Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 20: Không giống nhau Xa Vân Hề về đến nhà, thay y phục xong đã bảy giờ rưỡi, nàng muốn ngủ một chút chỉ là thời gian không cho phép.Thay quần áo xong vội vã đi làm, Quan Di Tình tình nguyện làm tài xế cho nàng. Xa Vân Hề ngồi trên xe có chút khó chịu, tối ngày mai nàng muốn ra ngoài liên hoan cùng bạn bè, đã lâu không có cùng hai người kia tụ tập. Sau khi về nước ngoại trừ công việc vẫn là công việc, mẹ ghét bỏ đem nàng ném ra ngoài. Nàng trong thời gian này bận rộn kiếm tiền nuôi thân, không có thời gian nhàn rỗi xem bạn bè thế nào. "Di Tình, như hôm qua có nói với cô, buổi tối ngày mai tôi có hẹn bằng hữu, nên sáng mai không đi chung với cô được." Xa Vân Hề không thích Quan Di Tình đưa đón nàng, nếu để cho đồng nghiệp nhìn thấy e là nhiều lời đàm tiếu. Nàng hẹn bằng hữu vào buổi tối, cớ gì sáng sớm nàng không cho cô chở nàng đi làm chứ? Quan Di Tình liếc nhìn Xa Vân Hề, chỉ thấy trên mặt nàng uể oải, hai con mắt buồn ngủ đến mở hết lên. Quan Di Tình buồn bực, Vì sao Xa Vân Hề lại mệt mỏi? Sáng nay nàng ấy thức dậy muộn, nếu có mệt mỏi cũng không đến nỗi như thế? Lẽ nào tối qua nàng không có ngủ? Nhưng lúc cô thức rõ ràng trông thấy nàng ngủ rất say. Xa Vân Hề hai mắt nhắm lại như bãi chiến trường. Nàng buồn ngủ đến nỗi không còn phân biệt được đông tây nam bắc. "Tiểu Hề Hề, cô mệt à? Buổi tối ngủ không được ngon giấc sao?" Quan Di Tình mặc kệ Xa Vân Hề, cô hiện tại muốn biết vì sao Xa Vân Hề mệt mỏi cứ như mấy ngày mấy đêm không có ngủ vậy. "Tôi buổi tối không có ngủ, thức đến hừng đông." Xa Vân Hề mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện cùng mình, cơn buồn ngủ bao phủ toàn thân, nàng quên mình đang ngồi trong xe của Quan Di Tình mà Quan Di Tình thì đang nói chuyện với nàng. Nghe Xa Vân Hề nói, Quan Di Tình càng cảm thấy kì quái. Cô ấy tại sao lại không ngủ, lẽ nào lạ chổ nên không ngủ được? "Cô lạ chổ ngủ không được hử?" Quan Di Tình hai mắt nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng sẽ trông vào kính xe liếc mắt nhìn Xa Vân Hề. "Không phải, vì tôi nết ngủ rất xấu, sợ sẽ đá cô xuống giường." Xa Vân Hề mơ màng trả lời Quan Di Tình, âm thanh mơ hồ không rõ, tựa hồ không còn hơi sức để trò chuyện. Nghe được câu trả lời của Xa Vân Hề, Quan Di Tình khẽ mỉm cười, nàng vì mình mà một đêm không ngủ. Cô sáng nay đã thấy tư thế ngủ của nàng xấu như thế nào rồi. Chợt nhớ tới buổi sáng Xa Vân Hề hỏi cô có bị thương hay không, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nàng vì chú ý tư thế ngủ sẽ gây bất lợi cho mình mà cả đêm đềi không ngủ, nhưng mà tư thế ngủ của nàng quả thật là rất xấu nha. Nguyên Quan Di Tình còn định tiếp lời nàng, xoay mặt nhìn thấy Xa Vân Hề gương mặt an tĩnh, hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Cô bèn cười cười đem lời định nói nuốt trở vào, người này tuy rằng có chút ngốc nghếch, thế nhưng có lúc lại săn sóc người khác thật tỉ mỉ, nếu cùng nàng ở chung lâu ngày chắc sẽ dễ dàng bị nàng cảm hóa. Đến bãi đậu xe công ty, Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề vẫn còn chưa tỉnh, cô không đánh thức nàng, chỉ ngồi trong xe dùng ánh mắt yêu thương quan sát Xa Vân Hề. Lông mày hình trăng lưỡi liềm, lông mi thật dài tựa hồ đang khiêu vũ, khi thì múa, khi thì cong lên. Khuôn mặt trắng nõn, không sử dụng bất kỳ phấn trang điểm nào. Tựa hồ có thể nhỏ ra vài giọt sữa. Môi son, mũi cao, nàng thật khả ái làm sao. Quan Di Tình muốn tiến đến hôn chiếc môi thơm kia, mới vừa cởi dây an toàn, nghiêng người tới gần Xa Vân Hề, liền nhìn thấy trán của nàng ấy đổ nhiều mồ hôi, miệng phát ra âm thanh lẩm bẩm nho nhỏ, dường như gặp phải ác mộng. Quan Di Tình bị Xa Vân Hề làm cho sợ hết hồn, nàng nằm mơ thấy ác mộng sao? Lẽ nào là mơ tới quá khứ đáng sợ? Cô vừa giúp Xa Vân Hề lau mồ hôi trên trán, vừa cau mày nhìn gương mặt trong trẻo kia giờ khắc này chỉ còn toát lên vẻ thống khổ. Xa Vân Hề trông thật yếu đuối, lúc này chỉ cần ai đó đâm nàng một nhát, nội tâm của nàng lập tức sụp đổ. Xa Vân Hề vẻ mặt càng ngày càng khổ sở, Quan Di Tình sợ sệt cầm lấy cánh tay nàng lay nhẹ. "Tiểu Hề Hề, cô tỉnh lại đi, cô mau tỉnh lại" Cô khẽ lay Xa Vân Hề hi vọng mang nàng từ vực sâu ảo mộng trở về hiện thực. Xa Vân Hề nghe thấy có người gọi tên mình, cảm giác được thân thể đang lung lay, chậm rãi mở mắt ra. In vào mắt nàng là một dung nhan đầy lo lắng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy lo lắng như vậy. "À, tôi ngủ quên sao." Xa Vân Hề phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngồi thẳng người, vô lực nhìn Quan Di Tình. Nàng vừa gặp ác mộng, ác mộng ấy như rút hết khí lực của nàng. Vì sao mỗi lần gặp ác mộng ấy nàng lại trở nên khổ sở thế này. Xa Vân Hề ảo não, hôm nay có phải là xấu mặt quá rồi không. Bất giác cười khổ. Trước mặt Quan Di Tình nàng hoàn toàn không còn mặt mũi nữa rồi. "Đến giờ làm việc chưa?" "Ân, vừa đúng chín giờ." Quan Di Tình vì để cho Xa Vân Hề ngủ ngon, trên đường lái xe rất chậm, vốn lộ trình là mười đến hai mươi phút, cô cố gắng kéo dài đến gần 50 phút. "Chín giờ?" Nghe được Quan Di Tình trả lời, Xa Vân Hề lập tức tỉnh táo tinh thần. Chuẩn bị đứng lên nhưng vì dây an toàn còn chưa mở, trực tiếp lôi nàng trở lại. Ngẫm lại không biết đây là lần thứ mấy nàng đi làm muộn rồi. Có vẻ từ ngày gặp phải Quan Di Tình, nàng đều đi muộn. Tháng này mức độ chuyên cần bằng không, liên tục đến muộn thế này thì tiền thưởng cũng trở thành bọt nước. Tiền lương mà ít đi thử hỏi nàng làm sao sống đây. "Muộn rồi, tôi xuống xe đây." Xa Vân Hề cởi đai an toàn, mở cửa xe đi thẳng vào thang máy. Quan Di Tình nhìn người tỉnh lại chưa đầy hai phút đã vội vàng lao vào thang máy, nàng thật sự sợ muộn sao? Quan Di Tình cầm lấy túi xách của Xa Vân Hề, khóa kỹ cửa xe, tao nhã đi tới cửa thang máy. Xa Vân Hề nhìn thấy thang máy đang đi xuống, trong lòng lo lắng như kiến bò trong chảo nóng, muốn từ trong nồi bay ra ngoài. "Túi xách của cô cô cũng không lấy sao ?" Quan Di Tình nghiễm nhiên cười tràn ngập tư thế của một nữ vương. Nàng ấy nôn nóng làm cái gì, trước sau gì cũng phải chờ thang máy xuống đã, nôn nóng đến toát mồ hôi như thế thang máy cũng đâu có nhanh mà lao xuống tầng trệt cho nàng đâu. "A, cảm ơn." Xa Vân Hề nhận lấy túi xách, cũng không có thèm nhìn Quan Di Tình một cái, trong đầu nàng hiện giờ không nghĩ gì khác hơn là chuyện đi muộn, nàng không muốn bị trừ lương nha. Mỗi tháng nàng đều là thắt lưng buộc bụng mà sinh sống, nếu cứ một trừ tiền hai trừ tiền, tháng này chắc chắn là rỗng túi rồi. Thang máy hạ xuống, Xa Vân Hề dùng tốc độ phi thân vào trong thang máy. Quan Di Tình vẫn như trước, tao nhã đi vào, lúc này Xa Vân Hề mới nhận ra Quan Di Tình hiện ở cùng mình. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Xa Vân Hề xoay người nhìn Quan Di Tình. Nàng cảm thấy không khí có phần ngượng ngập, quan hệ của hai người đột nhiên thay đổi thành loại này sao. "Di tình, tối hôm nay tôi muốn về nhà một chuyến." Xa Vân Hề không muốn cùng Quan Di Tình quan hệ quá mức gần gũi, nàng còn trong giai đoạn suy nghĩ, nếu như hôm nay buổi chiều cùng cô ấy tan sở rồi lại cùng cô ấy về nhà ăn cơm, ngủ lại. E nàng sẽ không đủ khả năng cầm cự. Xa Vân Hề nói xong, Quan Di Tình biết rõ nàng trốn cô, nhưng cô lại không biết nói gì. Quan hệ của hai người hiện tại đang ở giai đoạn mập mờ chưa rõ ràng. Nếu là người yêu của nhau, vậy chỉ có mình cô đơn phương, nếu là bằng hữu, hai người không có thừa nhận. Nói hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới là thích hợp nhất. "Ừa" Quan Di Tình rất sảng khoái đáp ứng Xa Vân Hề. Trong lòng lúc này có bao nhiêu tâm tình cô đều không thể nói ra được, cô hoàn toàn không biết cách nào nắm giữ Xa Vân Hề, người này tựa hồ có rất nhiều bí mật. Có lẽ nàng ấy đã chịu đựng nhiều đau xót, Quan Di Tình nghĩ đến Xa Vân Hề. Nàng có vẻ bề ngoài là một nữ nhân đơn thuần nhưng nếu tinh tế hiểu rõ sẽ phát hiện nàng có nội tâm kiên cường, mạnh mẽ, sức chịu đựng hơn người. Cô muốn đào xới, xâm nhập vào nội tâm nàng, vậy mà một khe hở cũng không có. Được Quan Di Tình đồng ý, Xa Vân Hề thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Quan Di Tình sẽ gây khó khăn, nàng không có sức chống đỡ nổi với Di Tình. Mỗi người trở về văn phòng của mình, sau khi trở về Xa Vân Hề bởi vì đến muộn nên bị Lý Hoan mắng cho một trận. Dù sau Lý Hoan cũng khoan dung nàng, không có la mắng nàng quá nặng. Đối với Lý Hoan, Xa Vân Hề rất cảm kích nhưng loại cảm kích này tựa hồ ẩn giấu điều gì đó? Lý Hoan thường ngày là người bình dị gần gũi, nhưng trong công việc lại là người có yêu cầu cao. Sau khi Xa Vân Hề đến, Lý Hoan đột nhiên thay đổi, ôn hòa hơn, đồng nghiệp cùng công ty đều đang suy đoán quan hệ của hai người. Xa Vân Hề xưa nay không để ý cách nhìn của người khác đối với mình, người ta suy nghĩ sao thì mặc kệ. Lý Hoan đối tốt với nàng, nàng nhớ kỹ, tuy nhìn bề ngoài cứ ngỡ nàng là người hời hợt, kì thực Xa Vân Hề là người không dễ dàng gì để người khác thân cận với mình. Lý Hoan biết trái tim của Xa Vân Hề rất khó đi vào, có thể Lý Hoan chú ý tới điều này nên mới chậm rãi tới gần nàng. Lần trước khi Tổng tài phu nhân xuất hiện, Lý Hoan vẫn không để ý quan hệ của hai người. Ngày ngồi trong văn phòng nhìn thấy hai người từ trong thang máy đi ra, trong lòng bắt đầu nghi vấn. Quan Di Tình ngồi làm việc nhưng không có cách nào an tâm làm việc, nghĩ đến lúc nãy trong xe Xa Vân Hề gặp ác mộng, trong lòng cô hoảng sợ đến nỗi không thể thở. Suy tư một hồi quyết định gọi một cuộc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, nhớ đến chuyện Xa Vân Hề hôm nay có vẻ lại muốn trốn tránh cô. Quan Di Tình nôn nóng trong lòng. Trước đây cho rằng Xa Vân Hề rất dễ tiếp cận, hiện tại phát hiện nàng ấy nội tâm không phải người bình thường có thể gần gũi được. Trái tim nàng ấy chứa quá nhiều thứ chật chội, khó khăn hơn là nàng khóa kín trái tim mình, nếu cô muốn yêu thương nàng nhất định phải hiểu rõ tất cả về nàng. Quan Di Tình để ý Xa Vân Hề, nàng ấy là người cần mẫn lại chậm nhiệt, sau này cô cần phải chủ động tìm hiểu nàng hơn nữa, chầm chậm đến gần nàng, nếu không nàng ấy sẽ lẩn trốn cô. Nghĩ đến buổi tối ngày mai tụ tập, Quan Di Tình cũng muốn đi, đám bằng hữu kia nói có đối tượng rồi, chúng nó muốn khoe người yêu với mình sao? Cô cũng có nữa nha. Xa Vân Hề ngày mai cũng hẹn bằng hữu tụ hội, có khi nào sẽ gặp nhau cùng một nơi hay không, nếu là như vậy, thực sự là duyên phận.
|
Chương 21: Tổng giám đốc của bồ là... Xa Vân Hề nói để Quan Di Tình không cần đón nàng, Cô ấy thật sự không đón. Xa Vân Hề đối với việc Quan Di Tình đột nhiên vâng lời như thế có chút không hiểu, bất quá cũng không đặc biệt lưu ý, nàng không vì một chuyện nhỏ mà tạo vướng mắc cho mình. Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan tầm, nàng về nhà thay quần áo. Bảy giờ thì ra ngoài, bề ngoài rực rỡ sáng lạng đi đến quán bar quen thuộc gặp bằng hữu lúc 8 giờ. Quán bar là sản nghiệp của Hoàng Hạc Lâu, hơn nữa còn là một bar les. Hoàng Hạc Lâu cùng Xa Hựu Hề thỉnh thoảng sẽ tới nơi này. Bằng hữu của Xa Vân Hề có nhiều loại người khác nhau, lúc học đại học đã biết đến quán bar này, thỉnh thoảng cũng hay đến chơi. Người nơi này rất nhiều người biết đến các nàng, Hoàng Hạc Lâu còn dặn dò đặc biệt chăm sóc các nàng. Xa Hựu Hề không cho phép Xa Vân Hề đi những quán bar khác, sợ nàng bị người khác bắt nạt. Nói thật ở cái thành phố này, không có mấy người dám đi khiêu chiến thế lực của Hoàng gia và Xa gia. Con dâu của Xa gia là đại tiểu thư của Mẫn gia, có phụ thân là người đứng đầu hắc đạo. Như vậy cùng với Xa gia, trong cái thành phố này còn ai chống lại bọn họ. Rất nhiều người đều biết Xa gia có hai vị tiểu thư, một người là Xa Hựu Hề - nhiếp ảnh gia nổi danh quốc tế. Một người khác dù phóng viên đã điều tra rất nhiều nhưng vẫn chưa có manh mối. Tam tiểu thư của Xa gia trở thành một bí ẩn, rất nhiều người vì muốn lấy lòng Xa gia, phái người đi điều tra, kết quả cuối cùng chính là một chút tin tức cũng không tra ra được. Xa gia bảo vệ Xa Vân Hề rất kỹ, cũng không biết nguyên nhân vì sao, người ngoài không thế hiểu. Vụ tai nạn xe hơi năm đó, tuy rằng kẻ chủ mưu đã lãnh hậu quả, phía sau những người có liên quan cũng lần lượt thân bại danh liệt. Bọn họ lúc mà bị như thế còn không biết mình vì sao đắc tội với Xa gia. Xa gia vì để cho Xa Vân Hề có cuộc sống nàng muốn, hết lòng dùng các biện pháp bảo vệ. Mà Xa Vân Hề hiểu rõ người nhà yêu thương nào thế nào nên ngoan ngoãn ở trường học hành chăm chỉ. Từ nhỏ đến lớn, nàng tựa hồ là một thiên tài âm nhạc. Vì bồi dưỡng nàng, Xa gia toàn tâm làm những điều tốt nhất cho nàng phát triển. Cuộc đời nàng những tưởng rồi sẽ bình thường đi qua năm tháng, đâu ngờ trong đó có vô vàn cố sự. Cuộc sống nghèo khổ của Xa Vân Hề khiến nàng chuyển xe đến 3 lần mới đến được quán bar. Khi đó đã tám giờ tối, đi vào quán bar, nàng liền gọi điện thoại cho hai người kia. Vốn là muốn để hai người bọn họ lái xe đón mình , nhưng đáng tiếc hai người họ bảng số xe đều là lẻ, mà ngày hôm nay theo quy định là xe bảng số chẳn mới được lưu thông, bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có ngồi xe buýt. Một lúc sau khu Xa Vân Hề gọi cú điện thoại, Tiểu Nhiên cùng Tiểu Hoàng xuất hiện trước mặt nàng. "Tiểu Hề Hề, gặp được bồ khó quá đi" Vu Du Nhiên đi đến ôm Xa Vân Hề, sau lưng đánh thình thịch nàng mấy cái. Hề Hề về nước không liên lạc với mình, Tiểu Nhiên có chút oán giận. "Tiểu Nhiên, mình chẳng phải bận bịu đi làm kiếm tiền sao? Mình về nước bị mẹ tống khứ ra khỏi nhà, phải tự lao động kiếm ăn, hiện tại nơi mình ở còn không bằng ổ chuột a." Không phải là nàng không muốn liên hệ, mà vì cuộc sống của nàng còn gian nan, nào có nhiều thời giờ dạo chơi du hí. "Tiểu Nhiên, bồ mau mau thả Tiểu Hề Hề ra, nàng sắp bị bồ ghì nghẹt thở rồi." Nhìn hai người này mỗi lần cùng nhau đều sẽ ác liệt một hồi, Hoàng Xán cảm thấy mới vừa gặp nhau đã như vậy là không nên. Quán bar huyên náo, âm nhạc ồn ào, sàn nhãy không ngừng biến hóa điên cuồng. Xa Vân Hề không thích nơi ầm ĩ, nàng thích tĩnh lặng tận hưởng cuộc sống. Quán bar này ngoại trừ cùng hai người các nàng đến, bình thường là sẽ không đến đây cho dù là đi với người khác. Vu Du Nhiên thả Xa Vân Hề ra, đưa tay ôm hai người hai bên trái phải, đi vào phòng đặt riêng. Ba người vừa rời đi, phía sau liền đi vào ba vị mỹ nữ cực đẹp, một người tóc xoăn như gợn sóng thăm thẳm xõa trên vai, váy đỏ ngắn bó sát, cực kì quyến rũ, cặp mắt phượng lấp lóe dưới ánh đèn như đang câu hồn đoạt phách, ai đã nhìn vào đều không nguyện rời đi. Còn một người tóc vàng óng ánh, tinh xảo như một thứ cỏ thơm, quần dài màu lam nhạt, da thịt trắng nõn như từ trong sữa bước ra. Đôi mắt cũng màu vàng, vừa nhì cứ ngỡ là người ngoại quốc, nhưng cẩn thận nhìn tới hai mắt mới biết nàng nguyên lai cũng là người đông phương. Người còn lại một thân âu phục bó sát, mái tóc đen ngắn đến tai. Gương mặt như biết cười, da rám nắng làm cho nàng càng thêm anh tuấn. Cô gái tóc ngắn không biết đến trước sân khấu nói cái gì, người phục vụ liền mang theo các nàng rời đi. Lúc các nàng ấy vừa đến, trong quán rượu rất đông người, bọn họ sâu sắc mê luyến nhìn theo, nhưng không một ai dám tiến đến. Người tinh tường vừa nhìn liền biết tất cả các nàng đều khoát trên người hàng hiệu, một bộ y phục cũng đủ mua một chiếc xe hơi. Trên người toả ra khí chất khiến người ta không dám tới gần. Xa Vân Hề ba người đến phòng riêng, người phục vụ đưa một chút rượu đỏ cùng vài món ăn đến. Ba người ngồi ở trên ghế salông, Xa Vân Hề ngồi chính giữa, Vu Du Nhiên bên phải, Hoàng Xán bên trái. Vu Du Nhiên đứng dậy rót rượu đặt trước mặt hai người. Chuyện Xa Vân Hề đột nhiên về nước, các nàng chỉ mới biết đây. Nghe nói là bị Xa mụ mụ phái người bắt trói về. "Tiểu Hề Hề, Xa mụ mụ tại sao tống cổ bồ ra khỏi nhà vậy?" Vu Du Nhiên biết Xa gia có luật là không nuôi những người ăn không ngồi rồi, tất cả đều phải tự lập, kể cả con cái cũng thế. Xa Vân Hề ở nước ngoài phát triển rất tốt, Xa mụ mụ vì sao bắt nàng ấy về, hai người có thể đoán ra được, thứ nhất là sợ Xa Vân Hề một mình ở nước ngoài không chăm sóc tốt cho bản thân, thứ hai là sợ bệnh tình của Hề Hề tái phát, điều này cũng là điều các nàng lo lắng. Ước mơ của con gái bị phá nát, bậc làm cha mẹ sao không hiểu được nỗi khổ của con mình. Xa Vân Hề là một người thích đem tất cả mọi chuyện đều cất vào trong lòng, Xa mụ mụ sợ nàng vì kiềm nén sẽ càng bệnh thêm, nên lúc nàng vừa tốt nghiệp xong lập tức mang nàng về. "Mẹ của mình bồ còn không rõ sao, sợ mình ở nhà nhàn rỗi chọc giận bà chứ gì." Mẹ đối với nàng thương yêu bao nhiêu nàng sao không biết chứ. Bất quá tự nhiên ném con gái ra khỏi nhà, chổ này thật là tàn khóc quá đi. "Ha ha, Xa mụ mụ từ nhỏ đã là đối với bồ như vậy hơn ba lần rồi. Nếu như bồ mang bạn trai trở về, phỏng chừng tâm tình của bà sẽ tốt rồi sẽ cho bồ về nhà." Hoàng Xán uống một hớp rượu, bên cạnh bắt đầu trêu chọc Xa Vân Hề. Để Xa Vân Hề tìm đối tượng sao, không chừng mặt trời cũng phải rơi xuống. Xa Vân Hề là người siêu chậm nhiệt, nếu như người ta không chủ động truy nàng, nàng tuyệt đối không yêu thích người khác. Nói dễ nghe, nàng rất lười, lười yêu đương, ngại phiền phức; lại lạnh nhạt với xung quanh, người bình thường rất khó tiến vào trong lòng nàng. "Bồ đừng nói mình, tiểu Hoàng, nghe nói bồ tới tập đoàn Di Tầm làm việc, hơn nữa còn là thư ký của tổng giám đốc phải không?" Hoàng Xán đi tới Di Tầm, Xa Vân Hề thật sự thật sự tò mò. Mình và nàng ấy kẻ tám lạng người nửa cân, đầu chứa đậu hũ. Chỉ có mỗi mình tiểu Nhiên là coi như biết sử dụng trí óc, người ta là kế toán cao cấp nha, hiện tại lại làm tổng giám, vị trí này có bao nhiêu người tha thiết ước mơ a. "Đúng vậy, tiểu Hoàng, mình quên mất bồ làm ở Di Tầm, nơi đó thế nào? Tổng tài các ngươi thế nào?" Vu Du Nhiên tò mò, Hoàng Xán cái người này mơ mơ hồ hồ như con sâu làm sao làm được thư ký tổng giám đốc, nàng từ khi tốt nghiệp đổi không ít chổ làm, lần này não bị co rút hay sao mà đi làm thư ký, kỳ quái. "Tổng giám đốc của mình rất tốt nha, rất đẹp trai, rất nhiều người đều yêu thích 'hắn' ." Hoàng Xán lúc nói chuyện, trên mặt xuất hiện một ít đỏ ửng, đây rõ ràng là dấu hiệu thẹn thùng. Cái dáng vẻ xấu hổ này, Xa Vân Hề và Vu Du Nhiên lấy làm kinh hãi. Người này lẽ nào thầm mến tổng giám đốc của nàng sao, hay là đã cùng tổng giám đốc lên giường? Xa Vân Hề và Vu Du Nhiên đều biết tổng giám đốc của Di Tầm là cái soái T, người bình thường đều biết T là có ý gì nha. Bất quá tổng giám đốc của nàng là nữ, nàng có biết không? Nàng cũng như Xa Vân Hề, tích cách chậm nhiệt, thật sự nàng hiểu tổng giám đốc của nàng hay sao? Xa Vân Hề biết tổng giám đốc của Di Tầm, Cơ Huyền Ngọc là một cô gái, cái khác nàng không biết. Có thể Vu Du Nhiên sẽ biết vì nàng là tổng giám, nàng thường xuyên theo dõi tình hình. Tổng giám đốc tập đoàn Di Tấm là người đồng tính, người trên thương trường chuyện này ai cũng biết. Vu Du Nhiên nhìn Hoàng Xán, nàng không đáng ghét đồng tính luyến ái, nếu như bằng hữu của mình yêu thích nữ nhân, nàng không có phản cảm. Nhìn kỹ Hoàng Xán có vẻ là người phụ nữ yêu thích đàn ông cơ mà, lẽ nào nàng không không biết Cơ Huyền Ngọc là con gái chứ? "Tiểu Hoàng, bồ thích tổng giám đốc của bồ hử?" Vu Du Nhiên hiện tại chỉ muốn xác định chuyện này, nàng không muốn đồ ngốc này rơi vào sự tình mờ mịt, cuối cùng hãm sâu, không thể tự kiềm chế. Ba người các nàng đều là thẳng nha, đối với đồng tính không ghét, nhưng không có nghĩa là bản thân muốn sa chân vào. "Làm sao bồ biết?" Vu Du Nhiên hỏi lên như vậy, Hoàng Xán kinh hãi, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Du Nhiên. Xa Vân Hề nghe được Hoàng Xán thốt lên, nàng cũng căng thẳng theo. Hoàng Xán không phải người đồng tính, mà Hoàng mụ mụ là người bảo thủ, nếu như Tiểu Hoàng lựa chọn con đường này, ắc hẳn rất gian truân. Nhớ tới năm đó sự tình của tỷ tỷ, Xa Vân Hề còn sợ hãi. "Vậy tổng giám đốc là nam là nữ bồ có biết không?" Ba người hiện đang nói đến cái vấn đề ngu xuẩn này, thiệt hết cách. "Tổng giám đốc đương nhiên đàn ông. Bồ làm gì hỏi như vậy?" Hoàng Xán không hiểu tự nhiên Vu Du Nhiên hỏi nàng vấn đề này, có gì bất thường sao. "Tổng giám đốc của bồ là con gái." Vu Du Nhiên ngập ngừng một chút, chậm rãi nói ra. "Tổng giám đốc là gái sao, Tiểu Nhiên, bồ đang đùa phải không?" Nàng ở Di Tầm công tác hơn ba tháng, tổng giám đốc là nam là nữ, chẳng lẽ nàng còn không rõ. Hoàng Xán nói xong, Xa Vân Hề cùng Du Nhiên thở dài một hơi, các nàng biết cuối cùng trả lời sẽ là như vậy. Hoàng Xán tuy cảm tình với bên ngoài có nỗ lực hơn so với Xa Vân Hề, nhưng cũng thuộc loại mơ mơ hồ hồ không kém gì Xa Vân Hề. "Tiểu Hoàng, tổng giám đốc của bồ đúng là nữ, hơn nữa là người đồng tính, đồng tính đó, bồ có biết không?" Vu Du Nhiên nằm nhoài trên bả vai Xa Vân Hề, rất trịnh trọng nói với Hoàng Xán. Ngày hôm nay nàng nhất định phải cùng nha đầu này nói rõ ràng, bằng không bản thân nàng ta yêu nữ nhân mà chính nàng còn không biết, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là bản thân nàng. "Đúng vậy, tiểu Hoàng, tổng giám đốc của bồ đúng là một cô gái, anh mình đã nói thế." Trước đây Xa Tuấn Hề thỉnh thoảng ở nhà đề cập đến Cơ Huyền Ngọc, bởi vì công tác thường hay giao hảo. Còn có nhà vợ mình cùng Cơ gia quan hệ cũng là rất tốt, muốn biết giới tính của Cơ Huyền Ngọc căn bản không khó. "Hai người các bồ đang nói cái gì, tổng giám đốc của mình làm sao có khả năng là con gái?" Hoàng Xán căn bản không tin tưởng sự thật này, người mình thích là gái sao, hơn nữa người kia ngày hôm nay còn hôn nàng. Chuyện như vậy, nàng làm sao có thể tin tưởng, vẫn nghĩ rằng Cơ Huyền Ngọc là đàn ông. Nụ hôn đầu không còn, nàng rung động thì lại biết người kia là con gái, tin tức này đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn, nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. "Tiểu Hoàng, cái này là sự thật, muốn biết chính xác ngày mai bồ đi hỏi cô ấy thì sẽ biết." Vu Du Nhiên có lòng tốt nhắc nhở nàng, đồ ngốc này, người mình yêu là nam là nữ cũng không biết, vậy mà cũng đi yêu sao. Kỳ thực hai người thật sự yêu nhau, cũng không có cái gì không được, nhưng mà một người là tổng giám đốc, một người là thư ký, kết cục của tình cảm này khó mà đoán được. Hiện thực của xã hội bây giờ phân chia giai cấp thân phận, có người dựa vào đó chỉ muốn đùa vui. Hoàng Xán một mình ngồi đó suy tư về vấn đề này, Xa Vân Hề ngồi bên cạnh không biết an ủi làm sao sao, bởi vì ở đây chỉ mỗi duy nhất Xa Vân Hề là người từng trãi qua chuyện tình cảm, nhưng nếu bắt nàng kể ra, có lẽ nàng cũng không thể nói. Chuyện năm đó, không người nào nguyện ý đề cập, cũng không có ai cũng đồng ý đi truy lại hồi ức, quá mức trầm trọng, mọi người chỉ là đem nó ở chôn giấu ở trong lòng, xem là một bí mật mà thôi.
P/s: Đọc đến đây mọi người sẽ thấy là ngoài CP chính sẽ có 2 CP phụ. Mỗi CP phụ đều có nét đặc sắc riêng, ta vẫn duy trì việc đọc và edit trước mọi người 5 chương. Truyện này như là 3 bạn tổng giám CONG đi bẻ cong 3 tiểu ngốc nghếch Thẳng.
|
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè Hoàng Xán nhíu mày suy nghĩ tất cả những chuyện liên quan đến Cơ Huyền Ngọc, trong đầu thoáng hiện một nụ cười, một cái nhíu mày của cô ấy đối với mình ôn nhu tha thiết. Nàng ban đầu nguyên bản nhận lời mời không phải làm thư ký, nhưng mà cuối cùng không hiểu sao lại thành thư ký. Mặc dù có chút ủ rũ, nhưng lần đầu tiên gặp Cơ Huyền Ngọc, trái tim của nàng mất đi năng lực khống chế, ở trong ngực đập mạnh không ngớt, ban đầu còn tưởng rằng thấy anh chàng đẹp trai nên trong lòng phản ứng là chuyện bình thường. Sau này tiếp xúc, quả tim đập rung động mỗi ngày một tăng lên. Biết rõ hai người là không có khả năng nhưng chính mình làm sao có thể quản được con tim. Hôm nay Cơ Huyền Ngọc chủ động hôn nàng, vào lúc ấy, thời khắc ấy tim nàng ngừng đập rồi. Toàn bộ không khí tràn ngập mùi vị của cô ấy, loại hương thơm này nam nhân nhân không có, đúng là có chút hương thơm của người con gái. Mùi vị của nữ nhân? Hoàng Xán nghĩ tới đây cái, tim đột ngột động đậy. Nàng sao lại có cảm giác với hương thơm của phụ nữ chứ, hóa ra nàng thích con gái sao? Hai người nhìn Hoàng Xán trên vẻ mặt một hồi giãn ra, một hồi ngưng mi, một hồi kinh ngạc, một hồi kinh hoảng, thật không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. "Tiểu Hoàng, bồ không sao chứ?" Xa Vân Hề sợ nha đầu này cố chấp nghĩ không thông. Vốn là thẳng, đột nhiên biết người mình thích là cô gái, ai cũng không chịu được đả kích này a. Lúc Quan Di Tình biểu lộ với Xa Vân Hề, chính nàng còn khó tiếp thu, huống chi là Hoàng Xán trong tình huống như thế này, nếu như là nàng phỏng chừng cũng phải bị điên rồi. "Tiểu Hề Hề, bồ nói xem mình có phải là thích phụ nữ hay không?" Hoàng Xán một lời hỏi Xa Vân Hề, nàng hiện tại không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Trên mặt không biết làm sao, khiến người ta có chút đau lòng. "Tiểu Hoàng, nếu như bồ chân tâm yêu cô ấy, thì dù cô ấy có là nữ hay nam cũng đâu phải vấn đề quan trọng. Bồ hãy lắng nghe con tim mình. Nếu như cô ấy cũng yêu bồ, bồ cảm thấy giữa hai người có tương lai thì nên cân nhắc. Bồ không thấy tỷ tỷ của mình sao? Năm đó bị mẹ mình đánh xém chút tàn phế, cuối cùng chị ấy vẫn là bảo vệ hạnh phúc của mình." Xa Vân Hề lấy chuyện Xa Hựu Hề an ủi Hoàng Xán, ái tình nếu là gặp đúng lúc liền bất tri bất giác mà yêu, trái tim của mình đi theo đối phương lúc nào mình còn chẳng biết. Mà nàng ngồi giảng đạo lý ái tình cho Hoàng Xán nghe, không biết nàng ấy hiểu được bao nhiêu, y như giảng cho trâu nghe vậy, thật uổng phí khí lực "Đúng vậy, miễn là bồ thích là được rồi. Tổng giám đốc của bồ yêu thích nữ nhân, hai người xứng đôi nha, bồ hiện tại chỉ cần lừa đem cô ấy lên giường bồ là tốt rồi. Nghe nói cô ấy là T nha, bồ mà muốn làm vạn niên thụ tuyệt đối có thể." Vu Du Nhiên dùng ngữ khí trêu chọc Hoàng Xán khiến cho bầu không khí dễ chịu. Bởi vì chuyện của Cơ Huyền Ngọc, hiện tại căn phòng nhỏ có cảm giác buồn buồn. "Vu Du Nhiên, tên khốn kiếp này, bồ cút đi cho mình nhờ, biến khỏi cuộc đời của mình đừng quay trở lại a." Nghe xong lời của tiển Nhiên, Hoàng Xán từ trên ghế sa lông nhảy lên, hướng về phía nàng rống to. Một tay đã nắm chặt y phục của nàng hành hung. "Ai nha, tiểu Hoàng, bồ mau buông tay mình ra, bồ muốn hủy dung nhan của mình sao, mình nhờ nó để kiếm tiền đó a." Vu Du Nhiên bị Hoàng Xán đánh đấm không ngừng gào thét, còn thỉnh thoảng dùng tay che mặt của mình. Du Nhiên dung mạo rất anh tuấn, có điều trên người nàng khí chất cùng Cơ Huyền Ngọc không giống nhau. Tuy có chút lưu manh nhưng lại đáng tin cậy, nàng thích xù lông, nhưng lại nhẹ dạ. Cát Tử Kỳ nắm được nhược điểm này của nàng mới triển khai thế tấn công, nhưng nàng cũng ngốc nghếch không thua gì Xa Vân Hề, bản thân không hề biết mình bị người khác để ý. Nhìn hai người đùa giỡn, Xa Vân Hề thấy không khí bây giờ đã hòa hoãn rất hơn nhiều. "Hai người mau mau ngồi xuống đây trò chuyện, bộ muốn sáng thứ hai vác cái mặt sưng chà bá đi làm hay sao?" Hai người ở chỗ này đuổi đánh, Xa Vân Hề cầm ly rượu đỏ bên miệng lung lay, cười hướng các nàng nói chuyện. Tình bạn không giống tình yêu, so với tình yêu chân thực hơn nhiều. "Được rồi, ngày hôm nay nể tình Hề Hề, mình tạm tha cho bồ, nếu như tái phạm lần nữa, mình tuyệt đối không tha." Hoàng Xán hai tay chống nạnh, hung tợn quay mặt về phía Du Nhiên quát. Nháo nhào một hồi, tâm tình phiền muộn đã sớm tan biến. Tuy rằng bây giờ nàng phát hiện người nàng thích là nữ nhân, chỉ cần bây giờ rút lui, không phát sinh chuyện gì thêm nữa, bất quá thì nghỉ việc. Hoàng Xán nghĩ rất đơn giản, đối với lần đầu tiên biết thế nào là yêu, nàng thật thể quay đầu hay sao? Lúc Cơ Huyền Ngọc bước vào công ty, một khắc đó cô ấy liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, nàng thật sự có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của cô ấy sao. Trãi qua ba tháng, nàng và cô ấy mới bắt đầu tiến tới, bây giời đột nhiên rút về có kịp nữa không. Hoàng Xán nghĩ tốt nhất nên cân nhắc lại chuyện của nàng và Cơ Huyền Ngọc. Hai người ngồi xuống nhìn Xa Vân Hề, các nàng hẹn hôm nay ra chủ yếu là hỏi han một chút tình hình của Xa Vân Hề ở công ty. Lúc Hề Hề về nước cũng chỉ liên lạc với nhau có một lần rất vội vàng, lần này phải cặn kẽ hỏi han nàng mới được. "Tiểu Hề Hề, bồ còn ở công ty đó sao? Công ty của bồ vừa đổi tổng giám đốc, nghe nói là Tổng tài phu nhân tự mình lãnh đạo. Người kia rất lợi hại, trước đây là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường." Vu Du Nhiên hiểu rõ ít nhiều hoản cảnh của các công ty lớn, điều đó là cần thiết cho việc hợp tác làm ăn. "Vẫn còn." Nói tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề không biết nên dùng biểu cảm gì để trả lời. Chuyện của Quan Di Tình và nàng, nàng còn chưa có biện pháp xử trí. Trốn tránh hoài cũng không phải là biện pháp, mà câu trả lời thì nhất định phải trả lời cho Di Tình, muốn có một câu trả lời tốt nhất không nên làm tổn thương Di Tình, nàng thật khó xữ. Mặc kệ ra sao, tình cảm đến cuối cùng đều sẽ có người bị thương. Vừa nghĩ tới Quan Di Tình sẽ vì mình mà tổn thương, trong lòng nơi nào đó như bị xiết chặt, nhoi nhói cơn đau khiến người ta có cảm giác không biết cơn đau ấy đến từ đâu. "Có thật không? Tổng giám đốc của bồ hình như là bạn tốt với tổng giám của mình và của Tiểu Hoàng nữa. Ba người bọn họ quan hệ phi thường tốt, mình được điều tới Tổng công ty mấy tháng nay nên chuyện các nàng mình có biết một ít." Vu Du Nhiên ngày trước làm ở chi nhánh, mới được Công ty mẹ điều tới đây bởi vì giám đốc trước đây xin nghỉ về nhà sanh con. Nàng lúc ở chi nhánh đảm nhiệm chức tổng giám hai năm, có lần tổng giám đốc có đây đến thị sát, nàng đến giờ không hiểu vì sao bị điều tới Tổng công ty. Bất quá so với trước kia, nơi này không gian phát triển tốt hơn nhiều, nàng cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. "Thật sao?" Xa Vân Hề cùng Hoàng Xán lấy làm kinh hãi, ba người tổng giám của các nàng thật sự thân thiết sao? Này là điềm báo gì đây a? Hai trong lòng nảy lên, có một luồng dự cảm không tốt. "Đương nhiên là thật sự, không tin, các bồ có thể đi tra internet." Nhìn hai người không tin mình nói, Vu Du Nhiên dùng tay vỗ vỗ lồng ngực, lấy đó bảo đảm. "Được rồi, mình tin bồ." Xa Vân Hề vung vung tay, nàng biết Du Nhiên có mạng lưới tình báo rất lợi hại, bất quá ba người kia quan hệ tốt, còn vừa là thượng cấp của ba nàng, cái này gọi là duyên phận phải không? "Tiểu Nhiên, tổng giám đốc nghe nói cũng là đại mỹ nữ?" Hoàng Xán kỳ thực tò mò về vị tổng giám đốc của tập đoàn Lãng Triều. Mọi người đều nói tổng giám đốc của Lãng Triều nhưng là một vị mỹ nữ tóc vàng, mẫu người cổ điển, không kiêu căng, sống chuẩn mực. Vu Du Nhiên không biết có gặp qua lần nào chưa. "Tổng giám đốc của mình nói không phải khoa trương chứ xinh đẹp như búp bê. Rất nhiều người đều muốn truy nàng, bất quá mình không có để ý. Nàng xinh đẹp, mình cũng đâu thể cưới nàng, nên nhìn là tốt rồi, nếu như cô ấy là một anh chàng đẹp trai phỏng chừng mình đã động lòng." Cô ấy đặc biệt sao, Vu Du Nhiên cũng không mấy ấn tượng cho lắm. Lúc ở công ty, nàng ngoại trừ làm việc ra thì xem một ít tin tài chánh, không có rãnh mà để ý xem tổng giám của mình có khả ái hay không. Nàng còn nhớ mọi người ở trước mặt nàng đều khen cô ấy đẹp. Nhưng bây giờ mà kêu nàng trần thuật lại xem tổng giám của nàng tốt đẹp thế nào, nàng trần thuật không được a. Nàng và cô ấy không có mỗi ngày gặp mặt, tình cờ chạm mặt cũng chỉ lễ phép đáp lễ hai câu. Vu Du Nhiên còn có một cái bí mật mà nhiều người không biết, chính là đôi mắt cận thị độ rất cao, nếu bây giờ gỡ kính của nàng ấy ra phỏng chứng phải đem cái mặt của nàng ấy dán sát tới cái mặt của người ta thì nàng mới trông thấy rõ. "Bồ xem cái dáng của bồ kìa, Chà chà, không trách, sống hai mươi sáu năm, không tìm được người đàn ông nào" Xa Vân Hề đầy vẻ khinh bỉ nhìn Vu Du Nhiên, trong tay uống một hơi hết ly rượu đỏ. Vu Du Nhiên là người như thế nào Xa Vân Hề còn không rõ sao? Nếu như không có cái gì đó để cho nàng lưu tâm, cho dù người ta có xếp hàng dài đến Thiên Tiên Tự nàng cũng không để ý. Người như thế chính là cần một người đối với nàng theo đuổi đến cùng, dính chặt lấy làm cho nàng động tâm, bằng không đợi đến khi tóc trắng nàng mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc. "Xa Vân Hề, bồ còn dám nói một câu, mình ngày hôm nay bẻ gãy cổ bồ xuống làm ghế ngồi." Vừa nói xong, Du Nhiên liền ôm lấy đầu Xa Vân Hề xoa nắn không yên. Xa Vân Hề vừa làm tóc nha, ngày hôm nay Du Nhiên làm cho nó rối loạn lên, Xa Vân Hề cũng vương trảo múa lung tung. "Vu Du Nhiên, mình nói với bồ, hôm nay bồ làm rối tóc của mình, mình không để yên cho bồ đâu." Xa Vân Hề quay về hướng Du Nhiên rống to. Hai người xoắn lại thành một khối, y phục trên người loạn thất bát tao. Hai người lại bắt đầu đùa giỡn, Hoàng Xán ngồi xem cuộc vui. Hai người kia đánh mệt mỏi xong sẽ như bé ngoan dừng lại. Thời gian cứ trôi, tình bằng hữu này không phai nhạt theo năm tháng, chân tâm đều quý trọng lẫn nhau. Hai người náo loạn một hồi rốt cục cũng ngừng lại, đã lâu hai người không có vận động, hôm nay lại nháo ra trò liền mệt mỏi thở ra hơi. "Tiểu Hề Hề, bồ càng ngày càng yếu. Trước đây hai chúng ta có thể đánh nhau rất lâu." Vu Du Nhiên ôm cổ Xa Vân Hề cười nói nhắc lại chuyện hai người trước đây. "Chúng ta già rồi." Xa Vân Hề cười cười nói một câu. "Đúng đấy, chúng ta cũng đã hai mươi sáu, bây giờ còn chưa có đứa nào gả đi, oan ức quá mà. Đến bạn trai cũng không có, có phải thất bại lắm không." Hoàng Xán uống một hớp rượu, tựa trên ghế salông. Ba người từ thời nhà trẻ bắt đầu biết nhau, cũng có hai mươi mấy năm, nhiều năm như vậy bọn họ cùng học tiểu học, trung học, cao trung, đại học, nơi nào cũng đều có nhau. Ba người nói đến đúng là duyên phận kì lạ, đứa nào đối với tình yêu cũng nhàn nhạt, giản đơn, không có ý chí cầu tiến trong chuyện tình cảm, chỉ số tình yêu là cực thấp. Có thể bởi vì tình yêu không cao nên các nàng được bù đắp cho tính cách khác, Vu Du Nhiên đối với con số rất thông minh, Xa Vân Hề có thiên phú về âm nhạc, Hoàng Xán lại nấu ăn giỏi, nàng có thể so với trình độ của bếp trưởng nha, chỉ là trong nhà không cho nàng làm công việc đó, nàng không thể làm gì khác hơn là ra ngoài làm việc. Ba người cầm chén uống rượu, trên mặt mỗi người tựa hồ in dấu lại vết tích của năm tháng, những năm này mỗi người đều vì cuộc sống của mình mà bôn ba, đồng thời làm cho tình bằng hữu các nàng thêm sâu đậm. Ba người cũng bất tri bất giác uống hai bình rượu đỏ, phòng riêng bây giờ phỏng chừng cũng đượm một màu đỏ ửng. "Loảng xoảng" một tiếng, cửa phòng bị mở ra, ba người mơ mơ màng màng nhấc mặt nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt cực kì ưa nhìn xuất hiện trong tầm mắt, ba người trong nháy mắt ngẩn người tại đó, không biết nên làm cái gì? Trong này kinh ngạc nhất thuộc về Vu Du Nhiên, con mắt của nàng nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc kia mà trong mắt người kia cũng kinh ngạc nhìn nàng. Tình huống này là sao, nàng vừa say rượu, vừa bị cận thị nặng vậy mà nàng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của người kia, này có phải là dấu hiệu của ái tình ?
|
Chương 22: Tình nghĩa bạn bè Hoàng Xán nhíu mày suy nghĩ tất cả những chuyện liên quan đến Cơ Huyền Ngọc, trong đầu thoáng hiện một nụ cười, một cái nhíu mày của cô ấy đối với mình ôn nhu tha thiết. Nàng ban đầu nguyên bản nhận lời mời không phải làm thư ký, nhưng mà cuối cùng không hiểu sao lại thành thư ký. Mặc dù có chút ủ rũ, nhưng lần đầu tiên gặp Cơ Huyền Ngọc, trái tim của nàng mất đi năng lực khống chế, ở trong ngực đập mạnh không ngớt, ban đầu còn tưởng rằng thấy anh chàng đẹp trai nên trong lòng phản ứng là chuyện bình thường. Sau này tiếp xúc, quả tim đập rung động mỗi ngày một tăng lên. Biết rõ hai người là không có khả năng nhưng chính mình làm sao có thể quản được con tim. Hôm nay Cơ Huyền Ngọc chủ động hôn nàng, vào lúc ấy, thời khắc ấy tim nàng ngừng đập rồi. Toàn bộ không khí tràn ngập mùi vị của cô ấy, loại hương thơm này nam nhân nhân không có, đúng là có chút hương thơm của người con gái. Mùi vị của nữ nhân? Hoàng Xán nghĩ tới đây cái, tim đột ngột động đậy. Nàng sao lại có cảm giác với hương thơm của phụ nữ chứ, hóa ra nàng thích con gái sao? Hai người nhìn Hoàng Xán trên vẻ mặt một hồi giãn ra, một hồi ngưng mi, một hồi kinh ngạc, một hồi kinh hoảng, thật không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. "Tiểu Hoàng, bồ không sao chứ?" Xa Vân Hề sợ nha đầu này cố chấp nghĩ không thông. Vốn là thẳng, đột nhiên biết người mình thích là cô gái, ai cũng không chịu được đả kích này a. Lúc Quan Di Tình biểu lộ với Xa Vân Hề, chính nàng còn khó tiếp thu, huống chi là Hoàng Xán trong tình huống như thế này, nếu như là nàng phỏng chừng cũng phải bị điên rồi. "Tiểu Hề Hề, bồ nói xem mình có phải là thích phụ nữ hay không?" Hoàng Xán một lời hỏi Xa Vân Hề, nàng hiện tại không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Trên mặt không biết làm sao, khiến người ta có chút đau lòng. "Tiểu Hoàng, nếu như bồ chân tâm yêu cô ấy, thì dù cô ấy có là nữ hay nam cũng đâu phải vấn đề quan trọng. Bồ hãy lắng nghe con tim mình. Nếu như cô ấy cũng yêu bồ, bồ cảm thấy giữa hai người có tương lai thì nên cân nhắc. Bồ không thấy tỷ tỷ của mình sao? Năm đó bị mẹ mình đánh xém chút tàn phế, cuối cùng chị ấy vẫn là bảo vệ hạnh phúc của mình." Xa Vân Hề lấy chuyện Xa Hựu Hề an ủi Hoàng Xán, ái tình nếu là gặp đúng lúc liền bất tri bất giác mà yêu, trái tim của mình đi theo đối phương lúc nào mình còn chẳng biết. Mà nàng ngồi giảng đạo lý ái tình cho Hoàng Xán nghe, không biết nàng ấy hiểu được bao nhiêu, y như giảng cho trâu nghe vậy, thật uổng phí khí lực "Đúng vậy, miễn là bồ thích là được rồi. Tổng giám đốc của bồ yêu thích nữ nhân, hai người xứng đôi nha, bồ hiện tại chỉ cần lừa đem cô ấy lên giường bồ là tốt rồi. Nghe nói cô ấy là T nha, bồ mà muốn làm vạn niên thụ tuyệt đối có thể." Vu Du Nhiên dùng ngữ khí trêu chọc Hoàng Xán khiến cho bầu không khí dễ chịu. Bởi vì chuyện của Cơ Huyền Ngọc, hiện tại căn phòng nhỏ có cảm giác buồn buồn. "Vu Du Nhiên, tên khốn kiếp này, bồ cút đi cho mình nhờ, biến khỏi cuộc đời của mình đừng quay trở lại a." Nghe xong lời của tiển Nhiên, Hoàng Xán từ trên ghế sa lông nhảy lên, hướng về phía nàng rống to. Một tay đã nắm chặt y phục của nàng hành hung. "Ai nha, tiểu Hoàng, bồ mau buông tay mình ra, bồ muốn hủy dung nhan của mình sao, mình nhờ nó để kiếm tiền đó a." Vu Du Nhiên bị Hoàng Xán đánh đấm không ngừng gào thét, còn thỉnh thoảng dùng tay che mặt của mình. Du Nhiên dung mạo rất anh tuấn, có điều trên người nàng khí chất cùng Cơ Huyền Ngọc không giống nhau. Tuy có chút lưu manh nhưng lại đáng tin cậy, nàng thích xù lông, nhưng lại nhẹ dạ. Cát Tử Kỳ nắm được nhược điểm này của nàng mới triển khai thế tấn công, nhưng nàng cũng ngốc nghếch không thua gì Xa Vân Hề, bản thân không hề biết mình bị người khác để ý. Nhìn hai người đùa giỡn, Xa Vân Hề thấy không khí bây giờ đã hòa hoãn rất hơn nhiều. "Hai người mau mau ngồi xuống đây trò chuyện, bộ muốn sáng thứ hai vác cái mặt sưng chà bá đi làm hay sao?" Hai người ở chỗ này đuổi đánh, Xa Vân Hề cầm ly rượu đỏ bên miệng lung lay, cười hướng các nàng nói chuyện. Tình bạn không giống tình yêu, so với tình yêu chân thực hơn nhiều. "Được rồi, ngày hôm nay nể tình Hề Hề, mình tạm tha cho bồ, nếu như tái phạm lần nữa, mình tuyệt đối không tha." Hoàng Xán hai tay chống nạnh, hung tợn quay mặt về phía Du Nhiên quát. Nháo nhào một hồi, tâm tình phiền muộn đã sớm tan biến. Tuy rằng bây giờ nàng phát hiện người nàng thích là nữ nhân, chỉ cần bây giờ rút lui, không phát sinh chuyện gì thêm nữa, bất quá thì nghỉ việc. Hoàng Xán nghĩ rất đơn giản, đối với lần đầu tiên biết thế nào là yêu, nàng thật thể quay đầu hay sao? Lúc Cơ Huyền Ngọc bước vào công ty, một khắc đó cô ấy liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, nàng thật sự có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của cô ấy sao. Trãi qua ba tháng, nàng và cô ấy mới bắt đầu tiến tới, bây giời đột nhiên rút về có kịp nữa không. Hoàng Xán nghĩ tốt nhất nên cân nhắc lại chuyện của nàng và Cơ Huyền Ngọc. Hai người ngồi xuống nhìn Xa Vân Hề, các nàng hẹn hôm nay ra chủ yếu là hỏi han một chút tình hình của Xa Vân Hề ở công ty. Lúc Hề Hề về nước cũng chỉ liên lạc với nhau có một lần rất vội vàng, lần này phải cặn kẽ hỏi han nàng mới được. "Tiểu Hề Hề, bồ còn ở công ty đó sao? Công ty của bồ vừa đổi tổng giám đốc, nghe nói là Tổng tài phu nhân tự mình lãnh đạo. Người kia rất lợi hại, trước đây là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường." Vu Du Nhiên hiểu rõ ít nhiều hoản cảnh của các công ty lớn, điều đó là cần thiết cho việc hợp tác làm ăn. "Vẫn còn." Nói tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề không biết nên dùng biểu cảm gì để trả lời. Chuyện của Quan Di Tình và nàng, nàng còn chưa có biện pháp xử trí. Trốn tránh hoài cũng không phải là biện pháp, mà câu trả lời thì nhất định phải trả lời cho Di Tình, muốn có một câu trả lời tốt nhất không nên làm tổn thương Di Tình, nàng thật khó xữ. Mặc kệ ra sao, tình cảm đến cuối cùng đều sẽ có người bị thương. Vừa nghĩ tới Quan Di Tình sẽ vì mình mà tổn thương, trong lòng nơi nào đó như bị xiết chặt, nhoi nhói cơn đau khiến người ta có cảm giác không biết cơn đau ấy đến từ đâu. "Có thật không? Tổng giám đốc của bồ hình như là bạn tốt với tổng giám của mình và của Tiểu Hoàng nữa. Ba người bọn họ quan hệ phi thường tốt, mình được điều tới Tổng công ty mấy tháng nay nên chuyện các nàng mình có biết một ít." Vu Du Nhiên ngày trước làm ở chi nhánh, mới được Công ty mẹ điều tới đây bởi vì giám đốc trước đây xin nghỉ về nhà sanh con. Nàng lúc ở chi nhánh đảm nhiệm chức tổng giám hai năm, có lần tổng giám đốc có đây đến thị sát, nàng đến giờ không hiểu vì sao bị điều tới Tổng công ty. Bất quá so với trước kia, nơi này không gian phát triển tốt hơn nhiều, nàng cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. "Thật sao?" Xa Vân Hề cùng Hoàng Xán lấy làm kinh hãi, ba người tổng giám của các nàng thật sự thân thiết sao? Này là điềm báo gì đây a? Hai trong lòng nảy lên, có một luồng dự cảm không tốt. "Đương nhiên là thật sự, không tin, các bồ có thể đi tra internet." Nhìn hai người không tin mình nói, Vu Du Nhiên dùng tay vỗ vỗ lồng ngực, lấy đó bảo đảm. "Được rồi, mình tin bồ." Xa Vân Hề vung vung tay, nàng biết Du Nhiên có mạng lưới tình báo rất lợi hại, bất quá ba người kia quan hệ tốt, còn vừa là thượng cấp của ba nàng, cái này gọi là duyên phận phải không? "Tiểu Nhiên, tổng giám đốc nghe nói cũng là đại mỹ nữ?" Hoàng Xán kỳ thực tò mò về vị tổng giám đốc của tập đoàn Lãng Triều. Mọi người đều nói tổng giám đốc của Lãng Triều nhưng là một vị mỹ nữ tóc vàng, mẫu người cổ điển, không kiêu căng, sống chuẩn mực. Vu Du Nhiên không biết có gặp qua lần nào chưa. "Tổng giám đốc của mình nói không phải khoa trương chứ xinh đẹp như búp bê. Rất nhiều người đều muốn truy nàng, bất quá mình không có để ý. Nàng xinh đẹp, mình cũng đâu thể cưới nàng, nên nhìn là tốt rồi, nếu như cô ấy là một anh chàng đẹp trai phỏng chừng mình đã động lòng." Cô ấy đặc biệt sao, Vu Du Nhiên cũng không mấy ấn tượng cho lắm. Lúc ở công ty, nàng ngoại trừ làm việc ra thì xem một ít tin tài chánh, không có rãnh mà để ý xem tổng giám của mình có khả ái hay không. Nàng còn nhớ mọi người ở trước mặt nàng đều khen cô ấy đẹp. Nhưng bây giờ mà kêu nàng trần thuật lại xem tổng giám của nàng tốt đẹp thế nào, nàng trần thuật không được a. Nàng và cô ấy không có mỗi ngày gặp mặt, tình cờ chạm mặt cũng chỉ lễ phép đáp lễ hai câu. Vu Du Nhiên còn có một cái bí mật mà nhiều người không biết, chính là đôi mắt cận thị độ rất cao, nếu bây giờ gỡ kính của nàng ấy ra phỏng chứng phải đem cái mặt của nàng ấy dán sát tới cái mặt của người ta thì nàng mới trông thấy rõ. "Bồ xem cái dáng của bồ kìa, Chà chà, không trách, sống hai mươi sáu năm, không tìm được người đàn ông nào" Xa Vân Hề đầy vẻ khinh bỉ nhìn Vu Du Nhiên, trong tay uống một hơi hết ly rượu đỏ. Vu Du Nhiên là người như thế nào Xa Vân Hề còn không rõ sao? Nếu như không có cái gì đó để cho nàng lưu tâm, cho dù người ta có xếp hàng dài đến Thiên Tiên Tự nàng cũng không để ý. Người như thế chính là cần một người đối với nàng theo đuổi đến cùng, dính chặt lấy làm cho nàng động tâm, bằng không đợi đến khi tóc trắng nàng mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc. "Xa Vân Hề, bồ còn dám nói một câu, mình ngày hôm nay bẻ gãy cổ bồ xuống làm ghế ngồi." Vừa nói xong, Du Nhiên liền ôm lấy đầu Xa Vân Hề xoa nắn không yên. Xa Vân Hề vừa làm tóc nha, ngày hôm nay Du Nhiên làm cho nó rối loạn lên, Xa Vân Hề cũng vương trảo múa lung tung. "Vu Du Nhiên, mình nói với bồ, hôm nay bồ làm rối tóc của mình, mình không để yên cho bồ đâu." Xa Vân Hề quay về hướng Du Nhiên rống to. Hai người xoắn lại thành một khối, y phục trên người loạn thất bát tao. Hai người lại bắt đầu đùa giỡn, Hoàng Xán ngồi xem cuộc vui. Hai người kia đánh mệt mỏi xong sẽ như bé ngoan dừng lại. Thời gian cứ trôi, tình bằng hữu này không phai nhạt theo năm tháng, chân tâm đều quý trọng lẫn nhau. Hai người náo loạn một hồi rốt cục cũng ngừng lại, đã lâu hai người không có vận động, hôm nay lại nháo ra trò liền mệt mỏi thở ra hơi. "Tiểu Hề Hề, bồ càng ngày càng yếu. Trước đây hai chúng ta có thể đánh nhau rất lâu." Vu Du Nhiên ôm cổ Xa Vân Hề cười nói nhắc lại chuyện hai người trước đây. "Chúng ta già rồi." Xa Vân Hề cười cười nói một câu. "Đúng đấy, chúng ta cũng đã hai mươi sáu, bây giờ còn chưa có đứa nào gả đi, oan ức quá mà. Đến bạn trai cũng không có, có phải thất bại lắm không." Hoàng Xán uống một hớp rượu, tựa trên ghế salông. Ba người từ thời nhà trẻ bắt đầu biết nhau, cũng có hai mươi mấy năm, nhiều năm như vậy bọn họ cùng học tiểu học, trung học, cao trung, đại học, nơi nào cũng đều có nhau. Ba người nói đến đúng là duyên phận kì lạ, đứa nào đối với tình yêu cũng nhàn nhạt, giản đơn, không có ý chí cầu tiến trong chuyện tình cảm, chỉ số tình yêu là cực thấp. Có thể bởi vì tình yêu không cao nên các nàng được bù đắp cho tính cách khác, Vu Du Nhiên đối với con số rất thông minh, Xa Vân Hề có thiên phú về âm nhạc, Hoàng Xán lại nấu ăn giỏi, nàng có thể so với trình độ của bếp trưởng nha, chỉ là trong nhà không cho nàng làm công việc đó, nàng không thể làm gì khác hơn là ra ngoài làm việc. Ba người cầm chén uống rượu, trên mặt mỗi người tựa hồ in dấu lại vết tích của năm tháng, những năm này mỗi người đều vì cuộc sống của mình mà bôn ba, đồng thời làm cho tình bằng hữu các nàng thêm sâu đậm. Ba người cũng bất tri bất giác uống hai bình rượu đỏ, phòng riêng bây giờ phỏng chừng cũng đượm một màu đỏ ửng. "Loảng xoảng" một tiếng, cửa phòng bị mở ra, ba người mơ mơ màng màng nhấc mặt nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt cực kì ưa nhìn xuất hiện trong tầm mắt, ba người trong nháy mắt ngẩn người tại đó, không biết nên làm cái gì? Trong này kinh ngạc nhất thuộc về Vu Du Nhiên, con mắt của nàng nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc kia mà trong mắt người kia cũng kinh ngạc nhìn nàng. Tình huống này là sao, nàng vừa say rượu, vừa bị cận thị nặng vậy mà nàng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của người kia, này có phải là dấu hiệu của ái tình ?
|
Chương 23: Không hẹn mà gặp Cát Tử Kỳ vốn là định đi rửa tay, ai ngờ đi nhầm gian phòng liền nhìn thấy Vu Du Nhiên cùng nữ nhân khác dáng vẻ thân mật. Đây là lần đầu nhìn thấy Vu Du Nhiên cùng người khác có động tác thân mật như thế, bình thường ở công ty cùng đồng nghiệp cũng không có gần gũi đến như vậy. Nhìn thấy hình ảnh này thật chói mắt, trong lòng như có cái gì đâm đau nhói. Vu Du Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp tổng giám đốc của mình, nàng ngày hôm nay có bao nhiêu cái xấu phỏng chừng toàn lộ ra ánh sáng. "Tổng giám đốc, cô tại sao lại ở chỗ này?" Vu Du Nhiên đứng lên, sửa lại quần áo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Cát Tử Kỳ. "À, tôi cùng bằng hữu tới chơi, đi nhầm gian phòng." Cát Tử Kỳ trước sau như một, mạnh mẽ xả ra một nụ cười. Cái nụ cười này xem ra rất tao nhã, nhưng mà Du Nhiên nhìn làm sao cũng thấy có chút kỳ quái. Trong lòng không hiểu sao khó chịu, nàng không thích bộ dáng bây giờ của Cát Tử Kỳ. Nàng nhíu chặt lông mày, trên mặt nguyên bản nghi hoặc cùng kinh ngạc, giờ khắc này đã biến thành một loại khó chịu, loại khó chịu này như bị đè nén rất lâu ngày giống như sắp xãy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cát Tử Kỳ nhìn khuôn mặt Vu Du Nhiên biến đổi có chút kì quái, ở trong ấn tượng của nàng, Vu Du Nhiên mãi mãi sẽ mang theo nụ cười trên môi, nàng như thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Nụ cười của nàng như có mị lực hấp dẫn cô. Lần gặp mặt đầu tiên cũng bởi vì nụ cười này, để trái tim của cô rơi một nhịp, nàng tựa hồ mang theo một loại ma lực cứ thế mà mang trái tim của cô đi. Vì thế cô mang nàng từ chi nhánh công ty điều đến công ty của mình, điều tra tư liệu của nàng, biết nàng là thẳng, cô vẫn không dám ra tay sợ sẽ xúc phạm tới nàng. Ngày hôm nay nhìn thấy nàng cùng nữ nhân khác thân mật, còn mình vì nàng nhẫn nại bấy lâu, giờ phút này tựa hồ muốn sụp đổ. Vu Du Nhiên không thích nhìn cô, Cát Tử Kỳ không rõ vì sao. Cô nghĩ rằng Vu Du Nhiên không muốn để cho cô nhìn thấy dáng vẻ của nàng hiện giờ nên mới như vậy. Chính cô đột nhiên xông vào làm bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên hơi nghiêm túc. Cát Tử Kỳ chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Xa Vân Hề giành trước một bước. "Tiểu Nhiên, người này là tổng giám đốc của bồ sao?" Xa Vân Hề lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nữ dáng vẻ cổ kính, xinh đẹp như từ trong tranh bước ra. Người nhà của mình tướng mạo đã làm người ta giật mình, sau đó gặp được Quan Di Tình mới biết cõi đời mỹ nhân cũng không phải chỉ có ở nhà mình. Ngày hôm nay nhìn thấy mỹ nhân đi nhầm phòng này, đúng là khiến người ta không dời nổi mắt, cô ta là từ trên trời rớt xuống hay sao? "Ừ" Vu Du Nhiên vẫn là duy trì tư thế đứng từ nãy giờ, Xa Vân Hề hỏi nàng một câu, bản thân nàng chỉ đáp một tiếng. "Thật là đẹp nha" Xa Vân Hề hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cát Tử Kỳ, nàng là thích ngắm trai xinh gái đẹp, hôm nay thấy được vị mỹ nhân này gọi là trăm năm khó gặp. "Đúng đúng, thật sự rất đẹp, so với trong truyền thuyết còn xinh đẹp hơn." Hoàng Xán ước ao, người này thật sự quá đẹp, mỹ đến khiến người ta tìm không ra một cái từ để hình dung. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cá lặn. Cho dù dùng từ ngữ như vậy để hình dung cũng còn thiếu đến 3 phần. Nhìn hai đứa nó mê gái, Vu Du Nhiên thật sự muốn đánh các nàng một trận. Lẽ nào các nàng đời này chưa từng thấy mỹ nữ sao? Các người xem, nước miếng còn thiếu chút nữa chảy ra rồi, thật muốn khiến người ta phát hỏa. "Cô có muốn hay không vào cùng chúng tôi uống một chén?" Vu Du Nhiên biết hiện tại có chút lúng túng, muốn hóa giải, chỉ có cách mời cô ấy nán lại một hồi. "Không cần, tôi còn bằng hữu bên ngoài, tôi đi trước, mọi người vui vẻ đi." Cát Tử Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, chuẩn bị đóng cửa rời đi, vừa mới chuyển người liền nhìn thấy một thân yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt mình, lảo đảo ngã về sau hai bước dựa vào cửa, một mặt kinh hoảng nhìn người xuất hiện trước mặt mình. "Tình Tình, bồ bước đi không phát ra tiếng động hả, muốn hù chết người sao?" Cát Tử Kỳ không ngừng vỗ nhẹ ngực mình, trái tim của cô suýt chút nữa bị Di Tình dọa chết rồi. "Mình cùng tiểu Ngọc chờ hoài không thấy bồ trở về nên lo lắng sợ có chuyện, liền tới xem một chút." Quan Di Tình trả lời lưu loát, hai tay khoanh trước ngực, hiếu kỳ nhìn Cát Tử Kỳ. Vốn là ba người đang tán gẫu, Tử Kỳ đột nhiên nói là đi rửa tay, đi đến sắp nửa giờ, ai mà không lo lắng. "Đúng đúng, mình cùng Tình Tình chờ cuống cả lên, sợ bồ có chuyện." Cơ Huyền Ngọc lộ vẻ mặt lo lắng. Ba người cùng ra ngoài nếu một người có chuyện, phỏng chừng trong nhà nhóm mấy lão nhân chắc sẽ suy sụp. "Mình không có chuyện gì, đi thôi, hai bồ đây chuẩn bị đi về sao?" Nhìn hai người cầm túi xách trong tay, Cát Tử Kỳ tò mò hỏi. "Ừ, bồ còn không muốn đi? Nếu không chúng ta lại chơi tiếp." Quan Di Tình đối với quán bar cũng không có sở thích đặc biệt gì, mỗi lần tới cũng không ở quá lâu, không khí nơi này cô không lấy gì làm thích thú. Ba người tình cờ đến quán bar, chủ yếu là vui đùa một chút, chơi một hai giờ thì về. "Không cần, chúng ta trở về đi thôi." Cát Tử Kỳ dừng lại, cười đưa tay lấy túi của mình trong tay Quan Di Tình. Cô cũng không thích nơi này, nếu ở lại chơi tiếp, phỏng chừng muốn hôn mê. Ba người đứng bên ngoài nói chuyện đâu biết trong phòng ba người còn lại đã rối tung thành đoàn cả rồi. Xa Vân Hề trong nháy mắt khi nghe giọng nói của Quan Di Tình cả người đều không bình tĩnh. Nàng không biết tại sao mỗi lần ra ngoài đều gặp phải Quan Di Tình, mặc kệ ra sao, người kia không nhìn nàng, nàng có nên ra chào hỏi người ta một tiếng không? Trong lòng lại bắt đầu xoắn xuýt. Hoàng Xán thật vất vả đối với chuyện của Cơ Huyền Ngọc vừa thanh tĩnh lại, vừa ở ngoài cửa liền nghe đến âm thanh của cô ấy. Này tâm lại bắt đầu "Rầm rầm" nhảy không ngừng, cảm giác như tim bất cứ lúc nào cũng có thể toan ra ngoài. Nàng có thể nghe được trái tim của chính mình đập kinh hoàng, trên mặt đỏ ửng như mặt trời tháng bảy. Lòng dạ rối bời, hiện tại nên làm gì để ứng phó với tình huống này đây. Hoàng Xán bây giờ đã biết thân phận của Cơ Huyền Ngọc, nên lấy thái độ thề nào đối mặt cùng cô ấy đây. Nàng từ lâu đã không còn khống chế được con tim, giờ nếu muốn thu hồi lại cũng không phải làm được ngay. Còn nếu không thu hồi đoạn tình cảm này lại, nàng cũng không thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Không có kết quả hà tất chấp nhất, kẻ ngốc cũng biết cuối cùng sẽ ra sao. Vu Du Nhiên đang nhìn Cát Tử Kỳ suýt chút nữa ngã sấp xuống, trong lòng loảng xoảng một thoáng, như là có món đồ gì rớt xuống. Loại tâm tư phức tạp này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tự nhiên trái tim nhảy lên là cớ làm sao? Nàng không hiểu, cũng không biết biết nên ứng đối ra sao. Nếu là trong công việc có cái gì nàng xử lý không được, nhưng khi gặp phải Cát Tử Kỳ, tựa hồ có nhiều chuyện đang chầm chậm thay đổi, nàng không biết thay đổi này gọi tên là gì nhưng nó đã khiến trái tim của nàng cũng bắt đầu biến hóa. Ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ra cửa, ba trái tim đồng loạt nhảy lên, 3 người các cô ấy làm cho 3 nàng chính là không thể quên được. Cát Tử Kỳ mềm nhẹ cười, xoay mặt liếc mắt nhìn Vu Du Nhiên, rất lễ phép nói tiếng: "Du Nhiên, tôi đi trước." Thanh âm này như đang kêu gọi tình nhân , khiến lòng người vui sướng, bên trong mang theo một loại sủng nịnh. Quan Di Tình và Cơ Huyền Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy Cát Tử Kỳ có vẻ mặt như thế, đây rõ ràng chính là đang yêu nha. Tò mò hướng vào bên trong căn phòng liếc nhìn, vừa nhìn hai người lập tức kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra khỏi miệng. "Tiểu Hề Hề, cô làm sao ở đây?" "Hoàn Xán, cô làm sao ở đây?" Hai người nói xong, liếc nhìn nhau, ngay sau đó là một câu. "Bồ biết các nàng?" Hai người như vậy trăm miệng một lời nhìn đối phương nói chuyện, trong mắt ánh mắt kinh ngạc, không biết hiện tại đến cùng là tình trạng gì. Cát Tử Kỳ không đoán ra nổi tình huống bây giờ, các nàng đều biết người trong phòng, vừa nãy ở phòng riêng còn nghe hai người nói là đang có muốn theo đuổi người cùng công ty, lại là cấp dưới, tình hình này thật vi diệu a. "Ha ha, Di Tình, cô cũng tới đây sao." Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình nhận ra mình, nàng cũng không thể làm bộ không quen biết. Mau mau ngoài miệng xả ra một nụ cười thật to. Hôm nay không biết là ngày gì, nhưng chắc chắn không phải là ngày tốt lành rồi, nàng lần nào ra ngoài chơi cũng gặp phải Di Tình, duyên phận như thế cũng là quá rồi nha. "À, không nghĩ tới ở đây gặp được cô." Quan Di Tình trên mặt nở nụ cười, khóe mắt đã nói lên tất cả tâm tình của cô. "Tổng giám đốc Cơ, cô cũng đến đây a." Hoàng Xán tuy rằng trong lòng căng thẳng, nên lên tiếng hay là không đây. Trong lòng nàng rất loạn nhưng lễ nghi giao thiệp không thể bỏ được. "À, không nghĩ tới ở đây gặp phải Hoàng Xán nha." Cơ Huyền Ngọc biểu hiện dáng dấp ôn nhu, có chút mê người, lại như một bó hoa hướng dương rực rỡ, khiến người ta không nỡ đi thương tổn. Hoàng Xán nhìn nụ cười quen thuộc, trong lòng một giây đó tâm đột nhiên ngưng đọng. Bỗng nhiên cảm thấy cái nụ cười này có chút chói mắt, trong lòng như có ai đó mang kim một nhát đâm xuống, đau đến không nói nên lời. Mấy người này trò chuyện với nhau, Cát Tử Kỳ nghe qua liền hiểu rõ sự tình, các nàng ấy là yêu thích hai cô gái này sao? Mình cũng thế, mà ba người này nhìn qua hẳn là bạn thân. Cát Tử Kỳ sau khi đã rõ ràng tình hình biết là không nên lưu lại, vẫn là rời đi. Kỳ thực trong lòng cô hi vọng muốn lưu lại, nhưng nhớ đến ánh mắt của Vu Du Nhiên làm cho cô nhất thời kinh ngạc. Ánh mắt kia bên trong tuy không có biểu thị điều gì, nhưng cô biết Vu Du Nhiên là đang lo sợ. Cô không biết Du Nhiên đối với cô ra sao mà cũng không biết giờ đây nên cư xử thế nào trong tình huống 6 người các nàng. Sáu người không hẹn mà gặp, trong lòng mỗi người mỗi ý nghĩ đều không giống nhau. Nên làm gì kế tiếp, không ai nói ra, cứ như vậy cô nhìn tôi một chút, tôi nhìn cô một chút. Không khí ngột ngạt tựa hồ như sương mù quanh quẩn bao trùm căn phòng. Có chút duyên phận, mặc kệ chúng ta trốn tránh như thế nào, đến đúng thời điểm tự khắc sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Tình yêu cũng thế, coi như là mình cố tình không để ý đi chăng nữa thì những xúc cảm đó vẫn tự nhiên tiến vào lòng mình, hãm sâu trong ấy, trong chớp mắt chúng ta không khống chế được mình, đó gọi là rung động.
p/s: Edit toàn phải chiếm dụng thời gian trong giờ làm việc, có ngày ta sẽ bị đuổi việc. Ta dỗi ta dỗi...
|