Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 10: Chính sách dụ địch Buổi tối ngày hôm qua Xa Vân Hề ngủ không ngon, mình sơ sẩy để Quan Di Tình biết địa chỉ nhà, nàng biết nữ nhân này sao dễ dàng buông tha cho mình. Nàng quyết định không trốn tránh nữa, phải xử lý Tổng tài phu nhân này mới được, mình như thế nào cũng không thể bị cô ta uốn cong. Nếu ngủ không được, vậy thì dậy sớm. Buổi sáng, Xa Vân Hề nấu đồ ăn sáng. Ăn xong mới hơn sáu giờ rưỡi, nàng cầm túi của mình lên, đem điện thoại di động tắt máy. Nhanh chóng ra cửa đi làm. Đối với người ưa thích ngủ nướng mà nói, đây là lần đầu tiên thức dậy sớm như thế. Xa Vân Hề đi trên đường nhỏ cạnh đường dành cho ô tô, con đường buổi sớm thưa thớt trống vắng bóng người, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vĩ đại, sao lại dậy sớm thế kia, nếu mẹ mà hay được, bà biết đâu sẽ hoảng hốt đến nỗi chạy ngay đến đây. Chiều hôm qua đi bệnh viện, phỏng chừng mẹ cũng đã biết, hiện tại vẫn chưa nghe bà gọi điện thoại cho mình, kì lạ thật. Lẽ nào mẹ lớn tuổi nên thay đổi tính tình? Không thể đâu, dù tuổi tác có lớn nhưng tính tình thì không bao giờ biến đổi đâu nha. Xa Vân Hề sợ mẹ mình sẽ hành động bất ngờ gì, nàng lại không biết phải làm sao. Ngày hôm qua mới biết địa chỉ Xa Vân Hề, sáng sớm hôm nay, Quan Di Tình rất sớm đã làm cơm. Lúc làm cơm xong gọi điện cho Xa Vân Hề thì nàng ấy tắt điện thọai, nàng ta sợ nên không ghé nhà chăng, nghĩ như vậy nên Quan Di Tình đến nhà của nàng ấy, gõ cửa hồi lâu cũng không ai ra mở. Đến phòng cạnh bên hỏi mới biết người kia đã sớm rời nhà. Lần này Quan Di Tình tức giận không nhẹ, Xa Vân Hề lại dám trốn nàng hử. Sau khi trở về nàng đem cơm đóng gói, mang về công ty, cô không tin Xa Vân Hề còn có thể trốn cô cả đời. Xa Vân Hề ở trên đường đi hơn một giờ, sau đó lại ngồi mấy trạm giao thông công cộng mới đến công ty. Lần này thật sự rèn luyện thân thể, nhưng mới vừa bước vào văn phòng gặp thủ trưởng của mình, Lý Hoan, nói cái gì tổng giám đốc tìm mình. Nghe đến mấy câu này, Xa Vân Hề biết mình tiêu đời roài, Tổng tài phu nhân lần này đã triển khai hỏa lực. Xa Vân Hề ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc qua lại bồi hồi, ba người thư ký của tổng giám đốc nhìn thấy như vậy liền cảm thấy kỳ quái, người này làm sao cứ như lão già đứng ở đây đi tới đi lui. Vừa rồi tổng giám đốc đi vào tựa hồ sắc mặt không hề tốt đẹp gì, không lẽ nguyên nha do người này gây ra. Tất cả thư ký đều nhìn chằm chằm Xa Vân Hề trông nàng như động vật trong vườn thú, nhìn mỹ nữ khả ái kia cứ đảo quanh qua lại, đáng yêu cực kỳ. Xa Vân Hề do dự hồi lâu cũng không dám đi vào, nàng sợ a, người phụ nữ kia nổi giận lên muốn ăn thịt người. Trong lòng thấp thỏm bất an, sớm biết như vậy sẽ không sớm ra ngoài, hại mình ngủ cũng không liền giấc. Vừa ở trong lòng trình cáo lên tổ tiên, cầu khẩn chuyện này nhanh nhanh kết thúc. Bản thân ở ngoài cửa đi qua đi lại, nhìn thấy ba nàng tiểu thư ký kia đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Xa Vân Hề quyết tâm, miễn cưỡng đi vào. Tiến lên mở cửa, cửa vừa mở, vừa lúc bên trong người kia cũng mở cửa ra, liền như thế, Xa Vân Hề đổ người về phía trước một mạch ngã lên người vị nào đó. Xa Vân Hề cảm giác phía dưới mặt mình cực kỳ mềm mại, rất thoải mái, không có cảm giác đau đớn, Xa Vân Hề nghĩ sao thật kỳ quái nha. Tay chống đỡ, ngẩng đầu lên nhìn phía dưới của mình là cái gì mà sao êm dịu vậy. Vừa nhìn qua xác định đây là ngực của nữ nhân, thật là ngoài dự đoán. "Cô làm gì mà nhìn chằm chằm vậy?" Âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai, trong lời nói còn nghe được tia phẫn nộ. "Ư?" Xa Vân Hề nhìn về phía cái người đang nói chuyện, vừa nhìn đến đã lạnh run cả người, cả người lập tức rùng mình. Mau mau bò dậy, là Quan Di Tình sao, nàng làm sao mỗi lần đều đụng trúng vào nữ nhân này. Ba tiểu thư ký cũng mau tới giúp một tay, vốn tổng giám đốc đang bực bội chuyện gì đó, bây giờ lại bị đụng trúng thế này, không phải làm cho các nàng chịu tội sao? "Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?" Một tiểu thư ký hỏi. Tổng giám đốc phát hỏa, hỏa khí phát ra ngút ngàn như thế này thì ai có thể thay các nàng gánh tội đây a. "Không có chuyện gì, ba người các cô đi ra ngoài, tôi không gọi các cô, các cô không được vào." Sau đó lại chuyển hướng đỡ Xa Vân Hề, còn lớn tiếng nói: "Cô theo tôi lại đây." Vừa nói vừa hất tay một cái lập tức trở lại ghế làm việc. Ba tiểu thư ký thấy thế nhanh chóng rời phòng làm việc, bên trong có người thay các nàng chịu tội rồi, các nàng từ lâu cảm động đến rơi nước mắt nha. Xa Vân Hề đứng ở vị trí cửa vào, nàng hiện đang hãi sợ a, chân còn đang không ngừng run cầm cập. Thật sự rất muốn tìm cái hang chuột để cho mình chui vào đào tẩu, hai tay đan vào nhau, cúi đầu không nhìn tới Quan Di Tình. Ngày hôm nay nàng có lỗi trước, vì lẽ đó không phát biểu ý kiến. Quan Di Tình từ khi ngồi vào ghế làm việc, hai mắt vẫn không hề rời Xa Vân Hề. Cô muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì, sáng sớm hôm nay đi trêu ghẹo cô tức giận, bây giờ lại ngã trên người cô, toàn xem cô là đệm lưng, tựa hồ đây là lần thứ ba rồi. Chẳng lẽ nhìn cô trông giống đệm lưng sao, từ khi gặp phải Xa Vân Hề, cô toàn bị đè ép là nghĩa làm sao. Tuy rằng không dám nhìn Quan Di Tình nhưng Xa Vân Hề có thể cảm giác được tầm mắt mãnh liệt đang nhìn mình. Nàng ở trong lòng tự nhủ: Làm bộ không biết, người phụ nữ kia hỏi cái gì đều giả vờ không biết. Hai kẻ như vậy đã lặng im hơn 20 phút, Quan Di Tình cũng không có nhiều thời gian cùng Xa Vân Hề ở đây tốn kém. Cô lần đầu tiên biết Xa Vân Hề cũng có công phu nhẫn nại. Mang giày cao gót, vẫn duy trì tư thế đứng nửa giờ, không hề có một chút nào thỏa hiệp, nếu nàng không thỏa hiệp, Quan Di Tình cảm thấy vậy mình nói trước cho thỏa đáng. "Cô muốn đứng như vậy tới khi nào?" giọng nói vẫn như trước, vẫn làm cho người ta có cảm giác yêu thích nhưng bên trong ý tức giận không hề giảm bớt. Xa Vân Hề ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Quan Di Tình, nàng trước đây thường thường dùng chiêu này đối phó với mẹ, có lúc sử dụng rất được. Nàng cảm giác nếu dùng đối phó với Quan Di Tình hẳn là hữu hiệu, ngựa chết chữa thành ngựa sống. "Tôi... Tôi... Xin lỗi." nước mắt ở khóe mắt Xa Vân Hề rưng rưng, vẫn phải cố không cho nó chảy xuống. Dụ địch, đầu tiên làm cho cô ấy chịu thua, sau đó hãy hành động. Mình tuy rằng có lỗi trước, thế nhưng tình thế bây giờ không phải mình thừa nhận sai lầm thì có thể giải quyết. Chỉ có để cho kẻ địch nhẹ dạ buông xuống, mình mới nhẹ tội. Quan Di Tình bản thân vẫn chưa phát hỏa mà Xa Vân Hề tự nhiên lại muốn khóc, mình có bắt nạt nàng đâu. Nhìn nàng dáng vẻ ủy khuất, khiến người ta đau lòng. Quan Di Tình vội vàng đứng lên đi tới. Giẫm giày cao gót 8cm đến trước mặt Xa Vân Hề nói rằng: "Tiểu Hề Hề, tôi còn chưa tức giận, cô làm sao lại khóc?" Nhìn thấy Xa Vân Hề dáng vẻ oan ức, Quan Di Tình trái tim nhỏ đột nhiên đau lòng, coi như có nổi giận cỡ nào bây giờ cũng đã tiêu tán trên chín tầng mây rồi. Nàng hiện tại chỉ muốn an ủi Tiểu Hề Hề của mình, nào có thời gian rảnh rỗi tức giận nữa. Xa Vân Hề vừa thấy Quan Di Tình quả nhiên không tức giận, cây đao treo ở trái tim mình rốt cục cũng được buông xuống, mặc dù đối với Quan Di Tình trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng là nữ nhân này thực sự quá lợi hại, mình sợ mới sử dụng chính sách dụ địch này. "Xin lỗi, sáng sớm hôm nay tôi không nên không nói với cô tiếng nào đã đi, tôi sau này sẽ không đi sớm như vậy nữa." Chuyện ngày hôm nay nên xin lỗi vẫn là xin lỗi, mình làm sai, đây không phải là lý do để mình bắt nạt Quan Di Tình. Nàng có thể tưởng tượng nữ nhân này buổi sáng chờ mình ăn cơm tâm tình vui sướng nhường nào, mình lại làm cho cô ấy thất vọng. Chỉ là nàng cũng không có cách nào, mình thật không có bất kỳ sách lược nào đối phó với Quan Di Tình. "Cô còn biết Cô sai rồi sao, bất quá tôi hiện tại không tức giận, Cô đừng khóc có được hay không?" Quan Di Tình sợ Xa Vân Hề sẽ gào khóc, như vậy cô biết phải làm sao, mặc dù mình quản lý công ty rất nề nếp, nhưng mà chuyện khóc này cô không biết dỗ dành ra sao. "Được. Tôi không khóc. Nhưng cô đừng nổi nóng, cô trước tiên đảm bảo không nổi nóng nữa được không?" Xa Vân Hề muốn cùng nữ nhân này thỏa hiệp, nếu không một lát cô ta phát hỏa, mình làm sao xử lý. Mình thật vất vả mới bắt được cơ hội này, không thể không công nha, nước mắt cũng là tiền. "Được rồi, tôi bảo đảm không tức giận." Quan Di Tình đỡ Xa Vân Hề đến trên ghế salông ngồi, lau nước mắt cho nàng. Cô không thể để người phụ nữ của mình khóc nhè. "Được rồi, tôi không khóc. Cô gọi tôi có chuyện gì." Xa Vân Hề thu hồi nước mắt, cười đối với Quan Di Tình nói. Nếu cô đã đáp ứng không tức giận, vậy mình cũng không cần chịu đựng nữa, hiện tại tốt rồi, phải giải quyết sự tình trước đã, sau đó nhanh chóng rời đi. Việc này sau đó phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Sớm giải quyết xong việc cho nhanh. "Ư?" Nhìn Xa Vân Hề thái độ đột nhiên thay đổi, Quan Di Tình có một loại cảm giác bị lừa gạt, chẳng lẽ mình vừa nhìn thấy tình cảnh đó đều là mộng? Quan Di Tình cố gắng quan sát kỹ Xa Vân Hề. Ngoại trừ khuôn mặt tươi cười, thật sự không nhìn ra gì nữa. "À, tôi mang cho cô cơm, cô buổi sáng ăn cơm chưa?" Muốn mang cơm của mình làm bày cho nàng ăn, nhớ lại cảm giác trong lòng vẫn là rất oan ức. Người này cứ hay trên chọc làm cô tức giận, bất quá cô cũng có thể hiểu rõ, một người thẳng nếu như bị người khác uốn cong, trong lòng tất nhiên là chống cự. Bất quá Quan Di Tình cũng cảm giác vấn đề của người này không chỉ là thẳng mà còn bị ái tình làm tổn thương. Nếu nói như vậy, cô cảm giác mình nên tìm hiểu một chút chuyện trước kia của Xa Vân Hề. "Cô đem cơm mang đến?" Xa Vân Hề thật sự không thể tin lời mà mình vừa nghe được, người này mang cơm cho mình. Trong lòng hổ thẹn càng lúc càng lớn, nàng cảm giác mình thật sự rất có lỗi với Quan Di Tình, nàng quyết định sau đó phải cố gắng đối tốt với cô, mặc kệ làm bằng hữu hay người yêu. "Ân" Quan Di Tình mở ra trên bàn là hộp đồ ăn, dọn xong đặt ở trước mặt Xa Vân Hề. Nhìn thấy những món ăn mỹ hảo, Xa Vân Hề cảm động trực tiếp ôm Quan Di Tình khóc lên."Tiểu Tình Tình, cô thật sự đối với tôi quá tốt rồi." Khi cảm động không ngờ lại gọi ra xưng hô ám muội như vậy Quan Di Tình nghe được Xa Vân Hề gọi mình, trong lòng từ lâu hạnh phúc tràn đầy viên tâm. Bất quá cô cảm giác người này chỉ cần một kích động hoặc là uống rượu say liền đặc biệt dễ dàng gọi mình là Tiểu Tình Tình. Nếu như vậy, cô nên lập ra một sách lược để người này thường xuyên gọi mình. "Cô đừng cảm động nữa, nhanh lên một chút ăn đi?" Cơm đều muốn nguội, sợ ăn vào sẽ đau bụng. Ngày hôm qua cái bụng nàng ấy đã không tốt, cô không hi vọng lại một lần nữa đem Xa Vân Hề đưa vào bệnh viện. "Ân, tôi thích nhất cô làm cơm." Nói xong liền rời Quan Di Tình, cầm lấy hộp đồ ăn và chiếc đũa, bản thân há miệng bắt đầu ăn. Sáng sớm tuy rằng đã ăn cơm, thế nhưng cái loại của nàng làm đến động vật còn không dám ăn, Xa Vân Hề có thể tự ăn đã rất tốt. Giờ khắc này lại gặp được mỹ vị như vậy không ăn mới là đứa ngốc. Cô nhìn Xa Vân Hề ăn như hùm như sói dường như đã thành thói quen. Nếu người này thích ăn, sau này mình thường xuyên làm. Vì người mình yêu chuẩn bị đồ ăn, đối với bản thân cũng là một loại hạnh phúc. "Buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà được không?" Quan Di Tình nói ra câu nói này kỳ thực hi vọng sau đó có thể cùng Xa Vân Hề có nhiều thời gian cùng nhau, tìm hiểu lẫn nhau, như vậy cảm tình phát triển sẽ nhanh hơn. "Được, buổi tối tôi ở bãi đậu xe chờ cô." Xa Vân Hề không dự định trốn nữa, có một người thích làm cơm ở bên cạnh mình, dù sao so với lợn vẫn còn có bữa ăn tốt hơn. Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề trả lời, khẽ mỉm cười, lau hạt cơm dính trên miệng nàng. Có thể đây chính là dấu hiệu của tình yêu nha.
|
Chương 11: Người ta là thành thật Buổi chiều tan tầm, Xa Vân Hề ngoan ngoãn ở bãi đậu xe chờ Quan Di Tình, nếu chầm chậm tìm hiểu cô ấy sẽ có thể hiểu được tính tình của Quan Di Tình. Nàng cũng phải cố gắng không là trái ý Quan Di Tình, cuộc sống của mình cũng sẽ không quá khó khăn. Nếu như nàng có thể rời đi, nhất định không chút do dự, hiện tại nàng lại đang lâm vào tình cảnh kinh tế eo hẹp, tạm thời nhịn một chút đã. Quan Di Tình kỳ thực thật tốt, cô ấy làm đồ ăn rất ngon, điểm ấy Xa Vân Hề đặc biệt thoả mãn, thế gian điều quan trọng nhất chính là ăn no mặc ấm, so với tất cả mọi thứ thì hai thứ này là trọng yếu. Ngày hôm nay hẹn Xa Vân Hề cùng nhau về nhà nên Quan Di Tình không có tăng ca, cô bèn đem hết thảy tư liệu ôm về nhà xem, lão bà vẫn là lớn nhất nha. Đi tới bãi đậu xe nhìn thấy bóng người kia quen thuộc từ lâu ở nơi đó chờ đợi mình, hiểu ý nở nụ cười, người này hiện tại càng ngày càng ngoan. "Cô sao ra sớm vậy?" Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề dựa lưng ở cây cột lớn bãi đậu xe, mở miệng hỏi. "Ân, tan tầm thì xuống ngay." Tuy là chuyện này rất thông thường nhưng mà nàng vẫn thấy chổ nào đó không thích hợp. Xa Vân Hề ở nói thầm trong lòng: Lẽ nào người này không vừa ý mình đến sớm? Quả nhiên các cấp lãnh đạo điều muốn bốc lột công sức của giai cấp thấp hơn. Quan Di Tình cũng không biết Xa Vân Hề trong lòng nghĩ gì, nếu như biết rồi, nhất định sẽ đem nàng cào cho rách da ra, sau đó sẽ thuyết giáo một chút cho nàng nghe về "Quan thị lý luận" . "Lên xe trước đi. Trong nhà không có thức ăn, chúng ta đi siêu thị tìm xem có món nào mới mẻ hay không?" Quan Di Tình mở cửa xe, để Xa Vân Hề đi vào, phục vụ đặc biệt chu đáo. Xưa nay đều là người khác mở cửa xe phục vụ cô, lần đầu tiên cô vì Xa Vân Hề mà phục vụ. "Cảm ơn, đúng rồi ngày hôm nay trong nhà có cái gì cần làm không? Tôi cũng không thể ở chổ cô ăn cơm quỵt được, như vậy làm sao coi cho được." Ăn uống chùa, chuyện này như bao nuôi có gì khác nhau đâu. Hiện tại không có xài tiền của Quan Di Tình, nếu như xài tiền của cô ấy, mình thật là thành tình nhân của Quan Di Tình. Vừa nghĩ tới cái này, Xa Vân Hề trong lòng đặc biệt khó chịu. Người ta thường nói một phần thu hoạch một phần cày cấy, mình cũng đâu đến nỗi tệ để người khác bao dưỡng. Nếu như Quan Di Tình không để cho mình làm, nàng sẽ cân nhắc việc rời đi. "Ân, về nhà xem xem, kỳ thực tôi mỗi ngày đều dọn dẹp, hẳn là không quá nhiều việc." Cô luôn luôn rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều quét dọn, Xa Vân Hề còn có cái gì để mà làm đây. Trước tiên đem nàng ấy về nhà đã, sau đó tìm việc chắc sẽ có. "Cô mỗi ngày đều quét dọn sao?" Xa Vân Hề không thể tin nhìn Quan Di Tình, nữ nhân này nào giống loại người sẽ làm việc nhà, cô ấy là đại tiểu thư - có người ta hầu hạ cô ấy thì có, nói cho người khác biết, ai sẽ tin tưởng. Nhìn Xa Vân Hề vẻ mặt hoàn toàn không tin mình, Quan Di Tình rất muốn ở trên mặt của nàng nhéo vài cái. Cô làm việc nhà thì có gì mà không tin, mình rốt cuộc ở trong lòng Xa Vân Hề là người như thế nào, có địa vị ra sao?. "Tôi làm việc nhà, cô có gì mà không thể tin được?" Nói chuyện có chút lạnh lạnh, hừ, cô thật sự không muốn để cho Xa Vân Hề xem thấp mình. "À, không phải, khí chất của cô hoàn toàn không hợp, ha ha." Nhìn Quan Di Tình gương mặt có chút biến đổi, Xa Vân Hề biết người này đang khó chịu. Chủ yếu là trấn an được tâm tình của cô ấy đã, nếu không mình lại gặp tai ương. "Sao, làm việc nhà và khí chất có quan hệ gì, ngược lại cô không tin tôi thì có. Nếu cô không tin tưởng tôi, vậy cô bắt đầu từ ngày mai chuyển tới nhà tôi ở đi được không?" Người này không tin mình, Quan Di Tình ghét Xa Vân Hề như thế. Hừ, về sau người này và cô ở cùng một chỗ thì sẽ biết cô có làm việc nhà hay không. Ở cùng một chỗ, Quan Di Tình tựa hồ nghĩ đến sự tình này thật tốt nha. Liếc mắt nhìn Xa Vân Hề chờ đợi phản ứng của nàng. Vừa nghe Quan Di Tình vì để chứng minh sự trong sạch của mình tự nhiên yêu cầu nàng và cô ở chung, Xa Vân Hề nhanh chóng quay mặt sang hướng Quan Di Tình nhìn, nàng vừa rồi không có nghe lầm chớ. Thấy Quan Di Tình dáng vẻ bình tĩnh, vậy là vừa nãy nàng không có nghe lầm nhưng chuyện ở chung tuyệt đối không để cho nó phát sinh. Xa Vân Hề nhìn phía trước con đường cười ha hả nói: "Không cần, không cần, tôi tin tưởng cô mà." Thấy Xa Vân Hề không muốn cùng mình một chổ, Quan Di Tình trong lòng bực bội, hừ, bây giờ không cùng tôi ở chung, sau này sớm muộn gì cô cũng phải ở cùng tôi mà thôi. "Cô thích ăn món gì, chúng ta mua thức ăn trước đã, về nhà tôi làm cho cô ăn." Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là trước tiên nắm lấy bao tử người này, chờ nàng chậm rãi ỷ lại - sau đó mang nàng trở thành người của mình. "Tôi không kén ăn, cái gì cũng tốt, chỉ có không thích Cơm Tây." Cơm Tây là để người Phương Tây ăn, người Trung Quốc hẳn phải ăn các món Trung Hoa, dinh dưỡng giá trị cao, còn có thể ấm cái bụng. Nàng ghét nhất là Cơm Tây. "Kỳ thực tôi cũng không thích ăn cơm Tây cho lắm, trước đây thời điểm ở nước ngoài cùng bạn bè hẹn hò có thường hay ăn nên quen thuộc." Quan Di Tình cũng là người không kén ăn nên cơm tây đối với cô cũng không có gì đặc biệt. Ngày đó sở dĩ hẹn Xa Vân Hề ăn cơm Tây là bởi vì biết nàng ấy vừa ở nước ngoài về, sợ nàng nhất thời không quen sinh hoạt trong nước nên mới mời nàng Cơm Tây, cuối cùng đâu ai nghĩ như thế lại khiến nàng vào bệnh viện chứ. "Vậy sao, tôi ở nước ngoài thường đi ăn cơm Trung Quốc, Cơm Tây xưa nay không có ăn qua." Bởi vì không thể ăn cơm Tây, vì lẽ đó Xa Vân Hề xưa nay không cùng bạn bè đi ăn cơm tây. Thỉnh thoảng có đi một số nhà hàng nhỏ, nơi đó chủ nhà hàng có một ít món thịt bò bít tết và mì ống rất ngon. Xa Vân Hề cũng không có cự tuyệt, dù gì cũng khá ngon . "Cô ở nước ngoài học ngành gì?" Xem Xa Vân Hề không phải là người mưu mẹo, đầu óc làm gì mà có thời gian đi tính toán. Không phải nói Xa Vân Hề ngốc nghếch, mà là người này quá đơn thuần, nàng thật sự hiểu những thứ trên thương trường sao, thật khiến cho người ta hoài nghi. "À, học kinh tế học, tuy rằng không có gì nỗi bật, miễn cưỡng cuối cùng cũng tốt nghiệp." Đối với sự nghiệp học tập của mình, Xa Vân Hề cảm thấy không có gì để nói, mình học kinh tế học là đúng sao. Học hành thì học cho có lệ, giáo sư cũng không nói gì. Nhưng mà học kinh tế học, mình có thể làm cái gì a. Việc nàng thích nhất mà nàng còn không có cách nào đi làm. Ngoại trừ học, ngoài ra không có bãn lĩnh gì, không có ước mơ, cũng tốt, cứ vậy mà sống thôi. "Nhìn cô tựa hồ không thích kinh tế học, tôi cảm giác cô đối với phương diện này hoàn toàn không có hứng thú." Nếu như thật sự thích, chắc hiện giờ công việc đã có chút thành tích, mà bây giờ nàng ấy sống cuộc sống an nhàn như vậy chắc chắn là đối với kinh tế học không có hứng thú rồi. Nàng ấy đối với công việc không có thích thú cho lắm vậy cô phải làm sao đây. "Việc này cô cũng đoán được sao?" Quan Di Tình thật sự quá lợi hại, cô ấy nếu như biết mình đến công ty của cô làm việc mà không có lý tưởng như thế, có hay không cô sẽ trừ tiền lương của nàng a. Bất quá nghe ngữ khí của cô ấy tựa hồ chỉ là tùy tiện nói một chút, Quan Di Tình không phải là người không có tình người. "Tôi năm hai mươi mốt tuổi tiếp quản Quan Tuyệt, tuy sau đó ra nước ngoài hai năm nhưng mà công việc của Quan Tuyệt cũng không có trễ nãi. Tôi đã thấy những việc này trước đây, so với cô ăn qua gạo còn nhiều hơn." Nàng coi mình là tổng giác đốc trang trí chắc? Mình một tay đem Quan Tuyệt phát triển trở thành như bây giờ, cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi. "Cô lợi hại như vậy, trẻ tuổi như thế liền tiếp quản công ty, bản thân nhất định chịu không ít khổ sở. Quản lý công ty tôi hoàn toàn không thông thạo, cũng không thích. Tôi cảm thấy vẫn nên là một người sống đời giản dị, sau đó chậm rãi già đi, đây chính là cuộc sống tôi mong muốn." Xa Vân Hề không mơ ước xa xăm, chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn, nàng cảm thấy đã đủ. Cuộc sống của người có tiền, nàng không hứng thú, cũng còn tốt mẹ của mình nuôi lớn, rất sớm đã mang con gái cho ra ngoài tự lập, hơn nữa tuổi còn trẻ còn có thể đi làm mà. Mà mình chính là cái người trong nhà cũng không có chút sự nghiệp gì, không có mang đến cho gia đình vinh dự. Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề suy nghĩ tiêu cực như vậy, người này đến cùng trải qua cuộc sống ra sao. Theo lý thuyết nàng là tam tiểu thư, hẳn là áo cơm không lo, tại sao có thể có nhân sinh quan tiêu cực như thế. Quan Di Tình không thích Xa Vân Hề như vậy, nàng ấy cứ như vậy làm gì còn dáng vẻ vốn có. "Tiểu Hề Hề, Cô có mơ ước lớn nhất là gì?" Quan Di Tình muốn chậm rãi mở ra tâm hồn Xa Vân Hề, hiện tại Xa Vân Hề như còn ẩn giấu rất nhiều bên trong. Hiện tại trái tim của nàng ấy như khóa kín lại, người khác không vào được, nàng ấy lại không muốn ra. Bên ngoài chỉ cố gắng duy trì mà thôi. "Tôi sao? Ha ha, không có." Giấc mộng kia đã bị hủy, Mình không cách nào thực hiện, đến hy vọng cuối cùng cũng không có. "Mỗi người đều có giấc mơ của mình. cô tại sao không có?" Rõ ràng nàng từng có ước mơ, hơn nữa ước mơ đó thật lớn và quan trọng trong lòng. Lẽ nào ước mơ đã bị hủy khiến Xa Vân Hề nảy sinh tiêu cực thế sao? Quan Di Tình hiện tại càng ngày càng muốn biết chân thực Xa Vân Hề, ước mơ vĩ đại của Xa Vân Hề là gì, nàng bây giờ vì sao lại dùng tâm trạng này để đối mặt với cuộc sống. Câu đố về Xa Vân Hề ngày càng nhiều, Quan Di Tình trái lại càng hứng thú. Như vậy cô càng có động lực to lớn theo đuổi nàng. "Không cách nào thực hiện giấc mơ, vì lẽ đó không có gì khác nhau cả." Thấy Quan Di Tình bắt đầu hỏi, Xa Vân Hề không muốn truy lại hồi ức của quá khứ, nàng liền nói sang chuyện khác."Ở mặt trước có một siêu thị lớn, chúng ta có ghé lại không?" "Ân, được." Thấy Xa Vân Hề không muốn nói, Quan Di Tình cũng thức thời không hỏi thăm nữa, lúc nào nàng ấy muốn nói thì nói đi. Mỗi người đều có quá khứ không muốn đề cập đến, cô cũng không phải thích đi đào bới chuyện người khác, mình sớm muộn gì cũng sẽ biết, cần chi gấp gáp nhất thời. Hai người đem xe đặt ở bãi đậu xe, đồng thời tiến vào siêu thị. Đối với việc mua thức ăn Xa Vân Hề một chữ cũng không biết, nàng chỉ nhìn Quan Di Tình chọn, mình xe đẩy là tốt rồi. Nàng không có năng khiếu làm cơm, chỉ có năng khiếu ăn cơm. Nhìn Quan Di Tình chọn món ăn và thực phẩm, thật sự rất giống cái chức bà chủ gia đình. Dáng dấp Quan Di Tình như vậy thật sự mê người. Xa Vân Hề cảm thấy Quan Di Tình bây giờ là chân thật nhất, không có bá đạo, yêu mị. Quá một canh giờ, hai người mua hai đại túi đồ ăn cùng nhau về nhà.
|
Chương 12: Mụ mụ giá lâm Hai người về đến nhà, đem rau dưa cùng đồ ăn để vào tủ lạnh và nhà bếp. Xa Vân Hề đi đến phòng khách nhà Quan Di Tình tìm xem có việc gì làm hay không, nhưng toàn bộ đồ đạc kể cả bệ cửa sổ đều không vướng một hạt bụi, tâm lập tức nguội lạnh, so với nhà mình còn sạch sẽ hơn mấy chục lần. Nhìn xuống sàn nhà, hy vọng có thể phát hiện một ít bụi bặm. Ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra trên đất vạch một đường, giơ tay lên nhìn xem có hạt bụi nào không, thấy ngón tay trắng noãn không một tia bụi, lòng chợt đóng băng đi. Quan Di Tình cũng không cần bắt nạt mình như vậy nha, sàn nhà sạch sẽ đến như vậy, cô ấy có phải đang muốn bảo vệ thân thể thanh khiết không đây. Quan Di Tình nhìn động tác của Xa Vân Hề như đang rất ngạc nhiên. Tên tiểu tử này có khi buồn cười thật, xem ra hôm nay cô nhất định phải cho nàng công việc, bằng không ngày mai nàng sẽ không dám tới. "Tiểu Hề Hề, giúp ta rửa rau đi." Quan Di Tình cười gọi Xa Vân Hề. Vừa nghe có việc làm, Xa Vân Hề đôi mắt tỏa ánh sáng, xoay người nhanh vọt vào nhà bếp, lớn tiếng nói: "Được rồi." Quan Di Tình cảm thấy hài lòng khi có nàng bên cạnh, chỉ là tạm thời muốn nàng ở chung còn chưa được. Xa Vân Hề rất chịu khó mang rau trong phòng bếp rửa sạch, sau đó đi ra, lưu lại Quan Di Tình một mình bên trong làm cơm. Nàng thấy một mình có phần tẻ nhạt liền cầm tạp chí lên xem, mà nơi này ngoại trừ cầm phổ kia, tựa hồ không có gì đáng xem, lại mở ti vi nhìn, tivi toàn phát quảng cáo và các tiết mục kịch truyền thanh mà mình không thích. Không có cách nào nào khác hơn là tắt tivi, ngồi trên salong đờ đẫn. Xa Vân Hề cảm thấy thật kì lạ, mẹ mình biết mình đi bệnh viện vậy mà hơn một ngày rồi còn chưa có điện thoại, hơn nữa điều trị cho mình còn là một người bạn tốt của mẹ. Mình mỗi lần đi bệnh viện, không vượt quá một canh giờ, mẹ lập tức đến, sao lần này hơn một ngày rồi còn chưa có gọi, quá kỳ quái. Lẽ nào mẹ muốn tạo bất ngờ gì chăng, nàng hiện không xác định được tình hống này. Xa Vân Hề nghĩ tốt nhất mình không nên biết thêm chuyện gì, nếu không biết đâu lại càng thêm tội. Buồn bã cầm điện thoại lên xem một chút tin tức của bằng hữu? Vừa cầm lên thì điện thoại reo. Thật sợ là điện thoại của mẹ nha, Xa Vân Hề thở dài một cái, điều chỉnh hô hấp mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên "Tiểu Nhiên", nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết người bạn này tìm mình có vấn đề gì đây, nàng liền nghe điện thoại. "Tiểu Nhiên, bồ có chuyện gì à?" Người này thường thì có việc mới tìm mình. "Tiểu Hề Hề, bồ làm sao nổi giận vậy, chà chà, thật là làm người ta khó chịu a, không có chuyện thì không thể tìm bồ hay sao?" Đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút bất mãn. "Bồ lúc không có chuyện đâu có khi nào tìm mình? Mình làm sao không biết." Xa Vân Hề liếc mắt một cái, mình còn không hiểu rõ người bạn này sao, lúc không có chuyện thì làm gì rãnh mà tìm mình. "Tiểu Hề Hề, không phải người ta là do bận rộn công việc sao, nào có nhiều thời giờ như vậy mà đi chơi cùng bồ? Bất quá lần này muốn hẹn bồ ra ngoài, Tiểu Hoàng mình đã thông báo, ngày kia chúng ta vừa vặn không đi làm, tối ngày kia chúng ta cùng ra ngoài đi. Cũng đã lâu không đi ra ngoài, lần này bồ về nước cũng gần hai tháng rồi, phải tụ tập vui say mới được. Tiểu Hề Hề, bồ thấy sao?" Đầu bên kia điện thoại giọng Tiểu Nhiên nũng nịu, nói chuyện ngữ khí thật là đáng yêu. "Đi thì đi, hẹn chổ nào bồ chọn nhé." Xa Vân Hề ngẫm lại mình quả thật cần muốn đi ra ngoài giải sầu, những chuyện xảy ra gần đây khiến nàng đau đầu, căn bản là không thời gian ngẫm lại, vừa vặn lợi dụng lần này ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc. "Vậy thì đi Bar Dạ Oanh đi, chổ chúng ta thường đến đó. Vậy nha, mẹ mình gọi mình vào ăn cơm, thôi không hàn huyên nữa, ngày kia gặp." Xa Vân Hề còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã gác máy. Nhìn màn hình điện thoạt tắt ngúm, này y như bà mẹ nói chuyện với con cái. Quá một canh giờ, Quan Di Tình đem đã nấu xong lên bàn. Xa Vân Hề lập tức rửa tay đi qua phụ cô, nhìn một bàn toàn món ăn mỹ hảo, thật muốn ăn nhiều. Hai người ngồi xuống, Xa Vân Hề từ lâu đói bụng chịu không nổi rồi, buổi sáng ăn quá nhiều, buổi trưa không đi ăn cơm. Kỳ thực là muốn chờ Quan Di Tình làm cơm, nhớ lại mùi vị cơm ở căn tin, thật nuốt không trôi. Ăn cơm căng tin hơn một tháng, nàng thật sự không muốn ăn nữa, mấy ngày nay được ăn cơm do Quan Di Tình làm, cơm căng tin không có cửa đâu nha. Cuộc sống sau này chỉ có thể ngày ngày nương tựa vào Quan Di Tình. Xa Vân Hề bỗng nhiên ý thức được vấn đề vô cùng to lớn, nàng cảm thấy cơm của Quan Di Tình đối với nàng mà nói chính là "Ma tuý", ăn sẽ nghiện, sau này mình mà rời khỏi Quan Di Tình sẽ mắc luôn chứng bệnh kén ăn. Mới vừa hẹn với bằng hữu xong, Xa Vân Hề cảm thấy phải nói cho Quan Di Tình một tiếng, bằng không ngày đó người này sẽ chờ đợi mình, mình tự nhiên lại mắc tội. "Di Tình, tôi nói với cô chuyện này. Ngày kia tôi không thể tới nhà cô, bằng hữu có hẹn tôi ra ngoài ăn cơm." Xa Vân Hề nói chuyện rất nhẹ, nàng sợ Quan Di Tình sẽ đòi đi theo. "Vậy à, tôi vừa vặn cũng cùng hai người bạn ra ngoài, vốn định rủ cô đi cùng, vậy chắc phải lần sau rồi." Buổi trưa hai tiểu bằng hữu của mình gọi điện thoại bảo là đã tìm được nữa kia, hy vọng chia sẽ tin vui này với mình. Kỳ thực mình còn muốn đem Tiểu Hề Hề của mình mang cho các nàng nhìn một cái, xem xem rốt cục nữ nhân của người nào xinh hơn đây, lần này xem ra không có cơ hội. "Vậy à, vậy bây giờ chúng ta ăn cơm đi." Mới vừa nói xong liền nghe thấy điện thoại di động reng reng vang lên. Xa Vân Hề đứng dậy đi ra phòng khách nghe điện thoại, vừa nhìn điện thoại di động trên màn hình hiện ra dòng chữ "Mẫu hậu đại nhân", mặt lập tức xụ xuống. Điều chỉnh tốt hô hấp, nàng mới dám tiếp cú điện thoại. "Dạ mẹ, tìm con có việc sao?" Xa Vân Hề mặt cười nở hoa. "Không có chuyện gì thì mẹ của cô không thể tìm cô sao? Cô vẫn còn nhớ cô là con gái của ta sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến rống to tiếng. "Sao có thể, con đang định ngày mai về nhà thăm mẹ, có được không?" Lời nói thật trái lương tâm nha, nhưng nếu mình không nói vậy, mẹ chắc sẽ chỉnh đốn mình. "Xú nha đầu, cô hiện tại ở nơi nào đó?" "Con ở nhà." Là ở nhà không sai, nhưng mà nhà của người khác. "Ở nhà? Sao ta không thấy cô trong nhà vậy, ta đã đến một canh giờ rồi, còn không thấy được cái bóng của cô, lẽ nào cô biết thuật ẩn thân sao?" Đầu bên kia điện thoại bắt đầu lành lạnh. "Cái gì? Mẹ, mẹ hiện tại ở trên lầu sao? Mẹ làm sao không sớm hơn một chút gọi điện thoại cho con a, con lập tức trở về." Xa Vân Hề vội vàng cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đi về. "Cô về làm gì, ta đang hỏi cô, cô hiện tại ở nhà nào?" "Con ở dưới lầu, trong nhà một người bạn, con hiện tại về ngay."Đối với mẹ mình thành thật thì hơn nếu không mình tiêu đời lúc nào còn không biết. "Cô không cần về, cô ở tầng mấy? Ta đi xem xem, cô như vậy trở về sợ là bất lịch sự với bằng hữu." Xa mụ mụ muốn nhìn qua bằng hữu của con gái mình, bà hiện tại rất quan tâm chuyện đại sự của con gái mình. "Cái kia, mẹ, như vậy thật không tốt." Xa Vân Hề trong lòng không hy vọng mẹ mình lại đây, nếu như mẹ biết mình cùng Quan Di Tình dây dưa lẫn nhau khẳng định không có đường sống. "Có cái gì mà không được, cô nói mau đi?" Âm thanh đã không phải rống to mà là siêu cấp rống to. "Con ở tầng 15, ngày phòng phía dưới." Xa Vân Hề biết lần này thật sự chết chắc rồi. Không nghe được mẹ mình trả lời, chỉ nghe tít tít, mẹ mình thật là tốc độ. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề vẻ mặt sợ hãi, nghĩ đến mẹ của nàng chắc cũng là nhân vật lợi hại nên nàng mới sợ thành như vậy. Cô tiến đến quan tâm hỏi: "Tiểu Hề Hề, mẹ cô tới sao?" Xa Vân Hề dùng sức gật đầu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Mẹ tôi tới nhà cô, cô nhất định không nên tùy tiện đáp ứng bà cái gì" Xa Vân Hề hiểu rất rõ mẹ mình, nếu Quan Di Tình đáp ứng bà lung tung cái gì, mình sợ Quan Di Tình sẽ gặp tai ương. Quan Di Tình chưa kịp nói chuyện, chuông cửa liền vang lên. Xa Vân Hề nhanh chóng chạy đi mở cửa, cửa vừa mở, trong nháy mắt thấy mẹ mình đứng đó khuôn mặt tươi cười, xưa nay nàng chưa từng thấy bà cười tươi như thế bao giờ. "Mẹ" Xa Vân Hề rất thân thiết hô một tiếng 'Mẹ', có thể trong này còn có bao nhiêu hàm ý. "Hề Hề, đây là nhà bằng hữu của cô sao? Sao ta không thấy ai hết vậy." Xa mụ mụ hiện tại vội vã muốn gặp gỡ Con rể nha. "Xin chào dì." Bỗng có một thanh âm ôn nhu vang lên. Xa mụ mụ đưa mắt nhìn lên, oa, thật là một cô nương xinh đẹp, so với bà ngày xưa không kém cạnh là bao. "Chào con, Hề Hề nhà ta làm phiền đến con rồi." Xa mụ mụ cầm tay Quan Di Tình liền nhanh chân đi vào, một tay nắm tay của cô, cười ha hả nói: "Con thật dễ thương. Đúng rồi, con tên là gì?" Xa mụ mụ vô cùng niềm nở, bà hi vọng có người chữa khỏi vết thương trong lòng nữ nhi của bà. Nhiều năm, bà mong một người như vậy xuất hiện, mặc kệ là nam là nữ đều tốt. "Cảm ơn dì quá khen, con tên Quan Di Tình, ngài sau đó cứ gọi con là Di Tình là được rồi, hoặc là Tình Tình cũng được." Nhìn thấy lão nhân gia điềm đạm dễ gần, cô đoán chừng bà mới gần 40 tuổi. Nhưng dung mạo vẫn còn tuyệt sắc, trước đây có lẽ là một mỹ nhân. "Được, vậy thì gọi Tình Tình, như vậy càng thân thiết hơn. Đúng rồi Hề Hề, cô làm gì thế, còn đứng ở nơi đó, nhanh lên một chút lại đây." Nhìn con gái của mình còn đờ người ở cửa, Xa mụ mụ cố ý nhắc nhở một câu. Thấy mẹ mình hăm hở, hai người kia mới gặp như đã quen, mình thật không hi vọng hai người họ thân thiết với nhau, nếu như hai người kia về cùng một đội đối phó với mình, mình đời này một khoảng trống để hít thở cũng không có, đau khổ a. Ngẫm lại, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung năm trăm năm còn có thể vươn mình thành Phật. Còn mình đây, nhìn đi, đừng nói thành Phật, nhúc nhích còn không có cơ hội. Xa Vân Hề ngoan ngoãn đi tới, bây giờ nàng không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Chỉ phải cố gắng bảo đảm con đường sống. Xa mụ mụ nhìn đầy bàn món ăn đẹp mắt, thực sự là so với trù nghệ của mình khá hơn rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, hai đứa con gái của bà một chút gen di truyền ưu điểm của bà còn không có, trái lại cậu con trai lại thừa hưởng gen nấu ăn, nấu ăn tốt hơn bà. "Tình Tình, tất cả các món này đều là con làm sao?" Vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này thông minh khéo léo, quay đầu nhìn con gái mình, lại nhìn Quan Di Tình. Những món này đều đạt đến trình độ nghệ thuật, đâu như con gái mình, chỉ biết ăn, cho nàng ăn cơm nàng liền như sủng vật, bảo chạy đi 10 mét liền chạy. "Ân, Dì, vừa vặn con cùng Tiểu Hề Hề chuẩn bị ăn cơm, ngài cũng cùng chúng con ăn đi, con đi nhà bếp lấy thêm bát đũa." Nói xong Quan Di Tình đi xuống bếp lấy lên thêm một bộ bát đũa. Nhìn người nhiệt tình như vậy, lại là một tiểu hài tử hiểu chuyện, Xa mụ mụ cảm thấy vô vàn cao hứng. Bà hi vọng con gái của mình cùng đứa nhỏ này kết giao, hai đứa con gái của mình không có đứa nào làm cho mình bớt lo nghĩ. Đứa lớn coi như đã gả đi, có người hầu hạ. Còn đứa nhỏ đến nay không ai quản thúc nàng. "Tình Tình, con làm ta thích con rồi đó nha, thật sự so với hai đứa con gái hư hỏng kia của ta tốt hơn rất nhiều. Dì thấy con thì có cảm giác mình giáo dục con gái quá thất bại, con xem Hề Hề nè, không biết làm cơm gì cả, ngoại trừ ăn, ta cũng không biết nó có thể làm được gì?" Xa mụ mụ bắt lấy tay Quan Di Tình khen ngợi, bà thật sự rất thích Quan Di Tình. "Phải rồi, con chỉ biết ăn." Xa Vân Hề thấy mẹ mình chê bai mình như vậy, trong lòng không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
|
Chương 13: Xa mụ mụ thật đáng yêu Xa mụ mụ nghe con gái mình nói thế, nổi trận lôi đình, có con cái nào mà nói chuyện giọng điệu đó với bố mẹ không a. "Xa Vân Hề, cô là con gái của ta sao? Di Tình, con nhìn xem đứa con gái này của ta xem, ai, xem như là nuôi không. Cũng còn tốt là có con, ta thật sự rất hi vọng có một người con gái đáng yêu như con." Xa mụ mụ lôi kéo Quan Di Tình lại bắt đầu bày tỏ nỗi thương tâm. Quan Di Tình bây giờ nhìn Xa mụ mụ, lại nhìn Xa Vân Hề, nguyên lai con gái đáng yêu như thế là do di truyền từ Xa mụ mụ. "Dì à, lâu lâu ngài mới đến một lần, trước tiên nếm thử món ăn con làm đi." Nói xong liền lấy đũa gắp một ít thức ăn đưa lên miệng Xa mụ mụ. Hôm nay hai mẹ con nhà này tựa hồ lại muốn cãi cọ nhau, Quan Di Tình trước tiên khuyên can Xa mụ mụ trước đã, Xa Vân Hề một hồi dỗ dành sau, dù gì "mẹ vợ" là đệ nhất. "Ai" Xa mụ mụ hé miệng nếm thử món ănQuan Di Tình đưa tới, miệng vừa nhai vừa thưởng thức, gật đầu tán dương liên tục. "Di Tình, trù nghệ của con đúng là phi thường, ta trước đây chưa từng ăn qua món ngon như thế." Xa mụ mụ khen không dứt miệng, "Con rể" này bà rất vừa ý. "Không phải chỉ vài món ăn thôi sao, mẹ không cần khoa trương đến vậy." Mẹ mình khen Quan Di Tình, Xa Vân Hề trong lòng không thoải mái nha, từ nhỏ đến lớn đối với ba người con mẹ còn chưa khoa trương, vậy mà hôm nay vừa vào cửa liền đối với Quan Di Tình nhiệt tình hoan hỉ, đây là một kích đâm chết mình sao? Xa Vân Hề nói rất nhỏ giọng, mà hai người bên cạnh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề hờn dỗi, phỏng chừng cái tên này là đang ghen tị. "Cô nếu bằng một nửa của Di Tình, ta cũng không cần phải bận tâm. Mà cô bị làm sao đi bệnh viện?" Xa mụ mụ mặc dù có chút tức giận nhưng hôm nay đến với mục đích thăm nom Xa Vân Hề, Quan Di Tình dù gì cũng không phải người ngoài, bà nhìn người rất chuẩn, Quan Di Tình đối với con gái của mình rất được, hơn nữa lại còn có ý với con gái mình, xuất thân cũng không bình thường, mặc dù là con gái thì cũng không sao, bà dù gì cũng đã từng trải qua sự tình tỷ tỷ của Xa Vân Hề rồi, chỉ cần con cái hạnh phúc - mình đã mãn nguyện. Đứa con gái nhỏ này của bà thế nào, bà hiểu rõ nhất, tính tình quật cường nhưng mà chuyện đã xảy ra sáu năm rồi còn gì, bà hi vọng Xa Vân Hề mau mau thoát khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. "Há, là do ăn cơm Tây nên con bị đau bụng." Biết bà đến vì việc này, bằng không mẹ sao có thể đến tìm mình, mẹ dành hết thời gian cho hai đứa cháu yêu dấu, làm gì có thời giờ cho mình. "Cô biết mình không thể ăn cơm Tây, mắc chứng gì còn đi ăn?" Nghĩ đến việc con mình không thể ăn cơm Tây, còn miễn cưỡng muốn đi ăn, trong lòng càng bực bội, sợ nàng không biết quý trọng thân thể. "Thưa dì, chuyện kia, Hề Hề là theo con đi ăn, ngài đừng trách nàng." Quan Di Tình bây giờ đã biết Xa mụ mụ vì sao tới gặp Xa Vân Hề, hóa ra là lo lắng cho con nhưng sao có cảm giác bên trong còn có hàm nghĩa khác, nếu nguyên nhân chỉ vì đau bụng thì sẽ không lo âu đến vậy, hay còn nguyên nhân nào khác mà cô chưa được biết? Nghe Quan Di Tình xin lỗi, Xa mụ mụ lập tức thay đổi vẻ mặt, bà cười với Quan Di Tình nói: "Là Di Tình mời sao, ta không phải trách con, Hề Hề đứa nhỏ này không thể ăn cơm Tây, ta sợ nàng có chuyện, nếu là đi cùng con ta yên tâm hơn nhiều." Xa Vân Hề thấy mẹ đột ngột chuyển thái độ, nàng lườm một cái, mẹ mình sao lại đối với Quan Di Tình tốt thế, cái gì mà cùng Quan Di Tình đi ra ngoài bà liền yên tâm, lẽ nào bà không sợ nữ nhân này ăn mình sao? Lẽ nào bà không lo lắng mình mang về cho bà "Con dâu" ? "Dì, ngài yên tâm, sau này con sẽ không cho Hề Hề ăn cơm Tây nữa. Ngài mau nhanh ăn chút cơm đi, món ăn đều nguội cả rồi." Quan Di Tình dù muốn tán gẫu thêm chút nữa, nhưng mà cơm nước phải ăn trước đã, ăn thức ăn nguội lạnh sẽ dễ sanh bệnh, sợ sau này " mẹ vợ" không tiếp tục đến nhà cô nữa, cô còn hi vọng mẹ vợ này giúp cô theo đuổi con gái bà. Mẹ vợ này vừa nhìn liền nhận ra bà là người đặc biệt khôn khéo, chuyện cô thích Xa Vân Hề phỏng chừng bà liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhìn ra mà không có phản đối, không có hành động gì ngăn cản, xem ra bà chắc là hi vọng mình mau mau tóm được Hề Hề. Điểm này Quan Di Tình có chút không nghĩ ra, ở Trung Quốc không có mẫu thân nào hi vọng con gái mình đi thích nữ nhân, Xa mụ mụ là trường hợp ngoại lệ nha, xem ra ý của bà là hi vọng mình theo đuổi Xa Vân Hề, lẽ nào trong này có ẩn tình sao? Cô cảm thấy Xa Vân Hề tựa hồ mang bí mật trọng đại gì đó mà cô chưa thể tìm ra. "Được rồi, Di Tình ăn nhiều một chút đi con, sau này con cũng thường xuyên đến nhà ta chơi nha, ta rất thích con." Xa mụ mụ cầm lấy chiếc đũa, vừa ăn cơm vừa cùng Quan Di Tình nói chuyện. Bà càng nhìn càng thích đứa trẻ này, xinh đẹp khả ái, nói chuyện lại dễ thương, làm cơm cũng tốt, trong nhà ngoài cửa đều sạch sẽ tinh tươm, khẳng định là rất yêu thích làm việc nhà. Nhìn qua là biết Quan Di Tình xuất thân không đơn giản, hẳn là con nhà thanh thế, tuy rằng không biết cha mẹ nàng sẽ nghĩ thế nào nhưng mình sẽ không ngăn cản việc nàng theo đổi con gái mình, lúc cần thiết hẳn là phải giúp đỡ. "Dạ được, có thời gian con sẽ cùng đi với Hề Hề, ngài không chê phiền phức là tốt rồi." Xa mụ mụ rất nhiệt tình, Quan Di Tình cảm giác mình truy Xa Vân Hề có thêm một người ủng hộ, Xa Vân Hề có muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, cô có thể trắng trợn không kiêng dè đem nàng bắt về nhà, càng không sợ người của Xa gia gây khó dễ. "Con mà đến, ta vui mừng còn không hết, có chi đâu mà phiền. Hề Hề nhà ta còn có chổ không hiểu chuyện, con nên xem xét khoan dung cho nàng, tính tình của nàng giống ta rất quật cường, thế nhưng bản tính thật thà, chuyện này người làm mẹ như ta có thể bảo đảm." Vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực hai lần, sống lưng thẳng tắp. Thấy mẹ mình cùng Quan Di Tình hai người tán gẫu đến nhiệt tình như vậy, hoàn toàn đem nàng coi như không khí. Cách nói chuyện của mẹ sao nghe như đang chào bán con gái thế a. Lẽ nào bà muốn giúp Quan Di Tình? Vừa nghĩ tới điều này, Xa Vân Hề cảm giác đây là tín hiệu nguy hiểm, hai người này liên thủ lại, e rằng mình chạy không thoát bàn tay pháp thuật của các nàng. "Dì, ngài yên tâm đi, con rất thương Hề Hề, tuyệt đối sẽ không oan ức nàng ấy, con bảo đảm với ngài, ngài không cần phải lo lắng về điều này có được không?" Quan Di Tình giọng nói ôn nhu, Xa mụ mụ đây là hi vọng cô thật tâm thật lòng với Hề Hề, tuy rằng không biết bà ngoài ra còn có ý gì nữa không, bất quá cô không phải là người coi trọng chuyện quá khứ, ai mà chẳng có quá khứ phải không. Cô quan tâm là tương lai hai người có thể đi cùng nhau hết đoạn đường đời hay không, mỗi người đều có câu chuyện quá khứ khác nhau cần gì phải chấp nhất, mình cũng là như thế mà. "Ân, ta vừa nhìn là biết Di Tình thiện lương, sau này ta an tâm giao tiểu Hề cho con." Xa mụ mụ còn kém chưa chảy nước mắt mong mỏi Quan Di Tình nhanh nhanh quản con gái của bà, lời này nói ra y như người đang gả con gái. Xa Vân Hề ngạc nhiên, mẹ mình nói lời này có ý gì, cái gì mà đem mình giao cho Quan Di Tình, mình còn chưa nói câu nói, lẽ nào mẹ định bán nàng ra ngoài sao? Đạo lý còn không đây, mẹ khi nào thì có hứng thú với việc con gái mình cùng với nữ nhân khác? "Mẹ, con gái người hiện tại có tay có chân, hoàn toàn không cần người khác chăm sóc, mẹ an tâm đi, không cần phải mang con giao cho người khác." Xa Vân Hề không thể cứ ngồi đó nhởn nhơ làm không khí, nếu không mình bị bán đi, phỏng chừng còn giúp hai người bọn họ kiếm tiền. "Cô là con gái của ta, cô có tự chăm sóc tốt cho mình hay không chẳng lẽ ta không biết. Nấu cơm thì đến cả thú cưng còn không dám ăn, sợ phải đưa bọn chúng vào bệnh viện, phòng ốc thì loạn thất bát tao. Ta thật sợ ngày nào đó con gián đem cô mang đi, cô thì thường xuyên mơ mơ màng màng nhớ trước quên sau, đi đứng còn không nhìn bước chân, từ nhỏ đến lớn cô ngã không biết bao nhiêu lần, còn có..." Xa mụ mụ còn muốn nói thật nhiều nhưng mà Xa Vân Hề liền đánh gãy lời bà. "Được rồi, mẹ, con biết, con sai rồi, mẹ không cần nói nữa, con nghe lời mẹ." Mẹ lại bắt đầu lải nhải những lời gièm pha nàng, nàng mà không ngăn cản e sợ sẽ nói đến hừng đông, nàng có chết cũng không để cho bà tiếp tục. Nhìn hai mẹ con đấu võ mồm, Quan Di Tình đột nhiên có loại cảm giác ước ao, ở nhà mình xưa nay không như vậy, ba mẹ đều có phòng riêng của mình, bọn họ ít khi ở cùng nhau, nhà thật sự chỉ còn là cái nhà rỗng, chỉ còn mỗi mình và nội, Quan Di Tình từ nhỏ không biết đến tình mẹ tình cha. Người khác đến trường đều có cha mẹ đưa đón, còn mình muôn đời vẫn là tài xế đưa đón. Xa Vân Hề tuy rằng trò chuyện với Xa mụ mụ người khác nhìn vào nghĩ như thế là thất lễ nhưng mà như thế mới biểu hiện rõ ràng tình cảm mẹ con, trò chuyện vui vẻ không ngại lẫn nhau. Tất cả đều mang đến cho cô cái cảm giác của một gia đình, Quan Di Tình thật muốn sống cùng Xa Vân Hề, cảm giác ấm áp của gia đình thật chân thực. "Đây chính là cô nói, Di Tình, sau này nếu nha đầu này chọc giận con tức giận, con gọi điện thoại cho ta, để ta trừng trị nàng." Vừa nói vừa xoay mặt nhìn Quan Di Tình, ánh mắt cương nghị. Con gái của mình ra sao chả lẽ bà còn không biết? Nàng là mạnh miệng nhẹ dạ, đơn thuần thiện lương, không hề có tâm kế, không giống như tỷ tỷ và ca ca của nàng ta. "Được rồi, ngài yên tâm đi, Hề Hề dám bắt nạt con, con nhất định kéo ngài đến giúp." Quan Di Tình cười hướng Xa mụ mụ nói, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc, loại hạnh phúc này từ bé đến lúc trưởng thành cô chưa bao giờ có. Hai người một xướng một họa, Xa Vân Hề tự nhiên cảm giác được kết cục của mình có bao nhiêu thảm, hai nữ nhân khôn khéo đối phó một mình nàng, nàng tuyệt đối không có phần thắng. Xa Vân Hề thấy tương lai trước mắt là một mảnh u ám, trong lòng từ lâu gào khóc vài tràng, không ngừng oán trách vận mệnh đời mình sao lại bi thảm như vậy, tự nhiên gặp phải hai nữ nhân khó đối phó này, không thể đánh lại càng không thể mắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng bắt nạt mình, mấy chục năm đường đời của mình sau này biết sống sao đây, tương lai còn có thể nhìn ánh mặt trời sao, trong lòng càng khổ. Nhìn Xa Vân Hề vẻ mặt sầu lo, hai người đều thoả mãn. Hai người ôn chuyện, nói này nọ chuyện trong nhà, Xa Vân Hề ở một bên cúi đầu ăn cơm, không phát biểu ý kiến, coi như là nghe máy thu thanh, hoàn toàn không thèm để ý, nếu như nàng mà nói chuyện khẳng định ăn quả đắng, lần này nàng đã học ngoan, ở trước mặt hai người này mình ráng cố gắng làm bé ngoan, không thể lên tiếng.
|
Chương 14: Về nhà hay ở lại Xa Vân Hề không thèm ngó ngàng đến hai người kia nữa, trưng ra bộ dáng một cô gái ngoan ngồi ăn. Dùng xong bữa tối, Xa mụ mụ nhìn Quan Di Tình nghĩ đứa nhỏ này vừa tốt với mình vừa tốt với con gái mình, trong lòng cảm kích vạn phần. Mặc dù biết Quan Di Tình đang triển khai thế tấn công nhưng dù gì cũng là vì đại sự của con gái mình, bà cũng không có tính toán nhiều như thế. Sáu năm xa xót, con gái của mình tuy không nhắc đến chuyện xưa nhưng trong lòng nàng rõ ràng vẫn vương nét đau thương. Hiện tại đã có người bên cạnh quan tâm chia sẽ, thậm chí có thể mở ra trái tim nàng, cho dù là một cô gái, bà cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. "Di Tình, ta biết có con quan tâm chăm sóc Hề Hề, ta rất an tâm." Xa mụ mụ cầm tay Quan Di Tình, trong lòng cảm kích không thôi, giờ khắc này tất cả ôn nhu bà đều muốn truyền đến cho Quan Di Tình. "Dì, Tiểu Hề Hề thật sự rất tốt, ngài không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc nàng." Xa mụ mụ đặt kỳ vọng vào mình như thế, Quan Di Tình có chút ngạc nhiên. Ngài ấy là một người mẹ, lại muốn con gái mình cùng nữ nhân khác. Trong lòng Quan Di Tình nghi vấn nghìn trùng nhưng không có cách nào đi hỏi . Xa Vân Hề nhìn mẹ mình và Quan Di Tình, hai người hiện tại quan hệ nói như thế nào đây, Xa mụ mụ trông như đang gả con gái, mang con gái tận tay giao cho con rể, còn dặn dò con rẻ phải chăm sóc tốt cho con gái mình. Mình bây giờ còn có quyền phát biểu đòi quyền lợi sao? Hai người này coi mình như không khí, không có nghĩ đến cảm nhận của nàng. Tuy rằng Quan Di Tình không có đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải gả mình cho cô ấy nha. Xa mụ mụ cùng Quan Di Tình ngồi trên ghế salông nói chuyện, Xa Vân Hề một mình dọn dẹp bát đũa. Trên ghế salông hai người vừa nói vừa cười, sát bàn có một người trợn mắt liếc ngang. Xa Vân Hề lần đầu tiên bị đãi ngộ như thế này. Nàng cực kì không hiểu lí do vì sao mẹ lại trưng ra tâm tình kiểu như mau mau nhanh chóng gả mình đi cho khuất mắt khuất mũi. Nếu mình có gả, cũng phải là một người nam nhân tướng mạo anh tuấn chứ không phải là một nữ nhân mang sắc đẹp yêu mị này. Sau khi thu dọn bàn xong, Xa Vân Hề về nhà. Cũng may là mẹ mình đến, nếu không nàng sẽ bị Quan Di Tình giữ lại đây hôm nay. Quan Di Tình thủ đoạn ra sao, Xa Vân Hề hiện tại đã hiểu rõ chút ít. Thật may có mẹ, vừa vặn có thể thoát thân. Xa Vân Hề một mặt ý cười đi tới trước mặt hai người, nụ cười này hình dung như thế nào nhỉ, nhìn tuyệt đối là biểu hiện của sự gian trá. "Mẹ, chúng ta trở về đi thôi, không nên quấy rầy Di Tình nghỉ ngơi, cô ấy ngày mai còn phải làm việc." Trên mặt mang cười, trong tròng mắt lại ngó liêng. Xa mụ mụ hiểu rõ con gái của mình, bà nhìn đến ánh mắt là biết nàng ta đang nghĩ gì. Vì để giải quyết chuyện đại sự cả đời của Xa Vân Hề, bà tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. "Hề Hề, ngày hôm nay Di Tình bận bịu một buổi tối, cô bữa nay ở đây chăm sóc Di Tình đi, Di Tình cũng mệt đó. Mụ mụ có xe mà, tự ta có thể về nhà, cô không cần phải lo lắng." Xa mụ mụ mỉm cười nhìn con gái, hai tay còn nắm tay Quan Di Tình. Quan Di Tình nghe xong lời Xa mụ mụ lấy làm kinh hãi. Lão nhân gia đây định thật mang con gái giao cho mình sao? Vì sao như thế? Coi như biết mình thích con gái của bà, bà cũng không cần vội vã đem nàng gả đi, trong này còn có bí mật gì không thể nói. "Đúng đấy, Tiểu Hề Hề, hai chúng ta kẻ ở lầu trên người ở lầu dưới, cô không cần vội vã trở về, hôm nay dì cũng đừng về, ở lại nhà con luôn đi." Quan Di Tình nhiệt tình mời mộc. Xa Vân Hề nhất định phải truy nhưng có một số vấn đề cần phải làm sáng tỏ. "Di Tình, không cần, ta có tài xế riêng đang ở dưới lầu chờ, dù gì thời gian vẫn còn sớm, có thời gian ta lại đến chơi." Xa mụ mụ đứng dậy trắng mắt nhìn con gái mình, bà có lòng tốt tạo cho nàng cơ hội, nàng còn không muốn. "Mẹ, con đưa mẹ trở về." Xa Vân Hề nhanh chóng tiến lên, đi tới bên người Xa mụ mụ vòng tay thân mật ôm lấy cánh tay bà. Mẹ mình bây giờ là cọng cỏ cứu mạng nha, mình nhất quyết không thả bà về một cách thoải mái. "Ta không cần cô đưa, ta lại không phải lão già bảy mươi, tám mươi, đến nỗi không tự mình vận động được. Cô cùng Di Tình, hai người ở đây tán gẫu đi, ta có thể đi về, hai người các con không cần đưa ta." Xa mụ mụ nói liền đem cánh tay nữ nhi mình lấy xuống. Nói thầm trong lòng: Con gái nhỏ, dám lấy ta làm dây đào tẩu sao, không có cửa. "Dì, ngài ở lại chơi thêm chút nữa đi, hai chúng con cũng không có việc gì. Ngài một lần tới là một lần khó, nán lại ngồi chơi một chút có được không?" Quan Di Tình kéo tay Xa mụ mụ muốn bà lưu lại. Nụ cười trên mặt, xán lạn như hương mùa hè. "Không cần, Di Tình. Ta về sớm một chút bằng không người trong nhà lại mong." Xa mụ mụ biết Quan Di Tình có lòng nhiệt tình, đối với bà thật tốt, nhưng bà cũng không thể làm lỡ chuyện yêu đương của hai nàng. Bà là người từng trải, biết không nên làm kỳ đà cản mũi. "Trong nhà không có ai, ai mà mong mẹ." Xa Vân Hề nhỏ giọng bĩu môi nói thầm, người trong nhà đều đi du lịch, cha ra nước ngoài công tác, làm gì còn ai ở trong nhà. Nghe được lời con gái nói thầm với mình, Xa mụ mụ mạnh mẽ cho nàng một cái khinh thường. Nàng làm sao nuôi lớn một đứa con gái như thế vậy trời. Bà có lòng tốt vì nàng, nàng còn không cảm kích, đúng là lang sói mà. Thấy mẹ dùng ánh mắt tóe lửa nhìn mình, Xa Vân Hề cả người run lên. Nàng thật sợ mẹ mình thù dai, bằng không cuộc sống sau này nhất định rất khó vượt qua. Quan Di Tình nhìn đôi mẹ con đứng đó giao chiến bằng mắt, cảm thấy người Xa gia ai cũng thật đáng yêu. "Dì, bằng không con đưa ngài đến dưới lầu có được không?" Xa mụ mụ quyết tâm phải về, Quan Di Tình cũng không thể mặt dày mày dạn lưu bà lại. "Không cần, các con đưa ta tới cửa là được, về đến nhà ta sẽ gọi điện thoại cho Hề Hề, các con đừng lo lắng." Lại nhìn Xa Vân Hề, Xa mụ mụ không muốn một mực ở chổ này, bà sợ mình sẽ kích động lôi tiểu Hề Hề lên sân thượng mà trừng trị nàng. Nghiêm mặt liếc mắt nhìn con gái của mình, quay đầu hướng Quan Di Tình cười cười, nhanh chân đi ra cửa. Quan Di Tình kéo cánh tay Xa mụ mụ đi ra ngoài, Xa Vân Hề như tiểu oán phụ theo sát phía sau, nàng cũng không dám chậm chạp, sợ mẹ lại tiếp tục lải nhải một trận. Ra cửa lớn tiểu khu, Xa mụ mụ dừng lại, xoay người quay về Quan Di Tình nói rằng: "Di Tình, con vào đi thôi, ta tự mình đi xuống là được." Lại xoay mặt nghiêm túc đối với Xa Vân Hề nói rằng: "Hề hề, cô ở đây với Di Tình, cũng đừng gây phiền toái cho người ta biết không, nếu để cho ta biết cô bắt nạt người ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho cô." "Bắt nạt cô ấy á, con nào dám? sao mẹ không lo lắng con bị cô ấy bắt nạt." Xa Vân Hề bất mãn, mẹ mình làm cái gì mà mang cả cùi chỏ ra ngoài, dù gì mình cũng là con gái do bà sinh ra nha. Hiện tại có cảm giác như nàng là con nhặt được vậy. Xa Vân Hề nhỏ giọng nói thầm, Xa mụ mụ cùng Quan Di Tình lại nghe rõ rõ ràng ràng. "Nha đầu này, cô lúc nào có thể trưởng thành hả? cô cũng nên theo học hỏi chút ít Di Tình người ta đi chứ, trừ ăn ra cô còn có thể biết làm cái gì?" Thấy con gái mình như thế, Xa mụ mụ tức giận sắp xù lông. "Con còn có thể ngủ." Xa Vân Hề không phục, mẹ mình làm sao toàn khen Quan Di Tình, vừa xụ mặt vừa lầm bầm, không thèm để ý đến hai người kia nữa. Xa mụ mụ nghe được con gái mình nói thầm, tức giận lông mày đều tái rồi. "Di Tình, con sau này giúp ta quản giáo Hề Hề, con nhìn nàng xem, ương bướng như thế. Nếu như có cần gì cứ gọi ta, ta nhất định giúp con." Xa mụ mụ biết nữ nhi nhà mình hết cách cứu roài. Không thèm nhìn Xa Vân Hề nữa, ôn nhu nắm tay Quan Di Tình. Ngày hôm nay Xa Vân Hề biểu hiện có hơi bực tức, Quan Di Tình không biết nguyên nhân vì đâu. Bất quá với phản ứng này, cô biết nàng kia đang ghen. Xa mụ mụ đối với mình quá tốt. "Dì, ngài yên tâm, con tuyệt đối sẽ chăm sóc Hề Hề." Quan Di Tình biết Xa mụ mụ rất thương yêu Xa Vân Hề, tuy rằng biểu hiện luôn với nàng luôn nghiêm khắc nhưng trong ánh nhìn thể hiện rõ lòng yêu thương Tiểu Hề Hề. Đôi mắt của bà đã thành thật nói lên điều đó. "Có con ở đây, ta liền yên tâm. Con trở về nhà đi, Hề Hề sau này giao cho con, con thay thế ta quản thúc nàng." Nói xong, Xa mụ mụ liền đi tới cửa thang máy nhấn nút bấm đi vào. Quan Di Tình cùng Xa Mụ Mụ lời từ biệt, sau khi thang máy xuống, xoay mặt ý cười nhìn Xa Vân Hề. Xa Vân Hề nhìn cái người đầu trộm đuôi cướp Quan Di Tình, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Nàng hiện tại thật sự rất muốn rời khỏi đây. Xa Vân Hề sợ Quan Di Tình không biết sẽ làm ra chuyện gì, bước nhanh đi vào phòng khách, cầm túi của mình lên chuẩn bị rời đi. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề hoang mang muốn trốn bèn đứng dựa cửa không đi vào trong. Xa Vân Hề vừa cầm túi vừa lưu ý Quan Di Tình đi nhanh ra cửa, vì tốc độ quá nhanh hai người liền va vào nhau. "A" Xa Vân Hề lảo đảo lùi về sau hai bước. Quan Di Tình bởi vì quán tính cũng lùi về, ngã trên mặt đất. Xa Vân Hề thấy mình lại đụng trúng yêu nữ, nhanh chóng bò lên vọt tới trước mặt Quan Di Tình, lo lắng hỏi: "Cô không có bị thương chứ?" Nhìn Xa Vân Hề sốt sắng như vậy Quan Di Tình trong lòng rất vui vẻ, người này chính là miệng cứng rắn còn tâm đậu hũ. "Ân, mắt cá chân có chút đau." Quan Di Tình giả vờ thống khổ, lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ ra biểu cảm rất đau. Quan Di Tình nói mắt cá chân đau, Xa Vân Hề đầu tiên nghĩ cô chắc đã bị trẹo chân rồi. Lập tức đưa tay cầm bàn chân Quan Di Tình lên xem, mang ống quần của cô ấy vãn lên, tự tay kiểm tra xem thương thế ra làm sao. Sờ sờ trái phải, cũng không có thấy chổ nào sưng, Quan Di Tình nói đau, xem ra là thật sự. Mà mắt cá chân trông vẫn bình thường, nàng sợ sệt Quan Di Tình bị thương bên trong xương. "Nơi này đau sao?" Xa Vân Hề nâng lên mắt cá chân của Quan Di Tình , xoa xoa hai lần. "Ân, có chút đau." Quan Di Tình giả vờ thật giống nha. Còn kém khóe mắt rưng rưng nữa mà thôi. "Có thật không, sợ tổn thương đến xương, tôi ôm cô vào nhà xem sao, nếu như nghiêm trọng, chúng ta phải đi bệnh viện." Quan Di Tình bị thương đều là vì tại mình, Xa Vân Hề trong lòng đau dữ dội. Lần này người ta vì mình, nếu để cho nữ nhân này bị ủy khuất, mình thật hết cách cứu chữa rồi. Nhìn thấy ánh mát Xa Vân Hề lo lắng, còn nói đi bệnh viện. Quan Di Tình căn bản không có bị thương, đi tới bệnh viện không phải tự vạch trần sao, Quan Di Tình tuyệt đối không đi bệnh viện. "Không cần, chườm nóng một thoáng là tốt rồi." Quan Di Tình đề nghị. Nàng thật sự không thể đi bệnh viện. "Được, tôi ôm cô đi vào." Xa Vân Hề đưa tay ôm lấy Quan Di Tình đi tới phòng khách, chỉ là vừa mới chuẩn bị thả xuống, cánh tay phải của nàng đột nhiên buông lỏng, cứ thế đem Quan Di Tình bỏ vào trên ghế salông. Quan Di Tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Xa Vân Hề, mà Xa Vân Hề vẫn còn đứng đó ngây người, sau đó chuyển thành một nụ cười khổ. Nụ cười mang theo quá nhiều bi thương, thời khắc này Quan Di Tình cảm thấy Xa Vân Hề đặc biệt xa lạ, xa lạ khiến người ta thương tiếc nàng.
|