng chạy như bay. Mặc dù biết sẽ đến muộn, nhưng trễ một chút cũng không sao, hi vọng không muốn lại bị trừ tiền lương. Vào cửa quẹt thẻ, xông đến thang máy, một loạt động tác đều đặc biệt thuận lợi. Xa Vân Hề còn ở trong lòng thầm vui mừng một cái, cảm thấy ông trời cũng đang giúp nàng. Chỉ là bản thân mới vừa vọt vào đến phòng ban, liền nghe "Đùng" một tiếng, thanh âm này như là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Xa Vân Hề chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, thật thoải mái a. Bất quá miệng thật giống như đang kề sát vật gì, thật mềm mại thơm ngon, vừa thoải mái lại dễ ngửi. Liền mở mắt ra xem xem rốt cục là cái gì, chỉ là mới vừa mở mắt ra, liền bất gặp một gương mặt đang phẫn nộ nhìn nàng. Tuy rằng người này rất dễ nhìn, nhưng là tại sao lại trừng mắt với mình a. Mãi đến khi bên ta nghe một âm thanh vang dội rống đến: "Xa Vân Hề, cô làm sao còn không mau đứng lên rời khỏi người Tổng tài phu nhân hả?" Lý Hoan túm lấy Xa Vân Hề, ý bảo nàng mau mau nói vài câu cảm tạ. Xa Vân Hề hiểu ý, cúi đầu nói "Cảm ơn phu nhân đã bỏ qua, tôi thật là lổ mãng." Quan Di Tình không nói gì, đôi mắt nhìn Xa Vân Hề mang theo tiếu ý, rồi tiêu sái bước đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói thật lớn của Xa Vân Hề "Phu nhân, xin đi thong thả" . Quan Di Tình sau khi rời đi, Lý Hoan ôm chầm vào cổ Xa Vân Hề lớn tiếng nói: "Cái tên nhà ngươi ngày hôm nay làm sao đến muộn, hơn nữa còn đắc tội với Tổng tài phu nhân đây?" "Ha ha, tối ngày hôm qua vui quá nên không ngủ, ngày hôm nay chậm trễ một chút." Có chút xin lỗi đưa bàn tay sờ sờ sau háy của mình , cũng còn tốt dù gì cấp trên của mình là người tốt a, nếu không mình ở đây đã bị một trận kinh hoàng rồi. "Chẳng lẽ vì hôm qua được nhận tiền lương sao, ân, lần đầu tiên nhận lương, cô có phải nên mời chúng ta ăn cơm hay không đây?" Lý Hoan cố ý nói như vậy, vì theo nàng biết, Xa Vân Hề cái tên này có tiền trong tay là xiết chặt vô cùng, mỗi lần gặp phải nàng, nàng đều tính toán chi li với mình. Lý Hoan muốn chọc ghẹo nàng một chút, nhìn nàng dáng dấp như vậy thật đáng yêu nha. "Ư, Lý tỷ, chị cũng không thể đòi hỏi quá cao nha, đây chính là tiền cơm tháng này của em, không có nó em chắc phải nhịn đói nhịn khát ăn không khí thì làm sao." Xa Vân Hề mau mau ôm chặt túi của mình, sợ tiền từ trong túi mình chạy đến nơi khác. Xa Vân Hề bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ của mình liền tịch thu tất cả tiền bạc, chỉ chừa cho mình một gian nhà, còn có mấy trăm đồng tiền, nói cái gì trải nghiệm sinh hoạt bình dân, lập tức đem mình ném ra khỏi nhà, còn buông lời rằng không cho tỷ tỷ ca ca giúp đỡ. Thật vất vả mới sống quá một tháng, rốt cục được phát tiền lương, ngoại trừ phải nộp cho mẹ một ngàn tiền phòng ốc, số còn lại thật sự không nhiều. Xa Vân Hề suy nghĩ về mẹ của mình, liền tức giận nghiến răng, tại sao mẹ có thể như vậy được cơ chứ, đem mình kéo về nước còn không nói đi, lại còn đem mình đuổi ra khỏi nhà. Nói cái gì tháng thứ nhất là từ bi hỉ xả không thu tiền thuê nhà của mình, từ tháng thứ hai bắt đầu mỗi tháng phải giao nộp một ngàn đồng tiền lương, cái khác tiền điện nước các loại (chờ) tất cả đều tự mình phải trả, này không phải đem nữ nhi mình bức tử cho đến chết sao? Xa Vân Hề hiện tại cảm thấy mẹ của mình nhất định là kế mẫu nha, nào có mẹ ruột nào nhẫn tâm như vậy a. Xa Vân Hề ngẫm lại cuộc sống ở nước ngoài, thực sự là thiên đường của nhân gian. Bản thân làm gia sư, thỉnh thoảng nhận một chút tiền, lâu lâu lại đi du lịch. Tuy rằng không có quá nhiều tiền, nhưng cũng là có thể sống tạm, quả thật vui vẻ. Chỉ là khi về nước đối mặt các loại vấn đề, tiền bạc đã không nhiều, lại tịch thu túi tiền nhỏ của mình, này không phải cướp đoạt à. Xa Vân Hề trong lòng quá khổ, khổ không thể tả a. Từ nay về sau phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền a. "A, em điểm này thật sự có tiền đồ, buổi tối tụ tập mọi người, em đi không? Không cần em phải ra tiền đâu, sao hả?" Lý Hoan một mặt xem thường nhìn cái người vắt cổ chày còn không ra nổi miếng nước nào. "Ha ha, chỉ cần chẳng nhiều tiền thì không sao, em nhất định đi." Có miễn phí ai không đi, đêm nay lại tiết kiệm được một bữa tiền cơm, Xa Vân Hề cao hứng còn đến không kịp, nào có chuyện sẽ từ chối chứ. "Được, quyết định như thế nha, chiều tối sẽ đi, chị dẫn em đi. Nhanh đi làm việc đi, người khác đã làm việc được một giờ rồi." Lý Hoan xác thực rất yêu thích sự đáng yêu có chút ngốc ngốc của Xa Vân Hề, chủ yếu người này tính cách đơn thuần đẹp đẽ. Ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, những người có tính cách như vậy rất hiếm, vì lẽ đó tự nhiên đặc biệt chăm sóc Xa Vân Hề. Quan Di Tình tâm tình rất tốt trở lại văn phòng, ngồi trên ghế làm việc Tiêu Kinh Thiên thấy Quan Di Tình ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy, thực sự là trăm năm khó gặp. Một mặt cân nhắc hỏi: "Lão bà đại nhân của ta, ngày hôm nay gặp phải chuyện tốt đẹp gì, tâm tình như thể ánh mặt trời?" "A, ai cần anh lo, đúng rồi, người tình của anh hiện tại thế nào rồi?" Quan Di Tình nhìn hắn ta trêu đùa, người này làm sao mỗi lần gặp gỡ đều là sắc mặt nho nhã, không biết đã lừa bao nhiêu trái tim của thiếu nữ, nếu như những nữ nhân kia biết người này mười phần là gay thì sẽ mang vẻ mặt gì đây, có thể hay không nhảy lầu tập thể.
"Cô làm sao quan tâm tới hắn, cô ngày hôm nay thật sự rất kỳ lạ nha?" Tiêu Kinh Thiên đây là lần đầu tiên thấy người này hỏi về lão công của mình, Quan Di Tình từ xưa đến nay chưa hề quan tâm đến vấn đề này, sao bỗng nhiên hôm nay lại nhắc đến. "Chỉ là nhất thời muốn biết thôi, bất quá anh cảm thấy vị trí tổng giám đốc ở Mỹ thế nào, có cần hay không xem xét một chút?" Quan Di Tình tung trái bom này, người này nhất định sẽ động tâm, rõ ràng hắn có một lão công, nhưng lại ở đây thủ tiết, không biết để làm chi đây. Tiêu Kinh Thiên mỗi ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách đi đến Mỹ, hiện tại cho hắn cơ hội này, hắn cảm tạ còn đến không kịp, sao có thể từ chối. "Cô nói thật sao, Cô thật sự thả ta đi nước Mỹ?" Tiêu Kinh Thiên nghe xong tin này, từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên người Quan Di Tình, không tin tưởng mà nắm lấy cánh tay của nàng hỏi. Mình rốt cục có thể đi nước Mỹ sao, kể từ khi cùng Quan Di Tình thành hôn năm năm nay, hắn mỗi ngày nằm mộng cũng muốn đi nước Mỹ. Còn lo lắng lão công của mình nguy hiểm sẽ bị người khác cướp đi. "Ân, bất quá tôi suy nghĩ kỹ càng sau này sẽ nói cho anh biết, vì lẽ đó anh trước tiên về trước chuẩn bị một chút đi." Quan Di Tình còn phải cố gắng xác định trái tim của mình sau đó đưa quyết định sau. "Được, tôi chờ cô." Tiêu Kinh Thiên sớm đã mừng rỡ không biết đông tây nam bắc.
|
Chương 2: Công ty liên hoan Buổi tối công ty liên hoan, Xa Vân Hề tan tầm rất sớm ở văn phòng chờ Lý Hoan. Có miễn phí bữa tối, không đi mới là đứa ngốc. Lý Hoan hết công việc trời đã sáu giờ rưỡi tối, kế hoạch tổng cộng cả thảy là mười người ở phòng ban. Mọi người năm giờ rưỡi tranh thủ về nhà, chuẩn bị bảy giờ đến địa điểm ước định tập hợp. Còn Xa Vân Hề vì sao không trở về nhà, vì định bụng sẽ đi nhờ xe, như vậy là có thể bớt đi tiền ngồi xe buýt. Mỗi một phân tiền, Xa Vân Hề đều tính toán rất rõ ràng, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu không làm vậy chắc đến một lúc nào đó nàng phải nhịn đói nhịn khát thì sao. Lý Hoan mang theo Xa Vân Hề đi tới nhà hàng hẹn trước, tiến vào phòng riêng, mọi người đã đầy đủ đang đợi các nàng. Người đến đông đủ, mọi người cũng bắt đầu gọi món ăn. Chín giờ mọi người mới ăn cơm nước xong, lại đi tới phụ cận hát KTV. Ngoại trừ Lý Hoan, những người khác đều uống rượu, đặc biệt là Xa Vân Hề như vậy lại uống, uống mấy chén liền bắt đầu lâm vào bất tỉnh hôn mê. Cũng còn tốt là dù gì còn có Lý Hoan chăm sóc, uống chén nước, chậm rãi mới có thể chuyển biến tốt, cũng may là không có làm trò cười cho thiên hạ Mọi người ở KTV ca hát nhảy múa, chỉ có Xa Vân Hề ở một bên ngủ thật ngon. Nguyên nhân là vì uống rượu nên có chút buồn tè, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi WC, bất quá thần trí vẫn có chút không rõ, mơ mơ màng màng đi tới, cũng không biết đến nơi đó."Xì", Xa Vân Hề ở nơi khúc ngoặc đụng vào một người, hơn nữa còn rất thoải mái nằm trên thân thể người ta không chịu đứng lên. Dưới thân thật mềm mại a, Xa Vân Hề cảm thấy so với chiếc giường lớn của mình còn thập phần thoải mái, còn có cỗ hương thơm, mùi vị rất quen thuộc. Bất quá Xa Vân Hề cũng không nghĩ nhiều như thế, nhân tiện ôm đồ vật này đi ngủ, không hề muốn đi tới WC nữa. Quan Di Tình tới gặp bằng hữu bị thất tình, vừa ra ngoài hóng mát một chút mới trở lại, ai biết liền bị người này đụng phải, hơn nữa mình bây giờ còn làm đệm lưng cho người kia. Ngẫm lại hôm nay đã là lần thứ hai, nàng cảm thấy ngày hôm nay thời vận đặc biệt kém. Đang chuẩn bị đem vật nặng trên người mình đẩy ra, nhưng là nghe thấy được mùi vị quen thuộc, ngẩng đầu nhìn một cái đến cùng là ai. Ngẩn người tại đó, không có bất luận động tác gì, quá mấy giây, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra một nụ cười yêu nghiệt.. Quan Di Tình xưa nay không nghĩ tới, mình và cái người này buổi sáng vừa đụng phải, thật là có duyên phận. Sáng sớm tình hình y hệt như thế này, người này tựa hồ cùng với mình gây cản trở, đặc biệt yêu thích va vào mình a. Một ngày gặp nhau hai lần, đụng phải hai lần, hơn nữa lần này, người này trực tiếp nằm nhoài lên bộ ngực của mình, trong lúc đó dùng sức ở hai cái mềm mại cọ tới cọ lui, tiến tới xâm chiến tiện nghi. Có người nói duyên phận của người ta được chia rất nhiều loại nhưng đặc biệt đều là kinh ngạc, Quan Di Tình cảm giác mình đã đủ kinh ngạc, cũng còn tốt chính là như vậy làm cho mình cũng không chán ghét tiểu gia hỏa này. Quan Di Tình cảm thấy hai người như vậy nằm úp sấp cũng không phải biện pháp, trên người này đầy người mùi rượu, chỉ sợ là uống say. Không thể làm gì khác hơn là làm oan chính mình, xoay người lên, sau đó đem Xa Vân Hề nâng dậy. Xa Vân Hề cảm giác mình thân thể mất đi cảm giác thoải mái, não nhỏ có chút mơ màng, dùng sức quyệt quyệt miệng nhỏ, sau đó chậm rãi mở mắt ra, xem xem rốt cục là ai dám làm nhiễu loạn giấc ngủ của mình, mở mắt ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy một tấm dung nhan tuyệt thế, tuy rằng trưởng thành có chút yêu diễm, bất quá thật sự rất dễ nhìn. Xa Vân Hề cho rằng là mình đang nằm chiêm bao, nhìn thấy được tuyệt thế mỹ nhân, đưa tay ra sờ sờ gương mặt cười của nàng, rất bóng loáng, hơn nữa còn nhào nặn tới lui chơi rất vui, liền chơi không còn biết trời đất là đâu nữa. Quan Di Tình nhìn người này đùa vui khuôn mặt của mình, người này khẳng định là sắc lang, không phải vậy làm sao luôn bất lịch sự với mình a. Quyết định nhanh lên một chút ngăn cản cái tên này, bởi lẽ vì là thân thể của mình bởi vì cái tên này bắt đầu có phản ứng. Một tay nắm lấy Xa Vân Hề tay phải còn bất lịch sự, một tay ôm eo nàng, dìu nàng thật tốt. Có chút khó chịu nói rằng: "Nha đầu, cô chơi có đủ chưa?" "Ư? Cô cũng nói chuyện sao, người trong mộng cũng sẽ nói chuyện cùng ta sao?" Xa Vân Hề hiện tại là miệng đầy lời say xỉn, nói cái gì hoàn toàn xuất từ suy nghĩ của mình mà tuôn ra. "Nằm mơ? Ai nói cô nằm mơ? cô muốn đi nơi nào, tôi đưa cô đi?" Cái tên này dĩ nhiên coi chính mình là đang nằm mơ, nàng một người lớn sống sờ sờ đứng ở bên cạnh như thế, cô ta dĩ nhiên coi mình là người trong mộng, cho nên cứ như vậy mà không để ý hình tượng còn bất lịch sự với mình. A, Quan Di Tình chỉ muốn đem cái người này mau nhanh đưa đi, nàng cảm giác mình sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. "Há, ta đi vệ sinh, ta muốn đi vệ sinh." Cứ như thế Xa Vân Hề như đứa trẻ con ở nơi đó làm nũng, hoàn toàn không có hình tượng của Đại tiểu thư. Đi vệ sinh sao, Quan Di Tình lần này thật sự muốn hôn mê, người này mới vài tuổi đầu sao, còn nói chuyện như hài tử. Sớm biết như thế nàng hẳn sẽ lấy điện thoại di động ra ghi âm lại, khẳng định sau đó sẽ rất hữu dụng nha. Người này hóa ra là đi WC, có thể là do uống rượu say, không tìm được WC nên mới đi ra bên ngoài. Quan Di Tình một đường đỡ Xa Vân Hề đến WC, thực sự mệt mỏi. Nàng đem Xa Vân Hề thả ở bên trong phòng rửa tay, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị nàng kéo trở lại, sau đó Xa Vân Hề dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn nàng nói rằng: "Tôi không cởi được quần, cô giúp tôi đi." Quan Di Tình lần này triệt để đóng băng, người này là dẫn dắt nàng phạm tội sao, đem nàng sai khiến như bảo mẫu. Đi nhà cầu cũng kêu nàng giúp đỡ, người này trí thông minh thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng rất là bất đắc dĩ, Quan Di Tình vẫn giúp Xa Vân Hề mở thắt lưng, sau đó quay mặt đi, không nhìn nàng. Xa Vân Hề đi nhà cầu xong đem quần nhấc lên, nhưng là đai lưng làm sao cũng kéo không lên, có chút sốt ruột. Dùng sức gõ cửa, ra hiệu để Quan Di Tình đi vào. Quan Di Tình nghe thấy tiếng gõ cửa cho rằng xảy ra chuyện gì, mau mau mở ra đi vào, nhìn thấy quần của Xa Vân Hề vẫn chưa thật kéo lên. Cái quần kia thật hết chổ để nói, lung ta lung tung, nếu đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng phát sinh cái gì bất ngờ đây. Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình đi vào, cong miệng nhỏ của mình lên nói rằng: "Quần của tôi kéo không lên, cô giúp tôi với." "Cô, cô đến cùng bao lớn vậy? Tại sao làm sao cái gì tôi cũng đều giúp cô làm." Quan Di Tình thật sự rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ nàng, nào có chuyện nàng hầu hạ người khác. Nàng cảm thấy từ khi gặp phải Xa Vân Hề, nàng không hề gặp chuyện tốt đẹp gì. "Tôi sao? Ta như thế nào?" Xa Vân Hề bẻ ngón tay, vắt hết óc nghĩ về tuổi tác của mình, sau đó quay mặt sang nhìn Quan Di Tình nói: "Tôi hai mươi sáu tuổi, mẹ nói tôi ở độ tuổi này nên tìm người gả cho đi, ân, chính là hai mươi sáu tuổi." Quan Di Tình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp nàng kéo quần lên, thắt dây lưng. Chỉ là đối với Xa Vân Hề đột nhiên nhắc tới mẹ đang muốn tìm kiếm nơi để gả Xa Vân Hề đi, lẽ nào cái tên này còn không có đối tượng? Không giống nha, nàng trưởng thành đẹp như thế cơ mà, ngoại trừ không thích trang điểm, coi như nhan sắc cũng là rất xuất chúng, làm sao lại không có bạn trai? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Quan Di Tình nhẹ nhàng hỏi: "Cô hiện tại còn chưa có bạn trai sao?" "Ân, tôi có thích một người, ái tình rất là phiền phức. Ái tình khiến cho người ta bị tổn thương, còn có, nhất định không thể dễ dàng đem trái tim giao ra, như vậy sẽ không dễ dàng bị thương. Đến thời điểm nơi này sẽ rất thống." Nói xong chỉ chỉ vào ngực trái của mình. Xa Vân Hề đối với ái tình là thà ít chứ không phải loại lung tung, hơn nữa còn là người si tình. Nghe xong Xa Vân Hề, còn có nàng một loạt động tác, Quan Di Tình biết người này bị tình yêu đả thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, bằng không sao đến hiện tại còn không tìm đối tượng. Điều kiện của nàng nào có kém cỏi gì, thật nhiều nam nhân hẳn là đứng xếp hàng chờ cùng nàng giao du mới là, chỉ là đến nay độc thân một người, cái này là tổn thương bao sâu đây. Quan Di Tình trước đây cũng giao du với một người bạn gái, chỉ là sau đó người kia vì muốn phát triển đã bỏ lại mình mà đi nước ngoài. Đến hiện tại đã tám năm, tuy rằng cô đã đem đoạn tình cảm kia buông bỏ, nhưng mấy người nói quên liền có thể quên. Lần này đối với Xa Vân Hề động tâm hoàn toàn cùng lần trước không giống nhau, đây là lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên có thể cảm giác được nhịp tim đập của mình, lần đầu tiên như vậy mê luyến một người.
|
Chương 3 Sách Lược Quyến rũ Quan Di Tình lái xe mang theo Xa Vân Hề trở về nhà của mình, ở gara nhìn Xa Vân Hề ngủ say, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Cảm thấy phi thường đáng yêu, liền đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ kia một cái nhẹ nhàng. Xa Vân Hề cảm giác có người ở trên mặt mình làm mấy chuyện xấu, cho rằng là mẹ mình, rất khó chịu nói rằng: "Mẹ, người đừng nắn mặt của con, lại nắn mặt con sẽ trở về Mỹ, cũng không quay về đây nữa." Quan Di Tình nhìn người này thật tiểu khả ái, nàng dĩ nhiên coi mình thành mẹ của nàng. Đứa nhỏ này ngửi ngửi mùi vị cũng phải biết đây không phải là mùi vị của mẹ mình chứ. Xuống xe đem Xa Vân Hề vẫn còn ngủ say, hai người liền như vậy ngã trái ngã phải tiến vào thang máy. Đến tầng 16 thang máy mở ra, Quan Di Tình đỡ Xa Vân Hề ra thang máy, móc ra chìa khoá mở cửa, sau đó đem Xa Vân Hề vứt tại trên ghế salông, miệng thở hổn hển. Nàng cảm giác mình gần thật sự thiếu rèn luyện thể lực, dìu một người lên lầu liền mệt thành như vậy, vậy sau này làm sao đi chinh phục tên tiểu tử này. Thu thập xong đem Xa Vân Hề thả trong bồn tắm giúp nàng rửa ráy, nhìn nàng thân thể xinh đẹp, Quan Di Tình có một loại kích động chính là muốn ngày hôm nay liền đem tên tiểu tử này ăn sạch sẽ, nhưng là lại sợ người này ngày mai tỉnh rồi sẽ giật mình. Bản thân nhẫn nhịn, ở một bên không ngừng mà nuốt nước miếng. Tắm xong kéo Xa Vân Hề tới phòng ngủ, không kéo nàng ấy cũng không có cách nào a, Quan Di Tình đã mệt đến không xong rồi, đây cách duy nhất cô nghĩ có thể đem Xa Vân Hề tới phòng ngủ. Nghỉ ngơi một hồi chính mình lại đi rửa ráy, tắm xong lại đi thổi tóc, chân chính làm xong tất cả đã là mười hai giờ khuya. Bò lên giường nhìn đang ngủ say Xa Vân Hề đầy bụng oan ức, mình mệt mỏi một buổi tối, người này lại được mình hầu hạ như thế. Nghĩ những oan ức này, Quan Di Tình cảm thấy lần sau nàng nhất định phải gấp bội đòi lại. Xa Vân Hề bỗng nhiên xoay người, trực tiếp đem Quan Di Tình đặt ở dưới thân. Quan Di Tình vẫn đang rất thanh tĩnh, cảm giác cái người đang nằm trên người cô như bạch tuộc không thành thật chút nào, nàng hiển nhiên nhoài người nằm trên ngực của mình, hai cái tay đặt ở hai khỏa mềm mại của mình mà nắm. Đây rốt cuộc là tình trạng gì, Quan Di Tình hiện tại cuối cùng cũng coi như biết được Xa Vân Hề chính là một côn đồ lưu manh. Xa Vân Hề đúng là đem hai cái mềm mại của mình ra chơi đùa, nhìn nàng hăng hái trêu đùa, trong miệng còn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh cười khúc khích. Trên người mình lại vui vẻ như vậy, Quan Di Tình hoàn toàn không cao hứng nổi, người này đã đem cô làm cho thân thể bắt đầu khô nóng, lửa nhiệt bắt đầu bốc lên, lửa bắt đầu bùng phát nhưng không có ai để dập lửa, cô không phải tự tìm khổ sao? Quyết định nhanh lên một chút ngăn cản mọi hành động của người này lại, nếu không mình thật sự sẽ không nhịn được thừa dịp người này say rượu đem nàng ăn sạch sẽ. Quan Di Tình dùng tay bắt lấy bàn tay dê xồm của người nào đó, đem chúng ném qua một bên, sau đó kéo đầu Xa Vân Hề sang, trực tiếp đem người từ trên người mình dời xuống dưới. Xa Vân Hề dưới thân không có đệm lót có mềm mại, cảm giác rất không thoải mái, liền hướng về Quan Di Tình nhào đến, Quan Di Tình không cách nào, cô lập tức dùng chăn đem người này tách ra. Cuối cùng Xa Vân Hề ôm chăn mềm mại thoải mái ngủ, cảm giác thật tốt nha. Quan Di Tình nhìn tư thế ngủ bất nhã của Xa Vân Hề, bắt đầu ở trong lòng gào thét, cô đây là thích cái người này hay sao a. Ngoại trừ tướng mạo, cái khác thật không có gì để người ta khen tặng. Dù gì cô cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn bậc nhất, làm sao sẽ như vậy muốn chinh phục nữ nhân này, nói ra có chổ không thích hợp, thật sự sẽ rất mất mặt. Xa Vân Hề một người ôm chăn ngủ, Quan Di Tình không cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm chăn mỏng của mình đắp lên, bất đắc dĩ nhìn trần nhà một hồi, chậm rãi ngủ. Buổi sáng mặt trời chói chang đã chiếu khắp toàn bộ cảnh vật xung quanh, trong phòng ngủ xuất hiện hai cỗ thân thể linh lung giao chồng lên nhau như một bức tranh duy mỹ khiến lòng người say mê. Xa Vân Hề hơi mở mắt ra, cảm giác dưới thân mình đặc biệt mềm mại, rất là thoải mái, còn có nhàn nhạt hương vị. Nàng thật sự không nghĩ tới muốn rời giường đi làm, nếu không phải vì tiền lương, nàng sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Dưới thân quá thoải mái, mắt nhắm mắt mở cũng không có cẩn thận nhìn sự vật dưới thân của mình, lưu luyến loại mùi vị này, cảm giác chuông báo thức vang lên, còn muốn lại ngủ thêm một lát. Quan Di Tình sớm tỉnh rồi, nhìn cái tên này ở trên người mình đang ngủ ngon, không có ác đến nỗi đem nàng đẩy xuống, mà cái tên này dường như rõ ràng tỉnh rồi, nhưng dáng vẻ không muốn rời giường, chẳng lẽ còn muốn nằm nhoài trên người mình ngủ tiếp sao? Thật sự cần phải nhắc nhở, cô bị đè ép một buổi tối, thực sự có mệt mỏi một chút. "Cô còn định tiếp tục trên người của tôi ngủ thêm bao lâu?" Âm thanh có chút chuyện cười ý vị, lại có chút mê hoặc lòng người. Đột nhiên truyền ra âm thanh, Xa Vân Hề thật sự thật tò mò, mình rõ ràng ngủ rất ngon, nơi nào truyền tới giọng của nữ nhân, hơn nữa âm thanh còn như vậy ỏn à ỏn ẻn. Xa Vân Hề hiếu kỳ mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, không có ai a, cúi đầu nhìn dưới thân, ư, thật một gương mặt yêu diễm a, bất quá thế nào cảm giác như vậy quen thuộc a. Người này tại sao ở dưới thân mình, dưới thân? Xa Vân Hề cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nghĩ cái gì. Sợ hãi "A" một tiếng từ trên giường lăn xuống. "Cô, cô làm sao, sao ở nhà tôi?" Xa Vân Hề không hiểu, vì sao mình tỉnh lại thì có một mỹ nữ dưới thân, hơn nữa nữ nhân này không phải người khác mà là ngày hôm qua mình vừa đụng vào -Tổng tài phu nhân. "Tiểu nha đầu, cô xác định đây là nhà của cô?" Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề vẻ mặt thất kinh, liền cảm thấy buồn cười, người này có thể nào đáng yêu như thế a. Hào phóng ngồi dậy, chăn mỏng trên người theo thân thể duyên dáng uốn quanh đường cong từ từ tuột xuống. Nếu như là đàn ông nhìn thấy cảnh tượng hiện thời, nhất định sẽ nhào tới đem Quan Di Tình mà áp. Bộ dáng này muốn bao nhiêu yêu mị có bấy nhiêu yêu mị, chỉ là đối tượng là Xa Vân Hề liền không giống nhau. Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình hiển nhiên như thế, tâm trạng không bình tĩnh nữa. Nàng dò xét bốn phía một lần, ư? Nơi này thật sự không phải là nhà mình, không phải là nhà mình, lẽ nào là nhà yêu nữ kia? Còn có dáng vẻ vừa rồi của yêu nữ kia ? Xa Vân Hề đột nhiên nghĩ đến hai chữ này, lại cúi đầu nhìn chính mình, lại rít lên một tiếng từ dưới đất bò dậy đến, thẳng đến giường lớn, nắm lên một cái mền liền đem mình che lại. Âm thanh có chút khàn khàn nói rằng: "Chuyện gì thế này, tôi vì sao lại xuất hiện ở nhà cô?" Quan Di Tình buồn bực, cái tên này là thật sự không nhớ nổi một chút nào chuyện phát sinh ngày hôm qua sao? Mang theo nghi vấn, ánh mắt nhìn Xa Vân Hề, "Cô thật sự không nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta phát sinh chuyện gì?" Xa Vân Hề nghiêng đầu dùng sức ngẫm lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhưng là ở trong não sưu tầm một lần, vẫn không có điểm nào liên quan đến nữ nhân yêu nghiệt này, một chút cũng không có. "Không nhớ rõ." Xa Vân Hề thành thật trả lời. Ừ, người này dĩ nhiên không nhớ nổi một chút nào ngày hôm qua các nàng phát sinh những chuyện thú vị kia, nghĩ tới chỗ này, Quan Di Tình cảm thấy đặc biệt thú vị, cô liền dùng âm thanh thật ủy khuất nói với Xa Vân Hề: "Lẽ nào, chuyện phát sinh giữa hai chúng ta, cô cũng hoàn toàn không nhớ rõ?" Cố ý tăng thêm âm lượng hai chữ "Phát sinh", sau đó dùng dư quang bắn phá nhìn xem phản ứng của Xa Vân Hề. Xa Vân Hề nghe xong Quan Di Tình, "Phát sinh", các nàng lẽ nào phát sinh quan hệ? Liên quan với les Xa Vân Hề có biết đến, ở nước ngoài thường xuyên gặp được, hơn nữa nhà mình có một mẫu rồi, chính là chị gái của mình, một hình mẫu les sống động, hơn nữa đối tượng còn là người đứng đầu nhà họ Hoàng, Hoàng Hạc Lâu, tổng giác đốc tập đoàn Hạc Thiên. "Cái kia, cái kia chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? Ha ha." Xa Vân Hề không nhớ rõ phát sinh cái gì, nàng thật sự không muốn thừa nhận, nàng thẳng nha. Bây giờ nữ nhân hay lấy loại hình này để đùa vui, nàng không phải loại người như vậy, nàng không muốn thừa nhận. "Cô thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao?" Quan Di Tình giả ra dáng vẻ thương tâm rơi nước mắt. "Chịu trách nhiệm?" Xa Vân Hề mông lung nửa tin nửa ngờ lay động nhìn Quan Di Tình, "Lẽ nào chúng ta thật sự phát sinh cái gì?" Tiết mục ăn thịt người sao, Xa Vân Hề cảm thấy chuyện như vậy không phải nàng có thể làm được. Nhìn yêu nữ này thương tâm rơi lệ, dáng vẻ thống khổ, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là thật hay không đối với cô ấy làm cái gì. "Cô nói xem? Cô thật sự không có lương tâm, cô không muốn chịu trách nhiệm vậy cô đi đi." Quan Di Tình làm ra vẻ mặt thương tâm gần chết mời Xa Vân Hề rời đi. Nữ nhân này thương tâm thành bộ dáng như vậy, Xa Vân Hề không tin cũng phải tin tưởng. Đã lấy đi thân thể của người ta, nàng cũng không thể không một lòng a, huống chi mình vẫn là nữ nhân, hơn nữa yêu nữ kia còn kết hôn, cuộc sống sau đó thì phải làm sao a. Hai nữ nhân thì chịu trách nhiệm thế nào a, lẽ nào như chị gái của mình ra ngoại quốc đăng kí kết hôn? Cô ấy đã có lão công, hơn nữa lão công còn đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng sẽ cùng mình ra ngoại quốc đăng kí kết hôn. "Vậy cô nói làm sao phụ trách đi, tôi đều nghe lời cô." Làm sai sự liền muốn phụ trách, Xa Vân Hề là đứa trẻ tốt, chủ động gánh chịu sai lầm. "Cô thật sự đồng ý chịu trách nhiệm với tôi sao?" Quan Di Tình nhìn tiểu ngốc tử kia bắt đầu mắc câu, trong lòng từ lâu đã hoa nở nhạc vang. Nàng cảm thấy người này thật sự quá dễ lừa, thời đại này làm gì còn có người đơn thuần như tiểu cô nương đây. "Ân, Cô nói đi, Cô tôi làm sao phụ trách." Xa Vân Hề cảm giác mình làm sai liền phải chịu trách nhiệm tới cùng, phá huỷ sự thuần khiết của người ta, mình chẳng lẽ còn muốn làm phụ lòng người ta nữa, loại chuyện kia nàng tuyệt đối làm không được. Nàng đã từng bị thương tổn quá nhiều, vì lẽ đó biết trong đó thống khổ ra làm sao. "Vậy cô chuyển tới nhà của tôi ở đi." Đã có người đồng ý phụ trách, Quan Di Tình sao có thể từ chối. "Cùng cô ở một chổ?" Xa Vân Hề nghe xong Quan Di Tình yêu cầu, sửng sốt, lẽ nào nàng là để cho mình trở thành "Tiểu Tam" sao, chuyện như vậy nàng lại làm không được. "Cái kia, cô có thể hay không yêu cầu cái khác đi, chúng ta làm sao có thể ở cùng nhau, huống hồ tổng giám đốc biết rồi, vậy cũng làm sao bây giờ?" Xa Vân Hề không muốn trở thành hung thủ phá hoại gia đình của người khác. "Tôi cùng hắn ly hôn, hắn ở bên ngoài có người khác, chuẩn bị trở về nước Mỹ cùng người kia kết hôn." Quan Di Tình tận lực nói vô cùng ủy khuất, còn có Tiêu Kinh Thiên phản bội thật thương tâm thống khổ. "Được rồi, cô đừng khóc, tôi chuyển tới là được rồi, cô nói đi, khi nào thì chuyển đến được?" Xa Vân Hề thật sự rất đau lòng Quan Di Tình, nữ nhân tốt như vậy, tổng giám đốc của mình lại không muốn, còn muốn đi bên ngoài tìm người, thật là xấu xa. Nguyên lai trước đây đối với tổng giảm đốc cũng có hảo cảm, lúc này nghe Quan Di Tình nói xong, từ lâu ở trong lòng phỉ nhổ một trăm lần không thôi. "Ân, đêm nay đi." Sớm làm quyết định, sớm một chút được, sợ đến tiểu tử ngốc này bỗng nhiên đổi ý. "Được, tôi buổi tối sẽ chuyển tới." Xa Vân Hề rất nhanh đáp ứng.
|
Chương 4: Tôi là thẳng Xa Vân Hề sảng khoái đáp ứng Quan Di Tình sau đó rời nhà Quan Di Tình, khi nàng ra đến cửa lớn của tiểu khu, cảm giác thật kỳ lạ. Nơi này hình như rất quen thuộc, nhìn sang phụ cận, ư, nơi này không phải chính là nơi ở của mình sao? Chẳng lẽ mình và Tổng tài phu nhân ở cùng một tầng lầu của tiểu khu? Xa Vân Hề trở lại cửa tiểu khu tiến vào thang máy, sau đó nhấn tầng thứ 16. Lên trên lầu, nàng trực tiếp mở cửa, ồ, cũng thật là, như thế nào mình và người phụ nữ kia lại có duyên như vậy. Ngày hôm qua mới vừa gặp mặt đã ôm người ta ngủ cùng. Xa Vân Hề mở cửa, ngồi trên ghế salông ở phòng khách, hôm nay nếu đến công ty cũng muộn rồi thôi thì xin nghỉ. Ngồi ở trên ghế salông, Xa Vân Hề hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua cùng Quan Di Tình gặp mặt và sự tình ngủ với cô ấy đêm qua, thật sự kinh hãi quá lớn, bây giờ nàng chỉ muốn nhớ lại những chuyện tốt đẹp. Xa Vân Hề càng nghĩ càng kỳ quái, tối ngày hôm qua hai người bọn họ xác thực đã xảy ra hành động thân mật hay sao, nhưng sao có cảm giác vẫn chưa có gì gọi là vượt qua giới hạn. Vậy tại sao trời vừa sáng người phụ nữ lại mang dáng vẻ như mình ăn hết đậu hủ của cô ta, còn bắt mình chịu trách nhiệm. Nói cái gì bị tổng giám đốc vứt bỏ, tổng giám đốc cùng người khác bỏ trốn, đây là cái tình huống gì đây. Xa Vân Hề dùng hết sức mà gãi tóc của mình, nàng thật sự không rõ vì nguyên nhân gì người phụ nữ kia tại sao phải làm vậy, còn muốn cùng mình ở chung. Những chuyện cô ta nói là thật hay giả, huống hồ tổng giám đốc thấy thế nào cũng không giống người như vậy a. Bất quá, người nọ có vẻ bất an, khiến cho người ta thật sự phải tin tưởng rằng nàng và người nọ đã vượt quá giới hạn. Vượt quá giới hạn, Xa Vân Hề tựa hồ nghĩ đến vấn đề rất quan trọng, nàng cảm thấy Tổng tài phu nhân này có phải là chuẩn bị bao nuôi mình làm tình nhân của nàng hay không. Hoàn toàn có thể, Xa Vân Hề hiện tại cảm giác mình tựa hồ bị người phụ nữ kia nhìn trúng rồi. Sau khi Xa Vân Hề suy nghĩ thông suốt, nàng cảm thấy sự thật rất rõ ràng, nàng cùng người phụ nữ kia không có phát sinh hành vi thân mật, tuy rằng hôn môi cũng coi như là hành động thân mật, thế nhưng không có đến mức độ nhất định phải chịu trách nhiệm, hơn nữa mình là thẳng, không thể nào đi làm một Tiểu Tam, đó không phải là tác phong của nàng, chuyện như vậy kiên quyết sẽ không làm, bằng không mẹ ở nhà sẽ xử trảm mình nha. Sau khi hiểu rõ, Xa Vân Hề liền đi tắm, đổi một thân quần áo, sau đó ăn bữa cơm, đến tầng 15, tìm Quan Di Tình nói rõ ràng. "Keng keng keng" chuông cửa vang lên, Quan Di Tình cảm thấy kỳ quái, là ai đến vậy, nơi này trừ mình ra thì không có cho bất luận người nào vào đây, vậy ai đến tìm mình ?.
Xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy rõ ràng một gương mặt quen thuộc, hơn nữa còn mới vừa đổi quần áo. Thật là khó nghĩ, người này sao nhanh như thế đã lại đây, lẽ nào là chuyển đến ở cùng mình sao. Một nghĩ đến vấn đề này, Quan Di Tình tâm tình lập tức tốt lên, trên mặt mang ý cười mở cửa, lại nhìn Xa Vân Hề trên tay rỗng tuếch, nhất thời không rõ vì sao. "Cô vì sao đến nhanh như vậy." Quan Di Tình mở cửa, đồng thời nói ra nghi vấn bản thân. "Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?" Xa Vân Hề nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nàng cũng không muốn ban ngày ban mặc, ở cửa cùng nói chuyện với nữ nhân một thân áo ngủ khiêu gợi, nếu như hàng xóm nhìn thấy thì đúng là chuyện khôi hài. "Được, cô vào đi." Quan Di Tình nép sang một bên cho Xa Vân Hề đi vào. Xa Vân Hề sau khi đi vào trực tiếp ngồi trên ghế salông, một mặt nghiêm túc nhìn Quan Di Tình, sau đó trịnh trọng nói: "Tôi sau khi nhớ lại, cảm thấy chúng ta hẳn là không có phát sinh hành vi vượt quá giới hạn, tuy rằng hôn môi cũng có thể có chút quá, thế nhưng tuyệt đối không có phát sinh quan hệ. Vì lẽ đó tôi không thể chuyển tới ở cùng cô được." Đối sự thay đổi đột nhiên của Xa Vân Hề, Quan Di Tình cảm thấy rất kỳ quái, người này sáng sớm còn vui vẻ đáp ứng, vì sao thời gian mới hai giờ đã hối hận rồi. Khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Xa Vân Hề, có chút không vui nói: "Lẽ nào cô không muốn chịu trách nhiệm?" Hừ, ngày hôm nay hãy nhìn xem cô dằn vặt tên ngốc tử này như thế nào. "Tôi không phải là không muốn phụ trách, mà là giữa chúng ta căn bản không có xảy ra chuyện gì, cô nói xem tôi nên chịu trách nhiệm cái gì, hơn nữa tôi là thẳng, không thích nữ nhân. Cô để tôi làm tình phụ của cô, nếu như mẹ tôi biết rồi, sẽ đem tôi đi giết". Xa Vân Hề biết mẹ mình lợi hại đến cỡ nào, thời điểm khủng bố sẽ mang người ta ra dọa chết, nàng không dại dột mà đắc tội được. Tỷ tỷ mình năm đó cũng là như vậy, bởi vì lấy một cô gái làm vợ, liền bị mẹ gia hình chừng mấy ngày, cuối cùng còn phải quỳ với Hoàng Hạc Lâu một đêm, bà mới bằng lòng bỏ qua. "Hừ, cô không muốn chịu trách nhiệm phải không. Tôi chưa hề mang cô làm tình phụ, tôi sẽ cùng Tiêu Kinh Thiên ly hôn, vì lẽ đó cô không phải là Tiểu Tam, việc này cô không cần lo lắng." Quan Di Tình sợ Xa Vân Hề lo lắng chuyện này, dù sao người Trung quốc đều bảo thủ, có thể lý giải được. "Không phải vấn đề này, mà là tôi không thích nữ nhân, tôi thẳng, tôi là thẳng, cô có hiểu không?" Xa Vân Hề lại một lần nữa nhắc lại vấn đề của mình, nàng thật không có dự định yêu thích nữ nhân, coi như là nam nhân nàng cũng không có ý định yêu thích, quá khứ thương tổn quá nặng, hiện tại nàng không muốn nhắc đến ái tình. "Tiểu Hề Hề, tôi nói cho cô biết, mỗi một người phụ nữ trong lòng đều có một tiểu hoa bách hợp, vì lẽ đó cô đừng nhanh như thế đã phủ định. Còn có cô lẽ nào thật sự chán ghét cảm giác hôm qua, tôi cảm giác cô rất có dáng vẻ hưởng thụ, hoàn toàn không có cảm giác bài xích, vì sao cô lại nhanh như vậy phủ định trái tim của mình." Quan Di Tình ngồi bên cạnh Xa Vân Hề, một mặt ôn nhu nhìn nàng, giải thích cho nàng nghe là nàng có tiềm chất bách hợp. Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình gần mình như thế, mỗi một lần cô ấy hô hấp mình đều cảm nhận được, hơn nữa nhịp tim đập lại đập rộn ràng. Nàng hiện tại thật sự thấy kỳ quái, nàng tại sao lại như vậy, lẽ nào thật sự mình cũng có tiềm chất yêu thích nữ nhân. Không phải a, nàng ngày hôm nay không phải đến đây để đàm luận rằng mình có tiềm chất bách hợp hay không, mà là đến đàm luận về vấn đề có nên hay không ở chung một chổ với Quan Di Tình. Xa Vân Hề cảm giác được nguyên nhân khiến lòng mình lơ đãng, ngồi thẳng người, khôi phục bộ mặt nghiêm túc."Cái kia, ngày hôm nay tôi tới đây muốn nói cùng cô, tôi sẽ không chuyển tới đây ở. Hai chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó, cô xem, chúng ta hôm qua mới gặp mặt, hơn nữa cô cũng là người có thân phận. Mặc kệ cô có ly hôn hay không, trên danh nghĩa mọi người đều biết cô là Tổng tài phu nhân. Còn có nếu để cho đồng nghiệp biết được việc này tựa hồ không tốt cho lắm, chúng ta vẫn là nên thương lượng một chút?" Xa Vân Hề không muốn cùng nữ nhân này dây dưa không rõ, chuyện tình cảm trước sau là phiền phức, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn không có dự định quan hệ với người này. Quan Di Tình hiện tại cảm thấy tình hình không ổn, Xa Vân Hề quyết tâm không muốn đến ở cùng rồi. Cô hiện tại phải nghĩ biện pháp đem tên ngốc tử này trừng phạt, lần sau nhất định sẽ hạ thủ. "Chuyện của tôi và tổng giám đốc, cô không cần lo lắng, qua mấy ngày hắn trở về nước Mỹ, vì lẽ đó không còn tồn tại cái gì là Tổng tài phu nhân. Cô nói cô sợ đồng nghiệp công ty biết, vậy chúng ta ở công ty không làm bất cứ cái gì, cô cũng không cần quá nhiều lo lắng. Cô không muốn chuyển tới cùng tôi ở chung cũng được, bất quá cô cũng đừng trốn tránh tôi có được không?" lúc này Quan Di cố gắng đem Xa Vân Hề uốn cong, Xa Vân Hề đầu óc đơn giản, rất nhiều chuyện cô chậm rãi cùng nàng đả thông, nàng sẽ trở thành bé ngoan mà mắc câu, điểm này Quan Di Tình rất rõ ràng. Nghe Quan Di Tình nói xong, Xa Vân Hề cũng không biết làm sao phản bác, lại cảm thấy cô ấy nói cũng có mấy phần đạo lý, mà trốn người, cô ta làm sao biết mình sẽ trốn tránh chứ. Xa Vân Hề một mặt ngờ vực nhìn Quan Di Tình, muốn từ trên mặt của người này nhìn thấy một ít tin tức. Nhìn thấy người nọ gương mặt yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn mình, trong nháy mắt có cảm giác thật tốt a. Xa Vân Hề bị ý nghĩ của mình làm sợ đến hết hồn, hốt hoảng quay mặt sang, sau đó ấp úng nói rằng: "Cái kia, cô, cô nói, ha ha, cũng có đạo lý. Bất quá tôi thật sự không thích cô." Xa Vân Hề cảm giác mình đúng thật là thẳng, nàng không muốn cùng Quan Di Tình tiếp tục dây dưa không rõ, nữ nhân này mình không có khả năng có thể đối phó. Nếu như ở tiếp tục như vậy, khả năng mình thật sự sẽ bị nàng ăn đi, như vậy, muốn thoát thân cũng khó khăn. Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề thực sự là ngu xuẩn mất khôn, dù gì mình cũng đã nói rõ ràng như vậy, nàng còn ở đó cường điệu rằng mình thẳng, người này đây là nói mình đang tìm cách uốn cong nàng sao? Đã như vậy thì trực tiếp thật nhanh uốn cong thôi, sớm hay chậm một ngày đều như nhau. Quan Di Tình hướng về Xa Vân Hề cười thật ôn nhu, sau đó thân thể chậm rãi tới gần nàng, đôi tay trắng noãn tinh tế chậm rãi vòng qua eo nhỏ Xa Vân Hề, ôm lấy nàng, tiếp theo thân thể trực tiếp áp đảo ở trên người nàng. Một mặt tà mị cười nói: "Tiểu Hề Hề, cô làm sao luôn từ chối tôi a, tôi đây là thật sự thích cô. Cô không phải nói chính mình là thẳng sao, như vậy chúng ta hôn môi thử xem, nhìn cô đến cùng là chán ghét hay không đáng ghét cái cảm giác này hử." Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình đang nở nụ cười mê hoặc lòng người, nuốt xuống một ngụm, co rút lại thân thể, chậm rãi mở miệng nói: "Phu nhân, xin cô tự trọng. Chúng ta, chúng ta đây là không hợp lễ nghi cho lắm, cô không nên như vậy có được hay không, cô cứ như vậy tôi biết phải nói làm sao." Xa Vân Hề hiện tại muốn rời khỏi đây, nữ nhân này quá khó đối phó, mình làm sao là đối thủ của người kia được chứ, yêu nghiệt chuyển thế, nàng cảm thấy Quan Di Tình khẳng định là như vậy. "Tiểu Hề Hề, cô thử một chút đi, để xem mình có phải là tiềm chất bách hợp hay không, tôi đã khẩn cầu cô như vậy, cô đáp ứng đi có được không." Nói cũng không chờ Xa Vân Hề mở miệng phản bác, tự mình hôn tới. Xa Vân Hề làm sao cũng không nghĩ Quan Di Tình kiên trì như thế, trợn mắt lên nhìn Quan Di Tình. Đôi môi mềm mại nhu nhuyễn, dễ ngửi cực kỳ. Hai bàn tay ở eo của mình đã bắt đầu luồn vào y phục, ở bên trong trong quần áo chạm đến mỗi một tấc da thịt, có chút ngứa nhưng cũng có chút thân ái khác thường. Xa Vân Hề thật muốn dùng sức phản bác, chỉ là thân thể làm sao cũng không sử dụng ra được một phần khí lực, trên người hình như bắt đầu khô nóng. Nữ nhân này quả nhiên là cao thủ, Xa Vân Hề ở trong lòng phỉ nhổ mắng thầm. Nàng hiện tại cực kỳ hận thân thể của mình, tại sao có thể có phản ứng a. Cuối cùng cũng tập trung được một chút sức lực, dùng sức tránh thoát sự ôm ấp của Quan Di Tình. Do hơi dùng sức nên hai người đều ngã xuống ở trên mặt đất. Xa Vân Hề ở trên, Quan Di Tình ở dưới, tình cảnh quá lúng túng. Quan Di Tình một mặt cười gian nhìn Xa Vân Hề, "Nguyên lai Tiểu Hề Hề yêu thích như vậy, người ta ở dưới cũng rất là ủy khuất nha." Nói xong hai tay nâng đầu Xa Vân Hề, kéo xuống phía dưới gần mặt mình, tiếp tục tiết mục hôn môi vừa nãy còn chưa hoàn thành. Xa Vân Hề giờ khắc này không biết phải nói gì, làm sao sự tình biến thành như vậy, hai tay chống đất, hơi dùng sức bò lên, hoang mang hoảng loạn sửa sang một chút quần áo. Sau đó thất kinh nói rằng: "Cái kia, phu nhân, tôi còn có việc đi trước, chúng ta có gì nói sau." Xa Vân Hề xoay người chạy hai bước, trực tiếp mở cửa liền chạy trốn. Quan Di Tình cười cười đứng dậy nhìn theo, cô biết tên tiểu tử này sẽ như vậy, ha ha, ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt, ngày mai gặp mặt ở công ty chắc sẽ đặc sắc lắm a.
|