Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 15: Muốn lưu lại Ngày hôm nay đột nhiên cánh tay phải của mình mất đi tri giác, chuyện như vậy bao lâu rồi không có phát sinh, Xa Vân Hề cảm thấy dường như tại mọi thời khắc nó đều nhắc nhở mình về đoạn hồi ức kinh khủng kia khiến tâm tư cứ nhớ về chuyện cũ. Qna Di Tình nhìn Xa Vân Hề lọt thỏm giữa bầu không khí ưu tư, cô chợt nhận ra nàng trông có vẻ như một người phụ nữ trãi qua những năm tháng thăm trầm cuộc sống. Trên người tản mát ra một loại yên tĩnh khiến người ta rung cảm, loại cảm xúc kia dường như đang cắn xé tâm can của nàng. Quan Di Tình đau lòng Xa Vân Hề, cô không thích nàng trông ưu thương như thế. "Tiểu Hề Hề, tôi khát nước, cô giúp tôi rót cốc nước đi." Quan Di Tình cười đối với Xa Vân Hề làm nũng, khóe mắt ý cười nhưng trông như là cố nặn ra ý cười. "Ừ được." Xa Vân Hề phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi tới nhà bếp. Nàng quên mất Quan Di Tình mắt cá chân vẫn còn đau. Tay phải nỗ lực mở tủ nhà bếp nhưng khi giơ lên đến một chút sức lực còn không có. Nước mắt trên khóe mi như biển rộng lập tức rơi xuống, chúng cứ tràn ra như phong ba. Nàng đem tay phải đặt trên bàn, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống. Nàng rất muốn tìm một nơi nào đó khóc hết một hồi, giống như trước kia, cô quạnh trong góc tối thủ thỉ một mình. Nhìn ngón tay trắng nõn của mình trước đây từng có thể tự nhiên gõ tới gõ lui trên bàn, giờ khắc này trông thật khôi hài. Nước mắt chảy nhiều hơn, tựa hồ như đồng cảm với nàng muốn mang cơn đau này khắc tận xương tủy, từng tiếng nấc vang lên thành tiếng. Xa Vân Hề dùng tay trái che miệng lại ngăn tiếng khóc của mình, nàng sợ sự yếu đuối của mình quấy nhiễu Quan Di Tình ở bên ngoài. Nàng chỉ muốn một mình liếm láp vết thương, không muốn ai thấy sự yếu đuối này, kể cả người nhà cũng không thể. Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề đi vào khoảng ba phút còn chưa ra, cô ngạc nhiên. Đi lặng lẽ vào nhà bếp xem xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Cô thấy Xa Vân Hề khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống như ngọc châu, cô thấy tâm mình rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi. Cô thấy toàn thân đau đớn, nội tâm dằn xé, bao phủ từng tế bào. Cô chợt nhớ ra vừa nãy lúc buông cô ra, Xa Vân Hề cầm tay phải của nàng, rõ ràng có điều gì đó khác thường, lúc ấy trong mắt nàng tràn ngập bi thương. Ban đầu còn tưởng rằng là Xa Vân Hề không cẩn thận, mới để cho cô từ tay phải của nàng trượt xuống. Giờ đây nhìn nàng đau đớn như thế, nước mắt không ngừng rơi trong lòng tay. Cô biết, tay của nàng có vấn đề, nó không có sức lực đủ cho một cái ôm. Chẳng biết từ khi nào trong mắt cô cũng đã vây quanh nhiều tầng sương mù. Nước mắt đọng lại khóe mi, mỗi một khắc tựa hồ chỉ cần tiếng động nhẹ là có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Quan Di Tình đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, lần đầu tiên cô khóc sao, chuyện như vậy đã bao lâu rồi? Phảng phất như trôi qua một thế kỉ dài. Nhìn thấy Xa Vân Hề lau đi nước mắt, dùng tay trái mở ra cửa tủ, lấy ra một cái chén sứ màu trắng, Quan Di Tình chậm rãi rời cửa phòng bếp, nàng biết Xa Vân Hề không muốn để cho người khác biết nàng yếu đuối. Xa Vân Hề dùng tay trái bưng cái chén đi ra, bất quá đôi mắt đỏ kia đã bán đứng nàng. "Ân, còn nóng, chờ một lát cô hãy uống." Nhìn chân Quan Di Tình, vừa nãy tay phải thất thố đem cô bỏ mạnh xuống salong, không biết vết thương ở chân của cô ấy có bị động đến hay không. "Di Tình, chân của cô còn đau không?" Xa Vân Hề nhíu mày một cái, nàng chỉ lo thương tâm mà quên Quan Di Tình còn bị thương, trong lòng bắt đầu có chút tự trách. "Ừ, đã không còn đau." Nghe Xa Vân Hề hỏi như vậy, Quan Di Tình mới nhớ hiện tại mình là bệnh nhân. Nước trong ly bốc hơi nóng, phòng khách có vẻ yên tĩnh, hình như có chút đối lập với nhau. "Thật không, tôi dùng nước lạnh đắp chân cho cô được không?" Quan Di Tình nói không đau, Xa Vân Hề cảm thấy dù sao cũng là trẹo chân, nên chườm lạnh một chút, để tránh khỏi buổi tối phát sinh nghiêm trọng. "Không cần, không đau nữa rồi, tôi đứng lên cho cô xem" Quan Di Tình cười đứng lên, dù trong lòng mong đợi nhưng cô không muốn lừa dối Xa Vân Hề nữa, cô nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng, thật không nỡ. "Cô đi chậm một chút, chân bị như vậy sao có thể tùy tiện." Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình đứng dậy đi, cuống quít liền đưa tay dìu cô. Quan Di Tình đứng lên có chút vội vàng lập tức ngã vào lòng Xa Vân Hề. Xa Vân Hề có chút hoảng thần ngẩn người tại chổ, trong lồng ngực, Quan Di Tình đang ôm mình, nàng giờ khắc này cảm thấy có chút lúng túng, đây là cái gì? Hành động vừa rồi trông như anh hùng cứu mỹ nhân. Quan Di Tình không nghĩ tới kết quả lại như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, coi như cơ hội để cô ôm ấp mỹ nhân. Ôm sát sau lưng Xa Vân Hề, khuôn mặt nhỏ kề sát bên phải của nàng. Hai cái gò má khoảng cách đại khái chỉ bằng độ dày một đồng tiền xu. Nàng có thể rất rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của Xa Vân Hề, cảm nhận được ngực nàng ấy đang hô hấp chập chùng lên xuống. Trên người Xa Vân Hề tản mát ra vị sữa bò nhàn nhạt, ngực đang đánh rầm rập theo một giai điệu con tim. Quan Di Tình khóe miệng khẽ mỉm cười, cái này Xa Vân Hề không phải không thích cô, chỉ là nàng không biết thôi. Tim của nàng vì cô mà đập dữ dội. Có một vài người không nhận ra được tình cảm của chính mình, là bởi vì họ không biết; có một số người biết nhưng lại không muốn mang tâm tình của mình nói ra cho người khác biết. Xa Vân Hề là một người đơn giản, phỏng chừng thuộc về loại đầu tiên. Quan Di Tình cứ như vậy ôm Xa Vân Hề, Xa Vân Hề cảm giác mặt mình nóng lên như có ngọn lửa thiêu đốt. Cảm thấy lần đầu tiên có cảm xúc mãnh liệt vô cùng, tim đập không theo quy luật nữa, trái tim trong ngực tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Trước đây tim nàng đã từng loạn nhịp nhưng cũng chưa có mãnh liện như bây giờ. Xa Vân Hề hiện tại rất lúng túng, mình làm sao sẽ cùng nữ nhân này gần gũi như thế chứ. Tuy rằng đã từng ngủ cùng nhau nhưng mà lúc đó mình chỉ cảm thấy kinh hoảng chưa từng cảm nhận được cảm giác khác. Hiện tại trái tim của nàng đập loạn thình thịch, mãnh liệt như vậy, đây là lần đầu tiên. "Di Tình, cô có thể buông tôi ra được không, tôi không thở nổi." Xa Vân Hề chỉ muốn chạy ra bên ngoài trốn tránh cảnh tình lúng túng này. Mình không có ham muốn với nữ nhân, rõ ràng là thẳng, tự nhiên sao có thể đối với một người phụ nữ động lòng, chuyện như vậy thật sự không thể nào hiểu được, nàng cảm thấy quá mức hoang mang. Xa Vân Hề muốn Quan Di Tình thả nàng ra nhưng Quan Di Tình không muốn a, cô cảm thấy ôm nàng thật hạnh phúc. Nàng bảo có chút thở không nổi sao? Quan Di Tình tuyệt đối không tin, cô không có xiết cổ của nàng, nàng làm sao mà thở không nổi, viện cớ nha. Xa Vân Hề đã nói như thế, Quan Di Tình cũng không thể mặt dày mày dạn ôm hoài không tha. Quan Di Tình buông tay ra, nhấc mặt nhìn thấy Xa Vân Hề gò má hồng hồng, nhất thời trong lòng nổi lên tà niệm nho nhỏ. "Tiểu Hề Hề, cô hôm nay không về có được không? cô xem chân của tôi tuy rằng không đau nữa nhưng đi đứng có chút không tiện." Quan Di Tình cố ý bộ dáng yếu mềm, một chút năng lực gánh vác cũng không có, thật y như cô vợ nhỏ đang làm nũng. Trong mắt Xa Vân Hề, lúc này Quan Di Tình cực kỳ quyến rũ, nàng dường như bị cô ấy hoàn toàn hút vào. Trên mặt càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn nhỏ ra vài giọt máu. Quan Di Tình nói cô ấy đi đứng không tiện mong mình ở lại, cô ấy muốn mình ngủ lại sao? Xa Vân Hề vừa nghĩ tới việc ngủ lại thì có cảm giác sởn cả tóc gáy. Dấu hiệu này tựa hồ như bản thân rơi vào tổ yêu nhền nhện. Nhưng mà Quan Di Tình bị thương ở chân, không thể bỏ mặc cô ấy lại một mình, làm như vậy là không có tình người, dù sao mình gây ra cho nàng vết thương này. Xa Vân Hề suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp. Mình thật sự có muốn ở lại hay không? Trong lòng mâu thuẫn không thôi. Mình đối với Quan Di Tình càng ngày càng không có sức đề kháng, khi nào thì mối quan hệ các nàng tiến đến mức độ này? Mình vì sao lần đầu tiên gặp cô ấy liền bị cô ấy hấp dẫn? Bản thân tuy rằng yêu thích thưởng thức trai xinh gái đẹp, nhưng còn chưa tới mức độ cùng cô ấy thiết lập quan hệ yêu đương. Có câu nói "Trai xinh gái đẹp là để nhìn, không thể chạm", nàng lại mê gái, nhưng mê thì mê cũng không thể mang cả đời ra đánh cược. "Di Tình, nếu như chân còn đau, hay chúng ta đi bệnh viện được không?" Xa Vân Hề bình tĩnh nói. Tâm tư Quan Di Tình nàng đoán không ra, cũng không biết cô ấy vì sao thích mình, có thể là chỉ đùa vui? Cô ấy là tổng tài phu nhân, muốn cái gì mà không có, tại sao phải đối với nàng chấp nhất như vậy. Nàng đâu có cái gì đáng giá để người ta thích, ngoại trừ hình dạng so với người bình thường có đẹp đẽ một ít, những thứ khác rất bình thường, không có gì hơn. Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề nói, trong lòng muốn rống lên một câu: con thỏ nhỏ này sao đột nhiên hỏi như thế. "Chân của tôi cũng không có đau đến nỗi đi bệnh viện. Bây giờ gần mười giờ rồi, chúng ra ngoài không an toàn. Gần đây trị an bên ngoài hỗn loạn lắm." Quan Di Tình không có định đi bệnh viện. Xa Vân Hề có ở lại hay không cô không đoán được ý nàng, dù biết rõ nàng là thẳng, nhưng mà mình thật tâm thích nàng, thẳng cũng phải bẻ cong. Quan Di Tình nói không đi bệnh viện, Xa Vân Hề lại không muốn ở nơi này, thật khó xữ. Nhìn Quan Di Tình vẫn đứng, Xa Vân Hề cảm thấy hai người hiện tại nên ngồi xuống đã, để bệnh nhân đứng như vậy bệnh tình càng nặng thêm, tội nghiệt của nàng càng chồng chất. "Di tình, chúng ta ngồi xuống trước đi. Cô đứng chân sẽ càng đau." Xa Vân Hề, đưa tay ra đỡ lấy Quan Di Tình. Cánh tay phải đã khôi phục một chút khí lực, trên tay lực đạo tuy không tốt như trước đây nhưng vẫn hoạt động được những cử động nhỏ. "Ừ" chỉ cần Xa Vân Hề không đi, mặc kệ nàng nói cái gì cô sẽ làm tất cả. "Di Tình, mười giờ rồi, cô có muốn đi tắm không?" Xa Vân Hề biết mình có nói gì đi nữa Quan Di Tình đều sẽ viện cớ giữ nàng ở lại. Đi tắm sao? Xa Vân Hề hỏi mình có đi tắm không, nàng chuẩn bị làm cái gì? Lẽ nào dự định ở lại với cô đêm nay. "Tiểu Hề Hề, cô ở lại đây sao?" Quan Di Tình ngạc nhiên nhìn Xa Vân Hề, cô muốn xác định xem có phải Xa Vân Hề muốn ở lại? Nếu như mình đi tắm, nàng đột nhiên không lời từ biệt mà trốn đi. Lên xe rồi mới mua vé hay là yêu trước rồi mới kết hôn, Quan Di Tình đối với những chuyện này không có tính toán, chỉ cần nàng là Xa Vân Hề, cô không quan tâm là người đến sau hay đến trước, người nào ở lại cuối cùng là người thành công. Xa Vân Hề liếc mắt nhìn Quan Di Tình, nói thầm trong lòng: người này xoay mình một vòng như thế, lẽ nào cô ta để mình lưu lại chăm sóc cô ta sao? Cúi đầu nhìn Quan Di Tình chân còn bị thương, mặc dù nhìn qua bàn chân trắng noãn kia không có gì nghiêm trọng thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút hổ thẹn. Bỗng nhiên nghĩ ra, Quan Di Tình đã bị thương, còn có thể làm gì, ở lại sẽ không nguy hiểm. "Được rồi, tôi ở lại." Xa Vân Hề có chút bất đắc dĩ, nàng tạo thành hậu quả, nàng phải gánh chịu. Là thanh niên nghiêm túc, nàng hẳn là phải dũng cảm gánh trách nhiệm, Xa Vân Hề vẫn luôn tâm niệm với bản thân đạo lý này. "Cô thật sự muốn ở lại sao?" Xa Vân Hề đột nhiên đáp ứng mình, Quan Di Tình không dám tin tưởng. Nắm lấy tay Xa Vân Hề hưng phấn hỏi. "Đúng vậy" Xa Vân Hề cảm giác việc mình ở lại làm cho Quan Di Tình vui vẻ.Nàng không phải ở lại chăm sóc bệnh nhân nha, cô ấy không cần thiết cảm động, làm cho nàng ngỡ rằng cô ấy đang trúng giải mấy trăm triệu. "Thật sao" Quan Di Tình vui vẻ trực tiếp ôm lấy Xa Vân Hề, mình đêm nay phải làm cho Xa Vân Hề biết mình thật sự thích nàng, cô đã có kế hoạch cho bữa tối. Tình yêu của cô rốt cục cũng gõ cửa nhà cô.
|
Chương 16: Tôi thích cô Xa Vân Hề đồng ý ở lại, Quan Di Tình liền đi tắm. Xa Vân Hề lo lắng vết thương ở chân của cô, đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng trong bồn tắm, mới cho cô đi vào. Trông Xa Vân Hề tỉ mỉ, Quan Di Tình đúng là bất ngờ, thường ngày nàng là người lơ đãng, hôm nay có thể săn sóc người khác như vậy, Quan Di Tình càng không thể buông tay nàng ra. Quan Di Tình trong phòng tắm, Xa Vân Hề ngồi ở phòng khách nghĩ cách vượt qua đêm nay. Nhà Di Tình xem ra rất tốt, gồm có 3 phòng, trong đó có 2 phòng làm việc. Đêm nay hai người chẳng lẽ phải ngủ cùng một phòng sao? Xa Vân Hề có chút khổ não. Đối với tính cách Quan Di Tình mà nói, cô ấy tuyệt đối muốn hai người ngủ chung. Mà nàng lại không thích, làm sao ngủ chung đây? Xa Vân Hề nghĩ hai người mà ngủ chung một giường xác thực rất nguy hiểm. Nàng thích thưởng thức gái đẹp, sức đề kháng thấp đến đáng thương. Nếu như Quan Di Tình làm gì, nàng còn không phải rơi vào miệng cọp sao. Tựa ở trên ghế salông, hai chân tréo nguẩy, lông mày xoăn thành một đoàn. Trong đầu liên tục đưa ra các phương pháp nhưng không có cái nào dùng được, tựa hồ kết quả cuối cùng tất cả đều là hình ảnh nàng bị ăn a. Xa Vân Hề lắc đầu thở dài, cuộc đời ơi làm cái gì vì sao cho nàng gặp phải nữ nhân như thế, không để người ta có cách ứng phó nổi. Nàng bình thường đần độn một chút, thế nhưng từ đó đến bây giờ chưa gặp sự tình nữ nhân nào mà mình ứng phó không được. Lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự thiếu kinh nghiệm xã hội, bằng không làm sao nàng lại đối phó không được với Tổng tài phu nhân đây? Xa Vân Hề ngồi nghĩ say mê, mãi đến khi nghe được "Choang" một thanh âm vang lên, nàng kinh ngạc, nhanh chân đứng dậy chạy thẳng đến phòng tắm. Khi nàng mở cửa, đập vào trong mắt là hình ảnh kinh diễm của một mỹ nhân đang tắm. Quan Di Tình vốn là đã đủ yêu nghiệt, nhưng khi tận mắt chứng kiến vóc người lồi lõm thanh tao khiến người ta không dời nổi mắt. Mới vừa tắm xong, do nhiệt khí của nước nên trên mặt Di Tình ửng hồng. Xương vai nhô lên như cánh bướm đang bay lượn, muốn mang tất cả thần trí của người khác thu vào. Một chút nước óng ánh như sữa còn vương trên làn da trơn bóng lung linh như hạt phỉ thúy. Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình không chớp mắt, trái tim trong ngực từng giây đập rộn ràng tưởng như có thể từ trong ngực mình lao ra. Trong lòng bỗng xuất hiện một loại tình cảm không tên, Xa Vân Hề nuốt một ngụm nước bọt, người này thân thể quá đẹp, đẹp đến mức hoàn toàn không giống như người ở nhân gian. Cơ thể vừa vặn hoàn hảo, không có chổ dư thừa. Cõi đời sao có người mang hình thể tuyệt vời như thế cơ chứ, cho dù nàng là một nữ nhân, cũng đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Ngơ ngẩn một hồi, Xa Vân Hề cảm thấy máu mũi nàng sắp trào ra rồi. Mau nhanh đưa tay che mũi của mình lại, nhanh chân vòng người ra sau đến bồn rửa mặt, mở vòi sen rửa mặt nhiều lần. Khi cảm thấy mũi đã tốt hơn, Xa Vân Hề ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Mũi đã không còn chảy máu nữa, qua một lúc, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. "Xa Vân Hề, Xa Vân Hề, mày làm sao không tiền đồ như thế , làm sao nổi lên dục vọng với phụ nữ đây, mày là thẳng nha, không thích nữ nhân, tại sao lại chãy máu mũi, không có định lực gì cả, thật là xấu hổ." Xa Vân Hề nhìn mình trong gương, tự khinh bỉ. Xa Vân Hề vừa rồi không nghĩ nàng lại có dục vọng với Quan Di Tình. Rửa mặt xong xoay người đi ra ngoài, vừa xoay người lại nữ nhân ấy đã xuất hiện trước mặt mình. "Tiểu Hề Hề, cô bị làm sao?" Quan Di Tình ánh mắt quan tâm nhìn Xa Vân Hề. Vừa rồi cô không cẩn thận nên trong phòng tắm đánh rơi một ít đồ, không nghĩ tới vừa định đi ra khỏi phòng tắm thì Xa Vân Hề lại xông vào. Nhìn Xa Vân Hề đứng ngây người, không nói lời nào. Một lát sau, trên mặt lại xuất hiện hai mảng hồng hồng. Vốn là muốn hỏi nàng tại sao lại đi vào, chỉ là thấy nàng bưng mũi vọt thẳng đến bồn rửa mặt, rõ ràng người này với mình là có dục vọng nha. Xa Vân Hề biểu hiện như thế, Quan Di Tình trong lòng cao hứng xiết bao. Cô thấy nàng ở nơi đó rửa mặt, sau đó nhìn vào tấm gương ngây người, cảm thấy nàng mới thật đáng yêu. Lúc nàng xoay người, cô bước nhanh đến trước mặt nàng, hai người suýt chút nữa đụng vào nhau. "Cô tại sao lại ở chỗ này?" Người này như u linh, không biết từ đâu xuất hiện trước mặt mình. "Tôi thấy cô rất kì lạ, hay là đến đây đi." Quan Di Tình khoang tròn hai tay, mang theo ý cười nhìn Xa Vân Hề. Xa Vân Hề phục hồi tinh thần lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Quan Di Tình, máu mũi thiếu chút nữa lại chảy ra. Nhanh chóng xoay người không thèm nhìn tới cô ấy, thầm nói trong lòng: "người này không biết rụt rè sao, còn không mau mặc quần áo vào, không ngại người ngoài a? "Ha ha, tôi nghe tiếng đồ vỡ nên sợ cô bị ngã, liền đi vào, cô không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước." Xa Vân Hề giờ khắc nghĩ mau mau đi ra ngoài, nàng không thể ở đây đau khổ vì phải kiềm chế dục vọng. Quan Di Tình là nữ nhân mình không nên trêu ghẹo a. "Thật sao? Đồ của tôi rơi trong phòng tắm vỡ hết rồi. Cô giúp tôi một chút được không, tôi sợ sẽ bị cắt trúng." Nếu Xa Vân Hề đã đến, Quan Di Tình sao có thể cho nàng đi dễ dàng đây, đây là cơ hội tốt nha, không nên lãng phí, lãng phí phỏng chừng ông trời cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Đồ rơi vỡ cũng cần nàng dọn dẹp giúp cô ấy sao? Nếu như nàng không ở đây lẽ nào cô ấy để y nguyên như vậy không dọn? Xa Vân Hề cảm giác rất oan ức, đến nhà người này cái gì cũng xui xẻo. "Di Tình, chờ cô tắm xong thì tôi vào dọn giúp cô được không?" Xa Vân Hề không muốn ở chỗ này thưởng thức mỹ nhân tắm rửa, mặc dù Quan Di Tình thật xinh đẹp, nhưng vừa đẹp vừa có tài như thế làm sao đến lượt mình a. Vẫn là nên đi ra ngoài trước đã, "Không cần, tôi đã tắm xong, cô cứ dọn dẹp, không cần kiêng kỵ tôi." Bây giờ là thời cơ tốt, Quan Di Tình quyết tâm phải ở chỗ này cùng Xa Vân Hề. Nếu người này bình tĩnh lại thì nàng sẽ viện đủ lý do. Xa Vân Hề: "..." Quan Di Tình ngày hôm nay đúng là không để cho nàng sống mà. Vì sao a, cô ấy hôm nay không giống bình thường, cô ấy có thể tìm đối tượng khác mà, cớ sao cứ là nàng? Xa Vân Hề nghiêng đầu nghĩ Quan Di Tình muốn nàng ở lại rốt cuộc có mục đích gì? Suy nghĩ thật lâu vẫn chưa nghĩ ra, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Quan Di Tình. "Di Tình, cô trước tiên mặc quần ào vào có được không?" Mình muốn dọn dẹp mà cô ấy cứ lõa thể đứng trước mặt mình như thế, mình còn tâm trạng để làm việc sao. "Được rồi, Cô vào đi, tôi mặc quần áo." Xa Vân Hề yêu cầu điều gì Quan Di Tình đều thỏa mãn, cô không muốn làm quá chuyện lên, đạt được mục đích là tốt rồi. Xa Vân Hề là loại người không thích làm quá mức, nếu không nàng ta sẽ trốn, hơn nữa trốn rất xa, người khác không thể đến gần thêm lần nữa. Quan Di Tình tay cầm áo ngủ rất nhanh mặc vào. Trên mặt bình tĩnh. Lần này Quan Di Tình nghe lời như thế, Xa Vân Hề có chút kinh ngạc, bình thường cô nhất định sẽ đùa nàng một phen. Hôm nay cô ấy rất nghe lời, có phải mặt trời mọc ở đàng tây hay không? Xa Vân Hề nhìn thấy người ta đã nghe lời như vậy, bản thân cũng không thể đổi ý mà không làm, xoay người đi tới phòng tắm, ngồi chồm hỗm trên mặt đất đem những mảnh vỡ kia bỏ vào giỏ rác. Làm xong việc liền đứng lên, lúc này không biết Quan Di Tình từ khi nào đóng cửa phòng tắm lại. Lỗ tai của mình có vấn đề sao, Quan Di Tình mang cửa phòng tắm đóng lại khi nào, sao mình không nghe thấy chứ? "Di Tình, tôi đã dọn hết mãnh vỡ rồi, tôi ra ngoài trước." Không gian phòng tắm kín bưng bưng thật kì quái nha. Xa Vân Hề trong lòng cảm giác lạnh lẽo, nàng cảm nhận được sắp có chuyện gì đó sắp phát sinh. "Tiểu Hề Hề, nếu đi vào rồi, cần gì phải vội vã ra ngoài?" Quan Di Tình cười xấu xa, lông mi cong vút rạng rỡ, không ngừng chớp mắt. Quan Di Tình chậm rãi đến gần Xa Vân Hề, nhìn nàng vẻ mặt sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng đụng phải vách tường mà dừng lại. "Di Tình, cô muốn làm gì?" Xa Vân Hề xả ra nụ cười sợ sệt, cái người này muốn phi lễ với nàng sao? Hơn nữa còn là một cô gái. Nếu như truyền ra ngoài, thật mất mặt mà. "Tôi không muốn làm gì, kỳ thực tôi hôm nay muốn nói cho cô biết, Tiểu Hề Hề, tôi thật sự thích cô. Không phải là vì thân phận của cô, cũng không phải là muốn vui đùa, mà là chân tâm muốn cùng cô xây dựng tình cảm, cùng nhau sống như phu thê cả đời, tôi nói như vậy, cô có hiểu không?" vừa nói Quan Di Tình vừa cầm hai tay Xa Vân Hề. Xa Vân Hề như thế nào, hiện tại cô còn chưa hiểu hết. Nàng ấy có quá khứ gì, cô cũng không biết, hiện tại duy nhất có thể làm là không cho nàng chạy trốn, làm cho nàng ở lại bên cạnh cô, để cho cô chậm rãi yêu nàng, hiểu rõ nàng, mở cửa trái tim của nàng. Quan Di Tình muốn nói cho mình biết sao? Mặc dù là lần đầu tiên nghe có người tỏ bày như vậy, mà ở tình huống này Xa Vân Hề cũng muốn cân nhắc một chút. "Di Tình, tôi không thích nữ nhân, chuyện này tôi đã nói với cô. Tôi là thẳng, tôi không có kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng không có suy nghĩ về con đường này. Cô thích tôi, tôi không biết tại sao, tôi chỉ biết mình chưa từng có dự định cùng một người phụ nữ sống cuộc đời còn lại." Xa Vân Hề lần thứ hai cường điệu ý nghĩ trong lòng mình, nàng đời này còn chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn, chỉ muốn sống một mình, không muốn bất kì người xa lạ nào bước vào tâm hồn, Quan Di Tình dù có mục đích gì, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. "Trước đây không có dự định, không có nghĩa là sau đó cũng sẽ không có dự định. Cô không thử làm sao biết được? Cô nói cô là người thẳng, đó là bởi vì cô chưa từng gặp nữ nhân làm cho cô yêu. Hiện tại tôi đã xuất hiện, tôi sẽ để cô thấy rõ ràng, tình yêu của hai người phụ nữ so với nam nhân đáng tin tưởng hơn rất nhiều." Quan Di Tình đối với bản thân xưa nay đều là rất tự tin, cảm tình đối với cô mà nói nếu đã gặp liền dũng cảm đuổi theo, Chẳng lẽ phải đợi đến khi người mình yêu trở thành cô dâu của người khác, còn mình ở đó liếm láp vết thương rồi hối hận muộn màng, sự việc này đau đớn lắm. Quan Di Tình tự tin như thế, Xa Vân Hề lần đầu tiên nhìn thấy. Tưởng rằng nữ nhân này thích trêu đùa nàng, hiện tại tình huống này là gì? Lẽ nào cô ấy đối với mình thật lòng? Nhưng nàng không muốn yêu nữa, đã bị thương một lần rồi, lẽ nào còn muốn lần thứ hai. "Di Tình, tôi... Chúng ta không thể. Cô thích tôi, nhưng tôi không thích cô a. Tôi vẫn luôn coi cô là lãnh đạo của tôi, thật sự không có ý gì khác." Xa Vân Hề sẽ không để bản thân sa vào ái tình, tình yêu đã phá hủy nàng một lần rồi, lần này nếu như có kết cục như lần trước e rằng nàng không gượng dậy nổi. Xa Vân Hề vẫn ở thế bài xích, Quan Di Tình có chút cuống lên, Xa Vân Hề là một cái người sợ chết nhất định sẽ phản kháng đến cùng, hiện tại cô nên mạnh bạo thêm mới mong có kết quả. Quan Di Tình đưa tay nâng gò má Xa Vân Hề lên, hướng thân mình về phía trước hôn lên.
|
Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta Bị Quan Di Tình đột nhiên hôn như vậy, Xa Vân Hề hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ cảm giác trên bờ môi có cái gì đó mềm mại, hương thơm ôn hòa. Thần trí tập trung cao độ, không còn biết nên phản ứng ra sao, con mắt trợn tròn lên nhìn Quan Di Tình. Quan Di Tình cảm giác được Xa Vân Hề cả kinh, thầm nhủ bản thân cô hôn thật tốt nha. Thân thể nàng đờ đẫn đứng đây như thế trông Xa Vân Hề mới đáng yêu làm sao. Nếu là người khác, không thích nụ hôn này lập tức họ sẽ đẩy ra hoặc đánh cho người cưỡng hôn mình một trận nên thân. Xa Vân Hề thì không như vậy, một hồi lâu rồi nàng cũng không có phản ứng gì, nên nói nàng là thuộc loại phản ứng chậm hay ngốc nghếch đây. Khi Xa Vân Hề bắt đầu phản ứng lại, Quan Di Tình từ lâu đã nồng nàn hôn môi nàng. Vốn là muốn thoát khỏi nữ nhân này, nhưng trên môi xúc cảm rất lại, tựa hồ có chút mê luyến, khiến người ta rất muốn đáp lại nụ hôn này. Xa Vân Hề dự định nhắm mắt lại, hưởng thụ nữ nhân này hôn nàng, thế nhưng lý trí đem nàng kéo về hiện thực. Nàng không phải là không muốn hưởng thụ nụ hôn này nhưng mà chính mình rõ ràng bị người này ăn hiếp nha, có ai bị ăn hiếp mà còn ham hố đứng đây hưởng thụ không, làm vậy chả lẽ nàng là tình nguyện cho Quan Di Tình ăn hiếp hay sao? Xa Vân Hề đưa tay đẩy Quan Di Tình ra, vì chỉ dùng tay trái khiến lực đạo đương nhiên là yếu đi rất nhiều. Xa Vân Hề có chút ảo não, tình huống này nên làm thế nào đây, hoàn cảnh này làm nàng quá lúng túng. Không có cách nào, chỉ có thể dùng sức cả hay tay, mặc dù biết tay phải của mình có thể sẽ bị thương lần nữa nhưng phải thay đổi tình trạng hiện tại của hai người trước đã. Xa Vân Hề dùng tất cả khí lực đẩy Quan Di Tình ra làm cho cô ấy lui về sau cách mình 1 mét. Vì phải dùng lực lớn, tay phải của nàng trong nháy mắt lại mất đi cảm giác, liền như vậy rơi xuống. Xa Vân Hề có chút thống khổ đỡ cánh tay phải của mình, vì sao sau khi gặp người này cuộc đời của nàng toàn lâm vào sự tình lúng túng. Xa Vân Hề vẻ mặt thống khổ, Quan Di Tình nhìn thấy cực kì đau lòng. Cô tiến lên đỡ Xa Vân Hề, nhìn nàng nắm chặt cánh tay phải. Cô vừa rồi thật sự hơi quá rồi, rõ ràng đã biết cánh tay của nàng có vấn đề, mình còn cố hôn nàng. "Tiểu Hề Hề, cánh tay của cô có làm sao không? Chúng ta hiện tại đi bệnh viện có được hay không?" Nếu như Xa Vân Hề vạn nhất có tổn thương gì, Quan Di Tình không thể tha thứ cho bản thân mình. "Không có chuyện gì, bệnh cũ." Xa Vân Hề cực lực nhẫn nhịn nổi thống khổ của mình, lông mày từ lâu nhíu lại. Trong đôi mắt sương mù giăng kín. "Cô có bị làm sao không? Cô hiện đang khó như vậy, lẽ nào chỉ là bệnh cũ ? Nếu như là bệnh cũ, vậy thì nhanh chút đi bệnh viện, đừng trì hoãn?" Quan Di Tình không hiểu Xa Vân Hề tại sao không đi điều trị cánh tay của nàng ấy mà phải tự chịu đựng sự đau khổ này. Nếu như nói là bởi vì tiền, Quan Di Tình tuyệt đối không tin. Tài sản của nhà họ Xa không phải là đứng đầu thế giới nhưng trong nước cũng là nhất nhì không ai sánh nổi. Huống hồ Hoàng gia cũng là danh gia vọng tộc nổi tiếng, Xa Hựu Hề không thể thấy em gái của mình lâm vào bệnh trạng mà bỏ mặc. Không phải vì tiền, vì sao có bệnh mà không trị, vậy chứng tỏ loại bệnh này không có cách chữa trị. Nếu không trị hết, Xa Vân Hề làm sao mắc phải loại bệnh này? Quan Di Tình trong đầu đã loạn thành từng đoàn. "Cô không cần lo lắng, tôi nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Xa Vân Hề dựa tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm dưới đất, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tối hôm nay cánh tay này đã mất tri giác hai lần, hai năm qua hình như chưa từng tái phát, lí do gì hôm nay lại tái phát đến hai lần. Giờ khắc này ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Xa Vân Hề như một đứa trẻ bất lực, một người chịu đựng hết thảy thống khổ, đến một người cùng nàng chia sẽ loại khổ sở này đều không có. Quan Di Tình ngồi xổm xuống, ôm cổ Xa Vân Hề, kéo nàng vào ngực cô. Người này không thích bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của nàng, một mình gánh chịu tất cả, cô lại đột nhiên xông vào, làm cho nàng đến khóc cũng không có dũng khí, để nàng cật lực nhẫn nại mọi đau đớn. Xa Vân Hề tựa vào trong ngực Quan Di Tình, đột nhiên có loại cảm giác an toàn. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, làm nàng nhớ đến cảm giác của gia đình. Tựa vào ngực cô ấy, dường như thế giới xung quanh đều an tĩnh, chỉ có nàng và cô, hai người cảm thụ hơi ấm lẫn nhau. Tuy có chút thống khổ nhưng cũng vì cái ôm này mà thấy ấm áp trong lòng. Vẫn luôn hi vọng có một cái ôm như thế đem nàng bảo bọc, một nơi chỉ thuộc về nàng. Ngày hôm nay người này đã làm được rồi. Những lúc tiếp xúc, chính nàng dường như đã lưu luyến tất cả những gì của Quan Di Tình. Hay bởi vì nàng lâu quá không có trãi qua chuyện ôm ấp, hay bởi vì cô đơn quá lâu, để cho nàng có cảm giác muốn tìm một chốn bình yên. Quan Di Tình trên người có mùi thơm đặc biệt, loại này mùi thơm không gay mũi, ngược lại khiến người ta càng thêm thư thái. Xa Vân Hề chậm rãi rời đi cái ôm của Quan Di Tình, hai mắt có chút thất thần nhìn cô. Nàng muốn nhìn rõ ràng người này đối với với mình rốt cuộc có ý nghĩa gì, tình yêu là một vết sẹo, nàng không muốn đụng đến. Nếu như người này đối với nàng là thật lòng, vậy nàng chẳng phải là tiếp nhận tình yêu của một người phụ nữ hay sao? "Di Tình, cô thật sự thích tôi sao?" Xa Vân Hề muốn một lần nữa xác định vấn đề này, nàng hiện tại không bài xích tình cảm của Quan Di Tình, nàng chỉ muốn cân nhắc xem liệu tình cảm này nàng có nên tiếp nhận hay không? Xa Vân Hề đột nhiên nghiêm túc hỏi vấn đề này, Quan Di Tình có phần kinh ngạc, sau đó ôn nhu cười nói: "Đúng vậy, tôi thật sự thích cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô như đã yêu từ thuở nào." Lần đầu tiên gặp mặt, cô liền bị nàng hấp dẫn, cảm giác tỏa ra từ nàng là loại cảm giác an tâm và hạnh phúc, vì lẽ đó cô mới như vậy chấp nhất mà theo đuổi nàng. Để mang đến cho Xa Vân Hề một gia đình tốt đẹp, cô không tiếc cùng Tiêu Kinh Thiên ly hôn. Kết hôn với Tiêu Kinh Thiên là cô thiên tân vạn khổ mới nghĩ ra, cô đã nỗ lực không ngừng mấy năm để ứng phó người trong nhà. Nhưng từ khi gặp Xa Vân Hề, cô biết nhiều năm nỗ lực của mình sẽ vì nàng mà tiêu biến nhưng cô không hối hận vì quyết định này. Gặp gỡ một người khiến bạn yêu cả đời không phải là dễ dàng, nhất là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu không cố gắng theo đuổi, có thể cuối cùng bạn chị nhận được một câu duyên mỏng tình hờ, kết cục chỉ có biệt ly. Ái tình không phải một trò chơi, nó cần hai người cùng một tâm hồn, chỉ một người yêu thì đó là loại xa xót, nếu hai người đồng thời yêu nhau tuy rằng trãi qua đắng cay ngọt bùi, thế nhưng tất cả những điều đó đều là một phần thử thách của tình yêu. Xa Vân Hề nghe Quan Di Tình nói xong, trong lòng oán thầm một câu, đây là nhất kiến chung tình sao? Xa Vân Hề không có đủ tự tin . Nàng có mị lực gì có thể để cho một người phụ nữ yêu đến như vậy. Nàng không hề biết cách trưng diện, sở trường cũng có chút ít, nhưng mà chưa có đến mức độ kinh diễm. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng không phải là người mà người khác nhìn vào liền nhất kiến chung tình. "Di Tình, cô cho tôi suy nghĩ thêm, tôi hiện tại còn chưa tiếp thu được việc mình sẽ thích một người phụ nữ, cô cho tôi một quãng thời gian, để tôi suy tính một chút được không?" Xa Vân Hề biết mình dường như đã thích Quan Di Tình rồi, nhưng mà bản thân nàng cần phải cân nhắc trước khi có can đảm tiếp thu đoạn tình cảm này. "Thật không" Xa Vân Hề chỉ cần đồng ý cân nhắc, Quan Di Tình liền biết mình có cơ hội. Quan Di Tình ôn nhu nói: "trên đất lạnh lắm, cô trước tiên đứng lên đi." Xa Vân Hề vốn ăn mặc mỏng manh, phòng tắm cô vừa tắm xong có chút ẩm ướt. Ngồi lâu vậy chắc chắn cơ thể không thoải mái. Quan Di Tình giờ khắc này trong cô dễ thương khả ái, săn sóc nàng như một vị thê tử hiền hòa. "Ừ, tôi đi tắm cái đã, cô có áo ngủ dư không? Tôi không có mang áo ngủ theo" Hôm nay không thể về, Xa Vân Hề nghĩ nàng nên đi tắm. Hiện tại thân thể ra chút mồ hôi thật khó chịu. "Tôi đi lấy cho cô." Mới vừa đứng dậy, chợt nhớ tới cánh tay Xa Vân Hề, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Hề Hề, cánh tay của cô có được hay không? Nếu không tôi giúp cô gột rửa?" Xa Vân Hề ngẩng đầu nhìn Quan Di Tình, trên mặt của cô ấy không có trêu tức, biết cô lần này là thật sự lo lắng cho mình. Đứng dậy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng: "Không cần, tôi có thể tự làm được." Xa Vân Hề nói mình có thể làm, Quan Di Tình cũng không tiện nói gì, xoay người đi phòng ngủ tìm bộ đồ ngủ cho nàng. Thấy Di Tình đi tới lui tự nhiên, mắt cá chân không hề bị thương. Nàng ngạc nhiên hỏi. "Di Tình, cô.. Chân của cô không sao à?" Xa Vân Hề cẩn thận từng li từng tí một hỏi, trên mặt mang theo vẻ mặt hiếu kỳ. Xa Vân Hề hỏi lên như vậy, Quan Di Tình mới nhớ nguyên lai là mình bị thương nha. Cô nãy giờ đi qua đi lại như thế, nếu nói chân bị đau có phải là hơi quá rồi không? Nếu như mình thừa nhận không có bị thương, Xa Vân Hề có thể sẽ nổi trận lôi đình? Cô không muốn lừa gạt Xa Vân Hề, nàng là vì cô mà ở lại, cánh tay lại bị đau hai lần, cô cũng là người biết chừng mực. "Tôi... tôi không có bị thương, tôi lừa cô. Vì để cho cô lưu lại, đã nghĩ ra phương pháp này." Quan Di Tình xin lỗi nhìn Xa Vân Hề, bản thân cô lúc đó cũng là tùy cơ ứng biến. Cuối cùng biến thành như vậy, cô cũng không muốn. Quả thế, Xa Vân Hề thở dài một hơi, người này thực sự thông minh nha, nàng làm sao là đối thủ của Di Tình đây. "Đưa áo ngủ cho tôi đi, cô ra ngoài trước, tôi muốn tắm." Người ta vì muốn nàng ở lại cái gì cũng đã làm rồi, nàng cũng là người thức thời, không cần tính toán chi li. Nói trắng ra, dù gì người ta cũng vì thích nàng nha. "Cô không tức giận sao?" Xa Vân Hề chỉ thở dài một hơi, không có nói là tức giận hoặc tỏ thái độ nghiêm khắc. Quan Di Tình có chút không tin, nàng sao không nổi giận. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ phát cáu một trận, sau đó hất tay rời đi. Còn Xa Vân Hề dễ dàng buông tha cho cô, tối này nàng hai lần đều không có nổi giận với cô, chả lẽ nàng có nhiều thứ cô không hiểu được hay sao? Nhìn Quan Di Tình vẻ mặt không tin nàng không hề nổi giận, Xa Vân Hề rất muốn cười. Người này hi vọng mình ngược cô ấy một trận hay đánh cô ấy một trận rồi hất tay rời đi hay sao. Nàng không thích bạo lực a, huống hồ đối phương còn là phụ nữ, nàng không thể xuống tay được. Những chuyện này phát sinh, nàng cũng có một phần trách nhiệm, không thể trách cứ một mình Di Tình. Nàng ở lại là tự nguyện, tuy rằng nguyên nhân chính là chăm sóc "bệnh nhân", nhưng nàng mà rời đi, cô ấy thật sẽ cho sao? "Cô ra ngoài có được không, đứng đây là định xem tôi tắm hay sao?" Xa Vân Hề lấy áo ngủ từ tay Quan Di Tình, Nàng không hi vọng có người nhìn nàng tắm nha. Quan Di Tình tuy nói là thích mình nhưng mình lại không có thích người khác nhìn mình tắm rửa. "À, tôi lập tức đi ra ngoài." Xa Vân Hề đã không trách cứ cô vậy cô nên đi ra ngoài cho Hề Hề tắm. Nghĩ như thế nên Quan Di Tình ra ngoài salong ngồi xuống. Biểu hiện của Xa Vân Hề hôm nay là cho cô nghĩ không ra. Vốn cho rằng người này rất đơn giản, nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy cũng không phải là người mặc cho người khác sắp đặt. Trái tim của nàng không phải người bình thường có thể đi vào, hơn nữa bí mật của nàng cũng rất nhiều, trong lòng Quan Di Tình tựa hồ cảm thấy ngột ngạt. Trong đầu Quan Di Tình nghi vấn quá nhiều, nàng cần phải cố gắng tiêu hóa tất cả những thứ này. Xa Vân Hề đã không lãng tránh cô nữa, cô càng có thời gian tìm hiểu nàng, mặc dù có chậm một chút nhưng vẫn rất tốt. Xa Vân Hề tắm xong đi ra nhìn thấy Quan Di Tình ngồi trên ghế salong ngây người, chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ xem tối nay hai người sẽ ngủ thế nào, mà mình đêm nay ngủ ở đâu bây giờ? "Di Tình , đêm nay tôi ngủ ở đâu?" Nàng không muốn cùng người này ngủ chung một giường, bất quá nơi này không phải là nhà nàng, nàng sao có thể tùy tiện yêu cầu này nọ. "Đương nhiên ngủ trong phòng tôi. Lẽ nào cô muốn ngủ sô pha?" Nhìn Xa Vân Hề chậm chạp đi ra, Quan Di Tình cau mày, nàng không biết tự chăm sóc bản thân sao? Tóc ướt cũng không thèm lau cho khô, để như vậy sẽ dễ bị đau đầu. "Tôi có thể ngủ ở phòng khách được không?" Rõ ràng có phòng dành cho khách, chủ nhân nhà này lại muống nàng ngủ cùng cô ta, vậy không tốt lắm đâu. Không phải không tốt, mà là phi thường không tốt. Xa Vân Hề cho đến bây giờ vẫn chưa đến mức muốn ôm Di Tình ngủ a. "Phòng khách ta không có dọn dẹp, vì lẽ đó oan ức cô ngủ cùng tôi rồi." Quan Di Tình biết Xa Vân Hề trong lòng nghĩ gì, bất quá cô sẽ không thõa mãn nàng. Nói xong không để ý tới Xa Vân Hề một mình trở về phòng ngủ, lưu lại Xa Vân Hề phía sau.
|
Chương 18: Đêm không ngủ Quan Di Tình cứ như vậy tiêu sái bước đi qua nàng, lưu lại bóng lưng huyền ảo. Xa Vân Hề không biết dùng từ ngữ gì để biểu thị tâm tình của mình? "Cô qua đây nhanh, cứ để tóc ướt vậy sao, nhà tôi không có thiếu nước đến nỗi cô cứ để nước trên tóc rơi xuống như vậy." Nhìn từng giọt nước tích tụ trên tóc Xa Vân Hề rơi xuống, Quan Di Tình không biết người này 26 năm qua sống thế nào nữa. Xa Vân Hề ở nước ngoài du học sáu năm, năm nay mới vừa về nước. Sáu năm nàng ở nước ngoài sao, cô thật hứng thú muốn điều tra một phen. Một người không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, còn đi du học, mà có thể sống sót trở về, đúng là kỳ tích. Nhìn Quan Di Tình ảo não, Xa Vân Hề không hiểu nàng làm gì đắc tội với người này nữa đây trời. Tóc của mình vẫn luôn như vậy, đâu có ai than vãn gì ngoại trừ mẹ. Xa Vân Hề nhìn thấy Quan Di Tình sắp phát hỏa, liền mau mau chạy đến bên cô. Nàng sợ nữ nhân này nổi giận nha, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng trong lòng sợ lắm, nàng đây là lần đầu tiên sợ người khác buồn lòng vì mình. "Lại đây nào." Quan Di Tình đứng ở bên cạnh sô pha ra hiệu cho Xa Vân Hề mau lại đây, nếu như nàng dám chậm một giây, cô lập tức muốn dùng đại hình tra tấn nàng. Người này không khiến cô bận tâm thì nàng không vui sao. Xa Vân Hề sợ cô giận dỗi, hơn nữa nàng còn không biết nguyên nhân vì sao. Xa Vân Hề rất nghe lời ngồi xuống như trẻ con phạm lỗi đang thú tội tình. Quan Di Tình cầm khăn mặt bên cạnh vừa lau vừa sấy tóc cho Xa Vân Hề. Sấy tóc cũng không chịu sấy, không thể tin nàng bây giờ là cô gái 26 tuổi a. Hài tử vài tuổi mấy chuyện này đã tự làm rồi huống hồ nàng ấy là thanh niên nghiêm túc, cao 1m7, nói ra chắc người ta cười rớt cả hàm. Xa Vân Hề ngồi ở trên ghế salông, mặc cho Quan Di Tình tùy ý thao túng tóc mình. Nàng bây giờ không dám lên tiếng nên đành cúi đầu không nói. Vì sao Quan Di Tình phát hỏa, hôm nay cô ấy lừa gạt mình mà, mình còn chưa nói nặng Di Tình một câu chứ đừng nói đến chuyện nổi giận. Nàng không hiểu Di Tình sinh khí vì chuyện gì, Xa Vân Hề nghĩ mãi không ra. Ngồi cho Quan Di Tình lau tóc, nàng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh đêm nay, từng đoạn từng đoạn như phim nhựa lóe qua đầu, tua cho đến tình huống bây giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến Di Tình tức giận mà nguyên nhân có thể làm nàng nổi giận thì nhiều à nha. Xa Vân Hề ở nơi đó thở dài, nói thầm trong lòng vài câu, đời này gặp phải nữ yêu tinh này, phỏng chừng là kiếp số của nàng. Đổi lại trước đây, Xa Vân Hề tuyệt đối sẽ không tin tưởng vận mệnh. Nàng cảm thấy vận mệnh con người là do tự bản thân chúng ta quyết định chứ không phải cái gọi là kiếp số để quyết định nhân sinh của một người. Suy nghĩ lại mới phát giác lần đầu tiên gặp Quan Di Tình cho đến bây giờ phát sinh đủ thứ chuyện, ngẫm lại như một giấc mộng ngoài dự đoán. Nàng được Tổng tài phu nhân thích, chuyện này chỉ xãy ra ở tiểu thuyết hoặc kịch truyền thanh, tại sao lại xãy ra trên người của nàng a, cái này không phải là bất ngờ sao. Trong lòng tuy có ủy khuất, nhưng bản thân nàng đáp ứng Quan Di Tình cân nhắc chuyện tình cảm của hai người, việc cân nhắc nàng đối với nàng có chút khó khăn. Lúc trước ở phòng tắm nàng sao lại đi hứa hẹn mấy lời kì quái, một là đầu óc nàng bị yêu tinh mê hoặc, hai là thần trí nàng bị xuất ra khỏi thân thể? Nếu không thì chắc chắn não của nàng rỗng rồi. Xa Vân Hề nghĩ tới nghĩ lui đều không biết làm thế nào để cân nhắc tình cảm của hai người. Nhưng đã đáp ứng người ta rồi, mình cũng phải chính chắn mà suy nghĩ. Nàng bây giờ lật lọng thì khác gì tiểu nhân. Xa Vân Hề vẫn miên man suy nghĩ đủ các kiểu việc nàng và Quan Di Tình, gương mặt bắt đầu biến hóa theo tâm tình. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề một hồi thở dài, một hồi cau mày, một hồi nghi hoặc, khuôn mặt bày ra đủ dạng phong phú đáng yêu. Lần đầu tiên cô thấy trong thời gian ngắn như vậy trên mặt của một người có thể bày ra đủ thứ biểu cảm. Đột nhiên Xa Vân Hề thiên biến vạn hóa làm cho Quan Di Tình nghĩ nha đầu ngố ngếch này đang suy nghĩ cái gì đây. "Được rồi, tôi giúp cô sấy khô." Quan Di Tình đem khăn mặt để lên ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn Xa Vân Hề trông như nữ vương nhìn thuộc hạ. Thấy Quan Di Tình đột ngột nhìn mình, trên mặt nghiêm túc tưởng như mình nợ cô ta mấy triệu đồng tiền. Người ta đã tốt như vậy hầu hạ mình, ngoại trừ lúc còn bé mẹ chăm sóc mình như thế cho nên Xa Vân Hề cũng không thể xoi mói người ta nha. Mình ủy khuất cũng không thể tùy tiện nói ra nhưng mà cái này Quan Di Tình mới là người nhận nhiều ủy khuất a. Người ta đường đường là tổng giám đốc lại lau tóc cho một cái nhân viên nhỏ, không phải ai cũng được hưởng thụ vinh hạnh này đâu. Quan Di Tình cằm máy sấy giúp Xa Vân Hề thổi tóc, Xa Vân Hề thuận thế phối hợp theo, mãi cho đến khi xong việc người ta chẳng hề nói một câu. "Xong rồi, lên giường ngủ đi." Quan Di Tình đem máy sấy đi cất. Xa Vân Hề đứng dậy, sờ sờ tóc của mình, sợi tóc này thổi vừa vặn, không bị rối tung. Trước đây nàng mà sấy tóc đều mang tóc sấy thành tổ chim hoặc nát bét ra. Nàng hoài nghi nếu người này không làm tổng giám đốc vậy cô ấy xuất thân làm thợ cắt tóc, tóc sấy lên thật thoải mái, sờ vào cảm giác mềm mại. Xa Vân Hề sững sờ ở trong lòng oán thầm Quan Di Tình, Quan Di Tình đã lên giường chui vào chăn, nàng còn ở chỗ này đờ ra. Quan Di Tình nằm trong chăn, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Xa Vân Hề, nàng ta hay ngây người bất kể lúc nào ở đâu, nếu tham gia kỉ lục Guinness về ngây người phỏng chừng nàng sẽ phá kỉ lục. "Cô định ngồi đó đờ người ra đến bao giờ, không ngủ sao?" Quan Di Tình hết chịu nổi người này rồi, người ta giúp nàng lau khô tóc, một tiếng cảm ơn còn không có, lại còn ở đó suy nghĩ lung ta lung tung. Trong đầu nàng bề bộn công việc cần suy tư lắm sao? "A, tôi ngủ liền đây." Xa Vân Hề giật mình hồi phục lại tinh thần, cảm giác lạ chổ ngủ không quen nha, nàng nằm xuống bên cạnh Di Tình. Bởi vì nghi hoặc, lại thấy sự tình này có cái gì đó sai sai hay sao á? Suy nghĩ kỹ một hồi, chợt phát hiện trên giường chỉ có một cái chăn a. Xa Vân Hề hai mắt vô cùng đáng thương nhìn Quan Di Tình, một giường một chăn, mình không thể cùng Tổng tài phu nhân đắp chung chăn được, bản thân nàng lúc ngủ say rất mất nết, có khi còn lăn xuống sàn, nói mỗi ngày thì hơi quá nhưng mỗi tháng ít nhất cũng hai lần tự lăn xuống sàn nhà trong khi ngủ. Nếu nàng và Quan Di Tình ngủ cùng nhau, tối đến lỡ có làm chuyện gì không nên nết thì nàng còn mặt mũi gì nữa. Xa Vân Hề nghĩ dáng ngủ của nàng thật khôi hài, có cái gì gọi là tao nhã của phụ nữ đâu. Lần trước ngủ cùng nhau không có đá Di Tình xuống sàn là may mắn lắm rồi, phỏng chừng lúc ấy do uống say quá nên hôn mê bất tỉnh. Hôm nay một giọt rượu đều không có uống, nếu nửa đêm đá người ta xuống sàn, chắc là nàng sẽ bị cảnh sát gọi về đồn buộc bồi thường theo luật dân sự. Một mình mình ngủ dẫu có như thế nào thì cũng không sao, nếu như mình đá người ta xuống sàn gây ra thương tích, vậy tuyệt đối là tội rồi. "Di Tình, Cô có cái chăn nào khác không?" Xa Vân Hề ánh mắt mèo nhỏ đáng thương nhìn Quan Di Tình đã buồn ngủ đến nơi. Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề hỏi, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng muốn ngủ riêng sao, không được đâu nha? Cô lưu nàng ở lại là để ngủ chung. "Không có, Cô vào chăn nhanh đi, bên ngoài sẽ lạnh." Quan Di Tình vén chăn lên, ra hiệu để Xa Vân Hề chui vào. Xa Vân Hề không ngỗ nghịch với Quan Di Tình nữa, cô ấy vì mình đã giận dỗi rồi, trải qua hơn nửa canh giờ mà cô ấy còn chưa có cười. Nàng không biết vì sao Di Tình lại dỗi nàng chứ. Xa Vân Hề cứ nghĩ đến điều này là tâm tình trở nên phức tạp. Lên giường nằm xuống, Quan Di Tình tắt đèn. Xa Vân Hề nằm nhìn trần nhà đen thùi lùi, đêm nay chắc không ngủ được. Nàng là người ham ăn ham ngủ nhưng tối này thì không thể ngủ, khuya lỡ không hay biết đá tổng giám đốc xuống sàn. Ngày mai bị đồng nghiệp biết được nàng sẽ chết không toàn thây. Quan Di Tình thấy Vân Hề vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Chẳng lẽ Xa Vân Hề quan tâm vì sao cô phát giận hay không? Cô tức giận là vì nàng lớn như thế rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, nhiều lúc cứ như trẻ nhỏ. Coi như nàng tuổi nhỏ đi, đây không phải là lí do để nàng coi khinh thân thể. Sau này cô phải dạy dỗ nàng lại để nàng tự biết chăm sóc chính mình, cô cũng hảo hảo tự chăm sóc mình như vậy mới có thể chăm sóc cho nàng. Quan Di Tình vươn mình ôm lấy Xa Vân Hề, cô có thể cảm giác được thân thể nàng đột nhiên cứng lại. Trên người nàng tỏa ra hương khí dễ chịu, nhàn nhạt mùi sữa, hiếm có ai có mùi hương thơm như vầy. "Cô sao không nhắm mắt lại?" Giờ đã gần hừng đông, Quan Di Tình buồn ngủ muốn chết rồi. Cô trên thực tế cũng không muốn đơn giản ôm Xa Vân Hề ngủ, rõ ràng cô yêu người này mà bây giờ làm cái việc rất ngây thơ là chỉ ôm nàng ngủ. Cô đã gần ba mươi cũng không còn ngây thơ nữa. Nếu không phải vì Xa Vân Hề, cô còn lâu mới buông tha cho nàng đêm nay. "Tôi không buồn ngủ." Xa Vân Hề nói lời trái lương tâm, nàng sắp cầm cự hết nổi rồi, buồn ngủ muốn sụp mi. Vì phải giữ gìn hình tượng bản thân, lại sợ đá Quan Di Tình xuống sàn, đánh phải cắn răn không ngủ. Đây là cực hình nha, nàng sắp sống những chuỗi ngày thống khổ. Quan Di Tình rõ ràng biết được Xa Vân Hề đang nói dối, dù ở trong tối nhưng cô có thể nhìn thấy mí mắtXa Vân Hề diếp vào nhau. Đôi mắt đã mở muốn hết lên vậy mà nàng còn nói không buồn ngủ. Quan Di Tình khó hiểu. Nàng như vậy nhẫn nhịn không ngủ cả đêm sao? Quan Di Tình không muốn mang danh là ngược đãi người yêu. Xa Vân Hề nói không buồn ngủ, vậy cô sẽ làm cho nàng ấy ngủ, nếu không cả hai chắc sẽ không ngủ nguyên đêm. "Không buồn ngủ cũng phải ngủ, ngoan nào nhắm mắt lại, nếu không tôi sẽ trừng trị cô." Quan Di Tình cố ý dùng lời lẽ uy hiếp nói với Xa Vân Hề, nếu như có thể nói nàng chắc đang suy nghĩ biện pháp đối phó với cô, nhưng cô nếu kiên quyết hơn thì nàng sao có thể thắng nha. Tay Quan Di Tình ở trước ngực bắt đầu không thành thật, nàng sẽ "Ra tay" trừng trị Xa Vân Hề. Đêm nay phải ăn hiếp nàng ấy, bắt nàng ấy nghe lời mà nhắm mắt đi ngủ. Xa Vân Hề nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng đếm cừu, hi vọng chính mình không buồn ngủ. Người ta đếm cừu là vì muốn mau chóng buồn ngủ, Xa Vân Hề đếm cừu là vì nàng không muốn ngủ a. Xa Vân Hề nghe lời nhắm mắt lại, Quan Di Tình khóe miệng giương lên liền ôm lấy thân thể mềm mại của Xa Vân Hề mà ngủ. Gian phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cũng không còn tiếng gì khác. Xa Vân Hề nghe được tiếng Quan Di Tình hít thở đều đều, từ từ mở mắt. Muốn giai nhân đang quấn trên người mình dời ra nhưng mà giai nhân này ôm nàng quá chặt. Chỉ cần hơi động, Quan Di Tình sẽ ôm càng chặt hơn, tựa hồ rất sợ mình rời đi. Xa Vân Hề giãy dụa một hồi, thực không có cách nào, haizzzz thôi kệ, cứ cho giai nhân ôm nàng đi, muốn ôm cứ ôm. Quan Di Tình ngủ rất say, có thể là bởi vì ở cùng Xa Vân Hề. Trước đây cô rất ít khi nào có giấc ngủ sâu, ngày hôm nay có người này ngủ cùng, có lẽ ngày tháng tốt đẹp sắp bắt đầu. Xa Vân Hề kỳ thực rất muốn ngủ, nhưng đột nhiên có người như vậy ôm mình, nàng rất không quen. Nàng lại không muốn ngày mai bị mời đến cục cảnh sát uống trà vì tội đạp tổng giám đốc lọt giường cho nên một buổi tối đều nằm cắn răng đếm cừu, thưởng thức trần nhà, mãi cho đến sáng sớm hơn năm giờ. Cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ nên ngủ thiếp đi.
Lời editor: Ta dạo này công việc có lúc bận rộn nên có khi cách một ngày mới edit xong một chương, chậm trễ làm mọi người khó chịu, ta mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ bộ truyện cho đến chương cuối cùng. Thân Ái.
|
Chương 19: Thích tôi sao Xa Vân Hề vừa ngủ, Quan Di Tình liền tỉnh dậy. Cô bình thường vẫn thức rất sớm khoảng 5 giờ sáng như hôm nay, mở mắt ra nhìn thấy Xa Vân Hề ngủ say, đưa tay sờ gương mặt nàng, nhéo nhéo hai cái. Xa Vân Hề cảm giác trên mặt mình có ai đó đang xoa xoa, nhíu mày, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Tay của Quan Di Tình bị người kia nắm lấy, giữ chặt trước ngực không tha. Cô muốn ngủ thêm chút nữa nhưng nhớ lại phải thức dậy làm bữa sáng cho Xa Vân Hề nên mới tranh thủ rời giường. Lấy tay từ trong ngực Xa Vân Hề rút ra, đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên môi nàng xong bước xuống rời giường. 7h, Quan Di Tình đã làm cơm xong đi đến phòng ngủ gọi con sâu lười. Vừa mở cửa phòng trong nháy mắt không tin vào mắt mình nữa, trên giường loạn thất bát tao, này là có cướp vào hay sao? Chăn trên giường nhăn nhúm, con bạch tuộc kia nằm ngang nằm dọc, cả thân người sát mép giường, chỉ cần khẽ động e hậu quả khó lường, ngoại trừ nàng cùng mặt đất hôn môi, cô không nghĩ ra kết cục nào khác. Quan Di Tình trợn tròn mắt lên, cô không tin vào mắt mình nữa. Tư thế ngủ của Xa Vân Hề thiệt hết lời lẽ nào diễn tả. Hôm qua nàng lập kỉ lục Guinness về ngây người, hôm nay chắc sẽ lại lập kỉ lục về tư thế ngủ. Nhớ lại tối hôm qua, cô ngủ cùng nàng cũng không có chuyện gì xảy ra, nàng ngủ rất an ổn, nằm rất đàng hoàng, sao bây giờ thay đổi 180 độ. Cô mới ra ngoài chừng một canh giờ, trong phòng đã biến hóa long trời lở đất như vậy, ai mà tin nổi chứ? Quan Di Tình mang Xa Vân Hề kéo vào phía trong mấy lần, khi thấy an toàn rồi mới bắt đầu gọi nàng rời giường. Xa Vân Hề thực sự rất buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài. Nàng nghe ồn ào liền mở mắt ra muốn mắng chửi người nào đó đang quấy rầy giấc ngủ của mình. Vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt cực kỳ dễ thương trước mặt mình, sửng sốt một chút, bật nhanh ngồi dậy. "Di Tình, Cô thức rồi sao?" Mỹ nhân xuất hiện trước mắt, cơn buồn ngủ của Xa Vân Hề đã bay đến chín tầng mây rồi. "Ăn sáng thôi, cô rời giường đi có được không?" Quan Di Tình dịu dàng sờ lên trán Xa Vân Hề, cô có làm gì để nàng vừa thức dậy đã kinh ngạc như vậy a? Thấy Quan Di Tình vẫn bình an vô sự ngồi trước mặt mình, Xa Vân Hề thật sự tò mò. Buổi tối nàng ngủ thiếp đi, nhìn lại giường tùm lum tà la là biết tư thế ngủ của mình đã bị Di Tình nhìn thấy. "Di Tình, Cô có bị thương chổ nào không?" Xa Vân Hề rụt cổ, nhỏ giọng hỏi. Nàng sợ mình đêm qua gây thương tổn cho tổng giám đốc, cả tối nàng đã cố không ngủ nhưng đến phút cuối cùng cầm cự không nổi nên thiếp đi. Xa Vân Hề đầu óc có phải hư hỏng rồi không, vừa tỉnh lại đã hỏi người ta có bị thương chổ nào. Tối qua Quan Di Tình ngủ ngon lắm, làm gì có chổ nào bị thương. Quan Di Tình dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Xa Vân Hề, người này không được bình thường, tự nhiên hỏi những lời này? Tối qua nàng ấy ngủ đến choáng váng đầu óc rồi hay sao. "Tiểu Hề Hề, vì sao cô lại hỏi tôi có bị thương hay không?" Quan Di Tình nghi ngờ hỏi Xa Vân Hề, bản thân cô vốn định gọi tiểu nha đầu này dậy ăn sáng, tự nhiên Xa Vân Hề lại hỏi như thế làm cô không biết sự tình gì. Bị Quan Di Tình hỏi ngược lại, Xa Vân Hề suy ra vậy chắc cô ấy không xãy ra chuyện gì, nàng gần sáng mới ngủ, nàng có quậy quọ thì ngủ một lát mới bắt đầu bày ra tư thế khó đỡ, vậy nên chắc không gây thương tích cho Di Tình. "Ha ha, không có chuyện gì, tôi tùy tiện hỏi vậy thôi, cô làm bữa sáng rồi sao? Vậy tôi thức dậy ngay." Xa Vân Hề từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng chạy đi rửa mặt. Nàng hiện tại không muốn cùng Quan Di Tình trò chuyện, ánh mặt của Quan Di Tình nói cho nàng biết cô ấy đang muốn tìm hiểu vấn đề mà mình không thể nói ra, chả lẽ phải nói với cô ấy là " Di Tình, tôi ngủ rất xấu tính, sợ làm cô bị thương" như thế quá mất mặt. Xa Vân Hề nói xong liền rời đi, nhìn nha đầu kia chạy trối chết, Quan Di Tình hiếu kì, đến cùng thì vì sao nàng lại hỏi mình vấn đề đó? Hai người tối ngày hôm qua cũng không có phát sinh chuyện gì, vậy vấn đề bị thương là vì đâu. Mang theo hết thảy nghi vấn, Quan Di Tình thu dọn giường chiếu. Rời phòng ngủ, cô ngồi trên ghế salông, chờ Xa Vân Hề ăn sáng. Xa Vân Hề miệng đầy bọt kem đánh răng nhìn vào gương, mới cùng Quan Di Tình ngủ một đêm mà nàng đã tàn tạ như thế, sau đó nếu như ở cùng một chổ, nàng không dám ngủ, vậy cuộc đời này sớm đi chầu ông bà rồi. Hiện tại hai con mắt bắt đầu diếp lại, lúc nãy vì kinh hãi mới tỉnnh táo, mà bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến vô cùng. Rửa mặt xong đi tới phòng khách nhìn thấy Quan Di Tình ngồi ở salong suy tư, tuy không hiểu cô ấy đang suy nghĩ điều gì nhưng nàng nghĩ phải trước tiên ăn sáng đã rồi vào ngủ tiếp. Kỳ thực nàng cũng muốn bỏ bữa tiếp tục ngủ, nhưng người ta đã nhọc nhằn làm bữa sáng cho mình, chẳng lẽ mình đi gây tổn thương tâm ý của cô ấy. "Di Tình, chúng ta ăn cơm đi." Xa Vân Hề phấn chấn nói, nàng cố gắng trưng ra bộ dáng của người đầy nhiệt huyết, nếu Di Tình mà biết thực tế nàng vừa ăn vừa ngủ, đây là chuyện buồn cười tới cỡ nào. "Được" Quan Di Tình đứng dậy đi tới phòng ăn. "Những món này cô vừa làm sao?" Xa Vân Hề nhìn trên bàn ăn đầy món ngon, người này năng lực vượt xa nàng, nàng cảm thấy quá tự ti rồi. Nhìn những món này liền muốn ăn thật nhiều, nàng lâu nay ốm o gầy mòn, nhất định lần này cố gắng tăng cân. "Phải, tôi làm á, có gì không?" Cô làm cơm mà nàng cũng nghi vấn là lẽ làm sao? Sáng sớm hôm nay nha đầu này thật kỳ quái. Quan Di Tình liếc nhìn Xa Vân Hề, cô cần cố gắng hiểu thấu Xa Vân Hề. Lời nói, cử chỉ của nàng càng kì lạ. Sau này ở chung nhất định đây là thử thách của cô, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng lẽ mỗi ngày cô đều phát hỏa. "Cô làm đẹp mắt như vậy, tôi không nỡ ăn. Nếu cô không làm tổng giám đốc, đi mở nhà hàng chắc chắn hái ra tiền." Xa Vân Hề đôi mắt tỏa sáng hướng Quan Di Tình trò chuyện, Quan Di Tình năng lực thật phi thường. Ăn nhiều quá sẽ mập, mập thì không tốt nha, bất quá lộc ăn này cũng đến một hai lần, cứ mặc sức hưởng thụ. Từ sáng sớm thấy nàng vội vã cuống cuồng, còn tưởng rằng nàng có cái gì kỳ lạ. Hóa ra là nàng khen cô làm món ăn đẹp mắt. Nếu ở cùng nàng thời gian dài, bản thân cô có thể hay không cũng sẽ biến thành giống như nàng, kỳ kỳ quái quái. Xa Vân Hề là một dấu chấm hỏi, cô thích nàng, mà nàng luôn làm cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn không có bệnh tim, vì nàng sau này cô phỏng sẽ mắc thêm bệnh tim. Nhìn Xa Vân Hề dáng vẻ ăn uống ngon lành, tâm tình của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người sống hòa hợp lẫn nhau thì ít nhiều phải hiểu rõ nề nếp sinh hoạt của nhau. Xa Vân Hề hiện tại vẫn chưa đồng ý hẹn hò với cô, nếu quyết định hẹn hò vậy thời gian ở cùng sẽ càng nhiều. Hiện tại cô muốn Xa Vân Hề mau mau quyết định việc của hai người nên bèn nói: "Nếu không hai chúng ta cùng nhau mở nhà hàng đi, cô làm bà chủ, tôi làm ông chủ kiêm bếp trưởng." Quan Di Tình cười nhìn Xa Vân Hề, kỳ thực cùng Xa Vân Hề mở nhà hàng sinh sống cũng không tệ. Chỉ cần Xa Vân Hề đồng ý, cô không ngại mỗi ngày đứng ở bếp. "Aha, cái kia sau này mới tính đi, tôi đói bụng lắm rồi á." Xa Vân Hề cúi đầu cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Quan Di Tình nói mở nhà hàng thì mình làm bà chủ sao, nàng khi nào thì muốn làm bà chủ. Chính mình vẫn chưa cùng người ta hẹn hò gì nha, mà cho dù có đi chăng nữa tại sao phải mở nhà hàng, nàng có công việc để làm mà phải không, sự tình này thật bối rối. Nhìn Xa Vân Hề quắn quéo, Quan Di Tình trong lòng cười thầm, cô chỉ tùy tiên ghẹo nàng chút thôi, nàng thật sự sợ điều này sẽ thành sự thật hay sao. Lẽ nào trong lòng nàng không muốn cùng cô đến như vậy? "Tiểu Hề Hề, Cô đối với tôi một chút cảm giác, một chút yêu thích đều không có sao?" Quan Di Tình rất muốn biết Xa Vân Hề đối mình là cái gì. Vốn cho rằng nàng cũng thích cô, chỉ là nàng chưa phát hiện ra mà thôi. Nhưng giờ khắc này nhìn nàng làm gì có biểu hiện thích cô, nàng sợ cô như sợ ác ma, chỉ muốn tránh xa cô. Nghe được Quan Di Tình hỏi, Xa Vân Hề mới vừa ăn miệng đầy cơm không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn Quan Di Tình. Nàng không biết Quan Di Tình vì sao lại cố chấp thích nàng, còn nàng, đối với tình cảm này còn chưa cân nhắc qua. Có thích hay không bản thân nàng không có câu trả lời, cô ấy hỏi mình như thế, mình không biết trả lời thế nào. Trong miệng quá nhiều cơm, Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình quên cả nhai. Một hồi lâu, Xa Vân Hề mới phục hồi tinh thần lại, biết trong miệng còn đầy thức ăn mà còn cứ như vậy nhìn Quan Di Tình thật bất nhã. Nàng nhanh chóng xoay người, dùng tốc độ ánh sáng cố nuốt cho trôi hết thức ăn trong miệng. "Khặc khục..." Xa Vân Hề sặc sụa, nàng dùng tay phải vỗ ngực mấy lần, xém tí nữa mạng nhỏ đã toi đời. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề sặc cơm, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ lưng nàng, lo lắng hỏi: "Tốt hơn chút nào chưa, cô sao lại ăn nhanh như vậy, rất dễ bị nghẹn." Nàng đã bị nghẹn rồi mà, sao cô ta còn trách nàng kia chứ? Rõ ràng tại cô, trong lúc ăn cơm còm hỏi nàng mấy lời kì quái làm nàng phản ứng không kịp mới mắc nghẹn. Xa Vân Hề rất muốn khóc lớn một hồi, nàng hiểu Quan Di Tình quá mà, gặp cô ấy đời nàng toàn xui xẻo. Nàng bị trêu ghẹo còn không nói, liên tục xấu mặt, hơn nữa còn thường xuyên xúi quẩy. "Không sao rồi." Xa Vân Hề xoa ngực mình mấy lần, thở phào nhẹ nhõm. "Thật sự không sao rồi hử, có muốn uống nước không?" Nói xong Quan Di Tình đi rót một chén nước ấm đưa tới miệng Xa Vân Hề. Vốn là muốn tự mình cầm uống nhưng Quan Di Tình người ta ôn nhu như thế đưa tới miệng nàng, người ta muốn chăm sóc nàng. Xa Vân Hề uống hai ngụm, để người ta ủy khuất hầu hạ mình như thế, Xa Vân Hề cảm giác không thích hợp. Ngày hôm qua người ta sấy tóc cho mình, nàng đã cảm thấy áy náy, bây giờ còn đưa nước, cảm giác như bị gia hình. "Cảm ơn" Xa Vân Hề rất khách khí nói lời cảm ơn với Quan Di Tình. "Nếu không có gì nữa thì ăn cơm đi, sắp nguội lạnh hết rồi. Đừng ăn nhanh quá, dễ bị dạ dày." Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề ăn cơm có vẻ như nàng đói từ kiếp trước vậy. Con gái không phải nên ăn từ tốn, nhai kĩ nuốt chậm sao, ăn như thế mới tốt cho sức khỏe. Kể từ khi cùng Xa Vân Hề, cô phát hiện nàng trên người không hề tồn tại phong thái của một đại tiểu thư con nhà giàu. Lời nói cử chỉ hàng ngày rất bình dị. Xa gia nói thế nào cũng là hào môn vọng tộc, vì sao lại giáo dục ra một người đến nữa điểm khuê túc cũng không có, thật là nghi vấn trùng điệp, Quan Di Tình rất muốn biết Xa Vân Hề có điểm gì khác biệt với mọi người. Nhớ Xa Hựu Hề, nhìn lại Xa Vân Hề, nếu ngồi chung một chỗ, không ai nói các nàng là chị em ruột. Khí chất hai người như hai thái cực, một người tính cách lạnh lùng ngự tỷ, một người đáng yêu dung dị. Hai người dù đặt ở nơi nào cũng đều khác biệt rất lớn, ngoại trừ dung mạo giống nhau, nhìn về khí chất không ai nói hai người họ cùng một nhà. "Ừa" Xa Vân Hề ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm cũng bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Bữa cơm này ăn xong mất nửa canh giờ, ăn xong Xa Vân Hề thật sự rất cảm động, cùng ngự tỷ ăn cơm thật sự hao phí tinh thần nha, nàng bình thường ăn cơm tầm 10 phút, mà bây giờ thời gian ăn cơm gấp 3 lần như thế, thời gian này mà cho nàng đi ngủ cũng ngủ hết mấy giấc rồi. Ăn cơm xong, Xa Vân Hề lấy lấy do về nhà thay quần áo xong rời khỏi nhà Quan Di Tình. Trở về nhà mình, Xa Vân Hề cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong lòng quyết định sau này ít đến nhà của Quan Di Tình nếu không nàng sẽ bị tổn thọ.
|